Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 03+04

40

Chương 03: Xuyên qua trang bị ‘Bàn Tay Vàng’, khai mở!

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Mặc kệ như thế nào, trước tiên đeo lên rồi nói sau, có lẽ đó là một ‘Bàn Tay Vàng’ có nội hàm. Nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, vui thích đeo nó lên trên ngón áp út của tay phải, sau đó yên tĩnh chờ. Nhìn xem, nhìn xem, tùy tiện nhặt được một chiếc nhẫn cũng có thể đeo lên vừa vặn không kẽ hở, còn dám nói đây không phải lão tặc thiên đưa tớihay sao? Không có linh căn thì thế nào, đến lúc đó tỷ tỷ ta giơ lênbảo bối lão tặc thiên đưa cho uy chấn tứ hải, làm cho các ngươi trong lòng run sợ!

Thời gian chừng uống một chung trà trôi qua. . . . . .

Một khắc đồng hồ đi qua. . . . . .

Cái gì cũng không có phát sinh, nàng đợi chưa đủ lâu sao, nàng cũng không có thời gian chờ đợi a. Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là món đồ nhặt được ven đường sao?

Ánh mặt trời sau giờ ngọ, nàng cẩn thận quan sát chiếc nhẫn, phát hiện trên mặt nhẫn đen sì có đường vân kỳ quái, nhìn kỹ phía dưới thì giống như là kí tự.Nhưng phải làm thế nào mới có thể sử dụng đây? Nàng nhớ được các loại sách thường xuyên nhắc tới phương pháp kích hoạt thần khí chính là….

Được rồi, coi như cô nãi nãi ta hy sinh một chút vậy! Nàng nhịn đau cắn đứt ngón tay rồi nhỏ một giọt máu tươi trên mặt nhẫn.

Vâng, cảm tạ kinh nghiệm quý báu của tất cả tiền bối xuyên qua, quả nhiên hữu hiệu!

Huyết châu bị chiếc nhẫn quỷ dị hấp thu vào, một chút cũng không dư thừa, kí tự trên mặt nhẫn giống như con rắn nhỏ bắt đầu linh hoạt chuyển động, cuối cùng ngưng tụ thành một văn tự nào đó màu bạc có phong cách cổ xưa. Kỳ quái nhất chính là, nàng chưa bao giờ từng thấy qua loại văn tự này vậy mà lại tự nhiên hiểu ra được.

Nàng nhịn không được đem văn tự hiện lên trong đầu nhẹ nhàng mà nói ra: “Thần.. . .Ma. . . Ngục!”

Vừa dứt lời, trước mặt liền hiện ra một hắc động thật lớn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hút vào.

Có thể nhắc nhở trước được không? Ta căm ghét nhất là rơi tự do a! Ninh Tiểu Nhàn sắp khóc ra nước mắt rồi, cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống, bên tai lại có người nào đó không ngừng thì thầm, nàng rất muốn la người này đừng có om sòm nữa. Dù sao nàng cũng nghe không rõ nhưng là tốc độ rơi xuống nhanh như vậy, ngay cả miệng nàng cũng không mở ra được.

Nàng sẽ không ngã thành bánh thịt đấy chứ, trở thành người xuyên qua đầu tiên dùng loại phương thức buồn cười này kết thúc? Nàng mơ mơ màng màng nghĩ tới.

Một giây sau, khi đầu nàng sắp chạm đất, âm thanh rơi xuống đất nhẹ như bông, bản thân nàng căn bản không bị thương tổn.

****

Nàng bỏ chút thời gian vỗ vỗ trái tim đanghoảng sợ trở lại trong lồng ngực. Sau đó mới có thời gian ngắm nhìn bốn phía.

Ở đây là một không gian rất lớn, tất cả mặt đất đều dùng tấm hắc thạch lót đường, ngay ngắn, trơn nhẵn và sạch sẽ. Ngoại trừ con đường lớn thẳng tắp trước mặt nàng, hai bên là các gian phòng thật chỉnh tề, từng cái gian phòng đều dùng lan can ngăn cách. Nàng tò mò đến gần một gian phòng, nhẹ nhàng gõ lan can liền nghe được âm thanh nặng nề ‘đông đông’. Ừ, lan can này tuyệt đối không phải dùng sắt cứng làm ra nha!

Chỗ này giống như đã từng quen biết a. Nàng cau mày nghĩ nghĩ, còn không phải giống nhà tù chiếu trên ti vi hay sao ? Đúng vậy, chẳng phải nó chính là bộ dáng này sao ?

“Nói như vậy, ta đang ở trong một nhà tù? Tốt lắm, người khác xuyên qua đều mang vàng mặc bạc, lão tặc thiên ông lại đưa cho ta một nhà tù, rất có trí tưởng tượng nha!” Nhưng phòng giam trong nhà tù này, mỗi một gian thoạt nhìn đều cao sáu, bảy trượng, tính ra tương đương cao khoảng 20 mét, ở đây rốt cuộc dùng để giam giữ dạng phạm nhân gì?

“Có ai không?” Nàng thăm dò đi vào bên trong xem, bên trong rất an tĩnh, hơn nữa còn tối om. Qua một lúc lâu, ánh mắt của nàng mới thích ứng với ánh sáng của bóng tối, thấy được một vật núp ở góc tường.

Một bộ hài cốt khổng lồ! Hơn nữa tứ chi chạm đất, sống lưng  uốn cong, trong miệng mọc răng nanh, móng vuốt có gai sắc. Rất rõ ràng, đây căn bản không phải là hài cốt loài người!

“Ah…!” Nàng hét lên một tiếng, “Thịch! Thịch! Thịch !” rút lui ba bước lớn, mạnh mẽ thở gấp mấy ngụm. Đại sảnh trống trải, phòng giam tối như mực, hài cốt trắng bệch, đây quả thực là mấy cái đoạn chiếu đi chiếu lại trong phim kinh dị kinh điển tiểu mà! Tác giả ngươi đừng có chơi ta như vậy có được hay không?

Đừng sợ, Ninh Tiểu Nhàn, chuyện đến lúc này thì tranh thủ thời gian làm một chút chuyện hữu dụng có được hay không? Nàng dùng sức bắt buộc mình đừng sợ, cẩn thận xoay người lại nhìn một cái lồng sắt khác.

Ở đấy nằm lê lết một bộ hài cốt khác, răng nhọn trong miệng lồng vào nhau, hết sức dọa người, nó chỉ có hai chân trước, phần dưới cơ thể lại là một xương cột sống thẳng tắp, cuối cùng toả ra hình dáng đuôi cá.”Ách, chẳng lẽ Mỹ Nhân Ngư cũng xuyên qua rồi sau đó chết ở chỗ này?” Thật bội phục mình a, trong lúc bối rối lại còn có thể suy nghĩ lung tung.

Nàng hít sâu, sau đó thả giọng, lấy hơi hét tiếng:

“Có —— ai—— không?”

“Có —— ai—— ở —— đây không?”

“Có người ở đây không? Bất luận kẻ nào đều được ah!….”

Một chữ “A” sau cùng, âm cuối kéo dài rất dài rất dài.

Nhưng thật bất hạnh là, mấy câu nói đó quanh quẩn trong cả đại sảnh, kéo dài mãi không thôi, thoạt nhìn muốn tạo ra hiệu ứng quanh quẩn ở đó ba ngày. Để một nữ tử yếu ớt như nàng lẻ loi đứng trong nhà tù trống trải rộng lớn này, bên cạnh chỉ có tiếng vang nhộn nhạo không dứt, cảm giác này, quá doạ người. Nàng cảm giác mình sắp té xỉu rồi.

May mắn lúc này có một giọng nói vang lên, mặc dù chỉ có ba chữ nhạt nhẽo, nhưng thành công bình phục một chút tâm tình của nàng.

“Ầm ĩ quá!” Còn hơi trầm thấp, giọng nam có mấy phần khàn khàn!

Quỷ dị nhất chính là ba chữ kia giống như nói ở bên tai nàng vậy, rõ ràng, ngắn ngọn nhưng không có hồi âm!

Nàng đột nhiên xoay người rồi nhìn bốn phía xung quanh một chút, vẫn là nửa cái bóng người cũng không có!

“Ngươi ở đâu?” Nàng nhẹ giọng gọi mấy câu nhưng đối phương lại trầm mặc, chung quanh một mảnh an tĩnh.

Được rồi! Trong lòng nàng tự khích lệ chính mình, đây là tiểu thuyết tiên hiệp, đây không phải là tiểu thuyết kinh dị, con bà nó, tác giả sẽ không đột nhiên chuyển thể loại chứ ? Ninh Tiểu Nhàn cố lấy dũng khí tiến lên!

Đi về phía trước không biết bao lâu, cho đến khi nàng cảm thấy hai chân đều đau đớn, đoạn đường trầm mặc mà quỷ dị này mới coi là kết thúc. Tận cùng là một con đường lớn thẳng tắp có cầu thang quanh co đi xuống, nàng nhấc chân đi xuống, phát hiện không gian bên dưới nhỏ hơn nhiều.

Đại khái là không gian này không cần phải quá lớn, bởi vì nơi này chỉ đang giam giữ một người.

Một nam tử tóc đen hắc y. Có lẽ vì lâu ngày không có phơi nắng nên màu da rất trắng, càng làm nổi bật lên đôi kiếm kéo đến tóc mai, khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất như được khắc hoạ thành, đáng tiếc đôi môi hơi mỏng không chút huyết sắc. Đặc biệt nhất chính là ánh mắt của nam tử này, chợt nhìn lại cực kỳ giống màu hổ phách, lại có một chút màu vàng nhàn nhạt, làm cho Ninh Tiểu Nhàn nhớ lại trước kia mình uống trộm rượu bran-đi, rượu cất lâu năm chất lượng tốt nhất, đại khái chính là làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Chẳng lẽ đây chính là người ngoại quốc đầu tiên mình nhìn thấy ở dị giới? Nàng nghĩ thầm.

Vẻ ngoài của nam nhân này quá xuất sắc rồi, bộ dáng của tất cả nam minh tinh trên trái đất so được với hắn thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này làm cho nàng nghiêm túc đánh giá thêm mấy lần, mới chú ý thấy hắn đang ngồi trong một suối nước rộng sâu và trong suốt, nước sâu tới ngực. Bờ vai của hắn rất rộng, hai sợi dây xích bác lóng lánh xuyên thủng xương tỳ bà của hắn, khoá trên một cột đá khổng lồ khóa ở sau lưng. Cái dây xích này mỗi một dây đều lớn bằng ba ngón của tay nàng, thỉnh thoảng còn nhúc nhích một cái, phát ra tiếng vang leng keng thật nhỏ, giống như là vật còn sống. Ninh Tiểu Nhàn thấy vậy trong lòng nổi lên một trận hàn khí, ông trời của nàng, cái này chắc đau lắm?

Nhưng soái ca ở đối diện lại lộ ra vẻ khí định thần nhàn, lông mày cũng không có nhăn chút nào, thật giống như dây xích làm tổn thương không phải là hắn mà là đâm vào trên người kẻ khác vậy. Nước suối rất trong suốt, có thể nhìn thấy một đầu gối hắn cong lên, một chân vươn về trước, cánh tay khoác lên trên đầu gối, tràn ngập sự tùy ý cùng không bị trói buộc.

Chương 04: Ta tên Trường Thiên

“Xin chào! Xin hỏi đây là đâu vậy?” Nàng cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm. Quá không có nhân đạo rồi, lại có thể để cho soái ca ngồi thủy lao như vậy.

Nam tử dùng đôi mắt màu rượu nguyên chất kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen. Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được ôm chặt hai cánh tay, bởi vì nàng luôn có loại cảm giác bị tia x quang quét qua. Lại nói, đây là thế giới tiên hiệp a, hai mắt thằng này không phải có chức năng nhìn thấu, có thể nhìn được bộ dạng người khác không mặc y phục chứ?

“Phàm nhân?” Không sai! Mới vừa rồi nghe được tiếng ở cửa gian phòng đúng là giọng nói này!

Hắn nhất định là nhìn thấy gì đó, môi mỏng khẽ mở, lộ ra vẻ có chút giật mình: “Sao phàm nhân lại đi vào đây được?”

“Chờ một chút.” Cả hai hàng lông mày của hắn cũng nhăn lại, hiển nhiên thấy được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo liền nói ra một câu long trời lở đất: “Ngươi thậm chí cả linh căn cũng không có.”

“Wow, ngươi có thể vừa nhìn một cái liền biết? Lão Trưởng phái Xích Tiêu phải mân mê rất lâu mới kiểm tra đo lường ra!” Người này, vừa nhìn bộ dạng cũng rất cao đoan (đẳng cấp địa vị cao), vậy tại sao hắn lại phải ở chỗ này?

“Phái Xích Tiêu? Cái đó là vật gì?” Hắn lạnh lùng hỏi. Đều nói nam nhân băng sơn khá chảnh, vị trước mắt này chính là ví dụ chứng minh tốt nhất.

“Đó là một môn phái! Lại nói ngươi là ai? Tại sao bị giam ở chỗ này? Ngươi đã bị giam bao lâu? Nơi giống như ngục giam này rốt cuộc lai lịch thế nào? Vì sao ta thấy trong phòng giam đều chỉ còn dư lại hài cốt vậy?”. Nàng phải hỏi cho rõ đến nơi đến chốn, một hơi liền hỏi xong. Thật ra thì nàng còn muốn hỏi “Tại sao ngươi còn sống ?” nhưng rốt cục vẫn nhịn xuống.

Kiến trúc nơi này trống, trải khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, nàng cần cùng người nói chuyện với nhau để xua đi cảm giác sợ hãi. Mà trước mắt, hắn là người sống duy nhất ở đây.

Hắn nhìn thẳng nàng, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay: “Đến gần chút ít, bổn quân sẽ nói cho ngươi biết.” Ngón tay soái ca thon dài bắt đầu gập mở có tiết tấu, khiến nàng mơ mơ màng màng đi về phía trước vài bước. May mắn nàng đột nhiên lấy lại tinh thần liền dừng lại.

Đá đen trước mũi chân của nàng vạch ra một đường chỉ đỏ thật sâu, màu sắc tiên diễm làm cho người không thể coi thường. Giống như người xây dựng tòa ngục giam thần bí đặc biệt dùng phương thức này nhắc nhở người đến sau, tới gần sẽ gặp nguy hiểm, như vậy nàng không có lý do gì mà không tuân thủ.

Đáng tiếc, chỉ kém một bước nhỏ. Nam nhân cũng nhìn cái sợi tơ hồng kia, đồng tử hơi co lại, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.

“Nơi này là Thần Ma Ngục do thiên thần xây dựng, chuyên môn giam giữ tất cả thần tiên, yêu ma.” Hắn mở miệng, hơn nữa lần đầu tiên an ủi nàng một câu: “Ngươi không cần sợ hãi, nếu có thể đi vào Thần Ma Ngục, ngươi chính là chủ nhân của nơi này, bổn quân không thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi.”

Hừ hừ, câu nói phía sau, nàng tin mới là lạ. Một địa lao âm trầm, một nam nhân kỳ quái. Mặc dù hắn lớn lên anh tuấn lại lãnh khốc nhưng lai lịch và ý đồ không rõ nha. Nàng cũng không giống như mấy tiểu nữ sinh ngốc nghếch theo đuổi ngôi sao trên Trái Đất, làm sao mà dễ dàng mắc lừa?

Mặc dù mơ hồ biết cái ngục giam lớn này tám phần có thể để mình sử dụng nhưng từ trong miệng hắn nhận được lời chứng thực đúng là vẫn khiến Ninh đại tiểu thư cực kỳ thoả mãn. Chỉ có điều tại sao phạm nhân đã chết đi còn biến thành đống xương trắng chứ?

Trong lời nói của hắn mang theo khẽ thở dài: “Thời gian Thần Ma Ngục đóng cửa quá dài, rất nhiều tù nhân đều từ từ chết đi. Hài cốt mà ngươi thấy được là Thần Ma rất mạnh khi còn sống để lại, mấy thứ kém một chút đã sớm hóa thành tro bụi, ngay cả chút dấu vết cũng không còn nữa.”

Khó trách suốt cả quãng đường nàng đi, phát hiện rất nhiều phòng giam đều trống rỗng.

“Bọn họ đều là chết già hay sao?”

Hắn lộ ra thần sắc có chút trào phúng: “Chết già? Tuổi thọ của Thần Ma  không thể nói là vô hạn nhưng sống ba năm vạn năm cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng tòa ngục giam này sẽ tự động lấy năng lực sinh mệnh của tù nhân để duy trì vận hành. Thời điểm khi cửa ngục mở ra còn có linh khí tràn vào để bổ sung nhưng một khi cửa ngục đóng cửa, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng bị rút ra, cuối cùng sự sống cứ thế bị tiêu hao mà chết!”

Ngồi ở chỗ này nhìn sức mạnh sinh mệnh bị hút cạn mà bản thân cái gì cũng không làm được? Ninh Tiểu Nhàn rùng mình một cái, tâm tư người dựng lên tòa ngục giam này thật sự ác độc nha! Có thể khiến cho Thần Ma thực sự hao hết tánh mạng, thời gian đóng cửa ở đây nhất định rất dài.

Nàng ngập ngừng nói: “Thần Ma Ngục đã bị đóng cửa bao lâu rồi?”

Hắn chỉ chỉ nơi hẻo lánh có một cái đồng hồ nước khổng lồ tinh tế: “Từ khi vận hành đến nay đoán chừng đã ba vạn năm.”

Cái gì, nàng không có nghe lầm chứ? B vạn năm!

Trong thế giới ở trái đất, cọp răng kiếm bị tuyệt chủng vẫn chưa tới 1.5 vạn năm, loài người nắm giữ sức người và kỹ thuật lấy lửa ước chừng là 1. 8 vạn năm trước. Toàn bộ văn minh nhân loại đột nhiên phát triển vượt bậc cũng không quá thời gian mấy ngàn năm. Mà hắn, đã ở nơi này vượt qua ba vạn năm dài dằng dặc xa xôi? Từ khi nàng đi vào tòa đại lao này, có cảm giác mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như bị đè nén, chậm chạp như thế, mà hắn lại có thể ngồi ở trong không gian nhỏ âm u như vậy, ngồi một lần chính là ba vạn năm, đây là dạng yêu nghiệt gì a?

Nhưng thoạt nhìn hắn là một người kiêu ngạo, chắc sẽ không lấy loại chuyện này ra để nói dối. Quan trọng là nhất, không hiểu sao trực giác của nàng lại cho rằng chuyện này có thể tin.

Hắn không để ý tới trạng thái hóa đá của nàng, nói thẳng ra: “Bổn quân tên là Trường Thiên, ngươi có thể tới chỗ danh sách kiểm tra. Trên đó đều có số thứ tự cùng tư liệu của tù nhân.”

Nàng hít sâu một hơi, đi tới phương hướng tay hắn chỉ. Chỗ đó quả nhiên có một đài bạch ngọc nho nhỏ. Trên đó đặt một quyển sổ không phải sợi cũng không phải bằng tơ lụa, lóe ánh sáng vàng nhàn nhạt. Xem ra cũng là một bảo bối, bên trên ghi bằng văn tự giống như trên mặt nhẫn cổ chuyết, nhưng nàng vẫn có thể đọc hiểu.

Lật qua tờ thứ nhất, trên sách đề một cái tên chính là Trường Thiên!

======

Kim phút của đồng hồ nước chuyển động qua lại có quy luật. Trường Thiên cũng yên lặng ngồi trong suối nước, không nói một lời, toàn bộ không gian đều im ắng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới thu lại danh sách trên tay, thở ra một hơi thật dài.

Cho dù thường xuyên tự xưng là thần kinh cứng cỏi có thể so với người thép nhưng mấy thứ ghi lại nghe rợn cả người này cũng làm nàng mắt mờ tinh thần chậm chạp, khó mà kiềm chế mình.

Không có nhân loại nào có thể tồn tại trong thời gian dài đằng đẵng như vậy mà còn sống sót. Trường Thiên quả thật không phải là loài người. Lúc hắn bị nhốt vào chân thân là thần thú – Ba Xà.

Nàng nhớ rõ đã đọc qua《Sơn Hải Kinh · Hải Nội Kinh》có viết: “Tây Nam có ba quốc gia, thực giống như là Chu Quyển, có Hắc Xà, Thanh Thủ” Nhưng trong thế giới này, thực lực của Ba Xà xa xa không chỉ như thế.

Trên thực tế, tòa Thần Ma Ngục này vốn được xây dựng để phong ấn hắn. Dây xích xuyên trên người Trường Thiên gọi là “Trói Long Tác”, có thể chế ngự thần thông của hắn, nó vốn dùng để giam cầm Thần Long. Nước suối dưới chân hắn cũng có lai lịch lớn, gọi là”Hóa Yêu Tuyền”, có thể liên tục không ngừng hút lấy thần lực yêu ma dung nhập vào trong suối. Yêu ma thần thông càng mạnh, thương tổn của Hóa Yêu Tuyền đối với nó lại càng lớn. Mặc dù Ba Xà đã tiến vào hàng ngũ thần thú nhưng bản chất của nó vẫn là một đại yêu quái. Dù tổn thương của Hóa Yêu Tuyền đối với Trường Thiên yếu ớt thì vẫn như nước chảy đá mòn. Ba vạn năm đã trôi qua, tảng đá cũng có thể bị nước chảy đào ra một cái hố nha. Thời gian dài như vậy, trời ạ, Hóa Yêu Tuyền đã tạo thành thương tổn bao nhiêu đối với hắn?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion40 Comments

    • Dự là sắp tới sẽ có câu chuyện thú vị xoay quay Truờng Thiên này nha, dù chưa rõ nhưng ta thấy hứng thú rồi nha, sẵn sàng lọt hố này.

  1. nam 9 lên sàn ;05 thắc mắc là anh làm gì mà bị giam vậy nhỉ? nhưng mà bị giam đến 3 vạn năm mà vẫn còn sống thì anh ko phải mạnh bình thường đâu

  2. Dự đoán là nam chính đã lên sàn, có vẻ anh này chưa nổi bật lắm.
    Hóng chương mới, cám ơn editor nhiều ;61

  3. Hiền Nguyễn

    đọc chương này sao thấy Nhàn tỷ giống Diêm Vương quá. k biết nhặt đk cái nhẫn đó là may mắn hay xui xẻo nữa. nam chính lần đầu tiên lên sàn sao mk thấy hình tượng hơi bị thảm. hóng chương tiếp ~ing

  4. Trường Thiên này là nam chính hả? Chị nữ 9 cũng quá bưu hãn đi, mới xuất hiện đã có ý định giết người dù là cứu mình, giờ thêm tiến vào cái Thần Ma ngục, gặp trai nhà mình bị giam, không khéo chuẩn bị có màn mỹ nữ cứu anh hùng nữa ấy chứ! Không biết anh đã gây tội gì mà bị giam thê thảm đến thế, mà chắc anh cũng phải mạnh lắm, giam lâu như vậy mà vẫn chưa out mà, nhìn còn có vẻ nhàn hạ nữa lắm!!

  5. Vâng là Bàn Tay Vàng có” nội hàm”. Ta quả thực thấy nó rất có nội hàm!! Chắc hẳn đây là nam 9, cool ngầu quá đi ;43
    Mà cái nhẫn có vẻ lạ nhỉ, đọc mấy bộ kiểu này thì trong nhẫn toàn là bí kíp luyện công hay là tu luyện linh căn j j đó, nhưng mờ đây là lại là ngục giam có soái ca!! Rất mới lạ bất quá ta rất thích ;38 !! Tks các nàng

  6. Cái gì, nàng không có nghe lầm chứ? B vạn năm =>Ba vạn năm
    Cảm ơn các nàng nha nha <3 <3

  7. Haha. Có tập mới rồi. Chị cứ tưởng bàn tay vàng xuất hiện là mình sẽ có phép thuật ai ngờ là một nhà tù. Cũng may chị là chủ nhân chứ mà là khách thì sao cầm cự tới ba vạn năm

  8. Anh này liệu có phải là nam 9 ko nhỉ? Bình thường thấy các chế xuyên qua toàn là tu tiên, lần đầu tiên gặp thể loại tu ma này đây :)
    Tiếp tục hóng ಥ_ಥ

  9. Chắc đây là nam chính rồi, kiên trì và mạnh mẽ, bị giam tới 3 vạn năm vẫn giữ được vẻ thong dong, nhàn tản.

  10. Bạn nữ chính tửng quá, mày mà bạn chưa chờ đến nguyên ngày coi có hiện tượng gì không, cũng may mà biết đường học theo tiểu thuyết nhỏ máu nhận chủ, chỉ là vố đầu tiên này hơi hố, chưa kịp chuẩn bị đã bị hút vào rồi. Chậc không ngờ cái ngục này rất hành hạ người nha, ai bị tống vào đây chắc điên mất cảm giác bị chết dần chết mòn mấy ai chịu được.
    Soái ca xuất hiện rồi, bị nhốt ba vạn năm thì lạc hậu là đúng thôi, mấy môn phái ở bên ngoài sao còn biết nữa. Hơn nữa bạn ý kiêu ngạo như vậy chắc gì đã để ý đến mấy môn phái nhỏ nhỏ đó.

  11. Haha cứ tưởng nàng nhặt được bảo tàng quý giá gì cơ, hay kiểu một khu đất có linh khí gì gì đó ;94 hóa ra lại là ngục….haha…. công nhận Ninh Tiểu Nhàn cũng đọc nhiều tiểu thiếu nên trí tưởng phong phú thật.
    Nhưng mà được cái là thấy được trai đẹp. Đỡ lỗ vốn….haha… Có vẻ anh nam chính đã xuất hiện rùi. Không biết anh chàng này thế nào đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  12. Thấy cũng hấp dẫn, có hứng thú với nam 9 r. Chắc lần đầu đọc thể loại này nên có nhiều chỗ đọc không hiểu.

  13. Nam 9 là đây chăng? Cảm giác màn ra mắt k ấn tượng lắm. K biết sau này sẽ thế nào a.hi.
    Chị nữ chính này cũng khùng khùng nữa. He.
    Hóng. Tks tỷ ạk

  14. Cái bàn tay vàng này có vẻ hẩm hiu quá, cánh cửa cứu chồng của Nhàn tỷ bắt đầu mở ra ah… Chắc đợi trăm chương mới vào đọc lun quá chứ kiểu hóng này, sốt ruột quá ah

  15. Hết nói với Tiểu Nhàn mất Bàn tay vàng có”nội hàm” may mà nhỏ máu vào rồi nhận chủ. Nhưng mà chủ cái gì thì không chủ lại đi chủ một cái ngục:)) máy mà có trai đẹp bồi thường. Mà chắc anh này là năm chính chứ nhỉ? Cái giọng điệu cod vết giống trong văn án ghê. Mà công nhận anh này trâu bò ghế. Lúc bị giam vào ngục mới chỉ là chân thân mà bây giờ lại hạ được thành người rồi. Còn bị xiềng xích, hấp thu khí các kiểu nữa. Quá yêu nghiệt a.
    Thanks. Hóng

  16. Hơ hơ, mới vô mà nam chính đã lên sàn rồi à? Đang tưởng tượng cái dáng vẻ của soái ca này như thế nào. Tính ra thì anh ấy quá sức bá đạo rồi, coi mồi này còn muốn bá hơn cả Mặc Dạ ca ca ấy nhỉ? Mà mới vô thấy cảnh xiền xích của ca ấy mà ta đau xót quá đỗi. Huhuhuhuhu, Nhàn tỷ à, mau mau giải cứu soái ca đi mà! Đừng để soái ca bị dày vò nữa mà! :'(
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  17. Tiêu Trương

    Nam chính là đại yêu quái, nữ chính Tiểu Nhàn giữ nhẫn nhà giam nhốt yêu ma ~.~ không biết bị lừa thả hay tự thả đây nữa =))

  18. Truong Thien co phai nam chinh khong vay ta, nam chih cg quá gia roi song gi hơn 3 vạn năm, khiep , bi nhot vay còn chưa chết nữa. Ko biết làm việc j ác mà lại bị nhôt nhu vay nua a. Tiểu Nhàn đúng là nhặt dc bảo bối rồi mà chưa biết bảo bối này có lợi hay hại nua. :)

  19. Nam 9 xuất hiện sớm thật , mới mấy chg đầu đã ra mắt roài . Tuôi mong chuyện tình của bọn này quá hí hí

  20. mình kết truyện này rồi đấy! mới đọc có cảm giác thế giới tu tiên trong này có sự khác biệt so với thế giới tu tiên trong các bộ khác.

  21. Anh nam chính là TT ạ. 2 ac gặp nhau trong hoàn cảnh không đẹp lắm nhỉ. Anh bị giam trong ngục….mong chờ a.

  22. Lâu lắm chưa tìm được bộ tiên hiệp nào hay hay, bộ này lại đến kịp lúc thoả mãn mình rồi Rất hay!!!

  23. “đưa tớihay sao?” ————————> dính chữ
    “giơ lênbảo bối” ————————–> dính chữ
    “trái tim đanghoảng sợ” —————–> dính chữ
    “phim kinh dị kinh điển tiểu mà” ——-> “… tiểu thuyết …”???
    “Lão Trưởng phái Xích Tiêu” ———-> “Trưởng lão …”????
    “nơi này trống, trải” ———————-> “… trống trải, …”
    “lầm chứ? B vạn năm!” ——————> “… Ba …”
    ===================================================
    Hahaa … xem ra lai lịch nam 9 ko hề nhỏ, mà ta còn nghi ngờ nữ 9 cũng có lai lịch bự nha, ko biết vì sao có thể đọc hiểu cổ chuyết, hy vọng truyện đừng có đi vô cái lối: nữ thần sáng thế chuyển thế … bla .. bla …
    3 vạn năm nước chảy đá mòn chỉ ngồi đó nhìn người – yêu – ma đến – đi – chết, có loại tịch mịch nào kinh khủng như vậy ko đây, haiz… ko biết là ai bắt được nam 9 nhét vô đây nha!!

  24. Anh n9 xuất hiện, lai lịch thật lớn, tiểu Nhàn phải một phen miệng khô lưỡi đắng nói chuyện với Thiên ca rồi, thanks editor ❤️

  25. Nữ chính này có vẻ Tiểu bạch a, ngơ ngơ ntn thì bị anh nam chính ăn sạch không nhả xương từ khi nào ko bt chừng @@.
    Bị giam 3 vạn năm mà vẫn sống sờ sờ nói chuyện ung dung thoải mái đc, ko bt trường thiên mạnh đến mức nào đây??
    ”Bàn tay vàng” của nữ 9 là ám chỉ nhà tù sao?? nhà tù thì có công dụng gì vậy??? tò mò quá đi

  26. Nam chính là Trường thiên hả mọi người… lạnh lùng xíu nữa thì mới soái ca. Chứ chưa gì mà nói nhiều quá mất hot rồi

  27. trời ơi, mới chuơng 3 đã xuất hiện nam chính rồi nha, nhàn tỷ là chủ nhân chiếc nhẫn chẳc thả thiên ca ra dc.
    Cơ mà Ba Xà là thần thú j sao thấy lạ quá z ta, thiên ca ở trong thiên ma ngục 3 van năm z mà còn tỉnh bơ mạnh dữ…
    Chút xíu nữa là nhàn tỷ bị thiên ca dụ bởi sắc đẹp rồi

  28. Đọc đến chap 2 thì biết nữ 9 nhà ta có tính cách hài hước tưng tửng rồi, nhg mà ta thích những nữ 9 như vậy hehe. Nam 9 ko biết có fai chàng soái Trường Thiên này ko, nhg chắc chắn là 1 anh chàng phúc hắc ! Thế nào anh chị này cũng có nhiều màn đấu đá với nhau cho coi, thiệt là mỏi mắt chờ mong.

  29. Tiểu Nhàn còn đang mơ tưởng là mình nhặt được pháp khí, bảo bối gì đó. Không có Linh căn thì sao? chỉ cần giơ pháp khí ra…. Nàng quá mơ tưởng rùi nàng ơi. Mà nhờ đọc truyện viễn tưởng nhiều, nhờ có bàn tay vàng chỉ điểm, nàng mới nhỏ máu vào nhẫn để hút vào Thần Ma Ngục và là chủ nhân của ngục này.
    Thần Thú – Ba Xà, Trường Thiên, bao nhiêu vẻ đẹp của các tài tử, minh tinh đều không bằng Trường Thiên hihi.
    Mà dây Trói Long Trác này uy lực lớn, dùng để Trói Long, mà giờ Trói Xà…… Trường Thiên cứ ở đây dài dài mà chờ Tiểu Nhàn cứu ra nha.

  30. Hihi…uy chấn tứ hải lun ^^… Nhàn tỷ tự tin ghê lun ^^…hài ko chịu dc… cũng may là Nhàn tỷ đọc truyện xuyên không tiên hiệp muốn nhiễm lun nên mới biết vụ nhỏ máu nhận chủ này, hihi… Trường Thiên chắc là nam chính nhỉ? thoả mãn điều kiện thế kia mà… vừa yêu nghiệt, vừa bị giam cầm vừa có năng lực sâu không lường được… Mà Nhàn tỷ có đoạn gọi người ta bằng thằng mới gớm chứ ^^… hài quá ^^… Truyện hấp dẫn quá… Thank edittor nhìu nha ^^…

  31. Ha ha tưởng chiếc nhẫn là một không gian trữ vật hay là 1 thế giớ riêng cơ ai dè lại là 1 ngục giam.đã thế lại vòn gian 1 nam nhân vẻ đẹp yêu nghiệt nữa ko biết ảnh có phải nam chính hay ko ko nữa

  32. Theo ta thấy thì chúng ta đừng mong cái tình huống nữ chính một đường an ủi chiếm được bàn tay vàng, thế nào cũng sẽ xảy ra mấy cái tình huống dở khóc dở cười. Thế nam chính mới yêu nữ chính

  33. Nam chính lên sàn, lót dép chờ hóng những tình tiết sau thôi. ;94
    Ta thù, ta hận ai đã giam giữ nam chính của ta, mà cũng may nhờ đó mà Nhàn Tỷ gặp được anh. ;94 Số của a là ở trong tay Nhàn tỷ r ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close