Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 19+20

29

Chương 19: Tức nhưỡng thần kỳ

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Từ lần đầu tiên nàng nghe nói tới “Tức nhưỡng” đã từng tưởng tượng qua loại thổ nhưỡng thần kỳ này có hình dáng thế nào?

Không thể trách nàng tò mò. Mỗi người Hoa Hạ đối với truyền thuyết về tức nhưỡng đều nhớ kỹ trong lòng, trong《 Sơn Hải kinh · Nội Kinh 》có ghi lại: “Hồng thủy ngập trời, Cổn trộm tức nhưỡng của Đế lấy chặn nước lũ, không làm tùy tùng Đế Mệnh. Đế lệnh cho Chúc Dung giết Cổn tại Vũ Giao. Cổn mang thai sinh ra Vũ, Đế chính là mệnh Vũ dẫn đầu tuyên bố đất đã định Cửu Châu.” Thời điểm thượng cổ hồng thủy tràn lan, mặc dù lão cổn kia giải nguy chống lũ thất bại nhưng bảo vật “Tức nhưỡng ” thần kỳ trong tay hắn, đủ để khiến cho người Hoa Hạ từng đời từng đời miên man suy ngẫm.

Đại khái chỉ có trên thế giới này, tức nhưỡng cùng rất nhiều chuyện và vật thần kỳ khác mới có thể trở thành sự thật? Một loại thổ nhưỡng có thể dựa theo yêu cầu của chủ nhân mà nhanh chóng sinh trưởng.

Nàng đã từng tưởng tượng có lẽ tức nhưỡng là một vùng đất đen, có lẽ là một nắm cát vàng. Nhưng trời ạ, xin lỗi cho trí tưởng tượng của nàng quá mức đơn thuần, vật trước mắt này:

Nó chỉ lớn bằng đầu ngón út nàng, thoạt nhìn nó rất mềm mại, rất bóng loáng, có mùi thơm nhàn nhạt, hiện lên màu vàng, hơn nữa còn trong suốt. Dùng một câu để khái quát chính là…

Đậu má rau xanh đây không phải là thạch rau câu trước kia nàng hay ăn sao?

Nếu thứ này là tức nhưỡng, vậy lúc trước ở địa cầu nàng đã nuốt bao nhiêu tức nhưỡng hả?

Nàng không nhịn được duỗi ngón tay ra, đụng nhẹ vào nó. Ừ, quả nhiên rất bóng loáng cũng rất mềm mại a, hơn nữa, nó còn cử động!

Cảm thấy nàng vuốt ve nó, tức nhưỡng rõ ràng lại có thể ngọa nguậy, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay nàng giống như một con sủng vật nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân.

May mắn thần kinh của nàng thô cứng, may mà nàng không giống đại đa số  nữ nhân ở địa cầu lúc thấy động vật nhỏ không rõ ở trên người thì đều vừa thét chói tai vừa cầm nó ném đi. Nàng rất trấn định hỏi Trường Thiên: “Vật này, tại sao lại là vật sống?”

Câu trả lời của Trường Thiên còn tuyệt hơn: “Không phải là vật sống, làm sao có thể sinh trưởng đủ?”

Nói rất đúng a! Trừ sinh vật, còn có loại sinh vật kỳ diệu nào có thể không ngừng lớn lên? Đều do cổ nhân viết sách dùng từ quá ngắn gọn cũng quá mơ hồ, khiến nàng vẫn cho rằng tức nhưỡng chẳng qua chỉ là vật chết, nhiều nhất là một pháp bảo thần kỳ.

“Thoạt nhìn nó nhỏ như vậy, thời kỳ thượng cổ lại có thể chống cự hồng thủy, thật quá thần kỳ.” Đây là dùng góc độ nhìn vấn đề của một người địa cầu.

Trường Thiên lại rất khinh thường: “Đó căn bản không phải cách dùng thực sự nó. Cổn trộm từ chỗ hoàng đế nhưng không hiểu rõ tác dụng chân chính của nó, không ngăn được hồng thủy cũng không trách được nó.”

“Linh lực Nanh thú đã bị lấy ra, ngươi thả tức nhưỡng lên trên mặt đất. Sau đó dùng ý niệm đọc chú ngữ, nó sẽ sinh trưởng rất nhanh.” Hắn bắt đầu đọc một đoạn chú ngữ hết sức khó, dạy cho Ninh Tiểu Nhàn.

Kỳ quái! Sao lúc Trường Thiên đọc lại dễ nghe và thoải mái như vậy. Mà từ trong miệng nàng niệm ra lại vô cùng quái dị và không được tự nhiên? “Thật là khó nghe a!”

“Chớ có được tiện nghi còn khoe mã.” Trường Thiên đối với biểu hiện của nàng tỏ vẻ bất mãn. “Thời kỳ thượng cổ, cái chú ngữ này không biết có bao nhiêu người muốn mà không được!”

Một màn trước mắt cực kỳ thú vị:

Tiểu tức nhưỡng vui sướng run rẩy thân thể, sau đó thân thể bắt đầu bành trướng. Thân thể màu vàng nhạt chiếm diện tích càng lúc càng lớn. Lúc nàng đang xoa xoa mắt, tức nhưỡng trước mắt đã trưởng thành dài mười trượng, một vùng đất nhỏ màu vàng nhạt rộng mười trượng!

Nàng duỗi tay ra có chút khó tin, mặc dù tức nhưỡng trưởng thành, thời điểm tay nàng chỉ sờ nhẹ một cái nó vẫn nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là nó đang rất vui vẻ.

“Thật thần kỳ nha!” Nàng lẩm bẩm tự nói. Sinh mệnh vĩ đại và kỳ lạ ở cùng một chỗ quả thực làm cho người ta sinh lòng thán phục.

“Hạt giống ở đâu?”

“Ah, ở chỗ này.” Nàng từ trên người móc ra một túi tiền.

Sau khi làm cơm tối ở phái Xích Tiêu xong, nàng đã chào từ biệt với Thiện trưởng lão rồi, lấy lý do thân nhân ở xa gửi thư tới muốn nàng trở về đoàn tụ. Thiện trưởng lão trầm mặc một lát, xem ra có lòng khuyên nàng ở lại, lại không biết nói từ đâu cho phải, cuối cùng, hắn cũng không nói gì.

Vị lão nhân gia thiện lương này đưa cho nàng mấy thỏi vàng nhỏ, mấy bao ngân lượng. Nàng còn nhờ cậy hắn, lấy được một túi ít hạt giống.

Bản thân hạt giống của môn phái tu tiên đều rất trân quý. Bởi vì mặc dù các tu sĩ không nhớ phàm trần nhưng lương thực sử dụng lại nhất định phải tốt! Đồ ăn phàm trần quá nhiều cặn bã, chỉ có túc mễ* (ngô, gạo) của tiên gia mới có thể dưỡng khí dưỡng thể, sử dụng lâu dài còn có công hiệu dần dần tăng trưởng tu vi. Gạo sử dụng trong yến tiệc mà buổi trưa Ninh Tiểu Nhàn làm chính là gạo tiên gia.

Thiện trưởng lão lấy cho nàng là hạt giống gạo Vân Hương, có màu xanh nhạt. Dưới chân núi phái Xích Tiêu mở ruộng tiên, chuyên môn gieo trồng gạo Vân Hương. Đất đai ở đó cứng hơn thép tinh, nhưng hết lần này tới lần khác gạo Vân Hương lại sinh trưởng ở chỗ như vậy, vô luận gieo trồng hay hái đều không hề dễ dàng. Vì vậy, chỉ có đệ tử phẩm cấp hạch tâm nội môn trở lên của phái Xích Tiêu mới có tư cách hưởng dụng gạo Vân Hương, hơn nữa hàng năm đệ tử nội môn phải dành ra thời gian 10 ngày tới ruộng tiên lao động. Đây là yêu cầu bắt buộc của sư môn không có chỗ thương lượng!

Vì vậy, Thiện trưởng lão đưa loại hạt giống này cho nàng, bản thân đã làm trái với nội quy sư môn, phạm vào kiêng kỵ. Từ đó có thể thấy được hắn rất yêu thích tiểu cô nương người phàm này. Trong lòng Tiểu Nhàn sáng như tuyết, cảm kích không thôi.

Nàng cẩn thận từng li từng tí đổ hạt giống ra, dựa theo phương pháp của Trường Thiên Giáo rắc hạt giống xuống tức nhưỡng.

Mặc dù lúc nàng rắc không có phương pháp gì nhưng sức mạnh của không gian lại có thể bắt buộc mỗi một hạt giống đều rơi đúng vào vị trí của mình. Nàng thậm chí có thể thấy, lúc hạt giống rơi xuống tức nhưỡng, lập tức chầm chậm chìm xuống, tiến vào bức tường kép đông lạnh trong suốt, sau đó nhanh chóng mọc rễ, nẩy mầm!

Tốc độ sinh trưởng bằng mắt thường có thể thấy được! Mới qua một phút đồng hồ, những hạt giống này ở ngay trước mắt nàng đã hoàn thành quá trình từ mọc rễ đến nở hoa.

Quả thật giống như đang xem phim phóng sự nha. Nàng ở trên địa cầu từng thấy qua phương pháp quay phim tốc độ thấp chụp ảnh, tức là để cho người xem trong 6 giây thấy được quá trình nụ hoa nở mà bên ngoài phải cần thời gian ba ngày ba đêm, quá trình từ nụ hoa đến khi nở rộ. Cảnh tượng hiện tại nàng tận mắt thấy rõ ràng như ban ngày, không cần phải trải qua cắt nối biên tập, ghép hoặc sản xuất!

Nàng biết chu kỳ sinh trưởng của cây lúa dài hai trăm ngày. Tại Hoa Hạ, cho dù là giống lúa Hải Nam, lúa sinh trưởng ba vụ thì nhanh nhất cũng cần 100 ngày mới có thể chín. Phái Xích Tiêu Hoa tiêu hao khí lực lớn như vậy khai khẩn đất cứng để gieo trồng gạo Vân Hương, mỗi ngày còn phải phái đệ tử cẩn thận cày đất, giẫy cỏ, tưới nước, lao động thủ công một đoạn thời gian rất dài mới có thể có thu hoạch.

Nhưng trong không gian nhỏ này thì nghịch thiên, trước mặt loại thần vật tức nhưỡng nghịch thiên này, quy luật tự nhiên đều bị đánh tan.

Bỗng nhiên một trận gió xoáy tròn thổi qua, cuốn phấn hoa vào một đóa hoa, lại chuyển sang một đóa hoa khác. Ở đây không có ong mật, chủ nhân Thần Ma Ngục ngay cả chút chuyện ấy cũng suy nghĩ đến, lấy gió thay côn trùng tới thụ phấn hoa. Tâm tư người đó thật tinh tế.

Sau đó, nàng tiếp tục nhìn toàn bộ quá trình lúa trổ bông đòng đòng rồi chín, ở trước mặt nàng từng cái từng cái trình diễn. Thấy nhiều chuyện kì quái dĩ nhiên là không còn quái lạ nữa rồi, tâm lý và năng lực tiếp nhận của nàng vẫn tương đối mạnh nha.

Chương 20: Thu hoạch Gạo Vân Hương

Bên trên tức nhưỡng lúc này đã yên ổn lẳng lặng một mảnh ruộng lúa màu xanh nhạt. Nàng tiện tay hái xuống mấy hạt thóc, thấy được hạt no đủ bên trong.

Trước tiên Ninh Tiểu Nhàn lấy ra một cái túi gấm nhỏ màu vàng, nhẹ giọng đọc chú ngữ. Chỉ thấy những hạt ngũ cốc căng tròn trong ruộng lúa bay ra thoát khỏi cơ thể mẹ rồi tụ tập trên không trung, sau đó giống một con rắn dài chui vào trong túi gấm.

Những hạt ngũ cốc kia chính là nhóm hạt giống tiếp theo của Gạo Vân Hương, số lượng khoảng một thạch, chắc là đủ rồi.

Sau đó, nàng lấy túi gấm nhỏ màu tím ra bỏ trên mặt đất, nhỏ giọng đọc chú ngữ: “Thoát! Thu!”

Xuất hiện cảnh tượng còn hoàng tráng hơn, từng mảng lớn từng mảng lớn gạo từ hạt lúa chín bắt đầu tróc ra rồi gia nhập đội ngũ gió lốc với quy mô lớn, giống như một Cự Long màu xanh nhạt, trên không trung tùy ý lộn mấy vòng, sau đó phóng về phía túi gấm nhỏ màu tím, toàn bộ đều chui vào. Ầm ầm, cảm giác rào rào này rất có khí thế như đèn thần phóng về phía thần đèn Aladdin!

Bay lả tả trên không trung, vỏ bên ngoài của ngũ cốc đều bị bong ra từng mảng. Sau thời gian ngắn bay múa trên không trung lại lẳng lặng trải ra trên ruộng mà tức nhưỡng hóa thành, bên trên màu vàng nhạt đắp thành một đống vỏ lúa xanh nhạt. Nàng chớp chớp mắt, không khỏi liên tưởng đến macha * (bột trà xanh hay còn gọi là matcha của Nhật Bản) từng rất thích ăn.

Nàng cúi người, vỗ nhẹ nhẹ hai cái lên người tức nhưỡng: “Được rồi, tiểu tử, cực khổ ngươi rồi.”

Tức nhưỡng vui vẻ lay động rồi đột nhiên lắc lư thân thể.

Ai nha, phải hình dung như thế nào nhỉ? Giống như có người bắt được một cái thảm đang run lên, sau đó bốn góc của nó hướng về chính giữa gập lại.

Chuyện tức nhưỡng làm cũng như thế, nó đang “đóng gói” chính mình. Bốn góc của ruộng được nâng lên cao cao hướng về trung tâm rồi thu lại. Sau khi bốn góc tiếp xúc với nhau lại nhanh chóng dung hợp lại.

Cây Gạo Vân Hương gồm bông, vỏ lúa xác, rễ cây vốn bao phủ cả ruộng, hiện tại đã nghiêm nghiêm thực thực được bao trong trung tâm cả khối tức nhưỡng.

Sau đó Ninh Tiểu Nhàn liền mở mắt trừng trừng nhìn tức nhưỡng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy thu nhỏ lại, trong thân thể trong suốt của nó có một vài vật phẩm, thể tích càng ngày càng nhỏ.

Sau mấy hơi thở, tức nhưỡng đã biến trở lại hình dáng vật nhỏ ban đầu nàng nhìn thấy, yên tĩnh, mềm mềm, trong suốt, không có chút tạp chất. Sàn nhà ở đó lại biến thành phiến đá trắng noãn.

Nàng nháy mắt mấy cái, sau đó lại nháy nháy mắt: “Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy thứ cây Vân Hương, vỏ lúa, bông,.v.v… nó đều ăn thịt rồi?” Quá kỳ lạ huyền ảo rồi, một khối đất có thể nhích tới nhích lui, không chỉ thúc đẩy thực vật sinh trưởng, chờ sau khi chủ nhân thu hoạch xong còn biết quét dọn chiến trường! Vốn phải là nông dân bá bá phải dọn dẹp cây rồi mới cày đất, cần tiêu hao bao nhiêu thể lực a? Tên tiểu tử này thật là tri kỉ tốt và chu đáo của ba mẹ.

“Tức nhưỡng cái gì cũng ăn.” Kiểu trả lời ngắn gọn của Trường Thiên khiến cho nàng đang cao hứng liền nổi da gà.

Cẩn thận suy nghĩ thử xem, tức nhưỡng có chức năng thần kỳ như thế. Căn nguyên khiến nó có thể cướp đoạt tất cả năng lượng, sau đó rót vào trong thực vật. Không cần biết là thân thể động vật hay thực vật, thật ra nó có thể nuốt chửng bất kỳ vật chất nào mà nó cho rằng có dinh dưỡng. Gốc rạ như thế, vỏ lúa là như thế, như vậy chim bay cá nhảy thậm trí cả con người sao? Có lẽ nó cũng sẽ nguyện ý vui lòng nhận.

Nàng cúi đầu nhìn mặt đất một chút, sạch sẽ tới mức một vỏ lúa cũng không có, nó thật đúng yêu quý lương thực! Nàng cố nén cảm giác không khỏe trong lòng, cầm nó lên, tức nhưỡng trong lòng bàn tay nhiều lần ngọa nguậy, xem ra sau khi nó ăn xong bữa tiệc lớn, tâm tình rất tốt.

Nó sẽ không nuốt ngón tay của nàng chứ? Nàng cười khan một tiếng, cố nén suy nghĩ muốn vứt nó đi, thả tiểu tử đó vào trong hộp.

Thật ra trong lòng nàng thầm nghĩ, vô luận thổ nhưỡng ở thế giới nào đều có được đặc tính như thế đúng không? Chịu tải vạn vật, tẩm bổ vạn vật, cuối cùng còn thu về vạn vật. Chẳng qua đa số thổ nhưỡng áp dụng quá trình này thật chậm thật chậm mà thôi, không giống tức nhưỡng mạnh mẽ như vậy, thoạt nhìn cũng không đáng sợ lắm.

“Ta cho rằng sau khi tức nhưỡng biến thành thổ địa sẽ không biến trở về nữa.” Các kiểu đồng ruộng không phải đều thành thành thật thật nằm trên mặt đất, vững vàng tạo thành lộ tuyến ở dưới đất một trăm năm cũng không lay được sao?

“Nó là vật sống.”

“Cho nên…?” Được rồi, nàng chỉ số thông minh thấp, nghe không hiểu quá mịt mờ rồi.

“Sau khi nhiệm vụ hoàn thành nó sẽ biến trở về bản thể, có thể tiết kiệm rất nhiều thần lực.” Trường Thiên giải thích. “Hiện tại thần lực trong cơ thể tức nhưỡng còn có thể trồng Gạo Vân Hương ba lần. Nhưng chỗ gạo mới vừa thu hoạch đã đủ cho ngươi ăn rất lâu rồi. Ngươi lập tức sẽ phải đi về phía tây, nói không chừng có thể gặp được hạt giống trân quý hơn, ta đề nghị ngươi để dành thần lực lại tới lúc đó.”

Hắn nói tiếp: “Pháp quyết bổn quân dạy cho ngươi có tác dụng tăng nhanh tốc độ phát triển. Hôm nay lần đầu tiên trồng là một trường hợp đặc biệt. Về sau lúc dùng thiên tài địa bảo khác ngươi có thể kéo dài thời gian trồng thích hợp, như thế sẽ càng tiết kiệm thần lực.”

Nàng gật đầu, có một nghi vấn trong lòng nàng vẫn nín thật lâu, hiện tại rốt cục không nhịn được hỏi: “Trường Thiên, ngươi chính là tù nhân đúng không? Tại sao mỗi một chuyện một vật trong Thần Ma Ngục ngươi lại có thể nắm rõ như lòng bàn tay thế?” Hắn thoạt nhìn là phạm nhân khá hơn một chút, nhưng nói trắng ra thì vẫn là phạm nhân, sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Nàng xem phạm nhân trong nhà lao trên ti vi muốn biết rõ kết cấu bố cục của nhà giam đều phải nghĩ mọi biện pháp, luồn lên nhảy xuống không thể thiếu. Nhưng Trường Thiên là trọng phạm quan trọng bị nhốt ở tầng dưới cùng của Thần Ma Ngục, sao hắn lại nắm rõ Thần Ma Ngục như lòng bàn tay chứ? Sau khi Nanh Thú kia bị đưa vào, không cần nói cũng có thể khẳng định là hắn đi xử lý .

“Hừ!” Hắn điềm nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng thời gian bổn quân ở đây 3 vạn năm, cái gì cũng không làm sao?” Nghe thấy lời nàng hỏi hắn có chỗ đắc ý, Trường Thiên khó có lúc chịu phí miệng lưỡi giải thích với nàng.

Cuối cùng nàng cũng nghe hiểu được một phần, tổng hợp lại chính là:

Từ lúc chủ nhân trước đây đóng cửa nơi này, trong ngục cũng không còn giao thiệp với người bên ngoài. Bản thân Thần Ma Ngục chỉ có thể dựa vào thần lực của Trường Thiên để vận hành. Dần dần, qua thời gian dài buồn chán sinh ra cảm giác lệ thuộc đối với hắn. Pháp khí đều có linh tính nhất định, huống chi bảo bối siêu cấp như Thần Ma Ngục? Từ bản năng nó biết rõ, chủ nhân đã không muốn nó, chỉ có Trường Thiên trấn giữ, nó mới có thể tiếp tục tồn tại lâu dài.

Đương nhiên theo lý giải của bản thân Ninh Tiểu Nhàn là như vậy, Thần Ma Ngục ăn của người ta, dùng của người ta, sau này còn phải trông cậy vào người ta, tại sao có thể không đối tốt với người ta một chút chứ?

Trường Thiên là người khôn khéo bực nào, bắt được cơ hội này liền lấy ra tất cả vốn liếng, cố gắng thu phục Thần Ma Ngục. Rốt cuộc dùng công phu của mình tốn mấy ngàn năm biến tòa ngục giam lớn này trở thành pháp khí của mình, mặc cho mình sai khiến.

“Không đúng nha?” Nàng lập tức bắt được sơ hở trong đó. “Vậy tại sao trên người của ngươi còn móc Trói Long Tác và Hóa Yêu Tuyền?” Hắn không có việc gì lại tự hành hạ mình à, thú vị lắm sao? Hóa ra hắn lại có loại ham mê này, sau này có phải cần cách xa hắn một chút hay không đây?

“Hai thứ này đều là pháp khí người kia để lại, vì muốn gia tăng uy lực của nó, hắn thậm chí kéo xuống vài thần hồn của mình dung nhập vào trong đó. Bởi vậy, bổn quân không thu phục được hai kiện đồ này.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion29 Comments

  1. Trời ơi. Em mà có được tức nhưỡng thì thiệt là tuyệt vời. Có điều thấy nó cũng hơi đáng sợ. Có thể hấp thụ bất kỳ thứ gì.
    Mong chương sau

  2. Hiền Nguyễn

    đọc đoạn miêu tả tức những ta thấy nk giống con sâu Bảo Bảo trong Hoa Thiên Cốt. haha đó chỉ là suy nghĩ của ta thôi. chắc tức nhưỡng lơi hai hơn sâu BB ;41 . Chị kiếm đk bảo bối rồi nhé, đừng có than vãn nữa. Bao giờ TT mới đươc thả ra đây. Hóng~ing ;14

  3. Túc nhưỡng thật thần kì, có tức nhưỡng thì Tiểu Nhàn sẽ có rất nhiều cây quý sinh trưởng siêu nhanh

  4. Tiểu tức nhưỡng thật là đáng yêu nha, ntn có đc nó ko khác gì nhặt đc bảo vật cả.
    3 vạn năm của tt cũng ko uổng phí nhỉ? Biết hết mọi thứ về thần ma ngục.
    Chương sau chắc là ntn bắt đầu cuộc hành trình của m rồi.
    Thanks nàng !

  5. Không ngờ tức nhưỡng lại đáng yêu như vậy, mà lại là một vât phi phàm.
    TT dùng chính bản thân để thu phục thần ma ngục, coi như có còn hơn không. Vậy là Nhàn tỷ có thể bắt đầu cuộc hành trình rồi.
    Thanks câc nàng đã edit.

  6. Oa oa, tức nhưỡng kia thật thần kỳ nha. Tiểu Nhàn lần đàu gặp tất nhiên có sửng sốt rồi. cái này không phải ai cũng gặp được đâu nha. Tốc độ tăng trưởng của nó đáng kinh ngạc thật đấy, đọc mà cứ kiểu há hốc mồm luôn á.đúng là bảo vật, thần vật a.
    Ồ, mà mai là bắt đầu cuộc hành trình rồi nhỉ. trên đường chắc chắn gặp nhiều chuyện vui lắm đây. thật mong chờ a. Hắc hắc
    Ta vẫn đang nghĩ chủ thần ma ngục trước có oán hận gì sâu sắc với Trường Thiên đến vậy, đến mức đem cả một phần thần hồ của mình dung nhập vào đó để trói buộc trường thiên.
    Thanks. hóng

  7. Tức nhưỡng dễ thương ghê, giống thủ sủng cuat Nhàn tỷ ah ;69 ;43
    TT ca bắt đầu để ý tỷ r ;19 ;19
    Cám ơn editor nhiều!!!!

  8. Ôi. Nghe tả về tiểu tức nhưỡng mà cũng muốn sờ 1 cái.hi. tiểu tức nhưỡng vừa dễ thương lại được việc nữa chứ.hi
    Trường thiên đúng là hồ ly a, nếu k phải 2 vật kia có thần hồn của kẻ kia để lại thì chắc là trường thiên cũng k chờ tiểu nhàn đến cứu rồi.hi
    Tks tỷ ạk

  9. Chùi ui… Tức nhưỡng đáng yêu quá đi mất… Tui mà có cái cục này là quanh naem suốt tháng phấn đấu kiếm đồ ăn cho pé nó ăn quá! Nhưng còn về khoảng linh lực cho pé nó có sức thì chắc phải thua Tiểu Nhàn tỷ thôi. Cây cỏ trái trăng gì mà trồng như vậy thì khỏi phải lo thực phẩm bẩn, thực phẩm sạch he!
    Chuyện cũ của Trường Thiên ca ca là như thế nào nhỉ? Vì sao lại bó tay chịu trói mà bị giam cầm mấy vạn năm như thế này?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  10. Ngọc Khiết

    Ôi Tức nhưỡng này quả thật là hàng cao cấp, làm trọn gói luôn kìa!! Có cái này thì không phải lo đói ăn rồi ;43
    Ta thật sự vô cùng vô cùng tò mò chủ nhân cũ của cái Thần Ma Ngục này là quái vật phương nào lại có thể luyện chế ra cái nhà tù này rồi nhốt biết bao nhiêu boss khủng vô đây, mong chờ mong chờ quá đi à

  11. Lỡ nó nuốt luôn người thì sao nhỉ? Tu tiên mà cũng có làm ruộng và không gian giới nhỉ.

  12. hay cho câu ăn của người ta. dùng của người ta. lại dựa vào người ta thì phải đối tốt với người ta. chị bây giờ cũng gần như thế oy. cẩn thận có ngày a ý gặm chị đến cả xương cũng ko tha đâu nha.

  13. Phặc Phiền

    Tiểu Nhàn có dây thần kinh thật là thô. Với tức nhưỡng như vậy mà không bị sợ khủng hoảng là đáng ngạc nhiên rồi. Trường Thiên cắm cảu ghê nhỉ. Quen thói bắt nạt Tiểu Nhàn từ lúc mới quen…hiiiiiiiii

  14. TT hắc thật, tới Thần Ma Ngục mà cũng tính toán a =))).
    Tiểu Nhàn bắt đầu cuộc hành trình gian nan rồi.

    tks các tỷ.

  15. hoa anh túc độc

    Tức nhưỡng quá thần kì…haha nếu mình mà có được nó chắc giàu to quá…nhưng mà đọc truyện người mà rơi vào đấy liệu có die không? …thank các nàng đã edit truyện hay cho chúng mình

  16. Ta Mê Thần Quân

    hahahaha hóa ra là tiểu Ngạn ta bấy lâu cứ lầm là tiểu Ngân …. thất ý thất ý :)

  17. Tức nhưỡng là thế này sao?!? ;93 ;93 Bấy lâu nay cũng nghĩ nó là tảng đất cơ đấy! Suy nghĩ của tác giả thật độc đáo ;09

  18. “của Trường Thiên Giáo” —————–> “… dạy”??
    “Phái Xích Tiêu Hoa” ———————> dư “Hoa”
    “còn hoàng tráng hơn” ——————–> “… hoành …”
    “khôn khéo bực nào” ———————-> “… bậc …”
    ======================================================
    Má ơi, quá biến thái, TT bị nhốt quá lâu, lâu đến nỗi ngay cả cái ngục giam cũng có thể làm bạn với hắn, thậm chí lệ thuộc sự giam cầm hắn =))) quá biến thái nhưng cũng hợp lí đến ko ngờ!!
    Bây giờ TN là chủ nhân Thần Ma Ngục, mà TMNg lại nghe lời TT răm rắp, NTN, cô thực quá bi ai đi, đã ko có linh căn, vất cả lắm mới có 1 bảo bối, ai dè bảo bối đó vì quá độc nhất vô nhị nên nghe lời người khác, mà người đó ở sẵn trong bảo bối, hahaha … NTN số ko biết là đen hay là đỏ đây, may mà TT là nam 9 nha =)))))))

  19. tức nhưỡng mà có thật ở hiện đại chak thiên hạ thj nhau lamk ruộng mất!..chìu phải kiến túi thạch nattri mở ra xem có bé tức nhưỡng nào lạc vô mới đk..hố hố..thanks các nàng đã edit nha…

  20. “Bé” tức nhưỡng đáng yêu quá, như thú cưng của Nhàn tỷ vậy, quấn quấn, nũng nũng ^^
    TT quá bá đạo, đem luôn cả Thiên Ma ngục làm của mình, bị giam mà còn như thế ko hiểu khi anh thoát ra rồi thì sẽ thế nào đây

  21. Cái tức nhưỡng mà chị nói là rau câu, ước gì mình có 1 cái tức nhưỡng như vậy nha muốn ăn cái gì trồng tí là ra

  22. Tức nhuỡng chắc đựoc coi là sủng vật của nhàn tỷ nhỉ, miêu tả dài dòng nhưng túm lại giống rau câu là tuởng tựong đuợc hình dáng rồi
    Cơ mà truyện này có những thứ lạ lạ hơn truyện khác quá nhỉ

  23. Thật không ngờ Tức Nhưỡng lại bóng loáng, thơm mát, giống Thạch Rau câu ở thời này. Ninh Tiểu Nhàn sau khi chứng kiến màn gieo trồng, thu hoạch gạo Vân Hương, hết sức ngỡ ngàng và thích thú. Cái này hay thật không phải động tay động chân vào làm, chỉ việc gieo giống và có hạt gạo trắng tinh, hihi không biết gieo trồng mấy thứ khác thì sao nhỉ???
    Năng lực của tức nhưỡng chỉ trồng được gạo Vân Hương 3 lần nữa, phải kiếm đồ cho tức nhưỡng ăn, bổ sung thần lực thôi.

  24. “Đậu má rau xanh” ^^… chịu ko nổi với Nhàn tỷ rùi… đã vậy còn ví tiểu tức nhưỡng là thạch rau câu nữa chứ ^^… bó tay rùi, hihi… có tức nhưỡng sau này Nhàn tỷ sẽ không lo đói ah ^^… những cây quý hiếm chắc cũng mọc nhanh nhỉ ^^… mà nghe tức nhưỡng có thể hấp thu bất cứ thứ gì thì nghe hơi rùng rợn ah… thank edittor đã edit nha ^^…

  25. Ai nha tức nhưỡng thật thần kì nha. Trồng ra lương thực nhanh như vậy. Mà cách ví von của Nhàn tỷ cũng quá hài đi chắc tỷ ấy là đầu bếp nên mới ví tức nhưỡng như thách rau câu chứ ;94

  26. Mỗi một câu truyện như vậy lại có một nhân vật đáng yêu, tức nhưỡng ở đây như là sủng vật đầu tiên của tiểu nhàn

  27. Tiểu tức nhưỡng giống rau câu đúng là dễ hình dung nha, Tiểu Nhan hay có mấy cái tự lý giải đọc thấy khác lạ cơ mà cũng là một nét riêng làm thành cái hay chờ ngày chị chủ lên đường

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close