Trời Sinh Một Đôi – Chương 171+172

33

Chương 171 Manh mối

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Chân Diệu đang cầm chân giò ăn đến ngon lành.

Thanh Cáp nhà nàng nói rồi ăn gì bổ nấy, chân nàng đau nên ăn chân giò.

La Thiên Trình phá cửa vào thấy móng giò trong tay Chân Diệu thiếu chút nữa trượt ngã, nhìn người thở hổn hển kia ngơ ngác hỏi: “Thế tử, có chuyển gì sao?”

Thần sắc La Thiên Trình quái dị nhìn Chân Diệu, đồng dạng có chút sửng sốt: “Nàng không phải ngã từ xích đu xuống sao?”

“Đúng vậy.” Chân Diệu gật đầu.

“Vậy nàng……” La Thiên Trình quan sát Chân Diệu từ đầu đến chân, nhìn hai tay trắng như tuyết dính đầy mỡ đang cầm cái chân giò kia không biết phải nói gì cho đúng.

“Ta không sao.” Chân Diệu tươi cười, sau đó than thở: “Nhưng mà Điền ma ma bị gẫy xương sườn, ta ngã lên người bà ấy.”

La Thiên Trình cúi đầu, thật lâu không nói gì.

Chân Diệu nghi ngờ nhìn chằm chằm, sau đó phát hiện hai bờ vai hắn run run.

“Ngài đang cười?”

Bị phát hiện rồi.

La Thiên Trình ngẩng đầu, cười ít hơn đi đến trước mặt ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: “Xác nhận một chút, là vị Điền ma ma ở Hinh Viên kia?”

“Ừ.” Chân Diệu nghĩ có chút ngượng ngùng.

“Ha ha ha.” Lúc này La Thiên Trình rốt cuộc không nhịn được cười ha hả, cười xong rồi nhìn Chân Diệu thật lâu không nói gì.

“Làm sao vậy?” Bị nhìn có chút thấp thỏm, Chân Diệu lặng lẽ bỏ móng heo xuống, cầm khăn đặt trên khay lau tay.

“Chân Tứ.”

“Vâng?”

“Nàng thật là một bảo vật.”

Mặt Chân Diệu thoáng đỏ, có chút luống cuống tay chân.

Lời này của hắn, rốt cuộc là nói thật hay nói mát hả?

“Cái đó….. có người động tay chân vào xích đu.” Không biết đáp lại thế nào, Chân Diệu dời trọng tâm câu chuyện.

Bầu không khí trong phòng thoáng cái lạnh xuống, La Thiên Trình ẩn nhẫn tức giận, băng hàn nói: “Điều tra ra cái gì?”

“Là A Loan phát hiện trên sợi dây xích đu có vết tích bị người cố ý mài mòn, tổ mẫu giao việc này cho Nhị thẩm đi thăm dò, nhưng buổi chiều trong viện của chúng ta có một nha đầu chết, việc này, chắc không giải quyết được gì ha.”

“Nhị thẩm nói thế nào?” Trong mắt La Thiên Trình lóe lên sát ý.

“Nhị thẩm nói thẩm ấy sẽ tiếp tục tra. Bảo ta yên tâm.”

La Thiên Trình cười lạnh một tiếng: “Hiện tại là Nhị thẩm quản gia sao?”

“Đúng vậy.” Chân Diệu gật đầu.

La Thiên Trình đứng lên, nói với Bạch Thược ngoài cửa: “Gọi hết nha hoàn, bà tử trong viện vào phòng khách.”

Bạch Thược liếc nhìn Chân Diệu, thấy nàng không phản đối, khom người ra ngoài.

La Thiên Trình đi tới bên người Chân Diệu: “Đi, chúng ta cùng tới phòng khách.”

Chân Diệu vén chăn, lộ ra cái chân bị bọc như bánh chưng: “Chân ta đau.”

“Không phải nói không ngã sao?” Sắc mặt La Thiên Trình có chút khó coi.

Chân Diệu thành thật cúi đầu: “Đúng là không ngã, là sau khi đứng lên từ trên người Điền ma ma mới bị trẹo chân.”

Lời vừa nói xong thân thể đã được bế lên không, Chân Diệu bị dọa giật mình: “Thế tử?”

La Thiên Trình thở dài một tiếng: “Nàng thật ngốc.”

Chân Diệu có chút sầu, mím môi không nói.

La Thiên Trình bế nàng trực tiếp đi ra ngoài.

Dọc đường đi, chọc người kinh hãi muốn rớt cằm.

Chân Diệu vẫn rất thản nhiên.

Đến phòng khách, chỉ lát sau đã đầy người.

“Mọi người đến đủ rồi?” La Thiên Trình nhàn nhạt hỏi.

“Có một nha hoàn quét dọn và một bà tử nhóm lửa không tới.” Bạch Thược nói.

“Không sao.” La Thiên Trình nhìn khắp mọi người.

Người bị nhìn vào đều không tự chủ cúi thấp đầu.

Khóe miệng La Thiên Trình lộ ra nụ cười, phảng phất như công tử ôn văn nhĩ nhã, lời nói ra lại khiến mọi người sợ hãi: “Người Đại nãi nãi mang đến nên làm gì thì làm nấy. Những người còn lại đều về chỗ Nhị phu nhân đi, để bà ấy một lần nữa an bài cho các ngươi.:

Hắn đã sớm muốn dọn dẹp viện một chút.

Toàn bộ người trong phủ đều là người của chi thứ hai thì cũng thôi đi, nhưng cả Thanh Phong đường của mình cũng không biết cho bao nhiêu người vào, thật làm người ta nghẹn khuất.

Chỉ là đến nay vẫn không thể đả thảo kinh xà. Chỉ đành chấp nhận, không ngờ chuyện lần này ngược lại tạo thành lý do tuyệt hảo.

Tốt hơn nữa chính là Chân Tứ không việc gì.

La Thiên Trình lặng lẽ liếc nhìn Chân Diệu.

Nữ nhân này, đời trước cũng không có vận khí này.

Phịch, phịch, trong phòng nháy mắt quỳ hết xuống, tiếng cầu xin tha thứ vang lên tứ phía: “Thế tử gia, cầu ngài khai ân!”

Trong phòng Vân Yến, Vân Liễu khóc thảm thiết nhất.

Nha hoàn bị chủ tử đuổi về đều không có lối ra tốt đẹp gì. Vân Liễu và Vân Yến là nha hoàn nhị đẳng, nếu thật bị đuổi về đó chính là khác nhau giữa thiên đường và địa ngục.

Mặt La Thiên Trình không biểu tình, giọng nói mang theo lãnh ý: “Hôm nay Đại nãi nãi đánh đu có thể bị ngã, ngày mai tản bộ bên hồ có thể bị ngã xuống nước. Các ngươi đã không phục vụ chu toàn vậy đổi một nhóm khác tới hầu hạ chu toàn.”

Nha hoàn, bà tử đều khóc biểu thị trung tâm: “Thế tử gia. Bọn nô tỳ sau này chắc chắn sẽ hầu hạ Đãi nãi nãi cẩn thận, xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi.”

Vân Liễu và Vân Yến dập đầu bùm bụp về phía Chân Diệu: “Đại nãi nãi, cầu xin ngài mở lòng từ bi lưu nô tỳ lại đi.”

Nha hoàn bà tử tựa hồ khai khiếu (thông minh ra), không cầu xin La Thiên Trình mặt lạnh nữa. Đều dập đầu với Chân Diệu.

La Thiên Trình cũng nhìn Chân Diệu.

Hắn bỗng nhiên rất muốn biết Chân Diệu sẽ nói như thế nào.

Là không đành lòng mở miệng cầu tình mình hay tất cả do mình làm chủ đây?

Chẳng biết tại sao, hai lựa chọn này hắn đều không thích.

Chân Diệu có chút đau đầu.

Những người này thực tạo nan đề cho nàng.

Hắng giọng nói: “Trước tiên đều đứng lên nghe ta nói.”

Không ai đứng lên, một mảnh đen sì chỉ nhìn thấy những đầu là đầu.

Chân Diệu chỉ đành bổ sung một câu: “Quỳ thì phải đi tìm Nhị phu nhân ấy.”

Lời vừa dứt tất cả những người đang quỳ đều đứng lên, có mấy người đứng lên nhanh quá nhất thời choáng váng.

Một bà tử trong đó nhanh tay túm lấy ống quần của người bên cạnh.

Bà tử bị nắm ống quần chợt cảm thấy phía dưới lành lạnh, cúi đầu nhìn liền thấy hai cái chân trắng bóng.

Trong nháy mắt bà tử này dại ra, sau đó hét lên như lợn bị chọc tiết: “A, Trương Tam gia, ta liều mạng với bà!”

Người trong phòng đang mang tâm tình bi tráng, thấy một màn này muốn cười lại không dám cười, ai ai cũng cúi đầu, dư quang khóe mắt quét qua chân bà tử.

Mặt La Thiên Trình đen sì quay người đi chỗ khác, cắn răng nghiến lợi nói: “Hồ đồ!”

Chân Diệu cũng gấp, quát to: “Mau kéo quần lên!”

Già như vậy chẳng lẽ còn muốn phu quân nàng phụ trách sao.

La Thiên Trình nhìn về phía Chân Diệu, khi thấy nàng truyền đạt ánh mắt đồng tình không khỏi chán nản.

Ánh mắt kia của nàng rốt cuộc có ý gì?

Trực giác, hắn tuyệt đối không muốn biết!

Cuối cùng vẫn khôi phục bình tĩnh, chỉ có hai bà đỏ mắt như gà chọi trừng đối phương.

Lúc này Chân Diệu mới nói: “Thế tử gia nói ta tất nhiên không phản đối. Nhưng ngẫm lại cũng không phải ai cũng không tận tâm phục vụ. Như vậy đi, chuyện xích đu hôm nay ai có thể cung cấp một chút manh mối thì có thể lưu lại. Đợi lát nữa ta và Thế tử ở trong phòng khách, các ngươi từng người một vào nói. Thế tử, ngài thấy như vậy có được không?”

La Thiên Trình không khỏi gật đầu.

Sắc mặt đám hạ nhân đều khó coi lui ra ngoài.

Lúc này La Thiên Trình mới hỏi: “Chân Tứ, nàng nghĩ gì mà lại làm vậy?”

Chia rẽ li gián, đánh bại từng người, những thủ đoạn này đều là đám Cẩn Lân vệ thường dùng.

“Lúc này còn nghĩ cái gì?” Chân Diệu kinh ngạc: “Nhiều hạ nhân như vậy đều đuổi ra ngoài, khụ, một chốc một lát sau có thể có nhiều người thích hợp tiến vào, chẳng bằng cho các nàng một cơ hội, lưu lại một vài người hữu dụng.”

“Nếu những người đắc dụng này không biết đầu mối thì sao?”

“Không phải nói muốn các nàng từng người tiến vào sao. Đến lúc đó ai đi ai ở còn không phải do chúng ta định đoạt, người khác lại không biết người tiến vào nói cái gì.” Chân Diệu giảo hoạt nói.

Mấy chuyển khó xử này nàng đều sớm nghĩ thay bọn họ.

La Thiên Trình kinh ngạc đến ngây người.

Vì cái gì mà lối suy nghĩ có vẻ không đúng.

Hóa ra là vì nàng không đành lòng đuổi hết đi, còn đặc biệt nghĩ ra biện pháp này, tự cho là quan tâm lưu lại những người này.

Nàng chẳng lẽ không biết trải qua việc này, trong mắt người khác những người mật báo trừ trung thành đến chết với Thanh Phong đường thì không còn con đường nào khác sao?

La Thiên Trình liếc mắt nhìn Chân Diệu đầy thâm ý.

Chân Diệu có chút thấp thỏm: “Thế tử, có phải ta làm gì sai không?”

“Không, nàng làm rất tốt.” La Thiên Trình mỉm cười.

Trước mắt người có thể lưu lại cũng không nhiều, tính thay toàn bộ, bên trong vẫn có thể lẫn một ít ngưu quỷ xà thần (người có lòng dạ khác), chẳng bằng như vậy, phát tác một nhóm, cô lập một nhóm.

“Thế tử, phu nhân thế tử.” Một nha hoàn tiến đến quỳ xuống.

Từng người một tiến vào lại lui ra, Bạch Thược tốc ký, Tử Tô thì lựa ra mấy người có giá trị. Bảo những người cung cấp manh mối điểm chỉ.

Đến cuối cùng, chuyện xích đu vậy mà thực sự có tiến triển.

Tối hôm qua, lúc một bà tử trong bếp đi tiểu đêm thì thấy nha hoàn Tiểu Hồng đầu tóc ngay ngắn lặng lẽ từ chuồng chó hậu viện chạy ra, hôm nay xảy ra việc này vì sợ liên lụy, bà tử trong bếp sợ mới không dám lên tiếng.

Sau đó còn có một nha hoàn nói trong phòng Tiểu Hồng lục thấy một cái kéo kiểu dáng hai năm trước mới có, khi đó Tiểu Hồng còn chưa vào phủ, có thể người đưa kéo không biết chừng lại liên quan đến chuyện này.

La Thiên Trình và Chân Diệu ban đầu chỉ cho rằng nha hoàn này là vì lưu lại mà tùy ý bịa ra mọt chuyện.

Không ngờ sau đó có một tiểu nha hoàn nói Tiểu Hồng có một mẹ nuôi, làm ở phòng châm tuyến.

Tiểu Hồng không phải con cái của tôi tớ trong nhà mà là một đứa trẻ mồ côi được mua vào phủ, sau khi nhảy giếng Điền thị nói là sẽ điều tra nhưng gần như không giải quyết được gì, hiện tại đột nhiên nhảy ra một bà mẹ nuôi, trong lòng La Thiên Trình vui vẻ.

Hắn biết việc này nhất định không thoát khỏi quan hệ với chi thứ hai, biết và có chứng cứ là hai việc khác nhau.

“Chuyện bà tử này là mẹ nuôi của Tiểu Hồng sao ngươi lại biết được?” La Thiên Trình hỏi tiểu nha hoàn vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Tiểu nha đầu không dám ngẩng đầu, không chút chậm trễ nói: “Là một ngày hơn một năm trước, nô tỷ ham chơi trốn trong lều hoa ngủ, sau khi tỉnh lại bỗng nghe có người nói chuyện, là bà tử muốn nhận Tiểu Hồng làm con nuôi. Lúc đó nô tỳ rất hâm mộ. Bọn nô tỳ đều là nha hoàn mua từ bên ngoài, ở trong phủ không có chỗ nương tựa, nếu nhận một người mẹ nuôi sau này cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều rồi. Sau đó nô tỳ thầm chú ý, quả nhiên Tiểu Hồng bình thường sẽ có một vài thứ mà bọn nô tỳ không có, chỉ là hỏi nàng thì nàng ta không nói.”

La Thiên Trình phất tay một cái, cho tiểu nha hoàn lui ra ngoài, nói với Chân Diệu: “Chân Tứ, gọi bà tử phòng châm tuyến tới.”

Chân Diệu gật gật đầu, phân phó nói: “Thanh Cáp, đi đến phòng chân tuyến nói trước đây không lâu đồ châm tuyến đưa tới rất tốt, ta muốn gặp bà tử phối chỉ.”

“Vâng.”

Thanh Cáp đi tới cửa, Chân Diệu còn bổ sung một câu: “Cần phải mang bà ta tới.”

Chương 172: Chu Nhan

Thanh Cáp đi phòng châm tuyến.

Quản sự phòng châm tuyến biết nàng, cười nỏi: “Cô nương Thanh Cáp tới có chuyện gì?”

“Đại nãi nãi của chúng ta muốn gặp bà tử phối tuyến.”

“Ách, Xuân Tú, đi gọi Mã bà tử tới.”

Thanh Cáp là một người thành thực, Chân Diệu muốn nàng mang bà tử phối tuyến về liền toàn tâm toàn ý chờ bà tử đến cũng không như nhiều lần trước tới phòng châm tuyến thích hết nhìn đông lại nhìn tây.

Bà tử quản sự lặng lẽ gật đầu.

Rốt cuộc là nha hoàn bên cạnh Đại nãi nãi, một kẻ thoạt nhìn như đại tỷ mập mạp khờ khạo, ngu dại mà cũng rất hiểu quy củ.

Lúc này một nha đầu xinh đẹp mặc nhiều lớp sắc thu hương cầm một ngọn đèn lồng đi tới.

Bà tử quản sự nhanh chóng khom lưng: “Ôi chao, đây không phải cô nương Chu Nhan sao, ngọn gió nào thổi cô nương tới đây vậy, bà tử ta nói sáng sớm nay sao chim khách lại hót trên đỉnh đầu đây.”

Chu Nhan này là đại nha hoàn bên người Nhị phu nhân, tuy còn trẻ nhưng hành sự lại khiến người không dám coi thường, là đắc lực nhất bên cạnh Nhị phu nhân ngoài Điền ma ma.

“Kêu bà tử phối tuyến ra, nhị phu nhân gọi.” Trên mặt Chu Nhan là nụ cười thận trọng, sống lưng thẳng tắp.

“Được, được.” Bà tử quản sự khom người liên tục gật đầu, quay ra hô: “Xuân Tú, Mã bà tử muốn chết sao mà chậm như vậy.”

Một bà tử hoang mang rối loạn vội vọt ra, có thể là chạy quá nhanh, tóc có chút mất trật tự.

Bà tử quản sự có chút bất mãn: “Thật là một quỷ bệnh lao, còn không mau chỉnh lý đi, Nhị phu nhân muốn gặp bà đó.”

Chu Nhan nhìn Mã bà tử một cái, thản nhiên nói: “Không cần, đi thôi.”

Dứt lời quay người nhấc chân đi.

Trên mặt Mã bà tử khó nén kinh hoảng, vuốt tóc mai đuổi theo.

Thanh Cáp không vui, thoáng cái đã chặn trước mặt Mã bà tử: “Bà là bà tử phối tuyến sao, theo ta đi, Đại nãi nãi nhà chúng ta muốn gặp bà.”

Chu Nhan quay đầu, đập vào mắt là một nha hoàn mập, khóe môi nhếch lên châm biếm: “Là Thanh Cáp à, Nhị phu nhân nhà chúng ta có một số việc muốn hỏi Mã bà tử, phiền cô nương nói với Đại nãi nãi một tiếng. Chờ hỏi xong sẽ cho bà ấy qua.”

“Là ta tới trước.” Thanh Cáp lý trực khí tráng nói (có lý không sợ).

Đáy mắt Chu Nhan hiện lên ảo não.

Ở đâu ra nha đầu ngốc này, thật không thức thời mà!

Ngại vì là người của Chân Diệu, hiện nay vừa lúc là thời gian nhạy cảm. Chu Nhan nhẫn nhịn nói: “Phu nhân chúng ta tìm Mã bà tử có việc gấp.”

Việc này thực sự có chút khác thường, phu nhân vốn phải ngủ bỗng nhiên gọi lệnh cho nàng đi gọi Mã bà tử tới. Phải biết rằng nàng là nha hoàn nhất đẳng, lúc nào thì gọi một bà tử phòng châm tuyến lại đến lượt nàng đích thân đi, huống chi lúc này trời đã tối đen.

Nhưng càng là như vậy, Chu Nhan càng biết rõ tầm quan trọng của việc này, đương nhiên sẽ không lui bước.

Thanh Cáp không nghĩ nhiều như vậy, lắc đầu nói: “Là ta tới trước, phải có thứ tự trước sau.”

Chu Nhan tức muốn chết, đè nén lửa giận nhìn về phía Mã bà tử: “Mã bà tử. Còn không mau theo ta đi!”

Mã bà tử tựa hồ hiểu cái gì, mặt đã sớm trắng hơn giấy, nghe vậy hoảng loạn gật đầu: “Vâng, vâng.”

Chu Nhan dắc ý liếc Thanh Cáp một cái, uốn người đi.

Mã bà tử tự nguyện theo nàng đi. Lẽ nào nha hoàn béo kia còn có thể trói người lại sao?

Thanh Cáp đứng tại chỗ bất động, lẩm nhẩm nói: “Là ta tới trước.”

Sau đó hít sâu, tiến lên khiêng Mã bà tử lên.

Mã bà tử hét ầm lên.

Chu Nhan quay đầu thấy một màn như vậy liền bối rối, sau đó chỉ thấy nha đầu thanh ý cường tráng khiêng Mã bà tử bước đi như bay.

Chu Nhan nóng nảy, một tay cầm đèn lồng, một tay xách váy chạy lại.

Thanh Cáp tuy phải khiêng một người nhưng thân thủ lại linh hoạt, tránh trái tránh phải rất nhẹ nhàng, Chu Nhan liền nhào vào khoảng không, lảo đảo một cái rồi ngã ra đất.

Trùng hợp có một hòn đá đập vào trán, Chu Nhan mê muội một trận, trâm cài tóc buông lỏng, tóc dài xõa ra.

Trên bức tranh mĩ nhân và ngọn đèn lồng lăn lông lốc, trong nháy mắt ngọn nến nuốt hết chụp đèn, ngọn lửa bùng lên, một trận mùi khét truyền đến.

Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, bà tử quản sự ngửi thấy mùi khét liền hét ầm lên: “Không tốt rồi. Tóc của cô nương Chu Nhan bị cháy, mau, mau, người trong phòng mau mang nước tới!”

Lúc này nhà hoàn bà tử trong phòng châm tuyến đang rửa mặt, có một bà tử vừa lúc bưng nước rửa chân qua chuẩn bị đổ thấy trong viện một mảnh hỗn loạn, một người trong đó đầu tóc bốc lửa, lập tức không nghĩ nhiều bưng nước rửa chân qua.

Ào một tiếng, một chậu nước nhằm ngay đầu Chu Nhan đổ xuống, lửa được dập tắt, ngửi thấy mùi kỳ quái liền hôn mê.

Người trong viện lặng ngắt như tờ.

Thanh Cáp quay đầu lại liếc mắt nhìn tình huống, bình tĩnh xoay người, khiêng Mã bà tử đi mau.

Đến Thanh Phong đường, Thanh Cáp mặt không đổi sắc, không thở mạnh: “Đại nãi nãi, nô tỳ mang bà tử phối tuyến đến.”

La Thiên Trình nhìn Thanh Cáp một cái, thầm nghĩ nha hoàn này kỳ thực thiên phú dị bẩm, có cơ hội có thể cho nàng ta luyện thêm một chút.

Chân Diệu nhướn mi: “Thế nào, bà ta không muốn tới?”

“Vâng, Chu Nhan trong viện Nhị phu nhân cũng tới, cũng tìm bà ta, bà ta muốn đi theo Chu Nhan.” Thanh Cáp có chút ủy khuất: “Rõ ràng là nô tỳ đến trước, bọn họ đều không hiểu thứ tự trước sau, nô tỳ liền trực tiếp mang bà ta về.”

“Làm tốt lắm.” Chân Diệu cười tủm tỉm gật đầu.

Trong mắt La Thiên Trình lóe lên suy nghĩ sâu xa.

Nào có loại trùng hợp như vậy, bên này vừa muốn tìm Mã bà tử bên kia đã cho người tới rồi, còn chỉ chậm hơn một bước.

Điều này nói rõ không phải Điền thị phái người giám thị động tĩnh phòng châm tuyến nếu không —– thì là bên Thanh Phong đường có người vội đi mật báo cho Hinh Viên.

Nhưng người trong viện trừ nha hoàn, bà tử hồi môn của Chân Tứ những người khác đều bị hắn hạ lệnh cưỡng chế không được tùy ý đi lại, rốt cuộc truyền tin như thế nào đây?

“Vào đi.” La Thiên Trình nhìn Mã bà tử một cái, sau đó nói: “Đã muộn rồi, Thanh Cáp, trước người hầu hạ Đại nãi nãi nghỉ ngơi đã.”

Chuyện khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút cho bà tử này khai ra sự thật, có chút thủ đoạn không thích hợp cho Chân Tứ nhìn.

Thanh Cáp đi tới bên cạnh Chân Diệu: “Đại nãi nãi, Chu Nhan kia, nàng ta đuổi theo nô tỳ, không cẩn thận bị ngã.”

“Không sao.”

“Ách, đèn lồng nàng ta xách theo bị cháy, đốt tóc nàng ta rồi.”

Chân Diệu….

“Ha ha.” Tiếng cười trầm thấp vang lên.

Chân Diệu ngẩng đầu trừng La Thiên Trình một cái, vội hỏi: “Người không sao chứ?”

Thanh Cáp nhớ lại một chút, không xác định nói: “Không sao đâu, nô tỳ thấy có một bà tử bưng nước rửa chân dập lửa rồi.”

Vai La Thiên Trình run lên, lại không tiện cười to trước mặt hạ nhân làm mất uy tín.

Chỉ là hắn thực sự không nhịn được, vì sao Chân Tứ vào phủ, hắn vốn tưởng sẽ bộ bộ kinh tâm (từng bước kinh tâm) như thế nào nhưng chuyện gì cũng không thấy?

Chân Diệu thận trọng hỏi: “Nàng ta sao lại ngã?”

“Nàng tới kéo nô tỳ, nô tỳ tránh ra, nàng ta nhào vào khoảng không, tự ngã.”

“Vậy là tốt rồi.” Chân Diệu thở phào: “Đi, đi Di An đường.”

“Lão phu nhân, Đại nãi nãi tới. Muốn gặp ngài.” Hồng Hỉ tiến vào bẩm báo.

Lão phu nhân chỉ mặc trung y, Hồng Phúc đứng phía sau chải tóc cho bà.

“Bây giờ?” Lão phu nhân cúi đầu nhìn: “Mời Đại nãi nãi vào phòng nghỉ.”

“Vâng.” Hồng Hỉ lui ra.

Hồng Phúc cơ trí cầm một cái áo màu tương, thêu chữ phúc mặc cho lão phu nhân, đỡ vào phòng nghỉ.

“Tổ mẫu.” Chân Diệu đi tới, kéo ống tay áo lão phu nhân ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn bà.

“Làm sao vậy?” Lão phu nhân cố nén xung động hất tay ra.

Vợ nhi tử càng không nói, đến tôn tử, tôn nữ từ nhỏ nghe nói bà ra trận giết địch vô số đừng nói kéo ống tay áo, bà chưa thấy người nào làm nũng với bà!

Trong trí nhớ người duy nhất lôi kéo bà làm nũng chính là trưởng nữ sớm mất của bà.

Đúng vậy. Lão phu nhân Trấn Quốc công trừ bốn nhi tử còn có một cô con gái, chỉ là đứa bé kia chỉ vài tuổi liền mất, dần dần bị người lãng quên.

Lão phu nhân nhớ tới chuyện cũ lòng có chút chua xót, ánh mắt nhìn Chân Diệu không tự chủ mang theo chút thương tiếc. Thân thể vốn vì không quen mà cứng nhắc dần dần trầm tĩnh lại.

Nếu Viện tỷ còn sống khuê nữ bây giờ còn lớn hơn vợ đại lang đi?

“Tổ mẫu, tôn tức chắc gây họa rồi.” Chân Diệu mở to mắt một bộ đã làm sai.

“Làm sao rồi, nói cho tổ mẫu nghe một chút.”

Chân Diệu nhếch môi: “Vì chuyện xích đu, Đại Lang biết liền phát tác lên một số hạ nhân, có hạ nhân nói nha hoàn nhảy giếng kia có một mẹ nuôi làm trong phòng châm tuyến. Cháu dâu cho một nha hoàn đi gọi người. Không ngờ vừa lúc Nhị thẩm cũng phái người tới gọi bà tử kia, kết quả, kết quả…..”

“Thế nào, hai tiểu nha hoàn tranh chấp hả?” Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là tranh cãi giữa hạ nhân, không có gì.

Chân Diệu cúi thấp đầu: “Không có tranh chấp. Chỉ là nha hoàn của cháu có chút khờ, nhớ kỹ lời cháu phân phó liền trực tiếp đem Mã bà tử về. Nha hoàn bên Nhị thẩm đuổi theo không cẩn thận bị ngã, đèn lồng đốt mất tóc. Tuy người không sao nhưng là con gái tóc bị cháy rồi có chút quá khó coi, cháu sợ, sợ Nhị thẩm sẽ giận cháu…”

“Làm, làm sao có thể, Nhị thẩm cháu sẽ không vì một hạ nhân mà giận cháu.” Lão phu nhân cố nén xung động muốn co rút khóe miệng.

“Thực sự?” Vẻ mặt Chân Diệu mừng rỡ.

“Thực.” Lão phu nhân trịnh trọng gật đầu: “Lâu rồi cháu sẽ biết, Nhị thẩm cháu từ trước đến nay đều đối đãi với Đại Lang như con ruột. Năm Đại Lang mới sáu tuổi, Nhị thúc cháu liền mời Trương tiên sinh tới cho nó.”

“Nhị thúc, Nhị thẩm thật tốt, cháu an tâm rồi.” Chân Diệu cười ngọt ngào, sau đó ôm tay lão phu nhân nói: “Tổ mẫu, ngày mai cháu sẽ làm hà diệp cao cho bà nhé.”

“Được.” Lão phu nhân cười gật đầu.

Làm người già, nguyện ý nhìn nhất là cảnh con cháu đầy sảnh, con cháu hòa thuận.

“Lão phu nhân, Nhị phu nhân tới.” Hồng Hỉ tiến vào bẩm báo.

“Cho nó vào đi.”

Chỉ lát sau Điền thị bước nhanh vào, trực tiếp quỳ xuống: “Lão phu nhân, muộn thế này rồi con dâu còn tới quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, thật có lỗi.”

Chân Diệu cuống quýt tránh ra: “Nhị thẩm, thẩm khiến cháu dâu tổn thọ rồi.”

Điền thị giờ mới phát hiện Chân Diệu đã ở đây, tròng mắt đều sắp trừng ra.

Tiểu chân (con đĩ) này là quỷ đòi mạng sao, làm sao ở đây nàng ta cũng có mặt!

Buồn nôn nhất là bà còn vừa thi lễ với nàng ta một cái!

Điền thị có chút chật vật đứng lên, không kịp nói lão phu nhân đã cười nói: “Điền thị, con đến đúng lúc, vợ Đại Lang còn đang lo con vì nha hoàn kia bị cháy tóc mà buồn con bé đây, con xem đứa bé này sợ rồi, vội chạy tới tìm ta, con mau nói với con bé một câu.”

Điền thị như bị người ta đánh một quyền vào tim.

Còn nói cái rắm gì, nói cũng phải để nàng ta nói!

Chỉ đành cười khan nói: “Ha ha, chỉ là một hạ nhân mà thôi, sao Nhị thẩm có thể buồn cháu được.”

Aaaa, tức chết bà rồi!

Discussion33 Comments

  1. Năm Đại Lang mới sáu tuổi, Nhị thúc cháu liền mới Trương tiên sinh tới cho nó.”=> mời tiên sinh
    Làm người già, nguyện ý nhìn nhất làm cảnh con cháu đầy sảnh, con cháu hòa thuận.=> là cảnh con cháu….
    ….con xem đứa này sợ rồi, vội chạy tới tìm ta, con mau nói với con bé một câu.”=> con xem đứa bé này….
    Chà chà, tình cảm của 2 người càng ngày càng tiến triển rồi,hi, trình ca còn bế chân tứ nữa chứ,ôi thích quá đi. Thanh cáp chuẩn quá, thật thà cũng có chỗ tốt của thật thà nha,hi . Chân tứ cũng khôn lanh nữa, biết đi nói trước với lão phu nhân để tránh bị điền thị thêm mắm dặm muối. Điền thị chắc sẽ có ngày uất ức mà chết quá. Haha
    Tks tỷ ạk

  2. Tức cười quá mất thôi, từ ngày anh rước Chân Tứ vào nhà là anh nín cười suốt thôi. Lạ còn mong bộ bộ kinh tâm nữa mới ghê chứ, bộ bộ tức cười thì đúng hơn ý. Bà Điền thị này đã bảo là Chân Tứ là khắc tinh của bà mà còn ko chịu tránh xa mà cứ sáp vào để bị thiệt thòi là sao thế. Hahaha

  3. Nói đến bộ bộ kinh tâm phải là Điền thị mới đúng, đi bước nào sảy chân bước đó, làm trò cười cho thiên hạ, há há há, phải nói là Chân Diệu quá đỉnh, cùng với sự phối hợp của Thanh Cáp thì chuyện hi hữu gì cũng xảy ra được. La thế tử bị rơi vào lưới tình mà ko biết rồi, bế Chân Diệu quá vô tư luôn. Chân Diệu đây là ko thèm để ý chuyện được bế hay sao mà thản nhiên thế nhỉ. La thế tử còn luôn miệng bảo Chân Diệu là bảo bối nữa chứ. Còn đối với lão phu nhân thì Chân Diệu thu phục cái một nhỉ. Aizzzz, trừ Điền thị sắp tức chết ra cùng cô em LTN thích gây chuyện thì trên dưới phủ quốc công rất hòa thuận nha.
    Thanks

  4. Điền thị từ lúc CD vào cửa quả là ăn tức liên tục mà chẳng làm được gì, có lẽ là bát tự không hợp hoặc là nói tự làm tự chịu đi. CD cũng thật láu cá, lần nào cũng chạy đi cáo trạng trước thế này có tội cũng thành không, tức chết Điền thị mà.
    Trình ca nghe tin thì lo lắng, thấy CD đau chân còn bế tự nhiên nữa chứ, có vẻ như có người yêu rồi mà còn chưa biết kìa.
    Thanks tỷ!

  5. “Thế tử, có chuyển gì sao?” —————-> “… chuyện …”
    “Cẩn Lân vệ / Cẩm Lân vệ”
    “Mấy chuyển khó xử này” ——————-> “… chuyện …”
    “tùy ý bịa ra mọt chuyện” ——————–> “… một …”
    “phòng chân tuyến / phòng châm tuyến”
    “dắc ý liếc Thanh Cáp” ———————–> “đắc …”
    “nha đầu thanh ý cường tráng” ————–> “… Thanh Cáp …”???
    “Lúc này nhà hoàn bà tử” ——————–> “… nha …”
    “người hầu hạ Đại nãi nãi” ——————–> “ngươi …”???
    ==================================================
    CD rất là quán triệt tư tưởng: tiên hạ thủ vi cường!! Hahahah … có chuyện gì cứ bẩm báo Tổ mẫu trước, nhận lỗi trước, còn lại có người lo, hahaha!!!
    LTT bây giờ mới biết sự thú vị của CD kìa, mà CD xung khắc Nhị phòng ko kiêng dè gì ai, từ chủ mẫu Nhị phòng đến nha hoàn bà tử, hễ có ý xấu hoặc cá mè 1 lứa là tiêu diệt hết!!!! Lần này Điền thị tức đến bệnh luôn đi!!!

  6. Mô phật cứ tưởng tượng đến cảnh bạn Diệu cầm móng giò gặm là không nén cười được, thật mất hình tượng mà. Nếu là bạn La chắc phải sốc tinh thần nặng đấy, vội vã chạy về cứ tưởng gặp cảnh người nằm liệt giường yếu ớt ai ngờ, hoàn toàn ngược lại, bạn Diệu khỏe re như không có chuyện gì, ăn uống rất vui vẻ kìa.
    Ôi, ta mà là Điền thị chắc phải đi cúng rồi tránh xa Chân Diệu ra quá. Lần nào giao tranh với Chân Diệu cũng thảm bại mà về vậy mà vẫn không biết rút kinh nghiệm, lần này thì hay rồi, Điền ma ma gãy xương sườn chắc còn lâu mới xuống giường được, Chu Nhan bị đôt tóc thế kia chẳng dám ló mặt ra ngoài mất, coi như Điền thị mất hai phụ tá đắc lực rồi.

  7. Cứ hồn nhiên vô tư mà sống ấy vậy mà Chân Diệu thắng hết mấy thủ đoạn của mụ Điền thị. Thanh Cáp cũng đáng yêu thật đấy, ngây thơ vô số tội. Khi không mà trừ thêm được 1 cánh tay của Điền thị a. Tưởng tượng ảnh LTT lo lắng cho CD mà CD chỉ ăn ăn ăn và ăn, mồm mép, tay đầy mỡ mà buồn cười. Người ta quan tâm mình kìa CD ơi. Vụ dây xích đu có lẽ không tra được lên đến người Nguyên nương, nhưng cũng có cái cớ đuổi người

  8. Thấy Thanh Cáp dễ thương quá ^^… lúc nào cũng sử dụng chiêu cắp người đi lun khỏi nói nhìu ^^… mà Diệu tỷ nhà ta đúng là phúc tinh lun ^^… lúc nào cũng hoá giải được các tình huống ^^… ông nam chính đợt này cười ngất ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. CD và TC đúng là tuyệt phối… TC đi gây chuyện cong CD đi ôm đùi lão phu nhân^^ CD quá thông minh ý chứ biết nên làm gì bám ai là được sống thư thả mà… haha nhị phu nhân có muốn cáo trạng cũng ko thốt ra được nhịn đến nội thương rồi

  10. Nguyen thu thuy

    Càng ngày càng hài rồi cười chết ta ;94 , còn anh Trình đang trên con đường ko biên giới tiến về thế giới thê nô muôn đời ko thể quay đầu ;60 . Ha ha hay quá edit mượt nữa đọc quá ư là thích nha .
    Thx edit and beta nha ;61

  11. Càng ngày càng bựa. Đúng thiệt ko nên ăn uống khi xem suy nghũ của CD. Ko lo người ta xấu hổ bị tuột quần, lo già quá phu quân phải phụ trách. Đau bụng chết mất ;94

  12. Nàng đúng là bảo bối mà, sao toàn mèo mù vớ cá rán thế chứ.
    Anh đã thể hiện tình củm rồi, bế chị đi rồi, anh đang dần bước trên con đường thê nô mà hoàn toàn k nhận ra rồi đó.
    Cười chết ta mất thôi.

  13. Cười chết ta mất hahhaa thanh cáp dễ thương quá đi hahaha lần nào thanh cáp tiếp nhận nhiệm vụ là có một trận cười đau cả ruột.

  14. Tức chết bà đi, loại người gì mở mồm là tiểu chán tiểu chân ;09 . Nghe thật đáng ghét. Tiểu diệu cố lên

  15. Ta…ta…ta cũng cười muốn xỉu với chủ tớ chị Diệu rồi ;94 trờ ơi bà nhị nương muốn hộc máu, đáng đời. Còn con quỷ nhỏ LTN nữa, nhỏ mà đã ác và láo vậy rồi, cầu ngược ahhhh

  16. Nghe bị té ãnh lo cho ẻm chạy hết cức vào thấy ẻm gặm chân giò:)) hình tượng quá đẹp không dám tưởng tượng,cảm thấy anh ý đang bước trên con đường thê nô không lối về.

    • Thương Nguyễn

      Truyện càng ngày càng hay. Đồng chí Trình kiểu này cũng bị nội thương vì nhịn cười thôi

  17. Haha mắc cười quá đi thôi! Anh Trình nhịn cười cũng mệt à! Thích Thanh Cáp quá lần nào cũng có chuyện vui!

  18. Tui thấy tui rất thông minh, vừa đọc đến đoạn Thanh Cáp xuất hiện thì tui đã lặng lẽ để hủ sửa chua xuống đất rồi hâhha cười sặc với bả hâhha

  19. hahaha tiểu Tứ có năng lực làm tức chết người không đền mạng mà
    lối tư duy không giống ai, đúng là có một không hai mà
    ;94 ;94

  20. Chân đau nên phải ăn chân giò ăn gì bổ nấy, Chân tỷ tỷ thật là giỏi ngụy biện
    Đọc truyện này có nhiều chỗ cười muốn sặc nước may là ko ăn uống gì, tình thế đã nguy cấp mà Còn bị tuột quần nữa chứ hahaha
    Tỷ ah tỷ cứ lợi dụng sức lực của Thanh Cáp tỷ mà mang người đi hoài tội tỷ ấy lắm đó
    Haha cười rụng răng mất người của Điên thị bị cháy tóc rồi còn bị dập bằng nước rửa chân nữa chứ cười xỉu mất. Bà ko nhanh bằng Diẹu tỷ đâu tỷ ấy đi đầu thú trước rồi, cho tức chết pà lun, gà bị bứt trụi lông còn phải cười an ủi vì làm tỷ sợ đó ;47 tỷ thiệt lanh Chanh mà ;41

  21. Nịnh bợ là một nghệ thuật ha, may mà nàng không buồn ngủ còn nghĩ tới việc đi báo cáo cho Tổ mẫu, sau cú này không biết Điên thị có mướn thầy pháp nguyền rủa CD không ta

  22. may mà Chân Diệu nhanh trí, chứ ko là thua thảm rồi, cơ mà cái đoạn nha hoàn bị cháy tóc còn bị dội nước rửa chân lên đầu, thấy tội tội mà buồn cười quá đi

  23. Trước khi cưới anh suốt ngày ôm một bụng tức, cưới về rồi thì suốt ngày ôm bụng cười, thời thế đổi thay, chắc Điền thị cũng phải ngẩng đầu nhìn trời cao hỏi đây là thế đạo gì vậy :)))))

  24. Nước mắt phượng hoàng

    Nghe Chân Diệu phân phó Thanh Cáp đi “mang” người về là ta biết sắp có chuyện ly kỳ rồi! Haha, đúng là đặc sắc không thể tả!!

  25. Gái già đợi gả

    Đã bảo Diệu tỷ là khắc tinh của mụ Điền thị rồi còn k nghe cứ thích đụng phải người của tỷ cơ mà bị thiệt lại k dám kêu, chỉ đành nuốt cả răng lẫn máu vào trong thôi =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: