Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 17+18

30

Chương 17: Thiếu hiệp lạc đường

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng thật sự rất đói bụng, nồi súp khoai lang cũng đã chín, tỏa ra hương thơm câu dẫn con sâu tham ăn trong nàng.

Sau đó, bụng của nàng không chịu thua kém ‘ục ục’ kêu lên một tiếng.

Tiếp đó, Quyền Thập Phương và Trường Thiên thính lực hơn người đều nghe thấy.

Trường Thiên vẫn trầm mặc như trước, chân mày Quyền Thập Phương khẽ động, tựa hồ biết mình nên rời đi nhưng bộ dáng có chút lúng túng. Hắn giật giật môi giống như muốn nói cái gì nhưng vẫn không nói ra.

Chẳng lẽ? Trong đầu Ninh Tiểu Nhàn bỗng xuất hiện một suy đoán: “Quyền thiếu hiệp lạc đường?”

Ý nghĩ này khiến cho chính nàng cũng cảm thấy buồn cười. Ai ngờ Quyền Thập Phương chần chừ hồi lâu mới thấp giọng nói: “Sau khi Ninh cô nương ăn xong có thể ta dẫn trở lại bữa tiệc hay không?” Cảm giác về phương hướng của hắn vẫn luôn không tốt lắm. Kiếm tiên nha vẫn luôn bay tới bay lui trên trời, không cần độn thổ đường phố ngõ xóm làm gì, không nhận ra đường cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nơi này là ngọn núi chính của phái Xích Tiêu, ngự kiếm phi hành thì quá không tôn trọng với chủ nhân nên vừa rồi hắn mới đi bộ. Kết quả đi tới đi lui càng ngày cách mục đích càng xa.

Nếu đổi thành những người khác, lúc này nhất định sẽ ném bát tô, lập tức thành thật dẫn hắn trở về. Chỉ có điều nàng lại là Ninh Tiểu Nhàn nha, đối với nàng mà nói, thời gian làm việc đã kết thúc, bây giờ là thời gian cá nhân để nàng nghỉ ngơi, có làm việc hay không cũng phải nhìn tâm tình của nàng! Huống chi, ngay từ lúc bắt đầu tu tiên, Trường Thiên đã nói với nàng, muốn tu tiên trước hết phải tu tâm, luôn vâng vâng dạ dạ với người khác thì còn rèn luyện bản tâm thế nào?

Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là trực giác của nàng cho rằng Quyền Thập Phương thật sự không ngại đợi nàng ăn xong súp khoai lang rồi dẫn hắn trở về.

Cho nên nàng chỉ đáp lại một chữ: “Được!”

Nhưng lúc nàng bắt đầu ăn lại cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì Quyền thiếu gia cứ nhìn chằm chằm nàng. Nói đúng hơn thì hắn đang nhìn chằm chằm súp khoai lang trong nồi. Da mặt nàng dù có dày đi nữa cũng không có cách nào ăn khoai lang trước mặt một đại suất ca mà lại để người ta đứng một bên nhìn a!

Vì vậy nàng không thể làm gì khác đành phải nói: “Quyền chân nhân có muốn nếm thử súp khoai lang hay không?” Nếu hắn cự tuyệt, nàng sẽ tranh thủ uống hai phần súp sau đó dẫn hắn trở về. Cảm giác được trai đẹp nhìn chằm chằm khi ăn cơm thật ra cũng không tốt đẹp giống như suy nghĩ nha.

Ai biết Quyền Thập Phương lại đồng ý thật, còn nghiêm túc gật đầu nói: “Có”

Nàng trợn tròn mắt, người này cũng quá thành thật rồi. Quyền đại thiếu gia không cần món ngon trên bữa tiệc, lại chạy tới chỗ này đoạt một nồi súp khoai lang với nàng sao?

Lại thấy Quyền Thập Phương bỗng sờ chiếc nhẫn trong tay một chút, trong tay lập tức có thêm hai cái chén ngọc, hai bộ đũa ngọc. Hành động này lại khiến nàng hâm mộ đến đôi mắt cũng muốn đỏ lên. Nhẫn trữ vật a, có thứ này thật thuận tiện nha! Lại không nghĩ đến, trên người nàng đang vác cả tòa Thần Ma Ngục.

Cũng không đợi nàng đưa tay đón, Quyền Thập Phương đã chủ động múc một chén đưa cho nàng rồi mới múc chén của mình.

Aizz, thực sư là nam nhân tốt biết chăm sóc.

Mới uống một ngụm, chỉ thấy lông mi hắn giương lên, hiển nhiên kinh ngạc sao mùi vị này lại ngon như vậy. Mặc dù tư thế ăn canh của hắn văn nhã nhưng tốc độ ăn lại không chậm chút nào, mới vài ngụm ngay cả vỏ khoai lang trong súp cũng ăn hết sạch.

Nàng rất tinh mắt lập tức nói: “Đừng khách khí, cứ lấy thêm đi.”

Kết quả Quyền Thập Phương cũng ngay lập tức thoải mái múc thêm một chén nữa.

Nàng kinh ngạc nói: “Quyền chân nhân, đồ ăn trên yến tiệc không hợp khẩu vị của ngài sao?” Lại có thể uống súp khoai lang say sưa như vậy. Nếu hắn dám nói đồ ăn yến tiệc mời khách không ngon, bà cô sẽ khinh bỉ hắn cả đời!

“Mai chưởng môn mời khách, mùi vị tất nhiên là ngon, nhưng ta cảm thấy không thể ngon bằng chén súp khoai lang này.” Quyền Thập Phương nói, không có chú ý tới nét mặt Ninh Tiểu Nhàn thoáng cái đã đen.

Ý thế là gì? Nàng cực khổ vất vả muốn chết, tốn rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra được món ngon tuyệt thế, lại không bằng món súp khoai lang không cần kỹ thuật hàm lượng sao? Soái ca, ngươi tài giỏi lại đẹp trai thì cũng không thể vũ nhục người ta như thế!

“Khi còn bé nhà ta nghèo, mẫu thân thường xuyên làm súp khoai lang, khiến ta có ấn tượng sâu đậm. Nhưng sau khi lớn lên, ăn ở đâu cũng không có loại hương vị đó, chỉ có món súp của Ninh cô nương có hương vị giống như đúc với mẫu thân ta làm.” Lời của hắn nói có chứa cảm xúc khiến cho người ta không thể không tin.

Hóa ra lúc nhỏ Quyền đẹp trai đã từng rất nghèo a, được rồi như vậy thì tha thứ cho hắn. Nàng lấy ra một vật quơ quơ trước mặt hắn: “Nói toạc ra thì không đáng giá tiền, món súp khoai lang của ta có mùi vị đặc biệt bởi vì bỏ thứ này vào.”

Quyền Thập Phương nhìn lại, không khỏi chợt hiểu ra: “Thì ra là như vậy!” Trong tay nàng cầm một trái táo.

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nhớ tới một chuyện nên hỏi: “Đúng rồi, hôm nay Mai đại tiểu thư mặc y phục thế nào?” Kế hoạnh của nàng đã làm hư bộ đồ kia, chắc Mai Uyển Đình phải đặt làm một bộ đồ mới, không biết nàng ấy sẽ mặc y phục thế nào để đi gặp Quyền Thập Phương. Mặc dù Mai Uyển Đình tính tình công chúa kiêu ngạo nhõng nhẽo nhưng nàng ấy cũng chưa làm gì chuyện xấu với Ninh Tiểu Nhàn, thế mà mình lại còn tính kế lên váy của nàng ta, trong lòng nàng có chút áy náy.

Kết quả thiếu niên anh kiệt trước mặt sửng sốt, suy ngẫm cả buổi mới lắc đầu. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn thở dài, Mai đại tiểu thư một phen chuẩn bị đều làm cho kẻ mù nhìn, Quyền Thập Phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng.

Hai người nhanh chóng tiêu diệt hết nồi súp khoai lang, Ninh Tiểu Nhàn rửa sạch nồi chén. Nàng đang muốn dẫn hắn trở về, bỗng nhiên có một nữ đầu bếp vội vàng chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa hô: “Tiểu Nhàn! Thiện trưởng lão tìm ngươi đấy, nhanh đi đi. Dù gì ngươi cũng là chủ bếp, trong bữa tiệc lại tự tiện. . . !” Hai chữ “Rời đi” còn chưa nói ra, nàng ta lập tức ngây người. Bởi vì từ trong rừng cây đa đột nhiên có thêm một đại soái ca, hơn nữa còn lễ độ cười cười với nàng.

Ninh Tiểu Nhàn nói xin lỗi với Quyền Thập Phương: “Xem ra ta phải đi trước, xin để nàng dẫn ngươi đi.” Nàng vén áo thi lễ rồi xoay người rời đi.

Lúc này sắc mặt Quyền Thập Phương có chút lúng túng. Cô nương này tuổi còn trẻ mà đã là chủ bếp? Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi khi ăn món mỹ vị quý và lạ kia mình đã nói ghét bỏ món ăn đầu bếp làm, còn nói: “Hương vị tất nhiên là tốt, nhưng ta cảm thấy không thể bằng chén súp khoai lang này”, không biết trong lòng người ta sẽ có cảm tưởng gì. Hắn làm người luôn luôn trầm ổn, nhưng khi ở trước mặt cô gái này lại nhiều lần lỡ lời, trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.

***

Công việc một ngày đã xong, Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng chạy trở về thôn Thiển Thủy, trước tiên thong thả tắm rửa sạch sẽ. Làm việc bận rộn cả ngày dưới ánh nắng chói chang cả người đã sớm đổ mồ hôi khó ngửi rồi, không tắm rửa sạch sẽ sao có thể đón chào thời khắc quan trọng sắp tới? Ninh Tiểu Nhàn a Ninh Tiểu Nhàn, hôm nay ngươi sẽ phải thoát thai hoán cốt, bước đầu tiên chính là từ người phàm bước lên con đường tu tiên!

Đương nhiên trước tiên nàng đã che ma nhãn lại rồi mới cởi quần áo, nhưng nàng đã quên mất, mặc dù Trường Thiên không nhìn thấy nhưng thính lực lại vô cùng tốt.

Hoa quý thiếu nữ ngồi trong thùng gỗ to vui vẻ tắm rửa. Chỉ tiếng nước chảy bắn lên đã đủ khiến cho người ta mơ màng rồi, huống chi lúc này trong miệng nàng còn đang hát ca khúc cổ quái: “Ta yêu tắm rửa, làn da thật đẹp”.

Trường Thiên ở trong ngục chỉ biết lắc đầu. Nha đầu này có khi tâm tư rất tinh tế, sao lại có lúc thần kinh thô giống như dây thép thế? Hắn không thể nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì vừa nhắm mắt lại, tiếng vang phía ngoài càng thêm rõ ràng. Năm giác quan của hắn linh mẫn như thế, Ninh Tiểu Nhàn đeo ma nhãn trước ngực, mùi hương cơ thể của thiếu nữ nhàn nhạt, ấm áp lập tức bao vây lấy hắn. Đáng tiếc nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này.

Kể từ khi nàng mở ra cửa lớn của Thần Ma Ngục, linh khí ngoại giới tràn vào cung cấp bổ sung cho hắn. Nếu hắn vẫn muốn duy trì thần trí tỉnh táo thì tiêu hao thần lực sẽ càng lớn. Cách làm sáng suốt nhất là thường xuyên phải phong bế thần thức để bản thân nghỉ ngơi và khôi phục. Song hắn lại không làm như vậy, bởi vì hắn không nhịn được, nhịn không được muốn canh gác ngoại giới, canh gác tiểu nha đầu này.

Chương 18: Phát tài, phát tài!

Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi rồi sải bước tiến vào Thần Ma Ngục. Hiện tại nàng lựa chọn đến tầng thứ 5, một không gian nhỏ trong Thần Ma Ngục.

Ở chỗ này không giống như 4 tầng dưới luôn tràn ngập cảm giác áp lực như một cái nhà giam làm từ sắt thép. Theo những gì nàng nhìn thấy thì tầng không gian này không rộng lắm, có phạm vi ước chừng khoảng một hai, ba mẫu đất.

Ở đây như một gian phòng lớn trống trải, bầu trời là nguồn ánh sáng không biết tên, chiếu sáng khiến nơi này ấm áp mà sáng ngời. Một căn nhà gỗ nhỏ lẻ loi đứng ở một bên, kỳ lạ là nó không nhiễm hạt bụi nhỏ nào. Bên cạnh phòng còn có một hồ nước nhỏ, bên bờ tự nhiên không có vật gì nhưng nước ao trong suốt, yên tĩnh không có sóng.

Nàng đẩy cửa đi vào, cảm giác giống như mình tiến vào phòng thuốc trong bệnh viện ở địa cầu, ngoại trừ ở cửa có mặt tường, ba mặt khác trên tường đều kê tủ gỗ lớn. Ngăn tủ thoạt nhìn sáng bóng nhẵn nhụi, tính chất vật liệu gỗ cũng không phải là thứ bình thường, trên các ngăn tủ có khảm rất nhiều ngăn kéo nhỏ.

“Ở đây là nhà kho. Ngăn tủ dùng gỗ trầm tích làm thành, đồ được lưu giữ ở trong đó trải qua vài ngàn năm cũng sẽ không bị hư hao. Ngăn kéo phía trên có thể dùng để cất hạt giống và hạt thu hoạch được.” Trường Thiên ở bên tai nàng giải thích. Dù là thời kỳ thượng cổ, gỗ trầm tích cũng là thứ tốt khó gặp. Chủ nhân cũ nơi này vì sưu tập vài miếng gỗ trầm tích chắc hẳn đã bỏ ra một cái giá không nhỏ.

Nàng kéo một ngăn tủ ra, thấy bên trong dùng một tấm gỗ ngăn thành hai ô vuông nhỏ, bên trong mỗi ô vuông nhỏ còn có một túi gấm được làm tinh tế. Túi gấm ô vuông bên trong là màu tím, còn lại bên ngoài là màu vàng.

“Túi trữ vật. Dung lượng mỗi chiếc túi là bốn ngàn tám trăm thạch* (đơn vị dung tích khoảng 100 lít). Vật phẩm để trong đó bao lâu cũng không hỏng.”

Sau khi nàng lặng lẽ tính toán lập tức hút một ngụm lãnh khí. Dựa theo tính toán 120 kg là một thạch, một cái túi trữ vật to không tới một bàn tay cỡ lớn vậy mà số lượng tích trữ có thể đạt tới con số kinh người 57. 6 nghìn cân!

Bỏ đồ vật nhiều quá. Tốt xấu gì nàng cũng đã ở phái trong Xích Tiêu lăn lộn mấy tháng, biết rõ chỉ có đệ tử hạch tâm ở nội môn mới có tư cách được sư môn cấp cho túi trữ vật, hơn nữa không gian cũng rất nhỏ. Sau khi ném vào một thanh kiếm, không gian còn dư lại chỉ có thể để một vài đồ chơi nhỏ lặt vặt, dung lượng tối đa cũng chỉ mười mấy cân. Nhưng cho dù như vậy, đám người này cũng coi nó như bảo bối quý giá, tùy thân giấu kỹ, không dám làm bẩn hay để bị ẩm ướt, càng đừng nói tới chơi đùa làm hỏng. Bọn họ không biết vật này hỏng rồi có thể sửa hay không?

Chi phí để luyện chế một túi trữ vật dung lượng lớn như thế cao bao nhiêu? Nàng không hiểu được. Nhưng khi nàng nhìn về ngăn tủ số ba, trên ngăn kéo nhỏ có dày đặc, mỗi ngăn kéo có hai chiếc túi trữ vật!

Đậu xanh rau má, nàng còn suốt ngày ảo tưởng làm thế nào để trở thành thổ hào, chủ nhân trước của Thần Ma Ngục hiển nhiên người ta đã đạt tới tầng siêu việt  mà xa xa hơn thổ hào thô tục, dựng lên nhà gỗ nhỏ mà không đếm xỉa đến cũng có thể hiển thị rõ sự xa hoa điệu thấp! Cảnh giới đó, số lượng này, nàng phải chụp chết mấy trăm con ngựa mới có thể vượt qua?

Phát tài! Phát tài! Riêng việc mang vài cái túi ra ngoài bán đã có thể đổi được bao nhiêu Đại nguyên bảo vàng rực rỡ chứ?

Lão tặc thiên đột nhiên nện lên đầu nàng một cục gạch vàng, kết quả nó quá lớn quá nặng đến nỗi khiến nàng gần như muốn cười ngất rồi.

“Bổn quân đề nghị ngươi, tất cả ô vuông phía bên trong thì tích trữ hạt giống thu hoạch, ô vuông bên ngoài để hạt giống, lúc này mới không lẫn lộn. . . Ngươi có nghe bổn quân nói chuyện không đấy? Hồ nước phía ngoài có thể nuôi một vài động vật thủy sinh, nước đó đều có linh tính. . .” Đại quản gia Trường Thiên bắt đầu lải nhải.

“Có, có!” Nàng vội vã ngậm lại miệng đang có hình chữ ‘o’ của mình, lấy lại tinh thần hỏi: “Trường Thiên, ngươi nói mang những túi trữ vật này ra bán có thể đổi được bao nhiêu tiền nha?” Một chữ “Nha” cuối cùng, giọng nói của nàng không nhịn được có chút run rẩy. Không có biện pháp, nàng không thể khống chế được bản thân vì quá kích động.

“Đủ để ngươi tiêu xài mười đời khi trở về thế giới kia.” Hắn tức giận nói.

“Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trở về!”

Lời này tựa như một chậu nước đá, “Rầm! Ào ào!” một tiếng đổ lên đầu nàng, đánh thức nàng từ trong ảo tưởng phát tài. Aizz, Trường Thiên, phương thức khiến người khác tỉnh táo lại của ngươi luôn luôn trực tiếp như vậy.

Nàng cười khan một tiếng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần hỏi: “Nhưng tại sao cần nhiều ngăn kéo như vậy? Còn để chật hết như thế?”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Thời điểm Thần Ma Ngục cường thịnh nhất, bên trong bốn tầng giam giữ Thần Ma tà đạo tổng cộng có hơn ba vạn bốn ngàn năm trăm người. Linh khí, thần lực của bọn họ đều bị lấy ra dùng để nuôi dưỡng tức nhưỡng, nuôi trồng thực vật. Ngươi nói có thể có tạo ra bao nhiêu loại dược thảo hiếm quý?”

Có thể bị nhốt vào đây đều không phải nhân vật bình thường. Nhiều sức mạnh của Thần Ma ở chung một chỗ như vậy thì mạnh mẽ cỡ nào? Trong lòng nàng cứng lại. Khi đó, trong không gian tầng thứ 5 khẳng định là cảnh tượng các loại cỏ quý giá ganh đua sắc đẹp, tiên cầm dị thú chạy loạn khắp nơi.

Nàng không nhịn được hỏi: “Người xây lên Thần Ma Ngục kia không phải vì muốn giam giữ ngươi sao? Tại sao còn muốn tạo trận thế lớn như vậy để bắt Thần Ma, ở tầng thứ 5 còn trồng hoa cỏ?”

Trường Thiên không lên tiếng.

Lúc nàng cho rằng hắn lại theo thói quen trầm mặc, hắn lại đột nhiên nói:

“Ngươi không biết tình hình cuộc chiến phân tranh thời kỳ thượng cổ. . . Sau khi bản thân ta bó tay chịu trói, có rất nhiều đạo hữu cũng buông tha tranh đấu. Cục diện gần như không thể khống chế, rất nhiều Thần Ma chuyển sang đầu quân cho người này. Thế lực trên tay hắn càng phát triển cường đại nhưng cũng có rất nhiều người không phục tùng hắn thì đều bị bắt nhốt vào đây.” Đây là lần đầu hắn không dùng đến xưng hô “Bổn quân” để nói chuyện với nàng.

Hắn ngừng một chút lại nói: “Số lượng Thần Ma bị giam giữ dần dần nhiều lên. Hắn ta ở trong ngục lại lần nữa tế luyện một không gian nhỏ, thần lực của tù nhân bị lấy ra để thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của thiên tài địa bảo. Sau đó, hắn luyện thành đan dược thần tề, nuôi dưỡng đại quân của hắn, thế lực của hắn từng có lúc như mặt trời ban trưa.”

Cái này, cái này! Lượng tin tức đó quá lớn. Đại não Ninh Tiểu Nhàn tự động loại bỏ những tin tức khác, chỉ để lại bốn chữ: “Bó tay chịu trói”.

Trường Thiên lại không phản kháng để người ta bắt? Hay nói cách khác hắn tự tới đầu thú sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại thời kỳ thượng cổ, hắn chính là lão đại giống như trong phim Young and Dangerous* (chi tiết về phim: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_trong_giang_h%E1%BB%93), còn đối phương là lão đại quân đội, hắn tự biết mình đánh không lại người ta nên đầu hàng?

Nhưng nói như vậy thì không hợp lý! Nàng biết Trường Thiên là người hết sức kiêu ngạo, nàng thà rằng tin hắn sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng chảy hết cũng không thể như con chó vẩy đuôi mừng chủ để cầu đường sống với người khác! Nhưng bằng chứng như núi, hắn đang ở trong tù, hơn nữa hắn cũng thừa nhận mình “Bó tay chịu trói”.

Trong đó nhất định đã xảy ra một vài chuyện cổ quái, ở chỗ này, hết thảy đều có thể a.

Sau đó nàng nhắc nhở mình, Ninh Tiểu Nhàn, đây không phải là chuyện ngươi có thể quản. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là người phàm ngay cả thần thông sơ cấp nhất cũng không biết nắm giữ, còn muốn thăm dò bí mật thế giới Thần Ma, không sợ nhanh chóng bị mù mắt mình hay sao?

Từ trụ cột nhất làm lên. Lão Tử tiên sinh không phải đã nói sao, ngàn dặm hành trình đều bắt đầu từ bàn chân.

“Hiện tại ta nên làm gì?”

“Đi ra khỏi phòng. Bổn quân dạy ngươi phương pháp sử dụng tức nhưỡng.” Nàng theo lời của hắn đi ra.

Sàn nhà trắng xoá, tức nhưỡng ở chỗ nào? “Trên mặt đất bên tay phải ngươi có một hộp nhỏ, mở nó ra.”

Quả nhiên, gần sát góc tường của nhà gỗ nàng thấy một hộp nhỏ màu trắng, không biết nó làm từ vật liệu gì, màu sắc giống như sàn nhà, thiếu chút nữa đã không thấy nó. Nàng theo lời mở cái hộp ra.

“Đây. . . . . . đây chính là tức nhưỡng?” Giọng nói của nàng không khỏi đề cao âm lượng. Không có biện pháp, nàng bị thứ trước mắt làm cho trợn trừng rồi!

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion30 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    tục quá tục sao chị có thể lấy túi trữ vật đổi vàng. ;54 nếu TT nghe đk câu nói này của NTN chắc sẽ đặc sắc lắm nha “như con chó vẩy đuôi mừng chủ để cầu đường sống “. Nữ chính so sánh thật bá đạo ;41 . đoạn đầu QTP đáng yêu quá đi. càng ngày càng thích anh ấy r <3 ;31

  2. Hiii! Trường Thiên đã nảy sinh ý muốn trông coi tiểu nha đầu Ninh Tiểu Nhàn rồi cơ đấy. Sau này, sau khi trải qua nhiều cực khổ để cứu chàng khỏi ngục Thần ma… Chàng đã yêu lắm rồi. Có khi thừa khả năng đưa nàng về thế giới hiện đại nhưng lại giấu… Để nàng ở bên mình mãi mãi…

  3. Cười đau bụng với Quyền Thập phương luôn. Một soái ca tu tiên nổi tiếng như vậy mà lại bị lạc đường. Bởi vậy ta nói không at toàn vẹn.
    Anh ấy lại còn chê mấy món ăn của Ninh Tiểu Nhàn ky bằng nồi súp khoai lang. Bó tay.
    Ta cũng tò mò tại sao Trường Thiên bó tay chịu trói vậy.
    Mong chương sau

  4. TN ơi TN, sao lại có suy nghĩ mang túi trữ vật đi bán cơ chứ. Muốn bị ngta giết ng cướp của hay sao ấy.
    K biết cái tức nhưỡng kia như thế nào mà tiểu nhàn ngạc nhiên dữ vậy?
    Tks tỷ ạk

  5. Quyền Thập Phương thật là thực thà quá đi à, chị Nhàn mời xã giao mà anh ăn hết cả nồi của người ta…haha…
    Vậy là Nhàn tỷ trở thành tỷ phú rồi, với lượng trữ vật lớn như vậy thì không lo chết đói….hehe…. không biết tức nhưỡng như thế nào ta ;93
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Quyền dễ thương, Thiên bá đạo, Nhàn chắc là thích ngược =))
    Phải công nhận là anh Quyền này vô cùng đáng yêu, nhưng tiếc anh ko phải nam9 nhỉ. Ko hiểu sau này anh ấy có gặp được ai khác ngoài NtN hay ko.
    NTN nhìn thấy gì mà ngạc nhiên thế nhỉ?

  7. anh cũng phũ thật nha nhưng mà ta thích,chứ để c ngồi đó mơ mộng đến bao h mới làm việc chính sự.QTP cũng vui nhỉ bay trên cao thì ko sao đến khi xuống dưới đất thì lạc đường

  8. Á, không biết Quyền Thập Phương có phải là nam thứ hay không( có khi là có) hay là trái tim bên lề mà ta thích anh này đó nha. kiểu thực thà thành thật dã man. mời ăn một cái là ăn luôn hai bát, còn khen súp ngon. Nhưng mà thành thật quá lại đâm ra đắc tội nhỏ vởi Tiểu Nhàn a:))
    Ý ý, đại ma đầu Trường Thiên quan tâm tiểu nhàn kia. á á, bắt đầu có JQ sao !? mà tiểu nhàn còn đang chưa biết gĩ, tắm rửa còn nô đùa được như vậy.
    Mà Tiểu Nhàn quá tục rồi nha, ai lại nghĩ tới việc bán túi trữ vật đổi tiền chứ:)) thật đúng là….quá tục. mà cái người tạo ra thần ma ngục pải cường đại đến mức nào mới có thể tạo ra cái này rồi nhốt thần ma trong nhỉ. kinh khủng quá.
    Thanks.Hóng

  9. Muốn có tình yêu phải mua chuộc dạ dày người ta trước . Cái bà Ninh này cứ vô tư tham lam buồn cười hài hài vl

  10. Ài… Từ Quyền Thập Phương chuyển thành Quyền đẹp trai, ta nghe như đâu đó có sự khinh bỉ nho nhỏ, kiểu như anh chỉ được cái đẹp trai thôi chứ còn lại anh chẳng có vốn liếng gì nhiều nhặn cả. Haha
    Trường Thiên ca bắt đầu chú ý nữ chủ nhân của mình rồi ấy nhỉ? Lại còn vô tình ngửi ngửi cái mùi thơm thiếu nữ của người ta, ca thật là…làm cho đầu óc của ta đen tối vô cùng tận… :3
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. Ngọc Khiết

    oa hahaha *lật bàn* ;96 thật không thể tin nổi QTP lại bị lạc đường, ta tưởng người tu tiên trí nhớ đều tốt hơn người bình thường trăm ngàn lần, thần thức lại mạnh nữa, vậy mà anh này lạc đường cho được?! Ta có thể đánh giá đây là một kiểu khuyết tật k???? ;41
    Mà theo kinh nghiệm của ta kiểu người như Quyền đẹp trai sẽ dẫn đến cho chị Nhàn một ván tám ngàn tình huống cẩu huyết đây. aizz

  12. trong hộp là cái gì vậy. sao chị ngavj nhiên thế. hi vọng đừng là cái gì khó ăn quá nha. tội cho a kia nhỉ. đẹp mà bị bệnh lạc đường. đã vậy lại còn ăn súp khoai rất là tự nhiên nữa chứ

  13. Truyện mang hơi thở điền văn hay sao ?tả đoanh nấu nướng của TN rất chi tiết

  14. Ta Mê Thần Quân

    Tiểu Ngân tiểu tâm tiểu tuyền cảm ơn các nàng nhiều cơ mà các nàng có thể cho mầu chữ đậm hơn chút xíu nữa không vì ta nhìn nó hơi xám quá hihihih

  15. “có thể ta dẫn trở lại” ———————-> “… dẫn ta …”
    “thực sư là nam nhân” ———————> “… sự …”
    “đã ở phái trong Xích Tiêu ” ————-> “… ở trong …”
    =========================================================
    Ai da… ai da … NTN cô nương không có tò mò nhưng mà đọc giả tò mò nha, đừng có nhả bí mật như vậy chứ, huhu …. >”<
    Bạn QTP xem ra rất dễ chọc, haha, tính tình có phần … a … đầu gỗ, ko biết có chính xác ko nữa, haiz…
    Thì ra NTN muốn sớm khởi hành, ko có sẽ nói chuyện với nhà Tống tẩu thế nào đây!!

  16. QTP sao mà dễ thương qá dịiiiiii, bấn cmn loạn mà
    THiên ca bắt đầu để ý tiểu Nhàn dồiiii, Nhàn tỷ đừng mong mà về hiện đại, kiếp này tỷ bị Thiên ca cột bên người là chắc rồi a~~~~

  17. Thập Phương dễ thương quá đi ^^ ai ngờ lại lạc đường chứ, còn ngây ngô thật thà ăn cùng Ngạn tỷ nữa à ^~^
    Anh TT đã nảy sinh ý định chiếm hữu rôii nha, lại còn bày đặt “trông coi’ nữa chứ
    Càng ngày càng thú vị a

  18. Phương ca ca cx thật là thành thực đến dễ thương a~~
    Ca rất tốt nhưng rất tiếc là Thiên ca lại tốt hơn ;50
    Khứu giác Thiên ca thật nhanh nhạy! ;89 Ta có lời khen a~~
    Mà cx ko ngờ Thiên ca lại rung rinh sớm như vậy!!

  19. Trời canh khoai lang mà miêu tả nghe thấy phát thèm gị đó, chưa gì anh Thiên đã muốn trông coi chị rồi

  20. Cái vị sư huynh j mới xuất hiên ko pik có phải nam phụ ko nữa
    Thiên ca muốn canh gác cho nhàn tỷ rồi đấy , từ từ yêu luôn thôi
    Tại sao lại bó tay chịu trói nhỉ có khúc mắc j đây nek, ai có bản lĩnh dữ…Boss cuối cùng sao?

  21. Nhàn Tỷ mời Quyền Ca cùng ăn súp khoai lang. Quyền Ca không ngần ngại trả lời được luôn, còn ăn hơn 2 chén nữa chứ. Còn khen mùi vị giống mùi vị mẹ làm, còn chê bữa tiệc vừa rồi không ngon bằng súp khoai lang này.
    Sau khi biết Ninh Tiểu Nhàn là đầu bếp làm ra bữa tiệc tiếp đón thì ngỡ ngàng, lúc đó mới cảm thấy mình thất thố.
    Khi Ninh Tiểu Nhàn vào Thần Ma Ngục, nhìn mấy túi trữ vật, vẻ mặt ham tài ham tiền của nàng Trường Thiên nhìn thấy cũng phải ngao ngán. Nhanh chóng tạt cho nàng chậu nước lạnh. hihii
    Chuyến này thấy tốc độ nuôi trồng của tức những không biết bản mặt Nhàn tỷ như thế nào nữa đây

  22. Nhàn tỷ xưng hô với Quyền Thập Phương là Quyền đẹp trai mới đau đầu… mệt cho tỷ nghĩ ra được ^^, hihi… Quyền đẹp trai này cũng dễ thương ghê… mà ta không hiểu sao Trường Thiên biết được Nhàn tỷ ở thế giới khác nhỉ? chẳng lẽ Nhàn tỷ kể cho Trường Thiên nghe… hay chữ thế giới này có nghĩa là thế giới phàm nhân bên ngoài Thần ma ngục?… Thanks vì đã edit nhìu nha ^^… truyện hay lắm ^^…

  23. Úi ko thể ngờ tiểu soái ca lại mù phương hướng cơ chứ. Nhưng như vậy lại thấy ảnh dễ thương a. ;69
    Mà Nhàn tỷ ơi nhiêu đó túi trữ vật còn ít đóa sau này Thiên ca sẽ kiến về cho tỷ mà nên tỷ mau thu nc miếng lại đi ( nói vậy chứ mềnh cũng thèm nek ;19 )

  24. A Quyền như là tiên nhân để cho người ta không dám nhúng chàm vào, vậy mà ta cứ thích Nhàn tỷ cứ nhúng chàm vào anh ;94
    Dạo này máu sắc của ta cứ trào dâng lênh láng ;89 Trai cứ xuất hiện tới tấp thì dân tình phải làm sao ;77

  25. đọc xong hai chương điều để lại đặc biệt chỉ có một chuyện thôi, chị quá là tham tài rồi đấy, nhưng mà mị thích vậy. hihi thật ra mình cũng có chút phấn khích đoạn chỉ tắm, hừm hừm, anh có thể phong bế không nghe mà, anh là cố ý muốn làm hoa tặc thôi nha

  26. Cẩm Tú Nguyễn

    QTP vậy mà bị lạc đường, ta giờ mới biết tiên nhân cũng có thể lạc đường. NTN trở thành tỷ phú rồi nha,

  27. không ngờ là Trường Thiên nói nhiều vậy, đúng là ông quản gia
    anh bắt đầu để ý chị rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close