Trời Sinh Một Đôi – Chương 129+130

20

Chương 129: Tin dữ

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Đại tỷ, Đại tỷ phu.” Chân Diệu đi vào, thấy sắc mặt Chân Ninh tái xám, Hàn Khánh Vũ cũng mang vẻ mặt tiều tụy, thì rất kinh ngạc.

Hàn Khánh Vũ có chút khó xử: “Tứ muội, Đại tỷ muội hôm nay khó chịu nhiều lắm, uống nước cũng muốn nôn, không biết muội có thể làm chút món ăn khai vị hay không?”

“Cả nước cũng uống không được ạ?” Chân Diệu nhìn sắc mặt Chân Ninh, thấy cũng không nói quá, “Đại tỷ như vậy có lẽ nên mời đại phu mở phương thuốc chống nôn đi.”

Vẻ mặt Hàn Khánh Vũ bất đắc dĩ: “Mời thái y mở thuốc an thai chống nôn rồi, nhưng cả thuốc cũng uống không vào nữa.”

Vừa rồi Chân Ninh mới gom hết sức lực nói chuyện một lúc với Hàn Khánh Vũ, giờ phút này cũng hữu khí vô lực cười cười với Chân Diệu: “Tứ muội đừng lo, từ từ ta sẽ khỏe thôi.”

“Đại tỷ không ăn được gì, tình huống sẽ ngày càng không xong đấy.” Chân Diệu nhíu mày.

Không ăn uống lâu ngày, dạ dày chịu không nổi kích thích, người bình thường ăn cái gì đều có thể sẽ nôn, huống chi người có thai.

“Đại tỷ phu có biết ở kinh thành này cửa hàng mứt hoa quả nhà ai bán mơ muối ngon nhất không?”

Hàn Khánh Vũ bị hỏi khó rồi.

Hắn là một đại nam nhân, nào biết cái này chứ.

Vẫn là Thúy Nùng chen lời nói: “Tứ cô nương, mùi vị mơ muối của Ngũ Vị Trai là ngon nhất, hôm nay đúng lúc nô tỳ có mua về.”

“Vậy làm phiền Thúy Nùng tỷ tỷ lấy chút mơ muối ra đây, ta thử làm một món điểm tâm nhỏ xem sao.”

Chân Ninh nghe khoát tay: “Tứ muội chớ phí tâm, bộ dạng này của ta, không ăn nổi món ngọt ngấy đâu.”

Chân Diệu cười cười: “Không ngọt ngấy đâu. Chờ muội làm xong, Đại tỷ thử một chút xem.”

“Thúy Nùng, dẫn Tứ cô nương đi, Tứ cô nương cần gì thì đều chuẩn bị cho tốt.”

“Để Thanh Cáp phụ giúp muội là được rồi.” Chân Diệu lui ra ngoài.

Chân Ninh nghiêng trên giường, không có tinh thần, lại khó chịu không ngủ được, cứ không ngừng lăn qua lộn lại.

Hàn Khánh Vũ thấy thẹn trong lòng, trông chừng không rời nửa bước.

Đại khái qua hơn nửa canh giờ, Chân Diệu mới trở về, trong tay bê một cái khay.

“Đại tỷ ngủ rồi ạ?”

Chân Ninh mở mắt ra: “Chỉ nằm một chút thôi.”

Chân Diệu để khay xuống, đưa tay mở nắp lên.

“Ôi, đẹp quá.” Hai nha hoàn hầu hạ trong phòng kinh hô.

Chân Ninh tò mò nhìn sang thì không khỏi ngẩn ra.

Trong mâm sứ trắng tinh, bày bánh ngọt hình thoi theo hình cánh hoa, mỗi một miếng bánh ngọt đều do ba loại màu sắc xen kẽ trùng điệp. Một lớp xanh biếc, một lớp nâu nhạt, lại một lớp trắng thuần, cứ thế lập đi lập lại

Chỉ đơn thuần nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ này, sẽ làm cho tim người ta đập thình thịch.

“Đại tỷ nếm thử xem, nếu ăn không vô cũng đừng miễn cưỡng.”

Chân Ninh liếc Thúy Nùng một cái.

Thúy Nùng hiểu ý, gắp một khối điểm tâm đút cho nàng.

Chân Ninh đầu tiên là ngửi ngửi mùi vị.

Một cỗ mùi vị chua ngọt nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao không khiến nàng buồn nôn.

Nếm thử một miếng, hơi chua, vị ngọt rất nhẹ, nhưng ngoài ý muốn là ăn rất ngon, không tự giác bèn cắn miếng thứ hai.

Hàn Khánh Vũ thấy thế thì mang vẻ mặt vui mừng, gật đầu mỉm cười với Chân Diệu.

Chân Diệu mỉm cười đáp lễ.

Mỗi khối điểm tâm rất nhỏ, Chân Ninh ăn hai ba miếng, Thúy Nùng phải đi gắp khối thứ hai.

Chân Diệu lại ngăn lại: “Thúy Nùng tỷ tỷ, thừa dịp Đại tỷ hiện tại mở khẩu vị, đút tỷ ấy uống thuốc trước đã.”

Chân Ninh nôn nghén quá lợi hại, căn bản nhất vẫn phải uống thuốc chuyên trị chứng này.

Điểm tâm này của nàng, chỉ là lời dẫn khai vị mà thôi.

Nếu lại ăn nữa rồi lại nôn, vậy thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi.

Thúy Nùng lúc này mới kịp phản ứng, bưng lên thuốc đã được sắc xong do Chân Diệu phân phó lúc làm điểm tâm: “Đại nãi nãi, uống thuốc trước đi ạ.”

Chân Ninh cảm thấy tình trạng khá tốt, nhẹ gật đầu.

Uống được nửa bát, hiếm khi nàng không nôn, Chân Ninh cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.

Chân Diệu thấy thế đứng lên: “Đại tỷ mệt rồi, tỷ nghỉ ngơi trước đi.”

Sau đó dặn dò Thúy Nùng: “Điểm tâm này để nguội thì hương vị càng ngon. Mỗi lần trước khi Đại nãi nãi uống thuốc thì đút cho tỷ ấy một miếng. Hẳn là đợi uống xong thang thuốc thứ hai thì bệnh nôn nghén sẽ giảm bớt đi. Ta lại làm thêm chút món bổ dưỡng thân thể đưa tới.”

“Đa tạ Tứ cô nương.” Thúy Nùng mang khuôn mặt cảm kích.

“Vậy ta về trước đây.”

Hàn Khánh Vũ đỡ Chân Ninh nằm xong, nói: “Tứ muội. Ta tiễn muội ra ngoài.”

“Làm phiền Đại tỷ phu.”

Chân Diệu đi qua cạnh Phi Yên đang quỳ gối trên bậc thang.

Bước chân Hàn Khánh Vũ ngượng nghịu thêm mấy phần.

Cũng may Chân Diệu không ngừng lại, mà cứ đi tới như vậy.

Đứng lại ở cửa tròn: “Đại tỷ phu tiễn muội đến đây thôi.”

“Tứ muội, hôm nay nhờ có muội.” Hàn Khánh Vũ chắp tay.

Chân Diệu nhoẻn miệng cười: “Đại tỷ phu khách khí, chăm sóc tỷ tỷ là việc phải làm. Chỉ là Đại tỷ nôn nghén bỗng nhiên nghiêm trọng, hẳn là do tâm tình không ổn định tạo thành. Đại tỷ phu vẫn nên chú ý nhiều một chút.”

“Ta biết rồi.” Hàn Khánh Vũ lúng túng tránh né đôi mắt trong suốt kia, mặt hơi đỏ.

Nhưng nghĩ lại, A Ninh nhất định sẽ không nhắc đến với một cô nương chưa lấy chồng về việc này, nên hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thế nhưng cũng không có mặt mũi nán lại lâu, bèn vội vã đi về.

Chân Diệu thu liễm nụ cười, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

A Loan và Thanh Cáp từ từ đi theo sau Chân Diệu.

Trở về phòng, Chân Diệu ôm gối ngẩn người.

Thanh Cáp vui vẻ chạy đi làm đồ ăn, A Loan đi lên trước, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, người sao vậy?”

“Không có chuyện gì, chỉ là muốn về thôi.” Chân Diệu nằm xuống, “Ta nghỉ ngơi một lát.”

A Loan yên lặng lui ra ngoài.

Chân Diệu lại nghĩ tới lúc đi ngang qua cạnh Phi Yên, thoáng nhìn từ trên xuống, vết đỏ trong cổ áo Phi Yên như ẩn như hiện.

Tâm tình Chân Ninh phập phồng, là vì như nàng nghĩ sao?

Nhưng Đại tỷ phu lại mang bộ dạng thâm tình.

Nghĩ đến tổ phụ, phụ thân, vị hôn phu, cộng thêm vị Đại tỷ phu này, Chân Diệu lắc đầu.

Cái thế giới ly kỳ này, tính cách nam nhân có ngàn vạn loại, mỗi một loại đều. . . . . . khốn kiếp như vậy.

Vừa nghĩ như thế, ngược lại thấy thoải mái, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cô nương này, tâm không phải rộng bình thường nha.

Mấy ngày kế tiếp, Chân Ninh dần dần khôi phục tinh thần, muốn ăn nhiều hơn trước nhiều.

Có tinh lực, nàng nghĩ lại chuyện hôm đó, lại cảm thấy có chút cổ quái.

Hết thảy không khỏi quá trùng hợp một chút.

Vì thế thầm phân phó bà vú đi thăm dò.

Nàng mang thai, tâm tư những nha đầu này cũng lớn hơn rồi. Hiện tại nhìn một người nào đó cũng đều phải lo lắng để tâm.

Chén canh kia đã bị đổ xuống đất rơi vãi sạch sẽ từ lâu, đương nhiên bà vú cũng không tra được gì. Chỉ là bà vốn cũng không phải nhân vật đơn giản, nghĩ tới chuyện này được lợi cuối cùng chính là Phi Yên, bèn điều tra từ phương diện có quan hệ với nàng ta.

Quả nhiên tra ra chút đầu mối.

“Đại nãi nãi, nha hoàn chăm sóc Bạch Tuyết nói, mấy ngày nay Phi Yên thường sang chơi đùa với mèo.”

Chân Ninh nghe xong sắc mặt trầm xuống.

Chuyện đã qua vài ngày, vốn lại không có chứng cứ chính xác, nhưng thứ nàng cần cũng không phải là chứng cứ. Nàng chỉ cần biết được Phi Yên là vô tội hay có tội thôi.

“Được rồi, bà vú, không cần tra xét việc này tiếp nữa, trong lòng ta có tính toán rồi.”

“Đại nãi nãi hoài nghi Phi Yên ——”

Chân Ninh cười lạnh một tiếng: “Nếu không thì sao? Ở nơi hậu viện đầy máu không thấy ánh đao này, ta cũng không tin trùng hợp gì đó đâu.”

“Vậy Đại nãi nãi muốn xử trí con đĩ nhỏ đó thế nào?” Bà vú nghiến răng nghiến lợi  hỏi.

Con gái bà vừa ra đời đã chết yểu, đối với Chân Ninh, bà xem như tròng mắt của bà vậy.

Chân Ninh cười cười: “Xử trí? Ta cần gì phải xử trí. Bà vú, bà đừng quản việc này nữa, biết được kẻ nào làm loạn là đủ rồi.”

Vốn cũng không có chứng cứ mà xử trí Phi Yên, chọc Đại lang chán ghét không nói, còn có thêm chỗ tốt gì cho nàng đâu?

Không có Phi Yên, dù sao vẫn phải an bài thông phòng. Ai bảo nàng mang thai đây?

Chân Ninh sờ sờ bụng.

Dù sao vẫn chờ đứa nhỏ ra đời rồi nói sau.

“Đại nãi nãi, Tứ cô nương đã tới.” Thúy Nùng cách rèm gọi.

“Mau mời đi vào.” Khuôn mặt Chân Ninh treo lên nụ cười.

Mấy ngày nay ăn thức ăn Chân Diệu làm, khẩu vị càng ngày càng tốt, đến bây giờ lại mơ hồ ngóng trông đến lúc dùng cơm rồi.

Chân Diệu mang theo hộp cơm tinh xảo đi vào.

Đây là hộp cơm hai lớp, giữa hai lớp rỗng, đổ nước nóng vào, dù trời lạnh thế này thì đồ ăn bên trong vẫn còn nóng hôi hổi .

“Hôm nay Tứ muội làm món ngon gì vậy ?” Giọng điệu Chân Ninh hiếm khi dí dỏm lên .

Mặc dù tính tình không hợp lắm, nhưng nhắc đến thức ăn, Chân Diệu vẫn rất vui vẻ, cười híp mắt nói: “Là bánh bao gà xé tàu hủ ky, còn có cháo gạo, Đại tỷ nhân lúc còn nóng nếm thử đi.”

“Tứ muội cùng ăn một chút đi, ăn một mình rất chán.”

“Vâng.”

Tỷ muội hai người cùng nhau dùng cơm, trong nhà đốt địa long, không lâu sau chóp mũi đã đổ mồ hôi.

Thúy Nùng hầu hạ hai người rửa mặt.

Một nha hoàn áo xanh đi vào: “Đại nãi nãi, người phủ Kiến An Bá tới, bảo là muốn đón Tứ cô nương trở về.”

Trong lòng Chân Ninh nặng nề.

Đang yên đang lành sao lại muốn đón Tứ muội về? Chẳng lẽ Bá phủ đã xảy ra chuyện gì?

Trên mặt bình tĩnh nói: “Phái ai tới đón , có nói là chuyện gì không?”

“Vị ma ma kia tự xưng họ Vương, cũng không nói có chuyện gì, chỉ nói lão phu nhân Kiến An Bá muốn gặp Tứ cô nương, xin Tứ cô nương bây giờ về ngay.”

Chân Diệu có chút bất an, nhìn Chân Ninh.

Chân Ninh lộ ra khuôn mặt tươi cười trấn an: “Tổ mẫu đã nhớ muội thế rồi, nếu như thế, Tứ muội, muội hãy về trước đi, mấy ngày nay làm phiền muội.”

“Thúy Nùng, mang bộ đồ trang sức điểm thúy khảm kim cương được đặt trong hộp gỗ lê khắc hoa ra đây.”

Thúy Nùng do dự một chút, xoay người đi lấy.

“Tứ muội, muội chăm sóc tỷ tỷ nhiều ngày, tỷ tỷ không có gì tốt cảm ơn muội, bộ đồ trang sức này muội cầm lấy mang tạm đi.”

“Đa tạ Đại tỷ.” Nghĩ tới người phủ Kiến An Bá bỗng nhiên gọi nàng trở về, Chân Diệu cũng không có tâm tư mà từ chối, nói cám ơn, không kịp thu dọn hành lý đã vội vã lên xe ngựa Bá phủ phái tới.

“Vương ma ma, trong nhà có việc gì?”

Sắc mặt Vương ma ma căng thẳng: “Tứ cô nương, lão nô nói, nhưng ngài không được sốt ruột.”

“Rốt cuộc là sao vậy?” Trong lòng Chân Diệu hồi hộp một chút.

“Là Tam thái thái. . . . . . bị bệnh. . . . . .”

Chân Diệu bỗng dưng mở to mắt: “Mẹ ta bị bệnh, làm sao lại thế?”

Thấy Vương ma ma không nói, nàng vội ổn định tâm thần lại một chút rồi hỏi: “Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”

Vương ma ma muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: “Tứ cô nương, chờ ngài về phủ là hiểu thôi.”

Chân Diệu nghe thế trong lòng rét run, mở miệng rồi lại thôi: “Mẹ ta, bà ——”

Nàng muốn hỏi một câu là bị bệnh thật sao, hay là đã ——

Nhưng cũng không dám hỏi tiếp.

Trong lúc sống một ngày như một năm, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cổng vô cùng quen thuộc.

Chân Diệu nhảy thẳng xuống xe ngựa, xách váy chạy vội.

Thở hồng hộc vọt vào Ninh Thọ Đường, thấy lão phu nhân và bọn nha hoàn cũng không có biến hóa rõ rệt, nàng âm thầm khẽ thở phào nhẹ nhỏm, cố lấy dũng khí hỏi: “Tổ mẫu, nghe nói mẹ cháu bị bệnh, phải không ạ?”

Đưa mắt ra hiệu tất cả nha hoàn lui ra ngoài, Lão phu nhân mới thở dài, đưa tay vuốt sợi tóc rối của Chân Diệu nói: “Mẹ cháu, nàng —— treo cổ tự vẫn.”

            Chương 130: Kinh hồn

Chân Diệu ngây cẩn cả người, đôi mắt to nhanh chóng ầng ậc nước mắt.

Lão phu nhân thấy thế vội nói: “May mà được cứu về rồi, có điều tình hình trước mắt không được tốt lắm.”

Tim Chân Diệu bỗng chốc như từ đáy cốc bay lên, nhảy dồn dập thình thịch.

Vừa khóc vừa cười nói: “Tổ mẫu, ngài hù chết cháu rồi.”

Lão phu nhân sờ sờ mặt nàng: “Mau đi thăm mẹ cháu chút đi.”

Chân Diệu đứng lên đi ra ngoài, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn lão phu nhân: “Tổ mẫu, vì sao mẹ cháu ——”

Lão phu nhân trầm mặc không nói.

“Là bởi vì phụ thân sao?” Chân Diệu thử hỏi.

Lão phu nhân liếc nàng một cái, lắc đầu: “Việc này không liên quan đến chuyện phụ thân cháu, còn nguyên do cụ thể, chờ cháu gặp mẹ rồi nói sau.”

“Vậy cháu đến Hòa Phong Uyển trước vậy.” Chân Diệu vén rèm đi ra ngoài.

Người đã đi xa, lão phu nhân nhìn mành vải vẫn còn đong đưa mà thở dài.

Tương lai trong phủ này gay go rồi.

Chân Diệu vào phòng, chỉ thấy Ôn thị mặc một bộ quần áo trong màu ánh trăng, đắp chăn nằm trên giường. Ôn Nhã Hàm ngồi bên cạnh, nghe tiếng nhìn ra thì hai mắt đỏ bừng, dung nhan trắng bệch dọa người giật mình.

Chân Diệu đi nhanh sang vài bước, ngồi xuống mép giường cầm chặt tay Ôn thị, khẽ gọi nói: “Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, Diệu Nhi về rồi đây.”

Ánh mắt dời xuống, rơi xuống cẩn cổ Ôn thị.

Một vết đỏ hằn sâu nhìn thấy mà giật mình.

Dường như nghe được tiếng Chân Diệu, mi mắt Ôn thị run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt.

“Mẹ.” Chân Diệu nở một nụ cười thật tươi, “Mẹ không sao chứ?”

Ôn thị trìu mến nhìn Chân Diệu, lắc đầu, nhưng không mở miệng nổi một chữ.

“Tứ cô nương, thái thái bị thương cuống họng, hiện giờ vẫn chưa mở miệng được.”

Chân Diệu cầm tay Ôn thị, an ủi: “Mẹ, không sao rồi, người nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là khỏe cả thôi.”

Đang ở trước mặt Ôn thị, lại không hỏi nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Ôn thị hơi gắng gượng dùng chút sức, cầm ngược lại tay Chân Diệu, ánh mắt nhìn nàng ngoại trừ thương tiếc, còn có xin lỗi.

Chân Diệu ôm lấy cánh tay Ôn thị, mềm giọng nói: “Mẹ! Sau này mẹ không nên làm chuyện ngốc như thế, dù sao cũng phải suy nghĩ một chút, mẹ còn có huynh muội ba người chúng con, còn có Lôi ca nhi nữa. Miễn người còn sống là còn có hi vọng, nếu nhắm mắt rồi sẽ không còn gì nữa.”

Ôn thị ngưng mắt nhìn Chân Diệu, khẽ gật đầu một cái.

Dường như vì mệt mỏi, mà chỉ chốc lát sau lại nhắm hai mắt lại.

Chân Diệu thấy thế đứng dậy, nhét lại góc chăn cho bà. Sau đó nhìn về phía Ôn Nhã Hàm: “Tam biểu tỷ, có thể trò chuyện cùng muội hay không?”

Từ lúc Chân Diệu đi vào, cả người Ôn Nhã Hàm đều cứng ngắc. Khi nghe lời này, sắc mặt lại càng khó coi, trầm mặc chốc lát, trong mắt xẹt qua sự quyết tuyệt, rồi gật đầu.

Mở miệng nói giọng đã khàn khàn : “Nhị biểu muội, sang phòng kế bên được không?”

Chân Diệu gật đầu.

Vào phòng kế, đóng lại cửa, Ôn Nhã Hàm bỗng nhiên quỳ xuống.

Chân Diệu sợ hết hồn, tránh sang một bên hỏi: “Tam biểu tỷ, tỷ làm cái gì vậy?”

Ôn Nhã Hàm quỳ thẳng tắp, phát ra hơi thở bi thương tuyệt vọng, ngay cả không khí quanh thân nàng đều đông cứng lại.

“Tam biểu tỷ, có lời gì tỷ cứ đứng dậy, từ từ nói đi.” Chân Diệu đi tới đỡ nàng.

Ôn Nhã Hàm không động đậy, đã mở miệng: “Nhị biểu muội, cô nghĩ không thông, đều là do ta và muội muội sai.”

“Tại sao?” Chân Diệu nghe thế như bị lọt vào trong sương mù.

Ôn thị đối đãi tỷ muội các nàng như nữ nhi của mình, cho dù thật sự làm chuyện sai gì, cũng sẽ không trở thành tự mình đi đến tuyệt lộ.

Phải biết rằng ngay cả khi nguyên chủ lôi kéo La Thiên Trình nhảy sông tự vẫn, Ôn thị vẫn còn chuẩn bị đủ tinh thần để che chở kìa.

“Là Nhã Kỳ bị quỷ mê tâm, có quan hệ vợ chồng với Đại biểu ca!” Ôn Nhã Hàm nói ra lời nói này , giống như đã dùng hết toàn bộ khí lực, cả người đều chán chường đi.

Chân Diệu như bị sét đánh, cả nửa ngày cũng không phục hồi được tinh thần.

Ôn Nhã Hàm rũ tầm mắt nhìn chằm chằm xuống đất: “Nhị biểu muội, muội yên tâm, ta sẽ cho cô, cho biểu ca biểu tẩu một công đạo. Muội trở về chăm sóc cho cô, ta cũng yên tâm rồi.”

Lại thấy Chân Diệu đột nhiên xoay người, bỏ lại một câu nói: “Ta đi tìm Đại ca.”

Ầm, tiếng đóng cửa truyền đến, vì dùng sức quá mạnh mà cửa bật lại nửa khép nửa hở.

Ôn Nhã Hàm quỳ gối dưới mặt đất lạnh băng, bất động thật lâu.

Chân Diệu cảm thấy tất cả chuyện này đều cực kỳ hoang đường.

Giống như nàng đang nằm mơ.

Nàng đi đến phủ Công chúa một chuyến, mẫu thân tự vẫn, biểu muội và ca ca ruột ngủ với nhau.

Vậy Đại tẩu đâu, Lôi ca nhi đâu?

Không, dù là nằm mơ cũng không buồn nôn như vậy, không khiến người ta —— tuyệt vọng như vậy.

Nước mắt bất tri bất giác trào ra, làm nhòa hai mắt.

Lại cảm thấy trước mắt tối sầm, đụng vào lòng một người.

“Tứ biểu muội?”

Mùi hương dường như mang theo mùi trúc xanh nhàn nhạt truyền đến.

Chân Diệu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, lấy mu bàn tay gạt hỗn loạn mới nhìn rõ trước mắt là ai.

Tưởng Thần lại bị bộ dạng Chân Diệu dọa đến mức trong lòng hoảng hốt, không tự chủ vây người trong lòng càng chặt hơn: “Tứ biểu muội, muội làm sao vậy?”

Chân Diệu phục hồi tinh thần, ánh mắt rơi vào trên tay Tưởng Thần.

Tưởng Thần như bị lửa đốt mà buông tay.

“Tưởng biểu ca.” Chân Diệu vốn định cười cười, nhưng vừa mở miệng, nước mắt lại rơi như mưa.

Tưởng Thần có chút hoảng hốt, lấy chiếc khăn tay trắng noãn ra vụng về lau nước mắt cho nàng, lại không biết nói gì cho phải.

Vẫn là Chân Diệu khôi phục bình tĩnh trước, nhận lấy khăn xoa xoa, miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng: “Đa tạ Tưởng biểu ca. Sao Tưởng biểu ca lại ở đây?”

Tưởng Thần lo lắng nhìn Chân Diệu, nói: “Hôm nay Hoán biểu ca không đi học, nói là bị bệnh, nên ta tới xem một chút.”

“Đại ca bị bệnh?” Vẻ mặt Chân Diệu có chút kỳ dị, cười lạnh nói, “Biểu ca có biết đại ca bị bệnh gì không?”

Tưởng Thần lắc đầu: “Việc này huynh không biết, sắc mặt huynh ấy rất kém. Biểu muội cũng đến thăm Hoán biểu ca ư?”

Chân Diệu lúc này mới nhớ tới, chuyện gièm pha như vậy, chắc chắn phải gạt đại đa số người trong phủ rồi.

Âm thầm hít vào một hơi, mới nói: “Đúng vậy, nghe nói Đại ca bị bệnh, muội có phần nóng lòng, lại khiến biểu ca chê cười rồi.”

“Ta không cười muội đâu.” Tưởng Thần dịu dàng cười cười.

“Vậy muội đi trước đây.” Chân Diệu khẽ khuỵu người, dịch người đi qua.

Tưởng Thần đứng ở đó, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng kia, mới yên lặng đi tới tiền viện.

Trải qua chuyện gián đoạn này, Chân Diệu đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh.

Nếu chuyện đã xảy ra, bối rối cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Đưa tay sửa sang lại sợi tóc hơi loạn, nàng bỗng nhiên dừng lại.

Nàng vẫn đang cầm khăn tay của Tưởng Thần trong tay.

Bỏ thì không được, giữ lại càng không thỏa đáng, nghĩ nghĩ rồi vẫn cất vào, chờ sau khi giặt xong lại đưa sang trả.

“Tứ cô nương.” Nha hoàn Thanh Liên Cư thấy Chân Diệu tới, bèn chào hỏi.

“Đại gia đâu?”

“Đại gia nghỉ ngơi ở thư phòng.”

Chân Diệu nhấc chân đi tới thư phòng. Gõ cửa, một lúc lâu sau mới truyền tới một giọng nói: “Ai?”

“Đại ca, là muội.”

Bên trong lại không lên tiếng.

“Đại ca, muội vào đây?”

Hồi lâu, tiếng cười khổ truyền đến: “Tứ muội, đừng vào, Đại ca không còn mặt mũi nào gặp muội.”

“Đại ca, huynh dám làm không dám chịu sao? Trốn tránh như vậy thì là gì?”

“Trốn tránh? Ta thật sự muốn trốn tránh, nhắm mắt không biết gì hết hẳn là tốt, nhưng còn có Đại tẩu và cháu trai muội trốn tránh thế nào? Muốn đối mặt, nhưng hận không thể kết thúc bản thân!” Giọng nói bên trong nhẹ đi, nhưng Chân Diệu lại nghe được rõ ràng, “Tứ muội. Chừa cho Đại ca chút mặt mũi, đừng ép ta được không?”

Chân Diệu đều sắp nôn chết rồi.

Giằng co cả buổi, nàng càng ngày càng rối mù lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy!

“Đại ca, vậy muội về trước. Chỉ là bất luận thế nào huynh đều phải nghĩ đến Đại tẩu. E rằng tẩu ấy là người khó chịu nhất đấy.”

Còn có mẫu thân.

Lời này, Chân Diệu lại không dám nói ra kích thích Chân Hoán.

Nếu Chân Hoán lại có chuyện gì thật, thì Tam phòng quả thật phải sập trời mất.

Nàng đã hiểu tại sao mẫu thân lại bị bức phải đi đến tuyệt lộ.

Cháu gái dốc toàn lực bảo vệ, hứa với nhà mẹ đẻ sẽ chăm sóc thật tốt lại có đầu đuôi với con trai ruột của mình.

Chuyện này thu xếp thế nào đây?

Đưa cho đại ca làm thiếp sao?

Một người con gái nguyên vẹn lại trở thành tiểu thiếp của cháu trai mình. Nhà ngoại làm sao tiếp nhận?

Mẫu thân lại phải đối mặt với lời đồn trong Bá phủ, thậm chí cả kinh thành như thế nào?

Sau này ngày ngày nhìn đứa cháu gái trở thành thiếp lắc lư trước mặt, bà làm thế nào sống chung được?

Đổi lại bất cứ ai, sợ rằng cũng sẽ tuyệt vọng cực độ mà nhắm mắt không quan tâm đến cục diện rối rắm này.

Chân Diệu nghĩ đến Ôn thị, lại bắt đầu đau lòng.

“Ngọc Nhi, Đại nãi nãi đâu?”

Ngọc Nhi thấy là Chân Diệu, đôi mắt chứa ủy khuất: “Hôm qua Đại nãi nãi cả đêm không ngủ, hiện tại đang nghỉ ngơi ở noãn các.”

“Ngọc Nhi, ngươi đi theo ta.” Chân Diệu rời khỏi hành lang, đi về phía sân nhỏ.

Mấy đóa thủy liên trồng trong mấy cái vạc lớn đã dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, nước trong vắt, dưới đáy vạc trải một lớp đá cuội đủ loại màu sắc, khiến nó có một phen nhã trí khác.

“Ngọc Nhi, ngươi là thiếp thân nha hoàn của Đại nãi nãi, chắc hẳn rõ chuyện này nhất, kể lại cho ta một chút đi.”

“Tứ cô nương ——” Ngọc Nhi có phần khó xử, “Nói những thứ này, chỉ sợ bẩn tai ngài.”

Chân Diệu cười cười: “Bảo ngươi nói, ngươi cứ nói đi. Tai ta cũng không phải nặn bằng bột mà dễ dàng bị bẩn đâu.”

Ngọc Nhi cũng rất bứt rứt rồi, thấy Chân Diệu kiên trì, thế là kể đến chuyện mình biết được: “Đại nãi nãi từ sau khi sinh vẫn rong kinh không sạch, mời Kỷ nương tử đến xem, Kỷ nương tử nói ít nhất phải một hai năm mới có thể hết. Đại nãi nãi cảm thấy có lỗi với đại gia, rồi thương lượng cùng đại gia, để Hỉ Nhi trong phòng ngài ấy. Vốn Đại gia không đồng ý, nhưng Đại nãi nãi lấy cái chết bức bách, Đại gia mới đồng ý. Nhưng ai biết, ai biết ——”

“Như thế nào?”

“Nô tỳ cũng không biết rõ ràng cụ thể lắm, chỉ sợ ngay cả Đại gia và Đại nãi nãi bây giờ cũng mơ hồ không rõ. Hôm qua Đại nãi nãi muốn Hỉ Nhi hầu hạ đại gia buổi tối, có thể Đại gia không được tự nhiên, đã uống chút rượu. Ai biết sáng nay tỉnh lại, Hỉ Nhi lại trở thành biểu cô nương!”

Nói tới đây, Ngọc Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vừa xảy ra tai họa này, chẳng những Đại nãi nãi mọi người đều lờ mờ, hơn nữa Đại gia lại tức giận đến mức phun một ngụm máu tại chỗ, nhốt mình vào thư phòng chưa từng đi ra ngoài.

“Tứ biểu muội. . . . . .” Chân Diệu lẩm bẩm nói, hung hăng  cắn môi dưới.

Nàng mới mười ba tuổi, tại sao phải làm ra loại chuyện hại người hại mình này chứ!

Khó trách Nhị biểu tỷ thấy mình đã quỳ xuống, nói muốn cho mọi người một công đạo.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng căng thẳng.

Lòng tự ái của Ôn Nhã Hàm rất mạnh, muội muội ruột làm ra chuyện này, nàng ấy làm sao cho mọi người một công đạo?

Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt Chân Diệu thay đổi, không kịp nói chuyện co chân chạy ra ngoài.

“Tứ cô nương ——” Ngọc Nhi gọi một tiếng, nhưng sớm không còn thấy bóng người đâu.

Chân Diệu chạy như bay đến Trầm Hương Uyển, hỏi Tước Nhi đang đến đón: “Tứ biểu cô nương ở đâu?”

“Đang ở trong phòng của nàng ấy, vừa rồi Tam biểu cô nương còn đi vào. Cô nương, ngài trở về lúc nào vậy?”

Chân Diệu không kịp trả lời, đi thẳng đến gian phòng Ôn Nhã Kỳ, đẩy cửa thì thấy khóa trái. Nàng trực tiếp đạp cửa ra.

Tình cảnh bên trong khiến nàng kinh hãi đến hồn phi phách tán.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Ôi trời ạ. Sao phủ nào cũng có chuyện hết vậy. Rút cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai tính kế tam phòng đây?hjc. Tội nghiệp chân diệu quá à.hjc. mà chân diệu nên trả cái khăn kia cho tưởng thần nhanh đi,k là lại bị cho là trao khăn tay đính ước cho mà xem. Hềy. Thật là phiền não
    Tks tỷ ạ.

  2. Không ngờ ở phủ công chúa không có chuyện mà chính là Bá phủ, kiếp trước Ôn thị cũng tự tử nhưng chắc không phải lý do này rồi, may mà hữu kinh vô hiểm người cũng không sao. Chỉ là cục diện này thật đúng là cmn mà, ONK kia biết ngay là sớm muộn gì cũng gây chuyện không ngờ lại hại đúng người nhà, nàng ta là bị cái gì che mắt hay bị ai xúi giục đây, tức chết người mà. Tình hình trước mắt hình như ONH còn định giết ONK đó, nàng ta mà chết thì loạn càng thêm loạn rồi, đúng là không bao giờ ngớt chuyện mà.
    Thanks tỷ!

  3. Sao cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia vậy. Lúc Ôn Nhã Kỳ nghe người ngoài bàn tán không biết Ngu thị sống được bao lâu đã nổi ý định leo lên giường Chân Hoán thì phải. Chậc biểu ca biểu muội, dùng cách này có ổn không, mà Ngu thị còn đó chẳng nhẽ Ôn thị lại nạp cháu gái làm thiếp cho con trai?? Thật không có đầu óc mà.
    Với tính cách cứng nhắc của Ôn Nhã Hàm đừng nói là lôi Ôn Nhã Kỳ cùng nhau tự tử nhé, làm vậy không sợ Ôn thị áy náy cả đời sao, còn mẹ của hai người nữa. Chân Diệu về kịp thời chắc là cản được.

  4. Ban đầu thấy tên chương là Tin dữ ta đang lo là Chân Nghiên ăn đồ của Chân Diệu nấu xong thì có chuyện, ai dè là mẹ Chân Diệu có chuyện. Ôn Nhã Kỳ đó đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, làm chuyện như vậy rồi ko biết hậu quả, chắc ả đang tự đắc Chí là mình thành công thì sẽ được ở nhà cao cửa rộng đây. Cùng là chị em sao mà tính cách khác biệt thế này, Ôn Nhã Hàm lòng tự trọng ca thế sợ là sẽ đồng vu quy tận với em gái mình lun. Thanks

  5. “ngây cẩn cả người” ———————–> “… ngẩn …”
    ================================================================
    Cái thế đạo gì đấy ;71 ta mà là CD đã sớm bị xung đột quan niệm, truyền thống, tư tưởng và cách sống mà phát điên rồi, chuyện bẩn thỉu máu chó cứ liên tiếp mấy xô, dù tạt ko trúng chỉ tạt xung quanh cũng đủ thối rồi @@ (tha lỗi cho ta dùng từ thô lỗ, nhưng quả thực quá bức xúc)!!
    Nam nhân ở thế đạo này đã đứng trên đầu nữ nhân rồi, mà mấy cái đứa ngu ngốc kia cứ khoái đâm đầu câu dẫn để làm nô làm thiếp, có điên ko a? Có thần kinh ko a??

  6. Cái thế đạo gì mà bê bết thế này. Ở nơi hang hùm, lo tới lo lui k có gì xảy ra. Nơi an ổn nhất lại có người đốt lửa. Bà nhỏ ONK vốn maét đã dán trên trán, giờ còn gây chuyện động trời, chắc ngại cuộc sống êm ả quá đây mà. ÔNH thế nào cũng bồi thêm một phát nửa cho banh nhà luôn quá. CD số khổ, cứ phải dọn dẹp hậu trường cho mấy người khác.

  7. Dự là Ôn Nhã Hàm sẽ giết Ôn Nhà Kỳ. Mà thậc dã man, 13 tuổi đã dám trèo lên giường của người khác. Hai chap này không xuất hiện La Thiên Trình. Hic hic, mong anh nhanh xuất hiện để cho Chân Diệu một chỗ dựaaaa

  8. Haiz sao càng ngày càng nhiều chuyện xảy ra vậy. Con biểu muội NK kia thật ko bk liêm sỉ mà khốn nạn wa a

  9. Trời ơi… đúng là tin dữ thiệt rùi… sao tự nhiên Ôn Nhã Kỳ lại có quan hệ vợ chồng chi thực với Chân Hoán vậy?… tội lỗi Ngu thị quá ah… sao mà chịu được chứ… hai chị em Nhã Kỳ và Nhã Hàm này đúng là hay gây rắc rối mà… chỉ tội cho Ôn thị xem hai chị em này như con mà đối đãi ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Ta đã nghi ngờ cô tứ biểu muội kia đánh chủ ý vào CH mà… thật là tham hư vinh đến điên rồi mới 13 tuổi tự ngu xuẩn biến minh thành như vậy… làm nao nhiêu người đau khổ theo đúng là vừa ngu xuẩn vừa ích kỷ mà chỉ nhìn cái trước mắt… tội nghiệp CH và Ngu thị tình cảm rạn nứt…. lại thương cho ôn thị bỏ ra thật tâm yêu thương lo lắng cho cháu gái lại bị tính kế thế này

  11. nghiệt chướng a, chuyện này chưa hết chuyện khác lại ập tới. Mọi chuyện bây giờ loạn thành một đống tơ rối rồi. Biểu muội kia cũng thật tốt tính toán trên người nhà cô cô mình thật không biết thẹn là gì mà

  12. Đoàng, đoàng, bom này nổ xong, bom khác lại nổ, lại đặt thêm bao nhiêu là bom xung quanh chờ nổ, tim ta yếu quá rồi, không biết có trụ nổi không đây ;45

  13. Thì ra Ôn thị tự vẫn vì hành động đáng xấu hổ của cô cháu gái Nhã Kỳ, Thật đáng buồn và đáng thương cho số phận phụ nữ thời phong kiến, phải chấp nhận và chia sẽ chồng mình cho người khác. Trong xã hội hiện đại nếu gặp tình cảnh trên mặc dù sẽ đau khổ nhưng sẽ có biện pháp cho cả hai là ” ly” nhưng còn người phụ nữ phong kiến thì phải chấp nhận. Nếu sống mà đau khổ thôi khỏi lấy chồng cho xong. Cũng thấy tội cho Chân Ninh, định dâng nha hoàn cho chồng khi mình mang thai, nhưng ko ngờ nha hoàn lại phỏng tay trên của Chân Ninh. Thế sự ai ngờ. Khi vừa xuyên không đến đây, có lẽ Chân Tứ đã chuẩn bị trước tinh thần cho số phận gắn kết của người con gái thời cổ đại, chỉ cẫn giữ chặt tâm là sẽ ko đau khổ.
    Trước đây khi đọc văn án của truyện, mình nghĩ truyện chỉ mang tính hài hước, trạch đấu bình thường nhưng ko phải vậy, truyện tuy dài, nhưng sâu sắc từng khía cạnh, khắc họa rõ nét về cuộc sống phong kiến thời cổ đại, mối quan hệ quyền lực, con người và sự vô tư nhưng cũng sâu sắc của nữ 9

  14. Mình đoán đúng mà! Con biểu muội đúng là vô ơn phụ nghĩa thấy giàu sang thì nhào vô mà! Mới có nhiêu tuổi mà vậy rội thật không biết xấu hổ!

  15. Vậy là tui nói đúng rồi, đừng nạp nó thành thiếp nhé, nếu không không biết Ngu thị ra sao, tui rát thích Ngu thi nhaaa

  16. Điên cả tiết, người nào cũng có vẻ vô cùng yêu vợ. Nhưng vợ đang sống dở chết dở vì nghén hoặc vì sinh con, còn chồng thì vẫn có tâm tình muốn nọ kia rồi gây ra tai họa ;96

  17. Tui mà là Chân Diệu thì đã xông vào đạp cho Chân Hoán mấy phát rồi, đã vô trách nhiệm lại còn hèn nhát, chị em nhà họ Ôn thì cứ kệ cho tự giải quyết

  18. Thấy tên chương là tin dữ cứ tg CN ăn đồ CD nấu có vấn đề. Ko biết ai tính kế tam phòng đây.

  19. Biết ngay là có chuyện sảy ra mà. Cứ cho thêm ng vào phủ là chuyện lại rắc rối. Cái con này nó đã ham hư vinh sẵn rồi thì ciệc bì lên giường đại ca cungx là chuyện thuơngf thôi

  20. Cái thế giới ly kỳ này, tính cách nam nhân có ngàn vạn loại, mỗi một loại đều. . . . . . khốn kiếp như vậy… Thích câu nói này của Diệu tỷ
    Con nhỏ Phi Yến và Nhã Kỳ thật là kinh tởm khiến người buồn nôn ko chịu nổi ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close