Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 41+42

28

Chương 41: Giá trị của nhân sâm

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn thà quay lại đối mặt với Qua Thẩu, chiến đấu đến chết giống như đại yêu còn hơn. “Thật sự không tìm được a, bà cô nhỏ của ta ơi. Bức Yêu nhỏ mà biến hình núp trong đám đông, thì chúng ta không có cách nào tìm ra được. Nếu không hai tên nhãi này đã không thong dong cả mười ngày trời như thế.”

Xem ra là càng hỏi càng không có được tin tức có ích. Nàng gật đầu với Trường Thiên, người phía sau chỉ nhấc tay lên, tiên tác trói trên người A Phúc liền ngoan ngoãn bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Ninh Tiểu Nhàn cách Bức Yêu chưa đến một trượng, nhưng cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám đi đến gần nàng.

“Tạo ra hiện trường giả là hắn thoát được khỏi dây thừng.” Trường Thiên giơ Tiên tác trong tay lên, nhẹ nhàng ném lên, A Phúc dường như có thể nghe thấy tiếng pháp khí không cam lòng kêu lên một tiếng, sau đó “phựt phựt phựt” vài tiếng liền bị đứt thành mấy đoạn. Tiên tác trói hắn làm hắn dùng hết sức cũng không thoát ra được, lại bị Trường Thiên xé thành đống dây thừng bỏ đi.
“Xin lỗi Diêu sư huynh, huynh không có lỗi với ta, ta lại làm hỏng bảo bối mà sư phụ huynh ban thưởng cho huynh!” Nàng âm thầm nói lời xin lỗi với họ Diêu ở trong lòng.
“Muốn sống cũng rất đơn giản, chúng ta muốn ngươi tạo ra bằng chứng đã trốn thoát.” Nàng cầm giấy bút, đặt trước mặt Bức Yêu “Ta đọc, ngươi viết.”
Hắn run lẩy bẩy cầm lấy bút, mới viết mấy câu, Trường Thiên cau mày nói: “Tay run như vậy, chữ viết ra làm sao giống người đã chạy trốn thành công?” Nàng lấy lên nhìn, đúng vậy chữ viết xiêu vẹo, nghiêng ngả, nhìn ra được lúc người viết tờ giấy này đang vô cùng hoảng sợ, không khỏi trợn mắt nhìn Trường Thiên nói: “Còn không phải là bị ngươi dọa sao?”
Trường Thiên bất đắc dĩ nói: “Cho vào trong nhà giam thôi.” Hắn phất phất tay, A Phúc liền biến mất ngay tại chỗ.
Nàng trợn mắt nhìn. Oa, người sống biến mất a! Nàng vẫn thắc mắc lần trước nanh thú được nhốt vào trong lao như thế nào, thì ra là dễ dàng như vậy. . . . . . Hắn quả nhiên xứng danh khí linh của Thần Ma ngục.
“Ngươi cũng có thể dịch chuyển ta như thế không?”
Hắn tức giận nói: “Không thể! Ngươi là chủ nhân của Thần Ma ngục. Bằng không ngày đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, cũng sẽ không may mắn an toàn đứng ở đây như thế này.”
“À? Khi đó ngươi định làm gì với ta?” Nàng mở to hai mắt đợi đáp án.
Kết quả Trường Thiên lại yên lặng. Hắn không nói chuyện thì giống như con trai, ai cũng không thể cậy miệng của hắn.
Hừ hừ, lúc ấy còn nói cái gì mà “Ngươi chính là chủ nhân của nơi này, bổn quân không uy hiếp được ngươi” thì ra kẻ cao ngạo như hắn cũng nói dối. Hử? Từ lúc nào mà hắn đã đổi từ “bổn quân” thành “ta” nhỉ?
Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Bắt được Bức Yêu này, chuyện của ngươi ở đây đã xong, cần phải nhanh chóng rời khỏi huyện Tứ Bình.” Kế hoạch của bọn họ chủ yếu là bắt được Bức Yêu, hiện tại đã đạt được mục đích, có thể rời đi rồi.
Hửm? Ngươi hỏi tại sao lại không bắt hai con? Khụ, ai mà không muốn, chỉ là Ninh Tiểu Nhàn hao tổn tâm trí, lại có Quyền Thập Phương hỗ trợ, còn không tiếc đưa thân mình vào chỗ nguy hiểm, mới may mắn bắt sống được một con. Mặc dù trong sào huyệt còn nhiều Bức Yêu, nhưng nàng không có linh lực không có pháp khí, lấy cái gì để bắt? Lòng tham không đáy, người không biết nặng nhẹ, mệnh thường không được dài.

“Rời đi?” Nàng hơi chần chừ. Hai tên hung thủ giết người còn đang ung dung ở bên ngoài, nguy hiểm của huyện Tứ Bình còn chưa được giải quyết, nàng cứ thế mà rời đi sao?
Dáng vẻ của nàng lọt vào trong mắt Trường Thiên, hắn lại cho là nàng không nỡ xa Quyền Thập Phương, nhất thời trong lòng không khỏi phiền não: “Nhiệm vụ của ngươi chính là đi về phía tây, không nên lẫn lộn giữa chính và phụ. Chuyện ở đây giao cho Quyền Thập Phương đi, hắn có người thân ở đây, lòng trừ yêu còn khẩn cấp hơn ngươi cả chục lần.”
Hắn nói rất có lý, mình cũng chỉ là người phàm, thứ mang theo người cũng chỉ có thanh chủy thủ nhỏ, ngay cả thứ giống đao cũng không có, tại sao phải cho là mình có thể gặp chuyện bất bình, rút đao ra tương trợ được chứ? Huống chi loại việc trừ yêu này, người bình thường sẽ tránh rất nhanh.
Nhưng trong đầu nàng vẫn có một giọng nói nho nhỏ, trách mình không trượng nghĩa. Nàng không thể oán giận Trường Thiên, “bo bo giữ mình” là quy tắc đầu tiên mà bất kỳ yêu quái nào cũng làm, nhưng nàng vừa nghĩ tới Hoàng lão tài mặt mũi hiền hậu, lại nghĩ đến Quyền Thập Phương luôn bảo vệ mình khắp nơi, cảm thấy mình không thể cứ thế rời đi như vậy.
Trường Thiên thấy nàng mặt ủ mày chau thì hơi tức giận, lại hơi có chút không đành lòng, cũng biết không thể ép nàng quá vội, dù sao chân mọc trên người nàng, nếu nàng không muốn đi, hắn cũng chỉ có thể đành dây dưa với nàng. “Thời gian còn nhiều, sao không đi trồng nhân sâm?” Ai da, nhớ năm đó mình sát phạt quyết đoán, nhưng hôm nay lại nghe theo tiểu cô nương này, đổi ý mấy lần.
Quả nhiên nàng vừa nghe thấy thì mắt sáng rực, lập tức ném việc kia ra sau gáy. Trước kia từng đọc trong tiểu thuyết, nhân sâm ngàn năm là đại danh từ to lớn cỡ nào a, ăn vào làm cho người ta đột nhiên tăng thêm mấy trăm năm công lực, tuổi thọ tăng thêm mấy chục năm, có công hiệu cực kỳ nghịch thiên a. Có người còn nói, có lúc, nhân sâm thành tinh chạy loạn khắp nơi, khó có người tìm được bọn chúng. Nếu nàng có thể trồng ra một đống nhân sâm, chẳng phải có thể ngày ngày thoải mái ngủ ngon sao?”
Vậy mà Trường Thiên lại có vẻ khinh bỉ ý nghĩ của nàng: “Chỉ là mộng tưởng của người phàm thôi. Trong đan dược tiên gia, nhân sâm ngàn năm chỉ là thuốc dẫn mà thôi. Cái khác không nói đến, nếu ngươi có thể trồng được quả Nhất Nhật, chỉ một quả đó có thể bằng cả mười cái gọi là nhân sâm ngàn năm.”
Không ngờ hạt giống quả Nhất Nhật trong tay nàng, không đúng, là trong tay hắn, lại đáng giá như vậy!
“Nhưng mà, yêu lực dùng để trồng quả Nhất Nhật, cũng phải gấp mười lần nhân sâm. Từ giờ phải tích góp từng tí thần lực một của tức nhưỡng, nên trước tiên trồng nhân sâm vẫn tốt hơn.”
Câu “Nhưng mà” kinh điển của Trường Thiên quả nhiên là như hình với bóng. Hắn đả kích người ta quá ư là chuyên nghiệp đi, một ngày không đả kích nàng thì sẽ thấy khó chịu sao?
Nàng buồn bực bò lên tầng thứ năm của Thần Ma ngục, lấy tức nhưỡng ra. Cái vật nhỏ này vừa ra khỏi hộp liền nhanh chóng biến thành mười trượng ruộng tốt. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu cười nói: “Không cần phạm vi rộng như vậy.” Trường Thiên cho nàng đề xuất, là trồng năm cây nhân sâm ba trăm năm.
Tức nhưỡng liền điều chỉnh xuống, biến thành vùng đất chỉ còn một trượng vuông, nàng vứt hạt giống nhân sâm xuống. Cảnh tượng mọc rễ nảy mầm giống như thần kỳ, chỉ là tốc độ ngày càng chậm đi rất nhiều. Dù sao thần lực quá quý giá, mà cây trồng lớn lên càng chậm, thì thần lực tiêu hao càng ít.
“Nếu sáng mai không có việc gì, thì đi mua lò luyện đan, sau đó học thuật luyện đan, dùng nhân sâm ba trăm năm này để luyện đi.” Nếu nàng không muốn đi, thì phải tìm chuyện để cho nàng làm. Một khi đám người Quyền Thập Phương rời khỏi huyện Tứ Bình, nàng chỉ có thể tự mình bước lên con đường đi phía tây, nên sớm làm chuẩn bị.
Tuy nói từ trong đáy lòng hắn không ưa Quyền Thập Phương, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có người này ở đây, hệ số an toàn của Ninh Tiểu Nhàn được tăng cao lên rất nhiều.
“A, sáng mai đã bắt đầu rồi sao?” Nhiệm vụ huấn luyện viên Trường Thiên sắp xếp đã xong, từ lúc nàng bắt được Thần Ma ngục đến nay, giống như không có ngày nào là nhàn rỗi a. Trưa nay nàng còn bị A Phúc dọa sợ không ít, cái loại cảm giác chỉ cần một giây sau là có thể đi gặp thượng đế này làm cho nàng ghi nhớ ở trong lòng, chả nhẽ không thể nghỉ ngơi, để an ủi tinh thần một chút sao?
Trong giọng nói của hắn đã mang theo sự không vui: “Chuyện hôm nay, ngươi còn cảm xúc đó không?”
“Đương nhiên là có rồi. A Phúc cũng chỉ là một tiểu yêu bia đở đạn cấp thôi, nhưng năng lực, tốc độ đã hơn ta rất nhiều lần, muốn lấy tính mạng của ta đúng là dễ như trở bàn tay, mà dưới kiếm của Quyền Thập Phương, A Phúc lại không thể chịu nổi một kích.”

Chương 42: Khổ nhục kế

“Không sai.” Hắn không biết bia đỡ đạn là cái gì, chỉ từng nghe nói đến bia bắn tên thôi. Nhưng mà hắn cũng không ngại giáo dục lại, “Bây giờ ngươi vẫn chỉ là một người phàm, tiểu yêu cấp thấp nhất cũng có thể đả thương ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, Quyền Thập Phương mới chỉ là tọa hạ đệ tử của chưởng môn Triều Vân Tông, mới chỉ là Trúc Cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Ta mặc dù đã ba vạn năm không xuất thế, nhưng cũng có thể đoán được con đường đi về phía Tây lần này của ngươi trải đầy gai, so với hắn còn nhiều hơn gấp mười lần, yêu quái tu sĩ chỗ nào cũng có, đến lúc đó ngươi một thân một mình, định tự bảo vệ mình như thế nào đây?”
“Tu sĩ?” Tu sĩ không phải con người sao?
“Ngươi đừng tưởng rằng trên đường đi chỉ có mỗi yêu quái mới cản đường ngươi. Lòng người mới là thứ khó đoán, dễ thay đổi nhất, có một số tu sĩ còn hèn hạ bỉ ổi hơn cả yêu quái. Hơn nữa con đường tu tiên gập ghềnh khó đi, khó tránh không có người lại muốn đi con đường bàng môn tà đạo, rơi vào trong tay bọn họ, kết quả có lẽ còn không bằng bị yêu quái ăn thịt.”
Nếu theo lời hắn nói, thì nàng càng đi về phía tây càng chỉ có một con đường chết thôi sao? Lúc này mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường đi về phía tây thôi, hơn nữa mới chỉ đi đến huyện Tứ Bình mà nàng suýt nữa đã mất tính mạng. Sau này nàng còn có những ngày an nhàn được sao?
Trường Thiên cảm nhận được tâm tình của nàng, khẽ mỉm cười. Chỉ là lúc này Ninh Tiểu Nhàn đang đứng ở cạnh tức nhưỡng nên không nhìn thấy nụ cười của hắn.
Trên đời này không thiếu đại yêu và tiên nhân, nhưng sao bọn họ có thể chú ý đến một người phàm nhỏ bé như nàng? Tựa như một người bình thường sẽ không đời nào để ý đến một con kiến trên mặt đất cả. Lúc nàng chẳng có chút thần lực nào thì cùng lắm là gặp phải một vài con tiểu yêu không đáng kể tìm nàng gây chút phiền phức mà thôi. Nhưng mà trăm triệu lần không thể nói điều này với nàng được.
“Hôm nay ngươi đã biết sự chênh lệch giữa yêu và với tu sĩ lớn như thế nào, rồi trong thời gian ngắn không thể nào bù đắp được. Nhưng nếu trong tay có thuật luyện đan, thì có cái để dựa vào, nói không chừng có lúc có thể cứu ngươi một mạng.”
Nàng cắn cắn môi dưới, hiểu ý của Trường Thiên. Có thêm một thứ tiền vốn, thêm một phần hy vọng sống sót. Giống như hôm nay lúc trốn tránh A Phúc, nếu như mấy ngày gần đây không kiên trì ăn gạo Vân Hương, nàng vốn không thể kiên trì đến lúc Quyền Thập Phương đến cứu.
Hắn ở cùng nàng mới chỉ có mấy ngày, đã rất hiểu tính cách của nàng, thấy nàng im lặng không nói, biết nàng đã nghe vào tai, cho nên nói: “Đám đi bắt yêu kia sẽ nhanh quay lại. Ngươi có kế hoạch gì thì nên triển khai đi?”
Đúng rồi, đã qua hơn một canh giờ, nàng cũng nên nhanh chóng bố trí.
A Phúc đã sớm viết xong mẩu giấy, không ở Trường Thiên ở bên cạnh, hắn đương nhiên là thoải mái hơn nhiều, chữ viết ra cũng phù hợp với đặc điểm của yêu quái trong tưởng tượng của mọi người: cẩu thả, xấu xí, lộn xộn.
Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng trở lại tầng dưới cùng của ngục Thần Ma, đứng trước mặt Trường Thiên.
Nàng ưỡn ngực, nhắm hai mắt lại, hít vào thở ra một hơi thật sâu, kiên định nói: “Động thủ đi!” Nàng chuẩn bị diễn một màn khổ nhục kế. Tội nghiệp cho làn da mềm mịn của nàng sẽ phải chịu khổ a!
Trường Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, người biết thì thấy nàng đang triển khai kế hoạch, người không biết mà nhìn dáng vẻ lúc này của nàng, nhất định là nghĩ nàng đang khẳng khái chuẩn bị hy sinh.

Hắn không nhịn được muốn trêu chọc nàng: “Ta đếm đến ba, ngươi phải chuẩn bị xong.”
“Được.” Nàng lại hít thở sâu một lần, nhắm hai mắt lại, bộ ngực đầy đặn phập phồng, rất dễ nhận ra.
“Vậy thì tốt. Nghe kỹ nha, ba!”
Hắn phẩy một cái, trong không khí tụ lại hình thành một lưỡi dao gió nhỏ, không tiếng động sượt qua vai trái của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy đầu vào trái của mình mát lạnh, chưa kịp cảm thấy đau đớn, đã có chất lỏng chảy ra. Nàng mở mắt ra, tức giận nói: “Một và hai đâu rồi? Không phải bảo là đếm đến ba sao?” Máu chảy ra đúng là không ít, làm cho quần áo chỗ bả vai nàng nhiễm đỏ. Trường Thiên thật là độc ác a!
“Nếu đếm đến ba, thân thể ngươi quá khẩn trương, máu sẽ chảy nhiều hơn.” Hắn tự tìm lấy cớ cho mình, “Nhanh đi ra ngoài, còn phải tốn thời gian bố trí nữa đấy.”
Nàng tức giận, vèo cái ra khỏi Thần Ma ngục, dùng sức đá đổ mấy cái ghế, sau đó thét lên một tiếng kinh hãi. Tiếng thét có thể nói là vang mười phần, phải đảm bảo có thể truyền đến tai tất cả hạ nhân của Hoàng phủ, lát nữa còn làm chứng cho nàng. Nàng cũng không sợ hiện giờ có người xông đến, dù sao lúc Quyền Thập Phương tóm yêu quái đi vào, đã căn dặn người trong phủ, ai cũng không nên tới gần, nghe thấy tiếng động gì cũng không cần đi vào.
Vết thương trên bả vai truyền đến sự đau đớn, xem ra dây thần kinh thô của nàng rốt cục cũng phản ứng chuyện nàng bị thương. Nàng nhịn đau ném đoạn dây thừng xuống đất, lại đặt tờ giấy A Phúc viết trên mặt bàn, đang định tìm một cái ghế ngồi xuống, yên lặng chờ các tu sĩ Triều Vân Tông trở về,nhưng trong lòng dần cảm thấy khốn khổ, trước mắt dần biến thành màu đen, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất.

Trường Thiên, ngươi đã làm gì? Nàng có lòng muốn hỏi, lại nói không ra.
Trước khi rơi vào hôn mê, nàng hoảng hốt nghe được tiếng Trường Thiên nói nhỏ bên tai nàng: “Diễn trò cũng cần thật một chút, Quyền Thập Phương mới tin được. Ta bôi loạn một chút độc của dơi yêu trên vết thương của ngươi. Đừng lo lắng, hiệu lực chỉ có một lúc thôi, ngươi ngủ một giấc là hết thôi.”
Có lẽ là do độc dược, nàng lần này cảm thấy ngủ rất ngon.
Vừa mở mắt, tiểu nha đầu bên cạnh vui vẻ: “Ninh cô nương tỉnh rồi.” Lập tức liền có người tới ân cần hỏi han, người thì mớm nước người thì cho uống thuốc, giống như nàng không có chân tay, không tự làm được ấy.
Cuộc sống của người có tiền đúng là thoải mái a! Nàng âm thầm cảm thán, lại chợt nhớ đến việc Trường Thiên hạ độc trên vết thương của nàng, liền không khỏi căm tức, chuyện này không giống như tính cách bình thường của hắn, hôm nay hắn làm sao vậy, khiến cho người ta cảm thấy không bình thường tí nào?
Nàng cũng không biết lúc này trong chính sảnh đang tranh cãi kịch liệt. Thạch Quý San khăng khăng là Ninh Tiểu Nhàn cố ý để cho Bức yêu chạy thoát, nhưng mà những đệ tử khác của Triều Vân Tông trong đó có cả Quyền Thập Phương đều vô cùng hiểu rõ tính cách của nàng, đương nhiên là đều không cho là đúng. Không thể không nói, có khi chân lý lại ở trong tay một số ít người.
Dĩ nhiên, thái độ của mọi người như vậy, có chút liên quan đến kết quả lần này. Hơn phân nửa số tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, đấu với đám Bức yêu tương đương tu vi Luyện Khí kỳ thì quá là dễ dàng. Khi bọn họ đánh bất ngờ, mười lăm con bức yêu đã chết mất chín, sáu con bị thương. Triều Vân Tông tổng cộng đã bắt được mười bốn con, chỉ có Qua Thấu thấy tình hình không ổn, mượn cơ hội trốn thoát. Yêu Vương đúng là giảo hoạt, nhưng trước khi đi cũng đã bị Thạch Quý San dùng pháp khí đánh, chặt đứt cánh tay, thương thế vô cùng trầm trọng. Tu sĩ của Triều Vân Tông cũng có hai người bị thương, nhưng trên mặt mọi người đều tươi cười.

Có chiến tích như vậy, ai cũng không quá so đo việc A Phúc chạy trốn. Chỉ có Dư Diêu cầm Tiên tác do sư phụ ban thưởng, nói gì không hiểu tại sao một con yêu quái Hóa Hình kỳ có thể giựt đứt thừng tiên. Nhưng mà đây cũng là vật chứng quan trọng để mọi người nhận định A Phúc tự chạy trốn, dù sao thừng tiên này quá thần thông, đao cứa rìu chém không đứt, Ninh Tiểu Nhàn dùng cái gì để giúp A Phúc chạy thoát a? Dùng kéo của Kim phủ chắc?
Chưa kể Quyền Thập Phương còn cẩn thận xem xét vết đứt của thừng tiên, xác định đây là do dùng sức làm đứt. Chuyện này không thể nào là do Ninh Tiểu Nhàn làm, như vậy bất kể kết luận có hoang đường như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng A Phúc đột nhiên bộc phát yêu lực chạy thoát.
Nghe nói Ninh Tiểu Nhàn tỉnh dậy, Quyền Thập Phương vội vàng chạy đến. Hắn đứng ở cửa chào, rồi mới tiến vào trong phòng. Những tu sĩ khác đều ở bên ngoài vểnh tai lắng nghe, dù sao nam nữ khác biệt, một đống nam nhân chen chúc trong phòng nữ nhân thì còn ra cái gì? Cũng may bọn họ đều có thính lực bất phàm, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe được đại khái.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion28 Comments

  1. Trường Thiên ghen đáng yêu quá, với tính cách của Trường Thiên nhận ra mình đang yêu chắc còn dài dài

  2. Vậy là giải quyết cái tập đoàn bức yêu. Có điều vẫn còn sót lại hai con bức yêu nhí giết nhau hút máu chưa bắt được. Ta nghĩ có lẽ Ninh Tiểu Nhàn lại bắt được thì sao.
    Trường Thiên ngày càng chiều theo ý của Ninh Tiểu Nhàn. Còn biết dùng chiêu để Ninh Tiểu Nhàn học luyện đan.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé.

  3. TT quá đáng yêu. Có khi nào phân thân của anh là 1 con rắn nhỏ đáng iu hok nhỉ. Trái ngược với 1 TT cao ngạo

  4. Hiền Nguyễn

    TT! anh thật giảo hoạt. thật ko ngờ a lỡ hạ độc chị Nhàn. ko biết sau chuyện này chị có thù anh ko. TQS nói thật nhưng chẳng ai tin, chắc là do nhân phẩm.haha. ;94

  5. Công nhận hai anh chị diễn thật tốt, làm người ta có nghi ngờ nhưng cũng ko nói ra được.
    Vậy là Nhàn tỷ chuẩn bị học được bí kíp luyện đan rồi. Có khi mai tỷ đi mua lò lại gặp 2 tiểu bức yêu giết người cũng nên…
    Thanks các nàng đã edit.

  6. anh thiên chắc là vì ghen nên mới trừng phạt nho nhỏ với tiểu nhàn đây mà.hi.
    tiểu nhàn cố lên, con đường tu tiên còn rất dài, nàng còn có thiên ca ở bên hỗ trợ và dẫn đường chỉ lối nữa mà.hi
    tks tỷ ạk

  7. Thạch Qúy Sản vì ghen tức mà đoán bừa, không ngờ lại trúng. Hiiiii ! Trường Thiên thật lắm mưu nhiều kế. Đúng là Yêu tổ. Nhưng mà Tiểu Nhàn hậm hực rồi nha. Yêu tổ cứ chờ mà xem. Sẽ có lúc bị mắng lại cho đớ họng. 2 chương này mình thấy yêu nhất là lúc Tiểu Nhàn mắt tròn xoe hỏi Trường Thiên là : ” “À? Khi đó ngươi định làm gì với ta?”…hiiiiiiiiiiiii.

  8. Sao NTN ko đi theo đám QTP hốt xác đám bức yêu nhỉ? Hốt về làm phân bón cho tiểu tức nhưỡng :v
    Tt tính toán kĩ càng nhỉ, đến cả việc diễn trò sao cho giống nữa chứ. Đáng tiếc là bị ntn ghi hận rồi :))

  9. Tình hình này có khi Qua Thấu kia sẽ được bổ sung làm dinh dưỡng cho tức nhưỡng không nhỉ? Hí hí Mà lần này Trường Thiên ca ra tay là còn xót Tiểu Nhàn tỷ lắm đây mà… Cho tỷ ngủ để đỡ đau nữa kia kìa. Số của A Phúc vừa đáng thương lại cũng vừa đáng tội!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  10. Ta thấy con đương tương lai của ty nguy hiểm trùng trùng a, 5s mặc niệm cho tỷ ;53 ;53 ;53
    TT chắc cố ý muôna tỷ nghỉ ngơi nên mới bôi độc dược ý mà, quá sức là quan tâm ;70 ;70 ;70
    Hóng chương mới của bạn, thks editor nhiều

  11. Thấy tội nghiệp cho TQS quá. Làm nhân vật phản diện rồi nên tiếng nói bjo cũng ko nhận đc sự đồng tình của đám đông nữa… ;53
    NTN vẫn chưa dùng A Phúc làm phân bón nhỉ. Gom lại dùng 1 thể hay thế nào đây.
    Tài năng nấu nướng của NTN thì ko phải bàn rùi chỉ ko biết luyện đan có thiên phú ko đây?! Chế biến nguyên liệu nấu ăn và chế biến dược liệu chắc cũng na ná nhỉ.
    Thanks các nàng nhìu.

  12. ;94 TT ăn dấm chua kìa! NTN mau lên đường, chắc chắn còn nhiều điều hay đang chờ, bỏ QTP đi, dứt khoát đi, đừng để QTP mơ mộng nữa. Đáng đời TQS, ai bảo bình thường ngươi điêu ngoa, hống hách cho lắm vào!
    Tks editors!

  13. Hô hô, tội nghiệp nam phụ vạn năm Tiểu Thập Phương! Thua nam chính mọi mặt mà còn bị lôi ra so sánh nữa chứ

  14. “tiểu yêu bia đở đạn cấp thôi” ————–> “… cấp bia …”
    “bia đở đạn / bia đỡ đạn”
    “không ở Trường Thiên ở bên cạnh” ——> “không có …”
    “cảm thấy đầu vào trái” ———————-> “… vai …”
    “Qua Thấu / Qua Thẩu”
    ======================================================
    Không biết có nên tội nghiệp con bức yêu A Phúc này ko nữa, rơi vào ngục này đúng là ko chết ngay, nhưng bị hút sinh mệnh từ từ cũng rất đáng sợ, mà cái tên này một chút cũng không phù hợp với nó nha, A Nhọ thì đúng hơn á ~.~
    Con đường đi về phía Tây đúng là nghĩ mà kinh a, mong sao TN nhanh chóng có thêm đồng bạn hoặc thuật phòng thân a!!

  15. tt bắt đầu ăn dấm chua rùi..hì..đến khj yêu ko bít hũ dấm này chua thế nào đây ta!..cái đội quân phiệt buk yêu bị tiêu diệt cũng coi như chiến tích đầu tiên của tỉ roài!

  16. Tình hình thề này thì chỉ cần Quyền ca cứ lảng vảng đâu đây xung quanh Nhàn tỷ là thế nào cũng có dấm chua để ăn đấy :>
    Mong cho Nhàn tỷ có thể trở nên cường đại nhanh nhanh một chút để có thể sát cánh cùng Thiên ca!!
    Lũ bức yêu vẫn chưa trị được tận gốc, vẫn ko đc an tâm mấy!!

  17. Chưa gì mà a Thiên cứ ăn dấm chua hoài nha a phương có làm gì đâu mà a nói giả nhân giả nghĩa hjhj

  18. Tqs cũng thông minh đấy thế nhưng làm sao đấu lại chị Nhan với anh Thiên. Vụ hạ độc là sao đây, anh Thiên ăn dâm vì chị chưa muốn đi tiếp à

  19. Vậy là giải quyết được ổ bức yêu rồi. Còn 2 con Tiểu bức yêu nữa thôi.
    Mà Ninh Tiểu Nhàn học luyện đa, chắc cũng tốt lắm đây, vì luyện đan và nấu ăn chắc cũng giống nhau thôi, nàng nấu ăn ngon vậy chắc luyện đan cũng ok.
    Thạch Quý San ghen phải biết ta, hihi

  20. Vậy là con dơi a Phúc kia thoát kiếp rùi ah ^^… không làm thuộc hạ cho Trường Thiên hay chân sai vặt của Nhàn tỷ àh… Trường Thiên định lừa Nhàn tỷ chi vậy ta???… chắc làn vậy để Nhàn tỷ có động lực nâng cao thực lực í nhỉ?… mà chẳng lẽ không bắt con dơi nào đễ dưỡng tức dưỡng ah… thank edittor nhìu nha ^^… truyện hay lắm ^^…

  21. A TT cũng quá phúc hắc nha ko đếm đến 3 đã hạ thủ rồi. Mà dây thần kinh đau chả Nhàn tỷ cũng quá thô rồi mãi sau mới cảm giác ra chứ ;94
    À quả thật TT dễ thương quá các gen của ảnh nữa đọc mà yêu quá trời nak. ;31
    Còn con nhỏ TQS nữa đã ko đk ng uea thích rồi mà lại còn lắm miệng chúe. Chả đk ai tin tưởng lại ra vẻ ta đây quá mất mặt rồi

  22. ầy, mấy thím cũng đừng trách nữ phụ thế chứ! tội nghiệp. người ta đã làm đệm để nâng cấp nữ chính, ác chút để tròn trách nhiệm của một nữ phụ a~~~ ;16 Trường Thiên dễ thương quá đi!!! ghen lên một cái, không làm gì được nam phụ nên giận cá chém thớt à. thôi kệ, suy cho cùng làm thế mới không bị lộ hành tung! cuộc sống sau này của tiểu yêu thảm rồi =)))

  23. Chắc là Thiên ca hạ độc cho tỷ chừa cái tội lo lắng cho Quyền ca ấy mà. ;94 Ghen đến thế là cùng. Ta cười chết mất . :))
    Phải công nhận nữ nhân có giác quan thứ 6 chuẩn nhất. Con mụ Thạch Quý San đoán đúng cũng có làm được gì đâu. ;94 Ức cho chết nè :)) Nữ phụ được sinh ra là để tạo lót đường cho nữ chính mà ;94

  24. Bạn tiểu nhàn đạo hạnh cấp thấp, làm sao đấu lại đựơc lão yêu quái mấy chuc vạn năm, dug thế nào thì cũng thấy n9 đang ghen 1 cách đáng yêu

  25. đôi khi kẻ địch là người hiểu ta nhất, cái vị đanh đá kia đúng là tinh thật
    ôi dây si của quyền huynh lại mọc nhiều ra thêm một nhánh nữa rồi
    a tỷ thật biết cách thả thính a

  26. Cẩm Tú Nguyễn

    Lần này NTN chịu khổ rồi, khổ nhục kế cũng phải diễn cho đạt chứ. Vẫn còn 2 bức yêu nhí, không biết có bắt được không. TT cũng quan tâm đến NTN lắm chứ, còn sợ NTN buồn nên bày chuyện luyện đan cho làm nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close