Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 33+34

28

Chương 33: Sự chấp thuận của Trường Thiên

Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng ra khỏi Thần Ma Ngục, đốt sáng ngọn đèn trên bàn. Lúc này sắc trời mờ mờ, không thích hợp đi ra ngoài nữa, đây lại là Hoàng phủ nhiều người lắm mắt, nàng cũng không nán lại trong Thần Ma Ngục quá lâu để tránh chọc người sinh nghi.

Nhưng nàng không biết, lúc này đã có một đôi mắt nghi hoặc nhìn về nơi này.

“Gian phòng của Ninh cô nương vẫn không có ai ra vào, sao mới vừa rồi lúc ta gõ cửa thì không ai trả lời, nhưng bây giờ lại sáng đèn rồi?” Vừa ăn xong canh bế môn đúng lúc là bạn học tiểu Quyền. Hắn tự nói với mình, Hoàng phủ có chúng tu sĩ trấn giữ, khả năng yêu quái xâm phạm vào cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù vậy hắn vẫn không quá yên tâm. Chần chừ một lát, hắn vẫn tiến lên gõ cửa.

Triều Vân Tông đối với việc tu luyện của đệ tử quản lý vô cùng nghiêm khắc, hắn thân là đệ tử thân truyền của chưởng môn, nên bài học phải kiểm tra tương đối nhiều hơn, đã nhiều năm chưa trở về huyện Tứ Bình. Sau khi ăn xong, hắn nói chuyện cùng ngoại tổ phụ một lát, lão nhân gia thì cảm thấy có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lúc này Thạch Quý San còn đang nổi nóng, trốn trong phòng đóng cửa không ra, đương nhiên sẽ không tới quấn lấy hắn. Quyền Thập Phương lại lững thững đi dạo trong phủ, chẳng biết tại sao lại đi dạo vào trong tiểu viện này.

Ngay cả chính hắn cũng không biết, vì sao trước sau mới gặp mặt ba lần mà hắn lại thường xuyên nhớ đến tiểu cô nương này, ngóng trông trò chuyện với nàng.

“Két” một tiếng, cửa mở ra, lộ ra gương mặt thanh tú kia, vừa thấy là hắn, nàng đã nở một nụ cười hào phóng, xem ra nàng vẫn khỏe mạnh hết thảy. Gia đình giàu có đều dạy nữ nhi phải cười không được hở răng, nhưng bộ dáng nàng lộ ra một hàm răng ngà còn mang theo ba phần dí dỏm, có một hương vị khác. Hắn còn chú ý tới, lúc nàng bắt đầu cười, bên má phải có một lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Nguy hiểm thật! Chậm một bước nữa là bị bắt tại trận rồi!” Ninh Tiểu Nhàn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hoàn toàn không biết bạn học tiểu Quyền vừa rồi đã đến gõ cửa một lúc. “Quyền sư huynh, có việc sao?”

Đây cũng là lần đầu tiên Quyền đại soái ca chủ động tìm nữ hài nhi nói chuyện, mà sau khi gõ cửa không suy nghĩ, hắn lại không biết nên nói gì.

Hắn cái khó ló cái khôn, ho nhẹ một tiếng: “Hiện giờ thế đạo không yên ổn, Ninh cô nương một thân một mình đi xa nhà, là muốn đi đâu?”

“Miền tây Nam Chiêm Bộ Châu, đến nhờ vả thân thích.” Cái cớ này thật sự là cặn bã đến buồn nôn, có ai có thể dạy nàng một lý do tốt hơn không?

“Xa như vậy!” Hắn nhăn đôi mày thon dài, lúc này thực sự bị kinh sợ rồi, “Vậy đâu chỉ đi nghìn vạn dặm, cho dù là ngự kiếm phi hành không ngừng nghỉ chút nào, sợ rằng cũng phải mười mấy ngày. Huống chi, trên đường này nhiều biến cố, muốn trực tiếp ngự kiếm bay đến Tây Bắc cũng không thực tế, Ninh cô nương ngươi. . . . . .”

Có ai có không muốn sống mà đến nhờ cậy thân thích? Trên người Ninh cô nương có chút bí mật. Bất quá, những điều này hắn không có quyền đi quản.

“Nếu như đi bộ thì cần bao lâu?” Nàng cũng muốn bay đi nha, ngồi lên trực thăng hơn mười ngày thì tính là gì! Nhưng biết làm sao được, một là nàng không có cánh, hai nàng không có pháp lực, chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh như rùa của mình mà đi tới.

Hắn vẫn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, cho dù là hắn cũng chưa ngự kiếm bay qua khoảng cách xa như vậy. Hắn trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Nếu như kể cả sông núi quanh co vòng vèo khúc chiết, ít nhất cũng phải mất mấy năm mới đến, nếu trên đường lại gặp phải chút cản trở… A, Ninh cô nương, ngươi làm sao vậy?” Hắn vội vàng dừng lại, bởi vì sắc mặt cô nương đối diện đột nhiên xanh mét.

Mấy… Năm! Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cảm thấy cả người đều không xong rồi.

Nàng căn bản không có khái niệm không gian cụ thể đối với Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ biết là khối đại lục này rất khổng lồ, lại không nghĩ rằng diện tích lãnh thổ lại bao la như vậy. Mẹ nó, từ duyên hải Đông Nam Trung Hoa đến nội địa Tứ Xuyên ở Tây Nam, lộ trình đại khái hơn hai ngàn cây số, đi bộ khoảng chừng hai tháng là đến, mà thời gian phải tốn hao của lần đi về phía tây này rõ ràng nhiều hơn lộ trình đó gấp mười hoặc nhiều hơn như thế! Đêm dài sợ nhiều mộng, việc thân thể nhỏ bé này của nàng mất ở trên đường đi về phía tây, chẳng phải là chuyện bất cứ lúc nào sao?

Trường Thiên ngươi đúng là hại người rất nặng, chôn chân thân mà thôi, ngươi chôn đến nỗi tận chỗ xa nhất phía Tây Nam Chiêm Bộ Châu sao?

Quyền Thập Phương thấy sắc mặt nàng trắng bệch, không nói câu nào, trong lòng liền không nỡ. Hắn do dự liên tục, mới mở miệng nói: “Đi về phía tây nguy hiểm rất lớn. Ninh cô nương, nếu ngươi không chê, cứ ở huyện Tứ Bình đi, ta sẽ bảo ngoại tổ phụ chăm sóc nhiều hơn.”

Ninh Tiểu Nhàn cúi thấp đầu, cho dù hiện tại vướng mắc đầy bụng, nhưng khi nghe nói thế trong lòng cũng không khỏi được tuôn ra một sự ấm áp. Quyền sư huynh quả nhiên là người tốt, đối với người xa lạ bèo nước gặp nhau cũng tỉ mỉ như vậy. Trong lòng nàng có một giọng nói điên cuồng gào thét: “Ở lại, ở lại thôi ! Đừng mò đường đi phía Tây mà chịu chết, an an ổn ổn ở chỗ này, không buồn không lo mà qua cả đời!”

Trong Thần Ma Ngục, Trường Thiên lạnh lùng nhìn Quyền Thập Phương, nheo mắt lại, không nói lời nào.

Quyền Thập Phương thấy nàng cúi đầu không nói, trong lòng biết nàng có nỗi khổ tâm, cũng không khuyên nữa, hàn huyên mấy câu rồi đứng dậy cáo từ.

Bên trong phòng nhất thời yên lặng, nàng đứng dậy rót chén nước.

Lúc này giọng Trường Thiên vang lên, trong trẻo lạnh lùng, giống như giọng nói nàng nghe được lúc vừa gặp mặt: “Ngươi còn chưa đi xa, hiện tại hối hận quay đầu vẫn còn kịp.” Ngừng một chút nói, “Ở lại chỗ này, không hẳn không phải một lựa chọn tốt.”

Nàng hỏi: “Như vậy còn ngươi? Ngươi thì phải làm sao đây?”

Trường Thiên trầm mặc.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn cái chén trong tay, lúc này không gió, mặt nước trơn nhẵn như gương, chiếu ra khuôn mặt nàng. Sau khi bước lên con đường đi về phía tây, cuộc sống của nàng có thể giống như một ấm nước sôi hay không?

Qua thật lâu, nàng đột nhiên nở nụ cười: “Thật là buồn lo vô cớ. Đi hai nghìn dặm cũng là đi, đi hai vạn dặm cũng là đi. Nếu như ông trời già thật sự muốn thu ta, nói không chừng đi hai trăm dặm ta liền mất mạng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Vả lại nàng cũng không phải là Đường Tăng kia, sẽ không suốt ngày có yêu quái nhớ thương muốn bắt nàng tới ăn thịt. Nàng chỉ cần cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút, chưa chắc không có cơ hội đến nơi an toàn.

“Chúng ta vẫn đi về phía tây, quyết định như vậy đi.” Một câu trước nàng còn nói như chén đinh chặt sắt, câu sau đã lộ ra chân tướng, “Có điều một nữ tử yếu ớt như ta nếu không từ gian nan khốn khổ, bôn ba thiên sơn vạn thủy giúp ngươi tìm về chân thân, ân tình này to lắm nha. Ngươi lấy cái gì cảm tạ ta?”

“Bổn quân chẳng phải đã đồng ý với ngươi, đưa ngươi trở lại thế giới trước đây ư?” Một chỗ nào đó trong đáy lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi.

“Đây chính là hiệp ước không bình đẳng định ra lúc ta không biết tình hình! Nghiêm trọng xâm phạm quyền biết ơn của ta!” Nàng kêu gào nói, “Chỉnh sửa điều khoản lại lần nữa.”

“Không được ! Bổn quân từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh.”

Nàng đã sớm ngờ tới việc hắn sẽ nói như vậy rồi: “Đường đường thần thú lại không biết xấu hổ khi dễ một phàm nhân như ta? Không chỉnh sửa lần nữa cũng được, nhưng ngươi ít nhất phải đền bù tổn thất.” Nàng đảo tròng mắt, “Ngươi phải đồng ý với ta một chuyện!” Nghệ thuật đàm phán là thế đấy, hắn cự tuyệt ngươi một lần, nhưng sẽ ngại cự tuyệt ngươi lần thứ hai.

“Chuyện gì?”

Nàng lắc đầu: “Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra được. Nhưng ngươi phải cho ta một lời chấp thuận, sau này lúc ta xin ngươi làm chuyện này, không cho phép ngươi chối tới chối lui.”

Nàng sợ Trường Thiên không đồng ý, lại vội vàng nói: “Ngươi yên tâm, chuyện ta muốn ngươi làm nhất định rất đạo nghĩa, sẽ không cần tính mạng của ngươi, cũng không để ngươi tự hại mình, càng sẽ không buộc ngươi lấy nữ nhân không đứng đắn.” Ơ, những lời cuối cùng này sao lại buột miệng ra thế?

Hiển nhiên hắn tự động không để ý đến những lời này, trầm ngâm một hồi lâu, mới nghiêm túc đáp: “Được!”

Chương 34: Thông Linh Bảo Ngọc

Ban ngày đã đánh rắn động cỏ, mọi người dự đoán con bức yêu kia sẽ không xuất hiện. Để đảm bảo, đêm đó Quyền Thập Phương vẫn phái Dư Diêu cùng một sư đệ khác theo dõi ở ngoài Cao trang, đến bình minh ngày thứ hai, quả nhiên không có chút thu hoạch nào.

Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn lại đi đến hiệu buôn ở bản địa. Huyện Tứ Bình sắp tới không có chợ phiên, một người muốn bán vật phẩm có hai cách, một là đến hiệu cầm đồ bán đứt, một loại khác là tìm tới đội thương hành địa phương. Không chỉ có môn phái tu tiên ở Nam Chiêm Bộ Châu ngày càng lớn mạnh, yêu tộc sinh sôi nảy nở cũng càng thịnh vượng, cuộc sống của người phàm tầng thấp nhất lại khốn khổ hơn nhiều, giữa các châu huyện khác nhau cách trở chồng chất, việc hàng hóa lưu thông chủ yếu dựa vào đội ngũ thương hành ghé qua các nơi, như vậy sau khi đội ngũ đến nơi đạt được mục đích, ngoại trừ việc chọn mua đặc sản, thuận tiện cũng triển khai nghiệp vụ thu mua vật phẩm quý hiếm buôn bán qua lại.

Ninh Tiểu Nhàn ở trong Hoàng phủ từng nghe bọn hạ nhân nói, sáng sớm nay thương đội từ Phong Châu sẽ đến huyện Tứ Bình, lại nghỉ chân ở đây một chút, bổ sung thêm chút hàng hóa rồi lại đi. Trong tay nàng cũng đúng lúc có một vật muốn bán, thương đội là lựa chọn tốt hơn , bởi bất kỳ ai cũng biết, hiệu cầm đồ làm vụ làm ăn nào cũng đều là ăn tươi nuốt sống, đưa đồ vào càng mới càng tốt, tất cả sẽ bị ghi chép thành thứ “Rách nát”, bạc đổi được cũng ít đến đáng thương.

Đồ trong tay nàng, chính là ngọc bội Dương Chi mà Thạch Quý San bại bởi nàng. Ngày hôm qua sau khi Trường Thiên lấy được thứ này, vốn đợi thu hồi vào, Ninh Tiểu Nhàn lại không muốn uổng phí: “Ngươi có thể lấy hạt giống quả nhất nhật ra mà không làm tổn hại đến ngọc bội không? Ngươi có thể đục một cái lỗ nhỏ ở chính giữa, nhưng không thể đục khó coi quá.”

Trường Thiên ngạc nhiên nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Nàng lẽ thẳng khí hùng: “Cầm đi bán a! Trong tay bà cô đây chẳng được dư dả bao nhiêu, đồ tốt như vậy bị phá hỏng trong tay mà không đổi thành tiền mặt thì rất đáng tiếc?” Nếu đường về phía Tây không phải chỉ vài ngàn dặm, vậy nàng phải tích trữ cho nhiều trước, chút bạc trong túi áo này sao đủ dùng chứ? Không thể lấy linh vật như gạo Vân Hương ra cho người khấc thấy trước khi thực lực của bản thân mình tăng lên được. Bà cô ta mặc dù không đọc nhiều sách lắm nhưng vẫn hiểu đạo lý hoài bích có tội đấy. May là người phụ nữ ngốc Thạch Quý San kia đưa món đồ tốt cho nàng, có lý nào nàng lại không cần chứ?

Trường Thiên đời này giao thiệp với các tiên nhân khác, tu sĩ, yêu quái đều dùng linh thạch, khả năng ngân lượng có thể phát huy công dụng thì ít lại càng ít. Hắn không hiểu nói: “Bạc của phàm nhân có gì hiếm có?”

Nàng thở dài một hơi: “Ngươi không quản lý việc nhà đương nhiên không biết của củi gạo dầu muối đắc! Đoạn đường đi về phía tây này của ta, giao thiệp nhiều nhất vẫn là người phàm nha? Vậy còn không thể dùng thứ người phàm ưa thích đến mua bán ư? Đoạn đường ta đi tới, một không trồng trọt, hai không buôn bán, tiền dùng chỉ có càng ngày càng ít. Cầm miếng ngọc bội kia, ta còn có thể đi thêm được ngàn dặm.” Một kẻ bình dân muốn phát tài, hệ số khó khăn không phải quá lớn, nhà Tống tẩu cần cù chăm chỉ trung thực cả đời, cũng chỉ kiếm đủ ấm no.

Ừ, xem ra phải làm chút việc đầu cơ trục lợi, buôn đi bán lại rồi! Thứ đáng tin cậy nhất trên đời này, ở một thế giới khác là tiền giấy đỏ rực, ở chỗ này chính là linh thạch và bạc, đánh chết nàng cũng không tin bạc không có chỗ hữu ích gì!

Trường Thiên nghe xong nhếch nhếch môi, cũng không phản bác, vươn ngón tay ra ấn vào chính giữa ngọc bội. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, nhìn còn đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng sau khi chạm vào ngọc bội thì giống như đậu phụ, vô thanh vô tức địa mà xuyên thấu qua!

Lấy đi hạt giống quả nhất nhật ở phần trung tâm, thả vào trong suối Hóa Yêu, phát ra một tiếng “Tõm” trầm đục, hắn nhặt lên thu vào trong ngực, trở tay ném trả ngọc bội lại cho nàng.

Ninh Tiểu Nhàn luống cuống tay chân tiếp nhận, trong lòng cả giận nói, đứa nhỏ phá sản này, ngọc bích giá trị liên thành cũng dám tùy tiện ném lung tung! Nhận lấy xem xét, ngọc bội biến thành ngoài vuông trong tròn, lỗ thủng chính giữa cực kỳ mượt mà, không có chút thô ráp, giống như thợ thủ công cẩn thận mài nhẵn, trong lòng không khỏi thầm khen đại quản gia Trường Thiên này quả nhiên dùng tốt!

Cách tìm thương đội cực kỳ đơn giản, cứ đi vào trong đám người náo nhiệt nhất trên đường cái trong huyện là được.

Dẫn đầu thương đội này là một hán tử gần bốn mươi tuổi tên là Đặng Hạo, vóc người cường tráng, mặt đầy phong sương, thoạt nhìn tướng mạo tuy trung hậu, nhưng vào nam ra bắc hơn mười năm, đôi mắt lại rất biết xem hàng. Trừ việc chọn mua những mặt hàng chủ lực, thương đội còn dựng lều nỉ trước cửa ra vào khách sạn lớn nhất ở bổn huyện, thu mua hàng hóa tư nhân lấy ra giao dịch.

Nhưng ở đây nấn ná cả buổi, người lấy đồ đạc ra bán tuy nhiều, nhưng nói đến giá trị cao lại càng ít. Trong số hàng thương đội thu vào, chỉ có hai nhánh nhân sâm miễn cưỡng đạt tới ba trăm năm tuổi, mấy khối Thanh Điền Thạch phẩm chất cao còn có thể lọt vào mắt hắn.

Dù sao cũng là địa phương nhỏ a, hắn hứng thú rã rời mà thầm nghĩ, nếu thu thêm một canh giờ vẫn không có thứ tốt, thế thì cũng không cần bày trận uổng phí thời gian nữa, ở nơi này nghỉ ngơi hai, ba ngày, chờ mấy mớ hàng hóa cuối cùng đến liền nhổ trại rời đi.

Lúc này đến phiên một tiểu cô nương mặc quần áo vải thô. Đồ vật nàng lấy ra thể tích rất nhỏ, lại dùng một chiếc khăn bình thường gói lại rất chặt. Tiểu nhị chịu trách nhiệm thu hàng  nhìn một cái, đưa tay muốn cầm tới, nàng lại tránh ra phía sau, nói: “Vật này là bảo bối gia truyền, không thể gặp sáng, có thể giúp ta thông báo với đầu lĩnh được không?”

Tiểu nhị thu không được vài món coi được, trong lòng đã sớm tức giận, nghe vậy xùy người một tiếng: “Người xếp hàng ở đây, ai không nói trong tay mình là bảo bối gia truyền? Con mắt đầu lĩnh chúng ta rất cao, thứ này của ngươi chưa chắc có thể lọt vào mắt hắn. Nhanh lấy ra định giá, phía sau còn có người khác đang chờ kìa.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe thế cũng không tức giận, cười hì hì nói: “Vậy vị đại ca này, ta và ngươi đánh cuộc, nếu như đầu lĩnh chướng mắt bảo bối gia truyền này của ta, ta sẽ cho ngươi mười lượng bạc, ngược lại ngươi phải bồi thường cho ta mười lượng, thế nào?”

Mười lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, tiểu nhị này làm việc hơn nửa tháng mới có thể kiếm được số tiền này. Hắn thấy tiểu cô nương này khẩu khí không nhỏ, nghĩ rằng có chút chỗ dựa, Đặng Hạo đi tới liền cười nói: “Cược! Ta chính là đầu lĩnh Đặng Hạo, khẩu khí của cô nương không nhỏ, xin giao đồ vật cho ta xem một chút đi.”

Nàng không tháo khăn lụa ra, chỉ vén lên một góc nhỏ lên hướng về phía hắn. Tiểu nhị đã trông thấy, sắc mặt Hạo ca bỗng dưng thay đổi, sau đó lại nghiêm túc mời cô nương này đến phía sau khách sạn. Hắn sững sờ một chút, thầm nghĩ không tốt, xem ra phải mua cược mất rồi. Hôm qua thương đội vừa phát tiền công, mấy lượng bạc này còn chưa để nóng túi quần mình vài ngày lại sắp bay mất.

Sau khi Đặng Hạo thấy được một ít chút luồng sáng óng ánh, trong lòng rất mừng rỡ. Hắn mời Ninh Tiểu Nhàn vào gian phòng trong khách sạn, sau đó lại nhận lấy ngọc bội cẩn thận xem xét, càng xem càng vui mừng. Khối ngọc này ôn nhuận, cứng cáp, tinh tế, oánh ánh tinh khiết, lại có vầng sáng như mỡ đông, mặc dù ở tháng bảy giữa hè, xoa vào lại có một cảm giác mát lạnh, hiển nhiên là dương chi bạch ngọc thượng đẳng nhất, từ trong ra ngoài không tìm được chút khuyết điểm nhỏ nào.

Đó vẫn chưa phải là giá trị lớn nhất của nó. Hắn đi buôn đã lâu, bình thời cũng có chút tiếp xúc với môn phái tu tiên, biết những nhân vật thần tiên này còn cần một loại ngọc đặc thù —— linh ngọc. Trong ngọc thạch chỉ vẻn vẹn có một số lượng rất ít có chứa linh khí, nó gọi là “Thông linh bảo ngọc” , có thể dễ dàng dẫn thần thông vào, các tu sĩ dùng nó để chế tác ngọc phù có uy lực cường đại, chức năng đặc thù.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion28 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    tiểu Nhàn thật sự quá giảo hoạt. đúng là nghệ thuật đàm phán a ;70 . bạn nhỏ tiểu Quyền thật đáng thương vì không phải con đẻ của tác giả ;02 . hóng chương tiếp

  2. Ôi, có phải vì QTP là nam phụ nên ta mới k thích hắn hay k ta? Ta cứ thấy hắn phiền phức thôi à. Tiểu nhàn thật là thông minh quá đi, lại biết cách đàm phán nữa, k biết lần này có hét gia cao dc k? Hi
    Tks tỷ ạk

  3. Trường Thiên đã trầm ngâm khi nghĩ tới lúc phải đưa Ninh Tiểu Nhàn về thế giới của nàng. Lo xa quá đấy. Đến tận lúc anh thoát được ra thì anh đã không thể rời mắt khỏi nàng được rồi. Thì nào cũng nghĩ ra mưu ma, chước quỷ để lừa Tiểu Nhàn ở lại. Đại yêu đầu cơ mà… hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  4. Lần này ntn đúng là vớ được 1 món hời nhé, vừa đc hạt giống lại còn vừa bán đc ngọc bội, tiền bán được chắc cũng phải đc tính bằng vàng rồi.
    Đường đi về phía tây sau này ntn có thể cưỡi ngựa mà đi , khoẻ hơn đi bộ.
    Chốt lại, vẫn vô cùng thích Quyền dễ thương :*

  5. Hãzzz thương cho tỉ tỉ vất vả. Con đường tỉ đi đầy chông gai,nhất là trong thế giới ng yêu lẫn lộn thế này. Mà có vẻ con đường của tỉ nhiều hoa đào nhỉ. TT ca sau này có nghiến răng vì thoả thuận hôm nay không ta. Cám ơn các nàng nhiều

  6. Nhàn tỷ thật biết tận dụng mọi thứ để kiém tiền mà, dúng là chỉ có thể dựa vào tiền mới có thể thoải mái được thôi.
    Hanks các nàng đã edit.

  7. Thiện tai thiện tai. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn, cái này giống đi Tây Thiên thỉnh kinh quá, đường xa diệu dợi. Cũng không biết nàng có giống Đường Tăng không. Thu hút yêu quái. Mà ta nghĩ chắc có quá. Nhưng có Trường Thiên kế bên thì nàng còn lo gì nữa.
    Quyền Thập Phương tốt với Ninh Tiểu Nhàn quá. Chưa gì đã muốn giữ nàng lại. Cũng may là nàng vẫn kiên trì đi hướng Tây không thôi không biết Trường Thiên sẽ xử lý Ninh Tiểu Nhàn ra sao.
    Cám ơn các nàng edit

  8. Ta mê Thần Quân

    uây ta thầy bộ này hay hơn nhiều cuồng đế nha các nàng tiểu nhà mềnh :) không bị yy quá … lâu lắm mới có bộ hay như vậy … ta đọc nhiều rồi nên rành … yêu các nàng nhiều

  9. Mất đến vài năm mới đến á… Chắc trong thời gian đó Nhàn tỷ đã học thuật tinh thông, bay lượn như chim và rút ngắn thời gian đi còn nhanh hơn cả Quyền đẹp trai ngự kiếm bay mòn mỏi ấy nhỉ? Ta đang nghĩ điều kiện Nhàn tỷ sẽ giao ước Trường Thiên ca phải làm sẽ là gì nhỉ? ….hmmmmcó đau khổ gì gì hay không đây? Mà ta nghĩ với style này sẽ không đến nổi có những biến cố nào quá đau thương … hic
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  10. hoa anh túc độc

    Đọc bị này t rất thích…ngày trước ko thích đọc truyện tiên hiệp mấy …giờ đọc bộ này thay đổi hẳn luôn…cám ơn các bạn đã edit truyện này

  11. Co the la QTP k phai nam chinh nen cu thay sao sao y! QTP da yeu thi phai noi ra chu, cu the thao nao k dat dk my nhan.
    NTN vua kien cuong vua thong minh, gioi dam phan. TT ca mau do. ;69
    Tks editor vi da lam truyen nay!!

  12. Trần Thanh Hằng

    Mợ Nhàn đúng là người thực tế mà..:))))..đi đâu cũng phải có ít bạc giắt túi mà..mà nhiều thêm 10 lượng thì cũng ko ngại..tội gì ko cá cược chớ..:))).

    Trường Thiên ca cứ mở mồm nói cho về..chả hiểu lúc ra về được đến đâu mà thấy có cả con roài chớ..=))))..lời đàn ông nói ko đáng tin mà..:))))

  13. Vài câu nố Tiểu Nhàn đã lừa thêm được 10 lượng bạc vào tay rồi. Phải thông minh giải hoạt như thế thì mới có thể tiêos tục hành trình đc chứ. Mà nghe nói cả lộ trình có thể mata tới mấy năm mà cũng kinh ngạc nha. Lúc đầu cứ nghĩ là xa lắm thì 1 -2 năm là cùng rồi còn để khám phá mấy cái bí mật của Trường Thiên nữa. Ai dè mất tận mấy năm. Mấy năm tiếp theo không biết tìn cảm sẽ phát triển ra sao a.
    Thanks. Honga

  14. Meo meo… nói cũng đúng đấy chứ. Đồ của TQS đeo trên ng chắc ko thể là đồ cùi bắp rùi.
    Bán đi lại đc 1 khoản kha khá thì sao lại ko làm nhỉ.
    Cơ mà nghe tên ngọc bội có lẽ rất hữu dụng với ng tu tiên kìa. NTN đi theo TT là yêu tu nên chăc ko dùng đc đâu nhỉ.

  15. Khà khà không biết chương sau NTN có bị người ta lừa gạt hay không nữa ;93 ;93 Ngọc này quý thế sợ là vàng bạc cũng khó mua nổi mất ;66 ;66

  16. “Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Thiện Bộ Châu”
    “như chén đinh chặt sắt” ———————-> “… chém …”
    “cho người khấc thấy” ————————-> “… khác …”
    “không biết của củi gạo dầu muối đắc” —————> ???
    ========================================================
    Giống như đi thỉnh kinh a, mấy vạn dặm, đi mà đến vài năm mới tới @@ tới rồi còn phải tìm kiếm chứ chớ có phải tới rồi thôi đâu @@
    Hèn chi TT lấy thân báo đáp là phải rồi ;97
    Ta thấy đem ngọc bội đi bán cũng phiêu lưu nha, từ 1 miếng ngọc bội đổi ra tiền bạc còn ko phải gây chú ý sao 0_0?

  17. Mấy năm ….. xem ra Nhàn tỷ còn phải đi con đường dài lắm, thấy thương tỷ quá à. Ko biết trong mấy năm đấy sẽ có những gì xảy ra đây, chắc chắn chuyện của TT và Nhàn tỷ sẽ rất thú vị đây, mong chờ quá đi ^^

  18. ;85 Lâu như vậy, nghe mà thấy nản a!! Nhưng Nhàn tỷ chắc chắn sẽ ko phụ lòng ta đâu, mấy năm ở chung vs Thiên ca coi như là thời gian để bồi dưỡng tình cảm đi :))
    Nhàn tỷ là phàm nhân mà, tiền bạc ko phải là tất cả nhưng ko có bạc thì tỷ sống làm sao?? Cho nên ah~ Bạc vẫn là rất quan trọng nga~~

  19. Đi tới mấy năm chắc chết quá tội nghiệp tỉ nhưng không sao chị ở bên Thien ca sẽ khong sau

  20. Ninh Tiểu Nhàn đi về phía Tây??? GIống như đi thỉnh kinh quá
    Quá trình đi sẽ gặp nhiều yêu quái nhưng yêu quái này lại làm cho thực lực và tu vi của tiểu Nhàn tăng dần lên
    Quyền Thập Phương muốn giữ tiểu Nhàn lại rồi, hihi ảnh thích rồi đó. Trường Thiên tha hồ mà ghen đi nha

  21. Nhàn tỷ càng ngày càng biết kiếm tiền nha ^^… ta thấy Nhàn tỷ thật tài hoa ^^… vừa nấu ăn ngon, vừa kinh doanh giỏi vừa có khả năng tâm lý nữa chứ ^^… hâm mộ ah ^^… chương này Trường Thiên dỗi Nhàn tỷ rùi kìa ^^… cũng may Nhàn tỷ không đáp ứng yêu cầu của tiểu Quyền không thì Thiên ca giận luôn òi ^^… hihi… thank edittor vì đã edit nhìu nha ^^…

  22. Tỷ là tính vắt cả chì lẫn chài à :))
    Ngọc bội không cũng không tha, nhưng mà ta thích. Muahhaa ;94

  23. tỷ nói cấm có sai, tiền là tiên là phật mà, anh nhà dù miệng nói là thế nhưng cũng phải vâng lời thực hiện cho chị thôi, sủng thế còn gì.
    ôi nhiều khi 2 chương ngắn quá mình chả biết nhận xét sao luôn, đặc biệt là những chương mà thiên về mồ tả sự vật sự việc giống cái thương hội này nè, chiếm hết chương rồi, nội dung không còn là bao cả. Ồ thế mà mình cũng nhận xét được nhiều phết nhỉ hihi

  24. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN thật biết tận dụng tài nguyên, không muốn lãng phí a. Tên tiểu nhỉ chắc sẽ thua cuộc thôi. NTN còn phải gắn bó với TT lâu dài a, con đường tu tiên thật khó khăn lám

  25. nữ 9 ranh ma quá
    công nhận đi tìm chân thân cho Trường Thiên mà như đi thỉnh kinh vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close