Trời Sinh Một Đôi – Chương 141+142

26

Chương 141: Thúc đẩy

Edit: Vivi

Beta: Sakura

Ôn Nhã Hàm lập tức thay đổi sắc mặt.

Dĩ nhiên nàng biết Tam cô nương của Bá phủ đã từ hôn vì bệnh nặng, nhưng không biết người từ hôn chính là Hàn công tử đã cứu nàng.

Sự trùng hợp này thật sự khiến người ta lúng túng.

Ý nghĩ xấu hổ vừa không thể nói ra rồi lại quanh quẩn trong đầu nàng cứ thế nhạt đi.

Chân Diệu thấy Ôn Nhã Hàm buồn bã thì cố ý thở dài: “Lạ thật đấy, hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao Hàn tiến sĩ lại xuất hiện ở đó, trông tình trạng lại không tốt lắm, sợ rằng gia đình đã xảy ra chuyện.”

Trái tim Ôn Nhã Hàm lại thót lên.

Hôm đó Hàn công tử ra tay cứu giúp, tránh cho nàng bị ảnh hưởng danh dự, đó là ơn cứu mạng lớn lao, cho dù nàng có ý gì khác hay không, nếu Hàn công tử gặp khó khăn thì không thể coi như không nhìn thấy.

“Nhị biểu muội, muội có biết Hàn công tử… sống ở đâu không?” Hỏi ra những lời này, Ôn Nhã Hàm đỏ mặt như bị lửa đốt.

Chân Diệu cười: “Sao muội biết được, nhưng mà có khi Đại bá muội biết đấy, hay là để muội hỏi xem?”

Ôn Nhã Hàm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn cắn răng gật đầu: “Làm phiền biểu muội rồi.”

Không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại thấy nơm nớp.

Tứ muội làm chuyện như vậy, hôm nay mình lại hỏi thăm một nam tử, biểu muội có cảm thấy tỷ muội các nàng đều là người tùy tiện không?

Nhưng không ngờ Chân Diệu gật đầu khá tự nhiên, rồi không nhiều lời nữa.

Ôn Nhã Hàm cúi thấp đầu, vân vê chiếc khăn thêu hoa hải đường rất sống động, im lặng một đường trở về phủ.

Chân Diệu muốn hỏi thăm chuyện Hàn Tiến sĩ, tự mình ra mặt đi hỏi Đại bá thì không thích hợp, phải đi Ninh Thọ Đường.

Trời lạnh, bếp lò cháy rừng rực, lão phu nhân ngồi xếp bằng trên sập, ba đại nha hoàn đánh bài với bà, A Trù đứng phía sau, xem bài cho bà.

Thấy chân Diệu đi vào, lão phu nhân thuận tay nhét bài cho A Trù, vẫy Chân Diệu: “Tứ nha đầu. Hôm nay đi xem cửa hàng của biểu ca cháu thế nào rồi?”

Chân Diệu trưng khuôn mặt tươi cười, cởi áo khoác tựa vào lão phu nhân, giở đồ mang về ra: “Gần đây cửa hàng của tứ biểu ca có rất nhiều đồ mới lạ. Cháu gái nhìn mà hoa cả mắt. Tổ mẫu, đây là cháu gái mang về cho ngài.”

Lão phu nhân nhận lấy cái hộp nhỏ rồi mở ra, bên trong chính là một con ốc biển màu sắc sặc sỡ.

Bà lập tức vui vẻ: “Đây là ốc biển sao, ở kinh thành thì rất mới lạ, màu đẹp thế này thì làm vật trang trí được đấy.”

“Tổ mẫu người nghe xem.” Chân Diệu để con ốc biển cạnh tai của lão phu nhân, chậm rãi lắc lên lắc xuống.

Không biết trong ốc biển có cái gì, làm từ từ như thế thì phát ra tiếng nhạc như có như không.

Lão phu nhân trở nên thích thú: “Thế là sao nhỉ, sao bà nghe thấy tiếng nhạc tiên đây?”

Chân Diệu cười giải thích: “Tứ biểu ca nói biển lớn Đông Lăng có đảo Bán Nguyệt. Vùng biển lân cận sinh ra loại ốc biển đặc biệt này, có thợ cho hạt cát đặc biệt vào bên trong thì sẽ sinh ra tiếng nhạc.”

Lão phu nhân nghe mà thấy rất hứng thú: “Xem ra cửa hàng của Tứ biểu ca của cháu làm ăn khá tốt đấy.”

“Cũng nhờ phúc của tổ mẫu, ban đầu chủ ý này hay là tổ mẫu ra đây này.” Chân Diệu cười híp mắt nói.

Nếu không nhờ lão phu nhân nhắc nhở thì dù Tứ biểu ca làm nghề gì cũng đều rất khó tốt đẹp như bây giờ.

Xét về tiền bạc, về mối quan hệ, về bối cảnh, đều thuộc phía dưới ở kinh thành, muốn đặt chân ở đường Thanh Tước thì quá khó khăn.

“Tứ nha đầu, hôm nay sao mồm cháu cứ ngọt như bôi mật thế?” Lão phu nhân có vẻ rất vui.

Người nhiều tuổi đều thích nhìn con cháu vui vẻ hớn hở, nếu như trưng cái mặt như khóc tang thì nhìn thôi cũng thấy lòng buồn bực.

Tứ nha đầu được cái điểm này, lúc nào cũng vui vẻ ra mặt.

“Tổ mẫu. Nói ra thì, hôm nay còn vô tình gặp một người.”

“Thế à, nói nghe xem nào.”

Lão phu nhân không phải mơ hồ, Chân Diệu đi vào nào là chọc cười nào là dâng vật quý, sợ rằng bây giờ mới nói tới điểm chính.

Chân Diệu nhìn bốn nha hoàn đang đánh bài.

Lão phu nhân hiểu ý: “A Trù. Mấy người các ngươi đi phòng bên cạnh chơi đi.”

Bốn đại nha hoàn vội đứng dậy lui ra ngoài.

“Trên đường chúng cháu trở về đã gặp Hàn Tiến sĩ.”

“Hử?” Lão phu nhân không cười nữa.

Chuyện của Chân Tịnh đã thành điều kiêng kỵ mà trong phủ không muốn nhắc tới.

Đặc biệt là hủy hôn, nói đúng ra là Bá phủ làm không hiền hậu.

“Chúng cháu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lặng lẽ vén rèm xe lên nhìn xem thì đúng lúc trông thấy Hàn Tiến sĩ. Tổ mẫu, cháu gái thấy Hàn Tiến sĩ không ổn lắm, có lẽ đã gặp phải chuyện lớn rồi. Cháu nghe nói Hàn Tiến sĩ là con cháu nhà nghèo, có lẽ đối với hắn thì là chuyện lớn, đối với Bá phủ chúng ta thì có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi. Chuyện Tam tỷ dù sao cũng do chúng ta thất tín trước, nếu bây giờ giúp một tay, tương lai cũng coi như làm việc thiện. Ngài cảm thấy thế nào?” Chân Diệu nói một tràng, sau đó nhìn lão phu nhân với đôi mắt mong mỏi.

Lão phu nhân im lặng thâm trầm.

Chân Diệu thấy thế cũng không gấp gáp, rót cho mình một chén trà nóng, chậm rãi uống.

Chợt nghe lão phu nhân bình tĩnh hỏi: “Tứ nha đầu, sao cháu nhận ra Hàn Tiến sĩ?”

“Phụt —” Chân Diệu phun ra một ngụm trà nóng.

Lão phu nhân nhìn mà cười thầm, mà nét mặt vẫn điềm nhiên.

Con bé này còn chạy tới lý luận nữa, đầu tiên bò ra khỏi cái hầm rồi nói sau.

Chân Diệu quả thật bị hỏi khó rồi, hận không thể tát mình một cái.

Thế mà lúc trước mình còn không hiền hậu hỏi Tam biểu tỷ bằng câu này, sao đã quên mình cũng có lý lịch phạm tội đây.

Tại sao biết, còn không phải là hôm Chân Nghiên lấy chồng, Chân Ngọc khuyến khích mấy người cùng vào phòng kế nhìn lén sao.

Thế này thì hay rồi, mình trực tiếp lật tẩy trước tổ mẫu.

Chân Diệu cảm nhận thấy toàn bộ thế giới có ác ý với chỉ số thông minh của nàng, lập tức ủ rũ, buồn bã ỉu xìu cúi thấp đầu không biết trả lời thế nào.

Lão phu nhân cảm thấy vẻ cháu gái nhỏ cúi đầu ảo não khiến bà rất vui vẻ, nén xúc động muốn xoa đầu nàng, nghiêm mặt khiển trách: “Sang năm là cháu mười lăm tuổi, sắp cập kê rồi, về sau phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

“Vâng” Chân Diệu đàng hoàng nói.

“Ừ, nhưng mà cháu nói cũng có lý, tổ mẫu sẽ hỏi Đại bá cháu. Hủy hôn với Hàn Tiến sĩ, tuy bởi vì khi đó Tam tỷ cháu bệnh nặng, nhưng nếu nhà Hàn tiến sĩ gặp đại nạn gì, có khi sẽ có lời đồn vớ vẩn.”

Nghe lão phu nhân nói như vậy, Chân Diệu liền buông chuyện này.

Nàng cũng chỉ thấy rằng Tam biểu tỷ có ý với Hàn Tiến sĩ nên cố giúp mà thôi, chứ không định ôm đồm nhiều việc, tất cả phải xem số trời và cái duyên.

Lão phu nhân lại thật sự chú ý đến việc này.

Người khác không biết. Sao bà còn không biết chuyện chứ.

Chuyện từ hôn, chính là do Bá phủ dạy con gái không nghiêm mà có sự cố, quả thật đã nợ Hàn Tiến sĩ.

Mà nghe ý lão đại, Hàn Tiến sĩ có tương lai. Mặc dù hắn không biết sự thật, nhưng vì chuyện từ hôn cũng đã có khoảng cách với Bá phủ, nếu thực sự mượn cơ hội này giúp đỡ hắn một tay, tháo gỡ gút mắc thì thật là chuyện tốt.

Lập tức đưa tin cho tiền viện, chờ Thế tử nghỉ làm thì tới Ninh Thọ đường một chuyến.

Sau khi trở về rồi nghe được hạ nhân truyền tin, Thế tử tới thẳng đây, nghe lão phu nhân vừa nói như thế thì quyết định ngày mai đi tìm hiểu.

Ngày hôm sau lại tới Ninh Thọ đường.

“Đại lang. Hàn Tiến sĩ thật sự gặp phải biến cố gì?”

Chân Kiến Văn tỏ vẻ thổn thức: “Hôm nay con trai hỏi thăm rồi, mấy ngày nay Hàn Chí Viễn không đi làm. Đêm rằm tháng giêng ngõ Bát Lý bị hỏa hoạn, nhà họ thuê ở đó, nghe nói mẹ hắn bị bỏng rất nghiêm trọng.”

“Người mẹ trẻ tuổi ở góa. Lúc này vừa sắp hết khổ mà? Khổ thân, thật đáng thương.” Lão phu nhân lắc đầu.

Ban đầu định ra cuộc hôn nhân này, bà cũng từng hỏi thăm, biết Hàn Chí Viễn được góa phụ nuôi lớn, ở dưới còn hai em trai một em gái.

Một người đàn bà, nuôi lớn bốn người con, gian khổ trong đó không cần nói cũng biết.

“Con trai đã mời một đại phu tay nghề giỏi ở Nhạc Nhân Đường qua đó. Còn tặng ít thuốc và tiền bạc. Chỉ là có một chuyện muốn bàn bạc với mẹ.”

“Chuyện gì?”

Chân Kiến Văn chần chờ một lát rồi mới nói: “Mẹ của Hàn Chí Viễn bị thương rất nặng, chưa chắc có thể trụ được. Con trai đi tìm hiểu, hiện tại việc Hàn Chí Viễn sốt ruột nhất là muốn cưới vợ, hai ngày nay đã chạy vài nhà rồi. Nhưng ngài cũng biết. Hễ là nhà có chút nền móng thì đều không muốn gả con gái đi xung hỉ, nếu bà ấy không trụ được, Hàn Chí Viễn lại phải chịu tang, tương lai khó nói.”

Lão phu nhân liếc Chân Kiến Văn một cái: “Đại lang. Con muốn bàn bạc với ta cái gì? Hiện giờ cô gái vừa độ tuổi trong phủ chúng ta chỉ còn lại Ngũ nha đầu và Lục nha đầu, không thể nào vì ban ơn mà cho hắn một trong hai người được? Dù ta có đồng ý, Nhị lang cũng không chịu.”

Bà làm mẹ nên hiểu rất rõ, lão Nhị không phải người hy sinh con gái vì ích lợi.

Huống chi một Tiến sĩ nhà nghèo, chưa nói gì đến ích lợi gì, chỉ có chút tiềm năng, mượn sức thôi.

Lão Nhị đã trải nghiệm ở ngoài nhiều năm thế, giờ quay về kinh, hoàng thượng còn chưa giao việc, nhưng đã gọi vào cung mấy lần, xem ra sẽ không cho bừa một chức nhàn rỗi gì đó được.

Nếu lão Đại muốn ỷ vào thân phận Thế tử để nhúng tay vào chuyện của lão Nhị, sợ rằng phải thất vọng.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lão Đại tiếp nhận tước vị, lão Nhị dựa vào tài năng của mình nên người, đây là điều lão phu nhân vui nhất, bà không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ mà hai huynh đệ có khúc mắc.

Chân Kiến Văn bật cười: “Mẹ nghĩ đi đâu thế, sao con trai lại nghĩ đến Ngũ nha đầu, Lục nha đầu được? Chưa nói khác, chỉ tính tuổi thôi đã thấy kém nhiều quá, Nhị đệ có mà ăn sống con mất.”

Bình thường nhà trai hơn nhà gái quá nhiều tuổi, chín mười phần là điều kiện của nhà trai quá tốt. Hàn Chí Viễn là một tiến sĩ nhà nghèo, hắn mà cần một đích nữ trong phủ ít hơn gần mười tuổi mượn sức, thế có mà bị người ta cười cho đầu óc có vấn đề đấy chứ.

“Vậy rốt cuộc con muốn bàn bạc cái gì?” Lão phu nhân nghe hắn nói như vậy, yên tâm, nhưng cũng buồn bực.

“Con trai nghe mẹ nói, hôm qua Diệu Nhi và Tam cô nương của Ôn gia tình cờ trông thấy Hàn Chí Viễn, bỗng nhiên nghĩ ra. Mẹ xem Tam cô nương của Ôn gia —”

Đầu tiên thì Lão phu nhân giật mình, vừa định trách cứ Chân Kiến Văn làm bừa, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy có phần ổn thỏa.

Suy tư một lát rồi nói: “Dù sao cũng là cháu gái nhà mẹ đẻ của Ôn thị, chuyện này ta phải nói với nàng xem, xem ý nàng thế nào. Nếu không muốn thì chúng ta không thể ép buộc, đừng để mang tiếng ức hiếp thân thích ở nhờ.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Hôm sau khi thỉnh an, lão phu nhân liền giữ Ôn thị lại nói chuyện.

Chương 142: Lạc định

Đến khi trở về Hòa Phong Uyển, Ôn thị vẫn như đang nằm mơ.

Ngồi trước cửa sổ thẫn thờ nhìn Tùng Bách thường xuân bên ngoài một lát, rồi sai bảo Họa Bích: “Đi mời Tam biểu cô nương tới đây.”

Không lâu sau, Ôn Nhã Hàm đã tới, làm lễ.

Ôn thị đánh giá cháu gái mình.

Hôm nay Ôn Nhã Hàm mặc áo bông màu xanh nhạt, dưới vận chiếc váy thêu kim tuyến màu đỏ thẫm, xanh đỏ đan xen, người lại cao gầy, nhìn tao nhã xinh xắn khó tả.

Cháu gái của bà, không hề kém người khác, nếu không phải nhà mẹ đẻ xuống dốc rồi, hôn sự cũng sẽ không chậm đến tận giờ.

“Cô gọi cháu có chuyện muốn bảo sao?” Ôn Nhã Hàm thấy Ôn thị không ngừng đánh giá nàng, vẻ mặt lại là lạ nên chủ động hỏi.

“Nhã Hàm, cháu cũng hiểu, mẹ cháu để tỷ muội cháu ở lại, chính là để cho cô tìm mối hôn nhân thích hợp. Năm nay cháu mười bảy tuổi, là đại cô nương rồi, cô cũng không dối gạt cháu, nói thẳng với cháu đi, hôm nay lão phu nhân nhắc tới một nhà.”

Ôn Nhã Hàm hơi thay đổi sắc mặt, cắn môi không lên tiếng.

Nhưng trong lòng thấy hơi khổ sở.

Ngày này, thế là vẫn tới sao.

Nếu là trước kia, nàng còn có thể kéo dài thời gian, nhưng Nhã Kỳ phạm sai lầm lớn, để tính toán cho tương lai của muội ấy, mình không thể chắn trước nữa.

“Nhà trai là Tiến sĩ khoa thi này, là người có tài, mới ngoài hai mươi, tuổi cũng tương đương.” Ôn thị vừa nói vừa quan sát nét mặt của Ôn Nhã Hàm.

Ôn Nhã Hàm cũng đã khôi phục sự bình tĩnh, hỏi: “Cô, ngài đã biết tình hình trong nhà, điều kiện như thế thì làm sao bằng lòng cưới cháu chứ?”

Ôn thị thở dài.

Mặc dù mối hôn nhân này trong mắt người khác thì nhà gái kiếm lợi nhất, ai đều muốn trông thấy con cháu mình sống tốt, bà lại vẫn thấy tủi thân thay cho cháu gái.

“Mẹ nhà trai bệnh nặng, muốn nhìn con dâu vào cửa.”

Ôn Nhã Hàm ngẩn người, sau đó cười tự giễu.

Thảo nào, nhưng dù thế, mình có gì mà soi mói chứ.

Thấy cháu gái im lặng, Ôn thị vội nói: “Nhã Hàm, cháu không cần nghĩ quá nhiều. Nếu không bằng lòng, thì cô sẽ đi nói với lão phu nhân. Lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, sẽ không vì thế mà trách tội cháu. Con gái lập gia đình là chuyện lớn cả đời. Đừng vì mấy lời bịa đặt mà làm lỡ dở bản thân mình.”

Ôn Nhã Hàm ngước mắt nhìn Ôn thị.

Nàng nghe mẫu thân đề cập tới, cô là con gái một trong nhà, thuở nhỏ được nuông chiều lớn lên.

Khi đó trong nhà đang thịnh vượng, tiền bạc rất dư dả, dù như thế, muốn gả vào phủ Kiến An Bá vẫn khó mà tưởng tượng.

Sở dĩ cô có thể gả vào Bá phủ, là Tam lão gia hiện giờ của Bá phủ tự mình cầu xin.

Có người nói, có một hôm cô ra đường, gặp phải Tam lão gia bị kinh mã. Cô cưỡi ngựa kháp tốt, nên nhảy luôn lên lưng ngựa, con ngựa đưa hai người chạy xa mới bị phục tùng.

Hôm sau, phủ Kiến An Bá đã mời bà mối tới cửa cầu hôn rồi.

Mẫu thân nhắc tới không chỉ một lần rằng tình cảm của cô và dượng cô cùng tốt.

Gả đi được một năm thì có Đại biểu ca. Cách một năm lại mang thai Đại biểu muội.

Về sau trong nhà suy yếu chuyển về Hải Định Phủ, khi nhắc chuyện của cô, bọn tỷ muội còn lặng lẽ hâm mộ.

Nhưng bây giờ thì sao rồi, nàng tới Bá phủ đã được một thời gian, khách quan quan sát thì dượng ít đến phòng cô. Hơn nửa thời gian đều nghỉ ở chỗ thiếp.

Dù lần đầu tiên gặp gỡ thật tốt đẹp, cuối cùng cũng sẽ phai màu sao?

Nếu như thế, gả cho một người thích hợp, mình còn có cái gì đáng do dự.

Ôn Nhã Hàm không biết sao mình lại nghĩ xa như thế.

Chẳng qua là gương mặt của người kia khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Cuối cùng hóa thành một vết tích, khắc ở trong lòng.

Không tiêu tan, nhưng rốt cuộc, vẫn không ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng.

Ôn Nhã Hàm rũ mi mắt nhìn chằm chằm ngón tay tràn đầy lỗ kim.

Mình làm gì còn quyền lựa chọn nữa đây, không bị người khác soi mói đã tốt lắm rồi.

Dù gả cho ai. Đều sẽ kính hắn, yêu hắn, sẽ không đến nỗi hỏng bét.

“Cô, Nhã Hàm nghe ngài.”

Ôn thị ngẩn ra.

Dễ dàng đồng ý như thế?

Cháu gái này của bà, từ trước đến giờ đều có chủ kiến cơ mà?

Nhưng mà đồng ý rồi thì đúng là chuyện tốt, nên cười nói: “Nhã Hàm, cháu yên tâm, chàng trai đó cô đã từng gặp, đúng là được đấy.”

“Cô đã gặp rồi?” Nghe Ôn thị nói như vậy, Ôn Nhã Hàm lại yên tâm mấy phần.

“Thật ra thì người nọ vốn là người Đại phòng dự định cho Tam cô nương, sau lại không thành. Cô nói trước cho cháu biết, để tránh đến lúc gì lòng cháu vướng mắc.”

Ôn thị nói xong thì phát hiện Ôn Nhã Hàm thoáng cái ngây người, si ngốc nhìn nàng không nói lời nào.

“Nhã Hàm, làm sao thế?” Lòng Ôn thị chùng xuống.

Nguy rồi, chẳng lẽ đứa bé này kích động, cảm thấy Tịnh nha đầu không cần, lại định cho nàng, trong lòng không muốn sao?

“Nhã Hàm?”

Ôn Nhã Hàm hoàn hồn: “Cô, cháu không sao, hết thảy đều để ngài làm chủ, cháu, cháu về trước đây ạ.”

Ra cửa đi tới chỗ hẻo lánh, lau mắt thì mới phát giác đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Ôn Nhã Hàm ngước đầu, nhìn mặt trời ảm đạm trên không trung, nhưng lại cảm thấy ấm người.

Thì ra số phận cũng quan tâm nàng.

Khi Thế tử của phủ Kiến An Bá Chân Kiến Văn hẹn Hàn Chí Viễn gặp mặt, nói rõ ý đồ đến thì Hàn Chí Viễn có cảm giác nhân duyên trời định.

Gần như không hề do dự, liền đồng ý.

Bởi vì đại phu mà Chân Kiến Văn mời cho mẹ Hàn khá giỏi lại có thuốc tốt. tình hình của mẹ Hàn đã ổn định hơn, tìm người tính ngày, mùng sáu tháng hai hợp cưới hỏi, ngày cưới ấn định vào ngày đó.

Chuẩn bị trong nửa tháng, tất nhiên là quá vội vàng, nhưng còn hơn là xung hỉ.

Từ lúc tỷ muội Ôn gia vào phủ, Ôn thị đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới nên không đến nỗi hiện giờ phải mua tất cả.

Mà nhà trai vẫn chuẩn bị việc cưới vợ, trận hỏa hoạn kia đã đốt hết đồ đạc nhưng tiền bạc cưới vợ thì vẫn không sao, lại có Chân Kiến Văn lặng lẽ giúp đỡ, nên đã nhanh chóng đặt mua đủ tất cả thứ cần thiết.

Rất nhanh đã đến mùng sáu tháng hai, trong tiếng kèn cưới, một cỗ kiệu được nâng từ phủ Kiến An Bá ra, đi về nơi chốn của nó.

Bởi vì chẳng qua là biểu cô nương sống nhờ quý phủ lấy chồng, Bá phủ cũng không mời ai, chỉ có Chân Nghiên về.

Cho đến khi kiệu hoa mà Ôn Nhã Hàm ngồi biến mất, Chân Nghiên mới tỏ vẻ khó tin, oán trách Chân Diệu: “Tứ muội, muội giấu kín thật đấy, tỷ nhận được thiệp còn tưởng rằng mình hoa mắt.”

Chân Diệu cười giải thích: “Không phải là muội giấu, thật sự là tất cả đều quá nhanh, muội còn chưa kịp phản ứng đây, biểu tỷ đã lấy chồng rồi.”

Chân Nghiên hơi lo lắng: “Nhà mợ đều chưa kịp đến. Tam biểu tỷ lại gả thế này, rốt cuộc vẫn tủi thân. Mà mẹ của Tam biểu tỷ phu lại bệnh nặng, ngộ nhỡ thế nào thì Tam biểu tỷ phu lại có đại tang. Trong nhà lại túng thiếu, không biết Tam biểu tỷ có chịu được không?”

“Nhị tỷ, Tam biểu tỷ đã chịu hết khổ đau rồi, là người không muốn bị khinh thường, muội tin rằng tỷ ấy nhất định sẽ sống tốt.”

Nếu không biết chuyện Ôn Nhã Hàm và Hàn Tiến sĩ yêu nhau thì còn khó nói, nhưng giờ nàng cảm thấy cô gái bền bỉ như Tam biểu tỷ, lại ở bên người vừa ý, thì có khổ nạn gì mà không thể vượt qua chứ.

“Nhị biểu tỷ. Tỷ nói thật sao?” Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Chân Diệu quay đầu lại, phát hiện Ôn Nhã Kỳ đã đứng đó từ lúc nào, mặt bị cóng đến trắng bệch.

Thấy Chân Diệu quay lại nhìn thì Ôn Nhã Kỳ cắn môi: “Tam tỷ của muội sẽ sống tốt chứ?”

Nếu như Tam tỷ có thể sống tốt. Có phải có nghĩa nàng cũng có thể sống tốt?

Nghĩ tới sau khi cập kê không biết sẽ bị đưa đi đâu, tương lại còn phải dùng thân phận tân quả để quay lại, không biết có thể tái giá cho người đàn ông thế nào, trong lòng sao có thể không sợ chứ.

Chẳng qua việc nàng muốn tự sát, còn có chị ruột muốn ghì chết nàng, đã khiến nàng hoàn toàn không dám có lòng dạ nào khác.

Chân Diệu cười cười: “Chờ Tam biểu tỷ lại mặt. Tứ biểu muội có thể tự mình hỏi mà. Nhưng mà tỷ nghĩ, Tam biểu tỷ nhất định sẽ sống tốt.”

Ôn Nhã Kỳ nở nụ cười rất nhạt.

Chân Nghiên nhìn Ôn Nhã Kỳ kỹ hơn: “Mấy ngày không gặp, tứ biểu muội gầy rất nhiều. Muội bây giờ đang trong thời kỳ phát triển, chẳng lẽ ăn không ngon?”

Ôn Nhã Kỳ lúng túng: “Không ạ, có lẽ người muội chỉ lớn từng này. Đại biểu tỷ, Nhị biểu tỷ, hai tỷ trò chuyện. Muội về thu dọn.”

Nhìn bóng lưng Ôn Nhã Kỳ đi xa, Chân Nghiên như có điều suy nghĩ: “Tứ muội, Tứ biểu muội đã xảy ra chuyện gì?”

“Hả, có lẽ Tam biểu tỷ lấy chồng, sau này chỉ còn lại mình muội ấy trong phủ nên hơi sầu lo.”

“À, thế Tứ muội ở bên tứ biểu muội nhiều hơn đi. Đúng rồi, tháng sau muội cập kê rồi, đã quyết định Hữu Ti và Tán Giả chưa?”

Bình thường ra, Hữu Ti và Tán Giả đều là chị em hoặc bạn tốt của người cập kê, thân phận càng quý trọng thì càng thể hiện địa vị của người cập kê.

Cho nên khi cập kê, Hữu Ti và Tán Giả đều được lựa chọn cẩn thận, về phần Chính Tân thì càng không thể qua loa.

Đến bây giờ, Chân Diệu cũng chưa biết trong nhà mời ai tới làm Chính Tân, Hữu Ti, nàng nghĩ tới Chân Băng hoặc Chân Ngọc có thể làm, về phần Tán Giả, người có quan hệ khá tốt với nàng thì là quận chúa Sơ Hà và huyện chủ Trọng Hỉ rồi, hai người đều là tôn thất, không biết mời có thích hợp hay không.

“Người có quan hệ thân thiết với muội không nhiều, còn chưa quyết định đây.”

“Hay là tỷ nói với Đào Uyển, mời nàng ấy làm Tán Giả cho muội nhé?” Chân Nghiên đề nghị.

Nghĩ tới cuộc gặp đêm thất tịch đó, Đào Uyển tỏ ra xa cách với mình, Chân Diệu lắc đầu.

“Không cần phiền Uyển tỷ tỷ, để muội hỏi lại người khác xem.”

Nghe Chân Diệu nói như vậy, Chân Nghiên cũng không cố ép, âm thầm tính toán đến lúc đó tặng quà gì cho Chân Diệu mới được.

Chờ Chân Nghiên đi rồi, Chân Diệu đề bút viết thư cho huyện chủ Trọng Hỉ.

Khi huyện chủ Trọng Hỉ nhận được thư của Chân Diệu, thì quận chúa Sơ Hà đang ngồi trên ghế hoa hồng ăn gì đó.

“Tỷ với Chân Tứ còn thư từ qua lại?” Nhìn chằm chằm lá thư này, quận chúa Sơ Hà cảm thấy không vui lắm.

Rõ ràng mình và Chân Tứ quen thân hơn, sao nàng ấy không viết thư cho mình đây?

“Chân Tứ nói gì?” Quận chúa Sơ Hà không khách sáo dấn đến, sau đó thì thét chói tai: “Cái gì, nàng mời tỷ làm Tán Giả?”

Huyện chủ Trọng Hỉ bình tĩnh liếc nhìn thư, gật đầu: “Ừ, trên thư nói như vậy.”

“Ai, hôm đó cũng là sinh nhật của biểu ca Mộc Vũ mà, khẳng định là Chân Tứ không biết, để muội viết thư trả lời thay tỷ.”

Huyện chủ Trọng Hỉ nhướn mi: “Trả lời cái gì, sinh nhật của Nhị ca năm nào chả có, lễ cập kê của Chân Diệu cả đời mới có một lần đây. Tỷ còn chưa từng làm Tán Giả đâu, muốn thử xem.”

Huyện chủ Sơ Hà đen mặt, một lúc lâu mới oán giận nói: “Muội cũng chưa từng làm!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. Đúng là nhân duyên trời định mà,coi ông trời cũng k bạc đãi ôn nhã hàm. Chúc mừng, chân tứ coi như đã tác hợp dc 1 đoạn nhân duyên rồi đó.hi
    Ôi. Vậy là chân tứ sắp cập kê rồi, cũng sắp về chung 1 nhà với trình ca rồi đó.hi
    Ôi sơ hà với trọng hỉ giờ lại tranh nhau làm tán giả cho chân tứ đây mà.hi. dễ thương quá à
    Ta nói cái mật khẩu vào muốn nổi khùng luôn á. Gần chục lần bấm đi bấm lại mới vào dc.hjc
    Tks tỷ ạk

    • sakurahime

      em đánh oass xong mà k vào được thì thoát ra vào trang chủ sau đó vào lại thì tự dưng mnó mở pass đó

  2. Hôn sự của ONH vừa nhanh vừa thuận lợi không tưởng nha, còn gì vui hơn khi hai người có tình thành thân thuộc chứ, còn hoàn cảnh của Hàn tiến sĩ có khi cũng không bết bát như lúc đầu tưởng tượng đâu.
    Sơ Hà thật là đáng yêu mà, thích làm thì nói thẳng đi còn bày đặt viết thư từ chối cho Trọng Hỉ, Chân Diệu quen được hai người bạn này khối người không dám tin đâu, có khi cả hai vị trí Hữu Ti với Tán Giả chia đều cho Trọng Hỉ với Sơ Hà là vừa đấy.
    Thanks tỷ!

  3. Ông trời cũng không bạc đãi Ôn Nhã Hàm, ít ra vị hôn phu từ trên trời rơi xuống lại là người mà nàng ta thích thầm rồi, cái này cũng phải kể công của Chân Diệu nha, nếu không hót chuyện cho lão phu nhân về Hàn tiến sĩ thì sao hôn sự này lại được thúc đẩy chứ. Tương lai còn dài biết đâu sau này Hàn tiến sĩ sẽ vươn lên thành thần tử được trọng dụng, lúc đó sao quên được người vợ se duyên kết tóc tử thuở hàn vi chứ.
    Lúc đầu bạn Sơ Hà xuất hiện thấy ghét cực, kiêu ngạo y chang mấy con tiểu thư được chiều chuộng quá mức, nhưng càng ngày càng thấy bạn ý đáng yêu. Sao rồi, sao rồi, định đẩy huyện chủ Trọng Hỉ ra để chiếm chỗ hả? Vậy mà còn phải vòng vo, không phải là còn vị trí hữu ti đó sao, chắc Chân Diệu cũng chẳng tìm được ai làm đâu, cứ tự hiến thân đi quận chúa.

  4. Cuối cùng cũng hoàn thành một cuộc hôn nhân tốt đẹp, Hàn tiên sĩ cùng Ôn Nhã Hàm coi như khổ tận cam lai, có lẽ cuộc sống sẽ còn khó khăn nhưng nhìn lưỡng tình lương duyệt thế này đương nhiên sẽ là vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn rồi, Ôn Nhã Kỳ kia ko mừng cho chị mình mà chỉ lo lắng cho bản thân, aizzz. Chân Diệu sắp cập kê rồi, cập ke xong là chuẩn bị gả cho La thế tử lun, ko biết La thế tử có tặng gì cho Chân Diệu mừng lễ cập kê ko nhỉ. Huyện chủ Trọng Hỷ cùng Sơ Hà quận chúa tranh nhau làm Tán giả thiệt mắc cười mà, Sơ Hà còn ghen vì Chân Diệu nghĩ đến Trọng Hỷ trước tiên đấy, thật dễ thương ah ^^ thanks

  5. “xấu hổ để đỏ bừng” ————————-> “… đến …”
    “bếp lỏ cháy rừng rực” ———————–> “… lò …”
    “Chân Tịnh / Chân Tĩnh”
    “cháu gái nhỏ cúi đầu não” ——————> “… ảo não …”???
    “Hàn Tiến sĩ / Hàn tiến sĩ”
    “hai em trai một em gái” ———————-> lúc thì 3 huynh muội, lúc thì 4 kìa nàng ơi!!
    “Tịnh nha đầu / Tĩnh nha đầu”
    “tương lại còn phải dùng” ——————–> “… lai …”
    “việc nàng muốn tự sát” ———————-> “… cô nàng …”???
    “huyện chủ Trọng Hỉ / Huyện chủ Trọng Hỉ”
    =====================================================
    Thì ra cặp đôi trời định ko phải chỉ nói đến mỗi LTT và CD, thực hy vọng nga, giờ có HCV-ONH, ta là đang nghĩ đến mấy nha hoàn như hoa của CD, cái Tiêu Thế tử gì đấy rất có ý với A Loan nga, hắc hắc!!
    QcSH với HcTH dễ thương quá trời quá đất, mà cũng chỉ có 2 cô nương tính tình có chút quái quái như vậy mới làm bạn với CD, mới nhìn ra điểm thú vị của CD!!

  6. Chẳng qua việc nàng muốn tự sát, >> Chẳng qua việc cô nàng muốn tự sát,

    Bởi vì đại phu mà Chân Kiến Văn mời cho mẹ Hàn khá giỏi lại có thuốc tốt. tình hình của mẹ Hàn đã ổn định hơn, >> theo mình để là Hàn mẫu đúng hơn
    Coi như Ôn Nhã Hàm cũng có được cuộc hôn nhân tốt. Buồn cười tính của quận chúa Sơ Hà quá, toàn ghen với Trọng Hỉ thân với Chân Diệu hơn

  7. Mừng cho ÔNH, cuối cùng cũng lấy đc người mình thương, không biết tương lai ra sao, nhưng giờ thấy mừng cho nàng ta. Còn cục bom ÔNK thì không biết khi nào mới nổ đây????
    CD chuẩn bị cập kê rồi, vậy là sắp có hỉ sự rồi ah. Lâu không thấy Trình ca nhỉ????

  8. Chúc mừng Ôn Nhã Hàm đã lấy được người mình thương với tính cách của Nhã Hàm về làm dâu cũng không bị gây khó dễ gì mà có khi còn được quý như con gái ấy chứ

  9. Đúng là duyện phận ah… may mắn cuối cùng Hàn Chí Viễn và Ôn Nhã Hàm cũng thành đôi ^^… mà quận chúa Sơ Hà dễ thương nhỉ… ghen tỵ thấy sợ lun ^^… hóng đến lễ cập kê của Diệu tỷ quá nha ^^… không biết có hoành tráng không nữa ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Thế là hai người có duyên đã đến được với nhau. Nghèo mà có chí như HCV và ONH thì sợ gì ko có ngày khá giả…
    Quận chúa sơ hà lại nổi tính trẻ con rồi chắc lại sang đòi làm hữu ti cho CD rồi…lâu rồi ko thấy bạn LTT xuất hiện nhỉ

  11. Ai một đôi bạn thân mà lời nói lúc nào cũng như cãi nhau ấy.
    Chắc vì Trọng Hỉ trầm ổn hơn nên Diệu tỷ mới mời chứ Sơ Hà thì…
    Nhã Kỳ chỉ còn một mình thì không biết có ng lợi dụng nàng hay k nữa

  12. Thế là đã tác thành được cho một đôi rồi, cô nương sắp cập kê có phải hay ko sắp xuất giá, haiz mong chờ hai anh chị lên sàn diễn quá

  13. Thế là lại giải quyết thêm 1 vụ hôn sự rồi! May mắn! A Diệu cặp kệ vậy là sắp thành thân rùi! 2 cô gai này thích A Diệu ghê!^^

  14. Người có duyên cũng đến được với nhau, con hai bạn Quận chúa với Huyện chủ giống như coi tiểu Tứ là miếng bánh thơm ngon phải giành giật cho được haha

  15. Nhân vật nữa trong truyện chia làm 2 thái cực 1 đáng yêu vô đối 2 vô cùng đáng ghét, ôi ngay từ đâu tui đã thích quận chúa sơ hà rồi mà

  16. Quận chúa sơ hà và Huyện chủ Trọng hỉ đáng yêu ghê! Ôn nhã hàm lấy dc hàn tiến sĩ thật xứng đôi

  17. Ôi quận chúa sơ hà ghen buồn cười quá đi. Càng ngày càng thuchs cô quận chúa này. Ko biết sau này sẽ gả cho ai đây

  18. Sơ Hà tỷ và Trọng Hỷ tỷ đáng yêu qá đi, ko thì hai người cùng đến cho Diệu tỷ nở mày nở mặt ;43

  19. Đời này sự tình càng ngày càng có biến rồi, một đôi thuận theo ý trời, quá đẹp! Trọng Hỉ với Sơ Hà vậy mà cũng đi ăn dấm vì Chân Diệu được nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close