Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 07+08

36

Chương 07: Chỉ làm con kiến hôi cũng tốt

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Mắt thấy nàng càng chạy càng xa, sắp tới bậc thang rồi, Trường Thiên đột nhiên cười lạnh nói: “Bổn quân vốn tưởng rằng ngươi có chỗ khác biệt hơn phàm nhân bình thường. Hôm nay xem ra cũng chỉ có như thế.”

Ninh Tiểu Nhàn đứng lại nhưng không quay đầu lại.

Hắn nói tiếp: “Bổn quân đường đường thần thú tôn sư, có khả năng phiên dời sông lấp biển, cuối cùng lại bị vây khốn ở trong phòng tối nho nhỏ không thấy mặt trời, ảm đảm chờ chết, lấy kinh nghiệm của bản thân ta có thể thấy được thế sự khó liệu. Ngươi có chắc rằng phàm nhân cuối cùng có thể một bước lên trời? Chớ nói thiên ý khó dò, bọn ta tu tiên tu ma vốn là chính là nghịch thiên hành sự, dù là số mệnh đã an bài hẳn phải chết thì cũng cần phải dốc sức đánh cược một lần để cầu sinh, biết đâu có thể chọc phá trời, vậy thì còn có gì phải sợ?”

Lồng ngực nàng phập phồng không ngừng, trầm tư thật lâu, mới cất bước đi tiếp.

Trường Thiên nói: “Ngươi không cần đi đường cũ trở về, chỗ đó có Truyền Tống Trận, đứng lên trên có thể truyền tới cửa của Thần Ma Ngục hoặc một tầng tùy ý nào.” Hắn chỉ vào nơi hẻo lánh âm u của gian phòng, chỗ đó quả nhiên nơi đó có một trận pháp hoa văn bùa chú tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Ninh Tiểu Nhàn chán nản nói: “Lúc đi vào, tại sao ngươi không nói cho ta có Truyền Tống Trận?” Khi đó quả thật đi tới chân cũng muốn gãy luôn.

Hắn hỏi ngược lại: “Lúc đi vào, tại sao bổn quân phải nói cho ngươi biết có Truyền Tống Trận?”

Có thể đem lời cự tuyệt nói được thẳng thắn khí hùng như vậy, trên đời này chỉ có một mình hắn thôi? Ninh Tiểu Nhàn tâm tình phức tạp, không muốn cùng hắn so đo, chỉ khẽ hừ một tiếng, đi về phía Truyện Tống Trận.

Đi tới đại môn, đang suy nghĩ làm sao để ra ngoài, bên tai của nàng truyền đến tiếng nói của Trường Thiên: “Trong lòng mặc niệm chữ ‘ra’, có thể đi ra ngoài, muốn vào thì mặc niệm chữ ‘vào’. Ngươi phải nhớ đem mở ngục cửa ra, bổn quân có thể nghe được âm thanh bên ngoài.”

*****

Ra khỏi Thần Ma Ngục, nàng còn đứng trên bãi sông nhỏ, sắc trời cũng đã tối.Từng nhà từng hộ của thôn Thiển Thủy đã bắt đầu thắp đèn, nàng không thể không thở dài một tiếng. Nơi này có một chiếc đèn nào thắp sáng vì nàng không?

Mọi người suốt ngày làm việc tay chân rồi rối rít đi về nhà, an hưởng niềm vui gia đình. Ninh Tiểu Nhàn dọc theo đường nhỏ đi về nhà Tống tẩu, vừa trông thấy cánh cửa gỗ quen thuộc kia, cửa lại đột nhiên mở ra.

Nhị Hổ béo lùn chắc nịch bưng một chậu nước bẩn ra ngoài đang định đổ đi, ngẩng đầu xa xa nhìn thấy nàng, lập tức ném chậu sang bên cạnh, quay người vọt vào trong nhà, hô lớn: “Nương, nương, Tiểu Nhàn trở về rồi!”

Trong phòng ngọn đèn lóe lóe, Tống tẩu chạy ra, thấy Tiểu Nhàn đầu tiên là vui mừng, sau đó thở ra một hơi dài, oán giận nói: “Ai da, xú nha đầu, ngươi thật sự hù chết chúng ta!”

Nàng vừa lôi kéo tay Ninh Tiểu Nhàn vào phòng, vừa tranh thủ thời gian hỏi hành tung buổi chiều của nàng: “Từ giữa trưa không thấy bóng dáng ngươi, cả nhà đều lo lắng. Sau đó lại thấy Hồ lão thất mặt đầy máu chạy về, nên đoán hắn làm điều xấu với ngươi. Ta và thôn chính (chức quan cơ sở cấp thôn, chủ yếu chịu trách nhiệm trông coi hộ khẩu cùng nộp thuế) cẩn thận thẩm vấn hắn, mới biết được hắn có ý đồ xấu đối với ngươi nhưng hắn một mực chắc chắn không đem ngươi giấu đi. Chúng ta tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy ngươi, làm ta lo muốn chết ta!”

Ninh Tiểu Nhàn chỉ đành phải nói dối, nói mình bị hành động của Hồ lão thất dọa sợ, nên trốn rất xa xa, chờ người trong thôn về nhiều lên mới dám trở về.

Nàng biết mình ở thôn Thiển Thủy toàn người không quen, thôn chính trong thôn có thể hỗ trợ như vậy, hơn phân nửa là sự cố gắng của Tống tẩu.Nghĩ tới nàng ấy là một người phụ nữ gia đình bình thường lại bằng lòng vì một tiểu cô nương bình thủy tương phùng mà đắc tội người Hồ gia giàu có trong thôn, phần tâm ý này thật sự khó có được.

Lúc này, bàn ăn trong phòng vẫn trống trơn. Nhà nông ăn cơm tối rất sớm, ngày thường giờ này chính là lúc một nhà Tống tẩu ăn cơm nhưng hôm nay lại trì hoãn rồi. Tiểu Nhàn biết là do bọn họ tìm kiếm mình khắp nơi, làm trễ nãi việc ăn cơm, trong lòng lại ấm áp.

Tống tẩu cười nói: “Buổi chiều hôm nay ngươi không có ở đây, cơm tối được ta làm. Khiến Nhị Hổ cũng không vui rồi, hắn ăn quen thức ăn ngươi làm, lại còn chê tay nghề mẫu thân!”

Ninh Tiểu Nhàn len lén đè chú tnghẹn ngào dâng lên trong miệng, vuốt đầu Nhị Hổ nói: “Thiệt thòi miệng của đệ rồi. Vậy giờ tỷ tỷ đi làm đồ ngon cho đệ ăn nha!”

Rau dưa trong phòng bếp nhặt rửa được một nửa, hiển nhiên lúc nàng trở lại, Tống tẩu vừa mới bắt đầu muốn cơm. Tiểu Nhàn nhận lấy việc trong tay nàng, thúc giục: “Tìm ta đến chiều cũng mệt mỏi rồi, cùng bọn họ Nhị Hổ nghỉ ngơi một chút đi, đồ ăn ta đi nấu là được rồi.”

Đây chính là sở trường của nàng, bận rộn chừng một khắc đồng hồ, ba món xào một chén canh nóng hôi hổi được bưng lên bàn, theo thứ tự là tương nấu cà, nồi súp đậu hủ, gừng nấu rau cải xôi, súp nấm củ từ. Trong nhà Tống tẩu cũng không giàu có, cơ hội ăn thịt rất ít, bình thường sờ ở trong tay đều là rau cải. Nhưng mấy món ăn nhà nông đơn giản này từ trong tayNinh Tiểu Nhàn làm ra lại có một hương vị khác, làm người ta không khỏi nâng đũa lên. Nhị Hổ tất nhiên là ăn đến mặt mày hớn hở, một bữa cơm ăn rất nhiều.

Thời điểm ban đêm nằm trên giường, Ninh Tiểu Nhàn trằn trọc trở mình mất ngủ.

Hồi tưởng lại sự quan tâm của một nhà Tống tẩu với mình, cùng thời điểm ăn cơm tối vui vẻ, nàng lại không khỏi có chút động tâm. Nếu như có thể bình an như vậy trôi qua cả đời, làm một phàm nhân cũng không có gì không tốt. Nhưng mỗi khi nàng thấy người trong thôn, thậm chí nhìn những đệ tử ngoại môn phái Xích Tiêu kia nói cười vui vẻ, cảm giác, cảm thấy đây cũng không phải điều mình muốn.

Có lẽ đây là bi ai lớn nhất của con kiến hôi, nó không cam lòng chỉ làm một con kiến hôi hèn mọn sao?

Ánh trăng treo trên trời, khắp nơi tĩnh lặng. Nàng len lén lên tiếng gọi: “Trường Thiên, ngươi nghe thấy không?”

“Ừ. Chuyện gì?”Giọng nói Trường Thiên vang lên bên tai nàng.

Có lẽ liên quan tới việc đêm đã khuya, tiếng nói lạnh lùng của hắn nghe có vẻ nhu hòa vài phần. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, nếu như hắn chịu đến đài radio làm ban đêm, nhất định sẽ có rất nhiều hủ nữ tranh giành gọi điện thoại tới chỉ vì nghe nhiều một chút tiếng nói thuần hậu này.

“Không có chuyện gì, cứ xem như ngươi ngủ rồi không nghe thấy.”

Qua thật lâu, nàng cho là hắn sẽ không trả lời, Trường Thiên lại nhàn nhạt nói một câu:”Ồn ào.”

Thừa dịp Trường Thiên không nhìn thấy, nàng ôm lấy chăn, thưởng cho mình một nụ cười thật to.

Một năm rồi, rốt cục có đêm nàng chìm vào giấc ngủ, nàng không còn cô đơn nữa, không hề sợ hãi, lại không muốn khóc nữa.

Thời gian hai ngày trôi qua cực kỳ nhanh.

Trong hai ngày này, nàng trôi qua rất bình thản. Trời chưa sáng đã rời giường quét dọn gian phòng, sau đó lên núi hái rau dại, về nhà giặt quần áo nấu cơm, cùng Tống tẩu trêu chọc Nhị Hổ. Tựa như bí mật Thần Ma Ngục chưa bao giờ xuất hiện qua trong cuộc sống của nàng.

Bây giờ Hồ lão thất nhìn thấy nàng liền trốn đi. Nhớ tới cú đập gạch độc ác kia, ánh mắt ngoan tuyệt, từ đó về sau khiến cho hắn chặt đứt ý xấu đối với Ninh Tiểu Nhàn.

Trường Thiên cũng duy trì trầm mặc, không hề đề cập tới chuyện tu luyện, có lẽ hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều.

Ninh Tiểu Nhàn có nhiều lần cũng muốn hỏi hắn một chút. Nếu như nàng không giúp hắn chặt đứt Trói Long Tác, có phải cuối cùng hắn cũng trở thành bạch cốt tịch mịch trong Thần Ma Ngục hay không? Nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng cũng không có hỏi ra, bởi vì đáp án rất rõ ràng.

Dù vậy, Trường Thiên cũng chưa từng thúc giục qua nàng.

Chuyện liên quan đến tính mạng bản thân, hắn vẫn có thể lãnh đạm xử trí như thế sao? Rốt cuộc tại sao hắn lại bị giam vào trong tòa Thần Ma tuyệt ngục trốn không thoát này?

Trong hai ngày ở đây không nói gì, dường như bình tĩnh không có sóng gió, lại thật giống như có chút mùi vị không bình thường, đang từ từ lên men.

Chương 8: Khinh người quá đáng

 

Ngày hôm nay, Ninh Tiểu Nhàn từ trên núi trở về. Trung tuần tháng bảy là thời gian nóng nhất trong một năm, hoa dại khắp núi đua nhau khoe sắc tỏa hương thơm, cũng là lúc rau kê mao và rau dền hoang dại có mùi vị ngon nhất.

Hai ngày nay Nhị Hổ vẫn ầm ĩ muốn ăn, lúc này nàng mới hái được hai cây, tính toán buổi trưa làm cho chú mèo ham ăn này ăn, nói không chừng còn có thể khuyến khích Tống tẩu cống hiến hai quả trứng gà mái. Nhị Hổ mới 9 tuổi, bé trai cũng nên ăn thức ăn có chút dinh dưỡng rồi.

Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi bước nhanh hơn. Bản thân đang sống trong tiểu nông thôn còn muốn giống như lúc trước 16 tuổi trắng tinh như vậy là không thể nào.Ánh mặt trời độc ác đã sớm đem làn da của nàng phơi nắng thành màu lúa mì nhàn nhạt. Mỗi khi nhớ tới điều này, nàng càng thêm hoài niệm kem chống nắng trên Trái Đất. Dù là hàng rẻ tiền một lọ 20 đồng cũng có thể bảo vệ chút da thịt mềm mại.

Thôn đã gần ngay trước mắt, dường như nàng có thể ngửi thấy được mùi thơm từ trong nhà nông nấu cơm trưa truyền ra. Hôm nay cơm trưa là Tống tẩu nấu nên người trong nhà không vui rồi. Phúc Bá ở cách vách đâm đầu đi tới, nàng giương lên nụ cười sáng lạn chào hỏi với lão nhân gia.

Mặc dù Phúc Bá tuổi tác đã cao nhưng nhãn lực vẫn rất tốt, xa xa nhìn thấy nàng, trên mặt trước sau đều không có bộ dáng tươi cười.

Lão nhân vội vàng đi về phía trước mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã lảo đảo, Tiểu Nhàn đưa tay ra đỡ. Sắc mặt Phúc Bá lại vẫn rất trầm trọng: “Ngươi nhanh chóng trở về nhà Tống tẩu đi. Đại Hổ bị người ta khiêng trở về kìa!”

Đại Hổ đã xảy ra chuyện! Trong nội tâm nàng lộp bộp vừa vang lên, thiếu chút nữa đã không đỡ được Phúc Bá. Nàng vội vã bày tỏ xin lỗi với lão nhân, liền chạy về phía nhà Tống tẩu.

Đại Hổ, ngươi là hi vọng của nhà Tống tẩu, ngàn vạn lần đừng xảy ra đại sự a! Nàng ở trong lòng lặng yên cầu khẩn.

Mới vọt vào cửa chính, Tống tẩu với hai mắt đẫm lệ mở to đang đi ra rót nước, thấy Tiểu Nhàn thì nghẹn ngào hai tiếng lại không nói được một câu đầy đủ. Quan hệ với nhau thân thiết, Tiểu Nhàn vỗ nhẹ hai cái lên bờ vai của nàng, bước nhanh vào trong phòng.

Đây là gian phòng Đại Hổ ở lại trước khi bái nhập phái Xích Tiêu, đã hơn ba tháng không dọn dẹp. Lúc này một người đầy máu đang nằm ở trên giường, nhìn thấy có người tiến vào thì cố gắng quay đầu, vừa vặn cùng nàng nhìn nhau một cái. Mặc dù mặt đầy máu đen nhưng vẫn là ánh mắt quen thuộc khiến cho hốc mắt nàng nóng lên, trong ngực khí huyết sôi trào.

Đại Hổ, quả nhiên là Đại Hổ! Chân trái của hắn đã bị đánh gãy, dùng hai tấm ván gỗ cố định lại, trên người còn có mấy chỗ chảy máu, tuy nhìn thì thấy máu đã ngừng chảy nhưng trên giường đơn cũng dính vết máu loang lổ.

Trượng phu Tống tẩu đang ngồi bên giường, thấp giọng nói: “Đại phu kiểm tra nói trên người nó vẫn còn có vài chỗ gãy xương, mới vừa vặn nối tốt”, nói xong mấy chữ cuối cùng, tiếng nói như ngẹn lại. Lòng dạ rối bời, nhi tử tiền đồ rộng lớn đột nhiên biến thành như vậy, bảo hắn tiếp thu như thế nào được?

Đại Hổ nhìn nàng, một đôi mắt lại rất phát sáng. Ninh Tiểu Nhàn đè xuống sự lo lắng, nhẹ nhàng ngồi bên giường cũng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, cầm bàn tay của hắn, gằn từng chữ hỏi: “Đại Hổ, nói cho ta biết, người nào làm ngươi bị thương?” Đại Hổ không có lên tiếng nhưng lại quay đầu nhìn cha.

Đứa con trai này, có mấy lời không nói với phụ thân cũng không nói với nương, chỉ nguyện ý nói hết với Tiểu Nhàn. Hiện tại lần này gặp đại biến lại vẫn như vậy. Trượng phu Tống tẩu lắc đầu nhưng cũng rời khỏi phòng.

“Ta đã dùng đan dược, tính mạng không còn lo, ngươi đừng lo lắng.” Câu nói đầu tiên của Đại Hổ lại làm cho nàng thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Đại Hổ tên đầy đủ là Hách Hổ, năm nay 13 tuổi vừa vặn phù hợp với yêu cầu về tuổi tác chiêu thu đệ tử của phái Xích Tiêu. Chính hắn cũng không chịu thua kém (*hăng hái tranh giành), căn cốt, tiên căn đều rất xuất sắc, tại chỗ đã được trưởng lão thu làm đệ tử ngoại môn. Tin vui truyền về trong thôn, thôn dân rối rít tới nhà chúc mừng, một nhà Tống tẩu đầy mặt hồng quang, mang con heo lớn nhà mình nuôi sáu năm ra giết, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ già trẻ trong thôn. Đối với người thôn Thiển Thủy mà nói, đây chính là cá chép nhảy vào long môn, bất kể Đại Hổ ở phái Xích Tiêu hòa đồng như thế nào, từ đó một nhà Tống tẩu về sau đều hãnh diện, trong thôn cũng là thuộc người nhà tiên trưởng, cả Thôn Chính cũng không thể không nể tình.

Cảnh tượng khi đó, cho tới bây giờ còn thường xuyên được nhắc tới trên bàn cơm nhà Tống tẩu, vẫn có thể dẫn tới một nói cười vui vẻ.

Nhưng bây giờ mới trôi qua ba tháng, tại sao Đại Hổ lại bị người ta làm bị thương thành bộ dạng như vậy?

“Là Hoắc Chính Hoa, Hoắc sư huynh. Trong lúc vô tình ta nghe được hắn và mấy sư huynh tụ tập chung một chỗ thảo luận, nói ngươi đoạt cơ hội làm việc trong phòng bếp họ hàng xa của hắn, muốn sắp đặt để ngáng chân ngươi, để ngươi rời đi.” Đại Hổ thấp giọng nói: “Lúc bọn họ nói tới ngươi, ngôn ngữ hết sức bỉ ổi ác độc. Ta. . . . ta không nhịn được đứng ra. Bọn họ sợ ta bẩm báo chỗ Thiện trưởng lão, liền vu cáo ta trộm đồ của Hoắc sư huynh, lại để cho Nanh Thú làm gãy chân của ta.”

Hắn nói tiếp: “Chuyện bọn họ mật nghị bị ta phá vỡ, nói vậy sẽ không dám… không dám làm gì ngáng chân với ngươi. Ngươi đừng lo lắng, ta đã viết tờ giấy nhỏ cho Thiện trưởng lão, hắn nhất định sẽ chiếu cố ngươi.” Hắn luôn luôn một mực cung kính với các sư huynh nhưng mình cực kì yêu quý Tiểu Nhàn tỷ, sao có thể để cho người ta dùng ô ngôn uế ngữ như vậy làm tổn hại?

Bé trai nông thôn trưởng thành sớm, trong lòng hắn đã sớm muốn thân cận với Tiểu Nhàn, ngày đó được chọn vào ngoại môn, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là: “Sau này ta có năng lực bảo vệ Tiểu Nhàn tỷ rồi, không biết nàng có thể vui mừng hay không?”

Hoắc Chính Hoa đả thương người là dòng độc đinh của Nhị trưởng lão truyền công phái Xích Tiêu. Lão đầu sống đến hơn 60 tuổi mới có con trai, tất nhiên xem như bảo bối để cưng chiều, điều này đã dưỡng thành tính cách ngang ngược càn rỡ ở Hoắc Chính Hoa. Nhị trưởng lão còn tặng linh thú của mình cho hắn, đây chính là Nanh Thú có ba trăm năm đạo hạnh. Nếu không, lấy bản lãnh của Hoắc Chính Hoa còn chưa thể hàng phục được linh thú mạnh như vậy.

Có Nanh Thú, Hoắc đại thiếu càng ức hiếp đồng môn không kiêng nể gì, đã có mấy người bị đánh thành trọng thương giống như Đại Hổ rồi. Trong lòng hắn cũng có tính toán, chỉ trêu chọc đệ tử ngoại môn và đệ tử người hiểu biết ít. Những người sau lưng có chỗ dựa đều không đụng tới, đối với sư trưởng môn vẫn có chút cung kính, cộng thêm cha ruột phối hợp ưng thuận, ở chính giữa tam đại đệ tử của phái Xích Tiêu trôi qua như cá gặp nước.

Ninh Tiểu Nhàn vừa nghe liền hiểu. Qua hai ngày nữa, một môn phái tiên gia khác là Triều Vân Tông sai người đến phái Xích Tiêu thương lượng chuyện quan trọng. Đối phương là danh môn đại tông, vượt qua xa xôi mà tới, tiểu môn tu tiên như phái Xích Tiêu sao có thể sánh bằng, chưởng môn phái Xích Tiêu hết sức coi trọng, nên sai khiến một đống lớn nhiệm vụ xuống, đặc biệt yêu cầu tiệc chay hai ngày sau phải chuẩn bị hết sức tinh sảo. Thiện trưởng lão liền chỉ mặt gọi tên, muốn Ninh Tiểu Nhàn đến đây quản lý nấu nướng.

Thiện trưởng lão vốn cũng là một vị trưởng lão truyền công, bởi vì quá thích mỹ thực, được chưởng môn điều đến phòng bếp quản lý đồ ăn, mọi người liền gọi hắn là “Thiện trưởng lão”. Mặc dù, hắn đối xử với mọi người hoà nhã nhưng quản lý phòng bếp lại hết sức nghiêm khắc. Bởi vì Ninh Tiểu Nhàn có tài nấu nướng rất cao nên rất được hắn yêu thích. Lần này vị trí đầu bếp vốn đưa cho một bà con của Hoắc Chính Hoa, Thiện trưởng lão lại không đồng ý, đổi thành Ninh Tiểu Nhàn. Trong phòng bếp vốn do hắn định đoạt, tiên trưởng môn phái Xích Tiêu đối với chuyện phòng bếp cũng không để ý. Bởi vậy vị trí Tiểu Nhàn coi như được định ra rồi, cũng chính là chặn lại con đường của thân thích người khác kiếm tiền lời.

Vốn Tiểu Nhàn cũng không muốn nhận củ khoai lang phỏng tay này nhưng Thiện trưởng lão lại nói tiền lương rất cao, nói năng lại thập phần khẩn thiết, nàng không đành lòng làm phật ý tốt của lão nhân gia nên liền nhận lời. Không nghĩ tới lại thiếu chút nữa đưa tới họa sát thân cho Đại Hổ.

Gặp phải đại sự, càng cần trấn định. Nàng đè nén áp cơn giận, nhẹ giọng hỏi: “Thủ tọa của Giới luật Phong nói như thế nào?” chủ quản Giới luật Phong trong phái chịu trách nhiệm phán quyết thẩm tra hình phạt, đối với chuyện lần này không có khả năng không quan tâm.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion36 Comments

  1. Chắc lý do mà ntn quyết tâm ngâm người trong ‘Nước tắm’ của anh nam 9 là đây rồi, khổ thân bé ĐH ghê, gặp đúng thằng sư huynh khốn nạn, chuyên ỷ thế ăn hiếp người, ko biết TT có thể chữa lành hoàn toàn cho ĐH ko nhỉ?

  2. Cho nên có nhiều khi muốn nhịn cũng không được. Phải lấy lại công đạo cho Đại Hổ nỳ. Thiên ca ngâm nước lâu rồi chờ thêm chút nữa cũng không sao hết. Tiểu Nhàn muốn làm con kiến hôi cũng khó.

  3. NTN tuy xuyên vào thời không này không có thân phận gì nhưng sống cùng gia đình Đaik Hổ là thật tốt. Nhóc con đúng là thật thà, trượng nghĩa. Thấy Tiểu Nhàn tỷ bị nói xấu là xông vào, bị thương đến tội nghiệp. Đây sẽ là bàn đẩy để Nhàn tỷ cố gắng cứu TT để thay đổi cuộc sống hiện tại, trả thù cho Đaik Hổ cũng nên.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Có lí do cho tỉ bước vào con đường tu tiên rồi đấy nhé. Thật là thế giới xấu xa, ở đâu cũng có kẻ ỷ thế hiếp người. Mấy cái loại này phải thanh tẩy cho sạch. Không biết ĐH sau này có tu tiên đc k nửa, thương tên nhóc đáng yêu này quá

  5. Thêm động lực mạnh mẽ thúc đẩy Tiểu Nhàn tu tiên rồi đây, có ai mà thích làm kiến hôi để người ta di dưới chân bẹp dí đâu chứ.
    Thank’s bé yêu nhé.

  6. Haizz. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn. Tự dưng bị đưa đến thế giới tu tiên mà lại không có linh căn. Phải làm một con kiến hôi bị người ta ức hiếp. Sự kiện của Đại Hổ không biết có làm cho Ninh Tiểu Nhàn quyết tâm tìm cách tiên không. Mà Đại Hổ cũng thiệt đáng thương. Vì bảo vệ tôn nghiêm cho Ninh Tiểu Nhàn mà bị đánh tàn phế.
    Mong chương sau

  7. tội nghiệp Đại Hổ bị vu oan đánh tới bị thương khắp người mà ko làm gì được bọn họ NTN kỳ này chắc quyết tâm mạnh mẽ lên rồi

  8. Gia đình Tống tẩu thiệt là tốt bụng. Từ mẹ đến con đều thiện lương như vậy, khổ thân Đại Hổ ;50 Mong là từ giờ Tiểu Nhàn tỷ sẽ có động lực để trở nên cường đại hơn để bảo vệ những người mà tỷ yêu quý. Cố lên TN tỷ, vì trở nên cường đại ngâm nước tắm của Trường Thiên ca có là gì chứ!!! Hãy nghiền nát tên đáng ghét Hoắc Chính Hoa kia ;96 ( suýt thì nhầm là Hoắc Kiến Hoa :” )
    P/s: Radio buổi tối thật đáng yêu!!! ;16

  9. kiểu này thì TN mới có quyết tâm tu luyện chứ , ghét nhất cái thể loại như tên họ Hoắc kia,mong cho TN mau mạnh lên để trả thù cho Đại Hổ nữa

  10. Nữ chính chuốc chưa gia nhập giang hồ tu tiên mà gây thù chuốc oán nhiều quá nhỉ, ít nhiều may mắn có tài nấu ăn giúp đỡ NTN nhiều. Không biết chuyện của Đại Hổ có kích thích ý chí kiên cường của con kiến hôi này không nữa, chác chị định nhờ TT giúp sức rồi!Môn phái tu tiên nào cũng zậy nhỉ, nói tu mà thấy toàn gato, ngáng chân nhau, làm chuyện xấu đủ cả!

  11. Chắc Đại Hổ tương lai là tình địch của TT rồi.
    Lần này chắc chắn tiêu Nhàn sẽ quyết tâm làm theo lời TT thôi.
    Nàng muốn sống an bình đâu có được, số phận định sẵn nàng phải quậy long trời lở đất giới tu tiên rồi.

  12. Có vẻ đây là bước ngoặt lớn của Nhàn tỷ r, mong chờ chương tiếp theo.
    Cám ơn editor nhiều!!!

  13. thôi rồi. lần này chị nổi giận xem làm thế nào trừng trị đc bọn ác ôn con ông cháu cha này. ở đâu cũng thấy xuất hiện lũ sâu mọt đáng ghét này.

  14. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên sẽ dần dần gần gũi hơn. Bởi vì Trường Thiên ở trong ngục đã có thể nghe thấy mọi tiếng động ở bên ngoài. Trường Thiên sẽ như ở bên cạnh Tiểu Nhàn… ;70

  15. Ồ. Chưa gì đã có ng thích tiểu nhàn rồi kìa.hi
    Chắc là vì chuyện này tiểu nhàn mới quyết tâm học võ đây mà.hi
    Tks tỷ ạk

  16. Hiền Nguyễn

    dù ở đâu cũng có loại người chuyên ỷ thế hiếp người nha. ;96 khinh bỉ
    đây chắc là chất xúc tác khiến NTN dấn thân vào con đường tu tiên a…
    muốn làm con kiến hôi cũng chả đk vì……… tác giả đâu có cho chi làm ;94

  17. Số phận rồi! Tỷ đã gặp Trường Thiên ca ca thì tỷ không thể nào bỏ mặc ca ấy trong Thần Ma Ngục đâu. Sẽ có hết động lực này đến động lực khác thôi thúc tỷ giải cứu ca ấy thôi! Tác giả thân thương đã định cho tỷ số phận gian nan ấy rồi! hahaha
    Cái lũ đạo giáo kia quả là khinh người quá đáng! Ban đầu ta còn tưởng là môn phải to lớn dữ dội gì đó lắm lắm, ai dè cũng chỉ là một môn phái “như con kiến hôi” . Xem đi xem đi, rồi sẽ có ngày, ức hiếp người rồi sẽ “được” người chà đạp thôi!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  18. Tuy là Tiểu Nhàn không có cha mẹ thân định ở thế giới này nhưng mà được ở với gia đình tiểu hổ tồi tệ bụng ấm áp như vậy thật sự là rất may mắn a.
    Ta ghét nhất là cái thể loại ỷ mạnh hiếp yếu thế này lại còn ngông nghênh vô sỉ nữa chứ . Cực ghét luôn đó. À mà qua chuyển này chắc Tiểu Nhàn có thêm động lực để tu tiên đấy nhỉ . Chẳng qua là ta vẫn đang thắc mắc mắc nàng ấy sẽ tu tiên bằng cách nào thôi á.
    Thanks. Hóng

  19. Con đường *nô lệ* of Tiểu Nhàn bắt đầu từ đây…. Hầu như bộ nào của TVNL đào hố ta cũng đâm nhảy xuống, mặc dù phải ngậm đắng nuốt cay chờ đợi, nhưng mà ta vẫn nguyện ý haiz… sao ta cứ thích đâm vào con đường tự ngược thế này… ;03

  20. Tiểu Nhàn ở đây coi như cũng có người thương yêu không đến nỗi tứ cố vô thân một thân một mình, sau lần này chắc quyết tâm phải amnhj lên của bạn Nhàn sẽ nâng lên một tầm cao mới, thế giới mạnh được yếu thua này, người phàm ở tầng áp chót ai cũng có thể chà đạp.

  21. Gặp được gia đình Tống tẩu cũng coi như là may mắn của Tiểu Nhàn! Mặc dù hố sâu không thấy đáy nhưng lỡ nhảy rồi thì đành chờ đợi là hạnh phúc vậy!

  22. “chỗ đó quả nhiên nơi đó có” —————–> dư “nơi đó”
    “Truyện Tống Trận / Truyền Tống Trận”
    “đem mở ngục cửa ra” ————————–> “… cửa ngục mở ra”
    “đè chú tnghẹn ngào” —————————> “… chút …”
    “dẫn tới một nói cười vui vẻ” ——————> “… một trận/bữa/ ngày …”???
    ====================================================
    Cuối cùng cũng có 1 chút động lực cho NTN quyết tiến lên rồi =))
    Đáng tiếc cho bé nam phụ, haiz… nhưng mới 13t mà tâm tư cũng … dã man thật … hồi 13t ta ngây thơ lắm ;19
    Người ở địa vị cao, hiếm muộn thường ko biết dạy con ~.~!

  23. Rồi, chương sau sẽ có màn “đàm đạo” lấy lại công đạo cho ĐH nè, Nhàn tỷ cũng sắp nửa ngón chân bước vào con đường tu luyện, vậy là ngày Thiên ca không phải ngâm mình trong nước không còn xa a~~~~

  24. Tiểu Nhàn muốn yên phận làm người phàm cũng ko đc rồi, vụ này chắc sẽ đẩy quyết tâm tu tiên của Tiểu Nhàn lên đây ~~~ ko biết Nhàn tỷ sẽ tu tiên kiểu gì đây?

  25. Hazz ức hiếp người quá đáng mà mà cái tên HKH đó sau này là kẻ thù của NTN chắc rồi

  26. Truyện tu tiên lúc nào chính phái cũng đóng vai phản diện. Mà NTN ko có linh căn thì có gì khác đặc biệt hơn ng ko

  27. lần này đại hổ bị thuơng nguyên nhân do nhàn tỷ có lẽ đầy là buớc ngoặc làm nhàn tỷ thay đổi suy nghĩ của mình buớc trên con đuờng cuứ thiên ca , tu yêu,…
    Thế giới cuờng giả vi tôn, nhàn tỷ phải có một bài hoc mới biết rõ được

  28. Nhàn Tỷ ví Trường Thiên như radio đọc truyện đêm khuya hihi, chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm thế mà.
    Đại Hổ lần này bị thương là do Hoắc Chính Hoa gây ra, cũng nhờ điều này mà Ninh Tiểu Nhàn muốn mình ngày càng mạnh mẽ lên, mới đi theo con đường tru Tiên, mới cố gắng cứu Trường Thiên thoát khỏi Thần Ma Ngục đây mà

  29. Ta nghĩ thông qua sự kiện lần này chắc Nhàn tỷ sẽ suy nghĩ về con đường tương lai của mình ^^… để không còn vướng bận những người quan tâm mình nữa ah ^^… chắc Trường Thiên bị nhốt tận 3000 năm nên khi nói chuyện với Nhàn tỷ thì ôn hoà nhỉ?… Thank edittor nhìu nha ^^…

  30. Nhàn tỷ chắc sẽ vì lần này đại hổ bảo vệ mình mà bị thương nặng sẽ tìm đến TT để xin giúp đỡ và bắt đầu trên con đg tu tiên cuẩ mình đây.

  31. Thời xưa hay thời này thì đều có nhiều loại cặn bã con ông cháu cha. Haizzz ;50
    Không biết qua chuyện này có thúc giục được Nhàn tỷ nghịch thiên mà theo con đường tu luyện không ;50

  32. Ta thích kiểu xuyên không như thế này ah đọc có cảm giác chân thực một chút chứ đọc truyện khác toàn nữ chính toàn tài thông minh xinh đẹp xuyên qua thiên phú dị bẩm lại bàn tay vàng tùm lum cả, thích kiểu bắt đầu từ số ko thế này nhan sắc bình thường cái gì cũng bình thường từ từ lột xác

  33. Cẩm Tú Nguyễn

    TT phúc hắc quá, không hỏi nên không nói. NTN muốn làm con kiến hôi cũng không được đâu. Đúng là ở đâu cũng vậy, có thực lực thì mới có tiếng nói

  34. tính ra tuy số Tiểu Nhàn hơi khổ tí nhưng nàng cũng may mắn gặp những người tốt bụng
    trong truyện nào cũng xuất hiện mấy người xấu ca như vậy, mong là Tiểu Nhàn sớm giải quyết mấy kẻ đó ;97

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close