Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 09+10

38

Chương 09: Thù này không báo không phải quân tử

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Đại Hổ cười khổ: “Thủ tọa của Giới luật Phong bận quá không rảnh quản chuyện này, là những sư huynh chủ sự khác tới điều tra. Bọn họ thật sự tìm được đồ của Hoắc sư huynh ở trong phòng ta, nói là ta gieo gió gặt bão, nể tình ta bị gãy chân nên không truy cứu nữa.”

Quả nhiên là khinh người quá đáng!

Đại Hổ trời sanh tính hướng nội trung thực, khiêm tốn ở chung cùng nhóm đồng môn bọn họ, sau khi tiến vào phái Xích Tiêu khắc khổ dụng công, sư trưởng cũng đưa ra đánh giá rất cao, đều cho rằng hắn là hạt giống tốt để tu tiên, có thể là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn, không bối cảnh cũng không có núi dựa. Chủ sự sư huynh của Giới Luật Phong xem ra không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Nhị trưởng lão truyền công.

Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “Lý nào lại như vậy! Thân là người của Giới Luật Phong vậy mà lại hoa mắt ù tai, còn dám đi ra ngoài chủ trì công đạo cái gì ? Không được, ta phải nói việc này với Đại trưởng lão!” Đại trưởng lão truyền công rất thích thức ăn chay nàng làm, ban thưởng cho nàng không ít đồ, trong đó có một thanh chủy thủ Cực Phong Lợi.

Đại Hổ cả kinh, miễn cưỡng duỗi tay túm tay áo của nàng, khuyên nhủ: “Tiểu Nhàn, đừng nên sinh sự, chúng ta có một chủ sự sư huynh đã ban thuốc cho ta, cũng nói để ta dưỡng thương tốt lại trở về. Nhiều nhất hai ba tháng, ta lại có thể chạy có thể nhảy được rồi.” Mặc dù hắn trung hậu nhưng cũng không phải ngu ngốc, đã sớm nhìn ra Hoắc sư huynh hại hắn nhưng bây giờ hắn thầm nghĩ dàn xếp ổn thỏa cho tốt. Dù là có oan khuất, hắn và Tiểu Nhàn tỷ lại có biện pháp gì đây?

Nàng nghe xong, lửa giận trong lồng ngực chẳng những không có giảm bớt ngược lại lại càng bùng nổ. Nhập môn ba tháng, phẩm tính Đại Hổ người người đều biết, chủ sự sư huynh không trách phạt lại còn ban thuốc, hơn nữa cho phép Đại Hổ sau khi dưỡng thương tốt thì trở về phái Xích Tiêu, đã nói rõ trong lòng hắn hiểu hết, biết chuyện này việc này chín phần mười có liên quan tới Hoắc Chính Hoa. Nhưng hắn vừa không thay Đại Hổ rửa oan lại cũng không ra mặt yêu cầu trách phạt Hoắc Chính Hoa, hiển nhiên là tính toán hai mắt đều nhắm, để cho chuyện này qua đi.

Nàng cố nén tức giận, trấn an Đại Hổ, trở về trong phòng khách lại thấy Tống tẩu ngồi ở trên ghế lau nước mắt, trượng phu của nàng cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu rầu rĩ rút thuốc lá.”Nhị vị định làm như thế nào?” Nàng thấp giọng hỏi.

Tống tẩu run rẩy một hồi lâu, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: “Mấy vị tiên trưởng đưa Đại Hổ về nói, thương thế của hắn nhìn nghiêm trọng, nhưng đan dược tiên gia có thể trị lành, bọn họ còn cầm vài nén bạc cho chúng ta, nói giữa đồng môn với nhau xảy ra tranh chấp là chuyện bình thường, không nên quá để ở trong lòng.”

Nàng ngẩn ra, sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, thì ra một nhà Tống tẩu cũng không có ý định truy cứu chuyện này, lập tức cảm thấy ngực một trận khó chịu, mấy bước chạy ra khỏi nhà gỗ.

Nàng càng chạy càng nhanh, tới khi chạy đến bờ sông Thiển Thủy mới ngừng lại được. Lúc này các nông phụ giặt quần áo còn chưa tới đây, trên bờ sông một mảnh an tĩnh.

Tức giận, bất bình, áy náy, các loại tâm tình ở trong lồng ngực nàng làm ầm ĩ thật lâu, khiến cho Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy ngực nóng bỏng gần như muốn nổ tung, nhưng đầu óc lại giống như ngâm trong nước đá, cực kì tỉnh táo. Nàng ở bờ sông đi qua đi lại mấy lần, càng đi bước chân càng chậm, cuối cùng đứng lại rồi chậm rãi ngồi xuống.

Nàng không trách Đại Hổ và Tống tẩu biểu hiện mềm yếu. Dù sao một nhà Tống tẩu chẳng qua là một nông hộ bình thường. Mà mình so với bọn họ càng thêm không bằng, là một nữ cô nhi cả gốc rễ cũng không có, nói gì chuyện báo thù, nói gì chuyện hả giận, nói gì chuyện không bị người khinh thị, nói gì chuyện không bị người ăn hiếp?

“Khi ta vừa rơi xuống bờ sông Thiển Thủy, là Đại Hổ phát hiện ra ta đầu tiên rồi mang ta về nhà hắn.” Nàng yếu ớt mở miệng, thật giống như tự nói một mình: “Tống tẩu đồng tình ta tứ cố vô thân liền để cho trượng phu của nàng ở phía sau nhà xây cho ta thêm một phòng nhỏ, ăn ở đều giống như bọn họ, chưa bao giờ đòi tiền bạc qua với ta. Sau khi ta kiểm tra ở phái Xích Tiêu, lúc nào Nhị Hổ cũng mặt mũi bầm dập về nhà, bởi vì bọn nhỏ trong thôn ở sau lưng chê cười ta là người ngu ngốc không có linh căn, Nhị Hổ hễ nghe thấy liền xông ra đánh nhau, chúng ta thế nào trách mắng hắn cũng vô dụng.”

“Ân tình của bọn họ, ta còn chưa kịp báo đáp, ngược lại khiến Đại Hổ gặp phải tai họa như vậy, thiếu chút nữa làm con đường tu tiên của hắn bị chặt đứt. Ta làm như vậy, có tính là lấy oán trả ơn hay không?” Nếu như Tống tẩu biết được Đại Hổ vì bảo hộ chính mình mà bị thương, nàng còn có thể đối tốt với mình như vậy sao?

Nàng lẩm bẩm đợi một lúc lâu, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trường Thiên mới vang lên: “Mặc dù thương thế của hắn là bị người khác hãm hại nhưng chuyện này quả thật bởi vì ngươi gây lên. Nếu như ngươi có lòng tu tiên mà nói, đoạn nhân quả này nhất định phải kết thúc, nếu không, ngày sau tất thành Tâm Ma!”

Nàng cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Ngươi thật biết an ủi người.”

“Bổn quân không có thói quen an ủi người.” Trường Thiên nói : “Kẻ yếu mới cần được an ủi.”

Nàng há miệng, lại nói không ra lời.

Một nhà Tống tẩu từ bản năng biết rõ không lấy được công đạo, bởi vì bọn họ không có năng lực, đây là giác ngộ của người yếu. Mà nàng thì sao, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Nàng vốn nghĩ quá mức ngây thơ, cho là an cư một chỗ, bảo vệ mình bình an là đủ rồi. Nhưng bây giờ xem ra, nàng nghĩ chỉ lo bản thân nhưng phiền toái vẫn sẽ tìm đến nàng. Hôm nay bị thương chính là Đại Hổ, ngày mai nói không chừng sẽ tới phiên nàng.

Ở Hoa Hạ cổ nhân có nói qua: “Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”, nếu như nàng cả năng lực “Tu thân” cũng không có, sớm muộn cũng sẽ bị cái thế giới Thần Ma Loạn Vũ này mạt sát, không lưu lại chút hạt bụi, tựa như rất nhiều phàm nhân trên cõi đời này.

Ở chỗ này, sống vốn không phải là một chuyện dễ dàng.

Nàng ngắt cọng cỏ nhỏ trên mặt đất, đặt trong miệng dùng sức nhai nhai, từ từ cảm nhận loại mùi vị chua xót lại có chút cay đắng này.

Qua hồi lâu, nàng mới thấp giọng gọi Trường Thiên : “Nanh Thú cũng là một loại yêu quái, đúng hay không?”

“Chưa từng nghe nói. Có lẽ là chủng loại yêu thú xuất hiện sau khi bổn quân bị phong ấn, ngươi miêu tả một chút xem.”

“Lớn lên giống hổ. Toàn thân màu vàng, dọc trên thân có đường vân màu đen, lỗ tai giống như vây cá, hai chiếc răng cửa rất nhọn rất dài, môi dưới nhô ra, cái đuôi lại rất ngắn, có chút giống như đuôi thỏ.”

Trường Thiên trầm ngâm nói: “Cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng có lẽ là loại yêu quái pha tạp. Nó có đạo hạnh không?”

“Có, Hoắc Chính Hoa nói khoác khắp nơi, nói Nanh Thú có đạo hạnh ba trăm năm.”

Hắn cười lạnh một tiếng nói: “Vậy sao? Cứ từ đạo hạnh  hai trăm năm cũng được a. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đủ cho tức nhưỡng trong Thần Ma Ngục sinh trưởng và bắt đầu trồng một vài loại cấp thấp để thu hoạch.” Rõ ràng tâm tình vẫn trầm trọng nhưng khóe miệng nàng cũng không nhịn được khẽ cong. Hiển nhiên Trường Thiên biết rõ nam nhân đều thích nói chuyện mạnh miệng, đây là hắn suy bụng ta ra bụng người sao?

“Thù này không báo không phải là quân tử. Như vậy, chúng ta đi bắt Nanh Thú. Báo thù cho Đại Hổ, cho ta và ngươi bồi bổ, một công ba việc nha.” Nó vốn chỉ là một con yêu quái chết tiệt ở trong môn phái nhiều lần giương oai. Hoắc Chính Hoa chỉ cái nào, nó liền cắn người đó, mọi người giận mà không dám nói gì. Bắt nó vào làm phân bón cho Thần Ma Ngục, nàng cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý.

“Ngươi tính toán làm thế nào?”

“Muốn chiếm tiên cơ trước kẻ địch, phải biết người biết ta. Ngày mai, ta sẽ lên núi Xích Tiêu, thăm dò tình hình của địch!” Ninh Tiểu Nhàn thật sâu thở một hơi, tâm tình lộn xộn đều ném qua một bên. Nếu đã quyết định xong, cần có kế hoạch chu toàn, thực lực hai bên càng cách xa thì lại càng cần phải tỉnh táo để đối phó.

Chương 10: Ta thật sự là gỗ mục?

“Ninh Tiểu Nhàn.” Hắn đột nhiên nói. Nàng sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên Trường Thiên gọi thẳng tên của nàng. “Ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Con đường Tu tiên phải dũng mãnh tiến về phía trước, một khi bước vào sẽ không còn đường rút lui. Hiện tại ngươi đổi ý vẫn còn kịp.”

Nàng nở nụ cười, lạnh lùng nói: “Đường rút lui sớm muộn gì cũng phải đứt, cùng với việc để người khác đến cắt đứt, không bằng tự ta chủ động cắt.” Lão tặc thiên muốn bức nàng đến tuyệt cảnh, vậy nàng sẽ hết lần này tới lần khác muốn xông ra một con đường sống, mà trợ giúp Trường Thiên, chính là lựa chọn của nàng.

Cái gì thiên hạ đại loạn, cái gì sinh linh đồ thán, có liên quan gì tới nàng? Lão Thiên buộc nàng tu tiên cứu Trường Thiên, mới có thể tự cứu lấy mình!

=====

Sáng sớm hôm sau, nàng dậy sớm giống như ngày bình thường, giúp đỡ Tống tẩu xử lý việc nhà.

Hiện tại trong nhà có một người bệnh nặng, nàng rán thêm hai quả trứng gà, vài miếng thịt hun khói cho Đại Hổ có thêm đồ ăn. Đại Hổ lo lắng nhìn nàng. Hắn hiểu rõ nàng, biết bề ngoài nàng hiền hòa khả ái nhưng tính cách là hiếu thắng cỡ nào, nàng an tĩnh như vậy quá mức khác thường rồi.Trái lại Đại Hổ lo lắng nàng sẽ có hành động gì đó quá kích nhưng hắn tìm không được lý do để khuyên nàng.

“Ngày mai sẽ mở tiệc chay rồi, ta phải đi sớm lên đó.” Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười cho hắn thêm sự khích lệ, vừa ôn nhu dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó nện bước lên núi! Hôm nay, nàng có nhiệm vụ quan trọng muốn làm, có kế hoạch trọng yếu phải định ra. Nàng muốn làm được tốt nhất, không phải chỉ là tiệc chay này.

Trước ngực của nàng, đeo một chiếc hoa tai gỗ nho nhỏ.

Đêm ngày hôm qua, Trường Thiên đột nhiên gọi nàng vào Thần Ma Ngục, đưa cho nàng chiếc hoa tai này. Lúc ấy chiếc hoa tai là thủy tinh màu tím, ánh sag1 khẽ tản ra.

“Wow, thật xinh đẹp.” Nàng nghiêng mắt nhìn hắn rồi nghĩ, người này làm sao lại đột nhiên muốn đưa lễ vật thế?

“Mọi thứ chỉ nghe sự miêu tả của ngươi, rất bất tiện.” Trường Thiên nói. “Trong ngục vốn đang giam giữ một loại yêu quái tên ‘Thiên Đồng’, có thể đem ma nhãn thả ra, xem vật bên ngoài thên. Bổn quân lấy ma nhãn ra rèn luyện một chút, ngươi phải đeo trước ngực.”

Nụ cười của nàng cứng lại. Thần mã (là t cm thán oán trách, có hài âm là ‘cái gì’)? Phải đeo tròng mắt của yêu quái vào trước ngực mình! Chẳng lẽ hắn không cảm thấy đối với người bình thường mà nói yêu cầu này có chút cao sao? Mặc dù món đồ chơi này trông rất xinh xắn, nhưng bản chất của nó vẫn là một con mắt a! Thân là một hot girl Trái Đất bình thường, nàng có quyền lợi không mang mấy thứ đồ đáng sợ này chứ?

Tiếp theo, từ trước ngực mình hắn lấy ra một cái dây chuyền, phía trên cũng đeo một ma nhãn giống như đúc.”Giữa hai chiếc ma nhãn đó có tầm nhìn cộng hưởng, như vậy bổn quân có thể chứng kiến chuyện ngoại giới, cũng có thể cảm nhận được khí tức ngoại giới.”

Thật cao cấp a, đây là điện thoại vệ tinh đồng bộ phiên bản Tiên giới sao?

Đợi một tý, trước chờ một chút đã! Đối với một nam một nữ mà nói, ngươi có, ta cũng có, đồ trang sức đeo tay cùng loại cùng kiểu, vậy còn không phải là —— Tín! Vật! Định! Tình!

Trường Thiên vô tội nhìn nha đầu đối diện, mặt bỗng đỏ lên rất khả nghi.”Sao nàng lại thế? Tâm tư phàm nhân tạp niệm thế này có hơi nhiều một chút.”

Được rồi, nhìn hắn bộ dạng nghiêm trang, tám phần là không có nghĩ tới phương diện này. Tình nhân ở loài người mới dùng tín vật đính ước tới định ra minh ước, hắn lớn lên tuy anh tuấn, nhưng bản thể cũng chỉ là một thần thú, đối với tình cảm có thể hiểu được mấy phần?

Nàng cưỡng chế suy nghĩ lung tung của mình, chất vấn: “Muốn ta đeo lên  cũng có thể. Ngươi có thể bảo đảm chỉ nhìn phía trước, sẽ không ngắm xuống dưới không?”

Mình dù sao cũng là thiếu nữ xinh đẹp 17 tuổi thanh xuân, thân thể khỏe mạnh, dáng vẻ tiêm doanh, phần mảnh nên mảnh, chỗ cần phải lồi lên, tất cả cũng đều dần dần đầy đặn. Tuy nói mặt mũi không có dung mạo như thiên tiên, nhưng đối với vóc người của mình nàng vẫn rất có lòng tin.

“. . .”

“Bổn quân không có hứng thú với nhân loại!”

Trường Thiên cắn răng, từ giữa hàm răng nặn ra mấy chữ này. Thời đại khi hắn tung hoành thiên địa, thần, yêu, tiên, khuynh thành tuyệt sắc thế gian, hắn đã xem qua không biết bao nhiêu rồi. Cô gái nhỏ này, lại lo lắng hắn nhìn lén bộ ngực của nàng? Nàng dựa vào cái gì mà tự đại như vậy?

Hắn vươn tay với Ninh Tiểu Nhàn: “Được rồi, trả trở về!”

“Không trả!” Đồ đã vào tay sao có thể trả lại? Điều này không phù hợp với tín điều của Ninh Tiểu Nhàn nàng. Mặc dù lời của Trường Thiên làm cho nàng có chút tổn thương. “Ta mang là được!” Sau đó xem xét dây chuyền trước ngực  Trường Thiên một cái, hỏi:

“Ngươi nói hai quả ma nhãn có cộng hưởng tầm nhìn, như vậy, ta có thể chứng kiến chuyện trước mặt ngươi sao?” Nàng rất có hành viđạo đức nghề nghiệp, nhất định sẽ cố gắng không rình trộm mỹ nam, ừ, cố gắng!

Hắn nhếch đôi môi xinh đẹp nói: “Không thể. Bản thân ngươi không có thần lực, không đạt đủ điều kiện sử dụng.”

Được rồi, thì ra là chiếc điện thoại video một chiều.

Nàng nhún nhún vai chuẩn bị rời đi, bên ngoài ban đêm nhất định đã khuya, nàng phải mau một chút trở về ngủ, ngày mai còn có chuyện quan trọng cần làm.

“Chờ một chút.” Trường Thiên lại gọi ở nàng. “Thiếu chút nữa đã quên, đeo ma nhãn này ở trên người của ngươi dễ dàng làm người khác chú ý, cần phải ngụy trang một chút.” Nàng đành phải ném ma nhãn trả lại cho hắn.

Vốn tưởng rằng sẽ thấy tình cảnh đại sư khí công phát công giống như loại cảnh tượng luyện khí “Hắc hắc hà hơi”, nào biết hắn chỉ cầm ma nhãn đặt ở trên bày tay trái, tay phải từ bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, màu sắc ma nhãn liền phai nhạt bớt, ngón tay thon dài, tư thế mềm nhẹ làm nàng liên tưởng đến hai tay của nhà dương cầm.

Quả nhiên soái ca đều rất coi trọng hình tượng của mình.

Hắn ném ma nhãn đã hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng lại cho nàng, tính chất cũng trở nên giống như khúc gỗ, chỉ có chính giữa có một vòng màu sắc thâm sâu, thoạt nhìn giống như một hồng tâm hình cầu. Nếu đổi thành mang vật này trên Trái Đất, có thể có tay súng mắc chứng nhầm lẫn mà nhắm trúng nàng không đây?

Sau đó hắn còn nói: “Tốt rồi, mang như vậy không có ai có khả năng hoài nghi.”

Biết rõ tức giận là không lý trí, biết rõ tức giận sẽ làm mình trông không xinh đẹp. Nhưng mà. . . . . . Thật là tức chết nàng! Tốt xấu gì nàng cũng là thiếu nữ xinh đẹp 17 tuổi thanh xuân, không ngờ ở trong mắt hắn, cũng chỉ xứng với đôi bông hoa tai xấu xí không ai để ý? Ma nhãn có hai quả, sao hắn không đem chiếc trên người mình cũng trở thành khúc gỗ đi?

Trên Trái Đất lúc học năm đầtrường cấp 3 u, còn có rất nhiều tiểu nam sinh đỏ mặt lần lượt đưa thư tình cho nàng, tặng chocolate đấy. Làm sao trong mắt hắn, nàng cùng một cấp bậc với gỗ mục hả? Thúc có thể nhẫn nhưng thẩm không thể nhịn!

Chờ một chút, có sơ hở!

“A, không phải ngươi nói tù nhân trong Thần Ma Ngục đều hóa thành bạch cốt rồi sao? Hai nhãn cầu này ở đâu ra?”

Trường Thiên ngây ngẩn cả người, có lẽ không nghĩ tới tâm tư của nàng tinh tế tỉ mỉ như vậy. Qua hồi lâu mới đáp: “Sau khi ‘Thiên Đồng’ chết, cảm thấy bỏ mặc ma nhãn biến mất thì thật đáng tiếc, ta liền thu lại luyện thành pháp khí.”

“Nói cách khác, trong tay ngươi quả thật cũng không thiếu pháp khí đúng không?” Vì sao không lấy ra cho nàng dùng? Tâm hồn của nàng rất dễ bị tổn thương nhé.

Hắn lại trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Ngươi không có thần lực, căn bản không cách nào vận dụng tự nhiên.” Cao ngạo như hắn, chuyện nói dối thật ra là điều rất khó chịu.

Biết mình đuối lý đi à nha? Ninh Tiểu Nhàn, người có chí, hòa một ván với hắn rồi!

Nàng thu hồi dây chuyền, hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang trở về.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion38 Comments

  1. Truyện rất hay, Ta thấy bảo Trường Thiên cao ngạo nhưng hình như đối với Tiểu Nhàn cũng rất tỉ mỉ đấy chứ

  2. Đúng là hạng thường nhân, không có ai chống đỡ nên chịu đủ ức hiếp. Chỉ có tự mình học cách trở nên cường đại hơn mới không bị ai ức hiếp. Nhàn tỷ đã biết bước đầu tiên là phải cứu được TT đã, và công cuộc giải cứu TT bắt đầu. ;38
    TT phúc hắc thật, không biết còn giấu bao nhiêu thứ nữa để dụ dỗ Nhàn tỷ theo anh đây…haiz… ;48
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Đúng là muốn yên lặng làm con kiến hôi cũng khó mà, khổ thân NTN ghê, chưa chi đã lọt vào ma trảo của TT rồi.
    Cái con Nanh thú kia, chúc mừng vì nó sắp đc trở thành nhân vật đầu tiên đc làm phân bón :)
    Ko biết chương sau ntn bắt con thú đó kiểu gì nhỉ? Chắc TT sẽ ra tay giúp đỡ thui nhỉ?

  4. Kẻ yếu thế thì lúc nào cũng phải nhún nhường tất cả, dù có bị đánh đến tàn phế cũng không dám nói gì, thân cô thế cô biết làm gì để chống lại lũ người cường thế kia. Cũng nhờ điều này mà đã kích thích ý chí chiến đấu của NTN đó. Đầu óc của chị Nhàn thiệt k trong sáng chút nào, TT mới đưa cho cái dây chuyền mà coi là vật đính ước rồi, chỉ có ai kia ” ngây ngô” chẳng quan tâm thôi!

  5. hí hí ! Ninh Tiểu Nhàn cũng háo sắc quá nha. Mỗi lần vào ngục lại thêm 1 lần ngắm Trường Thiên. Cơ mà cũng không quên tự kỷ là mình có vóc dáng thanh xuân hấp dẫn…Chắc tu thành tiên rồi Ninh Tiểu Nhàn sẽ xinh đẹp hơn. Ôi, nhưng mà bao giờ mới đến đoạn 2 người bắt đầu iu nhau nhỉ…chắc phải chờ cỡ trường thiên…hiiiiiiiiiiiiiiii

  6. ” Tín Vật Định Tình” nghe mà chết cười với chị ý quá đi. Chị định chơi màn nhân thú hay sao mà đầu óc nhiều ” tạp niệm” thế nhở. Kakaka…
    Cám ơn bé yêu nhiều nhiều

  7. Hahaha tín vật định tình z mà Nhàn tỷ cũng nghĩ ra dk, bây giờ Thiên ca chê tỷ sau này sẽ hối hận cho coi, chờ mong quá đi ;97 ;70
    Cám ơn editor nhiều!!!!

  8. ôi trí tưởng tượng của chị bau thật cao thậy xa nha.a khác với cái lũ choai choai học cùng chị đó. để xem chị sẽ làm như thế nào để thịt đc con nanh thú có đạo hạnh hơn chị ko biết bao nhiêu lần đây.

  9. Thế là Ninh Tiểu Nhàn bước vào con đường tu tiên rồi. Không biết chị làm cách nào bắt được Nanh thú đây. Mà Ninh Tiểu Nhàn cũng tự kỷ ghê. Sợ bị Trường Thiên nhìn lén rồi gì mà tín vật định tình. Mắc cười quá

  10. Người ta chỉ đơn giản là muốn quan sát tình hình bên ngoài chị lai liên tưởng tới tín vật định tình,zậy mà cũng nghĩ ra đc ;94 Giờ anh chưa có ý định nhìn lén đâu,thời gian nữa thì không chắc à ;97

  11. Hiền Nguyễn

    hành trình “anh hùng” giải cứu “mỹ nhân” bắt đầu ;07
    Nhàn tỷ cố lên

  12. Thế là đã bắt đầu có được mục tiêu đầu tiên để phấn đấu cho sự nghiệp “cướp – giết – hiếp” sau này của Tiểu Nhàn tỷ rồi. Có khảo sát thực địa, có kế hoạch, có mục tiêu, có cẩn thận như thế ta tin chắc tỷ sẽ thành công thịt cái con hung thú rởm kia nhanh thôi. Để xem sau này còn xấc láo kiểu gì! Mà chỉ sợ tỷ sẽ gặp nguy hiểm không ít đây nha!
    Đại Hổ này có lẽ sẽ là tính địch đầu đời cho Trường Thiên ca ca chăng? Mà bây giờ thì Trường Thiên ca ca còn chưa có chút xíu cảm xúc nào gọi là rung động hay yêu thương gì gì đó đâu………
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. Ta thật sự rất thích tính cách kiểu này. Bình thường mặc đồ tưng tửng nhưng khi cần thiết vẫn đưa ra quyết định nhanh chống, gọn gàng, nghiêm túc
    Mà Trường Thiên a, bây giờ không cod không có nghĩa là sau này không có nhé. Mà người cao ngạo như Trường Thiên chịu giải thích cho Tiểu Nhàn như thế là hiếm lắm. Có chuyển biển xíu xíu rồi phải hông ta:))
    Không biết Tiểu Nhàn định làm thế nào để đối phố với con Nanh thú kia đây nhỉ?
    Thanks. Hóng

  14. Tỉ tỉ đã bắt đầu bước vào con đường tu tiên rồi, cố lên tỉ tỉ. Cơ mà, huynh ấy thích dội nước lạnh vào tỉ ấy quá cơ. Truyện đã định, tỉ ấy chỉ ăn hiếp người khác, và sẽ bị huynh ấy ăn hiếp.

  15. Trần Thanh Hằng

    Hai nam nữ nhân vật chính của chúng ta thật là đáng yêu quá nha..:))))..anh chị rất hợp với nhau đấy có biết ko..cả hai đều có chút ngây thơ dở hơi giống nhau đấy có biết ko..:))))))

  16. Tiểu Nhàn dễ thương quá nhi, lúc nào cg tưởng tượng thái quá, ăn dưa bở nhi, tinh vật định tình mới ghê. Cubgx may nàng con bit nhìn thực tế, ko bit nàng trả thù thế nào đây hi

  17. Ý chí chiến đấu của bé Nhàn đã được bơm lên, phải quyết tâm tu tiên chứ, trời không tuyệt đường ai bao giờ, linh căn bằng zero thì vẫn có một Trường Thiên mạnh mẽ ở đây hỗ trợ mà, tuy đường bạn đi có chút khác thường nhưng chỉ cần mạnh mẽ hơn là được.
    Hóa ra bạn Trường Thiên cũng giấu không ít pháp bảo nhà, già rồi còn lừa dối tiểu cô nương người ta như vậy là không đúng rồi. Chậc mà bạn Nhàn cũng nghĩ sâu xa quá, suy một ra ba thôi, người ta nói có thể nhìn thấy ngoại cảnh bạn liền nghĩ đến việc có thể nhìn thấy bánh bao nhỏ của bản thân rồi, tiếc là vừa ra điều kiện đã bị bạn thần thú nào đó vùi dập không thương tiếc.

  18. Cái này gọi là để dành tiền dụ dỗ vợ naz Của quý thì phải giấu dùng dần mà

  19. “Giới Luật Phong / Giới luật Phong”
    “ánh sag1 khẽ tản ra” ——————> “… sáng …”
    “xem vật bên ngoài thên” ————-> “… thế nào”???
    “hành viđạo đức nghề nghiệp” ——-> dính chữ
    “lại gọi ở nàng” ————————-> dư “ở”??
    “ở trên bày tay trái” ——————–> “… bàn …”
    “năm đầtrường cấp 3 u” —————> “… đầu …”
    ======================================================
    Chưa gì mà đã có gian tình rồi, hô hô … NTN, người ta dù có là yêu quái thì cũng là yêu quái mĩ nam vạn năm đó, sao bà 17t mà cứ khoe mãi thế =))))
    Xem ra trong tay TT còn lắm bảo bối đây, tự nhiên ta có cảm giác như coi Doraemon, đợi coi sau này TT còn moi móc ra cái bảo bối lợi hại gì, hắc hắc!!!

  20. Nhàn tỷ bị xoay mòng mòng, Thiên ca thiệt cái tình là qá “hắc” rồi, từng bước dụ dỗ Nhàn Nhàn mà.

  21. Có một chút gì đó ~~~~
    đầu óc Nhàn tỷ tưởng tượng phong phú thật, “tín vật định tình ” a…. nhưng mà biết đâu đc sau này thành tín vật thật ý chứ:3
    TT cũng ko lạnh lùng như bề ngoài ah

  22. “quả thật bởi vì ngươi gây lên”-> “gây nên” thì nghe có vẻ hợp lí hơn thì phải??
    ;19 Hố hố Ta là ta rất tâm đắc vs cái tín vật định tình này của 2 a chị nhé!!
    Nhàn tỷ YY dễ sợ luôn mà như thế thì chỉ có Trường Thiên ca ca ms chịu nổi :))
    Mong chờ JQ tung toé à nha! ;07

  23. Trời ơi cháp nào cũng cười nghiên ngã. Tâm hồn nữ chính lệch lạc hết sức. May mà nghĩ trong lòng chứ nói ra không biết nam chính mặt có biến sắc không

  24. Nhàn tỷ quyết định trả thù + quyết định tu “tiên” + quyết định giải cứu thiên ca + quyết định không quan tâm thế giới đại loạn —>> sáng suốt a…Làm thở phào tuởng thánh mẫu chứ
    ” Bổn quân không hứng thú vs phàm nhân” câu này nhớ kĩ nha hihihu

  25. Tiểu Nhàn lần này quyết định Tru Tiên thật rồi, quyết định đi theo con đường này, và sẽ giải cứu Trường Thiên ra thôi.
    Ninh Tiểu Nhàn không có Linh Căn đó cũng là điều hay mà, sẽ có thể tiếp nhận mọi thứ.
    Trường Thiên mạnh mồm ghê, không hứng thú với người phàm, hic hic ca nói cũng đúng mà, đến tận khi Tiểu Nhàn có hóa thân là con rắn 2 người vẫn chưa đi quá giới hạn mà.

  26. Hihi… đọc mà buồn cười ghê gớm với độ tự tin đến mức tự kỷ của Nhàn tỷ ^^… đã vậy còn có vụ tín vật định tình nữa chứ :v bó tay rùi, hihi ^^… cũng may ông Trường Thiên này chưa biết suy nghĩ của Nhàn tỷ… không thì ổng chắc tức ói máu quá ^^… Thank edittor nhìu vì đã edit truyện ^^…

  27. Hì Nhàn tỷ cũng quá tự kỷ đi ha ;97
    Mà TT vậy mà cũng ngay thơ ko biết tỷ ấy coi đồ ảnh đưa là vật đính ước á. Coi bộ sau này đôi hoa tai này sẽ là vật đính ước thiệt của hai ng ko chừng ;55

  28. Tiến lên… Trả thù ;70
    Tui mong sau cho Nhàn Nhàn có một vóc dáng cải thiện chim te hơn
    Mà bộ này dài thật đấy, không biết bao lâu mới hết …thui kệ. Miễn hay là ok ;61

  29. Sao Nhàn Tỷ thích chịu ngược như thế chứ ;94
    Biết a khinh thường nói dối mà cứ hỏi a. ;94
    Chúc mừng tỷ bắt đầu bước đi trên con đường tu yêu. Là lá la. Hố a đào cho chị cũng sâu lắm nha ;94

  30. Động lực để tiểu nhàn tu tiên, tình cảm của nam nữ chính là mưa dầm thấm lâu, như thế mới hay và có ý nghĩa

  31. “anh muốn lừa tôi à, suy nghĩ kĩ lại nhá. Tôi dù gì cũng đường đường là hạt giống xuất sắc của Địa Cầu, ít gì cái não tôi cũng không chỉ dể trưng nhé!”, said Tiểu Nhàn. hố hố

  32. Cẩm Tú Nguyễn

    Nữ chính cũng chịu khó suy nghĩ ghê, còn tín vật đính tình nữa chứ. Trên đời, chỉ có bản thân mình mới giúp được mình, không ai tự nhiên mà làm việc gì cho người khác đâu

  33. cuối cùng Tiểu Nhàn cũng giác ngộ rồi, haha “tín vật định tình”, nhiều khi suy nghĩ của chỉ cũng bá đạo thật

  34. haha, Thiên ca đấu sao lại miệng lưỡi của Nhàn tỷ, ca không ngờ Nhàn tỷ lại tinh tế đến thế, anh cứ nói không có hứng thú với nhân loại đi sau này chắc chắn là chịu đủ với tỷ. Tỷ chỉ là mới bước vào con đường tu tiên thôi nhá. không biết chị dùng cách gì để báo thù cho ĐH đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close