Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 11+12

42

Chương  11:Mượn đao hại Nanh Thú

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

“Chào buổi sáng!” Nàng một đường chạy chậm lên núi Xích Tiêu. Khuôn mặt tinh tế đang đổ mồ hôi, làn da trắng nõn mềm mại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một quả táo mọng nước, cái miệng nho nhỏ hơi thở dốc, hơi thở như lan, làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa, cứ nhìn hai vị đại ca trông sơn môn đang trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy nàng kìa.Chẳng biết tại sao hôm nay họ lại cảm thấy so với lúc trước Tiểu Nhàn hoàn toàn khác, đặc biệt là đôimắt đẹp hấp dẫn.

“A. . . Chào buổi sáng.” Một tên trong đó tương đối không chịu thua kém, si ngốc nói.

“Hừ!” Trong lòng nàng âm thầm niệm một tiếng, thấy không? Bà cô ta cũng rất có mị lực. Nhìn vẻ mặt của hai tên giữ cửa, lúc này nàng mới có cảm giác như trút được ngụm ác khí tối hôm qua ra khỏi lòng.

Kế tiếp là lúc bắt đầu điều tra, nàng đi tới phòng bếp của môn phái, bận rộn gần nửa ngày.

Chuyện ngày hôm qua đã lan truyền cả môn phái đều biết, mọi người cũng biết quan hệ của nàng và Đại Hổ rất tốt, vì vậy nàng được rất nhiều người an ủi và thông cảm. Vì để kế hoạch tiếp theo có thể thuận lợi thực hiện, nàng cũng không thể biểu hiện mình cực kỳ giận dữ, lại không thể tỏ vẻ quá mức không sao cả, chỉ có thể bày ra vẻ mặt khổ sở.

“Diễn đi Ninh Tiểu Nhàn, đem kỹ thuật diễn của ngươi mang ra!” May mắn trong nội tâm nàng vốn đang khó chịu, nên không mất bao nhiêu sức khiến mọi người nghĩ nàng thở dài thở ngắn, Thiện trưởng lão yêu thương nàng tạm thời sai bảo mấy người làm thuê tới chia sẻ công việc của nàng. Như vậy, nàng lại có thêm nhiều thời gian và cơ hội tới quan sáthơn.

Tới giờ cơm trưa, quả nhiên thấy Hoắc Chính Hoa dắt Nanh Thú của hắn tới đây dùng cơm, nhìn nàng không có trong sảnh phát cơm, cảm giác giống như hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn sợ nàng trả thù sẽ trộn lẫn dị vật vào trong cơm. Thật quá khinh thường nàng, nàng báo thù, nhất định sẽ không chỉ có gió nhẹ mưa phùn như vậy!

Nàng núp ở trong phòng bếp nhìn lén thật lâu, không quên lấy ma nhãn trước ngực hướng về phía Nanh Thú.

Bởi vì nàng chỉ là nhân vật nhỏ, nếu như trong môn phái tất cả mọi chuyện vẫn vận hành theo ca như trước, nàng sẽ không có chút cơ hội báo thù. May mắn lúc này lão tặc thiên coi như không tuyệt tình lắm.

Ngày mai, người trong Triều Vân tông sẽ tới núi Xích Tiêu.

Trong lúc bận rộn tất nhiên có biến, một tia biến hóa này, có lẽ chính là cơ hội của nàng.

***

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng hót của chim sơn ca lập tức khiến Mai Uyển Đình tỉnh lại từ trong mộng đẹp.

Tiểu nha hoàn ở ngoài cửa bưng chậu vàng đã đứng hồi lâu, nghe thấy Mai Uyển Đình gọi mới rón ra rón rén tiến vào, cẩn thận giúp nàng rửa sạch mặt.

Việc trang điểm và trang phục tỉ mỉ lại cần thiếp thân tỳ nữ của Mai Uyển Đình làm. Nàng thử mấy kiểu tóc ngày thường Mai Uyển Đình rất thích, tuy nhiên người kia vẫn không hài lòng, cho đến khi nàng nhẹ nhàng linh hoạt tạo kiểu búi tóc Tiếu kế có tóc rũ xuống, vị ái nữ của Mai chưởng môn phái Xích Tiêu mới lười biếng gật đầu. Kiểu tóc này có vẻ đoan trang hơn nhiều lại không mất đi vẻ thanh lệ hoạt bát, là trang phục thiếu nữ hẹn hò tình lang thích nhất.

Vì vậy nàng biết, tâm tình hôm nay của tiểu thư đặc biệt hơn ngày thường.

Quả thật trong lòng đang Mai Uyển Đình tràn ngập vui mừng, bởi vì hắn sẽ tới. “Hắn”chính là đại đệ tử của thủ tịch của chưởng môn nhân Triều Vân Tông, Quyền Thập Phương năm nay vừa mới 22 tuổi nhưng đã đứng thứ ba hàng tiên hiệp trong Bảng Tuấn Ngạn.

Ba năm trước đây trên hội Phong Vân, lần đầu tiên nàng thấy Quyền Thập Phương. Đôi mắt như sao sáng, thiếu niên nhẹ nhàng dáng người ngọc lập, cứ thế khoanh tay cung kính đứng phía sau chưởng môn Triều Vân Tông, đối với ánh mắt ái mộ của chúng nữ dưới đài quăng tới làm như không thấy, từ trong xương của hắn lộ ra vẻ tao nhã, tuấn dật xuất trần, trực tiếp làm cho nam tử cùng lứa tự ti mặc cảm. Từ một khắc kia, trái tim Mai đại tiểu thư lập tức lặng lẽ gắn trên người Quyền thiếu hiệp rồi.

Sau đó nàng lại nhiều lần hỏi thăm mới biết được Quyền Thập Phương quả nhiên là nam nhân tốt trọng tình trọng nghĩa, thời điểm người của Triều Vân tông bao vây tiêu trừ yêu huyệt Hoàng Phong Lĩnh, bọn họ ít người không đánh lại đông, chính Quyền Thập Phương một mực chiếm đóng cửa ra vào hang động nơi các sư đệ nương náu, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, suốt ba ngày ba đêm không để cho một con yêu quái nào xâm nhập vào trong hang động, cho đến khi cứu viện của sư môn tới, có lời đồn rằng nữ ngư dân bị yêu quái bắt đi, hắn không quản khó khăn đi trước cứu viện, kết quả sau khi đưa cô nương kia trở về, ngay cả nước cũng không uống một ngụm đã rời đi. Lại có rất nhiều tin đồn đều khiến cho mỹ danh của Quyền Thập Phương truyền xa.

Năm đó nàng chỉ có thể chen chúc ở dưới đài, chen lẫn bên trongmột đám nữ tử toát ra ánh mắt hoa si, chỉ xa xa nhìn hắn.Hôm nay, nàng đã là đại cô nương mười tám tuổi trưởng thành, dáng người thướt tha, lại được mọi người trong môn phái khen ngợi xinh đẹp. Quyền Thập Phương đại biểu cho sư môn đến, mình với tư cách là nữ nhi duy nhất của Mai chưởng môn, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn! Sẽ đạt được ước muốn hay tan nát cõi lòng mà chết liền chỉ nhìn hôm nay.

Nàng chờ thiếp thân tỳ nữ Tiểu Tâm cẩn thận cắm lên cho nàng vòng trâm trân châu, phân phó tiểu nha hoàn: “Lấy váy sa mỏng luy châu màu hồng phấn đã đặt tốt ra.” Kiểu dáng váy kia là nàng tự mình chọn lựa, quần lụa mỏng màu hồng phấn có thể tôn lên làn da tuyết trắng của nàng. Hôm qua nha hoàn từ dưới chân núi lấy về, sau đó cẩn thận ủi tốt, đổ hoa lộ Vân hương rồi hong khô ở ngoài.

Nàng bình tâm tĩnh khí chờ, nhiều lần tự nói với mình: “Đừng quá khẩn trương.”

Kết quả đã qua thời gian uống cạn chung trà, tiểu nha hoàn từ ngoại môn lăn một vòng trở lại, mặt không có chút máu.

“Tiểu thư, váy. . . . . . váy không thấy đâu!”

“Cái gì?” Tay Mai Uyển Đình run lên nước trà trong chén đổ đầy ra bàn.

Sáng sớm hôm nay khách quý Triều Vân Tông đã đến, y phục của hòn ngọc quý trên tay Mai chưởng môn lại có thể bị trộm! Điều này bảo nàng chịu được sao?

Mai đại tiểu thư hai hàng nước mắt rưng rưng xông vào chỗ ở của phụ thân, cho nên sau đó Mai chưởng môn ra nghiêm lệnh: tra!

Người có tâm đều đoán được, nếu như Mai Uyển Đình có thể thi triển phương dung, lấy được tim của Quyền Thập Phương, như vậy phái Xích Tiêu lại có thêm đồng minh mạnh, bởi vậy chuyện lúc này của Mai Uyển Đình chính là chuyện của cả phái Xích Tiêu.

Lúc này cách thời gian người Triều Vân Tông tới núi Xích Tiêu còn chưa đầy hai canh giờ, trong phái huyên náo gà bay chó chạy, tất cả Phong đệ tử đều hành động, lật tìm tất cả các nơi trên núi Xích Tiêu. May mắn, cuối cùng họ cũng tìm được.

Chiếc váy đang nằm trong hang linh thú- Nanh Thú của Hoắc Chính Hoa. Lúc mọi người phát hiện ra nó, Nanh Thú đang ôm nó liếm láp lăn lộn, bộ dáng cực kì say mê điên cuồng, giống như người đói suốt mười năm đột nhiên ăn được thịt kho tàu. Có một đệ tử gan lớn đến gần muốn lấy váy từ móng vuốt của nó kéo ra. Kết quả Nanh Thú gầm thét một tiếng, cơ hồ đập nát nửa lồng ngực của hắn.

Mai Uyển Đình tự mình cầm Hoàng Kim Giảo đuổi vào hang thú. Cây roi này là pháp bảo Mai chưởng môn tặng cho ái nữ, dùng nó đánh địch nhân có thể sinh ra lực lượng mạnh mẽ có tác dụng xé nát. Mai Uyển Đình muốn nó buông móng vuốt ra, thuận tiện phát tiết hết tức giận, kết quả mới đánh hai roi xuống, Nanh Thú vốn đang ôm lấy váy không buông bị đau nổi điên, lộ ra móng vuốt sắc nhọn quay thân đánh tới.

Mai đại tiểu thư ở trên núi từ trước đến giờ trải qua cuộc sống sao quanh trăng sáng, lúc nào từng có kinh nghiệm đáng sợ bị cự thú lấn thân nhào tới chứ? Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, pháp thuật toàn thân đều không có thi triển.

Chương  12: Công lao của mộc thiên liệu

Nhờ có hai vị trưởng lão kịp thời chạy tới, liên thủ chắn trước mặt nàng. Nếu đến chậm thêm nửa hơi, đời này của Mai đại tiểu thư cũng chỉ còn dư lại nửa cái đầu.

Hai vị trưởng lão nghĩ mà hết sức sợ hãi, đừng nói Mai Uyển Đình táng thân trong miệng hổ, cho dù nàng chỉ bị sướt hỏng một tầng da mỏng, Mai chưởng môn yêu con như mạng cũng sẽ không để yên bỏ qua cho bọn họ. Cho nên hai người mang tức giận trút lên con thú miệng chảy bọt mép trước mặt, trên người Nanh Thú là đôi mắt dữ tợn đỏ như máu đỏ, trong chốc lát đã nghe thấy tiếng hổ gầm và tiếng người quát phát ra từ trong sơn động, tiếng vang trùng trùng điệp điệp rất náo nhiệt.

Đáng thương con Nanh Thú kia từ nhỏ đã bị nuôi nhốt lại chỉ có đạo hạnh hai ba trăm năm, một chút thần thông cũng không biết, khoảng chừng mười phút đồng hồ sau liền ‘phịch’ ngã xuống, bị pháp khí đánh ngã trên đất, hai vị trưởng lão cũng thở hồng hộc thiếu chút nữa đã đặt mông ngồi trên mặt đất.

Nhìn thấy đầu Nanh Thú kia nằm trên đất, thở ra thì mạnh nhưng hít vàoo mỏng manh, các trưởng lão đang định giải quyết nó thì từ trong đám người chợt xuất hiện một người che trước mặt Nanh Thú.

Người này dĩ nhiên là Hoắc Chính Hoa.

Trưởng lão trừng mắt liếc hắn, tức giận nói: “Xem con súc sinh của ngươi làm chuyện tốt nè, đoạt y phục Đại tiểu thư, lại đánh một đệ tử trọng thương. Ngươi quỳ qua một bên cho ta, tối nay đi giới luật Phong tự mình chịu phạt!” Hắn cũng không nói thêm nữa, mặc dù Nanh Thú của Hoắc Chính Hoa gây ra họa lớn như vậy, nhưng chỉ cần Nhị trưởng lão truyền công đi giới luật phong khơi thông, chuyện này chưa hẳn không thể từ lớn hóa nhỏ.

Nhưng Hoắc Chính Hoa vẫn quỳ trên mặt đất, dập đầu rơi lệ nói: “Đại Hoàng (chỉ Nanh Thú) từ trước đến giờ ôn thuần, chưa từng nổi điên giống như hôm nay, trong đó tất có nguyên do. Xin hai vị trưởng lão minh xét!” Trong lòng hắn có quỷ nên nghĩ thầm chẳng lẽ là thủ đoạn trả thù của Đại Hổ hay Ninh Tiểu Nhàn? Đáng tiếc Đại Hoàng đạo hạnh không đủ, không thể mở miệng nói chuyện, nếu không chuyện này trong nháy mắt có thể tra ra manh mối.

Hai vị trưởng lão chăm chú nhìn một chút, trong lòng cũng cảm thấy cổ quái, lại có lòng bán chút mặt mũi cho Nhị trưởng lão truyền công, cho nên sai đệ tử đi kiểm tra thức ăn còn dư lại của Nanh Thú, kết quả tất cả đều bình thường. Hơn nữa trên người nó ngoại trừ vết thương do các trưởng lão tạo thành cũng không có vết thương khác, vì vậy cũng sẽ không có chuyện có người bôi độc trên binh khí sau đó đả thương Nanh Thú.

Các trưởng lão còn chưa nói chuyện, nhưng Mai Uyển Đình lại không nhịn được nữa. Khẽ đảo mắt nhìn Nanh Thú, đã sớm có nữ đệ tử chịu khó nhặt váy lên thay nàng.

Nhưng chiếc váy sa mỏng luy châu màu hồng phấn vốn đã bị Nanh Thú giày xéo hơn nửa buổi tối, sau đó lại bị nó và người khác kéo mấy cái. Dù sao nó cũng chỉ là một bộ y phục đẹp đẽ được người thợ may làm tay mà không phải là pháp khí, dưới sự tra tấn giày vò này đã thủng lỗ chỗ, không khác gì đám rau khô. Nếu Mai đại tiểu thư mặc nó đến dưới chân núi xin cơm, đoán chừng cũng sẽ có người hào phóng cho tiền, điều này bảo nàng làm sao có thể đi gặp Quyền thiếu hiệp – Quyền Thập Phương mình yêu mến?

Hết lần này tới lần khác vào lúc này lại có nhân chứng ra làm chứng. Một vú già quét sân ban đêm ngày hôm qua nhìn thấy một cái bóng màu vàng khổng lồ ở bên ngoài phòng giặt đồ quanh quẩn một lát, sau đó ngậm một vật nhanh chóng chạy đi. Lúc ấy nàng bị dọa sợ không dám lên tiếng, về sau nghĩ lại thấy bóng dáng ấy có chút quen mắt, hình như chính là linh thú của Hoắc tiên trưởng.

“Chuyện cho tới lúc này, ngươi còn lời nào để nói?” Mai Uyển Đình chỉ vào lỗ mũi Hoắc Chính Hoa quát lên: “Là súc sinh mà ngươi nuôi tự mình chạy tới ngậm váy của ta vào trong mồm, hoặc là chính ngươi sai sử nó?”

Nàng chụp cái mũ mão này quá lớn, Hoắc Chính Hoa gánh chịu không nổi, thiếu chút nữa ngồi phịch trên mặt đất liên tục kêu oan uổng: “Là Nanh Thú tự mình làm.” Nói xong lời này hắn cũng biết Linh Thú của mình không giữ được, chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng.

Rốt cuộc hai vị trưởng lão cũng không giết Nanh Thú tại chỗ, chỉ nhốt nó lại tính toán đợi sau khi tiệc chay chấm dứt thì xử lí. Dù sao nó cũng đã hấp hối, bò cũng không bò nổi, nên không sợ nó quấy rối gây ra phiền toái.

Trải qua một phen náo loạn, tiếng nhạc dưới chân núi truyền tới, xem ra khách quý Triều Vân Tông đã đến. Ở đây, đều là các trưởng lão sĩ diện, người trẻ tuổi thì muốn xem náo nhiệt, Mai Uyển Đình vội vàng trở về thay quần áo, mọi người ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội thật tốt này, cho nên vù vù gần một trăm người không tới mười nhịp thở đã đi hết cả.

Hoắc Chính Hoa nhìn Nanh Thú trên mặt đất, cắn răng quay đầu rời đi. Linh Thú bị thương nặng như vậy, lại đắc tội với Đại tiểu thư, ngày sau sợ rằng không thể sử dụng. Đã như vậy, canh giữ ở chỗ này cũng có tác dụng gì? Còn không bằng tranh thủ đi thăm dò, chuyện này rốt cuộc là người nào đang giở trò.

Không thể không nói, người này bạc tình bạc nghĩa lãnh huyết đến cảnh giới khác rồi.

Ai cũng không có chú ý tới trên nhánh cây, trước hang ổ của Nanh Thú treo có một vật nho nhỏ, có bộ dáng giống nhãn châu bằng gỗ.

Mọi người mới vừa rời đi không bao lâu, trước hang ổ của Nanh Thú bỗng xuất hiện bóng dáng một người. Không cần đoán cũng biết người này chính là Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng cười híp mắt đi tới trước mặt Nanh Thú. Hiện tại con cự thú kia đã không đứng lên nổi, nó chỉ há to mồm thở, nhìn thấy nàng đến gần, miễn cưỡng mở mắt nhưng ngay cả tiếng gầm đều hữu khí vô lực.

“Không có sức phản kháng sao?” Ninh Tiểu Nhàn cười nói, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Nanh Thú.

Tiếp theo trong nháy mắt, cự thú lớn như thế  lập tức biến mất trong hư không.

Nàng cũng duỗi người dùng tai nghe thấy dưới chân núi truyền tới tiếng ồn ào, tự nhủ: “Nên trở về làm tiệc chay rồi.”

***

Vở kịch hay này đương nhiên là Ninh Tiểu Nhàn tự biên tự diễn, chúng trưởng lão và sư huynh muội phái Xích Tiêu làm bạn biểu diễn là được rồi, dĩ nhiên còn cần cộng thêm người trực tiếp phát sóng tại hiện trường – Trường Thiên.

Nàng biết mình chỉ là một người phàm tục, có giỏi hơn nữa cũng không bằng Trường Thiên trong Thần Ma ngục, muốn ra tay đối phó Hoắc Chính Hoa và Nanh Thú, nàng chỉ có thể mượn “Thế”. Mà ‘thế’ này chính là Triều Vân Tông, chính là Mai đại tiểu thư.

Ngày hôm qua, thời điểm dò xét tình hình quân địch, Trường Thiên cũng đã thấy được toàn bộ hình dáng củ aNanh Thú. Trải qua hắn giám định, huyết thống của nó hỗn tạp, xem ra đã pha lẫn chủng loại không biết bao nhiêu đời. Yêu quái cũng rất coi trọng tính thuần khiết của huyết thống, ít nhất bản thân Trường Thiên là loại đại yêu quái thuần chủng, đối với bề ngoài của con tiểu yêu quái này tỏ vẻ khinh thường mười phần: “Lại để cho loài người kêu đến kêu đi, thật sự làm mất hết thể diện yêu tộc!”

Nhưng hắn cũng cung cấp một tin tức hết sức hữu dụng: trong cơ thể Nanh Thúcó chứa một tia huyết mạch của hổ Xích Hao. Mặc dù cực mỏng cực yếu, đại khái chỉ có chừng một phần ngàn nhưng cũng xác thực nó vẫn tồn tại.

(Ninh Tiểu Nhàn lén tỏ vẻ: khen một câu! Khứu giác của Trường Thiên thực sự còn xuất sắc hơn cả chó. Nghe nói rắn có khứu giác vô cùng phát triển, đầu lưỡi của nó phân ra hai nhánh, có thể ngửi được mùi rất nhỏ trong không khí, phân biệt được các mùi khác nhau. Không biết lúc Trường Thiên phân biệt huyết mạch Nanh Thú, có há mồm le lưỡi hay không nha?)

Loại hổ Xích Hao này là yêu thú viễn cổ rất mạnh không cần hoài nghi nhưng nó lại có một nhược điểm nổi bật: nó đối với Mộc Thiên Liệu cơ hồ không có sức chống cự, chỉ cần loại thực vật này xuất hiện trước mặt, nó gần như sẽ ngừng lại tất cả chuyện trong tay nhào tới liếm láp chơi đùa, mê say không dứt.

Trường Thiên khẳng định như thế cũng bởi vì đã từng thấy qua một lão bằng hữu suốt ngày ôm Mộc thiên liệu mà sống. . .

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion42 Comments

  1. Từng có một lão bằng hữu của Trường Thiên ôm Mộc Thiên Liệu mà sống… Không rõ vị lão bằng hữu kia của Trường Thiên ca ca đến giờ còn sống không ấy nhỉ? Àiiiiiiiiiiiiii nhưng mà ta thích cách hành xử này của Tiểu Nhàn tỷ, phải là không tốn miếng công sức nào cũng có thể diệt địch mới gọi là quyền năng của nữ chính đó mà! Nanh Thú đến giờ xem như đã có được chút ít đất diễn mở màn cho Yêu Thú rồi đó đa. Mà ta đang thắc mắc, Trường Thiên ca ca có ánh nhìn dị biệt với dòng máu yêu thú thuần khiết vậy sau này con của ca….ca sẽ xem chúng nó là như thế nào nha?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Tỉ là diễn viên chuyên nghiệp, đạo diễn cừ khôi. Câu chuyện thêmnhân vật, chắc chắn se rất hấp dẫn. Ta muốn biết bà cô Mai gì đó có câu đc a kia hay k quá,lót dép hóng thôi

  3. chậc chậc, đúng là 1 đôi cực phẩm mà, lần đầu làm việc cùng nhau mà đã ăn ý như vậy rồi cơ đấy.hi. vậy là đã báo được mối thù đầu tiên rồi đó, tiếp theo NTN có thể học võ rồi.hi
    tks tỷ ạk

  4. Hay quá đi ^_^ nữ 9 và nam 9 lần đầu kết hợp hành động đã làm cả phái gà bay chó sủa. Tiên trưởng vs trưởng môn j chứ. Ko có khứu thính giác như TT thì làm sao tra ra đc vì sao Nanh Thú phát khùng đi yêu thích xiêm y của Mai đại tiểu thư đc ^_^
    Hóng …. ko có y phục đẹp Mai đại tiểu thư cua zdai kiểu j ^_^
    Ta nói NTN nhà chúng ta cũng rất xinh đẹp nha ^_^ biết đâu bất ngờ lại lọt vào mắt xanh của Quyền thiếu hiệp kia đâu.
    Thanks các nàng nhiều.

  5. Oa..oa..oa cấu kết làm chuyện xấu ủng hộ ca và tỷ ;07 ;07
    Nhân vật mới xuâtd hiện dự là sẽ có chuyện hay để xem đây.
    Cám ơn editor nhiều!!!!

  6. Ninh Tiểu Nhàn lén tỏ vẻ: khen một câu! Khứu giác của Trường Thiên thực sự còn xuất sắc hơn cả chó. Ôi tui đi đâm đầu vào chăn đây. Nếu Trường Thiên mà có khả năng đọc được suy nghĩ thì Ninh Tiểu Nhàn đã bị gầm điếc cả tai rồi. Khen đểu quá xá. Chàng ta vốn là đại xà cơ mà… ;72

  7. Công nhận hai anh chị phúc hắc thật, mượn đao giết Nanh Thú rất ăn ý. Nhưng mà tội nghiệp TT ghê cơ, bị chị cho anh có khứu giác hoen cả chó….haha… ;94 ;94
    Lại có thêm soái ca nữa rồi….mong đợi ghê.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Khổ thân Trường Thiên, chưa gì đã bị so với chó ;41 ;41 ;41
    Mà 2 người hợp tác ăn ý ghê. Kiểu này chắc còn giết thêm nhiều thú nữa cho xem :v :v

  9. Hai người kết hợp làm chuyện xấu sao lại không thành chỉ tội cho Nanh Thú bị oan còn bị đánh cho tả tơi. Quyền Thập Phương xuất hiện sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh nữa đây

  10. Trường Thiên nếu nghe Ninh muội khen hắn khứu giác hơn chó thì hắn sẽ nàm thao ta? Ninh muội dùng mưu hơi bị hay đấy, ta không có sức nhưng ta có mưu ha.
    Thank’s bé iêu.

  11. Nhàn tỷ thật là cao tay nha, như thế cũng thực hiện được kế mượn đao giết thú rồi, cũng nhờ anh Thiên cung cấp thông tin hữu ích, chứ thôi cũng khó dụ được nanh thú zô bẫy. Cái tên HCH mới đầu đứng ra xin xỏ thấy cũng đk, ai dè cũng là một tên máu lạnh, tán tận lương tâm. Xì, đáng đời. Ặc, ta nói, để Thiên ca biết chị Nhàn suy nghĩ vấn đề khứu giác của anh như vậy, có khi anh lột da của chị luôn cũng nên nhă!

  12. Hiền Nguyễn

    tại hạ bội phục. ai ngờ nhìn nữ chính bề ngoài dịu dang ngây thơ thế mà có thể làm ra đk cái chuyện bậc này………. quá âm hiểm…………. nhưng mà ta thích haha ;47
    Thường Thiên khứu giác còn hơn cả chó ;41 so sánh thật hay ;94

  13. Chiều mượn đao giết thú này quá được nha. Lúc đầu đọc đoạn Mai tiểu thư kia ta đang suy nghĩ có cái gì liên quan đến việc này à. Hóa ra là như vậy. Mà cái Hoắc Chính Hoa kia đúng là cái đồ vô liêm sỉ, dùng không được thù vứt, không có một chút tình nghĩa gì hết. Máu lạnh level mới
    Một lão bằng hữu ôm mộc thiên liệu mà sống… thật đúng là ngàn chấm. Muốn gặp lão bằng hữu này ghê. Chỉ sợ đã chết rồi á
    Mà ta tò mò cái Quyền thiếu hiệp kia ghê. Khi ông biết cod trở thành nam phụ hơm? ??
    Thanks. Hóng

  14. ôi trời ơi. chị trả thù gì quanh co 10 vòng mới nói ra đc mục đích chính, người cần lợi dụng là ai. bó tay luôn. lần sau đừng ai dại gic mà chêu vào chị nha. ko phải 1 vs 1 đâu. mà là 2 đánh 1 đó. mấy người thua là cái chắc.

  15. Hoắc Chính Hoa chưa bị gì có nghĩa là chưa trả được thù trọn vẹn mọi tội lỗi đều do hắn gây ra chĩ tội nghiệp con Nanh thú trung thành với chủ tới lúc ko còn giá trị lợi dụng thì bị vứt bỏ kẻ đầu sỏ vẫn bình an ko có gì ah,NTN ra tay chỉnh HCH đi để hắn ko còn kêu ngạo nữa

  16. a mà bít c ví a mũi thính như chó chắc bứt xích mà thoát ra luôn quá.Đừng ai dại mà chọc giận c nhé,toàn mượn đao giết ng ko à

  17. Haha. Chiêu mượn đao giết người này của Ninh Tiểu Nhàn thiệt là hay. Vừa trả được thù vừa bắt được Nanh thú tẩm bổ cho Trường Thiên.
    Không biết Hoắc Chính Hoa có phải trả giá sai phạm của mình không. Mong chương sau

  18. Không biết nếu Trường Thiên biết được NTN khen mình còn thính hơn chó thì có nổi lên sát tâm muốn giết tỷ ấy hay ko nữa :))
    Nhưng dù sao thì vở kịch này các nhân vật trong đó đều diễn rất xuất sắc, từ con Nanh Thú cho tới đại tiểu thư kia, mà cái thằng họ Hoắc kia, tưởng thương yêu con thú lắm, hoá ra khi con thú hết giá trị lợi dụng thì hắn cũng vứt bỏ ngay.
    Còn cái anh QTP kia liệu có phải NP ko nhỉ? :))

  19. Trả thù dc nanh thú thoi con cái tên hoắc hoa j đáy chưa đánh hắn cái nào ma, tieu Nhàn co làm j hắn nua ko ta, tốt nhất la đánh cho hắn gãy vài cái xương cho biêt mùi. Tiểu Nhàn đáng iu ghe, so sanh mũi Trường thiên thinh hơn mũi chó mới ghê, để Thiên ma biet dc chắc tức chat kaka

  20. Bạn Nhàn nha, để người ta biết được bạn so thần thú người ta với chó thì thiệt thân rồi đó, đừng khinh bạn già, người ta tuy bị nhốt trong ngục nhưng dù sao vẫn pháp lực đầy mình đó.
    Gã họ Hoắc kia dự đúng ghê, đúng là bạn Nhàn trả thù, tiếc là trò ném đá giấu tay này bạn ấy làm quá tốt, không chút sơ hở nên mới có một màn trả thù hoàn hảo thế này rồi không biết đến khi đám người kia phát hiện xác nanh thú đã không còn thì sẽ phản ứng thế nào.

  21. Khà khà, quanh co lòng vòng mới là nữ chính đúng hiệu
    Còn cái câu cuối thì :v thật đó!!!

  22. “đôimắt đẹp hấp dẫn” ———————> dính chữ
    “cơ hội tới quan sáthơn” ——————> dính chữ
    “trong lòng đang Mai Uyển Đình” ——> “… Đình đang …”
    “bên trongmột đám nữ tử” —————-> dính chữ
    “nhưng hít vàoo mỏng manh” ————> “… vào …”
    “giới luật Phong / Giới luật Phong / Giới Luật Phong”
    “treo có một vật nho nhỏ” —————-> “… có treo …”
    “hình dáng củ aNanh Thú” —————> “… của …”
    “Nanh Thúcó chứa một tia” ————–> dính chữ
    “Mộc Thiên Liệu / Mộc thiên liệu”
    ======================================================
    Haha … đọc đến cuối tự nhiên thấy dở khóc dở cười, ko biết có cơ hội gặp lại lão bằng hữu của TT hay ko, cứ tưởng tượng 1 kẻ kiêu ngạo như TT mà gọi ng đó là lão bằng hữu, mà cái kẻ kia suốt ngày ôm Mộc thiên liệu … hahahha đủ quỷ dị a!!
    TN dám nói mũi TT thính hơn cả chó, ahahaaaaaa!!!!
    Nói thật chứ sao ta ghét loại người được cưng chiều nên điêu ngoa quá (o”o)

  23. Quào quào, trả thù mà nhẹ nhàng khoan khoái như NTN thì cũng là một loại cảnh giới, thiệt hưng phấn qá đi,

  24. Đây đích thực là điển hình của phu xướng phụ tuỳ đi!! ;70
    Hơ hơ lần đầu song kiếm hợp bích đã thành công vang dội như thế này!! Tốt nhất là 2 người cứ gắng phát huy ah~~~~ <3
    Để Thiên ca biết Nhàn tỷ so sánh ca ấy như thế thì để xem tỷ tàn tạ thế nào a!!
    Thế là bây h trong đầu ta chỉ quanh quẩn hình ảnh lão bằng hữu của Thiên ca lăn lộn ngày ngày vs MTL nha! Khả ái quá thể luôn á! ;31

  25. màn kịch đặc sắc a, nhờ có thiên ca mà mọi việc thuận lợi
    Nhàn tỷ vừa so sánh thiên ca vs chó vừa vs rắn sau này tới con j nữa ko pik mặc dù là thú thật nhưng thêm chữ thần là khác biệt lớn à

  26. Trời Ninh Tiểu Nhàn ví Trường Thiên như chó kìa, ca mà biết chắc ca sẽ nổi giận đùng đùng cho mà coi
    Màn kịch mượn dao giết người này hay quá đi thôi, mà ai cũng diễn xuất sắc cả, ta đang thắc mắc tại sao Nanh Thú lại thành dao cho Ninh Tiểu Nhàn dùng, hihi
    Đọc rồi quay lại comment đợt trước khóa pass có nhiều chương vẫn chưa đọc

  27. Chua choa… Nhàn tỷ không những tự kỷ mà còn rất thông minh ah… Nhàn tỷ có khả năng làm biên kịch ah ^^… thêm Trường Thiên làm đạo diễn nữa là quá hợp rùi ^^, hihi… mà Nhàn tỷ cũng làm hơi quá… tự nhiên ví người ta có khứu giác như chó mới ghê chứ ^^… còn có vụ há mồm lè lưỡi mới kinh ^^… bó tay với khả năng YY của tỷ rùi đó nha ^^… Thank edittor nhìu nha ^^… truyện hay lắm ^^…

  28. Chiêu mượn đao giết ng này của Nhàn tỷ đánh thật hay á ;47
    Kẻ ác sẽ bị trừng trị mà. Trông vụ đầu tiên này thì nhàn tỷ và TT ca hợp tác nhau ăn ý ghê ha. Nhàn tỷ thật thông minh nha ;16

  29. Hay cho Nhàn tỷ một chiêu mượn đao giết người, sẳn tiện mượn gió bẻ măng ;94
    Tự nhiên tò mò về lão bằng hữu ôm thiên mộc của Trường Thiên quá. Chỉ cần nghỉ tới viễn cảnh đó thì thấy dễ cưng chết mất ;31

  30. Chết cười với câu ôm lấy liếm lám chơi đùa, say mê không dứt. Nam chính cũng có khiếu hài hước đấy chứ

  31. đọc tới cuối nhịn k đc phải than trời má…. nếu k có ba cái vụ sự kiện vs đại hổ, hoá ra con nanh thú này cũng giống như con mèo bự, có vẻ cũng cute mà

  32. chị ấy gan thật dám so lão công tương lai với chó, sau này lão công mà biết chắc chị không có đường xuống giường rồi haha

  33. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN hay thật, đúng là thế yếu thì phải mượn đao giết người rồi, 2 người hợp tác cũng ăn ý quá đi chứ. Thêm nhân vật mới rồi

  34. trước giờ cứ thắc mắc dung mạo Tiểu Nhàn ra sao, hóa ra là đẹp thiệt, sao Trường Thiên ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Công nhận tỷ ấy thông minh thật

  35. TT là lão yêu quái mấy trăm vạn năm rồi cũng ko chừng mà chị nỡ lòng nào so sảnh ông với chó, lại còn lè lưỡi chứ, thật mất phong độ của lãi yêu mà “)))) ;94

  36. tỷ đã không báo thù thì thôi, chứ 1 khi đã ra tay báo thù thì chỉ có chết, Quyền Thập Phương lại là người như thế nào, liệu có phải 1 đoá hoa đào của Tỷ không a. khúc cuối chị ví anh thính hơn chó có chết không cơ chứ, may mà Thiên ca không biết chứ không chắc ói máu quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close