Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 05+06

46

Chương 05:Tài sản quý giá nhất của ngục giam

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

“Người đã xây dựng lên Thần Ma Ngục là ai?” Nàng thật sự hiếu kỳ, ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để xây Thiên Thần Ma, rồi bắt thần ma ném vào đây giam giữ?

Trường Thiên không đáp.

“Rốt cuộc tại sao ngươi lại đắc tội với người ta, có mối hận đoạt vợ, hay là mối thù giết con?” Xây một tòa ngục giam lớn như vậy để giam hắn lại, dùng ngục giam rút đi sức lực sinh mệnh của hắn, khóa xương tỳ bà của hắn, còn dùng Hóa Yêu Tuyền để đối phó hắn, ước gì từng giây từng phút Trường Thiên đều phải nhận lấy đau đớn. Người này hận hắn đến thế nào a? Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Người đó cũng thật ác độc! Còn không bằng một đao giết ngươi đi. . . . ”

“Hắn không giết được bổn quân.” Trường Thiên đột nhiên cắt đứt lời của nàng. Trong lời nói tràn đầy ngạo khí: “Nếu như hắn có thể làm được, ngươi sẽ không nhìn thấy bổn quân ở chỗ này.”

Cho nên chỉ có thể phong ấn hắn, nghĩ hết biện pháp hành hạ hắn, lại để cho thời gian vô tận từ từ hao hết sinh mệnh lực của hắn? Nàng thật sự bội phục người dựng nên Thần Ma Ngục, chịu tốn công tốn của xây dựng nên cái vực thẳm chờ nước chảy đá mòn này, thật là một nhân tài.

Chỉ có điều vị trước mắt này cũng thật yêu nghiệt, bị hành hạ 3 vạn năm như vậy mà vẫn bình yên khoẻ mạnh, ít nhất thần trí vững vàng, suy nghĩ rõ ràng, đọc nhấn rõ từng chữ, còn có thể trước mặt nàng làm ra vẻ lãnh khốc. Nghe nói người ở tù chung thân, ở trong không gian nhỏ hẹp và thời gian dài dằng dặc sẽ mắc phải loại bệnh thần kinh, cả ngày đần độn u mê.

Tốt lắm, nên trở về vấn đề chính rồi. Lão tặc thiên đưa nàng một chiếc nhẫn không phải chỉ vì để cho nàng đến ngục giam du lịch một ngày chứ?

“Xin hỏi, trở thành chủ nhân của Thần Ma Ngục, đối với ta mà nói có chỗ lợi gì?” Nàng dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía hắn, hy vọng có thể từ hắn nghe được nhiều tin tức tốt.

Câu trả lời của hắn lời ít mà ý nhiều: “Vô dụng.”

“Làm sao có thể! Người chủ nhân ở đây phí hết tâm tư sức lực dựng lên Thần Ma Ngục, sau đó lại buông tay mặc kệ sao?” Dù là thời gian tiêu hao và chi phí đầu tư không tính, cả phòng Thần Ma này không phải là tài nguyên mạnh nhất sao? Hắn cứ thế mà đóng cửa, cho dù nơi này biến thành một vùng hoang vu sao? Không phù hợp logic!

Hết hy vọng không phải là ưu điểm của nàng, cho nên nàng muốn đuổi tới ngọn nguồn: “Trên người Thần Ma bị nhốt vào không có bảo bối sao? Pháp bảo tùy thân mọi tu sĩ rèn luyện đều, những lão đại đó hẳn cũng bị nhốt vào đây đúng không?” Lấy được một hai kiện, nói không chừng nàng có thể biến thành nữ kim cương dũng mãnh như thần rồi!

“Có. Mỗi một tù nhân đều có pháp khí tùy thân. Sau khi tiến vào đều sẽ bị lục soát, chỉ còn lại pháp khí bổn mạng.”

Đúng vậy nha, nàng rất thông minh đúng không ?

Kết quả hắn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn nàng, nói tiếp: “Nhưng không có một pháp khí nào sau khi rời khỏi chủ nhân còn có thể tồn tại trong thời gian 3 vạn năm.”

A, nói cách khác?

“Mấy thứ pháp khí kia đều chôn vùi theo thời gian rồi.” Hắn rũ hai mắt xuống, tựa hồ có chút thương cảm. “Thời gian là thứ có được lực sát thương mạnh đại nhất, sau khi chết thì cái gì cũng không lưu lại.”

Ninh Tiểu Nhàn tỏ ra chán nản đã nghe hiểu! Nhưng vị ca ca này, ta cũng không phải tới đây để cùng ngươi nghiên cứu và thảo luận vấn đề triết học, mặc dù thân thế của ngươi rất đáng thương!

“Nói cách khác, ta lấy được tòa ngục giam trống rỗng này rồi chuyện gì cũng làm không được sao? Có nó cùng không có nó cũng giống nhau?”

“Không khác bao nhiêu đâu.” Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn để ý tới nàng.

Không tin! Một đồng tiền cũng có giá trị của nó, huống chi là một tòa Thần Ma Ngục lớn như vậy, dù có lụn bại thế nào cũng nhất định còn có giá trị thặng dư có thể rút được! Tròng mắt nàng xoay chuyển, đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng: “Không đúng nha, tòa ngục giam này cũng không phải trống rỗng đâu!”

“Không phải sao?”

“Dĩ nhiên là không phải rồi! Thần Ma nào bị giam ở chỗ này, cuối cùng đều hóa thành xương trắng, chỉ có ngươi còn sống. Điều này nói rõ so với bọn hắn ngươi mạnh hơn rất nhiều, ngươi mới thật sự là *boss!”

“Tài sản lớn nhất của tòa ngục giam này vẫn còn, chính là – ngươi! Không có ngươi, tòa ngục giam này mới thật sự là cái gì cũng không có!”

Khóe miệng hắn khẽ cong lên. Xem ra, cái nữ phàm nhân này mặc dù không có chút tư chất nhưng đầu óc cũng không phải ngu ngốc. Hắn đã có rất nhiều, rất nhiều năm chưa từng nghe qua người khác nịnh nọt hắn như vậy. Mặc dù lời này chẳng qua chỉ xuất ra từ miệng một phàm nhân, cũng làm tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Nhưng mà “boss” là vật gì?

Nàng rất thành khẩn mở to mắt nhìn về phía Trường Thiên. Cậu nàng đã từng nói qua, lúc nàng có việc cầu người khác, ánh mắt long lanh ngập nước, có thể làm cho người khác thoáng cái liền mềm lòng.

“Trường Thiên, phải làm thế nào ngươi mới bằng lòng giúp ta?” Nàng gằn từng chữ. Đây chính là thời kỳ thần thú thượng cổ a, cũng là cây cỏ cứu mạng duy nhất trước mắt của nàng, vô luận như thế nào, nàng cũng phải nghĩ biện pháp để hắn ra tay tương trợ.

Làn thu thuỷ của nàng giống như không có tác dụng. Ngược lại Trường Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng: “Thứ bổn quân muốn, ngươi không cho được.” Giống như là sợ nàng nghe không hiểu, hắn lại ác liệt bổ sung một câu: “Ngươi chỉ là phàm nhân!”

Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “Ta biết rõ ta là phàm nhân, ngươi cũng không cần phải nhiều lần nhắc nhở ta. Chỉ cần nói cho ta biết, nên làm như thế nào là tốt, ta sẽ tận hết khả năng!”

“Ngươi có lấy toàn bộ tính mạng của ngươi ra cũng không giúp được.” Hắn chỉ chỉ dây xích trên người rồi nói: “Bổn quân muốn, chính là tự do. Ngươi làm không được.”

Hoàn toàn chính xác ah, hắn là nguồn gốc để vận hành Thần Ma Ngục. Nếu như thả hắn ra rồi, cái Thần Ma Ngục này cũng sẽ không dùng được nữa. Hơn nữa hắn là thần thú thượng cổ, nếu như ở nhân gian hoành hành lại có lòng làm loạn, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Nàng không phải là bạch liên thánh mẫu nhưng nàng cũng không muốn chứng kiến nhân gian thành địa ngục a.

Nàng cắn môi dưới nói: “Giả dụ, chẳng qua là giả dụ thôi, ngươi tự do rồi, như vậy ngươi sẽ tìm một địa phương ẩn cư, không hề làm hại nhân gian nữa chứ?”

Hắn cười lạnh: “Ẩn cư? Tìm chỗ không có người ẩn cư, vậy cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Bổn quân muốn là cuộc sống tiêu dao tự tại.”

Nàng nghe vậy trong lòng trầm xuống, lại nghe hắn nói tiếp: “Làm hại nhân gian? Sau khi rời khỏi đây ta sẽ tìm một số người tính toán nợ nần. Về phần phàm nhân, cái loại tồn tại như kiến hôi, chỉ cần bọn họ đừng đến gây chuyện chọc ta chán ghét, bổn quân ngay cả hứng thú với bọn hắn cũng không có.”

Đây là hắn biểu đạt “Ta sẽ không gây tai họa cho loài người” cách nói biến tướng đây sao? Cách nói uyển chuyển nha. Có điều vấn đề này tạm thời để đó, quan trọngnhất là …

“Trường Thiên, tại thời điểm ngươi mạnh nhất, ngươi có thể xé rách thời không hay không?”

“Xé rách thời không? Có ý gì?”

“Chính là phá vỡ không gian, đi tới một thế giới khác.” Trái tim của nàng thình thịch thình thịch nhảy lên. Nhanh cho ta một câu trả lời khẳng định đi.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Chưa thử qua. Nhưng chắc cũng không khó.”

Quá tuyệt vời, vậy việc trở lại Trái Đất có hi vọng rồi! Chỉ cần sau khi hắn khôi phục thần lực chịu giúp mình, vậy bạn học Ninh Tiểu Nhàn có thể rời xa cái thế giới tiên hiệp nguy hiểm  này rồi. Nàng tiếp tục sinh hoạt ở đô thị hiện đại ấm áp, có thể tiếp tục trở về theo học cao trung, thi đại học, tìm người yêu, làm một người Trái Đất bình thường hạnh phúc.

“Tại đây có ghi các loại chú ngữ gì, khiến ta đọc xong là có thể thả ngươi ra ngoài không? Dù sao ta cũng là chủ nhân của Thần Ma Ngục.” Tôn Hầu Tử người ta bị đè ở dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, thần thông của bản thân hắn dùng hết cũng lật người không được, kết quả phàm nhân Đường Tăng tới, tùy tùy tiện tiện đem Lục Tự Chân Ngôn đặt ở trên núi đọc rồi bóc ra là rơi không phải sao? Cái này có phải là hào quang khác nhau của nhân vật chính hay không ?

“Ngươi suy nghĩ thật tốt. Không có đâu!” Khóe miệng của hắn nhếch lên, cũng không biết là tức giận hay vui mừng nói: “Có thể giúp ta thoát khỏi nơi này chỉ có hai biện pháp. Một là dùng Nam Minh Ly hỏa kiếm chặt đứt hai dây xích này.”

“Tên thật là ‘kêu’. Bây giờ thanh kiếm này đang ở đây sao?”

“Trước khi ta bị phong ấn có biết, nó ở trong lòng núi Đại Tuyết Sơn phía bắc của Nam Thiện Bộ Châu.”

Chương 06: Rốt cuộc có thể tu tiên hay không ?

Nói cách khác, đây đã là chuyện cũ rồi, bây giờ nó đang ở chỗ nào khó mà nói được! Trong thế giới tiên hiệp thì những người may mắn có vận số vinh quang tột đỉnh, hết lần này tới lần khác có thể ở trong góc khỉ ho cò gáy phát hiện đủ loại bảo bối, còn đắc ý gọi kỳ danh là “Tiên duyên”. Không được, biện pháp này không đáng tin cậy, nàng cũng không muốn dùng hết nửa cái mạng, leo qua Đại Tuyết Sơn mới phát hiện Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã bị người khác lấy mất, vậy lúc đó không biết sẽ tức giận bao nhiêu đây?

“Còn biện pháp thứ hai?”

“Tìm được chân thân của bổn quân. Đến lúc đó chỉ cần mở Thần Ma Ngục ra để cho chân thân tiến vào, tất nhiên có thể xé đứt Trói Long Tác này.”

“Chân thân? Vậy bây giờ thân thể này của ngươi là?” Nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cái này quả thật là thân thể a, có cánh tay có chân có da thịt, không phải ảo ảnh.

“Đây chỉ là thân ngoại hóa thân. Cái ngục giam này không chứa nổi chân thân của bổn quân.” Nếu như chân thân hắn đang ở chỗ này, Thần Ma Ngục đã sớm bị hắn hủy đi rồi.

“Ừ, cái phương pháp này nghe tương đối đáng tin!” Tiểu cô nương này trước mặt nói đáng tin lại là cái gì vậy? Trong khoảng thời gian hắn không có ra ngoài này, nhân gian rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu loại từ ngữ mới?

Nàng cười đến mặt mày cong cong: “Vậy thì quyết định như vậy đi, chúng ta đi tìm chân thân! Nó ở đâu?”

“Phía Tây vùng trung bộ (khu đất gần trung tâm) của Nam Thiện Bộ Châu. Thời gian trôi qua quá lâu, phải đi mới biết được vị trí cụ thể. Bây giờ ngươi ở đâu?”

“Vị trí bây giờ của chúng ta? Hình như là phía đông Nam Thiện Bộ Châu, vượt qua núi Xích Tiêu là có thể tới bờ biển rồi.” Rốt cuộc đã đến đây gần một năm rồi, nàng biết trên phiến đại lục này phân thành tứ đại bộ châu, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Trong đó lại lấy Nam Thiện Bộ Châu là khu vực đứng đầu rộng lớn, cũng là nơi người, ma, yêu cư trú nhiều nhất.

Hắn rốt cục nhịn không được nói: “Ngươi có thể tự mình hiểu lấy không? Từ vị trí bây giờ của ngươi xuất phát đi tìm chân thân của bổn quân, khoảng cách xa nhau đâu chỉ nghìn vạn dặm? Chỉ bằng cái thân thể phàm trần này của ngươi sao?” Hắn cao thấp đánh giá nàng mấy lần, trên mặt thoáng lộ vẻ khinh thường: “Sợ rằng đi không tới trăm dặm đã phải chết rồi.”

Nàng nổi giận: “Thế đạo đã không giống trước kia, ngươi là cái lão cổ hủ. Cái gì mà đại yêu thượng cổ, hiện tại bên ngoài đã không còn lại bao nhiêu rồi!” Nàng cũng không có trông thấy nữa, chẳng qua nghe các đệ tử trong phái Xích Tiêu suốt ngày thảo luận đều là các đại tiên phái, tán tiên, phàm nhân các loại, yêu quái ngược lại cũng có nhắc tới nhưng thật giống như không quá coi trọng, tựa hồ bọn họ đối với phái tiên môn đã trở thành thịt cá nằm trên thớt. Có thể thấy được đám đại yêu quái bọn chúng hoặc đều trốn đi, hoặc là cũng đã tụt hậu. Nàng có phải gặp vận tốt không, ra đã cửa đụng phải yêu quái?

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Như vậy, địa vị phàm nhân có đề cao không?”

“Việc đó thì không có, không có.” Aizz, bị hắn đánh trúng chỗ hiểm rồi. Chỉ qua nàng là Ninh Tiểu Nhàn a, lập tức biến chuyển ý, thẳng thắn mạnh mẽ nói:

“Cho nên mới cần sự trợ giúp của ngươi nha. Ngươi xem, ta cũng nguyện ý giúp ngươi mà không sợ nghìn vạn dặm đường tìm kiếm chân thân. Trong lúc đó không biết còn gặp phải bao nhiêu khó khăn mệt mỏi trở ngại nữa. Ngươi cũng đã nói, bên ngoài yêu vật hoành hành, tiên tông đánh nhau, nói không chừng ta còn bị đoạt, bị cướp, bị cắn đả thương, bị phong hiểm khổng lồ nuốt sạch, tinh thần anh dũng hiệp nghĩa như vậy xưa nay khó tìm a! Với tư cách người được lợi, dù thế nào ngươi cũng phải bày tỏ ý kiến chứ?” Nàng thuận miệng nói, rốt cục nói ra mục đích thật sự.

“Ngươi có pháp khí dùng tốt hay không, có thể làm cho ta vượt mọi chông gai, chưa từng có từ trước đến nay?”

Trường Thiên thẳng tắp nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng đáy lòng đều là sợ hãi, mới mím môi nói: “Bổn quân chiến đấu từ trước đến giờ đều không cần dùng pháp khí, chỉ bằng thân thể. Chỉ có nhân loại yếu ớt và Thần tộc mới cần phải nhờ cậy vào lực của ngoại vật.”

Nhìn ngươi nói tới ngạo khí ngất trời như vậy, kỳ thật ý là không có sao?

“Vậy ngươi có tiên đan thần dược hay không, có thể làm cho ta ăn xong thoát thai hoán huyết, dịch cân tẩy tủy?” Thật ra thì nàng rất hâm mộ người tu đạo. “Ít nhất để cho ta có thể có linh căn tu tiên.”

“Không có.” Câu trả lời của hắn vẫn rất tuyệt tình, may là trước khi nàng lâm vào tuyệt vọng lại có bước chuyển lớn.

Hắn nói: “Nhưng bên trong Hóa Yêu Tuyền đã dung nhập thần lực của bổn quân. Nếu như ngươi có thể yên ổn mà hấp thu cũng có thể dần dần có được thần lực. Đến lúc đó, bổn quân có thể dạy ngươi một chút thần thông pháp môn.”

Hay a !

Trong tuyệt vọng có hy vọng! Còn có chuyện tốt bực này? Nàng nói: “Nhưng có người nói cho ta biết, người không có linh căn thì không có cách nào tu tiên.”

Trường Thiên khịt mũi khinh bỉ: “Kiến thức nông cạn cổ hủ! Không có nghe nói Nhân tộc Thượng Cổ đời đời đại năng còn muốn cái gì linh căn.” Hắn ngừng một chút rồi nói: “Thân thể biến thành Thánh chỗ nào cũng có. Linh căn chẳng qua là để phân chia phương thức và trình độ phàm nhân tu tiên khó và dễ mà thôi.” Song hắn cũng không nói cho nàng biết, nếu như nàng hấp thu thần lực Ba Xà cũng không phải tu luyện tiên pháp nhân tộc mà là thần thông của yêu tộc.

Như vậy, mình thật sự có thể tu tiên rồi? Ninh Tiểu Nhàn dùng sức cắn cắn môi dưới.

Đau a! Quả thật không phải mình đang nằm mơ a.

“Cách hấp thu như thế nào?” Nàng ló đầu về phía Hóa Yêu Tuyền để nhìn, bây giờ nhìn cái ao Thanh Tuyền nhỏ này lại thấy thật đáng yêu: “Trực tiếp uống sao?”

Vừa mới dứt lời, nàng đã bị suy nghĩ của chính mình làm cho buồn nôn. Uống nước tắm của hắn? Mặc dù hắn rất tuấn tú, nhưng đường đường Ninh đại tiểu thư cũng có tôn nghiêm nha.

Trên trán Trường Thiên cũng đầy hắc tuyến, trong giọng nói mang theo chút tức giận: “Chớ có nói bậy! Đứng vào trong nước là được rồi.”

Đứng vào trong? Nàng trừng mắt nhìn, chú ý tới cái ao nước trước mặt vừa muốn đi qua thì trên mặt đất đã hiện tám đường màu đỏ.Đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn có thể đột nhiên trở mặt hay không? Trong lúc lựa chọn giữa nguy hiểm và kỳ ngộ, thật sự là khó nha.

Hắn không nhìn lưỡng lự trên mặt Ninh Tiểu Nhàn, nói tiếp: “Có điều nếu bây giờ ngươi đi vào, chỉ sợ kết quả sẽ tự nổ mà chết. Bây giờ ngươi chẳng qua là thân thể phàm nhân thuần túy, chênh lệch giữa bổn quân và ngươi, giống như voi lớn với . . .” Hắn dừng lại suy tư xem lấy vật gì để so sánh.

“Con kiến hôi, ta biết rõ!” Bị đả kích đã quen, nàng rất chân chó nhắc nhở hắn.

Không nghĩ tới hắn còn quá đáng hơn: “Không, so với sinh vật con kiến hôi còn nhỏ bé hơn gấp trăm lần.”

Nàng liếc mắt, soái ca ngươi thật sự có tài a, ngươi đang ở thế giới tiên hiệp, lại biết trên đời còn có vi sinh vật sao?

“. . . . .Cho nên, hiện tại chỉ cần ngươi dính vào nước Hóa Yêu. Dù chỉ là một chút xíu cũng sẽ chịu không nổi thần lực trong đó, hình thần câu diệt.”

Nàng đang vui liền ủ rũ. Phí công nói nhiều như vậy, hắn vẫn không giúp được nàng.”Nói cách khác, ta vẫn chỉ có thể làm một phàm nhân vô dụng sao?”

Trường Thiên suy ngẫm chỉ chốc lát, lắc đầu nói: “Còn có một biện pháp. Tầng thứ năm của Thần Ma Ngục là một vùng không gian nhỏ độc lập, bên trong có chôn vùi Tức Nhưỡng (đất có thể nuôi trồng mọi thứ), có thể tùy tâm sở dục điều tiết tốc độ sinh trưởng của thực vật, khiến cho thực vật linh khí giàu có. Nếu như ngươi kiên trì dùng làm thức ăn lâu dài, thể chất có thể từ từ lột xác. Cho đến khi có thể thừa nhận thần lực của ta, rồi lại tiến vào nước Hóa Yêu Tuyền cũng không muộn.”

“Nhưng mà?” Nàng khinh bỉ nhìn hắn, người này nói chuyện thích dấu một nửa, nhất định còn có “Nhưng mà” ở phía sau chờ nàng. Cũng không biết có phải liên quan đến 3 vạn năm tịch mịch hay không, tâm địa trở nên hư hỏng như vậy.

Hắn cũng có chút ngượng ngùng nói: “Nhưng Tức Nhưỡng sinh trưởng cũng cần chất dinh dưỡng, điểm này ta tạm thời giúp không được gì, toàn bộ sức mạnh của ta hầu như đều dùng để cung cấp cho Thần Ma Ngục vận hành. Ngươi phải bắt được yêu thú hoặc chi sĩ tu đạo nhốt vào Thần Ma Ngục, lấy ra tinh khí của bọn họ rót vào trong Tức Nhưỡng.”

Quả nhiên lại cái “Nhưng mà” không có khả năng. Nàng đã có chút chết lặng, sau khi nghe xong không nói một lời, đứng lên đi trở về.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Trở về làm ruộng nấu cơm, làm chuyện một phàm nhân nên làm.”

Hiện tại nàng hiểu rõ, cái này căn bản là vòng tuần hoàn bế tắc. Nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt làm sao bắt được yêu thú và tu sĩ? Bắt không được thì không thể nuôi dưỡng Tức Nhưỡng cũng không cải thiện được thể chất, kết quả mình vẫn như cũ, là nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt, cho đến khi chết già ở trên cái thế giới này, hoặc là ngày nào đó vận khí tốt đến bị giết hoặc bị ăn sạch.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion46 Comments

  1. Khổ thân. Đọc mà ta không nhịn được cười ;94
    Cơ mà cứ tưởng đây là nam chính cơ @@

  2. Tu tiên khổ ghê, với cái người không có lấy một cái linh căn như nữ 9 thì hết nước để chạy rồi. Thấy cái nào cũng không ngõ cụt hết. Còn anh TT nữa, chẳng lẽ sống từng ấy năm rồi mà không kiếm nổi cho chị một cách. Phải nói số của nữ 9 quá nhọ đi, nhặt được cái Thần Ma ngục này cũng vô dụng rôi! Lấy một cái lợi cũng chẳng có.

  3. Ôi, lần đầu thấy nữ chính có số đen như vậy, chị này chắc con ghẻ của tác giả quá, cố lên chị sẽ có ngày chị được làm con cưng của tác giả ;53 ;53 chuacs chị may mắn
    Cám ơn editor nhiều !!!!

  4. Oôi ôi !!! Chết cười ! ;70 ;70 . “Trở về làm ruộng nấu cơm, làm chuyện một phàm nhân nên làm.” há há !!! Nữ chính quá đen. Đã tìm đủ mọi cách mà vẫn bị ngược. Nam chính xuất hiện cũng cao ngạo quá xá nhờ. Chắc cái nhẫn chính là điểm cốt lõi để mở ra một con đường….

  5. Đọc mà cười đau hết cả ruột với 2 người này, nhất là cái đoạn con kiến hôi, và trở về làm việc phàm nhân nên làm :v NTN bất lực nên sinh khí rồi, chuyện này cũng ko phải lỗi của lão tặc thiên, mà là lỗi của mẹ kê, haha
    Ko biết TT có biện pháp gì giúp đỡ NTN bắt yêu thú ko nhỉ?

  6. Thánh nhọ của năm là đây. Con đường tu tiên đối với Ninh Tiểu Nhàn hình như quá khó khăn. Trường Thiên thì miệng độc. Không biết hắn ta sẽ giúp nàng thế nào đây

  7. cười chết với 2 ac ;94 a mà bít c nói a bị thần kinh chắc nổi điên luôn quá.Đi 1 vòng lớn cúi cùng chốt lại là đi về làm ruộng nấu cơm ;34

  8. Tội nghiệp NTN bị TT xoay vòng vòng, sao huynh lại tổng xỉ vả cái thân phận phàm nhân của tỷ thế k biết. Càng đọc càng mắc cười, cám ơn các nàng nhé

  9. Nam chính cool quá, cũng phúc hắc nữa. Nữ chính thì thảm rồi, gì cũng k được.

  10. Chị nữ chính thực thức thời, năng nổ nhưng thức thời, hoàn cảnh đào tạo con người ah ~ =)))))
    Câu cuối buồn cười chết được, vừa đọc mà vừa tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu càng mắc cười
    lót dép chờ chương tới ^^

  11. Chết cười mất thôi, bạn nữ chính đã nhiệt huyết tìm cách cứu bạn như vậy rồi sao lại cứ vùi dập người ta vậy. Nói đến mức bạn ý thức thời muốn về trồng ruộng làm việc phàm nhân nên làm. Dù bạn Nhàn cứu soái ca là có mục đích nhưng soái ca vì tự do của bản thân cũng nên tích cực một chút chứ, sao cứ làm người ta nhụt chí hoài vậy.

  12. Chị nhặt được cái nhẫn này đúng là chán thật, đến một chút đc gọi là bảo bối cũng không có. Đã thế cứ tưởng được lời một chút có khu đất có linh khí thì cũng chẳng dùng được. Muốn cứu TT thì còn khó hơn. Thôi ở thế giới thần tiên này chị cứ yên phận làm người phàm là tốt hơn…..haha…. ;19
    Thanks các nàng đã edit.

  13. ta cũng nghĩ ko biết đây có phải nam 9 ko nữa. nhưng mấy yêu cầu a đưa ra quá khó đối với chị ý. ko biết có cách nào khác đơn giản hơn ko nữa. con đường còn nhiều chông gai lắm.

  14. ta nghĩ là Ninh Tiểu Nhàn thế nào cũng mạnh hơn thôi vì Thương Thiên bây giờ đang cần tỷ làm mọi cách thả mình ra mà NTN mà đi thì ai thả anh ra được ;97

  15. Haha. Anh kia còn nghĩ là có bao nhiêu từ mới nữa chứ. Từ hiện đại thôi. Ảnh nc với NTN xoay mòng mòng rồi lại trở về điểm đích à.hi.
    Tks tỷ ạk

  16. Hiền Nguyễn

    ko ngờ số chi này nhọ đến thế. nhưng mà có một chi tiết đáng lưu ý nha.
    Ta k tin nữ chính lại thường như thế……

    có khi nào nữ chính là Nhân tộc Thượng Cổ không. ;69

  17. Trở về làm ruộng nấu cơm => =)))) hại não vs chị Nhàn lun. Nhận ra hiện thực là quay đầu 180 đi ngay và lun =)))

  18. Là ai mà hận thù Trường Thiên ca đến mức độ này cơ chứ? Thiết kế hẳn một cái nhà giam chỉ để giam cầm ca ấy và bòn rút từng chút một sinh ý của ca ấy. Ta nghe mà xót quá chừng! Nhàn tỷ thì có khởi điểm giống rất nhiều nữ chính nhỉ? Từ một con số 0 tròn trĩn nhưng rồi sẽ đột phá đến bất ngờ cho coi. Tiếc là…tỷ gặp Trường Thiên ca nên ban đầu chỉ có thể nuốt hận mà cam chịu thua thiệt vậy. Thôi thì từ từ rồi dạy “con thú ấy” cách yêu thương… hí hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  19. Nghe anh năm chính giải thích mà ta cũng toát mồ hội luôn. Cứ nói cho người ta cơ hội rồi lại đạp đổ, làm vỡ mộng người ta. Đủ tà ác luôn đó.
    Nhưng mà đúng thật là cái này bây giờ phải làm sao mới được nhỉ. Hình như hết cách luôn rồi mà-.-
    Tiểu Nhàn đoạn cuối uy phong gớm “về nhà nấu cơm” luôn :)) t cứ tưởng tượng Tiểu Nhàn phất tay áo bỏ đi , mặt anh năm chính đến thui là thấy buồn cuối rồi.
    Thanks. Hóng

  20. Tiêu Trương

    Abcd nhưng mà, abcd nhưng mà =)) rất khiêu chiến tinh thần nhẫn nại mọi người đấy, mà bạn Tiểu Nhà nhà ta, hỉ một từ bó tay thôi, nam chính nữa cũng không phải dạng vừa đâu nhé, haha.

  21. Nữ chi hs số đên như nhọ nồi ý nhỉ, mà bạn Trường thiên còn nhiu lần đả lóc sỉ nhục bạn ý nữa kaka. Cứ nhen nhóm hu vọng cho bạn ý roi dập tắt tức thời thôi. Con đường tu tiên lắm chong gai a

  22. ” xin hỏi , trở thành chủ nhân thần ma ngục đối với ta mà nói có chỗ lợi gì ? “- ” vô dụng ” ==
    Vang a nam 9 quá ư lạnh lùng phũ quá đi

  23. nhưng mà…. nhưng mà….. nhưng mà…. anh cứ nói nửa chừng rồi lại “nhưng mà” thế này thì bao giờ mới rước được chị nhà về đây =))))))

  24. chết cười với lý do NTT suy nghĩ vì sao TT bị kẻ thù giam trpng ngục…cư mà anh cũng nhiều lần đả kích chị quá, 2 anh chị ở chung thì vui lắm đây.

  25. Thanh niên số nhọ sau mỗi cái “nhưng mà” là nỗi đau xuyên tim nha Đây phải là hành trình tìm đường về nhà của thanh niên số nhọ mới đúng!

  26. “mọi tu sĩ rèn luyện đều” ——————-> đều gì???
    “ra đã cửa đụng phải” ———————–> “ra cửa đã …”
    “Chỉ qua nàng là” —————————-> “Chẳng …”???
    ====================================================
    Đọc mà ko nhịn được cười, NTN cứ bị xoay quanh mãi giữa: nhọ … hên … rồi nhọ … rồi hên … rồi quá nhọ … thôi dứt khoát về nhà nấu cơm, ăn trước rồi tính ;94
    Cứ có biện pháp có hy vọng là y như đi vào ngõ cụt, cũng nể tinh thần lạc quan kiên cường và mặt dày của NTN, hỏi đến cùng, dứt khoát phải biết mới chịu =)))) hiện thực nhưng lại đắng lòng chiến sĩ, ahhahaha!!!

  27. Hahahaha, chời đất ơi ko còn gì để nói, cười chết người, vòng tuần hoàn luẩn quẩn, Thiên ca cũng thiệt biết trêu chọc tiểu Nhàn mà

  28. Anh nam chính thật là….. nói vòng vo một hồi như chưa nói gì. Khổ thân chị nữ chính, tưởng nhặt đc bảo bối cuối cùng lại ko ích gì

  29. cái phương pháp đầu tiên mà tt ns nó cứ na ná thải dương bổ âm ấy nhỉ :)))
    Chưa thấy ai xuyên qua tiên hiệp mà tội như tiểu nhàn

  30. Tội nghiệp chị nữ chính rê muốn tu tiên cũng không được nửa anh nam chính ác dữ

  31. Cứ nằm ôm đt vừa đọc vừa cười… không chịu nổi cái a nam chính phúc hắc này.

  32. Tieu nhan so phan that là den dui, cuoc doi thoaI cua nam chinh va tieu nhan that là hai huoc, thu vi. Cu noi mot cau la co ” nhung ma” moi co hy vong thi cau sau Chi lam NTN tuc chet. That la phuc hac ah. Cam on ban da edit. Loi van hai huoc wua di, lam doc toi dau la cuoi toi do ;)

  33. kiểu này đúng là nhản tỷ còn phải đi dài dài mới cuứ thiên ca ra ngoài đuợc , mở đầu không đuợc thuận lợi rồi tỷ ơi,
    Nhàn tỷ còn muốn uống nuớc tắm của thiên ca nữa chứ đúng hài luôn
    Con đuờng tu tiên của nhàn tỷ đầy chông gai, không, là tu yêu rồi, z mới hợp vs thiên ca dc chứ
    Có điều nhàn tỷ có tấm lòng thuơng nguời quá đi chứ, ko biết có hại j ko nữa, hy vọng đừng thánh mẫu quá à

  34. Trường Thiên bị giam trong thần ma Ngục 3 vạn năm rồi????
    Ninh Tiểu Nhàn chưa gì đã đòi hỏi lợi ích, tài sản quý giá của Thần Ma ngục. Hên cho nàng cũng thông minh, tài sản lớn nhất của Thần Ma Ngục chính là Trường Thiên đó.
    Giờ có 2 biện pháp để cứu Trường Thiên ra, dùng Nam Minh Hỏa Kiếm, hoặc là kiếm tìm chân Thân của Trường Thiên, ta nghĩ thể nào khi đi về phía tây tìm được chân thân thì cũng tìm được Nam Minh Hỏa Kiếm thôi.
    ảnh cứ muốn nhấn mạnh “không bằng con kiến hôi” làm gì nhỉ????

  35. Nhàn tỷ thật thông minh ah… trong hoàn cảnh như vậy liền nghĩ ra Trường Thiên có khả năng giúp mình… mà ko bít có giúp được ko nữa… mà cho dù giúp được liệu sau này có tình cảm với Nhàn tỷ rùi liệu có giúp xe rách thời không để tỷ quay về nhà mình không nữa… mà Trường Thiên cũng chảnh thật ^^… nói chuyện cũng style nữa… toàn làm cho Nhàn tỷ lên cao rùi đạp người ta xuống dưới ^^… Truyện hay lắm ^^… Thank edittor nhìu ^^…

  36. Phì ha ha ha… ko nhịn đk cười mất thôi a TT nói đi nói lại vòng vo tam quốc đến cuối cùng việc Nhàn tỷ có thêr làm đk lại hả có á. Làm tỷ ấy từ vui sang buồn lại vui rồi hết hi vóng á. C ó vẻ ảnh bị nhốt lâu có tịch mịch giờ có ng nói chuyện nên mới thê ;94

  37. Chắc Nhàn Tỷ phải được phong lên là con ghẻ của tác giả quá. Không thể nào nhọ hơn được nữa ;94
    Kêu một người phàm bắt yêu quái, không thể tin tưởng đc ;94
    Hóng chờ tập sau xem Nhàn tỷ giải quyết chuyện này như thế nào ;69

  38. chị nghĩ làm sao mà uống nước tắm đã 3 vạn năm vậy? haha ảnh nghe xong cũng giận luôn hà, cưng dễ sợ. bảo chị bắt yêu thú, thôi thì về làm ruộng nấu cơm thì may ra cái mạng nhỏ của chị còn hiện hữu

  39. Cẩm Tú Nguyễn

    Nữ chính cũng quá nhọ đi chứ. Muốn tu tiên cũng phải có điều kiện cần và đủ, cũng rất thức thời, biết thân biết phận quá. Dự là con đường tu tiên của nữ chính sẽ gian nan lắm đây

  40. Hihihi minh yêu thích tính cách nữ 9 ” trở về làm người phàm nhân, nấu cơm”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close