Tú Sắc Nông Gia – Chương 251+252

13

Chương 251: Báo (1)

Edit: Gà

Beta: Nora     

Chuyện này mọi người không thể chấp nhận được, nếu tiền công của một người bị sai sót thì còn có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng đây là tiền công của tất cả mọi người, sao có thể là nhầm lẫn được. Mọi người tức giận, kéo nhau đến trước trướng phòng: “Trướng phòng tiên sinh, ông xem đi, mỏ tính tiền công sai cho bọn tôi, đây là muốn ăn chẹt tiền công của bọn tôi sao?”

Trướng phòng nhíu mày, nhìn tờ giấy trên tay mấy người, không lắc cũng không gật đầu: “Chuyện này mọi người phải đi tìm quản sự mới đúng, ta chỉ là trướng phòng, không phải quyền hạn của ta.”

Tìm quản sự? Tam thiếu gia hay Nhị thiếu gia? Nhưng hai người này giờ đều không có mặt ở đây, ai biết được có phải là bọn họ thấy chột dạ nên hôm nay mới không đến mỏ. Trong đám có người bắt đầu oán trách.

Lập tức lại có người nói trước tiên phải đi tìm Lưu quản sự hoặc Dương đốc công đã.

Một câu như thức tỉnh người trong mộng, mọi người lập tức trở về tìm kiếm khắp nơi, đúng lúc nhìn thấy Bách Thủ đang đứng dưới một gốc cây cách mỏ than không xa.

Thật ra từ lúc bắt đầu phát tiền công, Bách Thủ vẫn đứng ở đó nhìn, nhìn mọi người bàn tán xôn xao, rồi kéo nhau đi tìm trướng phòng. Nhiệm vụ ngày hôm nay của hắn chính là chờ những người thợ mỏ này đến tìm mình.

Đoàn người tức giận cầm tiền công và mảnh giấy vây xung quanh Bách Thủ.

“Dương đốc công, có phải tiền công này có vấn đề không?”

“Đúng vậy, Dương đốc công, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của bọn tôi, một người bị sai thì có thể là trùng hợp, nhưng sao tất cả mọi người đều sai được. Dương đốc công, cậu phải ra mặt giúp chúng tôi!”

Mọi người tranh nhau mỗi người một câu, phải một lúc lâu sau, Bách Thủ mới giơ tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn hắn. Lưu quản sự không biết đã đi đâu, giờ không có mặt tại mỏ. Bách Thủ nghĩ thầm, Tạ Dật đoán không sai, hôm nay phát tiền công, nhất định Lưu quản sự sẽ không đến mỏ, quả đúng là như vậy.

Hắn nhìn mọi người nghiêm túc nói: “Không biết mọi người còn nhớ số công của mình không?”

Vừa hỏi, bên dưới có rất nhiều người giơ tay.

Bách Thủ mỉm cười, đếm số người, sau đó nghiêm túc nói: “Tháng này mỗi người được bao nhiêu công, phải nhớ thật rõ ràng. Chuyện này ta sẽ lập tức báo lên Nhị thiếu gia, chỉ cần những gì mọi người báo là thật, tin rằng Nhị thiếu gia sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng.”

Có lời này của Bách Thủ, đám người đang nhao nhao lập tức im lặng. Mọi người đều biết Dương Bách Thủ là một người luôn giữ lời, và cũng sẽ không bắt chẹt thợ mỏ. Sau đó từng người cất kỹ tờ giấy vào trong ngực rồi quay lại mỏ tiếp tục làm việc.

Trướng phòng tiên sinh ở một bên nhìn không khỏi gật đầu, lời này của Bách Thủ xem ra còn có tác dụng hơn Lưu quản sự!

Mà Lưu quản sự trốn ở một chỗ khác, sau khi nhận được tin đám thợ mỏ bởi vì tiền công không đúng mà làm ầm ĩ, đầu tiên là đi đến chỗ Tạ Nhàn bẩm báo. Sau lại có người chạy tới báo rằng đám thợ mỏ đã đi tìm Bách Thủ, nhờ hắn làm chủ, lúc này Lưu quản sự mới vội vàng chạy tới mỏ. Đợi đến khi lão đến mỏ, đám người công nhân đã sớm tản đi ăn cơm.

Tạ Nhàn đã chuẩn bị xong những gì cần nói, nhưng lạ là Tạ Dật vẫn chưa đến tìm hắn.

Trong lòng Lưu quản sự cũng đang thấp thỏm không yên, càng không có ai đến tìm lão, lão lại càng cảm thấy bất an. Đang lúc mà lão cho rằng Tạ Dật không giải quyết được chuyện này, đột nhiên có một ngày Dư chưởng quỹ tới tìm lão.

“… Hắn trộm đồ trong phòng Nhị thiếu gia, giờ đang bị giam giữ, chỉ chờ Nhị thiếu gia trở về xử trí, ngươi đã là thủ hạ của Nhị thiếu gia nhiều năm, lại là cha hắn, chuyện này dù sao cũng phải báo trước với ngươi một tiếng.”

Sắc mặt Lưu quản sự trắng bệch.

Người Dư chưởng quỹ nói chính là con trai út của lão. Lão đại và lão nhị của lão đều làm người hầu của Tạ gia, nhưng chỉ là loại nhị đẳng, tam đẳng. Sau đó Tạ gia xây dựng mỏ ở Dương gia thôn, lão được Tạ Dật điều đến đó. Nhờ có chút tình cảm, lão đã nhờ Dư chưởng quỹ nói giúp vài câu trước mặt Tạ Dật, đưa thằng con út lão đến hầu hạ bên cạnh Tạ Dật. Lúc đó đã nói là nếu hắn biểu hiện tốt thì sẽ cất nhắc lên làm nô tài thân tín của Tạ Dật.

Nhưng đến năm mới, con trai út lão về nhà oán trách rất nhiều. Nói Tạ Dật quanh năm suốt tháng đi ra ngoài, thời gian ở bên ngoài còn nhiều hơn thời gian ở nhà, lại còn không cho hắn đi theo, gần đến năm mới mà vẫn không thấy có dấu hiệu Tạ Dật sẽ chọn hắn.

Ở trong phủ hắn chỉ là một tên sai vặt tầm thường, như vậy làm sao có thể được Tạ Dật cất nhắc lên làm nô tài thân tín. Ngược lại Tạ Nhàn lúc năm mới về nhà, gặp tiểu tử kia mới một hai lần, còn từng khen hắn biết làm việc.

Năm nay, một tên tùy tùng thân cận của Tạ Nhàn đã giật dây con trai út Lưu quản sự đến hầu hạ bên cạnh Tạ Nhàn, nói là làm bên đây tốt hơn, đảm bảo có tiền đồ hơn so với bên chỗ Tạ Dật, cũng không biết đã dùng biện pháp gì mê hoặc hắn, tiểu tử kia liền mừng rỡ viết cho Lưu quản sự một phong thư.

Rồi sau đó Lưu quản sự cùng Tạ Nhàn buôn bán than đá lậu, còn dưới lời ngon tiếng ngọt của Tạ Nhàn, nửa bất đắc dĩ nửa nguyện ý về phe Tạ Nhàn.

Giờ con trai út lão đã bị bắt, trong lòng Lưu quản sự lập tức cảm thấy tuyệt vọng, nhất định là Tạ Dật biết lão đã phản bội, nên mới gài bẫy con trai lão, nếu Tạ Dật muốn xử trí con lão thì chẳng cần đến một lời nói.

Nhưng đây là đứa con mà Lưu quản sự yêu thương nhất! Vẻ mặt lão trắng bệch nhìn Dư chưởng quỹ, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Dư chưởng quỹ, cầu khẩn: “Dư chưởng quỹ, xin ông hãy giúp ta nói đỡ mấy câu với Nhị thiếu gia.”

Dư chưởng quỹ lạnh nhạt nói: “Ta không giúp được ngươi, tính tình của Nhị thiếu gia thế nào ngươi cũng rõ rồi đấy.”

Sắc mặt Lưu quản sự tái nhợt: “Nếu ta giúp Nhị thiếu gia, cậu ấy có thể tha cho tiểu tử kia của ta một mạng không?”

Dư chưởng quỹ hừ lạnh: “Lưu quản sự, ta thấy ngươi từ lúc đến làm quản sự trên mỏ lại càng trở nên hồ đồ rồi, dám lấy chuyện đó ra uy hiếp Nhị thiếu gia.”

Lưu quản sự run rẩy nói: “Ta nào dám uy hiếp Nhị thiếu gia.”

“Nhưng mà…” Dư chưởng quỹ dừng một chút: “Nhưng mà Nhị thiếu gia là người dễ mềm lòng, ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho cậu ấy, cậu ấy đương nhiên sẽ cho ngươi vài phần tình cảm. Còn nếu cho ngươi chút mặt mũi mà ngươi không muốn, thì chẳng thể trách ai được.”

Lưu quản sự cầm ống tay áo lau khóe mắt, ra chiều dứt khoát: “Chỉ cần Nhị thiếu gia có thể tha cho tiểu tử kia của ta, cậu ấy muốn xử trí ta thế nào cũng được. Còn nữa, kính xin Dư chưởng quỹ chuyển lời với Nhị thiếu gia, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!”

*****

Ngày hôm sau, Tạ Dật đến tìm Tạ Nhàn.

“Chuyện trên mỏ ta đã giải quyết thỏa đáng, Tam đệ nếu không có việc gì thì cứ quay về Tạ gia trước đi.”

Tin tức tới đột ngột như vậy, Tạ Nhàn sững sờ ngay tại trận, phải một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, nói: “Đệ đúng là đang rảnh rỗi, Nhị ca có việc cứ sai bảo. Đệ tuy không buôn khéo được như ca, nhưng nửa năm nay đệ đã quen thuộc công việc ở mỏ, chút việc nhỏ ở mỏ không làm khó được đệ. Có thể san sẻ giúp Nhị ca là niềm vinh hạnh của đệ. Hơn nữa, đệ cũng hy vọng có thể học tập thêm nhiều thứ từ Nhị ca.”

Tạ Dật cười một tiếng, vẻ mặt u tối khó lường: “Chuyện này, năng lực của Tam đệ thế nào, Nhị ca đã thấy rồi. Trước kia đúng là ta đã coi thường đệ. Phụ thân mà biết đệ có khả năng như vậy, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Nhưng mà chuyện ở mỏ ta đã có sắp xếp khác, đệ không cần lo lắng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người quản lý.”

Tạ Nhàn nghi ngờ nhìn Tạ Dật, trong lòng cũng không để ý tới mấy lời của Tạ Dật, cười nói: “So với Nhị ca, tiểu đệ còn phải học tập nhiều.” Tiếp theo vẻ mặt có chút thận trọng, nói: “Nếu tiểu đệ có chỗ nào làm không tốt, Nhị ca cứ nói thẳng ra, tiểu đệ nhất định sẽ sửa đổi.”

Nghe vậy, Tạ Dật lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa không, khoát tay với hắn: “Không cần, đại tài này của Tam đệ, để dùng vào mấy việc nhỏ thì quá lãng phí. Đến ca ca là ta đây cũng không dùng nổi. Ta chỉ có một cái đầu thôi.”

Tạ Nhàn khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm lại, đã hơi bực bội: “Không biết Nhị ca nói vậy có ý gì? Phụ thân để cho đệ đi theo ca học làm ăn. Huynh ở trước mặt phụ thân chỉ rõ ra cũng không phải là không tốt, hà cớ gì để đệ không rõ ràng mà trở về Tạ gia.”

Tạ Dật thu lại vẻ tươi cười, thản nhiên nói: “Được, đệ không muốn trở về Tạ gia cũng được, cứ chờ phụ thân tự mình gọi đệ về. Ta càng đỡ phiền!”

Vẻ mặt Tạ Nhàn lập tức lạnh đi: “Nhị ca. Tuy huynh là trưởng, ta là thứ, ta mới kính huynh là ca ca, nhưng huynh cũng đừng khinh người quá đáng.”

Tạ Dật cười ha ha, lời nói châm chọc: “Đệ đừng kính ta mới tốt. Những chuyện mà đệ đã làm, cả Tạ gia cũng bị đệ liên lụy. Cho đệ chút mặt mũi mà đệ không muốn, vậy đừng trách ta không nể tình huynh đệ… Lừa trên gạt dưới, nối giáo cho giặc, vậy còn chưa tính, đệ còn dám buôn lậu than đá… Bên Vương phủ đã biết chuyện rồi, ta nghĩ đến lúc đó phụ thân sẽ đích thân đưa đứa con trai yêu quý này của ông cho người ta xử trí…”

Lời nói của Tạ Dật khiến Tạ Nhàn hoảng sợ. Hắn cũng biết là Vương phủ không dễ chọc. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra, chuyện đó hắn đã che giấu rất kỹ, sao lại bị Tạ Dật phát hiện ra? Hơn nữa ngay cả Vương phủ cũng nghe được phong thanh. Nghĩ đến Tạ lão gia luôn nguyên tắc trước sau như một, mồ hôi lạnh của Tạ Nhàn lại túa ra. Nghĩ ngợi một lát, Tạ Nhàn rà soát lại mọi chuyện một lượt, nhưng xác định ngoại trừ Tạ Dật có thể phát hiện một vài vấn đề trên sổ sách, những chuyện khác chắc chắn hắn không phát hiện được một chút dấu vết nào, bèn lấy lại bình tĩnh, nói: “Ta không biết Nhị ca nói thế có ý gì.”

Tạ Dật xoa xoa đôi chân mày đã cau lại. Hắn đã từng nhiều lần cự tuyệt yêu cầu của phụ thân, không muốn cho Tạ Nhàn đi theo, bởi vì quá rõ tính tình của hắn. Cứ tưởng rằng cầu xin mãi mới được đi theo như vậy, hắn nhất định sẽ biết kiềm chế tính tình, nghiêm túc học tập làm ăn, ngờ đâu…

Nghĩ tới đây, Tạ Dật lấy một quyền sổ ghi chép công việc trên mỏ quăng đến trước mặt Tạ Nhàn, lạnh lùng nói: “Được, hôm nay ta sẽ cho đệ rõ. Mấy quyển sổ này đều có vấn đề, tính cả tháng trước, tất cả đều qua tay đệ, đệ giải thích thế nào?”

Tạ Nhàn ngẩn ra, khóe miệng nhếch lên, nói: “Lời này của Nhị ca vô lý thật, việc ghi sổ sách là do trướng phòng tiên sinh của huynh làm, ta chỉ theo lệ xem một chút thôi, mà ta lại chưa làm buôn bán bao giờ, cho dù hắn có làm giả sổ sách, ta không nhìn ra được cũng là bình thường. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, huynh tìm nhầm người rồi.”

Tạ Nhàn thế nhưng trơ tráo trơn tuột đẩy trách nhiệm lên trên người trướng phòng của hắn.

Tạ Dật lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Trướng phòng của ta đương nhiên ta sẽ tra hỏi. Ngược lại, đệ ấy, nên giấu cái người giúp đệ làm việc kỹ kỹ một chút. Hơn nữa, Tam đệ, đệ không thấy hôm nay ở mỏ thiếu người nào sao? Tỷ như Lưu quản sự?”

Tạ Nhàn ngớ ra, lúc này mới để ý tới, hôm nay từ lúc hắn đến mỏ tới giờ, vẫn không nhìn thấy Lưu quản sự. Trong lòng vốn còn chút kiên định, lúc này không khỏi hoảng loạn, ngổn ngang trăm thứ.

Lưu quản sự biết rõ chuyện hắn buôn lậu than đá, lẽ nào lão ta đã bị bắt? Tạ Nhàn đâu biết rằng, chính Lưu quản sự đã chủ động khai báo cho Tạ Dật.

Nhưng chuyện quản sự này, Tạ Nhàn rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì Lưu quản sự mặc dù biết chuyện hắn buôn lậu than đá, nhưng số lượng bao nhiêu thì lão không biết, mà sổ sách cũng không do lão ghi chép. Hơn nữa, Lưu quản sự không tận mắt nhìn thấy hắn chở than đá, tất cả chuyện vận chuyển than đều do thân tín của hắn làm. Nói đi nói lại, Tạ Dật không thể tìm được bất cứ chứng cứ gì.

Tạ Nhàn ngẩng đầu nhìn Tạ Dật, cười một tiếng: “Nhị ca nói đệ mới để ý, đúng là hôm nay không nhìn thấy Lưu quản sự thật. Ầy, có khi là lão làm sai chuyện gì, biết rõ hôm nay Nhị ca sẽ đến mỏ, nên không dám tới. Từ trước đệ đã thấy Lưu quản sự này không dùng được rồi, nhưng lại được Nhị ca coi trọng, lại còn điều đến làm việc tại mỏ nữa. Nếu ở mỏ xảy ra chuyện gì, Nhị ca phải giải thích với phụ thân thế nào đây?”

Tạ Dật giận quá hóa cười, không ngờ lúc này Tạ Nhàn vẫn còn tâm tư vu oan cho hắn, thản nhiên nói: “Con trai Lưu quản sự làm sai chuyện, đã bị ta giam giữ…” Ánh mắt liếc về phía Tạ Nhàn đã mặt cắt không còn giọt máu, tiếp tục nói: “Mặc dù sổ sách tháng trước không nhìn ra đầu mối, nhưng trong số công nhân có rất nhiều người còn nhớ mỗi ngày chuyển được bao nhiêu than. Còn sổ sách ghi chép chuyện lên xuống núi mấy tháng trước này, mặc dù là thống nhất, nhưng muốn tra lại một chút, vẫn rất đơn giản. Trướng phòng kia của ta mặc dù tuổi già, nhưng làm việc vẫn cực kỳ cẩn thận. Ông ấy có một thói quen rất tốt, bất kể là làm sổ sách gì, đều thích làm dư ra một quyển.”

Chương 252: Báo (2)

Tạ Nhàn đứng ngây ra như phỗng, đám công nhân sao có thể nhớ được số lượng than đào được? Sao hắn lại không biết chuyện này? Hắn nhớ mấy hôm trước phát tiền công, Lưu quản sự có báo cho hắn là đám công nhân bởi vì chuyện tiền công không đúng mà làm ầm ĩ tại mỏ, sau đó thì Lưu quản sự chạy đến đó xem. Nhưng sao hắn chưa từng nghe Lưu quản sự nói đám thợ mỏ nhớ những thứ này chứ? Chẳng lẽ Lưu quản sự đã về phe của Tạ Dật rồi?

Còn quyển sách kia nữa, vậy mà vẫn còn một bản! Tạ Nhàn chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, bị người ta đánh một gậy vào đầu, thiếu chút nữa đã hôn mê.

Tạ Nhàn đầu đã ong ong, Tạ Dật vẫn còn tiếp tục: “Trước đó vài ngày, Dư chưởng quỹ phái người chặn một đám người ở bến tàu, khám xét trong thuyền của bọn họ, phát hiện ra có than đá của mỏ chúng ta…”

Không đợi Tạ Dật nói xong, Tạ Nhàn đã bịch một tiếng ngã xuống, ngất đi thật.

Gã sai vặt đứng cách đó không xa vội vàng chạy tới, nhìn Tạ Dật một cái, rồi đi đến bên cạnh Tạ Nhàn dò xét hơi thở của hắn, đứng dậy trả lời Tạ Dật: “Thiếu gia, Tam thiếu gia ngất rồi.”

Tạ Dật cười xùy một tiếng: “Lá gan chỉ được đến thế thôi sao. Đúng là gan chuột!” Xoay người, buông lại một câu: “Tam thiếu gia mệt mỏi, muốn nằm ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đừng quấy rầy hắn.”

Gã sai vặt nhìn Tạ Nhàn sắc mặt khó coi, nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất, cười hi hi, rón rén xoay người, rồi hắng giọng đáp: “Vâng ạ! Tam thiếu gia, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”

Từ trên núi xuống, Tạ Dật rời Dương gia thôn luôn. Trên đường quay trở lại khách điếm, gã sai vặt khó hiểu hỏi: “Thiếu gia, vì sao ngài phải nói rõ ràng cho Tam thiếu gia như vậy? Sao không trực tiếp đem chứng cớ về cho lão gia xem, tin chắc sau này lão gia sẽ không để cho Tam thiếu gia đi theo ngài nữa.”

Tạ Dật phe phẩy chiếc quạt trên tay, nói với vẻ cao thâm: “Nếu ta không nói rõ ra một chút, đệ đệ kia của ta sao có thể nóng lòng, sao có thể vội vàng trở về?”

Gã sai vặt nghi ngờ nhìn Tạ Dật, giây lát ra chiều chợt hiểu, cười hì hì  nói: “Tiểu nhân đã hiểu. Nhưng mà, chúng ta cứ để một mình Tam thiếu gia nằm ở trên núi thế sao?”

Tạ Dật nhếch mép, lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh thường: “Nếu chúng ta không đi, làm sao Tam thiếu gia có thể không biết xấu hổ mà đứng dậy?”

“Dạ?” Gã sai vặt kinh ngạc há to mồm.

Đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã thích dùng trò này. Bởi vì lúc còn bé sinh bệnh từng bị té xỉu, nên sau này hễ gặp chuyện là lại dùng chiêu này ra dọa người. Ngày bé Tạ Dật cũng từng bị chiêu này của hắn hại nhiều lần.

Đến khi hai người Tạ Dật đã đi khuất hẳn, Tạ Nhàn mới từ trên mặt đất bò dậy, trường bào trắng tinh không dính chút bụi bẩn, hắn lấy tay vỗ vỗ, lại bởi vì dính than đá nên càng vỗ càng bẩn. Đúng là hắn đã đánh giá thấp bản lĩnh của Tạ Dật, chỉ cho là hắn không thường xuyên tới mỏ, Dư chưởng quỹ cũng ít khi có mặt ở đó. Chuyện hắn làm sẽ không có chút sơ hở nào. Không nghĩ tới, Tạ Dật lại lặng lẽ thu thập được bằng chứng chết người như vậy.

Lúc này Tạ Nhàn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước khi rời Tạ gia, lão gia tử đã dặn đi dặn lại, cái gì cũng có thể qua loa, nhưng chuyện ở mỏ thì không thể có sai sót được, bởi vì trên kinh thành cực kỳ coi trọng nơi này. Lại là chủ nhân trong mắt không thể chấp nhận một hạt cát. Sao hắn có thể chủ quan như vậy?

Trên đường đi xuống núi, Tạ Nhàn như người mất hồn vía, nhiều thợ mỏ nhìn thấy chào hắn cũng không nghe thấy. Đoàn người chỉ nhìn thấy Tạ Nhàn cả người vô cùng bẩn từ trên núi xuống, vẻ mặt rất cổ quái, có người bèn lén nhỏ giọng bàn tán.

“Không lẽ cậu ấy vừa mới gặp cướp?”

“Nói nhảm, chúng ta ở nơi này bao lâu, đã bao giờ gặp cướp chưa? Ngươi nhìn bùn đất trên người hắn kìa, còn cả than đá, chẳng biết là vừa chạy từ chỗ nào ra nữa?”

“Ờ, cũng đúng. Hắn không phải là chủ tốt. Chẳng lẽ lại cùng với đám người trên núi cấu kết?”

“Ta nhổ vào, xui quẩy!”

Đủ lời xì xào, Tạ Nhàn nào có tâm trạng mà quản những thứ này, toàn bộ đầu óc đều đặt lên những chứng cứ mà Tạ Dật tìm được kia. Hôm nay phải bất đắc dĩ lắm hắn mới té xỉu. Theo tính cách cái gì cũng phải tìm đến cùng của Tạ Dật, nhất định giảng đạo lý với hắn một trận, không thì cũng là kéo thẳng hắn về Tạ gia. Đến lúc đó hắn coi như xong luôn.

Nghĩ tới đây, Tạ Nhàn quyết định đập nồi dìm thuyền, chủ động nhận sai với Tạ lão gia tử.

Ngày hôm sau, Bách Thủ đang ở dưới núi nói chuyện với mọi người, một nam tử hớt hơ hớt hải chạy tới: “Không xong, không xong rồi, Tam thiếu gia bị ngã xe ngựa rồi.”

Hóa ra, Tạ Nhàn sau khi trở lại khách sạn suy đi nghĩ lại, cảm thấy đập nồi dìm thuyền là biện pháp duy nhất, nhân lúc Tạ Dật còn chưa trở về Tạ gia, hắn muốn chủ động nhận sai trước, như vậy còn có thể trốn tránh được một chút trách nhiệm. Tạ lão gia vẫn luôn yêu thương hắn, lại thêm mẹ hắn thổi chút gió ở bên tai Tạ lão gia, cùng lắm là hắn sẽ bị cha đánh cho một trận, hoặc là cấm túc, cuối cùng chuyện này ở bên kinh thành sẽ không hay biết gì.

Ai biết hắn lặng lẽ lên xe ngựa rời khỏi khách sạn, trên đường đi đến bến tàu, đi qua một sườn núi, bởi vì quá gấp gáp, ngựa đột nhiên nổi điên, cả người lẫn xe đều bị rơi xuống sườn núi, mà Tạ Nhàn lúc đó bị văng ra khỏi xe, hôn mê bất tỉnh.

Tạ Dật nhận được tin, lập tức đến xem Tạ Nhàn, sau đó dẫn người vội vã rời khỏi.

Sau đó Bách Thủ mới biết, Tạ Nhàn bị ngã không nhẹ, một chân bị gãy. Lại bởi vì hắn buôn lậu than đá, làm việc lỗ mãng, bị Tạ lão gia trách phạt. Đối với việc hắn tâm thuật bất chính, còn muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu ca ca, Tạ lão gia vô cùng giận dữ, trong cơn tức giận đã đem toàn bộ quyền quản lý việc buôn bán vốn định giao cho hắn chuyển sang cho Tạ Dật.

Tạ Nhàn không thể ngờ Tạ lão gia đã sớm có ý định giao một phần chuyện làm ăn cho hắn, chuyện tốt mà ngay cả khi nằm mơ hắn cũng muốn có được cứ như thế bị chính tay hắn phá hủy, trong lòng như chết lặng.

Từ nay về sau, Tạ Dật đã chắc chắn trở thành người nối nghiệp của Tạ lão gia rồi.

Mà ở ngoài mỏ, mấy người có liên quan đến chuyện buôn lậu của Tạ Nhàn, rồi cả Lưu quản sự đều bị điều đi. Về phần Dương Phong, nể mặt Dương trưởng thôn, hơn nữa Dương Phong cũng không rõ chuyện của Tạ Nhàn, chỉ tuân theo lời sai bảo mà làm việc, chỉ bị mỏ sa thải, chứ không bị truy cứu trách nhiệm.

Nể mặt Bách Thủ, cha Tuấn Kỳ được nhận mấy chục lượng bạc tiền bồi thường, Tạ Dật cho phép sau khi vết thương của ông tốt lên, có thể tiếp tục ở lại trông coi ở bãi than. Cả nhà Tuấn Kỳ đều vô cùng cảm kích Bách Thủ. Mẹ Tuấn Kỳ nhìn thấy Loan Loan cũng không bày ra vẻ mặt tức giận giống như trước đây nữa. Cho dù có khi từ cống nhà Loan Loan thoát ra nước bẩn, mẹ Tuấn Kỳ không còn đứng ở ngoài cửa chỉ chó mắng mèo, mà chỉ cầm lấy dụng cụ, lặng lẽ dọn dẹp nước bẩn đi.

Sau khi Dương Phong bị sa thải, mọi người mới biết hắn đã giúp người khác làm không ít chuyện xấu. Điều này khiến cả nhà Dương Nghĩa Trí vừa thẹn lại vừa giận, nếu không phải Dương Khai Thạch cố gắng can ngăn, lão đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Dương Phong rồi.

Dương Phong đầu tiên là bịa đặt gán tội cho Vương Nguyên Sinh trộm than đá của Chu Đại Sơn, lại trộm bạc của Tạ Đại rồi đổ tội cho Vương Nguyên Sinh. Hai chuyện này đều là vì trước đây Bách Thủ và Loan Loan đắc tội hắn, hắn muốn trả thù.

Dương Phong là người của Dương gia thôn, tận mắt nhìn thấy Tạ Tam bức tử Hương Tú nhưng lại khoanh tay đứng nhìn. Điều này khiến cho mọi người trong Dương gia thôn đều vô cùng tức giận, đi ở trong thôn hắn như con chuột chạy qua đường bị người ta khinh bỉ mắng chửi. Rốt cuộc Dương Phong phải rời khỏi Dương gia thôn, không bao giờ trở lại nữa.

Mà Tạ Đại vốn là người ngoài cuộc, lại bởi vì đêm đó nhận được lợi ích, giúp Tạ Tam giấu diếm chuyện Hương Tú, sau đó lại nhận bạc của Tạ Nhàn, cầm đơn kiện đi cáo trạng Vương Nguyên Sinh. Người làm chứng gì đó đều là giả. Cho nên, hắn bị Tạ Dật sai người đánh hai mươi đại bản, sau đó bị đuổi đi.

Còn Bách Thủ được Tạ Dật cất nhắc lên làm quản sự của mỏ, chuyện đào than đá đã có cha con Vạn Hữu Tài, còn những chuyện khác thì do Bách Thủ làm chủ. Đội ngũ quản lý ở mỏ cũng trải qua một lần cải tổ lớn, theo sau việc Bách Thủ được thăng chức, cha Nguyên Bảo được cất nhắc làm đội trưởng đội tuần tra, Dương Khai Thạch thăng lên làm đốc công, còn mấy người ngày thường làm việc cẩn thận, thái độ thành thật thì được phân vào đội tuần tra hoặc trông coi bãi than, làm những công việc dễ dàng hơn một chút.

Bách Thủ là người chính trực, dễ nói chuyện, lại hay giúp đỡ người khác, nên hắn được thăng chức quản sự, mọi người đều rất ủng hộ. Mọi người có chuyện gì đều thích đến chỗ hắn báo cáo, nếu giúp được thì hắn nhất định sẽ giúp. Tất nhiên, gặp phải những chuyện trên nguyên tắc thì lại là một chuyện khác.

Loan Loan nói chuyện than tổ ong cho Tạ Dật. Tạ Dật mướn riêng một nhóm người, tất cả đều là người già và trẻ nhỏ, chia nhau ra đi kiếm vụn than ở trên núi, sau đó loại sạch tạp chất, rồi nặn thành than tổ ong, bán cho dân chúng, dùng vừa tiện lợi lại không tốn kém.

Tận dụng phế phẩm, lại đem lại một khoản lợi.

Từ khi thịt khô của Tạ gia nức tiếng Thiên Triều, đến than tổ ong dân chúng cũng nhà nhà đều biết.

Vô số người, chính diện hoặc sau lưng, ngoài sáng hoặc trong tối, đều tìm cách thăm dò người làm thịt khô cùng người phát minh ra than tổ ong của Tạ gia. Có mật lệnh của Tạ lão gia, Loan Loan là người phát minh vẫn không bị điều tra ra. Đãi ngộ mà Tạ gia dành cho Loan Loan rất tốt, ngoại trừ tiền lời hàng tháng từ thịt nướng, nàng còn nhận được một chút cổ phần từ than tổ ong. Mặc dù giá hợp đồng không thay đổi, nhưng mỗi lần Tạ Dật đến mỏ đều sẽ mang theo các loại đồ ăn và quần áo khác nhau, mấy món đồ hiếm lạ, còn có cả đồ chơi cho trẻ con.

Với việc sản lượng than đá của mỏ càng ngày càng cao, cuộc sống của mọi người cũng ngày càng tốt hơn. Nhà của Loan Loan lại càng không cần phải nói. Có bạc rồi, đương nhiên là muốn cuộc sống của mình càng thêm thoải mái. Mặc dù căn nhà hiện tại của bọn họ rất tốt, nhưng Loan Loan vẫn muốn xây thêm một căn hộ hiện đại ở đây.

Cho nên, sau một hồi thương lượng, mấy người quyết định tiến hành tu bổ lại căn nhà hiện tại.

Vị trí phòng bếp không đổi, phá dỡ chuồng bò đi, chuyển sang bên phải lối vào sân, ba gian phòng cũ đều phá đi hết, tăng thêm chiều rộng, sửa sang thành một căn nhà gồm bốn gian phòng. Bách Thủ và Loan Loan một gian, Lai Sinh một gian, Mạch Thảo một gian, còn giữ lại một gian để sau này bọn nhỏ dùng. Hai gian phòng mới sửa kia thì không động tới, dùng để chứa mấy thứ đồ linh tinh. Phòng bếp và phòng ở cũ của Mạch Thảo không còn nữa, vườn rau được chuyển đến bên trái lối vào sân, ở giữa tách ra một lối đi nhỏ, rồi xây một vườn hoa nhỏ, khu vực đi ra ngoài vườn rau đổi thành phòng tắm. Cây đại thụ ở giữa sân thì lấy đá tảng bao xung quanh, hai bên thì trồng một ít cỏ.

Tường của các phòng đều được dán giấy, hơn nữa các phòng khác nhau, Loan Loan lại làm các đồ trang trí khác nhau.

Đặc biệt là ở phòng khách, Loan Loan làm một bộ ghế xếp bằng gỗ, lại làm một bàn trà kiểu hiện đại, để dùng khi có khách tới thăm, còn đặc biệt làm thêm một chiếc ghế nhỏ để đặt bộ đồ trà.

Không có TV, nhưng nàng vẫn làm một bộ tủ TV, phía trên đặt mấy món đồ thù công mà nàng tự mình làm. Trong mấy gian phòng đều xây giường đất, vào mùa đông cũng dễ đốt than, sưởi ấm. Tủ quần áo và hòm, tủ để đồ trong phòng đều là đồ mới hết, cách bố trí tất cả đồ đạc đều phỏng theo phong cách hiện đại.

Điều này khiến cho Loan Loan không khỏi có chút cảm giác ngẩn ngơ như được trở về thời hiện đại. Còn đối với đám người Bách Thủ thì lại là cảm giác cực kỳ mới lạ.

Sau khi căn nhà được tu sửa lại, có rất nhiều người đến để tham quan, đặc biệt là khi nhìn thấy căn nhà bốn phòng kia, mọi người há mồn trợn mắt.

Sau lại, mọi người lại cảm thấy như vậy rất tiện, chẳng hạn như nửa đêm có con nhỏ khóc quấy, cho dù không ở cùng một phòng, chỉ cần đi ra phòng chính là có thể ôm được đứa nhỏ. Nếu cách mấy gian phòng, còn phải đi qua chỗ mái hiên, ban đêm gió lạnh, khó tránh khỏi phải mặc thêm quần áo, vô cùng phiền toái.

Hơn nữa, bố cục của căn nhà này đẹp hơn rất nhiều so với kiểu nhà từng gian một. Kết quả là, sau này mọi người đều bắt đầu làm theo.

Có mỏ than ở trên núi phía sau Dương gia này, người lui tới trấn trên càng nhiều. Cho nên, trấn trên liền xây mới một vài tòa nhà, khách sạn, tửu lâu,… Dần dần, một đồn mười, mười đồn trăm, loại nhà đặc biệt của Dương gia thôn làm không ít người tò mò, có người trên đường đi qua khu này, cũng không vội rời đi, mà tìm khách sạn ở lại, sau đó thuê xe ngựa đến Dương gia thôn tham quan.

Trước cổng thôn dựng một bảng hiệu rất cao, phía trên là mấy chữ to được viết rất nghiêm chỉnh: “Dương gia thôn”.

Dù có yêu thật lòng - Mà cứ đi lòng vòng cũng sẽ lạc mất nhau-

Discussion13 Comments

  1. Đến hồi kết rồi, ác nhân có ác báo, TN đã bị quả báo của mình. Nhà LL ngày càng giàu có, hạnh phúc, sao ko sinh thêm bánh bao nữa nhỉ?
    Ta góp ý một chút cách dùng từ nhân xưng trong truyện cho phong phú nhé, ko chỉ truyện này mà cả những truyện sau, hy vọng có thể làm cho câu truyện hấp dẫn hơn. Tiếng Việt có hệ thống danh từ nhân xưng rất phong phú, đa dạng. Hơn nữa qua danh từ nhân xưng có thể nhận biết được thái độ, tình cảm của tác giả dành cho nhân vật hay là giữa nhân vật với nhau. Ví dụ như với phụ nữ có thể dùng từ nàng ta, thị ta, ả ta, mụ ta, chị ta, cô ta…với đàn ông thì dùng y, lão, gả, hắn, tên đó, thằng, anh ta, chú ta…Không giống như trong tiếng Trung chỉ có ta, ngươi, nàng, hắn,…là hết. Như vậy có thể phân biệt được anh A với anh B, tuổi anh A lớn hơn hay anh B lớn hơn. Như trong chương này giữa TD và TN có thể dùng từ hắn và y. Đó là trong truyện cổ đại thui, còn hiện đại thì càng thoải mái hơn. Hì, đó là góp ý nhỏ của ta.
    Chương này chỉ có một lỗi thôi nè: đồ thù công –> thủ

  2. Bạch dương

    ****Đoàn người chỉ nhìn thấy Tạ Dật cả người vô cùng bẩn từ trên núi xuống >>> Tạ Nhàn

  3. Oh, hết rồi à, sao nhanh thế nhỉ, chưa đâu ah, Lai Sinh và Mạch Thảo chưa lấy nhau mà, Bách Thủ vẫn chưa làm trưởng thôn, tự dưng gần đến hồi kết thì thấy tiếc tiếc thế nào ấy. Thanks

  4. Chà, xử lý xong Tạ Nhàn thấy mọi thứ đều tăng tiến cả về chất lượng cuộc sống lẫn môi trường làm việc nha! Loan Loan ngày càng nâng tầm cuộc sống lên rồi. Ta thì vẫn mong chờ cái ngày Nguyên Sinh và Mạch Thảo thành đôi với nhau ấy chứ! hi hi … Nói chung là cảm thấy nhẹ nhàn hơn và rất thích không khí êm đềm của thể loại điền văn này.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Truyện kết thúc nhanh và bất ngờ quá
    Còn có ngoại truyện không nàng ơi hihihi Chưa biết Lai Sinh với Mạch Thảo với Hán Nhi nữa mà :D
    Ta góp ý chút nhé : Đoàn người chỉ nhìn thấy Tạ Dật cả người vô cùng bẩn từ trên núi xuống, vẻ mặt rất cổ quái, có người bèn lén nhỏ giọng bàn tán. Câu này là Tạ Nhàn chứ :)
    Cảm ơn nàng rất nhiều ;31 ;31 ;31 ;31 ;31

  6. chậc chậc. tạ nhàn đúng là có gan làm việc xấu mà nhát gan như thỏ đế ấy, còn đổ lỗi cho người khác nữa chứ. cuối cùng là tiền mất tật mang thôi.
    xử lý được tạ nhàn thì cuộc sống của mọi người mọi nhà trong dương gia thôn được nâng lên 1 tầm cao mới ha. hi. truyện chắc là sắp hết rồi.hjc. buồn quá à
    tks tỷ ạk

  7. Dương gia thôn thành khu du lịch rùi, cuối cùng cái kết của Tạ Nhàn “rất có hậu” đấy bà con nhỉ. Làm ác sức mấy mà yên ổn chứ. Cứ tưởng dân đen đều ngu hết mà quịt của họ hả. Hihihi

  8. Cuối cùng thì TN cũng đã bị báo ứng rồi, đáng đời. Đáng nhẽ ra tác giả phải mẹ kế 1 chút, để cho thằng ranh Tn này ngã xuống vực gãy chân, cứu chữa ko kịp thời nên bị liệt vĩnh viễn, sau đó nó phẫn uất quá tìm kế mưu hại Td, bị lão Tạ gia chủ biết được, đuổi ra khỏi gia phả, hắn uất quá nên tự vẫn chết =)) t thích cái kết ntn cho TN cơ, haha

  9. Đáng đời tên Tạ Nhàn bị trừng trị thích đáng, haha thật hả lòng hả dạ. Giờ hắn đã bị gãy chân còn không thể tham gia vào chuyện làm ăn của Tạ gia thật là đáng đời. Tạ Dật không ra tay thì thôi, đã làm là suôn sẻ, hâm mộ nhị thiếu gia quá, hihi. ^^

  10. TN bị báo ứng thế là đáng đời, còn DP vừa ăn cắp vừa la làng thế mà cũng không bị phạt gì, bỏ xứ mà đi quá tiện nghi cho hắn rồi.
    Chuyện đến đây cũng đến hồi kết rồi, không biết tác giả có viết thêm về cuộc sống sau này của nhà LL với cả sự phát triển của Dương gia thôn không, còn MT với LS nữa chứ.
    Thanks nàng!

  11. Tạ nhàn thế là báo ứng nhá. Trước cha hắn ý định giao một nửa việc kinh doanh mỏ cho hắn thế nhưng hắn tự tay mình hủy hết tất cả cho chừa. Mọi việc kết thúc tốt đẹp.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close