Trời Sinh Một Đôi – Chương 165+166

20

Chương 165 Hạ mã uy (Ra oai phủ đầu)

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Quyển sách vừa xuất hiện, trong phòng liền yên tĩnh quỷ dị.

Tam phu nhân nhìn Chân Diệu, mi mắt rủ xuống, khẽ giấu vài phần thương tiếc.

Bà gả vào cũng đã hơn mười năm, đều nói Nhị tẩu đối xử với Thế tử rất tốt, không chỉ ăn, mặc, ở đi lại đều chiếu cố tinh tế, Nhị bá còn mời danh sư dạy thế tử đọc sách, nhưng theo mấy năm bà quan sát lại luôn cảm thấy không thích hợp khó nói.

Nếu thật tốt thì sao hôn sự của thế tử xuất hiện biến cố bất ngờ, rõ là đích trưởng tôn của Quốc Công gia nhất đẳng lại cưới một nữ nhi danh tiếng không tốt của một Bá Tước tam lưu.

Nếu thật tốt thì sao ba đứa con trai nhà nhị tẩu lại không thân cận với Thế tử, đường huynh đệ lục đục nội bộ?

Việc này nghĩ cũng có chút kinh hãi, nhưng bà chỉ có thể để trong bụng, không dám nói ra.

Nhưng mà thật không ngờ từ lúc Chân thị vào cửa hình như Nhị tẩu không nén được giận, lão phu nhân ngay cả cảm giác cũng không có.

Tống thị nhanh chóng liếc mắt nhìn lão phu nhân.

Thời gian ánh mắt lão phu nhân rơi trên quyển sách có chút hơi dài, trong mắt có sự suy ngẫm.

La Tri Nhã có vài phần nhạy cảm, vừa thấy Chân Diệu lấy quyển sách ra, trong lòng tức giận.

Nàng ta đang nói xấu mẫu thân trước mặt tổ mẫu sao?

Lương tâm người này bị chó ăn rồi sao? Mẫu thân đối với Đại ca tốt như vậy, tốn công tốn sức xử lý hôn sự cho họ, hôm nay còn mệt thành bệnh.

Quả nhiên ma ma nói không sai, mẫu thân quá khó khăn.

“Vợ đại lang, hôm qua cháu xem cái này?” Lão phu nhân chậm rãi mở miệng.

Chân Diệu cười khanh khách gật đầu: “Đúng vậy ạ, may mà ăn tối xong mới tới không thì cháu dâu xem một quyển sách dầy như vậy sợ rằng sẽ sầu đến nỗi ăn không vô.”

Két, âm thanh ghế ma sát với mặt đất truyền đến.

Lão phu nhân nhìn La Tri Nhã đột nhiên đứng dậy nhíu mi: “Nguyên Nương, đây là sao?”
Sắc mặt La Tri Nhã có chút khó coi, giọng nói vẫn nhu hòa: “Tổ mẫu, cháu có chút lo cho mẫu thân, hôm qua mẫu thân luôn mê man, cháu…. cháu muốn sớm qua thăm…….”

Lão phu nhân gật đầu: “Làm khó cho một đứa bé hiếu tâm như con, đi đi. Được rồi, các con cũng giải tán đi, vợ đại lang, hôm nay cháu ở phòng khách Di An đường xử lý công việc xong rồi về.”

Mọi người đứng dậy tản ra.

Ngũ Lang bảo ma ma thả nhóc xuống, đặt đôi chân ngắn đuổi theo La Tri Nhã.

“Đại tỷ tỷ, chờ đệ một chút, đệ cũng đi thăm mẫu thân.”

La Tri Nhã nhăn nhó: “Ngũ lang, đệ sau này đi tìm Đại tẩu ít thôi, ta ở cùng đệ.”

“Vì sao không thể tìm Đại tẩu?”

“Không có vì sao, nói chung đệ tìm Đại tẩu thì đừng có tìm ta.” Biết đồng ngôn vô kỵ, đã 14 tuổi, La Tri Nhã biết không phải cái gì cũng có thể nói với Ngũ lang.

“Nhưng Đại tẩu biết làm phỉ thúy lương quả, sơn tra cao, thạch hoa quả, còn có thể làm nhiều món rất ngon……” Ngũ lang do do dự dự nói.

Đại tẩu rõ ràng là thú vị hơn Đại ca đáng ghét, cũng tốt hơn Tam tỷ thích khóc và Lục đệ đầu gỗ.

La Tri Nhã có chút tức giận. Véo cánh tay ngũ lang một cái: “Mẫu thân bị bệnh đệ không biết sao?”

“Mẫu thân bệnh là vì Đại tẩu sao?” Ngũ lang mở to đôi mắt trong suốt hỏi.

La Tri Nhã giật mình, nghiêm túc quét mắt qua bốn phía, thấy một nha hoàn ở mãi xa mới thở phào nói: “Không được nói lung tung, ta không có nói vậy. Được rồi, cùng đi thăm mẫu thân đi.”

Một cao một thấp nắm tay đi.

Quản sự tức phụ đều tụ trong phòng khách.

Chân Diệu chỉ bước nửa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong.

Thấy Chân Diệu vào, âm thanh ngừng lại, nhưng sự kiêu ngạo lại không áp xuống.

Chân Diệu nghiêng đầu nhìn Dương ma ma đứng sau nửa bước: “Dương ma ma, ta còn lo lắng Nhị thẩm bệnh, mọi người đều không có lòng làm việc đây, không ngờ còn rất có tinh thần.”

Người trong phòng nghe xong đều rùng mình, âm thầm liếc Đại nãi nãi.

Vốn trong lòng khinh thị cao đàm khoát luận, Đại nãi nãi nói một câu liền biến thành vì Nhị phu nhân bệnh bọn họ cao hứng aizz da, cái này mà truyền đi chờ Nhị phu nhân về còn không cho bọn họ đẹp mặt!

Vừa nghĩ vậy tâm khinh thường đã thu lại.

Chân Diệu tuyệt không để ý đến sự biến hóa vi diệu của bầu không khí.

Tự mình có bao nhiêu phân lượng nàng biết rõ, nàng chỉ nói vậy thôi, ngàn vạn lần đừng làm khó dễ nàng.

“Dương ma ma, bà cũng ngồi đi.” Chân Diệu ngồi ở ghế chủ vị, trước không để ý những quản sự tức phụ này, nói với Dương ma ma.

“Lão nô chỉ là hạ nhân, nào có đạo lý cùng ngồi với chủ tử.”

“Dương ma ma, bà được tổ mẫu phân phó dến hiệp trợ ta quản gia, chính là đại biểu cho tổ mẫu, nếu bà không ngồi ta cũng không dám ngồi.”

Dương ma ma nhìn Chân Diệu thêm một cái.

Vị Đại nãi nãi này vẫn cho nàng ấn tượng vô tâm, lại không ngờ đôi khi lại khiến người khác ngoài ý muốn a.

Quản sự tức phụ này nghe xong trong lòng cả kinh.

Dương ma ma là lão phu nhân phái tới như vậy vị Đại nãi nãi này thật không thể coi thường.

Một ít người linh hoạt dừng lại tâm tư không nên có, quy củ báo chuyện hôm qua và hôm nay.

Chỉ là có mấy quản sự tức phụ trong mắt nháy liên tục không biết nghĩ gì.

Chân Diệu nhìn sách một tức phụ đưa tới, vốn thần sắc mạn bất kinh tâm bỗng nhíu mi, chỉ một chỗ nói: “Tháng trước không phải đã mua gạo bích ngọc này rồi sao, sao lại cần mua nữa?”

Tức phụ kia buông tay, mặt mày có vài phần kiêu căng: “Đại nãi nãi, đã ăn hết rồi, lão phu nhân chỉ thích gạo bích ngọc này, cho nên không thể thiếu.”

Chân Diệu lắc đầu liên tục: “Không đúng, không đúng, gạo bích ngọc rất đắt, trong phủ chỉ có chủ tử mới được ăn, tháng trước mới mua hai thạch, chủ tử trong phủ tính ra cũng chưa đến 20 người, đến giờ hẳn là đến một nửa còn chưa ăn hết nữa.”

Nói cái khác nàng còn có thể không nhớ rõ chứ liên quan đến việc ăn uống nàng thuộc làu làu!

Tức phụ bị hỏi vẻ mặt phiền muộn.

Ở đâu ra vị chủ tử như thế này chứ, hơn một tháng trước mua bao nhiêu gạo nàng còn nhớ rõ ràng!

“A, chẳng lẽ còn có người khác ăn?” Chân Diệu kinh hô một tiếng, nhìn về phía Dương ma ma.

Ánh mắt của tức sự quản phụ trong phòng đều sắc như đao bắn về phía tức phụ kia.

Trừ các chủ tử trong phủ các nàng những quản sự có thân phận cao nếu thật sự có người ăn vụng vậy chẳng phải là nói các nàng!

Đồ đáng chém ngàn đao này, muốn làm ra chuyện gì thì cũng đừng kéo các nàng xuống nước!

Vẻ kiêu căng trên mặt tức phụ không còn, hắng giọng nói: “Có thể, có thể là nô tỳ nhớ lộn.”

“Còn trẻ như vậy mà trí nhớ sao kém quá?” Chân Diệu có chút kinh ngạc, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo: “Ta đều nhớ đó.”

Đại nãi nãi, ngài không trực tiếp như vậy sẽ chết sao, sẽ chết sao?

Sắc mặt tức phụ kia vàng như đất, nhanh chóng quỳ xuống.

Chân Diệu còn chưa thỏa mãn: “Ta đều nhớ hết, chuyện một mình ngươi chuyên quản cũng không nhớ được, nếu không phải là ngốc thì chính là không dụng tâm, Dương ma ma, bà nói có đúng không?”

Nàng mới không sợ đắc tội một hạ nhân đâu.

Đều không có ý tốt với nàng, đổi người khác thì có thể tệ hơn sao?

Nàng là thế tử phu nhân được không, phu quân của nàng còn biết nhất dương chỉ đó!

Tức phụ bịch một tiếng quỳ xuống: “Đại nãi nãi, là trí nhớ nô tỳ không ra gì, nô tỳ trăm triệu lần không dám không dụng tâm!”

Tức phụ trong phòng trầm xuống.

Đại nãi nãi là một người còn trẻ, là tân nương mới vào cửa, thực lợi hại a, xem đem Tiền gia bức thành dạng gì rồi.

Nếu gạo ngọc bích không còn, vậy nói rõ có hạ nhân ăn vụng, nếu không thừa nhận trí nhớ kém đó chính là không dụng tâm.

Chỉ là chẳng biết Đại nãi nãi xử trí Tiền gia như thế nào, phạt một tháng tiền tiêu vặt hay hai tháng?

Có tức phụ ẩn ẩn hiểu tâm tư của Điền thị âm thầm cười.

Đại nãi nãi chung quy cũng không quản lâu, chờ Nhị phu nhân quay lại còn không lặng lẽ bù về.

Chỉ là Tiền gia bị ăn mệt trước mặt Đại nãi nãi thì Nhị phu nhân sợ cũng nghi ngờ nàng ta không được việc, sau này chắc chắn sẽ không trọng dụng nữa.

Không ngờ Chân Diệu không chần chờ mở miệng: “Người quản việc mua sắm phải tiếp xúc với con số nhiều, trí nhớ kém sao làm được.”

Nói xong hạ mắt, rất nhanh liếc mắt nhìn tiểu sao giấu trong tay áo rộng thùng thình: “Phó quản sự quản và mua gạo là Chu gia sao?”

Một phụ nhân mặc áo màu tương tiến lên trước: “Là nô tỳ.”

Chân Diệu mím môi cười: “Chu gia, từ ngày mai trở đi ngươi tạm giữ chức quản sự, Tiền gia hiệp trợ ngươi.”

“Đại nãi nãi!” Tiền gia quỳ trên mặt đất bất khả tư nghị hô một tiếng, kích động đứng lên: “Nô tỳ, nô tỳ làm việc cho Nhị phu nhân!”

Chân Diệu liếc tiểu sao một cái, gật đầu: “Ách, thì ra là tức phụ đến từ nhà Nhị thẩm.”

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

Đại nãi nãi mới đến được bao lâu a, ngày đầu tiên quản gia nàng, nàng làm sao biết cái này!

Chẳng trách bất mãn Tiền gia trí nhớ kém, thì ra đại nãi nãi thấy là không quên!

Tiền gia thở phào nhẹ nhõm.

Đại nãi nãi biết là tốt rồi, nếu phát tác lung tung, dù sao sau này Nhị phu nhân còn lôi nàng ra thì cũng thật mất mặt.

“Ách, Chu gia, ngày mai đi mua thì mang hóa đơn về cho ta.” Chân Diệu đưa sách cho Chu gia.

Ánh mắt Tiền gia muốn trợn ngược lên rồi: “Đại nãi nãi……”

Chân Diệu nhàn nhàn nhìn nàng ta một cái: “Tiền gia, ngươi cũng không thể làm hỏng danh tiếng của Nhị thẩm được. Nhị thẩm sai khiến ngươi làm việc không đúng chức trách sao? Nhị thẩm là người công chính, đại lượng, nếu biết ngươi nghĩ như vậy không chừng sẽ thương tâm muốn chết. Lại nói, Nhị thẩm đối với thế tử và ta như con ruột và con dâu vậy, ta ra lệnh và Nhị thẩm ra lệnh không phải như nhau sao.”

Mọi người yên lặng nhổ một ngụm máu.

Đại nãi nãi, xin ngài mau đi hỏi Nhị phu nhân đi xem rốt cuộc có giống nhau không.

“Dương ma ma, ngài nói ta nói có đúng không?”

Dương ma ma mở miệng: “Đại nãi nãi nói đúng, Nhị phu nhân đương nhiên thương người.”

Tiền gia thực không tin nổi, chọn mua gạo bích ngọc chỉ là bước đầu, tâm tư phía sau còn chưa đụng đến, chức quản sự này đã không còn rồi.

Không còn?

“Đại nãi nãi……..”

Chân Diệu xoa xoa mi tâm: “Thanh Cáp, đưa Tiền gia ra ngoài trước đi, còn rất nhiều chuyện đây này.”

Thanh Cáp cao lớn thô kệch lưu loát kéo phụ nhân mặt xám như tro tàn xuống.

Chân Diệu lẩm bẩm một câu: “Kỳ quái, hôm qua mua nho sao không thấy đây?”

Chương 166 Mua băng

Chu gia vừa mới thăng làm quản sự khẽ giật mình.

Sáng mai nhất định chọn mua nho mới nhất đưa cho Đại nãi nãi.

Tử Tô đứng sau Chân Diệu cố nén xung động muốn đỡ trán.

Cô nương, ngài cư nhiên quang minh chính đại muốn ăn, muốn ăn!

Dương ma ma không nhịn được mỉm cười, nghĩ đến lúc tới An bá phủ, lần đầu gặp mặt Đại nãi nãi mời bà ăn dưa chuột.

Vẫn còn con nít lắm nhưng so với bà tưởng tượng thì tốt hơn.

Vẻ mặt Chân Diệu nghiêm túc tiếp tục xem sổ sách.

May mà đây đều là sổ thu chi hàng ngày, ngoài việc vừa rồi thì không khác ngày trước lắm, Chân Diệu lật xem một lần rồi đặt xuống.

Có một bà tử đứng ra nói: “Đại nãi nãi, nô tỳ là Vương gia. Hầm băng trữ băng không đủ, ngài xem số lượng mỗi viện dùng nên điều chỉnh thế nào?”

Nhà giàu đều có hầm băng, mỗi khi mùa đông đến liền trữ tảng băng, đến hè lấy ra dùng.

Vì trữ băng không dễ, đến ngày hè giá băng phá lệ đẩy lên rất cao, nếu tự mình trữ sẽ thiếu, cần phải mua, là một khoản tiêu dùng lớn, có khi có bạc cũng không mua được.

Cho nên một khi phát hiện băng tồn không đủ dùng cho ngày nóng sẽ phải bỏ tiền ra mua băng hoặc dùng tiết kiệm.

Dương ma ma nhìn bà tử.

Bà tử này hỏi rất có ý tứ, trực tiếp hỏi Đại nãi nãi số lượng dùng của mỗi viện nên điều chỉnh thế nào, không hề đề cập đến hai chữ chọn mua, đó chính là hướng dẫn Đại nãi nãi nghĩ đến điều này.

Nhưng Đại nãi nãi quản gia ngày đầu tiên đã giảm bớt lượng băng dùng của các viện chẳng phải là đắc tội hết với các chủ tử sao.

Dương ma ma được lão phu nhân ám chỉ. Muốn xem xem Đại nãi nãi quản gia thế nào, tương lai có thể dùng được không.

Tuy nói bà là phụ trợ quản gia nhưng lại ít mở miệng.

Cứ như vậy tuy Dương ma ma có ấn tượng tốt với Chân Diệu nhưng cũng chỉ lạnh nhạt nhìn.

“Thiếu băng sao?” Chân Diệu ngạc nhiên.

Đây là một tin xấu.

Thiếu băng thì nàng lấy gì làm sữa tươi hoa quả, còn có băng pho mát nữa?

“Dạ vâng, Đại nãi nãi, nếu dựa theo lượng dùng như lúc trước. Sợ rằng chống đỡ được đến đầu tháng tám sẽ hết băng.” Bà tử quy củ nói.

Có thảm bại của Tiền gia ở phía trước, đắc ý ngày thường không dám lộ ra.

Đầu tháng tám?

Vừa nghe cái này Chân Diệu liền yên tâm.

Đến lúc đó nàng không cần xen vào việc quản gia, có thiếu thì cũng là chuyện khiến Nhị thẩm phát sầu.

Vì vậy vươn tay cầm chén trà trên kỷ uống một ngụm, cười híp mắt nói: “Còn có thể dùng đến đầu tháng tám, hiện tại điều chỉnh lượng dùng làm gì, chờ đến lúc đó ngươi lại bẩm báo.”

Bà tử choáng váng. Một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Đại nãi nãi, sau này còn có gia yến, không nói chính xác được có bao nhiêu khách đến, băng này có hết cũng phải dùng.”

“Ách, như vậy sao……” Chân Diệu tán đồng gật đầu, thống khoái không gì sánh được nói: “Ngươi nói đúng, vậy thì đi mua đi. Mua đủ dùng đến cuối tháng tám.”

Nói xong liếc mắt nhanh vào tiểu sao (phao): “Ta nhớ khoản chi cho băng củi than còn ba trăm lượng này, vậy là đủ rồi!”

Sắc mặt bà tử như táo bón, thiếu chút nữa phun một ngụm máu.

Đại nãi nãi, không thể làm theo ý ngài được, có bao nhiêu ngài tiêu hết bấy nhiêu, xài hết rồi thì sau đó làm thế nào?

Chân Diệu thật không nghĩ đến chuyện sau đó sẽ thế nào, không ở vị trí đó thì không hiểu. Cuối tháng tám nàng cũng không quản gia nữa còn quan tâm nhiều như vậy làm gì, nàng quan tâm nhất là hiện tại có băng làm pho mát lạnh không!

Vì vậy vung tay lên: “Mua trước 200 lượng bạc băng về.”

“Đại nãi nãi. Đây, đây không được đi?” Bà tử vội muốn chết.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy, rõ ràng là hỏi Đại nãi nãi số lượng dùng băng của các viện nên giảm thế nào vì sao lại biến thành bỏ nhiều bạc như vậy mua băng rồi?

Phải biết một hộ bình thường một năm cũng chỉ dùng mấy chục lượng bạc băng, phủ Quốc Công tuy phú quý nhưng cũng không thể phung phí như vậy a!

“Thế nào không được?” Chân Diệu bất mãn, “Băng không đủ dùng, chẳng lẽ muốn tổ phụ, tổ mẫu chịu nóng sao, vạn nhất bị trúng nắng như Nhị thẩm thì phải làm sao?”

Nói đến đây thì bừng tỉnh đại ngộ: “Aizzz, Nhị thẩm nhất định là nghĩ băng không đủ dùng nên không dùng, lúc này mới bị trúng nắng đi? Nói đi, ngày hè trong phòng đều bày đầy băng, bình thường không ra khỏi phòng, đang yên đang lành sao có thể trúng nắng được.”

Vừa nói vừa liếc nhanh vào tiểu sao, thở dài một tiếng: “Nhị thẩm xem bệnh bốc thuốc hết ba mươi lượng bạc đây này, đắt hơn một chậu băng nhiều. Ách, đương nhiên ta không nói Nhị thẩm vì nhỏ mất lớn, Nhị thẩm là người quản gia, một lòng tiết kiệm của chung cũng có thể hiểu được, chỉ là các ngươi là hạ nhân thì phải biết đúng mực. Nếu ta quản gia cũng không thể lại để trưởng bối chịu tội, các ngươi nói có đúng không?”

“Vâng, vâng.” Mọi người trong phòng đều gật đầu như gà mổ thóc.

Chân Diệu khí phách khoát tay: “Vương gia, nhanh đi mua băng về đi, không thể để các chủ tử chịu nóng.”

Bà tử cho đến lúc lui ra vẫn còn choáng váng.

Ai có thể nói cho bà biết vì sao chỉ là muốn Đại nãi nãi giảm lượng băng dùng mà kết quả lại thành cầm hai trăm lượng bạc đi mua băng.

Bà, bà rốt cuộc nên nói thế nào với Nhị phu nhân đây!

Chân Diệu quét mắt nhìn quản sự tức phụ an tĩnh trong phòng, cười tủm tỉm hỏi: “Còn ai có chuyện bẩm báo sao?”

“Không có, không có.” Mọi người trăm miệng một lời nói, không hẹn mà cùng xuất mồ hôi lạnh cả người.

“Nếu như không còn việc gì, mọi người lui đi.”

“Vâng.” Mọi người vội vã lui xuống.

Rời Di An đường một khoảng xa, hai tức phụ thấp giọng nghị luận.

“Chậc chậc, nhìn không ra Đại nãi nãi tuổi còn trẻ, lại là lần đầu quản gia vậy mà lại là cao thủ.”

Một tức phụ khác giật giật khóe miệng: “Đâu phải cao thủ, ta thấy là sát thủ thì có.”

“Aizz, bất kể là cao thủ hay sát thủ, ta thấy mấy ngày này ta phải đàng hoàng chút.”

“Đúng vậy.”

Hai tức phụ sóng vai đi.

Trong phòng khách hết người, Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Dương ma ma: “Mọi chuyện đã xong, ta còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì cơ. Vẫn là ánh mắt Nhị thẩm tốt, biết chọn người. Hôm nay nếu không có Vương gia nhắc nhở, chờ thêm hai hôm nữa băng không đủ dùng vậy sẽ thành trò cười rồi.”

Ánh mắt Dương ma ma lóe lên: “Vương gia là vợ của tùy tùng của lão Quốc công.”

Chân Diệu nháy nháy mắt: “Ách, còn từng là nha hoàn nhị đẳng trong phòng Nhị thẩm đi?

Dương ma ma chấn kinh.

Đại nãi nãi tối quá mới xem danh sách dầy như vậy có thể nhớ những quản sự tức phụ đã rất ngoài dự đoán của mọi người, nàng còn biết Vương gia từng làm nha hoàn nhị đẳng trong viện Nhị phu nhân?

Phải biết rằng đây là chuyện vài chục năm trước đó!

Chẳng nhẽ Đại nãi nãi là thiên tài quản gia?

Dương ma ma kinh nghi bất định, Chân Diệu cũng thả lỏng.

Cái này giống như một cuộc thi, khó khăn nhất là trước khi thi chạy nước rút. Lên trường thi thì nghe theo mệnh trời, lại còn thuận lợi qua cửa, ngoại trừ nhẹ nhõm sung sướng nàng còn phải nghĩ gì khác sao?

Về phần có thể biết cặn kẽ về Vương gia như vậy, cái này là nhờ vào tiểu sao Chân Diệu đã chuẩn bị tốt.

Thói quen kiếp trước của nàng lâm trận mới ôm chân phật đây là phương thức học tập nước đến chân mới nhảy.

Nếu trọng điểm là quản sự tức phụ, những quan hệ xung quanh quản sự tức phụ nàng đều ghi lại một lần.

Đừng nói là Vương gia từng làm việc ở chỗ Điền thị dù là khuê nữ của Vương gia làm việc ở chỗ nào nàng cũng nhớ kỹ!

Sau khi Dương ma ma về, lão phu nhân hỏi tới chuyện quản gia.

Dương ma ma có chút do dự, không biết nên nói thế nào.

“Thế nào, chẳng lẽ là vợ đại lang có sai sót gì?”

“Không có.” Dương ma ma kể lại chuyện trong phòng khách, sau đó nói: “Không dối gạt lão phu nhân, Đại nãi nãi mặc dù thoạt nhìn không lộ khôn khéo ra ngoài nhưng trong lòng đã tính toán. Theo nô tỳ thấy sau này lão phu nhân có thể yên tâm.”

Lão phu nhân cũng cười: “Ách, con bé không chỉ biết Tiền ma ma kia là tức phụ theo Điền thị từ nhà mẹ đẻ đến mà còn biết Vương gia từng là nha hoàn nhị đẳng ở chỗ Điền thị?”

“Không thể như vậy sao ạ?” Dương ma ma nghĩ lại bộ dáng đắc ý của Chân Diệu mà không nhịn được cười.

Lão phu nhân không nói gì nữa, có câu lòng người khó đoán mà.

Quản sự trong phủ này người của Điền thị hình như quá nhiều rồi?

Bên Hinh Viên có một bà tử đi tìm Điền thị nói.

“Cái gì, Đại nãi nãi muốn dùng hai trăm lượng mua băng?”

“Đúng vậy, Nhị phu nhân, ngài xem nô tỳ nên làm gì bây giờ, băng này rốt cuộc là mua hay không?” Vương gia khó xử.

“Mua, sao lại không mua!” Điền thị cắn răng, “Hôm nay ngươi đi mua ngay!”

Tiểu chân này, là muốn dùng hết tiền trong mục đó để bà đau đầu một phen sao?

Vậy để cho nàng ta đau đi, chờ than, củi hết không có tiền mua xem nó làm thế nào!

Hôm đó, có hai xe băng chở vào phủ Quốc Công.

Chạng vạng La nhị lão gia về, ăn một chén băng, nhắc nhở một câu: “Điền thị, băng trong phủ ta nên dùng tiết kiệm.”

Điền thị nghiêng người dựa vào gối đầu đỏ thẫm cười lạnh một tiếng: “Tiết kiệm cái gì, hôm nay vợ đại lang lần đầu quản gia đã bảo quản sự mua hai xe băng về rồi, dùng đến cuối tháng tám cũng không hết được!”

La nhị lão gia nghe xong sửng sốt, sắc mặt trở nên rất quái dị.

Điền thị nhìn ra có chỗ không thích hợp, kéo ống tay áo Nhị lão gia: “Lão gia, làm sao vậy?”

“Vợ đại lang cho người mua hai xe băng?”

“Đúng vậy.”

Sắc mặt La nhị lão gia kỳ quái hơn, lẩm bẩm nói: “Việc này thật kỳ lạ, chiều này hầm băng quan bị nước vào, toàn bộ hầm băng đều tan sợ rằng mùa hè năm nay giá băng tương đương với hoàng kim.”
“Cái gì!” Điền thị thấy choáng váng.

Sắc mặt La nhị lão gia nghiêm túc: “Điền thị, ta biết bà ném chuyện quản gia cho vợ đại lang là muốn nàng ta mất mặt nhưng tình thế hôm nay khác rồi, bà phải nắm chắc quyền quản gia cho ta.”

Phụ nhân thiển cận, trong nội trạch đấu qua đấu lại làm gì, cản trở lớn nhất của bọn họ là Đại lang!

Nhưng gần đây càng nghĩ càng lực bất tòng tâm.

Rõ ràng hôn sự của Đại lang sẽ rơi vào cục diện nát bét nhưng bọn chúng lại không đi theo con đường mà ông vẽ, Đại lang còn càng ngày càng ổn định.

Cẩm Lân vệ trực thuộc hoàng đế, quản lý, tra xét, ngầm điều tra bách quan, hôm nay quan lại trong triều người nào mà không sợ hãi vài phần.

Tiếp tục như vậy thì không phải là ông tính kế Đại lang mà là Đại lang thu thập ông.

Bên kia Thanh Phong đường, Chân Diệu làm pho mai lạnh cho La Thiên Trình ăn, La Thiên Trình nghe xong chuyện mua băng thì đồng dạng bất khả tư nghị, nói gần nói xa hồi lâu mới xác định đây thật là đánh bậy đánh bạ không khỏi thở dài.

So vận khí thật tức chết người!

Ách, hoàn hảo đây là vợ hắn.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Chân Diệu đúng là mèo mù mà, tức chết Điền thị mất thôi. Được gà ko được lại mất luôn nắm thóc là chỉ bả sao?
    Nàng sửa nhé:
    ➡️ Biết đồng ngôn vô kỵ, đã 14 tuổi, La Tri Nhã biết khong phải cái gì cũng có thể nói với Ngũ lang. -> không phải
    ➡️ tháng trước mới mua hai thạch, chủ tử trong phủ tính ra cũng chưa đên 20 người, đến giờ hẳn là đến một nửa còn chưa ăn hết nữa.”-> chưa đến 20 người
    ➡️Chân Diệu mím môi cười: “Chu gia, từ ngày mai trở đi ngươi tạm giữ chứ quản sự, Tiền gia hiệp trợ ngươi.” -> tạm giữ chức
    ➡️Thanh Cáp cao lớn thô kệch lưu loát kéo phụ nhân mặt xám như tru tàn xuống.-> xám như tro tàn
    ➡️Vẻ mặt Chân Diệu nghiêm túc thiếp tục xem sổ sách.-> tiếp tục
    ➡️Cứ như vậy tuy Dương ma ma có ấn tượng tốt với Chân Diệu nưng cũng chỉ lạnh nhạt nhìn.-> nhưng cũng chỉ lạnh nhạt
    ➡️Nhị thẩm là người quản gia, một lòng tiết kiệm của chung cũng có thể hiểu đưuọc, chỉ là các ngươi là hạ nhân thì phải biết đúng mực. -> có thể hiểu được

  2. Chân Diệu đúng là siêu nhân mà, cái tập dày như vậy mà vẫn nhớ hết. Là đối thủ của Chân Diệu có mà tức đến hộc máu, nhất là khi Chân Diệu vừa có năng lực vừa có vận may thế này. Nhờ Chân Diệu quản gia mà lão phụ nhân thấy được điểm bất thường là quản sự toàn là người của Điền thị cả, bà nên nhúng tay vào đểthay đổi đi ah, đến Tam phụ nhân còn thấy bất thường, ko thể vì lão phụ nhân lười quản gia mà cho Điền thị làm bậy được. Có điều hình như Nhị bá đó bắt đầu có đề phòng rồi, đúng là lão cáo già mà. Chắc Là thế tử phát hiện rồi, Chân Diệu có thể vượng phụ ah, từ lúc lấy Chân Diệu, trừ vụ mờ ám ko thành, nhưng công việc luôn suôn sẻ nhá, nhất anh rồi đấy.
    Thanks

  3. Chậc chậc. Chân diệu đúng là có phương pháp học tập khác người nha, chỉ sau 1 đên lại nhớ được nhiêug như vậy. Lúc quản gia thì đánh bậy đánh bạ cũng trúng. Hehe. Có vẻ như người vô tư lại được trời phù hộ đó. Hi
    Tks tỷ ạk

  4. Chân Diệu may mắn vô đối a, muốn mua nhiều băng cũng chỉ vì muốn làm đồ ăn vậy mà không chỉ không bị chửi lãng phí còn tiết kiệm vô số tiền băng trong nhà ý, Điền thị nghe xong có tức nổ phổi không?
    Về phần mấy bà quản sự kia CD chỉ cần có phao là nói người nào trúng người đấy, không sợ xanh mắt mới lạ, muốn hạ mã uy CD không có cửa đâu. CD cứ quản gia thế này không biết mụ Điền thị có ghen tức đến bệnh thật luôn không nhỉ?
    Thanks tỷ!

  5. Vâng không chỉ là nước đến chân mới nhảy bạn ấy còn biết khoanh vùng trọng điểm, viết phao sẵn thì sao mà chìm được, lúc thấy Dương ma ma ngạc nhiên còn tỏ ra đắc ý vui vẻ như vậy nữa, khụ như vậy còn cách cao thủ, sát thủ gì đó xa lắm, còn chuyện mua băng đúng là chó ngáp phải ruồi, hên thôi, bạn Diệu chỉ sợ không đủ băng làm đồ ăn của bạn ấy còn những chuyện khác lo làm gì, hết tiền thì đó là chuyện của Điền thị phải lo chứ đâu đến lượt bạn Diệu. Cơ mà dạo này nhân phẩm bạo phát thấy bạn Diệu càng ngày càng hên ah.

  6. “ngũ lang / Ngũ lang”
    “phân phó dến hiệp trợ” ——————> “… đến …”
    “vẻ mặt phiền muốn” ———————-> “… muộn”
    “thế tử / Thế tử”
    “Đại nãi nãi / đại nãi nãi”
    “An bá phủ / An Bá phủ”
    “La nhị lão gia / La Nhị lão gia”
    “nhưng bọn họ chúng lại” —————–> dư “họ/chúng”
    “làm pho mai lạnh” ————————-> “… phô …”
    ====================================================
    Haha … hấp dẫn!! Lần đầu đọc gia đấu mà thấy nó vừa hấp dẫn vừa vui vẻ vừa sâu sắc ấy chứ!!
    CD cứ như Bồ Tát, ngồi vững như bàn thạch, yêu ma quỷ quái tới 1 đứa thì phế 1 đứa, tới 2 đứa thì dẹp 1 đôi, đọc mà đã nghiền!!!!
    Buồn cười nhất là CD chỉ nhắm vào chuyện ăn thôi, haha!!!

  7. Hoho… Diệu tỷ nha ta không hổ danh nhân vật chính nha… tỷ suốt ngày tự kỷ cao phúc tinh chiếu mệnh ^^… quả thật là đúng ah ^^… lần này danh vọng của tỷ sẽ lên cao như diều gặp gió nha ^^ mà bà Điền thị tức điên cho mà xem ^^… lần đầu quản gia mà tỷ chủ yếu chỉ chú ý đến đồ ăn ^^… bó tay với tỷ rùi ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Haha lâu mới thấy CD may mắn đấy chứ… đánh bậy đánh bạ lại được hời ko biết nhị thúc nhị thẩm này còn định giở trò gì nữa … lão phu nhân đã nghi ngờ nếu vợ chồng nhị lão gia còn giở trò thì chắc dần cũng lòi đuôi ra thôi.

  9. Hóa ra là tỷ ấy ăn may, cơ mà đời ng cũng dựa một phần vào vận may đấy. La thị đc phen tức chết a

  10. Đúng là so vận khí tức chết người mà.
    Chị là ngây thơ mà ai cũng coi chị là nguy hiểm rồi

  11. Chân diệu may mắn nha, như như la thiên trình nói đánh bậy đánh bạ cũng hên là sau khi mua xong băng tăng giá. Chân diệu chỉ nghĩ tới băng pho mai thôi chứ có nào ngờ mọi chuyện xảy ra thuận lợi như nước đẩy thuyền vậy.

  12. ;70 đọc xomg chương này thấy hả dạ quá đi thoii
    Đọc xong cảm giác thoải mái lắm. Nu9 thông minh thật . Nhưng đọc mãi k hiẻu kiểu làm phao cua nu9 nhu nao nhi ;70

  13. Tính ra bà này có biết quản gia gì toàn lo cái ăn của ẻm không đủ không à :)) mà đúng la ẻm quá may măn rồi,kỳ này điền thị tức chết rồi.

  14. A Diệu đã bắt đầu hết xui càng ngày càng may mắn rồi! Lão phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ rồi! Hay quá đi!

  15. A Diệu đúng là mèo mù vớ phải mở mà hâhhas bởi ngta nói người ngốc ngốc vậy mà có phúc khí haha

  16. Sau này Điền thị còn phải tức dài vì vận may của Diệu Diệu, a Trình vớ dk bảo bối rồi nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close