Tú Sắc Nông Gia – Chương 253+254

12

Chương 253: Trở thành trào lưu

Edit: Gà

Beta: Nora

Đứng ở cổng thôn là có thể nhìn ra Dương gia thôn không giống với những thôn khác. Mỗi nhà đều có tường rất cao, phía trên lại cắm các loại công cụ sắc nhọn, thôn nhỏ nhà nghèo, nhưng cổng nhà lại mang đến một không khí kỳ lạ.

Thế nào lại nói là không khí kỳ lạ?

Toàn bộ cổng nhà trước đây được làm rộng hơn và cao hơn. Một cánh cửa đổi thành hai cánh cửa, bên ngoài cổng sơn màu đỏ, bên trái khắc hình rắn, bên phải khắc hình gà.

Du khách nhìn thấy không khỏi tò mò: “Vì sao phải khắc hình rắn và gà?”

Người trong thôn đáp: “Để hù dọa ra oai, một trái một phải bảo vệ sân, như vậy yêu ma quỷ quái mới không dám tiến vào.”

Du khách lại càng hiếu kỳ: “Hù dọa? Khắc hai con cọp chẳng phải uy phong hơn sao!”

Người trong thôn lắc đầu: “Ngài không hiểu rồi, rồng bay phượng múa, còn thứ gì có thể sánh bằng sự uy vũ của long phượng. Nhưng long phượng thì chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu của Thiên Triều chúng ta mới xứng, mà đối với bách tính, rắn tương đương với rồng, gà tương đương với phượng. Ngài đã từng nghe qua canh long phượng rồi chứ, chẳng lẽ lại tưởng trong đó có long phượng thực sao?”

Du khách bừng tỉnh, lại hỏi: “Chẳng phải môn thần đều là Quan Vũ và Trương Phi sao?”

Người trong thôn mở cổng ra, chỉ vào hai bên cánh cửa ở nhà chính: “Đó, đó chẳng phải là Quan Vũ Trương Phi sao? Trước có đại tướng bên ngoài kháng ma, còn có thiếp thân giữ tiêu bảo hộ!”

Du khách thấy vậy chặc lưỡi thán phục không ngớt. Vì lí do đó, sau này Dương gia thôn được gọi là “Long phượng đại viện”.

Ngoài những hình điêu khắc kỳ quái ở trên cổng ra, cách trang trí của các phòng bên trong nhà cũng kỳ quái chẳng kém. Mọi người dùng các loại gỗ khác nhau, như cây mây, tre trúc để đan thành các đồ trang trí khác nhau, tùy theo sở thích của mỗi gia đình, có người còn trực tiếp bện thành hình chó, mèo, cá đặt ở bên ngoài phòng, hoặc treo ở dưới mái hiên.

Thậm chí có người còn gắn đồ vào tường để ghép lại thành một bức tranh.

Mỗi nhà lại có một phong vị riêng, khiến cho người xem tấm tắc không ngừng.

Những nhà bình thường đều thích làm hoa viên, nhà nghèo thì làm một bồn hoa, nhưng kể từ khi nhà Loan Loan sửa sang lại xong, tất cả mọi người cũng thay đổi theo. Họ kiếm vài cái bồn hoặc vại nhỏ, trồng vào đó loại hoa hoặc loại cây mà mình thích, đây chính là hình thức Bonsai. Tùy theo tâm trạng của mình, nhìn mỗi ngày qua đi, muốn đem hoa đặt ở chỗ nào thì đặt, muốn tạo thành kiểu gì thì tạo.

Bởi vì trên núi có sẵn hoa cỏ nên không mất tiền mua hoa, chỉ có Bonsai là cần chút kỹ thuật. Loan Loan tin rằng thứ này sau này sẽ càng trở nên thịnh hành, nên mua một cửa hàng trấn trên, chuyên kinh doanh mặt hàng Bonsai cây cảnh này. Đối với người dân trong thôn thì nàng dạy họ một chút kỹ thuật bonsai đơn giản. Nếu cần đến những kỹ thuật đặc thù, nàng sẽ xử lý miễn phí cho họ.

Có một cửa hàng chuyên bán cây cảnh, đương nhiên phải có khu vực trồng cây cảnh. Vì vậy, Loan Loan đã xin Dương Nghĩa Trí mở rộng hậu viện thêm năm mẫu đất. Đương nhiên là Dương Nghĩa Trí đồng ý ngay lập tức. Chuyện này tạm gác đó, sau sẽ nói.

Ngoại trừ tiền viện, ở phía sau căn nhà còn có một hậu viện rất dài. Hậu viện cũng có mấy gian phòng, xây thành căn nhà hai hoặc ba gian, giống như nhà Loan Loan, bên cạnh nhà xí là phòng tắm, bên cạnh phòng tắm là một phòng chứa đồ, sau đó mới đến phòng bếp, bên cạnh phòng bếp còn có một gian nhỏ để ăn cơm.

Giờ chuồng bò cũng được chuyển qua hậu viện, bò nhà bọn họ chỉ chuyên dùng để cày bừa, còn đi ra ngoài thì đã có xe ngựa. Chuồng bò và chuồng ngựa có chiều rộng bằng nhau, xây ở bên cạnh nhà xí. Bò và ngựa sau khi đi vào sân thì sẽ theo lối đi hai bên nhà mà đi ra hậu viện, căn nhà hiện giờ so với trước khi sửa sang đã rộng hơn rất nhiều.

Thiết kế này của Loan Loan tương đối giống với thiết kế nhà một khối hóa ở nông thôn hiện đại.

Mà phía trên xà nhà cũng có thiết kế rất khéo léo tinh tế, làm cho người khác chỉ cần nhìn ở phía ngoài là có thể thấy được sự khác biệt. Mà vào đến bên trong sân thì lại rất có phong thủy. Những người tới thăm Dương gia thôn đều thán phục không ngớt.

Kiểu nhà này ở Thiên Triều có thể nói là hạng nhất. Với việc người tới tham quan ngày càng đông, Dương gia thôn ngày càng nổi danh, Loan Loan đã đề xuất với Dương Nghĩa Trí một chủ ý.

Nếu có thể thiết kế thêm mấy trò chơi thú vị, thời gian những người đến tham quan Dương gia thôn lưu lại sẽ dài hơn, sau đó có thể bán một ít đồ ăn, có đồ ăn thì sẽ dừng chân lâu thêm một chút, nếu có thể qua đêm thì ngày hôm sau sẽ lại bán được thêm một ít đồ ăn. Như vậy, người Dương gia thôn có thể không cần ra ngoài bán sức lao động mà vẫn có thể kiếm được bạc.

Nói một cách đơn giản, đó là mở quán cơm và khách sạn.

Bình thường, nói đến quán cơm chính là nói đến nơi ăn uống của bách tính bình dân, những khách đường xa mộ danh mà đến lại thường là những người dư dả tiền bạc, nói chung là người có tiền. Người có tiền có thể đến những chỗ ăn uống bình dân không? Chắc chắn là không rồi, cho nên quán cơm không được, nhưng đổi thành tửu lâu, sao đủ bạc đây?

Loan Loan liền đề nghị: “Không bằng đổi thành trang trại nghỉ dưỡng* đi?”

(*Nguyên văn: 农家乐 – một hình thức du lịch nông thôn)

“Trang trại nghỉ dưỡng là gì?” Mọi người tò mò.

“Có ăn có uống có ở có chơi… Có quán cơm, có khách sạn, có nơi vui chơi…”

Khi người dân Dương gia thôn bắt đầu tu sửa phòng ốc, Dương Nghĩa Trí liền bảo mọi người tập trung lại để sửa cùng nhau, xây dọc theo hai bên đường trong thôn, hai hàng không đủ, sau lại kéo dài thành ba, bốn hàng. Cho nên, vốn có nhiều chỗ đất trống, vừa vặn đối diện với nhà Loan Loan là phía nhà Dương Nghĩa Trí, ở đó xây một trang trại nghỉ dưỡng, khách nhân ở lại sẽ không nghe được tiếng ầm ĩ từ mỏ than bên này, gặp phải thời gian vận chuyển than, ban đêm cũng không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của khách nhân.

Còn nữa, trang trại nghỉ dưỡng không chú trọng đến sự xa hoa, mà tận dụng những ưu thế của thôn trang, xây thành những ngôi nhà mang phong cách đồng quê, không xây toàn bộ bằng gạch mộc, mà chặt ít gỗ ở trên núi, học theo những gia đình nông dân trên núi ở hiện đại, xây thành các ngôi nhà gỗ.

Sau đó lại trang trí thêm một ít hoa cỏ cây cảnh, nơi này mặc dù không có hoa thơm cỏ lạ, nhưng ở trên núi vẫn tìm được một ít cây có thể ngắm được, lại dùng đá bao xung quanh, trồng thêm ít cỏ xanh, vậy là thành bãi cỏ rồi! Làm vườn hoa cũng rất dễ, tìm mấy cây hoa cùng loại trồng trong vườn hoa, mỗi vườn hoa lại trồng một loại hoa khác nhau, đợi đến mùa hoa nở, cả một biển hoa muôn hồng nghìn tía, đủ các sắc màu, cho dù là hoa dại cũng đẹp hơn ba phần so với hoa cảnh.

Chỗ ăn uống thì dùng gạch mộc để xây, trên tường treo mấy đồ mây tre lá, đồ tre trúc đặc biệt, quét dọn sạch sẽ, biến thành một quán cơm mang đậm hơi thở đồng quê là được. Còn nơi ở thì sẽ dùng gỗ để xây phòng, thứ nhất là để tạo cho căn phòng hương vị sơn thôn đồng nội, còn nữa, nhà gỗ được bày biện gọn gàng vừa vặn, kết hợp với chăn đệm sạch sẽ xinh xắn, sẽ dễ khiến cho những người có tiền kia dễ tiếp nhận hơn là những căn nhà gạch.

Chỗ ăn ở đã có, giờ là chỗ chơi.

Mọi người đã nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra trò chơi gì thú vị. Đánh bạc thì ở trong thành cũng có, đi một quãng đường dài đến nơi thôn dã này chỉ để chơi một trò chơi quá mức phổ biến, nhất định sẽ khiến không ít người cảm thấy thất vọng. Vì vậy, Loan Loan bèn nói đến mạt chược và tú lơ khơ.

Sau khi giới thiệu, đã được mọi người nhất trí đồng ý.

Nhưng khi làm thì lại hơi phiền phức một chút.

Mạt chược thì lấy mảnh gỗ cưa thành hình chữ nhật, lại nhờ thợ mộc khắc lên hình đống điều vạn, tổng cộng một tram lẻ tám con bài.

Thời này cũng có mạt chược, gọi là quân bài bằng giấy. Nhưng thứ này rất đắt, chỉ những nhà quyền quý mới có, hơn nữa bên trong có gió Đông Nam Tây Bắc, mạt chược này của Loan Loan không có gió Đông Nam Tây Bắc, cũng không có Trung, Phát, Bạch.

Cách chơi: Huyết chiến tới cùng, muốn chơi lớn một chút là máu chảy thành sông.

Đối với những người không được thông minh lắm, những người có tuổi, học chậm thì nên chơi đơn giản thôi, không thiếu thì không ngừng hô, gom đủ thì cháy.

Còn chơi bài thì có bài tú lơ khơ và bài chữ.

Mua giấy Tuyên Thành, tìm cây to trên núi, lột vỏ, lấy lớp sợi màu trắng ở bên dưới vỏ, tách ra, dán lên trên mặt giấy Tuyên Thành. Như vậy khi cầm trong tay sẽ không có cảm giác mềm oặt. Sau đó nhờ người vẽ Mai Hồng Anh Phương trên giấy. Từ 2 đến A, các chữ đều viết kiểu in hoa. Hoa văn trên bốn quân bài J, Q, K, A được Loan Loan giữ nguyên không thay đổi. Chữ số trên bài thì dùng mực để viết, trên bốn lá bài vẽ thêm chu sa để phân biệt.

Có quá nhiều cách chơi bài tú-lơ-khơ, có thể chơi lớn hoặc nhỏ tùy ý!

Còn bài chữ thì người có tuổi ở hiện đại chơi được khá nhiều, cách làm giống với bài tú-lơ-khơ, chỉ khác là giấy Tuyên Thành được cắt thành hình dài, dùng bút mực dựa theo bài chữ ở hiện đại để vẽ, có đen có đỏ rất rắc rối, như chữ Lục và Bát lại có cách viết khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau.

Loan Loan phải đau đầu mất mấy hôm mới gom đủ các lá bài, sau đó mới sai người bắt đầu vẽ.

Ngoại trừ mạt chược và bài, còn có các phương thức giải trí khác không tốn tiền như chơi cờ, cờ nhảy, cờ sáu quân,… còn bọn nhỏ thì có bàn đu dây, nhảy dây, nhảy da gân, đánh bao cát, đá cầu… Đều là những trò chơi tương đối vừa tầm lại không ảnh hưởng đến việc vui chơi.

Có ăn có ở có chơi, đương nhiên phải có chỗ đỗ xe ngựa. Sau đó, Dương Nghĩa Trí chọn ra một mảnh đất, điều chỉnh lại cho vuông vức, chuyên dùng để dừng đỗ xe ngựa.

Tất nhiên đây là thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn, vậy bạc sẽ do ai bỏ ra?

Dương Nghĩa Trí ngẫm nghĩ một hồi, nếu là để làm giàu cho Dương gia thôn, vậy thì nhà nào cũng phải đóng góp, sau đó lão lại nghĩ ra được một chủ ý, mời tất cả mọi người đến hội ý: “… Nếu là thuộc về mọi người, vậy thì tất cả đều phải bỏ bạc ra mới đúng, nhưng đóng góp bao nhiêu thì các nhà tự tính toán. Đương nhiên đóng góp nhiều thì sau này sẽ được chia hoa hồng nhiều hơn, góp ít thì hoa hồng sẽ ít hơn. Hơn nữa, việc này tất cả những người tham gia đều phải ký khế ước, tránh trường hợp sau này có người không phục …”

Nhìn số người vì hiếu kỳ mà đến Dương gia thôn càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều thấy hơi động lòng, động lòng đồng thời cũng sẽ suy nghĩ, chẳng may lỗ vốn thì phải làm sao?

Dương Nghĩa Trí nói: “Việc này hoàn toàn là tự nguyện, không muốn tham gia thì ta cũng không miễn cưỡng, một khi đã vào hội, nếu lỗ vốn thì không được oán trách ai!”

Nghĩ tới nghĩ lui, ba ngày sau, ngoài dự đoán của Dương Nghĩa Trí, lần này tất cả các nhà trong Dương gia thôn đều tham gia vào hội.

Có nhà bỏ ra năm lượng bạc, có nhà mười lượng bạc, có nhà ba lượng bạc, cũng có người bỏ ra hai mươi lượng bạc, chẳng hạn như Dương Nghĩa Trí, bỏ ra toàn bộ số tiền dành dụm được, vừa vặn hai mươi lượng bạc.

Loan Loan khuyên lão: “Thôn trưởng, chuyện này cháu cũng không dám chắc, đây là toàn bộ tiền để dành của bác, chẳng may bị lỗ vốn thì sao? Nơi này của chúng ta hẻo lánh, chẳng may bạc kiếm được không đủ chi, chỉ sợ là chúng ta sẽ không thu hồi lại được tiền vốn.”

Dương Nghĩa Trí nói: “Ta có thể tuyên bố với mọi người, chẳng lẽ bản thân ta lại không biết về nơi này?” Sau đó khoát tay, rất thoải mái nói: “Không sao, ta tin tưởng cháu.”

Loan Loan lập tức nghẹn họng, chủ ý này đúng là nàng nói ra, nhưng nàng chưa từng cam đoan là có thể kiếm được tiền. Sau một hồi suy nghĩ, nàng liền thương lượng với Bách Thủ, cứ coi như nhà nàng là kẻ phá của đi, lấy ra hai trăm lượng bạc, hàng năm Tạ gia chia cho nhà nàng không ít bạc. Có lỗ vốn chút bạc này cũng không lấy mạng của họ được.

Mọi người thấy Loan Loan bỏ ra nhiều bạc như vậy, không khỏi cắn lưỡi: “Vợ Bách Thủ, nhà cháu giàu thật đấy!”

Loan Loan thở dài: “Nhà bọn cháu thế nào thì mọi người cũng biết rồi đó, nhớ ngày trước cơm còn không đủ ăn. Mấy năm nay cháu và Bách Thủ có để dành được một chút bạc, chỉ mấy chục lượng thôi, còn lại đều là vay của Dư chưởng quỹ hết.”

Mọi người nghe vậy đều không khỏi sững sờ, chỉ có mấy chục lượng thôi, nhưng cả đời bọn họ chưa chắc đã để dành được!

Chương 254: Thôn trang nghỉ dưỡng

Nhìn hai vợ chồng nhà này quả nhiên là biết kiếm tiền, người tinh mắt lập tức về nhà lấy thêm mấy lượng bạc góp vào. Nhìn việc buôn bán của nhà Loan Loan mấy năm nay, nếu không phải là buôn bán kiếm lời, trồng trọt cả đời có thể dành dụm được bao nhiêu tiền? Có phát tài được hay không thì phải xem lần này mới được!

Có một nhà thì đương nhiên sẽ có nhà thứ hai, thứ ba, rất nhiều người lại bỏ thêm bạc.

Vốn chỉ góp đủ bốn trăm lượng, thoáng cái đã tăng thêm mấy chục lượng. Sau khi Loan Loan biết được thì không khỏi khó hiểu: “Tại sao lại nhiều thêm mấy chục lượng thế này?”

Dương Nghĩa Trí nhìn Loan Loan, cảm khái nói: “Đây là mọi người đều tin tưởng cháu đấy!” Sau đó cẩn thận vỗ vỗ vai Bách Thủ: “Lúc này hai người cần phải cố gắng phấn đấu nhé, bọn ta có phát tài được hay không đều nhờ cả vào các cháu đấy!”

Cả hai nhất thời im lặng.

Cố gắng phấn đấu cái gì chứ, bọn họ có làm tốt đến mấy, nhưng chẳng may không ai thấy hứng thú với những thứ này, thì bọn họ có không ăn không uống, nghĩ đến nát óc cũng đều vô ích!

Nhưng nghĩ lại, toàn bộ người trong Dương gia thôn đều coi bọn họ là tấm gương, đối với bọn họ mà nói, đây là một phần vinh dự, cũng là một trọng trách vô cùng nặng nề!

Về sau, Loan Loan đến tìm Dư chưởng quỹ để nói về chuyện này, lại nhờ tửu lâu của lão giúp đỡ tuyên truyền một chút.

Công việc chuẩn bị này mất đến nửa năm, trong đó có rất nhiều việc phải do Loan Loan quyết định. Trong nửa năm này, nàng bận đến tối tăm mặt mũi. Bách Thủ còn phải quản công việc ở mỏ, nên có rất ít thời gian giúp nàng, may mà con nàng cũng đã lớn, có thể tự mình chơi, lại ngoan ngoãn nghe lời, nên ban ngày thường do Mạch Thảo dẫn đi chơi.

Buổi tối thì có thể nhờ Lai Sinh.

Có lòng tin là một chuyện, nhưng bỏ một khoản tiền như vậy, ai mà không lo lắng.

Sau đó, mọi người cứ hễ có khách tới tham quan là lại giới thiệu sinh động một phen, rồi lại sau đó nữa, cứ từ từ như vậy. Lúc công việc còn chưa hoàn thành xong, mọi người ở những thị trấn lân cận đều đã biết. Đến khi gần hoàn thành xong, đã có người bắt đầu đến hỏi thăm.

“Có thể nghỉ lại tại đây không?”

“Nghe nói ở đây có rất nhiều trò chơi thú vị?”

“Có thứ gì ăn ngon không?”

Vân vân rồi vân vân!

Lúc chính thức mở cửa đón du khách cũng không phải quá náo nhiệt, trong phòng ăn chỉ có hai ba bàn có khách. Nhưng không có người nghỉ lại. Ngày đó trừ chi phí và tiền vốn thì còn lãi hai lượng bạc.

Mọi người đều vô cùng vui mừng, mới ngày đầu tiên đã kiếm được hai lượng bạc, sau này nhất định có thể kiếm được nhiều hơn nữa.

Nhưng Loan Loan lại cảm thấy quá ít. Dương gia thôn có mười mấy hộ, hai lượng bạc chia xuống mỗi nhà thì còn bao nhiêu?

Cổ phần của nhà bọn họ lớn, còn những nhà cổ phần chỉ có mấy lượng bạc, một năm tới cũng không chắc được bao nhiêu. Nhưng dù sao đây chỉ là khởi đầu, hy vọng sau này sẽ ngày càng tốt hơn.

Nhờ ơn trời để mắt, sau này người đến chơi ngày càng nhiều, những người mới đầu chỉ đến vì hiếu kỳ đã chính thức đến du ngoạn nhiều hơn.

Công việc làm ăn tốt hơn, tinh thần hăng hái của mọi người lại càng cao. Chỉ cần có người vào Dương gia thôn, mọi người đều nhiệt tình tiếp đãi. Sau đó, Dương Nghĩa Trí lại sắp xếp một người chuyên đứng ở cổng thôn để tiếp khách. Chỗ đỗ xe ngựa cũng bố trí mấy người để trông xe.

Dĩ nhiên phòng bếp, nơi nghỉ chân, chỗ vui chơi đều có người hỗ trợ, cho nên mỗi gia đình có bao nhiêu người đều được liệt kê hết ra. Tổng cộng có bao nhiêu người, dựa theo khối lượng công việc của mỗi khu vực mà phân công một số lượng người nhất định đến đó. Công việc của mỗi người trong các tháng không giống nhau, luân phiên nhau. Người này tháng này hỗ trợ ở phòng bếp, vậy tháng sau sẽ đến khách sạn hoặc khu giải trí để hỗ trợ.

Người hỗ trợ ở mỗi nơi sẽ được thay phiên nghỉ ngơi, nếu người nào xin nghỉ, thì sẽ phải làm bù vào ngày khác. Ngoài ra, đối với trẻ nhỏ và người già, trẻ nhỏ không thể làm việc, người già hành động bất tiện, cũng không cần phải đi làm việc. Những điều này đã được mọi người nhất trí trong hội nghị lần trước.

Còn những nhà có đàn ông đang làm việc tại mỏ, đàn ông cũng không cần phải đến thôn trang hỗ trợ.

Còn Loan Loan, mọi người nhất trí đề nghị nàng không cần đi làm việc, nàng chỉ làm một chức vụ đặc biệt, chỗ nào cần thì đến chỗ đó, ví dụ như quán cơm xảy ra vấn đề, nơi nghỉ chân có chỗ nào bị hư hỏng, cần tu bổ hoặc trang hoàng lại đều phải cần Loan Loan ra mặt. Chỗ ăn, chỗ ở, chỗ chơi, chỗ nào cũng không thể thiếu nàng!

Nhưng nàng không phải có ba đầu sáu tay, sau đó nàng tìm thêm hai người giúp đỡ, một là mẹ Nguyên Bảo, một là mẹ Thạch Đầu. Một người giúp đỡ trông coi quán cơm, người kia giúp đỡ quản lý khách sạn và khu vui chơi. Trong quá trình giải quyết có chỗ nào không rõ ràng thì đến tìm nàng, lúc đó nàng mới ra mặt. Như vậy, mỗi ngày Loan Loan không còn phải bận rộn đến mức mỗi ngày không dứt ra được nữa.

Với việc khách nhân càng ngày càng đông, số lần đến càng ngày càng nhiều, các món ăn trong quán cơm cũng bắt đầu có biến hóa.

Ban đầu vốn chỉ chia làm hai loại, một loại là các món ăn thông thường, cũng chính là theo mùi vị mà người thời này thường ăn, loại còn loại là các vị chua cay do Loan Loan phát minh.

Ăn mãi cũng ngán, có người liền đề nghị: “Nghe nói món nướng ở “Tửu lâu Phúc Sinh” rất được, không bằng chúng ta cũng làm món này, Nhị muội có khả năng như vậy, nhất định sẽ làm được món kia!”

Mấy người có quan hệ tốt, biết nội tình có chút khó xử nhìn về phía Loan Loan. Bản thân Loan Loan  cũng rất khó xử, món nướng là chuyện làm ăn giữa nàng và tửu lâu Phúc Sinh, nếu nàng cho người làm giống ở đây thì không thích hợp lắm, lúc trước, khi ký khế ước đã ghi rất rõ ràng, trừ tửu lâu Phúc Sinh ra, nàng không được phép tiết lộ cách làm món nướng với bất cứ người nào.

Nhưng giờ thôn trang muốn làm, nàng có thể ngăn cản sao? Sao có thể ngăn cản được? Dù thế nào cũng là công việc làm ăn của bản thân.

Liền lắc đầu: “Ta không biết.”

Sư phụ nấu cơm liền nói: “Ngươi không biết không có nghĩa là người khác không biết, những người đó chẳng phải đều đã từng ăn thử rồi sao, chỉ cần nói cho chúng ta hương vị như thế nào, ta có đồ gia vị Nhị muội cho, chẳng lẽ bản thân lại không nghĩ ra được?”

Người ăn xong liền lộ ra vẻ mặt như được thưởng thức lại dư vị cũ: “Mùi vị chân thực vô cùng, rất ngon…”

Loan Loan cũng để mặc những người này mày mò qua lại, không nghĩ tới, lại mày mò ra được thật. Sau lại khi đưa lên cho khách lại giới thiệu: “Đây là món nướng do chúng ta tự nghĩ ra… “

Lại sau đó, Dư chưởng quỹ biết chuyện, chạy tới than khổ với Loan Loan: “… Sao cô lại cho người ta biết cách làm món nướng, có chỗ ăn này của các cô, người đến tửu lâu của bọn ta sẽ… “

Vẻ mặt Loan Loan vô tội: “Thật sự không phải là tôi dạy mà.” Việc này nàng cũng không quan tâm lắm, mấy món nướng này, chỉ cần có gia vị, nếm thử qua là có thể tự mình làm được, đừng nói là thôn trang nghỉ dưỡng này, không biết chừng ở những địa phương khác của Thiên Triều cũng có người bắt chước làm món nướng này.

Dư chưởng quỹ mặc kệ điều này, dù thế nào lão cũng không cho phép có người cạnh tranh với tửu lâu Phúc Sinh, cho nên thương lượng với Loan Loan: “Hay là thế này đi, nể mặt cô, tửu lâu bọn ta góp một trăm lượng bạc thay các cô mở rộng chỗ đỗ xe, các cô đừng làm tiếp món nướng này nữa. Làm món khác đi!”

“Được!” Một trăm lượng cũng không uổng phí, vốn nàng cũng có ý ngừng món nướng.

Dương Nghĩa Trí nghe xong thì rất vui mừng: “Dù sao thôn trang chúng ta cũng không thiếu bạc.”

Người phòng bếp lại hơi do dự: “Mấy ngày nay món nướng bán rất được, nếu ngừng thì chúng ta có thể làm cái gì để thu hút khách đây?”

Loan Loan cười: “Chuyện này cứ để ta lo.”

Sau đó món lẩu được đưa ra.

Món lẩu vừa ra, quả nhiên khách tới đông ngùn ngụt, cả đám bận từ sáng sớm đến tối muộn, ai cũng eo mỏi lưng đau, nhưng miệng lại cười không khép lại được.

Quán cơm làm ăn tốt, nơi nghỉ ngơi đương nhiên cũng tốt theo, thoáng cái các phòng trọ đều đã hết chỗ, một số người không đặt được phòng thì ban đêm đành phải quay lại chợ, ngày hôm sau lại xuống chơi tiếp. Có đồ ăn ngon, có nơi nghỉ chân, lại có nhiều trò chơi hấp dẫn, nhiều người chơi vui đến mức không muốn rời đi.

Tựa như trong một đêm, món lẩu của thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn đã bùng nổ, danh tiếng thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn đã nổi danh ngàn dặm. Điều này khiến Dư chưởng quỹ không khỏi oán hận.

Tìm đến Loan Loan: “Không được, dù thế nào chúng ta cũng là người cùng hợp tác với nhau, cô có đồ tốt như vậy mà lại không hợp tác cùng với Tạ gia chúng ta, thứ này mà đem đến kinh thành thì sẽ thu được không biết bao nhiêu lợi nhuận chứ?”

Loan Loan nghẹn họng, lúc ấy nàng chỉ muốn nghĩ cách giúp thôn trang nghỉ dưỡng thôi, sao nghĩ được nhiều như vậy. Hơn nữa tửu lâu Phúc Sinh có nhiều sư phụ như vậy, đâu cần đến nàng ngày ngày vắt óc tìm cách chứ?

“Hay là các ông làm món canh vịt chua đi!”

Sau đó đưa công thức cho Dư chưởng quỹ. Dư chưởng quỹ mặt mày hớn hở nhận lấy công thức: “Thứ cô nghĩ ra thì nhất định có thể kiếm được tiền, ta sẽ về bán thử.” Xem chừng vẫn còn chưa hết hy vọng với món lẩu của thôn trang nghỉ dưỡng: “Dù sao cũng là do cô nghĩ ra, không bằng cô đưa luôn cho ta cả công thức của món lẩu kia đi! Món này mà đem đến kinh thành bán thì sẽ kiếm được bội tiền đấy!”

Lần này Dư chưởng quỹ đã thông minh hơn, trực tiếp yêu cầu công thức với Loan Loan, món lẩu không thể so sánh với món nướng, làm thế nào cũng không ra được.

Đối với đề nghị của Dư chưởng quỹ , Loan Loan cũng thấy hơi động lòng, nhưng món lẩu này nàng làm cho thôn trang nghỉ dưỡng trước, mặc dù không ký khế ước như với tửu lâu, đặt ra một vài quy định, nhưng là người trong thôn với nhau, làm như vậy lại thấy không đúng với lương tâm, Loan Loan nói: “Chuyện này ta phải nói với thôn trưởng một tiếng đã.”

Dư chưởng quỹ rất thoải mái: “Ta hiểu. Cô yên tâm đi, khoản tiền thù lao cho cô sẽ là tiền chia hoa hồng, còn Dương gia thôn, trong ba năm đầu, mỗi năm bọn ta sẽ chuyển cho hai trăm lượng.”

Sau khi trở về, Loan Loan nói chuyện này cho Dương Nghĩa Trí. Dương Nghĩa Trí đồng ý cả hai tay: “Đây là chuyện tốt, hai trăm lượng, sau này thôn trang nghỉ dưỡng có chỗ nào cần sửa chữa thì mọi người sẽ không phải góp bạc nữa.”

Còn nữa, Dương Nghĩa Trí nghĩ, tửu lâu Phúc Sinh người ta là nhân vật cỡ nào chứ, có sư phụ phòng bếp, muốn làm những thứ này cũng chẳng khó khăn gì, người ta có quan hệ rộng đến tận kinh thành, một Dương gia thôn nho nhỏ có thể đấu được sao? Vả lại, người ta đem đi bán ở kinh thành, cũng chẳng cản trở gì đến việc làm ăn của bọn họ!

Nhưng Dương Nghĩa Trí không biết là, thứ này dù là sư phụ phòng bếp cao cấp đến đâu cũng không làm được, trừ khi là giống với Loan Loan, đều từ hiện đại xuyên đến.

Công việc buôn bán tốt, người tới chơi ngày càng đông, bãi đỗ xe liền không đủ chỗ. Cho nên, lại tiếp tục phải mở rộng bãi đỗ xe.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Dư chưởng quỹ lại đến tìm Loan Loan, đưa ra năm trăm lượng bạc: “… Nhờ Tạ gia chúng ta giúp làm công tác tuyên truyền, người biết đến càng ngày càng nhiều, danh tiếng của thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn lại càng vang xa… Năm trăm lượng này dùng để tham gia cổ phần, sau này thôn trang nghỉ dưỡng có chuyện gì, hoặc cần cái gì thì cứ trực tiếp đến tìm ta, nếu ta không giải quyết được, không làm chủ được, thì có Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia không làm chủ được, phía trên còn lão gia, trên lão gia còn Lão thái gia, Tạ gia chúng ta còn có người làm quan trong triều đình.”

Loan Loan không ngờ Tạ Dật lại muốn tham gia cổ phần, tuy nói có Tạ gia giúp đỡ làm tuyên truyền, danh tiếng của thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn sẽ ngày càng cao, người tới chơi sẽ ngày càng đông, thế nhưng tiền chia hoa hồng đồng thời cũng sẽ ít đi. So với năm trăm lượng bạc của Tạ gia, ngay cả hai trăm lượng của nàng cũng chỉ được chia một phần cổ tức nhỏ, huống chi là những người chỉ góp mấy lượng bạc kia.

Thấy Loan Loan do dự, Dư chưởng quỹ cười nói: “Ta biết chuyện này khiến cô khó xử, cô cứ bàn bạc lại với mọi người trong Dương gia thôn đi. Tuy Tạ gia chúng ta bỏ ra năm trăm lượng, nhưng bọn ta tham gia cổ phần sau, không bằng thế này đi, chia làm ba phần, cô một phần, bọn ta một phần, những người còn lại một phần.”

Dù có yêu thật lòng - Mà cứ đi lòng vòng cũng sẽ lạc mất nhau-

Discussion12 Comments

  1. chà chà, loan loan càng ngày càng nhiều chủ ý rồi ha.hi. dương gia thôn càng ngày càng giàu là nhờ loan loan đó.hi
    mà loan loan cũng biết nhiều công thức nấu ăn quá. k biết khi nào mới hết đây?hi
    tks tỷ ạk

  2. Ờ hớ chương hôm nay đọc vui như tết ấy hihi
    Dương gia thôn ngày càng nổi tiếng rồi , Cả thôn cùng giàu ^__^
    Cái ông Dư chưởng quỹ này cũng dễ thương ghê cơ. Bình thường mình thấy nghiêm túc và đức cao vọng trọng lắm hehehe
    Cảm ơn nàng nhiều :x

  3. Hi hi hôm nay có đến 4c, sắp hoàn rồi, thấy truyện xuyên ko nào cũng lôi vụ nấu ăn ra để làm giàu, ko thì là y thuật. Sắp hết truyện rồi, bao giờ LS và MT thành đôi đây? Còn LL và BT khi nào có em bé nữa vậy. Ôi ta hóng.
    Chương này có 2 lỗi nha:
    tham gia điều –> đều
    Dư chưởng –> thiếu chữ quỹ

  4. Thích nhất những chương kiếm xiền thế này đấy, sao mà tưởng tượng thấy cái cảnh tiền nó chảy vào túi là mình mừng như vào túi mình vậy. Hihihi
    Khu vui chơi này ở thời đó ít cái để giải trí thì đông khách là tất nhiên rùi.
    Loan Loan thành tổng giám đốc luôn rồi hỉ.

  5. Đọc chương này, không khí cứ vui như Tết vậy. Dương gia thôn ngày càng giàu ùi.
    Còn MT và LS thì sao?
    Ôi hóng quá

  6. Nêu có thể làm hết đồ ăn ở hiện đại thì LL giàu to, có khi còn khiến Dư chưởng quỹ chạy tới chạy lui teo hết cả mỡ ấy chứ :)) cuộc sống thế này cũng coi như viên mãn rồi, bình yên mà sống tới cuối đời
    Ls với Mt chưa thấy tiến triển gì nhỉ? Sau này có mối quan hệ ậmt thiết với Tạ gia thì Chuyện của LS với cha hắn, có lẽ sẽ ko phải sợ nữa rồi, mong ls khỏi bệnh hoàn toàn :c thích ls nhất truyện lun ý

  7. Ậy, ta nghĩ trang trại nghỉ dưỡng của LL nghe nó hơi kỳ kỳ sao á. Theo ta thì nó giống với hình thức nghỉ dưỡng sinh thái ở VN, mấy nàng thấy sao?

  8. Chà chà làm ăn lớn rồi, thích quá! Càng ngày cuộc sống của Dương Gia thôn càng tốt thì mọi người càng hòa thuận và yêu mến nhà Loan Loan. Thật thích cuộc sống như bây giờ! Mà Tạ Dật khôn khéo hỉ, nơi nào LL làm ăn là muốn đi theo làm ăn, hihi. ;70

  9. Cả thôn vui vẻ đầm ấm rồi. Còn mỗi cặp Lai Sinh nữa là viên mãn. Kiểu nghỉ dưỡng này giống Las Vegas quá :). Cảm ơn cả nhà

  10. Haha càng ngày càng có nhiều chủ ý tha hồ kiếm tiền làm giàu rồi nha… tạ dật cũng được thơm theo.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close