Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 43+44

31

Chương 43: Thuốc kích thích của yêu quái

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

Thấy hắn, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn trước tiên có ba phần áy náy. Lừa gạt một người thành thật như vậy, nàng cảm thấy chút “lương tâm” trên người mình thật là ít ỏi làm người ta lo lắng bất an.
“Ninh cô nương bị kinh sợ rồi.” Hắn không đợi nàng mở miệng đã nói trước, “Vết thương trên người cô dài khoảng một tất, đã được tiêu độc, cũng được đắp linh dược của sư môn ta rồi. Chỉ cần thêm một canh giờ nữa là có thể khôi phục.”
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Trường Thiên rốt cuộc đã dùng bao nhiêu độc?
“Đầu giờ Dậu chúng ta quay lại. Hiện tại đã là giờ Hợi, bọn hạ nhân nói trước khi chúng ta trở lại có nghe thấy tiếng động khác thường vang lên ở đại sảnh, như vậy cô cũng đã hôn mê ít nhất ba canh giờ rồi.”
Nói cách khác, nàng đã ngủ một lúc sáu tiếng liền! Trường Thiên, ngươi thật độc ác nha.
Nàng liếc nhìn bả vai, quả nhiên được quấn băng vải, không nhịn được hỏi: “Ai bôi thuốc giúp ta?” Hiển nhiên không thể là người trước mặt này, nàng cũng hy vọng không phải là Thạch Quý San, nếu không khó mà đảm bảo nàng không bị rắc thêm chút đoạn trường tán hay gì đó.
“Bọn nha hoàn trong phủ giúp cô nương rửa sạch và bôi thuốc.” Khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi đỏ lên, sau đó nghiêm túc nói, “Ninh cô nương, cô có thể kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi chúng ta rời phủ không?”
“Ừm. Sau khi các ngươi rời đi, yêu quái kia cũng không có hành động gì.” Nàng bắt đầu kể những chuyện đã bịa đặt xong, “Hắn chỉ cúi thấp đầu ngồi dưới đất. Các ngươi không có ở đây, ta đứng cách hắn rất xa, cũng vẫn bình an vô sự. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, nói chỗ bị ngươi đả thương lúc trưa rất đau, bảo ta nhìn giúp nó xem. Ta nghĩ nó bị trói chặt, cũng không thể làm được chuyện gì xấu, nên đã đi qua xem.”
Giọng điệu nàng lúc nói chuyện vô cùng chậm chạp, giống như đang nhớ lại tình huống lúc đó, Quyền Thập Phương nghe rất chăm chú, Ninh Tiểu Nhàn nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi.
“Trưa hôm nay Quyền sư huynh dùng phi kiếm đả thương nó. Ta thấy phía dưới xương sườn của nó đúng là bị thủng một lỗ, dài chừng như thế này này.” Nàng dùng tay khoa chân múa tay một chút, lại không cẩn thận đụng phải vết thương trên vai, phải “hít hà” một tiếng, “Vết thương kia vẫn cứ chảy máu, ta nhìn không đành lòng, yêu quái kia nhìn có vẻ cũng mệt mỏi, ta liền hỏi nó có thể giúp gì không.”
Quyền Thập Phương thở dài nói: “Ninh cô nương có tấm lòng thiện lương, không so đo nó lúc trưa suýt nữa đã lấy mạng cô.”
Lời này làm cho lòng nàng cảm thấy bất an. Tính của Ninh tiểu thư thật sự có thù tất báo, giờ này A Phúc đang bị hút linh lực trong Thần Ma ngục, sự thống khổ này thì chết còn thoải mái hơn. Vẻ bạch liên thánh mẫu này, chỉ có lúc nàng đang giả vờ mới có thể hiện ra thôi. Cho nên nàng vội vàng nói tiếp: “Nó bảo ta lấy trong áo nó ra chút thuốc trị thương, đắp lên giúp nó.”
Chân mày Quyền Thập Phương hơi động đậy: “Là thuốc trị thương như thế nào?”
“Là một thứ hạt màu đen.”
“Có ngửi thấy mùi thơm không?” Hắn vội vàng hỏi.
“Có, thuốc này vừa được lấy ra làm cả phòng đều thơm, là một mùi thơm rất đặc biệt. Sau khi ta bôi lên vết thương của nó, chỉ một lát sau, vẻ mặt của nó tốt lên nhiều. Nhưng mắt càng ngày càng đỏ. Ta thấy sợ, đang muốn lui về phía sau, ai ngờ nó cười cười hai tiếng, đột nhiên vận sức, làm đứt tiên tác của Dư sư huynh.”
Nàng cắn chặt môi dưới: “Ta, ta không nhịn được kinh hoảng hô lên một tiếng. Nó thấy ta kêu lên, rất không thích, liền dùng móng vuốt tóm lấy ta, còn nói nể ta giúp nó thoát được, tha cho ta một mạng, sau đó ta liền rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.”
Quyền Thập Phương thở dài, tự trách: “Cũng trách ta chưa có nhiều kinh nghiệm, lúc bắt được yêu quái lại không để ý lục soát trên người nó, ngược lại làm cho Ninh cô nương bị thương. Lúc nãy đánh nhau ở sào huyệt của yêu quái, có mấy yêu quái nhìn có vẻ bị thương nặng sắp không chịu nổi nữa, lấy thứ thuốc này ra nuốt. Sau khi dùng thì sức lực lại tăng lên nhiều, hai vị sư đệ không cẩn thận đã bị đả thương.”
Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn cũng biết là mình đã lừa thành công rồi. Bởi vì tự mình đã trải qua, nên đám người Triều Vân Tông đã tin lời giải thích của Ninh Tiểu Nhàn. Trên người A Phúc quả nhiên có thứ thuốc như vậy chính là một thứ hỗn hợp xạ hương do linh thảo chế thành có thể thúc đẩy sự bộc phát trong người yêu quái. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi dùng thuốc có thể làm tăng khí lực và tốc độ của yêu quái, cũng chỉ có tác dụng đối với yêu quái, là thuốc chuẩn bị cho bọn chúng khi liều mạng đánh nhau, chỉ là sau khi dược hiệu qua đi, khó tránh khỏi rơi vào trạng thái uể oải.
Ninh Tiểu Nhàn tổng kết, đây chính là thuốc kích thích của yêu quái.
Thật ra thì sau khi mọi người trở về phủ phát hiện ra nàng ngã bất tỉnh dưới đất, Quyền Thập Phương bảo Thạch Quý San đi kiểm tra vết thương trên vai nàng. Người kia mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn nói kết quả khám vết thương cho hắn. Vết thương này vừa mịn vừa dải, kéo dài từ dưới xương quai xanh cho đến tận đỉnh vai trái, đúng là giống như dùng móng vuốt rạch, mà vết thương lại biến thành màu đen, hiển nhiên là có độc, xem ra là có người muốn cho nàng một bài học.

Kể ra Trường Thiên đúng là có thủ đoạn, lúc đuổi theo A Phúc nhìn thấy hắn đả thương người khác đã bắt trước được giống mười phần thủ đoạn của hắn. Vết thương trên vai Ninh Tiểu Nhàn tuy đáng sợ, máu cũng chảy không ít, nhưng miệng vết thương không sâu mấy, đắp sinh cơ linh dược của Triều Vân Tông lên, dưỡng một buổi tối là khỏe lắm rồi.
Quyền Thập Phương nói cho nàng biết: “A Phúc có để lại một tờ giấy trên bàn, đại ý là bảo chúng ta không cần đuổi theo, nó cũng sẽ rời khỏi huyện Tứ Bình, từ này về sau ai đi đường nấy, không làm khó dễ lẫn nhau.” Lúc thấy tờ giấy này, đám tu sĩ đều tỏ vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ con tiểu yêu này khẩu khí không nhỏ, nhưng mà nó đi khỏi huyện Tứ Bình, sự an toàn của Hoàng lão tài cũng đảm bảo hơn một chút, Quyền Thập Phương cũng an tâm hơn.
“Đám yêu quái kia thì sao?” Nàng quan tâm đến kết quả cuộc chiến hơn.
“Thì ra Cao thôn trang đã biến thành cứ điểm của yêu quái, bên trong không còn người sống.” Hắn thở dài nói, “Cao thôn trang là nơi vắng vẻ, có ít người lui tới. Cả nhà Cao gia chừng ba mươi người đều bị hút thành xác khô, đã hơn hai tháng cũng không có ai phát hiện ra.” Trong lòng hắn cảm thấy may mắn, vì không mang nàng đi theo, nàng mà nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia thì làm sao chịu nổi?
“Đám yêu quái kia bị chúng ta đánh chết chín con, làm bức vương Qua Thẩu gãy một cánh tay, đã một mình tẩu thoát. Còn lại năm con, cũng bị chúng ta bắt lại. Trước khi chúng ta rời đi, đã châm lửa đốt trụi Cao thôn trang.” Lông mày hắn nhíu chặt lại, hiển nhiên bắt giặc không bắt được vua làm hắn rất là bất an. Dù sao nhà ngoại tổ phụ ở huyện Bắc Bình, nhỡ đâu Qua Thẩu kia bị dồn ép quá mức, khai đao người thân của hắn cho hả giận thì phải làm sao bây giờ?
“Vừa nhận được lệnh bí mật do tông môn truyền âm đến, yêu cầu các đệ tử xuống núi nhanh chóng trở về. Chậm nhất là sáng sớm mai, ta phải dẫn mọi người trở về tông môn. Đám dơi kia vốn chẳng bao giờ xuất hiện ở đây, lại có máu có tác dụng cầm máu. Sư môn của ta rất coi trọng, yêu cầu ta mang theo đám dơi yêu sống trở về.”
Ai, trong lòng hắn nhớ ra, trừ ngoại tổ phụ, tất nhiên là còn có nàng. Ninh cô nương kiên trì muốn đi về phía Tây. Hiện nay thế đạo khó khăn, một cô nương như nàng cũng không biết có thể đi nổi không. Hắn có lòng đưa tiễn, nhưng công việc ở tông môn bề bộn, hắn lại là đệ tử được chưởng môn ký thác kỳ vọng.Sau khi trở về tông môn, lần đi ra ngoài tiếp theo, không biết phải chờ tới bao lâu sau nữa.
Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên nghe hiểu phiền não của hắn: hắn không có thời gian. Ngoại trừ Qua Thẩu, hung thủ trên lưng gánh hai nhân mạng còn chưa bắt được, nhưng đúng là mệnh sư phụ khó cãi a.

Chương 44: Tạm biệt buồn

“Cô an tâm nghỉ ngơi nhé.” Quyền Thập Phương thu lại vẻ mặt u sầu. “Tối nay ta và mấy vị sư đệ sẽ đi tuần tra huyện Tứ Bình. Hy vọng có thể phát hiện được dấu vết của mấy con Bức yêu.” Nói xong hắn cáo từ rời đi.
Nghe nói nàng gặp nạn trong phủ, Hoàng lão tài rất áy náy. Ông không tiện vào khuê phòng của con gái, nên chỉ có thể bảo đầu bếp nấu canh bổ máu cho nàng. Lúc nàng ngủ thì đúng vào giờ ăn cơm, sau khi tỉnh lại trong bụng giống như có lửa đốt, thấy nha hoàn bưng lên cháo táo đỏ bổ huyết, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.
Bát cháo này nấu cũng không khó. Chỉ là rửa sạch đậu đỏ, gạo đen, lạc, ngâm trong nước suối nửa tiếng, sau đó cho thêm táo đỏ bỏ vào nồi từ từ nấu chín. Sau khi sôi, lại dùng lửa nhỏ ninh thêm tầm 45 phút là được. Lúc cháo sắp chín thì dùng muôi khuấy nhẹ, để tránh bị dính dưới đáy nồi, nhấc nồi ra, cho thêm một ít đường đỏ vào.
Mỗi thứ bên trong bát cháo này, đều có tác dụng bổ máu an thần, đầu bếp biết nàng bị đâm bị thương, đặc biệt làm thật cẩn thận. Nấu bát cháo này mặc dù không cần tay nghề quá cao siêu, nhưng lúc ăn thì mùi vị, mùi thơm, độ mềm của đậu và gạo, đều rất vừa miệng. Xem ra lúc trước nàng trực tiếp biểu diễn kỹ thuật làm tôm hùm, cũng khiến cho vị đầu bếp này hiểu được. Thành phần của cháo này thì không có gì quý giá, nhưng hiển nhiên là đã bắt đầu coi trọng mùi vị của chính bản thân nguyên liệu.
Một chén cháo vào bụng, nàng mới cảm thấy đỡ đỡ đói. Từ bả vai truyền đến cảm giác ngứa ngáy, nàng biết đây là do miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại làm cảm thấy khó chịu. Linh dược của Triều Vân Tông quả nhiên là công hiệu, cứ thế qua mấy canh giờ, vết thương đã khá hẳn, có lẽ đến sáng mai, ngay cả sẹo cũng không còn.
Nàng cho mọi người lui hết, sau đó mới thở sâu một cái, hỏi: “Trường Thiên, vì sao ngươi lại hạ độc ta?”
“Độc của Bức yêu không có ảnh hưởng gì khác, chỉ khiến ngươi ngủ chìm đi thôi.” Giọng hắn đặc biệt trầm thấp, dường như tâm trạng cũng không tốt lắm, “Vết thương trên vai ngươi càng lúc càng đau, không bằng ngủ cho đỡ đau.”
Nàng thừa nhận hắn nói cũng có lý. Sau khi phẫu thuật một số bệnh nhân được bác sĩ cho thuốc giảm đau. Hơn nữa nàng trúng độc hôn mê, có thể khiến cho khổ nhục kế lần này đáng tin hơn. Nhưng mà, nàng cảm giác, cảm thấy chuyện này có vấn đề.
“Ngươi giận ta?” Vừa nghĩ đến việc Trường Thiên tức giận, đáy lòng nàng cũng hơi sợ, trong giọng nói cũng mang theo ba phần nhỏ nhẹ đáng thương, “Là vì ta kém cỏi, sáng mai không muốn học luyện đan sao?”
“Không phải.” Hắn thở dài một cái, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn thở dài, “Là lỗi của ta. Ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Sau khi hắn nói xong, bất kể nàng gọi hắn như thế nào cũng không được. Mấy nha hoàn thì đứng ngoài cửa, nàng cũng không dám vào Thần Ma ngục chất vấn hắn, chỉ có thể buồn chán ôm lấy chăn.
Hôm nay mọi chuyện của nàng đều không thuận lợi gì cả, buổi trưa thì bị A Phúc làm cho kinh sợ, buổi tối thì thực hiện khổ nhục kế, mất máu nhiều, cứ nằm như thế một lát liền chìm vào trong giấc ngủ.
Trường Thiên nghe tiếng thở đều của nàng, biết nàng đã ngủ thiếp đi.
Ninh Tiểu Nhàn đoán không sai, hắn giận nàng. Hắn giận nàng sao lại cười cười nói nói với Quyền Thập Phương, giận nàng sao lại không chịu từ biệt Quyền Thập Phương, rời khỏi huyện Tứ Bình, chưa bao giờ phải chịu ấm ức và tức giận nên hắn muốn cho nàng một bài học nho nhỏ. Độc Bức yêu mặc dù khiến cho nàng ngủ mê man không cảm thấy sự đau đớn trên bả vai, nhưng chuyện hạ độc, đúng là hắn đã làm hơi quá mức.
Hắn sống đã vài ngàn năm, vẫn luôn chiến đấu, thực hiện quỷ kế trong máu tanh, những chuyện này hắn đều có thể ứng phó được. Nhưng chỉ duy nhất có tình cảm, cho tới giờ hắn vẫn luôn không dám đến gần, tim như đá tảng. Song tiểu nha đầu này không biết dùng cách gì, mở một đường nhỏ vào trái tim hắn, chui vào trong đó. Mỗi ngày hắn chỉ nghe thấy tiếng nàng cười nói, ngửi mùi thơm của người nàng, cũng có thể cảm thấy vui vẻ, mỗi lần quỷ kế của nàng thành công, cũng làm cho hắn có chút kiêu ngạo và cưng chiều.
Hắn nhướn mày, lại thở dài một cái, chỉ cảm thấy phiền não trong lòng đánh không được, đuổi không đi, càng để ý càng rối loạn. Tiếng vọng trong đại sảnh thật lâu vẫn không tản đi.
Làm cho một con thần thú mà cảm nhận tình cảm của loài người, cái này đúng là quá làm khó hắn.
**************
Có lẽ là hôm trước ngủ sớm, tảng sáng hôm sau nàng đã tỉnh lại, đám người Triều Vân Tông cũng vừa trở về. Nhìn vẻ mặt họ, Ninh Tiểu Nhàn cũng biết hôm nay không thu hoạch được gì.
Quyền Thập Phương tới nói lời tạm biệt.
Cô nương trước mặt sắc mặt hồng hào, xem ra vết thương hôm qua đã khôi phục. Nhưng mà hắn phải đi rồi, con đường nàng đi là về phía Tây, từ này về sau có lẽ hắn không bảo vệ được nàng nữa rồi.
Bọn họ mới chỉ ở cạnh nhau có mấy ngày, Quyền Thập Phương lại cảm thấy ở cạnh cô gái này, lại rất tự nhiên thoải mái. Hôm nay phải chia tay, trong lòng hắn vốn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhìn thấy tròng mắt đen láy linh hoạt của nàng, cái gì cũng không nói được, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trong rừng vậy.

“Quyền Thập Phương, ngươi thật là vô dụng!” Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự cười khổ với bản thân mình, than thở, sau đó lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng. Chỉ cần nhìn chất liệu dương chi bạch ngọc của cái bình này, hơn nữa trên vỏ bình còn có màu đỏ tươi tự nhiên, hiện ra màu óng ánh đẹp đẽ, nàng thấy cái bình xinh xắn như thế này không giống đồ của Quyền Thập Phương.
“Ở đây có mấy viên Quỳnh Lộ Hoàn, mặc dù không có công hiệu khởi tử hồi sinh khoa trương như thế, nhưng chỉ cần người vẫn còn một hơi thở, thì vẫn có thể cứu sống được. Trên con đường cô nương đi, có lẽ sẽ có lúc cần đến.” Chỉ hy vọng đan dược này có thể giữ được cái mạng nhỏ của nàng.

Đây mới thực sự là đan dược Tiên gia! Ninh Tiểu Nhàn mở to hai mắt nhìn, nửa vui mừng, nửa cảm động.
Có thứ này, con đường đi về phía Tây của nàng tỷ lệ sống sót còn cao hơn rất nhiều, bất luận là bị thương nặng như thế nào, chỉ cần không bị yêu quái một ngụm ăn mất, thì có thể cứu được cái mạng nhỏ của mình về.
Bởi vì thứ này trân quý như thế, mới thể hiện được Quyền Thập Phương đối xử với nàng tốt như thế nào. “Quyền sư huynh. . . . .”
Hắn khoát tay, cười khổ nói: “Ninh cô nương. Tạm biệt từ đây, lần sau gặp lại cũng không biết là ngày nào, đừng khách khí. Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại, Quyền Thập Phương, . . . . . . Cáo từ.” Hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái thật sâu, khẽ gật đầu, sau đó quay người đi chỗ khác.
“Quyền sư huynh! Có một câu ta nói có lẽ không quá thích hợp.” Nàng cũng không nhịn được nữa, “Tính cách sư huynh trầm ổn đứng đắn, khiêm tốn thủ lễ, tất nhiên là rất tốt, nhưng ta nghe nói tu tiên nhập thánh tu dũng mãnh là tốt nhất, một lòng hướng về phía trước, mà huynh lại dùng kiếm nhập đạo, lấy kiếm luyện tâm, nếu như vẫn ôn hòa như vậy, sợ rằng khó có thể đại thành!” Trường Thiên, tha thứ cho nàng đi. Lời này vốn không phải do nàng nghĩ ra, chính là nhận xét của Trường Thiên đối với Quyền Thập Phương. Nhưng nàng cảm thấy bạn Tiểu Quyền đúng là một người tốt, nên không muốn hắn bị thiệt thòi.
Quyền Thập Phương đứng khựng lại. Hắn kinh ngạc khó hiểu, bởi vì trước khi xuống núi lần này, sư tôn đã từng nói với hắn, “Thủ thành có thừa, sắc bén chưa đủ”. Lời này của Ninh Tiểu Nhàn, so với nhận xét của sư phụ còn sâu sắc hơn, còn chuẩn xác hơn. “Điều này sao có thể!” Nghĩ đến đủ loại nghi hoặc trên người nàng, chỉ cảm thấy cả người phàm nhân này như một câu đố, tâm tình không khỏi có chút lay động.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion31 Comments

  1. “Tiểu nha đầu này không biết dùng cách gì, mở một đường nhỏ vào trái tim hắn, chui vào trong đó”. Ôi, đại thần thú Trường Thiên động tâm, đã nhận ra là bản thân yêu thương Tiểu Nhàn rồi đấy. Chỉ còn Tiểu Nhàn là chưa gì sất…ngoài chút rung động trước nhan sắc của yêu tổ này thôi…hiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. Trường Thiên đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiểu Nhàn cứ tưởng anh ngố về mặt tình cảm chứ

  3. TT rung động rồi kìa. Làm thần thú cũng đâu phải là sướng, huynh ghen vs ng ta luôn kìa. Sao cứ mỗi món ăn của tỉ lại miêu tả tỉ mỉ quá vậy???? Hại bao tử ta lắm nha…..

  4. Haha a đã rơi vào ma trảo của tỷ rồi, con đường truy thê của a còn gian nan lắm, chúc a sớm ôm đk Nhàn tỷ về ;61 ;61 ;61

  5. TT chính thức rơi vào lưới tình của Nhàn tỷ rồi, haha…cứ tưởng anh khộng chịu thừa nhận cơ. ;97
    Nhàn tỷ cũng có khả năng diễn xuất đấy chứ, qua mặt cả đám tiên nhân cơ mà
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Ôi Anh Thiên đã nhận ra cảm giác của bản thân mình cũng nhanh thật đấy chứ, cứ tưởng phải lòng vòng nữa chứ. Quyền huynh cũng không tệ ha,thuốc tốt thế mà cũng lấy ra dỗ dành người đẹp rùi. Anh Thiên lại càng lo tợn nhỉ.

  7. Hiền Nguyễn

    Đọc chương này xong sao thấy tội tội cho QTP quá. QTP đối với NTN rất tốt nhưng NTN lại nói dối anh. À không ta có cảm giác lợi dụng đúng hơn. đọc chương này cảm thấy TQS cũng không đáng ghét cho lắm. Tuy rằng TQS ko thích NTN nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nói móc nhau, nhìn nhau ko thuận mắt thôi chứ chưa có làm ra hành động hãm hại nào… hazz đọc xong mà bối rối quá ~~ ;59

  8. Ố ồ. Vậy là thiẻn ca đã thừa nhận tc của mình rồi à.hihi. chỉ có tiểu nhàn là chưa phát triển gì thôi. Lúc nào cũng ngây thơ vô số tội hết á.hi
    Tks tỷ ạk

  9. Bây giờ Trường Thiên bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề tình cảm của mình rồi. Chàng ta đã bắt đầu biết ghen tị với Quyền Thập Phương. Xem ra tiến triển tình cảm của anh chị bắt đầu tăng tốc rồi. Có điều là một thần thú mà lại có tình cảm với con người mà lại là một người phàm nên Trường Thiên hơi rối rắm. Nhưng ta nghĩ chắc chắn chàng sẽ giải quyết vấn đề tình cảm của mình sớm thôi.
    Mong tình cảm hai người phát triển tốt đẹp.
    Cảm ơn các nàng ;72

  10. Chẹp, trước khi chia tay mà Tiểu Nhàn tỷ còn bồi thêm cho câu nhận xét này hẳn là có 2 người tâm trạng cảm xúc bị biến đổi. Quyền Thập Phương biến đổi vì lới lẽ nhận xét về Quyền đẹp trai từ miệng 1 phàm nhân xuất ra lại còn sâu sắc hơn cả sư phụ tu tiên. Còn Trường Thiên ca ca ở trong Thần Ma Ngục hẳn cũng đang nghiến răng nghiến lợi vì không dưng lại đem điều tốt cho tình địch. Hí hí … Mà ta bất ngờ vì mới vào đầu truyện mà chính Trường Thiên ca đã nhận biết được ca đang dần bị tình cảm len lỏi vào trong tim rồi cơ đấy. Xem xem ca sẽ ngược và sủng như thế nào đa nha!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. Chương này nói về biến hoá cảm xúc của QTP và TT là chủ yếu, nam9 và nam phụ đã bắt đầu nhận ra tình cảm khác lạ của mình dành cho ntn rồi. Chỉ là ko biết tt sẽ trả lời ntn như thế nào thôi, đường đi về phía tây ôi thật dài =))

  12. Mong chờ quá đi à! Diễn biến tâm lí của nam chính nam phụ đã đến mức nhận ra có cảm tình rồi mà nữ chính thì mới chỉ đến mức có hảo cảm thôi!

  13. Bạn đại yêu quái Thiên thật sự lọt vào lưới tinh của tiểu Nhàn rùi . Ghen lồng lon lun . Ma a ý chơi kỳ, giận Tiểu Nhàn mà nỡ lòng nào quá tay với nàng như vậy chứ, ghen quá hoá rồ rồi

  14. “vừa mịn vừa dải” ———————–> “… dài”
    “đã bắt trước được giống” ————-> “… chước”
    “huyện Bắc Bình” ————————> địa phương lộn xộn quá, lúc thì Tứ Bình, lúc thì Bắc gì đó a!!
    =======================================================
    TT đã cảm nhận được cái tình rồi nha ♥♥♥ ù ôi … lão nam nhân (ko chừng là xử nam) mấy vạn năm lại có hành động giận dỗi ngây thơ như vậy, đáng yêu chết mất a!!!!!
    Tiểu Quyền là người tốt, hy vọng hắn có thể tu tiên đại thành, để cho Tiên Giới có thêm 1 quân tử chính trực tốt bụng như vậy a!!

  15. hố hố..lần đầu nghe đến khái niệm ” thuok kích thích yêu quái” đấy..thật vi diệu..mà tỉ đã mở dk một con đg nhỏ vào trái tjm tt rùi..mong sao chục chương nữa con đg này sẽ đk mở rộng bê tông hóa…hóng..ing….;)

  16. Ôi, TT đã động lòng rồi kià, cũng mơ hồ nhận ra tình cảm của mình rồi thì phải? Nhưng nhìn thái độ của TT thì chắc còn lâu, vẫn chưa dám khẳng định gì mà.

  17. Lão thần thú như Thiên ca đến giờ mới cảm nhận được chữ Tình nha, cũng ko đầu gỗ lắm nên ta đoán là nhanh thôi ca cũng sẽ nhìn thấu lòng mình!!
    Sắp chia tay vs Quyền ca rồi, ca nhớ đi mạnh giỏi nga~~ ;29

  18. Anh ghen kinh quá ghen mà làm chị chảy máu gị đó sau này mà quen nhau không biết a quản lí chị sau nữa

  19. Haha,..thien ca da nhan ra tinh cam cua minh doi voi tieu nhan khac binh thuong roi. Tieu nhan ngay ngoc, dang yeu, ko biet lam sao se co tinh cam voi thien ca day. QtP cung la mot nam tu tot. Con duong ve phia tay cua tieu nhan con dai day.

  20. Anh Thiên thở dài một hơi lại một hơi rồi kìa, vậy mà lúc trước còn cứng miệng ko hứng người phàm. Còn bà cô nhà mình bao giờ mới biết được tình cảm của Anh Thiên đây, bao giờ mới biết mình cũng thích Anh Thiên nhỉ

  21. Một con Ba Xà, Xà Vương, mở miệng hùng hồn mình không thích người phàm, giờ thích Nhàn Tỷ rồi đó thấy chưa???? Không biết khi nào thì Nhàn Tỷ mới thích anh Trường Thiên, và biết là Trường Thiên thích mình đây?
    Quyền Thập Phương là người tốt, hi vọng anh vẫn mãi là nam phụ tốt như vậy? chứ không phải yêu không được quay ra hận.
    Ta chỉ sợ Quyền Thập Phương hận rồi quay ra đối đầu với Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên thôi

  22. Haha… yêu rùi yêu rùi nha ^^… Trường Thiên đã thừa nhận lòng mình có Nhàn tỷ nha ^^… không biết khi nào Trường Thiên sẽ thổ lộ tình cảm cho Nhàn tỷ biết nhỉ ?… mong chờ ming chờ quá nha ^^… haiz… mà Nhàn tỷ lại đi khuyên tiểu Quyền những lời nói của Ttuo72ng Thiên ca… phen này Trường Thiên ca ghen và dỗi chắc chắn rùi ah ^^… truyện hay quá… thank nhóm edittor nhìu nha ^^…

  23. hihi năm ngoái quá bận ôn thi nên đành bỏ giở truyện năm nay mới mò vào đọc lại=)))
    haizz, cuôia cùng cũng tạm biệt. mặc dù Quyền Thập Phương có thể coi như là nam phụ đi, nhưng mà t thấy anh này quá tồt huhu, ita nhất là cho tới thời điểm hiện tại. mong mấy lời cuối của Tiểu nhàn giúp a này có bước tiến lớn trong quá trình tu luyện của mình
    Trường thiên a, =))) thực không biết nói gì, sống già đầu rồi chứ đâu, mà 3 vạn năm ở một mình trong chốn ngục nên trái tim sắt đá cũng là chuyện bình thường. bây h kể cả Trường thiên biết tình cảm của mình dành cho Tiểu Nhàn thì cũng khá khó tiếp nhận đó* theo t nghĩ*
    Thanks. Hóng( đây là ta nha. khi nào comt cũng là thanks. hóng á:))) )

  24. thương nam phụ quá, hic. cơ mà nếu ổng biết nhận xét từ nam chính, rồi các manh mối Ninh Tiểu Nhàn nói ra là nhờ nam chính, có khi nào ổng thay lòng đổi dạ, yêu nam chính không ta ;18 chúc Quyền Thập Phương mai sau thành công trên con đường tu tiên nè, quay đầu lại nhận ra tình cảm của nữ phụ Thạch Qúy San đi nè ;43 chứ đừng có mà tranh với Trường Thiên đến thương cả tâm lẫn thân thế đấy! truyện hay quá! Thanks editor nhiều nhé!

  25. Ruốt cuộc Thiên ca cũng thừa nhận mình ghen, có tình cảm với Nhàn tỷ, đã bảo là chạy trời không khỏi nắng mà. Sao mà có thể có thể thoát khỏi tay Nhàn tỷ được. ;94
    Tỷ cứ tới với Thiên ca đi còn Quyền ca cứ để muội lo cho nè ;94

  26. Aiz nhah Thiên ca đúng là rất thành thật với bản thân nha cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cấm có sai Tiểu Nhàn Tỷ cứ thế mà đi vào lòng Thiên ca rồi ;48

  27. lúc này thì coi như anh nhà cũng nhận ra được tình cảm của mình rồi, chỉ chờ cơ hội bộc phát mà thôi
    tôi có lời phê bình với chị nhà nhé, chị đừng có thả thính lung tung nữa nha, Quyền huynh cũng đứ đừ theo chị bây giờ

  28. Cẩm Tú Nguyễn

    TT nhận ra tình cảm của mình dành cho NTN rồi, mà thấy tình cảm nam chính diễn biến sớm vậy, cả QTP cũng vậy, cũng đông tâm với nữ chính rồi. TT ghen, nên lần này NTN chịu khổ rồi. Mong đến ngày TT thoát được ra ngoài, chắc òn lâu lắm a

  29. yêu rồi kìa ;70
    tuy cũng ko thích cách Tiểu Nhàn nói dối Quyền Thập Phương cho lắm(giống như lợi dụng vậy) nhưng chị cũng bất đắc dĩ thôi, tội cho chàng trai ấy

  30. Chị lấy cắp bản quyền người ta để khuyên nhủ người khác, anh nhà lại ghen lên bây giờ ;19

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close