Thịnh Thế Đích Phi – Chương 411

107

Chương 411. Mưu tính sâu xa và quyết chiến Hồng Nhạn quan

Edit: Ca Tang, Hồng Rica

Beta: Sakura

Ngoài Hồng Nhạn Quan trăm dặm, cờ xí màu đen Mặc gia quân tung bay đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía Hồng Nhạn Quan. Mặc Tu Nghiêu thúc ngựa đi đầu đội ngũ, một đầu tóc trắng tựa tuyết càng làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng như băng. Mặc dù mới tiêu diệt hết một đội binh mã Tây Lăng, nhưng chân mày Mặc Tu Nghiêu vẫn chưa từng dãn ra.

“Tham kiến Vương gia ! ” một khoái mã từ Hồng Nhạn Quan nhanh chóng chạy đến, vọt tới trước mặt Mặc Tu Nghiêu mới ngừng lại cũng không kịp xuống ngựa mà trực tiếp hành lễ trên lưng ngựa. Thấy dáng vẻ vội vã của hắn, trong lòng Mặc Tu Nghiêu trầm xuống nói: “Không cần đa lễ. Hồng Nhạn Quan sao rồi? ” Nam tử trầm giọng nói: “Thuộc hạ vô năng, Vương phi. . . Vương phi không chịu rời khỏi Hồng Nhạn Quan.”

“Ngươi nói gì? ” Trong nháy mắt, gương mặt tuấn mỹ của Mặc Tu Nghiêu trở nên băng lãnh, sát khí trong mắt hiện lên rõ ràng.

Nam tử nói: “Hôm qua Hồng Nhạn Quan đánh một trận ác liệt, tổn thất gần nửa tướng sĩ thủ thành. Hơn nữa. . . Sáu đội Kỳ Lân trong Hồng Nhạn Quan gần như toàn quân bị diệt. Vương phi. . . Vương phi kiên quyết không chịu rời khỏi Hồng Nhạn Quan. ” Mặc Tu Nghiêu híp mắt, lạnh giọng hỏi: “Tiểu thế tử đâu? ” Nam tử nói: “Mấy ngày trước, Vương phi đã đưa tiểu thế tử về Ly thành rồi.”

Nghe ám vệ bẩm báo, sắc mặt Mặc Tu Nghiêu trở nên cực kỳ ngưng trọng khó coi. Hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: “Hắc Vân Kỵ theo Bản vương đi trước. Nhất định phải chạy tới Hồng Nhạn Quan trước trưa ngày hôm nay!”

Tướng sĩ Hắc Vân Kỵ đi sau lưng Mặc Tu Nghiêu đồng thanh trả lời. Mặc Tu Nghiêu giao cho Lãnh Hoài và Hà Túc phụ trách binh mã phía sau rồi dẫn ba vạn Hắc Vân Kỵ chạy như bay về phía Hồng Nhạn Quan.

Cuộc đối thoại cũng không  kéo dài bao lâu, khi Diệp Ly trở lại cổng thành, đám người Phượng Tam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn lo lắng Lôi Chấn Đình chó cùng rứt giậu gây bất lợi cho Diệp Ly. Trái ngược với dáng vẻ buông lỏng của mọi người, trong lòng Diệp Ly lại không có chút nhẹ nhõm nào. Nàng không hiểu Lôi Chấn Đình đặc biệt tới tìm nàng nói những lời đó là có ý gì. Nhưng mà nàng hoàn toàn hiểu được sự quyết tâm công phá Hồng Nhạn Quan cùng với sự tính toán sau đó của Lôi Chấn Đình, cho nên khó khăn thực sự của bọn họ vẫn còn ở phía sau.

Lần này, Lôi Chấn Đình quả nhiên không hề hạ thủ lưu tình. Vài chục vạn đại quân Tây Lăng không chút ngừng nghỉ mãnh liệt công kích. Mặc gia quân chỉ còn lại mười vạn người đương nhiên không thể tiếp tục ra khỏi thành nghênh chiến, chỉ có thể tử thủ trên tường thành. Nhưng nhân số hai bên thật sự chênh lệch quá xa, huống hồ mấy ngày nay tướng sĩ Mặc gia quân liên tục khổ chiến, có thể nói là mệt mỏi cực kỳ, mà đại quân Tây Lăng bởi vì binh mã đông đảo, có thể thay phiên ra trận, cho nên cũng không quá mệt mỏi. Tình hình như vậy, buổi trưa nhanh chóng đến, tướng sĩ Mặc gia quân đóng tại Hồng Nhạn Quan mơ hồ có chút không chống đỡ nổi.

Nhưng mà ngay cả như vậy thì cũng vượt xa thời gian hai canh giờ  mà Lôi Chấn Đình đặt ra nhằm phá Hồng Nhạn Quan.

Chẳng mấy chốc một binh lính Tây Lăng leo lên được tường thành Hồng Nhạn Quan, tiếp đến là người thứ hai, thứ ba. . . Mặc dù rất nhiều người bị tướng sĩ thủ thành chém rớt xuống, nhưng mà binh lính Tây Lăng leo lên tường thành càng ngày càng nhiều. Vì vậy, cuộc chém giết vốn chỉ diễn ra dưới cổng thành cùng lỗ châu mai nay đã bắt đầu chuyển hướng trên tường thành. Diệp Ly vung đao chém đứt cổ họng một binh lính Tây Lăng, đang định xoay người thì sau lưng lóe lên ánh đao. Diệp Ly vội vàng giơ tay lên cản, nhưng bên cạnh đã có người ra tay trước, binh lính Tây Lăng quơ đại đao mặt mày dữ tợn đó nhanh chóng ngã xuống dưới. Hàn Minh Nguyệt đứng sau lưng Diệp, vẫn một thân áo trắng như tuyết, phong độ nhanh nhẹn như cũ.

“Tại sao ngươi còn chưa đi? ” Thấy Hàn Minh Nguyệt, Diệp Ly hơi cau mày hỏi. Bọn họ gánh vác trách nhiệm thủ thành cho nên nhất định phải lưu lại. Nhưng mà Hàn Minh Nguyệt vốn không có bất kỳ chức vị nào trong Mặc gia quân cho nên cũng không có nghĩa vụ gì. Huống hồ vài ngày trước Hàn Minh Tích cũng bị nàng lấy danh nghĩa việc công phái trở về Ly thành, Hàn Minh Nguyệt lại càng không có lý do ở lại nơi này. Hàn Minh Nguyệt cười nhạt nói: “Ta muốn nhìn một chút, Vương phi và Mặc gia quân rốt cuộc có thể làm đến mức nào?”

Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói: “Bây giờ ngươi cũng thấy rồi đấy. . . Không chịu nổi. . . ” Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cùng mất mát… cho dù kiên trì đến thế nào thì cuối cùng cũng chỉ còn lại kết cục này. Mà quan trọng hơn là, thất bại của bọn họ không chỉ là thất bại đơn thuần mà là thất bại trả giá cao. Một khi Lôi Chấn Đình xua binh nhập quan, hậu quả thực khó có thể tưởng tượng nổi.

“Vương phi hối hận sao? ” Hàn Minh Nguyệt tò mò hỏi.

Diệp Ly lắc lắc đầu nói: “Ta chỉ làm chuyện ta nên làm, huống hồ, bất luận kết quả thế nào thì những chuyện đã xảy ra đều không thể thay đổi. Hối hận thì có ích gì?”

Nhìn dáng vẻ yên lặng thong dong của nàng, Hàn Minh Nguyệt đột nhiên thấy dòng suy nghĩ của mình cũng bình tĩnh không ít. Cười nói: “Cho nên ta lưu lại, là bởi vì ta cảm thấy không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra.”

“Chỉ hy vọng như thế. ” Diệp Ly cười nhạt nói, hiển nhiên cũng không coi lời hắn là thật.

Trên đời này quả thật là có không ít kỳ tích, nhưng hiển nhiên lần này kỳ tích không xảy ra bên phía bọn họ. Thời điểm mọi người thấy Lôi Chấn Đình vốn phải trọng thương chưa lành đột nhiên dùng khinh công cao cường nhảy lên tường thành Hồng Nhạn Quan, không ai không khiếp sợ. Đồng thời cũng thầm thấy may mắn trong lòng, may mà mới vừa rồi lúc Vương phi đi xuống Lôi Chấn Đình không ra tay đánh lén, nếu không chỉ bằng mấy người Tần Phong thì không nhất định có thể cản được ông ta.

Lôi Chấn Đình bình thản đứng trên tường thành, đối mặt với Diệp Ly. Lúc này trên tường thành đã máu chảy thành sông. Nhưng người sáng suốt đều hiểu, cho dù Mặc gia quân dũng mãnh thiện chiến thế nào thì dưới tình huống nhân số kẻ nhiều gấp đôi thì thất bại gần như không thể tránh khỏi. Lôi Chấn Đình mỉm cười nhìn Diệp Ly nói: “Vương phi liệu có kỳ quái tại sao vừa rồi ở dưới cổng thành Bản vương không xuất thủ không? ” Diệp Ly lắc lắc đầu nói: “So với chuyện này thì Bản phi càng hiếu kỳ hơn là trong thời gian ngắn như vậy vết thương của Trấn Nam Vương sao có thể tốt lên? ” Không ai hiểu rõ về vết thương của Lôi Chấn Đình hơn Diệp Ly. Dưới tình huống quân y Tây Lăng xử lý không thoả đáng, vết thương của Lôi Chấn Đình tuyệt đối nặng hơn những gì nàng dự liệu không ít.

Hàn Minh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Ly, nở nụ cười ôn tồn lễ độ, “Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Tại hạ nhớ có một môn công pháp có thể đem tiềm lực trong người tăng lên trong thời gian ngắn. Cho dù người bị thương nặng, cũng có thể trong thời gian ngắn phát huy thể lực hơn ngày thường.”

Lôi Chấn Đình nhàn nhạt nhìn Hàn Minh Nguyệt một cái, nói: ” Công tử Minh Nguyệt quả nhiên là hiểu biết sâu rộng.”

Hàn Minh Nguyệt bước lên từng bước, không chút dấu vết chắn trước mặt Diệp Ly. Thở dài nói: “Ta tình nguyện không biết. ” Trên đời này không có chuyện gì là không phải trả giá lớn mà có. Loại công pháp theo lời Hàn Minh Nguyệt nói có hiệu quả nghịch thiên như vậy thì cái giá phải trả cao đến mức nào không cần nói cũng biết. Lôi Chấn Đình làm ra chuyện như vậy, rõ ràng là không có ý định sống nữa. Một cao thủ võ lâm có lẽ không đáng sợ nhưng mà một cao thủ không muốn sống thì tuyệt đối là đáng sợ. Nhìn Lôi Chấn Đình ngạo nghễ trước mắt, Hàn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói: “Trấn Nam Vương cũng là hào kiệt một phương, cần gì phải làm như vậy?”

Lôi Chấn Đình cũng không tức giận, thậm chí ngay cả chút cảm xúc lên xuống cũng không có. Đến tình trạng này, có thể nói là ông ta đã tới đường cùng. Mặc dù ông ta vẫn không hiểu mình rốt cuộc bị Mặc Tu Nghiêu tính kế thế nào, nhưng mà thua thì chính là thất bại, ông ta cũng không phải không có dũng khí thừa nhận thất bại. Nhưng mà trước lúc này, ông ta vẫn có thể vì Tây Lăng mà làm một vài chuyện, hoặc là nói. . . có thể hung hăng đâm Mặc Tu Nghiêu một đao nữa.

“Trấn Nam Vương nên biết tính khí Mặc Tu Nghiêu. Nếu như. . . Định Vương phi xảy ra chuyện gì. Vài chục vạn người dưới tay ông… ” Hàn Minh Nguyệt nhàn nhạt nhắc nhở.

Lôi Chấn Đình mỉm cười gật đầu nói: “Đa tạ công tử Minh Nguyệt nhắc nhở, chỉ là. . . Từ giây phút bọn họ theo Bản vương lưu lại tiếp tục tấn công Hồng Nhạn Quan thì đã không có ý định còn sống quay về. Cho nên. . . Bản vương chỉ sợ không thể nhận ý tốt của công tử Minh Nguyệt. ” Hàn Minh Nguyệt than thở, nếu như có thể hắn thật sự không muốn động thủ với Lôi Chấn Đình. Lấy võ công của hắn, chưa tới mười năm có lẽ có thể đánh ngang tay một trận với Lôi Chấn Đình nhưng mà hiện tại quả thật không có cách nào. Huống hồ, Lôi Chấn Đình sử dụng loại công pháp nghịch thiên kia, trong thời gian ngắn có thể tập trung toàn bộ lực lượng toàn thân.Dưới tình huống này, trong hai mươi bốn canh giờ công lực của Lôi Chấn Đình mạnh gấp đôi bình thường, đừng nói là hắn mà ngay cả Mặc Tu Nghiêu đích thân đến chỉ sợ cũng khó khăn.

Lôi Chấn Đình quan sát Diệp Ly đứng bên cạnh Hàn Minh Nguyệt, có chút tò mò hỏi: “Vương phi thật sự một chút cũng không trách Mặc Tu Nghiêu sao?”

Diệp Ly giương mắt, đôi mi thanh tú nhíu lại, “Bản phi không hiểu ý của Trấn Nam Vương.”

Lôi Chấn Đình cười to nói: “Vương phi là người thông minh, sao có thể không hiểu ý Bản vương? Nếu không phải Mặc Tu Nghiêu tính kế, thì hơn hai mươi vạn tướng sĩ thủ thành Hồng Nhạn Quan còn có Kỳ Lân của Vương phi sao có thể bị Bản vương vây ở Hồng Nhạn Quan. Hôm nay mắt thấy toàn quân sắp diệt. Trong lòng Vương phi chẳng lẽ một chút oán hận cũng không có sao? ” Diệp Ly nhắm hờ mắt, suy tư chốc lát mới nhàn nhạt nói: “Mặc dù Bản phi cũng không mấy am hiểu đạo lý lấy hay bỏ nhưng mà vẫn biết cái gì gọi là trả giá nhỏ lấy thắng lợi lớn. Đứng trên lập trường Định Vương phủ quyết định chàng đưa ra trăm lợi mà không có một hại, vì sao Bản phi phải sinh lòng oán hận?”

Lôi Chấn Đình quan sát Diệp Ly từ trên xuống dưới hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói: “Vốn còn định. . . Thôi, nếu như Vương phi có cùng ý nghĩ với nữ tử tầm thường trong thiên hạ thì đã không phải là Định Vương phi. Vương phi. . . Bản vương đắc tội. ” Nói xong, Lôi Chấn Đình không nói nhảm nữa. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly tràn đầy sát khí, một cỗ khí thế bức người đè ép về phía Diệp Ly. Lôi Chấn Đình vốn không phải người thích nói nhảm, cho nên vừa rồi nói nhiều lời với Diệp Ly như thế chẳng qua là vì ông ta chắc chắn Mặc Tu Nghiêu không cách nào chạy về nhanh như vậy, mặt khác còn muốn khích bác quan hệ giữa Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly một chút mà thôi. Nếu như Định Vương phi mang oán hận với Định Vương chết đi mà nói… thì đối với Định Vương ái thê như mạng là một đả kích mạnh mẽ cỡ nào? Chỉ tiếc tâm trí Diệp Ly bền bỉ cùng trầm ổn ngoài dự liệu của ông ta , không hề bị ông ta đả động chút nào. Lôi Chấn Đình không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối bỏ đi kế hoạch của mình.

Không cần Lôi Chấn Đình mở miệng, đám người Diệp Ly cũng biết tình thế trước mắt đã không còn cách nào tránh né. Diệp Ly bình tĩnh lấy ra hai cây súng lục nhắm về phía Lôi Chấn Đình. Lôi Chấn Đình tò mò nhìn về phía đồ trong tay nàng, “Chính là thứ này đã đả thương Bản vương sao? ” Diệp Ly cười nhạt nói: “Vương gia có thể thử lại lần nữa. ” Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bính bính hai tiếng nổ mạnh, hai viên đạn đã bắn về phía Lôi Chấn Đình. Thân hình Lôi Chấn Đình chợt lóe. Hai phát súng thất bại, Diệp Ly cũng không chán nản, dưới tay vững vàng tiếp tục đuổi theo bóng ảnh Lôi Chấn Đình, súng lục trong tay phát ra tiếng nổ bính bính không ngừng. Tốc độ của viên đạn rất nhanh, nhưng mà hình như tốc độ Lôi Chấn Đình còn nhanh hơn, mọi người chỉ thấy một đạo hư ảnh tùy ý dịch chuyển trên cổng thành, đợi đến khi Diệp Ly ngừng lại, Lôi Chấn Đình mới xuất hiện trên một gò tường trên cổng thành. Cúi đầu liếc mắt nhìn áo choàng sau chiến bào, trên chiến bào chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ nhỏ. Lôi Chấn Đình không khỏi khen: “Đồ tốt. Chỉ tiếc. . . Nếu như thứ đồ chơi này có nhiều hơn chút mà nói…, nói không chừng Bản vương còn phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng mà thoạt nhìn hình như Vương phi cũng không có nhiều.”

Diệp Ly cũng không giấu giếm, gật đầu nói: “Không sai, trong tay Bản phi quả thật chỉ có hai món. Vốn cũng không trông cậy vào nó đến đối phó Trấn Nam Vương. ” Chẳng qua là muốn nhìn thực lực hiện giờ của Lôi Chấn Đình một chút mà thôi. Bây giờ bọn họ đã thấy được, thực lực hiện nay của Lôi Chấn Đình chỉ sợ trên cả Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn. Lôi Chấn Đình gật đầu một cái cười nói: “Nếu Định Vương phi đã xuất thủ rồi thì bây giờ đến lượt Bản vương. ” Nói xong, trường kiếm trong tay Lôi Chấn Đình rời vỏ, vung về phía Diệp Ly. Một chiêu này của Lôi Chấn Đình nhìn hết sức bình thường, cũng không thấy chút hoa lệ nào. Nhưng mà người ở đây đều cảm nhận được sát khí cùng lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Hàn Minh Nguyệt biến sắc, trường kiếm trong tay đồng thời ra khỏi vỏ, kiếm khí chém về phía Lôi Chấn Đình. Đám người Tần Phong, Trác Tĩnh, Vệ Lận bên cạnh Diệp Ly cũng đồng thời xuất thủ, muốn ngăn lại một kích này của Lôi Chấn Đình.

Diệp Ly nghiêng người nhanh chóng tránh ra, trải qua trận chiến với Lăng Thiết Hàn, Diệp Ly đã hiểu thời điểm đối mặt với cao thủ chân chính nội công tuyệt đỉnh, bản thân nàng không hề có ưu thế gì. Lúc trước không gặp phải nguy hiểm gì, là bởi vì trước đó nàng chưa bao giờ gặp phải cao thủ cấp bậc như Lôi Chấn Đình, Lăng Thiết Hàn. Diệp Ly hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn tướng sĩ Mặc gia quân vẫn đang chém giết một chỗ với binh lính Tây Lăng cách đó không xa.Lúc này song phương đã là mặt đối mặt đánh giáp lá cà, ngươi chết ta sống, không chết không thôi.

Công lực lúc này của Lôi Chấn Đình tuyệt không phải thứ đám người Hàn Minh Nguyệt có thể ngăn cản. Có thể nói là lấy cả sinh mạng ra làm trao đổi khiến cho võ công của Lôi Chấn Đình nhất thời đạt tới trạng thái cao nhất. Dưới một kích này, đám người Hàn Minh Nguyệt và Trác Tĩnh đều bị đánh bay ra mười mấy bước, Tần Phong cùng với Vệ Lận đụng lên tường thành, song song phun ra một ngụm máu tươi.

Lôi Chấn Đình một chiêu quật ngã bốn người Hàn Minh Nguyệt, lập tức không để ý tới bọn họ nữa. Một kiếm gọn gàng linh hoạt bổ về phía Diệp Ly, Diệp Ly vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó kiếm khí của Lôi Chấn Đình giống như có ý thức vậy, đuổi theo như bóng với hình. Mắt thấy đã không còn đường lui. Diệp Ly cắn răng một cái, trong tay xẹt qua một đạo hàn quang, không tiếp tục lùi mà vọt về phía Lôi Chấn Đình. Khóe miệng Lôi Chấn Đình xẹt qua một nụ cười. Tựa như đang cười nhạo Diệp Ly không biết tự lượng sức.

Trên đầu thành, một đạo hàn quang lướt qua. Trong phút chốc nhanh như điện đánh úp về phía Lôi Chấn Đình, cảm giác uy hiếp từ một cao thủ cùng cấp, Lôi Chấn Đình lập tức bỏ qua Diệp Ly, vung tay lên, chặn lại công kích của đối phương.

Cách đó không xa, trên tường thành sau lưng Diệp Ly một thân ảnh áo vải màu lam đứng đó. Người tới sâu sắc lãnh đạm nhìn Lôi Chấn Đình nói: “Từ lúc nào mà Trấn Nam Vương cũng bắt đầu ỷ mạnh hiếp yếu rồi? Nếu muốn đánh, sao không tìm Bản tọa?”

Diệp Ly thoát khỏi một kiếm của Lôi Chấn Đình, vội thở dốc một hơi, lui sang một bên để chiến trường lại cho Lăng Thiết Hàn. Lôi Chấn Đình có chút tiếc hận nhìn lướt qua Diệp Ly nay đã lùi lại về bên cạnh đám người Hàn Minh Nguyệt, nhìn về phía Lăng Thiết Hàn nói: “Ngươi cũng thật biết chọn thời điểm. ” Lăng Thiết Hàn lạnh nhạt nói: “Không phải ngươi bảo ta tới tìm ngươi sao?”

Lôi Chấn Đình cau mày nói: “Ngươi không thể nào tới đây nhanh như vậy được. “Theo dự tính của ông ta, đợi đến Lăng Thiết Hàn chạy tới thì ông ta cũng đã xử lý xong tất cả mọi chuyện rồi. Lăng Thiết Hàn ôm kiếm nói: “Quả thật không thể nào. Chỉ là trước đó vài ngày có người nói cho ta biết, nếu như không tới sớm một chút thì có thể sẽ không gặp được ngươi. Bây giờ nhìn lại, hắn quả thật nói không sai.” Dáng vẻ bây giờ của Lôi Chấn Đình thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng chỉ trong hai mươi bốn canh giờ này mà thôi. Sau hai mươi bốn canh giờ, ông ta chẳng những võ công hoàn toàn biến mất mà ngay cả tính mệnh cũng sẽ mất đi. Lăng Thiết Hàn cũng là cao thủ số một trên thế gian, đương nhiên cũng hiểu tình huống lúc này của Lôi Chấn Đình là vì sao.

“Là Mặc Tu Nghiêu?! Ngay cả tình huống này hắn cũng có thể đoán ra sao? ” Lôi Chấn Đình cau mày nói.

Lăng Thiết Hàn cũng không giấu giếm, gật đầu nói: “Không sai, mười ngày trước ta đã gặp hắn một lần. Nhưng mà hắn nói cho ta biết, trong vòng mười ngày Trấn Nam Vương nhất định sẽ táng mệnh ở Hồng Nhạn Quan, nếu muốn tìm ngươi… thì tốt nhất là đến trước thời hạn mười ngày. Cho nên. . .  hai ngày trước ta đã đến Hồng Nhạn Quan rồi. Lúc đó cũng không ngờ rằng có thể nhìn thấy một trò hay hay như vậy.”

Lôi Chấn Đình đương nhiên hiểu trò hay trong lời hắn nói là có ý gì. Chẳng qua là ông ta đã rơi xuống tình trạng này, cũng không còn gì hay mà phát giận. Trường kiếm trong tay run lên, nói: “Đã như vậy, động thủ đi. Giết ngươi rồi xử lí Định Vương phi cũng không muộn. Cho tới bây giờ. . . có Bản vương hay không cũng không có gì khác biệt. ” Lúc trước binh lính Tây Lăng đã nhận được mệnh lệnh của ông ta, một khi đánh vào Hồng Nhạn Quạn, cái gì cũng không cần quản chỉ cần toàn lực phá hủy Tây Bắc là được. Đợi đến khi những binh mã này phân tán lẩn vào khắp Tây Bắc thì cho dù đại quân trăm vạn người của Mặc Tu Nghiêu có trở lại cũng sẽ phải nhức đầu. Dưới tình huống này, có chủ soái như Lôi Chấn Đình nữa hay không cũng không còn quan trọng.

Lăng Thiết Hàn nghiêm túc gật đầu, nói: “Cũng tốt, ân oán giữa chúng ta sớm nên giải quyết. Trận chiến này, nếu như Bản tọa chết trong tay ngươi, coi như Bản tọa tài nghệ không bằng người. Nếu như ngươi thua mà nói… Bản tọa bảo đảm sẽ không tìm Lôi Đằng Phong phiền toái.”

Lôi Chấn Đình hài lòng cười một tiếng nói: “Nói như vậy, cũng là Bản vương chiếm tiện nghi. Mời !”

“Mời !”

“Vương phi. ” Tần Phong một tay đè lên vết thương đang mơ hồ đau, vừa nhìn hai người đang giằng co trên tường thành. Đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiết Hàn càng thêm phức tạp. Ai mà ngờ được, lần này cứu mạng Vương phi lại chính là Lăng Thiết Hàn lúc trước suýt nữa giết Vương phi. Không nghĩ tới Vương gia lại âm thầm an bài một nước cờ như vậy, nếu không phải Lăng Thiết Hàn kịp thời chạy tới, lấy võ công của mấy người bọn họ quả thật rất khó cứu được Vương phi từ tay Lôi Chấn Đình.

Diệp Ly gật đầu một cái, trầm giọng nói: ” Không cần để ý đến bọn họ. Bất kể giá nào cũng phải ngăn không cho binh lính Tây Lăng nhập quan.”

Đám người Tần Phong đồng thanh gật đầu đồng ý, “Thuộc hạ tuân lệnh !”

Trên cổng thành có một cuộc đại chiến có một không hai, nên đã hấp dẫn vô số người tập võ vây xem. Nhưng Hồng Nhạn quan lúc này không ai có thời gian để ý những chuyện này. Vô luận là binh mã Tây Lăng đang nóng lòng muốn nhảy vào quan nội hay tướng sĩ Mặc gia quân liều chết chống lại, ai cũng không có tâm tư quan sát trận đại chiến này. Tất cả mọi người trong lòng trong mắt chỉ có một mục tiêu, người kia chính là địch nhân.

Cửa thành rốt cục bị gỗ to nặng nề đánh vỡ, tướng sĩ Mặc gia quân quyết lấy thân mình ngăn cản ở cửa thành, cùng địch nhân chém giết. Trên cổng thành, trên đường phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hai quân tướng sĩ chém giết nhau. Vô luận là Trấn Nam Vương sắp chết hay Định Vương phi thủ thành cùng tướng sĩ tồn vong, đều kích phát sĩ khí hai quân tướng sĩ rất lớn. Ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, chiến đấu rất hăng hái.

Trận huyết chiến này giằng co bao lâu không ai biết, kể cả Diệp Ly và mọi người bên trong gần như toàn thân đẫm máu, tình trạng tới thời điểm kiệt sức, rốt cục đã nghe được xa xa quan ngoại truyền đến tiếng vó ngựa. Tinh thần Phượng Chi Dao chấn động, đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lớn: “Hắc Vân Kỵ đến rồi! Vương gia trở về rồi!” Lập tức, binh sĩ may mắn còn sống sót đều rung động. Đặc biệt là nghe tiếng vó ngựa ngày càng đến gần, trong lòng mọi người đều vui sướng. Rốt cục Vương gia đã trở về rồi, viện binh đã đến rồi. Bọn hắn…cuối cùng cũng giữ vững Hồng Nhạn quan!

Hắc Vân Kỵ đến, áp lực của quân coi giữ thành lập tức giảm đi rất nhiều. Đại quân Tây Lăng còn ở ngoài thành bởi vì thế trận biến hóa bất thình lình không khỏi vừa loạn, lại bị Hắc Vân kỵ bắt lấy khe hở trực tiếp vọt tới, thuận lợi xông vào thành. Dẫn đầu Hắc Vân kỵ, nam tử áo trắng tóc trắng, phong thái uy nghiêm, “Đóng cửa trước, cửa sau thành!”

Tuy Hồng Nhạn quan là quan khẩu nhưng trong quan nội vẫn còn một thành trì nhỏ đấy. Có điều cái thành trì này cũng không lớn, hơn nữa trong đó đa số là nơi đóng ở của tướng sĩ, rất ít dân chúng bình thường. Bởi vì đại chiến sắp tới, dân chúng cũng đã lui về phía sau, lúc này trong thành gần như là tướng sĩ Mặc gia quân rồi. Các binh sĩ Tây Lăng chưa vào thành thì cố sức đánh, mà đã vào thành thì lại bị khốn chết ở trong thành rồi.

“A Ly…”

“A Ly…” Mặc Tu Nghiêu giục ngựa trên đường phố vụt nhanh như tên bắn, mấy binh sĩ Tây Lăng không có mắt muốn tuôn ra đánh lén đều bị roi quất văng ra xa vài chục trượng. Rốt cục tại một chỗ rẽ trên đường thấy được bóng người mảnh khảnh kia. Vốn thân áo trắng đã bị nhuộm thành áo đỏ như máu, dù cho còn cách rất xa nhưng vẫn có thể trông thấy gương mặt thanh lệ lây dính vết máu. Trong chốc lát, Mặc Tu Nghiêu chỉ thấy trong lòng phảng phất bị người ta mạnh mẽ quất cho một roi thật đau đớn .

“Tu Nghiêu?” Đột nhiên thấy được bóng ảnh Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly lập tức hoảng sợ. Hôm nay nàng không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Cả người phảng phất đều tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Lúc này nghe được tiếng Mặc Tu Nghiêu, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như thực như ảo.

“Coi chừng!” Hàn Minh Nguyệt trầm giọng kêu lên, trường kiếm trong tay ném về phía binh sĩ Tây Lăng sau lưng Diệp Ly chuẩn bị đánh lén. Đồng thời, Mặc Tu Nghiêu trên lưng ngựa bay lên, như kinh hồng qua nước nhảy đến trước mặt Diệp Ly, vươn tay ôm nàng vào lòng

“Tu Nghiêu?” Diệp Ly giật mình, mới nhìn rõ người ôm mình.

“A Ly.” Mặc Tu Nghiêu chặt chẽ ôm người vào trong ngực, lần đầu trong đời hắn cảm thấy sợ vô cùng. Hắn – Mặc Tu Nghiêu tính toán không bỏ sót, người khắp thiên hạ cũng có thể bị hắn đùa bỡn. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự tính sai rồi, hắn không cách nào tưởng tượng nếu Diệp Ly thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn phải làm sao.

Mặc Tu Nghiêu một tay ôm Diệp Ly, tay kia thúc ngựa, phi về phía trước như độc tiễn bắn ra bốn phương tám hướng. Trong thời gian ngắn, binh sĩ Tây Lăng trong phạm vi mười trượng không một ai thoát khỏi, binh sĩ Tây Lăng xa xa thấy Định Vương uy nghiêm cũng không dám tiến lên nữa.

Hàn Minh Nguyệt cúi người rút kiếm của mình trên người binh sĩ Tây Lăng về, đi lên nói: “Ngươi cuối cùng cũng về rồi.” Mặc Tu Nghiêu nhẹ gật đầu, trong mười năm nay đây là lần đầu Mặc Tu Nghiêu nhìn Hàn Minh Nguyệt, trầm giọng nói: “Đa tạ.” Cũng giống Diệp Ly, cả người Hàn Minh Nguyệt đẫm máu, hình tượng công tử phong nhã đã không còn tồn tại. Hơn nữa trên người Hàn Minh Nguyệt cũng không ít vết thương, dĩ nhiên là Hàn Minh Nguyệt luôn đi theo bảo bộ Diệp Ly đấy.

Hàn Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, tuy nhiên trên mặt còn nhuốm máu của địch nhân. Nụ cười này thêm vài phần ấm áp cùng phong thái danh chấn thiên hạ của công tử Minh Nguyệt.

Hàn Minh Nguyệt biết rõ, bọn hắn nhiều năm xa cách như vậy trải qua một trận đánh có lẽ có thể triệt để buông bỏ. Hàn Minh Nguyệt hiểu rõ tính cách Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu sẽ không hận hắn, Mặc Tu Nghiêu chỉ biết bỏ qua hắn vĩnh viễn. Cho rằng giữa bọn họ chưa từng có tình bằng hữu. Đợi đến lúc thoát khỏi mê luyến trước kia thì Hàn Minh Nguyệt rốt cục phát hiện mình vì đoạn tình cảm vô vọng đó mà mất đi cái gì.

Mặc Tu Nghiêu trở về động tĩnh dĩ nhiên không nhỏ, chỉ chốc lát bọn người Phượng Chi Dao cũng đến. Phượng Chi Dao bất chấp hành lễ, hướng phía Mặc Tu Nghiêu vội vã mà hỏi: “Ngươi dẫn theo bao nhiêu người trở về?!” Mặc Tu Nghiêu nói: “Ba vạn.”

Sắc mặt Phượng Chi Dao lập tức vạn phần khó coi, vài chục vạn binh sĩ Tây Lăng, ba vạn người dùng cái rắm!

Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nói: “Không cần lo lắng, Lãnh Hoài rất nhanh sẽ dẫn người đuổi tới. Chỉ cần tận lực kéo dài, ngăn bọn chúng tiến vào Hồng Nhạn quan và nội thành là được rồi.”

Chuyện cho đến bây giờ, cũng không có gì có thể nói được rồi. Phượng Chi Dao dứt khoát quay người, “Đã biết, có điều ta cũng không biết có thể kéo dài được bao lâu. Vạn nhất có người xông đi ra ngoài…”

Mặc Tu Nghiêu nhíu mày nói: “Các châu huyện đều có trú binh, tuy không nhiều lắm, nhưng ngăn cản một ít tàn binh vẫn được.”

Diệp Ly thản nhiên nói: “Ta đã hạ lệnh lại để cho dân chúng trong Hồng Nhạn quan lui về trăm dặm rồi.”

Mọi người nghe vậy, đều vui vẻ. Ngoại trừ Diệp Ly thật không có người nghĩ đến biện pháp này. Tuy để dân chúng lui lại không dễ, nhưng với uy vọng Định Vương phủ, chỉ cần Định Vương phi tự mình hạ lệnh, ít nhất có tám chín phần dân chúng sẽ bỏ chạy đấy. Giaỉ quyết vấn đề lo lắng nhất, tất cả mọi người thở dài một hơi. Phượng Chi Dao cười nói: “Đã như vậy, chúng ta dốc sức ngăn đại quân Tây Lăng, nhất định có thể chống được đến lúc Lãnh Tướng quân đến. Vương gia, Vương phi, thuộc hạ cáo lui!” Chỉ cần dân chúng không thương vong, cho dù tổn hại một ít phòng ốc hoa màu, đối với Mặc gia quân đều chưa tính là tổn thất lớn. Tuy nhiên mấy năm nay liên tục chinh chiến nhưng cũng tìm cách cùng phát triển, toàn bộ Tây Bắc cũng không có thương tổn đến căn bản.

“Thuộc hạ cáo lui!” Mọi người cùng kêu lên nói, mọi người quay lưng lao tới chiến trường.

“Đúng rồi, Lôi Chấn Đình và Lăng Các chủ vẫn còn trên cổng thành.” Diệp Ly lúc này mới nhớ tới, nhưng trận ác chiến này chính nàng cũng không biết được đến cùng là đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Nhưng Lôi Chấn Đình chưa từng xuất hiện qua, nếu như không phải hai người vẫn còn trong chiến đấu, hoặc Lôi Chấn Đình đã chết trận không thì chính là hai người đồng quy vu tận rồi.

Đối với việc mình lừa Lăng Thiết Hàn đến hỗ trợ, Mặc Tu Nghiêu cũng không có chút lo lắng. Dù sao Lăng Thiết Hàn cũng muốn tìm Lôi Chấn Đình báo thù, Mặc Tu Nghiêu chỉ tạo cơ hội cho hắn thuận tiện cứu thuộc hạ của mình thôi. Tuy nhiên sai sót ngẫu nhiên lại để Lăng Thiết Hàn cứu được Diệp Ly, nhưng Lăng Thiết Hàn bởi thế mà chết thì hắn cũng sẽ không có áy náy đấy.

Đưa tay cởi áo khoác trên người choàng cho Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu nói khẽ: “A Ly, về trước thay quần áo đi.” Diệp Ly tức giận liếc nhìn hắn, quay người đi về thành lâu.

Trên cổng thành đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, Lôi Chấn Đình nghịch chuyển công pháp quả nhiên kinh người. Vốn Lăng Thiết Hàn có võ công tu vi cao hơn, hiện tại Lôi Chấn Đình dù không bị thương nhưng cũng rất khó là đối thủ của hắn. Nhưng khi bọn người Diệp Ly tới, trên người chồng chất vết thương lại là Lăng Thiết Hàn. Có điều cả đời Lăng Thiết Hàn nghiên cứu võ đạo, tính cách cứng cỏi, dù cho cả người bị tổn thương thực sự không có ý định dừng tay.

Thấy được bọn người Mặc Tu Nghiêu đi đến thành lâu, Lôi Chấn Đình bay tới.

“Mặc Tu Nghiêu, lại là ngươi.” Lôi Chấn Đình hí mắt nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu, đôi mắt vốn thâm trầm thê lương có lẽ là vì trận đại chiến này, vì Mặc Tu Nghiêu sớm trở về chỉ làm kế hoạch của lão tan vỡ mà có chút sung huyết.

Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nhướng mày, chỉ có Diệp Ly đang bị hắn nắm lấy tay có thể hiểu rõ tâm tình hắn lúc này cũng không phải như bề ngoài thoạt nhìn bình thản như vậy. Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Đương nhiên là Bản vương. Ngược lại Bản vương hơi kỳ quái, ngươi…sao còn chưa chết.”

Lôi Chấn Đình cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi còn chưa chết, sao Bản vương sẽ chết chứ.” Dứt lời, Lôi Chấn Đình cũng không hề để ý tới Lăng Thiết Hàn, phi thân đánh tới Mặc Tu Nghiêu. Nhưng trường kiếm trong tay lại thẳng tấp hướng phía Diệp Ly bên người Mặc Tu Nghiêu. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu biến đổi, một chưởng đẩy Diệp Ly đến sau lưng Hàn Minh Nguyệt, trong tay rút kiếm khỏi vỏ, không lưu tình chút nào chém tới Lôi Chấn Đình.

“Lôi Chấn Đình, Bản vương nhất định cho ngươi chết rất khó coi!” Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói. Qua trong giây lát hai người liền giao tranh, Lôi Chấn Đình không có chút yếu thế, cười nói: “Ai bị chết khó coi vẫn là ẩn số chưa biết.”

Không thể không nói, Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn đều kiêng kỵ cái nghịch chuyển công pháp này. Lôi Chấn Đình và Lăng Thiết Hàn đã một hồi đại chiến mà lại không tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đánh với Mặc Tu Nghiêu vẫn là ra tay nhanh như chớp, cảm giác này khiến Mặc Tu Nghiêu mơ hồ nhớ tới cảm giác mười mấy năm trước hắn vừa ra giang hồ lần đầu quyết đấu với Lôi Chấn Đình. Khi đó võ công của hắn còn kém xa Lôi Chấn Đình. Nhưng hiện tại Mặc Tu Nghiêu đang lúc tráng niên, còn Lôi Chấn Đình cũng đã bắt đầu già yếu. Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối tự tin bây giờ võ công tu vi của mình tuyệt đối mạnh hơn Lôi Chấn Đình, nhưng ngay cả như vậy, lúc này đấu với Lôi Chấn Đình thì Mặc Tu Nghiêu cảm thấy hơi áp lực.

Thấy tình hình này, Lăng Thiết Hàn không hề do dự gia nhập chiến đoàn. Loại tình huống này cũng không có cái gọi là lấy nhiều khi ít rồi. Lôi Chấn Đình sử dụng nghịch chuyển công pháp, chắc chắn phải chết rồi, người ở chỗ này cũng không cần phải chết cùng với lão ta. Càng quan trọng hơn là, Mặc Tu Nghiêu không thể rời khỏi. Đã như vậy, Lăng Thiết Hàn sẽ không để ý tới hai đánh một a.

Đã có hai cao thủ áp chế, rốt cục Lôi Chấn Đình dần dần rơi xuống thế hạ phong. Nhưng ngay cả như vậy, Lăng Thiết Hàn và Mặc Tu Nghiêu cũng có thêm không ít vết thương. Một trận chiến này, đánh từ ban ngày đến buổi tối. Diệp Ly và Hàn Minh Nguyện không xen vào được nhưng không ai dám rời đi nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người đánh nhau.

Thấy được trận đấu kinh động, rốt cục Hàn Minh Nguyệt không nhịn được thét lên một tiếng, cao giọng cười ha hả. Diệp Ly đứng một bên nhìn xem, bên môi cũng nở nụ cười thản nhiên. Hàn Minh Nguyệt nhìn trận quyết chiến của ba đại cao thủ, vậy mà cũng đột phá tâm tình, võ công từ lâu luôn luôn chưa đột phá giờ đây đã được nâng cao một bước. Chắc qua vài năm tiếp theo, bốn đại cao thủ thiên hạ phải liệt kê thêm đại danh công tử Minh Nguyệt.

Dưới bóng đêm, toàn bộ Hồng Nhạn quan vẫn đèn đuốc sáng trưng, bên trong thành trì nho nhỏ, mỗi một đầu phố lớn nhỏ đều có vô sỗ binh sĩ chém giết, mùi máu tươi tràn ngập khắp thành trì. Phía sau thành, lão tướng quân Nguyên Bùi mang theo không nhiều tướng sĩ đóng trên cổng thành. Dưới cổng thành là một con đường chỉ rộng một phần ba độ rộng cửa thành Hồng Nhạn quan, nhưng là vùng đất bằng phẳng hơn phân nửa địa khu Tây Bắc. Các tướng sĩ trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng đều cầm chặt binh khí trong tay, một lần địch nhân xông đến giết một lần. Họ phải bảo vệ dân chúng phía sau, bọn họ đã không còn chỗ nào để lui rồi. Ngoại trừ đem địch nhân giết chết trong thành, bọn hắn không còn cách nào khác.

Lại một lớp binh sĩ Tây Lăng lướt qua cùng với binh sĩ Mặc gia quân chặn giết. Thần sắc Nguyên Bùi nghiêm nghị, cất cao giọng nói: “Cung tiến thủ, bắn!” Mũi tên lông vũ như mưa rào bắn ra. Một đám địch nhân ngã xuống, rất nhanh lại có người tiếp tục xông lên. Thủ ở cửa thành, tướng sĩ bên dưới cũng xông lên, cùng mũi tên lông vũ lao tới địch nhân cận thân chém giết.

Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng cuộc sống như vậy phải kéo dài không rõ điểm dừng, phía xa xa lại truyền đến tiếng vó ngựa. Dù xa nhưng lại khiến người khác cảm giác được đất đai chấn động, đó là âm thanh thiên quân vạn mã vội vàng chạy tới. Đúng lúc này, tất cả mọi người biết rõ người tới là ai. Tướng sĩ Mặc gia quân đang mệt mỏi lại lần nữa sáng rọi. “Viện binh đến rồi!”

“Viện binh đến rồi! Các huynh đệ, giết cho ta! Ngăn người Tây Lăng lại!”

“Viện binh đến rồi!” Toàn bộ nội thành tùy ý có thể thấy tiếng hoan hô của tướng sĩ Mặc gia quân, sau đó song phương chiến đấu càng kịch liệt.

Lãnh Hoài mang theo trăm vạn đại quân nhảy vào Hồng Nhạn quan, hơn mười bạn binh mã Tây Lăng lập tức vỡ tan ngàn dặm. Nguyên bản vài chục vạn nhân mã bị Mặc gia quân chỉ có hơn mười vạn người ngăn cản trong thành càng ngày còn chết tổn thương cực nghiêm trọng, bản thân cũng có chút mệt mỏi rồi. Lúc này đột nhiên đến trăm vạn đại quân, binh sĩ Tây Lăng cho dù ý chí có ương ngạnh cũng không nhịn được muốn chết rồi. Đợi đến lúc trời sáng, chiến tranh trong thành đã đến lúc kết thúc. Trong thành binh mã Tây Lăng chết thì chết, hàng thì hàng. Lãnh Hoài mang theo người đuổi phía sau cửa thành, vừa vặn tới kịp lúc đỡ thân thể lung lay sắp đổ của Nguyên Bùi lão tướng.

Nguyên lão tướng quân đã hơn 70 tuổi, người trẻ tuổi đánh một ngày một đêm cũng đã mệt lắm rồi huống chi là Nguyên Bùi lão tướng đã cao tuổi như vậy. Thấy Lãnh Hoài, đồng thời Nguyên Bùi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lãnh Hoài đến muộn một chút thì bọn hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, “Lãnh…Lãnh tướng quân…”

Lãnh Hoài áy náy nói: “Nguyên lão tướng quân, là ta…Chúng ta đến muộn, vất vả cho các ngươi rồi.”

“Đến là tốt rồi…Đến là tốt rồi…” Nguyên Bùi không ngớt lời nói. Lúc này chỉ cảm thấy phía trước tối sầm, liền ngã gục. Lãnh Hoài tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy, “Nguyên lão tướng quân…Nguyên lão tướng quân…Đại phu!”

Vừa vặn Phượng Tam cũng đi về phía này, nghe được tiếng hô của Lãnh Hoài vội vàng nhanh chóng lướt đi tới. Kéo tay Nguyên Bùi bắt mạch nhẹ nhàng thở ra nói: “Không có có gì trở ngại, đại khái là quá mệt mỏi. Trước hết để người đưa Nguyên lão tướng quân trở về. Lại để cho Trầm Tiên sinh khám kỹ lại.”

Thấy Nguyên Bùi không có việc gì, Lãnh Hoài mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Bùi có thể nói là lão tướng Mặc gia quân lớn tuổi nhất rồi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, đối với Mặc gia quân mà nói không thể nói là không tổn thất lớn.

Phái người hộ tống Nguyên Bùi tướng quân hồi phủ, Lãnh Hoài và Phượng Chi Dao ra mệnh lệnh đuổi theo binh mã Tây Lăng từ phố lớn ngõ nhỏ bắt không để một tên lọt lưới. Đợi đến  lúc an bài hết nơi đây, sắc trời cũng đã sáng rồi, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từng người liếc nhau một cái, Phượng Tam đột nhiên mở miệng kêu lên: “Vương gia và Vương phi còn trên cổng thành!” Nếu như Mặc Tu Nghiêu giải quyết xong Lôi Chấn Đình mà nói…, tất nhiên sẽ cùng Diệp Ly xuất hiện chủ trì đại cục. Sỡ dĩ cho tới bây giờ chưa thấy hai người họ, tất nhiên là quyết chiến trên cổng thành còn chưa kết thúc.

Hai người vội vàng đi lên cổng thành Hồng Nhạn quan, bọn người Tần Phong đã sớm đến. Tuy cả người vết thương chồng chất, hoặc dựa hoặc là ngồi trên cổng thành, nhưng tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Phượng Chi Dao không khỏi cười cười, nhún vai đi qua một bên cầu thang giúp Tần Phong đang dựa tường thành ngồi xuống. Một trận đánh xong, ước chừng có một khoảng thời gian rất dài không có chiến tranh rồi, cũng không phải dễ dàng sao? Với tư cách một người lính, cả đời đều không có cơ hội trên chiến trường có lẽ là một loại bi ai. Nhưng với tư cách một quốc gia, nếu cả đời đều chiến tranh, còn không bằng sớm vong quốc rồi.

Thấy bọn người Phượng Chi Dao và Lãnh Hoài liên tiếp xuất hiện, Lôi Chấn Đình rốt cục hiểu rằng lão lại một lần nữa bại bởi Mặc gia quân. Chưởng trong tay cũng càng phát ra ác liệt. Nhưng trải qua một ngày một một đêm kịch liệt đánh nhau, Lôi Chấn Đình hao tổn hơn Lăng Thiết Hàn cùng Mặc Tu Nghiêu nhiều. Nghịch chuyển công pháp  cho dù lợi hại cũng không có khả năng cam đoan Lôi Chấn Đình còn ở trạng thái vô địch cách đây hai mươi bốn năm, cho dù lão có lợi hại hơn Lăng Thiết Hàn và Mặc Tu Nghiêu nhưng hai cao thủ đương thời cùng liên thủ cũng bị tổn thương không ít. Với tư cách một người, dù cho sớm tiêu hao tất cả sinh lực cũng có cực hạn đấy, cho nên liên tục mấy lần công kích, Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn tinh tường đều cảm thấy Lôi Chấn Đình biến hóa.

Hai người liếc nhau, trường kiếm trong tay Lăng Thiết Hàn xẹt qua một đường cầu vồng thẳng đến ngực Lôi Chấn Đình. Mà sau lưng Mặc Tu Nghiêu một kiếm từ trên đâm xuống đỉnh đầu Lôi Chấn Đình.

Lôi Chấn Đình cười lạnh một tiếng, phi thân né kiếm Mặc Tu Nghiêu đâm tới, một tay cứ thế mà bắt trường kiếm Lăng Thiết Hàn. Sau đó theo thế một chưởng về phía ngực Lăng Thiết Hàn.

Mặc Tu Nghiêu đợi đến lúc này, vốn hướng trên đầu đâm một kiếm là ngụy trang. Đỉnh đầu là tử huyệt trọng yếu, trừ phi Lôi Chấn Đình không nhúc nhích nếu không như thế nào lại đơn giản để người đâm xuống. Mặc Tu Nghiêu chuyển hướng, kiếm Phần Diệt xẹt tia lửa, lập tức đâm qua vai phải Lôi Chấn Đình. Lôi Chấn Đình một chưởng về phía Lăng Thiết Hàn bị dừng lại, Lăng Thiết Hàn rút kiếm từ trong tay Lôi Chấn Đình ra, cúi thấp người cùng với Mặc Tu Nghiêu một trái một phải chém hai chân Lôi Chấn Đình.

Đột nhiên trúng một kiếm Mặc Tu Nghiêu, Lôi Chấn Đình bị đau nhanh chóng né tránh hai đường kiếm Lăng Thiết Hàn và Mặc Tu Nghiêu, nhưng chân trái vẫn bị Lăng Thiết Hàn vạch ra một đường máu.

Lôi Chấn Đình một mực thối lui đến bên tường thành mới đứng vững. Cúi đầu nhìn thoáng qua vai phải tổn thương nhíu nhíu mày. Một kiếm này tổn thương cũng không nhẹ, nhưng vai phải trước đó mấy ngày mới bị một kích của Diệp Ly thương thế cũng chưa khỏi hẳn. Hôm nay lại thêm một kiếm này của Mặc Tu Nghiêu tự nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Huống chi nghịch chuyển công pháp cũng tạo thành vô sốt vết thương cùng đau đớn gia tăng trên người lão, lại để thực lực lão giảm đi rất nhiều.

Mặc Tu Nghiêu và Lăng Thiết Hàn cũng không nóng nảy, từng người nắm chặt trường kiếm trong tay hờ hững nhìn Lôi Chấn Đình. Chuyện cho tới bây giờ, dùng tính cách Lôi Chấn Đình tuyệt đối sẽ không chạy trốn, chỉ sợ lão sắp chết cũng muốn lôi kéo một người chôn chung.

Lôi Chấn Đình cười nhạt một tiếng nói: “Có thể cùng Định Vương và Diêm Vương Các chủ chiến một trận, Bản vương cũng không uổng cuộc đời này rồi.”

Lăng Thiết Hàn lạnh nhạt không nói gì, nhưng Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng cười nói: “Bản vương cho tới bây giờ không có ý định cùng với ngươi đánh một trận, Bản vương chỉ có một câu. Ngươi chết, ta sống.”

Lôi Chấn Đình sững sờ một chút, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài, “Ha ha…Định Vương quả nhiên không hổ là Định Vương, Măc Lưu Danh sinh ra nhi tử tốt! Mặc Tu Nghiêu…Hôm nay nếu không có Lăng Thiết Hàn ở đây, chết dưới tay Bản vương tuyệt đối là ngươi!” Thế gian này khó nắm bắt nhất chính là lòng người, nhưng Mặc Tu Nghiêu lại hết lần này có thể đoán ra nhân tâm. Cho nên cao thủ như Lăng Thiết Hàn cũng có thể để hắn tùy ý điều động. Có lẽ Diệp Ly nói không sai, năm đó Định Vương phủ chính là vì nhân tâm hiểm ác mà gần như hủy diệt, Mặc Tu Nghiêu rút kinh nghiệm xương máu, vậy mà có thể nhìn thấu đáo nhân tâm sở hữu tất cả dục niệm cùng ý đồ. Cho nên, Lôi Chấn Đình mới có thể thua trong tay hắn.

Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý Lôi Chấn Đình trào phúng, lạnh nhạt nói: “Nếu như Lăng Các chủ không ở đây, ngươi sẽ không chết ở đây rồi. Bản vương cũng có biện pháp khác cho ngươi chết.”

Lôi Chấn Đình cười ha ha, ở đây mọi người hai mắt nhìn nhau ai cũng không hiểu lão cười cái gì. Có lẽ chính lão cũng không rõ. Đợi đến lúc lão cười đủ rồi, Lôi Chấn Đình mới một lần nữa đứng dậy, trường kiếm trong tay chỉ Mặc Tu Nghiêu nói: “Tốt! Tốt…Bản vương xem, Định Vương có thể làm cho Bản vương chết như thế nào!”

Bên môi Mặc Tu Nghiêu vẽ ra một tia lãnh khốc vui vẻ, “Bản vương muốn ngươi…sống, không… bằng…. chết!”

Hào khí trên cổng thành khiến tất cả mọi người không nhịn được ngừng hô hấp bình tĩnh nhìn qua ba người giằng co. Trên đời này ba người có võ công có thành tựu cao nhất quyết chiến sinh tử, lập tức muốn phân thắng bại. Đồng thời cũng đại biểu cho, trận chiến giằng co mấy năm nay, cuối cùng người thắng , dù cho…rất nhiều người đã sớm biết rõ thiên hạ thuộc về ai nhưng cố tình không nghĩ tới, không thể ghé mắt.

Link comt fb

Discussion107 Comments

  1. Thật sự là tim đập chân rung, kích động muốn chết luôn mà. May mà có Lăng Thiết Hàn, may mà Mặc Tu Nghiêu đã đến, mà nói lại có lẽ cũng không phải may mắn, dù sao đều là sắp đặt của Định vương rồi mà.
    Diệp Ly không tổn thương gì nhiều hết, cũng là may mắn. Nhưng thực sự ta hi vọng tác giả để cho A Ly bị thương chút, nặng cũng được, quá suôn sẻ khiến người ta hơi bất an đây mà. Mà quan trọng là đánh vào tâm ai đó, trên đời này không có chuyện gì trên trời rơi xuống, thành công càng lớn thì đánh đổi càng nhiều, nếu chị Ly bị thương cũng coi như cho ai đó một tí thiệt thòi đó mà.
    Giờ xem như mọi chuyện đã xong, Lôi Chấn Đình cũng không còn tiếp tục ra chiến trường được nữa, thiên hạ này không còn ai dám trực diện đối đầu Định vương phủ nữa rồi. Chiến tranh sắp kết thúc rồi.
    Cảm ơn Ca Tang, Hồng Rica và chị Sakura. Không biết mọi người đã edit từ lâu hay vẫn đang làm từng ngày, nhưng với tốc độ ra mỗi ngày một chương (cực dài) này thì chắc mọi người cực khổ rồi. Chân thành cảm ơn ạ.

  2. Vậy mà cứ tưởng a Nghiêu tính trước việc Ly tỷ sẽ đưa Mặc Tiểu Bảo về trước rồi tử thủ Hồng Nhạn quan chứ. Cũng may dù không ngờ Ly tỷ vẫn ở lại nhưng a Nghiêu vẫn tính kế để Lăng Thiết Hàn đến tiễn đưa Lôi Chấn Đình một quãng đường cuối cùng nếu không thật không biết sẽ thế nào nữa. Thật may là cuối cùng vẫn kịp. Chiến tranh sắp kết thúc, trận chiến giữa ba đại cao thủ thì Lôi Chấn Định cũng đang lép vế chỉ là không biết có bùng phát gì nữa không. Hơn nữa Trấn Nam vương tuyệt đối nên tin lời a Nghiêu, nếu lão còn sống chắc chắn có thể sống không bằng chết, cứ nhìn Mặc Cảnh Lê rồi lão Mộc Dương hầu đi, có ai sống khá không, thà cứ vậy chết đi có khi còn tốt hơn.

  3. Trước giờ Ly tỷ đúng là gặp qua không ít nguy hiểm nhưng lần này đúng là thót cả tim a, ai mà ngờ được LCĐ lại chó cùng dứt dậu đến mức dùng cái công pháp nghịch chuyển kia, lúc mà đám Tần Phong, Trác Tĩnh bị đánh bay ra rồi LCĐ đâm kiếm vào Ly tỷ thì nghĩ quả này trời cứu rồi, may mà Nghiêu ca còn có con bài LTH hữu dụng chút, không thì cho dù Ly tỷ không trúng kế của LCĐ ôm hận Nghiêu ca chết đi thì Nghiêu ca cũng hối hận cả đời do mình quá tự tin vào tính toán của mình, vì có câu người tính không bằng trời tính mà. May mà có LTH mà Nghiêu ca cũng sớm chạy về không thì HNQ cũng khó mà bảo trì được lâu, một khi quân Tây Lăng tràn vào quan thì không chỉ là hy sinh mấy chục vạn binh Mặc gia quân mà hậu quả đáng sợ nhất là sự phá hoại mà LCĐ bố trí đối với dân chúng sau này ý. Chiến tranh càng đến cuối càng khốc liệt, không biết LCĐ trước khi chết có làm ra chuyện gì không chấp nhận nổi nữa không đây?
    Thanks tỷ!

  4. Đúng là thót tim khi thấy LCD cứ thế 1 kiếm đẩy bọn Hàn Minh Nguyệt dạt qua 1 bên rồi cứ thế đâm thẳng đến Ly tỷ. Lúc đó trong đầu ta chỉ biết nghĩ là chết chắc rồi, mau mau lật xuống dưới coi có người cứu hay ko. May mà có Lăng Thiết Hàn, Nghiêu ca tự tin thái quá rồi, giả như LTH mà đến muộn thì ca ngồi đó mà hối hận ko kịp, còn nữa, ai cũng bảo Nghiêu ca giỏi tính toán kẻ khác. Vậy chắc ca đã tính đến chuyện Ly tỷ ko oán ca khi ca có quyết định từ bỏ lính tại Hồng Nhạn quan rồi, LCD muốn chia rẽ Nghiêu ca và Ly tỷ từ ý nghĩ, đáng tiếc Ly tỷ rất tỉnh táo, gặp phải ta thì xong rồi. Từ lúc thấy Kỳ Lân hi sinh gần hết, biết được Nghiêu ca bỏ mặc những người lính tại Hồng Nhạn quan là ta đã có chút oán trách rồi, thấy Ly tỷ lại lâm vào nguy hiểm lần nữa thì ta lại mong cho Nghiêu ca bị chút ngược cho đáng đời lun ah.
    Chiến tranh sắp được chấm dứt tại kết quả của trận đấu giữa 3 cao thủ đương thời. LCD chết như vầy coi như cũng xứng đáng, công tử Minh Nguyệt lại hồi sinh tại đây. Các lão tướng ko mất một ai, kết cục vẫn là tốt ah.
    Thanks ^^

  5. Tiêu Trương

    Tự anh biết mình sai rồi đấy, nhưng mà anh vẫn không sống dễ đang với Diệp Ly đâu, sai là phải sửa, không phải nhìn cái là xong với Diệp Ly đâu.
    Trân chiến này công tử Minh Nguyệt cũng được lời quá nhỉ, làm hoà với Tu Nghiêu, có ơn cứu Diệp Ly lại lãnh ngộ được võ công lên làm đại cao thủ mới, lời ghê nơi.
    Còn Lăng các chủ cũng biết lợi dụng thời cơ dễ sợ, tranh thủ từng chút thời cơ để thoát khỏi án tử của Tu Nghiêu mới ghê, anh này cũng gian ra phết.
    Trấn Nam Vương chết là không nghi ngờ gì nữa rồi, từng người từng người khó ưa đi cả rồi. Bình yên sắp về với dân chúng.
    Muốn thấy cảnh ngược Tu Nghiêu quá, ngược ảnh thê thảm lên Diệp Ly ơi, ai bảo ảnh xem mạng người như cỏ rác cơ chứ.

  6. Sau trận huyết chiến này có thể đổi lại dc hoà bình lâu dài r, dân chúng có thể trở về quê tiếp tục sinh sống r, kb lão già LCĐ trước khi chết định làm j nữa đây, kb có kéo theo ai đi cùng k

  7. Thực sự hạnh phúc ngập tràng đa tạ thớt đã thỏa mãn tâm hồn en bấy lâu nay ^^
    MTN quá mạnh em hâm mộ anh ! Soái ca lãnh khốc. I love Ly tỷ tỷ, tỷ là hình tượng người phụ nữ trong lòng em ♡♡♡

  8. a nghiêu tính trước hết thảy nhưng vẫn k nghĩ chị ly sẽ ở lại may mà có lăng thiết hàn đến kịp không thì….. đọc mà thót tim quá!!!!!!!

  9. phuong an thien ha

    Cảm ơn bạn đã gỡ pass. Thót tim thật, cứ tưởng Diệp ly sẽ xảy ra chuuện, không ngờ cái tính kế của Mặc tu nghiêu lại là cứu cánh cho diệp ly. Không thì…. Công nhận mặc tu nghiêu giỏi thật, tính kế đâu ra đấy. Thương cho 6 đội kì lân bị diệt toàn bộ quá. Hóng cháp sau

  10. Đọc được chương này hay quá đi. Cứ tưởng Diệp Ly gặp bất trắc rủi nhiều lành ít khi đối phó với đội quân Tây Lăng và Lôi Chấn Đình không sợ chết. Ai mà ngờ được là Mặc Tu Nghiêu đã tính Lăng Thiết Hàn vào. Kỳ này Lôi Chấn Đình thật sự thất bại thảm hại. Cũng nhờ trận này mà khúc mắc giữa Mặc Tu Nghiêu và Hàn Minh Nguyệt được xóa bỏ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  11. Buồn quá ah chỉ đọc thôi mà mình cũng tượng thấy cảnh binh lính chết cảnh diệp ly đau đớn khi nhìn những binh lính mình luyện ra hi sinh trước mắt mình như vậy thật rất đau khộ…đoc đến cuối này mình lại chẳng thích MTN nữa rồi dù anh ấy có tính hết được đi chăng nữa thì anh ấy cũng đã để Diệp Ly đối mặt với nguy khốn ở Hồng Nhạn Quan….mong mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng và thái bình mãi mãi.

    • sakurahime

      anh ấy tính rằng diệp ly sẽ đưa tiểu bảo về ly thành mà, chứ sao anh ý làm thế với diệp ly dc

  12. Mình lại tội cho lôi chấn đình quá. Cả một đời không thắng được nhà anh Nghiêu. Tức lắm đấy nhưng biết sao giờ, khả năng có hạn mà. Anh Nghiêu này thật là quá đỉnh. Đúng là mưu hơn gia cát, giỏi hơn chu du.
    Để xem chị ly xử anh thế nào, cái tội lừa tỷ. Dám mưu tính luôn cả chỉ. Cẩn thận cái mông nhá.
    Cám ơn các bạn nhiều nhé.

  13. Cuối cùng cũng đến ngày tàn của Lôi Chấn Đình , không hiểu sao có chút thương tâm về cái kết của lão . Theo tình hình này có lẽ Nghiêu ca sắp bị Ly tỷ giận rồi a , anh tính trên đầu người ta mà cuối cùng suýt soát để lão nương của mình trên đầu sóng ngọn gió , vẫn thấy thương cho sự hi sinh của 600 Kỳ Lân , âu , sắp mở ra một hồi thái bình thịnh thế rồi ..

  14. Trận chiến gay cấn vãi, ko ngờ lão già kia ko tiếc bản thân luyện tà môn nghịch thiên kia. Aizzzz chỉ tiếc thương vong quá lớn thôi, dã tính c người quả thật quá lớn, ko tiếc hi sinh bn ng để chiếm đc giang sơn này @@
    À mà còn trận vs Cảnh Lê nữa thì phải, ko biết đến bh mới châm dứt chiến ttanh đây.
    Hi vọng thái bình mau mau đến, nhân dân đỡ hoạn nạn -.-
    ….
    Cảm tưởng chương này đối vs mình hơi nhiều mau me @@

  15. Tu Nghiêu là nhất <3 chưa từng có nam 9 nào đc như Tu Nghiêu, quá tuyệt vời (đây ms là hình tượng soái ca trong lòng ta T_T)
    Lôi Chấn Đình chết chữ r. Thật ra n vật Lôi Chấn Đình cũng hay mà, mỗi tội ổng đối đầu vs Tu Nghiêu và A Ly nên .Cả bộ truyện ghét nhất nhất nhất Liễu Quý Phi mà thôi. Ko thể tin đc có nhân vật ATSM ,vô liêm sỉ, dai như đỉa như thế. Cái nhân vật gây ức chế muốn đập nhất

  16. Nếu MTN không kịp đến chi viện cho Hồng Nhạn quan thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với DL Lần này MTN đã tính sai rồi May mà vạn sự vẫn ổn thỏa

  17. Cuối cùng cũng trở lại sau gần 3 tháng … Hu hu hix hix ಥ_ಥ
    Công nhận là mtn tính toán giỏi thật, nhưng lần này tính hơi sai chút, hẳn là mtn nghĩ dl sẽ vì mtb mà rời đi trc, nhưng ko ngờ là dl lại để mtb rời đi còn bản thân mình thì ở lại tử thủ cùng quân lính…
    Tuy rằng lần này Kỳ Lân tử trận gần hết nhưng mọi người cuối cùng cũng chống đỡ đc tới khi đại quân trở về :)
    Lần này lcđ chết chắc rồi @@

  18. đợi 1 time mới dc mk truyện để đọc thank nàng rất nhiều ;70
    chiến tranh xảy ra chỉ tội nghiệp những binh sĩ lần lược chết đi ,may mắn là LTH tới kịp nên DL thoát được 1 kiếp chứ ko DL mà xảy ra chuyện gì thì MTN lúc đấy lại giết nhiều người ,LCĐ cố chấp quá vì chính mình mà ko nghĩ tới sống chết của rất nhiều binh sĩ TL nếu DL chết thì binh sĩ TL đừng mong ai sống sót kể cả đất nước TL và con ông ta LĐP ;53

  19. Đọc mà hồi hộp quá, chương này đúng như tên gọi của nó lun,quả là quyết chiến, không biết chương sau LCĐ có giết chết LTH hay không nữa. Mong đợi chương sau quá. Không ngờ LCĐ lại mún đồng vu quy tận với Mặc gia quân đến vậy, còn mún kéo theo DL nữa, còn mún chia rẽ tình cảm của LY tỷ vs Nghêu ca nữa, thiệt là gian xảo mà. Cũng may NGHÊU ca đến kịp lúc.Cũng cảm ơn HMN, MN cũng đã cứu DL nhiều lần rồi, còn bảo hộ LY tỷ nữa, mặc dù lúc đầu mình ghét HMN thật nhug bây giờ cũng thích thích HMN rồi, bây giờ HMN cũng là cao thủ rồi không biết có ngang hàng vs Nghêu ca vs LCĐ, LTH hay không nhĩ. ôi, mong chơi chương tiếp theo quá
    cảm ơn, bạn đã gỡ pass, mình sẽ cỗ gắng chăm chỉ comment, thank you, love you

  20. Đọc chương này cứ tưởg hai a chị sẽ bất hoà chứ. Hú hồn à Nhưng mà mình ko thích cách làm của a Ngiêu lắm, cảm giác như c Ly phải gồng mình theo. Vs cả tập này a N làm c Ly bùn rồi. Haizz. Biết là phải hi sinh nhưng mà vẫn ko thích lắm. LCĐ như chó cùng rứt giậu vậy đó, đọc mà hồi hộp sợ c ly bị s ko à. Phục tài liệu sự như thần của MTN

  21. Ân oán tình thù giữa 2 bác Lôi Chấn Đình vs Lăng Thiết Hàn sao đến jo vẫn ko thấy tg nói chi tiết nhỉ, fai biết là vì cái ân óan này mà truyện mới có thêm nhìu cái twist

  22. Truyện do Tâm Vũ Nguyệt Lầu edit rất chọn lọc, đã nhảy vào hố khó mà ra được nên mình luôn đợi hoàn mới dám nhảy. Cám ơn các bạn đã bỏ công sức thực hiện

  23. Trước hết, cảm ơn các nàng đã edit bộ này. Quả không bõ công đọc. Nếu biết trước các nàng đang đặt pass 5 chương cuối thì chương nào ta cũng comment, huhuhu. Mới nhảy hố nên chẳng biết quy củ gì cả, thật là xấu hổ ;50

    Nói đến mấy chương này ta cũng không sao chấp nhận được cách làm của Tu Nghiêu. Diệp Ly và Kỳ Lân rất đáng thương a~. Biết là hắn không sai, nhưng không cách nào chấp nhận được, giống Diệp Ly. Nhưng cuối cùng, nàng cũng đợi thời gian cho vết thương qua đi, tha thứ và luôn đồng lòng với chồng mình. Ta khâm phục nàng. Nàng thực yêu thương Tu Nghiêu hết mực, bao dung hết thảy mọi sát khí của hắn, hận thù của hắn nha ;48

  24. Nể tác giả thiệt. Ko biết có phải là tác phẩm của nhà văn nào không nhưng đọc đến đây mình cảm thấy ước gì việt nam mình cũng có đc những tác phẩm như thế này. Cảm ơn chủ thớt đã đăng bộ truyện hay như vậy. Cảm ơn các editơr đã ko ngừng cố gắng. Các bạn edit rất mượt

  25. Đọc ngày đọc đêm mới đi được gần đến đoạn cuối thịnh thế. Mặc dù đoán được MTN đều có suy tính vẹn toàn mà ko nhịn được lo lắng có bất trắc với mọi người ở Hồng Nhạn quan. Muốn đau tim luôn. Thank người edit nha, đọc đã lắm!

  26. Lai sinh như mộng

    Thật sự rất nể Lôi Chấn Đình, càng nể tình cảm cha con của LCĐ và LĐP, nhìn khắp các nước có ai không âm mưu quyền lực, huynh-đệ, mẹ-con, tỷ-muội, hiếm có người cha nào tận tình như LCĐ. Nhiều lúc t không thích MTN lắm, vẫn không thể chấp nhận cái kiểu thay đổi 180 độ như vậy, trước và sau khi tóc bạc cứ như một trời một vực, bá đạo một cách thái quá, lấy lòng DL một cách thái quá, còn lần này tuy suy tính cho toàn cục, dù kịp thời trở về nhưng nếu DL đã rời đi thì liệu MTN có trở về gấp như vậy không? Cảm thấy hơi thất vọng chút xíu, t cũng giống như DL biết MTN làm vậy là đúng, muốn kết thúc chiến tranh sớm, nhưng như vậy quá tàn nhẫn, cái chết của hơn 1000 Kì Lân và 20 vạn tướng si Mặc gia quân làm t cảm thấy chua xót quá, nếu mà xuyên không về thời loạn lạc như vậy chắc ngủm từ lâu rồi.

  27. Diệp Ly và Kỳ Lân rất đáng thương a~. Biết là hắn không sai, nhưng không cách nào chấp nhận được, giống Diệp Ly. Nhưng cuối cùng, nàng cũng đợi thời gian cho vết thương qua đi, tha thứ và luôn đồng lòng với chồng mình. Ta khâm phục nàng

  28. Đọc chap nay thấy thương quá cứ lo Tu Nghiêu không tới kịp với Diệp Ly , híc
    May mà còn có cả ca ca Hàn Minh Nguyệt nữa, hi hi
    2 đấu 1 Khổ thân Lôi Chấn Đình chết chắc rồi :v :v
    Nghiêu ca à, độc ác vừa thui nhé :)))

  29. Em cmt từ chương này đấy chương 424 là nhận được pass phải ko ạ? Hịc hịc e cày truyện 4 ngày rồi đọc 1 mạch đến 425 dừng loay hoay mãi huhu

  30. Nếu là bạn, Diệp Ly, đến lúc này bạn cảm thấy có chút khúc mắc, lúc bỏ mặc nguy hiểm của bản thân để quay về rồi nhận được tin tức như thế thì bạn cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn hỏi một câu: “Tại sao?”
    Nếu là bạn, Kỳ Lân, cái cảm giác hy sinh làm nhiệt huyết của họ làm bạn cảm thấy “Tín Ngưỡng”.
    Vừa đọc đến đây, comment để xin được nhận pass!
    Cảm ơn bạn, truyện rất hay! ;69 ;69 ;69

  31. May quá. Tim suýt rớt ra ngoài. Híc.
    Đọc đoạn Diệp Ly khóc cũng muốn rớt nước mắt theo.
    May Anh Nghiêu về kịp. Lôi Chấn Đình đáng chết. Hừ

  32. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cầu pass ;69

  33. Cho mk pass di hoi hop qua rat muon nhin thay a nghieu voi a ly hanh phuc pass pass pass pass pass pass pass pass aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ;69

  34. nguoi manh me nhu diep ly ma cung khoc roi kia hon mot ngan ky lan do minh tu tay dao tao ra ma chet gan het ko buon sao dc

  35. Mình đọc một lèo truyện này mấy hôm nay bên dđ LQĐ, đến 10 chương cuối có pass bên ấy không đăng nên mình mới mò sang đây. Lần đầu tiên comment xin pass nên có hơi kì kì, mong các bạn thông cảm.

    Với chương này mà nói, kết cục của Lôi Chấn Đình đã được định trước rồi, nên ông ấy mới chấp nhận đưa con trai về Tây Lăng trước và tử chiến ở đây. Như trong truyện cũng có đề cập đến, trong chiến tranh, không có đúng sai hoàn toàn, đôi khi chỉ vì lập trường khác nhau nên không thể cùng nhau sống trên đời được. Đã có Mặc Tu Nghiêu và Định Vương phủ thì sự tồn tại của Trấn Nam Vương là không thể. Âu cũng là tiếc cho ông mà thôi.

  36. Càng đọc càng thích tính cách của Diep Ly, một cô gái có thể lên lưng ngựa, cầm gươm (dù rằng cô ấy không dùng gươm mà dùng chùy thủ ) ra chiến trường, đồng thời vẫn là một người vợ dịu dàng, không ai hiểu chàng bằng thiếp của Tu Nghiêu. Những tưởng cô gái như vậy sẽ mang vẻ thực thực hư hư nhưng trong suốt diễn tiến câu chuyện, cô ấy rất thực mà không hề ảo. Like vì cái hay này của tác giả.
    ( chính thức sự nghiệp comment vì pass…) truyện hay và chịu không nổi….

  37. Nguyễn Minh Tú

    Đang gay cấn, phải lao vào comment để có pass. hichic. Trong giờ làm nữa mới chết chứ. ;69

  38. truyện bạn làm hay quá , chỉ nhìn giới thiệu nam cường nữ cường là nghiền juj :-) mình thật thích tích cách của ” Nghiêu Ly ” , thích tính cách của 2 người nhất là cách thể hiện tình yêu của 2 người
    ((( hóng để xin được pass…)))

  39. Truyện cực hay luôn~ Đây là bộ truyện hay nhất mình từng đọc, tình cảm sự tin tưởng của 2 ng khiến ng khác phải hâm mộ a
    ( bắt đầu sự nghiệp comment xin pass 5c cuối)

  40. Chào bạn mình là độc giả mới nhưng hơi cũ vì mình toàn đọc truyện nhà bạn bên diễn đàn lequydon. Hôm nay mới lần mò vào đây comment cái. thank bạn đã edit nhiều chuyện hay như vậy

  41. Doc xong chuong nay cam giac mau thuan qua vua thich thu vi truyen quqq hay ma vua tiec nuoi vi doi ky lan hy sinh gan het.Mat het tat ca cong suc de dao tao duoc doi ky lan tinh nhue ma cuoi cung lai…hu hu hu ;

  42. Cuộc chiến kéo dài hơn mười năm cuối cùng cũng sắp đi đến kết cuộc rồi. Chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi.Để đổi lại hoà bình cho dân chúng, bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu người nằm xuống cùng với cả nỗi đau cùng khó xử của người thống lĩnh như Diệp Ly.

  43. Đây là trận đánh cuối cùng vừa gay cânc lại nguy hiểm trùng trùng . Mặc gia quân cũng phải đối đầu với kẻ thù mạnh nhất. Mặc dù thương vong nhiều nhưng đổi lại sẽ là một thời gian dài được bình yên. Ngay Diệp Ly cung chấp nhận hy sinh một phần lớn Kỳ Lân. Ko biết MTN nói để LCD sống ko bằng chết là như thế nào

  44. Lúc xem đến chương này thì thật sự lắng cả lòng .
    Kỳ Lân hi sinh gần hết nhưng mà là sự hi sinh cần thiết.
    A Nghiêu làm chiêu này thật là hay nhưng cũng làm Diệp Ly có chút không thoải mái.

  45. Cảm thấy tiếc cho tính mạng của một nghìn Kỳ Lân quá. Cũng thương Diệp Ly dù sao cũng là đội quân do chính tay mình lập nên, và chính tay mình phá huỷ. Cũng thấy phục Diệp Ly vì sự thấu hiểu cho Tu Nghiêu. Lúc mình đọc đến đoạn Diệp Ly không hận không giận Tu Nghiêu mình mới à lên. Lần đầu đọc truyện thấy có cặp đôi nào tâm đầu ý hợp như vậy
    Email: lizdang8396@gmail.com

  46. Cũng may Mặc Tu Nghiêu đã tính toán trước mà mời Lăng Thiết Hàn đến hỗ trợ nếu k sợ là Diệp Ly đã k chống đỡ dc. Lôi Chấn Đình là một tướng tài, nhưng cố chấp và lòng kiêu ngạo cũng như gánh vác trênn mình trách nhiệm của Tây Lăng nên mới chọn cách đồng quy vu tận như thế. K thể phủ nhận đây là tướng tài, chỉ là đạo bất tương đồng, tương bất vi mưu

  47. Rất thương Diệp Ly và Kỳ Lân. Mình theo dõi tâm trạng của Diệp Ly, cũng thấy bùi ngùi theo!

  48. ặc.vs tư cách 1 quốc gia, nếu cả đời k có chiến tranh. còn k bằng sớm vong quốc r ?????????? sao ta ???????

  49. Dù sao thì cũng theo truyện lâu rồi, chương nào văn pjong cũng ổn, tìh tiết dù không kịch tính nhưng cũng vẫn rất cuốn ng đọc. Thích Diệp Ly kiên cường

  50. Mình chỉ là người mới lọt hố. Coi như đọc một lèo tới đây. Cũng vì pass nên cmt. Vì trc giờ ko có thói quen cmt. Thật ngại. .
    Biết là trận chiến cuối cùng. Nhưg cũg ko khỏi hi sinh nhiều người. MTN tính rất hay. Chắc là A ly sẽ co chút gí đó với MTN. Nhưg dù sao A ly vẫn biết và tin MTN ko sai.
    Hơi buồn vì Kỳ Lân. Ko nghĩ tới KL sẽ hi sinh như v.

  51. Nhìn như vậy chứ Tu Nghiêu chưa có hiểu Diệp Ly cho lắm. Không ngờ tới là DL sẽ ở lại. Có điều cái này cũng là tại vì Diệp Ly và phụ nữ thời xưa không có giống nhau. Cho dù Tu Nghiêu bao dung hết mọi thứ của DL, cũng không thể thay đổi cách nhìn từ mới sinh ra đã được dạy. ;48
    Còn về phía Tây Lăng, ông vương này cũng kì. Ông xâm lược nhà người ta không được thì khỏi phải tới làm gì, uổng mạng mấy vạn binh lính. Haizz. Nếu không có ông vương này thì cũng không có truyện để đọc. Con trai ông này chắc cũng sẽ báo thù cho xem.

  52. Tác giả có nghiên cưu về chiên tranh k mà viết về chiến tranh hay quá, từng cảnh đánh nhau cư như hiện ra trước mắt vậy
    Đọc tới đoạn các chiến sĩ kỳ lân đưa tay lên ngực hương về DL chào trước lúc hì sinh làm cảm đọng quá

  53. Cái chuyện Các chủ diêm vương các cứu đúng lúc này thì Nghiêu ca ăn may. May mắn cả cho LTH tới hồng nhạn quan cứu đúng lúc , tuy là lợi dụng nhưng cũng giúp cho Nghiêu ca đau khổ nữa. Chiến tranh kết thúc rồi, muội thật cảm thấy bùi ngùi vì những anh hùng chiến đấu vì đất nước vì người thân để chống lại giặc ngoạ xâm. LCD xong rồi, tuy thua nghiêu cả và cha của ca nhưng cũng là 1 tướng quân tài ba, 1 trong tứ đại cao thủ lừng danh, cũng thật tiếc nuối khi chết trên chiến trường. Muội nghĩ trong cuộc đời lão tiếc nuối chính là LDP, tuy bảo vệ kĩ bị mình trấn áp tài năng nhưng vẫn không hối hận, 1 người cha tốt. HMN cuối cùng đc Nghiêu cả tha thứ tuy không còn làm huynh đệ nữa nhưng cung là 1 kết cục có hậu cho HMN

  54. mình đã định chờ ra ebook mà không thể chờ được,thôi thì đành phải lần mò cmt để xin pass,trước khi đọc truyện này mình có đọc Thú phi của Chu Ngọc,đã nghĩ rằng đấy là bộ cổ đại hay nhất rồi,đọc xong mình mới đọc tới truyện này và từ lúc trở đi dù có đọc bao nhiêu truyện cổ đại thì cũng vẫn cảm thấy chưa có truyện nào hay được như bộ này,cảm ơn các editor của tâm vũ nguyệt lâu,edit truyện rất mượt và hay

  55. Cảm ơn các bạn ad đã edit bộ này ;07 . Quả không bõ công đọc. Nếu biết trước các nàng đang đặt pass 5 chương cuối thì chương nào ta cũng comment, huhuhu. Mới nhảy hố nên chẳng biết quy củ gì cả, thật là xấu hổ ;50

  56. Đọc truyện này đúng là hồi hộp thật đấy. Mình còn tưởng là Diệp Ly định nhảy khỏi cổng thành cơ.
    Dù biết Mực Tu Nghiêu không làm gì sai nhưng mà vẫn cảm thấy hơi khó chịu. May là Tư nghiêu đến kịp nếu không thì Diệp Ly không chết thì cũng tàn phế. Mà mình thì không muốn nhân vật yêu thích của mình bị bị thương đâu.

  57. Đọc chương này còn kích động và hồi hộp hơn xem phim nữa. Chương trước lúc Kỳ Lân hy sinh thật cảm động, vừa thương vừa hiểu cho tấm lòng và nỗi khổ tâm của A Ly. Nhưng trước sau điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng tuyệt đối của A Ly dành cho Tu Nghiêu. Thích nhất tình tiết như vậy, không vì ai, không vì bất cứ thứ gì mà có thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Giữa hai người họ chỉ có họ hiểu, tuy hai mà một.
    Dù Lôi Chấn Đình trước sau ác nhưng công nhận ông ta vẫn là một anh hùng có mưu có trí, còn tình cảm cha con giữa ông ta và Lôi Đằng Phong nữa, nói đi nói lại vẫn khiến tôi cảm động. Tuy nhiên so với Tu Nghiêu thì ông còn kém một bậc nhé…

  58. Không quá ghét Lôi Chấn Đình ít nhất vẫn yêu thương con trai hết mực trong cái thời đại tình cảm gia đình không bằng quyền thế hư vinh ấy, chương này không hài lòng với Mặc Tu Nghiêu lắm dù biết là tốt hơn mấy năm chiến tranh nhiều nhưng nhìn Kỳ Lân và binh sĩ hi sinh như thế vẫn thấy rất đau lòng…. Chiến tranh vẫn nên kết thúc điiiii

  59. Phải cảm ơn các admin của tamvunguyetlau lắm luôn vì đã edit một bộ truyện xuất sắc ,lôi cuốn như vậy làm cho mọi người khi đọc có cảm giác như là các nhân vật.sự hi sinh của Kỳ lân làm cho mình rất cảm động và cách tác giả miêu tả chiến tranh rất tài tình

  60. Đọc hồi hộp kinh khủng, truyện này thích nhất những lúc mà Diệp Ly vì Tu Nghiêu mà bao dung, còn có Lôi Chấn Đình thương Lôi Đằng Phong kinh khủng nếu xét theo thời đại thì cho dù là cha con ruột thịt LCĐ ở Tây Lăng 1 tay che trời sớm hay muộn củng dành được Đế vị mà ông lại dọn dẹp đường cho LĐP sau này thuận lợi.

  61. Đọc chương này vừa cảm động và hồi hộp đến mức mún yế tim luôn mất, nhưng thích nhất và hâm mộ nhất là đôi vợ chồng Định Vương gia , vừa thông cảm cho nhau và chia sẽ những khó khăn và gian khổ cho nhau. Mà quan trọng hơn là Diệp Ly biết cảm thông và bao dung cho những khó khăn và bất đắc dĩ của Tu Nghiêu.
    Còn LCĐ thì luôn thương yêu và che chở cho LĐP, dọn dẹp những trở ngại sau này cho LĐP để cho con đường sau này LĐP đi khi ông không còn sống không phải bị vấp phải những khó khăn gian nan. Thật là hâm mộ, trong thời đại thực tế hiện nay cha con sẵn sàng giết nhau vì lợi ích của bản thân nữa.

  62. LCD là một cao thử lâu năm nhất và cũng là đối thủ nặng ký nhất. Có thể giao chiến trên sa trường cùng đấu trí đấu mưu với đời cha mặc gia, đời con mặc tu nghiêu đã là vinh hạnh lớn với ổng vì đời này kiếm đâu ra cao thủ cao mưu trí như MTN để đấu. Đã vậy còn bại trong tay a ly nữa. LCD đấu còn ko lại thì làm sao LDP về sau có nuôi binh dẫn tướng báo thủ chỉ cón chữ chết.

  63. Nguyen Thu Thu hien

    Mặc Tu Nghêu – nam thần hiếm có. Thông minh, anh dũng nhưng lại có thể đánh đổi hết tất cả vì Diệp Ly. Một câu truyện hay, đáng để đọc.
    P/s: cho mình xin pass 5 tập cuối nha. Cảm ơn nhiều!

  64. Lần này Tu Nghiêu hơi quá đáng rồi, ko nói trc cho DL bik, lại càng ko hiểu rõ tính cách của DL nữa, nói DL thật sự xảy ra chuyện gì vậy có phải TN cũng phải gánh 1 phần trách nhiệm ko. May mà LTH xuất hiệp kịp thời. ;57

  65. Cách đó không xa, trên tường thành sau lưng Diệp Ly một thân ảnh áo vải màu lam đứng đó. Người tới sâu sắc lãnh đạm nhìn Lôi Chấn Đình nói: “Từ lúc nào mà Trấn Nam Vương cũng bắt đầu ỷ mạnh hiếp yếu rồi? Nếu muốn đánh, sao không tìm Bản tọa?”=> chắc đây là kỳ tích???! ;69 ;69 ;69
    Thật ra từ lúc LCD bắt đầu xuất hiện đến h, mình chưa từng thấy ông í đáng ghét. Ông ấy thật sự là 1 nhà quân sự tài năng & là 1 ng cha tốt. Chỉ tiếc, đã sinh Đình sao còn sinh Nghiêu a~~~ ;50

  66. “A Ly.” Mặc Tu Nghiêu chặt chẽ ôm người vào trong ngực, lần đầu trong đời hắn cảm thấy sợ vô cùng. Hắn – Mặc Tu Nghiêu tính toán không bỏ sót, người khắp thiên hạ cũng có thể bị hắn đùa bỡn. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự tính sai rồi, hắn không cách nào tưởng tượng nếu Diệp Ly thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn phải làm sao. => đáng đời a! Cho a cứ thích tính kế nhé!!! Hừ! ;09 ;09 ;09
    Tks các editor nhé!!! Mãi iu!!! ;61 ;31

  67. Tuy e ko thích ngược nhưng lần này vẫn muốn Ly tỷ cho anh Nghiêu ăn khổ một trận đi. Vẫn biết Lý tỷ chắc chắn sẽ không có việc gì nhưng mà đọc vẫn thót hết cả tim. Thôi thì chị ko sao là tốt r

  68. Đầu tiên p nói là cuối cùng thì cũng có cái kết cho cuộc chiến dài đằng đẵng này và cũng là kết thúc cho 5 ngày liên tiếp dán mắt vào cái điện thoại đọc từng chương mà k bỏ đi một chữ nào trong này. Haizzz. Chúc mừng các nhân sĩ đọc truyện và cx tự chúc mừng vì cuối cùng cũng gần thấy kết quả
    Thứ hai, lầm đầu tiên muốn cmt mà lại thấy khó đến như thế. Kéo mãi mới thấy dòng chữ ” leave a reply” huyền thoại. Các nhân sĩ, có vị nào có pass rồi thì cho mình nhé, tại bản thân cảm thấy về dau mà muốn cmt thì chắc còn p kéo dài còn hơn cả chương này. ;45 ;45 ;45

  69. ;72
    Lần đầu tiên comment truyện. lời đầu tiên muốn nói là cám ơn các nàng đã edit bộ này, thật sự rất hay, mình đọc nghiền luôn ;05, đi làm về, tắm rửa xong là bay vô cắm cúi đọc đọc ;57 đến 1h sáng luôn ;17 . nói chung là rất rất thích. mới đọc truyện nên không biết quy củ của Nhà hix, nếu biết thì chương nào cũng comment rồi, mấy nàng thông cảm nhé! ;69

    Nói về Chương này, mình cảm thấy thương và cảm phục DL rất nhiều, người con gái tưởng như mỏng manh yếu đuối nhưng có 1 nghị lực và quyết tâm có thể nói là hơn bất cứ trang nam tử nào, chương này hơi giận anh Nghiêu, nhưng cũng thương ảnh lắm huhu ảnh cũng không sai ;58 . Chương này lần đầu tiên mình có ấn tượng tốt 1 chút với LCĐ, cảm thấy ông là 1 người cha rất tốt, một nhà quân sự có tài (thua anh Nghiêu heheh). nói túm lại á, đọc chương này đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, từ lo lắng, hồi hộp, đau tim đến vui mừng, cảm động và rất xúc động. cám ơn các nàng rất nhìu ;31 ;07

  70. Lần đầu tiên biết đến page cũng là lần đầu comment truyện. Lâu lắm rồi mới gặp được một bộ truyện mình thích đến vậy. Truyện hay lắm ạ. Cám ơn các editors rất nhìu ♡

  71. Thật sự là mình phải bảo là cực cực kì thích tính cách của Diệp Ly. Lúc cứng rắn có cứng rắn, lúc mềm mỏng có mềm mỏng. Hỏi vậy sao MTN lại chìm sâu vào bể tình đến vậy =))
    Diệp Ly dưới ngòi bút của tác giả hiện lên rất thực luôn. Không phải như một số nhân vật phải tuyệt đỉnh ở tất cả mọi mặt. Lúc nào Diệp Ly cũng mang đến cho mị bất ngờ bằng cách nàng làm hết sức mình. Không bao giờ phủ nhận MTN, nàng luôn khiến cho MTN lúc nào cũng phải chìm sâu vì thật sự tính cách của nàng còn quá nhiều bí ẩn đi ~~

  72. đọc truyện mà cảm giác như cứ nghẹt nghẹt trong tim í, thật sự rất hồi hộp và gay cấn. hic hic. ;57
    Đọc truyện này đúng kiểu nếu cuộc sống không bắt buộc thì bạn không biết được thực sự bản thân mình còn làm được nhiều hơn thế. Một người con gái dù yếu đuối mong manh, lúc cần vẫn có thể mạnh mẽ và quyết tâm đến vậy. >.< ;69
    Các bạn edit thì quá mượt rồi, trước giờ đọc truyện chỉ trừ khi TVNL ko có, còn ko cứ bay vào đây, đảm bảo đọc mượt không bị tụt cảm xúc. hihi. Cảm ơn các bạn TVNL nhìu nhé. ;69
    comt vừa mục đích xin pass vừa mục đích cảm ơn đội ngũ editor nhà mình. yêu ;31

  73. May mà có Lăng thiết hàn . Thương cho ly tỷ . Mặc dù biết là bắt buôc nhưng vẩn k thich dc Mặc Tu Nghêu.

  74. Cuối cùng thì MT N cũng đến rồi trái tim treo lơ lững của tui cũng được yên rồi. Bao nhiêu người phải hy sinh. haiz….haiz…buồn ơi là buồn luôn

  75. Trong tình yêu của Diệp Ly dành cho Mặc Tu Nghiêu thật sự là trên cả sự tín nhiệm, chỉ cần điều hắn muốn làm nàng chắc chắn sẽ không cản dù là sai vẫn phía sau âm thầm giải quyết ổn thỏa nhất thay hắn, thật khiến cho người ta tin tưởng nàng là người duy nhất bao dung được hắn trên đời này

  76. Không hiểu Mac tu nghieu giả chết có lợi gì……lấy được 8 mươi vạn quan cua cảnh Lê mà không tiếp cứu kịp Hồng nhan quan để da số tướng sĩ Mac gia quan va Ky Lan chết trên chiến trận, và nếu khong có Han minh Nguyệt cứu thi Diep Ly cũng bị nguy hiễn…. :|

  77. Công nhận anh Mặc Tu Nghiêu về kịp lúc với ông nội Lăng Thiết Hàn ra mặt đúng dịp dễ sợ xem tí là tim nhảy ra ngoài vì lo Diệp Ly thật sự sẽ bị thương trong tay ông Lôi Chấn Đình, mà cũng thấy tiếc thương cho một anh hùng!! :))

  78. Hix, đọc chap này mà cứ sợ anh Nguyệt hay anh Dao chết. Anh Nghiêu tính kế sâu xa quá, cứ nghĩ kiểu gì chị Ly với anh Ngiêu sau này cũng sẽ có khúc mắc vậy mà tình yêu của chị đối với anh thật là vĩ đại. ;69

  79. Chuong nay may ma co a nghieu dự liệu trk k thi diep ly mat mạng oy.nhug a nghieu lan nay lm vjk k noi trk cho diep ly may ma 2ng k có khúc mắc. Buồn nhất la nhju ng trong kỳ lân hi sinh thui

  80. Đọc truyện này càng lúc càng hay,làm mình nhìu phan đoạn hồi hộp .thank add nhé đã edit bộ này.lâu lắm rùi ko đọc cuốn nào hấp dẫn như vậy

  81. Càng đọc càng thấy thích tính cách của Diệp Ly. Dù biết chồng mình lấy nơi mà mình bảo vệ thành vật hy sinh, lấy tâm huyết mà mình dốc lòng xây dựng và đào tạo gần như phá hủy 1 nửa nhưng không một lời trách móc, sự bao dung ấy mấy ai có thể làm được

  82. Tuyết Ảnh Nhi

    Mình là người tr h toàn là thầm lặng đọc mà thôi, cơ mà truyện hay quá nên phải comment thô
    Truyện này thích nhất là 2 nv chính của chúng ta là Diệp Ly và Tu Nghiêu, Diệp Ly thông minh quả quyết gan dạ còn Tu Nghiêu độc ác nhưng cực kỳ nghe lời Diệp Ly, thế nên mới có câu ác nhân thành đôi =]] mặc dù ta chẳng thấy họ ác tí nào, chả nhẻ do xem quá nhiều r chăng? Lôi Chấn Đình tuy là thông minh nhưng sau cùng cũng bại bởi Tu Nghiêu, theo như Lôi Chấn Đình thì ông ta đã già rồi nên k còn sức mưu lược như hồi trẻ nữa =]]]] Chỉ đành dành những gì còn lại cho con ổng thôi. ;94

  83. Trong chương này tự nhiên có một người ta muốn nhắc tới đó là công tử Minh Nguyệt. Ngay từ đầu ta đã không tiếc lời chửi rủa sự si tình ngu ngốc của Minh Nguyệt, thậm chí còn nói rằng anh làm nhục cái tên Minh Nguyệt (trăng sáng) cha mẹ đặt cho. Sau khi Tô Túy Điệp chết, ta đã dõi theo sự thay đổi của Minh Nguyệt, nhưng vẫn bỏ qua không nhắc tới. Tuy nhiên sau cuộc chiên Hồng nhạn quan, ta cảm thấy ta nên trả lại công đạo cho công tử Minh Nguyệt. Anh điển hình là một người dám yêu dám chịu. Khi yêu, anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả cho người yêu, yêu cuồng nhiệt, không cần báo đáp, biến mình trở nên ngu si với một mục đích duy nhất là làm người yêu hài lòng Tình yêu của Minh Nguyệt cuồng nhiệt hơn nhiều so với Tu Nghiêu. Cùng là yêu điên cuồng nhưng tình yêu của Tu Nghiêu đòi hỏi sự có qua có lại, Tu Nghiêu yêu điên cuồng vì gặp Diệp Ly quá hoàn hảo quá yêu anh thậm chí hy sinh bản thân vì anh; còn tình yêu của Minh Nguyệt chỉ đơn giản là yêu, yêu không cần đền đáp. Thật đáng tiếc cho một tình yêu cuồng nhiệt cao cả đó lại đặt lên người Tô Túy Điệp. Khi nhận ra sự thật, thay vì buông xuôi, trốn tránh, bỏ chạy dến nơi hoang vắng liếm vết thương hay thậm chí tự tử, anh đã chọn con đường dũng cảm đối mặt lỗi lầm của mình, lặng lẽ kiên trì đi theo giúp đỡ đệ đệ Hàn Minh Tích, gắng chịu tất cả ánh mắt chê bai và sự ghét bỏ châm chọc của bạn bè và thậm chí thuộc hạ của Định vương phủ. Lúc này toàn bộ tâm trí của anh dành hoàn toàn cho Minh Tích, anh không cần người khác tha thứ hay chấp nhận mình, anh không cần công lao, chỉ âm thầm giúp đỡ Minh Tích có một chỗ đứng vững chắc trong Định vương phủ, và cũng thông qua Minh Tích âm thầm giúp đỡ Tu Nghiêu và A Ly bằng kinh nghiệm và sự hiếu biết của mình. Khi cuộc chiến sinh tử xảy ra, anh đã tình nguyện ờ lại, làm một người không danh phận sát cánh với Mặc giia quân, hy sinh thân mình bảo vệ A Ly bảo vệ thành trì. Kể từ nay, ta có thể nói công tử Minh Nguyệt rất xứng đáng với tên Minh Nguyệt của anh. Anh đã là một vầng trăng sáng ít nhất đã soi tỏ đường đi cho đệ đệ Minh Tích, giúp Minh Tích khẳng định bản thân trong hàng ngũ cộng sự của Định vương phủ, giúp Minh Tích thấy rò sai lầm trong chuyện tình yêu của mình, từ đó giúp Minh Tích không lậm vào tình yêu không nên với A Ly. Công tử Minh Nguyệt xứng đáng nhận được sự tha thứ cho lỗi lầm của mình, xứng đáng có thể lại đứng trong hàng ngũ bạn bè của Tu Nghiêu.

  84. Haizzz, thì ra hôm trước Mặc Tu Nghiêu sau người đưa thư cho Lăng Thiết Hàn chính là kêu đến Hồng Nhạn Quan để cứu nguy cho Diệp Ly- phải công nhận anh Nghiêu tính quá đỉnh. Nhưng anh ấy cũng thót tim khi nghe DL vẫn ở lại tử thủ Hồng Nhạn Quan, khi gặp được vợ thì quá ư là xúc động :))) không nói nên lời
    Kỳ này Hàn Minh Nguyệt huề lại Nghiêu ca rồi- mừng quá! LCD cũng là một dũng tướng thà chết oanh liệt đánh một trận sống chết chứ không bỏ chạy như MCL. Định làm cho Nghiêu ca ân hận bởi vì sẽ giết DL nên bất chấp thủ đoạn dùng hết sức sử dụng tà công để đánh trận cuối ai ngờ gặp phải LTH rồi TN- thua cũng xứng
    Thanks các editor –

  85. Trận quyết đấu sinh tử của 3 đại cao thủ cũng sắp đến hồi kết thúc. Nghiêm túc mà nói thì tài trí, mưu lược, tâm kế và thủ đoạn của Lôi Chấn Đình không hề thua kém bất kì ai trong thiên hạ. Nhưng khổ nỗi lão lại đụng phải Mặc Tu Nghiêu, người đã trải qua bao nhiêu đau đớn thống khổ mà không phải người thường có thể thừa nhận được. Phải nói sau khi càng hiểu rõ những tính toán sâu xa của Mặc Tu Nghiêu không thể không kinh sợ và cảm thán. Thủ đoạn thiết huyết như vậy, mưu tính lòng người như vậy, có lẽ chỉ có người kinh qua đại thống khổ hiểu được lòng người ấm lạnh mới có thể làm được. Nhưng cũng thật may mắn cho Tu Nghiêu vì đã có thể gặp được Diệp Ly, nếu không khó thể tưởng tượng được ca sẽ trở thành con người như thế nào và thiên hạ sẽ đại loạn ra sao. Nói chung là một lần nữa phải than thở cho tâm kế Nghiêu ca và cảm động cho tình cảm 2 anh chị :))

  86. chuyện hay quá! Chuyến này MTN được một trận kinh hồn bạc vía, may mà trăm mưu nghìn kế, suy nghĩ đủ đường, vớ được anh LTH tới kịp thời cứu giá DL, không thì. . .Editor và người dịch rất mượt, đọc rất mãn nhãn! Có điều tự nhiên nghĩ, hai bên đánh từ ngày tới đêm, từ sáng tới tối, vậy ai chịu trách nhiệm thắp đèn cho toàn thành sáng trưng để dễ quánh nhau nhỉ???

  87. Truyện rất hay. Cảm ơn các bạn đã edit truyện. MTN rất thông minh, tính kế hay có thể bảo vệ được cho DL lúc nguy hiểm nhất , không biết sao cũng thấy tội cho Trấn Nam Vương, tuy ác nhưng cũng vì lợi ích cho nước mình mà cuối cùng cũng phải hi sinh. Đọc truyện mình thích nhất là Tiểu Bảo rất dễ thương.

  88. Cảm ơn các bạn đã edit bộ truyện này. Mình hồi hộp lo lắng biết bao khi Diệp Ly quyết định ko trở về. DL quyết định như thế có sai lầm ko? MTN sẽ ko gặp lại DL ư? KL đã bị tiêu diệt gần hết mà HNQ vẫn ko thoát được thảm cảnh truy diệt sao? Quá sợ hãi cho cuộc chiến hung tàn này. Nhưng. May thay Lãnh các chủ đã đến rồi MTN cũng đến. DL được cứu rồi. HNQ được cứu rồi. Tiếc thay cho Lôi Chấn Đình. Nếu đối thủ của LCĐ là người khác ko phải là MTN và DL thì đã ko thua như vậy. Thật tiếc cho một đời kiêu hùng

  89. ;02 Khi thấy Diệp Ly quyết định hi sinh một nửa Kỳ Lân để bảo vệ Hồng Nhạn Quan. Đứng ở vị trí chủ soái, Diệp Ly làm như vậy là hoàn toàn đúng, nhưng đối với những thành viên của Kỳ Lân – những tinh anh trong tinh anh mà chính tay nàng bồi dưỡng ra thì sao nàng không thể không đau? Đọc đoạn này mình rơm rớm nước mắt, vừa trách MTN vừa thương Diệp Ly.

  90. Không phải ai trên đời cũng đủ bản lĩnh để có thể đưa ra quyết định giống như Mặc Tu Nghiêu. Không phải ai cũng có thế tha thứ cho Mặc Tu Nghiêu giống như Diệp Ly. Thật sự họ là 2 mảnh bổ khuyết cho nhau. Truyện hay quá đi mất.
    Email : mocmailamvi@gmail.com

  91. Lâu lắm rồi mới đọc một bộ truyện hoành tráng đến vậy. Tác giả tìm hiểu rất kĩ về lịch sử quân sự, thật ra chiến tranh hiện đại cũng có nhiều trường hợp hành xử như MTN. DL xuất thân từ quân nhân, nên dễ dàng cảm thông cho MTN hoàn toàn hợp lý.

  92. Nể tác giả thật,tình tiết logic.Các b editor cũng edit rất mượt nữa.đọc mà thót tim luôn.cứ bị cuốn theo truyện,càng ngày càng hấp dẫn

  93. “Ta chỉ làm chuyện ta nên làm, huống hồ, bất luận kết quả thế nào thì những chuyện đã xảy ra đều không thể thay đổi. Hối hận thì có ích gì?”

  94. Truyện rất rát đất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất hay! Cảm ơn đã dịch!

  95. ;58 Hi sinh phân nữa kỳ lân Nhưng đứng trên cương vụ quân nhân thì ko trách DL dc , DL cũng rất đau lòng vì kỳ lân là tâm huyết cũng như huynh đệ của DL . Đọc mà thấy thương Ly tỷ qá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: