Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q01- Chương 01+02

66

Chương 01: ‘Gạch’ huynh, đa tạ ơn cứu mạng.

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

“Tiểu Nhàn, củ ấu, mầm rau hạnh đã rửa và bốc xong chưa?Bây giờ cũng không còn sớm! Vợ Hồ bá đã tới giục cơm rồi.”

“Được rồi, Tống tẩu xong rồi đây!” Bên ngoài phòng bếp, Ninh Tiểu Nhàn cầm trên tay việc đã làm xong ném vào trong chậu, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã gần giữa trưa, lau tay một chút rồi xoay người đi vào phòng bếp nhỏ. Sau đó, một trận tiếng xào nấu vang lên.

Nàng nhanh nhẹn xào xong vài món thức ăn, Tống tẩu vội vàng bưng ra ngoài, trong phòng bếp chỉ còn lại một mình nàng. Ninh Tiểu Nhàn tự mình vội vã ăn mấy miếng cơm để nhét đầy cái bao tử rồi ôm bó củi đi xếp, ở trên bức tường đất của phòng bếp lại vẽ đầy vạch đen ngắn thật dài.

Nàng cầm than củi lên, ở trên tường nghiêm túc vẽ một vạch màu đen dài nhất, sau đó thuận tay ở bên cạnh đó viết số “1”Á Rập.

“365 vạch ký hiệu rồi. Thì ra là ngày này năm ngoái, ta đã xuyên không tới đây. Bây giờ đã trôi qua một năm rồi.” Nàng nhìn mặt tường này, nỉ non lẩm bẩm: “Ninh Tiểu Nhàn ơi Ninh Tiểu Nhàn, mày còn muốn ở thôn Thiển Thủy này ngốc bao lâu nữa đây? Trên bức tường này đã vạch không dưới 365 vạch rồi.”

Bây giờ cũng không phải lúc thương tâm, có lẽ cho tới bây giờ lão tặc thiên cũng không đồng tình với nàng.Tiểu Nhàn lắc đầu với mình, cầm thùng gỗ lên, đến bờ sông giặt quần áo.

Cuộc sống đần độn u mê, lúc này mới qua một năm, cuộc sống của nàng ở thời không khác đã trở nên rất xa xôi, tựa hồ là chuyện tình đời trước.

Vốn tên nàng là Ninh Tiểu Nhàn, quê ở Trái Đất, người Hoa Hạ. (tên cũ của Trung Quốc.)

Bây giờ đang giữa mùa hè, nàng dùng sức đập y phục bằng gậy, hoàn toàn chưa phát giác y phục trên người mình sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lộ ra đường cong uyển chuyển. Mặc dù sau khi xuyên qua ăn uống không có nhiều thịt nhưng dù sao nàng đã mười sáu tuổi, đang như nụ hoa chớm nở, tự nhiên có một vẻ đẹp trẻ trung hấp dẫn.

Nàng cũng không biết, sau lưng đang có đôi mắt nhỏ sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.

Cho đến lúc thân thể bị một đôi tay chặn ngang ôm lấy, miệng cũng bị bịt lại. Dưới sự kinh hãi, nàng trở tay tát một cái. Người phía sau bị từ chối lại không khó chịu, ngược lại chậc chậc khen: “Nương tử tốt, đánh rất hay, đánh rất hay, xem ta sẽ báo đáp nàng như thế nào đây?”

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái miệng răng vàng khè, một đôi mắt chuột không có ý tốt, còn có khuôn mặt đầy mụn.

Hồ Lão Thất là kẻ nổi danh lưu manh vô lại trong thôn Thiển Thủy, suốt ngày chơi bời lêu lổng, chỉ toàn thích hoạt động trồm gà cắp chó, nữ nhi tốt trong thôn không có một người nào nguyện ý gả cho hắn. Vì vậy năm nay hắn đã hơn bốn mươi mà vẫn là một người đàn ông độc thân. Sau khi Ninh Tiểu Nhàn tới thôn Thiển Thủy, hắn đối với cái nữ hài mặt mày thanh tú này nhưng thân tựa như lục bình liền nổi lên ý đồ.

Làm sao Ninh Tiểu Nhàn để ý tới hắn? Mấy lần Hồ Lão Thất mở miệng quấy rầy, bị Ninh Tiểu Nhàn mắng cho chạy trối chết, trong lòng tức giận khó chịu bùng nổ vì bị cự tuyệt. Hôm nay nam nhân trong thôn phần lớn đều đến hợp chợ hơn mười dặm bên ngoài huyện Tứ Bình, hắn nhìn thấy đây là một cơ hội tốt liền chuồn êm tới bờ sông có ý định với Ninh Tiểu Nhàn.

May ra thì gạo nấu thành cơm, cái tiểu mỹ nhân này sẽ phải theo ta! Hắn vừa đắc ý nghĩ vừa đè nữ hài xuống đất, đưa tay sờ loạn.

Đáng thương Ninh Tiểu Nhàn năm nay chỉ là tiểu cô nương chưa tới 17 tuổi. Cho dù sau khi xuyên qua làm việc nấu nước nấu cơm nhiều nhưng sức lực làm sao theo kịp thân thể nam nhân trung niên cường tráng như Hồ Lão Thất? Nàng càng xô đẩy, Hồ Lão Thất lại càng cảm thấy hưng phấn, ba phen mấy bận muốn cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, đều bị nàng mạo hiểm tránh né.

Dưới loại tình huống trong tay người bại hoại này, nàng tình nguyện đi chết! Ninh Tiểu Nhàn giãy giụa tới đỏ mặt, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn vỡ tung lồng ngực.

“Ta không cam lòng, ta không cam lòng, lão tặc thiên! Ông ném ta từ ngôi nhà Địa Cầu ấm áp tới nơi này chẳng quan tâm cả năm, tiêu chuẩn nhân sĩ xuyên qua trang bị “bàn tay vàng” (ý là vận may ưu đãi) một cái cũng không có, còn chặt đứt mộng tưởng ta làm thần tiên không nói, hiện tại lại còn muốn lấy trong sạch của ta đưa cho một thằng cha không bằng heo chó như vậy! Lão tặc thiên, ta thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà ông!” Về phần lão thiên gia có mười tám đời tổ tông hay không, chuyện này liên quan gì tới nàng?

Hồ Lão Thất nào biết trong lòng nàng tiếng mắng liên tục, trên tay hắn đang loay hoay vui sướng.

Hiển nhiên lão tặc thiên vẫn giống như mọi ngày, đối với vấn đề quan niệm trinh tiết của bản thân nàng làm như không thấy, nàng phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình!

Chính mình sức lực không bằng hắn, gậy giặt quần áo lại bị hắn một cước đá bay rồi, bản thân tay không tấc sắt làm sao đánh thắng được?

Nàng duỗi tay cào con mắt, chỗ quan trọng của Hồ Lão Thất, lại bị hắn mấy lần đẩy ra.

Còn tiếp tục như vậy, sức lực giãy dụa cũng sắp không còn. Nàng tuyệt đối không muốn trở thành cá nằm trên thớt, ít nhất không nên là đồ ăn của nam nhân hèn mọn bỉ ổi trước mắt này.

Khoan đã, khoan đã, đây là cái gì?

Tay nàng ở trên bờ sông với tới một vật, không phải là thứ mà bọn trẻ dùng để đánh trận sao? Không phải cái loại đá cuội vừa tròn lại nhỏ, là một khối vuông, sờ tới sờ lui rất nặng – cục gạch! Ít nhất là giống như cục gạch.

Thật sự là buồn ngủ lại có người đưa gối, muốn đánh nhau lại có người đưa cục gạch! Nàng mừng rỡ, không còn kịp suy nghĩ vì sao nàng qua lại bờ sông này vô số lần, hôm nay đột nhiên có thêm cục gạch, một tay giơ cao lên, liền hướng trên đầu Hồ Lão Thất đập tới.

Lần này Ninh Tiểu Nhàn thật sự là ôm hận mà đánh ra, toàn bộ sức mạnh đều sử dụng vào đó, chuẩn xác nện vào trên huyệt thái dương của Hồ Lão Thất. Cổ họng của hắn còn chưa kịp kêu một tiếng, chớp mắt, lung lay hai cái, mềm nhũn ngã sấp xuống, lập tức ngất đi.

Ái ui! Khó trách mọi người đều nói võ công cao tới đâu cũng sợ cục gạch nha, thì ra nó dùng tốt như vậy! Ninh Tiểu Nhàn nắm cục gạch xoay người bò dậy, cẩn thận mà hôn nó một cái: “Cục gạch huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ngươi so với lão tặc thiên kia đáng tin hơn nhiều!”

Đưa tay dò xét hơi thở của Hồ Lão Thất, đừng nhìn máu hắn chảy đầy mặt nhưng hô hấp vẫn còn vững vàng.

“Nếu sau khi hắn bình phục, người Hồ gia làm sao chịu bỏ qua cho mình?”Hồ Lão Thất ở trong thôn hoành hành, hơn phân nửa cũng là ỷ vào người Hồ gia nhiều mà cậy mạnh.Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn lập tức xoay chuyển rất nhiều ý niệm trong đầu.

“Ta ở chỗ này không chỗ nương tựa, nếu Hồ gia cưỡng ép trói ta đưa cho Hồ Lão Thất làm tiểu thiếp. Kết cục sau này của ta so với hôm nay còn thảm hại hơn gấp trăm lần! Nếu ta không giết hắn, đó là nuôi hổ gây họa. Nếu như ta giết hắn rồi, có lẽ còn có một con đường sống!”

Nhưng nàng vốn chỉ là nữ hài bình thường trong xã hội pháp chế, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại muốn giết người diệt khẩu, cục gạch trong tay mấy lần nhấc lên lại mấy lần để xuống. Cứ như vậy do dự chỉ trong chốc lát, đương nhiên Hồ Lão Thất chậm rãi tỉnh lại.

Hắn mới mở mắt, tiếng rên rỉ còn chưa phát ra vừa hay nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn đang giơ cục gạch lên, trong mắt lóe hung quang, thật giống như tính toán cho hắn lại một kích tuyệt sát. (thuần túy là phán đoán của Hồ Lão Thất)

“Tha mạng a, tha mạng!” Hắn không kịp lo lắng đau đớn trên đầu, cuộn tròn ở trên mặt đất co lại thành một đoàn, còn không quên dùng hai tay vững vàng bảo vệ đầu.

Hắn giống như chó chết nằm trên mặt đất, hoặc là Ninh Tiểu Nhàn cắn răng nhắm mắt lạ một cái, cũng sẽ thấy một cục gạch nện xuống. Nhưng bây giờ hắn có thể kêu to, có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ để được sống, khóe mắt còn liếc qua nhìn nàng cầu xin thương xót, điều này làm nàng hết sức khó xử.

“Ngươi còn dám nổi lên sắc tâm. . . . . .” Cuối cùng nàng vẫn không thể độc ác quyết tâm để giết người.

“Không dám, không dám nữa. Bà nội của ta, ta sai lầm rồi, tha cho ta một con đường sống đi!” Hồ Lão Thất liền khóc lóc mang theo gào thét.

“Nếu có lần sau nữa, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!” Nàng nói ra một câu tàn nhẫn: “Cút!”

Hồ Lão Thất run run, dùng cả tay lẫn chân chạy ra xa, đầu cũng không dám quay lại.

Nàng an ủi mình nói: nếu thật giết người, chỗ Hồ gia cũng không tiện khai báo. Nhìn Hồ Lão Thất mới vừa rồi ngay cả dũng khí chống cự cũng không có, chắc hẳn sau này cũng sẽ không dám tới tìm mình gây phiền toái.

Trên tay nàng vừa buông lỏng. “Rắc rắc” Chỉ nghe được một tiếng giòn vang, cục gạch vinh quang hoàn thành sứ mạng, rơi trên mặt đất đứt thành hai đoạn.

“Thật có lỗi, thật có lỗi, ngươi cứu tính mạng của ta, ta lại đập vỡ ngươi.” Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, hiện tại hai tay nàng mới bắt đầu phát run, hai chân cũng chống đỡ không nổi sức nặng toàn thân, từ từ xụi lơ trên mặt đất.

Nàng rất muốn khóc, cái mũi cũng rất đau xót nhưng lại không khóc nổi, chỉ có thể ngồi ở trên bờ sông, dùng sức mà thở gấp mấy ngụm.

Tại bên trong thời không khác, nàng cũng là người con gái trong sạch. Nhưng nàng rốt cuộc làm cái gì, lão thiên gia chết tiệt muốn ném nàng một thân một mình tới nơi này chịu tội chứ?

Mặc dù từ nhỏ phụ mẫu nàng đều mất nhưng có cậu trong nhà nuôi dưỡng nàng đến 16 tuổi, nên niềm vui gia đình cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu qua. Thành tích học tập của nàng rất tốt.Thời điểm người khác tự học buổi tối, nàng còn có thể vụng trộm chạy tới mấy tiệm hàng nhỏ ở quảng trường bên ngoài làm việc vặt. Nàng đã nghĩ kỹ, mình tích lũy nhiều tiền một chút, đến kỳ thi Đại Học sẽ đi thi trường học trọng điểm Thiên Kinh, từ nay về sau có thể hãnh diện, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu.

Hết thảy tất cả đều rất tốt đẹp, sổ tiết kiệm nàng gửi trong ngân hàng càng ngày càng nhiều, thành tích cũng siêu quần bạt tụy (thuộc loại tài năng xuất chúng, nổi tiếng), trường đại học trọng điểm Thiên Kinh thậm chí đã phái người xuống tới khảo sát, không muốn bỏ qua hạt giống tốt như nàng.

Thế nhưng mà, thế nhưng mà, một năm trước sau khi nàng ngủ ở trên giường thức dậy, tất cả đều thay đổi.

Chương 02: Người phàm không có linh căn 

Thời điểm mở mắt ra, nàng cũng nằm ở con sông nhỏ bên cạnh thôn Thiển Thủy. Bầu trời xanh thẳm chưa bao giờ nhìn thấy qua, bên cạnh là cỏ xanh mơn mởn, nước chảy róc rách, khói bếp từ bên trong ống khói phòng nhỏ nông thôn bay lên, cảnh tượng yên bình tường hòa của nhà nông. Ở Trái Đất, loại cảnh đẹp như vậy đủ để vẽ nên tranh.

Nhưng nhìn ở trong mắt nàng lại quỷ dị nói không nên lời! May mắn trước kia nàng cũng xem qua một ít loại tiểu thuyết xuyên không, cố gắng lấy lại bình tĩnh, muốn tìm ra là ai khiến cho mình diễn cái trò đùa dai này, thần tiên hay là người phàm?

Mọi người trong thôn Thiển Thủy có lòng tốt thu nhận nàng. Nàng giả bộ mất trí nhớ, trong lúc mấy thôn phụ bọn họ bảy mồm tám lưỡi nói chuyện, tạm thời chắp ghép lại hiện ra hình dáng ban đầu về thế giới này.

Nàng thật sự xuyên không rồi! Nơi này là thế giới tiên hiệp! Nơi này là thế giới đạo pháp tự nhiên, yêu vật hoành hành!

Quan trọng nhất là, ở đây thần tiên vẫn hay đánh nhau, thế giới người phàm sẽ chịu tai ương! Từng có hai vị tiên nhân đánh nhau, giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt một tòa núi lớn! Từng có đại yêu quái xuất thế, trong một đêm đã ăn sạch người của cả một tòa thành! Đã từng. . . .Còn cần nêu ví dụ nữa sao?

Vốn nàng vẫn còn đang nửa tin nửa ngờ, mãi cho đến ngày hôm đó, nàng không cẩn thận nhìn thấy một đạo bạch quang bay vút qua bầu trời thôn Thiển Thủy. Lại còn là một đạo nhân trẻ tuổi chân đạp bảo kiếm ngân quang lóng lánh đi ngang qua. Ninh Tiểu Nhàn không bình tĩnh đưa tay chỉ lên bầu trời, run giọng nói: “Có người bay qua kìa!”

Cũng không thể trách nàng cảm thấy kinh ngạc kì lạ mà làm mất thể diện người trái đất, cảnh tượng này quá có lực trùng kích thị giác rồi. Vốn ở trong thế giới của nàng, chỉ có lúc con người ngồi trong máy bay mới có thể bay lên trời, hơn nữa còn có nguy hiểm rơi vỡ hoặc mất tích.

Thôn dân Tống tẩu tay mắt lanh lẹ, một phen chụp được móng vuốt của nàng nói: “Đừng có dùng ngón tay chỉ về phía tiên trưởng! Cẩn thận tiên trưởng giáng tội!”

Nàng còn cười mắng: “Ngươi cái đồ nhà quê này, sao một chút thường thức cũng không có vậy? Địa phương khác muốn gặp được tiên trưởng cũng không dễ dàng nhưng ở chỗ chúng ta chỉ là chuyện thường như cơm bữa.”Lời nói của nàng mang theo vẻ tự hào: “Thôn Thiển Thủy chúng ta dựa lưng vào núi Xích Tiêu. Trên núi Xích Tiêu trong phái lại có rất nhiều tiên trưởng, tiên cô, bản lãnh đều lớn đấy.Bọn họ thường ra ngoài trừ yêu hàng ma, trong thôn chúng ta cũng thường được tiên trưởng ghé thăm.”

Nói vậy, thôn Thiển Thủy cùng phái Xích Tiêu có qua lại! Ninh Tiểu Nhàn nghe thế tinh thần chấn động, một phen dỗ ngon dỗ ngọt như viên đạn bọc đường đánh qua, mới biết được phái Xích Tiêu ba năm sẽ mở sơn môn một lần, nghiệm thu môn đồ. Thôn Thiển Thủy coi như gần quan được ban lộc, mỗi lần cũng sẽ có một, hai đứa bé được chọn làm đệ tử ngoại môn.

Tuy cấp bậc thấp nhưng đó cũng là một chân bước vào thế giới tiên hiệp a. Từ nhỏ nàng đã biết rõ, đối với người nghèo mà nói thế đạo không quá thái bình. Cái thế giới này đối với người phàm mà nói cực kì cực kì không an toàn. Mới đến, Ninh Tiểu Nhàn chưa quen cuộc sống nơi đây, theo bản năng muốn tìm cho mình một chỗ dựa tốt.

Nhắc tới cũng đúng lúc, vừa khéo tới thời điểm phái Xích Tiêu mở sơn môn ở nơi này trong một năm. Nàng ưỡn ngực nghiêm mặt cùng rất nhiều đứa bé của thôn trấn phụ cận cùng nhau leo lên núi Xích Tiêu, hy vọng có thể tình cờ gặp gỡ tiên duyên, trở thành một phần tử vĩ đại của phái Xích Tiêu.

Đáng tiếc ở thời điểm kiểm tra linh căn, nàng trở thành tiêu điểm trên quảng trường vạn chúng chú mục -trưởng lão ngoại môn phái Xích Tiêu nhiều lần dụi dụi mắt, kinh hãi nói: “Không có linh căn?Điều này sao có thể?”

Chỉ cần là con người, bất kể tiên hiệp hay người phàm, trên người chắc chắn sẽ có thuộc tính linh căn, đây cũng là tư chất cơ bản nhất người tu tiên dựa vào. Thế nhưng kết quả kiểm tra được của Ninh Tiểu Nhàn lại là quả trứng vịt cực lớn! Cho dù ngươi ném Hồ lão thất đi kiểm tra đo lường cũng không đến mức trên linh căn là một bảng trắng a! Trưởng lão không tin điều kì quái này lại cho nàng kiểm tra thêm hai lần, kết quả đều giống nhau như đúc.”Ta chịu trách nhiệm công việc thu đồ đệ đã 46 năm, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kỳ lạ kiểu này!” Hắn xác định tiểu cô nương này tuyệt đối là loài người đồng thời cũng chỉ có thể cảm thán thế giới thật kỳ diệu.

Con đường Ninh Tiểu Nhàn theo đuổi tu tiên đến chỗ này liền chấm dứt. Bởi vì trưởng lão nói cho nàng biết, sẽ không có người tiên môn nào nhận đệ tử không có linh căn. Cả đời này của nàng chỉ có thể sinh tồn với tư cách người phàm, sống với tư cách người phàm, chết với tư cách người phàm.

Nhưng nàng không cam lòng ah. Lão tặc thiên truyền tống nàng đến cái thế giới này không cần tiêu hao năng lượng sao? Chẳng lẽ đầu của lão bị cửa kẹp à, lại nguyện ý làm mấy việc mua bán lỗ vốn hại người không lợi mình như thế? Điều này nói ra không thuyết phục a.

Nàng cầu khẩn nhõng nhẽo với trưởng lão ngoại môn suốt, một phen nước mũi nước mắt kể về thân thế đáng thương của mình (đương nhiên là bịa ra), nói tới ba hoa chích choè, lúc miệng đắng lưỡi khô, vị lão nhân gia thiện lương này mới thở dài, nghĩ lại nàng là một đại cô nương 17 tuổi song thân chết sớm, bơ vơ không nơi nương tựa, tứ hải phiêu bạt, thân không có linh căn vậy nửa đời sau nhất định sống như con kiến hôi, sẽ kết thúc trong ảm đạm, liền đồng ý thời điểm trên núi cử hành các hoạt động quan trọng hay lễ khánh sẽ cho phép nàng tới phòng bếp giúp việc. Phải nhắc tới chính là, trong thế giới này tính mạng người phàm rất là yếu ớt, cái loại cô nhi đáng thương giống như nàng vậy, thật ra thì nhìn mãi cũng quen mắt rồi.

Từ đó về sau Ninh Tiểu Nhàn lập tức giơ lông gà làm lệnh tiễn, không có việc gì liền chạy lên trên núi Xích Tiêu.Tuy nàng không phải xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lớn lên thanh tú đáng yêu, hết lần này tới lần khác ngoài miệng lại ngọt, sư ca sư tỷ gọi không ngừng. Ban đầu đệ tử thủ sơn còn nghiêm mặt gây khó dễ nàng vài câu, về sau cũng bị nàng dụ dỗ khiến mở cờ trong bụng, cười híp mắt phất tay cho đi.

Nàng ở trong phòng bếp núi Xích Tiêu cũng hòa đồng như cá gặp nước. Từ nhỏ nàng đã sống độc lập nên sớm nấu được một tay thức ăn ngon, một tuần có ba ngày buổi tối còn phải đi quán rượu nhỏ làm đầu bếp chưởng tạm thời. Phái Xích Tiêu từ trên xuống dưới đề xướng khắc khổ chăm chỉ luyện công, đối với ăn uống cũng không quá để tâm. Ninh Tiểu Nhàn ở trong phòng bếp thay đổi thức ăn tuy rằng cũng là chuyện thường như cơm bữa nhưng phù hợp với nguyên tắc của phái Xích Tiêu thanh đạm thanh cao, mùi vị đó chỉ có một chữ: ngon!

Các trưởng lão đều tu luyện đến cảnh giới Ích Cốc (không có nhu cầu dùng thức ăn đã xào nấu, uống nước và phục dụng một ít thức ăn thiên nhiên.) nhưng thỉnh thoảng dùng món ngon nàng làm vẫn mặt mày tươi cười, khen ngợi có thưởng.

Ninh Tiểu Nhàn lại hết sức thông minh, chỉ đẩy công lao làm thức ăn ngon lên trên người những đầu bếp nữ khác, chỉ có lác đác mấy vị trưởng lão quan trọng “trong lúc vô tình” biết được việc này. Bởi vậy, người trong phòng bếp cũng không hận nàng đến đoạt chén cơm của mình, ngược lại cực kì thích nàng đến đây hỗ trợ.

Nàng cùng phái Xích Tiêu thoạt nhìn quan hệ rất thân thiết, khiến cho trong một đoạn thời gian rất dài Hồ lão thất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến hôm nay nàng đổ mồ hôi làm ướt lớp áo, cái nam nhân háo sắc hèn mọn này mới không nhịn được lao tới, kết quả thiếu chút nữa đánh mất tính mạng của mình.

***

Nàng ngồi dưới đất thở dốc thật lâu, mới cố gắng đứng lên.

Cục gạch huynh cứu nàng một mạng, nàng đưa tay nhặt nó lên. Kết quả “keng” một tiếng, từ chỗ vỡ gảy lìa rơi ra một chiếc nhẫn, lăn trên mặt đất hai cái.

Cái này cái này cái này, đây không phải là ‘Bàn Tay Vàng’ trong truyền thuyết mà nhân sĩ xuyên qua được trang b ịsao?Lão tặc thiên lén lén lút lút ẩn dấu suốt cả một năm, rốt cục lại để cho nàng phát hiện sao? Ninh Tiểu Nhàn nhất thời buồn vui lẫn lộn, không nhịn được liền muốn ngửa đầu cười to ba tiếng.

Nhưng chờ đến lúc nàng nhặt nó lên, haiz, lập tức liền thất vọng, cái chiếc nhẫn này đen sì, xem ra là giống như khắc từ một khúc gỗ, đâu có vẻ cao cấp nào chứ? Nếu như ‘Bàn Tay Vàng’ trưởng thành là hình dáng này, thì lão thiên gia kia cũng thật keo kiệt quá, ngay cả việc tối thiểu nhất là đóng gói cũng không có!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion66 Comments

  1. cái đầu ông kia chắc cứng hơn đá,TN mới đập chả 1 phát mà cục gạch nó nứt ra luôn

  2. Mới đầu đọc đà thấy thú vị rồi hay lắm nàng ơi
    Hóng hóng ;69
    Cố lên nhé. mh ủng hộ nàng

  3. Hồ Lão Thất chưa có vợ thì làm sao Ninh Tiểu Nhàn sợ bị bắt làm tiểu thiếp mà ko phải là thê hả bé?

  4. lần đầu tiên đọc truyện tiên hiệp đấy đọc văn án thì thấy hay rồi nên ta đây nhào zô ủng hộ nàng ;07

  5. Hjx, nghe cái tiêu đề “gạch huynh” là đã muốn cười rồi, ko biết cái nhẫn đó có gì đặc biệt nhỉ?
    Thanks Tuyền tỷ và các nàng xinh đẹp đã edit nha ! ;69 ;69 ;70

  6. Hê hê… Hố mới. Ta nhảy hố đây. Mong sẽ lại cùng các nàng vui vầy. Ôi… Là tiên hiệp đây mà. Cảm ơn các nàng đã tạo hố mới cho ta nhảy nhé! Để ta xem cái vận gì sẽ đến với Ninh Tiểu Nhàn khi có được kỹ ngộ từ cục gạch huynh này nha. Iu các nàng nhiều lắm cơ!

  7. cứ chửi tặc thiên vậy thì khổ dài dài đi nha. ;41 chẳng biết cái nhẫn là đồ quý báu gì k mà ở trong cục gạch gần bờ sông thấy quái quái rồi đây. mà giặt đồ có cấy gậy gì đó x k lấy mà phang ha

  8. Truyen moi nhan vat chinh co ca tinh nha, tu tien khong duoc nhung duoc cai ngot mieng moi nguoi cung thuong,cho mong nhung viec xay ra toi tieu nhan ah

  9. Hố mới a.hi. NTN có vẻ cũng vui tính phết.hi. cái nhẫn đó chắc sẽ có ma lực nào đó giúp NTN tu tiên đây mà.hi
    Tks tỷ ạ. Muội tình nguyện nhảy hố

  10. Đây có thể xem là nhân vật nữ chính số nhọ nhất trong mấy truyện xuyên qua mình xem.
    Vừa không có chỗ dựa vừa không có linh căn. Không biết bàn tay vàng có giúp em nó không. Chứ ta cũng nghi cái vụ chiếc nhẫn lắm.
    Mong chương sau. Cảm ơn

  11. Xui xẻo đen đủi thế là cũng, ừm, chị coi như có thể được gọi là cái phế vật vô dụng nhất của cái thế giới này rồi. Đã thế còn bị tên dê xòm chú ý nữa chứ, xém chút là đi tong luôn rồi, nhờ có cục gạch ca ca đó nha. Chắc chị nhặt được bảo vật rồi nhỉ, chứ chẳng lẽ số chị đen thế sao, nhặt được cũng là đồ bỏ đi. Không biết giờ chị phải làm sao đây, trở về thôn thế nào cũng bị cái tên kia bắt nạt cho coi!

  12. hoa anh túc độc

    mới có hai chương mà đã cảm thấy hay rồi,,,haha lại lót dép ngồi hóng tiếp…các bạn cố lên..mình yêu các bạn

  13. BéO lÒi xưƠnq

    ĐàO hỐ này thÔi. Truyện hay quá. Cảm Ơn các nànq nhé
    Hi vỌnq cOm đưỢc đănq

  14. Oh yeah….hay quá xá luôn. Mới chiong đâuz mà đã thấy hay rùi a. Hóng các chương sau ạ.

  15. Hê hê! Cục gạch huynh thiệt là có ích ngoài sức tưởng tượng, vừa cứu Tiểu Nhàn 1 mạng, vừa mang đến chon nàng ấy ” Bàn tay vàng” mà nàng vẫn hằng mong muốn ;07 , chẳng qua là đen sì xấu xí đến kinh hoàng thui! Tội nữ 9 ghê, ko có linh căn, như kiểu con ghẻ của lão thiên, nhưng ta nghi lắm có khi thân phận nàng ấy có gì bí hiểm ?? ;19

  16. Bạch Nguyệt

    “…sau đó thuận tay ở bên cạnh đó viết số “1”Á Rập…”–> Ả Rập
    “…thích hoạt động trồm gà cắp chó…”–> …trộm…
    “…Từ nhỏ nàng đã sống độc lập nên sớm nấu được một tay thức ăn ngon…”–> mình nghĩ nên để là “…sớm luyện được một tay nấu thức ăn ngon…”
    “…từ chỗ vỡ gảy lìa rơi ra một chiếc nhẫn…” –> …gãy
    “…nhân sĩ xuyên qua được trang b ịsao?…” –> trang bị
    —————–
    Không biết chiếc nhẫn sẽ có gì đặc biệt không nhỉ? Nếu không chắc Tiểu Nhàn tức chết :D

  17. Nữ chính truyện này hài hài tưng tưng nhỉ, coi bộ nam chính sẽ ngược lại, vô cùng phúc hắc thâm hiểm đây?
    Cái nhẫn đen thui kia chắc là đường dẫn mở ra linh lực mới để tu tiên đây mà.

  18. nghe tên chương 1 mà ta bị hố nặng nha. cứ nghĩ là sẽ có anh hùng xuất hiện cứu người đẹp cơ. mà đúng là có xuất hiện thật. nhưng ko phải là người mà là 1 cục gạch hàng thật giá thật cơ. hix.

  19. Hiền Nguyễn

    haha nữ chính thật là thông minh biết tạo MQH tốt với mn. rất thích cách gọi của chị “gạch huynh” thế cũng nghĩ ra đk :D

  20. Phải nói là bạn cũng có bàn tay vàng mà, nghĩ đi tiểu Nhàn Nhàn, nếu lúc đó mà không có cục gạch xuất hiện thì ai biết rồi sẽ ra sao. Nói túm lại bạn cũng có bàn tay vàng có điều nó xuất hiện hơi kỳ quặc thôi. Mà cái nhẫn đó cũng được đóng bọc tử tế mà, viên gạch đó, với lại đồ tưởng chừng càng tầm thường thì càng có giá trị, đó là việc thường thấy trong tiên hiệp, nên cứ hi vọng đồ bạn nhặt được là bảo bối trong bảo bối đi.

  21. Số Tiểu Nhàn nhọ thật, hy vọng bên trong chiếc nhẫn có ẩn giấu huyền cơ để giúp nàng thoát được số nhọ!!!

  22. Ôi mún xỉu vs Tiểu Nhàn :v đọc khúc Nhàn tỷ cẩn thận hôn cục gạch, cười mún xễu vs chị :v bộ này có vẻ hấp dẫn ah

  23. Chúc mừng hố mới( mặc dù rất muộn:))
    Tiểu Nhàn đúng kiểu tưng tửng luôn nha. Nhưng mà không phải cái kiểu bất cần đời nên rất thích luôn. Đọc văn án thấy anh năm chính có vẻ ngược lại nhỉ, càng thích:))
    Chắc chắn cái nhẫn này phải có cái gì rồi chứ. Không lẽ chỉ là một cái nhẫn bình thường! ? Không tin đâu á.
    Từ giờ sẽ chăm chỉ comment.
    Thanks. Hóng

  24. Tiêu Trương

    Bà này còn tuỳ lúc nha, lại gió theo chiều nào lệch về chiều ấy ấy chứ =)) cũng ham vui nữa, mà xuyên không mà chắc cũng bị nhiễm tiểu thuyết nên luôn nghĩ có bàn tay vàng gì đấy chưa xuất hiện mà =))

  25. Trần Thanh Hằng

    Haha..NTN này vui tính dễ sợ..=))))..mồm mép kinh người..:))..lại có chút dở dở hâm hâm nữa chớ..=)))..dự là sẽ vui đơi..;))

  26. Để tiêu đề “gạch huynh” la mắc cười rồi, tội nghiep tiểu Nhan, xuyên qua phải làm lụng vất vả quá ko như nhung ng khác.haha. Ma tiẻu Nhàn cg không hề hết hy vọng nha. Con tưởng có bàn tay vàng j nữa đay, buồn cười quá kk

  27. A a a a…đọc 2 chương đầu thui mà đã thấy hay rồi, chị oánh thật đã. Đập vỡ luôn viên gạch mà Hồ lão thất mới suýt mất mạng thui chứ chưa đi đời….cơ mà NTN số nhọ quá xuyên thế nào lain xuyên là phàm nhân ở trong thế giới tiên hiệp nữa chứ.

  28. Ha ha còn có thể loại này nữa trời! Bộ ngôn tình này tác giả chắc cũng nghiền ngẫm nhiều truyện tiên hiệp lắm! Viết rất ra dáng nha Mới đọc đã thích rồi, bộ khác bàn tay vàng nhiều đến chai luôn rồi Tiểu Nhàn, con đường tu tiên có phải bắt đầu từ đây….

  29. “hoạt động trồm gà cắp chó” ——————-> “… trộm …”
    “cắn răng nhắm mắt lạ một cái” —————–> “… lại …”
    “Hồ Lão Thất / Hồ lão thất”
    “xuyên qua được trang b ịsao?” —————–> “… bị …”
    “đầu bếp chưởng tạm thời” ———————–> “… trưởng …”???
    ========================================================
    Để ý truyện này đã lâu =)) nay có tg liền nhảy vô chen chúc góp vui!!!
    Thích nhất là câu TN nói: truyền tống nàng tới bộ ko tốn năng lượng sao =)))
    Thực ra mỗi người đều có vận mệnh và nhiệm vụ của mình, ta luôn tin rằng trên tg này ko ai là không có tác dụng.
    Cuối cùng cũng có manh mối chiếc nhẫn rồi!!

  30. Số phận NTN có vẻ bi đát quá, từ lúc xuyên qua tới giờ được 1 năm trời rồi, ngoại trừ tự mình cố gắng thì chẳng được cái gì cả. Thế nhưng tác giả có lẽ ko là mẹ ghẻ đâu, dù cái nhẫn có xấu nhưng ít ra cũng gặp được kỳ ngộ rồi. Biết đâu việc ko có linh căn ấy sẽ tạo thuận lợi cho việc tốt khác, hoặc do môn phái tu tiên này quá nhỏ ko tìm ra được linh căn của NTN thôi.
    Thanks

  31. Cười chết ta, bàn tay vàng mở ra nhờ vào cục gạch huynh đệ
    Lọt hố, lọt hố nhen, chúc hố các nàng ngày càng đông khách ❤️❤️❤️❤️

  32. ban đầu thấy ”cục gạch” ca ca thì tưởng là vị huynh đệ đầu gỗ nào đó, ai ngờ hóa ra lại là cục gạch hàng thật giá thật.
    Mới vào Chương 1 đã bị lão dê già có ý muốn nhúng chàm, số nữ chính cũng thật khổ nha.
    Ta nghĩ cái nhẫn đó hẳn là nhẫn quý, nhưng mà giấu nhẫn trong cục gạch thì cũng thật ba chấm, không bt vị nhân tài nào nghĩ ra cái ý tưởng độc đáo này vậy??

  33. Moi doc 2 chuong dau da thay hay roi, voi lai hai huoc nua. Lam nho toi truyen BKTT mot trong nhung bo tien hiep minh yeu thich nhat. Quyet dinh Hong truyen cung moi nguoi

  34. Lại lọt hố của nàng, ta thích những truyện nàng edit lắm vừa hay vừa dài.
    Đọc văn án là hấp dẫn rồi, mở đầu của nhàn tỷ hơi bi thảm nhỉ.Tính cách độc nhất gọi ” lão tặc thiên ” nữa chứ, cục gạch huynh chắc chứa nhẫn bàn tay vàng giúp nhàn tỷ cuờng lên ha.
    Thanks

  35. Ninh Tiểu Nhàn xuyên không trú lại thôn Thiển Thủy cũng cả năm trời chứ có ít đâu. Bị Hồ Lão Thất tính dở trò, hên còn có viên gạch, mà đúng là trong cái rủi có cái may, phát hiện ra chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này xầu xí cũng giúp cho Ninh Tiểu Nhàn nhiều thứ.
    Mà việc không có Linh Căn, đùng rồi Ninh Tiểu Nhàn từ thế giới khác đến có giống thế giới ở đây đâu, tương lai rồi sẽ thấy Ninh Tiểu Nhàn không có LInh căn rùi sau đó như thế nào

  36. Hihi… mới đọc 2 chương đầu đã thấy hài hài rùi… “gạch huynh”, “lão tạc thiên”… hài quá ah… điều ấy chứng tỏ Ninh Tiểu Nhàn đọc nhìu truyện lắm đến nỗi lậm từ ngữ lun ^^… hihi… ko có linh căn… chắc là do ko phải thế giới này… mong là điều đó sẽ có lợi cho tỷ ấy về sau ah… truyện hay lắm… thank edittor ^^

  37. Số của nhân vật chính cũng quá đen rồi. Xuyên đến thế giới tiên ma vật mà lại ko có linh căn chưa đk bén duyên với tu tiên .đã thế suýt bị tên dê xồm cưỡng hiếp rồi. May mà cuối chương2 thì bàn tay vàng của chỉ mở ra nên thoát nạn á. Không biết chiếc nhẫn đó sẽ có gì nhỉ. ;93

  38. Haha… ;97
    Phấn khích quá. Chắc ta lọt hố bộ này quá.
    Mà đọc chap 1 là thấy hay rồi, nữ chính không mang dung mạo tuyệt thế, không có không gian, là sát thủ hay ba cái tình huống mà bộ nào cũng có ;86

  39. Đánh! Đánh tốt lắm! Đánh cho tên Hồ Lão Thất kia đi kêu cha gọi má luôn đi. Chết cười với Nhàn Tỷ ” Ngươi so với lão tặc thiên kia đáng tin hơn nhiều” ;94
    Ta sợ gặp mấy bộ mà nữ chính vạn năng lắm. Mới chap 1 mà đã yêu thích không buông rồi ;31

  40. Cục gạch xuất hiện chắc là để an ủi linh hồn bé nhỏ của Tiểu Nhàn ah nhẫn xuất thế hẳn là cứu vớt tam quan bi đát của chị chủ, với tính cách của chị hẳn là lão thiên sẽ chơi cho chị một vố hoặc đã rủ lòng từ bi hỉ xả sau n lần tỷ oán hận ;66

  41. Bây giờ mới đọc truyện này trong khi nó được hơn 600 chương rồi, thôi cứ vào điểm danh nhé!!!
    Đọc tên chương mà còn tưởng vị đại ca nào tên “gạch” chứ….

  42. lần trc đang đọc dở vài chương e lại bận ôn thi nên drop giữa chừng
    lâu lâu đọc lại tr lại thấy hay quá ❤️

  43. chị Nhàn này chắc là superwoman rồi, đập một phát lão kia lăn quay đã vậy cục gạch cứng thế mà còn vỡ đôi nữa chứ. Mà phải công nhận lúc đó mà chị ý còn nghĩ tới giá trị mặt nổi của chiếc nhẫn mới ghê, phục chị thật. Cảm ơn editor nhé! Mình gia nhập hội trễ nên bây giờ mới đọc. hic! Mong là editor và beta_er sẽ thấy tinh thần chăm chỉ comment của mình để mà bật mí pass khi mình đọc tới những chương có pass. Chứ không thôi đọc nửa chừng mà bị cấm vận chắc hụt hẫng mua đậu phụ đập đầu quá hihi.

  44. Cẩm Tú Nguyễn

    Xuyên không nhe, nữ chính xui thật, vào thế giới này mà không có linh căn, không biết có tu tiên được không. Không biết chiếc nhẫn có huyền cơ gì không hay chỉ là nhẫn bình thường thôi. Mấy tên dê xồm như vậy đáng đánh lắm

  45. Nữ chính này hơi bị ảo tưởng hay sao đó. Sợ nhất là đọc truyện gặp phải mấy nữ chính tự cho mình hơn người, kiểu gì cũng sẽ có bàn tay vàng này nọ… Mong nữ chính sẽ sớm mạnh mẽ tự bảo vệ cho mình, chứ tình huống kia thật nguy hiểm.

  46. Chưa biết ra sao nữa nhưng thích tính cách nhân vật nữ 9, vừa đủ mạnh mẽ nhưng ko mất đi nữ tính

  47. nữ chính thông minh nhỉ, mà đầu lão Hồ chắc cũng cứng lắm mà đập phát bể luôn cục gạch

  48. nữ chính bá đạo quá trời ” gạch huynh ” haha
    em thích tính cách nữ chính đấy, có chút lương thiện mềm lòng, ko biết sau này có thay đổi ko.
    đặt gạch theo dõi từ đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close