Tú Sắc Nông Gia – Chương 235+236

8

Chương 235: Cảm thụ ôn tình.

Edit: Hoa Vô Tử

Beta: Nora

Sau khi Lai Sinh thức dậy, chuyện đầu tiên hắn làm là bày đĩa trái cây, đồ ăn vặt, kẹo, hạt dưa mà Loan Loan mua ra đầy bàn, một lát sau, hắn lại mang các thứ đó đi cất.

Loan Loan hiếu kỳ, hỏi hắn: “Sao đệ lại cất đi, bày trong mâm không phải rất tốt đấy ư, muốn ăn tới lấy là được.”

Lai Sinh còn cầm luôn mấy thứ còn lại trong bao, dạo qua một vòng quanh phòng cũng chưa quyết định được rốt cuộc muốn để chỗ nào. Để trong nhà chính thì mỗi năm có không ít trẻ con tới chơi, hắn lại lo lắng. Để trong phòng hắn, nếu Mạch Thảo muốn ăn thì phải làm thế nào? Nếu để trong phòng Mạch Thảo, hắn muốn ăn lại ngại đi lấy.

Sau đó hắn dứt khoát để trong phòng Loan Loan và Bách Thủ, lôi kéo Mạch Thảo nói cho nàng biết: “Ta để mấy thứ này ở đây, nếu muội muốn ăn thì tới mà lấy.” Còn dặn dò nàng: “Muội cũng đừng tham ăn, những đồ tết này chị dâu phải bỏ ra mười mấy lượng bạc mua về đó, đừng có một lần mà ăn hết sạch, chúng ta để dành từ từ ăn.”

Mạch Thảo mỉm cười gật đầu.

Bách Thủ cười lắc đầu.

Loan Loan chống cằm nhìn hắn, cảm thán: tuy nhìn tên nhóc này có hơi bướng bỉnh, nhưng tâm thật tốt, bây giờ đã biết giữ của giúp nàng rồi!

Không tới một lát, cả bầy trẻ con đã chạy tới, Thạch Đầu, Nguyên Bảo, Kim Đản, Lan Hoa… hầu như tất cả trẻ con ở trong thôn đều chạy đến. Như đã có chuẩn bị từ trước, tất cả đều đưa mấy bàn tay nhỏ bé ngay ngắn trước mắt nàng và Bách Thủ nói: “Năm mới vui vẻ cát tường!”

Sau đó Loan Loan và Bách Thủ lại cho mỗi đứa một bao lì xì. Bảy tám đứa trẻ, cộng lại cũng được mười mấy đồng. Lai Sinh nhìn thấy thì trừng mắt. Đợi lúc mấy hài tử gọi hắn, hắn cũng vẫn nghiêm mặt. Mạch Thảo liền lặng lẽ đến bên cạnh kéo kéo gấu áo hắn.

Ai ngờ tiểu tử này lầm bầm trong miệng: “Ca ca ta và chị dâu phải tốn mười mấy đồng!” Lập tức lại nghĩ tới đêm qua Loan Loan và Bách Thủ cho hắn một đại hồng bao, lập tức lại nở nụ cười.

Lai Sinh cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa. Mạch Thảo không đi cùng, nàng ở nhà giúp đỡ Loan Loan trông con.

Buổi chiều mọi người liền tốp năm tốp ba đứng trên đường nói chuyện phiếm, cũng có người trực tiếp nhấc ghế, đốt một đống củi ở giữa rồi ngồi chơi. Loan Loan theo con trai chốc chốc chạy bên này, chốc chốc lại sang bên kia. Có người gọi nàng: “Nhị muội đến ngồi sưởi ấm một lát đi.”

Loan Loan giơ tay ra lau trán, một tay đầy mồ hôi, đành chịu nói: “Với bộ dạng này muội còn cần sưởi ấm sao?”

Mọi người thấy vậy liền cười.

Ngày mồng một đầu năm nhà nào cũng náo nhiệt. Đến ngày mồng hai phải về nhà mẹ đẻ. Lễ vật đã sớm mua rồi. Lúc này không chỉ mua đồ đạc cho cha mẹ Loan Loan, mà còn mua lễ vật cho đứa nhỏ nhà Vương Lý, cũng chuẩn bị cho đứa bé trong bụng Vương Tiểu Thảo. Không mất bao nhiêu bạc, chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi.

Mạch Thảo không đi, nàng xấu hổ, nên định ở nhà giữ nhà, nhưng Loan Loan và Bách Thủ lại bảo nàng nên đi cùng. Lai Sinh đều đã theo, tất nhiên nàng cũng đi được. Lại nói các nàng đều về nhà mẹ đẻ, lại để nàng một mình ở nhà sao được.

Mọi người khuyên nhủ một hồi, sau cùng Mạch Thảo rốt cục cũng đồng ý đi theo Loan Loan cùng trở lại Vương gia thôn.

Cha mẹ Loan Loan thấy Mạch Thảo ngoài ý muốn đều rất kinh ngạc, về sau lặng lẽ kéo nàng hỏi: “Không phải mẹ nàng đã mất rồi sao? Sao lại đi chung với các con…”

Loan Loan đưa tay cắt ngang lời mẹ nàng, lôi kéo mẹ nàng đi ra vườn hái rau, sau đó đơn giản kể lại cho mẹ nàng nghe: “Cô bé cũng đáng thương, cho nên con bảo nàng tạm thời ở nhà chúng con.”

“Những người này thực không phải người!” Mạch Thảo còn là một hoàng hoa khuê nữ, ai thiếu đạo đức như vậy, còn muốn làm chuyện dơ bẩn này.

Mẹ Loan Loan bất bình thay Mạch Thảo đáng thương, lập tức lại hỏi: “Cô bé kia muốn ở nhà các con luôn?”

Loan Loan lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng không biết, việc này thực sự phiền phức, ít nhất sau này Mạch Thảo gả đi cũng không ở nhà các nàng nữa. Tuy mẹ nàng không làm mai mối, nhưng tốt xấu gì cũng quen biết nhiều người hơn nàng, thuận miệng nói: “Mẹ, không bằng mẹ cũng giúp con để ý một chút. Nếu có người phù hợp, đối phương lại không chê xuất thân của nàng, mẹ giới thiệu Mạch Thảo nha. Nhà họ không cần phải có điều kiện, chỉ cần có thể nuôi được người, nhưng mà nhất định phải trung thực, cũng không thể tìm những người tâm địa gian xảo nha.”

Mẹ Loan Loan gật đầu: “Con yên tâm, nếu thật sự có mẹ nhất định sẽ báo cho con. Một cô nương thuần khiết như vậy ai thấy mà không thương, có người phù hợp mẹ nhất định sẽ làm mai cho.” Sau đó lại cười ha ha: “Kỳ thật ta đã sớm muốn làm bà mối trở lại rồi.”

Hai mẹ con cười cười nói nói hái rau, vào nhà Vương Lý cười hì hì trêu ghẹo: “Ơ, mẹ và Nhị muội nói gì thế? Hái rau lâu như vậy, trên mặt sắp nở hoa rồi kìa, sao lại giấu con thế?”

“Đi đi đi, nhiều chuyện.” Mẹ nàng cười xua xua tay với nàng (VL), sau đó đi vào phòng bếp.

Lai Sinh không biết đã chạy đi đâu. Bách Thủ cùng Lý Quang Hán và cha Loan Loan nói chuyện. Mạch Thảo ngồi cạnh Vương Lý. Cô bé là người câm, lại không quen Vương Lý, ngồi đó có chút không tự nhiên. Loan Loan đi qua cười vỗ vỗ vai nàng: “Ở đây cứ coi như nhà mình thôi.”

Sau đó Vương Lý cũng cười nói: “Đúng vậy, trong nhà chính có bánh kẹo, muốn ăn thứ gì tự đi lấy nha.”

Mạch Thảo ngượng ngùng gật đầu cười.

Vương Lý thấy nàng chỉ gật gật rồi vẫn đứng yên, liền đứng dậy đi vào nhà chính bưng bánh trái ra cho nàng chọn. Mạch Thảo chỉ lấy mấy cái kẹo đường rồi không lấy nữa. Vương Lý lại bốc một nắm hạt dưa nhét vào trong tay nàng: “Cho vào túi, lúc muốn ăn thì lấy ra mà cắn.”

Đúng lúc mẹ Loan Loan từ phòng bếp đi ra thấy một màn này liền cười nói: “Cháu muốn ăn thứ gì cứ lấy đi nha. Đừng thấy mấy đứa này nhã nhặn, tới lúc thèm rồi chẳng còn nữa đâu.”

Vương Lý lập tức bất mãn nói: “Ha, bữa nay ta chưa ăn thứ gì cả, bánh kẹo trong mâm thiếu đi một món, là Nhị muội ăn sao. Hừm… nãy giờ vẫn chưa thấy Nhị muội ăn, đích thị là mẹ rồi.”

Mẹ Loan Loan giả bộ trừng nàng: “Còn lắm lời!”

Trong nhà đầy ắp tiếng cười.

Trong lòng Mạch Thảo không khỏi dâng lên cảm giác hâm mộ!

Một nhà Loan Loan và Vương Lý đến không bao lâu, thì Ngưu Sơn và Vương Tiểu Thảo cũng đến. Ngưu Sơn dắt một chiếc xe trâu. Vương Tiểu Thảo ngồi trên xe được lót chăn đệm. Lúc xuống xe, Ngưu Sơn cẩn thận đỡ nàng xuống, đầy sự quan tâm và cẩn thận, thấy vậy mẹ Loan Loan càng thêm tươi cười đầy mặt.

Vương Tiểu Thảo đã mang thai năm tháng, phần bụng cũng đã lộ ra. Người béo lên rồi, sắc mặt cũng rất hồng nhuận phơn phớt. Nhìn ánh mắt Ngưu Sơn đầy tình ý, xem ra Vương Tiểu Thảo rất được Ngưu Sơn yêu thương.

Ngưu Sơn cũng mua lễ vật cho mẹ Loan Loan, hai lão nhân đều có, ngay cả Vương Nguyên Sinh cũng có. Sau đó khách khí chào hỏi Vương Lý, Lý Quang Hán, Loan Loan, Bách Thủ. Đến lúc nhìn thấy Mạch Thảo, hai người có chút ngạc nhiên.

Về sau mẹ Loan Loan khẽ nói cho Vương Tiểu Thảo tình hình của Mạch Thảo. Lúc này Vương Lý cũng biết được Mạch Thảo mệnh khổ như vậy. Mấy người ngồi cảm thán một hồi, đối với Mạch Thảo cũng tốt hơn một chút, lúc ăn cơm đều nhiệt tình mời nàng đừng khách khí, làm cho Mạch Thảo cảm nhận được một chút tình thân.

Ăn xong bữa trưa, mọi người ngồi trong sân nói chuyện. Sau bữa cơm tối, mọi người cùng nhau tách khỏi nhà mẹ nàng. Đến cửa thì chia ra, Loan Loan – Bách Thủ bốn người một hướng, Vương Lý cùng Vương Tiểu Thảo còn có thể đi cùng một đoạn.

Cả ngày nay nụ cười trên mặt Mạch Thảo chưa từng ngơi nghỉ, buổi tối nấu nước làm gì cũng càng thêm ân cần. Đêm nằm trên giường Loan Loan và Bách Thủ cảm thán: “Cô nương này không chỉ đơn giản chỉ thiếu hụt tình thương của cha, mà nàng còn rất thiếu sự quan tâm.”

Ngày mồng 3 tháng giêng, trên mỏ lại bắt đầu làm việc. Tạ Nhàn sớm đã trở về Tạ gia, trên mỏ hiện do Tạ Tam tạm quản. Bách Thủ đi lên mỏ. Loan Loan cùng Mạch Thảo ở nhà. Lai Sinh mỗi ngày như thường đi ra ngoài chơi đùa. Mãi cho đến tết nguyên tiêu mười lăm tháng giêng.

Ban ngày Bách Thủ phải đi làm. Loan Loan dắt theo con, Mạch Thảo và Lai Sinh cùng mẹ Nguyên Bảo, mẹ Thạch Đầu mấy người cùng nhau đi hội chùa trên trấn. Đến giữa trưa thì ăn cơm chay trong chùa. Đám người vừa đi từ trong miếu ra vừa nhìn ngắm, đi một lúc lại ngừng một lúc, lúc về đến nhà Bách Thủ đã xong việc trở về. Trên đường trở về Loan Loan đã hẹn với mấy người kia buổi tối cùng nhau đi ngắm hội đèn lồng.

Vì vậy nàng để cho Bách Thủ đi nghỉ ngơi, tự mình đi chuẩn bị đồ ăn buổi tối. Chuẩn bị xong đồ ăn, ngồi một lát mới bắt đầu nấu cơm, sau đó xào rau. Lúc sắc trời vừa buông xuống, Loan Loan kêu Bách Thủ dậy dùng cơm. Vừa ăn xong cơm tối, mẹ Nguyên Bảo đã tới gõ cửa.

“Nhị muội, chuẩn bị đi được chưa?”

“Được rồi!”

Ban đêm lạnh, nên nàng bế con đi thay bộ đồ dày hơn. Bách Thủ đã sớm dắt xe trâu ra. Lai Sinh đỏng đảnh thay đi đổi lại bốn bộ đồ, mãi đến khi Loan Loan nói không cho hắn đi, hắn mới thôi. Mấy người lề mà lề mề chuẩn bị xong, lúc ra cửa mấy người mẹ Nguyên Bảo, mẹ Thạch Đầu đã đợi ở cửa thôn. Trên đường còn có tốp năm tốp ba những người khác cũng đang từ từ đi đến hướng chợ. Một đoàn người cười cười nói nói đi theo.

Có lẽ năm nay kiếm được bạc trên mỏ, nên trong chợ Loan Loan thấy rất nhiều thợ mỏ trong đám người vừa xem hoa đăng vừa mua mấy món đặc sắc bên đường ăn. Về sau gặp được mấy người Vương Lý, có cả Vương Tiểu Thảo. Vương Nguyên Sinh đi cùng Vương Tiểu Thảo.

Cha mẹ Loan Loan không tới. Vương Nguyên Sinh đi cùng với mấy người trong thôn. Vì vậy mấy người liền đi cùng nhau, xem hết hoa đăng lại đến bờ sông thả đèn. Lúc gần đi Loan Loan cố ý mua cho Lai Sinh và Mạch Thảo mỗi người một chiếc hoa đăng đẹp mắt.

Lai Sinh đắc ý khoe khoang trước mặt mấy đứa bé. Mạch Thảo thì cẩn thận từng li từng tí treo hoa đăng ngoài phòng.

Qua tết Nguyên Tiêu, mọi người liền quên hết những ngày lễ, nên làm gì thì làm, nên cuốc thì cuốc, nên trồng rau thì trồng rau.

Nếu như mấy ngày trước trên mỏ còn có người nói khi về nhà mấy ngày sẽ đi đến nhà thân thích nào, lúc này không còn ai nhắc tới nữa. Mọi người một lòng làm việc kiếm sống. Một năm kiếm được tiền chủ yếu trong mùa xuân, tất cả mọi người đều quyết tâm năm nay nhất định phải cố gắng làm việc trên mỏ, để đến cuối năm lại có được một cái tết đầy đủ nữa.

Tạ Nhàn về Tạ gia từ năm trước vẫn còn chưa quay lại. Ngẫu nhiên Lưu quản sự mới đến mỏ. Hiện nay trên mỏ chủ yếu là do Tạ Tam phụ trách. Cát Đại đi rồi, đội tuần tra lại tăng thêm một người.

Không có Tạ Nhàn, mọi người trên mỏ tựa như càng thêm tùy ý, vừa làm việc vừa nói cười. Tạ Tam tuy hồ đồ, nhưng chỉ cần nịnh nọt thổi phòng hắn hai câu, hắn cũng không làm gì. Từ chuyện Diêm gia mọi người mới thấy Tạ gia vô tình. Mọi người đều không rõ rốt cuộc là chủ ý của Nhị thiếu gia hay Tam thiếu gia, nhưng trong lòng ai nấy đều nhất trí cho rằng dù là thiếu gia nào, có dễ nói chuyện hay không, cũng không phải là người mà dân chúng thấp cổ bé họng như họ có thể tùy ý đắc tội.

Diêm gia cầu Dư chưởng quỹ lần đó vẫn luôn chưa thấy tin tức, trong lòng Diêm Sơn cực kỳ phiền muộn. Mà chuyện cho Hương Tú bạc, mọi người đều suy đoán việc này thật ra là Tạ Nhàn muốn bao che cho Tạ Tam. Trong lòng vừa khinh bỉ Hương Tú đồng thời lại có chút đồng tình.

Chương 236: Xây thêm phòng (1)

Edit: Khuê Loạn

Beta: Nora

Chớp mắt bé con đã được một tuổi rưỡi rồi. Loan Loan cảm thấy bản thân mình như đã chịu đựng được qua thời con tập đi, quả thật muốn mạng của nàng mà, hết một ngày, cả thắt lưng của nàng đều đau đến mức không đứng thẳng lên được. Hiện tại mặc dù nhóc con sẽ chạy lung tung khắp nơi, nhưng chỉ cần nàng để ý một chút, trông coi cẩn thận và đi theo phía sau là ổn. Trong nhà còn có Mạch Thảo, cho nên rất nhiều chuyện nàng cũng không cần phải bận tâm nữa.

Nói đến Mạch Thảo thì đứa nhỏ này đúng là giỏi giang. Sáng ra đã dậy sớm hơn cả Loan Loan và Bách Thủ, giúp đỡ nấu bữa sáng, còn quét dọn sân nhà. Bảo cô bé đi nghỉ ngơi cũng không chịu. Có lẽ khi ở nhà đã thành thói quen như vậy, phải làm xong việc trong lòng mới cảm thấy đã giải quyết xong một việc, nếu để lâu lại phải tốn công ghi nhớ.

Hơn nữa đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, biết ngày nào Loan Loan cũng phải trông con, cho nên đều tự mình ôm hết mọi việc trong nhà, lúc rảnh rỗi còn giúp trông cháu, để cho Loan Loan được nghỉ ngơi.

Có lần Loan Loan nói với Bách Thủ: “Thật ra giữ Mạch Thảo lại trong nhà cũng tốt.”

Không đợi Bách Thủ đáp lại, Lai Sinh đã nói luôn: “Đúng đó, chị dâu, không ở cùng thì không biết, bây giờ mới thấy, trong thôn này chưa chắc có ai giỏi giang hơn nàng… Tẩu nhìn xem, bếp núc đều đã được thu dọn sạch sẽ, mỗi sáng sớm sân nhà cũng được quét sạch bong, cho dù chỉ là một góc nhỏ cũng không bỏ sót…” Loan Loan liếc hắn một cái, gật đầu: “Đúng vậy, đúng là một cô nương tốt! Không biết sau này người nào có phúc cưới được nàng.”

Bách Thủ chau mày. Lai Sinh chép miệng, hơi lắc lắc đầu: “Khó đấy!”

Loan Loan liếc mắt nhìn Mạch Thảo đang rửa bát một mình trong phòng bếp, thở dài nói: “Chỉ có thể trách những tên nam nhân đó không có mắt thôi!”

Vừa nghe được những lời này, Bách Thủ thuận tay kéo tay nàng, cười hì hì nói: “Vợ, ta đúng là có mắt nhìn, nếu không sao ta có thể lấy được nàng đây!”

Loan Loan giận trừng mắt nhìn hắn một cái.

Bách Thủ cười ái muội nhìn về phía nàng.

Lai Sinh đứng dậy, oán trách một câu: “Không biết kiêng kị gì cả.”

Bách Thủ tối sầm mặt, Loan Loan bật cười!

Thêm một người cũng phải nấu cơm, bớt một người cũng phải nấu, Loan Loan và Bách Thủ rốt cục quyết định sẽ giữ Mạch Thảo ở lại nhà mình, cho đến khi nàng tìm được nhà chồng gả đi mới thôi. Họ có thể hành động khảng khái như vậy đương nhiên Dương Nghĩa Trí rất vui mừng.

“Hai cháu nghĩ được như vậy thì tốt. Nha đầu Mạch Thảo này thật ra rất được việc, ở nhà hai cháu cũng có thể giúp đỡ làm không ít việc!”

Loan Loan cười: “Đúng vậy ạ.”

Nhưng nếu như Mạch Thảo ở lại nhà nàng, vậy thì phòng ở của cô bé phải tính sao bây giờ? Hơn nữa, nhà Loan Loan cũng không được tính là rộng lắm, cũng hơi chật chút.

Nhưng Dương Nghĩa Trí cảm thấy cũng không sao cả, dù sao sau này Mạch Thảo cũng sẽ gả đi. Nhưng, gả thì gả, dù sao sau này cũng phải có lúc về nhà mẹ đẻ, nữ nhân nếu không có nhà mẹ đẻ, nhà chồng cũng kém hơn một bậc. Nhà Loan Loan sau này coi như là nhà mẹ đẻ của Mạch Thảo, đợi đến lúc nàng có con, cả nhà lớn nhỏ đông đúc sao có thể chen chúc được?

Sau đó Loan Loan đề nghị có thể hợp cả hai nhà lại hay không?

Nhưng nhà Mạch Thảo lại không ở sát cạnh nhà Loan Loan như nhà Dương Nghĩa Thiên, làm sao hợp lại được?

Sau một phen suy đi tính lại (nguyên văn: thâm tư thục lự), Dương Nghĩa Trí quyết định: “… Hợp lại thì không thể rồi, không bằng như vậy, dù sao ở phía sau nhà cháu có tường bao quanh nhưng vẫn còn chỗ mở rộng được, chi bằng phá tường mở rộng ra bên ngoài một chút, xây thêm một gian phòng ra bên ngoài.”

Loan Loan cũng chỉ mong có thế!

“Thôn trưởng, chủ ý này của bác rất tốt!”

Lập tức nàng và Bách Thủ dạo quanh ngoài nhà một vòng, chỉ có thể mở rộng về bên phải, nhưng bên phải lại vừa có phòng bếp, phòng tắm, chuồng gà, phía sau còn có chuồng lợn. Chuyện này lại khiến nàng thấy lúng túng.

Không lẽ lại sửa lại cả phòng bếp và phòng tắm? Lần xây dựng này có thể tốn kém nhiều. Phòng tắm này lúc trước Loan Loan dùng đá phiến để lát, phá đi thì tiếc quá!

Dương Nghĩa Trí cũng cảm thấy chuyện này rất phiền phức, đề nghị bọn họ: “Chi bằng xây thêm hai gian phòng ở bên trái đi? Xây nhỏ một chút.”

Loan Loan trợn mắt, sân nhà nàng chẳng phải chỉ còn lại có một chút xíu như vậy thôi sao? Vậy còn làm cái rắm gì nữa!

Bách Thủ cũng lắc đầu: “Không được, phòng quá nhỏ ở cũng không thoải mái, rộng thì chiếm hết sân.”

Mấy người đứng trong sân nhìn kỹ một lúc, dù sao cũng không thể xây ở bên trái, bàn bạc một lúc rốt cục đã có biện pháp.

Chuyển chuồng trâu sang chỗ chuồng lợn lúc trước. Sau đó phá chuồng trâu cũ, vườn rau, chuồng gà. Giữ lại đường đá, dựng lên hai gian phòng sát cạnh đường đá. Phòng bếp bây giờ cũng khá hẹp, đổi thành phòng tắm. Phòng tắm giờ đang là phòng Mạch Thảo, sau này Mạch Thảo cũng sẽ ở đó.

Chuyển phòng bếp sang phía sau phòng bếp bây giờ, như vậy từ chỗ sân bây giờ đến chỗ chuồng trâu lúc trước, sau lưng phòng bếp và phòng mới xây có một miếng đất rộng, như vậy có thể làm mảnh đất trồng rau của Loan Loan.

Mặc dù không được rộng rãi lắm, nhưng cũng không tệ.

Nói làm thì phải làm ngay, dù sao cũng vừa qua tết bây giờ cũng không có việc gì mấy, qua một thời gian nữa chỉ sợ lại phải bận rộn.

Lần này xây thêm phòng không có người trong thôn giúp đỡ như lần trước, mọi người đều lên mỏ làm việc, cho nên, Dương Khai Thạch nhờ người tìm mấy người chuyên xây nhà đến. Người giám sát là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi họ Đặng, mọi người gọi ông là Đặng lão đại.

Đặng lão đại cầm lấy bản vẽ thiết kế nhà của Loan Loan xem vài lượt, sau đó lại chỉnh chỉnh sửa sửa một phen, dù sao phần lớn ý chính của thiết kế cũng không thay đổi, sau đó dẫn người đi làm.

Trước tiên phá chuồng trâu và chuồng gà, còn phải làm cho chuồng lợn cao hơn một chút. Đặng lão đại tự mình dẫn mấy người ra khoảng đất trống bên ngoài vẽ một đường thẳng, bắt đầu đào đất. Người trong thôn ồn ào tới đây tò mò nhìn xem. Mọi người cũng nghe nói sau này Mạch Thảo sẽ ở lại nhà Loan Loan, nhà Mạch Thảo cách đây khá xa, hai nhà không hợp lại được, cho nên bây giờ nhà Loan Loan mới xây thêm phòng.

Nhưng có người lại thắc mắc. Nếu Mạch Thảo chuyển qua đây, vậy sau này nhà Mạch Thảo cũ phải làm thế nào?

Loan Loan liền cười nói: “Mạch Thảo cũng đồng ý chuyển qua đây, trong nhà hơi chật, nên xây thêm hai gian phòng nữa, nhà của Mạch Thảo thì sẽ do trưởng thôn xử lý.”

“Xử lý như thế nào đây, phá đi hay là để lại cho người khác dùng?” Có người hỏi.

Không đợi Loan Loan trả lời, có người khác liền nói luôn: “Sao phải phá đi, phòng vẫn còn ở được tốt lại phá đi làm gì, chẳng nhẽ không tốn bạc xây chắc? Giữ lại vạn nhất trong thôn còn có chỗ dùng đến!”

Loan Loan gật đầu, quả thật hôm đó Dương Nghĩa Trí cũng nói như vậy. Nhà Mạch Thảo mặc dù không được tốt lắm, nhưng người ở thì không thành vấn đề. Xây dựng nhà cửa đều tốn bạc, giữ lại sau này trong thôn có lẽ sẽ có lúc dùng đến!

Bây giờ xây thêm phòng, Mạch Thảo chủ động đưa bạc cho Loan Loan, nhưng Loan Loan không lấy, bảo nàng giữ lại coi như đồ cưới sau này của nàng. Bọn họ xây phòng mới nhất định không rộng rãi được như nhà Mạch Thảo, nhưng nếu để Mạch Thảo ở nhà mình thì quả thật không an toàn. Hương Tú không còn, đến lúc sau này nàng gả đi chỉ sợ cũng sẽ hoang tàn!

Có người nói vì trong nhà nhiều người mới xây thêm phòng mới, còn là vì người ngoài sẽ không có lợi gì, nhưng Loan Loan và Bách Thủ lại không cảm thấy như vậy.

Trước kia hai người cũng đã có ý định mở rộng nhà, đúng lúc Mạch Thảo đến lại không có chỗ ở, sau này Hán Nhi lớn hơn một chút cũng cần có phòng riêng của mình. Sau này Hán Nhi lớn lên chưa chắc gì bọn họ có thể mua nhà ở trấn trên, trong nhà có nhiều phòng vẫn tốt hơn.

Những công nhân giúp đỡ xây phòng trừ số tiền công nhất định, Loan Loan còn chịu trách nhiệm làm một bữa cơm trưa, các công nhân ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát rồi lại làm tiếp. Những công nhân chuyên nghiệp quả thật là làm việc nhanh nhẹn hơn hẳn những người không chuyên.

Ngày đầu tiên tới đã hủy đi chuồng gà, chuồng trâu, lại nâng cao chuồng heo, bên ngoài chân tường cũng đã đắp xong. Phòng bếp lợp cũng đơn giản, chỉ có xây hai gian phòng mới phí công hơn một chút. Vì an toàn ban đêm, Bách Thủ quyết định vây kín căn nhà rồi mới hủy đi bờ tường bên ngoài.

Ngày hôm sau công nhân đã sửa xong chỗ chuồng lợn, hiện giờ hẳn phải gọi là chuồng trâu. Phá bỏ tường rào, giữ lại phần bên cạnh, hơn nữa còn phá hết phần bên trên, chỉ chừa lại bức tường thấp thấp, chừa lại một ít tường phòng trừ trời mưa tràn vào, mùa đông lạnh, ít nhất còn có thể chống lạnh chống gió. Phần nóc khá rộng, mặc dù nhỏ hơn lúc ban đầu nhưng cũng không tính là chật hẹp.

Loan Loan không phải là người keo kiệt, mỗi ngày mặc dù không có quá nhiều thịt, nhưng vẫn luôn đảm bảo có thịt. Có một số nhà bữa trưa của công nhân tuyệt đối không thấy chút thức ăn mặn nào, cho nên, mấy người công nhân ăn cơm ở chỗ làm có ấn tượng rất tốt với Loan Loan và Bách Thủ.

“Dễ nói chuyện, hào phóng, mỗi bữa ăn đều có thịt.”

Đây là những gì mà mấy người công nhân khi đi đến địa phương khác, lúc đồng nghiệp nói chuyện với nhau hay nói về Loan Loan và Bách Thủ.

Mẹ Loan Loan nghe nói Loan Loan bận rộn xây sửa nhà cửa, liền bảo cha nàng nhanh đến giúp đỡ. Đã thuê công nhân đến thì còn cần gì người nhà phải bỏ công sức nữa, Loan Loan bảo cha nàng về, không thì ngồi trông coi hộ cũng được, nhưng lão gia tử cảm thấy bản thân mình vốn là tới để giúp, sao có thể ngồi không một chỗ được đây?

Muốn giúp đỡ nhưng ông lại không biết giúp như thế nào, không thể làm gì khác đành đứng bên cạnh chờ. Nếu nhìn thấy các công nhân cần thứ gì, ông liền vội vàng hỗ trợ một tay. Bách Thủ và Loan Loan khuyên như thế nào ông cũng không nghe, mấy công nhân đều cười khen: “Lão gia tử đúng là người nhiệt tình.”

Qua sáu bảy ngày, phòng bếp đã được xây xong. Đặng lão đại còn làm thêm một bếp lò ở vị trí Loan Loan chỉ, những người khác thì bắt đầu xây nền cho hai gian phòng. Cứ thế mười mấy ngày liền, các công nhân đến từ sáng sớm để làm việc, xế chiều tối mới rời đi, rốt cục cũng xây xong hai gian phòng, hiện giờ chỉ còn phải lợp nóc nhà. Lại mất thêm mấy ngày, nóc nhà cũng lợp xong, nhìn hai gian phòng được xây xong, trong lòng Loan Loan có muôn vàn cảm khái. Rốt cuộc cũng gạt được một gánh nặng trong lòng.

Kiếp trước, nàng thường nghe một vị đại thẩm sáu mươi tuổi cảm thán: “Cả đời ta tổng cộng đã xây nhà hai lần, đời này dù thế nào cũng không muốn lại xây nhà lần nữa, không thì mệt chết mất.”

Nhưng Loan Loan lại cảm thấy cũng không tệ lắm, có lẽ bởi vì trong nhà đại thẩm kia không có nhiều tiền, vừa muốn xây nhà đẹp, lại còn phải tiết kiệm tiền, cho nên phải tính toán vô cùng tỉ mỉ, vất vả hơn rất nhiều. Xây nhà một lần xong, cả người cũng gầy đi một vòng.

Mà nàng bây giờ lại có đủ bạc, cho nên cũng không cần phải như thế, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Phòng đã xây xong, còn mỗi việc phá tường rào nữa thôi, còn cả việc trang trí ngôi nhà nữa. Thật ra thì ở thời đại này phòng ở cũng không cần trang trí như ở hiện đại, rất nhiều người chỉ xây phòng xong liền vào ở luôn, nhưng Loan Loan lại hy vọng bên trong phòng có thể sáng sủa đẹp đẽ một chút.

Cho nên nàng liền đề nghị Bách Thủ dùng giấy dán lên tường một lượt.

Nhưng việc này lại tốn bạc!

Đặng lão đại nhắc Loan Loan: “Giấy này không rẻ.”

Loan Loan không để tâm, dù sao cũng đã xây thì làm cho đẹp một chút, vừa hay cũng dán cho cả ba gian phòng cũ luôn.

Như vậy tính ra, nhà người ta xây phòng tốn mất mười mấy lượng, nhà nàng sợ là phải tốn đến hai mươi mấy lượng bạc.

Bách Thủ tin tưởng Loan Loan, bởi vì chủ ý của nàng chưa từng sai bao giờ. Lần nào nàng cũng khiến cho bọn họ ngạc nhiên.

Discussion8 Comments

  1. Tạ Nhàn chắc về nhà bị Tạ lão gia mắng rồi không cho đi tới mỏ nữa ;08 dự đoán sau này MT với LS là 1 đôi ,thấy 2 đứa là 1 đôi vẫn được hơn là gả MT ra ngoài ai biết được gả đi có sống được tốt không ;15

  2. Hi lại có chương mới để đọc. Tốc độ edit thật đáng nể. Đã ít sai thế này mà nàng còn phải sửa 8 lần cơ à? Giỏi thật! ;69 Thật ra thì ai cũng vậy thôi, khi mình edit hay viết thì cứ nghĩ là đúng hết rồi, phải có người đọc mới nhìn ra lỗi sai. Hình như là do chứng ỳ tâm lý thì phải. Cho nên mới có cái gọi là “proof reading” đó, nàng nghe bao giờ chưa? Sai thì chẳng có gì xấu cả, chịu khó sửa mới là tốt. Cả 2 chương dài thế này ít lỗi sai đã là hiếm lắm rồi. Mình cũng thích đọc những bản edit của nhà nàng, có nhiều lỗi sai cứ như cắn phải sạn ấy, khó chịu lắm. Hôm nay nhìn kỹ thì chỉ có chữ “thổi phòng” bị đánh sai thôi (“phồng”).
    Nhà LL sửa lại rồi, làm tân phòng cho LS luôn. Chắc đến tối LS tỉnh trí cũng biết mình thích MT nhưng sợ mình ko chăm sóc được cho nàng nên ko dám nói ra nhỉ? MT tốt như vậy mà số khổ quá.
    Tên Tạ Nhàn chắc bị cấm cửa rồi, mong hắn đừng bao giờ quay lại, trả lại yên bình cho thôn Dương gia đi.
    Lót dép ngồi hóng tiếp nà!

  3. “Vương Lý lập tức bất mãn nói: “Ha, bữa nay ta chưa ăn thứ gì cả, bánh kẹo trong mâm thiếu đi một món, là Nhị muội ăn sao. Hừm… nãy giờ vẫn chưa thấy Nhị muội ăn, đích thị là mẹ rồi.””=> đoạn này dùng ngôi ta chắc chưa đúng lắm,vì đoạn này vương lý nói với mẹ nên nên dùng là “bữa nay “con” chưa ăn thứ gì cả…” muội chỉ tìm được lỗi đó thôi.hì hì
    vậy là mạch thảo sẽ ở lại nhà loan loan luôn rồi,hi, một cô nương tốt như vậy mà k ai hỏi cưới, thôi thì để đó sau này gả cho lai sinh.hehe, nhà loan loan nên mua thêm đất rồi mở rộng ra đi chứ ở vậy rồi dần dần đông người cũng chật
    tks tỷ ạk

  4. Cuối cùng thì cũng có quyết định chính thức, mt sẽ ở lại nhà LL luôn cho tới khi lấy chồng, nếu lấy ls thì khỏi chuyển luôn :)) một công đôi ba việc.
    Mẹ của ll từ ngày thay đổi tính tình tự nhiên cảm thấy bà ta cũng đáng yêu ra phết, haha. Gia đình thì phải như vậy chứ, mọi người có thể hoà thuận ăn bữa cơm, nói giỡn với nhau

  5. Hì, ta thích Mạch Thảo ở luôn tại nhà LL thế này. Gia đình LL và BT thật đúng là tốt, cưu mang cả LS và MT, thật đáng khâm phục! Ta tin người tốt có tốt báo, người xấu thì gặp quả báo! Tên Tạ Nhàn tốt nhất là không được nhúng tay vào bất cứ sinh ý gì của Tạ gia đi chứ tên tiểu nhân này đi đâu là gây họa đó. Dạo này cứ có chap mới đọc đều đều thật là vui. Cảm ơn nhà mình và 2 nàng Beta+edit nhiều lắm nha! ;16

  6. Thế là Mạch Thảo ở lại nhà Loan Loan luôn, sau này mà lấy Lai Sinh thì khỏi chuyển đi đâu cho xa, lại sẵn phòng có thể sửa lại rồi làm phòng cho Hán nhi, Loan Loan xây thêm phòng cũng tốt, hai người Loan Loan vẫn có thể có thêm đứa con mà. Sau mấy chương thấy nhà mẹ Loan Loan lục đục quá chừng, nay lại có thể đầm ấm an ổn thế này thật đáng mừng. Tạ Nhàn kia chắc bị Tạ Dật báo cáo như thế nào rồi nên chưa đến mỏ được, hi vọng hắn ta bị phạt ko cho đụng vô kinh doanh nữa cho bà con được nhờ.
    Thanks

  7. Bao giờ cho MT với LS lấy nhau luôn đi. hợp quá đi mất.
    Tạ Nhàn chắc không có ngày trở lại quá, đi luôn cho khuất mắt.
    Sau Tạ Nhàn thì tống nốt Tạ Tam đi. Thật không thể chịu nổi, cứ đọc đến đoạn có tên này là lại ngứa mắt.

  8. Sao LL với BT không nghĩ đến chuyện để Lai Sinh lấy MT nhỉ, ta thấy đôi này cũng đẹp đôi lắm đó, mà hai đứa lấy nhau lại lợi cả mấy đường, LS cũng có đôi có cặp, có người chăm sóc mà MT lại không phải lo lắng tìm nhà chồng tốt nữa, dù sao hoàn cảnh của MT cũng khó tìm chồng phù hợp mà, quan trọng là thân càng thêm thân không phải sao?
    Thanks nàng!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: