Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 37+38

34

Chương 37: Cứu binh cuối cùng đã tới

Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

Nhưng tâm linh Ninh Tiểu Nhàn cứng cỏi cũng thật khiến hắn có mấy phần tán thưởng. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái ăn thịt người, chớ nói nữ tử yếu đuối như nàng, đổi thành đại nam nhân chỉ sợ cũng sẽ la hoảng lên rồi cướp đường mà chạy, nàng lại còn có thể bình ổn nhịp tim, tiếp tục quan sát.

Yêu quái bên ngoài dường như đã ăn cơm xong, ngẩng đầu nhẹ thở ra một hơi, lưu luyến liếm lấy giọt máu ở khóe môi, tựa như dư vị vô tận.

Ninh Tiểu Nhàn cố nén buồn nôn cẩn thận quan sát, phát hiện thiếu niên kia mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng theo quy luật. Hắn chưa chết! Chỉ là bốn lỗ máu trên cổ quá mức kinh người, mùi máu tanh ở đây cũng quá nồng nặc.

Một màn càng ngạc nhiên hơn xuất hiện, a Phúc lại bấm thủng ngón tay, nhỏ máu vào miệng thiếu niên! Mới nhỏ vài giọt, vết thương trên cổ thiếu niên đã dừng chảy máu, sau đó từ từ bắt đầu co rút lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khỏi hẳn. Đợi đến khi qua mười mấy nhịp thở, cổ của hắn thoạt nhìn đã hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có một chút ngoại thương nào.

Ninh Tiểu Nhàn hoảng sợ trong lòng! Con bức yêu này lại còn có bản lĩnh này, chỉ cần hắn không hút cạn máu một người đến chết, thì sẽ không dễ có người phát hiện hành động săn mồi của hắn, quả nhiên là thật là thủ đoạn nha! Nhưng hai thi thể ở huyện Đông và huyện Nam là chuyện gì xảy ra? Hắn uống đến nỗi căn bản không dừng được, cho nên không cẩn thận giết chết người sao?

Trong khi nàng đang nghĩ ngợi, a Phúc lại quỷ dị mà lầm bầm lầu bầu: “Máu Lý gia này có thêm thuốc bổ thật thơm a. Đáng tiếc huyết ngưu là của bọn hắn, chỉ có thể len lén uống vài hớp! Chưa đã ghiền, chưa đã ghiền!”

Hắn xoáy lại cười cười nói: “Nhưng mà không sao, nơi này còn có điểm tâm nhỏ có thể ăn. Hôm nay ta nhất định phải ăn được no bụng!” Lời còn chưa dứt, một đôi mắt màu đỏ tươi đã nhắm qua hướng Ninh Tiểu Nhàn ẩn thân!

Nàng vẫn bị phát hiện! Kẻ này thật đúng là gian xảo, đại khái sau khi hút máu đã phát hiện nàng trốn một bên rồi, nhưng vì không đả thảo kinh xà nên ra vẻ không biết. Hiện tại xử lý xong vết thương của thiếu niên, rốt cục đã rảnh tay để đối phó nàng.

Không có thời gian do dự! Nàng đứng bật dậy, muốn chạy ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mặt vừa hoa lên, a Phúc nhảy lên năm trượng, dễ dàng ngăn trước mặt nàng. Hiện tại nó đã hiện ra nguyên hình, thân hình cao lớn khom xuống, dưới xương sườn có màng cánh, hai gò má cao vút, trong miệng đầy nanh, nhìn thấy người rình trộm mình là một cô nương mi thanh mục tú, nhất thời nước miếng cũng muốn chảy xuống.

Thật nhanh! Yêu quái cấp thấp nhất, tốc độ cũng nhanh như vậy sao? Trong đầu nàng mới xẹt qua ý nghĩ này, yêu quái đã duỗi móng vuốt chộp tới, xem ra định bóp chặt cổ nnàng, tốc độ nhanh vô cùng.

Ninh Tiểu Nhàn chợt nghiêng đầu một cái, móng vuốt của a Phúc xẹt qua gương mặt nàng, cắm vào trong tường, “Phập” đâm ra một lỗ nhỏ.

Mẹ nó, cái đó mà cào trúng mặt nàng, thì tiểu mỹ nữ trong veo đáng yêu như nàng từ nay về sau bị hủy dung rồi! Mượn lực xoay người một cái, nàng ra sức chui qua dưới xương sườn yêu quái.

“Ơ!” A Phúc khẽ ơ một tiếng, dường như không tin có người có thể tránh được móng vuốt của hắn.

Nói đến điều này, cũng may nhờ mấy hôm nay ăn gạo Vân Hương, vô tri vô giác cải tạo  thân thể của nàng, khiến phản ứng và động tác của nàng đều linh mẫn hơn trước rất nhiều. Có điều hiện tại nàng thân hãm trong tù, cũng không thể dương dương tự đắc! Tay Ninh Tiểu Nhàn khẽ chống trên mặt đất, đứng lên, thấy a Phúc nhe răng cười cũng xoay người qua, nàng thuận thế lấy một quả dưa bở từ đống trái cây thối rữa bên cạnh ném vào yêu quái, bản thân thì quay người bỏ chạy.

Nhanh chạy thôi! Kéo thêm được một giây, khả năng nàng giữ được mạng sẽ lớn hơn một phần!

Nàng sải bước chân, lấy cả khí lực bú sữa mẹ ra chạy vội về phía trước, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không dám tin. Tại thời điểm nguy nan, lực lượng con người bạo phát ra quả nhiên rất lớn, nàng có thể cảm giác được andrenalin đang bài tiết kịch liệt, ủng hộ chủ nhân trốn thật xa.

Nguy cơ phủ xuống bản thân, suy nghĩ của nàng lại phá lệ rõ ràng. Khi chạy như điên, đồng thời đầu óc của nàng cũng đang cấp tốc vận hành. Tốc độ yêu quái sau lưng tuyệt đối nhanh hơn nàng, đuổi theo nàng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, sau khi nàng bị bắt phải làm sao đây? Trong giày phải có cất giấu thanh chủy thủ, nàng nên tìm cơ hội nào rút ra dùng mới có thể một lần hành động có hiệu quả đây?

Lại nói Quyền Thập Phương đâu rồi, Quyền Thập Phương ở đâu? Hắn chẳng lẽ muốn như cảnh sát ở một thế giới khác, chờ sau khi tất cả kết thúc mới xuất hiện sao? Khi đó mảnh vụn xương cốt của nàng cũng không còn thừa lại nữa! Yêu quái kia đã nói rất rõ ràng, nó muốn “Ăn no bụng” mà , mắt thấy nếu nó chỉ lấy máu thiếu niên làm món ăn khai vị, như vậy bữa ăn chính khẳng định phải mềm mại đáng yêu lại ngọt ngào như mình đây rồi! Huống chi mình là người chứng kiến hắn hành hung, nói gì cũng không giữ lại được tánh mạng, nàng lập tức sẽ biến thành thi thể thứ ba xuất hiện sau hai nơi huyện Đông và huyện Nam rồi, đáng hận chính là nơi táng thân này đều là rác rưởi, vừa thối lại bẩn!

Tiếng rít gào chấn động tâm hồn của bức yêu cơ hồ gần ngay bên tai, nàng biết a Phúc muốn làm tan rã ý chí phản kháng của nàng, nhưng điều này cũng cho thấy nó cách mình quá gần, đưa tay một cái là có thể với tới! Nàng cắn răng, chuẩn bị cúi người nhổ con dao găm trong giày ra.

Trong tuyệt cảnh cũng phải ra sức đánh cược một lần! Ngồi chờ chết, luôn luôn không phải là phong cách của nàng!

Ninh Tiểu Nhàn đang định lăn một vòng ngay tại chỗ, một đạo kiếm quang lạnh lẽo lại từ một chỗ khác của con hẻm bay tới cực nhanh, sau khi bay tới mang theo sự phẫn nộ và quả quyết của chủ nhân, trong nháy mắt lại nghênh hướng bức yêu, theo đó còn có một tiếng gầm thét giận dữ và lo lắng: “Yêu nghiệt, ngươi dám!”

Quyền Thập Phương, cuối cùng hắn đã đuổi tới!

Vọt vào trong tầm mắt chính là cái bóng dáng màu trắng kia, nàng chưa từng khát vọng nhìn thấy nó tại bất cứ thời điểm nào như vậy.

Hàn quang này tới nhanh mà hung ác, bức yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng lắc mình, bị cắt đứt nửa bên màng cánh, nhất thời tốc độ giảm mạnh. Đạo kiếm quang kia như có linh tính, vừa quay đầu đã giết trở về, quanh thân điện quang lóe lên, khí thế cuồn cuộn chấn hồn đoạt phách, sắc bén vô cùng.

Tâm thần A Phúc bị cuốn lấy, tránh né hai cái đã bị bức đến chân tường, cả người lại không thể động đậy, đành phải nhắm mắt chờ chết.

Dư Diêu từ phía sau chạy tới thì thầm reo hò, nghĩ bụng: “Đại sư huynh quả nhiên thiên phú kỳ giai, Lôi Đình kiếm quyết này lại đột phá đến cảnh giới đại thành vào lúc này rồi.”

Lôi Đình kiếm quyết là kiếm quyết bí truyền của chưởng môn Triều Vân Tông giao cho Quyền Thập Phương, lúc bắt đầu ra chiêu sẽ có thêm uy lực giận dữ của bản thân, có khắc chế rất lớn với yêu tộc. Có điều Quyền Thập Phương tính cách trầm ổn, vẫn không thể lĩnh hội được ý cảnh phong mang tất lộ, lôi ngục giá lâm, cho nên vô luận cần cù như thế nào, bộ kiếm quyết này cũng không luyện tới chỗ sâu.

Chỉ có hôm nay, lúc này, hắn xa xa nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn liều chết mà chạy, vuốt nhọn của bức yêu phía sau đã sắp chạm đến mái tóc nàng, bất kể thế nào mình đều không đến kịp. Dưới cơn nóng vội giận dữ, ôn nhu thủ thành gì đó, đoan phương lễ trọng gì đó đều bị hắn ném ra sau ót, trong lồng ngực sát ý sôi trào, toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy mạng yêu quái trước mắt cứu Ninh Tiểu Nhàn! Nhưng thần xui quỷ khiến lại phù hợp với kiếm ý bá đạo vô luân của Lôi Đình kiếm quyết, một kiếm chém ra, lôi điện dày đặc, dễ dàng phá vỡ mà tiến vào cảnh giới đại thành, ngăn cản con yêu quái này cũng chẳng qua chính là tiện tay mà thôi.

Đương nhiên Ninh Tiểu Nhàn xem không hiểu chỗ kỳ diệu trong đó. Mắt thấy phi kiếm muốn lấy mạng yêu quái, nàng vội vàng hô to một tiếng: “Kiếm hạ lưu yêu          !”

Kiếm quang dừng lại cách cổ họng yêu quái ở vị trí chỉ vẻn vẹn một tấc, kiếm quang sáng như tuyết tỏa ra thu vào bất định, dọa a Phúc bị sợ đến mức răng run lên lách cách.

Dư Diêu cười nói: “Chúc mừng sư huynh, Lôi Đình kiếm quyết đại thành rồi!” Quyền Thập Phương cũng không để ý tới hắn, chỉ hỏi Ninh Tiểu Nhàn ngã ngồi ở một bên: “Cô nương sao rồi?”

Chương 38: Bức yêu nuôi nhốt huyết ngưu

“Hà. . . . . .” Nàng đang không chút hình tượng mà ngồi dưới đất há mồm thở dốc, cố gắng nhận thức sự tốt đẹp của sinh mệnh. Một khi móng vuốt của con bức yêu kia dính vào nàng, chắc chắn sẽ không do dự hút nàng thành xác khô, ngẫm lại chính mình gần như nghe được cả tiếng tử thần hít thở thì toàn thân nàng lập tức phát run.

Nhanh tỉnh táo lại đi Ninh Tiểu Nhàn. Đây cùng lắm chỉ là tiểu yêu cấp bia đở đạn thôi, trong game online chính là dã quái tặng kinh nghiệm, nếu ngay cả nó mà ngươi cũng sợ thì đường đi về phía tây sau này cũng đừng đi nữa, nhảy thẳng vào ổ yêu quái mời bọn hắn ăn tiệc thịt người được rồi. Nàng liều mạng khích lệ chính mình, hơn nữa thành công cảm nhận được tốc độ tim đập rõ ràng chậm dần.

Nàng lại không biết, Quyền Thập Phương cũng trộm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thấy nàng suýt chút nữa là rơi vào tay bức yêu, không biết sao hắn đột nhiên lo lắng.

Nàng lại tìm về được giọng nói của mình.”Quyền sư huynh, đừng giết nó. Bức yêu không chỉ có mình nó!” Hai nam nhân nghe vậy đều nhìn về phía nàng.

Nàng đang định nói tỉ mĩ, chỗ sâu trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp, thiếu niên vừa bị uống máu đang tỉnh dậy.

Dư Diêu kinh ngạc nói: “Hắn lại không chết?”

“Bức yêu đã chữa khỏi miệng vết thương của hắn, hắn cũng không đáng ngại nữa.” Trong ánh mắt khó tin của hai người, nàng nhanh chóng nói, “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói tỉ mỉ hơn.”

Quyền Thập Phương gật đầu với Dư Diêu, người sau ném ra một sợi tiên tác vàng óng, trói chặt bức yêu lại.

Ba người một yêu mới rời đi không lâu, thiếu niên trên mặt đất đã từ từ tỉnh dậy, lúc đầu còn mơ mơ màng màng, nhưng vừa mở mắt thấy mình lại nằm chỗ sâu nhất của con hẻm, chung quanh là rác rưởi thối um lên, thì bị dọa đến mức vừa quay người đã bò dậy, cho là bị người khác cướp. Nhưng hắn sờ sờ trên người thấy bạc vẫn còn, nhất thời cao hứng trở lại.

Thiếu niên này cảm giác đầu váng mắt hoa, nhưng trên người lại không có vết thương, liền cho rằng mình uống rượu quá nhiều, lung la lung lay bắt đầu đi về.

====

Sau khi trở lại Hoàng phủ, tất cả mọi người Triều Vân Tông tụ tập lại một chỗ, ngay cả  Thạch Quý San bực bội giận dỗi cả tối cũng trình diện.

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Mới vừa rồi lúc yêu quái này uống máu người, đã nói thiếu niên kia là huyết ngưu của người khác, hắn chỉ lén uống. Có thể thấy được còn có những con bức yêu khác, mà địa vị cao hơn cả hắn.”

Thạch Quý San lạnh lùng nói: “Bên trong thành đã chết hai người, thời gian cách năm sáu ngày, vừa đúng sức ăn của một con bức yêu. Nếu có những con bức yêu khác, người chết cũng sẽ không chỉ có chút như vậy.”

“Thạch sư tỷ nói rất có lý.” Ninh Tiểu Nhàn khen nàng một câu, “Nếu như chỉ cắn bị thương mà không cắn chết người thì sao? Vậy thì không có cách nào xác định trong huyện Tứ Bình có bao nhiêu con bức yêu đúng không?” Nàng chuyển hướng sang Quyền Thập Phương, “Quyền sư huynh cùng Dư sư huynh vừa rồi đều thấy thiếu niên bị bức yêu tấn công chỉ bị mất máu, chứ vẫn chưa chết đi.”

Hai người gật đầu.

Nàng nói tiếp: “Ta nán lại ở đó thật lâu, thấy sau khi bức yêu hút xong máu, thì lại đưa ngược máu mình vào trong miệng con mồi, kết quả vết thương trên cổ thiếu niên kia đã khép lại, không để lại chút dấu vết.”

Một gã đệ tử Triều Vân Tông không nhịn được nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi xác định?”

Quyền Thập Phương tiếp lời: “Ta có thể xác định. Lúc thiếu niên kia tỉnh dậy, ta ngầm quan sát một lát, vết thương trên cổ hắn quả thật không còn, hơn nữa bình yên về đến nhà.” Thì ra nhãn lực của bạn học Tiểu Quyền cũng rất tốt nha!

“Hôm nay đi qua mấy hiệu dược liệu, lão bản tiết lộ cho ta một tin.” Nàng đổi nguồn gốc tin tức thành hiệu dược liệu, tránh cho Thạch Quý San liên tưởng đến việc nàng đi bán ngọc bội, “Hai ba tháng gần đây, gia đình giàu có ở huyện Tứ Bình thường có người ngã bệnh, tìm đại phu đến xem, đều nói là thiếu máu thể hư, cần dược vật bổ huyết bổ khí đến điều dưỡng.”

Chẳng lẽ. . . mọi người nhìn nhau không nói gì, đều nghĩ đến một kết luận khiến người nôn mửa. Có đệ tử sắc mặt tái nhợt nói: “Ngươi nói là có số lượng bức yêu không xác định ở trong huyện Tứ Bình dựa vào việc hút máu người sống để sống, không giết người, chỉ uống máu, tựa như nuôi nhốt súc vật?”

Thật ra thì nàng muốn nói là nuôi nhốt bò sữa để uống sữa. Vừa rồi bản thân a Phúc cũng đã nói, thiếu niên kia là huyết ngưu của những con bức yêu khác.

“Hơn nữa những con bức yêu này có thể trà trộn vào trong những gia đình giàu có, dựa vào hấp thụ máu con cái nhà giàu làm thức ăn.” Ninh Tiểu Nhàn bổ sung, “Người giàu có mua nổi thuốc bổ, khả năng tái tạo máu càng nhanh hơn một chút, thì càng thích hợp làm ‘huyết ngưu’, hơn nữa con cái nhà giàu ham chơi bời, có chút bệnh thể hư khí nhược cũng rất bình thường, không dễ gây chú ý ánh mắt người ngoài.”

“Như vậy, hai người chết ở huyện Đông và huyện Nam là chuyện gì xảy ra?” Chuyện này lại trở về điểm bắt đầu. Quyền Thập Phương lắc đầu nói: “Vậy cũng chỉ có thể hỏi con bức yêu này rồi.”

A Phúc bị dây trói vàng của Dư Diêu trói lại, không thể giãy dụa chút nào. Hắn vẫn không nói một lời, giờ phút này thấy ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung qua, đột nhiên nói: “Một đám oắt con không có kiến thức, chẳng hiểu biết gì?”

Quyền Thập Phương cũng không tức giận: “Đang muốn thỉnh giáo ngươi đây.” Giờ phút này hắn lại khôi phục sự đoan chính trầm ổn, thái độ con yêu quái này không làm hắn nổi nóng chút nào.

Kết quả là con bức yêu này tự nghĩ mình hẳn sẽ phải chết, cũng không chịu mở miệng, cho đến khi Thạch Quý San uy hiếp muốn cắt đứt tay chân hắn, hắn mới cười lạnh nói: “Ngươi muốn chém thì chém đi, dù sao nói ra thì Bức lão đại cũng không để ta sống, còn không bằng chết trong tay các ngươi.” Kết quả Thạch Quý San giơ kiếm chém tới liền bị Quyền Thập Phương ngăn lại, yêu quái này vẫn nhắm mắt, hiển nhiên thấy chết không sờn.

Nếu nói một người hoặc yêu ngay cả chết cũng không sợ  thì ngươi còn có thể lấy gì dể uy hiếp nó?

Ninh Tiểu Nhàn hỏi Dư Diêu “Sợi dây này của huynh trói có chắc không?”

Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu: “Đương nhiên! Đây là do sư tôn tự mình tế luyện, đừng nói con tiểu yêu này, mà ngay cả yêu quái Đại Thừa kỳ cũng trốn không thoát đâu.”

Như thế thì nàng an tâm rồi, nàng cũng không muốn một lát yêu quái này đột nhiên làm loạn. Ninh Tiểu Nhàn nói với Quyền Thập Phương: “Quyền sư huynh có thể cho ta thử một lần hay không? Ta nói riêng với hắn vài câu.”

Lúc này mọi người cũng không có biện pháp tốt, tự nhiên đều đồng ý, chỉ có Thạch Quý San trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái.

Mắt thấy mọi người đều đi hết, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên đem cái ghế tới, khoan thai ngồi xuống bên cạnh bức yêu, cười nói: “Mặc dù vừa rồi người muốn ăn ta, nhưng đại nhân có đại lượng, ta không so đo với ngươi là được.”

A Phúc lạnh lùng nói: “Tiếc thật, hương vị máu của ngươi nhất định rất thơm rất ngọt.”

“Cám ơn khích lệ .” Trong lòng nàng rùng mình một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc, “Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cam tâm sao?”

Cam tâm? Cam tâm cái gì? A Phúc nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào.

Tiểu cô nương trước mặt này như biết hắn đang suy nghĩ gì, nói tiếp: “Ngươi nghĩ xem, ngươi ở nơi này chịu đủ tra tấn, kết quả là những con bức yêu khác ăn ngon uống sướng trong hang ổ. Ngươi chịu khổ, thậm chí mất đầu, thế nhưng bọn họ lại hồn nhiên không biết. Nỗi oan ức này ngươi gánh có oan hay không?”

A Phúc không lên tiếng.

Nàng lại nói: “Ta nghe nói yêu quái ăn thịt người thích chọn buổi tối, nhưng ta thấy mới giữa trưa ngươi đã lôi kéo thiếu niên kia vào trong ngõ tối hút máu, chắc là lén lút rồi? Thiếu niên này là huyết ngưu của bức yêu khác rồi, ngươi còn đi uống trộm đồ của người ta, nói vậy bình thường ngươi lăn lộn cũng không dễ, nếu không làm sao đến nỗi chịu đói chịu khát?”

“Nếu không có bọn họ, một mình ngươi chẳng phải tiêu dao tự tại, muốn uống thì uống sao? Chịu tiếng xấu thay cho loại yêu quái này, ngươi oan hay không oan?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion34 Comments

  1. Ha Ha ! Ninh Tiểu Nhàn dùng kế kích tướng, chắc chắn sẽ làm con bức yêu A Phúc phải khai ra. Một đống tu tiên ở đây trợn mắt, há mồm vì thủ đoạn của tiểu nha đầu phàm nhân này. Trường Thiên ở trong ngục cũng phải đau đầu, nhăn trán mà cấm khẩu mất. hí hí ! Quyền Thập Phương bắt được một đống yêu thì Thần Ma Ngục được hưởng hết…bở quá, bở quá…

  2. Hiền Nguyễn

    oa…………. giờ hình tượng của tiểu Quyền trong lòng ta thật lớn aaaaaaaaaaa. anh xuất hiện quá hoành tráng, quá đẹp. mà ta cũng rất bội phục tiểu Nhàn trong hoàn cảnh nguy hiểm vậy mà còn có thể suy nghĩ nhiều thứ như thế. Chương này TT không xuất hiện. anh phải làm gì đó đi chứ, thể hiện đi nếu ko cứ tình hình này có khi nào NTN chạy theo QTP ko? đến lúc đó a hối hận cũng ko kịp đâu. ta lại giành được tem. thanks bạn nhé!!!

  3. Khâm phục tinh thần của tỉ, nói chuyện với yêu quái mới hút máu xong mà tỉ tỉnh nhue không ah. Tỉ khích tướng kiểu này chắc chắn bạn dơi aPhúc phun ra hết cho coi. ;69 càng ngày tacảng yêu tỉ ahhhhh

  4. May quá. Suýt chút nữa là Ninh Tiểu Nhàn tiêu đời rồi. Nhưng ta cũng tin tưởng nếu không có Quyền Thập Phương thì Trường Thiên cũng sẽ nghĩ cách cứu Ninh Tiểu Nhàn.
    Thì ra không phải chỉ có một con bức yêu mà là một đám luôn. Kỳ này Thần Ma Ngục có chất dinh dưỡng nhiều nha. Không biết chiêu thức dụ dỗ của Ninh Tiểu Nhàn có hiệu quả không.
    Cảm ơn các nàng dã 9 edit ;70

  5. Trần Thanh Hằng

    Haizzz..mình đọc truyện mà quên mất mợ Nhàn nhà chúng ta là người phàm chưa có năng lực gì cả..chẹp chẹp..QTP anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt vời nhưng số buồn cho anh là mỹ nhân này lại là mợ Nhàn, mợ Nhàn chỉ thấy cám ơn trời đất là chưa chết và còn đang lăm lăm bắt bức yêu để đưa vào làm phân bón trồng cây thôi..:)))..poor anh rồi.

  6. tài ăn nói của chị lại tăng tiến oy. hết dỗ người khác vui vẻ oy đến dụ dỗ bức yêu. ko vất đi đâu tí gì. xin chúc mừng a quyền đã biết iu là gì oy

  7. Trong lúc chạy trốn k quên tự sướng, phục Nhàn tỷ r, tỷ đang dần có tư thái của nữ cuongef r đấy, cố lên, luôn ủng hộ tỷ ;22 ;22 ;22
    QTP đã chính thức rơi vào lưới tình rồi, đáng tiếc ca k phải n9 đành ngạm ngùi tiễn bước thui ;60 ;60 ;60
    Mong chương mới của bạn, thanks bạn nhiều..

  8. QTP trở thành anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Chỉ khổ anh QTP rơi vào lưới tình nhưng chỉ là đơn phương thôi…hix… ;50
    Không ngờ trong thành lại có nhiều bức yêu như thế, nuôi con người để trở thành thức ăn cho chúng, thật ghê tởm.
    Nhàn tỷ đã bộc lộ tố chất hơn người rồi, dụ dỗ bức yêu cơ đấy.
    Thanks các nàng đã edit.

  9. – xem ra định bóp chặt cổ nnàng, tốc độ nhanh vô cùng.=> cổ nàng
    – Đây cùng lắm chỉ là tiểu yêu cấp bia đở đạn thôi=> đỡ đạn
    chẹp chẹp, tiểu nhà ghê thật, ngồi nói chuyện khích tướng với cả con yêu quái muốn ăn thịt mình luôn cơ đấy. đây là sự điềm tĩnh cơ trí của 1 nữa chính cần có nè. 1 like cho tiểu nhàn. có vẻ như QTP động lòng với tiểu nhàn rồi, nam thứ thì cũng chỉ là nam thứ thôi, ta vẫn k thích anh ta
    tks tỷ ạk

  10. Đang khích tướng để nó khai ra đây mà, hú hồn hú vía nha. Suýt chút nữa thì Tiểu Nhàn nhà ta trở thành mồi nhắm cho tên yêu quái rồi, anh Trường Thiên chương này bị lu mờ trước Tiểu Quyền rùi nha. Thank’s nàng

  11. Chạy trốn gần chết mà vẫn tự sướng dc cớ đaays, sợ tiểu Nhan quá . Giờ còn dụ dỗ bức yêu khai báo nữa có, biết khích tướng nữa . Tiẻu nhàn cg đâu fai dạng vừa, ai mà ăn hip dc nag chu

  12. Bả dụ dỗ con yêu quái bán đứng đồng bọn của mình mới ghê chứ? Nhưng có hào quang của nữ 9, chắc con bức yêu này sẽ đồng ý với ntn thôi

  13. Anh Quý cứ thế mà rơi vào lưới tình của Tiểu Nhàn thâth rồi. Haizz. Người tốt thế này mà ngày sau bị đau khổ….. chưa có gì mà đã thấy tội anh ơi=))) Mẻ Nhàn là của Trường Thiên rồi nhé. Nhưng mà công nhận anh này tốt quá luôn ấy. Trầm ổn cẩn trọng lại đối xử tốt với tiểu Nhàn nữa. Không biết Tiểu Nhàn ngày sau đc một thân yêu khí(?) xong gặp lại anh này sẽ có chuyện gì không nhỉ.
    Há. Tiểu nhàn dùng kế khích tướng rồi a. Ta nghĩ là con dơi này kiểu gì cũng sẽ nói ra thôi. Nhưng mà cái chuyện này gớm thật ý. Bưca yêu lại còn nhiều. Nuôi người như nuôi bò để lấy máu. Eo ôi. Kinh quá.
    Thanks. Honga

  14. Tội cho con bức yêu, dưới sự đè nén thiếu ăn cũng như đòn tâm lý của Nhàn tỷ đã đánh ngay vào điểm yếu hại rồi. Phen này hẳn phải khai ra thôi! Ahihii
    Quyền Thập Phương xem ra trong thời gian đầu này sẽ còn khối cơ hội để ghi điểm với Tiểu Nhàn tỷ á nha. Trường Thiên ca hẳn đang lo đến sốt vó và ấm ức lắm luôn ấy chứ!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  15. ;94 NTN bắt đầu hiển lộ tài năng rùi! Chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua QTP thui => QTP không bao giờ có cơ hội đâu! A Phúc mau sập bẫy vì NTN tỉ tỉ cung cấp chất dinh dưỡng nào ;70
    Tks editors 4 your hard work!

  16. Phen nay nguyên đám tu tiên sẽ biết đến sức mạnh của tâm lý và trí tuệ của NTN nè ^_^
    Bỗng nhiên thấy A Phúc đáng yêu hết sức. Hãy vì Tiểu Nhàn mà cống hiến thêm chút phân bón cho Tức Nhưỡng bằng cách khai ra đông loại nào cưng ^_^
    Thanks các nàng đã edit

  17. Bỗng dưng cảm thấy hình ảnh NTN trở nên to lớn hơn bao giờ hết nha! Lúc nguy hiểm mà vẫn còn tâm trí để suy nghĩ nữa thì đúng là quá khủng bố rồi! Mình lúc sắp ngã mà còn đầu óc trống rỗng chờ đợi cơn đau mà NTN còn suy nghĩ được thì thực sự quá khủng khiếp! Đúng là có thiên phú

  18. “A Phúc / a Phúc”
    “định bóp chặt cổ nnàng” ———————-> “… nàng”
    “đang định nói tỉ mĩ” —————————-> “… mỉ”
    ====================================================
    Đòn tâm lý ;70 TN nhiều khi thực cơ trí, thông minh, xử lý nhiều việc lại quyết đoán, mạnh mẽ, ta thích nữ chính như vậy lắm a ;69
    Nhiều khi thấy tình cảm ngây thơ của Tiểu Quyền dành cho NTN mà tiếc hùi hụi, tội nghiệp nam phụ của tui, huhuhu …

  19. hehe..tiểu nhàn nhà ta rất thông mjnh đó..m thick nhất nhân vật như vậy..ghét kiểu văn án ba la nữ chính thông mjnh này nọ mà khj đọc thì ôi thôi ức chế!..hj..thanks các nàng edit nha! vất vả rùi..

  20. Nhàn tỷ dụ dỗ siêu quá , quá phục tỷ luôn, nói vài câu đã làn cho bức yêu xao động rồi, sẽ nói hết cho tỷ nghe thôi.
    Mà may QTP đến kịp lúc, hú hồn à, nhưng cũng tò mò nếu Nhàn tỷ bị bức đến tận cùng thì thế nào nhỉ?

  21. ;70 Chắc Nhàn tỷ kiếp trước học tâm lí học hả?? Ra đòn quá chuẩn rồi!! Nếu A Phúc ko có trúng chiêu thì nên phong cho hắn danh hiệu “Tâm lí thép” thôi :))
    Quyền ca hảo tốt bụng a, làm ta tiếc hùi hụi! Hảo huynh đệ, ca dù có tốt đến đâu thì địa vị của ca trong lòng Nhàn tỷ cx sẽ ko hơn đc Thiên ca vạn năng siêu soái đâu !!

  22. Mình tưởng là phải bị thương chút chứ để cho Anh Thiên đau lòng… Bà cô bắt đầu bôc lộ tài năng của mình rồi

  23. May là Quyền Thập Phương xuất hiện kịp thời cứu Ninh Tiểu Nhàn không thì ta không biết tình cảnh sẽ như thế nào. Trường Thiên bị nhốt trong ngục, có lòng muốn cứu mà không làm gì được.
    Tội cho Quyền Thập Phương, bao nhiêu ưu tư bỏ ra, chỉ là đơn phương thôi. ẢNh làm Nam Phụ cũng được, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện người cho ảnh yêu thương thôi.
    Tiểu nhàn cũng có căn cơ chứ nhỉ????? :D

  24. Hihi… Nhàn tỷ nể thật đấy ^^… đang chạy thục mạng tránh yêu quái mà vẫn còn tự kỷ tự tin ghê gớm ah ^^… cam bái hạ phong với tỷ ấy lun ấy chứ ^^… hihi… mà Nhàn tỷ có năng khiếu làm cảnh sát đấy chứ ^^… tra hỏi tâm lý thế kia mà ^^… chắc 100 % con dơi kia sẽ khai thành thật lun ^^… thank edittor nhìu nhìu ^^…

  25. Phù may mà a QTP đến kịp chỉ suýt chút nữa là Nhàn tỷ toi mạng rồi. Mà cái con mụ họ Thạch thất đáng ghét mà chả dk cái tích sự gì chỉ gây rồi lại còn hay ghen ghét vơi Nhàn tỷ nữa . Mụ này phải cho 1 bài học nhớ đời mới đk ;96 .
    Mà Nhàn tỷ mà ko đi thi trg công an thật phí nha. Nhìn điệu bộ vừa dụ vừa uy hiếp của tỷ để lấy thong tin từ miệng của tên dơi hút máu mà xem rất chuyên nghiệp nhá ;41

  26. oa, chị nữ chính giỏi quá a~~~ cái này là khích tướng phải không? nắm bắt được tâm lý, từng chi tiết nhỏ nhặt để đối phó, chị thật thông minh! ;16 . đáng thương cho Quyền Thập Phương. haizz, làm nam phụ thâm tình a~~ cơ mà cũng thấy tội bà Thạch Qúy San. cái món quý giá như thế mà không biết a~ hời cho nữ chính rồi! hì hì. ;97 . đọc mấy chương rồi giờ mới com, ngại quá. thanks editor nhiều nhé!

  27. Rất muốn biết rốt cuộc kiếp trước có phải hay không Tiểu Nhàn tỷ học khoa tâm lý tội phạm lại có thể phân tích tâm lý đối phương hiểu nhiều về phương diện này như vậy ;93

  28. tỷ đây là dùng tâm lí học để bức cung rồi, thiết nghĩ tỷ chắc xem nhiều truyện trinh thám nhỉ. Không biết tỷ làm thế nào để thu thập mấy con yêu này cho viên thạch nhỏ đây nhỉ

  29. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN hay thật, đang bị truy đuổi mà còn suy nghĩ nhiều thật, biện pháp tâm lý học được NTN áp dụng vào tra khảo phạm nhân rồi. QTP xuất hiện đúng lúc thật, mà nhờ NTN mà QTP có thêm bước tiến trong kiếm thuật rồi

  30. nếu không biết trc thì cứ tưởng Quyền Thập Phương là nam chính á, soái quá đi ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close