Trời Sinh Một Đôi – Chương 153+154

20

Chương 153: Chó ngáp phải ruồi

Edit: Hằng Nguyễn

Beta: Sakura

La Thiên Trình dừng lại hồi lâu rồi nói: “Thật có lỗi.”

Chân Diệu mắc cỡ cười, cúi đầu không nói gì.

Nói thật thì nàng cũng cảm thấy có lỗi, nhưng hết lần này tới lần khác không khống chế được nổi chính mình.

Nàng thầm nghĩ quả nhiên là mình đã đề cao năng lực thích ứng của bản thân rồi.

Thấy nàng không được tự nhiên, La Thiên Trình xuống giường, chỉnh lại y phục một tý rồi nói: “Ta đi trước thu xếp một lát, nàng cũng rửa mặt đi nha, đợi ăn sáng xong chúng ta cùng đi làm lễ gặp mặt.”

Thấy La Thiên Trình đi ra ngoài, Chân Diệu gọi người hầu vào phục vụ nàng rửa mặt.

A Loan cầm hai bộ quần áo đi tới, một bộ là áo hoa bối tử màu đỏ thêu hoa mẫu đơn màu vàng, kết hợp với chiếc váy lụa màu hồng, một bộ là áo dài màu trắng nhạt thêu hoa đào dọc vạt áo dài, kết hợp với chiếc váy dài màu hồng nhạt.

“Cô nương, hôm nay người mặc bộ nào ạ?”

Chân Diệu nhìn qua gương Lăng Hoa.

Có lẽ là do hôm qua mới còn mệt, thần sắc cũng không được tốt, liền chỉ bộ đồ màu trắng nhạt thêu hoa đào dọc vạt áo kia nói: ” Bộ này đi.”

A Loan và Bách Linh hầu hạ Chân Diệu mặc quần áo, Dạ Oanh cũng giúp Chân Diệu vấn lại tóc.

Tước nhi mở hộp trang sức ra, Dạ Oanh suy nghĩ một lát, lấy được cây trâm cài tóc nạm vàng khảm trân châu cài lên tóc Chân Diệu, sau đó quan sát một lát, hay là lấy trang sức khác, thế là Dạ Oanh lấy chiếc trâm hoa ở bên trong chiếc hộp từng được Triệu hoàng hậu ban thưởnglấy Triệu hoàng hậu đã từng phần thưởng cái hộp kia trâm hoa có đính kèm mấy đóa hoa đào nhỏ hồng nhạt ở bên trong chọn lấy mấy đóa nho nhỏ hồng nhạt cài vào xung quanh búi tóc của Chân Diệu, đến lúc này mới dừng tay.

“Cô nương, người thật đẹp!” Tước nhi cười hì hì vỗ tay.

Tử Tô và Bạch Thược cùng đi đến.

Tử Tô liếc nhìn bọn nha hoàn trong phòng nói: “Từ hôm nay trở đi, cô nương này không thể gọi như vậy được, phải gọi là phu nhân Thế tử hoặc là Đại nãi nãi.”

“Biết rồi ạ!” Mấy nha hoàn nhanh chóng đáp lời.

Mặt của Bạch Thược đã từng bị tổn thương, dưỡng hơn phân nửa năm, trên mặt dấu vết đã mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa hết, từ hôm qua đến giờ cũng không thấy lộ diện, tránh khỏi cho Chân Diệu mất mặt.

Hôm nay theo phong tục, bọn nha hoàn cầm không ít đồ đạc tới, nói: “Đại nãi nãi, lễ vật đều chuẩn bị ổn thỏa hết cả rồi.”

Chân Diệu nghe thấy cách gọi “Đại nãi nãi” có chút không được tự nhiên. Nhưng lại biết việc thay đổi cách xưng hô là phải, lập tức bình tĩnh nói: “Đi ra ngoài kiểm tra lại một lần, đừng bỏ bớt thứ gì cả.”

“Đại nãi nãi yên tâm.”

Lúc này một nha hoàn mặc quần áo màu xanh lá đứng tại bên ngoài cửa, giọng nói dứt khoát: “Đại nãi nãi. Đồ ăn đến rồi, nô tỳ mang đến cho người ạ?”

Chân Diệu gật gật đầu.

Tử Tô liền nói: “Mang vào đi.”

Nha hoàn mặc quần áo màu xanh lá dẫn đầu, mấy nha hoàn khác kế tiếp nhau mà vào, mỗi người trên tay bưng một cái khay, không bao lâu đã bày đầy một bàn thức ăn.

Nhìn xem trên bàn đầy đồ ăn, Chân Diệu lại càng cảm thấy kinh ngạc.

Bữa sáng của phủ Quốc Công thật là thịnh soạn àh nha, hơn nữa lại toàn thịt nữa chứ.

Bữa sáng mà thậm chí có hai cái chân giò, một con gà luộc. Cộng thêm một khay lớn toàn thịt bò, tiếp đó là một chậu bánh bao.

Chân Diệu ngửi qua một cái, đã biết rõ cái bánh bao kia là bánh nhân thịt.

“Đại nãi nãi, nô tỳ là Vân Liễu, về sau người có chuyện gì dặn dò nô tỳ là được rồi.” Nha hoàn mặc y phục màu xanh lá ấy dịu dàng hành lễ với nàng.

“Không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.” Chân Diệu giơ tay ra hiệu.

Bách Linh đã sớm chuẩn bị xong xuôi cho tiền vào các phong bao rồi.

Vân Liễu hào phóng cũng không khước từ, cười nói: “Tạ đại nãi nãi thưởng cho.”

Sau đó nhanh chóng bố trí bát đũa.

Còn mấy nha hoàn kia thì quay người lui ra ngoài rồi, một lát lại vào, lúc này quả nhiên là chén đĩa nhỏ hơn chút ít, từng cái đặt lên bàn. vốn là không mang tới nhiều chén đĩa lắm nhưng trên bàn cũng không còn chỗ trống nữa rồi.

Thức ăn trên bàn có không ít món được trang trí hết sức đẹp mắt.

Có tơ bạc cuốn, cháo gạo tẻ cầu kỉ, bơ tùng nhương cuốn xốp giòn là những món ăn thường dùng trong những gia đình giàu có vào buổi sáng, còn có hai bát cháo tổ yến đường phèn.

Chân Diệu mắt trợn tròn lên.

Cái này, cái này cũng quá nhiều đi à nha!

Mặc dù nàng tham ăn, thích ăn, nhưng những thứ này đủ để cho nàng ăn trong hai ngày.

Chẳng lẽ mình trong lòng hắn, là hình tượng này sao?

Đang suy nghĩ thì La Thiên Trình gạt tấm mành cửa đi đến. Liếc nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy mấy nha hoàn còn ở lại trong phòng có chút không bằng lòng.

Phất phất tay nói: “Tất cả lui xuống hết đi.”

Những nha hoàn kia rõ ràng là đã quen rồi, lại gần La Thiên Trình và Chân Diệu cúi chào, cúi thấp đầu khom người lui ra ngoài.

Tử Tô liếc nhìn Chân Diệu một cái.

Chân Diệu liền gật đầu.

Tử Tô lúc này mới mang theo mấy nha hoàn kia lui ra ngoài.

La Thiên Trình bỗng nhiên mở miệng: “Ta không quen người khác hầu hạ ăn cơm, người nào từng hầu hạ nàng, ở lại cũng không sao đâu.”

Chân Diệu lắc đầu cười cười: “Không cần, thực ra tự mình làm thì thoải mái hơn. Thế tử, ngươi đi ra ngoài luyện công buổi sáng sao?”

La Thiên Trình từ bên ngoài bước vào, sắc mặt hồng hào, tinh thần xem ra vô cùng tốt. Chân Diệu nhìn thấy trước kia hàng ngày sau khi tập luyện xong, nét mặt nàng cũng không khác thế là mấy, liền thuận miệng hỏi một câu.

Ngược lại thì  La Thiên Trình hơi ngơ ngác một chút, mới nói: “Đúng, thói quen buổi sáng hàng ngày của ta là vận động tay chân một chút.”

Nhưng trong lòng hắn có chút tò mò, Chân Diệu làm sao nhìn ra được vậy, chỉ là hai người còn chưa tới tình trạng biết gì nói đấy, đương nhiên là không có truy hỏi nhau.

Phép tắc là khi ăn không được nói chuyện, hai người cầm lấy đũa yên lặng bắt đầu ăn.

Chân Diệu thấy tốc độ ăn của La ThiênTrình cực nhanh, ăn xong hai cái chân gà mà vẫn duy trì được cái tư thế tao nhã hiếm có , lại ăn hơn phân nửa con gà luộc mà còn chưa có ý định dừng lại, Chân Diệu há miệng đầy kinh ngạc.

Đây quả thật là Thế tử phủ Quốc Công, không phải là quỷ đói sao?

Bỗng một cái tơ bạc cuốn rơi vào trong chén.

Chân Diệu kinh ngạc nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình có chút không được tự nhiên mà nói: “Là do ta sơ ý, nên mới chuẩn bị hơi ít đồ ăn thanh đạm như vậy. Cái tơ bạc cuốn  này cũng không tệ lắm, nàng nếm thử xem.”

Sau đó chiếc đũa duỗi ra, rồi quay trở lại món gà quay rồi.

Lập tức cái đùi gà kia cũng không còn nữa rồi, Chân Diệu nhanh tay lẹ mắt kẹp lấy một cái cánh gà.

La Thiên Trình có chút ngạc nhiên.

Hắn chưa từng thấy qua nữ nhân trong phủ mới sáng sớm mà đã ăn thịt đấy, hình như bọn họ chỉ cần ăn một chén cháo tổ yến đường phèn là đã no rồi.

“Cái chân gà này nhìn xem cũng không tệ, ta nếm thử xem sao.” Chân Diệu mặt dày mày dạn cầm cái chân gà vừa kẹp được lên bắt đầu ăn.

Nàng cũng là người không được ăn thịt thì cảm thấy không vui àh, dựa vào cái gì mà hắn ăn xong chân giò, ăn gà luộc, mà nàng lại chỉ có thể ăn tơ bạc cuốn thôi chứ.

Hương vị gà luộc của phủ Trấn Quốc Công này khác với phủ Kiến An Bá, lần ăn đầu tiên này, Chân Diệu cảm thấy còn rất mới lạ, rất nhanh giải quyết xong cái cánh gà , sau đó bắt đầu ăn món cháo hầm thịt bò.

Mặc dù ăn chậm, nhưng lại  có thể ăn cùng lúc với La Thiên Trình từ đầu tới cuối mà không phải sớm buông đũa xuống.

Đúng là có người cùng ăn cơm cảm giác thật không tệ chút nào.

La Thiên Trình lặng lẽ đếm lấy, hình như hắn ăn nhiều hơn bình thường hai cái bánh bao thì phải.

Nhưng xem dáng vẻ của Chân Diệu khi ăn có vẻ rất hài lòng, nên không nhịn được nói: “Cái kia… Ăn ít một chút, tránh tẹo nữa lại nôn ra…”

“Khục khục!” Chân Diệu thiếu chút nữa nghẹn chết, sặc đến nỗi trong mắt rưng rưng trừng mắt nhìn La Thiên Trình.

Nói như vậy là sao, cái này hoàn toàn là xát muối vào vết thương lòng của người ta mà!

Nhưng nghĩ đến nguyên nhân mà La Thiên Trình đã hiểu lầm chuyện nàng nôn, Chân Diệu thầm nhẹ nhàng thở ra.

Nàng còn không hiểu thấu nguyên nhân. Thật sự là không có cách nào nói cho người khác hiểu được.

Năm nay La Thiên Trình cũng đã hai mươi tuổi rồi, ở vào tuổi này của hắn mà một mực chưa thành thân, có mấy vị thông phòng là chuyện quá đỗi thường tình, cũng không có khuê tú nào so đo.

Chân Diệu luôn thuyết phục chính mình đừng để ý, nhưng chỉ cần tưởng tượng người nào đó như quả dưa chuột di động, bận chỗ này bận chỗ kia, mỗi ngày ở một phòng khác nhau sau đó lại trở về chỗ nàng thì cả người cảm thấy nổi da gà.

“Cảm ơn.” Chân Diệu đỡ lấy, xoa xoa khóe mắt.

“Là để cho nàng lau miệng, ngoài miệng đều là dầu ah.”

Chân Diệu…

La Thiên Trình hơi cong môi, để đũa xuống nói: “Nàng đã biết hết người trong phủ chưa?”

Chân Diệu gật gật đầu: “Biết một ít thôi.”

Sau khi hai người đính hôn, tình hình của đám người chủ tử của phủ Trấn Quốc Công  bên này và Kiến An bá phủ bên kia, Chân Diệu đều đã nghe qua.

Phủ Trấn Quốc Công tổng cộng có bốn phòng.

Lão Trấn Quốc Công còn khoẻ mạnh. Chỉ là do mấy năm trước từ khi bị ngã ngựa thì đầu óc ông ta xảy ra vấn đề, cho nên phó mặc mọi chuyện.

La Thiên Trình là trưởng tử đại phòng, cũng là chủ tử duy nhất, khi còn bé đã ở ngôi vị Thế tử. Nhưng nhiều năm qua mọi chuyện trong phủ đều là do nhị phòng cai quản.

Nhị phòng đông con nhất, Điền thị sinh ra ba đứa con trai, một gái, lại thêm một thứ nữ, tổng cộng có năm người cháu.

Còn Tam phòng, Tam lão gia là người không màng thế tục,  theo đuổi sự phong nhã, có một trai một gái.

Tứ Phòng là đặc biệt nhất. Tứ lão gia mấy năm trước đi nơi khác làm ăn, bặt vô âm tín, chuyện này đã từng khiến cho người trong kinh thành quan tâm tới.

Đáng tiếc là phủ Trấn quốc công cử rất nhiều người đi tìm kiếm mà vẫn chưa hay tung tích của Tứ lão gia, mọi người cũng cho rằng vị Tứ lão gia này có thể đã chết ở đâu đó rồi.

Chỉ để lại một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ, bây giờ mới bốn tuổi.

Chân Diệu biết rõ những chuyện này là vì để chuẩn bị cho tốt quà tặng để đến khi gặp mặt không bỏ sót một vị chủ tử nào, đỡ bị làm trò cười rồi.

Nghe Chân Diệu giải thích xong, La Thiên Trình không nói gì nữa, chỉ là nhớ tới chuyện này, sắc mặt có chút xấu hổ, dáng vẻ có chút khó có thể mở miệng.

“Thế tử, làm sao vậy?”

Cùng nhau ăn sáng, Chân Diệu đột nhiên cảm giác được vị này khẩu vị vô cùng lớn, mức độ thân thiết cũng tăng lên.

Người tham ăn thì tâm nhãn sẽ không quá nhiều àh.

Tâm nhãn ít thì không âm người, nàng  không cần lúc nào cũng phải lo âu.

Nếu La Thiên Trình biết được cách nghĩ của Chân Diệu, nói không chừng lại muốn ói máu mất.

Ăn nhiều như vậy hoàn toàn là do sức lực của hắn ta quá lớn, hơn nữa ngày ngày luyện công, nên phải ăn lượng thịt lớn mới có thể đáp ứng được, cái này và tâm tư hoàn toàn không liên quan đến nhau được chứ!

May mà La Thiên Trình không biết, do dự một chút nói: “Chuyện kia, ta sẽ thưa với tổ mẫu, quỷ thủy của nàng chưa tới.”

“Ah?” Chân Diệu sửng sốt.

La Thiên Trình nhíu mày: “Bằng không thì nàng  giải thích thế nào chuyện chiếc khăn trắng kia?”

Chân Diệu ngơ ngác khoa tay múa chân thoáng hồi: “Lấy từ ngón tay chích ra không được sao? Nếu ngươi sợ đau thì dùng của ta cũng được!”

Đây đều là cái gì và cái gì!

La Thiên Trình tự nói với bản thân phải trấn tĩnh lại, hít thở sâu, bình tĩnh trở lại rồi mới nói: ” Nàng tưởng rằng trên khăn chỉ cần có dính máu là được sao?”

Nàng hoàn toàn phải coi người từng trải thành kẻ ngốc chắc!

“Bằng không thì làm sao?” Chân Diệu càng cảm thấy hoài nghi.

Rất nhiều sách chẳng phải cũng đều ghi như vậy sao?

Thấy dáng vẻ ngu ngơ của nàng, La Thiên Trình vừa bực mình vừa buồn cười: “Tóm lại, về sau nàng sẽ hiểu thôi, chỉ là mang cái khăn dính máu kiểu này không lừa nổi người đâu.”

La Thiên Trình nói đến đây cũng mặt đỏ tía tai, nhưng lại không thể không nói tiếp: “Nhớ rõ nếu tổ mẫu hỏi, đừng nói gì dại dột, nhất định phải nói là nàng chưa có quỳ thủy .”

Gia đình chú ý đến cổ lễ thường không viên phòng với nữ tử chưa có quỳ thủy.

Vì đó là bé gái chưa trưởng thành.

Chân Diệu nháy mắt mấy cái, có chút xấu hổ mà nói: “Thế tử, ta, ta  vốn dĩ chưa có quỳ thủy…”

Lần này đến phiên La Thiên Trình trợn tròn mắt.

Chương 154: Dâng trà

La Thiên Trình bị thông tin này nện đến quá ư chóng mặt, rất lâu sau mới gượng gạo nói: “Lúc này không còn sớm, chúng ta đi làm lễ thôi.”

Trước kia Ôn thị tự vẫn, Chân Diệu để tang ba năm báo hiếu, tới lúc gả tới đây đã 17 tuổi rồi, làm gì có cái vấn đề khó xử kia chớ.

Đây cũng là vì sao La Thiên Trình nhiều lần chú ý đến bánh bap hấp của Chân Diệu nhỏ đến đáng thương, thật sự là mỗi lần nhìn thấy, đều để lại cho hắn ta như gặp phải người khác.

Hết lần này tới lần khác, vừa trẻ trung lại có cơ thể cũng trẻ trung nữa , lại làm cho hắn nhiều thêm vài phần cảm giác, chẳng hạn như lúc đang thân mật thì Chân Diệu lại có hành vi nôn ói,  cái đó vượt quá lòng tự tôn của hắn, hắn chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thấy mặt nàng nữa, chứ làm sao giống như buổi sáng này bị tức giận như vậy.

La Thiên Trình cười thầm, dắt theo Chân Diệu đi ra ngoài.

“Tổ phụ và tổ mẫu ở tại Di An dường, tổ mẫu ngày thường không quản việc gì, nàng không cần quá căng thẳng, chỉ cần như ngày thường là được.”

“Đa tạ, ta hiểu rồi.” Chân Diệu có chút  ngạc nhiên khi được La Thiên Trình nhắc nhở, trong lòng thêm vài phần cảm kích, nụ cười ngọt ngào hơn.

Nàng thật sự không có gì căng thẳng cả, Lão phu nhân Trấn Quốc Công rất lợi hại thì cũng không ác hơn vị trước mặt này.

Ít nhất nàng còn chưa nghe nói qua chuyện lão thái thái này bóp chết cháu dâu đâu.

Hiện tại có thể cùng chung sống hòa bình với La Thiên Trình, trong lòng Chân Diệu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công là trưởng bối, hai bên căn bản là không có xung đột lợi ích gì, nhiều lắm là không chào đón nàng, dùng vài câu nặng nề trách móc nàng.

Đối với da dày thịt béo của Chân Diệu mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu, nàng thật sự không nhạy cảm lắm, từ lúc mới tới đã bị nước miếng của kinh thành huân quý này làm cho chết đuối rồi.

Đi qua hành lang hòn non bộ, thoang thoảng mùi thơm, thấy được các nha hoàn đều cung kính hành lễ, khóe mắt liếc qua lặng lẽ dò xét vị phu nhân Thế tử mới này.

Đợi Chân Diệu đi qua, mấy tiểu nha hoàn liền tranh luận.

“Này, thấy không, phu nhân Thế tử thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn Đại cô nương.”

“Nhanh nói nhỏ một chút, chuyện của chủ tử mà ngươi dám tranh luận sao, không sợ gây tai hoạ sao?” Một nha hoàn lớn tuổi hơn vỗ tiểu nha hoàn kia một cái.

Tiểu nha hoàn thè lưỡi, không dám nói lung tung nữa.

Một tiểu nha hoàn khác nói: “Các ngươi thấy cái áo của phu nhân Thế tử chưa, cái kia hình như là vải ‘Lũng Yên Hà’ đây này.”

“Ngươi cũng biết điều này sao?”

“Các ngươi đã quên là năm trước Thủy nhi ở phòng may vá không cẩn thận đã bán một miếng vải tơ tằm, sự việc bị bại lộ đó ư? Nhị phu nhân hiền hậu như thế mà còn nổi giận nữa àh, cũng là bởi vì đó là loại vải ‘Lũng Yên Hà’  ah.” Tiểu nha hoàn giải thích.

“Đúng, ta nhớ ra rồi, có chuyện như vậy sao? Kỳ lạ thật, không phải nói người nhà phủ Kiến An Bá chỉ là tầm thường ấy ư, nghe nói phụ thân của phu nhân thế tử chỉ là dân thường thôi,  nhưng phu nhân thế tử ăn mặc thế này thật không tầm thường ah.”

Có một nha hoàn hì hì cười rộ lên: “Nhưng đây là  lần thứ hai Phu nhân thế tử vào cửa này làm lễ dâng trà nè, có thể không có mang ra? Sao phủ Kiến An Bá có thể so bì được với phủ Quốc Công của chúng ta chứ.”

Nói đến đây, mấy nha hoàn đều thở dài.

Thế tử gia muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo. Lấy cô nương của phủ Kiến An Bá này thật sự là uất ức mà.

Nhưng bọn họ lại rất hiếu kì phu nhân Thế tử là người như thế nào.

Cũng may hôm nay thấy rồi, dung mạo của phu nhân Thế tử quả thực là số một số hai đấy.

Sự thừa nhận này cũng làm cho tâm tư không an phận của mấy nha hoàn bớt đi nhiều.

La Thiên Trình dẫn Chân Diệu tiến vào cửa Di An Đường, trong phòng khách đã có rất nhiều người.

Thấy hai người bước vào, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công liếc nhanh mắt tới chỗ họ.

Nhưng buổi sáng hôm nay, bà không nhận được chiếc khăn chứng minh trinh tiết của tân nương, liên tục nói thầm trong lòng đây này.

Muốn biết lúc trước Chân Diệu xếp đặt để La Thiên Trình rơi xuống nước, người ngoài không dám khẳng định, trong lòng của lão phu nhân lại tựa như gương sáng, một mực lo lắng đức hạnh của vị Chân Tứ cô nương này?

Bước vào cửa của phủ Quốc Công, gia thế thấp cũng không quan trọng. Nhưng phẩm hạnh không đoan chính thì đó mới là mầm tai hoạ.

Thấy mặt cháu trai cũng không có gì là lạ cả, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười, Lão phu nhân hơi chút thả lòng xuống một chút, dùng ánh mắt để dò xét Chân Diệu.

La Thiên Trình lặng lẽ chạm Chân Diệu  một cái.

Chân Diệu chỉnh đốn trang phục hành lễ: “Cháu dâu xin bái kiến tổ phụ, tổ mẫu, bái kiến các vị thúc thúc thẩm thẩm (chú thím).”

“Đứng lên đi.” Trên mặt Lão phu nhân nở nụ cười, ngược lại giọng nói thì không cao cũng không thấp.

Nha hoàn bưng một cái khay trà hình tròn tới.

Chân Diệu tiếp nhận một ly, sớm quỳ gối trên nệm để chuẩn bị cho tốt, cầm ly trà  giơ cao hơn đầu, dõng dạc  nói: “Tổ phụ mời uống trà.”

Lão Trấn Quốc Công ngồi ở trên ghế bành, giống như đứa trẻ ngồi khó có thể ngồi yên được. Cơ thể không ngừng xê dịch, thấy Chân Diệu nói với ông ta, hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, sau đó đưa tay nhận lấy ly  trà nhưng vẫn một mực dò xét.

Lão phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở: “Quốc Công gia, đây là cháu dâu của người, muốn uống một ngụm trà, quên rồi sao? Chẳng phải trước kia ta đã dạy ông rồi sao?”

Chân Diệu cúi đầu quỳ gối, khóe mắt liếc qua lặng lẽ nhìn lão Trấn Quốc Công.

Trong lòng có chút than thở.

Đây là Thường Thắng đại tướng quân trong truyền thuyết sao, vậy mà lại biến thành thế này.

Lão Trấn Quốc Công hình như đã hiểu rõ, cầm hồng bao mà Lão phu nhân sớm đã chuẩn bị cho ông đưa về phía nàng nói: “Cho cháu.”

Chân Diệu đưa hai tay nhận lấy, trong miệng thầm cảm ơn, lại không có động thái gì.

Vị tổ phụ này trà còn chưa uống, nhưng không tính là qua được.

Lão Trấn Quốc công vẫn còn nhớ rõ lời của Lão phu nhân, mặc dù trình tự sai rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ uống một ngụm trà.

Chỉ là trà vừa vào miệng thì lập tức phun ra.

Chân Diệu quỳ gối trước mặt lão Trấn Quốc Công, đúng lúc hớp trà này phun tới vạt áo trước của nàng.

Vạt áo trước lập tức ướt một mảnh, nước trà chảy đầy xuống đất.

Sự cố đầy bất ngờ này làm cho bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng lại, thời khắc này  tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe tiếng.

Trong mắt Điền thị ẩn giấu một nụ cười châm biếm, giễu cợt.

Nhưng trà kia là do  bà ta đã sai người thêm một chút gia vị khác vào, Lão quốc công là  kẻ ngu dốt, hương vị không ngon sẽ không chịu đựng như người bình thường, tuyệt đối sẽ lập tức nhổ ra.

Chỉ cần ông ta nhổ như thế, bất luận cố tình hay vô tình, đối với vị cháu dâu này mà nói, đều là chuyện nực cười.

Về phần lão quốc công đúng lúc nhổ trúng vào người cháu dâu này, nhưng đó chỉ có niềm vui ngoài ý muốn thôi.

Chân Diệu sửng sốt, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của lão Quốc Công, ngược lại có chút không đành lòng.

Ông ngoại của nàng đã từng là người rất xuất chúng, đáng tiếc lớn tuổi rồi nên ông mắc chứng Alzheimer , tâm trí trở nên giống như đứa trẻ, vẻ mặt lúc mắc lỗi cũng giống y như vậy.

Chân Diệu rất hiểu được tâm lý kiểu lão ngoan đồng này, lập tức nở nụ cười thuần khiết, ngẩng đầu nói: “Tổ phụ, có phải là nước trà khó uống đúng không ạ?”

Lão quốc công gật đầu mạnh: “Đắng!”

Chân Diệu lộ vẻ hiểu rõ sự tình , cười mỉm nói: “Cháu dâu cũng không uống được loại trà đắng này. Cháu biết làm một loại trà chua chua ngọt ngọt, để cháu về làm cho tổ phụ uống.”

” Trà ngọt? Được, được, ta thích uống ngọt đấy.” Lão Quốc Công mặt mày hớn hở lên.

Sau đó liếc nhìn Chân Diệu, giựt miếng ngọc bội đeo ở bên hông xuống nói: “Cháu làm trà ngọt cho ta, cái này cho cháu đấy.”

Hành động này làm cho cả phòng sững sờ.

Ngọc bội này của lão Quốc Công là vật gia truyền đấy, ý nghĩa không phải tầm thường, hôm nay đưa cho Chân Diệu, dĩ nhiên là củng cố rất nhiều cho đại phòng.

Mà ngay cả La Thiên Trình cũng cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn ngọc bội kia không rời.

Đời trước Chân tứ thấy lão Quốc Công mặc dù không đến mức lộ ra vẻ mặt gì là ghét bỏ ông, nhưng trong mắt người thường thì không biết người si ngốc sẽ làm ra chuyện gì ngoài dự đoán không nữa, để không gây ra phiền toái nàng cách xa nhất có thể.

Chân Tứ ngoại trừ lần dâng trà lần đó, sau này hầu như không có tới gần lão Quốc Công, đến lúc hắn  rời khỏi phủ Quốc Công thì vẫn còn ở trên người lão Quốc Công đây.

Hôm nay Chân tứ mới tới, chuyện đã thay đổi rồi. Đây có phải là dấu hiệu tốt hay không?

Nghĩ như vậy, ánh mắt của La Thiên Trình nhìn về phía Chân Diệu êm dịu đi vài phần.

Điền thị nhìn thấy dáng vẻ của Chân Diệu cười mỉm mà âm thầm cắn răng, thầm nghĩ quỷ nha đầu này trái lại còn biết dỗ người, hôm nay tình hình này là muốn làm cho nàng ta xấu mặt, không ngờ con nhóc này lật lại được, còn khiến lão Quốc Công truyền ngọc bội gia truyền cho nó nữa chứ!

Nhớ đến cái ngày bêu xấu ở phủ Kiến An Bá, lại càng đau lòng.

Sắc mặt Nhị lão gia  khẽ biến đổi.

Tính chất của ngọc bội này không tính là tốt, nhưng ông ta nhớ rõ tổ phụ luôn luôn đeo nó. Về sau ốm nặng thì mới đưa cho phụ thân.

Ông ta suy nghĩ, ngọc bội này có phải là tác dụng gì không, là đại diện cho vị trí đích tôn trưởng hay chăng?

Hôm nay phụ thân hồ đồ rồi, mẫu thân cũng chưa từng nhắc tới, nhưng nhìn cách mà tổ phụ đưa miếng ngọc cho phụ thân tiện tay đưa cho cháu dâu, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy bực bội.

La Nhị lão gia vốn mưu đồ vị trí Quốc công, danh bất chính ngôn bất thuật đấy, thấy tình cảnh này lại càng không vui, trong lòng ngầm bực bội cho rằng đây là điềm báo không tốt, sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu quỳ gối trước mặt lão Quốc Công. Vốn đang ngồi dưới tay Nhị lão gia thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của La Nhị lão gia.

Dùng khóe mắt liếc qua ngắm vị Nhị lão gia kia, thầm nghĩ hình như vị Nhị thúc này không chào đón nàng ở đây vậy.

Ồ, chẳng phải nói là La Nhị lão gia đối đãi với La Thế tử như con ruột ấy ư, yêu ai yêu cả đường đi, nhìn thấy mình coi như là xem kỹ, cũng không nên dùng ánh mắt lạnh giống như dao găm kia chứ.

Lại liếc mắt nhìn, ngược lại phát hiện La Nhị lão gia sớm đã thay đổi thành mặt mũi hiền lành, giống như vừa rồi chỉ là do nàng hoa mắt.

Nếu nói La Nhị lão gia luôn luôn có ánh nhìn lạnh lùng , Chân Diệu có lẽ còn cảm thấy người này trời sinh đã như vậy, nhưng ông ta trước sau tương phản to lớn như thế, Chân Diệu thoáng cái  để bụng rồi.

Vốn dĩ khi lão Quốc Công đưa ngọc bội tới, nàng vẫn còn do dự có nên chối từ hay không, dù sao hồng bao đã nhận rồi, thấy tình thế như vậy, nàng vui vẻ nhận lấy, cười tủm tỉm nói: “Tạ tổ phụ đã ban thưởng.”

Người không chào đón nàng không vui, còn nàng đây thì lại rất vui àh.

Lão phu nhân không biết suy nghĩ của thứ tử và trưởng tôn, càng không biết lòng dạ của Chân Diệu, thấy lão Quốc Công vui vẻ, cũng vui vẻ trở lại.

Phu thê bọn họ tuổi trẻ đằm thắm , lão Quốc Công trước kia ra trận giết địch, do nguyên nhân nào đó bà còn tới giúp đỡ, cái tư thế oai hùng hiên ngang kia luôn luôn khắc sâu trong lòng bà, chốc lát cũng chưa bao giờ quên.

Hôm nay lão Quốc Công biến thành cái dáng vẻ này, Lão phu nhân cũng không hề ghét bỏ gì, càng hận không thể để tất cả mọi người ngưỡng mộ và kính trọng  lão Quốc Công như trước mới được.

Nhưng người thích xu nịnh, có bao nhiêu người có thể làm được đâu, hơn nữa trở ngại thân phận của lão Quốc Công không có biểu lộ ra mà thôi.

Ngược lại là không có nghĩ đến cháu dâu khiến bà lo lắng này lại bị lão Quốc Công phun nước trà vào người như vậy, thảm hại như vậy mà không có một chút biểu lộ sắc mặt ghét bỏ, còn mở miệng hóa giải được một phen khó xử ấy.

Bất luận đứa trẻ này thật sự lương thiện hay thông minh dị thường, đều khiến bà có cách nhìn khác rồi.

Vì vậy đợi lúc Chân Diệu dâng trà cho lão phu nhân, pão phu nhân vốn dĩ đã chuẩn bị quà nhưng không có lấy ra, ngược lại còn tháo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy đeo trên cổ tay ra trực tiếp đeo vào tay nàng.

Chân Diệu vui vẻ nhận lấy, sau đó đi dâng trà cho vợ chồng Nhị lão gia.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. ôi. người như chân diệu được nhiều người yêu thích là đúng rồi, gặp ta trong trường hợp đó chưa chắc đã biểu hiện được như chân diệu.
    vợ chồng nhị lão gia này cứ nghĩ xấu cho chân diệu thôi. mong răng sau này trình ca sẽ bảo vệ chân diệu thật tốt. thật ra có những việc chân diệu làm hay nói việc gì đều không có ý khác, nhưng những người tâm tư xấu xa đều nghĩ chân diệu có mục đích rồi tâm cơ thâm trầm nhưng thật ra là chân diệu k có ý gì hết.
    tks tỷ ạk

  2. Chân Diệu đã nghi ngờ Nhị thúc rồi đấy, hy vọng 2 VC sẽ hạnh phúc để cho VC lão đỏ con mắt thôi.
    Sao mụ Điền thị này đã bị xui xẻo rồi, 2 lần ra quân thì tổn hại địch 1000 cũng tổn hại mình 800.
    Thank’s nàng

  3. Khụ, giải quyết êm đẹp rồi, ta biết Chân Diệu giỏi chăm sóc người già mà, tổ mẫu tổ phụ gì đó một chốc đã theo phe Chân Diệu rồi, nhìn đám người Nhị gia tức chết mà thấy thoải mái quá chưng, Chân Diệu quả là vua đả kích nha, có Chân Diệu ở đây, cả nhà Nhị gia chuẩn bị sẵn mấy lít máu để có cái mà phun ah. Trước giờ vụ động phòng toàn thấy dùng chiêu cát tay lấy máu mà qua mà, ta cứ nghĩ đây cũng thế chứ, cuối cùng là lấy chiêu chưa có quỳ thủy này thật mới, thế là qua được vụ động phòng rồi. Thanks

  4. Ta nói CD không phải may mắn bình thường đâu, tham ăn nhưng vớ được chồng cũng ăn nhiều, tha hồ ăn uống mà không bị mang tiếng, nhất là không sợ vì ăn nhiều mà bị trả về như Chân Hoán lo lắng.
    Vụ kính trà này lại càng khỏi nói, CD chẳng có chủ tâm gì nhưng lại cho Nhị phòng thêm một vố khó chịu, với tính cách của CD thì ngoài những người trong ngoài bất nhất như Nhị phòng thì chắc Quốc công phủ sẽ không có người ghét CD đâu nhỉ?
    Thanks tỷ!

  5. Không biết nói gì với bạn Diệu, bạn ý buông lỏng cảnh giác, thoải mái hơn với bạn La chỉ vì bạn La ăn nhiều. Thôi thì cứ để bạn ý nghĩ ăn nhiều thì không có tâm nhãn đi, hai vợ chồng đều không thịt không vui ăn uống hợp cạ thế còn gì, ít ra không cần phải ăn ít như lời Chân Hoán nói, không sợ bị trả hàng vì ăn quá nhiều. Hai người cùng ăn cùng đứng lên như thế thoải mái hơn.
    Điền thị không biết âm mưu gì chứ bạn Diệu nhà ta phản ứng khác thường lắm, âm mưu, dương mưu gì cũng khó đụng ngã. Còn việc ngoài ý muốn này sao, ông nội bạn La mới chỉ phun trà vào quần áo thôi, vẫn chưa phun thẳng vào mặt Chân Diệu hơn nữa ông lại gợi nhớ đến người ông thật sự của bạn Diệu trong ánh nhìn chỉ có thương tiếc, rất được lòng bà nội còn gì. Kể ra bạn Diệu rất được lòng người lớn đó.

  6. “từng được Triệu hoàng hậu ban thưởnglấy Triệu hoàng hậu đã từng phần thưởng cái hộp kia” ————> câu này kì kì @@
    “Đại nãi nãi / đại nãi nãi ”
    “Trấn Quốc Công / Trấn Quốc công”
    “Tâm nhãn ít thì không âm người” —————-> “âm” là sao???
    “quỷ thủy của nàng” ——————> “quỳ …”
    “chú ý đến bánh bap hấp ” ———-> “… bao …”
    “Chân Tứ / Chân tứ”
    “lão phu nhân / pão phu nhân ”
    =======================================================
    Ta thật không ngờ LTT có ám ảnh nặng như vậy về thê tử đời trước, cũng có lẽ là do thời trước quá bi thảm nên mới khiến LTT sợ quá khứ lặp lại!!
    Mới bữa cơm đầu mà thấy 2vc thú vị roài đấy =)))) còn chưa tới lúc LTT nếm thử món ăn do CD làm nữa!!!
    Điền thị thực là tính già hóa non ~.~
    La Nhị lão gia khó hiểu thực đấy, dù sao cũng là cháu ruột, con mồ côi của anh cả, sao có thể đối xử tuyệt tình như vậy được, trước ta còn tưởng ko cùng huyết thống 100%, ai dè cùng cha cùng mẹ làm nỡ nào tàn nhẫn như vậy!!

  7. Chân Diệu nhà ta đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà! “người tham ăn thì tâm nhãn sẽ không quá nhiều” Cái cách nàng YY Thiên Trình mới buồn cười làm sao!!

  8. uhm, quay lại đọc chương gỡ pass mới đoán rằng có khi chính Nhị lão gia là người bỏ thuốc khiến cho Lão Trần Quốc Công trở nên không còn minh mẫn nữa. Bởi vì lão muốn vị trí Trấn Quốc Công đó điên cuồng mà. Chân Diệu thật sự rất nhạy cảm, tinh ý mà. Cơ mà sao 17 tuổi rồi mà Chân Diệu còn chưa có quỳ thủy nhỉ…Là dậy thì muộn chăng ? Cơ mà, thật sự k thích La Thiên Trình….vì hắn có thông phòng, hok phải là rau sạch….haizzz

  9. chan dieu la mot nguoi luong thien nhung cung rat thong minh va nhay cam. hy vong chan dieu se co duoc hanh phuc. va rat mong cho chan dieu lam com cho la thien trinh, se thu vi lam day

  10. haha, c ko biết j hết, ngây thơ vô số tội lun ak, hehe, chưa j dc tặng ngọc bội gia truyên rồi, Quốc công gia sau này chắc thích chị Diệu lắm ak

  11. Hihi… Diệu tỷ thật hên nha… giờ có lý do để nói không động phòng rùi nha ^^… mà bà Điền thị này cũng tâm địa ác độc ghê nhỉ… may mà Diệu tỷ đơn thuần ngây thơ cùng thiện lương nên thoát qua được ải này ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. CD đơn thuần lại lương thiện luôn dùng tấm lòng để đối xử với người khác nên được nhiều người yêu mến là đúng thôi…chắc CD dỗ được lão quốc công thì cũng đc lòng lão quốc công phu nhân thôi….ko biết vị Nhị thúc này lại định dùng âm mưu gì đây. Haizz kiến an bá ít người còn rắc rối huống chi là phủ trấn quốc công

  13. Lão quốc công dễ thương ghê,chân diệu kỳ này phát tài nữa rồi,tới bây giờ ta mới biết chân diệu chưa có quỳ thuỷ,may mắn là chưa động phòng được :))

  14. Người theo chủ nghĩa ăn mặn mà gắp đồ ăn vị thanh nhạt cho người ta thì người ta làm sao chịu nổi haha

  15. Chân Diệu có chỗ dựa rồiblaij cảnh giác vs nhà nhị lão gia nên sẽ ko có vấn đề gì hết

  16. Mong sau này lão công khỏi bệnh để có thể làm chỗ dựa thật lớn cho nữ chính haha. Đây sẽ là một khởi đầu tốt đjeo

  17. Anh chị thiệt là sao có thể bàn vấn đề này trôi trảy vậy chứ, Diệu tỷ vẫn chưa có chuỳ thủy đó ca ráng nhịn đi nha, tỷ phát triển chậm mà ;38
    Nhị lão gia ah mọi chuyện the kế hoạch chả ông chắc chắn sẽ bị Diẹu tỷ phá cho nát bét hết cho xem ;94

  18. Haha ở nhà có 1 lão ngoan đồng về nhà chồng thêm một lão nữa. Không biết với cái kiểu ngơ ngơ của Tứ nương nhà ta làm cách nào để sống chung với lũ đây à

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close