Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Phiên Ngoại – Minh Duệ 03+04

2

Phiên ngoại Minh Duệ (3)

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Sau lễ một tuổi không bao lâu, mẫu thân muốn bọn hắn cai sữa. Kỳ thực hắn cũng đoán được, nhưng không biết tại sao hắn lại không muốn.Vì thế đã làm chuyện mất mặt nhất trong cả hai đời. Một mực khóc, lại khóc, khóc đến đau cổ họng rồi vẫn khóc.Cuối cùng khóc đến không còn sức. Tiểu bất điểm nhìn hắn khóc cũng khóc theo. Lại nói đệ đệ này rất nghe lời, mặc kệ hắn làm gì cũng làm theo. Nghĩ đến sau này phải dạy đệ đệ thật tốt.

Làm mẹ chung quy vẫn mềm lòng, nghe hai huynh đệ hắn khóc thê thảm như vậy cuối cùng vẫn đi ra, hắn thấy mẫu thân ra ngoài trong nháy mắt cất tiếng cười. Lúc này hắn thắng lợi.

Một lần nữa bú sữa trước là đắng, sau thì cay.Hắn đều bú không bỏ.Chút mánh khóe đó đâu qua được hắn.Vẫn là mẫu thân ôn tồn nói với hắn hồi lâu, hắn cũng không muốn.Có thể bú nhiều thêm một hồi liền bú thêm.Cơ hội cũng không nhiều lắm.

Quả nhiên không lâu sau hết sữa. Hết sữa hắn lập tức thành thật ăn những thứ khác. Hắn nghe mẫu thân nói tính tình cố chấp này của hắn y như phụ thân, lập tức bật cười. Cũng không biết cha hắn đã gánh bao nhiêu oan uổng.Chỉ cần hắn và tiểu bất điểm làm chuyện gì khiến mẫu thân không hài lòng, mẫu thân lại đổ lên người phụ thân.Phụ thân đáng thương.Mẫu thân tuy ngoài miệng oán trách nhưng trong oán giận lại lộ ra tưởng niệm nồng đậm.Hắn rất mong phụ thân không phụ phần thâm tình này của mẫu thân.

Hắn tự an ủi mình, từ những bức thư phụ thân gửi cho mẫu thân có thể biết kỳ thực phụ thân cũng rất yêu thương ba mẹ con hắn. Hắn mong cứ luôn như vậy mà không xuất hiện thêm những chuyện loạn thất bát tao gì nữa.

Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, mẫu thân dẫn hắn và tiểu bất điểm ra ngoài tản bộ.Nhìn cảnh sắc hoa viên đẹp như tranh vẽ, thật là một loại hưởng thụ.

Tiểu bất điểm nhìn chằm chằm vào những con ong mật kêu vo  ve bay qua bay lại giữa những khóm hoa. Tiểu gia hỏa này cũng không biết nếu bị ong mật chích một cái sẽ rất đau.

Sau khi mẫu thân dẫn bọn hắn về, ăn trưa rồi cùng bọn hắn ngủ trưa. Sau đó cùng chơi trong phòng, đang chơi vui vẻ mẫu thân bị Hạ Ảnh mang sắc mặt ngưng trọng gọi ra.Trong lòng hắn có cảm giác không ổn.

Quả nhiên hắn dự cảm đúng. Hắn nghe tiếng bước chân biết là mẫu thân nhưng tiếng bước chân kia có chút phù phiếm.

Hắn quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt mẫu thân dại ra, cả người trong trạng thái thất hồn lạc phách.Hắn giật mình.Có thể khiến mẫu thân thành dạng này nhất định là phụ thân xảy ra chuyện. Hắn đi nhanh lên phía tước, ôm chân mẫu thân, kéo ống tay áo mẫu thân.

Mẫu thân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, xoay người ôm hắn.Lầm bầm nói phụ thân đã xảy ra chuyện, có nguy hiểm đến tính mạng.Nếu phụ thân có chuyện gì thì ba mẹ con phải làm sao bây giờ.

Lúc đó hắn sửng sót, vốn tưởng chỉ bị thương thôi, đường đường một đại tướng quân đâu cần làm chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ là bị ám sát.

Tiểu bất điểm cũng thấy không đúng, sợ hãi đi tới.Mẫu thân ôm huynh đệ hắn, nước mắt tí tách rơi.

Hắn quen thấy bộ dáng cười híp mắt của mẫu thân, đây là lần đầu tiên hắn thấy mẫu thân mất đi bình tĩnh. Hắn kéo tiểu bất điểm, an ủi nhóc. Sau đó cùng chơi. Hiện tại còn quá nhỏ không làm được gì nhưng cũng không thể làm vướng tay vướng chân.

Mẫu thân vì chuyện của cha cả ngày bôn ba ở bên ngoài. Tiểu bất điểm không tìm được mẹ liền khóc, hắn hao hết tâm tư trấn an tiểu bất điểm. Đến thời gian lo lắng cũng không có.

Hắn thấy sắc mặt mẫu thân càng ngày càng tái nhợt, hắn rất đau lòng.Nhưng hắn còn quá nhỏ, không chia sẻ với mẫu thân được, điều duy nhất có thể làm là trông tiểu bất điểm cho tốt.Nhưng sắc mặt mẫu thân càng ngày càng tệ, hắn vô cùng lo lắng, sợ mẫu thân không trụ được.

Ngày đó mẫu thân đột nhiên hô một tiếng, hắn bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức.Hắn nhìn mẫu thân ôm Hạ Dao khóc.Thì ra mẫu thân gặp ác mộng, mơ thấy phụ thân mất.

Hắn nghe xong kỳ thực rất muốn nói sự thật thường ngược lại với giấc mơ.Phụ thân chắc chắn không việc gì. Nhưng hắn ngay cả một câu an ủi cũng không nói được bởi vì hắn không mở miệng được. Nhìn mẫu thân lệ rơi đầy mặt hắn ngoài trèo lên giúp lau nước mắt thì cái gì hắn cũng không làm được.

Buổi tối mẫu thân không ngủ được liền đặt hai huynh đệ lên giường, nói chuyện với cả hai.Tiểu bất điểm mệt thì ngủ, hắn không ngủ, luôn suy nghĩ những gì mẫu thân nói.Hắn biết hiện tại mẫu thân cần một người lắng nghe.Mẫu thân nói với hắn những chuyện không đâu cũng có thể phân tán một chút đau thương.

Có thể là vì ngủ không ngon, cũng có thể là buổi tối đắp chăn không kín, hắn có chút khó chịu nhưng không để trong lòng.Nhưng đến buổi tối thì đặc biệt khó chịu. Vì không muốn đánh thức mẫu thân mãi mới ngủ được, hắn chịu đựng không hé răng. Nhưng tiếng hít thở chật vật của hắn vẫn đánh thức mẫu thân.Mẫu thân sờ trán hắn, có chút luống cuống lập tức gọi thái y. Sau đó vội sờ lên trán tiểu bất điểm.Thấy tiểu bất điểm không sốt mới thở phào một hơi.

Lúc này hắn có chút mơ hồ.Mẫu thân vẫn đứng cạnh nhìn hắn, không làm gì cả.Nhưng sắc mặt rất ngưng trọng, hình như đang suy nghĩ gì.Lúc đó hắn rất muốn nói, hắn không sao cả, chỉ sốt một chút. Đợi thái y đến uống một đơn thuốc là khỏe.

Hắn không mở miệng nhưng tiểu bất điểm lại gân cổ lên gào.Tiểu tử thúi này, muốn khóc cũng phải xem hoàn cảnh chứ, định gây phiền thêm sao?

Hắn mơ hồ nghe mẫu thân phân phó hạ nhân bên ngoài.Hắn cảm thấy mẫu thân trấn định hơn, phân phó người nào làm cái gì. Hắn có chút kinh ngạc, gặp cảnh này hầu như nữ nhân đều luống cuống chân tay. Tại sao mẫu thân hắn lại trấn định như vậy? Sau này hắn mới biết càng lúc nguy nan mẫu thân càng tỉnh táo.

Mẫu thân lấy nước đút cho hắn uống.Hắn có chút khát, uống nước trong chén nhỏ.Chờ sau khi hắn uống xong, mẫu thân lại đem hắn đi ngâm nước ấm.

Sau khi ngâm một hồi liền đưa hắn ra lau khô rồi để gì đó lạnh ngắt trên cổ hắn.Lại dùng khăn lau người cho hắn.Lau từ cổ xuống, lau chân, lau và vỗ vào cơ thể hắn.

Trong lúc mơ hồ mở mắt hắn thấy trán mẫu thân đầy mồ hôi, một giọt lại một giọt nhỏ xuống. Tuy hắn không biết tại sao mẫu thân làm vậy nhưng cũng khẳng định mẫu thân làm vậy vì muốn tốt cho bệnh của hắn.Vì vậy sau đó hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thái y bắt mạch cho hắn, ngạc nhiên nói đã bớt sốt phân nửa.Lại uống một chút thuốc là được rồi.Hắn cũng thấy nhẹ nhõm, uống thuốc có thể khỏi là được.Hắn không sợ uống thuốc, chỉ là lo lắng đằng sau còn có thêm phiền toái. Nhìn đi, âm thanh của tiểu bất điểm đâm thủng màng nhĩ hắn. Thật là một nhóc con phiền toái.

Mẫu thân không có biện pháp, chỉ đành giao hắn cho thái y. Chính mình đi dỗ tiểu bất điểm.Mẫu thân đi một lúc, tiểu bất điểm liền ngừng khóc.Lúc đó hắn cười khổ, tiểu bất điểm đúng là nhóc con gây phiền toái.Cũng không biết nhìn tình huống gì cả.

Một lát sau mẫu thân trở lại.Đút thuốc cho hắn, hắn không sợ đắng, rất nhanh đã uống cạn bát thuốc.Bên cạnh thái y tấm tắc hô kỳ lạ. Nói chưa thấy đứa bé nào uống thuốc sảng khoái như thế. Cái này cũng có thể lý giải, thuốc quá đắng, trẻ con bình thường đứa nào nguyện uống.

Mẫu thân vẫn chờ bên cạnh hắn.Nếu có thể, hắn rất muốn mẫu thân đi nghỉ ngơi cho tốt. Hắn rất lo lắng mấy ngày nay mẫu thân vẫn không ngủ ngon, lại bị kinh hách, lăn qua lăn lại cả buổi tối, bây giờ còn muốn trông hắn. Người sắt cũng không chịu được.

Hắn một mực nỗ lực, vẫn nỗ lực.Cuối cùng cũng mở mắt ra.Hắn vừa mở mắt mẫu thân đã vừa cười vừa khóc, hắn rất khó chịu cũng rất áy náy. Lúc này lại gây thêm phiền phức cho mẫu thân, thật không phải một đứa con hiếu thuận.

Mẫu thân bế tiểu bất điểm vừa dậy đã khóc rối tinh rối mù tới.Còn phân phó đem chăn, đệm trên giường hắn đổi hết.Quần áo trên người cũng đổi hết.Tất cả mọi thứ đều đổi.

Hạ Ảnh Và Hạ Dao lo lắng cho mẫu thân.Hôm nay hai người họ cũng không có chuyện gì, khuyên mẫu thân đi nghỉ ngơi.Mẫu thân đồng ý, hắn thở phào một hơi, đã nhìn thấy mẫu thân ngã xuống.

Hắn nhìn mẫu thân ngã, lúc đó đầu óc trống rỗng. Tiếp đó hắn rốt cuộc gọi được tiếng hắn muốn kêu nhưng không được: “Mẹ…..”

Tiểu bất điểm khóc, hắn cũng muốn khóc.Nhưng lúc này không phải lúc để khóc.Thái y vội lên bắt mạch cho mẫu thân.Sau khi chuẩn đoán bệnh xong, nói với bọn Hạ Dao rằng gần đây mẫu thân ưu tư quá độ, quá mệt mỏi. Cũng may sức khỏe không tệ, nghỉ ngơi tốt sẽ không có chuyện gì.

Hắn nghe xong thở phào, lòng âm thầm cầu khẩn.Chỉ cần cha không việc gì, mẹ cũng không việc gì.Mẹ thường nói cha là trụ cột của cái nhà này, không có cha sẽ không có trụ cột.Kỳ thực hắn biết cha là trụ cột của mẹ.Mẹ là trụ cột của huynh đệ hắn.Nếu mẹ có chuyện gì, tương lai huynh đệ hắn không biết sẽ thế nào.

Mẹ rất nhanh liền tỉnh.Nhưng bọn hắn không được đi gặp mẹ.Điều này là sao vậy, lúc này là lúc mẹ cần hai huynh đệ nhất. Tuy tiểu bất điểm có ầm ĩ một chút nhưng bọn hắn ở bên có thể khiến mẹ phân tâm, không suy nghĩ lung tung.

Hạ Dao và Hạ Ảnh bị hai huynh đệ hắn ồn ào đến không còn biện pháp gì, chỉ có thể để bọn hắn đến bên cạnh mẹ.Mẹ tỉnh, nhìn thấy bọn hắn trên mặt là nụ cười nhàn nhạt.Hắn chỉ biết có hai huynh đệ ở bên mẫu thân sẽ không bi thương như thế.

Mẹ ôm bọn hắn, lẩm bẩm nói sao không mở miệng gọi mẹ đây! Hắn vừa muốn gọi thì tiểu bất điểm ngoan ngoãn đã mở miệng trước hắn nhưng mà nói không rõ, mẹ không gọi lại gọi thành lang.

Tiểu tử thúi này chống đối với hắn hả? Hắn không mở miệng, tiểu tử thối này cũng không mở miệng, hiện tại hắn mở miệng rồi thì tiểu bất điểm này lại gọi trước.

Mẹ nghe tiểu bất điểm gọi thì mừng như điên, vẫn sửa cách phát âm của tiểu bất điểm.Đáng tiếc tiểu bất điểm có chút ngốc, không cải chính được.May là như vậy, mẫu thân vẫn rất cao hứng.Nhưng nhìn hắn, đáy lòng có chút thất lạc.Cúi đầu bảo hắn từ từ, không vội.

Lúc đó hắn rất cảm động, cúi đầu gọi một tiếng.Mẹ vui mừng đến nỗi rơi nước mắt.Ôm bọn hắn khóc một trận.Khóc được là tốt rồi, đỡ phải đè nén như trong khoảng thời gian này khiến hắn lo lắng.

Thấy nước mắt mẫu thân như không dứt được, hắn đứng lên lau nước mắt cho mẫu thân kiên định nói: “Mẹ không cần lo lắng, cha không sao, nhất định không sao.” Chiến tranh bị thương là không thể tránh khỏi.Nếu cứ vậy mà đi sẽ thiệt cái danh đại tướng quân này.

Mẫu thân thường ngày vẫn có chủ kiến, nghe hắn khẳng định lập tức gật đầu.Nói cha không việc gì.Có lẽ hắn thực sự cho mẫu thân lòng tin; có lẽ hai huynh đệ mở miệng gọi mẹ khiến mẹ hài lòng.Vẻ buồn bã vơi đi không ít.

Tiểu bất điểm gọi mẹ không chính xác, tiếng cha nghe hai lần liền gọi được không chỉ không sai mà còn trung khí mười phần, còn kêu không ngừng.

Thái y nói đệ đệ kêu cha như vậy kỳ thực biểu thị cha không việc gì. Hắn không biết câu này là do đâu nhưng hắn nguyện ý tin tưởng.

Thái y hỏi mẫu thân phương pháp ngày đó hạ sốt cho hắn.Hắn vô cùng kinh ngạc hắn còn tưởng đây là mẫu thân học từ thái y. Không ngờ vậy mà là biện pháp mẫu thân độc từ sách y lý cổ.Mẫu thân đến y thuật cũng biết. Bình thường hắn vẫn nghe người ta nói trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Lúc này hắn thực sự nghĩ dường như không có gì làm khó mẫu thân.

Sau chuyện này, mỗi ngày mẫu thân đều nằm trên giường.Không phải kể chuyện xưa cho bọn hắn thì cũng là vẽ hai huynh đệ, dù sao cũng là một khắc không ngừng.

Hắn biết đây là mẫu thân đang dùng cách bận rộn để quên đi.Để mình không nhớ chuyện phụ thân.Kỳ thực như vậy cũng rất tốt.

Trong nhà có khách.Hạ Dao ôm bọn hắn đi.Hắn rất bất mãn, đây là lúc nào rồi mà còn gặp khách.Nghe đám Hạ Dao giải thích nói là La phu nhân, là tỷ muội tốt nhất.Đến để trò chuyện với mẫu thân.Hắn cũng không phản đối nữa.

Hắn chơi đùa với tiểu bất điểm một chút.Đột nhiên nha hoàn bế bọn họ về phòng ngủ.Mẫu thân ôm hai huynh đệ nước mắt ào ào nói cha không sao.

Hắn nghe xong mà nhẹ nhõm cả người.Cha không việc gì là tốt rồi, cha không việc gì mẹ cũng không sao.Cái nhà này sẽ không sao. Rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng. Thật tốt.

Nhưng khi thấy trên người mình đầy nước mắt, hắn không nói được gì, giúp mẫu thân lau nước mắt.Lẩm bẩm cha không việc gì nên vui vẻ, đừng khóc nữa.

Tiểu bất điểm cũng vô giúp vui, vỗ tay vui sướng nói cha mẹ, cùng một chỗ. Người một nhà, cùng một chỗ. Đây thật ra là hắn dạy tiểu bất điểm nói, nhưng không ngờ lúc này lại dùng tới.

Chờ La phu nhân đi, mẹ cho mọi người lụi xuống, tiến sát lại nhỏ giọng hỏi hắn, có muốn học võ không.

Hắn vô cùng kiên định đồng ý, sau này hắn muốn tòng quân.Giấc mộng của hắn chính là làm đại tướng quân.Nội tâm hắn hổ thẹn.Nhưng hắn không thể buông bỏ, cho nên chỉ có thể có lỗi với mẫu thân.

Mãu thân cũng không hề nói phản đối, chỉ nói nếu Hạ Dao không cho hắn xuất sư sẽ không cho hắn tòng quân.Lúc đó hắn rất nghi hoặc, tại sao muốn Hạ Dao nói mới được?

Cha không việc gì, mẹ khôi phục lại rất nhanh. Khi đó hắn lo lắng hơn là nếu cha ở biên thành làm chuyện gì có lỗi với mẹ, như vậy mẹ sao chấp nhận được! Khụ, xem ra hắn phải thảo luận vấn đề này với cha một chút.

Hắn còn chưa kịp thảo luận vấn đề này với cha, mẹ đã cho hắn một kinh hỉ.Hạ Dao ôm hắn ngâm trong nước đầy màu sắc rực rỡ.Còn động qua động lại trên người hắn.Điều này khiến hắn rất lo lắng, đây là làm gì? Tuy hắn còn nhỏ, đời trước cũng từng tập võ, nhưng cũng không biết có gì không thích hợp! Vạn nhất động đến gân mạch, sau này không thể luyện võ thì làm thế nào?

Chờ đến buổi tối lúc không người hắn sẽ hỏi mẹ rốt cuộc là làm sao.Mẹ cười giải thích với hắn đây là giúp hắn đả thông kinh mạch, sau này luyện công sẽ làm ít công to. Mặt khác nói cho hắn biết Hạ Dao cô cô là cao thủ, hiểu rõ những cái này như lòng bàn tay bảo hắn yên tâm. Cũng ví mẹ hiện tại đặt nền móng cho hắn, đáy lòng vừa vui sướng vừa áy náy.Mẹ không hi vọng hắn tòng quân, nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hắn.

Làm trẻ con một ngày thật không thú vị, hắn đưa ra yêu cầu tập viết với mẫu thân.Ngày thường mẫu thân buồn chán sẽ vẽ một số đồ cho bọn hắn nhận thức nhưng như vậy quá tốn thời gian.Hắn hoàn toàn không biết gì về triều đại này, có yêu cầu bức thiết phải hiểu chế độ điều lệ ở triều đại này.

Mẹ ban đầu thì phản đối nhưng thấy hắn kiên trì cũng chỉ có thể nhượng bộ. Một ngày chỉ cho một canh giờ nhận thức chữ.Một canh giờ vậy cũng đủ rồi.

Mẹ không thích ngược lại sầu lo về khả năng gặp qua là không quên của hắn.Điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Cha mẹ đều không phải muốn con cái càng ưu tú càng tốt sao. Sao mẹ hắn cái gì cũng ngược lại chứ? Bảo để hắn nên chơi thì chơi, nên vui cứ vui, làm một đứa trẻ bình thường.Hơn nữa mẹ nói làm thần đồng có điểm không tốt, rất kỳ quái.Làm thần đồng sao lại không tốt, sao lại cảm thấy mệt mỏi?Đời trước hắn đặc biệt hâm mộ đại ca.

Mẹ đưa ra yêu cầu với hắn, phải hứa sau này dạy tiểu bất điểm.Mẹ không nói hắn cũng dạy, tiểu bất điểm sau này là nhiệm vụ của hắn, nhất định phải dạy tốt.

Thân thể cha càng ngày càng tốt, mẹ được tin nụ cười trên mặt cũng trở lại. Khụ, mỗi lần nhìn mẹ vì cha mà cao hứng hắn liền phát sầu.Nếu cha ở biên thành nạp thiếp sinh ra một thứ xuất thì nên làm thế nào? Có lẽ bên kia đã có chỉ mẹ là không biết.

Đảo mắt lại đến lễ mừng năm mới, lễ mừng năm mới có điểm không tốt, ồn chết đi được.Chờ ra giêng, mẹ hỏi hắn có muốn đi thôn trang không.Đi thôn trang tất nhiên là tốt rồi, thanh tịnh.

Mẹ vừa hỏi tiểu bất điểm, tiểu bất điểm biểu thị ca ca nói được là được.Hắn nghe xong không khỏi bật cười.Tiểu bất điểm thực ngoan, đặc biệt nghe lời hắn.

Đến Ôn Tuyền thôn trang, có một việc khiến hắn không biết lên tiếng thế nào.Mẹ mang bọn hắn cùng tắm.Ăn mặc, ừ, không nhiều lắm (Ôn Uyển mặc trong ngoài ba tầng y phục). Nếu hắn thực là một đứa bé hai tuổi tất nhiên không thành vấn đề, hiện tại luôn cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra ý kiến lại bị đánh mông một trận. Còn nói chờ lớn hơn một chút sẽ dạy hắn bơi, hắn nghĩ bơi chẳng dùng được, nhưng không đợi hắn phản đối, tiểu bất điểm đã giòn giã nói tốt.

Bất kể là ý kiến của hắn hay của mẹ đưa ra tiểu bất điểm đều nói được. Hoàn toàn là kẻ cỏ đầu tưởng (chỉ người không chính kiến).

Ở thôn trang, thời gian của mẹ nhiều hơn.Dẫn bọn hắn đi chơi, sau đó vẽ tranh.Xong còn đưa một xấp tranh cho bọn hắn xem. Tập tranh vẽ cha, tư thế hiên ngang oai hùng. Hắn nhìn dáng dấp cha trong tranh, có thể tưởng tượng bộ dáng sau này của hắn.Thật tốt.

Nhưng khi nhìn cha liền nghĩ tới vẫn đề hắn một mực lo lắng.Vốn muốn mở miệng hỏi cha ở biên thành có tiểu thiếp, thứ xuất không, nhưng nhìn bộ dáng tủm tỉm cười của mẹ khiến hắn không sao mở miệng được.Chỉ là mong rằng cha không cô phụ một mảnh thâm tình của mẹ.Nếu không hắn sẽ không tha thứ.

Hôm nay lại bị mẹ buộc uống nước hoa quả. Mẹ nói trẻ con thì cần phải ăn rau, ăn nhiều hoa quả, rau dưa sẽ tốt cho thân thể. Hắn miễn cưỡng ăn một chút, đã thấy Hạ Dao cô cô hưng phấn đi tới. Nói hoàng đế đã sắc phong cha thành đại nguyên soái.

Hắn nghe xong mắt sáng lên. Tuy trước đây nghe mẹ và đám Hạ Dao nói chuyện phiếm, nói cha sớm muộn cũng thành nguyên soái nhưng tóm lại cũng không cao hứng bằng phong vị nguyên soái tới.

Cũng trong ngày này mẹ nói để Hạ Dao cô cô dạy hắn võ công. Trong khoảng thời gian này hắn từ chỗ mẹ biết được không chỉ Hạ Dao cô cô, ngay cả Hạ Ảnh cô cô còn có Hạ Nhàn, Hạ Hương mấy người đều là cao thủ thâm tàng bất lộ. Lúc đó hắn thực sự lau mồ hôi lạnh a, chỗ này cao thủ đều không cần tiền sao? Sao bên người mẹ hắn lại toàn cao thủ vậy.Không ai cho hắn đáp án, hắn cũng không nóng nảy. Bên người mẹ có cao thủ càng nhiều chứng tỏ mẹ càng an toàn, đây là chuyện tốt. Về phần nguyên nhân, chờ lúc lớn tự nhiên sẽ biết.

Mẹ cái gì cũng tốt, duy một điều không tốt là có chuyện gì cũng không thích cho hắn biết.Mỗi lúc đàm luận đều cho người ôm hắn đi.Lần này cũng vậy.Hắn bất mãn nhìn mẹ một cái, cuối cùng bị Hạ Hương cô cô ôm đi.

Lúc bữa tối, hắn thấy mẹ nhăn mày.Nhịn không được hỏi một câu, kết quả mẹ nói không cần hắn lo lắng.Còn nói hắn là tiểu lão đầu.Mẹ có đôi khi thực sự là tính tình trẻ con.Cho hắn rất nhiều biệt hiệu rồi.Tiểu lão đầu, tiểu bại hoại, dù sao cũng rất nhiều.Không biết tính mẹ như vậy làm sao dưỡng thành từ trong hoàng thất nghiêm khắc.

Mẹ cho hắn xem một quyển sách có tranh minh họa, sau khi xem hắn cảm thấy rất thú vị.Nghĩ mẹ ở thôn trang bận rộn vẽ, nhịn không được hỏi thêm một câu có phải mẹ biên soạn không.Hắn thật ra chỉ thuận miệng hỏi nhưng kết quả lại dọa hắn, thật đúng là mẹ biên.

Hắn tuy chưa từng biên sách nhưng lại biết biên sách là một chuyện rất cực khổ.Nhưng mẹ hắn nói dễ dàng biên một quyển sách tốt như vậy.Đừng xem chỉ một ít tranh rồi chút điển cố, chuyện xưa vậy, trong đó có đầy đủ ngụ ý. Người bình thường căn bản không biên được.Cũng về sau hắn mới thật sự hiểu, tại sao những đại nho này lại khách khí, thân thiết với mẹ như thế.Vì mẹ là đồng đạo của bọn họ.

Lúc đó hắn kinh sợ, mẹ rốt cuộc là người như thế nào?

Mẹ rất ngạc nhiên trước nghi vấn của hắn, nói đây là sách biên cho huynh đệ hắn. Lời này khiến lòng hắn có vạn con ngựa chồm qua. Hắn ban đầu còn cho rằng mẹ rất hay lải nhải, nói quá nhiều. Sau này biết mẹ biết chuyện buôn bán, là một đại tài nữ.Nhưng hắn không ngờ mẹ còn là một đại tài nữ thâm tàng bất lộ.

Hiển nhiên mẹ không muốn nói cho hắn biết nhiều. Thấy hắn hỏi nhiều hơn liền nói một câu: Trẻ con nên làm chuyện của trẻ con. Chuyện người lớn không cần nhúng tay. Hiện tại quá mức hao tổn tinh thần sau này lớn lên sẽ không tốt.Vì vậy mẹ không muốn nói với hắn bất cứ chuyện gì về sự vụ bên ngoài.Chỉ thích đưa hai huynh đệ đi chơi.

Hắn rất ưu thương về chuyện này.

Tháng ba hoa đào nở rộ, khí trời tốt mẹ liền dẫn bọn hắn đi rừng đào chơi.Rừng đào rất đẹp, nhưng có đẹp hơn nhìn nhiều cũng chán.Hắn thích nằm trên đệm dày, híp mắt lại phơi bụng dưới ánh mặt trời.Miễn bàn có bao nhiêu thích ý.

Đáng tiếc phơi nắng được một chút đã bị Minh Cẩn tiểu bất điểm này kéo đi nhặt cánh hoa đào.Nghe tiếng bước chân dồn dập.Vừa nghe hắn đã biết có chuyện.Quả nhiên đã xảy ra chuyện nhưng không phải cha đã xảy ra chuyện mà là thương hành đã xảy ra chuyện.

Chỉ cần không phải cha có chuyện, những cái khác đều không phải đại sự gì.Hắn không để trong lòng, tiếp tục cùng tiểu bất điểm nhặt cánh hoa.Vải đùm không có, cũng không quản mẹ đang thương lượng chuyện hay không, trực tiếp hỏi mẹ vài đùm đâu.Mẹ vui vẻ cầm vải đến.Qua thái độ của mẹ có thể thấy thực không phải đại sự gì.

Mẹ vẫn cùng bọn hắn ăn trưa, dỗ bọn hắn ngủ trưa. Hắn liền biết chuyện vừa rồi thực sự là nhỏ đến không thể nhỏ hơn.Nhưng nghe hạ nhân nói thương hành liên tiếp phát sinh sự cố, đây không phải chuyện thương hành nữa, có người chết. Người chết vì thiên tai nhưng bên trong rất hỗn loạn. Khụ, tưởng một nhà thoải mái ung dung ai ngờ không hề yên bình.

Trước khi về mẹ cho hắn một châm dự phòng, nói khi về sẽ bận rộn, hắn không muốn mẹ bận rộn.Mẹ bồi hắn với đệ đệ rất tốt.Đáng tiếc mẹ nói bận như vậy cũng vì hi vọng có thể khiến cha về sớm hơn một chút.Hắn buồn bực, mẹ bận rộn sao có khả năng khiến cha trở về.Thì ra là việc mẹ buôn bán kiếm tiền, chẳng lẽ còn có thể kiếm được quân phí khổng lồ cho biên thành.

Mẹ vẫn như trước, không muốn nói với hắn.Hắn mặc dù bất mãn nhưng nghĩ biết nhiều cũng không giúp được gì, haizz, hiện tại nhiệm vụ của hắn vẫn là trông tiểu bất điểm là được rồi.

Vừa về đến kinh thành, việc đầu tiên chính là thỉnh an hoàng đế. Tiểu bất điểm khoe mẽ với hoàng đế, hắn vẫn chỉ im lặng, đàng hoàng hành lễ.Mẹ muốn nói chuyện với hoàng đế liền đưa bọn hắn ra khỏi cửa.Lúc dùng bữa, nghe mẹ nói muốn sau này bọn hắn phải tự làm chuyện của mình, không bồi dưỡng cho tốt thì không phải thương mà là hại.

Lúc đó hắn vô cùng đồng ý những lời này.Quả thực, thực sự thương yêu con sẽ không nuông chiều.Lý Triệu là ví dụ sống sờ sờ ra đó.Từ nhỏ ở nhà muốn gì được nấy, không có cũng nghĩ mọi cách để đạt được mục đích.Đến nỗi tạo thành tính không vừa ý gì sẽ không tìm nguyên nhân ở mình mà chỉ biết đổ trách nhiệm lên người khác.

Vốn chỉ tùy ý nghe một chút nhưng mẹ nói chuyện hắn học võ, trước không nên nói cho hoàng đế. Mẹ đây là phòng bị hoàng đế.Sao mẹ lại muốn phòng bị hoàng đế?Là vì cha sao?Vì cha là đại nguyên soái biên thành, cho nên hắn mới không thể biểu hiện quá xuất sắc.Nếu quá yêu nghiệt sẽ khiến hoàng đế nghi ngờ, làm chuyện bất lợi cho hắn.Hắn nhịn không được trên đường về nhà hỏi mẹ.Có phải sợ hắn quá yêu nghiệt sẽ khiến hoàng đế nghi kỵ, tạo thương tổn với hắn không.

Mẹ không đáp trực tiếp nhưng ý trong đó đúng là hắn biểu hiện quá thông tuệ đối với hắn không tốt.Hắn thật khó khăn mới sống lại một lần, tất nhiên sẽ không muốn sớm đi như vậy.Xem ra sau này phải hành sự khiêm tốn.

Mẹ nói để hắn kế nghiệp cha, chờ sau khi cha về sẽ tận tâm dạy hắn.Điểm ấy hắn không hoài nghi, hắn là đích trưởng tử, gánh trọng trách gia tộc là đương nhiên.Cha dốc lòng truyền thụ là bình thường.Chỉ là hắn lo lắng, lo cha ở biên thành không thủ được. Vạn nhất ở biên thành kiếm nữ nhân sinh con thì sao? Mẹ yêu cha như vậy, với mẹ mà nói là đả kích lớn.

Vấn đề này hắn băn khoăn rất lâu rồi. Lần này khó có được cơ hội, vẫn nên đánh dự phòng cho mẹ thật tốt.Cho nên khi nói đến đề tài này, được rồi hắn chưa cho mẹ dự phòng mẹ đã cho hắn một kinh hỉ.Cha ở biên thành không có tiểu thiếp, cũng không có thứ xuất.Không chỉ vậy mẹ còn phái nha hoàn đắc lực qua.Có họ ở bên cạnh cha, hắn không lo lắng cha ở biên thành nạp thiếp gì đó mà có thể giấu mẹ.Thực tốt.

Sau này hắn mới biết hắn thực nghĩ nhiều. Cho dù không có những người này mẹ cũng nắm rõ chuyện của cha như lòng bàn tay.

Hắn rất thư thái, chỉ cần không có thứ xuất, tiểu thiếp gì đó chỉ là phù vân. Vì nếu cha không có thứ xuất, chỉ có huynh đệ hắn là con trai, bất kể là kế thừa gia nghiệp hay khai chi tán diệp đều dựa vào huynh đệ hắn, cha sẽ phá lệ coi trọng.Như vậy phân lượng của mẹ cũng đủ.Đến lúc cha hồi kinh, bằng vào thân phận của mẹ còn sợ gì tiểu thiếp làm mưa làm gió.Hắn trừ được tâm bệnh này cả người đều thoải mái.Tâm tình tốt, thấy bộ dáng khả ái của tiểu bất điểm, nhịn không được nổi hứng đùa cợt.

Hồi kinh, mẹ quả nhiên bắt đầu bận rộn.Hắn có chuẩn bị tư tưởng nhưng không chuẩn bị cho việc thường có nhiều người lui tới.Đặc biệt là thái tử phi.Hắn rất không thích.Nữ nhân này nhìn là biết người đã ma luyện thành tinh, mẹ hắn là người thuần thiện như vậy sẽ dễ bị tính toán.

Hắn ở bên cạnh nghe mẹ khiêm tốn nói hắn tính tình quái gở, không làm người khác thích, sau này khẳng định không hòa đồng với người khác, rất lo lắng cho tiền đồ tương lai của hắn.

Hắn im lặng, hắn ngốc vậy sao? Đơn giản là nói ít một chút, không khiến người thích như tiểu bất điểm. Không ngờ bị mẹ nói như thế thực khiến người ta buồn bực.

Được rồi, đây là việc nhỏ.Vấn đề không phải chuyện thương hành và ngân hàng sao? Đến mức làm phiền thái tử phi đến thăm dò? Nghĩ mẹ và hoàng đế có khả năng thương lượng việc này, trong lòng thầm oán mẹ làm thương hành và ngân hàng có bao lớn mà khiến nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

Hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi mẹ vấn đề này.Nghe mẹ nói hai sản nghiệp này mỗi năm mẹ kiếm được hơn nghìn vạn lượng bạc. Lúc đó hắn thiếu chút bị dọa ngất. Hơn nghìn vạn lượng bạc, vẫn nhớ đời trước thu một năm của triều đình cũng không đến ba nghìn vạn. Hai sản nghiệp này của mẹ một năm đã kiếm được hơn nghìn vạn lượng.Mà giá cả ở đây so với đời trước của hắn cũng không khác biệt lắm. Nói cách khác bây giờ tiền cũng không khác  lắm so với đời trước.

Một năm mẹ hắn kiếm hơn nghìn vạn lượng, hắn nghĩ đến đây mà gân trán nổi lên cuồn cuộn.Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu sao mẹ không muốn hắn biểu hiện quá mức yêu nghiệt.Có một người mẹ là phú quốc chi tài, một người cha nắm giữ hơn mười vạn quân, nếu hắn biểu hiện quá mức yêu nghiệt, rất có thể sẽ bị diệt.

Được rồi, hắn đã biết tại sao mẹ lại được sủng ái như vậy.Mẹ hắn là cây rụng tiền đó, hoàng đế có thể không cưng chiều sao?Nhưng thật nhìn không ra mẹ lại thâm tàng bất lộ như vậy. Hơn một năm không hề phát hiện mẹ có thiên phú bực này! Chỉ tưởng là một nữ tử rất có tài hoa! Cho nên nói nhìn người không thể nhìn bề ngoài, chính là nói mẹ hắn.

Mẹ ra ngoài làm việc lần này khác với trước. Từ sáng sớm đến tối, cả ngày không thấy bóng dáng. Cha là người bận rộn, mẹ cũng vậy.Nghĩ đến đây, nhìn tiểu bất điểm khóc thương tâm gọi mẹ.Đỡ trán, xem ra hắn cũng phải trở thành người bận rộn. Nếu hắn không làm gì, tiểu bất có thể khiến cả nhà hỗn loạn.

Hắn nhìn mẹ ở bên ngoài bận rộn nửa ngày còn phải về dỗ tiểu bất điểm, hỏi hắn có tốt không.Tiểu bất điểm rất hẹp hòi, hắn không thể rời một bước.Ngay cả uống nước cũng không được bằng không sẽ khóc nháo không ngớt.Có điểm giống với Lý Triệu, điều này khiến hắn rất lo lắng.Cũng hạ quyết tâm, sau này cố gắng thay đổi, không thể giống Lý Triệu.

Mỗi ngày mẹ đều bận rộn ở bên ngoài, trở về còn phải thỏa mãn yêu cầu vô lý của tiểu bất điểm.Hắn kiến nghị mẹ đừng để ý đến tiểu bất điểm, mẹ cười nói đây là nên làm, khiến hắn không khỏi lo lắng.

Hắn không lo mới là lạ, bận rộn như vậy còn muốn trông hai đứa bé bọn hắn. Hắn thực sợ thân thể mẹ không chịu nổi.Nhưng khiến hắn yên tâm một chút là thái y ba ngày sẽ đển chuẩn mạch một lần, không thấy thái y nói thân thể có vấn đề gì.

Tiểu bất điểm nháo nhiều, hôm nay mẹ rốt cuộc phát tính tình, không để ý đến tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm cũng là đứa bé lanh lợi, vừa thấy tình huống không đúng liền lập tức hạ mình. Tiểu tử này, có bản lĩnh thuận theo chiều gió, chỉ cần dẫn đạo tốt lớn lên không cần người ta lo lắng.

Bên mẹ chậm rãi đi vào quỹ đạo, bên hắn liền có vấn đề.Hạ Dao cô cô dạy hắn thời gian dài như vậy mỗi ngày chỉ để hắn làm một chuyện.

Hắn nhịn không được tố khổ với mẹ.Mẹ nói cho hắn một tin tức khiến hắn rất ngạc nhiên.Hạ Dao là kỳ tài võ học, đứng trong mười tên cao thủ thiên hạ.Tuy hắn có phần hoài nghi nhưng có hoài nghi cũng khẳng định rất cường hãn.Chỉ có thể nhẫn nại nhiều hơn, không thể nóng vội.

Hắn nỗ lực học tập, nỗ lực luyện công, muốn hết thảy phải làm tốt nhất.Hắn chăm chỉ như vậy không được mẹ khen ngợi trái lại chọc mẹ phát sầu.Nói hắn vốn ưu tú, lại nỗ lực tiến tới như vậy, sau này tiểu bất điềm sẽ gặp phiền toái.

Hắn rất buồn bực, hắn ưu tú sao lại khiến Minh Cẩn phiền phức! Chờ nghe mẹ phân tích nói hắn quá ưu tú đệ đệ sẽ tự ti. Vốn là một đứa bé ưu tú sau này sẽ cho là mình tư chất bình thường.

Hắn nghe xong thì nghiêm nghị.Đời trước Chu Ngọc vẫn nói hắn ưu tú, nhưng ban đầu hắn thật không nghĩ mình ưu tú.Cũng là sau này mới dần dần tốt hơn.

Hiện tại mẹ phân tích như thế thì thấu triệt vạn phần.Vốn hắn tư chất không tệ, các phương diện không đứng đầu nhưng cũng coi như trung thượng đẳng.Kết quả có một ca ca yêu nghiệt, một đệ đệ thông tuệ càng nổi bật hắn là một đống cặn bã. Đến nỗi hắn không có lòng tin với bản thân.

Lúc này trong lòng hắn dâng kính ý với mẹ.Mẹ nghĩ tới mọi mặt cho huynh đệ hắn.

Hắn nghĩ một chút tình huống hiện tại, quyết định sau này chỉ biểu hiện giống hài tử thông tuệ một chút là được rồi.Không chỉ để hoàng đế bớt chú ý đến hắn mà còn vì tiểu bất điểm.

Mẹ thấy hắn thoái nhượng rất áy náy nói để hắn ủy khuất rồi.Mẹ vẫn lo hắn thấy bất công.Kỳ thực hắn nghĩ mẹ lo lắng quá mức. Hắn có thể không người mẹ nào tốt như mẹ, một mẫu thân đối với con cái rất tốt. Đời này có mẹ tốt như vậy là ông trời chiếu cố hắn.

Mẹ bận như vậy còn dẫn bọn họ đến phủ Hạo thân vương.Hắn biết mẹ không thích xã giao, càng không thích tiếp khách.Không chỉ mẹ nói vậy mà hắn cũng thấy thế. Vì trừ một số lần, những người khác căn bản là có việc tìm đến. Lần này đi phủ Hạo thân vương làm khách hắn có thể kết luận mẹ thuộc về loại vô sự không đăng tam bảo điện.

Xã giao là một chuyện rất nhàm chán, còn lãng phí thời gian. Cũng may chỉ nửa ngày, mẹ đã dẫn bọn hắn vê.

Đi phủ thân vương một chuyến thu hoạch không ít lễ vật. Mỗi cái đều giá trị ngàn vàng.Nếu là đời trước còn có chút hứng thú, hiện tại, quên đi.Không hứng thú, thứ tốt thấy nhiều liền miễn dịch.

Có đôi khi hắn nghĩ với người ngoài mà nói, bồn cầu nhà hắn cũng có thể làm bằng vàng! Ừ, trên thực tế bồn cầu nhà hắn quả thực sang quý, vì chất liệu gỗ đắt.

Phiên ngoại Minh Duệ (4)

Hắn vẫn cho là từ nhỏ mẹ được coi như châu bảo, lớn lên dưới sự che chở của mọi người. Vì trong ấn tượng của hắn, chỉ có một người chưa trải qua cực khổ mới có thể mỗi ngày vui vẻ không tim không phổi như vậy.

Nhưng rất nhanh hắn biết mình sai rồi.Hắn ở trong chùa nghe mẹ nói những lời này thì vạn phần chấn động.Không ngờ mẹ lại bị phụ thân và gia tộc từ bỏ.Mẫu thân hắn phải đạp một đường đầy chông gai đi lên.

Nhìn mẹ rơi vào phẫn hận, hắn nhanh chóng kéo mẹ.Mong mẹ không rơi vào loại thù hận này.Mẹ hắn phải thật vui vui vẻ vẻ.

Mẹ rất nhanh khôi phục bình thường, kỳ thực hắn nghĩ rất nhiều nhưng không dám hỏi, sợ hỏi sẽ gợi những chuyện chua xót.Chỉ là trong lòng vạn phần nghi hoặc. Mẹ là con gái của công chúa, sao lại bị đưa về thôn trang. Hơn nữa tại sao mẹ nói trước đây mẹ bị câm?

Hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi Hạ Dao.Hắn lại một lần nữa bị chấn động.Mẹ hắn không chỉ là thiên hạ đệ nhất tài nữ, hơn nữa mười tuổi đã dương danh thiên hạ.Đại ca hắn tuy từ nhỏ thông tuệ, có danh thiên tài nhưng mười tuổi danh khí cũng chỉ trong vòng Giang thành.Mà mẹ hắn mười tuổi đã dương danh thiên hạ.Đồng thời sư công vẫn thích cạ râu lên mặt hắn lại là học giả đệ nhất thiên hạ.

Hắn xốc xếch trong gió.Hắn rốt cuộc đi tới thế giới thế nào vậy?Không đúng, hắn rốt cuộc có mẹ ruột thế nào vậy? Khiến hắn im lặng là mẹ lại xem thường những chuyện này. Chuyện người trong thiên hạ tha thiết ước mong mẹ hắn căn bản không để vào mắt. Còn nói chỉ là hư danh.Mẹ có biết bao người hết nhân sinh cũng không đạt được cái mà mẹ gọi là hư danh không.

Mẹ ra sách kết quả trong nhà lại có không ít khách.Mỗi lần còn muốn bọn hắn qua gặp.Đặc biệt là người nghe nói là nhạc phụ đại nhân tương lai, lại còn muốn kiểm tra bài học, trên đầu hắn có một đàn quạ đen bay qua. Có lầm không, hắn mới hai tuổi có được không?

Mỗi tháng hai huynh đệ đều được mẹ đưa vào hoàng cung, hai huynh đệ hắn đều tập mãi thành thói quen.Hắn nhìn Minh Cẩn mỗi lần khoe mẽ với hoàng đế, trong lòng đều cười thầm.Nhưng lần này lúc về sắc mặt mẹ ngưng trọng.Hắn nghĩ có chuyện không tốt xảy ra.Vừa hỏi mới biết hoàng đế lại muốn mẹ dạy long tử hoàng tôn.

Hắn chỉ thở dài. Mẹ ra hai quyển sách kỳ thực chỉ là ngụy trang, nguyên nhân thực sự là mẹ hắn thật có tài.Hoàng đế khẳng định cũng muốn mẹ có thể dạy ra một người như mẹ vậy, như vậy hoàng đế liền có người kế tục rồi.Hiển nhiên mẹ cũng biết,chỉ là không muốn nói nhiều với hắn.

Hắn lo lắng về con đường phía trước của gia đình. Cha mẹ quá xuất sắc, xuất sắc quá sẽ gặp nguy hiểm. Mỗi lần hắn lo lắng mẹ liền ôm hắn cười ha ha không ngừng: “Nếu mẹ sinh con ra được thì sẽ cho các con bình an lớn lên. Điều này không khó, còn không cần con lo lắng.”

Hắn tin mẹ nói nhưng hắn cũng biết mẹ và cha rồi sẽ có ngày già đi, hắn là đích trưởng tử, đến lúc đó phải chống đỡ cái nhà này.

Hoàng đế vừa đưa ra ý kiến thì trong nhà đến một đám trẻ con. Hắn nhìn mấy đứa bé, kỳ thực không cần suy nghĩ, với sự hiểu biết của hắn về mẹ sợ là sẽ chọn Linh Đông. Hắn ở phía sau có một loại cảm giác, sợ là mẹ hắn sớm đã có chuẩn bị. Bằng không tại sao những năm gần đây  lại thân thiết với Linh Đông như vậy? Kết quả giống hắn dự liệu mẹ quả nhiên chọn Linh Đông.

Hắn có thể đoán nhưng vẫn tò mò, nhịn không được hỏi nguyên nhân. Kết quả đáp án lại ngoài dự liệu của hắn. Nói có vẻ bất hiếu nhưng mẹ hắn thật yêu nghiệt nha! Hắn sống hai đời cũng không đạt tiêu chuẩn của mẹ.

Mẹ bận rộn làm việc, hắn vội học chữ và luyện công.Cuối cùng kéo tiểu bất điểm lười biếng cùng hắn luyện công. Không nghe lời ban đầu còn nói hai câu. Phát hiện khuyên bảo mà nói không có mấy tác dụng, hắn trực tiếp dùng nắm đấm. Tiểu bất điểm là người điển hình chỉ bắt nạt kẻ yếu. Vì vậy hắn quyết định sau này tiểu bất điểm không nghe lời thì cứ dùng nắm đấm giải quyết, hiệu quả rất tốt.

Tiểu bất điểm cáo trạng cũng nằm trong dự liệu của hắn, không ngờ mẹ không hề răn dạy một câu chỉ bảo hắn hạ thủ nhẹ một chút. Được rồi, lần sau hắn sẽ nhẹ chút.

Mẹ nhận Linh Đông làm học trò. Tuy nữ nhân thu học trò có điểm kỳ quái, nhưng với học thức, địa vị của mẹ hắn nguyện ý thu Linh Đông là phúc khí của nó. Mẹ hắn rất biết cách dạy dỗ, tin rằng dù Linh Đông tư chất bình thường mẹ cũng dạy thành xuất chúng.

Hắn cho rằng sẽ tiếp tục như vậy lại không ngờ mẹ muốn mời tiên sinh.Hắn biểu thị phản đối, một năm nay hắn đại khái biết bối cảnh của triều đại này, trừ người mẹ tài ba này của hắn, thì không khác triều đại kiếp trước của hắn lắm. Sau này hắn đi con đường của cha, không cần học tập. Hắn bây giờ hận không thể trừ ngủ đều luyện công.Đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp này bị mẹ phản đối.Mỗi ngày chỉ được luyện công nửa ngày, nếu lén luyện mẹ sẽ nói Hạ Dao cô cô không dạy nữa.

Hắn có chút không hiểu. Mẹ gõ trán hắn cười nói: “Ngốc, tốt quá hóa dở. Từ từ sẽ đến, sau này con còn có thời gian.”

Được rồi từ từ sẽ đến, xoay tay rồi đến chân. Ai bảo Hạ Dao cô cô chỉ nghe mẹ đây! Không đúng, là người bên cạnh đều nghe mẹ.

Linh Đông đến, cũng không xung đột vì với bọn hắn.Chỉ khiến tiểu bất điểm ghen tỵ, thường thường trêu cợt hắn một chút.Nhưng thời gian dài, hắn phát hiện tính Linh Đông rất khoan hậu, lúc này hắn hiểu tại sao mẹ muốn chọn một người như vậy để dạy.Tâm tính khoan hậu, có nghĩ có thể dung được người khác, tình huống nhà hắn đặc thù, cần một hoàng đế khoan hậu có thể dung người.

Cũng về sau hắn thực sự buông bỏ cố kỵ.Mẹ đều tính toán trước, hắn hoàn toàn  buồn lo vô cớ.Hiện tại hắn cần là học bản lãnh thật tốt.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã sáu tuổi.Hắn từ hai tuổi bắt đầu luyện công, đến giờ sư phụ nói có chút đạt.Đương nhiên Hạ Dao nói không cho gọi là sư phụ, chỉ có thể gọi cô cô.

Vốn cho là ngày tháng cứ vậy không gợn sóng, giống như trước đây.Nhưng mẹ thấy Minh Cẩn quá kén ăn, để tôi luyện Minh Cẩn, liền dẫn bọn hắn về nông thôn.Trước đây hắn vẫn lo mẹ sẽ cưng chiều Minh Cẩn, cuối cùng nuôi thành tính tình như Lý Triệu.Nhưng năm tháng qua hắn vô cùng tin tưởng mẹ yêu thương Minh Cẩn không sai nhưng cũng không cưng chiều.Tật xấu trên người Minh Cẩn rất nhiều nhưng phương hướng không sai.

Hắn mỏi mắt chờ mong lần này mẹ làm sao bỏ thói hư tật xấu này của Minh Cẩn. Mấy năm nay hắn phát hiện mẹ dạy con rất có phương pháp. Không nói ai khác, chỉ nói Linh Đông càng ngày càng trầm ổn có thể thấy đủ rồi.Minh Cẩn vì thế thường ghen tỵ.Hắn cũng hiểu rõ, đâu có biểu hiện nào là mẹ trút tâm huyết lên Linh Đông nhiều hơn huynh đệ hắn. Trừ ba bữa và buổi tối hai huynh đệ hắn không có thời gian ở chung với mẹ. Nhưng trong lòng hắn lại biết mẹ cực khổ như vậy cũng là vì lót đường cho huynh đệ hắn. Có hắn khuyên, hơn nữa Linh Đông là người phúc hậu, cho nên mấy năm qua ở chung với Minh Cẩn coi như hòa hợp.

Mẹ dẫn ba người hắn đi nông thôn. Nhìn căn phòng thấp bé, mẹ thích giải thích tác dụng của nhà với bọn hắn.

Hắn hiểu mẫu thân muốn làm gì. Quả nhiên bọn họ không chỉ ở tại nơi đầy muỗi mà đến đồ ăn cũng thay đổi. Những đồ ăn đối với bách tính mà nói đã là mĩ vị rồi nhưng với Minh Cẩn từ nhỏ đã được ăn sơn hào hải vị mà nói thì đúng là đồ cho heo ăn. Hắn kiên trì, bưng bát lên ăn, ăn thứ khó ăn đó một bát nhỏ.

Mẹ cùng bọn họ ăn. Hắn nghĩ những năm gần đây mẹ sống an nhàn sung sướng, nếu không phải vì Minh Cẩn mẹ đâu cần ăn uống kham khổ như vậy. Vì thế tiếp tục bưng bát ăn, ăn xong, Linh Đông biểu hiện không tệ, rất đáng khen. Minh Cẩn lại không được.

Buổi chiều, mẹ dẫn ba người họ đi nghe những lão nông lâu năm giới thiệu các loại rau. Hắn ban đầu ôm thái độ sao cũng được. Nhưng nghe lão nông giải thích hắn cảm thấy rất thú vị.Tuy  bình thường hắn ăn nhưng không có tiếp xúc với những thứ này.

Bữa tối vẫn là đồ cho heo ăn, hắn và Linh Đông đều ăn lấp đầy bao tử, còn thành thật cùng ăn với mẹ. Nhưng Minh Cẩn kén ăn thì không ăn.

Đến nửa đêm đói đến độ Minh Cẩn kéo tay mẹ nói muốn ăn, mẹ trực tiếp tránh ra. Tiểu tử kia đói nhưng chỉ biết ở trong phòng khóc.

Hắn nghe mà giận, nhưng trong lòng lại nghĩ đến mẹ, vạn nhất thực đói quá mức thì làm thế nào cho phải. Nhìn Minh Cẩn đói muốn ngất chỉ có thể ra ngoài tìm đồ ăn.

Được rồi trong bếp cái gì cũng không có, chỉ có thể tìm  hai cô cô. Nhìn một củ khoai lang nhỏ trong tay khóe miệng hắn giật giật. Nhưng Hạ Ảnh nói đây là khoai lang cô cô lén lấy tới. Được rồi, có còn hơn không.Tiểu tử thối đói đến nỗi không cần biết là gì đều cầm lấy ăn.

Không chỉ ăn mà quần áo cũng thay đổi. Thói quen mặc tơ lụa tốt lại mặc vải thô như vậy rất khó chịu.Vô cùng khó chịu.Nhưng khó chịu xong lại thấy vô cùng bội phục mẹ. Nếu mẫu thân kiếp trước không chiều chuộng Lý Triệu, nói vậy Lý gia có thể tái hiện phong quang tổ tiên. Đáng tiếc trên đời này không có chữ nếu như. Không phải bà mẹ nào cũng như mẹ có thể hạ quyết tâm như vậy.

Minh Cẩn không chịu nổi khóc nói muốn về kinh thành.Đối với mẹ đã hạ quyết tâm Minh Cẩn khóc cũng vô dụng.Kết quả Minh Cẩn muốn tự về.Tên tiểu tử thúi này thực không biết trời cao đất rộng, vậy mà muốn tự về, nó không biết thế giới bên ngoài rất phức tạp sao?

Sau đó hắn nghĩ hẳn là để Minh Cẩn biết thế giới bên ngoài hắc ám thế nào.Đừng nghĩ bên ngoài cũng như ở nhà.Lý Triệu cũng vì ở nhà quá hài lòng đến nỗi khi gặp chuyện không như ý là không có phương hướng. Hắn không cho Minh Cẩn đi trên con đường đó, dù một phần vạn cũng không thể. Cho nên hắn đứng ra nói chuyện này với mẹ.

Mẹ nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn do dự. Hắn nói với mẹ, mẹ nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đương nhiên hắn không cho là mẹ không thương bọn hắn. Hắn biết rõ mẹ đáp ứng không có nghĩa là không cho người theo hắn. Hắn và Minh Cẩn rời nhà, sẽ có cao thủ âm thầm bảo hộ.

Minh Cẩn còn muốn thuyết phục Linh Đông cùng trốn nhà đi.Đáng tiếc Linh Đông cự tuyệt.Đối với việc này hắn rất thưởng thức.Làm một đế vương, nhất định phải có ý chí kiên định, nhưng lại phải có phẩm chất tốt đẹp, đó chính là không được cáo trạng.

Hắn dẫn Minh Cẩn rời nhà đi ra ngoài. Mệt mẹ còn chuẩn bị xe ngựa cho huynh đệ hắn đi đến trấn trên. Lúc này đã trưa.Minh Cẩn vừa đến trấn nhìn nhiều đồ vật, ngửi hương, dạ dày thầm kêu.

Hắn không biết nói gì với Minh Cẩn kêu đói muốn mua đồ ăn, tiểu tử này rốt cuộc có biết rằng rời nhà trốn đi còn phải mang tiền không? Không có cách nào hắn cũng không mang tiền, hai người gặm một củ khoai lang. Nhưng ăn trưa xong bữa tối phải làm thế nào.

Minh Cẩn nhìn một đứa bé ăn mặc rách rưới xin ăn người qua đường, mắt lóe lóe. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Hắn ở trong lòng thầm gật đầu, còn may là không muốn làm ăn mày. Bằng không trở về hắn sẽ thao luyện tiểu gia hỏa này thật tốt.

Bữa tối không có gì, không biện pháp hắn đem áo đi cầm.Được ba mươi đồng, hắn cho Minh Cẩn để nhóc đi mua đồ ăn.Rèn năng lục sinh tồn của tiểu tử này. Kết quả gia hỏa kia mua hai chuỗi đường phèn và hai cái đùi gà.

Hắn không nói nhìn Minh Cẩn, được rồi chờ đến lúc đói bụng nhóc sẽ biết mình đã mua những thứ ngớ ngẩn thế nào.Quả nhiên, nửa đêm sau khi đói tỉnh, nghe Minh Cẩn nói hối hận.

Ngày hôm sau Minh Cẩn đem áo của mình đi cầm, vẫn vậy ba mươi đồng.Lần này Minh Cẩn đàng hoàng mua màn thầu và bánh nướng lớn.Sau đó cùng hắn lên đường.

Đi nhiều chân bị ma sát đến chảy máu. Minh Cẩn ngồi ven đường, nhìn xe ngựa qua lại, nước mắt lã chã: “Ca, đệ nhớ mẹ.”

Trong lòng hắn thầm ói, lúc này mới hai ngày đã nhớ mẹ. Vị đắng còn ở đằng sau này: “Nhớ mẹ cũng không có biện pháp. Chúng ta còn lâu mới đến kinh thành.”

Minh Cẩn vốn nói có thể về tìm mẹ kết quả bị Minh Duệ nói vậy lời gì cũng không thốt ra được.Trốn nhà là hắn nói, bây giờ lại nói muốn về thật quá mất mặt.

Đêm đến họ ngủ ở ngoài.Trong màn đêm đen đặc, hai huynh đệ nằm trong trong bụi cỏ đếm sao, cũng rất thú vị.Đáng tiếc, ở đây không phải nhà.Không chỉ có muỗi mà còn có chuột. Minh Cẩn lập tức bị một con chuột dọa kêu to.

Hắn thử đao, giết một con chuột.Lột da nướng thịt ăn. Minh Cẩn nhìn con chuột trong tay hắn vô cùng ghét bỏ đáng tiếc cuối cùng không chống được bị mê hoặc, vẫn ăn. Hắn nhìn mà thầm lắc đầu, với tình huống nhà hắn, tính Minh Cẩn như vậy thật không được.Xem ra cần phải tôi luyện thật tốt.

Ngày thứ ba, tiếp tục đi.Tới buổi chiều thì tới thành trấn.Minh Cẩn vẫn kêu đói, hắn cũng không có biện pháp giải quyết bữa tối. Ngay vào lúc này một người ăn mặc ngay ngắn đi tới. Hỏi hai huynh đệ hắn có đói không, gả có thể mời bọn hắn đến tửu lâu ăn một bữa.

Hắn nhìn Minh Cẩn vui sướng đi theo, lập tức không còn gì để nói mà nhìn trời. Tiểu tử thúi này chẳng lẽ không biết trên trời không có bánh nướng tự nhiên rơi xuống. Người này trăm phần trăm không có ý tốt. Nhưng vì để Minh Cẩn biết chịu không nổi mê hoặc phải trả giá đắt thế nào, hắn cũng giả bộ không biết.

Quả nhiên người này không phải người tốt, là một kẻ buôn người. Chờ huynh đệ hắn đi theo đến chỗ hẻo lánh không người liền muốn dẫn bọn hắn đi. Minh Cẩn rốt cuộc ý thức được không thích hợp, bắt đầu giãy dụa.Kết quả bị những người này trói lại.Sau đó hai huynh đệ bị giam trong một tiểu viện.

Minh Cẩn không ngốc, chỉ là không biết thế giới bên ngoài. Hắn thấy Minh Cẩn còn muốn kêu lập tức nói: “Nếu đệ không muốn bị đám người này giết người diệt khẩu đừng nói chuyện ông cậu hoàng đế và mẹ. Bọn họ hỏi gì cũng không được nói.”Hắn phòng bị những người này chó cùng dứt giậu. Một ngày biết thân phận của bọn  hắn, trăm phần trăm sẽ giết người diệt khẩu. Hắn hi vọng có thể khiến Minh Cẩn nhận thức được lòng người hiểm ác.

Hai ngày qua quả thực khiến Minh Cẩn thấy được lòng người hiểm ác.Ăn không lo nhưng phải ăn đồ giống như cho heo. Về phần những cái khác, không chỉ phải làm nhiều việc mà còn làm họ không hài lòng sẽ bị tát.Đêm trước Minh Cẩn bị đánh, chỉ là hạ thủ tương đối nhẹ.Ngay hôm sau Minh Cẩn ôm hắn khóc, tiểu tử này không chịu nổi.Vì lúc khóc bị bọn buôn người thấy, bọn buôn người đương nhiên tát một cái khiến Minh Cẩn thiếu chút ngất xỉu.Còn nói sẽ bán Minh Cẩn cho hồng quán.Hắn lập tức nhịn lửa giận xuống, đến tối mò trong phòng, hắn muốn làm thịt tên này.

Đáng tiếc trong phòng không chỉ có đám buôn người này mà còn một hán tử trung niên cao lớn.Nếu không phải hắn có chỗ dựa, biết có người âm thầm bảo hộ sợ là sẽ bị lật thuyền trong mương.Dưới sự trợ giúp của hộ vệ, giết đám buôn người này. Mặt khác nam nhân kia để hộ vệ giết.

Minh Cẩn tiến lên nhìn trong phòng đầy máu, thiết chút nữa bị dọa ngất.Hắn cũng nhân cơ hội mang Minh Cẩn đi trốn, hai người trốn trong một ngôi miếu đổ nát. Đến ngôi miếu đổ nát, Minh Cẩn cầm tay hắn khóc lên: “Ca, đệ nhớ mẹ. Ca, đệ muốn về nha, ca, đệ phải về nhà.”

Hắn vốn còn muốn tôi luyện thêm nhưng Võ Tinh xuất hiện, nói Minh Cẩn đã đến cực hạn, không thể tiếp tục nữa.Nếu không sẽ hoàn toàn phản tác dụng.Hắn nhìn Minh Cẩn cuộn thành một đoàn, cuối cùng gật đầu một cái, không phản đối.

Trở về thôn trang, sau khi Minh Cẩn nhìn thấy mẹ, liền ôm mẹ khóc kinh thiên động địa. Ở bên ngoài nhận hết đau khổ tiểu tử rốt cuộc biết bên ngoài đen tối, ở nhà thật tốt.

Minh Cẩn bị lần giáo huấn này không chỉ đàng hoàng hơn mà còn chăm chỉ.Bởi vậy hắn cũng biết một chuyện, lúc nhỏ mẹ cũng phải chịu đói, chịu lạnh, không chỉ vậy cuối cùng còn bị buôn người mua làm nha hoàn.

Lúc đó hắn nghe xong đều có chút không tin. Mẹ hắn là nữ nhi của công chúa, là hậu duệ quý tộc chân chính. Không ngờ lại không có cơm ăn, không được mặc ấm.Nếu không phải mẹ tự nói hắn thực sự rất khó tin. Tuyệt đối sẽ cho rằng đây là tin vịt.

Hắn nhìn mẹ vân đạm phong khinh nói đến những cực khổ đã trải qua, không hiểu sao khi còn nhỏ mẹ phải chịu nhiều đau khổ mà bây giờ còn có thể sống vui vẻ, hài lòng như vậy.Hắn thực có chút không hiểu nổi.Mẹ hắn lòng dạ rất rộng.

Minh Cẩn từ từ thay đổi, loại thay đổi này rất khó nhận ra nhưng kỳ thực có ích cho bản thân.Không nói Minh Cẩn, chính hắn cũng được ít nhiều lợi ích.Thái độ mẹ xử sự khiến hắn được dẫn dắt.Nếu hắn có thể học được một nửa bản lĩnh của mẹ cũng có thể xuất sư.

Vốn tưởng rằng mẹ cố ý tôi luyện bọn họ cho đến khi hồi kinh.Không ngờ bây giờ có thể học cưỡi ngựa.Chờ đến mã tràng hắn mới biết thì ra kỹ thuật cưỡi ngựa của mẹ không tồi.Hắn hiện tại không lạ với việc mẹ biết làm gì mà thấy lạ là việc gì mẹ không biết làm.

Hắn bốn tuổi bắt đầu viết thư qua lại với cha, hỏi thăm rất nhiều chuyện ở biên thành. Hắn cho rằng sau này hắn có thể nhận vị trí của cha, thay cha thủ hộ biên thành. Cho nên trong thư cũng là các loại vấn đề này. May cha vì sự ưu tú của mẹ không hoài nghi về sự trưởng thành sớm của hắn, trái lại rất vui vì kế thừa y bát của cha.Có hỏi tất đáp hơn nữa trả lời rất tường tận.

Nhưng dù vậy hắn nghe cha đưa vũ sư về thì có chút kỳ quái.Luận võ công Hạ Dao cô cô được xưng là thiên hạ trước mười, người bên cha có người lợi hại hơn Hạ Dao cô cô?Kỵ xạ sư mẹ tìm về dạy là nhất đẳng. Nếu kém mẹ cũng không tìm về.

Chờ hắn nghe mẹ giải thích không khỏi nhìn mẹ.Ánh mắt mẹ rất xa, không có cực hạn trước mắt, mà là đặt ở tương lại.Nghe mẹ giải thích xong hắn xấu hổ. Đạo lý đơn giản như vậy hắn lại không hiểu.

Mẹ cười hôn mắt hắn.Tuy hắn có chút thẹn thùng nhưng mẹ nói cái này là biểu hiện thân thiết, mắn miễn cưỡng tiếp nhận.

Mẹ nói: “Trong sách có hoàng kim, học nhiều hiểu nhiều thì nhìn vấn đề cũng thấu triệt hơn, còn có thể thả ánh mắt xa hơn. Sống đến già, học đến già, không thể có dù chỉ một chút kiêu ngạo tự mãn. Thiên tài 99% là mồ hôi và nước mắt và 1% là thiên tư.”

Hắn nghe xong gật đầu liên tiếp, hắn biết thứ muốn học còn rất nhiều.Cũng vì vậy đối với bài giảng của Phương tiên sinh, hắn bắt đầu dụng tâm hơn.Trước đây hắn đều học qua loa cho xong.

Sau chuyện này hắn bắt đầu luyện nội công.Trước đây hắn nghe nói nội công luyện càng sớm càng tốt.Hạ Dao cô cô nói sáu tuổi bắt đầu luyện nội công là tốt nhất. Mà hắn căn cơ tốt mỗi tháng cũng phải ngâm thuốc tắm để làm ít công to. Cho nên khởi điểm của hắn rất cao.

Nhà hắn một mực bị vây trong đầu sóng ngọn gió cho nên hắn xuất môn vẫn bảo trì cảnh giác cao.Âm mưu không chỗ nào không có, cho dù có mẹ phòng bị cũng không thể không cẩn thận.Nhưng cẩn thận hơn nữa vẫn trúng chiêu.Minh Cẩn trúng độc, trúng độc trong hậu cung.

Nhìn Minh Cẩn bị rót thứ thuốc vô cùng tanh hôi này hắn áy náy vạn phần. Mẹ đã cảnh cáo không biết bao nhiêu lần rồi không được ăn đồ trong cung. Sao hắn lại nhẹ dạ đồng ý với Minh Cẩn? Nếu thái độ của hắn cứng rắn hơn, Minh Cẩn cũng sẽ không trúng độc. Nếu Minh Cẩn có chuyện gì, hắn nghĩ đến khả năng này, tâm tự sát hắn cũng có.

Hắn nhìn mẹ thiếu chút nữa ngất xỉu, càng cảm thấy tội lỗi. Hắn nắm chặt tay tự nói với mình, đây là lần cuối cùng, sẽ không, sẽ không có lần sau nữa. Cũng may Minh Cẩn rất nhanh đã tỉnh lại. Nhưng tiểu tử thúi này tỉnh lại chuyện đầu tiên muốn làm là nghe chuyện ‘Trư Bát Giới cõng vợ’.

Hắn nghe yêu cầu của tiểu tử này mà muốn ói. Tiểu tử này có bao nhiêu muốn cưới vợ hả? Vậy mà nghe hoài không chán.Nói đệ không phiền nhưng ta đã ghét, vì tiểu tử thối trúng độc đành nhịn vậy.

Nhưng nghe xong chuyện này hắn rất muốn biết lúc ở Bình gia mẹ làm thế nào trải qua mấy năm đó.Trong hoàng cung lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt không phải ngươi chết chính là ta sống.Mẹ hắn làm thế nào từng bước đi tới vị trí quận chúa tôn quý. Ở triều đại kiếp trước đừng nói là cháu gái khác họ, dù là nữ nhi hoàng thất cũng không ai có thể đi tới bước này.

Nếu như hắn đoán không sai, mỗi bước mẹ thượng vị đều mạo hiểm.Nhưng mẹ nói rất nhẹ nhàng.Nhưng phần thoải mái này lại không đáng tin khi Minh Cẩn gặp chuyện, sắc mặt mẹ đột nhiên trở nên ngưng trọng.

Hắn biết mẹ có bao nhiêu nhớ cha, cũng biết mẹ đối với cha kỳ thực cũng có oán hận.Nhưng trước mặt hắn và Minh Cẩn lại luôn nói cha tốt như thế nào, cũng không nói nửa chữ không tốt.Mẹ muốn huynh đệ hắn chỉ nhớ điểm tốt của cha.Phụ tử mới không xa cách.

Minh Cẩn trúng độc khiến mẹ đại khai sát giới. Kỳ thực hắn biết rõ mẹ có địa vị cao như vậy tuyệt đối không phải người nhân từ nương tay. Nhưng nghe tin này, nhìn lại người mẹ luôn vĩnh viễn mang theo nụ cười lại cảm thấy là hai người.

Mẹ hình như cảm thụ được nghi ngờ của hắn, cười nói mỗi người đều có hai mặt.Bên ngoài một mặt, ở nhà một mặt.Mà ở nhà là bộ mặt chân thật.

Hắn và tiểu bất điểm ở nhà sẽ không có chuyện gì, người trong nội viện đều do hai cô cô tuyển chọn kỹ càng.Có thể nói nhà hắn là tường đồng vách sắt.Minh Cẩn khiến người khác lo lắng từ bài học lần trước sẽ không nghĩ đến chuyện trốn nhà đi nữa.Nhưng đáng tiếc không phải nhà nào cũng như nhà họ.Linh Đông ở nhà xảy ra chuyện. Lời đồn nói Linh Đông giết muội, thật mệt nữ nhân kia nghĩ ra.

Haizz, lúc này hắn chỉ có thể thấy may mắn vì không đầu thai vào hoàng gia. Bằng không hắn thật muốn khóc rồi.Là người hoàng gia, đặc biệt là hoàng tử thật là chuyện rất gò bó.

Hắn nhìn sắc mặt Linh Đông khô vàng, cả người như héo rũ thì có chút ngoài ý muốn, bộ dạng này còn tới nhà hắn. Thái tử và thái tử phi không nói gì, thấy mẹ bận trước bận sau trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Thái tử phi, nữ nhân này, thật đúng là lợi dụng mọi thứ!

Chuyện này hai cô cô Hạ Dao và Hạ Ảnh đều nhìn không vừa mắt.Cố ý nói tính toán của thái tử phi cho Linh Đông nghe. Linh Đông phát sốt, mẹ liền giận dữ.Hắn lại nghĩ hai cô cô làm rất đúng.Có đối lập mới có thể làm cho Linh Đông nhớ mẹ đối với hắn tốt thế nào.Sau này thượng vị cũng đổi được lợi ích lớn nhất cho nên hắn tìm cơ hội châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa Linh Đông với Đông Cung.Lại nói hắn chướng mắt thái tử phi này. Tính toán rõ ràng như thế tuyệt đối không coi Linh Đông như con trai, mà chỉ vì giữ lợi ích của mình. Nữ nhân như vậy đâu xứng làm mẫu thân! Cho nên hắn chia rẽ mà không có áp lực.

Hổ Uy quân xảy ra chuyện, Hổ Uy quân gặp chuyện không may không quan hệ gì đến nhà hắn. Đáng tiếc là có quan hệ.Khi biết mẹ là thống soái tối cao của Hổ Uy quân, hắn có chút muốn ngất.

Quân quyền và tài chính từ trước đến nay phải ở xa nhau, hiện hai thứ tối trọng yếu này đều tập trung trong nhà hắn.Hoàng đế không sợ cha hắn và mẹ tạo phản mưu đoạt thiên hạ sao.

Được rồi, hắn nghĩ nhiều, ông cậu còn là một hoàng đế rất anh minh, chỉ là hoàng đế và mẹ rốt cuộc sao lại có tín nhiệm bực này.

Hắn hỏi mẹ kết quả mẹ trả lời khiến hắn buồn bực.Mấy ngày này hắn đã sớm nhìn ra mẹ không để bụng đến quân sự. Chưởng quản mấy ngàn người trong quân đội, mẹ hắn lại nghĩ cách làm sao để có thể làm chưởng quầy vung tay (chỉ ngồi đó không làm gì). Hắn trừ thở dài ra trong lòng cũng không biết nên làm gì.Chuyện này hắn chỉ có thể cảm thán ông cậu hoàng đế cường hãn.Cư nhiên để cháu gái làm quân sự.

Được rồi, hắn còn không cảm thán hết, mẹ lại bảo hắn chứng kiến tất cả quá trình để hiểu rõ còn đường mình muốn đi.Sau này hắn làm tướng quân, có thể tránh những chuyện này.Hắn nghe xong vô cùng kinh ngạc, nói trở lại hắn hiện tại mới sáu tuổi đã để hắn tiếp xúc với những thứ này có sớm quá không? Đương nhiên sớm là sớm về thời điểm nhưng hắn rất vui mừng tiếp nhận.

Hắn vốn cho là mẹ sẽ thay Hổ Uy quân lật lại bản án, nhưng mẹ lại không quản cái gì.Mặc người của Đại Lý tự và hoàng đế phái đến thẩm tra.Đến cuối cùng còn để hắn dự thính. Hắn biết ý của mẹ khi để hắn đi nghe, hắn giống cha như vậy Hổ Uy quân là cha thành lập, hắn đi dự thính không chỉ đại biểu cho mẹ mà còn đại biểu cho cha.

Hắn dự thính xong trở về, mẹ đưa quyển danh sách cho hắn xem, những người trong này đều là người lập công lao to lớn cho Đại Tề. chỉ là đi lầm trên con đường không thể quay về.

Hắn vốn tưởng dự thính, không ngờ còn có quan sát hành hình.Đời trước hắn đã trải qua chiến trường đáng tiếc đều ở hậu phương, không chân chính thấy cảnh máu tươi đầm đìa.Hình phạt này cũng dọa hắn.Những hình phạt này quá độc ác.

Nghe mẹ hắn nhân cơ hội này giáo dục huynh đệ hắn thuật bình hành (cân đối các thể lực) không chỉ đế vương dùng, bọn họ khống chế người phía dưới cũng dùng được.

Mẹ dạy hắn rất nhiều.Khiến hắn giật mình là mẹ vậy cũng biết binh pháp. Hắn vẫn cho là mẹ không hiểu binh pháp không thích quân chính! Nhưng bây giờ lại một lần nữa phá vỡ suy đoán này.

Hắn đi trong ngục quan sát những người đã trải qua sóng gió kia. Ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói chuyện.Kỳ thực hắn không muốn nói với những người này, nói chuyện với tù nhân rất mất mặt, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao nên phải chịu.

Hắn cho rằng Vu Hằng sẽ nói với hắn là mình bất đắc dĩ ra sao, kết quả Vu Hằng không hề nói đến chuyện này, chỉ nói tình huống Hổ Uy quân cho hắn biết, còn có thế cùng vùng duyên hải và lo lắng của ông ta. Cuối cùng còn nói không ít kiến nghị.

Nghe xong, hắn tự mình cảnh tỉnh.

Mẹ rất nhanh biết hắn tạo mâu thuẫn giữa Linh Đông và Đông Cung.Mẹ chưa nói gì, chỉ bảo hắn không nên làm tiếp. Còn nói mẫu thân cuối cùng vẫn là mẫu thân, ngàn sai vạn sai cũng không cho phép người khác tính kế, khi dễ.

Hắn nghe mà buồn.Mẹ nói đúng, mẹ đẻ có công ơn sinh thành, có sai thì cũng dễ dàng tha thứ.Là tốt hơn dời trước của hắn, hắn ngoại trừ dễ dàng tha thứ và xa cách ra thì cái gì cũng không làm được.

Được rồi, chuyện này xong lại thêm một người khách, cậu họ Kỳ Triết.Minh Cẩn rất phản cảm với Kỳ Triết.Tiểu tử này cho rằng đến thêm một người là có thêm một người tranh mẹ với hắn.Nhưng không biết nhiều người thì sau này nhiều thêm trợ lực cho huynh đệ hắn.

Mỗi lần đến tết, cả nhà ba người đều đến Ôn Tuyền thôn trang nghỉ phép.Lần này cũng không ngoại lệ, mẹ dẫn bốn người bọn hắn đi nhưng lần này có một yêu cầu đặc biệt, mẹ yêu cầu bọn hắn học bơi.Hắn cho rằng bơi không dùng được nên không muốn học.

Hắn không hỏi nguyên nhân vì sao, Minh Cẩn đáp ứng rất có thứ tự.Được rồi, mẹ bảo học thì học.Hắn rất nhanh đã học được, Minh Cẩn sợ uống nước, sợ bị sặc nên mấy ngày cũng không có tiến triển. Cũng may dưới sự  giám sát của hắn, cuối cùng cũng học xong.  Nói ra hắn thật có chút lo lắng, tiểu tử này sợ chịu khổ, sau này thật không biết có thể làm gì đây!

Hồi kinh, hắn theo mẹ đi gặp phó thống lĩnh Hổ Uy quân. Sau đó hắn mới chân chính thấy được bản lĩnh của mẹ. Mẹ hỏi đến phó thống lĩnh này chảy mồ hôi đầy trán.Đối với những vấn đề của mẹ, kỳ thực trong lòng hắn cũng có nhiều nghi vấn.Bởi vì rất nhiều vấn đề đừng nói hiểu, nghe cũng chưa nghe qua.Vẫn biết mẹ bác học nhưng không ngờ lại bác học như vậy.

Hắn đi biên thành ngây người ba năm, ba năm đó trên căn bản chỉ bày mưu tính kế cho Chu Ngọc. Coi như hắn chỉ đi xa nhà một chuyến. Nhưng lần này nghe mẹ và Quan Nhị Lang này đàm luận, hắn rất muốn đi hải khẩu quan sát.

Hắn nghĩ vậy, cũng nói đề nghị này với mẹ, không có gì bất ngờ, mẹ cự tuyệt. Nhưng hắn không giận, nói lý do của hắn cho mẹ nghe, mẹ quả nhiên không cự tuyệt.

Hắn vì diễn giống thật đã tuyệt thực kháng nghị. Không ngờ lúc đói hắn thực sự rất muốn ăn, thực sự, vốn đói lại ngửi thấy mùi hương lại càng đói hơn. Hắn chống cự, tiểu bất điểm đáng thương nhìn bàn thức ăn kia, tình nguyện bị dày vò mà không đụng đến.

Hắn rất cảm động tiểu bất điểm làm vì hắn.Nhưng đối mặt với câu hỏi của Minh Cẩn, hắn lại không thể nói thật.Chuyện này ẩn giấu nhiều thứ, hắn sợ Minh Cẩn không giấu được.Phải biết rằng bây giờ còn có hai người ngoài ở đây.Để chặn miệng Minh Cẩn không tốn sức chỉ có thể nói cho Minh Cẩn biết hắn muốn đi biên thành tìm cha.Minh Cẩn không nhắc đến cha trước mặt mẹ vì hắn từng nói mẹ sẽ khổ sở.Nhưng trong lòng Minh Cẩn vẫn rất nhớ cha, cũng hi vọng có thể thấy.

Minh Cẩn đói đến không còn sức, lẩm bẩm nhóc có thể nhìn di dời lực chú ý! Hắn khuyên Minh Cẩn cũng vô dụng, lúc này hắn thực sự biết cái gì là huynh đệ ruột thịt.Huynh đệ ruột có phúc cùng hưởng.

Trong vòng ba ngày liền theo Quan Nhị Lang đi hải khẩu. Đáy lòng hắn có điểm luyến tiếc, nhưng nghĩ đến con đường tương lai, luyến tiếc cũng buông xuống được.Đây chỉ là bắt đầu.

Hắn nhìn đáy mắt mẹ có những giọt nước, không nhịn được nói: “Mẹ, chờ con trở về sau này sẽ không đi đâu. Luôn ở bên cạnh mẹ.”

Mẹ cười lắc đầu nói ưng non trưởng thành muốn học bay rồi. Bay được bao xa, bao cao phải xem bản lãnh của mình. Nhưng mẹ nói yêu cầu, khi mẹ sáu mươi phải ở bên mẹ.Hắn định mười tuổi tòng quân, ba mươi năm cũng đủ công thành danh toại, cho nên hắn đáp ứng.

Mẹ còn để Võ Tinh và Hạ Dao cô cô đi cùng hắn.Hắn vốn không muốn, hắn biết Võ Tinh và Hạ Dao cô cô là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh mẹ. Nhưng mẹ có lý do của mẹ, người khác nói gì cũng chỉ có thể nghe theo.

Đêm trước khi đi, mẹ ôm hắn nói cả đêm.Trong lời nói đều là không muốn.Trước đây hắn đã cảm thấy mẹ nói nhiều hiện tại vẫn nghĩ là nói nhiều.Chỉ là có người lảm nhảm nói dài nói ngắn với mình kỳ thực cũng là một loại hạnh phúc.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng đã thuận lợi rời kinh. Lúc lên ngựa, nhìn bộ dáng há hốc miệng của Quan Nhị Lang hắn rất tự đắc.Học cưỡi ngựa, bắn cung lâu như vậy, sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung đều là cao thủ số một số hai, mấy người bọn hắn đều học rất tốt.

Hắn biết hoàng đế muốn thân chinh, nếu hoàng đế thân chinh, biên thành ít nhất trong vòng ba năm, mười năm không chiến tranh.Lần này mẹ để hắn đi hải khẩu, ở sơn trang lại để huynh đệ hắn học bơi.Quan Nhị Lang nhiều lần bái kiến mẹ lại để hắn và Minh Cẩn ở bên nghe. Trước đây mẹ không cho bọn hắn biết gì lần này lại phá lệ cho hắn ở bên nghe quân chính đại sự. Mẹ không bao giờ làm chuyện vô ích.Hắn mơ hồ đoán được ý của mẹ.Mặc dù có chút không nhất quán nhưng so với biên thành, hải khẩu đúng là một lối ra tốt hơn, hơn nữa không có binh chủng càng có tính khiêu chiến.

Đến trạm dịch, buổi tối Quan Nhị Lang cố ý dẫn hắn đi du ngoạn, để hắn kiến thức thế giới bên ngoài.Hắn rất muốn trợn mắt, mấy thứ này đừng nói hắn, ngay cả Minh Cẩn cũng không hứng thú.Nhưng không thể không nói mẹ giáo dục quá tốt.Chí ít mẹ dạy những cái mà hắn và Minh Cẩn thiếu, đó chính là không cho Minh Cẩn trở thành kẻ không hiểu chuyện đời.

Ngồi thuyền đi hải khẩu, đây là lần đầu tiên hắn ngồi thuyền! Lên thuyền một hai ngày, Hạ Dao và Võ Tinh đều ói, nhưng hai người họ còn đỡ, những người khác đều ói đến mềm người. Quái dị là hắn không chút phản ứng nào.Dường như ở đất bằng.

Quan Nhị Lang nói hổ phụ vô khuyển tử, hắn rất muốn ngất.Hắn không ói thì liên quan gì đến cha hắn.Được rồi, tất cả mọi người nói có vậy thì có đi.

Hắn ở trên thuyền cũng không trễ nải việc luyện công. Chỉ là lúc không làm gì hắn vẫn rất nhớ mẹ và Minh Cẩn. Đã quen người một nhà ở cùng chỗ, hôm nay chỉ một mình thật đúng là cô đơn. Nghĩ  đến sự không nỡ của mẹ khi chia ly đáy lòng hắn thoáng áy náy. Mẹ vẫn nói đời này mẹ chỉ cầu một nhà bình an, thật vui vẻ cùng nhau.Nhưng hắn nhất định khiến nguyện vọng này của mẹ không thành.

Đến hải khẩu, hắn nhìn hải khẩu phồn vinh, lập tức rung động.Nơi này phồn hoa không kém kinh thành, thậm chí còn náo nhiệt hơn kinh thành.Hơn nữa ở đây còn có nhiều người ngoại quốc.

Hạ Dao cô cô cười nói hải khẩu phồn vinh công lao của mẹ không ít. Năm đó là mẹ chủ trương mở cảng, phát triển mậu dịch.Lúc này mới hơn mười năm đã phát triển phồn vinh như vậy.Không chỉ thế, lợi nhuận hàng năm cũng rất kinh người.

Hắn chỉ có thể im lặng.Mẹ phát triển hải khẩu phồn vinh như bây giờ, kiếm tiền cơ bản đều rơi vào quốc khố.Mặc dù mẹ có tiếng là tài thần nhưng kỳ thực trên người cũng không có bao tiền. Đây cũng là lý do hoàng đế có thể yên tâm về mẹ như vậy.

Đến nơi, việc trước nhất phải làm là đi gặp Đông Thanh – người phụ trách công tác tình báo ở hải khẩu.Có người nói người này cũng là tâm phúc của mẹ.Lại nói tất cả tâm phúc của mẹ đều là nữ nhân. Đời trước, tuy hắn không đến mức coi thường nữ nhân nhưng cũng không nghĩ nữ nhân  có thể làm tốt chuyện bên ngoài. Mẹ hắn lật đổ mọi nhận thức của hắn.Còn có Hạ Dao và Hạ Ảnh, cho hắn biết nữ nhân không thua gì nam nhân.

Đông Thanh làm việc rất lưu loát, điều này khiến hắn rất hài lòng. So ra thì hắn không quá hài lòng với người tai to mặt lớn Khương Lâm kia. Béo như heo vậy, vừa nhìn đã muốn luộc ăn.

Hạ Dao cô cô là sư phụ hắn, vừa là người nhìn hắn lớn lên từ nhỏ.Lập tức liền phát hiện hắn không thích hợp. Biết cách nhận thức của hắn với Khương Lâm, cười giải thích: “Nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Ở hải khẩu Khương Lâm và Đông Thanh như nhau, trung thành và tận tâm với quận chúa, không có hai lòng.”Thấy hắn có điểm không tin, cười nói nguồn gốc của Khương Lâm cho hắn.

Hắn nghe xong nhíu mày. Không ngờ lại thu địch nhân về dưới trướng làm việc, tim của mẹ cũng quá rộng. Mẹ hắn trừ thỉnh thoảng nhân từ nương tay ánh mắt nhìn người vẫn không sai. Nếu Hạ Dao cô cô cũng nói người này có thể tin vậy thì tin.Cho dù người này có thực tồn tâm tư không sạch sẽ hắn cũng không lo. Giết ông ta so với bóp chết một con kiến cũng đơn giản như nhau.

Đến hải khẩu, những người khác là không cần tiếp. Nhưng tri phủ đại nhân hải khẩu là biểu cô phụ, hơn nữa biểu cô đã ở đây, theo lễ tiết vẫn phải đi một chuyến.

Trước đây hắn đã mơ hồ nghe nói, ngày xưa biểu cô phụ hình như muốn cưới mẹ, nhưng cuối cùng bị mẹ cự tuyệt. Lần này nhìn thấy biểu cô phụ, tướng mạo không nói, cặp mắt kia sắc bén vô cùng, người này cũng không phải kẻ đơn giản.

Đương nhiên có không đơn giản thế nào thì hắn cũng không thích. Người này thâm trầm như biển, người như vậy đều có chuyện xưa, hơn nữa còn là người có rất nhiều chuyện xưa.

Hải khẩu phồn hoa như vậy nếu không đi dạo ngắm kiệt tác của mẹ một chút thì quá đáng tiếc. Ở trên đường đụng phải một đứa bé trai, cũng không biết tại sao bảo thị vệ cho hắn hai mươi lượng bạc. Rất nhiều chuyện cứ như trong tối tăm đã được định trước. Tựa như hành động làm việc thiện này khiến hắn có được một cánh tay trung thành.

Đến hải khẩu được ba ngày liền khởi hành đến đảo nhỏ.Lần này ý mẹ là để hắn đến đảo tránh mưa gió ở kinh thành.Không lâu sao Minh Cẩn sẽ đến. Hắn biết nếu thầm bảo vệ an toàn cho bọn hắn thì với bản lĩnh của mẹ dù ở kinh thành cũng có thể khiến người khác không tổn thương bọn hắn được. Nhưng mẹ muốn để bọn họ kiến thức thế giới bên ngoài nhiều thêm.

Đến đảo nhở, nhìn nông trại điền viên, gà gáy chó sủa dọc đường đi, hắn có ảo giác nơi này là thế ngoại đào viên mẹ muốn kiến tạo. Yên tĩnh, an tường xa rời phân tranh.

Nhưng vào trong rồi lại có khác biệt trời đất. Trên đảo nhỏ hắn không quên học tập, luyện công với điều kiện tiên quyết là phải theo Đông Thanh cho quen thuộc đảo. Mẹ nói nơi này là đại bản doanh nhà hắn, sau này trọng tâm của nhà hắn sẽ ở chỗ này, đây là đường lui mà nhà hắn ứng phó vạn nhất.

Kỳ thực hắn có chút không hiểu, một đảo nhỏ như vậy lại thiết kế tinh xảo, hoàng đế thật có lòng muốn diệt bọn hắn thì sao có thể ngăn được nghìn vạn đại quân triều đình.Chuyện không hiểu nhiều lắm, tạm thời hắn cũng không tốn công nghĩ.

Sinh hoạt trên đảo kỳ thực rất khô khan. Cũng may hắn vốn không có quá nhiều yêu cầu. Mỗi lần đều giống như ở kinh thành chỉ là hắn học xong hắn tự mình thả lỏng.Làm xong chuyện cần làm, hắn sẽ xách cần câu ra biển câu cá.Cũng có thể không làm gì, chỉ nhìn sóng biển vỗ núi đá, đánh ra một lớp lại một lớp sóng biển.

Dần dần hắn phát hiện trái tim hắn càng ngày càng yên bình, bóng ma kia dường như đã dần dần rời đi. Hắn nghĩ bất tri bất giác hắn cũng bị mẹ ảnh hưởng.

Ngày tháng trôi qua rất chậm, thời gian dài, hắn bắt đầu nằm mơ, mơ thấy mẹ, thấy đệ đệ. Mỗi lần tỉnh mộng hắn bắt đầu viết thư nói cho mẹ và Minh Cẩn hắn rất nhớ hai người. Đồng thời cũng nói hắn ở trên đảo rất tốt.

Nhận được hồi âm của mẹ và Minh Cẩn, trong thư mẹ cằn nhằn nói rất nhiều, đơn giản là tự mình bảo trọng, đừng khiến mẹ lo lắng. Minh Cẩn viết coi như nhiều, nói tất cả mọi chuyện xảy ra lớn nhở trong khoảng thời gian này.Còn nói rất nhớ hắn, phải đến thăm hắn.

Không cần đến mấy tháng Minh Cẩn nên đi.Đến lúc đó chỉ còn mẹ một mình ở kinh thành.Hắn lo, nhưng có lo thì cũng chỉ có thể nén ở đáy lòng.Bởi vì hắn hiện tại không thể giúp gì, điều duy nhất là không nên thành vật cản.

 

Discussion2 Comments

  1. Tinh hinh cua minh due cung thay doi roi, lam nguoi cuung rong long hon, duoc nguoi me nhu on uyen lo lang cham soc chi dan huong di tu nho nen sau nay khong so di sai con duong khac, lan nay thi minh due khong kham phuc me minh roi, ai bieu me be co danh tieng lon nhu vay , dai te chi co mot on uyen quan chua ma thoi

  2. Nguyễn Trầm Nhược Băng

    Bóng ma trong lòng Minh Duệ đã được tiêu trừ bớt rồi, khổ tận cam lai. ;16

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: