Trời Sinh Một Đôi – Chương 163+164

22

Chương 163 Giở trò xấu

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Phủ Quốc Công có một đại phu, người này đến rất nhanh.

Chân Diệu thấy một người đàn ông trung niên để râu dê, đeo theo một hòm thuốc vội vã đi vào vội nhường vị trí lùi ra đằng sau.

Nhìn Điền thị vẫn không nhúc nhích âm thầm kỳ quái.

Mới đầu Nhị thẩm rõ ràng hoàn toàn không có động tĩnh, ấn huyệt nhân trung rất hiệu quả a, thế nào lại ngược lại càng về sau càng bất động đây?

Chẳng nhẽ ấn không đủ mạnh? Chân Diệu kiểm điểm sâu sắc.

Điền thị đã hôn mê thật.

Đổi lại người khác trời thì nóng lại vừa giận vừa đau thì cũng một hơi không thở được mà hôn mê.

Đại phu chuẩn mạch không thấy Điền thị có vấn đề gì nhưng bà ta lại hôn mê thật nhưng ông ta nhiều năm qua vẫn dựa vào Điền thị liền theo lời Điền ma ma mà nói sau đó kê một đơn thanh nhiệt giải nóng.

Cuối cùng Điền thị cũng chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng, nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu tươi cười: “Nhị thẩm, thẩm tỉnh rồi dọa bọn cháu rồi.”

Cố ý, cố ý, nàng ta tuyệt đối là cố ý.

Ngón tay Điền thị giật giật muốn chỉ lại mãnh mẽ nhịn xuống.

Từ trước đến giờ bà đều khoan hồng độ lượng, đối với Thế tử còn tốt hơn con ruột, sao có thể làm khó cháu dâu đây.

Đại phu dặn dò xong đứng dậy cáo từ, lão phu nhân phân phó nha hoàn ra ngoài sắc thuốc, thở phào nhẹ nhõm: “Tỉnh là tốt rồi, Điền thị, mấy ngày này con nghỉ ngơi cho khỏe đi, bỏ việc quản gia xuống.”

“Lão phu nhân thương con dâu, con dâu biết, chỉ là phủ Quốc Công nếu không có ai trông nom sợ rằng sẽ loạn lên. Lão phu nhân, vợ đại lang cũng theo con học được một khoảng thời gian, theo con dâu thấy không bằng để con bé tạm quản mấy ngày.”

Lão phu nhân nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu vội tiến lại, dịu dàng nói: “Tổ mẫu, cháu không được, không được.”

Lão phu nhân nhíu mày: “Vợ đại lang, lúc cháu ở Bá phủ không học quản gia sao?”

Điền thị âm thầm nhếch miệng.

Quả nhiên bùn loãng không thể trát tường, lão phu nhân sớm thấy mới tốt.

“Từng học. Chỉ là cháu hơi ngốc, nếu làm trợ thủ thì còn tạm được, bây giờ người của phủ Quốc Công chúng ta từ trên xuống dưới cháu còn chưa biết hết, nếu một mình quản gia nhất định sẽ bị chê cười.” Chân Diệu không chút xấu hổ nói.

Chuyện phùng má giả làm người mập nàng mới không làm đâu.

Nhị cô nương La Trị Tuệ vẫn một mực an an tĩnh tĩnh đi theo Tống thị tò mò nhìn Chân Diệu.

Vị Đại tẩu này có thể thản nhiên thừa nhận khuyết điểm của mình thật là thú vị.

Chỉ tiếc công chúa Phương Nhu không thích Đại tẩu, thái độ với mình lại càng là lúc nóng lúc lạnh.

Nghĩ đến việc qua mấy ngày nóng nực này phải vào cung làm thư đồng, La Tri Tuệ thở dài.

“Như vậy sao.” Lão phu nhân trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: “Vợ đại lang, cháu không phải sợ, vạn sự khởi đầu nan, cháu chỉ tạm quản mấy ngày, để Dương ma ma hiệp trợ cháu đi. Về phần không biết người, Điền thị, con đem danh sách quản sự ngoại viện và quản sự tức phụ nội viện đến, để vợ đại lang xem.”

“Vâng.” Điền thị hạ mi mắt đáp ứng, nhưng trong lòng thiếu chút nữa nôn mửa.

Thực tính sai rồi, vốn tưởng rằng con dâu mới da mặt mỏng, để nàng quản gia cũng không dám lộ khuyết điểm.

Nhớ năm đó sau khi Đại tẩu mất bà phải kiên trì.

Khi đó bà sinh huynh đệ Nhị lang, nhưng đâu ngờ sẽ có ngày quản gia, trong lòng thấp thỏm, sợ hãi không dám nói với ai, mỗi ngày ôm sổ sách đến đỏ mắt, luôn phải cẩn thận, e sợ sẽ làm sai gì. Đến tóc bạc cũng có vài sợi, mới coi như qua khoảng thời gian đó.

Điền thị càng nghĩ càng thấy không công bằng.

Dựa vào gì mà năm đó bà phải làm mệt muốn chết, vợ đại lang mở miệng nói không được, chẳng những có Dương ma ma bên người lão phu nhân hiệp trợ mà còn có danh sách chứ!

Mũi còn đau rát khiến Điền thị càng thêm căm tức, môi khẽ nhếch như muốn nói thêm cái gì. Đột nhiên cảm giác một trận mê muội, thân thể lảo đảo.

“Mau nằm xuống, ở chỗ này nghỉ ngơi rồi về, chuyện trong nhà cũng đừng quan tâm, vợ đại lang, nếu không được còn có lão bà tử ta đây.” Lão phu nhân vội nói.

Bà vẫn thật hài lòng với con dâu thứ hai, tuy có chút nhỏ mọn nhưng đối với Đại lang từ trước đến nay đều tận tâm, quản lý phủ Quốc Công thuận lợi.

Chỉ là gần đây, từ lúc vợ đại lang vào cửa thì hình như hơi nóng nảy

Nhưng đây cũng là điều có thể hiểu.

Lão phu nhân đè chút bất mãn dưới đáy lòng xuống, mở miệng nói: “Cứ quyết định vậy đi, vợ đại lang, ngày mai cháu bắt đầu quản, đợi lát nữa đưa danh sách cho cháu.”

“Vâng, đa tạ tổ mẫu.” Chân Diệu cười tủm tỉm nói cám ơn, nghĩ một chút lại nói: “Đa tạ Nhị thẩm.”

Nàng vốn cảm ơn Điền thị lát nữa đưa danh sách cho nàng, nhưng Điền thị nghe xong lại tức đến thiếu chút nữa bất tỉnh.

Nàng ta cảm ơn cái gì? Cố ý cười bà nhường vị trí sao?

Làm sao giờ mới nhìn ra bụng dạ đen tối của tiểu chân này (đồ đĩ)!

“Mẹ, sắc mặt mẹ thật khó coi, có phải còn khó chịu không?” Đại cô nương La Tri Nhã lo lắng, sau đó liếc mắt nhìn Chân Diệu.

Nàng đã nhìn ra từ lúc Chân thị vào cửa thì thời điểm mẹ không thoải mái càng nhiều, hay là bị nàng ta khắc?

Lão phu nhân thấy trong phòng đầy người cũng không tiện cho Điền thị nghỉ ngơi, phất tay cho mọi người tản ra.

Chân Diệu về Thanh Phong đường, theo thường lệ luyện chữ, luyện công, đến giờ nghỉ trưa mới để Giáng Châu rót một bình trà hoa nhài, ngồi trên xích đu cầm một tập sách thật dày nhàn nhã xem.

Mắt thấy đã hoàng hôn, ngẩng đầu hỏi Bách Linh: “Danh sách đưa tới chưa?”

“Vẫn chưa đâu.” Bách Linh bất mãn nhíu mày: “Nô tỳ cho người đi lấy, Hinh Viên bên kia nói tức phụ quản danh sách sáng sớm đã xin nghỉ về nhà, chẳng biết lúc nào mới quay lại, một cái khác ở chỗ Nhị phu nhân, nhưng Nhị phu nhân vẫn ngủ mê man, các nàng không dám đến quấy rầy.”

Nói đến đây Bách Linh hừ một tiếng, căm giận nói: “Đại nãi nãi, ngài nói bên kia có phải cố ý làm khó ngài không?”

Nàng ngược lại không nghĩ Nhị phu nhân có gì không tốt, nhưng hôm nay náo loạn như vậy thật không thể không nghĩ nhiều.

Cô nương vốn không biết quản gia ra sao, lại không lấy được danh sách, ngày mai bị bêu xấu thì làm sao đây?

Nói ra thì Nhị phu nhân cũng như mẹ chồng của cô nương, quản gia như chiếm vị trí của cô nương, nếu thật không có tâm tư mới là khó hiểu.

Bách Linh nghĩ vậy, lại nhìn bộ dáng không biết buồn của Chân Diệu cũng có chút do dự có nên nhắc nhở một chút không.

“Bách Linh, không được nói lung tung, danh sách bên kia chắc chắn sẽ đưa tới trong hôm nay.” Chân Diệu không nhanh không chậm nói sau đó lại vùi đầu vào sách.

Dù sao sách này nàng vẫn chưa đọc xong, gấp cái gì.

Chỉ là hôm nay nóng quá, tuy có tiểu nha đầu quạt, góc tường đặt một bồn băng nhưng vẫn cảm thấy hơi khô nóng, đọc sách từ trưa đầu có chút choáng, bất tri bất giác thiếp đi.

La Thiên Trình vào phòng liền thấy Chân Diệu nằm ngửa, trên mặt còn úp một quyển sách ngủ say.

Đi tới trước mặt, giơ tay lên lấy tập sách xuống.

Chân Diệu tỉnh, chớp chớp đôi mắt còn mờ sương mới hoàn toàn tỉnh: “Thế tử, hôm nay về sớm vậy.”

Tâm tình La Thiên Trình tựa hồ không tệ, mỉm cười gật gật đầu: “Có chuyện cũng sắp xong rồi. Nàng đang đọc cái gì, sao lại ngủ như vậy?”

Nói rồi tiện tay nhìn quyển sách một chút, vẻ mặt kinh ngạc: “Đây là nàng viết?”

Hắn nhận ra được chữ trâm hoa nhỏ của Chân Diệu.

Lật vào tờ, càng xem càng kinh ngạc. Đặc biệt thấy mỗi trang còn ghi chép tình hình thời tiết, linh quang chợt lóe, lật về phía trước một trang, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hai chữ trận mưa lâu rồi không tạnh.

Cẩm Lân vệ có quyền tuần tra, truy bắt nhiều hơn Long Hổ vệ, mấy ngày nay hắn thân là chỉ huy, theo mấy án tử trong đó có một người lâm vào giằng co.

Ngày tám tháng sáu là điểm quan trọng, theo như người đó nói hôm ấy hắn và bạn bè cưỡi ngựa du ngoạn đến trời tối mới tận hứng mà về.

Đã qua nửa tháng, rất khó kiểm chứng lời người nọ, nhưng nếu ngày đó có trận mưa cưỡi ngựa du ngoạn đến trời tối mới tận hứng mà về là nói dối.

Nếu không có thông tin cấp thiết này, vụ án nói không chừng sẽ đi vào khốn cục.

Mắt La Thiên Trình sáng như vì sao, quang mang rực rỡ lưu chuyển khiếp người, đột nhiên ôm Chân Diệu trong hai vòng tay: “Chân Tứ, nàng thật là một bảo bối.”

Chân Diệu còn chưa kịp đỏ mặt La Thiên Trình đã như lửa đốt buông tay ra. Tay nắm thành quyền để bên môi ho một tiếng: “Chân Tứ, nàng viết cái này thật đúng là bảo bối.”

Chân Diệu cảnh giác nhìn La Thiên Trình: “Thế tử, cái này không thể cho ngài, ta còn phải xem nữa.”

La Thiên Trình lúc này mới nhớ tới nghi hoặc lúc trước, hỏi: “Nàng xem cái này làm gì?”

“Thân thể Nhị thẩm không thoải mái, từ mai ta sẽ bắt đầu quản gia.”

“Bị bệnh?” La Thiên Trình thầm cười lạnh một tiếng, trả sách lại cho Chân Diệu: “Không cần áp lực, quản không tốt thì nhờ tổ mẫu, bây giờ không được thì nói với tổ mẫu mời Tam thẩm quản gia cũng được.”

Ánh mắt phụ nhân vĩnh viễn câu nệ.

Nhị thẩm vẫn luôn quản gia thì thế nào, chỉ cần hắn ở bên ngoài vẫn lăn lộn phong sinh thủy khởi, vị trí Thế tử vững vàng, chủ nhân phủ Quốc Công này vĩnh viễn không thể là Nhị thúc.

Ngược lại Chân tứ, tâm tư đơn thuần, trước như vậy cũng tốt, đợi vài năm nữa tiếp nhận vị trí cùng lắm thì mời mấy ma ma am hiểu quản gia giúp đỡ, chung quy sẽ từ từ quen tay, tốt hơn hiện tại bị người tính kế.

“Được, ta trước thử một chút, dù sao Nhị thẩm khỏe rồi vẫn để thẩm ấy quản gia.” Chân Diệu cười híp mắt nói.

La Thiên Trình âm thầm thở dài.

Nữ nhân này quá khoan dung rồi.

Ăn tối xong bên Hinh Viên mới đưa danh sách tới.

Nhìn sanh sách Chân Diệu khẽ run.

Nha hoàn đưa sách tới vẻ mặt áy náy: “Đại nãi nãi, phu nhân nhà nô tỳ vẫn ngủ, tức phụ quản sách mới về, đến nước vẫn chưa kịp uống đã mở rương tìm danh sách đưa sang.”

“Dầy vậy sao?” Chân Diệu nhìn danh sách dầy cả tấc líu lưỡi.

Nha hoàn vội hỏi: “Đây là danh sách của toàn phủ, danh sách chỉ có quản sự trước đó không lâu bị Nhị lão gia cầm đi, hôm nay Nhị lão gia còn chưa hồi phủ. Nhưng Đại nãi nãi yên tâm, tức phụ quản sách nói tin tức của quản sự trong sách này đều có, còn càng đầy đủ nữa. Nô tỳ không biết chữ, không thì ngài xem thử đi?”

“Được.” Chân Diệu nhận lấy, cười tủm tỉm nói: “Làm phiền vị tỷ tỷ này.”

Nha hoàn kia vội nói không dám, đợi nửa ngày không thấy Chân Diệu ban thưởng nén giận cáo từ.

Chân Diệu bĩu môi.

Rõ ràng là giở mánh khóe mà còn muốn khen thưởng, nghĩ nàng là kẻ ngốc à!

Chương 164 Tiểu sao (kiểu như phao ý)

Nhìn quyển sách dầy cộp, Bách Linh tức giận không chịu nổi: “Đại nãi nãi, nô tỳ rốt cuộc đã nhìn ra, Nhị phu nhân rõ là làm khó ngài mà, chẳng phải vẫn nói Nhị phu nhân đối với Thế tử còn tốt hơn con ruột sao, xem ra đều là nói lung tung thôi.”

Tử Tô lườm Bách Linh, khuyên Chân Diệu: “Đại nãi nãi hãy bình tĩnh, chuyện quản gia dính dáng đến lợi ích của rất nhiều người, cũng không nhất định là ý của Nhị phu nhân.”

Cô nương không có tâm tư, sợ không giấu được chuyện, nếu nhận định Nhị phu nhân không có lòng tốt, nói không chừng sẽ để lộ.

Nhị phu nhân mặc dù không phải mẹ chồng nhưng cũng là trưởng bối, còn quản gia mười năm rồi, đắc tội bà ta thiết nghĩ cô nương sẽ không qua dễ dàng.

Chân Diệu nghe hai người nói nhưng không lên tiếng chậm rãi nhìn danh sách.

Trong sách ghi đầy đủ tất cả tính dánh, tuổi, cuộc đời hạ nhân.

Sách dầy như vậy muốn tìm thông tin các quản sự cũng mất không ít công sức.

A Loan thấy thế lại đốt hai ngọn đèn, bên trong nhất thời sáng hơn nhiều.

Chân Diệu đang cầm danh sách đi đến bàn ngồi xuống: “A Loan, đem đại loa của ta đến đây (bút kẻ mày), Tử Tô, gọi Tước Nhi đến đây.”

A Loan là một người trầm tĩnh thỏa đáng, nghe Chân Diệu nói vậy không chút chần chờ mở tráp trang điểm lấy đại loa, Tử Tô cũng trầm ổn, ra ngoài gọi Tước Nhi vào.

“Đại nãi nãi, ngài gọi nô tỳ?” Tước Nhi khẽ đi tới hành lễ.

Chân Diệu đặt danh sách sang một bên: “Tước Nhi, ta nhớ thời gian trước ngươi có làm cầu lông ngỗng, bây giờ còn dư không?”

“Có ạ.” Tước Nhi liên tục gật đầu.

“Mang đến cho ta.” Chân Diệu phân phó xong liền cầm danh sách lên xem.

Không lâu sau, lông ngỗng và đại loa được mang tới.

Chân Diệu lấy một xấp giấy, dùng lông ngỗng chấm vào đại loa, một bên nhìn danh sách, một bên viết lên xấp giấy.

Mấy nha hoàn nhìn vậy âm thầm lấy làm kỳ lạ.

Tước Nhi không nhịn được hỏi: “Đại nãi nãi, ngài sao lại dùng lông ngỗng viết chữ?”

Tâm tình Chân Diệu không tệ, nhếch môi: “Như vậy chữ sẽ nhỏ hơn. Ách, hôm nay là A Loan trực đêm đi. Các ngươi đều đi nghỉ đi, A Loan lưu lại là được.”

Mấy nha hoàn nhìn nhau.

Cô nương làm sao vậy, bị làm khó mà thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ.

Lẽ nào cô nương trời sinh có tài đọc sách?

Tâm tình kính nể tự nhiên nảy sinh, mấy nha hoàn dưới sự hướng dẫn của Tử Tô yên lặng lui xuống.

Chân Diệu cúi đầu múa bút thành văn, khóe miệng không nhịn được cong cong.

Loại cảm giác thân thiết trước thi mới ôm chân phật này là sao a?

Đêm dần khuya, cây nến to băng cánh tay cũng đã đốt bốn ngọn, bên trong vẫn sáng như ban ngày.

Ánh nến tỏa ra, bóng người mảnh khảnh in lên sa song đong đưa.

Tách một tiếng tâm nến bùng lên, A Loan cầm kéo cắt tâm nến, ánh nến càng thêm sáng, nàng yên lặng lui sang một bên, khẽ quạt cho Chân Diệu.

Chân Diệu dừng bút, dụi dụi mắt: “A Loan, không thì ngươi ngủ trước đi.”

“Chờ Đại nãi nãi ngủ rồi nô tỳ ngủ.” A Loan không nhanh không chậm nói.

Chân Diệu thấy thế cũng không khuyên nữa, chuyên tâm viết.

Tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, tiếp theo là tiếng mành được nhấc lên.

Chân Diệu tập trung viết không nghe được.

A Loan quay đầu thấy La Thiên Trình vào.

Hắn mặc trực chuyết màu xanh, tóc buộc lên đơn giản, mặt lạnh tanh như sương đêm hoặc giống ánh trăng thanh lãnh.

A Loan không dám nhìn nữa, cúi đầu thi lễ.

La Thiên Trình ra dấu bảo nàng đừng lên tiếng, đứng phía sau Chân Diệu xem nàng đang viết gì.

Chân Diệu ngửi thấy mùi cỏ xanh không khỏi quay đầu, sau đó giật mình kêu: “Thế tử, lúc nào thì đã về rồi?”

Bình thường La Thiên Trình đều trực tiếp vào thư phòng ngủ.

La Thiên Trình bị hỏi thì sửng sốt, trong lòng rất bất đắc dĩ.

Hắn không thể nói vì hôm nay trong lúc vô tình Chân Diệu đã giúp hắn giải quyết được một chuyện phiền phức, trong thư phòng quạnh quẽ đột nhiên muốn trở về xem một chút.

“A Loan, ngươi đi xuống trước đi.” Chân Diệu bảo A Loan lui xuống.

Chờ A Loan vừa ra khỏi cửa, đặt bút xuống, thần thần bí bí hỏi: “Thế tử, trở về có chuyện gì?
La Thiên Trình không nhịn được giật giật khóe miệng.

Nàng rốt cuộc tỏ vẻ thần bí gì a, lẽ nào một người chồng về phòng còn cần có chuyện gì sao?

Nghĩ đến đây, chống lại cặp mặt trong trẻo đầy tò mò kia, đột nhiên nổi tâm tư trêu cợt: “Trở về…… tìm nàng ngủ.”

Nói rồi bên tai không nhịn được phiếm hồng, lại nhìn chằm chằm xem đối phương có phản ứng gì.

Ai biết Chân Diệu nghe vậy chỉ a một tiếng: “Thế tử ngủ trước đi, ta phải viết xong mấy cái này rồi mới ngủ được.”

Khóe miệng tươi cười của La Thiên Trình cứng đờ, ánh mắt rơi vào mỗ nữ có chút bất đắc dĩ.

Hắn sao lại quên đây chỉ là một tiểu nha đầu đây, nào hiểu cái gì.

Đột nhiên có chút buồn bực, loại cảm giác đùa giỡn đối phương nhưng đối phương không biết thật quá biệt khuất!

Cảm thụ được cái nhìn nóng rực của mỗ nam, Chân Diệu cúi thấp đầu, sau đó nhìn về phía La Thiên Trình sắc mặt biến thành màu đen: “Thế tử, ngài đang nhìn gì?”

Hắn nhìn chằm chằm vào trước ngực mình rốt cuộc là muốn cái gì!

Thấy nàng tức giận, La Thiên Trình ngược lại nở nụ cười, vuốt cằm nói: “Ta đang nhìn, chỗ đó có phải đang ngủ đông không….. ha ha ha ách, ta đi tịnh phòng rửa một chút.”

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhanh chóng rời đi, Chân Diệu giận đến nỗi tay run lên, bỏ bút lông ngỗng xuống nắm chặt tay.

Quá tổn thương người!

Bực mình ngồi một hồi, Chân Diệu quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ dùng toa thuốc lần trước Thái phi cho.

Vốn chuyện thân thể còn chưa phát dục nàng nghĩ thuận theo tự nhiên là được rồi.

Nhưng hắn lại còn nói chỗ đó của nàng ngủ đông, ngủ đông!

Đây là lời một quân tử nên nói sao?

Nàng nhất định phải đánh trả để nhả ra ngụm ác khí này!

La Thiên Trình rửa mặt về, Chân Diệu đã ngừng bút, chữ viết chằng chịt trên giấy xếp lộn xộn, đặt trên tháp.

“Đây là đang làm gì?” La Thiên Trình tiến đến.

“Hừ.” Chân Diệu quay lưng lại không cho hắn nhìn.

Một bàn tay to, ấm áp đặt lên lưng nàng.

Chân Diệu cả kinh thiếu chút nữa giật bắn lên, thình lình quay lại: “Thế tử, ngài làm gì vậy?”

“Ách, đặt nhầm chỗ.” La Thiên Trình mặt không biểu tình nói.

Chân Diệu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cùng tuấn tú kia, thầm mắng một tiếng vô sỉ.

Nhưng vì mấy hôm này muốn làm bằng hữu với người ta nhất thời không trở mặt được, chỉ biết yên lặng quay người sang chỗ khác.

Sau đó cảm thấy trước ngực mềm nhũn, một bàn tay lớn trùm lên đó.

Chân Diệu thoáng cái đỏ mặt: “Thế tử, ngài rốt cuộc muốn làm gì?”

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của La Thiên Trình: “Xin lỗi, Lần này thì đúng chỗ rồi, ta thật hoài nghi nàng có phải trai giả gái không…….”

“Đi tìm chết đi!” Trong cơn giận dữ, Chân Diệu lên gối một phát.

Chợt nghe tiếng kêu đau đớn La Thiên Trình ôm chỗ nào đó ngã xuống giường.

Ầm, một tiếng vang lớn truyền đến, A Loan nghỉ ở cách vách trong lúc khẩn cấp chỉ khoác một chiếc áo vọt vào: “Cô nương, làm sao vậy…..”

Lòng gấp gáp đến kêu là Đại nãi nãi cũng quên.

“Chớ vào…..” Hai người trăm miệng một lời.

A Loan đứng ngoài cửa chần chờ một chút, rồi vẫn yên lặng trở về.

Lưu lại hai người trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ.

Thấy trán La Thiên Trình toát đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là rất đau, Chân Diệu có chút chột dạ, ấp úng nói: “Xin lỗi….”

Cầm khăn lau mồ hôi cho hắn.

Lòng La Thiên Trình bỗng mềm nhũn.

Chỉ thấy Chân Diệu cẩn thận cắn môi: “Ngài yên tâm, ta sẽ không nói ra……”

“Nói cái gì?” La Thiên Trình có chút mạc danh kỳ diệu.

Chân Diệu nhìn xuống một cái.

Đương nhiên là không nói chuyện ngươi bị đá trọng thương ra ngoài.

La Thiên Trình lập tứ hiểu, trong nháy mắt nổi giận, xoay người đè lên: “Chân tứ, nàng không nên ép ta phá hỏng quy củ có được không?”

Chân Diệu thành thành thật thật nhắm mắt lại, lông mi dài như cây quạt nhỏ liên tục phe phẩy: ” Nếu ngài thực sự muốn chứng minh cũng được…….”

Vẫn luôn không chạm vào thông phòng lần này không phải sẽ ói ra?

“Ta không cần chứng minh!” La Thiên Trình giận muốn phát điên, xoay người đi xuống. Hít sâu mấy hơi để tâm tình bình phục.

Hắn còn chưa muốn vì dỗi mà khiến nàng bị thương.

Chân Diệu mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nịnh nọt: “Thế tử, ngày mai ta làm bánh bao đậu hũ ky cho ngài ăn nhé.”

La Thiên Trình mím chặt môi.

Chỉ ăn là có thể đuổi hắn, nàng cho rằng chỉ mấy cái bánh bao đậu hũ ky là có thể thu mua hắn sao?

“Lại thêm một đĩa nộm dưa chuột, một đĩa tỏi cà tím.”

“Được.” Chân Diệu thống khoái đáp ứng, đứng lên muốn tắt đèn lại bị La Thiên Trình đè lại.

Chân Diệu không hiểu nhìn hắn.

La Thiên Trình không nói, ngón tay vung lên, kình phong vừa ra ngọn nến đã phụt một cái tắt đi.

Một lúc sau trong bóng tối vang lên âm thanh khiếp sợ cùng hưng phấn: “Thế tử, ngài biết nhất dương chỉ?”

“Nhất dương chỉ gì?”

“Đó là có thể dùng nội lực phát ra từ ngón tay, sau đó dùng ngón tay đánh các chỗ.”

Lần trước ở hoàng cung, không phải Lục hoàng tư nói bay lên, đạp nước gì đó là không tồn tại sao, thì ra là Lục hoàng tử học nghệ không tinh a.

Một lúc lâu sau vang lên giọng La Thiên Trình: “Nàng xem thoại bản cho nhiều vào, trong tay ta có một hạt châu.”

Chân Diệu không lên tiếng.

Ngày mai nàng còn phải dậy sớm một chút, ôn lại một lần.

Không lâu sau vang lên tiếng hít thở đều đều, La Thiên Trình mở mắt, đánh giá ngón tay mình.

Nhất dương chỉ?

Nội lực còn có thể đưa đến ngón tay rồi phát ra từ đó sao?

Nhịn không được vận nội lực ép tới ngón tay, một trận khí huyết cuồn cuộn.

La Thiên Trình xanh cả mặt.

Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đầu hắn có phải bị rút gân không mà lại nghe nàng nói lung tung!

Liếc mắt nhìn người đang ngủ say, phẫn nộ đi ngủ.

Hôm sau, Chân Diệu nhìn gương trang điểm mà giật mình.

“Đại nãi nãi, nô tỳ dùng trứng gà lăn cho ngài, vành mắt này bị nặng quá.” Dạ Oanh chải đầu có chút lo lắng.

“Không cần.” Chân Diệu cự tuyệt, nhìn cặp mắt thâm thì.

Có quầng mắt này càng tốt, tổ mẫu thấy liền biết đêm qua mình có bao nhiêu chăm chỉ, như vậy nếu phạm sai lầm gì ít nhất còn chứng minh thái độ nghiêm túc.

Lúc đến Di An đường thỉnh an, lão phu nhân quả nhiên ân cần hỏi, nghe Chân Diệu nói xem sách quá muộn liền căn dặn nàng không nên quá mệt mỏi, chuyện quản gia cứ chậm rãi học là được.

Đại cô nương La Tri Nhã cười hì hì nói: “Đại tẩu, muội từng nghe mẫu thân nói quản sự nội ngoại cộng lại chỉ hơn ba mươi người,sao lại xem lâu như vậy?”

Chân Diệu bình tĩnh, chậm rãi rút một quyển sách dầy cộp từ trong tay áo ra: “Thì ra có hơn ba mươi người, ta nhớ chỉ có 29, xem ra là giảm đi rồi.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion22 Comments

  1. chậc chậc, chân diệu thật vi diệu, tâm tư đơn giản nhưng k hề lười biếng nhé. càng ngày càng thấy chân tứ vừa đáng yêu vừa tài giỏi, trình ca đúng là nhặt được bảo vật đó.hi
    nhị phu nhân này tưởng làm khó chân diệu được à?k dễ đâu nhá.hừ
    tks tỷ ạk

  2. Chân Diệu là đang giả trư ăn thịt hổ đây mà, cứ “vô tình” tiết lộ mấy mánh khoé của Điền thị cho lão phu nhân biết hết trơn vậy bạn? Thấy buồn cười vô cùng khi Điền thị liên tục đụng đầu vào đá.

  3. Không lần nào đọc là không cười, CD đúng là bảo bối a. Hai người này thỉnh thoảng mới có tý mờ ám thì bị người nào đó không biết là vô tình hay cố ý phá hỏng rồi, không biết đến bao giờ mới tu thành chính quả đây?
    Mụ Điền thị có khi tự bê đá đập chân rồi, cho CD quản gia có khi mất quyền luôn ấy, CD không biết gia đấu nhưng hình như lần nào cũng gặp may thì phải, chờ mong CD đem những thứ học được cho Điền thị tức chết đi quá.
    Thanks tỷ!

  4. Uầy, thế mà trước đó ta cứ nghĩ Chân Diệu ko hợp với trạch đấu gia đấu nữa chứ. Chân Diệu làm quá tốt luôn nè, lên được phòng khách xuống được phòng bếp đó chứ, La thế tử quá lời rồi. Khụ, khó khăn lắm mới có chút mờ ám, vậy mà lần nào cũng bị Chân Diệu phá vỡ hết.
    Thanks

  5. Khụ, Điền thị đánh giá bạn Diệu quá cao rồi, bạn ý không cố ý nổi đâu, thực sự là nghĩ sao nói vậy rồi, mà bạn ý còn tự kiểm điểm sâu sắc, lần sau mà còn giả ngất nữa chắc Điền thị sẽ bị Chân Diệu bấm đến hủy dung mất!!!! Cơ mà nếu là Điền thị thì đúng là tức muốn ngất đi được. Giao quyền quản gia ra rồi chắc gì đã lấy lại được, rồi Điền thị phải hối xanh mặt cho coi.
    Thiệt là chưa gì đã gây khó dễ cho người ta rồi nhưng bạn Diệu nhà ta không dễ bị đánh ngã thế đâu, bạn ấy có chuẩn bị mà đến, sách dày thì sao, không thuộc hết thì đã có phao phòng thân rồi.

  6. “mãnh mẽ nhịn xuống” —————–> “mạnh …”
    “La Trị Tuệ / La Tri Tuệ”
    “đại lang / Đại lang”
    “Lật vào tờ, càng xem” —————–> “… vài …”
    “cây nến to băng cánh tay” ————> “… bằng …”
    “cặp mặt trong trẻo” ——————–> “… mắt … ”
    “La Thiên Trình lập tứ hiểu” ———–> “… tức …”
    “Chân tứ / Chân Tứ”
    “Lục hoàng tư / Lục hoàng tử”
    =====================================================
    Điền thị thực là ngu xuẩn, nếu đã quyết định để thử thách CD lần này thì còn làm khó dễ làm gì, khiến cho ngta nghĩ bà ta nhỏ mọn, người mà có lòng thì cỡ nào mà làm ko xong, chỉ phân phó 1 câu là đưa sách được rồi, hừ!!
    Còn thêm con bé La Tri Nhã ngu ngốc, tâm kế cho nhiều vào, còn không biết CD của chúng ta là vô tâm kế a, thẳng thắn thắng tất cả!!
    Hai vợ chồng có chút ám muội, haha, tội nghiệp LTT quá à, thương CD trước chắc phải cam go lắm đây!!

  7. Có một số lỗi mà bạn phía trên chỉ ra rồi mình không nói lại nữa nhé, hì
    sanh sách> danh sách
    tính dánh> tính danh
    Cũng khổ cho Điền thị phải giả bộ làm người tốt, hiền lành, qua mặt được cả lão phu nhân. Nói chung từ khi CD vào phủ Điền thị liên tục ăn quả đắng thôi. La Tri Nhã đúng là mẹ nào con nấy, dù mẹ đóng vai người tốt nhưng cũng không thể nuôi ra đứa con ngoan đúng nghĩa được.
    Hai vợ chồng CD và LTT cũng thật là, mặc cả với nhau bằng thức ăn. cũng khổ cho LTT, muốn thân cận với vợ mà vợ chả hiểu gì sất á
    Có một số lỗi mà bạn phía trên chỉ ra rồi mình không nói lại nữa nhé, hì
    sanh sách> danh sách
    tính dánh> tính danh
    Cũng khổ cho Điền thị phải giả bộ làm người tốt, hiền lành, qua mặt được cả lão phu nhân. Nói chung từ khi CD vào phủ Điền thị liên tục ăn quả đắng thôi. La Tri Nhã đúng là mẹ nào con nấy, dù mẹ đóng vai người tốt nhưng cũng không thể nuôi ra đứa con ngoan đúng nghĩa được.
    Hai vợ chồng CD và LTT cũng thật là, mặc cả với nhau bằng thức ăn. cũng khổ cho LTT, muốn thân cận với vợ mà vợ chả hiểu gì sất á

  8. Buồn cười với Diệu tỷ ah ^^… ở thời hiện đại coi phim kiếm hiệp nhiều quá riết nhiễm ah ^^… Diệu tỷ bị hố hai lần rùi nha ^^… nào là lăng ba vi bộ của lục hoàng tử… giờ thì nhất dương chỉ mới chịu ^^… đã vậy ông nam chính còn làm theo ^^… hài với ông này ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Vị nhị thẩm này càng làm khó càng khiến lão phu nhân nghi ngờ mà… ko phải thật lòng thì kiểu gì cũng có sơ hở mà…
    CD và LTT đúng là bó tay toàn tập mà… CD thì ngây thơ còn LTT thì muốn ăn đòn nên mới trêu chọc CD thế…

  10. Hừ, cứ giả bộ đi, giả lắm vào cũng thành thật đấy. Tưởng thế đã gây khó dễ rồi ah, chờ xem ai mới là ng cười cuối nhé

  11. trạch đấu không tốt nhưng người ta thông minh nên chơi tuốt, vừa xinh vừa giỏi tính tình lại tốt, anh mà không quý nhiều người cướp lắm đấy

  12. Cô nương ngài nói một câu thôi đã thầy thâm rồi “Chân Diệu bình tĩnh, chậm rãi rút một quyển sách dầy cộp từ trong tay áo ra: “Thì ra có hơn ba mươi người, ta nhớ chỉ có 29, xem ra là giảm đi rồi.”

  13. Ko biết trạch đấu nhưng tính toán tốt, phương pháp khoa học của thời hiện đại thì khó nào cũng ra.

  14. Chân diệu với la thiên trình dễ thương quá,la thiên trình càng ngày càng đáng yêu,lúc đầu hơi ghét nam chính muốn chân diệu ngược anh ý một tý giờ thì thích rồi.

  15. Anh Trình nghẹn kiểu này có ngày nghẹn đến nội thương vì A Diệu quá! A Diệu thật giỏi còn biết tranh thủ tình cảm trước!^^

  16. Cười điên với lũ quỹ này rồi haha, tiểu Trình mà nghẹn kiểu này riết thành tẩu hoả nhập ma haha

  17. Đoạn nam9 thử vận nội lực mình sặc mất haha. 2 người sống vs nhau vui quá đi. Mong cuộc sống cứ trôi qua như v. Đấu đá cũng đc nhưng 2 ng đừng hiểu lầm nhau gì thì tốt

  18. Điền phu nhân kiếm chuyện với Diệu tỷ thì chỉ có ăn đâu, bà tưởng giao việc dìm tỷ thì tỷ sợ ah, còn lâu đi j bao lâu nữa việc này pà muốn làm cũng ko có mà làm đâu
    Trình ca ôm tỷ rồi, bởi mới nói tiếp xúc với tỷ nhiều đi rồi ca sẽ thành thói quen mà ko thể nào rời xa tỷ đâu
    Trình ca ah da Diệu tỷ dày lắm ca chọc tỷ ko biết ngại đâu, nhưng mà ca chọc vào bánh bao nhỏ thì chọc trúng chỗ rồi haha bánh bao của tỷ đang ngủ đông đó

  19. Đọc cái đoạn La Thiên Trình vận nội lực lên ngón tay tính thử chiêu Nhất Dương chỉ xong, sém tí là tẩu hỏa nhập ma mà cười lộn ruột, chắc là đầu óc anh vị rút gân thật rồi =)))

  20. Hai vợ chồng nhà này có cách giao tiếp thật quái thú mà. Giờ a vẫn bị chị chọc tức nhưng có vẻ là cái tức ngọt ngào nhỉ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close