Thịnh Thế Đích Phi – Chương 405

27

Chương 405. Lựa chọn của danh môn thế gia

Edit: Ca Tang

Beta: Sakura

Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn khi gia chủ Sở gia đột nhiên đổi ý, nhưng hai thị vệ vẫn tẫn trách đưa hắn quay trở lại đại sảnh. Dù sao Hoàng thượng cũng không có ý định giết gia chủ Sở gia, nhân vật như vậy chỉ sợ không dễ chết,vạn nhất hắn có cơ hội trở mình thì tùy tiện một cái tát cũng có thể đập chết đám thị vệ không tên tuổi như bọn họ

Quả nhiên, Mặc Cảnh Lê gần như là lập tức hạ lệnh đưa gia chủ Sở gia trở về đại sảnh.

Lần này, gia chủ Sở gia không chút do dự, phục người quỳ trên đất. Cúi đầu nói: “Thảo dân Sở Thiệu Anh tham kiến Hoàng thượng ! ” mọi người đang ngồi trong sảnh đều xôn xao. Phải biết là trong số bọn họ thì người đối xử lạnh nhạt nhất với Mặc Cảnh Lê chính là Sở gia. Hơn nữa xét quan hệ giữa Sở gia và Từ gia thì người sáng suốt đều nhận ra rằng cho dù Sở gia có thần phục Mặc Cảnh Lê thì cũng không chiếm được vị thế quan trọng gì.

Mặc Cảnh Lê hài lòng nhướng mày, thấy gia chủ Sở gia trước đó còn ngông nghênh làm bộ thanh bạch nay lại quỵ gối trước mặt mình, trong lòng Mặc Cảnh Lê thống khoái không nói lên lời. Giống như thấy người của Từ gia quỳ trước mặt mình vậy,Mặc Cảnh Lê nhíu mày hỏi: ” Sao Sở tiên sinh nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý rồi?”

Gia chủ Sở gia cúi thấp đầu, nói: “Thảo dân nhất thời hồ đồ, xin hoàng thượng thứ tội. Nếu như. . . Sở gia hủy trên tay thảo dân, thảo dân chết muôn lần cũng khó thoát khỏi trách nhiệm.”

“Ồ? ” Mặc Cảnh Lê như có điều suy nghĩ. Nếu như Sở Thiệu Anh nói lý do gì khác hắn có lẽ không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng Mặc Cảnh Lê cũng biết những gia chủ thế gia đại tộc này coi trọng gia tộc đến mức nào. Vì duy trì gia tộc mà cái gì cũng chịu hy sinh. Nếu vì Sở gia thì cũng coi là phải đi.

“Ồ? Sở gia bằng lòng thần phục trẫm? Như trẫm đề nghị trước đó? ” Mặc Cảnh Lê hỏi.

Sở Thiệu Anh gật đầu nói: “Đúng vậy, Sở gia bằng lòng thần phục bệ hạ, chúc bệ hạ sớm ngày thống nhất núi sông. Chỉ cần bệ hạ phân phó, Sở gia nhất định dốc toàn lực khiến bệ hạ hài lòng. ” thấy bộ dáng hắn như thế, Mặc Cảnh Lê rốt cục hài lòng. Hắng giọng cười lớn, hơn nữa tự mình đứng dậy đỡ Sở Thiệu Anh lên. Cười nói: “Mới vừa rồi trẫm chỉ đùa tiên sinh chút thôi, mong Sở tiên sinh chớ trách.”

Sắc mặt Sở Thiệu Anh tái nhợt, cung kính gật đầu nói: “Không dám, không dám. . . ” giống như bị dọa sợ vậy

Mặc Cảnh Lê nhìn lướt qua đám người đang ngồi,cười nói: “Sở tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa như thế khiến lòng trẫm cảm thấy được an ủi. Không biết chư vị ở đây suy tính thế nào? ” Mấy gia chủ có quan hệ tốt với Sở gia ở đây vốn dĩ đều không coi trọng Mặc Cảnh Lê giờ đây đều rối rít không hiểu nhìn về phía Sở Thiệu Anh. Sở Thiệu Anh lạnh nhạt buông mắt, gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra.

Mặc dù không biết vì sao hắn đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng những người này vẫn có một chút lòng tin với Sở Thiệu Anh. Sở gia không thể nào bỏ thân cây lớn như Định Vương phủ và Từ gia không ôm, mà ngược lại lại nhảy vào Mặc Cảnh Lê. Cho dù Định Vương phủ thật sự thua thì thay vì đầu nhập vào Mặc Cảnh Lê chẳng thà ẩn thân nơi rừng núi, ít nhất không cần lo lắng khi nào thì bị tịch biên gia sản diệt tộc hoặc bị Lôi Chấn Đình đùa chết.

Trong lòng tự suy xét đâu ra đấy, mấy người kia cũng đồng thời đứng lên nói: “Thảo dân bằng lòng thần phục bệ hạ.”

“Được! Thật tốt quá !. . . Trẫm lại kính Sở tiên sinh cùng các vị một chén ! ” Mặc Cảnh Lê hài lòng cười to, tức giận mới vừa rồi liền trở thành hư không

Đại sảnh mới vừa khôi phục lại cảnh thái bình nhưng tựa như trời cao nhất định khiến cho yến hội tối nay không thể thuận lợi tiến hành vậy, ngoài cửa có người vội vã đi vào bẩm báo, “Khởi bẩm Hoàng thượng, Mặc gia quân lẻn vào thành, mới vừa phóng hỏa vài kho lúa thành Tây !”

“Cái gì?! ” Mặc Cảnh Lê vỗ án, cáu kỉnh hỏi: “Người chết hết ở đâu rồi?”

“Khởi bẩm . . Hoàng thượng, Lý tướng quân đang dẫn người truy bắt ” người tới bẩm báo vội vàng nói.

“Truy bắt?! Truy bắt cái rắm ! Để cho bọn chúng lẻn vào thành đốt kho lúa rồi mới phát hiện, làm ăn kiểu gì không biết?! ” Mặc Cảnh Lê tức giận đá văng bàn trà trước mặt, tức giận quát.

“Thuộc hạ. . . Thuộc hạ biết tội.”

“Đủ rồi ! ” Mặc Cảnh Lê chặn ngàng hành động xin tội vô nghĩa của hắn, nhìn lướt qua đám người đang ngồi, lạnh lùng nói: “Các ngươi đi về trước đi. Tối nay liền chấm dứt tại đây. ” đám người Sở Thiệu Anh đứng dậy cáo từ. Sở Thiệu Anh suy nghĩ một chút, mới bước lên nói: “Hoàng thượng, Sở gia có một ít lương thực dự trữ, nguyện ý dâng cho Hoàng thượng để hóa giải khẩn cấp. ” nghe Sở Thiệu Anh nói…, Vẻ mặt Mặc Cảnh Lê hơi dịu lại, gật đầu nói: “Trẫm liền tạ ơn Sở tiên sinh.”

Đợi đến khi ngoại nhân rời đi hết, Mặc Cảnh Lê mới lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc đốt bao nhiêu?”

Người bên dưới không nhịn được nuốt nước miếng một cái, run giọng nói: “Ba kho lúa thành tây đều cháy, toàn bộ bị đốt sạch. Còn một kho lúa thành Bắc. . . Cũng bị đốt hơn phân nửa. Quân lương quân ta. . . Chỉ sợ không duy trì được hai ngày.”

Mặc Cảnh Lê mày kiếm hơi nhíu, chuyện lương thảo hắn cũng không quá lo lắng. Lần này hành quân vốn cấp bách, cho nên quân nhu phía sau vẫn chưa tới toàn bộ. Nhiều nhất mấy ngày nữa sẽ có lương thảo tới. Huống hồ. . . hào môn thế gia trong thành Lật Dương rất nhiều, những người này bề ngoài thoạt nhìn không bằng được mấy phú thương có tiền kia, nhưng nội tình trong đó thì những phú thương kia có vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Hôm nay vừa dịp gặp loạn thế, nói những người này không lén tàng trữ lương thảo, hắn tuyệt đối không tin.

Điều khiến Mặc Cảnh Lê thực sự bất an là đám Mặc gia quân lẻn vào trong thành. Dưới tình huống thành Lật Dương đề phòng sâm nghiêm như vậy mà Mặc gia quân vẫn có thể lẻn vào hơn nữa còn phóng hỏa đốt lương, điều này làm cho Mặc Cảnh Lê cảm thấy cực kì khiếp sợ và bất an.

“Nói với Lý tướng quân, nhất định phải bắt được toàn bộ Mặc gia quân cho trẫm! ” Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói.

“Thuộc hạ tuân lệnh !”

“Cút ra ngoài ! ” nhìn người phía dưới lăn một vòng chạy ra ngoài, Mặc Cảnh Lê chán ghét nhìn đại sảnh trống rỗng trước mắt. Khoát tay đem chén rượu trên bàn hung hăng nện xuống đất, “Mặc Tu Nghiêu ! Dù sao ngươi đã chết rồi, trẫm không tin vẫn đấu không lại ngươi !”

Trong đêm khuya, Mặc Cảnh Lê uống đến say khướt được người hầu đỡ trở về phòng của mình. Cô gái xinh đẹp đã sớm chờ nơi đó vội vàng tiến lên đón dìu hắn đi về phía mép giường, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng. . . Hoàng thượng ngài say sao?”

Mặc Cảnh Lê mắt say lờ đờ mông lung nhìn cô gái trước mắt nói: “To gan ! Ngươi là ai?”

Cô gái ủy khuất nói: “Hoàng thượng, người làm sao vậy. . . Nô tì là Lệ phi mà.”

“Lệ phi? ” Mặc Cảnh Lê tâm tình khó chịu, uống quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang, “Lệ phi là ai. . . Ồ. . . Là nàng. . . nàng là… ” Lệ phi vui mừng cười nói: “Đúng vậy là nô tì, là nô tì… ” mặc dù nàng chỉ xuất thân vũ cơ nhưng cũng là phi tử Mặc Cảnh Lê sủng ái nhất, nếu không Mặc Cảnh Lê đã không ngay cả hành quân đánh giặc cũng mang nàng theo bên người.

Mặc Cảnh Lê gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy nàng, nàng là Diệp. . . Diệp Ly.”

Lệ phi chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, trong nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đại danh của Diệp Ly nàng dĩ nhiên đã nghe qua, nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ gọi tên Định Vương phi vào lúc này. Lần này, trong lòng Lệ phi không có chút cảm giác ghen tỵ nào. Khi một người kém một người khác quá xa thì ngay cả ghen tỵ cũng không cảm thấy được. Nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa mơ hồ cảm thấy nghe thấy lời này đối với mình mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Mặc Cảnh Lê Uống đến say mèm, không có tâm tư đi quản Lệ phi kinh hãi thế nào. Một phen bắt lấy cô gái trước mặt liền hôn xuống. Vừa hôn vừa nỉ non: “Diệp Ly. . . Diệp Ly, nàng cư nhiên cự tuyệt trẫm ! Một lần lại một lần. . . Ha ha. . . Hiện tại Mặc Tu Nghiêu đã chết, nàng sớm muộn cũng là của trẫm. Nếu nàng còn không thức thời, trẫm liền thu hồi cam kết lúc trước, trẫm muốn biếm nàng làm phi tử thấp kém nhất Diệp Ly…”

Lệ phi bị lời nói của Mặc Cảnh Lê hù dọa đến gần như không dám nhúc nhích, hận không thể rời đi hoặc giả vờ bất tỉnh coi như không nghe thấy gì cả. Đang lúc nàng khóc không ra nước mắt thì đột nhiên cảm thấy khẽ đau nhói, nhất thời mất đi tri giác.

Bên mép giường rộng lớn hoa lệ, một nam tử mặc áo trắng đứng sững nơi đó. Nhưng sát ý nơi đáy mắt đủ để bất luận kẻ nào cũng phải nhượng bộ lui binh. Cho dù Mặc Cảnh Lê nằm trên giường ôm mỹ nhân say đến không rõ thiên nam địa bắc cũng bản năng cảm giác được một tia lạnh lẽo. Không khỏi run lên, ôm cô gái trong ngực chặt hơn, “Diệp Ly. . . Trẫm nhất định phải lấy được nàng. . . Trẫm nhất định phải khiến cho nàng biết, trẫm lợi hại hơn Mặc Tu Nghiêu. . .”

Mặc Tu Nghiêu từ trên cao nhìn xuống một đôi nam nữ trên giường, đôi mắt vốn tuấn mỹ lúc này lại tràn đầy sắc đỏ hung tàn, đáng sợ như u minh lệ quỷ vậy.

Mặc Tu Nghiêu cúi người, giơ tay lên từ từ chạm vào cổ Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê còn đang trong giấc mộng không hề biết rằng người trước mắt chỉ cần thoáng dùng lực thì hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Hồi lâu sau, bàn tay vốn đang đặt trên cổ hắn từ từ buông ra. Ngược lại hạ thủ hướng về cô gái trong ngực Mặc Cảnh Lê điểm nhẹ. Thân thể cô gái đang ngủ mê man hơi run rẩy một chút, bên mép tràn ra một tia máu, rất nhanh liền ngưng hô hấp.

Trong mắt Mặc Tu Nghiêu không có chút thương hại nào, có lẽ nữ nhân này vô tội, nhưng nàng đã nghe được những lời này thì tuyệt đối không thể còn sống.

Mặc Tu Nghiêu đứng bên giường một lúc lâu, bên mép đột nhiên gợi lên một tia cười khát máu.

Nửa giờ sau, một bóng trắng lóe ra từ phủ Thái Thú nhanh chóng hòa vào bóng đêm đen tối.

Thành tây Lật Dương, gia chủ Sở gia- Sở Thiệu Anh sau khi tiễn bước một nhóm binh lính Đại Sở đến lục soát, liền trở lại thư phòng. Trong thư phòng sớm đã có vài người an vị, vừa thấy Sở Thiệu Anh đi tới, một người trong số đó lập tức đứng dậy kéo Sở Thiệu Anh lại, lo lắng hỏi: “Sở huynh, rốt cuộc là huynh nghĩ như thế nào? Chuyện ngày hôm nay. . . Mặc Cảnh Lê đó thoạt nhìn thật sự là… ” những gia chủ có thể nắm giữ cả gia tộc to lớn này có người nào không phải là người tinh tường ? Theo bọn họ thấy, cho dù Định Vương chết, Mặc gia quân cuối cùng có thua thì chỉ sợ Mặc Cảnh Lê cũng sẽ bị Trấn Nam Vương nuốt. Coi như lui một vạn bước mà nói, thì sau khi Mặc Cảnh Lê ổn định thế cục. Lấy cách làm người của hắn, tương lai bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đến lúc đó chỉ sợ kết cục chính là có mới nới cũ.

Sở Thiệu Anh liếc mắt nhìn mọi người, lại cười nói: “Các vị cũng là chỗ chí giao của tại hạ, tại hạ cũng không dài dòng. Sở mỗ cũng không lừa các vị, nói thật, tại hạ không coi trọng Mặc Cảnh Lê.”

“Kia. . . Sở huynh đây là? ” mọi người không hiểu, sau khi công khai thần phục Mặc Cảnh Lê nếu lần nữa trở mặt mà nói…, thì danh tiếng Sở gia không còn gì nữa. Hơn nữa, tương lai cho dù có đầu nhập vào người khác thì chỉ sợ cũng không được trọng dụng . Dù sao, Sở gia có thể phản Mặc Cảnh Lê, tương lai cũng có thể phản người khác.

Sở Thiệu Anh mỉm cười không nói, một người trong đó nhìn nụ cười trên mặt Sở Thiệu Anh, trong lòng vừa động nói: “Chẳng lẽ, Sở huynh đã có quyết định?”

Sở Thiệu Anh gật đầu nói: “Không sai.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, một người đưa tay chấm nước viết  trên mặt bàn một chữ Định. Tất cả mọi người ở đây đều mang bộ dáng quả nhiên là thế. Sở Thiệu Anh nghiêm mặt nói: “Sở mỗ giao tính mạng của mình cùng toàn bộ Sở gia trên tay chư vị. Kính xin chư vị…”

“Sở huynh nói gì vậy, ta và huynh kết giao đã mấy chục năm chẳng lẽ còn không tin được lẫn nhau. Nói thật, tại hạ cũng cùng ý nghĩ với Sở huynh . Chỉ là vẫn không có cửa đi, nay nếu có mối quan hệ giữa Sở gia và Từ gia thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. ” mặc dù hiện nay Định Vương không còn, nhưng mà vẫn có công tử Thanh Trần. Tiểu thế tử Định Vương phủ cũng đã tám chín tuổi, có công tử Thanh Trần, hai vị tiên sinh Từ gia và mấy công tử phụ tá, nhất định không đến mười năm là có thể tự mình đảm đương một phía. Đến lúc đó, thiên hạ này rốt cuộc là ai định đoạt còn chưa biết được. Ít nhất. . . Định Vương phủ thoạt nhìn đáng dựa vào hơn Mặc Cảnh Lê nhiều lắm.

Sở Thiệu Anh cười nói: “Đa tạ các vị. Chỉ cần Sở gia vẫn còn thì các vị nhất định sẽ không thua thiệt đâu.”

Nghe Sở Thiệu Anh cam kết, nét mặt mọi người đều rạng rỡ. Sở Thiệu Anh vốn chết cũng không chịu quy thuận Mặc Cảnh Lê, mà vừa ra cửa một chuyến liền đột ngột đổi ý. Có lẽ Mặc Cảnh Lê cho rằng Sở Thiệu Anh sợ, nhưng mà mấy người bọn họ đã quen biết mấy chục năm há có thể không biết Sở Thiệu Anh là hạng người gì? Nếu không nắm chắc mười phần, Sở Thiệu Anh tuyệt đối sẽ không lấy Sở gia ra mạo hiểm.

“Đã như vậy, hết thảy liền do Sở huynh sắp đặt. Bọn ta toàn bộ nghe theo hiệu lệnh của Sở huynh. ” mọi người chắp tay cười nói. Sở Thiệu Anh, trịnh trọng lên tiếng: “Chư vị cứ việc yên tâm. Sở Thiệu Anh tất sẽ không phụ sự tín nhiệm của các vị.”

“Như vậy, làm phiền Sở huynh. Bọn ta cáo từ.”

“Không tiễn.”

Đưa mọi người ra khỏi cửa thư phòng, Sở Thiệu Anh đóng cửa, mới vừa xoay người lại lại suýt nữa sợ hết hồn. Thư phòng vốn trống rỗng không biết từ lúc nào có thêm một nam tử áo trắng ngồi đó thản nhiên nhìn mình. Trong tay còn bưng một ly trà nóng hổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn tiễn người ở cửa, người này chẳng những vào thư phòng mà còn có thời gian tự rót cho mình một chén trà.

Sửng sờ một chút, Sở Thiệu Anh mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía nam tử áo trắng cung kính vái chào, ” Sở Thiệu Anh tham kiến Định Vương điện hạ. ” Mặc Tu Nghiêu gật đầu một cái lại cười nói: ” Sở Thiệu Anh không cần đa lễ, tối nay khiến Sở tiên sinh chịu ủy khuất rồi. ” Trong lòng Mặc Tu Nghiêu thầm khen Sở Thiệu Anh định lực hơn người. Bởi vì Từ gia cả nhà anh kiệt nổi danh, cho nên danh tiếng vị gia chủ Sở gia này có vẻ bình thường hơn. Nhưng mà là người chấp chưởng gia tộc đứng thứ hai Vân Châu và cũng là một trong năm thế gia đứng đầu Đại Sở thì năng lực của Sở Thiệu Anh nhất định cũng không tầm thường. Tối nay gặp, quả nhiên phát hiện vị gia chủ này là một người thực sự thông minh. Chẳng qua là so với người Từ gia trời sinh thông minh, thì vị này càng giống như là đại trí giả ngu.(*thông minh nhưng bên ngoài làm như đần độn)

Sở Thiệu Anh nhàn nhạt cười khổ, thẳng thắn nói: “Vương gia nói quá lời. Tối nay nếu không có Vương gia nhắc nhở, tại hạ chỉ sợ là… . ” Mặc Tu Nghiêu hiểu ý Sở Thiệu Anh , bất luận thế nào thì trong mắt Sở Thiệu Anh, Sở gia vẫn quan trọng nhất. Nếu Mặc Tu Nghiêu không xuất hiện, cuối cùng đến lúc vạn bất đắc dĩ, Sở Thiệu Anh rất có thể sẽ thỏa hiệp với Mặc Cảnh Lê.

Mặc Tu Nghiêu khoát tay ý bảo không cần để ý chuyện này.

Sở Thiệu Anh vội vàng tạ ơn, cẩn thận ngồi xuống một bên hỏi: “Vương gia đêm khuya vào thành không biết có gì phân phó?”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: “Cũng không thể nói là phân phó. Trong vòng ba ngày Mặc gia quân chắc chắn sẽ công phá thành Lật Dương. Trước đó, Bản vương hi vọng lấy danh nghĩa Sở gia cùng các đại gia tộc Vân Châu chiêu cáo điều này cho toàn thiên hạ. ” Mặc Tu Nghiêu lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy tự mình viết đưa cho Sở Thiệu Anh. Sở Thiệu Anh nhận tới tay, chỉ mới liếc mắt khóe miệng đã không khỏi co rút. Càng nhìn xuống càng biến sắc. Bên trong đem chuyện Mặc Cảnh Lê lấy bí dược Nam Cương mưu hại tiên đế Mặc Cảnh Kỳ, bức tử Mặc Túc Vân, giam lỏng Thái hậu, khấu trừ quân lương vốn định đem đến Tử Kinh Quan khiến cho Tử Kinh Quan bị Bắc Nhung công phá cuối cùng vứt bỏ Sở Kinh, từng chuyện từng chuyện viết ra rõ ràng. Nếu những chuyện này bị công bố ra ngoài, Mặc Cảnh Lê liền thân bại danh liệt người người hô đánh.

Sở Thiệu Anh suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi : “Vương gia, những chuyện này đều là thật?! ” cho dù là người như Sở Thiệu Anh thì cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mặc Cảnh Lê lại  có nhiều bí mật không thể để người khác thấy như vậy. Quan trọng nhất là, cho dù có cũng không thể để địch nhân của mình bắt được nhược điểm a.

Mặc Tu Nghiêu thản nhiên gật đầu, “Sở tiên sinh không tin năng lực thu thập tình báo của Kỳ Lân cùng ám vệ Mặc gia quân ư?”

Sở Thiệu Anh vội vàng lắc đầu, “Tại hạ chỉ là không hiểu, vì sao Vương gia không sớm đem những chuyện này công bố ra ngoài. Hơn nữa. . . Nếu như Vương gia tự mình đem những điều này chiêu cáo thiên hạ, hoặc là do người của Từ gia phát ra thì sức ảnh hưởng cũng lớn hơn một chút đi?”

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói: “Lúc trước là chưa đến lúc. Còn hiện nay. . . Từ gia không tiện bằng Sở gia. Dĩ nhiên. . . Sở tiên sinh cũng không cần tự mình đi làm chuyện này.”

Sở Thiệu Anh trầm ngâm chốc lát liền nghĩ ra ngọn nguồn trong đó. Từ gia dù sao cũng là  người Định Vương phủ, mặc dù mấy vị trong Từ gia đều là người đức cao vọng trọng, nhưng Mặc Cảnh Lê vẫn có thể trả đũa nói rằng Định Vương phủ vu hại hắn. Nhưng nếu như hôm nay mọi chuyện là do người ngoài công bố thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Dĩ nhiên, Sở Thiệu Anh thấy một phần nguyên nhân rất có thể là Định Vương không muốn để Từ gia dính vào chuyện này. Bất kể thế nào thì trong này cũng công bố không ít bí mật của Đại Sở. Bọn họ rốt cuộc cũng là con dân Đại Sở, một khi công bố những chuyện này, Mặc Cảnh Lê dĩ nhiên là thân bại danh liệt. Nhưng mà những người công bố như bọn họ cũng là khó tránh khỏi bị mỉa mai lên án.

“Tại hạ hiểu, xin Vương gia cứ việc yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ chọn một thời điểm thích hợp phơi bày chuyện này khắp thiên hạ.”

Nghe Sở Thiệu Anh nói…, Mặc Tu Nghiêu hết sức hài lòng, đứng dậy cười nói: “Đã như vậy, Bản vương liền yên tâm chờ tin tốt của Sở tiên sinh. ” Sở Thiệu Anh gật đầu nói: “Vương gia cứ việc yên tâm.”

Mặc Tu Nghiêu ra khỏi Sở gia, rất nhanh liền xẹt qua đầu tường ra khỏi thành. Cho dù thành Lật Dương thủ vệ sâm nghiêm nhưng vẫn không ngăn được Định vương điện hạ một thân áo trắng rêu rao. Ra khỏi thành Lật Dương, liền thấy Từ Thanh Phong mang theo mấy đội viên Kỳ Lân đã sớm chờ nơi đó.

Mặc Tu Nghiêu nhíu mày nói: “Các ngươi ở chỗ này làm gì? ” Từ Thanh Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hắn mới vừa trở về đại doanh mới biết Mặc Tu Nghiêu vẫn còn sống hơn nữa còn xuất hiện trong quân doanh. Phải biết là, lúc đầu truyền đến tin Mặc Tu Nghiêu chết, Từ Thanh Phong thiếu chút nữa bị dọa điên rồi. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ Mặc Tu Nghiêu chết rồi thì biểu muội biết làm sao bây giờ? Thật vất vả người không chết, nhưng mà hắn còn chưa thấy người đã chạy. Từ Thanh Phong suýt nữa cho rằng đám người Lữ Cận Hiền nói giỡn với hắn. Ở trong doanh lượn trái lượn phải cũng không đợi được Mặc Tu Nghiêu trở lại, Từ Thanh Phong mang mấy người chờ ngoài thành Lật Dương.

Đợi đến lúc trời sắp sáng, khi Từ Thanh Phong thiếu chút nữa liền chuẩn bị xông vào thành Lật Dương một lần nữa, Mặc Tu Nghiêu rốt cục xuất hiện.

“Vương gia, người không sao chứ?”

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, hắn thì có thể có chuyện gì?

Từ Thanh Phong thở dài gật gật đầu nói: “Không sao là tốt rồi. ” nói xong cũng không quản Mặc Tu Nghiêu phản ứng thế nào liền tự mình xoay người lại. Mặc Tu Nghiêu luôn luôn mẫn tiệp cũng không khỏi ngẩn ngơ, Từ Thanh Phong hơn nửa đêm chờ ở chỗ này là để xác nhận mình không sao? Quan tâm hắn? Trừ chuyện công ra thì xưa nay mấy huynh đệ Từ gia đối với hắn cũng không thân thiện như vậy.

Phía trước, Từ Thanh Phong vừa đi về hướng đại doanh vừa thấp giọng lầm bầm lầu bầu: “Không chết là tốt rồi, nếu như chết thật thì lại phải giúp Ly nhi tìm thêm nhà chồng khác. Ly nhi thì cũng thôi, nhưng mấy đứa cháu trai cháu gái nhà ta… liền đáng thương a… .”

Sáng sớm ngày thứ hai, người hầu hạ Mặc Cảnh Lê thấy đã trễ mà Hoàng thượng còn chưa gọi người đi vào, ngay cả Lệ phi nương nương cũng không có ý định đứng dậy, không khỏi có chút kỳ quái. Đợi lại đợi, cho đến lúc có tướng lĩnh đến bẩm báo quân tình mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh, chỉ đành cẩn thận đi tới mời Mặc Cảnh Lê đứng dậy. Nhưng mà, người hầu đi vào còn chưa mở miệng đánh thức người trên giường, đã phát ra một trận thét chói tai bén nhọn.

Giọng của thái giám vốn cực kỳ cao vút chói tai, không chỉ có người chờ bên ngoài bị dọa sợ hết hồn rối rít vọt vào mà Mặc Cảnh Lê vốn nằm trên giường ngủ mê không tỉnh cũng bị đánh thức.

Bị người đánh thức, Mặc Cảnh Lê không vui cau lông mày lại. Vừa cúi đầu liền thấy cô gái trong ngực mình cả người cứng ngắc lạnh như băng, cùng với một tia máu đỏ trào ra bên mép. Hết thảy những điều này nói cho Mặc Cảnh Lê biết. . . Tối hôm qua hắn ôm một xác chết ngủ cả đêm. Mà quan trọng hơn là, tối hôm qua có người lẩn vào giết Lệ phi mà hắn cư nhiên một chút cũng không biết. Nếu như người đối phương muốn đối phó là hắn… Mặc Cảnh Lê không khỏi bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp người

Ngồi dậy, đẩy thi thể Lệ phi ra, Mặc Cảnh Lê giận dữ hét: “Còn không mau mang nàng đi !”

“Hoàng. . . Hoàng thượng. . . ” người hầu run lẩy bầy chỉ vào một nơi nào đó trên người hắn kêu lên. Theo tầm mắt người hầu, tất cả những người xông vào cũng không tự chủ được đưa mắt quét về phía hạ thân Mặc Cảnh Lê. Dưới phần bụng của áo lót màu vàng sáng giờ đây nhuộm đầy vết máu đỏ sậm. Vẻ mặt Mặc Cảnh Lê đột nhiên vặn vẹo, rốt cục cảm giác được có chỗ nào không bình thường. Thân thể hắn ở một chỗ nào đó, không có chút cảm giác nào. Không phải là đau, cho nên từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa phát hiện. Mà là hoàn toàn không có cảm giác, giống như chưa từng không tồn tại vậy.

“Mau ! Truyền Thái y ! ” Mặc Cảnh Lê giận dữ hét.

“Hoàng thượng. . . Nơi này. . . Nơi này có một tờ giấy. ” người hầu run rẩy cầm một tờ giấy trên bàn đến trước mặt Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê chộp lấy, đây là một tờ giấy hết sức bình thường, giống như là tiện tay xé từ quyển sách mà ngày thường hắn vẫn dùng. Phía trên chỉ có le que mấy lời, “Nghe tin quân nói trộm chí bảo của ta, sớm đêm lo lắng. Trăn trở nghĩ lại, đoạn quân chi nghiệt (* chặt….=))) ), chấm dứt nỗi lo của ta, mong quân bảo trọng.”

Nhìn chằm chằm chữ viết tiêu sái không chút kiềm chế trên đó, Mặc Cảnh Lê trợn to hai mắt. Rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu, con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh.

“Hoàng thượng ! Hoàng thượng?! Mau. . . Truyền Thái y…”

Discussion27 Comments

  1. MCL bị chữ viết kia dọa sợ hay vì sốc quá mà ngất đi đây, đáng đời ai bắt mơ ước Ly tỷ làm cái gì, nếu không phải còn băn khoăn thì có lẽ người lạnh ngắt nằm kia không phải Lệ phi mà chính là hắn đấy, đáng đời.
    Vợ chồng Nghiêu ca cũng thật biết phá người đi, Ly tỷ thì là quân lương, Nghiêu ca giờ là ủng hộ của đại gia tộc, MCL vừa đau đớn thân thể lại sắp thân bại danh liệt, quả thật còn thống khổ hơn để hắn cứ dễ dàng mà chết đi mà.
    Thanks tỷ!

  2. =))) Nói thiệt chớ bạn Nghêu ít có hiền lành lắm. Thế này thì làm ăn gì được nữa mà đòi Diệp Ly làm vợ. :))) Ha ha
    Ngẫm lại giá trị của bạn Lê trong truyện hình như là mua vui cho đồng bào :)))))) Ngu ngu để có người bắt nạt. Ha ha ha

  3. Phặc Phiền

    Ôi, Mặc Tu Nghiêu thiến Mặc Cảnh Lê. Máu ghen thật điên cuồng luôn…Oo hô ;70 ;70 ;70
    Từ Thanh Phong đểu nhỉ. Lầm bầm mấy câu í, Tu Nghiêu nghe được tức sặc nước miếng luôn ;72 ;72 ;72

  4. Hahaha Nghiêu ca wa phúc hắc rùi k giết mà chặt mất của quý của mặc cảnh lê kon đủ hành hạ nguoi hon la bị giết…….. Bái phục bái phục……….tung hoa cho nghiêu ca nào.
    K bik nghiêu ca có nghe dc câu nói cua từ thanh phong k ta???

  5. nếu MTN mà nghe được TTP lẩm bẩm muốn tìm nhà chồng cho Diệp ly thì kiểu gì TTP cũng bị chỉnh cho thê thảm ;94 MTN cũng phúc hắc lắm cơ ko giết MCL chỉ cắt ;14 thôi là còn độc hơn giết chết ;03

  6. Haha. Mặc Tu Nghiêu trả thù ác ghê. Không ngờ không giết chết Mặc Cảnh Lê nhưng lại cho hắn ta thành thái giám. Hắn ta đã không thể có con giờ thì nam không ra nam nữ không ra nữ. Haizz. Còn cái bà Lệ phi là oan uổng nhất. Ai kiu nghe được Mặc Cảnh Lê đòi lấy Diệp Ly. Thế là tiêu

  7. Nghiêu ca thật là “nhân hậu”
    thật sự mong Nghiêu ca nghe được những lời TTP nói

  8. Thực sự là Xin lỗi, MCL!chứ quả thật là chưa có chương truyện nào mà đọc 3 lần thì cả 3 lần mình đều ko nhịn được cười như chương này!
    Cái cách anh Nghêu xử đẹp anh Lê mà mình thấy quá là “độc”!
    Hơn nữa đọc cái lời nhắn “thương nhớ” mà anh Nghêu viết ra là mình lại tưởng tượng tới hình ảnh anh Nghêu ngồi viết lời nhắn với thái độ hết sức nghiêm túc (chuyện liên quan đến A Ly anh Nghêu chẳng đùa bao giờ) nhưng người đọc thì ai cũng có cảm giác là trêu chọc, bỡn cợt là lại thấy tội nghiệp anh Lê kinh khủng. bởi vì việc nhắc tới là việc …cắt tiểu đệ của 1 hoàng đế, người bàn luận lại chính là vị hoàng đế bị cắt mất jj ấy.
    Thực sự đúng là càng nghĩ càng cảm thấy anh Lê chính là con ghẻ của tác giả!!!!Sao lại có 1 hoàng đế thảm thế ko biết nữa.

  9. Mcl từ hoàng đế biến thành thái gián rồi à @@ mtn trả thù cũng bá đạo quá cơ, haha
    Trời ơi, lời nói của TTp mà để mtn nghe được thì đảm bảo anh ko chết cũng bị thương đấy, đừng có mà dại dột xen vào việc của DL, haha
    Mtn cố tình để mcl sống để chịu nhục đây mà, người gì đâu mà phúc hắc quá chừng luôn, ko biết đến khi đám người dl cùng pcd biết tin này có cười tới bể bụng hay ko nữa

  10. Bạn MCL này số phận bi thảm ghê ta ơi, trước thì bị uống thuốc cấm dục, sau thì bị thiến, cuộc đời MCL có thể nói là bị hắ toàn cẩu huyết cùng bị ngược. Cơ mà cái miệng nó hại cái thân, thiên đường có lối ko đi, địa ngục ko lối lại cứ tự dẫn xác vào, Nghiêu ca lần này sẽ khiến MCL chết dở sống dở đây. Đọc chương này cười chết ta, thảm cảnh của MCL sẽ khiến nhiều người ko phúc hậu mà cảm thấy sảng khoái ah~ khụ, may là Nghiêu ca ko nghe TTP lẩm bẩm cái gì, nếu ko TTP phải chịu khổ rồi ah, Nghiêu ca hay thù vặt mấy chuyện liên quan đến Ly tỷ lắm. Thanks

  11. Hahaha, cảm giác như muốn ngẩn mặt lên trời, cười to cho đã đó mà. Để xem lần này Mặc Cảnh Lê còn giở trò gì được. Anh Nghiêu lần này chơi lớn thật, quả nhiên đúng phong cách của soái ca yêu vợ như mạng. Đọc bức thư Định vương để lại mà cười muốn té ghế luôn. Kết lại một câu, rất rất thương cảm cho số phận Mặc Cảnh Lê…

  12. A Nghiêu quá thâm rồi, nếu để Mặc Cảnh Lê hiện chết đi có khi còn nhẹ nhàng, đằng này không chỉ cắt đứt cội nguồn mà còn chuẩn bị tung tin khiến Mặc Cảnh Lê thân bại danh liệt. Ai bảo tơ tưởng đến vợ người ta làm chi, chắc Lệ phi gì đó có ngoại hình hơi giống Ly tỷ nên được sủng ái, không ăn được thì kiếm người thay thế, thật vô liêm sỉ. Bây giờ thì hay rồi không chỉ không thể có con mà còn trở thành thái giám, sở thích sẽ ngày càng vặn vẹo khỏi tơ tưởng đến thứ không phải là của mình.
    Chết mất thôi, họ Từ không ai không phúc hắc cả, Từ Thanh Phong chờ a Nghiêu xuất hiện chỉ để xác định một điều chồng của biểu muội còn sống, đỡ lo việc tìm nhà chồng lần hai rất mất công. A Nghiêu nghe rồi chứ, a mà ra đi là có cả bó người lo chuyện hôn sự cho Ly tỷ đó, cho nên a, cố mà sống cho tốt.

  13. Liệu Nghiêu ca có phải là hoạn luôn MCL đi rôig hay không vậy ;94
    Đag hốt hoảng vì phần dưới chưa rõ thực hư lại nhìn thấy chữ của Nghiêu ca để lại, đủ mất vài cái mạng r ấy chứ ;94

  14. Tiêu Trương

    Cho chừa cái tật ngủ mà còn mơ màng nói tên Diệp Ly rồi Diệp Ly thể nào cũng là của ta, vậy cái của ta hồi đó giờ đâu rồi =)) Tu Nghiêu chỉnh người quá giỏi rồi, ôm xác chết ngủ cả đêm, sáng dậy lại mất tiêu của nợ, haha.
    Bạn Thanh Phong đáng yêu dễ sợ, mà phải chi ảnh nói lớn lớn tý cho Tu Nghiệ nghe thì hay biết mấy rồi, mà mà mình, nếu Tu Nghiêu có chuyện gì thì Diệp Ly cũng không thong dong bình tiznh vậy đâu, cũng ngang ngữa điên cuồng như Tu Nghiêu ấy, mà người sát hại Tu Nghiêu lại có liên quan đến Cảnh Lê, chỉ bay một phát bắn cái đoàng hắn ngủm củ tỏi, chứ sao Diệp Ly vẫn nhàn nhãn, ung dung như vậy, tình cảm hai người là khắc dấu tới đâu luôn rồi.

  15. “Nghe tin quân nói trộm chí bảo của ta, sớm đêm lo lắng. Trăn trở nghĩ lại, đoạn quân chi nghiệt (* chặt….=))) ), chấm dứt nỗi lo của ta, mong quân bảo trọng.” Hahaa the là MCL thành thái giam r! Trời ơi Nghiêu ca đúng la ra tay khiến ng ta tức ói máu hhh đủ phúc hắc! MCL xog đời còn đau tư cách làm hoàng thượng! Nghieu ca làn gì ma dễ chết như thế!

  16. Hahahhahahahahahahahaa chặt luôn làm sao làm ăn được. Đã ko có khả năng có con giờ lại bị chặt tuyệt hậu luôn rồi…. tu nghiêu cú này ra tay hơi bị nặng.

  17. Phía trước, Từ Thanh Phong vừa đi về hướng đại doanh vừa thấp giọng lầm bầm lầu bầu: “Không chết là tốt rồi, nếu như chết thật thì lại phải giúp Ly nhi tìm thêm nhà chồng khác. Ly nhi thì cũng thôi, nhưng mấy đứa cháu trai cháu gái nhà ta… liền đáng thương a… .”=> ời ơi, Phong ca thực tỉnh qá… ;20 ;19

  18. Đúng là anh Nghiêu. Giết nó ko vui. Chặt … nó mới vui. E thực sụ thắc mắc ko biết anh Nghiêu nói chặt là thiến hay là một phát nát cả bộ ấm chén? Nếu là đi cả r thì sau này mcl giải quyết kiểu gì? Ko phải là ngồi … ko qua ngọn cỏ chứ?

  19. Chất chất chất! Oimeoi Nghiêu đại ca chất lừ! Cho cưng mơ mộng này, cho cưng hão huyền này, cho cưng dám mơ ước yy lão bào của đại ca này. 1 chiêu dứt khoát giải quyết mầm hoạ nhân gian, cứu vớt bao nhiêu trinh nữ. ;70 ;94 ;97

  20. con trai thi ha doc ngta ta. og cha thi bien ngta ta thanh cong cong. Ai noi hai cha con nha nay nghich nhau . Hop nhau qa troi qa dat ;17

  21. Hahaha….rốt cuộc hoàng đế cũng biến thành thái giám rồi, không còn gì bi hài hơn. Mà cái vụ Từ tam ca hối hả gặp mặt muội phu cũng chết cười luôn. A Nghiêu tưởng bở cho rằng Tam ca thương nhớ lo lắng cho mình. Hóa ra Tam ca chỉ muốn xác nhận muội phu còn sống để đỡ mất công tìm nhà chồng mới cho muội muội. Đúng là các công tử Từ gia phúc hắc dễ thương không chịu được

  22. Kakakakakka…. đáng đời Mặc Cảnh Lê- Nghiêu ca mà ra tay thì sợ sống không bằng chết. Dám giở trò với Định Vương- ôm gái mà kêu Diệp ly , còn đòi biếm lãnh cung nữa. Điên!
    Bây giờ mới biết Sở gia là người nhà của Từ đại phu nhân- hèn chi Ly tỷ cứ tự xưng là Quân Duy :)

  23. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này MTN làm rất tốt, đúng là ngoan tuyệt mà! Từ nay về sau thì MCL đổi giọng đồng thời đi làm lại thẻ căn cước luôn.
    May mà MTN về sớm, muộn nữa lúc ấy Từ tam công tử kiếm nhà chồng khác cho Ly nhi thì lúc ấy khóc không ra nước mắt nhé.

  24. MTN cũng hài quá, mình khâm phục tác giả thật chứ “Nghe tin quân nói trộm chí bảo của ta, sớm đêm lo lắng. Trăn trở nghĩ lại, đoạn quân chi nghiệt (* chặt….=))) ), chấm dứt nỗi lo của ta, mong quân bảo trọng.” dọc câu này mà cười rớt răng. Còn Từ tam công tử, sao huynh có thể nghĩ tới chuyện tìm nhà chồng khác cho Diệp Ly vậy, MTN mau về ko thôi là khóc 1 dòng sông luôn !

  25. Hahaha MTN ra tay đúng là ngoan độc mà.Vẫn hài k chịu được,mấy a vợ phúc hắc,dễ thương…a rất tỉnh lại đẹp trai.kakaka

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: