Trời Sinh Một Đôi – Chương 155+156

22

Chương 155: Đám người thông phòng

Edit: Hằng Nguyễn

Beta: Sakura

La Nhị lão gia cũng có chuẩn bị hồng bao, Chân Diệu không khách sáo nhận lấy, sau đó có chút không xác định liếc nhìn Điền thị một cái.

Ách, ngồi kế La Nhị lão gia, không sai là Nhị phu nhân.

“Nhị thẩm, mời uống trà.” Chân Diệu nhìn thật kĩ Điền thị, sợ lần sau trên đường gặp phải lại không nhận ra.

Điền thị bị ánh mắt chân thành tha thiết của Chân Diệu làm thoáng lung lay trong chốc lát, ngẩn người mới nhận lấy trà nhấp một ngụm, sau đó đem lễ gặp mặt tới.

Điền thị đối với La ThiênTrình trước giờ luôn cho thấy là người mẹ hiền hậu, đối với con dâu thì đương nhiên quà gặp mặt không thể mỏng rồi.

Chân Diệu nhìn thấy chiếc trâm cài tóc bằng ngọc ngậm trân châu rất tinh xảo, nàng cảm thấy vị  Nhị thẩm này là người không tầm thường, nàng lập tức lại liếc nhìn qua, để tránh về sau phải hổ thẹn vì nhận lầm người.

Điền thị bị nhìn trộm, trong lòng nảy sinh mối ngờ vực.

Chẳng lẽ chính mình để lộ ra chỗ nào sơ hở, đã bị nha đầu này nhìn ra chăng?

Không thể ah, đây mới là lần thứ hai nha đầu này nhìn thấy bà mà.

Không để ý tới tâm trạng thấp thỏm không yên của Điền thị, Chân Diệu lại đi về hướng La Tam lão gia.

La Tam lão gia cũng chỉ chừng ba mươi tuổi, đầu đội khăn vấn, người mặc áo dài thêu vân trúc, lộ ra vẻ nho nhã phong lưu.

Thấy Chân Diệu tới liền để lộ ra nụ cười thản nhiên, cầm quà gặp mặt đưa tới, sau đó đột nhiên mở miệng nói: “Cháu dâu, lần sau ta vẽ cháu nhé được không?”

Chân Diệu trợn tròn mắt.

Cái này thật không phải là muốn đùa giỡn nàng đấy chứ ? Đúng lúc kính trà nữa chứ?

Lão phu nhân mặt tối sầm, muốn cầm chiếc nệm trong tay mà ném vào mặt đứa con thứ ba này.

Tiểu tử này, lại hồ đồ rồi.

Từ nhỏ nó đã không thích đọc bát cổ, không thích luyện võ, chỉ yêu cầm kỳ thư họa mà thôi, càng lớn càng si mê, có đôi khi vì họa tảng đá mà có thể ngốc nghếch ở trên núi một tháng.

Gần đây lại say mê họa cái gì mà mỹ nhân đồ, đã chạy thiên nam hải bắc một năm rồi, có một hồi nghe nói là bị một cô gái hiểu lầm thành dê xồm, đánh đến nỗi ngay cả người làm mẹ như bà cũng không nhận ra được.

Rõ ràng là người đã 30 tuổi rồi mà vẫn để cho bà hết sức khổ tâm.

Bây giờ lại bắt đầu đầu óc thất thường, thật là khiến cho người khác phát điên, rốt cục bà đã gây nên tội ác gì thế không biết!

“Lão Tam. Con còn nói năng hồ đồ rồi, cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa.”

Tam lão gia hiển nhiên rất sợ điểm này, không quên liếc nhìn Chân Diệu một cái, ủ rũ ngồi ở đó không nói lời nào.

Tam phu nhân trái lại là người dịu dàng hào phóng. Không biết là thói quen hay như thế nào, không hề bị ảnh hưởng, cười mỉm đưa quà gặp mặt cho Chân Diệu.

Tứ phu nhân mặc bộ xiêm y u tối, nhìn xem còn già hơn Tam phu nhân, thần sắc lạnh tanh, đứng bên cạnh đấy là một đứa bé chừng bốn, năm tuổi.

Thấy Chân Diệu dâng trà cũng không có nhiều lời, trầm mặc đưa quà tặng tới.

Kế tiếp tựu là làm lễ gặp mặt với những người ngang bằng vai vế với nàng.

La Thiên Trình là cháu đích tôn, những thiếu niên thiếu nữ đứng trong phòng này đều là đệ đệ, muội muội, Chân Diệu vội tới tặng quà  lần lượt từng người một.

Chân Diệu đã sớm chuẩn bị tốt cho những quà tặng gặp mặt này rồi.

Điền thị sinh ra Nhị công tử và Tam công tử là một cặp anh em sinh đôi, năm nay vừa mười sáu tuổi. Chân Diệu tặng họ hai khối nghiên mực.

Đại cô nương-nhị phòng và Nhị cô nương-tam phòng, một người mười ba tuổi, một người mười hai tuổi, Chân Diệu tặng cho hai vị cô nương này hầu bao do chính tay nàng thêu, bên trong lấy trâm hoa cài tóc, không đắt tiền lắm, phù hợp cho tiểu cô nương cài.

Còn mấy người nhỏ hơn thì mỗi người một cái hầu bao (túi) nhỏ, bên trong có chứa một con cáo nhỏ bằng vàng.

Tứ phu nhân sinh ra bé trai xếp hạng thứ sáu, từ nhỏ đã mất cha, bị ảnh hưởng từ mẹ nên cũng trầm mặc ít nói, cậu bé nhìn chằm chằm vào quà tặng là hầu bao mà Chân Diệu tặng hơn nửa ngày mà  không có động đến.

Lục lang tuổi còn nhỏ. Tính tình lại lầm lì, trước mặt nhiều người như vậy, lão phu nhân sợ mở miệng trách mắng sẽ làm cho đứa trẻ này sợ hãi nên không lên tiếng.

Lão phu nhân không nói gì thì đương nhiên những người khác cũng không nhiều lời làm gì.

Còn Tứ phu nhân nhíu lông mày: “Lục lang, mau cầm lấy, cảm ơn Đại tẩu đi.”

Lục lang chẳng qua chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, lại cau mày tựa như người lớn, lắc đầu liên tục nói: “Con không cần, hầu bao là đồ chơi của con gái.”

Lời này vừa nói ra tức thì sắc mặt của năm người nhận hầu bao kia đều trông rất khó coi. Lục đệ bĩu môi chạy tới, nhét hầu bao vào tay Chân Diệu trả lại cho nàng, nói  : “Đệ không cần những thứ đồ chơi của nữ nhi!”

Điền thị nhìn thấy vậy, thầm vui mừng.

Ngũ lang suy cho cùng là con của bà,  nên cũng biết trả giận cho bà.

Tam phòng sinh ra Tứ lang lớn tuổi hơn chút ít, tuy mặt hơi đỏ nhưng cầm hầu bao lại không có hành động gì.

Chân Diệu thái dương gân xanh nhảy lên, đứa bé kia quả nhiên là khó chơi nhất rồi, huống chi là hai đứa.

Nhưng nghĩ đến tình cảnh của Lục lang, nàng lại cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương.

Từ nhỏ đã không có phụ thân, lại sống trong nhung lụa nên cũng có tiếc nuối.

Vừa nghĩ như thế, nàng đã mềm lòng rồi, ngồi xổm xuống nhìn Lục lang nói: “Lục lang, Đại tẩu tặng cho đệ không phải hầu bao, là trong hầu bao có đặt một con cáo nhỏ, đệ mở ra nhìn xem ah.”

Lục lang bán tín bán nghi mở hầu bao ra, quả nhiên bên trong hầu bao có một con cáo nhỏ.

Con cáo nhỏ đang híp mắt ngủ say, nó lại có màu vàng óng, đứa trẻ nhỏ nào nhìn thấy đều không thể không thích được, Lục lang lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Ngũ lang thấy thế vội mở hầu bao của mình ra, đổ ra một con cáo nhỏ giống như vậy, nhưng con cáo nhỏ này lại chân sau đứng lên,  bộ dạng thở dài.

Ngũ lang liền chạy đến chỗ Tứ lang, nói: “Tứ ca, của huynh đâu, mau mở ra nhìn xem.”

Bọn họ vào dịp năm mới cũng được nhận những món đồ chơi bằng vàng, nhưng phần lớn là con lợn vàng, đậu phộng, các loại phật thủ, cho nên đã sớm không lấy gì làm lạ, nhưng con cáo nhỏ này thì đây là lần đầu tiên trông thấy.

“YAA.A.A.., con cáo của Tứ ca cũng không giống.” Ngũ đệ lại chạy đến chỗ Tam lang nhìn xem.

Chân Diệu hé miệng cười thầm.

Phủ Trấn Quốc Công giàu có hơn phủ Kiến An Bá rất nhiều, những đám cậu ấm cô chiêu này đương nhiên cũng chẳng thiếu thứ gì, nàng thật ra chỉ khéo một chút mà thôi.

“Đại tẩu, tẩu còn kiểu con cáo như thế nào nữa?” Ngũ đệ  chạy đến bên cạnh Chân Diệu.

“Loại cáo vàng này thì tẩu không có …, nhưng Đại tẩu còn có thể dùng bột mỳ nhào thành con cáo nhỏ này, về sau cho các đệ cầm chơi.”

“Tốt, tốt, Đại tẩu, tẩu thật tốt.” Ngũ lang vỗ tay cười.

Lục lang mặc dù còn đang xị mặt nhưng vẫn cất con cáo nhỏ vào.

Chỉ có Tam cô nương vì Chân Diệu không có phối hợp với chuyện hạ kiệu  trở về cho nên bị Nhị phu nhân giáo huấn một trận, lúc này còn nhớ hận là Chân Diệu làm cô bị mất mặt.

Nàng chỉ là thứ nữ, tuổi lại nhỏ, ngược lại không có người chú ý.

Điền thị nhìn xem đám con trai vây quanh Chân Diệu , trong lòng thầm tức giận, mà lại không thể biểu hiện ra bên ngoài được, đến mức ngực đau nhói.

Chân Diệu trấn an mấy tiểu tử kia xong rồi, thở phào nhẹ nhõm.

Cửa ải dâng trà này cuối cùng đã qua rồi.

Trên nàng không có mẹ chồng, về sau không cần lo lắng, có thể sống thỏa thích ở trong Thanh Phong đường,  chỉ cần thỉnh an Lão Phu nhân là được.

Lần đầu, Chân Diệu cảm thấy cuộc sống ở phủ Quốc Công không hỏng bét như nàng nghĩ.

Ách, có lẽ là bởi vì thái độ của La Thiên Trình đối với nàng tốt hơn dự đoán?

Chân Diệu nghĩ ngợi một lát, cảm thấy  mình về sau phải chẳng phải muốn đối xử tốt với hắn ta một chút ư.

Mỗi người hỗ trợ lẫn nhau. Chính mình không trả giá cái gì, lại sao có thể yêu cầu người khác đối tốt với ngươi đây.

Chuyện một lòng một dạ làm vợ chồng không thành, làm bạn hình như cũng không tệ?

Chân Diệu có tính nói là làm liền, trở về Thanh Phong đường sẽ mang ngọc bội mà lão Quốc Công thưởng ra. Khoa tay múa chân vài cái, quyết định lấy một cái túi lưới đem ngọc bội buộc lại, sau đó đưa cho La Thiên Trình.

Dù sao cũng là tổ phụ cho đấy, cháu dâu như nàng cũng không thể mỗi ngày đeo ngọc bội trên người được.

Trong đầu vừa nghĩ gọi A Loan lấy sợi tơ thì La Thiên Trình trở về rồi.

“Thế tử, mời ngồi.” Chân Diệu dương mặt cười cười, sau đó chuyển ra một vị trí.

La Thiên Trình hoài nghi liếc nhìn Chân Diệu.

Thái độ hoan nghênh như vậy, tựa hồ không đúng.

“Làm túi lưới à? Trong nhà có phòng may vá, muốn cái gì để cho bọn họ đi làm là được rồi.”

Chân Diệu mắt  không ngước lên, nhìn xem dần dần thành hình một cánh hoa nói: “Cái này tự mình làm mới hài lòng.”

Nói xong ngừng tay. Ngước mắt nhìn La Thiên Trình nói: “Mẹ ta nói, sau khi thành hôn, áo trong và vớ giày của chàng, ta phải biết làm, bằng không thì người khác biết sẽ chê cười ta.”

La Thiên Trình nhất thời thích ứng không kịp, ngây người một hồi lâu mới nói: “Không có ai dám chê cười nàng đâu, yên tâm.”

Cảm giác có chút hài lòng là chuyện gì xảy ra chứ?

Chân Diệu nhíu lông mày. Kinh ngạc liếc xem  La Thiên Trình: “Chẳng lẽ thành thân rồi, mà còn muốn bọn nha hoàn may vá cho sao?”

Nói đến đây mặt biến sắc: “Hay chàng muốn bọn nha hoàn của ta làm?”

La Thiên Trình có cảm giác như bật máu trong lồng ngực ra.

Cái ánh mắt ngươi thật là hèn hạ, háo sắc, ngươi muốn chiếm bọn nha hoàn của ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à?

Chân Diệu lộ ra “Bị ta vạch trần rồi, sắc mặt thẹn quá hoá giận đi à nha” , cúi thấp đầu lại bắt đầu làm túi lưới.

La Thiên Trình hít sâu một hơi. Âm thầm thuyết phục chính mình ngàn vạn lần đừng xúc động, nếu thành thân ngày thứ hai, đã đánh tân nương tử rồi, đợi lại mặt thật sự là không thể nào nói nổi.

Thế nhưng mà, muốn đánh người phải làm sao!

La Thiên Trình đứng lên.

“Thế tử?” Chân Diệu lại càng hoảng sợ.

“Ta——” La Thiên Trình đang muốn nói ra là muốn đi luyện tập tay chân một tý thì một bà quản gia tiến đến xin chỉ thị.

“Thế tử, Đại nãi nãi, mấy vị thông phòng muốn vào bái kiến, người xem có cho họ vào không?”

Chân Diệu khó hiểu nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình lại ngồi xuống, thản nhiên nói: “Cho bọn họ vào đi.”

Bà quản gia  lĩnh mệnh đi ra ngoài, không bao lâu bốn cô gái trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào. Đứng thành một hàng dịu dàng thi lễ: “Nô tỳ bái kiến Thế tử, bái kiến Đại nãi nãi.”

Con mắt Chân Diệu sáng ngời.

Đều là mỹ nhân ah, hoàn mập yến gầy, xem ra ở phủ Quốc Công tiêu chuẩn về nha hoàn rất cao,  bốn cô gái này so với A Loan mặc dù còn hơi kém, lại không kém Bách Linh.

La Thiên Trình vốn có chút lúng túng,nhưngthấy được vẻ mặt hưng phấn của Chân Diệu, trong lòng ngược lại có vài phần khó chịu, mở miệng nói: “Bốn người này lúc trước trong phòng hầu hạ ta, về sau làm cái gì, nàng sắp xếp đi nha.”

Nha đầu thông phòng không phải thê thiếp, như thường lệ vẫn phải làm việc.

Chân Diệu vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, phát hiện bốn người nha hoàn kia ánh mắt như nước trong veo  nhìn  La Thiên Trình,ánh mắt kia như keo như sơn, mới bừng tỉnh đại ngộ.

Ta tháo, đây không phải là đám thông phòng này tới đây hay sao!

Bốn người, có thể gom góp thành một bàn chơi mạt chược rồi.

Để cho nàng sắp xếp?

Là sắp đặt người thị tẩm mỗi ngày sao?

Mặc dù Chân Diệu nhất thời không thích ứng được với chuyện thê thiếp này, cuộc sống gia đình thật là nhiều màu nhiều sắc , cũng hiểu được sớm muộn là vợ chồng phải sinh con đẻ cái, hơn nữa hắn ta là con trai trưởng thì càng cần thiết, nhưng nàng không thể sinh.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, liền tiến tới đứng tại bên trái một người thông phòng hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ tên là Viễn Sơn.”  Nha hoàn Viễn Sơn này có cặp lông mày rất đẹp, dáng người mềm mại, là mỹ nhân tựa như liễu đung đưa trước gió.

“Ách, tên rất hay, người cũng đẹp. Đúng rồi, chu kì kinh nguyệt của ngươi là ngày nào?” Chân Diệu dùng câu “Ngươi hôm nay ăn chưa?”  câu hỏi loại này tùy ý ngữ khí.

“Ách?” Viễn Sơn sửng sốt, đỏ mặt khó xử nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình càng khó xử.

Vì sao nàng ta nghĩ như vậy?

Rốt cuộc là hắn đã nói sai cái gì, hay là đối phương đã hiểu lầm cái gì?

Ách, hoặc là hắn đã hiểu lầm cái gì?

Chương 156: Heo nướng

Thấy Viễn Sơn liên tục nhìn La Thiên Trình,lại đỏ mặt không nói lời nào, Chân Diệu dùng ánh mắt khác thường nhìn  hắn: “Thế tử, ngài biết “nguyệt sự” của Viễn Sơn không?”

La Thiên Trình thật không nhịn được muốn đánh người rồi.

Hắn biết cái đếch ấy ah, hắn một năm cũng chưa đi đến cửa phòng của đám thông phòng này.

Không đúng, nếu đổi lại là kiếp trước, hắn cũng không có hao tâm tổn trí ghi nhớ những cái này được không!

Chân Diệu thật không biết cái người tức cái gì, bao dung cười cười, nhìn về phía Viễn Sơn: “Viễn Sơn, Thế tử khả năng thật sự không biết, bản thân ngươi chẳng lẽ không nhớ được sao?”

Nếu thật không nhớ được, ngươi có thể không có ý định muốn được sắp xếp thị tẩm rồi.

Tuy nói trước mắt những thông phòng này có lẽ sẽ uống thuốc tránh thai, nhưng nàng chưa làm chuyện đó, nếu qua ba bốn năm mà bụng nàng còn không có động tĩnh, khó bảo toàn được là Lão phu nhân sẽ miễn uống thuốc tránh thai cho bọn họ.

Muốn thật sự là tạo ra cái thứ trưởng tử, nàng thực sự cảm thấy thời gian này không có cách nào vượt qua rồi!

“Không nói thì cút ra ngoài!” La Thiên Trình không có cách nào nổi giận với Chân Diệu, không thể nổi giận với một tiểu thông phòng được ư, ngay tức thì nổi giận.

Viễn Sơn người run rẩy nói: “Nô tỳ, Nô tỳ  chu kì kinh nguyệt là giữa tháng.”

“Ách, ngươi thì sao?” Chân Diệu nhìn về phía người kế tiếp.

Nha hoàn kia nhẹ nhàng thi lễ: “Bẩm đại nãi nãi, nô tỳ tên là Thùy Tinh, chu kì là vào đầu tháng.”

Người thứ ba tên là Khởi Nguyệt, người thứ tư là Tịnh Thủy, từng người nói về chu kì của mình.

Chân Diệu lặng yên tính toán một lát, tìm ra bút và giấy, viết thông báo thời gian thị tẩm của bốn người, đều là trong thời kì an toàn của bọn họ.

Chỉ là tên của mấy người kia mặc dù lịch sự tao nhã, nhưng có chút khó đọc, Chân Diệu nghe một lần cũng không có nhớ toàn bộ, từ người đầu tiên, trực tiếp dùng câu chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thay thế, sau khi mực ráo, thoả mãn mà đưa cho La Thiên Trình: “Thế tử xem cái này được không?”

“Đây là cái gì?” La Thiên Trình cảm thấy không có chuyện không hay, tay run rẩy cầm tờ giấy.

Chân Diệu chỉ về phía người bên trái là Viễn Sơn: “Ta cảm thấy tên bọn họ hơi khó nhớ, từ bên trái bắt đầu về sau gọi là Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, đằng sau ghi chính là tên người hầu hạ ngài hàng ngày, mỗi người ba ngày. Ách. Nếu Thế tử cảm thấy chưa đủ , có thể lại thêm, nhưng ta cảm thấy được, Thế tử cũng đừng quá mệt mỏi a?”

Chân Diệu nói xong thì sắc mặt La Thiên Trình đã đen rồi không thể lại đen được nữa.

Mười hai ngày, hắn yếu như vậy sao?

Không đúng, đây không phải là trọng điểm tức giận, trọng điểm là hắn chỉ muốn để cho nàng sắp xếp mấy nha hoàn này làm một số chuyện, tránh khỏi không có việc gì nhớ thương hắn, nàng rốt cục đã làm nên trò gì thế này!

Cho rằng hắn là đương kim thánh thượng ấy ư, còn đổi tên, sắp đặt bảng tên nữa chứ!

Nhưng bốn người thông phòng kia vẻ mặt lại vui sướng, cùng kêu lên nói: “Tạ ơn Đại nãi nãi!”

Khởi Nguyệt, hôm nay sửa gọi là Bế Nguyệt, trong lòng âm thầm vui mừng.

Ngày trước, Thế tử luôn nghỉ ngơi ở trong phòng nàng, không sai. Nhưng một lần đều không có chạm qua nàng.

Nhưng rõ ràng là Thế tử muốn mà, nàng suy nghĩ, chỉ sợ là Thế tử tuân thủ quy củ, để cho Đại nãi nãi nhìn đây này.

Hôm nay Đại nãi nãi tự mình đã mở miệng, nào có mèo con không dính tanh chứ. Thế tử người sẽ không thể không động thủ ah.

Ba người khác thì càng mừng rỡ rồi.

Thế nhưng mà đã suốt một năm rồi Thế tử không có bước vào cửa phòng của bọn họ rồi, Đại nãi nãi thật sự là Bồ Tát hạ phàm ah!

“Đừng cám ơn.” Một giọng nói vang lên.

Bốn người thông phòng trên mặt vẫn còn chút vui mừng, nghe vậy vừa định lần nữa biểu đạt lòng biết ơn cùng lòng trung thành, nhưng cũng lại rất nhanh kịp phản ứng, không đúng, đây là giọng của Thế tử!

La Thiên Trình cố nén lửa giận xé nát vụn tờ giấy kia, sau đó ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc gió thổi qua. Mảnh giấy vụn giống như vô số Hồ Điệp giấy, bồng bềnh bay.

Sắc mặt bốn người thông phòng cùng lúc trở nên trắng bệch.

Nhưng La Thiên Trình trái lại chưa từng liếc nhìn họ, nhìn Chân Diệu nói: “Ta hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài, chuyện này không cần nàng hao tâm tổn trí an bài.”

Không an bài?

Sắc mặt Chân Diệu cũng khó coi.

Rắc rối như vậy không an bài sao được, muốn có hài tử phải làm sao bây giờ?

“Thế tử, không có quy củ. Cách kia không ổn, hay  là, hay  là an bài một chút đi.” Phát hiện đối phương ánh mắt càng ngày càng lạnh, Chân Diệu vẫn cứng đầu nói.

La Thiên Trình có chút tức giận: “Chân Tứ, ta chỉ nghe nói ái thiếp diệt thê là quy củ xấu,chứ không có nghe nói không ngủ thông phòng,như vậy làm hỏng mất quy củ đấy!”

“Không ngủ?” Chân Diệu nháy mắt mấy cái.

Nàng có nghe lầm cái gì hay không?

La Thiên Trình trong mắt hiện lên suy nghĩ.

Hắn quên nàng là người mơ mộng, đần độn, nàng có cần thiết phải nhắc lại không?

Đưa tay vung lên: “Các ngươi đều đi xuống đi.”

“Thế tử ——” bốn người đều không nhúc nhích.

“Ra ngoài.” Ánh mắt La Thiên Trình lạnh như hàn băng, đảo mắt qua bốn người, bốn người giống như bị thấm hàn băng, sợ run cả người, chật vật hành lễ lui ra.

Trong phòng nha hoàn hầu hạ khác cũng thấy thế đi theo lui ra ngoài.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại có Chân Diệu và Thế tử.

“Thế tử, ngài vừa mới nói, rốt cục là có ý gì?” Chân Diệu thấp thỏm không yên lại hỏi một lần.

Nếu như Thế tử không giống như nàng nghĩ là muốn có người luân phiên hầu hạ , vậy được ngủ cùng với Thế tử, tựa hồ cũng có thể chấp nhận?

Đỏ mặt, âm thầm phỉ nhổ chính mình càng ngày càng không có khí tiết rồi.

Được rồi, chỉ cần có thể được sống thoải mái, tương lai còn phải có một em bé đáng yêu để nuôi dưỡng, khí tiết là cái gì, có thể đem làm thịt ăn sao?

Chân Diệu lại yên tâm thoải mái lên.

“Nàng lý giải ý nghĩa đó đi chứ.” Thấy Chân Diệu đỏ mặt, La Thiên Trình giống như trúng tà, tai cũng đỏ ửng lên.

“Cái gì?”

“Chính là ta chỉ định ngủ với thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của mình, nàng đã hiểu chưa?” La Thiên Trình thở dài,không thèm để ý đến Chân Diệu nói.

“Cái gì?” Chân Diệu ngơ ngác, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được lời nói này.

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Trời đất ơi, chẳng lẽ nàng thật sự là nhân vật nữ chính Mary Tô trong truyền truyết sao?

“Chẳng lẽ là nằm mơ?” Chân Diệu thò tay bấm véo một cái, thất vọng thở dài, thầm nói, “Không đau một chút nào, hắn ta cũng không phải loại người tốt vậy mà!”

La Thiên Trình lạnh rút khẩu khí, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Nàng  đương nhiên không đau, người nàng véo là ta !”

“Ah, thật có lỗi.” Chân Diệu cúi đầu nhìn, vội buông tay ra, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Đau không?”

La Thiên Trình chìa cánh tay ra, từng chữ từng chữ một mà nói: “Đều xanh cả rồi, nàng nói xem có đau không?”

Hắn rốt cuộc là đắc tội với mỗ Thần Tiên nào chứ!

Chân Diệu nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ tươi cười: “Đau là tốt rồi, đỡ phải ta véo chính mình.”

Ặc!

La Thiên Trình thiếu chút nữa tựu mắng lên.

Hắn hiện tại biết rõ vì cái gì mỗi lần thấy cái con sáo kia, luôn bị kích động muốn xé xác nó rồi.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn, đi theo chủ nhân như vậy, có thể nuôi dưỡng ra đồ gì tốt sao?

“Thế tử, ngài xem ta làm túi lưới này như thế nào?” Chân Diệu cầm lấy một cái cánh hoa túi lưới cho La Thiên Trình xem.

Nàng lại không ngốc, La Thiên Trình có thể nói ra loại lời này, mặc kệ có thể làm được hay không. Ít nhất nghe cũng dễ chịu.

Đã như vầy, nàng cũng phải vui vẻ ở chung  cùng người bạn hữu này, nhất là người này là cha của con trong tương lai của nàng.

La Thiên Trình dò xét hơn nửa ngày, thật sự nhìn không ra Chân Diệu thắt là cái gì. Trái lương tâm nói: “Không tồi.”

Đường may còn rất thẳng đấy.

Chỉ là vừa làm cái mở đầu đã hỏi hắn, thật không phải là khiến người ta khó xử sao?

“Vậy là tốt rồi, ta làm túi lưới rồi cho ngọc bội vào buộc lại, sau đó cho ngươi mang.” Chân Diệu nói xong, cúi đầu, ngón tay linh hoạt như bay làm túi lưới.

Loại túi này bên trên kết hoa mai, phía dưới trái lại là hoa văn hình một con dơi  rất là phức tạp, do  Ôn Nhã Hàm chỉ giáo nàng đấy.

Muốn đan tốt, chỉ sợ là mất thời gian mấy ngày.

“Ngọc bội nào?”

“Chính là tổ phụ hôm nay tặng cho ta, chàng xem. Cái này thích hợp nam nhân mang đây này.”

La Thiên Trình đã thoáng cái lặng im.

Miếng ngọc bội này, một mặt chạm hổ, một mặt chạm báo, khi còn bé lúc ở cùng tổ phụ, hắn rất thích sờ. Còn đã từng hỏi xin tổ phụ.

Nhớ đến lúc ấy tổ phụ nói, chờ hắn trưởng thành, sẽ đem ngọc bội kia cho hắn.

Có thể không đợi đến hắn lớn lên, tổ phụ lại đã xảy ra chuyện, ngọc bội kia cũng bị hắn quên ra khỏi đầu rồi.

Không ngờ quanh đi quẩn lại, đúng là do Chân Diệu đưa đến trong tay mình.

Cảm giác này, thật đúng là kỳ diệu ah.

Hai người, một người cúi đầu làm túi lưới, một người có tâm sự, tuy nhiên cả hai đều không nói gì, bầu không khí nhưng lại khó được dung hợp.

Sáng sớm hôm sau, tiếng một bà lão quát lên, kiểm tra lại quà lễ lại mặt, lảo đảo đi bẩm báo với Nhị phu nhân Điền thị.

Nhị phu nhân nghe xong, cùng bà kia đi gặp Lão phu nhân rồi.

Biết rõ hôm nay lại mặt. Chân Diệu cố ý dậy thật sớm hơn nữa mang theo trà trái cây chua ngọt theo La Thiên Trình đi thỉnh an lão Quốc Công, lão phu nhân.

Lão Quốc Công còn chưa dậy, chỉ có lão phu nhân thấy bọn họ, thấy Chân Diệu mang theo trà trái cây đến. Gật gật đầu: “Cháu dâu trưởng, cháu thật là có lòng. Trà này đợi lão quốc công tỉnh, ta sẽ lấy cho ông ấy nếm thử.”

Chân Diệu cười híp mắt, dịu dàng nói: “Tổ mẫu, nếu tổ phụ ưa thích, người có thể nhớ nói cho cháu biết, cháu sẽ làm cho tổ phụ.”

Tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, giọng nói vừa mềm mại vừa êm ái, dáng tươi cười sạch sẽ đấy, Lão phu nhân trước đây đối với Chân Diệu có chút thành kiến, lúc này cũng đã đỡ hơn vài phần, lập tức lộ ra dáng tươi cười: “Tốt, đợi đồ đạc thu thập xong, các cháu cũng sắp xếp đi qua đi, nhớ rõ trở về ăn cơm chiều.”

Ngày thứ ba lại mặt, là không thể ở nhà mẹ đẻ qua đêm đấy.

Đang nói, Nhị phu nhân Điền thị dẫn theo một bà lão  đi đến.

Bà kia dáng vẻ hoảng sợ, lão phu nhân thấy liền không thích, hỏi Điền thị: “Đây là chuyện gì?”

Nhị phu nhân Điền thị vẻ mặt còn sợ hãi: “Lão phu nhân, người nghe bà lão này nói đi.”

“Các con về trước đi ah.”

Điền thị muốn nói lại thôi: “Lão phu nhân, chuyện này còn có chút liên quan với hai đứa —— ”

“Nói, rốt cục là chuyện gì?” Lão phu nhân mắt sáng như đuốc, nhìn về phía  bà lão kia.

Bà lão kia nơm nớp lo sợ mở miệng nói: “Lão phu nhân, lão nô là người phụ trách chuẩn bị quà lễ lại mặt lần này, sáng sớm hôm nay lại kiểm tra một lần, xem có cái gì sơ hở không, không biết ai đã mở tráp quà heo nướng ra, lại phát hiện heo nướng bị kiến bò đầy!”

Lão phu nhân nhíu lông mày, cũng không có thất thố, trầm giọng hỏi: “Cái khác đâu?”

Bà lão kia vội nói: “Lão phu nhân, nhắc tới cũng kỳ, cái khác đều không có việc gì, chỉ có mỗi heo nướng xảy ra vấn đề.”

Nói đến đây, bất giác liếc Chân Diệu một cái.

Thế nhưng heo nướng là biểu tượng trinh tiết của tân nương tử.

Cái khác cũng không có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác cái này heo nướng thất khiếu bị kiến bò đầy, thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều ạ.

“Đem con heo nướng trình lên đến.”

“Lão phu nhân, heo nướng kia  thoạt nhìn rất đáng sợ, ngài là người cao quý, không thể nhìn ạ.” Bà lão khuyên nhủ.

Nếu dọa chủ tử, bà ta có mấy cái mệnh cũng không đủ đền bù ấy chứ.

“Trình lên đây.” Lão phu nhân quả quyết nói.

Trước kia bà từng theo chồng ra chiến trường , đến cả đầu của địch nhân cũng thấy qua, còn sợ một cái đầu heo hay sao?

.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion22 Comments

  1. Ôi. Hai cái con ng này. Cứ im lặng bên nhau là không khí rất hòa hợp. Mà mở miệng là y như rằng, kiểu ông nói gà bà hiểu vịt thế là có người tức đến hộc máu a.hi
    Người như chân diệu chắc đặt ở đâu cũng sống được đó. Trong sáng, chân thành và nhiệt tình, ai cũng thích, mới đó mà đã lấy lòng dc mấy đứa bé với lão phu nhân và lão quốc công rồi.
    Điền thị chưa gì đã k nhịn dc rồi à. Mới đó mà đã ra tay rồi. Ghê thật
    Tks tỷ ạk

  2. Đọc đến đoạn anh Trình muốn đánh vợ thì chết cười mất thôi. Thôi anh ráng chịu đi nha, ai bảo anh cưới về 1 cô vợ tây tây như thế thì cũng đành chịu thôi. Cứ ông nói gà bà nghĩ vịt này hay phết đấy.
    Còn vụ heo bị kiến bu chắc lại mụ Điền thị này chứ còn ai nữa, chẳng biết bả có thu hoạch được gì ko hay lại giết địch 1000 tổn hại 800 đây. Mong chờ lắm ý.
    Thank’s nàng

  3. Chân Diệu ở bên La thế tử đúng là để rèn luyện tính kiên nhẫn cho anh mà, từ lúc động phòng tới giờ ko biết ảnh đã xúc động muốn hành hung bao nhiêu lần rồi, cơ mà vẫn phải nhịn, ha ha ha cũng ko biết kiếp trước hai người nợ nần nhau cái gì mà giờ thành oan gia như vậy, được rồi, ít nhất dù xúc động đến đâu La thế tử vẫn là quân tử nha, tôn trọng và bảo hộ vợ là đức tính tốt cần phát huy à =]]] Chân Diệu toàn vô tình mà đả kích được Điền thị ah, mụ ta điên lên rồi nên lúc nào cũng ngáng đường Chân Diệu đó mà, cái heo nướng đó để Chân Diệu xử lý phát một, tưởng chi chứ gây khó khăn bằng đồ ăn thì ko vấn đề, đây là nghề của Chân Diệu mà, Điền thị chuẩn bị hố lần nữa đi. Mấy đứa nhỏ trong nhà có vẻ như chưa bị dạy hư, Chân Diệu vẫn dụ dỗ được bọn nhỏ nè, tính tình của Chân Diệu quả nhiên già trẻ đều thích ah. Thanks

  4. Trình ca đối với CD cũng tốt đấy chứ, trước khi cưới còn nghĩ cuộc sống sau này sẽ bết bát lắm cơ, nhưng hiện tại cũng không tệ đâu. Bỏ qua tình cảm của hai người chưa phát triển cho lắm thì CD vào Quốc công phủ thân phận cao, không có mẹ chồng phải hầu hạ, chỉ có bà nội là phải đi thỉnh an thôi, với tính cách của CD thì mọi người không có yêu qúy chắc cũng sẽ không có xung đột gì.
    Mụ Điền thị chưa gì đã động tay động chân muốn hại CD rồi à, đúng là không nhịn được một phút mà.
    Thanks tỷ!

  5. hai người này đến bao giờ mới hiểu nhau vậy. Lần nào cũng là ông nói gà bà nói vịt mỗi người tự hiểu theo cách của mình thôi. Mà bạn Diệu đặt tên không ổn tẹo nào, không biết tên cũ của mấy bạn thông phòng là gì chứ tên mới tuy dễ nhớ nhưng nghe ngộ quá đi, ai lại đặt tên thành chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa gì chứ.
    Kiếp trước bạn La bị hại, có con với thông phòng trước khi vợ vào cửa nên kiếp này sáng mắt hơn, biết giữ bản thân trong sạch rồi, một năm không động vào thông phòng lão phu nhân còn tưởng bạn La mắc bệnh khó nói kìa
    Vụ heo nướng này chắc là tác phẩm của Điền thị rồi, chúa phù hộ cho bạn Diệu.

  6. “Không đề ý tới tâm trạng” ———————> “… để …”
    “Lục đệ bĩu môi chạy tới” ———————-> “Ngũ đệ …” chứ nhỉ???
    “lại sao có thể yều cầu” ————————-> “… yêu …”
    “Thái độ hoanh nghênh” ————————> “… hoan …”
    “từng chữ một mà nó nói” ———————-> dư “nó”
    “thấy cái con sao kia” —————————> “… sáo …”
    ====================================================
    Đọc đoạn cuối mà thấy Lão phu nhân TQC khí phách vô cùng, ta là thích nữ cường a, Lão phu nhân KAB cũng là nữ cường ^^ xem ra CD sẽ là cháu dâu hợp ý đây!!
    LTT rốt cục đã quyết định chỉ thân mật với CD rồi, ko hiểu sao ta thở phào nhẹ nhõm, thôi thì cứ tính là sạch đi!!
    Vụ đầu heo này chắc Điền thị lại nhúng tay rồi!!

  7. Ai ai ai Chân Diệu hiền thê lương mẫu thế cơ đấy! Sắp xếp thông phòng công bằng cả còn gì

  8. Lần này ông nam chính chắc tức ói máu lun ^^… ta thích ah ^^… Diệu tỷ sắp xếp thế là hoàn hảo rùi ^^… hihi… may mà ông nam chính không đồng ý nha ^^… ổng làm Diệu tỷ cảm động rùi kìa ^^… mà bà Điền thị chưa gì đã thiết kế bẫy tùm lum vậy… khổ thân Diệu tỷ… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Vừa đến ngày thứ ba mà nhị thúc nhị thẩm này đã ko nhịn được nữa mà ra tay với vợ chồng CD rồi…. CD mẫn cảm với đồ ăn chắc phát hiện ra âm mưu đấy nhỉ….ko biết có khiến lão phu nhân nghi ngờ nhị phòng ko?
    CD thì ngốc LTT ko nói rõ ràng cứ nói ý CD hiểu lầm lại giận dỗi nhau. ..hôm nay LTT nói chỉ ngủ với CD nhưng hôm sau CD biết LTT toàn ngủ phòng nha hoàn Bế nguyệt kia thì có lại hiểu lầm nhau ko nhỉ?

  10. Hừ lại chơi trò ám hại, thật mệt muốn chết, đợi ngày gieo nhân nào gặt quả nấy báo ứng sẽ sớm thôi

  11. Xem cô nương Chân Diệu sắp xếp thị tẩm mà ko nhịn được cười như kiểu cô nương là nội thị hoàng cung sắp xếp thị tẩm cho hoàng thượng còn đặt trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa nữa

  12. Hahaha, chết cười ta rồi
    Anh cưới chị về là để rèn luyện tính kiên nhẫn phải không?

  13. ;70 cưới vợ vể Để ngắm, để luyện giọng , để tập được tinh thần thép . Thấy thương n9 ghê gớm luôn ý. Mơ treo miệng mèo , nhìn thấy mà k ăn được ;97 thật đáng thương

  14. Hai ông bà này đường não không cùng một mạch :)) ông LTT mà không có thần kinh thép chắc lên máu với bã:)) không biết chuyện gì xảy ra nữa đây.

  15. Heo nướng như vậy chắc là do nhị phu nhân bày mưu rồi! Ân tượng của hai người tốt hơn rồi! Có đều con bé thứ nữ thế nào sau này cũng sẽ có chuyện!

  16. Rồi cuộc sống bắt đầu không yên với những yêu thiêu thân rồi, chỉ mong mấy bạn ngoài phủ đừng làm yêu thiêu thân nhiều thêm

  17. Vợ chồng điền thị bẩn tính mà toàn toan tính nhưng chuyện vun vặt, lại còn đòi làm việc lớn hứ cứ đợi dd làm cho đẹp mặt

  18. Trình ca vs CD đáng yêu quá! Vợ chồng Điền Thị thật xấu tính, chuyên đi hãm hại người

  19. Mới ngày đầu mà hai vợ chồng nhà này đã hài v rồi. Ngóng ngongs sau này quá đi. Bà điền thị này hãm hại ng ta liên tục, sao mà ng ta ko nghi đc.

  20. Tỷ đúng là thoải mái mà, ai lại tính ngày thông phòng cho phu quân mình thế chứ.
    Nhị phu nhân ah bà cũng thiệt là rảnh đó, tối ngày suy nghĩ mấy chuyện xấu hoài ko thấy mệt hay sao ;96

  21. La thế tử đang luyện “tâm công” , hi vọng không bị tẩu hỏa mới được, không biết chịu được bao lâu đây. Nếu một ngày hay tin Chân tứ bí siết cổ chết thì cũng không nên thấy lạ haha

  22. Đọc cái đoạn dâng trà với gặp thông phòng mà cười té ghế luôn ak, truyện này ko phải truyện hài đúng ko? rõ ràng thấy là nội dung trạch đấu các loại mà, cười xóc hông luôn rồi =)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close