Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 29+30

30

Chương 29: Nên ôm lấy nam nhân như vậy

Edit: Sakura hime

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng đang cười đến vui vẻ thì đầu kia lập tức đã có người không vui.

Thạch Quý San rất căm tức. Nàng hôm nay đi ra ngoài trước tỉ mỉ ăn diện, kết quả Quyền sư huynh không thèm liếc mình lấy một cái, ba phen mấy bận lộ ra dáng tươi cười nhưng lại là dành cho nữ người phàm này! Nữ nhân này dựa vào cái gì phát hiện có yêu quái rình coi đằng sau phòng ốc hơn nàng, dựa vào cái gì có thể nói rõ từng chi tiết bên ngoài yêu quái như vậy, do đó khiến Quyền sư huynh coi trọng, còn mình là gì chứ?

Đáng giận nhất chính là, nàng ta dựa vào cái gì mà cũng lôi kéo được ông ngoại Quyền sư huynh! Đây chính là trưởng bối hắn tôn kính nhất, nếu ông ấy nói tốt cho mình, còn dễ hơn mình nói 100 câu với Quyền sư huynh.

Nàng nhìn chằm chằm Quyền Thập Phương, đương nhiên thấy hắn thừa dịp Ninh Tiểu Nhàn không có chú ý, quay đầu đi nhìn lén ánh mắt của nàng ta, mỗi một lần Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười, hắn đều sẽ cười theo, Ninh Tiểu Nhàn thỏa mãn được ăn ngon, hầu như hắn đều thu hết vào mắt. Quyền sư huynh cho rằng không có người biết, nhưng nàng lại hiểu trong ánh mắt của hắn bao hàm rất hiếu kỳ, yêu thích cùng sủng nịch, bởi vì nàng cũng như thế với hắn, thế nhưng hắn lộ ra biểu hiện này cho đối tượng không phải nàng, là nữ tử ngừơi phàm kia, nữ nhân xuất thân ti tiện, cái gì cũng tệ.

Nàng không thể chịu đựng được, đột nhiên thay đổi nét mặt tươi cười, nói với Hoàng lão tài:

“Lão gia tử, ngồi bên cạnh ngài là một vị đầu bếp đấy. Mấy ngày trước đây, Ninh cô nương nghe theo mệnh Mai chưởng môn, ở trong phái Xích Tiêu nấu tiệc chay đãi khách. Chúng ta nghe qua mọi người nói, món ngon bực này cho tới bây giờ chỉ thiên thượng mới có, nhân gian chỉ được vài lần nếm à?”

Trước kia nàng đã nghe Quyền sư huynh nói qua, ông ngoại không thích thức ăn chay, nhìn xem đồ ăn trên bàn yến tiệc không có món chay nào đã chứng minh điểm này. Ninh Tiểu Nhàn có thiên phú thì như thế nào? Nàng ta chỉ là bé gái mồ côi trong sơn thôn nhỏ, ngày bình thường trêu ghẹo điểm rau cỏ đậu hủ, quả cà cây nấm coi như cũng được, nàng có từng bái kiến chính thức các mặt của xã hội sao, đã từng thấy cái gì là sơn trân hải vị, tuyệt phẩm thực tu sao?

Hoàng lão tài khẽ giật mình, sau đó rất vui mừng. Năm nay ông đã 67 tuổi, tuổi này ở trong nhân loại đã coi là trường thọ. Hiện nay sự tình trong phòng phải tiết chế, vàng bạc tài bảo sờ trong tay cũng không nóng bỏng bằng trước kia, theo thời gian lão đầu càng thiếu sở thích đi, duy chỉ có “Ăn”  là hạng nhất, sau đó càng chú ý rồi càng kén ăn hơn, hận không thể mỗi một ngày đều có thể nếm thức ăn tươi mới. Nhưng theo như lời ông nói, đó chính là “Ta còn được ăn ngon, chính mình còn sống.”

Hiện nay trước mặt tiểu cô nương này, rõ ràng có thể làm ra mỹ vị ngay cả chưởng môn tiên phái đều khen không dứt miệng, thì tối thiểu nhất trù nghệ cũng phải tương đương hai đầu bếp của mình. Trách không được chính mình ngay từ đầu thấy nàng đã cảm thấy rất hợp duyên rồi, hóa ra người đã già, trực giác dễ dùng nhiều hơn đầu óc.

Ông quét qua mấy người đang ngồi trên ghế, phát hiện mỗi người đều gật đầu, biết là Thạch Quý San nói không sai, lập tức một tấm mặt mo này cười như hoa, ngập ngừng nói với Ninh Tiểu Nhàn nói: “Ninh nha đầu cháu có thể bộc lộ tài năng cho lão phu thấy được không?”

Quyền Thập Phương cũng sửng sốt. Thạch Quý San có thể nghĩ đến điều này, đương nhiên hắn cũng có thể nghĩ đến. Hắn cũng muốn bảo vệ Ninh Tiểu Nhàn, nhưng mà từ nhỏ ông ngoại rất yêu thương hắn, là trưởng bối hắn tôn kính nhất, hắn cũng không muốn bác bỏ khát vọng của lão nhân, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì tốt.

Lúc này đám người Triều Vân tông lại tươi cười rạng rỡ. Tuy lời nói của Thạch Quý San vì làm khó Tiểu Nhàn, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì là có lộc ăn rồi. Bữa tiệc ngày trước nàng ở phái Xích Tiêu làm đồ ăn tuy ăn ngon nhưng số lượng rất nhỏ, không kịp ăn mấy ngụm là thấy đáy rồi. Đằng sau mọi người mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lúc này lại có thể kiểm tra lại tay nghề của Ninh Tiểu Nhàn, đương nhiên bọn hắn cầu còn không được.

Mỗi người trên bàn cơm đều không có cùng suy nghĩ, nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, lại cùng sợ hãi kêu lên một cái.

Nàng hơi cúi thấp đầu, mọi người lại có thể trông thấy mặt nàng đỏ bừng, đang nhíu lại lông mày, cắn môi, nước mắt đảo quanh mắt to đen nhánh, hiển nhiên chuẩn bị muốn khóc. Thạch Quý San ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, Ninh Tiểu Nhàn ăn mặc mộc mạc so với nàng ta thì  đúng là có vài phần đơn sơ. Hiện tại hai vai tiểu nha đầu này rũ xuống, đúng là Tiểu Bạch hoa biết vâng lời, như người vô tội, lại khiến cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, tất cả ủy khuất, trong lồng ngực thản nhiên dâng lên một ý muốn bảo hộ, vừa muốn ôm  nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi nàng.

Giống đực ở đây cũng không nhịn được liếc trừng Thạch Quý San, oán hận nàng tại sao phải khi dễ tiểu cô nương này, trừng đến nỗi nàng không hiểu tại sao. Quyền Thập Phương lại càng không là đầu đất, nguyên nhân Thạch Quý San nhằm vào Ninh Tiểu Nhàn, trong lòng hắn biết rõ. Lập tức đã cảm thấy bởi vì mình mới khiến cho Ninh Tiểu Nhàn chịu cái oan khuất khó chịu, tức giận không thể phát tiết ra ngoài được, ánh mắt nhìn về phía Thạch Quý San lại càng rét lạnh.

Ma nhãn bội tại trước ngực nàng, Trường Thiên cũng nhìn qua không thấy nét mặt của nàng, giờ phút này thấy mọi người biểu hiện khác thường. Hắn mở miệng hỏi:

“Ngươi lại có chủ ý cái quỷ gì?” Giọng điệu mang ba phần hiếu kỳ. Tiểu nha đầu này mưu ma chước quỷ tầng tầng lớp lớp, lúc này mới yên tĩnh vài ngày? Lại bắt đầu tính toán người khác.

Ninh Tiểu Nhàn cố gắng duy trì lấy biểu lộ trên mặt, nhưng trong lòng đang cười lạnh.

Tốt ngươi cái Thạch Quý San, ngươi đây là buộc ta đoạt nam nhân với ngươi đúng không?

Từ thôn Thiển Thủy đi ra, nàng không muốn tranh chấp với người khác, cho nên khắp nơi nhường nhịn. Kết quả lão hổ không phát uy, thì bị coi như con mèo bệnh?

Quả nhiên người thiện bị người lấn, nếu nàng không biểu hiện có chút tài năng ra, không biết nữ nhân này còn muốn khinh bỉ nàng, chửi bới nàng như thế nào. Loại người này, chỉ có bị giáo huấn một trận thì mới biết được tôn trọng người như thế nào, kính sợ người như thế nào.

Trong lòng nàng lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng chỉ cần mặc quần áo xinh đẹp, dùng mấy bộ son phấn đắt đỏ, cách ăn mặc giống như tuyệt đại giai nhân, có thể làm cho đám nam nhân chiều chuộng ngươi sao? Hôm nay hãy để cho bà cô dạy ngươi, muốn câu dẫn nam nhân, dùng một chiêu ăn hết mọi thứ”

“Đó chính là —— tốt lành mà giả vờ đáng thương. Chỉ cần thành công khơi dậy ý chí muốn bảo hộ của giống đực, thì hắn sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, đặc biệt vô tội, đặc biệt cần phải thân cận, đặc biệt cần phải trìu mến, sau đó sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt đáng yêu, đặc biệt cùng hắn có tiếng nói chung, hắn nhìn ngươi thế nào cũng sẽ không cảm thấy phiền chán.”

“Loại kết quả này là vận dụng kỹ xảo tinh diệu của  tâm lý học hiện đại, cái loại ngươi tự cho là cao quý còn hết lần này tới lần khác đưa ánh mắt si ngốc trông mong nhìn bóng lưng hắn có thể so hay sao?”

Lập tức nàng nhỏ giọng nói với Hoàng lão tài: “Ta từ nhỏ lớn lên ở quê hương, trong nhà nghèo khổ, chớ nói là thấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý trọng, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói.” So với mọi người Triều Vân tông, thân thế của nàng rất đáng thương, một câu nói kia lại khơi dậy đồng tình của nam nhân.

“Quyền sư huynh và Hoàng đại nhân tốt với ta như vậy, các vị sư huynh Triều Vân tông cũng đều khen ngợi tay nghề của ta, ta không nên bêu xấu mới đúng, thế nhưng mà. . .” Nàng công khai gọi “Quyền sư huynh”, chỉ sợ tức giận người nào đó, kết quả gặt hái được hai tiếng đồng thanh “Hừ”, một tiếng đến từ chính ghen tỵ tràn đầy Thạch Quý San, một cái khác lại đến từ Trường Thiên trong Thần Ma ngục đang quan sát quá trình.

 

            Chương 30: giáp xác tướng quân chuyển lên trên bàn

“Hôm nay ăn thức ăn của quý phủ, mới cảm thấy đây là món ngon nhất trần gian.” Đây cũng là khen Hoàng lão tài tiêu bạc nuôi đầu bếp không lãng phí, lập tức lão nhân gia mặt mày hớn hở.

“Cho nên, ta. . . ta. . .” Nàng ngập ngừng nhổ ra mấy chữ này, còn phối hợp với tâm tình phía tây. Mọi người nghe được trong lòng đều rất sốt ruột, hết lần này tới lần khác lại không dám dục nàng.

Thạch Quý San sẽ không ăn cái bộ dáng này của nàng, cố gắng nở nụ cười nói: ” Nếu Ninh cô nương cảm thấy tay nghề của mình không tốt thì chúng ta cũng không miễn cưỡng.” Ý nàng nói quá mức rõ ràng, nếu lúc này nàng có thể quay đầu nhìn Quyền Thập Phương, thì sẽ phát hiện ánh mắt nam nhân mình yêu mến nhìn về nàng đã hiện lên chán ghét rõ ràng.

Phối hợp được thật tốt! Nàng nói nhiều cái chữ “Ta” như vậy, nếu như Thạch Quý San nhịn xuống không tiếp lời thì nàng cũng không diễn được nữa.

Lập tức nàng cắn cắn cặp môi đỏ mọng, cố lấy dũng khí, ra vẻ bị kích nói: “Thạch cô nương đã như vầy nói, ta đây, ta cũng muốn thử một lần. Chỉ là —— ”

Nàng chậm rãi đứng thẳng người, nhìn thẳng Thạch Quý San nói: “Nếu như ta làm được thức ăn, có thể miễn cưỡng vừa miệng mọi người, lại phải làm như thế nào?” Ngươi bảo ta nấu cơm ta liền làm? Nào có chuyện dễ dàng như thế, cầm không ra chỗ tốt, còn muốn nếm tay nghề bà cô này sao?

Thạch Quý San thấy nàng bỗng nhiên kiên cường, đang sững sờ, ngược lại không tin nói: “Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ tặng khối ngọc này cho ngươi!” Nàng lấy ngọc kiện bên hông đeo xuống, để ở trong lòng bàn tay, vật ấy khắc hình tròn, toàn thân óng ánh nhuận trắng noãn, chỉ ở chính giữa có điểm đỏ  nhỏ xinh đẹp,  như vẽ rồng thêm mắt, nhìn qua cực kỳ là bất phàm.

Cầm khối ngọc bội có thể đánh cược với ta rồi hả? Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh, đang định mở miệng cự tuyệt, Trường Thiên lại đột nhiên mở miệng nói: “Đáp ứng nàng!” Tiếng nói cấp bách và nghiêm túc đúng là nàng chưa từng nghe qua.

Nàng nao nao, nhân tiện nói: “Tốt, vậy thì một lời đã định. Chúng ta mời Hoàng lão tài đến bình phán.”

Hoàng lão tài gật đầu, hiển nhiên rất là thoả mãn.

Nàng nói tiếp: “Xin lỗi không tiếp được, ta vào phòng bếp một chuyến, nhìn xem có thể dùng nguyên liệu đồ ăn gì.”

Mới bước hai bước, sau lưng truyền đến giọng nói củaThạch Quý San: “Hoàng lão gia tử chỉ yêu thức ăn mặn.” Nàng ngược lại muốn nhìn xem, dã nha đầu nông thôn này có thể chế biến ra món gì ngon.

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn cũng cười: “Đa tạ ngươi cáo tri. Thực không may sở trường của bà cô này chính là thức ăn mặn!”

Nàng tiến vào phòng bếp, cùng với hai vị đầu bếp trao đổi một phen, lại tìm ngăn tủ đặt vật liệu cùng với gia vị. Hai vị đầu bếp thấy nàng chỉ là tiểu cô nương có mười mấy tuổi, nghe nói nàng đánh cuộc với người khác, thì đều tò mò, muốn ở một bên quan sát.

Nàng xem xét trong chốc lát, liền tâm lý nắm chắc, đi trở về phòng tiệc.

Hoàng lão tài thấy nàng quay về nhanh như vậy, không khỏi ngạc nhiên nói: “Ninh nha đầu, đã nghĩ kỹ cách làm chưa?”

“Rồi ạ.” Nàng há mồn nói: “Xin hỏi loại động vật Giáp xác ở ao trong hoa viên. . ., nuôi đã bao lâu?” Lúc nàng đi qua, thấy có một ao tôm hùm. Thế nhưng mà không biết nơi này là gọi nó  như thế nào đấy.

Loại động vật giáp xác? Hoàng lão tài nghĩ nửa ngày, mới biết được nàng chỉ vật gì.”Cháu nói một ao tôm khôi kia? Ngày hôm qua có người đưa đến cho tiểu tôn tử ta chơi, nói thân thể uy vũ, bị gọi xác tướng quân, có thể đánh nhau, để thưởng thức. Hừ, bên ngoài còn có sân đấu nhỏ, dùng nó đến để chọi nhau.”

Thưởng thức? Dựa vào hiểu biết của nàng, tôm hùm là một trong những nguyên liệu quý báu nhất, chỉ cần nấu nướng đúng cách, giống như nhím biển và trứng cá, đều là món khai vị ngon. Đời này nàng chưa được ăn mấy lần đâu. Những người ở nơi này dùng nó để thưởng thức, để chọi nhau? Thật sự là siêu cấp phung phí của trời!

Không có chuyện gì nữa, đám tiểu bảo bối, đêm nay tỷ tỷ sẽ cẩn thận nấu các ngươi, vì danh tiếng của tộc tôm hùm!

Hoàng lão tài nhíu nhíu mày nói: “Cháu muốn dùng chúng. . . ?”

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Đúng vậy, cháu muốn  làm thử một chút.” Nói xong, nàng lại quay đầu nói với Quyền Thập Phương: “Mặt khác, còn muốn mượn Quyền sư huynh dùng một lát.”

Quyền Thập Phương đúng là tràn đầy lòng rất hiếu kỳ, nghe vậy cười nói: ” Mượn không sao.”

 

Lại chọc tức Thạch Quý San, nghĩ thầm tiểu tiện nhân này lại kiếm cơ hội ở cùng với Quyền sư huynh.

==========

Hoàng lão tài phân phó hạ nhân đi trong hồ mò năm con tôm hùm, chứa ở trong thùng gỗ. Đầu tôm hùm không lớn lắm, chiều dài chỉ gần bằng cánh tay Ninh Tiểu Nhàn, nhưng tốt ở chỗ tươi sống mạnh mẽ.

Ninh Tiểu Nhàn mang theo Quyền Thập Phương tiến vào phòng bếp, chỉ vào miếng sắt dựa vào tường mà nói: “Làm phiền sư huynh bổ nó ra.” Cái miếng sắt này Hoàng phủ định bao tại đại môn, hai mặt đều đánh bóng qua, độ dày không lớn, vừa vặn phù hợp.

Quyền Thập Phương cảm thấy thú vị, lấy kiếm nghe lời nàng cắt xuống miếng sắt rộng ba thước vuông. Kiếm trong tay hắn là  một trong ba kiếm tốt nhất của Triều Vân tông, không cần sử dụng kiếm quyết cũng có thể chém sắt như chém bùn, cắt miếng sắt này quá dễ dàng.

Một chuyện không phiền hai chủ, nàng lại mời Quyền Thập Phương thuận tay đem tất cả tôm hùm bổ nửa ra. Đáng thương  bạn Tiểu Quyền sắp bước vào tu vi Kim Đan kỳ, đường đường đại kiếm tiên tương lai, lại ở trong phòng bếp vùi đầu mổ tôm hùm. Hai gã đầu bếp thấy tiểu thiếu gia nghe lời tiểu cô nương này thì đã hiểu, không nhịn được mà cảm thấy may mắn mới vừa rồi không có  ác ngôn gì với nàng.

Nàng cúi đầu kiểm tra một chút, không khỏi khen “kỹ thuật cắt quá tốt”, mỗi con tôm hùm từ đầu tới đuôi bị một đao chỉnh tề mổ làm hai nửa, không có cái đó một bên nhiều một ít, cũng không có bên nào thiếu một phân.”Còn phải nghĩ  biện pháp làm cho miếng sắt duy trì nhiệt độ cao? Nhiệt độ cao nhưng không thể khiến nó nóng chảy hoặc biến hình.”

“Có.” Tay hắn lấy ra Liệt Hỏa phù tốt nhất, “Dùng nó thúc dục, có thể bảo trì độ ấm không thay đổi. Ta tới giúp nàng là được.”

Nàng lại ở phòng bếp góp nhặt một ít gia vị, rồi chỉ huy mọi người lau miếng sắt, mang nó tới yến phòng khách ở giữa bàn. Cái bàn này  làm từ gỗ chắc đấy, không sợ lửa đốt.

Hoàng lão tài và đám người Triều Vân tông đang tại trong sảnh chờ, thấy bọn họ mang miếng sắt tới, cảm thấy ngạc nhiên, sau đó hiểu nàng ấy muốn làm chúng để nấu xào. Ai mà không thích xem náo nhiệt? Đều mở to hai mắt nhìn chờ đợi, hai gã đầu bếp cũng tiến đến theo.

Nàng hướng về Quyền Thập Phương nhẹ gật đầu, thứ hai xuất ra Liệt Hỏa phù, nhẹ nhàng dán tại mặt sau miếng sắt, sau khi dán được rồi cũng không có buông tay, nhưng duỗi hai ngón tay ra nhẹ nhàng đè lên phù chú. Cái tờ Liệt Hỏa phù vốn dùng để đối địch, sau khi ném ra ngoài sẽ sinh ra ngọn lửa hừng hực, đương nhiên Quyền Thập Phương không thể khiến nó nổ bung như vậy, chỉ có dùng linh lực bản thân chậm rãi điều tiết.

Lúc này bày ra bản lĩnh thâm hậu đệ tử đắc ý chưởng môn Triều Vân tông hắn, miếng sắt nhiệt độ tăng lên, cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn quát lên “Được rồi”, lúc này mới định trụ độ ấm, không nhiều một chút, cũng không ít một chút.

Nhiệt đọ này làm cho nàng rất thoả mãn. Miếng sắt nóng trên dưới 250 độ, mới có thể chế biến thức ăn tốt được. Đã có miếng sắt này, nàng chắc chắn làm được món này ngon hơn.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion30 Comments

  1. Mình nghi ngờ tiểu thuyết tiên hiệp dần đi sang hướng sách dạy nấu ăn rồi. Sao mà toàn món ngon thế… ;70 không biết viên ngọc của Thạch Quý San có tác dụng gì mà TT lại yêu muốn có nó thế nhỉ, tò mò quá đi.
    Thanks các nàng đã edit

  2. Hiền Nguyễn

    ta nghĩ TQS này thân phận ko đơn giản mới có miếng ngoc bội mà TT muốn. ko biết ngọc bội đó có tác dụng gì nhỉ? ;93 hazz chương nào cũng có mỹ thực a. cái cảm giác nhìn đk… à nhầm “đọc được” nhưng ko ăn đk thật ko thể nói sao cho xiết………….. ;45 à mà bạn ơi lịch post giờ là 2 ngày 2 chương à.

  3. trời ơi, cứ toàn món ăn ngon vậy nè, làm sao mà chịu nổi. huhuhu. buổi tối còn đang đói bụng nữa chứ. hết cá thịt rồi lại còn tôm hùm a. chắc t chết mất .
    mà tò mò sao Trường Thiên lại muốn khối ngọc bội đó của Thạch Quý San nhỉ? không biết nó có tác dụng gì ha.
    mà tiểu nhàn cũng lắm trò thật, làm cả Trường Thiên trong ngục cũng có dấu hiệu ghen rồi=)))
    đợi xem kết quả thế nào.
    thanks. hóng

  4. Tiểu nhàn phản công nha, tưởng nàng dễ bị bắt nạt lắm chắc. Nằm mơ đi. Lại còn giả vờ đáng thương nữa, tiểu Nhàn diễn kịch đạt ghê haha. Kỳ này cho con mụ sư tỷ tỷ j ý tức chết lun, thứ j hơn dc ai mà khinh thường, còn ganh ghét ng ta

  5. Huyền nhuyễn gì toàn dạy món ăn thế này. Đọc truyện như tra tấn mà không bỏ được. ;96 ;96 ;96 ;96 ;96

    U uất tâm hồn dạ dày ta mất thôi. Không biết viên ngọc kia có gì mà Trường Thiên cần thế nhỉ ;93 ;93 ;93

    Hóng chap sau quá đi ;53 ;53 ;53

  6. Hi hi !! ! Phản kích của Tiểu Nhàn hay quá. Trường Thiên đang hậm hực cũng phải dỏng tai lên. Bí mật ở miếng ngọc bội có lẽ rất oanh động. Có thể là chất dẫn để giúp Trường Thiên hoặc Tiểu Nhàn tiến nhanh…Món tôm hùm…ôi ngon quá…………..

  7. hoa anh túc độc

    Nữ chính của chúng ta thật gian ;69 xảo….hix…nhưng mà mình thích không biết miếng ngọc bội kia là vậy j mà Trường Thiên kích động vậy….ngóng chờ chương tiếp theo

  8. Đọc huyền huyễn mà cứ ngỡ là điền văn toàn thấy món ăn ngon không ak. Miếng ngọc kia chắc là đồ tốt nên Trường Thiên mới vội bảo Tiểu Nhàn nhận lời như vậy chứ

  9. Quá đáng , quá đáng thiệt. Pháp thuật của người ta mà nàng ý sai khiến như phụ bếp của nàng ta thế.

  10. Là tôm hùm nướng sốt chua cay hay tôm nướng phô mai đây? Nôn nóng chờ đợi lên sàn nha.
    Ta đang thắc mắc miếng ngọc bội của ả Thạch Quý San kia có gì đặc biệt mà khiến lão xà yêu kia manh động thế nhỉ? Chứ còn cái trình độ phẫn trư thực hổ của Tiểu Nhàn tỷ là quá cao thâm rồi! Không bút nào diễn tả được… Hehe
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. Ko hiểu ngọc bội của TQS kia là vật gì mà coa thể khiến cho TT kích động như thế được nhỉ? Chắc cũng ko phải là vật tầm thường rồi. ;70
    Quyền dễ thương đáng yêu quá đi mất, tiếc cho anh ko phải là nam9, tác giả mẹ ghẻ quá đi mất thôi ;34
    Sau khi nấu đồ ăn cho Hoàng lão tài xong, đảm bảo ông sẽ còn thương ntn hơn nữa, đa tạ bạn nhỏ tiểu San San ;61

  12. Cái con mụ Thạch Quý San ác mà ngu. Định hãm hại Ninh Tiểu Nhàn nhưng lại bin Ninh Tiểu Nhàn chơi một vố. Lão hổ không phát huy còn tưởng là mèo bệnh. Chị lại chuẩn bị món tôm hùm. Hấp dẫn quá nha. Không biết cái miếng ngọc bội đó có giá trị thế nào.
    Cảm ơn các bạn edit

  13. Ôi truyện nào cũng có tra nữ ngu xuẩn nhỉ, Nhàn tỷ có cơ hội trổ tài nữa rồi tra nữ sẽ bị Nhàn tỷ 1 phát đập chết quá ;96 ;96 ;97 ;97
    Thiên ca ghen rồi ;70 ;70
    Mong chờ chương mới của bạn!!!

  14. Nói thiệt, ngoài TSMĐ với TSNG thì truyện này là một thể loại hành người đọc nè, toàn diễn tả món ăn một cách kỹ càng, với trí tưởng tượng phong phú thì không thể nào kiềm chế được tuyến nước bọt ứa ra liên tục, cái bụng thì ọc ọc lên hồi. Cía vị TQS kia ghen ghét Tiểu Nhàn cho lắm vào, lại đi dọn đường cho nữ chính tỏa sáng, bộc lộ tài năng. Mà em thấy nữ phụ nào cũng zậy nha, không thể suy nghĩ cách nào hay hơn sao, hèn gì chỉ có thể làm nữ phụ hoài!!

  15. “Hừ” anh Thiên ghen nữa rùi. Chắc hận ko thể ra ngoài sớm với Nhàn tỷ. Mình thích nhất truyện miêu tả nấu ăn. Chẹp chẹp! Ứa nc miếng tôm hùm nướng

  16. Trần Thanh Hằng

    Há há há..mợ NTN của chúng ta thật là..=)))..giả trư ăn thịt hổ quá đi..:)))..QTP huynh bị lừa rồi..:)))

    Chương trước mới miêu tả..chương sau đã thực hành luôn..:-<.

  17. ôi thật là phí của trời mà. tài nghệ của a xuất chúng đến thế hóa ra gặp chị cũng chỉ đc dùng trong việc nổi lửa giết tôm mad thui. nhừn chắc món tôm này ngon lém đây. ta thèm oy nè

  18. Aigoo… tài năng của Quyền thiếu hiệp mà người người kính ngưỡng lại đc NTN nhà chúng ta sử dụng như là nhân viên phụ bếp vậy. Nếu mọi ng nhìn thấy ko biết sẽ khóc ra sao nữa ^_^
    Nhưng như vậy ko phải đã chứng minh 1 chân lý đó là: muốn ăn thì lăn vào bếp sao.
    Ai bảo QTP muốn ăn ngon, ai bảo ông ngoại QTP muốn ăn ngon, ai bảo nguyên đám đệ tử muốn ăn ngon ^_^.
    Bảo kiếm thì cũng làm dao mổ tôm thôi, hỏa phù thì cũng nhỉ như bếp gas thôi nhỉ ^_^
    Hóng chap sau NTN sẽ chinh phục dạ dày mọi ng 1 lần nữa ah.
    Thanks các nàng nhìu nhìu.

  19. Tôm hùm đấy, chính là tôm hùm đấy *nước miếng* Xem mấy cái vid về nấu tôm hùm mà nước miếng chảy dài nay lại còn câu dẫn ta thế này đây ;45 ;45

  20. “món ngon bực này” ———————–> “… bậc …”
    “cái loại ngươi tự cho là” ——————-> “… người …”??
    “lại không dám dục nàng” ——————> “… giục …”
    “cô nương đã như vầy nói” —————–> “… nói như vầy”
    “Nàng há mồn nói” —————————> “… mồm …”
    “Nhiệt đọ này làm cho” ———————-> “… độ …”
    =====================================================
    T__T Ta còn chưa từng được ăn tôm hùm đâu, có cần hành hạ như zị ko, huhuhu ….
    Tiểu Quyền thiệt đáng thương, khẳng định sẽ còn làm trâu làm ngựa dài dài mà còn ko chiếm được mỹ nhân, aiz… soái ca TT của chúng ta bắt đầu muốn ghen rồi, hơ hơ!!!

  21. Thật đúng là hành người đọc mà, toagn đồ ăn mà lại toàn mỹ vị nữa chứ T.T ta cx chưa đc ăn tôm hùm a…..

    Thiên ca ghen rồi, :3 chờ đến lúc anh nói to đòi quyền chiếm hữu quá đi ^^

  22. “..bao hàm rất hiếu kỳ, yêu thích cùng sủng nịch..”–> bỏ rất ( rất nhiều), “sủng nịnh”
    “Thạch cô nương đã như vầy nói..”–>” nói như vậy”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    “Dùng” Quyền sư huynh í hả??? Nhàn tỷ lại khuấy động cái tâm tư ko mấy ” chong xáng” của ta rồi!! ;08
    Nhưng mà tỷ làm j cx nên đủ liều lượng thôi nhá, đã bắt đầu thấy đâu đây lảng vảng vị chua nga!!
    Đa tạ nàng edit

  23. Tỉ làm sao mà tỉ có thể cho người ta dùng kiếm làm tôm hùm chứ đúng là phí của trời mà

  24. HIhi lần này Quyền Thập Phương làm phụ bếp cho Ninh Tiểu Nhàn à, bảo kiếm lại làm dao mổ tôm thế này cơ chứ.
    Lần này mọi người lại một lần nữa lại được thưởng thức món ăn do Ninh Tiều Nhàn nấu rồi.
    Trường Thiên ca lại hình như lại ghen nữa rồi thì phải
    Còn Thạch Quý San thì ghen là chắc chắn luôn

  25. Càng ngày càng thấy Nhàn tỷ có khả năng tâm lý và diễn kịch ah… giải oscar sẽ thuộc về tỷ ah ^^…Ta tò mò miếng ngọc bội của Thạch Quý San nha… không biết nó có gì đặc biệt mà Trường Thiên muốn Nhàn tỷ lấy ah… mấy miếng bùa dùng để chiến đấu thì khi qua Nhàn tỷ liền biến thành đồ hỗ trợ nấu ăn mới ghê chứ ^^… Mệt cho Nhàn tỷ nghĩ ra vì danh tiếng của tộc tôm hùm ^^, hihi… hài không chịu được ^^… thank edittor nhìu nha ^^…

  26. Nha Nhàn tỷ trổ tài rồi hi mau tức chết con mụ họ Thạch… gì ấy đi e ủng hộ nhiệt tình đóa.
    Mà Nhàn tỷ cũng quá tài đi vừa thông minh lại xảo quyệt nữa đúng chuẩn ng mình thích ;16

  27. Ta nghỉ ngọc bội đó chắc Thạch QUý San không biết rõ công dụng đâu. Nếu không thì cũng không lấy ra đánh cược dễ dàng như vậy. Lúc này thì có lời cho Nhàn tỷ nhà ta rồi. Người không phạm ta, ta không phạm người mà ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close