Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 23+24

36

Chương 23: Đi đường về phía tây, ta đến rồi

Edit: Sakura hime

Beta: Tiểu Tuyền

Đã qua không biết bao lâu, bên ngoài Thần Ma ngục có sự khác thường truyền đến.

Tiểu nha đầu này, đêm nay làm sao vậy?

Bình thường ở trên giường trước khi ngủ, nàng đều ném ma nhãn vào trong tủ chén khóa kỹ, nguyên văn là “Để tránh ngươi rình coi ngọc thể linh lung của ta ” . Thế nhưng thính lực của hắn hơn người, ít nhất có thể nghe rõ hô hấp của nàng. Đừng nhìn nha đầu kia bình thường tùy tiện, lúc ngủ rất thành thật, phát ra tiếng hít thở dài nhỏ xa xa, đủ thấy thể chất rất tốt đấy.

Đây cũng là nguyên nhân hắn để cho nàng dùng thử  phương pháp yêu tu

Nhưng mà hắn mở to mắt lại sững sờ.

Ninh Tiểu Nhàn chìm vào giấc ngủ quá vội vàng, lần đầu đã quên lấy ma nhãn xuống. Vòng cổ rơi xuống gối, đúng là trời đưa đất đẩy lại chọn gốc nhìn không gì tốt hơn.

Hình như nàng cảm thấy nóng nên tự mình cởi áo ra. Cho nên hắn đã thấy, là một mảng da tuyết trắng trước ngực, vài sợi mái tóc rối tung xuống, đối lập với làn da trắng hồng, trơn trượt như nõn nà, tinh tế tỉ mỉ nhìn không có lỗ chân lông, trên người thấm ra một tầng đổ mồ hôi mỏng, càng nổi bật lên da thịt như ngọc dương chi thượng hạng óng ánh trơn bóng, làm cho người suy nghĩ xa xôi.

Nàng lại nằm nghiêng, bộ ngực bị đè ép. Hai bé thỏ trắng run rẩy theo hô hấp của nàng, hình như muốn nhảy ra khỏi cái yếm rách này, nhưng hết lần này tới lần khác cái cần che thì vẫn bị che. Nhìn theo góc độ của hắn , có thể khẳng định hai bé thỏ con mọc khả quan, đã rất có quy mô, thẳng một đường xuống eo nhỏ thon thon tạo thành đối lập rất rõ ràng. . .

Dù sao cũng là đại cô nương 17 tuổi rồi, cơ thể dần dần trưởng thành, hơi thở thanh xuân phát ra từ cơ thể. Mùi mồ hôi hỗn hợp nhàn nhạt cộng thêm mùi thơm của cơ thể thiếu nữ, chui vào mũi hắn.

Trường Thiên đành phải cười khổ.

Nhưng mà lúc này khứu giác của hắn mẫn cảm lại ngửi thấy được một mùi thơm ngọt ngấy, nó xen lẫn với mùi thơm của cơ thể nàng, không quá rõ ràng.

Hai đầu lông mày hắn nhăn lại, cẩn thật phân biệt, đột nhiên bừng tỉnh: “Không tốt, sao lại quên mất cái này chứ?”

Đêm nay ăn thịt nanh thú, có công dụng như thịt hổ, có thể bổ sung sức mạnh, cường tráng gân cốt, đúng là thứ tốt. Nhưng mà dù sao con nanh thú đã có hơn hai trăm năm đạo hạnh, trong thịt của nó có ẩn chứa linh lực, nếu cho hắn ăn thì  còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhưng đối với Ninh Tiểu Nhàn mà nói, lại là vật đặc biệt bổ. Lúc nàng nấu thức ăn muốn trừ bỏ vị tanh, còn thả long nhãn vào nấu, lúc này nhất định cả người khô nóng.

Dùng thông tục mà nói, nha đầu kia trống rỗng không chịu nổi bồi bổ rồi. Nàng chỉ là người phàm không có trụ cột, hắn nên nghĩ đến linh lực trong thịt nanh thú ảnh hưởng rất lớn với nàng sớm hơn mới phải.

Hiện tại nhìn nha đầu kia, hô hấp dồn dập hơn trước rất nhiều, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ tới lúc trước nàng đã rất mệt rồi, nên cơ thể cần điều chỉnh, mới ám chỉ nàng sớm chìm vào giấc ngủ, tốt nhất là ở trong giấc ngủ tự hành điều tiết.

Nếu như hắn ở bên người nàng, chỉ cần hạ một đạo pháp quyết, nàng nhất định có thể thản nhiên ngủ thiếp đi.

Đáng tiếc hắn làm không được, cho nên chỉ có thể buồn bực ngồi ở bên trong Thần Ma ngục, nhìn nàng trằn trọc, ngủ không được an ổn.

May mắn cơ thể nàng khá tốt, ăn nanh thú cũng không nhiều, sáng sớm mai rời giường, chắc cũng khỏe lên.

Lấy sự kiêu ngạo của Trường Thiên, hắn  không muốn giậu đổ bìm leo. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại mê người như thế, hiệu quả hình ảnh của video ma nhãn càng thêm chất lượng cao, rõ từng chi tiết, nhìn một cái không sót thứ gì, khiến cho hắn không biết nên tiếp tục thưởng thức hay làm chính nhân quân tử nhắm mắt dưỡng thần.

=========

Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Nhàn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới dậy, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Từ khi xuyên việt đến tận đây đã hơn một năm, mới có được một giấc ngủ ngon.

Không tự chủ mà duỗi lưng một cái, chỉ nghe thấy khớp xương toàn thân đều phát ra tiếng vang rất nhỏ, làm cho bản thân mình càng hoảng sợ. Tinh thần lại rất dồi dào, nàng mượn Tống tẩu gương đồng để nhìn, hai gò má hồng hào, khuôn mặt như hoa đào tháng ba, phảng phất làn da trắng hơn trước, trong lòng biết đây là công lao của thức ăn đêm qua. Gần đây Tống tẩu không phải lo lắng thương thế của Đại Hổ nữa, tránh không được muốn giễu cợt nàng tối hôm qua có mơ giấc mộng đẹp gì , vậy mà khi tỉnh dậy thì mặt ửng hồng.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, có mây có gió, đúng là thời tiết tốt để đi xa, nàng đã chuẩn bị xong.

Ninh Tiểu Nhàn và Tống tẩu chào từ biệt, cầm lí do thoái thác có người thân phương xa gởi thư, muốn nàng đến gặp mặt. Nàng rõ ràng thấy trong mắt Tống tẩu không tin, nhưng nữ nhân thiện lương này khuyên vài câu, phát hiện nàng ý đã quyết, cuối cùng đành thở dài, không ngăn trở nữa.

Vừa vặn mấy ngày nay trong nhà có chút thảo dược phơi nắng tốt, có thể trị cảm nắng, đuổi rắn độc, thoa bị thương, Tống tẩu tranh thủ thời gian đi lấy, tính cả trong nhà chỉ có mỗi một cái túi nước da trâu kín đáo đưa cho Ninh Tiểu Nhàn, còn muốn xuống phòng bếp giúp nàng nướng mấy cái bánh mang đi, Tiểu Nhàn không thể chối từ. Thời đại này, bình dân lẻ loi một mình ra đi tìm người thân, tính nguy hiểm thật sự quá lớn, trong lòng người phụ nhân  nông dân chất phác này nghĩ, đã không ngăn cản được Ninh Tiểu Nhàn thì muốn cố gắng giúp nàng.

Thừa dịp lúc Tống tẩu nướng bánh nướng, nàng đi vào nội thất, ở đầu giường Tống tẩu lặng lẽ để hai đĩnh bạc vụn cùng với một ít phiến vàng lá, một số tiền nhỏ đầy đủ cho một nhà thường thường bậc trung sống hai, ba năm rồi. Không phải nàng không muốn cho nhiều, nếu trong tay người nông dân đột nhiên có nhiều tiền thì luôn khiến người ta hiềm nghi, mà mảnh vàng lá kia, để cho Tống tẩu ứng phó nhu cầu bức thiết dùng, nữ nhân như bà chắc sẽ không khoe của.

Nàng hít sâu một hơi, mới đi vào trong phòng Đại Hổ.

Khóe mắt thiếu niên này ẩn ẩn có vệt nước mắt, nhìn thấy nàng tiến đến, tranh thủ thời gian lau khóe mắt, không muốn nàng thấy mặt mềm yếu của mình. Tại phái Xích Tiêu tu hành ba tháng, bản thân hắn lại khắc khổ, thính lực cũng luyện rất khá, đã sớm nghe được Tiểu Nhàn và Tống tẩu nói chuyện ở ngoài phòng.

“Tiểu Nhàn tỷ muốn đi sao?” Cái suy nghĩ này mới xuất hiện đã khiến lòng hắn tê rần. Hắn nghe các sư huynh đệ nói, phiến đại lục dưới chân này rất lớn, rất lớn, Ninh Tiểu Nhàn lại lẻ loi một mình,  từ biệt lần này chỉ sợ từ nay về sau sẽ không ngày gặp lại. Thiếu niên này có lẽ còn không biết “Yêu” là vật gì, nhưng cũng hiểu rõ chính mình rất ưa thích Tiểu Nhàn tỷ, hận không thể mỗi ngày có thể ở cùng nàng.

Hắn thấp giọng hỏi: “Có phải hôm qua mẹ đệ nói tỷ gì không?” Tối hôm qua Ninh Tiểu Nhàn không có ở nhà, hai mẹ con họ cầm đuốc soi nói chuyện thật lâu, mẫu thân cổ vũ hắn chăm chỉ khắc khổ, đừng để việc bị thương cỏn con này ở trong lòng, thậm chí còn vụng trộm hỏi hắn, tương lai có muốn cưới Tiểu Nhàn làm vợ không?

Bởi vì những lời này, hắn một đêm không ngủ, trong lòng vừa mừng vừa lo, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà vừa mới tỉnh thì nàng lại muốn đi nha.

Tiểu Nhàn sững sờ nói: “Cái gì?”

Trong khoảng thời gian này nàng ở trong thôn, Đại Hổ khắp nơi bảo vệ nàng, lần bị thương này lại bởi vì nàng mà có. Hiện tại nàng phải đi xa, trong lòng áy náy và vô cùng khó chịu. Đối mặt với đôi mắt quen thuộc này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể móc ra mấy viên thuốc.

“Ngày hôm qua làm tiệc chay khiến Mai chưởng môn rất hài lòng, đây là đan dược hắn ban thưởng cho ta, nói có thể trừ bỏ bệnh cường kiện cơ thể.” Nàng đặt bình sứ nhỏ vào tay Đại Hổ, “Thương thế của đệ rất cần dùng cái này.” Đại Hổ không có chối từ, chỉ si ngốc nhìn nàng.

Trong lòng Tiểu Nhàn thở dài, chỉ đành ghé vào lỗ tai hắn, trầm thấp nói hai câu nói.

Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Tiểu Nhàn trịnh trọng nói: “Trân trọng”, lúc này mới đứng dậy, đi ra rất xa nàng còn có thể cảm giác được sau lưng ánh mắt thiếu niên sáng quắc nhìn chăm chú.

Thôn Thiển Thủy rất nhỏ, nàng bước nhanh đi hai khắc chung, đã bỏ thôn trang nhỏ xa xa tại sau lưng.

Nàng đành đứng lại, quay đầu lại nhìn, nhìn xem thôn xóm nhỏ dưới ánh mặt trời này.

Thế giới bên ngoài rất hung hiểm, ở đây đã từng là cảng tránh gió nho nhỏ của nàng, bảo vệ tánh mạng nàng không lo. Thế nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Con đường của nàng tại phía trước, cho dù có phải là tiền đồ tươi sáng hay không? Ninh Tiểu Nhàn cười cười, xoay người đi nhanh về phía trước.

Núi cao sông dài, có lẽ sau này sẽ không hẹn gặp lại.

            Chương 24: Đã lâu không gặp

Từ thôn Thiển Thủy đến huyện Tứ Bình đều trong phạm vi quản hạt của phái Xích Tiêu, trên quan đạo cũng rất thái bình. Trên đường đi Ninh Tiểu Nhàn trải qua mấy cái thôn trang, thoạt nhìn đều yên tĩnh tường hòa.

Bởi vì khởi hành hơi muộn, Ninh Tiểu Nhàn đi được mười lăm dặm thì trời cũng đã tối. Lúc nàng đi qua một cái thôn xóm nhỏ, thấy phòng ốc nhà nông khói bếp lượn lờ, mới nhớ tới chưa ăn cơm tối, lập tức cảm thấy bụng thật đói. Có điều huyện Tứ Bình gần ngay trước mắt, nàng cũng không muốn gặm lương khô.

Nàng đã tới huyện Tứ Bình hai lần, đều là theo một nhà Tống tẩu tới đi chợ xem náo nhiệt, nên biết rõ mấy quán cơm nhỏ nấu ăn ngon. Hiện tại trong túi quần cũng có tiền rồi, đã bước về phía tây sao ta không tự thưởng cho mình một lần nhỉ?

Nàng bước nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã thấy được cầu tàu gỗ của bến phà nhỏ. Hiện tại nàng chỉ cách huyện Tứ Bình có một con sông thôi.

Nàng còn nhớ rõ Lưu thúc người đưa đò trên sông rất chất phác, trong 4~5 năm qua, mỗi người qua đò chỉ thu 2 đồng tiền, già trẻ không lừa gạt.

Nhưng mà đến gần mới phát hiện, thường ngày cái bờ sông rộng con mèo nhỏ chỉ vẹn vẹn có nhảy ba lần là qua, giờ thấy rất nhiều đầu người lay động, trên gương mặt mọi người tràn đầy vẻ lo lắng.

Sau khi nghe ngóng, Lưu thúc sai người đến nói, hôm nay hắn bị bệnh, biết không thể chèo thuyền, chỉ phải thỉnh mọi người từng người giải tán đi, hoặc là ngày hôm sau lại đến.

Sông Tố là dòng sông rộng chừng trăm trượng. Sông cũng không sâu, lúc khô cạn, thậm chí mọi người có thể đi qua từ lòng sông, chỉ cần ngươi không chê hai ống quần bị nhiễm bùn nhão. Thế nhưng mùa hạ năm nay, mực nước sông Tố dâng cao, đoạn thời gian trước lại vừa mưa to xong, lượng nước đầy đủ, nàng cách bờ bên kia rất xa đều thấy được lòng sông có mấy cái vòng xoáy nhỏ, đó là biểu hiện nước sông chảy xiết. Xem tình trạng như vậy, nghĩ tới bắt buộc phải đi thuyền.

Ninh Tiểu Nhàn cắn môi dưới. Nàng đã phải bỏ ra mấy canh giờ mới đi được đến nơi đây, tuy nói đi quan đạo, nhưng người đi đường cũng sẽ không quá vui sướng, ít nhất trên đường cái đều không có trải xi-măng, mặt đường có chút gập ghềnh, cộng thêm ngựa phi nhanh qua, móng ngựa cát vàng hất bụi phía sau, cái kia thực gọi là mặt đầy tro ah. Cái chỗ này, thì ai có thể tính toán xem chỉ số pm 2. 5 (PM2.5 là chỉ số về chất lượng không khí, chỉ kích thước và mật độ những hạt trôi nổi trong không khí. Bụi PM2.5 là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (micromet) cao hay không?

Quan trọng nhất là, sắc trời đã tối. Nếu không tranh thủ thời gian qua sông, buổi tối nàng đành phải ngủ ở trong Thần Ma ngục rồi. Tuy nói lúc này hiện tại chỉ có Trường Thiên là  người sống, nhưng mà bảo  nàng ngủ trong ngục giam một đêm liền cảm thấy hơi dọa người.

Người bên bờ bên kia hiển nhiên cũng hơi băn khoăn, nghị luận trong chốc lát liền cảm thấy vô kế khả thi, mọi người liền chuẩn bị giải tán đi rồi.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, chuẩn bị tìm chỗ để ẩn nấp, sau đó tìm Trường Thiên pha trà đi, thoát khỏi ban đêm nhàm chán, sáng sớm ngày mai lại đến qua sông.

Nàng vừa mới ý định dời bước bỏ đi, sau lưng truyền đến nhẹ giọng kêu gọi:

“Ninh cô nương?”

Một địa phương vắng vẻ này mà còn có người nhận ra nàng? Nàng phản ứng đầu tiên là chuyện Thiện trưởng lão giúp nàng lấy hạt giống gạo  Vân Hương bị bại lộ, cơ thể lập tức cứng ngắc lại, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, đơn giản là làm thế nào tìm cái địa phương ẩn nấp tốt để trốn vào Thần Ma ngục, lại cảm giác có người đi đến bên cạnh mình rồi đứng lại.

Nàng cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt ôn nhuận sáng ngời, còn có chút mang theo vui vẻ.

Quyền Thập Phương! Tại sao hắn lại ở chỗ này?

Quyền Thập Phương nhìn qua nàng, trong lòng chẳng biết tại sao hiện lên nhàn nhạt vui sướng. Cứ tưởng rằng lần xuất ngoại đến phái Xích Tiêu vẫn nặng nề như lúc trước, cũng sẽ bị nữ tử nhàm chán quay chung quanh, nào biết được lúc này ngây người hai ngày, trong đầu nhớ rõ nhất lại là cái súp nồi khoai lang kia, cùng với nữ hài tử ăn mặc quần áo vải thô. Hôm nay từ phía sau lưng chỉ thấy được hình dáng, là hắn đã có thể nhận ra.

Chỉ là chẳng biết tại sao, nữ tử khác thấy hắn đều mặt đầy hoa đào, chỉ có nàng gặp được hắn, lại giống như thấy quỷ, sắc mặt xanh trắng.

“Ah, đã lâu không gặp.” Nàng thuận miệng chào hỏi, “Quyền chân nhân cũng định qua sông hả?”

Hắn không phải đi tới đi lui bằng kiếm tiên sao? Có tất yếu tới nơi này chờ thuyền không? Thật kỳ quái, hay là phi kiếm của hắn bị hỏng? Ninh Tiểu Nhàn một bụng đầy ý xấu mà nghĩ. Đằng sau Quyền Thập Phương còn bốn, năm người đang đứng, cũng đều khí vũ ngang hiên, xem bộ dáng là sư huynh đệ đồng môn của hắn rồi, mặt khác còn có một nữ tử mặc đồ đỏ, da thịt tuyết trắng, mũi ngọc môi đỏ, lớn lên cực xinh đẹp, nhưng đầu lông mày dài nhỏ như vẽ hơi nhếch lên, hiển nhiên tính tình không phải quá tốt.

“A. Ta đến thăm ông ngoại, lão nhân gia ông ta không thích làm cho người ta chú mục, nếu như ta phi kiếm tiến vào huyện Tứ Bình thì quá mức rêu rao rồi, lão nhân gia không thích. Ta lại để cho các sư đệ các sư muội đi đầu trở về, bọn hắn không chịu nên đi cùng ta đến đây .” Bên bờ sông kia là huyện Tứ Bình rồi, hắn phi kiếm đáp xuống rừng trúc gần bến phà, sau đó đi tới ngồi thuyền, nào biết được lại ở chỗ này gặp được nàng. Thật thú vị ah, cách một ngày mà thôi, bỗng là “Đã lâu không gặp” rồi hả?

“Nhà đò bị bệnh, hôm nay không thể đưa đò, người đứng ở chỗ này không thể qua được rồi.” Nàng đột nhiên nhớ tới trước mặt vị này chính là đại tu sĩ, vì vậy mắt đảo tròn, “Quyền chân nhân thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp tiễn đưa ta qua sông đúng không?”

Hắn mỉm cười: “Đó là tất nhiên. Đừng gọi ta là Quyền chân nhân, gọi Quyền Thập Phương hoặc Quyền sư huynh là được.” Hắn xưa nay nói chuyện trầm ổn, nhưng  lúc đối mặt với nàng lại cảm giác rất nhẹ nhàng, ngay tiếp theo nói chuyện cũng bắt đầu hưng phấn…, quay đầu giới thiệu với các đệ tử Triều Vân tông khác, “Vị này chính là Ninh cô nương, tiệc chay chúng ta hôm qua dùng ở phái Xích Tiêu, là do nàng đến chủ bếp.”

Ninh Tiểu Nhàn cũng không giống như người bình thường, thấy nhóm tiên trưởng là e sợ, dùng bày ra lễ phép mà thôi. Không hề nghi ngờ, nàng nấu tiệc chay làm cho người khắc sâu ấn tượng, chúng đệ tử không khỏi động dung, nhìn nhiều nàng vài lần, lại phát hiện cô bé này tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng khí chất tươi mát, đúng là càng xem càng nén lòng mà nhìn xem lần hai, không khỏi nhìn phía nữ tử áo đỏ Thạch Quý San, đã thấy sắc mặt nàng khẽ biến.

Đại sư huynh Quyền Thập Phương của bọn hắn nhìn như ôn hòa hữu lễ, nhưng đối với nữ nhân cho tới bây giờ đều giữ một khoảng cách. Thạch Quý San si ngốc mà ưa thích hắn đã nhiều năm, nàng đã nhiều lần ám chỉ Quyền Thập Phương, nhưng hắn chưa bao giờ có đáp lại. Hiện tại nữ tử xuất hiện nơi này, rõ ràng có thể làm cho Quyền Thập Phương chủ động mở miệng mời đến, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm vui sướng mà nói chuyện với nhau, lúc trước đều chưa từng có qua.

Quan trọng nhất, cô gái này lại là người phàm. Quyền Thập Phương là đại đệ tử thứ ba trong Triều Vân tông khiến người chú mục, sư trưởng bọn họ cũng ký thác kỳ vọng, sao hắn lại có quan hệ với một nữ tử người phàm?

Khi hai người đang nói chuyện, không có chú ý tới mọi người Triều Vân tông ở giữa mắt đi mày lại. Quyền Thập Phương bộ dáng tuấn tú, dáng người cao ngất, khí chất lại thoát tục, đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà, lập tức có không ít đại cô nương mị nhãn bay tới, mà Ninh Tiểu Nhàn đứng tại bên cạnh hắn thì nhận được ánh mắt lạnh buốt như dao găm rồi.

Nàng cười khan một tiếng nói: “Có thể mang mọi người cùng qua sông không?” Lập tức chứng kiến trên mặt Quyền Thập Phương nhàn nhạt vẻ làm khó, lập tức kịp phản ứng: “Đúng á, hắn đã không muốn rêu rao mới vứt bỏ phi kiếm đến ngồi thuyền, hiện tại mình lại muốn hắn xuất ra thủ đoạn thần thông quảng đại chở nhân dân quần chúng qua sông, còn đâu im lặng xuất hiện nữa?”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion36 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    chết cười anh QTP. nhớ j ko nhớ nhớ mỗi nồi súp khoai lang ;94 . chào mừng nữ phụ đầu tiên xuất hiện. kịch tính a……….. ;70

  2. Ngọc Khiết

    ÔI ta thấy hoa đào, một trời hoa đào rồi, quả nhiên là chị Nhàn có quầng sáng nữ chính!
    Hê hê vậy là trong lúc vô tình chụy đã để anh Thiên vinasoi mất rồi, ta phấn khích rồi á.
    Vừa nhìn là biết con mụ TQS chả tốt lành gì rồi, chả biết mụ ấy có điên lên xiên chị Nhàn vài cái không nữa ;93
    tks nàng nha!

  3. Ôi. Vậy là Trường Thiên chiếm tiện nghi của Ninh Tiểu Nhàn rồi. Không ngờ mặc dù đã qua ba vạn năm đã là thần thú nhưng Trường Thiên vẫn còn bị sắc dụ. Haha. Quyền Thập Phương cũng đáng yêu quá. Nhiệt tình với Ninh Tiểu Nhàn ghê.
    Mong chương sau

  4. Cứ tưởng Trường Thiên đạo hạnh cao thì tâm càng cao chứ ai dè mới vậy đã bị vẻ đẹp của Tiểu Nhàn làm tâm rung rinh rồi. Ta thấy hương tình bay bay rồi đó

  5. Sai chính tả nè bé ơi.
    đúng là trời đưa đất đẩy lại chọn gốc nhìn không gì tốt hơn. -> góc nhìn
    Chết cười với anh Quyền Thập Phương này, nhớ gì không nhớ lại nhớ nồi khoai của Tiểu Nhàn. Đúng là tìm ngược mà, lại còn dẫn mối hiểm nguy tới cho Tiểu Nhàn nữa chứ.

  6. TT sướng nha, chẳng làm gì mà tự dưng lại được ăn đậu hũ của Nhàn tỷ…hehe.. ;97
    Câu nói đàn ông yêu bằng dạ dày có thể áp dụng cho QTP được đấy, nhớ Nhàn tỷ chỉ vì món súp khoai lang.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Trần Thanh Hằng

    Há há há..đọc đoạn đầu buồn cười quá đi..NTN cẩn thận đi cẩn thận lại cuối cùng đúng lúc hớ hênh nhất lại để cho Trường Thiên thấy sạch sẽ..=))))..mà đau lòng Trường Thiên ca thật..được nhìn nhưng lại ko làm gì được..:)))

  8. chưa gì mà nam phụ đã gợi lên thù oán của nữ phụ cho nữ chính rồi, nếu mà anh thiên ra ngoài thì sẽ thế nào nhể? hehe. để xem QTP sẽ làm thế nào?
    tks tỷ ạk

  9. Con đường về hướng tây của NTN vừa bắt đầu đã thấy đầy mùi nguy hiểm từ dấm chua của mấy nữ phụ rùi. Ta nói hào quang nữ 9 của NTN thật sự ko vừa đâu nha.
    TT ca ca mau tới bảo vệ Tiểu Nhàn nào ;60
    Hóng chương mới quá
    Thanks các nàng nhìu ;07

  10. Ninh Tiểu Nhàn chìm vào giấc ngủ quá vội vàng, lần đầu đã quên lấy ma nhãn xuống. Vòng cổ rơi xuống gối, đúng là trời đưa đất đẩy lại chọn gốc ( góc ) nhìn không gì tốt hơn.

    *** đảmbaor Quyền dễ thương sẽ đồng ý với NTN nha, ai lại để 1 cô gái người phàm ở ngoài quan lộ qua đêm 1 mình, quá nguy hiểm :v
    À thì ra tình yêu đến với TT bắt đầu từ lúc ntn vô tình quên ma nhãn khi ngủ, để cho anh ấy cả đêm bồn chồn ko thể tĩnh tâm được, á há há

  11. Hơ hớ…. Lão yêu xà vạn năm ấy vậy mà lại trộm nhìn hai bé thỏ con của người ta nha. Thừa lúc người ta mệt mỏi ngủ quên mà ngắm nghía trộm nhé! Lại còn hít hít ngửi ngửi nữa chứ!
    Mà lần này Tiểu Nhàn tỷ được ké ngự kiếm phi hành qua sông rồi nha! Hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  12. Phặc Phiền

    Hí hí !!! Đại yêu xà cao ngạo với hàng vạn tuổi như Trường Thiên mà lần đầu tiên được ngắm cơ thể nàng thanh xuân. Lại dấu ấn thứ 2 mà Tiểu Nhàn gây cho Trường Thiên…Thôi xong, bẫy tình đã giăng xong…chỉ chờ nam chính và nữ chính lọt hố. Ờ mà Quyền Thập Phương kia chắc tình nguyện làm nam phụ rồi… ;70 ;70 ;70

  13. Ôi một đóa hoa đào lặng lẽ nở hoa rồi kìa, tiếc cho a QTP quá Nhàn tỷ là của Thiên ca r ;97 ;97

  14. hắc hắc e rất tò mò Tiểu Nhàn nói gì với Đại Hổ :v vận đào hoa của Tiểu Nhàn đang nở rộ hí…..

  15. Trường thiên quá may mắn a. Tất nhiên là chưa ăn được rồi nhưng mà được ngắm kìa. hắc hắc. lại còn là lúc tiểu nhàn vừa ăn xong thịt yêu thú các thứ nữa chứ. Tác giải đúng là mẻ đẻ nha.
    Mà tò mò hai câu tiểu Nhàn nói với đại hổ ghê nha. không biết là nói cái gì nữa.
    Quyền Thập Phương này cũng hay nè. Đi dự tiệc nhà người ta mà nhớ chắc món súp khoai trong rừng:)) rất có tâm luôn ó. Mà chắc chắn cái cô đi cùng Quyền Thập Phương kia sẽ gây khó dễ cho tiểu nhàn nha. hóng lắm.
    Thanks. hóng

  16. thế là vô tình chị lại rước 1 đống mối họa ko đâu từ những kẻ cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ. còn a QTP này bồ kết chị ý thật oy. chuẩn bị màn ném đá dấu tay cho chị nữ 9 thui nào

  17. Tiểu Nhàn chính thức bắt đầu cuộc sống “giang hồ” rồi nhỉ :). Ở thôn thì co Đại hổ thàm thương, vừa ra khỏi nhà thì gặp lại ngay Quyền thập phương cơ đáy, hoa đào của tiểu Nhàn cũng lắm nhỡ, bay tứ tung còn có duyên ghê nhỡ. Mà cái com thú sống vạn tuổi Trường thiên kia không biết có biết yêu đương gì khong nữa, tưởng là hắn chai lì không có cảm giác với thiếu nữ cơ đáy, hoá ra cg được một phen rữa mắt sau cả máy vạn năm kaka

  18. hoa anh túc độc

    sau khi được mọi người mến mộ , là đệ tử chân truyền a vẫn nhớ bát súp khoai lang mẹ làm,…chỉ mong ước được trừ gian diệt ác…thật hâm mộ a…sống vì lý tưởng …tham tham vinh hoa phú quý

  19. Tội anh Quyền, số phận đã định “tiên” không thể đến với “yêu” nên số a bị chỉ định là nam phụ rồi

  20. ;94 ;94 ;94 Máu chó bắt nguồn từ nồi khoai lang đây!!! ;97 ;97 Tuy nhiên số phận anh chỉ là ngàn năm nam phụ thôi

  21. “Thần Ma ngục / Thần Ma Ngục”
    “lại chọn gốc nhìn” ——————–> “… góc …”
    “nhỏ chỉ vẹn vẹn” ———————> “… vẻn vẹn”??
    “cái súp nồi khoai lang” —————> “… nồi súp …”
    “đều khí vũ ngang hiên” —————> “… hiên ngang”??
    =====================================================
    Hình như ta rất có cảm tình với người ôn hòa, trầm tĩnh, lễ phép nhưng cũng có chút đầu gỗ ko hiểu phong tình a, dù nam hay nữ có tính cách này ta đều thích, nhưng mà đau đớn thay toàn là nam phụ ;51 haiz….
    Xem kìa, chưa gì mà đã có oán hận bay tới, trong Tiên Hiệp lúc nào cũng có chuyện vì yêu hãm hại người, TQS này xem như là ghét NTN từ lần gặp đầu rồi, haiz…

  22. Nhàn tỷ đã bắt đầu hành trình rồi. Mà sao người đầu tiên gặp lại là QTP a? Có vẻ sắp tới Nhàn tỷ lại gặp rắc rối rồi, bên cạnh QTP cũng lắm hoa lắm, anh lại đối xử đặc biệt thế kia thì….. nhưng mà vẫn thấy anh dễ thương, nhớ mỗi nồi súp khoai của Nhàn tỷ. Người ta nói “đường đi vào tim nhanh nhất là qua đường dạ dày” thật ko sai mà

  23. * hít hít* Ta bắt đầu ngửi thấy hương thịt rồi nha!!
    ;93 Định lực của Thiên ca luôn thấp như thế hay là mị lực của Nhàn tỷ quá cao ah~~
    Quyền ca đây là sẽ bám Nhàn tỷ dài dài nha!!

  24. That là bat cuoi, TT xem mà ko chop mat luon. tieu nhan bi an dau hu ma lai ngu ngon lanh. Tieu nhan bat dau hoa dao no roi. Mot anh nam phu soai ca xuat hien.

  25. nhàn tỷ bị chiếm tiện nghi, bị thiên ca nhìn thấy hết trơn còn ngủ thật ngon nữa chứ
    Qtp xuất hiện nhớ nồi cháo khoai lang của nhàn tỷ, nam phụ là đây

  26. Ninh Tiểu Nhàn ăn lo rúc đầu đi ngủ quên không che ma nhãn lại. Lần này Trường Thiên tha hồ ăn đậu hũ của nàng rồi, mà Trường Thiên tự cho mình là chính nhân quân tử, nào có chính nhân quân tử nào như vậy chứ. Ngắm nghía, ngửi thấy hết cả rồi.
    Lần này không qua được đò lại gặp được Quyền Thập Phương, không biết Quyền Thập Phương có giúp Tiểu Nhàn qua sông không nhỉ?

  27. “Ngọc thể linh lung” hihi… bó tay với trình độ tự kỷ của Nhàn tỷ ^^… mà công nhận Trường Thiên cũng hơi quá ah… có cần phải tả cảnh xuân người ta chi tiết như vậy không chứ ^^… lần này đi chưa tới một ngày mà đã gặp Quyền đẹp trai rùi ^^… hình như người ta để ý đến Nhàn tỷ rùi nha ^^… chắc Quyền đẹp trai “cảm” Nhàn tỷ rùi… điệu này là Nhàn tỷ sẽ là cái gai trong mắt của những thiếu nữ thích Quyền đẹp trai đó nha ^^, hihi… thank edittor nhìu nha ^^… truyện hay lắm…

  28. Yo TT tha hồ ngắm Nhàn tỷ rồi á. ;97
    Chậc Nhàn tỷ đã bắt đầu bước đi đầu tiên trên con đường tu tiên của mình eooi. Ko biết trong hành trình này tỷ ấy sẽ khám phá những điều mới mẻ thú vị gì đây. Thật mong chờ nha ;05

  29. Há há. Có lợi cho lão yêu xà quá nè nha. Không không được chiêm ngưỡng cảnh xuân của Nhàn Tỷ. ;94
    Kỳ này chị lỗ vốn r nha Nhàn tỷ :))

  30. đương không bị ăn giấm của mấy si nữ tử, tội chị, mà cũng tội Quyền huynh của ta quá, cái số làm nam phụ hic

  31. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là NTN có quầng sáng nữ chính mà, như vậy mà vận hoa đào cũng quá tốt đi, sau này nữ phụ sẽ xuất hiện nhiều lắm đây. TT như vậy mà cũng bị sắc dụ nữa, chiếm được tiện nghi rồi nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close