Thịnh Thế Đích Phi – Chương 414

87

Chương 414: Tây Lăng Trấn Nam Vương

Edit: Hồng Rica

Beta: Sakura

Tây Lăng Hoàng An Thành

Từ khi Hoàng thành phương bắc của Tây Lăng bị ép tặng cho Mặc Tu Nghiêu, Tây Lăng hoàng dời đô đến An thành hiện nay. Cũng may mắn An thành có Mộ Dung gia mấy trăm năm kinh doanh, tuy Hoàng thành Tây Lăng không khí thế bàng bạc nhưng cũng là thành trì phồn hoa số một số hai ở Tây Lăng. Lại trải qua hai năm cải cách, cũng miễn cưỡng không phụ cái tên Hoàng thành này rồi.

Nói đến, cũng khó trách thế lực khắp thiên hạ đều xem Mặc Tu Nghiêu không vừa mắt rồi. Đừng nói Bắc Nhung, vương đình Bắc Nhung ngoài trừ Bắc Nhung Vương ở một tòa thành bằng đá không tính lớn lắm, các quyền quý khác cũng sống trong lều vải. Vốn là hai đại cường quốc Tây Lăng và Đại Sở lại mất Hoàng thành. Đại Sở đành phải về Nam Kinh, còn Tây Lăng phải chạy về An thành. Mà đồng thời hai tòa thành lại bị Định Vương cầm trong tay nhưng không có ý muốn đăng cơ, cũng khó trách làm người khác hâm mộ cùng với ghen ghét.

An Thành phủ Trấn Nam Vương, Lôi Đằng Phong ngồi ở thủ tọa trên, nhìn qua dưới đại điện có chút trống rỗng xuất thần. Hắn đã từng mong muốn leo lên vị trí này, hắn từ nhỏ kiêu ngạo vì phủ Trấn Nam Vương. Trong lòng hắn, vị trí Trấn Nam Vương còn cao hơn ngôi vị hoàng đế dối trá kia nhiều. Dù sao phụ vương hắn cường đại hơn cái vị chỉ biết trốn trong hoàng cung sống phóng túng nhiều lắm. Cho nên, hắn đã từng mơ ước đạt được thành tựu để phụ vương tán thưởng, chấp chưởng phủ Trấn Nam Vương. Nhưng khi hắn chính thức ngồi trên vị trí này, cảm giác thê lương và u lãnh.

“Thế tử chúng ta nên làm thế nào?” Dưới điện, ba võ tướng cùng với mấy quan văn có chút lo lắng hỏi.

Kỳ thật, những người này lo lắng làm sao có thể bằng Lôi Đằng Phong. Bọn hắn một đường ra roi thúc ngựa chạy về Tây Lăng, cho nên tin tức Hồng Nhạn quan chưa kịp truyền về. Nhưng trong lòng Lôi Đằng Phong hiểu, phụ vương hắn…Đã mất.

Phủ Trấn Nam Vương mất đi Trấn Nam Vương, trong lòng Lôi Đằng Phong run lên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run

Thật lâu, Lôi Đằng Phong mở to mắt bình tĩnh nhìn qua mọi người đang ngồi phía dưới. Lôi Đằng Phong giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài Kim Long bốn trảo chiếm giữ phía trên, chính giữa có khắc hai chữ Trấn Nam.

Ngoại trừ ba võ tướng, mọi người không khỏi sợ hãi. Đây là lệnh bài trọng yếu nhất phủ Trấn Nam Vương, đại biểu thân phận cùng với quyền lợi cho Trấn Nam Vương. Gặp lệnh bài như gặp Trấn Nam Vương, “Bọn thần bái kiến Vương gia!”

Vừa thấy lệnh bài này, với những người có kiến thức lập tức biến sắc, biết rõ sự tình không tốt lắm. Vốn Thế tử chinh chiến bên ngoài đột nhiên trở về cũng đã không bình thường, hiện tại mang theo lệnh bài đại biểu cho quyền lợi Trấn Nam Vương, sao có thể không làm người ta bất an.

“Chư vị đứng dậy đi.” Lôi Đằng Phong trầm giọng nói: “Phụ vương có lệnh, từ giờ trở đi phủ Trấn Nam Vương hết thảy đều do Bản vương điều khiển.” Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại có chút do dự. Nếu như là Trấn Nam Vương, mọi người sẽ theo Trấn Nam Vương một chuyến đấy. Dù sao Tây Lăng Hoàng không có bản lãnh gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Trấn Nam Vương mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu là Thế tử Trấn Nam Vương mà nói lại không giống trước, không phải Lôi Đằng Phong không tốt, mà Lôi Đằng Phong quá trẻ tuổi, còn kém thanh danh của Lôi Chấn Đình rất nhiều.

“Mạt tướng nghe theo lệnh của Vương gia.” Ba tướng lãnh cùng bái kiến nói.

Lôi Đằng Phong giờ mới hiểu được dụng ý cố tình lựa chọn ba tướng lãnh này của phụ vương mình. Trong quân đương nhiên có tướng lãnh ưu tú hơn. Nhưng những người kia đều là lão tướng đi theo phụ vương đã nhiều năm, quân công sặc sỡ chính mình ép không được. Sau lưng có thế lực đấy, e sợ lòng sinh dị tâm. Ba người này đều là tướng sĩ bình thường được phụ vương đề bạt, hơn nữa hắn có quan hệ khá tốt, tất nhiên trong thời gian ngắn không lo sinh ra hai lòng.

“Ngô đại nhân, ngươi nói như thế nào?” Lôi Đằng Phong gật đầu, đem ánh mắt quét chậm qua tỏ thái độ. Ngô đại quân nhìn qua Lôi Đằng Phong, cung kính nói: “Không biết…Thế tử có tính toán gì không?”

Ánh mắt Lôi Đằng Phong trầm xuống, nhìn chằm chằm mọi người đột nhiên bên môi cau dẫn một tia vui vẻ, “Bản vương…Ý định đi xem thử ghế dựa bên trong điện Vĩnh Yên, các ngươi cảm thấy thế nào?”

Thần sắc Ngô đại nhân biến hóa, cùng cười nói: “Thế tử, cái này…Có phải có chút quá nóng nảy không?”

Lôi Đằng Phong đang muốn nói chuyện, ngoài cửa thị vệ bẩm báo: “Khởi bẩm Thế tử, Hoàng thượng triệu kiến.”

Lôi Đằng Phong khẽ hừ một tiếng nói: “Bản vương đã biết. Đi xuống trước đi.”

Lôi Đằng Phong đứng dậy đi xuống, mọi người phía dưới vội vàng khuyên nhủ: “Thế tử, Hoàng thượng đúng lúc triệu kiến chỉ sợ là không yên lòng, Thế tử thận trọng.” Lôi Đằng Phong nhàn nhạt cười nói: “Bản vương đột nhiên hồi kinh, hắn không triệu kiến mới kỳ quái. Huống chi có một số việc…Nên sớm không nên trễ.”

Không đếm xỉa đến Ngô đại nhân trước mắt, Lôi Đằng Phong cười nói: “Ngô đại nhân, ngươi nói có đúng không?”

Ngô đại nhân lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống, “Thế…Thế tử…” Lôi Đằng Phong hừ nhẹ một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên. Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh kiếm vào vỏ, Lôi Đằng Phong hướng ngoài điện đi đến. Mọi người cúi đầu, đã thấy Ngô đại nhân mở to hai mắt té trên mặt đất, một tia máu lưu trên cổ dần dần tràn ra.

“Bọn thần thề sống chết thuần phục Thế tử!”

Lôi Đằng Phong quay đầu lại, thản nhiên nói: “Các vị đại nhân không cần khẩn trương, tất cả mọi người đều là thân tín và tâm phúc của phụ vương. Về phần Ngô đại nhân…Phụ vương đã nói, hắn…Cũng không phải người của phụ vương. Đồ đạc đều ở đây, mọi người có thể nhìn xem.” Lôi Đằng Phong lấy ra một phong sổ con đặt lên bàn, cũng không nhìn phản ứng của mọi người đi thẳng ra ngoài.

Lôi Đằng Phong bước nhanh hành tẩu vào hoàng cung, nói là hoàng cung không bằng nói là vài tòa liên khu nhà cấp cao cải biến thành biệt uyển. Dù sao một tòa hoàng cung cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dựng lên.

“Thể tử Trấn Nam Vương, Duệ Quân Vương Lôi Đằng Phong cầu kiến Hoàng thượng.” Đi đến cửa ra vào một toàn cung điện hoa lệ, Lôi Đình Phong cất cao giọng nói.

Trong đại điện âm thanh đàn sáo rất nhanh dừng lại, chỉ chốc lát sau liền có người hầu đi ra, cẩn thận từng li từng tí mà nói: “Duệ Quận Vương, Hoàng thượng tuyên ngài đi vào.” Lôi Đằng Phong gật đầu, nhấc chân muốn đi vào, lại bị thái giám chặn lại. Tên thái giám cười chỉ chỉ mấy thị vệ đi theo bên hắn, nói: “Quận Vương, cái này…Có chút không thích hợp?”

Lôi Đằng Phong nhướng mày nói: “Bản vương mang ba vị tướng quân hồi kinh báo cáo, có cái gì không đúng?”

“Cái này…” Thái giám đau khổ khó xử, hắn biết rõ tướng lãnh hồi kinh hồi báo là tất nhiên muốn gặp mặt Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng cũng ra lệnh chỉ cho phép một mình Lôi Đằng Phong đi vào a.

Lôi Đằng Phong trầm giọng nói: “Ngươi không cần lo lắng, nếu Hoàng thượng trách tội, Bản vương một mình gánh chịu.” Thái giám thấy Lôi Đằng Phong mạnh mẽ như thế, cũng không dám có ý ngăn trở, dù sao người phủ Trấn Nam Vương trong hoàng cung trước sau đều không quá khách khí. Đừng nói bọn hắn..mà ngay cả Hoàng thượng đều sớm đã thành thói quen.

Lôi Đằng Phong đi vào trong đại điện, mùi rượu cùng hương phấn son lại làm cho người ta váng đầu. Dù cho ngoại nhân không biết nội tình, nhưng thời điểm phụ vương chết trận chứng kiến màn trước mắt, Lôi Đằng Phong không khỏi hiện lên một tia lãnh ý.

“Thần Lôi Đằng Phong bái kiến Hoàng thượng.” Lôi Đằng Phong cúi đầu hành lễ.

Đi theo phía sau hắn ba tướng lãnh cũng hành lễ, “Mạt tướng Phùng Lễ, Trương Nghi, Thượng Quan Thanh bái kiến Hoàng thượng.”

Tây Lăng Hoàng mắt say lờ đờ mông lung nhìn xuống, dáng tươi cừoi chân thành mà nói: “Là Đằng Phong a, nhanh, lại đây ngồi đi” Lôi Đằng Phong đi đến vị trí phía trước ngồi xuống, nói: “Đằng Phong đa tạ Hoàng bá phụ.”

Tây Lăng Hoàng so về hai năm trước tại thời điểm Hoàng thành Tây Lăng có chút gầy gò, quanh năm tửu sắc cũng ăn mòn lấy thân thể hắn, môi mỉm cười mắt cũng lộ ra đục ngầu vô thần. Chỉ là lúc này đôi mắt kia nhìn về phía Lôi Đằng Phong, làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ý tứ hàm xúc, “Đằng Phong, cháu không theo chân phụ vương đánh Mặc gia quân, sao lại trở về?”

Lôi Đằng Phong nói: “Khởi bẩm Hoàng bá phụ, nhận được tin tức phụ vương, Nam Sở ruồng bỏ kết minh với ta, đã đầu hàng Định Vương phủ bên kia. Định Vương phủ cùng Mộ Dung Thận và Nam Hầu tự mình thống lĩnh ba mươi vạn quân đội Nam Sở lướt qua sông Vân Lan xâm chiếm Tây Lăng. Phụ vương đặc biệt lệnh cho Đằng Phong trở về xử lý việc này.”

“A?” Tây Lăng Hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn Lôi Đằng Phong, “Có đây là?”

“Đằng Phong nói chắc chắn 100%, nếu Hoàng bá phụ không tin, có thể phái người dò xét. Chỉ sợ hiện tại sông Vân Lan đã động rồi.” Tây Lăng Hoàng gật đầu nói: “Nếu là như thế, Đằng Phong có tính toán gì không?” Lôi Đằng Phong ngẩng đầu nhin qua Tây Lăng Hoàng nói: “Đằng Phong ý định lập Thượng Quan Thanh và Phùng Lễ lĩnh suất năm mươi vạn đại quân tiến đến nghênh đón Mộ Dung Thân và Nam Hầu.”

“Năm mươi vạn?” Tây Lăng Hoàng nhìn Lôi Đằng Phong hỏi, “Chúng ta làm gì có nhiều binh mã như vậy?” Lôi Chấn Đình xuất chinh đánh Mặc gia quân đã mang đi đại đa số tinh binh Tây Lăng, huống chi còn có đại lượng binh mã trú đóng ở sông Vân Lan. Lại từ Tây Lăng mang đi nhiều binh mã ra ngoài, cũng khó trách Tây Lăng Hoàng lo lắng rồi.

Lôi Đằng Phong rủ mắt, lạnh nhạt nói: “Bằng không thì, Hoàng bá phụ thấy nên làm thế nào?”

Tây Lăng Hoàng tức cười, hắn bị Lôi Chấn Đình áp chế cả đời, quân chính dân vụ một mực không có sờ qua. Coi như là thiên tài cứ tiếp tục như vậy cũng có ngày khô kiệt trí tuệ, lại càng không phải nói hắn vốn không phải thiên tài gì.  Có thể cùng Lôi Chấn Đình ngoài sáng ngầm đấu nhiều năm như vậy, đều dựa vào hắn quang minh chính đại đã sinh ra trong hoàng gia đối với lục đục cũng có chút tinh thông. Nhưng mà nói về chiến tranh hiển nhiên không thể thực hiện được. Tây Lăng Hoàng cả đời đều muốn cầm lấy chi quyền hoàng đế của mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cầm lại phần quyền này về sau hắn muốn làm hoàng đế tốt như thế nào.

Lôi Đằng Phong che lại tia khinh thường, giọng nói lạnh lùng nói: “Mộ Dung Thận và Nam Hầu đều là thân lão tướng bách chiến, phụ vương bây giờ không có ở đây…Nếu không phải phái đại quân ra ngăn chặn. Chỉ sợ Mặc gia quân lại một lần nữa binh lâm thành hạ…ngay trước mắt.

Tây Lăng Hoàng nhíu mày, thở dài. Thói quen thò tay muốn lấy chén rượu trên bàn, có chút không kiên nhẫn hướng Lôi Đằng Phong phất tay nói: “Mà thôi, cháu đi đi. Cứ làm theo như cháu nói.” Lôi Đằng Phong nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên một tên thái giám từ bên ngoài vội vàng tiến đến, bên người Tây Lăng Hoàng thấp giọng nói vài câu. Thần sắc Tây Lăng Hoàng biến đổi, nhìn về phía Lôi Đằng Phong cũng biến thành tràn ngập thăm dò.

Phất tay cho tên thái giám lui ra, Tây Lăng Hoàng nhíu mày suy tư thoáng một phát, hỏi: “Đằng Phong, cháu chưa nói với trẫm, chiến sự quân ta và Định Vương phủ thế nào rồi?”

Lôi Đằng Phong lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng nói rất đúng, Đằng Phong đang định bẩm báo với Hoàng thượng.”

Tây Lăng Hoàng thỏa mãn gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, trẫm cũng có chút bận tâm. Cháu cũng không nên…lừa gạt trẫm a.” Khi quân…là tử tội.

Hai đầu lông mày Lôi Đằng Phong xẹt qua một tia lãnh ý, trầm giọng nói: “Đằng Phong không dám, khởi bẩm Hoàng thượng, quân ta chỉ sợ là…không chống được Mặc gia quân…Tất bại!”

“Cái gì?!” Tây Lăng Hoàng có chút khiếp sợ nói. Hắn tuy vô năng nhưng giang sơn chính mình lại không có cừu oán. Vốn hắn nghe bẩm bảo Lôi Chấn Đình binh bại có chút hả hê. Nhưng lúc này nghe được câu tất bại trầm trọng của Lôi Đằng Phong, không khỏi kinh hãi lên. Hắn thật sự không muốn trải qua cảm giác Hoàng thành bị Mặc gia quân chiếm lần nữa. Huống chi…Vừa từ phương Bắc đến An Thành, lúc này Mặc Tu Nghiêu lần nữa binh lâm hạ thành, bọn hắn còn biết đi đâu?

Tây Lăng Hoàng bình sinh phát hiện, Tây Lăng không có Lôi Chấn Đình có lẽ không phải là một chuyện tốt.

“Đằng Phong…phụ vương cháu…”

Lôi Đằng Phong cũng không giấu diếm, trầm giọng nói: “Đúng vậy, nếu như Đằng Phong đoán không lầm, phụ vương đã…Hi sinh cho tổ quốc rồi.” Nghe vậy, Tây Lăng Hoàng không khỏi ngẩn ngơ, hắn bị Lôi Chấn Đình uy áp sống lo sợ nơm nớp cả đời, tuy lúc nào cũng muốn giết chết Lôi Chấn Đình. Nhưng khi hắn thực sự nghe tin Lôi Chấn Đình chết, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là không ngờ.

“Hiện tại…Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tây Lăng Hoàng nói.

Lôi Đằng Phong rủ mắt, lạnh nhạt nói: “Ba vị tướng quân đều là nhân tài Tây Lăng phụ vương lưu lại, Đằng Phong ý định phái bọn họ đón đánh Mộ Dung Thận và Nam Hầu. Nếu như Mặc Tu Nghiêu tự mình dẫn binh đánh Tây Lăng mà nói…, Đằng Phong nguyện cùng Tây Lăng tồn vong.”

Hiện tại cũng không còn biện pháp khác, Tây Lăng Hoàng cũng không dài dòng, gật đầu nói: “Tốt, trẫm hiện tại sắc phong cháu là Trấn Nam Vương, thay thế Hoàng đệ trấn thủ Tây Lăng. Mặt khác, Phùng, Trương, Thượng Quan ba vị tướng quân, trẫm phong bọn họ là  Hộ Quốc Đại tướng quân, Tĩnh Quốc Đại tướng quân cùng An Quốc Đại tướng quân.” Tây Lăng Hoàng nói một câu, ba vị phó tướng quân lập tức nhảy lên thành nhất phẩm Đại tướng quân Tây Lăng.

“Đa tạ Hoàng thượng.” Lôi Đằng Phong cúi đầu nói.

“Đa tạ Hoàng thượng ân điển.”

Đợi đến lúc Lôi Đằng Phong rời khỏi đại điện, cung điện vàng son lộng lẫy lần nữa khôi phục vẻ yên lặng. Mộ thái giám từ phía sau tiến tới, cẩn thận từng li từng tí nhìn Tây Lăng Hoàng ngồi ở Long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, nói khẽ: “Hoàng thượng, người làm vậy…không…” Vốn bọn hắn đã bố trí thật tốt, chỉ cần Lôi Đằng Phong đến có thể bắt giữ hắn. Không có Lôi Chấn Đình, Lôi Đằng Phong có lợi hại đến đâu vẫn còn trẻ người. Nhưng nếu để cho hắn có thời gian, lại để cho hắn đủ lông đủ cánh nhất định rất khó đối phó.

Nhưng vẫn không nghe được tín hiệu của Tây Lăng Hoàng, tử sĩ mai phục bên cạnh chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn Lôi Đằng Phong đi ra ngoài.

Tây Lăng Hoàng khoát tay nói: “Lôi Chấn Đình đã chết…Nếu lại giết Lôi Đằng Phong…Tây Lăng nên làm sao?” Những năm gần đây, nữ nhi của hắn cùng đều đã chết, còn sống thì đã xuất giá, trong hoàng cung ngoại trừ những phi tử bên cạnh a dua ra thì chỉ còn mình hắn, có thể nói là một người cô đơn. Hiện tại địch nhân cả đời cũng chết rồi, nhưng Tây Lăng vẫn còn..Hắn cũng nên vì Tây Lăng lưu lại chút gì đó.

“Được rồi, đi thôi. Truyền mệnh lệnh của trẫm, sắc phong Lôi Đằng Phong làm Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình dùng thân hi sinh cho tổ quốc, thêm thụy “trung liệt”. Mặt khác, trẫm…thân thể không khỏe, có Trấn Nam Vương làm giám quốc a.”

Trong lúc này tùy tùng có chút sững sờ, hiển nhiên có chút không hiểu sao Tây Lăng Hoàng trong thời gian ngắn lại biến hóa như vậy. Nhưng không thể không  tuân theo mệnh lệnh của Tây Lăng Hoàng, “Nô tài tuân chỉ, nô tài cáo lui.” Xem ra, Tây Lăng Hoàng về sau…vẫn do phủ Trấn Nam Vương định đoạt rồi.

Lôi Đằng Phong ra khỏi hoàng cung, tuy nhận được quyền chỉ huy toàn bộ đại quân Tây Lăng như nguyện ý, nhưng mặt vẫn trầm như nước. Vừa rồi, hắn thật sự có sát ý với Tây Lăng Hoàng. Hắn cũng biết Tây Lăng Hoàng cũng bày biện binh sĩ, nhưng hắn thật không ngờ Tây Lăng Hoàng ngu ngốc vô năng lại đột nhiên ra quyết định như vậy. Trong chốc lát do dự, cũng mất đi sát khi trước đó. Lôi Đằng Phong không khỏi cười khổ, so cùng phụ vương quả thật hắn kém xa.

“Lôi Đằng Phong…”

“Người nào?” Đột nhiên âm thanh trầm thấp như có như không truyền vào tai hắn, Lôi Đằng Phong biến sắt, đột nhiên nhìn lại hướng âm thanh. Chỉ thấy cách vài bước, một người nam tử trung niên mặc áo vải xanh da trời, thần sắc ảm đạm nhìn qua hắn.

“Lăng Thiết Hàn!” Lôi Đằng Phong cắn răng nói. Hắn vừ nghe âm thanh rõ ràng ở rất xa, nhưng Lăng Thiết Hàn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn. Đã lâu không gặp, võ công tu vi của Lăng Thiết Hàn lại nâng cao một bậc rồi.

Lăng Thiết Hàn gật gật đầu, khoát tay một thứ hướng Lôi Đằng Phong phóng tới. Lôi Đằng Phong phản xạ muốn vung ra, nghiêng người lập tức nghĩ đến cái gì, thò tay bắt được thứ Lăng Thiết Hàn ném tới. Đó là một bình sứ trắng bình thường, tuy bị bao một tầng vải, nhưng Lôi Đằng Phong cảm giác được bên trong là thứ gì. Đồng thời suy đoán Lăng Thiết Hàn vì cái gì mà giao đồ vật này cho hắn.

“Cái này…Đây là….” Lôi Đằng Phong chặt chẽ nắm lấy đồ vật trong tay, chằm chằm nhìn Lăng Thiết Hàn nói.

Lăng Thiết Hàn hờ hững nói: “Đây là tro cốt của Lôi Chấn Đình.”

“Ngươi hỏa thiêu phụ vương ta!” Lôi Đằng Phong cảm thấy một cơn tức giận dồn thẳng vào đầu, trừng mắt oán hận nam nhân trước mắt. Lăng Thiết Hàn quét mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: “Ngươi may mắn, Mặc Tu Nghiêu còn đuổi theo ta sao để ta hỏa thiêu Lôi Chấn Đình mang về.”

Lôi Đằng Phong im lặng. Hắn đương nhiên biết rõ rất nhiều người đối đãi thế nào với tướng lãnh quân địch, đặc biệt là người có địa vị không tầm thường. Nhưng ít nhất..Trấn Nam Vương cuối cùng cũng có chút tôn nghiêm.

“Phủ Trấn Nam Vương nhất định nhớ rõ chuyện này đấy.” Lôi Đằng Phong rất nghiêm túc nói.

Lăng Thiết Hàn bên môi câu dẫn ra một tia vui vẻ giễu cợt, liếc Lôi Đằng Phong, quay người phẩy tay áo bỏ đi.

Bên ngoài cửa Trấn Nam Vương phủ, Lôi Đằng Phong bưng trong tay tro cốt im lặng xuất thần, “Phụ vương…Hài nhi nhất định không phụ kỳ vọng của người…”

Chiến sự ở Hồng Nhạn quan kết thúc, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly lên đường trở về Ly Thành. Giành chính quyền dựa vào vũ lực nhưng thống trị thiên hạ lại không thể dựa vào vũ lực. Dù cho có công tử Thanh Trần tọa trấn, nhưng Ly thành vẫn có không ít việc cần Mặc Tu Nghiêu tự mình xử lý. Từ năm trước ly khai Ly thành đi Bắc Cảnh, vậy mà đã mười tháng rồi. Mười tháng nhìn như rất dài, nhưng bình định Bắc Cảnh, đánh đuổi Bắc Nhung, đả bại Nam Sở cùng với  Tây Lăng, nhiều sự tình cần tính toán như vậy mà trong thời gian ngắn thật kinh người. Nhiều chiến tích quân công như vậy, vô luận đặt trên người ai cũng đều hưởng thụ ba đời rồi. Mà Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly chỉ dùng đến mười tháng, đến lúc mọi người nghĩ đến những chiến tích bưu hãn này ngoài trừ thán phục sợ hãi ra thì không thốt lên lời.

Mười tháng nhìn như rất ngắn, nhưng lại rất dài. Hai tiểu bảo bảo vừa đầy tháng hai người bọn họ đã ra chiến trường, mà bây giơ đứa bé đã ở trong lòng người lớn tò mò nhìn bốn phía học nói. Diệp Ly thấy hai bảo bảo trong lòng hai vị Từ phu nhân một lúc, rốt cục không nhịn được nước mắt lần lượt rơi xuống. Hai Bảo Bảo vừa đầy tháng đã bị đem gửi nuôi ở Từ gia, một năm liền chưa từng gặp cha mẹ, sao Diệp Ly lại có thể không sinh lòng áy náy.

May mắn là, tuy chưa nhớ rõ mặt cha mẹ, nhưng hai đứa bé lại có cảm giác thân sinh. Từ đại phu nhân mỉm cười đặt tiểu tử mặc áo gấm bạch hồ có sợi lông màu xanh nhạt trong tay Diệp Ly, mỉm cười trêu chọc nói: “Lân nhi, gọi mẹ…Gọi mẹ…”

Tiểu tử mở cặp mắt to tròn đen nhánh, tò mò nhìn Diệp Ly, chỉ cảm thấy người ôm mình có hương thơm mềm mại rất thoải mái, khác với mùi hương của ông cậu và bà mợ, nhưng bé rất ưa thích. Tiểu tử nhao nhao ôm lấy Diệp Ly nở nụ cười tươi rói, học theo Từ đại phu nhân kêu: “Mẹ …mẹ…”

“Lân nhi gọi mẹ?” Diệp Ly kinh hỉ nói, giương mắt nhìn Từ nhị phu nhân bên cạnh đang ôm trong tay tiểu bảo bảo mặc cẩm y hồng nhạt. Từ nhị phụ nhân cười nói: “Hai đứa bé này giống Tiểu Bảo, đều rất thông minh. Tâm nhi, gọi mẹ đi!”

Tiểu Tâm nhi cười khanh khách với Diệp Ly, trên khuôn mặt ngọt ngào nhỏ nhắn tràn đầy ý thân cận. Hiển nhiên không hề xa lạ, bàn tay nhỏ bé hướng Diệp Ly kêu lên: “Mẹ…ẵm ẵm…”

Diệp Ly cảm thấy trong lòng mềm nhũn đấy, phảng phất có một chút nóng lên. Ôm cả hai đứa bé vào ngực, may mắn cả hai bé đã gần một tuổi, nên một trái một phải ngồi trong lòng Diệp Ly vẫn được. Hai tiểu bảo bảo từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình cũng rất tốt. Chẳng những không tranh giành ôm ấp, mà trong ngực Diệp Ly còn nắm tay nhau nói những lời người khác nghe cũng không hiểu.

Mặc Tu Nghiêu đứng sau lưng Diệp Ly, thỉnh thoảng thò tay giúp nàng vịn tiểu hài tử trong lòng, bên môi cũng nở nụ cười thản nhiên, sát khí từ trên chiến trường đã biến mất sạch sẽ.

Mặc Tiểu Bảo đứng bên người Diệp Ly, có chút tiếc nuối quan sát hai tiểu bảo bảo trong lòng Diệp Ly. Cậu đã lớn, không thể lại để mẹ ôm một cái…Ít nhất…không thể  tranh mẹ với đệ đệ muội muội.

“Mẹ, Tiểu Bảo cũng rất nhớ mẹ.” Đôi mắt Mặc Tiểu Bảo trông mong nhìn Diệp Ly nói.

Diệp Ly lại cười nói: “Mẹ cũng nhớ con, những ngày này có nghe lời cậu cả không?” Nhớ lúc đưa Mặc Tiểu Bảo trở lại Ly thành, lúc gần đi điệu bộ ủy khuất của Tiểu Bảo, Diệp Ly cũng có một chút áy náy. Tuy nhiên vì an toàn của bé, không thể không làm vậy, cho nên không có nửa điểm dong dài, cho thị vệ mang đi. Những ngày này chỉ sợ cũng lo lắng vô cùng.

Mặc Tiểu Bảo liên tục gật đầu, “Tiểu Bảo nghe lời nhất, không tin mẹ hỏi cậu cả.” Mặc Tiểu Bảo càng lớn càng tinh nghịch, đầu óc lại thông minh. Hết lần này đến lần khác, không ai có thể chỉnh bé vì  không có chứng cớ. Toàn Ly thành chỉ có Từ Thanh Trần mới có thể trị được bé.
“Cháu nghe lời? Ngày hôm qua ai đi náo lấy sống chết muốn đi Hồng Nhạn quan?” Ngoài cửa, Từ Thanh Trần mang theo nụ cười thản nhiên truyền vào. Rất nhanh, một thân áo trắng như tuyết của công tử Thần Tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Có một loại người, vừa sinh ra bị Thượng Thiên chiếu cố liền đấy. Mà ngay cả thời gian trên người hắn phảng phất như dừng lại. Nếu như nói Mặc Tu Nghiêu nhiều năm vẫn tuấn mỹ không thay đổi vì công lực thâm hậu, thì Thanh Trần chính là sủng nhi trời sinh được bề trên chiếu cố đấy. Tuổi trẻ của Từ Thanh Trần cũng không để cho người ta cảm thấy non nớt, dung nhan tuấn mỹ xuất trần phảng phất sự trầm ổn của nam tử trung nhiên, không giống với quanh năm triều thần công văn lao hình. Có một cỗ khoan thai nhàn vân dã hạc.

Từ Thanh Trần bước vào trong sảnh, lại cười nói: “Không đến một năm, liên tiếp đánh bại bốn nước. Chiến tích trước giờ chưa từng có, chúc mừng Vương gia.”

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Đâu có, nếu không có Thanh Trần huynh tọa trấn Ly thành, Bản vương há có thể yên tâm? Lại càng không cần phải nói chinh chiến thiên hạ.” lời này cũng không phải nói ngoa, tục ngữ nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, tầm quan trọng của quân nhu đối với chiến tranh không cần nói cũng biết. Một năm gần đây chính vì có mấy vị Từ gia tọa trấn Tây Bắc, Mặc gia quân gần như chưa từng vì vấn đề quân nhu lương thảo mà phiền não. Có hậu cần ủng hộ, muốn đánh thắng trận cũng dễ dàng hơn nhiều.

Từ Thanh Trần cười nhạt một tiếng, cũng không khiêm tốn. Đều là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được câu nào của đối phương là thực câu nào là giả. Huống chi dùng quan hệ của Diệp Ly với Từ gia, khiêm tốn từ chối chẳng phải lộ ra dối trá xa cách sao.

Từ Thanh Trần ngồi xuống, hai vị Từ phu nhân biết rõ bọn họ muốn nói chuyện chính sự liền đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Ly vừa trở về cũng không nỡ xa hai đứa bé, nên cũng giữ hai bé lại. Hai tiểu bảo bảo ngồi trong lòng Diệp Ly, thấy hai bà mợ bỏ đi cũng không khóc, Từ nhị phu nhân không khỏi cười mắng hai bé không có lương tâm đấy.

Mặc Tu Nghiêu trực tiếp ôm tiểu bảo bảo mặc cẩm y hồng nhạt, đeo vòng tay vòng chân bạc, khả ái đáng yêu từ trong lòng Diệp Ly. Rời khỏi  ôm ấp của mẹ mà tiểu Tâm nhi cũng không khóc náo, vì vậy nên có rất nhiều người ưa thích bé. Hiếu kỳ cầm lấy sợi tóc trắng dài của Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ liếc nhìn con gái, đưa tay lấy một viên ngọc châu to bằng trứng bồ câu chạm rỗng nhét vào tay cho bé chơi. Tiểu Tâm nhi cũng không chê, cúi đầu hiếu kỳ chơi ngọc châu trong tay.

Mặc Tiểu Bảo nhìn xem đệ đệ trong lòng mẹ cùng với muội muội trong lòng phụ vương, tội nghiệp cọ bên người Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần mỉm cười lắc đầu, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình. Mặc Tiểu Bảo lúc này mới ngồi xuống vị trí bên cạnh Từ Thanh Trần.

Trong đại sảnh an tĩnh một lát, Từ Thanh Trần mới nói: “Vốn các ngươi vừa trở về, không nên tới quấy rầy. Nhưng có sự tình Vương gia nên tự mình xem qua.” Từ Thanh Trần lấy một cuốn sổ tay trong tay áo. Diệp Ly chỉ nhìn thoáng qua đã biết rõ là gì rồi, phong thư màu vàng được phong ấn bởi dấu son hình con sói giương nanh đây là quốc thư của Bắc Nhung.

“Bắc Nhung lại có chuyện gì?” Diệp Ly nhíu mày hỏi.  Diệp Ly luôn không có ấn tượng tốt với người Bắc Nhung, cho dùng bọn họ đã từng hợp tác với thái tử Bắc Nhung.

Mặc Tu Nghiêu một tay ôm con gái, một tay đón lấy quốc thư cau mày nói: “Dùng công chúa Dung Hoa đổi về di thể Gia Luật Dã và tướng sĩ Bắc Nhung?” Mặc Tu Nghiêu trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên có chút phiền não nhìn về Diệp Ly, “Di thể Gia Luật Dã ở đâu?”

Diệp Ly tức cười, nàng còn thật không nhớ rõ di thể Gia Luật Dã ở nơi nào. Lúc ấy loay hoay quét dọn chiến trường cũng không do nàng quản, sao nhớ rõ chuyện này.

Mặc Tu Nghiêu có chút bất mãn nói: “Bọn hắn muốn đổi di thể Gia Luật dã về, sao hiện tại mới đến?” Thời gian dài như vậy, ai biết được di thể Gia Luật Dã  bị nhét đến chỗ nào chứ ?

Từ Thanh Trần không nhịn được khóe môi cong lên, nói: “Mùa đông Bắc Nhung ngàn dặm đóng băng, hiện tại mới vừa vặn đầu xuân không lâu, bọn sứ giả đến Ly thành, xem như nhanh.” Hơn nữa Bắc Nhung khẳng định muốn quan sát thế cục một chút, nếu như Mặc gia quân bại bởi Tây Lăng và liên quân Đại Sở, ai còn đổi với ngươi. Trực tiếp xua quân đánh tới là được.

Mặc Tu Nghiêu có chút không kiên nhẫn gật đầu nói: “Bản vương đã biết. Nói cho bọn hắn biết, đổi di thể Gia Luật Dã và tướng sĩ Bắc Nhung, chỉ một công chúa Dung Hoa không đủ.”

“Ngươi còn muốn cái gì?” Từ Thanh Trần khiêu mi nói.

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Vậy thì công tử Thanh Trần có thể làm cho bọn họ đổi mấy thứ gì rồi.” Chỗ tốt tự nhiên càng nhiều càng tốt, Định Vương phủ là phú khả địch quốc, nhưng phải nuôi rất nhiều người, địa phương nào không cần tiền?

Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Ta đã biết, có điều…Ngươi có thể tìm di thể Gia Luật Dã?” Lấy tính cách Mặc Tu Nghiêu, không cần nghĩ cũng biết kết cục cuối cùng Gia Luật Dã không phải nhập thổ vi an rồi.

Mặc Tu Nghiêu choáng váng nhìn xem Thanh Trần, “Tro cốt Gia Luật Dã làm từ vàng hay bên trên khắc chữ rồi hả?”

Lần đầu tiên trong đời Từ Thanh Trần nghi ngờ đầu óc mình, nhưng công tử Thanh Trần cam bái hạ phong: cho nên ngươi định tùy tiện dùng tro giả lừa gạt người ta sao?

“Ngươi thật sự có ý định đổi công chúa Dung Hoa về sao?” Từ Thanh Trần hơi hoài nghi nhìn Mặc Tu Nghiêu, trong ấn tượng Mặc Tu Nghiêu thỉnh thoảng có lương thiện, trừ phi là có lợi. Nhưng công tử Thanh Trần thật không nghĩ tới Bắc Nhung còn có lợi gì để Mặc Tu Nghiêu trao đổi. Đất đai thì không cần nghĩ cho dù Bắc Nhung chịu cho, biên quan mênh mông thảo nguyên. Cũng không có mấy người chịu ở, một năm chí ít có tám tháng người Bắc Nhung đi di cư. Hiện tại người Trung Nguyên mình cũng không còn chưa ổn đâu, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không ở thời điểm này bắt tay duỗi ra ngoài. Còn có, Bắc Nhung cũng không có gì có thể vừa mắt Mặc Tu Nghiêu.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Cái này hiển nhiên. Người Bắc Nhung không nói sao, cho rằng công chúa Dung Hoa là nghĩa muội của A Ly. Nếu nghĩa muội Định Vương phi bị người Bắc Nhung bắt, còn không mất mặt Định Vương phủ ta?”

“Chúng ta biết đây không phải là sự thật.” Từ Thanh Trần nhướng mày nói. Diệp Ly và công chúa Dung Hoa không có quan hệ gì cả lại cũng không có ý kết bái.

Mặc Tu Nghiêu phất phất tay nói: “Cái này không sao cả, đúng rồi, tốt nhất là nói cho người Bắc Nhung, Bản vương có hứng thú với chiến mã bọn họ.”

“Nếu như bọn hắn không đồng ý?” Chiến mã Trung Nguyên không bằng Bắc Nhung thậm chí là Tây Vực. Dù cho có nhập giống tốt ngoại bang về, thời gian lâu cũng không bằng lúc trước. Mà Bắc Nhung và Trung Nguyên nhiều thế hệ thù địch, chiến mã càng là nghiêm cấm bất luận con đường nào vào Trung Nguyên. Tuy những năm này, Định Vương phủ vụng trộm theo đủ con đường cũng đã nhận được không ít, nhưng số lượng kia thật sự không đáng kể.

Cũng khó trách Mặc Tu Nghiêu lần này muốn lớn như vậy.

“Không đồng ý?” Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói: “Bản vương tự mình đi lấy.”

“Ta đã biết.” Từ Thanh Trần gật đầu, biểu thị đã hiểu quyết tâm của Mặc Tu Nghiêu. Có Từ Thanh Trần bày tỏ thái độ, thần sắc Mặc Tu Nghiêu liền bắt đầu hòa hoãn,… ném chuyện này qua một bên. Chuyện có công tử Thanh Trần, tám chín phần là không có vấn đề gì phải lo.

Nói xong chuyện Bắc Nhung, Từ Thanh Trần nhìn Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói: “Mặt khác, mấy ngày nay có người đến nhờ ta một việc. Nhưng là…ta không biết trả lời thế nào cho thuyết phục, vừa vặn hỏi ý kiến Vương gia một chút.”

“Sự tình gì có thể làm khó công tử Thanh Trần?” Mặc Tu Nghiêu không cho là đúng mà hỏi. Hiển nhiên cho rằng Từ Thanh Trần quá mức nhàm chán muốn phiền toái mình. Từ Thanh Trần vuốt vuốt chén trà Thanh Hoa trong tay, đôi mắt tuấn tú nhìn chằm chằm vào Mặc Tu Nghiêu nói: “Rất sớm trước kia có người hỏi ta, Vương gia…có ý định khi nào đăng cơ.”

“Đăng cơ?” Mặc Tu Nghiêu nắm tay Tiểu Tâm nhi vuốt vuốt, cau mày nói: “Ai nói Bản vương có ý định đăng cơ làm đế?”

Từ Thanh Trần cau mày nói: “Không ai nói, hiển nhiên mọi người cho là như thế đấy.”

“Kể cả công tử Thanh Trần sao?” Mặc Tu Nghiêu hỏi.

Từ Thanh Trần mỉm cười không nói đáp án rõ ràng.

“Bản vương không có ý định đăng cơ.” Mặc Tu Nghiêu nghiêm mặt nói, muốn làm hoàng đế hắn đã sớm làm, làm gì lề mề nhiều năm như vậy? Từ Thanh Trần nhẹ giọng thở dài, khẽ cau mày nói: “Ngươi nên biết lợi và hại của việc đó.” Công tử Thanh Trần là đơn thuần ở góc độ thống trị thiên hạ, cái gọi là danh chính ngôn thuận, Mặc Tu Nghiêu đều không kém, quân lâm thiên hạ vốn là chuyện tất nhiên. Nhưng chỉ cần một ngày chưa đăng cơ, còn kém cái danh này. Điều này cũng không ảnh hưởng tới Mặc Tu Nghiêu khống chế Định Vương phủ thậm chí Định Vương phủ hiện nay đang chiếm cứ sở hữu tất cả lãnh thổ, nhưng tổng hội lại làm người ta có chút bất an.

Hơn nữa, bởi vì không phải là một triều đình chính thức, quan viên dưới trướng Định Vương phủ cũng loạn khó coi. Nhiều năm như vậy, rõ ràng không có loạn, công tử Thanh Trần cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên rồi.

“Cho dù Định Vương không muốn ngai vàng, cũng nên cân nhắc những người có tâm tình kia.” Nhiều người như vậy thuần phục Định Vương phủ đương nhiên là vì trung nghĩa, nhưng là tuyệt đối sẽ không chỉ vì trung nghĩa. Mặc dù công tử Thanh Trần không thèm để ý tới danh lợi quyền thế, nhưng lại cũng không coi nhẹ người vì quyền thế danh lợi mà cố gắng. Giỏi văn võ để dốc sức vì đế vương gia. Đây làm quan niệm ngàn năm qua đã thâm căn cố đế trong lòng thế nhân, trong mắt thế nhân, chỉ có hoàng gia mới là chính thống. Chỉ sẵn sàng góp sức với hoàng gia mới thật sự là xuất thân. Hiện nay Định Vương phủ sớm không là Định Vương phủ năm đó rồi, hiện nay dưới trướng Định Vương không chỉ có nhiều thế hệ tướng lãnh Định Vương phủ thuần phục, còn có thêm nhiều người và gia tộc đến đầu nhập.

“Như thế nào? Công tử Thanh Trần cũng có ý tứ này? Bản vương phong ngươi làm Thừa tướng nhé?” Mặc Tu Nghiêu tươi cười nhìn Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần nhắm hờ mắt,  “Đa tạ, ta không nhận nổi.”

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, quăng cho hắn  một ánh mắt hơi đắc ý. Cho nên, nếu Bản vương muốn đăng cơ làm hoàng đế, lại sắp xếp quan viên một lượt Từ gia ngươi chẳng phải lập tức muốn từ quan ở ẩn rồi? Coi Bản vương là người ngu xuẩn sao? Một Từ Thanh Trần có thể chống đỡ nửa cái triều đình, huống chi có toàn bộ Từ gia.

Càng quan trọng hơn là, đăng cơ làm gì? Trở thành Hoáng đế, sáng sớm nghe những đại thần kia đi tới nhao nhao ngất trời. Một ngày không vào triều sẽ bị Ngự Sử làm cho lỗ tai run lên. Như bây giờ thật tốt, có chuyện thì xử lý, không có việc thì muốn làm gì thì làm. Tổng không đến mức ép Vương gia phải vào triều mỗi ngày đi?

Nếu Từ Thanh Trần không biết Mặc Tu Nghiêu đang suy nghĩ cái gì, nhiều năm như vậy coi như sống vô dụng rồi. Cũng không hề có ý để ý tới hắn, nhìn về Diệp Ly cười nói: “A Ly thấy thế nào?” Diệp Ly một bên đùa với bảo bảo, một bên cười nói: “Loại chuyện này, Đại ca hỏi Tu Nghiêu là được rồi.”

Mặc Tu Nghiêu đắc ý nhìn Từ Thanh Trần nói: “Ta và A Ly là vợ chồng, đương nhiên phu xướng phụ tùy đấy. Nhưng…Nếu A Ly muốn làm hoàng hậu…, ngược lại Bản vương không ngại đăng cơ một phát.”

Diệp Ly có chút nhíu mày, đương nhiên nàng biết rõ Từ Thanh Trần chịu nói những điều này là đều muốn tốt cho bọn họ. Dù sao Từ Thanh Trần không nói, rất nhanh cũng có người nói ra. Nhưng là… không phải Diệp Ly chưa nghĩ tới chuyện làm hoàng hậu, mà thật ra không có hứng. Coi tình hình của nàng bây giờ thì  chuyện làm Hoàng hậu đối với nàng cũng không tốt lắm, ngược lại có nhiều ràng buộc. Loại ràng buộc này, cũng không phải Mặc Tu Nghiêu hay bất luận kẻ nào, mà là nhiều thế hệ đặc biệt trói buộc.

“Không cần cân nhắc, Bản vương đã quyết định.” Thấy Diệp Ly nhíu mày, Mặc Tu Nghiêu trực tiếp vỗ án quyết định, “A Ly chúng ta không cần lo chuyện hoàng hậu? Về sau để cho Mặc Tiểu Bảo phong nàng làm Hoàng Thái hậu là được rồi.”

Từ Thanh Trần nhướng mày, Mặc Tu Nghiêu nói ra như vậy, biểu lộ người thừa kế Định Vương phủ kế nhiệm, thậm chí chủ nhân tương lai của thiên hạ này không thể nghi ngờ chính là Mặc Tiểu Bảo rồi.

Nhìn hai người trong cuộc, Từ Thanh Trần nhẹ giọng thở dài nói: “Mà thôi, tâm lý các người nắm chắc được rồi. Có điều…bất kể như thế nào, Ly nhi, Từ gia đều ủng hộ muội.”

Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: “Đại ca, ta biết.” Nàng biết rõ, Từ gia một mực đều ở sau nàng ủng hộ. Nếu không  có Từ gia, dù cho nàng có năng lực cũng khó làm cho nhiều người trong Định Vương phủ thần phục. Xuất thân Từ gia gia thế thanh quý cùng với ông ngoại, cậu, biểu ca được thế nhân xem là vô cùng lợi hại, vẫn luôn là cường đại hậu thuẫn của nàng.

Từ Thanh Trần đứng dậy, nói với hai người: “Cho dù không cân nhắc chuyện đăng cơ. Lân nhi và Tiểu Tâm nhi cũng gần một tuổi rồi. Năm nay phải làm lớn mới được.” Bất kể là vì khao thưởng tam quân, còn có khắp nơi muốn tìm hiểu. Cho dù không làm, đến lúc đó nên đến hay không cũng vẫn đến, có điều không mời mà đến.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Bản vương đã biết, cứ làm theo lời huynh nói.”

Từ Thanh Trần đi ra ngoài, Mặc Tiểu Bảo biết rõ phụ vương và mẫu hậu nói chuyện riêng, nhanh như chớp cũng chạy ra ngoài.

Trong đại sảnh, Diệp Ly mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu nói: “Tu Nghiêu, chàng thật sự không có ý định…” Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Ta cho tới bây giờ không có ý định làm hoàng đế.” Đứng dậy ôm tiểu bảo bảo bên người Diệp Ly rồi ngồi xuống ghế. Mặc Tu Nghiêu một bên đùa với con gái hướng Diệp Ly cười nói: “Chúng ta hiện tại rất tốt, để ý đến nhiều chuyện ngột ngạt làm gì? Những năm này đều trôi qua như vậy, Bản vương không tin vài năm lại không thể không qua nổi. Đến lúc đó, đều giao mọi phiền não cho Mặc Tiểu Bảo rồi.” Dù sao hai năm qua, Từ gia giáo dục Tiểu Bảo cũng bắt đầu thiên hướng đạo đế vương rồi. Lại vừa vặn dạy làm hoàng đế thế nào. Mặc Tu Nghiêu hắn cũng chưa học qua làm hoàng đế thế nào.

Diệp Ly giống như cười mà không cười nhìn hắn nói: “Chàng không sợ tương lai Tiểu Bảo hận chàng sao?”

Mặc Tu Nghiêu lời lẽ chính nghĩa mà nói: “Bản vương thật sự bồi dưỡng năng lực của nó, nếu như cái gì Bản vương làm cho, còn muốn nó làm gì nữa?” Có sẵn đồ vật chỗ nào là nhặt sao? Quan trọng nhất là, hắn nửa đời mệt mỏi, dựa vào cái gì để Mặc Tiểu Bảo an an ổn ổn hưởng thiên tử thái bình?

Diệp Ly khẽ thở dài nói: “Ta mặc kệ chàng, chính chàng đi nói với những người kia đi.”

Mặc Tu Nghiêu cười nhìn Diệp Ly nói: “Ta biết rõ, ta không làm Hoàng đế, A Ly cũng cao hứng đấy. Đúng không?”

Diệp Ly cũng không giấu diếm, hào phóng gật đầu thừa nhận, “Chàng không làm Hoàng đế, xác thực làm ta cao hứng đấy.” Tuy nói như vậy có chút có lỗi với tướng lãnh và thuộc hạ vì Định Vương phủ liều sống liều chết. Nhưng Diệp Ly thừa nhận Mặc Tu Nghiêu không sai. Hoàng đế là cái gì? Thiên tử, Thượng Thiên chi tử, thiên hạ chi quân. Nhưng tóm lại không độc thuộc về ai cả. Lại càng không phải nói lúc này, tất nhiên không ít người muốn tam cung lục viện gì đó. Diệp Ly không muốn cùng bất kỳ nữ nhân nào tranh giành Mặc Tu Nghiêu, nàng đến cuối vẫn là nữ tử sinh ra ở hiện đại. Mặc Tu Nghiêu chỉ còn thể có nàng hoặc không, nhưng khả năng này rất thấp. Trong lòng Diệp Ly mỉm cười thản nhiên, nàng yêu hắn…Cho nên, không muốn san sẻ với người khác.

“Chuyện đó không phải tốt sao? Mặc Tiểu Bảo đã chín tuổi. Cùng lắm qua vài năm, có thể giao Định Vương phủ cho nó. Đến lúc đó bọn họ muốn Hoàng đế cũng không liên quan đến chúng ta. Nhiều năm như vậy…Bản vương cũng mệt rồi. A Ly, nàng sẽ không nhẫn tâm để ta mỗi ngày trời chưa sáng đã phải vào triều sớm chứ? Lại nói kỳ thật năm đó ta cảm thấy, vị trí Hoàng đế….Qủa thực cũng không phải cho người làm. Thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, có việc mình thích thì không thể làm. Nữ nhân mình yêu chưa chắc đã lấy được, cưới được thì chưa chắc đã là nữ nhân mình yêu. Hơi đi sai bước đã bị Ngự Sử mắng, vẫn phải nhịn lấy mà biểu thị rộng lượng. Bằng không sử quan ghi lại sử sách…”

“Được rồi, càng nói không ra hình dáng gì.” Diệp Ly dở khóc dở cười, lại không phải không thừa nhận Mặc Tu Nghiêu nói có chút đạo lý, càng quan trọng hơn là, bị Mặc Tu Nghiêu nói như vậy thì tâm trạng nàng vui lên nhiều, “Chàng không hối hận là được rồi.”

“Cái kia…A Ly phải kiên trì với Bản vương. Chúng ta không làm Hoàng đế, về sau đợi Mặc Tiểu Bảo đăng cơ rồi, chúng ta sẽ làm Thái Thượng hoàng và Hoàng Thái hậu…Ách?!” Mặc Tu Nghiêu cao hứng, đột nhiên sắc mặc cứng đơ. Diệp Ly kỳ quái nhìn hắn một cái, “Làm sao vậy?”

Mặc Tu Nghiêu cứng ngắc liền bưng lấy Tiểu Tâm nhi, tiểu cô nương đôi mắt đen nhánh vô tội nhìn mẹ.

Định Vương điện hạ mặc quần áo tuyết trắng đã nhiễm một vệt nước lớn, theo vạt áo lặng lẽ chảy xuống.

Link fb

Discussion87 Comments

  1. Ha ha, không biết trước kia Mặc Tiểu Bảo có nhân lúc chưa hiểu chuyện mà tưới nước cho lão cha thế này không. Tiểu Tâm nhi ngoan quá rồi, làm cha thỉnh thoảng cũng cần được ngát hương như vậy, dù sao a Nghiêu cũng thiên vị con gái sẽ không ghét bỏ gì đâu.
    Lăng Thiết Hàn mang được tro cốt Lôi Chấn Đình về thì Lôi Đằng Phong đã phải cảm ơn trời phật rồi, với ý định muốn giết Ly tỷ của Lôi Chấn Đình thì việc một phát chết tươi không cần chịu đựng hành hạ đã là tích phúc rồi, cứ nhìn lão Mộc Dương hầu đi bây giờ sống mà thần chí không rõ ràng thì đủ thấy lúc đó bị đả kích đến lúc nào đó còn chưa kể lão còn bị lợi dụng làm phí lao động cho Mộc Kình Thương bảo vệ Ly tỷ. Còn việc muốn trả thù chắc cả đời này Lôi Đằng Phong đều không làm được, còn nhớ thì cứ nhớ, không ai bắt quên.

  2. Tiểu Tâm nhi đây là thương cha nhất rồi, cha mới về đã giúp cha tỏa hương ah, nói lại 3 đứa con sinh ra thì Nghiêu ca bận quá nên có mấy khi gần con, đây cũng là phạt ca thôi. Chỉ có Tâm nhi mới dám, chứ gặp 2 đứa con trai thì có khi gặp cảnh Nghiêu ca dằn mặt mấy nhóc rồi, hehe. Tây lăng Hoàng cuối cùng cũng quyết định cho LĐP làm người kế thừa, LĐP chắc là chưa biết đâu ah, nhìn hắn ghét vua thế mà. Dù sao đây cũng là lựa chọn cuối rồi, hoàng thất Tây Lăng chỉ còn mỗi vua, LĐP cùng LTH, sau này LĐP sẽ là nhiệm vụ của Tiểu Bảo rồi, aizzzz cha con LĐP mãi ko thể thoát khỏi Định Vương phủ , nghiệt duyên ah. Thanks

  3. Dễ thương quá. Vậy mà đã bước sang quyển bốn rồi. Thiên hạ đang dần thaia bình, nhà nhà đang dần hạnh phúc đây. Điển hình là nhà của Định vương đương nhiệm đây. 2 vợ chồng thêm 3 đứa nhỏ, quá đầm ấm luôn.
    Quacacha nói của Tu Nghiêu ca, mới phát hiện Hoàng Đế không dễ làm nha, muốn nắm quyền lực bậc nhất thế gian bản thân cũng mất luôn nhiều thứ quí giá. A Nghiêu không muốn đăng cơ là quyết định vô cùng sáng suốt nha. Huống chi là dòng dỗi Định vương, sớm đã nhìn chán cái gì là quyền lực tối cao, nửa đời cũng bị cái này vùi dập, dĩ nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng muốn tự do tự tại, không mang trọng trách cho thân an nhàn rồi. Ủng hộ Nghiêu ca 2 tay 2 chân nha.
    Bé Tâm nhi dễ thương quá. Đời này làm Định vương uy phong một cõi phải biến sắc, cũng không có nhiều người đâu nha. tiểu Tâm nhi lợi hại ghê.

  4. Haha, có phải Tiểu Tâm Nhi biết lão cha nàng đang có kế hoạch hãm hại đại ca nàng hay khônh mà tưới nước lên người lão cha nàng như vậy =)) cho anh hại hê hả, đời anh chỉ bại trong tay đám nhóc nhà anh mà thôi =))
    Mà Tu Nghiêu với Thanh Trần, đôi bạn thân ơi thân này biết khắc nhau dễ sợ, người này vừa lên tiếng là người kia chém chặt ngay, mà khỏi cần nói cũng hiểu ý nhau phết.
    Tội bạn Tiểu Bảo ghê nơi, có 2 cục cưng rồi nên chã phụ huynh nào thèm ôm , mà ẻm cũng đáng yêu nữa, biết nhường nhịn đệ đệ với muội muội của mình.

  5. Tự nhiên mất comt làm lại phải comt lại ;96
    Mtn sướng nhỉ, vừa về tới ly thành ôm ấp tiểu tâm can đã được bé tặng cho 1 vũng nước rồi:)) đảm bảo anh ấy chỉ dám đen mặt lại chứ ko dám phát tác đâu, nếu mà đổi lại là mtb hoặc Lân nhi thì chắc chắn 2 đứa đã bị ném bay đi rồi

  6. Nghêu ca ranh mãnh vãi =)))) tro cốt giả làm thế ko sợ bị phạt sao :)))) tội cho tên Gia Luật dã kia, chết r còn xác cungz ko đc về với đất mẹ ~.<
    .
    Làm hoàng thượng như Nghêu ca nói thì quá khổ r :)))) ca nói vậy thì ai dám làm đây, haha, thôi thì tất cả khổ cực ca đẩy hết cho tiểu Bảo :))) ko biết là bé nghĩ cha mình làm vậy sẽ có biểu tình j đây, haha, lại 1 hồi cha con tranh đấu =))))
    .
    Tks ad!
    .
    Đoạn cuối hài ko tả đc, cứ mải buôn chuyện khác, a cũng phải bó tay với hành động của Tâm nhi :)))

  7. Tội nghiệp cho Gia Luật Dã quá đi :))) đến Ly tỷ còn không nhớ tro cốt của hắn ở chỗ nào chứ đừng nói đến Tu Nghiêu :))))
    Thiên hạ vẫn luôn cho rằng làm Hoàng Đế là sung sướng nhưng ai có thể biết được trong đầu Mặc Tu Nghiêu thì việc làm Hoàng Đế lại cực khổ đến nỗi này cơ chứ~~ Người người nhà nhà tranh giành ~~ Về sau mọi chuyện cứ để Mặc Tiểu Bảo lo là được rồi :D Nghiêu ca và Ly tỷ hãy chuẩn bị hưởng thụ đi a ~

  8. LCD chết đi, gánh nặng và nguy cơ của LDP càng nhiều. Cơ mà LTH quăng cho LDP ánh mắt khinh bỉ là đúng rồi. Hắn ta nằm mơ hay sao mà đòi trả thù MTN và A Ly cơ chứ.
    Ta có và phút mặc niệm cho MTB và công tử Thanh Trần. Cả thiên hạ ai cũng bị MTNbtính kế, mà nạn nhân nặng nề nhất là 2 người này. Tội MTB quá, muốn đc ôm mà cũng không được.

  9. Vậy là Lôi Đằng Phong lên làm Trấn Nam vương rồi. Không biết kết cuộc của hắn ta sẽ ra sao. Hoàng Đế Tây lăng cuối cùng cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn nên giao thiên hạ lại cho Lôi Đằng Phong lo liệu. Vậy coi như ông ta cũng làm được một chuyện tốt cho Tây Lăng.
    Bắc Nhung lại đòi thi thể của Gia Luật Hoằng thì phải bỉ ra một cái giá khá đắc. Cũng chỉ có Mặc Tu Nghiêu mới nghĩ ra cái chiêu lấy đại một hủ tro cốt của người khác như vậy.
    Chưa từng thấy ai không ham chức vị hoàng đế như Mặc Tu Nghiêu với Diệp Ly. Kỳ này tội nghiệp Mặc Tiểu Bảo rồi.
    Cảm ơn các nàng

  10. Ngôi vị hoàng đế ngta tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Còn A Ngiêu ảnh tả như là cái thứ bỏ đi zị trời :)))) quá đáng thật. Chỉ tội nghiệp bé tiểu bảo chưa lớn đã bị cha ghen tị tính kế. Cơ mà ba bé dễ thương quá đi mất. Nhất là bé tâm nhi. Cha mới về đã tạo ấn tượng khó phai r. Ha ha ha.
    S mình có cảm giác LĐP cũng sẽ tạo ra sóng gió đó nha. Mong là sẽ không có chiến tranh xảy ra nữa. :(( cái tội lười cmt h ko có pas hối hận quá đi mất. Phải chờ gỡ pass từng ngày. Chăm chỉ cmt mấy nay mong là sẽ có pass 5 chương cuối. Hiuhiu

  11. ui hạnh phúc quá. cuối cùng thì cũng đoàn tụ với các bảo bảo đáng yêu rùi. bé tâm nhi thật là dũng cảm haha tưới ướt cả y phục của mtn , nếu mà là 2 ca ca của bé thì chết chắc rùi ahihi!!!!!!!. ngôi vị hoàng đế ai ai cũng tranh nhau ngươi chết ta sống vậy mà vào miệng mtn thì không khác gì tên culi, chỉ tội cho bé tiểu bảo thui. tên lôi đằng phong qua việc này có lẽ sau này sẽ là một mối họa cho tiểu bảo nhà ta ấy chứ.

  12. Ha ha TIỂU TÂM NHI thật đáng yêu nha, chj có TTN mới dám làm vậy với MTN thôi, ai biểu ăn hiếp anh trai bé, thật không uổng công MTB thương yêu e gái mà. MTB thật đáng thương, có 1 người cha như MTN, đứng 1 bên mà cũng trúng đạn nữa, ha ha
    Nếu LN, NKN hay MCL mà nghe về định nghĩa làm vua của MTN chắc đập đầu vô tàu hủ chết hết quá, cũng chj có công tử Thanh Trần mới chju nổi MTN, đúng là đối bạn cùng tiến có khác.
    Cuối cùng ước nguyện của LĐP cũng thành hiện thực rồi, nhưng rõ ràng LĐP không vui chút nào. Tây Lăng hoàng cũng mắc cười thật, lúc LCĐ còn sống thj cứ mún giêt LCĐ, bây giờ LCĐ chết rồi lại sợ xanh mặt. Bây h LĐP giống một ông vua không ngai rồi.
    Nhưng tội nghiệp nhất là GLD nha, DL mà không biết xác hắn ở đâu thj hắn bj người ta mạo danh là cái chắc, Nghêu ca thật phúc hắc…..hắc hắc….

  13. ha ha ha MTN vs DL đang bàn chính sự thì tiểu tâm nhi làm cho 1 bãi nước tiểu,MTB thảm rồi bị phụ vương của mình đẩy ra ngoài gánh vác trách nhiệm của Đinh vương phủ làm hoàng đế tương lai còn LĐP ko biết có làm nên trò gì ko nữa ;50

  14. Lôi Đằng Phong , xem như chắc Nghiêu ca tính toán cho hắn nằm đó một thời gian , chuyện sau này chắc làm của để dành cho Mặc Tiểu Bảo a … Thương em , suốt ngày bị lão cha tính kế , nửa đời Nghiêu ca mệt mỏi , nên Tiểu Bảo không thể ngồi không hưởng Thiên hạ thái bình rồi , bày chuyện sẵn cho em làm , thương thật thương bạn học Tiểu Bảo a ..
    Người ta nói k có mặt dày nhất , chỉ có mặt dày hơn , Nghiêu ca , anh không xưng đế , chỉ vì sợ Từ đại công tử đi ở ẩn à , mà nghi mấy chương sau kiểu gì cũng có người dâng tấu nói về Ly tỷ thế nọ thế kia a .. Nào là đạo làm vợ thời cổ đại , hoặc muốn anh Nghiêu xưng đế để hậu cung có chỗ cho vài người nào đó nhét con gái mình vào làm quý phi nọ kia , nhưng chắc ước mơ chỉ là mơ ước thôi nhờ ..
    Cám ơn Editor , càng lúc càng hóng mở pass các chương sau …

  15. Haha chết cười với đoạn cuối luôn ak haha MTN tính toán với MTB quá đi đúng là hết nói nỗi luôn mà hahaaaa

  16. Tu Nghiêu cũng quá phúc hắc đi. Nếu như về sau Bắc Nhung biết đc chuyện nay thì chắc tức hộc máu mất.
    Vs lại Tu Nghiêu ko đăng cơ làm đế cũng thật tuyệt vời, làm hoàng đế thì có gì vui chứ, làm hoàng đế đâu còn thời gian chăm sóc A Ly nữa. Về sau cứ giao hết cho Mặc Tiểu Bảo, làm thái thượng hoàng và thái hậu, thỉnh thoảng chuồn đi chơi ms tuyệt.
    Bỗng nhiên nghĩ đến về sau ai iu Tiểu Tâm nhi sẽ phải trải qua một hành trình gian nan vất vả trước cha vợ đấy nhỉ. Bỗng nhiên thấy thương mỗ đó quá..

  17. phuong an thien ha

    Bé tiểu tâm nhi thật đáng yêu. Có vẻ bé đang trả thù cho anh trai mình đang bị lão cha tính kế. Hahâhaha. Cuộc sống gia đình hạnh phúc quá. Cuối cùng tu nghiêu và diệp ly có thể tiêu diêu tự tại rồi. Lâu lâu mới thấy công tử thanh trần lên sóng. Không biết tác giả coa viêta thêm về cn tình của công tử thanh trần không nhỉ. Hóng chương sau quá. H là đến cha con tranh thủ tình cảm. Đấu đá ngầm nhau đây.

  18. Chương này thật là vui vẻ. Anh Nghiêu thật là độc nhất, cũng chỉ có anh mới ghét làm vua. Điều đó cũng cho thấy người có năng lực thường không lo được mất, chỉ có người yếu, dở mới phải tránh đứa, lo lắng người khác giành với mình. Cũng chính vì vậy, người có tư cách sánh vai với họ cũng phải là người đặc biệt, mà Ly tỷ là lại là người như thế.
    Cũng chỉ có DL mới Có thể buộc MTN làm theo ý mình muốn. Phải nói chị là khúc xương sườn cua MTN.
    Yêu nhất là Tâm nhi, quất cho MTN một phát đơ người. Hahahaha, thích thật . Cám ơn các bạn

  19. Tiểu Bảo sướng nhé, có Tâm nhi trả thù phụ vương tính kế rồi =)))))
    Chết cười với Nghiêu ca, không cần làm hòang đế, sau này làm thái thượng hòang là dc.
    Nhưng mà ai biết GLD chết nơi phương nào không nhỉ? Mình chẳng nhớ nổi nữa

  20. Lôi Đằng Phong trc jo cứ thụ động mờ nhạt, lúc này thì tính cách đột ngột sắc bén, mình thấy sự thay đổi này có phần gượng gạo sao í

  21. Ta thấy LĐP trải qua một đoạn gian khổ như vừa rồi sẽ trầm ổn hơn nhiều a. Sau này sẽ trở thành đối thủ của Tiểu Bảo a. MTN thật là.. Bé mới 10 tuổi thôi mà đã bị cha tính toán dạy dỗ đến tận lúc đăng cơ rồi ;59

  22. Một nhà đoàn tụ rồi. Cuối cùng thì cũng đi gần hết đoạn đường. Tks editor đã cực khổ làm việc.

  23. Lai sinh như mộng

    LĐP bớt đi ánh hào quang của LCĐ thì càng ổn trọng hơn, nhưng có cái còn quá mềm yếu. Mấy đứa bé xuất hiện ít quá, đọc mỗi chương này là xuất hiện nhiều. MTN hơi bị thiếu trách nhiệm, muốn bóc lột hết 5 am em nhà họ Từ, biết là đọc sẽ thấy hài hước nhưng lại cảm thấy MTN sao sao đó đó, sao mấy chương cuối hơi bị ức chết MTN @@

  24. Lôi Chần Đình – Lôi Đằng Phong, tình cha con rất tuyệt vời, khiến ta lau mắt mà nhìn!
    Hoàng đế, rất hạnh phúc sao, bạn không thấy vậy, bạn không có tâm hồn to lớn bao quát cả thiên hạ, bạn chỉ muốn bình bình an an cả đời vui vẻ mà sống thôi!
    Nhưng với bạn, thật sự rất mịt mờ1
    Cảm ơn! Truyện rất hay! ;69 ;69 ;69

  25. Cứ tưởng Lôi Đằng Phong với Tây Lăng Hoàng đại chiến chứ
    Coi như Tây Lăng Hoàng cũng thông minh đi. Diệt trừ LDP thì Tây Lăng k còn gì cả. Tướng sĩ theo LDP toàn người tài mà. K tham chiến thì có thể xưng bá 1 phương rồi

  26. Vẫn thích đọc truyện vương gia hơn hoàng đế, làm hoàng đế cực khổ quá, tranh giành đoạt lợi… Cơ mà em vẫn kết soái ca Từ Thanh Trần hơn :))

  27. Mối quan hệ giựa Tây Lăng Hoàng và Trấn Nam Vương cũng tương tự với Đại Sở và Định Vương Phủ. Tuy nhiên đến phút cuối, Tây Lăng Hoàng ít ra cũng nhận ra được rằng, nếu triệt Trấn Nam Vương, thì cũng như Đại Sở triệt Định Vương, sẽ không còn ai đứng ra bảo vệ cho Tây Lăng nữa, đến lúc đó, bản thân người làm vua vô năng như họ không có cách nào chống đỡ đất nước được. Ít nhất điểm mấu chốt này mới lại giữ Lôi Đằng Phong ở lại phục vụ cho Tây Lăng mà không dẫn đến một Mặc Tu Nghiêu thứ hai.

  28. Lôi Dăng Phong sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nếu không thoát được cái bóng vĩ đại của Lôi Chấn đình. Nhưng để đánh đổi lấy sự trưởng thành thực sự lại là cái ra đi vĩnh viễn của người mà mình kính trọng nhất cũng là điều rất xót xa cho LDP. Thôi thì hy vọng sóng sau xô sóng trước. Mong chờ cái kết tốt đẹp cho anh chàng hơi hơi đáng yêu này. ^^.

  29. bé tiểu tâm nhi đáng yêu quá , cưng bé :-) tội mặc tiểu bảo , hihi có ông cha không thích làm hoàng đế cũng tội

  30. Sao con nhà này đáng yêu quá vậy k biết. Tội Mtb quá. Sinh ra trong nhà có lão cha ác bá vậy k biết là sướng hay khổ nữa ㅋㅋㅋ

  31. Lôi Đằng Phong cũng trở nên trưởng thành r!
    Cuối cùng gia đình cũg đc đoàn tụ r nga~
    Chưa gì Tiểu Tâm Nhi đã tặng cho phụ thân 1 cái đạ lễ r~~~

  32. mình đọc được nhiều truyện bên nhà bạn juj nhưng thuộc loại lười coment giờ đọc đến truyện này mới quyết tâm ra trân :-) coment xin pass. Mình thấy truyện của bạn hay quá !!!!

  33. Chet cuoi qua di mat,hoan nghenh tieu Tam nhi nhieu.Ban con edit bo nao hay giong nhu vay gioi thieu cho minh biet voi nhe.Cam on ban nhieu

  34. haizza MTB ơi là MTB, bị lão cha mình tính kế từ lúc sinh ra. Đánh thương quá mà. MTN tình sâu nghĩa nặng vì DL mà làm tấc cả. Ta thấy hoang đế hay không hoàng đế, tấc cả đều là một cái danh thôi mà.

  35. Trải qua biến cố lớn như thế thì LDP đã trở nên chững chạc và quyết đoán hơn trước kia. Dù sao để duy trì phủ trấn nam vương và tây lăng ( vốn tây lăng vương cũng ko có tài quân lâm thiên hạ như Định vương thì cả tây lăng đều phụ thuộc vào trấn nam vương phủ) thì cần một người quyết đoán và thủ đoạn như LCD.
    Ngay từ đầu MTN đã ko có ý định đăng cơ làm đế. Dù có quyết tuyệt hay ko phụ thuộc vào Đại Sở và có lãnh thổ rộng lớn riêng thì cũng ko bắt buộc phải có người lam hoàng đế. Có thể sau này Mặc Tiểu Bảo sẽ đăng cơ. Dù sao cả MTN và DL đều ko thích cuộc sống gò bó và áp lực của 1 đế vương

  36. tội Tiểu Bảo quá, lúc nào cũng bị phụ vương tính kế hãm hại , hahaha :)
    mà ko biết ngoại truyện có nói về Tâm Nhi và Lân Nhi không nhỉ ??

  37. Tội nghiệp Tiểu Bảo. Suốt ngày đấu không lại với Tu Nghiêu. Chưa kể đến kế hoạch trường kì của Tu Nghiêu với Tiểu Bảo nữa. Mà mình nghĩ với khả năng của Tu Nghiêu và Diệp Ly thì kể cả khi 2 người đăng cơ, Tu Nghiêu vẫn sẽ không bị quần thần điều khiển rồi bị các luật lệ triều đình ràng buộc quá nhiều như Tu Nghiêu vẫn lo mà (mặc dù quả thật chắc ngập đầu sổ con và ko được thoải mái tiêu sái ngao du thiên hạ)

  38. Lôi Đằng Phong kế nghiệp chức vị của Lôi Chấn Đình có lẽ là một bước ngoặt lớn của hắn. Trước nay đứnv dưới hào quang và sự che chở của ng cha khiến Lôi Đằng Phong k biết thể hiện bản thân mình. Đây cũng là lúc hắn nên trưởng thành. Tây Lăng hoàng thể hiện ra ngoài là một ng ngu ngốc nhưng nếu thật như thế thì sao có thể ngồi vững vị trí ấy mà k bị Lôi Chấn Đình hạ thủ. Con ng luôn biết che giấu mình.
    Thật hâm mộ Diệp Ly khi Tu Nghiêu có thể nói Nếu a Ly muốn làm hoàng hậu ta k ngại đăng cơ một phát. Vì Diệp Ly ca thật k ngại chông gai. Bé tiểu Tâm k biết vô tình hay cố ý mà tặng lão cha một vũng đây. Nhưng A Nghiêu yêu con gái như mạng, nếu tiểu Bảo mà làm thế chắc là bị ném đi một góc rồi. ;94

  39. Lại 1 Trấn Nam Vương mới ra đời. Sau bn năm nữa lại nổi lên phong ba, trả thù đi trả thù lại :-<. LCD còn may giữ được nguyên tro cốt mang về, GLD thì đến khổ, DL còn chẳng nhớ là xác GLD ở đau nữa ^^!

  40. Lôi Dằng Phong lên làm trấn nam vương, mở ra một câu chuyện mới của đời sau, cậu chiến đấu giữa Mặc tiểu bảo với các quốc gia khác :)) cảm thấy câu chuyện k bh hết. Nhưng đúng là phải nói đời đời trấn nam vương cũng k vượt qua đc định viowng

  41. LĐP trưởng thành thay đổi hơn r. Chắc là một đối thủ đág gờm trog tươg lai.
    MTB chịu khổ r. Tâm nhi và Lân nhi thật sự đáng yêu.

  42. ;94 Chưa từng có ai có thể làm Tu Nghiêu mất mặt như thế, chỉ có con gái bảo bối thôi.
    Cuối cùng hai tiểu bảo củng được nhìn mẹ lại a.
    Tội ngiệp Mặc Tiểu Bảo, có cha như thế. Chuyện làm hoàng coi như là đúng như lời Tu Nghiêu, một việc coi là phiền nhiều, chơi ít (nếu muốn làm hoàng tốt). Vậy mà củng đẩy cho con mình được.
    Nhưng theo tính tình quỷ của Tiểu Bảo thì chắc cũng không phải là chuyện gì nặng. Cố lên Tiểu Bảo! ;07

  43. Tội cho bé tieu bảo, chưa lớn mà đã bị lão cha tinh toán hêt chuyên này tới chuyện khac rồi
    A nghiêu tính hay thât, lấy tro cốt giả làm GLG đê đổi với BN ngay cả công tử thanh trần cũng k ngờ tới, phục a thật

  44. Ây da 1 coi như hình tượng của nghiêu ca bị hủy bởi nc tiểu của bánh bao rồi. Tiểu tâm nhi moeeeeee. Tiểu bảo đáng thương nhìn đệ muội giành cái ôm ấp của Lý tỷ rồi. Nhìn gia đình 4ng mà tủi thân. Sắp có âm mưu mới nữa rồi

  45. tự dưng mà thấy thương cho lôi đằng phong,nếu như lôi đằng phong cũng trải qua những biến cố như mặc tu nghiêu thì có thể lôi đằng phong cũng không đến nỗi kém mặc tu nghiêu quá xa,đọc đoạn đầu mà thấy tiếc tiếc mà đọc đoạn sau thì cười như một con điên,hic,cưng Tiểu Tâm nhi quá đi mất,tiểu bảo sẽ ghen tị cho coi :33333

  46. Hây ya , nghĩ lại cũng oan uổng cho Lôi Đằng Phong . Gia thế tốt , cũng phấn đấu nhưng bị hình tượng phụ thân quá lớn, ko thoát ly dc ;50 … thôi cũng đổi lại cho anh dc tuổi thơ êm đềm .
    Hihi… cha con nhà Mặc Tu Nghiêu thiệt là phúc hắc toái đi .. mờ chế thích ah ;31

  47. Ai nha đọc 1 lèo một mạch tới đây không ngừng nghỉ. Quả thât truyện rất hay, các nàng edit rất mượt đọc không hề bị sượng. Đến bây giờ ta mới biết đến nhà nàng quả là một thiếu sót :(((

    Cuối cùng thì truyện cũng sắp đến hồi kết thúc rồi. Ta tranh thủ đọc lẹ rồi qua đọc bộ OU nhà nàng nghe nói cũng hay lắm.

    Cám ơn các nàng nhiều lắm vì đã edit nhìu bộ hay v cho mọi ng đọc nhé. Một lần nữa truyện rất hay các nàng ơi :(((

  48. Cũng thấy có chút bi ai cho Tây Lăng ;34 . Lôi Chấn Đình là một đả kích lớn cho Lôi Đằng Phong nhưng đó cũng là động lực thúc đẩy cho LĐP tiến lên phía trước. Đây là lần đầu đọc truyện mà mình cảm thấy Tây Lăng Hoàng ko phải là người quá ngu ngốc. Dù sao thì đến cuối cùng thì ông ta cũng có một quyết định đúng đắn. Mà đến đoạn cuối thì ;94 lần đầu tiên mình muốn cười đến như vậy. Đường đường Đinh Vương cao quý vậy mà lại bị trẻ con đái vào người. Quá vui! ;47

  49. Trước kia không thích Lôi Đằng Phong lắm, nhưng về sau lại không thấy ghét anh nữa, nghĩ ai cũng có lập trường của mình, Lôi Đằng Phong cũng vậy, quý nhất là tình cảm cha con giữa Lôi Đằng Phong và Lôi Chấn Đình.
    Tiểu Bảo thật đáng thương, chưa gì đã gánh một cục nợ rồi, nhưng thấy Tu Nghiêu không làm vua thì thật cao hứng, anh có thể cùng vợ mình đi du sơn ngoạn thủy.. Còn Tiểu Tâm Nhi với Lân Nhi nữa, thật khả ái…

  50. Trước kia không thích Lôi Đằng Phong lắm, nhưng về sau lại không thấy ghét anh nữa, nghĩ ai cũng có lập trường của mình, Lôi Đằng Phong cũng vậy, quý nhất là tình cảm cha con giữa Lôi Đằng Phong và Lôi Chấn Đình.
    Tiểu Bảo thật đáng thương, chưa gì đã gánh một cục nợ rồi, nhưng thấy Tu Nghiêu không làm vua thì thật cao hứng, anh có thể cùng vợ mình đi du sơn ngoạn thủy.. Còn Tiểu Tâm Nhi với Lân Nhi nữa, thật khả ái… ;69

  51. Trải qua cái chết của cha, Lôi Đằng phong đã bắt đầu có sự thay đổi chững chạc hơn rồi
    Thích cái quan niệm của Mặc Tu Nghiêu đối với ngôi vị hoàng đế, thật sự làm trăm cái khổ mà không biết tại sao nhiều người cứ đâm vào như con thiêu thân. Mặc Tiểu Bảo đáng thương bị phụ thân tính kế đẩy trách nhiệm lên mình

  52. Cảnh gia đình Diệp tỷ hạnh phúc dễ sợ nhất là cảnh diễn cảnh anh Mặc Tu Nghiêu ở bên gia đình nhìn vô cùng ấm cúng . Tiểu Bảo thì khỏi nói dễ thương dễ sợ muốn mẹ ôm mà ngại Ko dám tranh với em chắc sợ mẹ la .

  53. Thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi MTN không đăng cơ làm Đế, cho dù hắn có kiên định đến đâu nhưng một khi có ý muốn làm đế vương thì không thoát khỏi 1 câu “Thân bất do kỷ” trong lòng MTN biết một khi hắn lên làm Đế thì Diệp Ly sẽ không còn tin tưởng hắn được nữa mặc dù 2 người không nói nhưng lời thề 1 đời 1 kiếp 1 đôi vẫn rõ trong lòng. Nhưng đến thời của Tiểu Bảo lại khác. MTN chắc sẽ vì bồi thường cho bé mà dọn dẹp sạch sẽ bọn người muốn nhúng tay vào hậu cung của Đế vương.

    Ngoài ra Tiểu Tâm Nhi thật đáng yêu a~~~ còn làm cho Định vương ngượng ngùng trước mặt Vương Phi nữa nhắc đến mới nhớ Định Vương còn có thói quen đỏ mặt nữa ;19

  54. Hahahha tiểu tâm nhi thật đáng yêu là đứa có gan nhất tè ở đâu ko tè mà tè lên người phụ vương ngon lành. Làm hoàng thượng làm chi, chỉ có mệt mỏi mà thôi giống như MTN đã nói làm hoàng đế dậy sơam hơn gà đi ngủ muộn hơn chó. Cung phi tần nhiều nhiều hơn ba ngàn thậm chí yêu hay thích người mình yêu muốn chỉ lấy một cũng không đươc. Mà còn không được tự do tự tại muốn đi đâu cũng bị ràng buộc chả đi hay làm những gì bản thân thích. Mà làm đế rồi trăm ngàn nỗi lo, lo bị hạ độc, lo bị ám sát lo bị mấy phi tần lẻo dẻo theo sau phán son phấn hồng nồng nặc đủ mùi vị.

  55. Hào quang của LCĐ quá lớn vì vậy mới biến LĐP thành người thiếu quyết đoán, lại càng không nhận rõ nhân tâm như MTN.
    Cảm thấy MTN tuy chán ghét MTB nhưng vẫn vì nó làm rất nhiều, lại càng ko như LCĐ bảo hộ quá tốt, chính là mun MTB sau này có thể gánh vác nổi Định Vương phủ. ;57

  56. Đọc đoạn nói về đổi tro cốt GLD, cảm thấy có chút bi ai a~~ nhưng ko trách Nghiêu ca được, đây là chiến tranh, ko có đúng sai, chỉ có người thắng kẻ thua…

  57. “Cái kia…A Ly phải kiên trì với Bản vương. Chúng ta không làm Hoàng đế, về sau đợi Mặc Tiểu Bảo đăng cơ rồi, chúng ta sẽ làm Thái Thượng hoàng và Hoàng Thái hậu…Ách?!” Mặc Tu Nghiêu cao hứng, đột nhiên sắc mặc cứng đơ. Diệp Ly kỳ quái nhìn hắn một cái, “Làm sao vậy?”

    Mặc Tu Nghiêu cứng ngắc liền bưng lấy Tiểu Tâm nhi, tiểu cô nương đôi mắt đen nhánh vô tội nhìn mẹ.

    Định Vương điện hạ mặc quần áo tuyết trắng đã nhiễm một vệt nước lớn, theo vạt áo lặng lẽ chảy xuống.=> đây là tiểu Tâm nhi muốn phản đối ca hả????! ;41 ;41 ;41

  58. Cảm ơn anh Nghiêu, anh đã thức tỉnh mọi người. Sau chương này chắc chắn sẽ không có ai tưởng bở rằng làm hoàng đế là sướng nữa. Vừa khổ vừa nhục còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thôi thì nhường cho tiểu bảo làm đi. Anh chị làm thái thượng hoàng và hoàng thái hậu là đc r

  59. Nghiêu đại ca tính toán thật tốt. Tính toán tốt quá tính cả trên đầu con cả nên mới bị em nó tè cho người đấy. Cái tội bắt nạt anh nó. A e nhà này tương lai Nghiêu ca p vất vả tranh sủng r ;94 ;94;94

  60. cuối cùng LĐP cũng được trưởng thành rồi, anh này từ khi đọc truyện mình không ghét ảnh. có lẽ khi con người đứng dưới cái bóng của sự che chở của người thân thì sẽ không thể nào thoát ra khỏi để trưởng thành được, giờ đây, khi LCĐ chết, cái bóng không còn, thì anh LCP mới có thể tự lực phát triển bản thân được, đây cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh ấy, và cũng có lẽ từ đây mới là sự bắt đầu trong sự nghiệp LCP, yên tâm có MTB pk với anh ;43

  61. Lần đầu tiên thấy có người chê trách chửi mắng cái ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng ;07 thương cho TB bị cha mình tính kế ;53

  62. Đoạn tro cốt Gia Luật Dã thề là cười sặc nước. Tội, cả nguyên cuốn xuất hiện toàn nghe ý kiến người khác và rốt cuộc là phải trả giá theo luôn.
    Tu Nghiêu ngoại trừ làm Định Vương, chàng có khả năng là thương phú được luôn nha. Làm ăn gì ăn lời cắt cổ con người ta, đã thế còn lừa đảo nữa chứ =)))

  63. phát hiện bộ này hơi muộn a~ cơ mà ;70 hay cực ý , nhưng mà mấy chap cuối ko đọc được uhuhu T^T phải có pass

  64. cuối cùng cũng đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách với mấy tiểu bảo bối , chương này thấy tâm nhi dễ thương cực kỳ luôn , còn có tu Nghiêu nữa lúc nào cũng thích bế tâm Nhi cho nên mới thắng trận về đã dược con gái cưng của mình tặng cho một món quà lớn như vậy ôi đáng iu quá đi thôi . Lại nói Mặc Tu Nghiêu cũng quá bá đạo và xảo trá đi đến tro cốt của một vương tử cũng làm giả để lừa Bắc Nhung đổi lấy chiến mã của người ta không sợ sau này Bắc Nhung biết được thì sao chứ. Còn Lôi Đằng Phong nữa đến bây giờ còn muốn trả thù Mặc TU Nghiêu và Diệp Ly không biết tự lượng sức mình. Nói thật đây là bộ truyện cổ trang mà mình tâm đắc nhất từ trước đến nay , đọc đây là lần thứ 3 rồi đó nhưng cũng không thấy chan chút naò cả. ;70

  65. Thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, vua mà bao nhiêu người mơ ước chém giết nhau để đạt đc mà ảnh coi là như vậy đấy ;94

  66. Gian thương chính là đây, buôn bán như MTN thì ai cũng muốn làm. Đến chịu với cái cách ông ý nghĩ ra để đi lừa người.

  67. số 2 đứa con trai khổ . Có ông cha chỉ cuồng nữ k cần nam ;41 . Tội cho mấy nước bi MTN tính kế . Đung tới a làm chi k được gì mà có bị rút sạch haha

  68. Lôi Đằng Phong thật sự đã trưởng thành rồi, ai cũng phải trải qua đau thương mới có thể trưởng thành sao. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, cường đại là vua.
    Mặc Tiểu Bảo kiếp trước chắc mặc nợ Nghiêu ca ùi:)) có người cha như vậy haizzz..một phút mặc niệm haaa.

  69. Tình cảm của MTN dành cho A Ly thật chân thành làm sao, trên thế gian này có mấy nam nhân dám làm như vậy chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn mà DL cũng đáng khi MTN từ bỏ mà phải không?!?

  70. Ông vừa này coi bộ sợ chết thật, chỉ biết trong cung hưởng ăn nhàn, mà kể cũng tội lại không có con, thật sự là không ăn phận cũng phải ăn phận mà. Nhưng sống rùa rụt đề nên hơi không thích

  71. Hâhha, Tiểu Tâm Nhi dễ thương quá con ơi. ;31 cũng may là con tè dầm lên cha con chứ phải Tiểu Lân Nhi là ăn đòn tét đít rùi đó. ;94 anh Nghiêu ko xưng đế là vì chị Ly đó, xưng đế là phải hậu cung 3000 mỹ nữ sao anh có thể để chị buồn được. ;16 nhưng bá đạo như anh Nghiêu thì có xưng đế rùi tuyên bố hậu cung chỉ có hoàng hậu cũng là chuyện dễ dàng thui màh, nhưng anh chị còn muốn đi ngao du sơn thuỷ cơh. Chỉ thương Tiểu Bảo thui àh. ;41

  72. Làm hoàng thượng như Nghêu ca nói thì quá khổ r :)))) ca nói vậy thì ai dám làm đây, haha, thôi thì tất cả khổ cực ca đẩy hết cho tiểu Bảo :))) ko biết là bé nghĩ cha mình làm vậy sẽ có biểu tình j đây, haha, lại 1 hồi cha con tranh đấu

  73. Thật ra đầu truyện Lôi Đằng Phong đâu chậm chạp như trong diễn biến truyện. Rõ ràng là nhân vật phụ nên có thể hơi bị dìm hàng. Cách mà a ấy xuất hiện trong truyện làm người đọc nghĩ cũng sẽ là một nhân vật xứng tầm trong cuộc tranh đấu. Nhưng có lẽ bị hào quang người cha lấn mất, bị nhân vật chính thu hút hơn cả nên cách mà a ấy trở nên thông minh làm mọi người hơi ngỡ ngàng và có phần giượng gạo

  74. Tuyết Ảnh Nhi

    Sau khi LCĐ chết thì con ông ta cũng thay thế vị trí, Tây Lăng hoàng yếu đuối nhu nhược nên đất nước rơi vào trạng thái rắn không đầu nên buộc LĐP giám quốc. Tu Nghiêu vẫn phúc hắc như trước kế hoạch cho Tiểu Bảo lên làm hoàng đế =]] còn 2 nv 9 chúg ta đi tiêu dao, thật ra cũng 1 phần là vì DL thì ngôi vị hoàng đế chẳng là gì cả, hy vọng là Tiểu Bảo sẽ ko bị TU Nghiêu hố quá đau =]]

  75. Những chương nặng nề cũng qua rồi, bây giờ bắt đầu giây phút thư giãn rồi đây. Ta luôn luôn thưởng thức những cuộc trò chuyện của Đại ca và muội phu, hai người thế nào cũng có những cuộc đấu khẩu rất hấp dẫn. Chết cười với câu trả lời tỉnh rụi của A Nghiêu “Tro cốt Gia Luật Dã làm từ vàng hay bên trên khắc chữ rồi hả?” làm công tử Thần tiên cũng phải á khẩu. Mà phải công nhận A Nghiêu vô lương tâm thiệt, đã biết làm hoàng đế đau khổ đến độ nào mà lại bán cái cho Tiểu Bảo. Tội nghiệp Tiểu Bảo bị tính kế lãnh cái ngai vàng của nợ để cha vô lương tâm của bé hưởng phúc Thái thượng hoàng nhàn tản

  76. Người cha vô lương tâm, con mới 9 tuổi đã có ý làm thái thượng hoàng để đi chơi rồi. Tiểu Bảo đáng thương! Nhưng nói thiệt làm hoàng đế không sướng gì cả, đi chơi sướng hơn.

  77. Mặc Tiểu Bảo không biết kiếp trước đã phạm phải tội ác tày trời gì mà kiếp này gặp phải lão cha suốt ngày chỉ biết tính kế bé. :))) Haha, cười chết ta, Định Vương điện hạ anh minh thần võ ngạo thị thiên hạ bị 1 tiểu nha đầu miệng còn hôi sửa tè lên người, hahaha ;94

  78. hahaha, tiểu Tâm nhi lợi hại quá, tấn công cao thủ đệ nhất mà mặt tỉnh queo luôn.
    Cơ mà câu nếu nàng thích làm hoàng hậu thì ta đăng cơ phát….để quần thần nghe thấy thì xỉu tập thể mất. Chỉ đáng thương cho tiểu Bảo, đấu tranh một đời cũng không thoát được người cha già của bé a, bị tính kế từ nhỏ tới lớn, kkk

  79. Hiếm có tình phụ tử nào giống như 2 cha con Lôi Chấn Đình và Lôi Đằng Phong. Nhất là khi có trong tay quyền hành lớn như vậy. Lôi Đằng Phong qua biến có đã trưởng thành hơn rồi.
    Email : mocmailamvi@gmail.com

  80. Potay, bao nhiêu người oánh nhau sức đầu chỉ để ngồi vào vị trí kia, còn 1 vc này thì người ta năng nỉ K thèm làm. K biết sau này Tiểu Bảo có hận cha mình hông ta, cha người ta thì cố gắng cho con mình sung sướng còn cha hắn lại cố gắng “đày”, ai biểu dám dành vợ của cha hắn

  81. 3 bạn nhỏ đáng yêu quá,đáng thương chỉ có MTB :))) bị lão cha tính kế từ lúc mới sinh.haha.LĐP cũng là kì tài nhưng do ở cạnh 1 ng cha tài giỏi quá mà thôi

  82. Tình phụ tử của LDP thật đáng ngưỡng mộ . LDP cũng là một kì tài chẳng ai cái bóng của cha qá lớn mà thôi . Mà phải nói là Nghêu ca xéo xắc thật í tội bé Bảo :))) bị tính toán từ lúc mới sinh ra tới h kkk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: