Thịnh Thế Đích Phi – Chương 423

64

Chương 423: Tiểu Bảo bị phạt

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Mặc Tùy Vân trở về phòng của mình, lập tức đóng cửa lại, vén chăn lên nhét mình vào, trốn ở dưới tấm chăn gấm thật dày phát run cầm cập. Hắn cũng không phải là người dễ bị sợ hãi, nhưng với vị Lê Vương thúc này, tin tưởng ấn tượng của tất cả huynh đệ tỷ muội của cũng đều khắc sâu giống nhau. Lúc trước ở trong cung Nam Kinh, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Mặc Cảnh Lê hành hạ Mặc Túc Vân như thế nào. Còn có ánh mắt âm u mà hắn ta thỉnh thoảng quét về phía bọn họ, mỗi một dạng đều để lại bóng ma khắc sâu vào Mặc Tùy Vân từ lúc nhỏ. Lần này…… Mặc Tùy Vân run lên cầm cập, càng ôm chặt chăn hơn. Mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được, Mặc Cảnh Lê cũng không phải hù dọa hắn mà thôi, mà thật sự muốn giết hắn.

“Không… Không, ta không thể chết được… Ta không thể chết được……” Mặc Tùy Vân thấp giọng lẩm bẩm, “Phải làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ?” Dụ Mặc Ngự Thần đi ra ngoài để cho Mặc Cảnh Lê giết chết? Mặc Tùy Vân mạnh mẽ lắc đầu. Mặc dù hắn không thích Mặc Ngự Thần, huống chi trong tiềm thức luôn xem hắn ta thành địch nhân trong tương lai. Nhưng hiện tại… Hắn còn chưa có tư cách được so sánh với Mặc Ngự Thần và Định Vương phủ. Cho nên, địch nhân hiện tại của hắn tuyệt đối không phải là Mặc Ngự Thần. Còn có Định Vương… Vị Định Vương áo trắng tóc trắng đáng sợ kia. Nếu hắn hại chết Mặc Ngự Thần… Mặc Tùy Vân không nhịn được liền run lên, không được… Tuyệt đối không thể chọc tới Định Vương! Nhưng… Hắn nên làm cái gì bây giờ?

“Ai muốn ngươi chết?” Một tiếng cười hì hì truyền vào trong tai. Mặc Tùy Vân ngây ngốc, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại tức khắc vén chăn lên, liền thấy Mặc Tiểu Bảo đang cười híp mắt ngồi ở bên giường tò mò nhìn mình, “Sao ngươi lại ở đây?” Thấy Mặc Tiểu Bảo, gương mặt Mặc Tùy Vân lập tức trắng bệch, vội vàng đứng dậy muốn nhìn xem phía ngoài có người hay không. Mặc Tiểu Bảo quay đầu cười nói: “Đừng lo, phía ngoài không có ai.”

Mặc Tùy Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìm chằm chằm Mặc Tiểu Bảo im lặng xuất thần. Mặc Tiểu Bảo cũng không để ý, nhàn nhã ung dung ngồi ở một bên nhìn Mặc Tùy Vân đang đứng ngẩn người ở bên giường. Thật ra thì Mặc Tiểu Bảo cũng biết, so với Mặc Tùy Vân, mình tuyệt đối cũng coi là hạnh phúc. Ít nhất từ nhỏ đến lớn cậu đều được vui vẻ lớn lên trong sự bảo vệ của mọi người, mà không phải lớn lên trong sự nơm nớp lo sợ ở trong hậu cung, hiện tại còn bị triều thần và quyền quý Đại Sở xem thành bù nhìn mà thao túng như Mặc Tùy Vân. Dưới tình huống như thế, Mặc Tùy Vân còn có thể cẩn thận giấu diếm tâm tư của mình, cũng khó trách Phụ vương lại có vài phần coi trọng hắn ta.

Mặc Tùy Vân cũng đang đánh giá Mặc Tiểu Bảo, trong lòng do dự qua lại. Hắn biết, hiện tại rất có thể Mặc Cảnh Lê còn chưa đi. Nếu như hiện tại hắn gọi… Rất nhanh, Mặc Tùy Vân lắc đầu, Mặc Tiểu Bảo tuyệt đối không thể tới đây một mình. Cho dù chính hắn ta nghịch ngợm thì người của Định Vương phủ cũng sẽ âm thầm bảo vệ. Cho dù Mặc Cảnh Lê giết Mặc Ngự Thần, thì cuối cùng xui xẻo phải thừa nhận cơn giận của Định Vương vẫn là bọn hắn. Trừ phi… Mặc Cảnh Lê có thể giết Định Vương! Nhưng, Mặc Cảnh Lê có thể giết được Định Vương sao? Dĩ nhiên là không thể nào, nếu như Mặc Cảnh Lê có bản lãnh này, thì lúc này ngôi vị Hoàng đế cũng đã không tới phiên hắn ngồi.

Cho nên… Không thể hãm hại Mặc Ngự Thần! Ít nhất, không thể để cho Mặc Ngự Thần chết ở đây!

“Đi! Ngươi đi mau!” Mặc Tùy Vân phục hồi tinh thần lại, đẩy Mặc Tiểu Bảo ra ngoài cửa sổ.

Mặc Tiểu Bảo hơi kinh ngạc nhìn hắn ta nói: “Ngươi làm gì vậy? Ta tới tìm ngươi chơi, ngươi cứ đuổi ta đi như vậy sao?” Mặc Tùy Vân hơi tức giận nói: “Hôm nay ta hơi mệt, ngươi đi đi!”

Hắn ta càng nóng ruột, Mặc Tiểu Bảo lại càng nhàn nhã ung dung, cười híp mắt nằm gục ở trên bàn nói: “Ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi.” Mặc Tùy Vân nóng ruột đến quả thật muốn khóc, nếu không phải hắn không có bản lãnh đó, thì quả thật muốn trực tiếp nắm Mặc Tiểu Bảo ném xuống rồi. Mặc Tiểu Bảo phe phẩy nhẹ nhàng lông mi thật dài, nụ cười chân thành nhìn hắn ta, chậm rãi nói: “Ngươi nóng nảy như vậy làm gì? Thật giống như sợ người khác biết ta ở đây vậy. Ngươi yên tâm, nơi này là Ly thành, cho dù Du Vương biết ta lén tới đây, cũng sẽ không làm gì ta.”

Du Vương cái rắm! Ở trong lòng Mặc Tùy Vân mắng thầm: “Tóm lại, ngươi nhanh đi đi! Hôm nay ta không muốn chơi.”

“Ta muốn chơi là được, không bằng chúng ta đi chơi đi?” Ánh mắt Mặc Tiểu Bảo sáng lên, cười híp mắt nói.

“Mặc Tiểu Bảo Thế tử, ta cầu ngài, đi về đi được không?” Mặc Tùy Vân không nhịn được van nài, hắn làm vậy là vì mạng nhỏ của ai ah. Mặc Tiểu Bảo nhướng nhướng tuấn mi, vỗ vỗ bả vai Mặc Tùy Vân, thấp giọng cười nói: “Được rồi, không đùa ngươi nữa. Huynh đệ, có chuyện gì khó xử nói cho ta biết, ở trên đất Ly thành này còn có chuyện mà Bản Thế tử không làm được sao?” Mặc Tiểu Bảo bày ra một bộ dáng chúng ta là huynh đệ, làm huynh đệ giúp nhau mọi việc không tiếc cả mạng sống.

Mặc Tùy Vân hơi khinh thường liếc Mặc Tiểu Bảo một cái, một đứa bé chưa dứt sữa còn thấp hơn cả mình chỉ biết chơi như vậy thì có thể làm gì được? Đừng để cho Mặc Cảnh Lê biết hắn ta ở đây, sau đó bị Mặc Cảnh Lê làm thịt thì hắn đã cảm tạ trời đất rồi. Mặc Tùy Vân tức giận nói: “Tóm lại, ngươi nhanh đi cho ta!”

Thấy hắn ta không chịu mở miệng, Mặc Tiểu Bảo cũng không ép buộc nữa, nhún vai nói: “Vậy ta đi về trước, có chuyện gì sai người đến Định Vương phủ tìm ta nha.”

“Ta biết rồi, đi mau đi!” Thấy hắn ta rốt cuộc đã chịu đi, đương nhiên Mặc Tùy Vân đồng ý luôn miệng, liền kéo đẩy hắn ta đến bên cửa sổ. Mặc Tiểu Bảo tức giận đẩy tay hắn ta ra nói: “Một chỗ đi một lần thì thôi. Lại cửa sổ nữa, ta đang chờ bị bắt sao?” Đến một góc trong phòng, Mặc Tiểu Bảo tung người nhảy lên tường mượn lực, liền ngồi vững vàng trên xà nhà, quay đầu phất phất tay với Mặc Tùy Vân, Mặc Tiểu Bảo liền vạch ra một lỗ không biết đã có từ lúc nào trên nóc nhà rồi chui ra ngoài.

Thấy Mặc Tiểu Bảo lộ ra một tay khinh công như vậy, Mặc Tùy Vân vẫn sửng sốt một chút. Mặc dù hắn đã từng nhìn thấy không ít người có khinh công cao minh hơn Mặc Tiểu Bảo, nhưng những người đó đều lớn hơn Mặc Tiểu Bảo rất nhiều. Tuổi nhỏ như thế, mà đã có thể hơn người như vậy cũng khó trách Mặc Tiểu Bảo dám lẻn vào dịch quán Đại Sở ngay trong ban ngày. Cuối cùng đã tiễn Mặc Tiểu Bảo đi, Mặc Tùy Vân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng thượng.” Ngoài cửa vang lên tiếng Mặc Cảnh Du, thân thể Mặc Tùy Vân cứng đờ nhưng rất nhanh liền khôi phục, đi tới mở cửa, “Du Vương thúc.” Mặc Cảnh Du đứng ở cửa, nhìn Mặc Tùy Vân một cách kỳ quái, nói: “Sao lại khóa cửa?”

Mặc Tùy Vân cắn cắn góc môi, thấp giọng nói: “Du Vương thúc, cháu… Cháu……”

Mặc Cảnh Du hiểu rõ nhìn nó nói: “Cháu sợ?” Mặc Tùy Vân nặng nề gật đầu, Mặc Cảnh Du hơi bất đắc dĩ thở dài nói: “Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không thể không làm. Hoàng thượng, cháu cũng không phải con nít, rất nhiều chuyện hẳn là đã hiểu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Tùy Vân buồn rầu, thấp giọng nói: “Cháu biết rồi, Du Vương thúc. Lê… Lê Vương thúc đi chưa?”

“Đi!” Mặc Cảnh Du trầm giọng nói, nhắc tới Mặc Cảnh Lê sắc mặt của hắn cũng không quá tốt, thấp giọng nguyền rủa: “Cái kẻ điên kia! Ai biết hắn ta lại đi làm cái gì rồi! Hoàng thượng đừng sợ. Ngày mai… Cháu chỉ cần dựa theo biện pháp của Vương thúc mà làm, không sao.”

Mặc Tùy Vân biết điều gật đầu, “Cháu biết rồi, Vương thúc.”

Thấy mặt mày nó ủ rũ, Mặc Cảnh Du cũng biết mới vừa rồi chắc chắn nó đã bị sợ đến không nhẹ. Ở trong số những hoàng tử còn dư lại của Mặc Cảnh Kỳ, biểu hiện của Mặc Tùy Vân đã xem như rất tốt rồi. Nếu như Mặc túc Vân đã băng hà gặp phải chuyện như thế, chỉ sợ đã sợ đến khóc oa oa rồi.

“Vương thúc không quấy rầy cháu nữa, cháu cố gắng nghỉ ngơi đi.” Mặc Cảnh Du nhẹ giọng nói.

“Dạ, Vương thúc.” Mặc Tùy Vân thấp giọng nói.

Mặc Cảnh Du vỗ vỗ bả vai Mặc Tùy Vân, xoay người đi ra ngoài. Thấy Mặc Cảnh Du rời đi, Mặc Tùy Vân thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa quay đầu lại nhìn nóc phòng đã không có bất kỳ khác thường gì, rỗi liền ngã vào trong chăn gấm thật dày một lần nữa.

Trên nóc phòng của Mặc Tùy Vân, hai thân hình nhỏ nhắn nằm úp sấp không nhúc nhích, bởi vì chọn vị trí vừa vặn ở dưới mái hiên của nóc phòng, lại có nhánh cây che giấu, nên nếu có người đi lên nóc phòng mà không đứng ở trước mặt thì cũng căn bản không phát hiện được bọn họ. Mặc Tiểu Bảo nằm sắp trên nóc nhà không có chút hình tượng nào, cười híp mắt nói: “Hóa ra là như vậy ah.”

Ở bên cạnh, Tần Liệt tức giận liếc hắn ta một cái, thấp giọng nói: “Còn không đi? Ngươi không nghe thấy sao, mới vừa rồi tên Mặc Cảnh Lê kia ở đây đó.” Mặc Tiểu Bảo nói hơi tiếc nuối: “Chỉ tiếc chúng ta biết quá muộn, người đã chạy mất rồi.”

“Chẳng lẽ Tiểu Thế tử còn muốn làm gương cho binh sĩ, tự mình bắt được tên kia ư?” Tần Liệt giễu cợt đầy cay nghiệt.

Mặc Tiểu Bảo liếc mắt, “Ngươi từng nghe nói võ công của Mặc Cảnh Lê rất cao sao? Hắn ta lẻn vào dịch quán Bản Thế tử cũng không tin hắn ta còn mang theo thị vệ. Trực tiếp gọi người nhào tới, chúng ta nhiều người còn sợ không bắt được hắn ta ư?”

Tần Liệt nhún nhún vai nói: “Kế hoạch rất tốt, đáng tiếc người đã đi mất. Chúng ta còn phải nằm sấp tới lúc nào?” Mặc Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi ngượng ngùng nói: “Thế nào cũng phải đợi đến trời tối đi?” Ngộ nhỡ bị bắt được, mặc dù dưới ban ngày ban mặt bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn cũng sẽ đả thảo kinh xà ah.

Tần Liệt không sao cả, nhướng mày nói: “Dường như Mặc Tùy Vân cũng không muốn làm việc dựa theo ý của Mặc Cảnh Du.”

Mặc Tiểu Bảo gật đầu nói: “Chỉ cần hắn ta còn chưa ngu hoàn toàn, thì cũng sẽ không nguyện ý.” Mặc Cảnh Du là bị Mặc Cảnh Lê bắt được nhược điểm, Mặc Tùy Vân lại không có. Tội gì phải cùng đi chịu chết với Mặc Cảnh Du chứ? Vô luận cuối cùng có thành công hay không, thì hắn ta chắc chắn đều phải chết.” Mặc Tiểu Bảo nằm sấp trên nóc nhà nâng cằm lên xuất thần. Nhìn nụ cười quái dị của hắn ta, Tần Liệt hơi im lặng vuốt cánh tay đang nổi da gà, hỏi: “Ngươi lại muốn làm gì?” Tần Liệt thật sâu cảm thấy, bị phái tới làm bạn với Tiểu Thế tử Định Vương phủ này quả thực chính là một khảo nghiệm khổng lồ mà trời cao ban cho mình. Tính tình Mặc Tiểu Thế tử hay thay đổi, nói gió chính là mưa, luôn thích khiêu khích Định Vương, càng chiến càng bại, khi bại khi thắng làm không biết mệt. Điều này thì cũng thôi, nhưng cả gan làm loạn, làm việc khó lường thời thời khắc khắc đều đang khảo nghiệm trái tim này của hắn.

Mặc Tiểu Bảo cười híp mắt chọc chọc Tần Liệt nói: “Ngươi nói, chúng ta có thể xúi giục Tiểu Hoàng đế phía dưới kia không?”

Tần Liệt nhìn trời, nói một cách bình tĩnh: “Người ta xem ngươi là kẻ địch giả tưởng, ngươi cảm thấy ngài có thể xúi giục hắn ta sao?”

“Chuyện này khác.”Mặc Tiểu Bảo nói: “Mẹ ta nói, trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện tại Mặc Tùy Vân không muốn đối đầu với Định Vương phủ, lúc này đối đầu với Định Vương phủ thì hắn ta cũng không chiếm được ích lợi gì, hơn nữa còn hỏng bét. Đã như vậy, tại sao không thể hợp tác với chúng ta chứ? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ah, ta cảm thấy nếu phải chọn một bên, thì chắc chắn hắn ta tình nguyện lựa chọn hợp tác với Định Vương phủ.”

“Đáng tiếc người ta mới vừa đẩy ngươi ra ngoài.”Tần Liệt ung dung nhắc nhở.

Mặc Tiểu Bảo giơ tay lên gãi gãi đầu nhỏ của mình, chân mày tuấn tú nhíu lại suy tư một lúc lâu, rồi mới nói: “Hắn ta không tin ta.” Lúc trước diễn trò diễn quá giống, nên trong mắt Mặc Tùy Vân, có lẽ hắn chính là một đứa bé không hiểu gì cả, chỉ biết ăn uống vui chơi.

“Vậy ngươi muốn làm gì?” Tần Liệt hỏi. Mặc Tiểu Bảo nói: “Ngươi ở đây chờ, ta đi xuống một lần nữa.” Tần Liệt cũng biết mình căn bản không nói lại Mặc Tiểu Bảo, nên lặng yên không tiếng động nằm sấp ở chỗ cũ, nhìn Mặc Tiểu Bảo lại vạch ra từng miếng ngói lưu ly vừa mới đắp lại, rồi sau đó liền nhảy xuống qua lỗ nhỏ đó.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Mặc Tiểu Bảo mới mang theo Tần Liệt cùng vẻ mặt vui vẻ trở về Định Vương phủ. Mới vừa vào cửa liền thấy Mặc thúc đứng ở cửa chờ bọn họ quăng cho mỗi người một ánh mắt thương hại, Mặc Tiểu Bảo lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, vội vàng chạy đến trước mặt Mặc tổng quản, ngoan ngoãn cười nói: ” Mặc gia gia……”

Mặc tổng quản vội vàng nói: “Lão nô không dám, Tiểu Thế tử gọi lão nô là tổng quản được rồi.”

Mặc Tiểu Bảo cũng không quan tâm cái này, cười híp mắt hỏi: “Mặc gia gia, Phụ vương và mẹ cháu đang ở đâu?” Mặc tổng quản nói: “Vương gia và Vương phi đều đang ở thư phòng chờ Tiểu Thế tử đấy.” Đôi vai của Mặc Tiểu Bảo lập tức xụ xuống, vẻ mặt ủ rũ nói: “Xong rồi. Buổi sáng lúc ra cửa đã nói với mẹ và Phụ vương rằng tối nay sẽ về.” Mặc Tiểu Bảo kiên quyết không thừa nhận mình chưa từng nghĩ tới dịch quán của Đại Sở dễ vào có thể là tình trạng không tốt hay không. Ngoài ra hợp tác với người nào đó lại nhất thời hơi đắc ý nên quên giờ giấc.

Mặc tổng quản trìu mến vỗ vỗ bả vai Tiểu Thế tử nói: “Vương gia và Vương phi đang chờ Tiểu Thế tử đó, Tiểu Thế tử nhanh đến thư phòng đi.”

Cháu có thể không đi không? Mặc Tiểu Bảo bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Mặc tổng quản.

Mặc tổng quản cho ngài ấy một ánh mắt lực bất tòng tâm, Mặc Tiểu Bảo chỉ đành phải ủ rũ cúi đầu đi từ từ về phía thư phòng.

“Ơ? Tiểu Thế tử của chúng ta đã về ah.” Trong thư phòng, Mặc Tu Nghiêu đang ngồi dựa vào giường êm cầm một quyển sách lười biếng mở ra. Thấy Mặc Tiểu Bảo đi vào, quăng cho nó một ánh mắt cười như không cười. Mặc Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Diệp Ly đang ngồi ở bên kia, sắc mặt càng thêm buồn khổ. Chỉ thấy Diệp Ly đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc lạnh nhạt nhìn cậu, ngoại trừ một tia yên tâm hiện lên trong đáy mắt sau khi thấy cậu vào cửa ra, ấy vậy mà lại không lộ ra vẻ gì khác cả. Trong miệng Mặc Tiểu Bảo phát khổ, mẹ tức giận còn hỏng bét hơn Phụ vương tức giận ah.

“Mẹ, Tiểu Bảo đã về rồi ạ.” Đi tới trước mặt Diệp Ly, Mặc Tiểu Bảo nhỏ giọng nói.

Diệp Ly lơ đễnh nhìn nó, nhẹ giọng hỏi: “Sao trễ như thế mới về?”

Mặc Tiểu Bảo thấp giọng nói: “Con đến dịch quán Đại Sở tìm Tiểu Hoàng đế chơi ạ.”

Thật ra thì những chuyện này sao Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu lại không biết được chứ? Cho dù Mặc Tiểu Bảo lén chạy ra, thì bên cạnh cũng vẫn có không ít người đi theo. Hơn nữa Mặc Tiểu Bảo luôn luôn rất biết chừng mực, bình thường sẽ không cố ý bỏ rơi ám vệ đi theo. Nếu không phải như vậy, thì trễ như thế mà Mặc Tiểu Bảo vẫn chưa về, cả Định Vương phủ cũng đã ồn ào lật trời từ lâu rồi.

Diệp Ly mỉm cười nhìn nó nói: “Xem ra dịch quán Đại Sở rất thú vị nhỉ? Khiến cho con quên luôn cả giờ giấc phải trở về phủ. Ngày mai mẹ phải đi hỏi Du Vương xem, rốt cuộc trong dịch quán của Đại Sở hắn ta có thứ gì hấp dẫn Tiểu Thế tử của chúng ta đến như vậy.”

Diệp Ly luôn luôn không thích ràng buộc con cái quá mức, cho nên Mặc Tiểu Bảo vẫn luôn tự do tự tại chạy một mình khắp Ly thành. Nhưng có một điểm, đó là trừ lúc ở Ly Sơn thư viện ra, thì trước khi mặt trời lặn phải về nhà. Cho dù có ở lại Từ gia, thì cũng phải phái người về thông báo một tiếng trước. Nhưng hôm nay không nói đến lúc này Mặc Tiểu Bảo mới trở về, mà từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói với bất kỳ ai nó đã làm gì. Nếu không phải có ám vệ đi theo, mà là đang ở trong gia đình bình thường thì lúc này đã nóng ruột lo lắng muốn chết từ lâu rồi.

“Mẹ… Là Tiểu Bảo không suy nghĩ chu đáo, Tiểu Bảo biết sai rồi.” Vẻ mặt Mặc Tiểu Bảo đau khổ nhận sai, cậu vội vã lén đi tìm Mặc Tùy Vân, đúng là không có thông báo gì cả. Cũng có thể là do biết có ám vệ đi theo mình, cho nên mới không thấy sợ hãi như vậy đi.

“Sai chỗ nào?” Diệp Ly hỏi.

Mặc Tiểu Bảo biết vâng lời cúi đầu, “Tiểu Bảo không nên lén đi ra ngoài mà không nói cho mẹ và Phụ vương biết, không nên về trễ mà không phái người trở về bẩm báo khiến cho mẹ lo lắng, không nên lén chạy đi tìm Tiểu Hoàng đế Đại Sở……”

Nhìn bộ dáng cúi đầu đáng thương của , Diệp Ly mềm lòng, giơ tay lên xoa bóp cái đầu nhỏ của nó nói: “Chuyện quan trọng trong Ly thành, mẹ và Phụ vương cũng không gạt con, chuyện Nữ Vương và Vương tử Nam Chiếu bị Mặc Cảnh Lê bắt cóc, con cũng biết đến. Hiện nay Mặc Cảnh Du và Mặc Cảnh Lê đều không rõ ràng, con còn tự mình đưa lên cửa. Lỡ như Mặc Cảnh Lê liều cái cá chết lưới rách bắt con, thì đến lúc đó phải làm sao đây?”

“Mẹ, con sai rồi.” Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, Mặc Tiểu Bảo càng thêm áy náy. Cậu một lòng cảm thấy Mặc Tùy Vân rất ngu rất ngốc, muốn tìm hắn ta để thám thính chút tin tức. Chỉ cảm thấy vì dưới ban ngày ban mặt, nên cho dù Mặc Cảnh Du và Mặc Cảnh Lê có cấu kết thì cũng không dám làm gì hắn. Nhưng đã quên chó cùng rứt giậu, lỡ như Mặc Cảnh Lê mất hết lý trí muốn liều ngươi chết ta sống với Định Vương phủ, thì mình chạy vào dịch quán của Đại Sở chính là lợi thế tốt nhất của hắn ta.

Diệp Ly giơ tay lên gõ cái đầu nhỏ của nó một cái, nói một cách thản nhiên: “Nếu đã biết sai rồi… Cấm túc ba tháng. Mỗi ngày viết ba mươi trang chữ, đưa cho Cậu cả của con kiểm tra.”

“Mẹ……” Mặc Tiểu Bảo thật muốn khóc, cấm túc là hình phạt mà Mặc Tiểu Bảo ghét nhất trong tất cả các hình phạt. Không thể ra khỏi tiểu viện của mình, cũng sẽ không có ai đi tìm hắn chơi, chỉ có thầy giáo thay phiên dạy học mỗi ngày. Lại càng không cần phải nói còn có ba mươi trang chữ thư pháp nữa. Không giống với chép sách, luyện thư pháp yêu cầu rất nghiêm khắc. Mà Cậu cả có thư pháp vô cùng tốt lại càng cực kỳ nghiêm khác với cái yêu cầu này, lúc Mặc Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu luyện chữ, có đôi khi trong mười trang chữ cũng không tìm ra một trang làm cho Từ Thanh Trần hài lòng. Nói cách khác, mẹ nói ba mươi trang thì cuối cùng có khả năng hắn phải viết tới bốn mươi, năm mươi, thậm chí là hơn một trăm trang.

Diệp Ly lơ đễnh nhìn nó, mỉm cười không nói. Mặc Tiểu Bảo lập tức biết ở chỗ mẹ không có hy vọng, chỉ đành phải đưa mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu ở gần đó, “Phụ vương……”

Mặc Tu Nghiêu ngồi dậy, nhìn vẻ mặt Mặc Tiểu Bảo cầu khẩn đang nhìn mình nhíu mày, bình thản cười nói: “A Ly, phạt Tiểu Bảo như vậy không thích hợp.” Đôi mi thanh tú Diệp Ly khẽ nhướng, nhìn Mặc Tu Nghiêu hơi ngoài ý muốn. Trong ngày thường nếu bắt gặp nàng phạt Mặc Tiểu Bảo, Mặc Tu Nghiêu chỉ ngại phạt quá nhẹ, không đổ dầu vào lửa đã coi như rất tốt rồi. Thay Mặc Tiểu Bảo cầu tình, vẫn là lần đầu tiên.

“Không thích hợp chỗ nào?” Diệp Ly hỏi.

Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói: “Hai ngày nữa chính là tiệc tròn một tuổi của Lân nhi và Tâm nhi, đến lúc đó Tiểu Bảo làm ca ca lại bị cấm túc, chẳng phải là… Khiến cho ngoại nhân chê cười sao?”

Diệp Ly nhíu mày, bữa tiệc lớn như vậy, Tiểu Thế tử Định Vương phủ Mặc Tiểu Bảo không tham dự quả thật không nói rõ được. Nhưng mà điều này cũng không phải chuyện lớn gì, đến lúc đó thả ra là được.

Mặc Tu Nghiêu đi tới bên cạnh Diệp Ly ngồi xuống, cười nói: “Ta biết nàng lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo, cho nên mới muốn cấm túc nó. Nhưng mà, Tiểu Bảo đã không phải là con nít nữa, lần này chắc cũng là ngoài ý muốn thôi. Tiểu Bảo, có phải không?”

Thấy Phụ vương cầu tình cho mình, Mặc Tiểu Bảo mừng rỡ, gật đầu lia lịa nói: “Đúng ạ, mẹ, con không phải cố ý về trễ , con ở dịch quán nghe được chuyện rất quan trọng.”

“Nói xem.” Diệp Ly gật đầu.

Mặc Tiểu Bảo vội vàng thuật lại tất cả những gì mình nghe được ở dịch quán, còn cả buổi nói chuyện với Mặc Tùy Vân nữa, rồi sau đó mới nói: “Cho nên, con là sợ lỡ như bị thị vệ của Đại Sở phát hiện, chẳng phải là đả thảo kinh xà sao. Cho nên… Cho nên mới chờ tối rồi mới cùng Tần Liệt ra khỏi dịch quán. Mẹ, con thật sự biết sai rồi.”

Sắc mặt Diệp Ly thay đổi, “Mặc Cảnh Lê ở trong dịch quán, sao không cho người đi ra ngoài bẩm báo? Lỡ như xảy ra chuyện gì……” Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên cầm bàn tay hơi lạnh của Diệp Ly, nhìn Mặc Tiểu Bảo nói: “Cho nên, con và Mặc Tùy Vân đàm phán xong rồi?”

Mặc Tiểu Bảo hơi bất đắc dĩ nói: “Mặc Tùy Vân không tin con. Phải ở có người đại biểu cho Phụ vương đi một chuyến mới được.”

Mặc Tu Nghiêu trầm tư chốc lát, rồi gật đầu nói: “Lát nữa cha kêu Hàn Minh Nguyệt đi một chuyến.” Nói xong, vỗ vỗ đầu nhỏ của Mặc Tiểu Bảo nói: “Con làm rất tốt, Phụ vương rất vui mừng. Nhưng… Vẫn hơi lỗ mãng một chút. A Ly, hình phạt của nó liền dời lại nửa tháng sau đi.”

“Phụ vương?” Nghe vậy, Mặc Tiểu Bảo kêu rên lên. Phụ vương không phải đang xin tha cho cậu sao? Tại sao… Tại sao vẫn bị phạt?

Mặc Tu Nghiêu cười chân thành nhìn con trai, dịu dàng hỏi: “Sao? Không hài lòng sao? Vậy nếu không liền theo ý mẹ con, bắt đầu từ ngày mai cấm túc, thế nào?” Mặc Tiểu Bảo lập tức im lặng, ủ rũ lắc đầu nói: “Không có, cám ơn Phụ vương.”

Mặc Tu Nghiêu hài lòng gật đầu nói: “Đây mới là con trai ngoan của Phụ vương, ngoan, trở về dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi.”

Hèn hạ! Mặc Tiểu Bảo ở chỗ Diệp Ly không nhìn thấy, lấy ánh mắt lăng trì Mặc Tu Nghiêu.

Mặc Tu Nghiêu cười một tiếng đáp lại: Là chính con tự mình làm sai bị mẹ con tóm được đuôi, liên quan gì đến Bản vương?

Rõ ràng cha đã giao chuyện của Mặc Tùy Vân cho con làm!

Bản vương không có nói con có thể về nhà vào lúc nửa đêm.

Lại thua trong tay cha một lần nữa, Mặc Tiểu Bảo vừa im lặng nghiến răng, vừa ngoan ngoãn cáo lui, “Mẹ, Phụ vương, con cáo lui.” Diệp Ly gật đầu, than nhẹ một tiếng, xoa tóc con trai nói: “Đi về nghỉ ngơi sớm đi.”

Nhìn Mặc Tiểu Bảo đi ra ngoài, Diệp Ly hơi bất đắc dĩ khẽ thở dài. Mặc Tiểu Bảo quá thông minh, học được cũng nhiều, nàng cũng không muốn trói buộc nó như vậy. Nhưng hiện tại nó thật sự vẫn còn quá nhỏ, tính cách vẫn không tránh được có mấy phần vọng động và tùy hứng của con nít, khiến cho người ta phải lo lắng.

Mặc Tu Nghiêu ôm nàng, ôn nhu an ủi: “Đừng lo, Tiểu Bảo sẽ từ từ lớn lên, lúc Bản vương bằng tuổi nó, còn không bằng nó đâu.” Đây có thể tính là lời khen ngợi cao nhất của người cha Mặc Tu Nghiêu dành cho con trai, đáng tiếc Mặc Tiểu Bảo cũng sẽ vĩnh viễn không biết.

Diệp Ly dựa vào ngực hắn, khẽ gật đầu một cái.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion64 Comments

  1. Ngày tháng trôi qua nhanh quá, Mặc Tiểu Bảo giờ đây hơn xưa nhiều rồi, thông minh lém lĩnh quá. Trên đời không có chuyện gì quá thuận lợi, quá trơn tru dễ dàng thì tất không có giá trị. Một Lê vương gây đủ thị phi rắc rối thì coi như thử thách tiếp theo của nhà Định vương. Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng đủ để mọi người không bỏ qua cho hắn. Hắn đã mất tất cả, nên hành động lần này điên cuồng hơn nửa phần, đối phó với dạng này, đúng là mệt mỏi vô cùng.

  2. Lúc đầu cứ tưởng người phạt Tiểu Bảo là Nghiêu ca chứ, ai dè là Ly tỷ ah. MTV thật sự rất thông minh, hẳn sẽ đáp ứng hợp tác với Định vương phủ, còn nhỏ mà đã biết làm như lời MCL là mang họa vào thân, thật giỏi ah. Lứa sau này đứa nào cũng thành tinh cả rồi (=”=) Tội cho ML, phục vụ một chủ tử tinh quái là lúc nào cũng phải khảo nghiệm sức chịu đựng của trái tim, tội lỗi. Lần thứ n Tiểu Bảo đấu với Nghiêu ca, thất bại, tỷ số 0-n. Tiểu Bảo cần kiên trì phấn đấu ah.
    Thanks

  3. Đấu với Tu Nghiêu, bạn Tiểu Bảo bị cười quá sớm, lúc thấy Tu Nghiêu cầu xin dùm Tiểu Bảo là thấy có hậu chiêu rồi, chứ đời nào Tu Nghiêu lại về phe của Tiểu Bảo chứ =))
    Tiểu hoàng đế kia tính ra cũng được chứ nhỉ, biết phải có người đảm bảo, tính ra hắn cũng tính toán, âm mưu đầy đầu ấy nhỉ, hắn cũng số khổ, sinh ra cũng khổ, giờ sống khổ, đầu óc hắn cũng khổ theo. Còn Tiểu Bảo thì quá sung sướng rồi. Một trời một vực a.

  4. Vâng bạn Tiểu Bảo diễn quá sâu khiến người ta nghĩ bạn đúng là nhóc con chỉ biết ăn chơi không có não, giờ không tự đứng ra đàm phán được cũng chỉ có thể trách bản thân thôi. Chậc, nếu Mặc tiểu Bảo không xuất hiện không biết Mặc Tùy Vân định làm gì, ít ra còn có não không làm theo lời Du vương đi.
    Mới đầu sốc nặng khi thấy a Nghiêu nói phạt Mặc Tiểu Bảo không thích hợp cứ tưởng tình cảm cha con dạo này thăng tiến mạnh chứ, ai ngờ…. Bạn Tiểu Bảo mừng quá sớm rồi, phải biết nói chuyện với lão cha của nhóc thì phải nghe cho hết.

  5. Mtn diễn hay quá @@ làm mtb tưởng nhầm cha mình uống lộn thuốc cầu tình giùm, ai ngờ chỉ là hoãn lại tới nửa tháng sau chứ, thương quá :))
    Coi 2 cha con nhà này đấu đá nhau mà vui quá ạ, nhưng cứ chuyển cảnh phân làn đến phần thằng điên mcl là lại tức điên lên, haiz. Mà dạo này cha đó còn trát phấn lên mặt nữa chứ, chả mấy chốc đến tô son, dù sao cũng hoạn rồi mà

  6. Biết ngay , biết ngay Nghiêu ca không tốt dữ vậy đâu a~ Bạn học Tiểu Bảo bại bao nhiêu trận vẫn không rút được kinh nghiệm , anh không đổ thêm dầu vô lửa tăng hình phạt thì Tiểu Bảo nên ăn mừng rồi ;20
    Mặc Tuỳ Vân xem như nhỏ tuổi mà thông minh ấy , biết lựa chọn nơi an toàn mà hợp tác , đúng thật không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có địch nhân vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn .
    Chờ sanh thần 1 năm của Lân Nhi và Tâm Nhi a~.
    Cảm ơn editor ;22 ;31 ;16

  7. Aa, biết ngay thể nào Mặc Tùy Vân sẽ đâm sau lưng mà. Tiểu thế tử của chúng ta quá tuyệt! nếu tiểu Ngự Thần của chúng ta biết Tu Nghiêu đã từng khen hắn như thế thì hạnh phúc lắm nhỉ. Haizz.. thế cũng đúng, phải để cho tiểu Ngự Thần nghĩ rằng hắn luôn kém Tu Nghiêu thì ms cố gắng đc chứ. Tu Nghiêu đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi, tiểu Ngự Thần lại đc truyền thừa cái dòng máu “yêu nghiệt trong yêu nghiệt” này cộng vs sự dạy dỗ của một yêu nghiệt trong yêu nghiệt (Tu Nghiêu) và sự quan tâm bảo hộ yêu thương của A Ly sẽ thành yêu nghiệt ×4 luôn r. Nói chung là chúng ta đang đc chứng kiến sự trưởng thành của 1 vị quân chủ nhất thống thiên hạ sau này trong một gia đình đặc biệt, một gia đình hoàn hảo, và … chứa dòng máu “yêu nghiệt trong yêu nghiệt”
    P/s: “yêu nghiệt trong yêu nghiệt” vì tác giả đã từng nói đến Định Vương phủ mang dòng máu yêu nghiệt. Nhưng nếu Định Vương phủ là người thường thì Mặc Tu Nghiêu trong Định Vương phù là yêu nghiệt. Hơn cả Mặc Lãm Vân là cái chắc <3

  8. Đúng là bản sao của A.Nghiêu. MTB thật là thông minh và mưu kế nhung cũng chỉ là con nít, nếu không có MTN ở sau lưng chỉ đường thì cũng khó mà thành. Nhung là tiểu thế tử mà đã có thể nhìn nhận sự việc nghĩ ra cách lập bẫy thỉ cũng quá giỏi. Hai cha con cứ kình nhau như thế thật là thú vị.
    Cám ơn các bạn

  9. Á đù, may mà bé Vân cũng biết nghĩ đó :))) chứ nếu sơj quá làm theo những j Mặc Cảnh Lê bảo thì chắc ko còn đường lui nữa r. Ôi khổ thân bé, mới tý tuổi đã bị đẩy vào hoàn cảnh xô đẩy trớ trêu @@ cho nên mới ghen tỵ vs cuộc sống của tiểu Bảo như vậy.
    .
    Tiểu Bảo lanh lợi phết, hành động mà ko ai biết j :)) lại còn nằm đó chờ sợ đả thảo kinh xà, ây gù, cơ mà làm thế cũng konkhac j đưa mình vào rọ đâu. Nghêu ca và Ly tỷ tuy có phái theo cận vệ nhưng vẫn cực kỳ lo lắng :( . Cho nên lần này bé bị phạt nặng r :)) cố gắng mà nhận đòn thôi :))) Nghêu ca đã ra tay thì ko có nhân nhượng j hết :))
    .
    Tks ad!

  10. Tưởng hnay A Nghiêu đổi tính ai dè còn chiêu sau, tiểu Bảo à, phải cố gắng nữa nhé, lần sai sẽ thắng mà kkkk

  11. Tiểu Bảo thông minh hơn cha rồi ah, cơ mà vẫn chỉ là con nít nên suy nghĩ chưa cặn kẽ. Nhưng mà so với MTV thì TB hơn nhiều. Không biết kế hoạch của TB có thành công không ta. Tội bé cứ bị phạt, mà bị phạt tới ba tháng, ôi ác mộng luôn ý.

  12. Lần này lạ à nha. Thứ tự bị đảo ngược. Bình thường cứ tưởng Mặc Tu Nghiêu phạt Mặc Tiểu Bảo ai ngờ kỳ này lại là Diệp Ly phạt cấm túc Mặc Tiểu Bảo còn Mặc Tu Nghiêu lại cầu tình dùm. Mặc dù cuối cùng là Mặc Tiểu Bảo vẫn bị phạt nhưng dời về nửa tháng sau.
    Mà ta phải công nhận là Mặc Tiểu Bảo quá thông minh đi. Cậu biết ứng phó với các tình huống. Biết phân tích lợi dụng Mặc Tùy Vân để bắt Mặc Cảnh Lê.
    Cảm ơn editor

  13. Haha. Tình cảm của hai cha con thể hiện mắc cười quá. Mình đánh giá cao MTV r. Rốt cuộc cũng ko hơn đc MTB. Tuy nhiên khá là thông minh rầu. Biết lựa đg trc đg sau. Cái nào có lợi mới làm. Còn Tiểu Bảo thì quá cao r. Sau này ko pk có lật đổ đc phụ vương của mình ko :)))

  14. tiểu bảo thông minh thật nhưng mình cảm thấy còn háo thắng quá, chắc anh nghiêu nắm chắc mọi việc rùi nên nhân cơ hội để tôi luyện thêm cho tiểu bảo đây mà ;94
    cứ tưởng mtn sẽ phạt tiểu bảo chứ thành ra lại là chị ly mà anh lại còn nói giùm tiểu bảo nữa chứ. chuyện lạ à nha ta còn nghĩ anh chắc thay đỏi rùi ai ngờ…..cuối cùng tiểu bảo vẫn thua cha mình. hai cha con nhà này thú vị quá ;16
    cảm ơn editor nhiều nha

  15. tiểu bảo thông minh cbi hợp tác với tiểu hoàng đế, cũng may tiểu hoàng đế ko nghe lời mặc cảnh lê.
    Bởi vì quá đăc ý nên về nhà trể thế là bị cấm túc 3 tháng hahaha tội nghiệp

  16. phuong an thien ha

    Coi như mặc tuỳ vân vẫn chưa tàn não. Biết bắt tay vs định vương phủ để tiêu diệt kẻ thù của mình. Tội cho mặc tiểu bảo mải ham chơi nênq uên đg về nhà. Trẻ con nào mà chẳng thế, cho dù mặc tiểu bảo có trưởng thành sớm thì vânc là trẻ con thôi. Mặc tu nghiêu cũng coi là một người cha tốt. Cuối cùng cũng cho môtnlời khen ngợi. Chỉ tiệc tiểu bảo k nghe đc. Chứ không sẽ sung sướng lắm đấy.

  17. Coi bộ bạn nhỏ MTB sợ Ly tỷ còn hơn Nghêu ca nha. Không biết MTB thỏa thuận gì với tiểu hoàng đế nhỉ. Tiểu Bảo thật là lém lỉnh nha. Nhưng cũng phải cẩn thận chứ. Ai không dám làm chuyện điên rồ chứ MCL thì không chắc được nha

  18. Tiểu bảo rất yêu nghiệt nhưng còn bốc đồng nhiều lắm. Thậtra mình chẳng thíchtinhs của bé vì k có phong phạm của soái ca, nhưng chắc lớn sẽ khác. Nhưng đảm ảo tình yêu của Mtb k thể đẹp bằng của đôi nn9. Buồn cười đoạn mtb bị phạt ghê

  19. Sao 2 cha con Tiểu Bảo cứ suốt ngày hằm hè nhau vầy nè, vậy mà rốt cuộc cái tính gian xảo của tiểu bảo lại y chang cha mình, hahah

  20. Còn nhỏ như Tiểu Bảo của ta mà đã làm được đến thế này là quá giỏi rồi. Dù sao bạn nhỏ mới hơn 10 tuổi ra, còn hơn nữa thì thần thánh các phương làm sao mà chịu được chứ. Phải có thất bại thì mới bình tĩnh học được nhiều thứ nữa :)). Dưới sự rèn dũa của lão cha và DL không khéo 5 năm nữa thôi bạn nhỏ đã tiến hóa đến mức nào rồi.

    Btw, thanks các nàng nhé ;31

    Ta comment một lèo rồi hi vọng được nhận pass mấy chương cuối. Hí hí. Hóng quá trời ;22

  21. Lai sinh như mộng

    Sau này không biết Tiểu Bảo có lên làm Hoàng đế không? Nếu có thì tội cho bé, sao t nghe kêu Vương còn oai hơn cả Hoàng đế ;16 ;16

  22. Xin lỗi nhưng mà ngay từ đầu bạn đã không thích Mặc Tiểu Bảo cho lắm, tính cách luôn tự cho mình là đúng.
    Khi làm việc gì nên nghĩ ngay đầu tiên đến người mà quan tâm bạn nhất, đúng không, sai không, quá tùy hứng như thế!
    Thanks bạn, truyện hay lắm! ;69 ;69 ;69

  23. Tiểu bảo và Nghiêu ca đúng là đôi cha con hắc ám mà =)))))
    Tiểu bảo lớn rồi không biết có giành Ly tỷ làm Nghiêu ca tức chết không nữa =))
    Nghiêu ca thật xấu tính với tiểu bảo mà ;94

  24. Haha, này thì dành Ly Ly này, này thì bị phạt này, Tiểu Bảo ơi là Tiểu Bảo. Cơ mà Nghiêu ca thích ăn dấm với con trai quá… >”<

  25. Có khi thông minh quá bị thông minh hại nha tiểu bảo ơi, cũng fải cẩn thận mấy người kia, chó cùng rứt giậu, ai biết mấy người kia bị ép vô đường cùng rồi có làm liều không.. Bởi vậy bây giờ bé toàn bị cha Tu Nghiêu hãm hại hoài thôi :))))

  26. Ở chương này thấy tiểu Hoàng thượng vẫn chưa đến mức não tàn như cha và chú của nó, nếu còn sống lớn lên được chắc cũng có tí triển vọng. Còn bạn nhỏ Tiểu Bảo thì ngay từ đầu đã bị Mặc Tu Nghiêu chỉnh rồi, trong tối ngoài sáng có lúc nào thắng được đâu. Bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo cần phải cố gắng nhiều. Mà phải như vậy thì lớn thêm vài tuổi mới có kinh nghiệm đấu đá, gánh vác Định Vương phủ, lúc đó Mặc Tu Nghiêu mới có thể yên tâm quăng đại sự ở nhà để thực hiện lời hứa với Diệp Ly chứ.

  27. Thương thương Mặc Tùy Vân quá… Sống một tuổi thơ quá khủng khiếp. Tiểu Bảo cưng à, cưng tìm được trò chơi mới rồi hả… Cẩn thận nhoa… Chứ papa đáng kính của cưng sẽ không từ mọi cơ hội để tìm cách chỉnh cưng đâu.
    P/S: Tu Nghiêu à, phải để ý câu: quân tử trả thù 10 năm không muộn. Hay cho câu: Quả báo đến sau. ức hiếp Tiểu Bảo quá là không phải người cha tốt đâu nghen.

  28. cha con Pk bạn tiểu bảo lại thua ba ba vô lương tâm juj , hihi thích màn tranh đấu giữa hai cha con , :-)) yêu không chịu được
    thank editor đã làm truyện :))

  29. Cha con nhà này không gặp nhau thì thôi. Gặp nhau là tính kế nhau hoài z à. Không biết khi nào mtb mới đấu lại Mtn đây. Mong rằng em sẽ k thê thảm ㅋㅋ

  30. Tiểu Bảo lại thua phụ vương r! Cố lên bé ơi có công mài sắt có ngày nên kim. 2 cha con đấu đá qua lại dễ thương thật, tội nghiệp MTB bị phạt

  31. Mị đã cmt 1 lèo từ c411 đến c423 í bạn ơi( c 424 tớ cmt kh đc)
    Mong ad gửi pass qua email cho mình nha

    • sakurahime

      bạn phải comt từ chương 411 đến chương pass, comt 3 dòng và có nội dung thì mới dc pass bạn à

  32. Đúng là nghé con không sợ hổ. Thôi thì chúng ta cầu phúc cho con. Cũng mong 1 ngày thấy đc cảnh con dẫm đạp lên người cha phúc hắc. Nhưng xem ra chắc còn lâu lắm. Thank nàng

    • Bạn ơi bạn đọc tới c mấy r? Tớ bị đặt pass ngay c430 luôn cmt xin pass r mà hôg thấy ai gửi ;03

    • Dung la tam long cha me,Dip Ly co gian MTB cach nao di nua thi van la lo cho antoan cua be ma thoi.Ta thay phat nhu vaycung la y hay vua de cho be nho ma vua de cho be luyen thu phap luon,mot cong doi chuyen

  33. cầu passsss chủ thớt ơi. mình thật sự rất phục bạn edit truyện này. truyện quả thật rất dài rất cuốn hút nhưng với mình tác giả thì không phải bàn rồi nhưng edit là một khâu cực kỳ quan trọng luôn đấy. nếu bạn edit không có cách hành văn mượt như thế này thì mình cũng sẽ không có bộ truyện hay để đọc rồi. ngả mũ thán phục bạn edit ;61

  34. Cũng tội cho Mặc Tùy Vân . Bị MCL dọa cho sợ còn bị MTB tính kế nữa. Nhưng mà người như MCL thì chỉ trừ mấy đưa trẻ ở Định vương phủ có năn lực là ko sợ thôi. Chứ mấy người con của MCK đều sợ

  35. Tiểu Bảo ơi , phụ vương khen kìa,kaka =))
    mà công nhận cứ có đoạn nói đến 2 cha con này là pùn cười cả lên :)

  36. mặc tiểu bảo mà giải được case này và giệt trừ được mối họa ngàn năm Mặc Cảnh Lê thì đảm bảo ai cũng sẽ phải coi trọng và coi chừng bé cho coi. Cho cả thiên hạ người ta thấy nhà Định Vương đến đứa nhỏ cũng không dễ chọc được, chưa kể còn bị tính kế thảm ;97

  37. Mặc Tùy Vân xem ra cũng thức thời, còn chút lương tâm, biết bên nào lợi bên nào hại. Nói chung vẫn là một đứa bé, có thể suy nghĩ dc như thế là k tồi, đâu có thiên tài như tiểu Bảo dc.
    Tưởng hn trời mọc đằng tây a Nghiêu bênh con zai, hóa ra chỉ là trì hoãn phạt lại. Chết cười vs cha con nhà này

  38. DL đã k nói thì thôi, nghiêm phạt con còn làm cho MTB sợ hơn phụ vương. Cấm túc 3 tháng sao MTB chịu được, vốn quen cái chân chạy rồi. Hihi

  39. Tội đi chơi về muộn phạt là đúng :)) ngưng đẳng cấp chỉnh con của mặc tu nghiêu cũng không phải dạng bình thường nữa r, tội cho thanh niên mặc tiểu bảo, hic

  40. Tiểu Bảo thông minh đấy. Nhưg cũg cẩn thận một chút đi. Đừg tự cao quá mà hại mình.Thật lo a.
    Hai cha con đấu đá nhau ko ngừng. Nhưg ta thích a. Lúc nào Tiểu Bảo cũg bị lão cha tính kế. Thương Tiểu Bảo.
    Mà đẳg cấp trị con của A Ly ko thua gì MTN

  41. Con nít cũng còn là con nít. Tội nghiệp Tiểu Bảo bị phạt. Nhưng Diệp Ly làm như vậy là rất đúng, con mình chỉ có 10 tuổi (cho dù có khinh công(?)) nhưng cũng nguy hiểm lắm.
    Còn Tu Nghiêu thì thôi khỏi nói nhiều, vứt cho con mình làm còn không nói giúp :)
    Nhưng mà chỉ còn cách này để kiếm ra MCL…
    Cố lên Tiểu Bảo. Chuyện quan trọng đầu tiên được cha giao phó đấy.
    Tiếc là Tiểu Bảo cuối cùng cũng không biết cha mình cũng có coi trọng mình đấy. :)

  42. bạn tiểu hoàng đế cũng thông minh đấy nhỉ, biết hợp tác với tiểu bảo là rất đúng .
    cách dạy con của MTN và DL độc đáo thật, bạn tiểu bảo cũng thật kiên cường đấy, càng bị ép càng bộc lộ tài năng nhưng mà đáng tiếc cuối cùng lại k biết cha mình cũng xem trọng mình đấy

  43. cũng may là mặc tùy vân còn thông minh, biết hợp tác với định vương phủ mà không nghe theo mặc cảnh lê chứ không rồi sau này cũng thảm thôi, cái đời sau này rồi đứa nào cũng không phải của vừa mất, còn nhỏ vậy mà đã tính kế nhau các kiểu rồi, chỉ tội cho mấy đứ nhỏ đi theo mặc tiểu bảo, bị thằng nhỏ đàn áp bắt nạt

  44. Đúng là Tiểu Bảo có khác quá thông minh. Thế nhưng thông minh đến mấy thì cũng vẫn thua trong tay cha mình. ;94
    Lúc đầu mình còn tưởng Nghiêu ca uống lộn thuốc nen mới cầu xin cho Tiểu Bảo hóa ra không phải. Khổ thân Tiểu Bảo từ nhỏ đã bị cha chèn ép mà lớn lên. Nhìn thấy thương nhưng thôi cũng kệ ;66

  45. Xem ra Tiểu Bảo thật giống tính của Tu Nghiêu nha, chưa gì học tính phúc hắc của cha mình rồi, Mặc Tùy Vân vẫn không phải đối thủ của Tiểu Bảo, còn có Tần Liệt nữa, bảo đảm sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ Tiểu Bảo. Mặc Ngự Thần… Nghe tên đã thấy khí thế của đế vương.

  46. Tình cảm giữa Tiểu Bảo và mặc tuỳ vân dù bị mặc cảnh liên uy hiếp nhưng vẫn hướng về phiá Tiểu bảo Mà bảo vệ . Tiểu bảo Thông minh mà hôm nay mới phát hiện ra còn giỏi khinh công nữa chứ . Chắc sau này sẽ mau chóng vượt qua cha và có nhiều cô nương theo đuổi đây

  47. Tiểu Bảo tưởng bở rồi làm sao MTN tha cho bé được vui mừng còn không kịp nữa chứ, cấm túc 3 tháng cho nghĩa là không ai làm phiền Vương gia bồi đắp tình cảm với Vương phi nha. Tiểu Bảo cùng Tần Liệt sau này sẽ như Mặc Tu Nghiêu cùng Phượng tam là bằng hữu chí cốt. Nói gì thì nói Mặc Tiểu Bảo vẫn là ngày càng thông minh dưới sự đè ép của cha mình ;43

  48. Có phải tác giả xây dựng nhân vật MTB quá đáng thương rồi ko. Từ nhỏ đã bị phụ vương ghét bỏ đó nha, mới 10 tuổi đã phải bik nhiu thư như vậy,

  49. Aiz… Con cái mà ngốc thì phải lo lắng nhiều, mà thông minh cũng phải lo ko ít, mà qá thông minh, hiểu chuyện qá sớm lại càng đáng lo a~~~~ ;32

  50. Ya, anh Nghiêu thực sự tâm từ thủ nhuyễn như vậy sao? Cầu tình cho Tiểu Bảo? Tiểu Bảo đáng thương suốt ngày bị cha tính kế ko biết bao giờ mới vùng lên đc

  51. MTB dù có thông minh phúc hắc thế nào thì cũng chỉ là con nít nên DL lo là đúng thôi. MCL kì này xong rồi, muốn đụng đến MTB mà không xem sau lưng TB là ai. Truyện bao hay. Cám ơn các editors nhiều lắm ♡

  52. Lần đầu tiên được phụ thân cầu tình cho đó Tiểu Bảo à, con phải biết tận hưởng đi. Sau này không dễ dàng có được nữa đâu.
    Cái hố bạn Tiểu Bảo trèo trốn thiệt thần kì nha =))

    Huhu mình mò đọc lại và đã comment một lèo luôn. Lầu ơi cho mình xin pass mấy chap cuối nha

  53. MTB Lại nhảy vào hố của lão cha rồi. Chua con nhà này đấu tới đấu khi buồn cười quá. Nhưng ko ai hiểu MTB hơn cha của bé…

  54. Bạn học Tiểu Bảo đáng thương chỉ lo tính kế người khác k biêt tứng lai của mình đang bị lão cha cuồng vợ k cần con hãm hại . ây za thật là đáng lo mà hehe

  55. Bạn học Tiểu Bảo đáng thương, lần đầu tiên được cha khen, nhưng mà cuối cùng vẫn bị chơi một vố ;77
    Càng đọc càng thấy các bạn dịch thật là tuyệt, dich mượt quá đi. Lần đầu tiên mình nhảy hố truyện dài vậy mà hok chán đó nhoa. Thanks nhiu nhiu

  56. Bạn MTB này có thông minh, cơ mà cũng may mắn nữa. Đại khái tgia vẫn ưu ái cho nv chính và người thân của họ. Cơ mà mình thick như vậy :)
    Hóng pass wa đi, m đã comment từ 411 tới đây rồi huhu …

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close