Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 15+16

35

Chương 15: Đồ tốt tiện nghi thực dụng

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn cũng đói bụng. Người trong phòng bếp phục vụ phải đám tiên trưởng ở bên ngoài ăn uống thoả thích thoải mái nhưng mình chưa còn có nửa hạt gạo vào bụng đây này.

Động tác nấu cơm của nàng cực nhanh, những người khác trong phòng bếp vẫn còn quan sát và đang chuẩn bị đồ ăn thế nào cho tiên trưởng, thì mười ba phần điểm tâm nàng phải làm cũng đã làm xong. Dặn dò tiểu nha hoàn sau khi ăn xong thì mang sang bên kia, nàng thuận tay cầm mấy loại nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp gọt rửa sạch sẽ rồi xoay người rời đi.

Dù sao cũng là phòng bếp của môn phái tiên gia, bên trong cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn quý giá. Vì phòng ngừa những người bình thường ăn vụng, phái Xích Tiêu đều có quy định tiêu chuẩn thức ăn cho các đầu bếp và người hầu. Nói một cách khác, chỉ cần tra ra ngươi ăn vụng đồ ăn không phù hợp với tiêu chuẩn đồ ăn, vậy sẽ trừng phạt cực kì nghiêm khắc. Mặc dù nàng được Thiện trưởng lão rất yêu thích, Ninh Tiểu Nhàn cũng không muốn dính vào mấy rắc rối đó, cho nên đồ nàng lấy cũng đều là thứ bình thường nhất. Hôm nay nàng lại là chủ bếp, những người khác sẽ không nói gì.

Bên ngoài phòng bếp hơn nửa dặm, có một vùng rừng cây đa gần núi Tuyền Thủy, phạm vi diện tích không lớn, bình thường ít ai lui tới, tương đối yên tĩnh. Ninh Tiểu Nhàn làm việc trong phòng bếp hết bận rộn xong, rất vui vẻ tới đây nghỉ ngơi. Buổi trưa hôm nay sau khi nàng cố gắng hoàn thành các món ăn cho tiệc chay, mặc dù đói bụng nhưng ngửi mùi khói dầu cũng đủ no rồi, không còn chút hứng thú ăn cơm nào. Trong phòng bếp nóng như lồng hấp, sau giờ ngọ ánh nắng lại càng gắt hơn khiến cả người đổ đầy mồ hôi.

Nhưng nàng biết, nếu các tu sĩ trong yến tiệc ăn chút kem đá, sẽ khiến dạ dày của họ cảm thấy thích ý thoải mái, nhưng với thể chất như của nàng, rất dễ dàng bị đau bụng hoặc cảm nắng. Vì vậy dưới những điều kiện như thế, thứ nàng mang từ phòng bếp môn phái đi thật ra chính là khoai lang thường thấy nhất ở nhà nông.

Chỗ này là căn cứ địa nho nhỏ của nàng, từ lâu nàng đã giấu một cái nồi nấu ở trong rừng. Lúc này nàng lấy ra đi tới bên suối rửa sạch sẽ, múc thêm chút nước vào nồi rồi xách về trong rừng, lại nhặt thêm chút cành lá khô, bắc thành một đống lửa nho nhỏ. Lúc này thời tiết quá nóng, hiếm có mưa nên bên trong cành cây có rất ít hơi nước, nàng cầm hộp quẹt quệt hai lần, ngọn lửa đã bùng lên rồi.

Nấu súp khoai lang cũng không cần kỷ xảo gì. Chính là lấy khoai lang đã lột vỏ, rửa sạch bỏ vào trong nồi, đợi súp được nấu nhừ là xong, rắc thêm chút đường phèn là được. Nàng còn thả thêm vào đó mấy miếng táo đỏ coi như để bổ máu cho mình. Trong thời tiết như vậy mà uống một chén súp ngọt nóng hầm hập thật ra thì rất nóng.

Khoai lang ở nơi này lại làm cho nàng hết sức kinh ngạc khen ngợi. Sau khi xuyên không tới dị giới, bữa cơm đầu tiên nàng ăn ở nhà Tống tẩu chính là khoai nướng. Có lẽ ở thế giới này không bị loài người gây ra các loại ô nhiễm đáng sợ, linh khí rất sung túc, tình hình sinh trưởng của thực vật rất tốt, hương vị cũng vượt xa thế giới khác. Củ khoai lang mềm dẻo, mùi hương thơm ngát, lại mang theo chút vị ngọt như nước trái cây, ăn ngon đến mức làm cho nàng ngay cả đầu lưỡi gần như nuốt luôn vào. Từ đấy về sau, nàng rất thích loại bảo bối nhà nông tiết kiệm thực tế lại ăn ngon này.

Rừng cây đa cách nơi tổ chức yến tiệc của Mai chưởng môn cũng không xa, chợt có tiếng đàn sáo cùng tiếng cười theo gió truyền đến, tuy nhiên cũng chỉ đứt quãng không nghe rõ. Khoảng cách cũng chỉ có một dặm đã có thể ngăn cách tiên môn và người phàm thành hai thế giới một cách rõ ràng, trong đó giữa hai bên có hàng rào ngăn cách nghiêm mật, địa vị rõ ràng, không thể nào vượt qua được.

Ninh Tiểu Nhàn nghiêng tai lắng nghe chốc lát, đột nhiên cười nói: “Nhạc kia không nên tấu nha, lấy ra tiếp đãi khách quý Triều Vân Tông không cảm thấy quá khó coi sao?” Thế giới rộng lớn không thiếu thứ lạ, nghe nói có Tiên phái chuyên tấn công bằng tiếng nhạc, lấy nhạc ngăn địch, lấy nhạc nhập thánh, ngẫm lại âm nhạc như vậy phải hết sức tuyệt diệu, không biết có giống như âm nhạc ở thế giới của mình trước kia, không bị trói buộc không gò bó hay không? Chỉ có điều, nhạc sư phái Xích Tiêu mời tới mặc dù tấu không tệ, nhưng so với âm nhạc nàng từng nghe qua, thì cách xa bảy tám con phố.

Trường Thiên lạnh nhạt nói: “Tuổi còn nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ.”

Nơi đây suối chảy róc rách, cây cối theo gió dao động, xa xa lại có tiếng nhạc truyền đến, tựa như đang ở trong mộng. Nàng đã quyết định tiến bước đi về phía tây, có lẽ ngày mai sẽ phải khởi hành. Từ nay về sau dọc đường đi không biết có lúc nào được thanh thản dễ chịu như hôm nay hay không?

Hồi tưởng lại, mặc dù cuộc sống ở thôn Thiển Thủy bình thản không thú vị nhưng ít ra tính mạng không phải lo lắng. Thế gian không biết có bao nhiêu người lại hâm mộ sự bình thản không thú vị này.

Kỳ quái nhất chính là hình như Trường Thiên biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, giọng nói cũng mềm xuống mấy phần: “Nếu như ngươi không nỡ, mấy ngày nữa đi cũng giống như vậy.”

“Vì sao phải trì hoãn?” Ninh Tiểu Nhàn cười nói. “Không phải ngươi nói con đường tu tiên cần phải dũng cảm mãnh mẽ tiến thẳng về phía trước hay sao? Hiện tại bước đầu tiên còn chưa bước, đã muốn rút lui trở lại, như vậy là bộ dáng gì?”

“Trường Thiên, ngươi sống lâu như vậy, nhất định đã nghe qua tiên nhân tấu nhạc? Nghe nói âm nhạc của cửu thiên tiên nữ diễn tấu mới thật sự là thần khúc?”

Hắn không nói lời nào, nàng coi như hắn thừa nhận.

“Trùng hợp ta cũng vậy biết không ít thần khúc, ngươi có muốn nghe không?”

Không đợi hắn trả lời, nàng đã ho hai tiếng để thông giọng, bắt đầu nhẹ giọng hát lên.

Tình này cảnh này, nàng cũng không biết vì sao mình lại chọn ca khúc《 Thương Hải nhất thanh tiếu》* ( phần dịch nghĩa phía dưới lấy trên mp3, link http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuong-Hai-Nhat-Thanh-Tieu-Hou-Chang-Qing/ZW600DIC.html ) mười phần ý vị nam nhân như vậy. Có lẽ đối mặt tương lai không biết, thật ra bản thân cũng cần chút khích lệ nhỏ nhỏ nha!

Khúc nhạc này có thể xưng tuyệt thế, ít nhất phải được một người đã hơn bốn mươi tuổi, nửa đời chìm nổi, vượt nhiều chông gai, hát mới có hương vị. Lấy giọng hát, số tuổi và công lực cua3 Ninh Tiểu Nhàn, căn bản không thể hát ra sự tang thương trong đó, cũng may nàng hát chữ hết sức rõ ràng, mặc dù tiếng hát không đạt được ý nghĩa đó nhưng giọng hát vẫn nhẹ nhàng phát ra.

Trường Thiên ở trong Thần Ma ngục, ngay từ đầu chỉ ôm thái độ sao cũng được, tùy ý nghe hai câu. Song sau khi nghe, đầu lông mày dần dần nhăn lại. Bản thân hắn bị giam trong Thần Ma ngục ngày qua ngày, một năm lại một năm chống đỡ cùng ngục giam, chống đỡ cùng Trói Long Tác và Hóa Yêu Tuyền, thậm chí chống đỡ với chính bản thân mình, chuyện cũ trước kia hôm nay nghĩ lại như cách một thế hệ. Nếu nói: “Gió mát cười, cuối cùng chuốc lấy cô đơn, hào khí năm ấy vẫn dư lại một vạt nắng chiều”, chẳng lẽ không phải đang khắc họa tốt nhất tình hình hiện tại của hắn sao?

Ba vạn năm, đủ khiến cho thần phật cũng quên mất rất nhiều chuyện. Song khi bài hát của Ninh Tiểu Nhàn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà hát lên như vậy, giống như giải phóng những kí ức kia từ trong vực sâu không đáy ra. Những lần chiến đấu sảng khoái quên cả sống chết, những chuyện cũ của thần tiên quanh co lòng vòng đan xen, loại tình cảm ôm ấp tung hoành thiên địa không ai bì nổi, hóa ra cho tới bây giờ hắn chưa từng quên mất. Chẳng qua ngày ngày ngồi trong ngục, từng phút từng giây chịu đựng khổ nạn khôn cùng, đã mài mòn tài năng và sự sắc sảo của hắn, đồng thời cũng mài mòn thần hồn của hắn, làm tâm chí hắn càng thêm vững chắc.

Từ tiếng hát của nàng, mạch nước ngầm trong lòng hắn lại cuộn trào mãnh liệt, lặng lẽ cắn nuốt tất cả. Ca từ và làn điệu tinh tế sâu sắc nhiệt huyết như vậy, ngược lại khiến cho dòng suy nghĩ của hắn càng giống như giếng cạn không có sóng, trên mặt cũng càng thâm trầm ngưng tụ.

Một khúc kết thúc, Trường Thiên lần đầu tiên mở miệng khen: “Thơ hay, khúc hay.” Từ và khúc này đúng là tuyệt phối, lại có thể xúc động tới tâm thần của hắn, giải phóng tâm ma của hắn. Nhưng từ khúc như vậy, tuyệt không phải tiểu nha đầu kia viết ra được.

Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt, hắn chỉ nói từ hay khúc hay, ngụ ý muốn nói tất nhiên chính là mình hát không tốt sao ?

Hết lần này tới lần khác vào lúc này lại có người khen gợi một câu: “Thơ hay, khúc hay.”

Chương 16: Quyền Thập Phương

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn trầm xuống. Nếu không phải nàng biết Trường Thiên dùng thần thông, lời của hắn người khác không nghe thấy, quả thực nàng sẽ hoài nghi hai người này thông đồng với nhau chọc tức nàng, cả lời nói ra đều giống nhau như đúc.

Thấy phía trước có một người đi ra từ đằng sau cái cây, từ trên xuống dưới một bộ bạch y mộc mạc, mở miệng hỏi: “Xin hỏi vị cô nương này, ca khúc vừa rồi là. . .  tiểu thư viết?” Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng trên mảnh đất trống, trên mặt hơi lộ ra ngạc nhiên, lời đang nói cũng không khỏi hơi dừng lại.

Ninh Tiểu Nhàn lại rất tức giận, nàng nhìn hành động của người này cũng đã hiểu rõ, trong lòng hắn cũng cho rằng nàng không xứng là tác giả của bài hát kia.

Nàng lạnh lùng nói: “Làm sao, người mặc áo vải ở chỗ này ăn khoai lang không xứng viết ra bài hát này hay sao?”

Một trận gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo bạch y nam tử nhấc lên một góc, lộ ra một ấn ký nho nhỏ thêu bên dưới. Thị lực của nàng đúng lúc là 5.2, có thể thấy rõ ràng đó là một ấn ký hình đám mây trắng.

Lúc này nàng mới giương mắt nhìn khuôn mặt người kia, rắn rắn chắc chắc lại càng hoảng sợ. Cũng không phải là đối phương lớn lên xấu xí, nam tử trước mặt thân hình ngọc thụ lâm phong, một đôi mắt sáng ngời như sao mai, lại trong suốt nội hàm, hiển nhiên thần thông đã đến cảnh giới nhất định. Mũi hắn cao thẳng, môi hồng răng trắng, rất phù hợp với hình tượng thiếu niên hoàn mỹ nhẹ nhàng trong suy nghĩ của nhiều thiếu nữ.

Song chân chính để cho Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc chính là trên người hắn bắt đầu khởi động một luồng chính khí và khí chất nhàn nhạt, lại khiến nàng liên tưởng nhớ tới《Chính khí ca》của Văn Thiên Tường. Trong đó có câu “Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh”, luồng chính khí cương trực này phó thác trên người như vậy? Đều sẽ khiến người khác không tự chủ được có cảm giác vừa dễ thân cận, kính trọng, vừa bái phục tín nhiệm?

Nam tử trước mắt này chính là có một loại khí chất đặc thù này. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, liền có khí phách của núi cao sông sâu, đạo nghĩa hơn người, khiến trong lòng mọi người sinh ra cảm giác kính phục.

Lại nghe thấy hắn nghiêm nghị nói với nàng: “Cô nương nói có lý. Là ta lỡ lời rồi!”

Quả nhiên người trước mắt này chính là Quyền Thập Phương – Quyền thiếu hiệp đại danh đỉnh đỉnh! Nếu nói ban đầu nàng chỉ nhận định chín phần, hiện tại lập tức thêm một phần. Trừ hắn ra, ở đây làm gì còn có người tu sĩ nào sẽ chân thành nói xin lỗi với một cô gái là phàm nhân như vậy?

Chẳng trách nhiều mỹ nữ nổi danh tiên môn, khi nói đến Quyền Thập Phương trong lòng đều như có con hươu chạy, nét mặt hiện lên rặng mây đỏ. Nam tử tuổi trẻ tài cao lại đoan chính hữu lễ như thế dõi mắt cả tu chân giới, quả nhiên thực không dễ tìm.

Trong lòng Quyền Thập Phương cũng hết sức kinh ngạc.

Hắn ngồi trên yến tiệc của phái Xích Tiêu một hồi lâu, có chút ít đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn đầu đi ra ngoài,  trả lời chuyện hợp tác giữa môn phái và phái Xích Tiêu. Trước kia đều là nhóm sư trưởng đi, nhưng phiền hà xã giao lần này lại rớt xuống trên người hắn.

Hắn ngồi bên cạnh Mai chưởng môn, chỉ nghe bốn phía tiếng a dua liên tục truyền đến, lại có người càng không ngừng kính rượu mời rượu. Tuy nói người tu đạo không kiêng kị uống rượu chay nhưng từ trước đến nay hắn vẫn chán ghét mùi rượu, lại không thích thái độ nịnh nọt của các tu sĩ giống người thế tục. Sau khi rượu quá ba tuần quả thực hắn như đứng trên đống lửa, ngồi đống than. Trong lòng vẫn luôn trách sư thúc tại sao tới lúc có việc lại không giữ lời, để cho mình đi làm những chuyện này, sau đó cuối cùng tìm lý do tản bộ thong thả ra ngoài.

Ý định ban đầu của hắn chẳng qua chỉ hóng mát một chút, chỉ có điều phong cảnh trên ngọn núi chính quả thật không tồi, hắn đi tới phía trước không xa, bước đi thong thả.

Thế sự hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, bài hát Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nổi hứng hát lại theo gió truyền vào tai hắn.

Lúc trước không phải không có thiếu nữ dùng âm luật tự đề cử mình, ca hát cho hắn nghe. Từ trước đến nay Quyền Thập Phương cũng chỉ cười cười, huống chi thật sự thì Ninh Tiểu Nhàn hát không được hay. Hắn không có sở thích vụng trộm nhìn lén hoạt động của người khác, đang muốn xoay người rời đi, nhưng ca từ từng chữ từng chữ lọt vào trong tai của hắn, cũng làm cho hắn dần dần bước chậm lại.

Nào là “Kẻ thắng người thua, chỉ có trời mới biết”, nào là “Sóng khi dâng khi tận, hồng trần thế tục tri âm mấy người biết”, lặng lẽ tiến vào trái tim hắn. Người khác đều chỉ biết hắn là đệ tử quan môn của chưởng môn Triều Vân Tông được xem trọng nhất. Ngày sau nhất định sẽ kế tục y bát của sư phụ, chấp chưởng Cổ Tông ngàn năm. Chỉ có Quyền Thập Phương hiểu rõ, bản thân hắn một lòng vấn tiên, hướng tới trừ ma vệ đạo cùng tiếu ngạo thiên địa, thật ra không muốn bị tục vụ ràng buộc.

Hắn tu chính là kiếm đạo, đã dùng kiếm nhập đạo, ngày sau tiếp xúc có thể kiếm nhập thánh. Trong khoảng thời gian này tới bây giờ, tu vi của hắn đã đến  một bình cảnh. Rõ ràng chỉ cần phá tan một tầng cửa sổ giấy là có thể nước chảy thành sông, tiếp theo tiến vào cảnh giới thần thông.Song nhiều lần trùng kích mà tầng cửa sổ kia lại bền bỉ không phá vỡ được, khiến trong lòng hắn phiền não không thôi.

Bình thường tâm chí của hắn rất kiên nghị nhưng cũng chính vì quá mức kiên nghị mới khiến cho bản thân bị trói buộc không tiến. Hôm nay lời ca Ninh Tiểu Nhàn hát lại làm cho trong lòng hắn khí huyết ý động* (suy nghĩ thay đổi), không kềm chế được. Đợi tới lúc nghe được “Hào kiệt năm ấy, vẫn si ngốc cười vang”, nhiệt huyết trong lồng ngực bộc phát, tầng bích chướng nhiều lần trùng kích không phá được kia đột nhiên cũng buông lỏng một chút. Nhưng chớ xem thường một chút tiến bộ này, chỉ cần hắn trở về tinh tế cảm ngộ, xông phá bình cảnh đã không còn là vấn đề.

Quyền Thập Phương đợi kinh hỉ lớn qua đi thì lại cười khổ. Chính là hắn cũng không nguyện ý nhất đón nhận khoản nợ này, song hôm nay trong lúc vô tình không ngờ ‘bị’ Ninh Tiểu Nhàn trợ giúp, phần nhân tình này vẫn phải trả. Nếu không ngày sau sẽ tạo thành trướng ngại đối với tu vi của hắn. Cho nên hắn do dự một chút vẫn lên tiếng rồi đi ra.

Chỉ có điều người trước mắt lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Vốn hắn tưởng rằng có vị nữ tu nào đó ở chỗ này ca hát, nào biết được lại là nữ tử phàm tục mặc áo vải, nhìn y phục và trang sức của nàng là thiếu nữ bình thường ở trong môn phái làm việc tay chân, trước mặt còn một cái giá được dựng lên, trên giá có một cái nồi đang nổi lên bong bóng.

Chỉ là một tiểu cô nương bình thường lại có thể làm ra từ khúc như thế sao?

Một người nghe xong nhớ lại chuyện cũ, nhịn không nổi mà thổn thức, một người nghe xong nhiệt huyết sôi trào, hào hùng bộc phát. Làm sao Ninh Tiểu Nhàn có thể nghĩ đến, mình chỉ thuận miệng hát một khúc lại có thể làm cho hai đại soái ca trong Thần Ma ngục và bên ngoài cảm xúc dâng trào, không kềm chế được.

Thời tiết rất nóng, nàng đứng gần đống lửa bên cạnh đợi lâu như vậy, trên mặt cũng đã đổ mồ hôi. Mà nhìn Quyền Thập Phương đứng thật tiêu sái, trên người sạch sẽ, xem ra ngay cả mồ hôi cũng không có, không khỏi rất hâm mộ người ta có thần thông, có thể không sợ nóng lạnh, ngoài miệng lại nói:

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cũng là ta phản ứng quá kích. Ca khúc này, trước kia ta nghe được ở địa phương khác, vốn cũng không phải bản thân viết.”

Nàng ngạc nhiên nói: “Lúc này không phải Quyền chân nhân hẳn đang ở trên yến tiệc ăn cơm sao? Sao lại đi tới đây?” Nàng không phải đệ tử phái Xích Tiêu, không có tư cách gọi người ta là “Sư huynh”.

“Ngươi nhận ra ta?”

Nàng lấy cái muỗng ra, hơi đảo lại thức ăn trong nồi một chút: “Không nhận biết, chẳng qua có nghe nói qua, chỉ có điều hôm nay vừa thấy, cũng biết ngài là Quyền chân nhân.” Khoai lang ở đây không dễ dàng nấu nhừ, đun trong nồi đến bây giờ, cuối cùng cũng sắp được rồi.

Thì ra nàng biết rõ mình chính là Quyền Thập Phương. Không phải bản thân hắn đáng ghét, mấy năm này bị không ít cô gái theo đuổi phía sau, sớm đã chịu không được phiền nhiễu. Hắn đối xử với người khác từ trước đến giờ đều ôn hòa, không đành lòng nói lời ác liệt cự tuyệt. Nhưng nhìn cô nương này từ lúc trông thấy mình thần sắc vẫn như thường, ngay cả tim cũng không đập nhanh hơn, cũng hiểu rõ nàng thật sự không động tâm đối với mình.

Nhân sĩ tu tiên năm giác quan hơn người, nữ tử mà hắn đối mặt, mỗi lần đều ăn diện như hoa sớm sắp nở, mùi hương son phấn trên người lại càng nồng đậm xông vào mũi khiến hắn tránh đi còn sợ không kịp. Mà bây giờ khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn trắng thuần, trên người lại có sức sống thanh xuân của thiếu nữ 17 tuổi. Tuy rằng trên người có mùi mồ hôi nhàn nhạt nhưng so với mùi vị son phấn dễ ngửi hơn nhiều, lập tức liền cảm thấy cô nương này không khiến hắn có cảm giác phiền chán.

Cho nên hắn vẫn hỏi vấn đề mà đời này hắn cũng không hỏi được mấy lần: “Xin hỏi phương danh cô nương?”

Ninh Tiểu Nhàn đang cho đường vào trong nồi, nghe vậy lại khoát tay áo nói: “Miễn quý danh đi, họ Ninh, Ninh Tiểu Nhàn.” Đây là cách nói chuyện ở Hoa Hạ. Nếu đổi lại là một tiểu cô nương bình thường, đoán chừng sẽ xấu hổ ngượng ngùng nói câu “Tiểu nữ tử họ Ninh” đầu tiên rồi.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion35 Comments

  1. Ầy, thực tình là muốn hóng chuyến chu du tu tiên của Tiểu Nhàn ghê :v đúng là nữ chính có khác, vừa xuất hiện một Trường Thiên lại tung ra một Quyền Thập Phương :))) con đường tu tiên của Tiểu Nhàn có vẻ sẽ là thập lí đào hoa rồi =))))) hóng-ing. Cảm ơn nhóm dịch nhiều. Tung hoa

  2. Haha. Đã có chương mới. Vui quá.
    Không ngờ ca khúc của Ninh Tiểu Nhàn được nhiều người mến mộ như vậy.
    Không chỉ giúp Trường Thiên thoát tâm ma mà còn giúp Quyền Thập Phương đột phá bình cảnh.
    Không biết Quyền Thập Phương có rơi vào lưới tình với Ninh Tiểu Nhàn không.
    Mong chờ chương sau. Cảm ơn editor

  3. Uầy…. Đóa hoa đào đầu tiên đã chớm nở. Tiểu Nhàn tỷ đâu có biết cũng vì sự thờ ơ ko màng danh lợi cấp thấp này của tỷ mà khiến chái tym của Quyền Thập Phương rúng động đậy đâu nhỉ? Ta chỉ đoán theo tình huống hay xảy ra của các truyện khác thôi đấy nhé! Chứ cái lão yêu tinh vạn năm ba xà Trường Thiên kia hẳn là giờ còn đang đắm chìm trong chiến tích cũ xưa cùng huyết hải mấy vạn năm qua rồi! =)))))
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Tiểu Nhàn nhà chúng ta ko hổ danh là nữ 9 nhỉ ^_^ thuận tiện ca 1 khúc đã làm 2 soái ca thổn thức rồi.
    Hóng chap mới ^_^
    Dự là nồi súp khoai lang của Tiểu Nhàn sẽ trực tiếp đi từ dạ dày đến của Quyền thiếu hiệp đây ;16 ;16 ;16
    Thanks các nàng nhiều

  5. Tiển Nhàn không bị Phương ca chiếu tướng vì em thấy Thiên ca rồi. Nên chỉ đối xử bình thường thôi. Khiếp may là chị hát tàm tạm mà lại ảnh hưởng tới hai soái ca nỳ. Nồi soup khoai lang sắp bị chia ra rồi. Mà Phương ca ăn xong thì sẽ siêu lòng em Nhàn mất.

  6. Đúng chị là số nhân vật chính có khác, mọi người dùng đủ cách để gặp gỡ Quyền Thập Phương, chị thì người ta tự tìm đêna…hehe…
    Cơ mà sao tác giả miêu tả món khoai ngon thế…. ;70 ực…ực….
    Thank các nàng đã edit.

  7. Nàng đi chơi vui vẻ chứ, về mà không thấy quà. Nàng bảo 29 về nên ta ngày nào cũng ba dạo vào ngó, mừng quá cuối cùng nàng đã trở lại.

  8. Trần Thanh Hằng

    Hờ hờ..vu vơ vớt được hẳn hai con cá vàng..:))))..có lẽ nào lại là tình địch của Trường Thiên..;)))..cơ mà chết cười..như bt sẽ là giọng hát như tiên nữ..=))))..ai ngờ chỉ được cái trí nhớ khúc và lời bài hát tốt..:))))

  9. Ngọc Khiết

    Trước giờ tưởng kiếm tu phải khí thế lăng lệ ác liệt một tí chứ, Quyền Thập Phương này nghe qua sao giống như tu Nho đạo thế, hình tượng thế này là ta không mê anh này rồi
    Dự là chị Nhàn lại có người đơn phương!!! Cơ mà anh này trình gì làm đối thủ của anh Thiên được…

  10. Hiền Nguyễn

    ta biết ngay mà QTP thế nào cũng trở thành nam phụ số 1. thấy chưa ai bảo cứ là nữ chính thì phải hát hay. chi Nhàn chỉ dùng lời bài hát cũng thu phục đk 2 a đẹp zai. *tung bông* ;07

  11. Vqayj mà sắp đi Tây phường rồi a. Mac thực sự là không ngờ lại gặp Quyền Thập Phươg ấy. Ta nghĩ là kiểu gì cũng gặp những không 0hair dưới tình huống này a. Mà Quyền Thập phương này cũng đúng là hảo hán. Đôi với một cô nướng phàm trần như vậy mà không lộ ra tự kiêu hay là coi thường Tiểu Nhàn. Ăn nói tác phong lại ổn trọng. Tốt ạ.
    À mà đại mà đầu trong ngực kia không phải là bắt đầu biết thương tiếc người rồi đấy chứ:)) lại còn bảo là mấy ngày sau đi cũng được. Hắc hắc:))
    Thanks hóng

  12. Thấy phía trước có một người đi ra từ đằng sau cái cây, từ trên xuống dưới một bộ bạch y mộc mạc, mở miệng hỏi: “Xin hỏi vị cô nương này, ca khúc vừa rồi là. . . tiểu thư viết?” Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng trên mảnh đất trống, trên mặt hơi lộ ra ngạc nhiên, lời đang nói cũng không khỏi hơi dừng lại.
    ( trước cô nương, sau tiểu thư kìa nàng )

    *** cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn của nữ 9 và nam phụ chăng?

  13. A này có phải là đóa hoa đào đầu tiên của Nhàn tỷ không nhỉ TT ca có tình địch r ;60 ;60
    Cám ơn editor!!!

  14. Chẹp chẹp. Tiểu nhàn hát có 1 bài mà làm cho 2 đại nam nhân nhiệt huyết sôi trao a, 1 ng còn cpi đột phá tu vi nữa kìa. Hehe
    Hóng con đường tu tiên của TN
    tks tỷ ạk

  15. Ỏ một khúc hát làm 2 soái ca sôi trào . Đặc biệt với hình ảnh cô nương người pHàm mà ko phải trang giai nhan tuyệt sắc . Dự là anh kia sẽ là nam phụ

  16. đúng là mèo mù vớ được cá rán nha. vô tình mà lại giúp đc 1 đại soái ca vừa đẹp zai vừa tài giỏi. nhìn a này mới biết ko phải người nổi tiếng là tốt đâu. cũng mệt lắm chứ.

  17. Chị cưa đc soái ca luôn kìa. Xuyên không có cái lợi của xk nhỉ. Chắc chắn TT phải nhìn chị bằng con mắt khác rồi. Thêm a soái ca Q nửa chứ. Bận việc lâu quá quay lại đọc đã mắt quá. Cám ơn các tỉ tỉ

  18. Ta Mê Thần Quân

    Hi tiểu Ngân còn nhớ ta không ? hihihihi ta mê cuồng đế nhà nàng .. vô tình thấy bộ này hố sâu hun hút mà lại quá hay … bộ nào nhà nàng chọn cũng đỉnh đỉnh hết à … cố lên

  19. Thật ra đây đã là bàn tay vàng rồi cơ mà không khiến cho người ta phiền chán! Ưu đãi vừa đủ thế này là được rồi, mong chờ Tiểu Nhàn tu tiên quá đi

  20. “phòng bếp phục vụ phải ” —————> “… phục vụ phải”???
    “hộp quẹt quệt hai lần” ——————–> “… quẹt hai lần”????
    “không cần kỷ xảo gì” ———————> “… kỹ …”
    “dũng cảm mãnh mẽ” ———————-> “… mạnh …”
    “số tuổi và công lực cua3” —————-> “…. của”
    “tầng bích chướng nhiều lần” ————-> “… bình …”??
    “tạo thành trướng ngại ” ——————–> “… chướng …”
    “phản ứng quá kích” ————————> “… khích”??
    ================================================
    Định luật trai đẹp có tài thích ngược tiếp tục phát huy (haha … nói hơi quá), người yêu thích cả đàn thì ko thích, kẻ có mệnh định rồi thì cứ nhào vô, bạn QTP này hy vọng đừng là nam 9 bi kịch nha, mới xuất hiện mà ta đã thấy thích thích rồi (ôi cái số thích nam phụ của ta –_–“)
    Ca từ nghe thật là xúc động!!

  21. Vị này có lẽ nào là nam phụ
    Hớp hồn 2 vị soái ca chỉ baefng một bài hát quá trâu, ta nghi tiếp theo là vị Phương chân nhân sẽ chết đứ đừ khi ăn thử đồ ăn của Nhàn tỷ nha~~~

  22. Nam phụ kià ;70
    Nhưng mà ngay câu nói đầu tiên hình như hơi đắc tội Nhàn tỷ rồi a…. lại còn vô tình mang ơn người ta nữa, sớm muộn cũng rơi vào lưới của Nhàn tỷ thôi

  23. Ninh Tiểu Nhàn vậy mà cũng thưởng thức nhạc cơ đấy, lại còn chê nhạc của Phái Xích Tiêu tiếp đón khách nữa chứ. Đến nỗi Trường Thiên phải kêu nàng là tuổi nhỏ mà khẩu khí không nhỏ.
    Quyết định khởi hành về phía tây rồi cơ đấy. Dù muốn đi, mà Tiểu Nhàn cũng không nỡ đi. Mà Trường Thiên kêu hoãn mấy ngày mà Tiểu Nhàn cũng không muốn hoãn, hihi, ta là ta kết nàng, dù sao cũng phải đi, tại sao lại hoãn cơ chứ.
    Tiểu Nhàn hát khúc nhạc, sau khi nghe xong, cả Quyền Thập Phương, và Trường Thiên đều khen là thơ hay, khúc hay, hihi. đúng rồi, lời nhạc, khúc nhạc là của thế giới khác, chứ có phải của thế giới này đâu, còn lời ca của nàng ai mà khen cho được.

  24. Tội Nhàn tỷ… đang trong cơn cao hứng hát xong một khúc hát hay thì ông Trường Thiên mở miệng vàng Thơ hay khúc hay ^^… đã vậy Ông Quyền thiếu hiệp cũng vậy nữa chứ ^^… Nhàn tỷ chắc tức ói máu lun ^^… mà không biết khi Trường Thiên thấy Quyền Thập Phương nói chuyện thân cận với Nhàn tỷ thì có cảm giác gì không ta ^^… hóng quá ^^… Thank edittor nhìu vì đã edit truyện ^^…

  25. Một từ khúc mà câu được 1 đại soái cà và một tiểu soái ca rồi nha. Nhàn tỳ mĩ lực ko phải vừa đâu nha ;97

  26. Nhờ có Trường ca mà Nhàn tỷ đã sớm tu thành chính quả nhìn trai không mê rồi ;94
    Chắc anh này sẽ thành nam phụ quá, đời này a đã đến sau rồi ;94

  27. Nam phụ cuối cùng cũng lộ mặt gặp chỉ rồi, hay thôi anh đừng động tình với chị ý, về với mị đi, để yên cho nam nữ chính đi anh nhỉ, ôi mình ảo tưởng quá rồi

  28. Cẩm Tú Nguyễn

    Vô tình hát một bài, mà đả động 2 vị soái ca. Hành trình tu tiên của NTN sẽ đầy gian nan và thú vị lắm đây

  29. em chợt nghĩ tới mấy truyện teenfic, thường 1 chàng trai hào hoa phong nhã được nhiều cô gái vây quanh nhưng không quan tâm ai , giờ lại có 1 cô đối xử lạnh nhạt thì hứng thú “cô gái này thật thú vị:
    tiếc là anh chỉ là nam phụ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close