Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 35+36

35

Chương 35: Tung tích yêu quái hiện rõ

Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

Cầm khối bạch ngọc này trong tay, người trong nghề như Đặng Hạo có thể cảm giác được nhiều tia linh khí ẩn mà không phát. Hắn dám lấy danh vọng trong thương đội của hắn mà đánh cuộc, đây nhất định là một khối linh ngọc!

Suy nghĩ hắn đảo nhanh, đè tâm tình kích động xuống, hỏi cô nương trước mặt: “Đây thật sự là bảo ngọc gia truyền của ngươi?”

Không ngờ Ninh Tiểu Nhàn lại nghiêng nghiêng đầu, phủ nhận thẳng thừng: “Dĩ nhiên không phải.” Nàng lại tiếp tục nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Đặng Hạo, “Đây chỉ là lý do thoái thác khi ta muốn gặp Đặng tiên sinh mà thôi. Ngọc bội là một vị lão đạo trưởng giao cho ta , để ta thay ông ấy đổi thành tiền, thuận tiện đổi chút hàng hóa vừa ý về.”

Nàng tìm cho mình một lý do thoả đáng, Đặng Hạo thấy ánh mắt nàng trong suốt không giống nói dối, lại nghĩ nha đầu nông thôn này tuổi còn trẻ, trừ một đôi mắt linh động có thần khác hẳn người thường, cũng không còn chỗ đặc biệt gì, có lẽ cao nhân không muốn tự mình ra mặt, cho nàng đến làm chân chạy việc cũng có. Lại nghĩ đến khối linh ngọc này, tim lại đập thình thịch, cho nên đè xao động trong lòng xuống, gật đầu nói: “Được, món đồ này ta thu, định giá một ngàn lượng bạc!”

Hắn lại không biết, Trường Thiên nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Sau khi ngươi lấy ngọc bội ra, tim hắn đập nhanh gấp hai lần so với ban đầu, xem ra đã động tâm.”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười, lại gói kỹ ngọc bội lại, nhấc chân liền muốn đi. Đặng Hạo vội vàng đưa tay ngăn cản nàng nói: “Cô nương, cô nương không hài lòng với giá tiền này? Nếu ngươi cầm đến hiệu cầm đồ, nhiều nhất chỉ có thể lấy được ba trăm lượng bạc!”

Nàng lắc đầu mấy cái: “Ta không đến hiệu cầm đồ. Trên núi Xích Tiêu chẳng phải có thần tiên ư? Ta mang đi bán cho bọn họ, cũng chỉ đi hơn mười dặm đường mà thôi.”

Đặng Hạo vừa nghe đã hiểu nàng biết giá trị đích thực của miếng ngọc này. Thật ra thì rất nhiều thương đội bình thường đi buôn, ở rừng núi hoang vắng sẽ không để ý mà làm cướp một trận, nhưng là hắn sờ không rõ sau lưng cô bé này có cao nhân nào làm chỗ dựa hay không, đành phải cười khổ nói: “Vậy cũng được, bao nhiêu ngươi mới bằng lòng bán?”

Nàng vươn ra ba đầu ngón tay: “Ba ngàn lượng.”

“Nhiều nhất hai ngàn lượng thôi. Ngọc bội kia mặc dù hữu dụng, nhưng ở giữa bị mài một lỗ, giá trị bị giảm đi không ít.”

Điểm này thật ra đã bị đầu lĩnh này nói trúng, nếu chính giữa không bị đục một lỗ thì ngọc bội kia quả thực là vật báu vô giá rồi! Nàng nhìn Đặng Hạo, chỉ lắc đầu, thần sắc trên mặt lại rất kiên quyết.

Đặng Hạo suy tính trong lòng, nếu có thể đưa ngọc bội kia bình an về tới Phong Châu, chắc chắc sẽ kiếm về được năm ngàn lượng bạc. Khấu trừ chi phí, cũng vẫn rất có lời, cho nên cắn răng nói: “Nhiều nhất hai nghìn năm trăm lượng, không thể cao hơn nữa!”

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy, sắc mặt đen đi: “Hai nghìn năm trăm lẻ một lượng đi!” Hai nghìn năm trăm lượng có ý là đồ ngốc gấp mười lần thì phải? Quá khó nghe.

Đặng Hạo không rõ nội tình, chỉ nhiều hơn một lượng mà thôi, cũng không có gì hay để so đo. Lập tức hai người đạt thành giao dịch. Hai nghìn năm trăm lượng bạc đổi thành hoàng kim cũng có hai trăm năm mươi lượng, cầm rất bất tiện, cho nên hắn đưa cho Ninh Tiểu Nhàn là tiền giấy của ngân hàng Tế Thông mà tất cả các châu ở phía nam thường dùng, cùng với một phần bạc vụn.

“Không biết cô nương còn muốn mua những hàng hóa gì?”

Ninh Tiểu Nhàn thận trọng, thấy lúc Đặng Hạo dẫn mình vào đặc biệt mở cửa phòng ra, bày tỏ không ức hiếp người trong phòng tối, không phá hư danh dự của nàng, trong lòng có vài phần hảo cảm với cách làm người của hắn. Về phần cò kè mặc cả lúc sau, chính là bổn phận của thương gia, nàng nói: “Cần một chút dược liệu bổ dưỡng, cùng với hạt giống nhân sâm.” Tiện tay lấy đơn thuốc ra.

Đơn thuốc này cũng là nghĩ ra theo yêu cầu của Trường Thiên, tên dược liệu trên đó có bảy tám mục. Nàng đang muốn đưa tới, Trường Thiên đột nhiên nói: “Ngươi không phải muốn kiếm bạc sao? Ta đọc ngươi viết, lại ghi thêm mấy vị dược liệu vào đi.”

“. . . . . . A, chờ chút chờ chút, bị sót vài vị.” Nàng hỏi đại thúc trung niên trước mặt cần bút mực, vội vàng ghi lại một chuỗi tên dược liệu Trường Thiên đọc ra.

Đặng Hạo nhận lấy vừa nhìn, càng thêm xác định phía sau nàng tất có cao nhân, nếu không một tiểu cô nương bình dân, vì sao cần nhiều thuốc bổ như vậy?

Hắn trầm ngâm một lát nói: “Các vị thuốc cô nương muốn đều rất thông dụng, dọc đường đi căn bản ta đều mua được, chỉ là số lượng không nhiều lắm” Hắn thở dài nói, “Trước kia tới huyện Tứ Bình, vốn có thể thu được không ít Bạch phục linh và Đương quy, nhưng bây giờ thật là kỳ lạ. Mấy hàng dược liệu lớn đều nói, hai ba tháng nay, nhà giàu trong huyện đều có người thân thể suy yếu, lần lượt mua rất nhiều dược liệu bổ khí bổ huyết về hầm, nên phần bán cho ta bị ít đi rồi.”

Gia đình giàu có? Thể hư? Trong lòng nàng nhảy dựng, có một ý niệm lướt qua trong đầu, nhưng tốc độ quá nhanh, nàng không nắm bắt được.

Đặng Hạo nói tiếp: “Về phần hạt giống thì lại dễ xử lý. Trong số nhân sâm hôm qua ta thu vào, có một nhánh phẩm chất rất hoàn hảo, ngày cả lá cây dính theo hạt đều còn. Nếu ngươi muốn, cứ mang hạt nhân sâm đi là được, cái này không thu tiền của ngươi. Thương đội chúng ta ba ngày sau mới rời đi, nếu ngươi có chuyện vẫn có thể tới tìm ta.”

Lúc Ninh Tiểu Nhàn từ thương đội đi ra, trong túi trữ vật đã nhiều hơn một bao dược liệu lớn. Tâm tình nàng vô cùng tốt, bởi vì Trường Thiên nói cho nàng biết, muốn kiếm bạc phàm nhân không khó khăn gì, có thể luyện chút ít đan dược mang đi bán. Có lẽ sau này nàng còn có chút giao dịch với thương đội này, vì vậy nàng cũng không thu mười lượng bạc của tiểu nhị kia, chỉ nói thôi được rồi. Kết quả tiểu nhị kia cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt nhìn nàng hiền hòa hơn rất nhiều.

Hôm nay kiếm được một khoản lớn, nàng đang định tìm tiệm cơm khao ngũ tạng một bữa no nê, Trường Thiên lại trầm giọng nói: “Lại có yêu khí, trong hai người mới vừa đi qua cạnh ngươi, mặc quần áo gã sai vặt chính là yêu quái kia, mùi không khác gì với kẻ hôm qua rình xem ngươi.”

Yêu quái lại ra đây giữa ban ngày? Nàng cả kinh, nhưng không lập tức quay đầu, mà đếm thầm trong lòng mười tiếng mới quay lại, hai người kia đã đi xa hơn hai mươi bước. Ban đầu là nam nử ăn mặc như gã sai vặt đỡ thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi từ từ đi về phía một con hẻm nhỏ. Thiếu niên mặc một bộ áo dài bằng gấm, hông còn thắt đai ngọc, xem bộ dáng là con cháu nhà giàu, chỉ là đi đường có phần xiêu vẹo như say rượu, hơn nửa người đều dựa lên người gã sai vặt.

Gã sai vặt kia lẩm bẩm trong miệng: “Thiếu gia, ôi tiểu thiếu gia của ta ơi, ban ngày sao người có thể uống trộm rượu của lão gia chứ?” Đầu cũng không ngừng xoay quanh, hiển nhiên đang quan sát tình huống chung quanh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, Ninh Tiểu Nhàn thấy người này diện mạo thường thường không có gì lạ, nhưng giữa lúc ánh mắt nhắm mở có ẩn vài tia sáng màu đỏ tươi, hiển nhiên rất kích động. May là ánh mắt hắn rất nhỏ, hiện tại lại là ban ngày, chút điểm dị thường này đặt trên đường cái như nước chảy này sẽ không ai phát hiện.

Trường Thiên đương nhiên là nhìn thấy, xem thường nói: “Còn chưa ăn vào miệng đã không nhịn được muốn tiết lộ thân phận, làm yêu quái như hắn thật mất giá!”

Ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này của hắn là sao đây? Nàng liếc mắt, đang chuẩn bị theo sau, nhưng dừng bước nhìn khắp nơi, liền kéo một bé trai đang chơi đùa bên cạnh sang.

“Tiểu đệ đệ, giúp tỷ tỷ một việc được không?” Nàng đút một ít bạc vụn vào trong tay bé trai, “Bây giờ lập tức chạy tới nhà Hoàng lão gia, tìm một vị thúc thúc tên là Quyền Thập Phương , nói với thúc ấy bốn chữ ‘ tánh mạng du quan ’, sau đó dẫn thúc ấy vào trong con hẻm nhỏ phía trước. Nếu đệ làm xong chuyện này, tỷ tỷ cho đệ thêm hai đồng bạc nữa!”

Đứa bé trai này mặc quần áo bình thường, xem ra là con cái nhà bình thường, chỉ là tuy tuổi cậu bé nhỏ, nhưng  cũng đã hiểu được diệu dụng của bạc, bởi vậy dưới sự vui mừng, dốc sức liều mạng gật đầu, chạy đi đến hướng Hoàng phủ. Hoàng phủ ở ngay khu phố xá sầm uất, cách đây không xa, lấy tốc độ của bé trai này, hẳn là rất nhanh sẽ đến.

Chương 36: Bức yêu hành hung

Con đường này rất dài, còn có thể trông thấy mấy tiểu ăn mày, nhưng Ninh Tiểu Nhàn không tìm ăn mày tới làm việc này, cũng không phải vì trong lòng kỳ thị, mà là lo lắng bọn họ không vào được Hoàng phủ —— dù sao ở huyện Tứ Bình, Hoàng lão tài cũng là nhân vật có uy tín danh dự a, nếu đứa nhỏ quần áo tả tơi có thể tùy tiện ra vào nhà ông, vậy còn có thể tồn tại được hình tượng nhà giàu gì đó ư? Chỉ sợ dù chỉ bị cản lại hỏi vài câu, cũng là tổn thất nàng không gánh nổi  —— điều nàng thiếu nhất hiện tại, chính là thời gian!

Mắt thấy hai người đằng trước đã biến mất ở trong hẻm nhỏ rồi, nàng mới rón ra rón rén đi theo.

Ngỏ hẻm này mặc dù hẹp, chỉ đủ chỗ cho ba người xếp hàng ngang đi qua, nhưng vừa quanh co vừa dài, hai bên trên đầu tường toàn rêu xanh, xem ra từ lúc xây dựng xong đến nay đã lâu lắm rồi, ở giữa có mấy đường rẽ. Ở trong con ngõ chật hẹp này, đều là người nghèo tầng dưới chót, thoạt nhìn bộ dáng không mấy quan tâm đến bất luận cái gì, trước mặt có hai người đi qua, họ cũng chẳng buồn nâng một cái mí mắt. Trong ngõ hẻm tràn đầy rác rưởi tồn đọng, dưới ánh nắng gay gắt thối rữa biến chất, tỏa ra mùi hôi đáng sợ.

Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn rất thích sạch sẻ, nhưng giờ phút này tự đáy lòng nàng lại cảm ơn mùi hôi này. Nàng biết mũi yêu quái đều rất tinh, nếu như ở đây sạch sẽ không có gì, vậy thì tám phần có thể ngửi thấy mùi của nàng rồi.

Yêu quái lại đỡ thiếu niên đi tới nơi vắng vẻ tối tăm nhất, nơi đó căn bản không có nhà nào nữa.

Nàng không dám đi quá gần, chỉ có thể vất vả theo đuôi phía sau, qua nhiều cái ngã ba. May là yêu quái phải đỡ một người, tốc độ chậm đi không ít, nàng còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng nhìn mấy cái ngã ba, nàng lại lo lắng Quyền Thập Phương đi vào có thể mất dấu hay không.

Thôi, phải tin tưởng Quyền sư huynh, hắn tự có thủ đoạn tiên gia! Trước mắt, quan trọng nhất là theo sát yêu quái không cho nó chạy thoát.

Yêu quái kia mang theo thiếu niên đi vào chỗ sâu nhất của hẻm nhỏ. Lúc này tuy là buổi trưa ánh mặt trời gay gắt, nhưng phía ngoài hẻm có một gốc đa lớn cành lá rậm rạp, bóng cây vươn vào vừa vặn che khuất cuối hẻm, thoạt nhìn có vài phần âm u.

Đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ khi nhìn thiếu niên kia, liếm liếm môi, hiển nhiên đã rất đói bụng, sắp không chờ được mà há to mồm. Ninh Tiểu Nhàn nắm tay lại thật chặt, chuẩn bị cố nén buồn nôn mà nhìn một màn quái vật hút máu xuất sắc.

Kết quả thiếu niên đột nhiên động đậy, mơ mơ màng màng dụi mắt nói: “A Phúc, đây. . . . . . đây là nơi nào, chúng ta về đến nhà chưa? A. . . . . .” Hắn chưa nói được mấy câu, đã thở nhẹ một tiếng, sau đó lại không động đậy nữa.

Ninh Tiểu Nhàn thấy thật rõ ràng, yêu quái “A Phúc” này thấy thiếu niên dần dần tỉnh lại, liền lấy móng tay bén nhọn nhẹ nhàng chích vào cổ hắn, con mồi liền nặng nề ngủ mất.”Xem ra trên móng vuốt của hắn có chất độc đưa tới tác dụng gây mê a.” Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác.

“Hừ, kháng tính mạnh như vậy, cũng khiến ta lãng phí chút tinh khí!” Yêu quái cười lạnh một tiếng, lại không chần chờ nữa, mở cái miệng rộng cắn xuống cổ thiếu niên. Lúc hắn há mồm, Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng thấy được bốn cái răng nanh sắc bén nhưng mảnh mỏng cực kỳ, giống như là con dao cạo râu, mà hai cái răng nanh phía trên càng dài hơn so với phía dưới.

Lúc hắn cắn xuống, tứ chi thiếu niên co quắp một chút, xem ra cũng cảm giác được sự đau đớn cùng cực trong cơn mê ngủ. Yêu quái này làm hại người cũng không để máu chảy khắp nơi như nàng tưởng tượng, mà là hút trọn vẹn, xem ra máu này với hắn mà nói là vô cùng quý giá.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong hẻm nhỏ an tĩnh này, chỉ có tiếng rên yếu ớt của thiếu niên, cùng tiếng vang uống máu từng ngụm lớn khủng bố “ừng ực ừng ực” của quái vật kia.

Ninh Tiểu Nhàn nấp trong góc bóng râm không dám nhìn nữa, nghe cái thứ tiếng đáng sợ này, chỉ cảm thấy máu cả người cũng muốn đông lại theo.

Đây là yêu quái hoang dại đầu tiên nàng nhìn thấy, cảnh tượng bức yêu ăn người đầu tiên nàng nhìn thấy từ sau khi nàng tới dị giới, nó còn muốn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của nàng. Mắt thấy đồng loại bị yêu quái cắn nuốt như vậy, sinh mệnh lực dần dần trôi đi, mình lại không thể làm gì, còn phải lo lắng người tiếp theo có thể đến phiên mình hay không? Mùi vị đó thật sự khiến người ta cả đời khó quên.

Nàng đột nhiên cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi. Lúc còn nhỏ, nửa đêm trong phòng đen kịt, nàng nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào cửa tủ quần áo, trong lòng luôn nghi ngờ sẽ có một con quái vật chạy ra. Hiện tại, nàng lại một mình trốn trong bóng râm, trước mặt lại có một con quái vật ăn thịt người thực sự. Hơn nữa khoảng cách giữa nàng và con quái vật kia chỉ ngắn ngủi năm, sáu trượng mà thôi!

Nàng phải cắn chặt môi dưới mới không để răng trên dưới va vào nhau. Nhưng nàng không khống chế nổi nhịp đập tim mình, cái loại sợ hãi vốn thuộc về bản năng này quắp chặt lấy trái tim nàng, khiến tim nàng như nổi trống, không ngừng nhảy thình thịch.

“Ninh Tiểu Nhàn.” Đây là giọng Trường Thiên, “Yêu quái này thính lực rất tốt, ngươi phải khống chế nhịp tim của ngươi một chút, nếu không hắn rất nhanh sẽ phát hiện ra ngươi!”

Nàng biết, đương nhiên nàng biết! Sách sinh vật trung học cũng có ghi, dơi chủ yếu dựa vào tiếng vang để phân biệt vật thể, a Phúc trước mặt lại là một con yêu vật, thính lực so với con dơi bình thường chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hiện tại hắn còn đang say mê trong mùi vị máu tươi, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại, nghe được bên cạnh có tiếng tim đập rung động không ngừng, muốn không phát hiện nàng cũng khó!

Nhưng nàng sợ hãi a, thứ như sợ hãi con người có thể khống chế sao? ! Nàng bất quá chính là người phàm, còn là người phàm dị giới kinh nghiệm càng đơn giản hơn so với người phàm ở thế giới này.

Trường Thiên dường như tâm linh tương thông với nàng, khẽ thở dài một hơi, thả nhẹ ngữ điệu nói: “Chớ sợ, thả lỏng một chút, hết thảy có ta.”

Giọng hắn một khi thả nhẹ, là dễ nghe đến mức không chịu nổi, giống như ngọc thạch trong trẻo va vào nhau, rồi lại có vài phần thuần hậu của rượu ủ lâu ngày. Hơn nữa hắn nói “Hết thảy có ta” . Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng biết, mặc dù hắn ngày ngày ngồi cùng nàng trong Thần Ma Ngục, nhưng không thể đi ra giúp nàng, nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng lại không khỏi ngòn ngọt.

“Đây chỉ là yêu quái cấp thấp nhất, nếu ta ở cạnh ngươi, thì chỉ một ý niệm trong đầu là có thể khiến nó thần hồn câu diệt, không đáng khiến ngươi kinh sợ như thế.” Mặc dù nói từ mang sát khí nặng nề như “Thần hồn câu diệt”, giọng hắn lại như gió nhẹ nhàng phe phẩy, khiến nàng không tự chủ nghĩ đến cái buổi tối lần đầu tiên phát hiện Thần Ma Ngục kia, nàng nằm trên giường nói chuyện với Trường Thiên, tiếng nói của hắn dường như chính là một loại dịu dàng, “Nghĩ đến chuyện đẹp nhất tốt nhất, nghĩ đến đồ ngươi thích nhất, tâm tình tự nhiên có thể mở rộng. Chỉ cần kiên trì chờ đến khi Quyền Thập Phương chạy tới, ngươi sẽ thắng!”

Đồ thích nhất? Nàng nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng đến con chó nhỏ đáng yêu nhà cậu, cố gắng tưởng tượng đến bóng dáng non nớt của Nhị Hổ, kết quả trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Trường Thiên!

Trước khi lần đầu đi xuống thang nhìn thấy hắn, nàng chưa bao giờ tin trên đời có thể có nam nhân tuấn mỹ như thần như thế, thật sự hắn chính là chuyện tốt nhất đẹp nhất nàng trông thấy. Từ đó trở đi, nàng lại có ý vô ý mà tránh né hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không nàng sẽ không đi vào gặp mặt hắn, bởi vì sự vật quá tốt đẹp khiến nàng lo được lo mất.

Trường Thiên nghe tim của nàng đập nhẹ đi, chậm lại, dần dần trở về bình thường, không khỏi hài lòng gật đầu. Vì cho nàng an ủi, lúc hắn nói chuyện đã vận dụng lực lượng thần thông, trói long tác phẫn nộ mà càng xiết chặt hơn, hắn cũng không quan tâm.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion35 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    mong QTP có thể đến kịp lúc trước khi thiếu niên kia bị yêu quoái hút hết máu ;69 . ta thật sự ko thể chứng kiến được cảnh tựng máu tanh rùng rợn như vậy ;87 . nếu yêu qoái là 1 anh ma cà rồng đẹp trai thì lại khác aaaaaaaaa. ta thật sự ko có phân biệt đối xử đâu a. Thật đó ;19 . Tình cảm của tiểu Nhàn và TT ngày càng gắn bó rồi ;07 . thanks bạn đã edit.

  2. Trong lúc chờ đợi QTP đến sao thấy lâu quá đi. Mong Q ca đếm kịp. Thương TT vì an ủi tỉ mà bị siết chặt, đau đớn cũng k màng. 2 anh chị này rơi vào lưới tình rồi mà còn chưa biết nà. Trong lúc nguy cấp mà tinh thần mê trai đẹp của tỉ vẫn phát huy, thật là bội phục mà

  3. Ôi. Yêu anh thiên tóa đi mất, vì tiểu nhàn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, chịu chút đau đớn nhỏ thì có là gì, tiểu nhàn còn chấp nhận đi mấy nghìn dặm vì huynh mà.hi
    Tks tỷ ạk

  4. cứ như này thì bảo sao chị ko iu huynh đc chứ. thà là mình đau con hơn là để chị lo sợ. đc. a quá tuyệt vời. bgio đàn ông như thế này trở thành quý hiếm mất oy

  5. Đi đâu mua hàng cần trả giá thì nên mời Ninh Tiểu Nhàn hỗ trợ. Nàng trả giá siêu quá.
    Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn đó giờ làm gì chứng kiến yêu ma hút máu ăn thịt người. Giờ thì chỉ cách có năm sáu mét. May là có Trường Thiên. Mà hình như Ninh Tiểu Nhàn thích Trường Thiên rồi thì phải.
    Cảm ơn các bạn edit

  6. …”nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng đến con chó nhỏ đáng yêu nhà cậu, cố gắng tưởng tượng đến bóng dáng non nớt của Nhị Hổ, kết quả trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Trường Thiên!”… Đang lo sợ mà bạn Nhàn có tưởng tượng hay quá. Trường Thiên mà biết sự thật này chắc tức hộc máu. Quyền Thập Phương sẽ đến kịp thôi… ;70

  7. Nhàn tỷ thật mê trai thật, trong khi ga2pj tình thế nguy hiểm như thế mà vẫn nhớ tới TT ca đẹp trai… ;97
    TT cũng thật hiểu Nhàn tỷ không biết có phải do mối liên kết của thần ngục và tỷ không mà TT lại có thể hiểu rõ Nhàn tỷ như thế nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Ta mê Thần Quân

    ôi truyện này hay quá đi thôi ta đọc đi đọc lại mấy lần mà không biết chán … TT chưa gì đã chịu đựng vì Tiểu Nhàn rồi :)

  9. Trần Thanh Hằng

    Ôi Trường Thiên ca….ca ca ko cần ghen đâu..mợ Nhàn có dấu hiệu rồi kìa, mặc dù là mê zai thoai nhưng mà với QTP mợ cũng ko đến mức như thế đâu..hí hí

  10. Ngọt ngào chưa kìa, ntn bắt đầu có dấu hiệu ỷ lại Tt rồi nhé, chỉ nghe thấy mấy câu nói thôi đã khiến nàng yên tâm đến như vậy rồi, chả biết đến khi thân mật sẽ thế nào nữa :)
    Con yêu quái xuất hiện rồi, ko biết Quyền dễ thương có tới kịp ko nhỉ?

  11. Là một người phàm trần xuyên qua đến thế giới này Tiểu Nhàn làm sao lại không sợ hãi cho đc cơ chứ. Một con yêu quái cách mình có mấy trượng. Đồng loại lại đang bị hut cho khô máu. Chắc người thần kinh yếu thì ngất ra đó luôn mất.
    Uhuhu. Trường Thiên a. Động lòng với Tiểu Nhàn rồi a. Bản thân bị đau, bị xích chặt cũng không màng. Tiểu Nhàn cũng vậy. Nhưng lại sợ rơi vào hố sâu Trường Thiên nên không dám tiếp cận. Uhuhu
    Dễ thương quá.mong Quyền Thập Phương đến đc sớm giải cứu công tử kia.
    Thanks. Hóng

  12. So ra ở độ tuổi xuyên không của tỷ mà đã có kỹ năng thương lượng thế này rồi thì quả thật là không tầm thường nha! Trường Thiên ca bắt đầu có cảm giác rung động với Nhàn tỷ rồi kìa, hí hí, mà cứ style soái ca mạnh mẽ thế này thì bảo làm sao trái tim mong manh của ta có thể chịu được đây cơ chứ? Yêu ca ngất ngây mất rồi! Quá nam tính, quá mạnh mẽ… ;31
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. Trong lúc tưởng như vô tình nhưng cả TT và NTN đều bất giác làm nhiều chuyện cho đối phương, nghĩ nhiều điều về đôi phương…
    Không biết khi nào họ mí nhận ra là mình thuộc về nhau đây ;31
    Mong ngóng QTP đến để cứu NTN

  14. Tình cảm 2 người nảy sinh một cách tự nhiên quá nhỉ! ;16 ;16 Từng chút từng chút một quan tâm đến người kia, thật là đẹp ;43

  15. “ngày cả lá cây dính theo” —————–> “ngay …”
    “rất thích sạch sẻ” —————————> “… sẽ”
    “A Phúc / a Phúc”
    ======================================================
    Đại soái TT a … gian tình nhẹ nhàng từ từ bắt đầu ;70 ta ước tác giả miêu tả TT nhiều 1 chút, chứ nói đại soái rồi tuấn mỹ như thần thì khó mà tưởng tượng a …
    Tiểu Quyền tới mau chút a, đứa nhỏ sắp bị hút khô máu rồi, tưởng tượng thôi cũng đáng sợ rồi, tim ta còn đập nhanh nữa này, hix

  16. TT chịu đựng vì Nhàn tỷ kià ;69 ;69 ;69
    Tình cảm quá, anh còn an ủi Nhàn tỷ nữa, hóng tiếp chuyện của hai người a~~~

  17. ;69 Awww, Thiên ca đối vs Nhàn tỷ thật tốt a! Vì để tỷ yên lòng mà chịu đựng đau đớn a~~
    Quyền ca mau tới đi a, ta ko nỡ để Thiên ca chịu thêm thống khổ đâu!!

  18. That la trong cho den luc 2 nguoi yeu nhau. Thien ca lau lau cung on nhu voi tieu nhan. Bay gio lai biet ghen roi. QTP ko biet co nghi ngo lam sao tieu nhan lai theo doi duoc buc yeu ko day.

    • Tiểu Tuyền

      bạn đọc lại quy định com để com nhé, bạn com thế này sẽ ko được pass đâu

  19. Bắt đầu có tình cảm rồi đấy, Trường Thiên ngày càng thích Tiểu Nhàn, mà Tiểu Nhàn thì ngày càng ỷ lại vào Trường Thiên, chỉ cần nghe giọng nói là thấy an tâm rồi.
    Tình cảm quá đi thôi

  20. Oa… 2 anh chị dần có tình cảm với nhau rùi kìa ^^… hihi… điệu này giấc mộng về thế kỷ 21 sẽ không thực hiện được rùi nha nha ^^… mà Nhàn tỷ sau này luyện đan được àh… Nhàn tỷ sau này tu tiên hay yêu tu nhỉ?… chắc giống Trường Thiên quá ah ^^… thank edittor nhìu nhìu ^^…

  21. Ui a TT thật đáng yêu quá hihi. Nhàn tỷ thật có phúc khi được anh ấy quan tâm bảo vệ như thế nha. Mà khi đk ảnh an ủi Nhàn tỷ lại nghĩ tới con chó nhà cậu rồi đến Nhị cẩu cuối cùng là khuôn mặt đẹp zai của TT ca chứ thật hài mà. Nếu ảnh mà biết ko biết ảnh có phiền muộn vì mình trong lòng Nhàn tỷ chỉ là ng thứ 3 tỷ ấy nghĩ tới để ổn định tâm trạng ko nhỉ ;19 . Nhưng như vậy lại là bước tiến mới trong tìn cảm của hai ng nha ;43

  22. Phương ca nhanh nhanh tới đi. Mị lo là xíu Nhàn tỷ sẽ gặp chuyện không may mất :((
    Bức yêu này lợi hại hơn ma cà rồng rồi, ban ngày còn hút máu người được mà. ;54

  23. Cả 2 đều dần có tình cảm với nhau, mình thích những cốt truyện như vậy, tác giả viết hay, bạn dịch và edit rất mượt, thaks

  24. Uy Thiên ca sắp rơi vào lưới tình của chị chủ rồi cơ mà ko ngờ chị lại trốn tránh nhah, ngay từ lần gặp đầu tiên đã bị anh câu hồn rồi nhưng mà chị chủ sao lại xếp Thiên ca sau cả một con chó thế quá ủy khuất anh rồi

  25. huhu anh chịu đau khổ để an ủi tỷ, tỷ phải yêu thương lão công thiệt nhiều nha, nhường Quyền huynh cho mụi hihi. đọc tới đây mình ghét con yêu đó quá, vì bản thân mình đã ghét dơi rồi, nhìn nó gớm rợm à

  26. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN rất thích hợp làm thương nhân nha, trả giá thật tốt. Yêu quái dơi hút máu người rồi, hy vọng QTP sẽ đến kịp. TT cũng biết an ủi quá đi chứ, Dúng là cầu hạnh phúc trong khó khăn mà, NTN còn phải mạo hiểm dài dài a

  27. nghe tả cái vụ hút máu mà thấy ghê quá trời
    Tiểu Nhàn cũng có chút run động vs Trường Thiên đó

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close