Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 13+14

42

Chương 13: Đạo diễn số khổ nhất

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

“Huyết mạch Xích Hao Hổ trong cơ thể Nanh thú mỏng như vậy, liệu Mộc Thiên Liệu còn có hiệu lực với nó không?”

Trường Thiên rất có lòng tin nói: “Nhất định có thể. Mặc dù huyết mạch của Nanh Thú mỏng nhưng thú tính của nó rất linh, ngược lại đối với Mộc Thiên Liệu sẽ càng thêm mê luyến.”

Ninh Tiểu Nhàn cũng biết Mộc Thiên Liệu. Người địa cầu dùng nó để nuôi, dụ dỗ mèo nhỏ, không ngờ ở đây nó có tác dụng lớn hơn nhiều lần với động vật họ mèo như vậy. Không thể không nói, thế giới tiên hiệp thật sự quá điên cuồng.

Dưới sự chỉ đạo của Trường Thiên, nàng hái được không ít Mộc Thiên Liệu ở bên trong núi gần thôn Thiển Thủy. Loại cây mây này không khó phân biệt, thân cây cao lớn, lá cây rộng giống như quả trứng, nở ra hoa trắng.

Kế tiếp công việc cần sự chính xác đều do Trường Thiên hoàn thành.

Hắn lấy chất lỏng có mùi thơm trong cành lá của Mộc Thiên Liệu tinh luyện nhiều lần, cô đặc cho khi tới dùng hết toàn bộ một trăm gốc Mộc Thiên Liệu đã hái, chất lỏng cô đặt lại thì hiệu quả đạt được gấp trăm lần so với ban đầu.

Sau đó hắn tiện tay chế ra một quả cầu băng, đem chất dịch đã cô đặc của Mộc Thiên Liệu bỏ vào đó.

Dựa theo yêu cầu của bạn học Ninh Tiểu Nhàn, nhất định phải vào trước giờ Thân ngày hôm qua (là tầm xế chiều, trước 3 giờ chiều) nàng phải lướt một vòng ở trước mặt mọi người sau đó rời đi, để cho tất cả nhân chứng tận mắt chứng kiến nàng có mặt ở đó, để làm chứng cứ chứng minh cho nàng. Bởi vì quả cầu băng này rất cứng có thể chịu được nhiệt độ cao hong khô giữa mùa hè, nên muốn nói chảy chất cô đặc dịch ra phải cần thời gian hai canh giờ, từ giờ Dậu tới giờ Tuất (khoản 7h tối) mới hòa tan.

Không thể không nói, thủ đoạn thuật pháp của Trường Thiên quả thật đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh* (làm việc tới trình độ thành thạo, nhuần nhuyễn), thời gian băng cầu hòa tan tính toán rất chuẩn, vô cùng kì diệu.

Lúc hắn làm, Ninh Tiểu Nhàn hai tay chống cằm ngẩn người ở một bên xem diễn. Nàng thật sự cảm thấy động tác của Trường Thiên như nước chảy mây trôi, cái gì hành động thực hiện nấu ăn của đầu bếp nước Pháp đều kém xa!

Nhiệm vụ kế tiếp chính là bỏ quả cầu băng vào trong chiếc váy mỏng luy châu màu hồng phấn. Tin tức Mai Uyển Đình vì đón tiếp Triều Vân Tông mà đặt chiếc váy này ở Tẩy y phường ngay từ nửa tháng trước đã truyền đến trong tai nàng, trên thực tế đây chính là nền tảng để nàng lập ra kế hoạch này.

Xế chiều ngày hôm qua, sau khi nha hoàn mang váy ra ngoài phơi, Ninh Tiểu Nhàn tìm cơ hội không ai ở đó len lén treo băng cầu vào trong váy. Chiếc váy này là thứ Mai đại tiểu thư yêu thích cho nên sẽ không vô duyên vô cớ bị người khác chạm vào. Cho nên băng cầu vẫn một mực an toàn ở trong váy cho đến khi mặt trời lặn mới dần dần hòa tan.

Bởi vì Ninh Tiểu Nhàn biết, các vú già quét dọn một lần cuối cùng là từ hoàng hôn tới tối. Lúc này băng cầu đã hóa thành nước, mùi hương của Mộc Thiên Liệu tản ra xa xa bên ngoài.

Kì diệu nhất chính là chỉ có động vật họ mèo mới ngửi được loại mùi này, còn loài người thì lại u mê không hề cảm giác được. Cả phái Xích Tiêu chỉ có một con Nanh Thú ngửi được mùi của Mộc Thiên Liệu, hơn nữa đây còn là cô đặc gấp trăm lần ah!

Nó chẳng qua chỉ là một con yêu quái cấp thấp, sao có thể chống cự được khát vọng khẩn thiết từ trong huyết mạch truyền đến? Điều này giống như kẻ nghiện đấu không lại ma tuý, hoặc thuốc lá cũng vậy.

Cho nên nó không tốn chút sức lực nào đã thoát khỏi trói buộc của khóa sắt, thừa dịp bóng đêm ẩn nấp bên ngoài phòng giặt giũ, kéo cái váy đi, mang về trong hang ổ thoải mái thân mật. Hễ có người tới đoạt đó chính là muốn đoạt mạng của nó. Liều lượng Mộc Thiên Liệu đã được cô đặc gấp trăm lần nhanh chóng ép thần trí của nó tới điên rồi.

Nó trộm trong thời gian Ninh Tiểu Nhàn định ra, trong thời gian định trước này tất nhiên ở đó sẽ có người chứng kiến.

Kế tiếp, Ninh Tiểu Nhàn nhắm chuẩn thời cơ, treo ma nhãn trên nhánh cây bên ngoài hang ổ Nanh Thú. Dù sao lúc này trong mắt nó trừ Mộc Thiên Liệu thì cái gì cũng không nhìn thấy, nàng không có chút nguy hiểm nào. Đợi tiếng bước chân của mọi người phái Xích Tiêu truyền đến, nàng lập tức ẩn vào Thần Ma ngục.

Kế tiếp, chính là cảnh tượng chờ đám người phái Xích Tiêu diễn xuất thôi. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên chỉ cần đứng bên ngoài xem diễn là được rồi.

Kỳ thật thì trong lòng nàng vẫn có chút bất mãn. Vì bố trí vở kịch hay này, nàng đã phải tận lực vắt óc suy nghĩ nhưng kết quả bởi vì bản thân không có thần lực mà không nhìn thấy tình hình bên trong hang ổ của Nanh Thú và biểu diễn đặc sắc bên ngoài Thần Ma ngục!

Người duy nhất có thể thấy hiện trường trực tiếp chỉ có Trường Thiên! Nhưng người này lại không thích nói chuyện, chỉ chú ý, ngậm miệng mong chờ xem tiết mục. Bảo hắn thuật lại thì một câu một từ cũng không có, khiến nàng gấp đến độ vò đầu bứt tai, làm cho nàng hận tại sao ma nhãn không có chức năng ghi hình ?

Nàng tỏ vẻ tức giận thở phì phì, sau này khi có thần lực, thuật pháp nàng muốn học đầu tiên chính là bản lãnh điều khiển ma nhãn. Dĩ nhiên trong bụng của nàng cũng đang đánh bàn tính, dù sao chức năng quay video của ma nhãn là hai chiều nha, ừ, nàng hiểu đấy.

Trường Thiên cũng rất ủy khuất, hắn chỉ cảm thấy mình sống mấy vạn năm, hơn nửa đời người cũng không cảm thấy dài bằng nửa canh giờ này! Nhưng dù sao chỉ mình hắn có thể thấy tình huống bên ngoài nha, tiểu nha đầu bên cạnh này lại rất có nhãn lực, sợ hắn nói nhiều khát nước, còn thường xuyên ân cần tiếp nước, cái bộ dáng cúi đầu khom lưng cười tủm tỉm kia, làm sao hắn có thể mở miệng cự tuyệt chứ?

Thật ra thì trong lòng hắn cũng có chút hiếu kì. Thân thể của Ba Xà cường đại cỡ nào, trong mấy van năm hắn tranh đấu với người khác đều quang minh chính đại. Cái gọi là dốc toàn bộ sức lực để làm, nếu bản thân có thực lực tuyệt đối cường đại thì cần gì phải lo lắng và cố gắng lập kế hoạch, đi gày bẫy chứ? Hiện tại nhìn tiểu nha đầu này thận trọng từng bước như vậy, ngược lại hắn cảm thấy thú vị.

***

Khi Ninh Tiểu Nhàn hoàn thành kế hoạch trả thù xong liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cảm giác áy náy nặng nề vẫn dồn nén trong lòng nàng rốt cục cũng có thể buông xuống một phần rồi.

Nàng cũng tự mình hiểu rõ, trước mắt thì nàng còn chưa thể làm gì được Hoắc Chính Hoa, cho hắn một bài học như vậy là đủ rồi, tội của hắn cũng không đáng chết. Bởi vì tổn thương của Đại Hổ qua ba bốn tháng sẽ bình phục.

Hắn đánh gãy chân Đại Hổ, nàng lấy đi linh thú đạo hạnh hai ba trăm năm hắn, rất công bằng. Lại nói tiếp, vẫn là nàng buôn bán lời.

Nghĩ thông suốt điểm này, nàng xào rau càng thêm hăng hái. Lúc này khách nhân Triều Vân Tông đã đi tới ngọn núi cao nhất, ở bên ngoài nói cười vui vẻ, ngay cả đám người trong phòng bếp cũng không ngừng liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Ngẫu nhiên có hai ba tiểu nha hoàn tiến vào tiếp nước trà, trông thấy khách quý đều nói dung mạo của Triều Vân Tông đều là đại suất ca, được phen ba hoa chích choè. Chỉ có nàng lù lù bất động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm chăm chú nấu nướng. Dù sao bên ngoài náo nhiệt thế nào đi nữa cũng không liên quan tới nàng, nàng ở chỗ này chỉ là một nữ đầu bếp mà thôi.

Ai ngờ hành động này rơi vào trong mắt Thiện trưởng lão lại khiến ông ấy âm thầm khen không dứt, trong lòng khen ngợi nàng còn nhỏ tuổi mà lại trầm ổn như thế, mạnh hơn những người lớn rất nhiều. Tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi nghe nói thiếu niên Quyền Thập Phương của Tuấn Ngạn bảng muốn tới, người nào còn có thể bình tĩnh như vậy?

Đáng tiếc Thiện trưởng lão không hiểu được, Ninh Tiểu Nhàn không phải không thích trai đẹp, mà do ở trong Thần Ma ngục của nàng đã có một tên đại suất ca tuyệt thế trấn giữ. Quyền Thập Phương có đẹp trai hơn nữa, có thể đẹp trai hơn Trường Thiên, có hình dáng vượt qua Trường Thiên sao? Nàng mới không thèm tin!

Nói sau đi, tiếp theo nàng còn chính sự phải suy nghĩ, xuất phát từ thôn Thiển Thủy sau đó phải làm như thế nào đảm bảo an toàn bản thân, trên đường đi về phía tây có nhiều kiếp nạn, nàng phải nghĩ biện pháp còn sống mới đạt được mục đích. Bản thân và tính mạng so với loại trai đẹp kia đều là vật ngoài thân, tất nhiên nếu có thể nhìn thì vẫn nhìn nha.

Mắt thấy mặt trời đã lên cao, nàng tăng nhanh tốc độ xào nấu trên tay.

Chương 14: Thức ăn chay cũng có thể rất kinh diễm

Nói thực ra, nhiệm vụ của nàng không nặng, chỉ cần phụ trách đồ ăn của hai bên chủ, khách Triều Nguyên Tông và phái Xích Tiêu thôi. Thể diện mặt mũi, công phu bên ngoài đều để cho người ta nhìn thôi. Cơm nước của đệ tử khác tất nhiên có những người khác của phòng bếp đi lo liệu. May mắn súp đã sớm được nấu xong, thời gian còn dư lại đều tự tay đi xào thôi. Vì vậy giữa lúc đó nàng còn có thể bớt chút thời gian đi tới bên ngoài hang ổ Nanh Thú xem náo nhiệt.

Lại nói, mới vừa rồi bên ngoài phòng bếp có mấy đệ tử lấp la lấp ló tới tìm người trong phòng bếp hỏi mấy câu, sau đó lại vội vã đi. Nàng chỉ làm như không nhìn thấy, trong lòng lại biết đó là người Hoắc Chính Hoa phái tới để xác minh hành tung của nàng. Chỉ cần hắn phái người đến nơi này nhất sẽ không công mà lui, hiềm nghi với nàng căn bản sẽ được tẩy sạch.

Rốt cục, xa xa phía bên ngoài truyền đến tiếng khánh nổ thanh thúy. Nàng biết đó là tín hiệu khai tiệc đồ ăn.

Ở thời đại này, đám người có thân phận đều ngồi trên chiếu, một người một án, thực hành phân ra chế độ. Thật ra thì khách quý Triều Vân Tông chỉ có sáu người, vì vậy nàng chỉ cần chuẩn bị số lượng thức ăn cho chủ và tân khách tổng cộng mười ba người thôi.

Bởi vì được Thiện trưởng lão tín nhiệm, nàng có thể chuẩn bị đồ ăn theo như ý muốn của mình. Người tu đạo bình thường chú ý thổ nạp dưỡng khí, khẩu vị cũng không cao, cho nên đồ ăn nàng chuẩn bị nhất định phải nhắm vào tinh sảo, ngon đẹp mới thắng lợi.

Các món ăn vật phẩm nhanh chóng được bưng ra ngoài. Ninh Tiểu Nhàn cởi bỏ tạp dề trên người, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chạy ra bên ngoài phòng bếp đứng một lát. Hôm nay trời rất nóng còn phải chen chúc chiến đấu cùng mười mấy người trong phòng bếp và khói dầu cũng không phải chuyện dễ dàng. Thể lực tiêu hao đại khái có thể so với việc chạy cự li dài tám trăm mét mà nữ sinh cao trung* (học sinh cấp 3) căm thù đến tận xương tuỷ.

“Ai, thân thể tố chất của mình vẫn không có cách nào sánh bằng đám người tu tiên kia ah.” Nàng cực kì hy vọng có thể sớm một chút cải biến thể chất, mở ra đại môn thần thông.

Hai món ăn đầu được bưng lên yến tiệc không lâu, Thiện trưởng lão đầy mặt hồng quang chạy trở lại: “Tiểu Nhàn, món ăn ngươi làm được khách quý Triều Vân Tông khen không dứt miệng, nói ngay cả ở trong tông cũng chưa từng được nếm qua món ăn tinh xảo như vậy. Nét mặt chưởng môn cực kì hãnh diện, bảo ta tranh thủ mang phần thưởng cho ngươi.” Ông ấy đưa tới năm trăm lượng bạc, còn có một bình ngọc nho nhỏ.

Đại khái chưởng môn nghĩ tới nàng chỉ là một người phàm tục, cho nàng bạc mới thực tế nhất sao? “Bên trong bình có năm viên Ích Thể Đan, sau khi phục dụng có thể trừ bỏ bệnh tật ích thể, có công hiệu cường thân.”

Ừ, điều này cũng không tệ.

Nàng cười một tiếng, phản ứng khách quý vốn hợp tình hợp lý. Thời kỳ thượng cổ Thần Ma nắm quyền, con người chỉ là trứng lành tổ chim bị phá, cả ngày lo lắng đề phòng. Nhân tộc vui mừng đến bây giờ mới chỉ được mấy ngàn năm, chủ thế giới này đổi thành tiên gia môn phái. Tu sĩ nha, đồ ăn thức uống đều theo đuổi đạo trường sinh, đối với ham muốn trong lòng làm gì chú ý? Ngược lại người phàm sinh hoạt ở thế giới tầng dưới chót cần ăn cơm mỗi ngày. Nhưng thời đại này không yên ổn, giống như thôn Thiển Thủy dựa lưng vào núi Xích Tiêu, có tiên phái che chở là một trường hợp đặc biệt, không biết bao nhiêu người bình thường ao ước, lại có bao nhiêu người có thể chuyên tâm nghiên cứu trù nghệ chứ?

Đồ ăn nàng làm ra ở thế giới khác thì không có gì kỳ lạ quý hiếm nhưng ở chỗ này, đó chính là một nhà duy nhất, không hề có chi nhánh.

Mượn thủ pháp nấu món ăn khai vị mật ong đậu tây mà nói, món ăn đơn giản dễ dàng làm và vẻ đẹp mùi vị của nó không hề có liên quan tới nhau. Chỉ cần ngâm đậu tây vào nước trong qua đêm, chờ nó tự nhiên giãn nở hết rồi cho vào trong nồi, thêm nước suối, thêm xí mụi, quả sơn tra, táo đỏ, đường phèn nấu chung với nhau. Ở thời không khác, quá trình thao tác này đều dùng nồi áp suất để hoàn thành. Nhưng ở chỗ này, cần tốn chừng một canh giờ mới có thể ninh đậu tây tới mềm nhu, đợi sau khi làm lạnh lại xối mật ong và đường hoa quế lên trên, để yên gần nửa ngày là đủ.

Vì muốn làm nổi bật hương vị của món ăn này, Ninh Tiểu Nhàn đặc biệt cầu Thiện trưởng lão chế luyện hai tờ Ngưng Băng phù dán ở đáy nồi. Như vậy chất mật đậu tây lấy ra không chỉ có chua ngọt giòn xốp, khi vào miệng lập tức tan ra, còn có hiệu quả mát lạnh.

Phải biết rằng hiện tại đang là giữa mùa hè tháng bảy nha! Ánh mặt trời trong không trung đúng lúc gay gắt. Nếu nói nóng lạnh bất xâm, đó là chỉ Quyền Thập Phương tu vi tinh thâm thôi. Đám người Mai chưởng môn, bản lĩnh kém hơn hắn một chút, trong mùa hè được ăn thêm mấy viên đậu tây ướp lạnh mát này, cảm giác tinh thần sảng khoái từ cổ họng một mực chảy tới dạ dày, nhịn không rên rỉ thành tiếng cũng đã rất tốt rồi.

Rồi lại nói tới món canh bào ngư cơm nắm. Ninh Tiểu Nhàn ép chặt cơm vào trong chén rồi lại đổ vào trong kim trản* (chén nhỏ màu vàng), tưới nước canh vào, đặt bào ngư lên, bên cạnh còn lấy bông cải xanh để tạo thêm màu sắc. Nhưng ở thời này, cơm vốn là món chính của nhà nông, chính là bỏ cơm vào trong súp trộn lẫn với nhau rồi ăn luôn, như vậy vừa tiết kiệm lại giảm bớt món ăn. Mai chưởng môn thấy món ăn này bưng lên, trong lòng cực kì không thích nhưng có khách quý ở bên cạnh, trên mặt hắn lại không thể hiện ra vẻ không thích, chỉ có thể ở trong lòng mắng đầu bếp Ninh Tiểu Nhàn tới máu chó xối đầu.

Nhưng chờ hắn rất không tình nguyện ăn qua một miếng, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Bào ngư phủ trên cùng thơm ngon, giòn, mềm, thuần tại một thân, rõ ràng đã hầm tới ngon miệng nhưng khi nhai bào ngư vẫn còn rất đàn hồi. Ngược lại kinh diễm nhất chính là cơm ở dưới. Cơm tẻ óng ánh sáng long lanh mặc dù từng hạt từng hạt rõ ràng, không hề dính răng, lại được tưới lên nước canh bào ngư vàng óng ánh, nhai trong miệng hương thơm thuần khiết sâu sắc, dư vị vô cùng. Hơn nữa mùi vị này vốn phải nồng đậm, vài miếng đầu hương vị đặc biệt đậm nhưng về sau lại mất mùi dầu mỡ. Nhưng nước canh Ninh Tiểu Nhàn làm chỉ có thơm ngon, không khiến hắn ngán, mời đám chủ và tân khách vội vàng ăn vài ngụm, sau khi ăn xong vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn.

Đây là đạo lý “Mĩ thực hiếm có”, ăn ngon nhưng hết lần này tới lần khác lại không ăn đủ, mọi người đối với món ăn mới này lại càng khen ngợi gấp bội.

Bọn họ lại không biết cảm giác dinh dính là từ các loại nguyên liệu nấu ăn là do bào ngư nấu với xương heo, gà mái già. Những thứ đó có nhiều chất dính vốn là protein, mặc dù có thể làm đồ ăn, vật phẩm cung cấp thịt tươi sống để ăn nhưng cũng không tránh khỏi mang đến cảm giác chán khi ăn thịt. Mà món súp Ninh Tiểu Nhàn làm lại được điều chế tổng hợp từ đặc sản miền núi và món ăn hải sản nguyên chất được nghiền nhỏ, bào ngư cũng chỉ do nấm Bạch Linh khắc thành, tất nhiên thơm ngon mà không ngán.

Dĩ nhiên, công thần lớn nhất trong đó là Côn Bố hái từ trên biển. Núi Xích Tiêu cách biển không xa, mỗi ngày hàng hải sản có thể tiếp xúc với nhiều chủng loại phong phú. Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn thấy đồ như vậy cũng sợ hết hồn, mọi người ở đây mò được nó từ biển lên nhưng nó lại trở thành thức ăn gia súc để nhà nông nuôi heo, quả nhiên phung phí của trời. Nàng dùng mấy đồng tiền mua một đống Côn Bố, rửa sạch sau đó phôi khô dưới ánh mặt trời.

Côn Bố tham khảo thêm tại đây : http://thuocchuabenh.vn/vi-thuoc-dong-y/con-bo.html

Hiệu quả của Côn Bố là gì? Nó giống như bột ngọt mì chính mà người địa cầu rất quen thuộc. Mãi đến đầu thế kỷ 20 bột ngọt mì chính mới được nghiên cứu phát minh ra trên địa cầu, chức năng làm tăng lên mùi vị món ăn của nó thật ra chính là từ rong biển. Côn Bố với tư cách là họ hàng gần của rong biển được nấu chín thành súp thì hương vị càng thêm thơm ngon, hơn nữa Côn Bố khi phơi khô phía trên bao phủ một lớp hạt muối trong suốt, lại càng là bí mật mấu chốt làm ra mùi vị trong món súp.

Mai chưởng môn buông chén vàng nhỏ trong tay ra, quay đầu nhìn lại, thấy chỗ ngồi của khách quý khi thưởng thức thức ăn, nét mặt đều mỉm cười, có thể thấy được họ hết sức hài lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tự đắc. Cùng so sánh với quái vật lớn Triều Vân Tông, phái Xích Tiêu có thể lấy ra được đồ hơn họ không nhiều lắm, chỉ có đồ ăn tối nay có thể nói là kinh diễm.

TT: Do ta phải đi du lịch chơi nên Tiểu Nhàn ngừng post từ 23-29/5. sau khi về ta sẽ post tiếp, lịch tạm thời 1 ngày 2 chương

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion42 Comments

  1. Ban đầu đọc tu tiên thì mình không thấy thích lắm nhưng không ngờ truyện hay tuyệt luôn. Mà mình quên mất là Tamvunguyetlau có bao giờ edit truyện dở bao giờ đâu cơ chứ. Thank’s nàng nhiều

  2. Không ngờ Nhàn tỷ lại khéo tay như vậy, nấu ăn hơn người, đọc thôi mà đã thấy hấp dẫn rồi…. ực.. ực…
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Sao chương này toàn món ăn thế. Đọc mà chết thèm. ;53 ;53 ;53 ;53 ;53 ;53 ;53
    Có cần miêu tả kỹ vậy không ;96 ;96 ;96 ;96

  4. Đọc thôi đã thấy thèm. Tiểu nhàn khéo tay quá món chay mà làm cũng chẳng khác cao luong mĩ vị là bao

  5. Hic. Nghe nàng miêu tả cách làm món ăn mà muốn chảy nước miếng luôn.
    Đang tới khúc hay mà nàng lại tạm ngừng vài ngày. Hơi hụt hẫng. Nhưng chúc nàng đi chơi vui vẻ nhé

  6. Nghe miêu tả mấy món ăn của Tỉ mà thèm quá đi,chẹp chẹp. Ta thấy hấp dẫn quá đi ah. Tỉ ơi, đi chơi vui nha, nhanh nhanh về nha

  7. ủa?mấy người này tu tiên rồi mà vẫn cần ăn cơm sao? lạ quá.
    tiểu nhàn nấu ăn ngon vậy á?thích quá à, minh cũng thích nữ chính nấu ăn ngon.hihi
    tks tỷ ạk
    chúc tỷ đi chơi vui vẻ ạ

  8. Hiền Nguyễn

    không ngờ Nhàn tỷ nấu ăn giỏi như vậy. có khi nào sau này Trường Thiên thích Nhàn tỷ một phần là do Nhàn tỷ bắt được cái dạ dày của a k. Haha ;70
    ta cứ có cảm giác Thập Toàn phương sẽ trở thành nam phụ nha

  9. Phải công nhận là dù ở đâu thì đồ ăn ngon cũng là vương đạo nha ;69
    Sau vụ này NTN sẽ nổi tiếng lắm đây.
    NTN có sức miễn dịch với soái ca đều nhờ công lao của TT hết đấy nhỉ.
    Thanks nàng nhìu.

  10. …”do ở trong Thần Ma ngục của nàng đã có một tên đại suất ca tuyệt thế trấn giữ” …Hí hí ! Vô tình mà hữu ý, về mặt dung nham là không ai vượt qua được soái ca Trường Thiên rồi. Có điều chàng này vừa phúc hắc lại vừa ít nói. Nhưng mà, sống quá nửa đời rồi…đã đến lúc trái tim bắt đầu thấy rung rinh, thú vị vì cái tiểu nha đầu Ninh Tiểu Nhàn ranh mãnh này …hư hư…bao giờ họ mí yêu nhao đây… ;70

  11. Ta là ta nghi Thiên ca rơi vào ma trảo của Nhàn tỷ thông qua dạ dày ấy, một ngày nào đó tỷ nấu cho ca ăn và…. ;97 ;97 ;97
    Cám ơn editor!!!!!

  12. Ta đói bụng quá. Huhuhu. Chưa được ăn sáng mà đã thấy chảy nước m**ng rồi. Đúng là người tu tiên vẫn còn có những ham muốn trần tục như là đồ ăn ngon nè. Mà công nhận trong bài thì bảo đơn giản mà các bước cũng có đơn giản chút nào đâu. Tiểu Nhàn khéo tay quá ấy chứ.
    Hố hố, tuyệt đại mỹ nam trong ngục trấn giữ rồi thì ai còn có thể lọt vào mắt Tiểu Nhàn đây chứ. Hắc hắc. À mà ngày sau cẩn thận đại ác ma đầu trong ngục kia lại bị quyến rũ bởi thức ăn Tiểu Nhàn làm thì sao nhỉ!??:)))
    Thanks. Hóng.
    Chúc Tuyền tỷ đi chơi vui vẻ

  13. Mới sáng mà đã đọc toàn cách chế biên món ăn thế này….giết người quá mà. So ra thì Tiểu Nhàn tỷ có trù nghệ thuộc dạng tốt đó chứ. Miêu tả sơ sơ thôi đã thấy có màu sắc mụi vị dạng đẳng cấp rồi. Hehe… Mà có khi nào Quyền Thập Phương cũng nằm trong danh sách nam phụ của Tiểu Nhàn tỷ không nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. Cũng khổ cho chị,hao tâm tổn trí sắp đặt bẫy mà đến khúc gay cấn nhất lại ko đc chứng kiến,phải đi nịnh nọt anh mới đc nghe tường thuật trực tiếp ;59 anh đi với chị thì sau này biết ngoài dùng sức mạnh thì mưu kế đi gài bẫy người nữa ;97

  15. Trong lúc đói bụng mà nghe tả đồ ăn nước miếng cứ ứa mà bụng vẫn cứ kêu hoài. Biết đâu nhờ một thân trù nghệ này, một đám nam phụ lên sàn thì sao. Nam chính còn chưa thoát bể khổ, nam phụ đã lăm le rồi. Nhưng có một đại suất ca trấn giữ trong ngục rồi, liệu ai còn hấp dẫn được Tiểu Nhàn nữa đây, cũng nhờ thế mà chị được thêm cái danh người trầm ổn nữa chứ!

  16. BéO lÒi xưƠnq

    Hâm mộ Tn tỉ quá đi thôi. MOng các nàng sớm chO ra chap mỚi. Hóng quá hi

  17. NTN công nhận giỏi, tấn công trực tiếp vào dạ dày của những người này luôn, đảm bảo sau này lại có thêm vài cái đuôi cho mà xem.
    Nấu 1 bữa ăn mà ntn đã được thưởng 500 lượng bạc rồi, công nhận là người ra tay đánh thưởng này cũng thật là hào phóng.
    Nửa đêm đang tránh bữa khuya, đọc 2 chương này xong tự nhiên bụng sôi ùng ục :))

  18. Đang đí mà tàn mô tả thức ăn huhu, tiểu Nhàn cg giỏi nấu ăn nhỉ, đọc ma fat thèm.cơ mà vạy là fai bỏ qua cho cái tên oin Hoắc Hoa kia rồi à. Haiz. Bit bao jo tiểu Nhàn mới học dc pháp tu tiên có pháp thuật như thần đay nhỡ. Chắc còn xa xa lắm hi

  19. Hiền Nguyễn

    hôm nay 30.5 rồi bạn ơi. sao chưa có chương mới zậy. bạn chưa đi du lịch về à ;02

  20. Nay 1.6 rùi á…. hóng dài cổ rùi nàng ới….
    Đi chơ vui quá hay sao mà bỏ bom tụi này vậy nà ….
    Nói vậy thôi chứ hi vọng ko phải nàng bị ốm hay làm sao ;69

  21. Bạn Nhàn đầu tư ghê, tốn công tốn sức làm đồ ăn ngon như vậy, cơ mà cái giá trả lại cũng xứng đáng ha, còn thằng cha họ Hoắc kia có nghĩ nát não cũng không hiểu sao Nanh thú của mình lại biến hóa như vậy, cũng không moi được chứng cứ việc này do bạn Nhàn làm.
    Bạn Nhàn định học sử dụng ma nhãn làm gì, lại còn mơ mộng đến việc nó có tác dụng hai chiều nữa chứ, tò mò mục đích của bạn nha…..

  22. “trong mấy van năm” ——————-> “… vạn …”
    “đi gày bẫy chứ?” ———————–> “… gài …”
    “hai ba trăm năm hắn” ——————> “… của hắn”
    “Thần Ma ngục / Thần Ma Ngục”
    “đến nơi này nhất sẽ không” ———–> “… nhất định …”
    “tinh xảo / tinh sảo”
    =======================================================
    Thật lòng ta cảm thấy cái phái XT này thực thối nát, ko hề có chút phong phạm của người tu tiên ~.~ haiz… ko biết khi nào TN mới rời đi nơi này, chắc cũng phải đợi Đại Hổ lành lặn đã!!
    Cái lão Mai chưởng môn thực ko có mắt, đúng là kiểu người gì thì con cái đó!

  23. Ta đóiiiiiiiiii, chương này thật qá độc ác, hại biết bao người bụng kêu to gào thét muốn ăn chứ, quá độc ác rồi

  24. Sao toàn đồ ăn vậy trời, lại còn miêu tả kỹ càng dến từng chi tiết ah… thèm quá đi
    Bội phục tay nghề của Nhàn tỷ thật, nấu toàn món ngon ai cũng khen hết ;69

  25. ;58 Hu hu Vào h này mà ta lại đọc cái chương ngon miệng thế này!!
    Đúng là tự hành xác ko hơn ko kém mà ToT
    Mà đúng là bên cạnh có soái ca vạn năng khả ái thế kia thì tỷ ấy có ngu j mà skip Thiên ca để lao đến mấy a nam phụ kia đâu!! ;86
    Tks nàng đã edit <3

  26. Đọc mấy món ăn mà nhức cả đầu, ta ko có năng khiếu trong việc này nên chẳng để ý nổi …cầu tha thứ… ;69

  27. Đọc mà phát thèm mấy món của Ninh Tiểu Nhàn, thơm ngon, mùi vị rõ ràng, Nấu xong mấy món đó được khen ngon lại có tiền thưởng nữa chứ. Mà Lại được mấy viên đan dược. Giờ thì NInh Tiểu Nhàn vẫn chưa sành luyện đan, coi như mấy viên đó cũng hữu ích, chứ mai mốt bước vào con đường Tru Tiên rồi thì mấy viên đó chưa là gì so với nàng.
    Quyền Thập Phương được ăn mấy món mỹ vị đó không biết có cảm giác như thế nào nhỉ???? Nam phụ chắc là đây rồi.

  28. Nhàn tỷ hằng ngày đều nhìn Trường Thiên rất có lợi nha ^^, Trường Thiên suất như vậy Nhàn tỷ nhìn riết rùi sinh ra miễn dịch với soái ca sau này gặp ngay thui ^^, hihi… mà Nhàn tỷ cũng hay ghê… nấu ăn đầu tư rất công phu đã vậy còn đẹp mắt sống động nữa chứ ^^… làm ta đây tưởng tượng hoành tráng thèm thuồng ko thôi ^^, hihi… Thank edittor nhìu nha ^^…

  29. Ôi vùa đọc vừa thèm á . Đọc miêu tả món ngon mà nuốt nc miếng từng ngụm thế này. Nhàn tỷ thật giỏi nhz. Mình ước gì có thể có đk một phần nhỏ tài nấu ăn của chỉ thì tốt quá à.

  30. hơ hơ, nghe tả xong tự nhiên thấy đói quá chời, đang ngồi nhai cơm cho đỡ thèm, thật đó!

  31. Đang giờ trưa đói bụng muốn chết mà nghe Nhàn Tỷ diễn tả mà ta muốn chết. Chị muốn dân tình bọn e sống sao ;77
    Ông trời cũng cho chị bàn tay vàng là nấu ăn ngon r ó. Sau này đừng có mà than trời nữa nha ;94

  32. chắc một điều là anh chàng đẹp trai kia dự sẽ đổ Nhàn nhà ta rồi, nấu ăn ngon quá mà. Ôi mà đọc chương này đói bụng quá ta ơi, chắc đi mua một ly sinh tố rồi về đọc tiếp nhỉ ahihi

  33. Cẩm Tú Nguyễn

    Bởi vậy, nấu ăn ý thời nào cũng quan trọng hết. NTN nấu ăn khéo thật, thấy đói bụng rồi đó

  34. Ôi nghĩ đến Thiên ca tường thuật lại màn báo thù của chị khi bọn người kia đến hang của nanh thú mà buồn cười quá, không ngờ Nhàn tỷ còn nấu ăn ngon nữa, thế này thì không biết chị chọc ra bao nhiêu đoá hoa đào đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close