Tú Sắc Nông Gia – Chương 219 + 220

11

Chương 219: Trúc lam đả thủy nhất trường không*

Edit: Tran Phuong

Beta: Nora

*Công dã tràng múc nước bằng giỏ trúc

“Nói cho ngươi biết, nếu ngươi đến mỏ tìm việc thì phải tìm Tạ đốc công của chúng ta, nhưng với thái độ vừa rồi ngươi đã đắc tội Tạ đốc công, cho nên ngươi nhanh cút đi thì hơn!” Mấy thợ mỏ cáo mượn oai hùm.

Tạ Tam nghe được ngửa đầu cao ngạo liếc hắn một cái.

“Nếu ngươi đến để tìm cô nương ở khu bếp kia, hề hề…” đám người cười thật dâm đãng: “Ngươi nên hỏi Tạ đốc công trước mới phải.”

Tiếu Hoành ngẩn ra, trong lòng chợt nghĩ đến một nguyên do, sau đó vẻ mặt lập tức tràn đầy tức giận, hết xanh rồi lại trắng, để ba người đối diện thấy được vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hắn không ngờ Hương Tú lại là người như thế, thiệt là vũ nhục hắn, nhất thời cảm thấy bản thân bị người đùa bỡn. Hắn trừng mắt nhìn mấy người kia một cái rồi bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Mấy người Tạ Tam thấy vậy thì sảng khoái liên hồi, chờ đến khi không thấy bóng dáng Tiếu Hoành nữa liền thuận thế ngồi xuống chỗ Tiếu Hoành vừa ngồi, giơ tay lên: “Cho mấy chén sương sáo.”

Loan Loan không thèm liếc mắt, bất động thanh sắc múc bốn chén sương sáo, thản nhiên nói: “Bốn đồng.”

Tạ Tam liếc nàng một cái, móc ra bốn đồng ném lên ván gỗ. Loan Loan cầm tiền rồi nặng nề ngồi xuống, đến nhìn cũng không thèm nhìn họ, làm tiếp việc trong tay đang làm.

Mà lúc này, bà mối Vương và Hương Tú đều không biết những chuyện vừa phát sinh. Tạ Tam rời đi không bao lâu thì bà mối Vương đến khu bếp tìm Hương Tú, hai người nói chuyện một lát rồi bà ta rời đi.

Hương Tú ngồi trong khu bếp suốt một canh giờ, từ những lời bà mối Vương nói có thể thấy Tiếu Hoành cũng có một phần thật lòng, làm nàng hơi động tâm, nhưng lần này bà mối Vương không cực lực khích lệ nàng nữa, mà chỉ khuyên nàng nên suy nghĩ kỹ càng.

Nếu ý trời đã vậy đành phải thuận theo thôi. Hương Tú nói với Tạ đại nương một tiếng rồi chuẩn bị đi tìm bà mối Vương, nàng quyết định sẽ cho Mạch Thảo một gia đình an ổn.

Đi qua quán của Loan Loan, nàng còn cười chào hỏi. Trong lòng Loan Loan chợt động liền hỏi: “Tỷ đi đâu sao?”

Hương Tú cười nói: “Đi tìm Vương đại nương.”

Quả nhiên, ý niệm trong đầu Loan Loan xoay chuyển trăm ngàn lần. Nhìn dáng vẻ Hương Tú dường như đã có quyết định, nàng định nói cho Hương Tú biết chuyện Tiếu Hoành và Tạ Tam, đột nhiên bị một tiếng “Hương Tú” cắt đứt.

Tạ Tam chậm rãi đi từ phía sau tới.

Thấy Tạ Tam, Loan Loan nhíu mày. Trong lòng Hương Tú thoáng bất an, lập tức trấn định lại nói: “Tạ đốc công, có chuyện gì sao?”

Tạ Tam ha hả cười: “Đi đâu đây?”

Không đợi Hương Tú trả lời hắn lại hỏi: “Đi tìm bà mối Vương nhỉ?”

Hương Tú thoáng giật mình.

Tạ Tam chắp tay sau lưng nhìn xéo nàng, thần sắc trên mặt cũng lạnh lùng, miệng châm chọc nói: “Sao, tìm được nam nhân muốn gả rồi?”

Mặt Hương Tú nhất thời đỏ bừng.

“Ta nói cho nàng biết, nam nhân kia sẽ không cần nàng nữa đâu. Với thanh danh hiện tại của nàng, ta thấy nàng nên chết cái tâm kia đi. Ngoan ngoãn đi theo ta! Nói không chừng nàng còn có ngày được sống tốt, nếu không thì…” Sau đó hừ lạnh một tiếng quay người đi.

Hương Tú ngơ ngác đứng tại chỗ. Chờ Loan Loan nói mọi chuyện cho nàng biết, sắc mặt nàng đã trắng bệch, ngây người như phỗng, nhìn mông lung về phía trước không một chút phản ứng. Loan Loan gọi nàng vài tiếng vẫn không thấy đáp lại, một lúc sau nàng hức một tiếng òa khóc lên.

Tiếu Hoành chịu sỉ nhục quá lớn ở Dương gia thôn, sang hôm sau bà mối Tiếu tìm đến bà mối Vương, vừa vào cửa lền quở trách một hơi: “…Sao lại có loại người như vậy, uổng công ta còn tin tưởng bà như thế, bà cũng không sớm nói cho ta biết, làm hại ta giờ bị Tiếu gia oán giận không còn một chỗ…”

Bà mối Vương cũng có chút bất bình: “Có nhiều chuyện người ta thích nói thế nào sao ta quản được. Ta đã sớm nói cho bà biết nàng ta là quả phụ rồi đấy thôi. Đều nói trước cửa quả phụ nhiều thị phi, không ngờ Tạ Tam đó lại là kẻ không cần da mặt…” Vừa nói vẻ mặt bà ta cũng mang theo tức giận, đơn giản chỉ muốn đổ toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này lên người Tạ Tam. Tin đồn nhảm nghe được, người nhiều thị phi nhiều, một truyền mười, mười truyền trăm, sau khi truyền sẽ thay đổi, bà chỉ không ngờ da mặt Tạ Tam lại dày như vậy, còn vũ nhục Tiếu Hoành không còn một mảnh.

Chờ bà mối Tiếu vừa đi, bà mối Vương liền đến nhà Hương Tú.

“… Sao muội lại chọc tới tên lưu manh như Tạ Tam kia, giờ thì tốt rồi, không chỉ đắc tội Tiếu gia, chuyện này nhất định còn huyên náo trong thôn làm cho không ít người biết đến. Không phải muội muốn tìm cho Mạch Thảo một nhà chồng tốt tốt chút sao, muội xem xem chuyện bây giờ là thế nào đây… Hại ta cãi nhau trước mặt bà mối Tiếu không còn chút mặt mũi nào, nếu không phải ta cố gắng vẹn toàn cho muội, còn không biết sau khi người ta trở về sẽ nói Dương gia thôn chúng ta như thế nào đây…”

Hương Tú cúi đầu lau nước mắt, trong lòng vô cùng ủy khuất. Lúc này nàng cũng vô cùng hối hận. Sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này, ngay lúc chuyện phát sinh với Tạ Tam nàng đã chết quách đi cho rồi, nói không chừng sau khi nàng chết Mạch Thảo sẽ tìm được nhà chồng! Nhưng nàng chết rồi ai sẽ lo cho Mạch Thảo đây? Số nàng sao lại khổ như vậy, vớ phải Cát Đại – nam nhân vô tâm, không trách nhiệm kia, giờ lại bị Tạ Tam để ý. Cả ngày đối mặt với sự cợt nhã của một đám nam nhân, trong lòng nàng cũng vô cùng chán ghét, nhưng nếu nàng cứng rắn sẽ đắc tội người ta, nói không chừng ngày nào đó hai mẹ con đều bị người ta chỉnh.

Mỗi ngày sống trong đống tin đồn nhảm nàng đã quá mệt mỏi, nếu không vì nghĩ đến Mạch Thảo, nàng sớm đã đi tìm cái chết hàng trăm lần rồi.

Hương Tú dựa vào cánh cửa thương tâm khóc nấc.

Bà mối Vương thấy vậy chỉ biết thở dài, hồng nhan bạc mệnh mà!

Quả nhiên chuyện này nhanh chóng lan truyền trong thôn và trên mỏ.

Hàng hà lời đồn khác nhau.

Một phiên bản nói rằng không biết ở đâu lòi ra một người đàn ông coi trọng Hương Tú, vẫn còn chưa định ngày, nam nhân kia đã đến tìm Hương Tú hẹn hò, kết quả bị Tạ Tam quấy nhiễu.

Còn có một phiên bản: bà mai mãi mới tìm cho Mạch Thảo một nhà chồng nom cũng được, kết quả Hương Tú coi trọng nam nhân kia, liền đoạt lấy hắn, mà Tạ Tam coi trọng Hương Tú, liền đuổi nam nhân kia đi.

Còn có phiên bản thứ ba: Hương Tú lén lút làm chuyện tốt với Tạ Tam, kết quả Tạ Tam lại coi trọng Mạch Thảo. Sau đó Hương Tú tức giận, vội vã tìm chồng cho Mạch Thảo, kết quả nam nhân kia coi trọng cả hai mẹ con, muốn cưới cả hai người, nhưng Tạ Tam không cam lòng, hẹn nam nhân kia lên mỏ, mang người đánh cho nam nhân kia một trận.

Dù sao cũng không có phiên bản nào đáng tin cả.

Chuyện này đả kích Hương Tú không ít, từ đó về sau, ai nhìn thấy nàng cũng đều tỏ vẻ khinh bỉ. Những ánh mắt tục tĩu của đám nam nhân càng thêm không chút kiêng kị. Mỗi lần Lưu quản sự trông thấy nàng đều nhướn mày, cũng không còn đến tìm nàng nữa. Mà lá gan Tạ Tam ngày càng lớn, nói chuyện với nàng ngày càng không kiêng kị, có khi đang trước mặt người khác hắn cũng nói với Hương Tú: “Lát nữa tới tìm ta!”. Hương Tú xấu hổ, giận đến nỗi muốn cầm theo một cây kéo đâm chết hắn!

Quan hệ giữa Cát Đại và Hương Tú cũng có người biết nhưng không phải ai ai cũng biết, đến lúc này quan hệ giữa hai người cũng bị truyền ra. Cát Đại thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn đều mang theo chút tìm tòi. Có một lần, hắn nghe được người ta nghị luận chuyện hắn và Hương Tú: “… Không biết Cát Đại như vậy đã phải đội bao nhiêu chiếc mũ* rồi.”

*ý chỉ “đội nón xanh”: là từ dùng cho người chồng bị vợ cấm sừng, có một người vợ lang chạ, dang díu với đàn ông khác.

Cát Đại giận đến cả người phát run. Từ ngày Hương Tú gặp chuyện liền ít đi lại trong thôn, không tìm được chỗ trút giận, mỗi ngày Cát Đại đều nghiêm mặt. Sau hắn thực không nhịn được nữa, một lần sau khi tan việc, thừa lúc không ai chú ý liền đến nhà tìm Hương Tú, không nói hai lời, vừa đi vào liền cho nàng hai bạt tai, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ả tiện nhân này, loại ti tiện như ngươi nên bị dìm sông!”

Hắn không ngờ được rằng chuyện này vẫn bị người nhìn thấy. Hôm sau mặt Hương Tú vẫn còn sưng đỏ, lần này mọi người lại truyền ra: “… Chắc Cát Đại này không chịu nổi rồi, dù sao cũng là vợ cũ của mình, vậy mà giờ bị ngàn người cưỡi, vạn người ngủ, trong lòng hắn chịu nổi sao? Bởi vậy nên ban đêm mới len lén chạy đến nhà Hương Tú. Hương Tú không nghe theo liền hung hăng đánh người, lúc này mới chế trụ được nàng kia, tối qua không biết hai người đã đại chiến bao nhiêu hiệp nữa à…”

Nghe được chuyện này thiếu chút nữa Cát Đại muốn tắt thở!

Nhất thời Hương Tú và Cát Đại đều thành trò cười cho mọi người!

Còn đối với Mạch Thảo mọi người đều có thêm vài phần đồng tình. Gặp phải người mẹ như vậy, dám đi đoạt chồng với con. Cũng có người không đứng đắn, nhìn trước nhìn sau liền vụng trộm khen ngợi: “Quả nhiên là tiểu mĩ nhân mà!”

Vẻ mặt quái dị, ánh mắt là lạ, còn không ngừng chỉ trỏ, sau dọa nàng không dám ra khỏi cửa nửa bước.

Đầu sỏ gây họa Tạ Tam càng sống càng tiêu sái. Dù sao mọi người đều biết, chuyện Hương Tú rốt cuộc hắn không cần phải che giấu nữa. Nam nhân trong mỏ còn thường xuyên đùa giỡn với hắn, vừa thấy liền cười hề hề hỏi: “Tạ đốc công, đàn bà đẹp có vị thế nào hả? Nói chúng ta nghe một chút cho đỡ thèm đi!”

Tạ Tam nhất thời cười rộ lên, ánh mắt nheo lại, lộ ra ánh mắt dâm ô, tấm tắc khen: “Mùi vị kia không cần phải nói… ***lớn… Cái mông cong lên… Da dẻ trắng nộn… Mới đầu còn không chịu, sau còn không phải nằm phè ra thoải mái ư ư a a, kéo ông đây mãi không chịu buông tay…” Ngôn ngữ tục tĩu khó nghe cực điểm!

Sau đó Tạ Nhàn cũng biết chuyện này, hắn chỉ nhìn Tạ Tam cười ha ha. Dần dần Tạ Tam cứ ì ạch làm việc không còn tích cực như trước nữa, Tạ Nhàn mới lạnh lùng nói: “Đừng tưởng mọi người đều biết chút chuyện hư hỏng này của ngươi thì không sao nữa. Tẩy sạch não đi! Chủ tử muốn nô tài làm gì, còn cần phải có chứng cứ sao? Thân mật và cưỡng bức là hai chuyện khác nhau!”

Tạ Tam thoáng phát lạnh, không dám có điều chậm trễ với Tạ Nhàn nữa, nói chuyện, làm việc càng thêm cung kính.

Mà sau khi phát sinh chuyện Loan Loan làm than tổ ong, Tạ Nhàn không chính thức có được phương pháp liền hạ xuống một mệnh lệnh ở mỏ, đội tuần tra ngoại trừ phải đảm bảo an toàn ở mỏ, xử lý sự cố còn có một trách nhiệm đó là đề phòng có người nhặt vụn than.

Theo như Tạ Nhàn nói, dù cho chỉ là vụn than rơi dưới đất, bị trộn lẫn với bùn đất cũng là đồ của mỏ, nếu phát hiện có ai đi nhặt liền coi đó là tội ăn cắp, phải đưa lên quan phủ!

Bố cáo này dán trong khu bếp một bản, trong thôn một bản.

Bố cáo vừa ra lập tức không ai dám lên núi hoặc nhặt vụn than ven đường nữa.

Sau khi Tạ gia đến mỏ có lập một đội tuần tra phụ trách an toàn ở mỏ, ngoài ra, hai mươi mấy thợ mỏ đến từ Tạ gia, dù sao cũng là tôi tớ Tạ gia, trừ đào than còn có một trách nhiệm phải duy trì trị an ở mỏ, tỷ như có thợ mỏ gây chuyện!

Đây cũng là nguyên nhân Tạ Dật không đặc biệt an bài lực lượng bảo vệ an toàn ở mỏ.

Chỉ là, trong mắt Tạ Nhàn những người kia đều là người của Tạ Dật. Không biết Tạ Nhàn kiếm đâu ra năm đại hán lực lưỡng, còn nói rõ, năm người này tuy thuộc đội tuần tra nhưng họ không làm việc của đội tuần tra, bình thường họ muốn đi dạo trên núi đội tuần tra cũng không được can thiệp, ngay cả Tạ Tam cũng vậy. Hơn nữa đội tuần tra có chuyện gì thì tự mình giải quyết, không giải quyết được sẽ lại tìm hắn. Năm người này hoàn toàn chỉ chịu sự quản lý trực tiếp của Tạ Nhàn!

Chương 220: Hương tiêu*

*Hương tiêu: trong “Hương tiêu ngọc vẫn”, ý chỉ cái chết của một người phụ nữ đẹp.

Đột nhiên Tạ Nhàn thay đổi thái độ ôn hòa thường ngày, trở nên vô cùng nghiêm nghị, lúc nói chuyện với thợ mỏ hắn cũng nghiêm mặt, quản sự làm sai sẽ lập tức bị giáo huấn một trận.

Ở mỏ lập tức nóng bỏng không khí nặng nề kì lạ. Nhất là mấy quản sự như Tạ Tam, sợ làm sai chuyện gì sẽ lại bị Tạ Nhàn khiển trách. Bách Thủ vẫn thành thật như cũ giữ đúng bổn phận của mình, nên làm gì thì làm nấy, hắn lại không muốn lấy lòng Tạ Nhàn nên một chút áp lực cũng không thấy.

Thỉnh thoảng gặp người nào có chuyện hắn còn giúp một tay.

Mới từ trên xuống đã nghe dưới chân núi có tiếng ồn ào, Chu Đại Sơn đang đứng cạnh bãi than cãi nhau với Dương Phong.

Có đôi khi bận rộn, mọi người sẽ đổ than trực tiếp sang bên cạnh, sau đó người trông than sẽ dùng xẻng xúc vào đống. Chu Đại Sơn cũng theo thói quen đổ than xuống bên cạnh đống. Dương Phong ỷ vào việc gần đây được Tạ Nhàn coi trọng, liền muốn Chu Đại Sơn phải tự mình xúc than vào mới cho lên núi tiếp tục chuyển than. Chu Đại Sơn không làm. Chẳng qua bọn họ chỉ chuyển than, đến việc này Dương Phong cũng không làm vậy hắn ở đây trông than làm gì?

Cho nên hai người cứ vậy rùm beng lên.

Dương Phong ỷ vào vóc dáng to hơn mà đứng trước cản trở không cho Chu Đại Sơn đi.

“Hôm nay ngươi phải xúc than này vào, nếu không thì không được đi!”

“Tại… tại… tại sao chứ? Mọi người đều đổ… đổ… đổ than như vậy, sao ta lại không được?”

“Ta hỏi ngươi, nếu như ai cũng giống ngươi đổ than sang một bên, vậy chẳng phải cả ngày chúng ta làm cũng không hết việc sao?”

“Ngươi đừng bậy… bậy… nói bậy! Ta chỉ đổ ở bên cạnh thôi, nào có đổ sang bên kia?”

“Ta không quan tâm. Ngươi không làm đúng thì phải phạt nặng!”

“Ngươi đừng khinh… khinh… khinh người quá đáng, rõ ràng là việc của ngươi.”

Dương Phong không để Chu Đại Sơn đi, sau còn cầm cây côn trong tay dương dương tự đắc, dùng để uy hiếp Chu Đại Sơn. Chu Đại Sơn không đánh lại hắn, lại không nói lại hắn. Mọi người ở bên cạnh xem trò vui không chịu tới giúp, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Bách Thủ thấy Dương Phong đang khinh người quá đáng liền đi tới khuyên giải: “Cũng không phải đổ ở quá xa, Dương đại ca xúc vài cái là xong rồi. Trên núi vẫn đang chờ chuyển than, Chu huynh đệ lần sau chú ý một chút là được, cần gì phải ầm ĩ thế này!”

Nếu là người khác Dương Phong còn có thể xem xét, nhưng thấy là Bách Thủ trong lòng Dương Phong liền không phục. Bách Thủ càng muốn khuyên giải, hắn càng không muốn thuận theo, nghiêm mặt nói: “Đây là chuyện thu xếp ở bãi than, không liên quan đến đội tuần tra các ngươi, ngươi muốn vung tay múa chân thì đến chỗ khác!”

Rõ ràng Dương Phong không đúng, hắn còn muốn cậy mạnh vô lý. Bách Thủ cũng không muốn lưu mặt mũi cho hắn: “Đây vốn là việc xếp than của các huynh, sao lại để mọi người tự xúc. Vậy cần gì các huynh trông coi nữa? Hay vì huynh là đốc công, với hành vi như vậy còn xem là đốc công được sao? Quản sự cũng không lớn lối như vậy…”

Dương Phong nghe vào đỏ mặt tía tai, tức giận không thôi. Người nghe bên cạnh đều gật đầu: “Đúng vậy đó! Vậy sau này chẳng phải chúng ta đều phải tự mình xúc vào sao, vậy cần gì người trông than, còn làm chậm trễ thời gian của chúng ta!”

“Đúng, đúng, đúng. Ta thấy không bằng dẹp đội trông than này đi!”

Dương Phong hận không thể đánh Bách Thủ một trận, nhưng hắn biết nếu mình động thủ trước sẽ bị gây khó dễ. Hắn đang suy nghĩ làm sao có thể đả kích Bách Thủ, Tạ Nhàn đã đến rồi.

“Ầm ĩ gì đây? Sao ở đây hết vậy? Nghỉ ngơi đủ rồi thì đi làm việc cho ta!”

Mọi người đang xem náo nhiệt liền tản ra. Chu Đại Sơn cầm lấy gùi của mình cũng chuẩn bị lên núi. Tạ Nhàn liếc hắn một cái, lại lạnh nhạt nhìn Bách Thủ, sau đó nhìn về phía Dương Phong lạnh lùng nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Thấy Tạ Nhàn tới Dương Phong lập tức lấy lại dũng khí, lập tức nghiêm mặt trả lời: “Chu Đại Sơn đổ than bừa bãi, nô tài bảo hắn dọn dẹp sạch sẽ nhưng hắn không làm. Dương Bách Thủ trong đội tuần tra không phân biệt đúng sai lại giúp Chu Đại Sơn mắng ta.”

“Ngươi nói bậy!” Dương Phong vừa nói xong, Chu Đại Sơn lập tức phản bác, nhìn Tạ Nhàn lắp bắp nói: “Tam… Tam… tam thiếu gia, không phải như vậy! Ta chỉ đổ… đổ… đổ ở bên cạnh, không hề đổ… đổ… đổ lung tung. Vả lại, mỏ không phải đã nói… nói… nói rồi sao, người trông than có trách nhiệm phải giúp… giúp… giúp vun than vào đống, là Dương Phong hắn không muốn làm việc liền mượn… mượn… mượn cớ muốn ta…”

“Được rồi, được rồi, ta nghe rồi!” Tạ Nhàn không nhịn được khoát tay, nghe Chu Đại Sơn nói chuyện hắn mệt phát sợ!

Quay lại lạnh lùng nhìn Dương Phong: “Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được ngươi đừng đến đây nữa, đốc công sẽ có người khác làm!”

Trong lòng Dương Phong run lên, hắn không muốn mất công việc nhẹ nhàng này chút nào, vội vã kinh hoảng nói: “Vâng, tam thiếu gia, sau này nô tài sẽ làm thật tốt!”

Sau đó Tạ Nhàn nhìn chỗ than bên cạnh đống than chỉ trích Chu Đại Sơn: “Không ai có nghĩa vụ phải đi theo sau chùi đít cho ngươi cả ngày, có chút chuyện như vậy sẽ mệt chết ngươi sao? Xem ra ta phải ban nội quy mới mới được! Nếu như sau này có người gây loạn ở mỏ, lần đầu phạt nặng, lần hai liền cút xéo cho ta!”

Chu Đại Sơn không dám nói gì, cúi đầu vâng dạ.

Giáo huấn hai người xong, Tạ Nhàn nhìn về phía Bách Thủ. Bách Thủ thẳng lưng đứng một bên, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt trong trẻo không cúi khom lưng như hai người kia.

Tạ Nhàn nhìn Bách Thủ, nhất thời không nghĩ ra lời gì để bắt bẻ hắn, thế nên Tạ Nhàn đành cất bước rời đi!

Từ sau khi ở mỏ có bát quái, một chút chuyện nhỏ cũng lan truyền khắp nơi.

Loan Loan vừa mới từ nhà đi ra đã có người nói với nàng: “Bách Thủ nhà muội lại đắc tội Tam thiếu gia rồi!”

Bách Thủ sau buổi chiều đã tan tầm rồi, trở về, Loan Loan hỏi, hắn chỉ lắc đầu nói: “Không biết sao có người cứ thích làm chân chó!”

Loan Loan trấn an hai câu, chờ Bách Thủ nghỉ ngơi, nàng liền ngồi trong sân ngẩn người. Tạ Nhàn càng ngày càng quá đáng, chờ Tạ Dật đến nàng có nên nói chuyện này ra không. Đang suy nghĩ thì mẹ nàng tới.

Sau sự cố của cha Loan Loan lần trước trên mỏ, mẹ nàng bị dọa không nhẹ. Sau đó cha nàng không đến mỏ làm việc nữa. Vương Nguyên Sinh vẫn đều ở nhà. Thợ mỏ bị thương lần đó đều đã đi làm lại rồi, cha Nguyên Bảo đã bắt đầu đi làm từ lâu.

Không có thu nhập, thỉnh thoảng cha Loan Loan cũng càm ràm: “Một tháng hơn một lượng bạc chứ ít gì!”

Mẹ Loan Loan liền khuyên nhủ: “Trước kia không phải chúng ta vẫn sống được đấy thôi, sao giờ lại không thể!… Ông xem việc đó có nhiều nguy hiểm, nếu như ông xảy ra chuyện gì bảo sau này tôi phải làm sao?”

Loan Loan thấy mẹ nàng nói đúng, tính mạng không thể cứu về!

Hôm nay mẹ nàng tới để vội báo tin mừng, rốt cuộc Vương Tiểu Thảo đã mang thai!

Mẹ Loan Loan rất vui, ba nữ nhi đều đã thành gia, có con cái, giờ trong nhà chỉ còn Vương Nguyên Sinh, trọng trách trên vai nhất thời cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều!

Một nhà Ngưu Sơn cũng rất mừng rỡ, nhưng khiến mẹ Loan Loan bận tâm chính là mẹ Ngưu Sơn rất trọng nam khinh nữ. Kể từ khi Vương Tiểu Thảo có thai, mẹ Ngưu Sơn đã lên miếu ba lần, vừa quỳ lạy vừa quyên tiền dầu vừng, suốt ngày đều nói thầm: …Phù hộ sinh một tiểu tử mập mạp.

Sau bà ta nghe nói ở nơi nào đó có đạo sĩ rất linh liền đến đó tìm, sau khi nghe đạo sĩ nói, lập tức liền xin một tờ cầu tử phù (bùa xin con trai) để Vương Tiểu Thảo đeo bên người hàng ngày, như vậy liền có khả năng sinh con trai!

Chuyện Dương Nghĩa Trí khỏe lại một cách dị thường còn có thể tin, chứ chuyện này nàng kiên quyết không tin sẽ hữu hiệu.

Sinh nam hay nữ không phải một lá bùa có thể giải quyết được.

Loan Loan ngồi bên cạnh nghe mẹ nàng nói không ngừng, còn quở trách mẹ Ngưu Sơn, thấy nàng chỉ nghe mà không đáp lời liền trách nàng sao không giúp bà nghĩ cách gì.

Loan Loan im lặng, chuyện này nàng có thể nghĩ ra cách gì? Lại nói bản thân mẹ nàng cũng là người trọng nam khinh nữ, nàng còn có thể nói gì!

****

Đảo mắt than trên mỏ lại chất đống rất nhiều, Lưu quản sự còn chưa cho người chở than đi đã nhận được tin của Tạ Nhàn trước.

“Sau này chuyện vận chuyển than ngươi đừng quản. Ba ngày sau sẽ đến một chuyến, phí vận chuyển quá cao, ta đã nói xong với bên kia rồi, mướn thêm hai chiếc xe nữa rồi gộp lại kéo một lần, chờ khi than đá nhiều hơn chút nữa rồi cùng vận chuyển ra!”

Lưu quản sự khẽ kinh ngạc rồi sau đó gật đầu.

Không có Tạ Dật, Tạ Nhàn là lớn nhất, một quản sự như ông có thể nói gì!

Cho nên than đá lần này lại để đó ba ngày, từng đống than so với trước cao hơn phân nửa. Tạ Nhàn cho người báo cho đoàn xe kéo than.

Đến ngày chở than, sáng sớm Tạ Nhàn đã đến rồi. Hắn không để Lưu quản sự hỗ trợ mà tìm Tạ Tam thay mình làm. Tạ Nhàn xem sổ sách của Lưu kí trướng hồi lâu. Lưu quản sự xuống mấy lần cũng không thấy đoàn xe, không khỏi có chút bận tâm: “Tam thiếu gia, hôm nay than đá nhiều như vậy sao xe còn chưa tới?”

Tạ Nhàn ra hiệu cho ông ta đừng lo lắng: “Chắc có việc trì hoãn, ông yên tâm, than đá này đảm bảo sẽ được vận chuyển ra ngoài, không có sai sót gì.”

Thật may, đến trưa đoàn xe kéo than đã tới.

Sau đó một xe trâu lại một xe trâu than đá được vận chuyển ra ngoài, ven đường vẫn rơi xuống không ít vụn than, lần này không ai dám nhặt nữa. Bách Thủ bắt đầu làm việc từ sáng, đến bữa tối mới trở về. Sau bữa tối, trong thôn còn nghe thấy tiếng bánh xe trâu kẽo kẹt vang lên trên đường.

Đêm thu gió mát dễ chịu, mọi người cũng bắt đầu thấy se se lạnh. Trên trời chi chít sao nhưng không có trăng.

Lưu quản sự đứng trước đống than nhướn mày, còn dư lại nhiều như vậy, không biết than này phải vận chuyển đến lúc nào. Tuy nhiên đưa mắt nhìn Tạ Nhàn bên cạnh, chủ tử còn chưa đi thì một quản sự như ông sao đi được đây?

Như biết tâm sự của Lưu quản sự, Tạ Nhàn cười nói: “Lưu quản sự, sáng mai ông còn nhiều việc, về trước đi, nơi này đã có ta.”

“Sao được ạ, tam thiếu gia, không bằng ngài về trước đi.” Lưu quản sự khách khí nói.

“Không cần. Ông về trước đi, có Tạ Tam giúp ta, ngày mai ông phải trông nom mỏ, nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần.” Tạ Nhàn mỉm cười nói.

Thấy Tạ Nhàn nói thật tâm, lúc này Lưu quản sự mới rời đi.

Lưu quản sự vừa đi, Tạ Nhàn liền hạ giọng gọi gã sai vặt tới phân phó một hồi, rồi nháy mắt ra dấu với Tạ Tam. Tạ Tam gật đầu rồi trực tiếp tới nhà trưởng thôn, gõ cửa thành tín hiệu. Dương Phong ra ngoài mở cửa, trên người mặc y phục chỉnh tề xem ra đã sớm chờ ở nhà.

“Được rồi?”

Tạ Tam gật đầu, sau đó hai người đi đến bãi than. Mọi người còn đang bận rộn sắp xếp than, vận chuyển than. Dương Phong lại đi tìm cha Tuấn Kỳ: “Đêm nay thúc về trước đi, để hôm nào có việc cháu đổi với thúc hai canh giờ.”

“Được, cứ vậy đi.”

Đuổi được cha Tuấn Kỳ đi, Dương Phong tới chỗ Tạ Nhàn chào một tiếng: “Tam thiếu gia.” Sau đó quay sang Tạ Đại: “Tạ Đại, sao ngươi còn chưa về nghỉ ngơi??”

Tạ Đại một mặt buồn bực: “Mẹ ta bị bệnh, lại không thể trở về nên tâm tình không tốt.” Dừng một chút lại nói: “Sợ các ngươi buồn, nên ta ở đây cùng các ngươi, không tốt sao?”

“Tốt, tốt, tốt.” Dương Phong cười đáp, khóe mắt đảo qua khuôn mặt thản nhiên của Tạ Nhàn, không nói thêm gì.

Còn một khoảng thời gian ngắn nữa mới vận chuyển than xong, Tạ Nhàn, Tạ Đại, Dương Phong ngồi một chỗ câu được câu chăng nói chuyện.

Discussion11 Comments

  1. Làm thân phụ nữ thật khổ, dù lỗi ko chỉ 1 phía nhưng bao h người phụ nữ cũng bị chỉ trích nhiều hơn. Tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề. Thấy sống thời cổ đại áp lực quá. Ko biết Tạ Tam này có bị báo ứng ko nữa. Ta thiệt hận những dạng người vô sỉ như hắn, chỉ biết chà đạp phụ nữ, bản thân lại chả có tài cán j.
    Tên Tạ Nhàn lại giở mánh lới ăn trộm nữa rồi, bản thân cũng chả tốt đẹp j mà cứ ra cái vẻ!
    Hì đọc mấy chương này thiệt bức xúc với mấy người này ghê á. Dạo này nàng có vẻ bận hỉ, ta chờ hoài mới thấy có chương! Nàng cố lên nha.
    Hôm nay chỉ có 2 lỗi nhỏ này thôi nè:
    gọp lại –> gộp
    Lưu quản khẽ –> Lưu quản sự

    • Nora

      Ừ dạo này mình phải đi công tác dài hạn, nên khoảng 2 tuần mới post chương mới được, nhưng yên tâm đi, mình sẽ cố gắng post bù cho những tuần bị sót ^^.

      • Hi, thanks nàng nhé. Ta đọc chương 220 thấy tiêu đề kỳ kỳ nên tìm lại trong bản convert, chương này và chương 221 là 2 chương có liên quan với nhau. Bản convert của ta chương 220 đọc là “Hương tiêu”, 221 là “Ngọc vẫn”, ám chỉ cái chết của HT, nên ta thấy tiêu đề chương 220 của nàng ko ổn, nàng xem lại nhé!

        • Nora

          Ồ, đúng rồi, cảm ơn nàng nhé, ta làm vội nên ko xem kỹ phần tiêu đề >.<, có những đọc giả thế này thật tốt biết bao

  2. hic tội nghiệp Mạch Thảo kiểu này chắc ế luôn rồ ;96 i, chuyện bửa giờ của Tạ Nhàn kiểu gì cũng có người báo với Tạ Dật sao không thấy Tạ Dật về nhĩ, ;15

  3. Làm trên mỏ than đá này nếu tính kỹ ra thì nguy hiểm và không có nhiều tiền bằng mấy trò lẻ mà Loan Loan nghĩ ra, vậy thi Bách Thủ nghỉ luôn cho khỏe.

  4. Khổ thân Hương Tú, làm thân phụ nữ thời xưa mà không có chồng và gia đình chồng che chở thật là tội. Tên Tạ Nhàn càng ngày càng quá đáng, không biết còn phát sinh chuyện gì nữa đây. À mà ta thấy tựa đề chương chưa liên quan nàng nhé!
    Thanks nàng!

  5. Báo ứng của tạ tam khi nào mới tới vậy. Thật tức chết người mà. Rồi hương tú cũng k chịu dc đâu. Hêy
    Tạ tam này cứ bớt xén đi,rồi sẽ có ngày mất cả chì lẫn chài cho mà xem
    Tks tỷ ạk

  6. Hương Tú chọn nhầm chồng đã khổ rồi, sinh ra là phụ nữ cũng khổ, mà là phụ nữ đẹp mà ko có thân thế lại càng khổ hơn nữa, bị người ta khi dễ mà ko biết kêu ai, chỉ biết nuốt nhục vào trong lòng, ngậm đắng nuốt cay mà sống vì con của mình. Có khi cái chết lại là giải pháp tốt nhất với HT vào thời điểm này @@ m có tiêu cực quá ko nhỉ =.= nhưng mà ht chết rồi thì mt biết làm sao đây? Em vẫn còn nhỏ mà, giao tiếp bất tiện nữa chứ, haiz

  7. Bách Thủ vẫn chưa nghỉ việc ở cái mỏ than này sao, aizzz, tên Tạ Nhàn này rõ ràng có âm mưu gì đó, ta chỉ sợ hắn đổ tội cho Bách Thủ ah. Gíup việc cho hắn còn có DP, TT, hừ, đắc ý cho cố vô rồi sau này chết cả lũ. HT xem chừng bị áp lực rất lớn đây ah, mỗi lần đọc đến đoạn HT lại muốn thở dài, trách ko bao nhiêu, chỉ thấy thương tiếc nhiều hơn, giờ thanh danh ko còn, chỉ níu kéo vì MT, chồng ko hiểu, xung quanh lại chỉ trỏ, còn bị đùa giỡn liên tục, HT kiên cường tới giờ đã rất giỏi rồi.
    Thanks

  8. Số Hương Tú đúng là số khổ mà, bắt đầu từ khi lấy Cát Đại là đã định sẵn rồi, lại còn được cái nhan sắc trời cho gây họa nữa, giờ thì không chỉ hại chính bản thân mình mà Mạch Thảo cũng khổ theo, haizz.
    Tạ Nhàn lại có âm mưu ăn cắp gì đây, cứ tình hình này Tạ Dật còn không có xuất hiện thì cái mỏ này sớm muộn gì cũng bị Tạ Nhàn đục rỗng cho mà xem.
    Thanks nàng!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: