Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 251+252

9

Chương 251: Nhường ngôi thế tử (thượng)

Edit: Chjhjro

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc đến Giang Lâm thấp thỏm không yên, lúc về lại thở phào nhẹ nhõm. Trên xe ngựa, Giang Lâm nhìn cảnh sắc tiêu điều bên ngoài, nhưng lại cảm thấy đặc biệt thuận mắt.

Giang Lâm vừa buông lỏng tâm tư, lại bắt đầu lo lắng Ôn Uyển còn khúc mắc với chuyện lúc trước, sẽ có thành kiến đối với Mẫn Gia. Mẫn Gia là quận chúa không sai, nếu vào nhà bình thường tất nhiên sẽ được coi như bồ tát mà đối đãi. Nhưng đối mặt với Ôn Uyển thì cái gì cũng không phải rồi.

Mai nhi đón lấy ấm lô nhỏ trên tay Bình nhi, vừa cười vừa nói: “ Ôn Uyển không phải người như thế. Nàng đã mở miệng đáp ứng, thì sẽ không để chuyện trước kia ở trong lòng. Ngươi yên tâm đi, Ôn Uyển sẽ là mẹ chồng tốt đấy.” Cuộc sống của Ôn Uyển thuận lợi, lại là một người cực kỳ thông suốt, nàng chắc chắn sẽ không làm khó con dâu.

Quen biết Ôn Uyển nhiều năm như vậy, Ôn Uyển là loại người gì nàng rất hiểu. Lại nói cảm giác của Mai nhi chỉ là một phần, nàng ấy là một người vô cùng đơn giản, nhưng lại có thể tới được vị trí cao như ngày hôm nay. Hơn mười năm trước, điều này là việc các nàng muốn mà cũng không dám làm. Thế nhưng để một Ôn Uyển liều lĩnh làm việc đó đến ngày hôm nay.

Giang Lâm cũng chỉ lấy tư cách là người mẹ bình thường mà lo lắng cho nữ nhi của mìnhg. Nói ra, đơn giản là hy vọng Mai nhi có thể cho nàng một viên thuốc an thần. Liền không nhắc đến chủ đề này nữa, vừa cười vừa nói: “Nhìn quận chúa Ôn Uyển, ta thấy rất xấu hổ. Nữ tử hai mươi bảy tuổi mà thoạt nhìn như cô nương mười bảy mười tám tuổi vậy. Mai nhi, ngươi nói xem nàng ấy bảo dưỡng thế nào vậy?”. Mặc dù nói đến tuổi này của các nàng, dùng dung mạo lấy lòng trượng phu là chuyện không thực tế. Nhưng nhìn Ôn Uyển như vậy, trong lòng Giang Lâm dâng lên một trận hâm mộ. Giống như Ôn Uyển được ông trời đặc biệt chiếu cố, nhi tử hiếu thuận, trượng phu toàn tâm toàn ý, sự nghiệp bản thân thành công, ngay cả già yếu đều không có.

Mai nhi thường xuyên nghe Ôn Uyển nói một vài cách bảo dưỡng tâm đắc, trong đó quan trọng nhất chính là thoải mái, buông lỏng tinh thần: “Ôn Uyển tâm tình rộng rãi, mọi chuyện đều suy tính, còn biết bảo dưỡng. Lại thêm Hầu gia nâng niu như bảo vật trên tay, nhìn không thấy già cũng là chuyện rất bình thường. Cái này là sự khác biệt giữa nữ nhân mọi sự thuận lợi như ý, với nữ nhân có cuộc sống không thuận lợi.”

Nếu Ôn Uyển nghe thấy lời này nhất định sẽ muốn nôn. Bạch Thế Niên tám năm không ở bên cạnh nàng, ở đâu nâng niu như bảo vật trên tay chứ? Tám năm kia nàng sống như thủ tiết thờ chồng, những điều này đều là nói dối.

Chuyện này cũng chỉ ba người biết rõ. Ôn Uyển còn dặn hai huynh đệ bọn hắn không được nói cho cha chúng biết. Nếu không đoán chừng sẽ ầm ĩ một trận.

Sự thật chứng minh, điều Ôn Uyển băn khoăn không phải thừa. Ngày đó Bạch Thế Niên trở về, sắc mặt dường như tối sầm lại. Có thể thấy tâm tình hắn không tốt. Những ngày này, mỗi ngày Bạch Thế Niên đều đi sớm về trễ, ở bên trong Hầu phủ bận rộn xoay quanh. Lại nói tiếp, Ôn Uyển thật đúng là không hợp với cái chức chủ mẫu. Ngoại trừ ngày đầu tiên bận rộn, những ngày sau chỉ xuất hiện tượng trưng một chút, những lúc khác đều chẳng thấy người đâu.

Bạch Thế Niên cũng muốn Ôn Uyển giúp sức một chút, nhưng Ôn Uyển tỏ ra rất phiền chán những thứ này, Bạch Thế Niên cũng không có biện pháp. Hắn không có cách nào trách chứ Ôn Uyển. Ôn Uyển từ nhỏ đã ít ra ngoài xã giao, hiện tại muốn nàng cả ngày đối mặt với những phu nhân kia, có thể ba ngày đã không tệ rồi. Về phần họ hàng thân thích trong nhà, hắn mời đại tẩu đến đón tiếp.

Ôn Uyển thấy sắc mặt Bạch Thế Niên tối sầm, bộ dạng như chớ tiến lại gần, Minh Duệ và Minh Cẩn đều tránh hắn rất xa.

Ôn Uyển đi đến giúp hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, vừa giải thích vừa cười nói: “Có phải chàng nghe lời đồn đại bên ngoài rồi tức giận không?” Áo cởi xong bèn đưa cho nha hoàn. Nàng phất tay lên, tất cả đều lui xuống. Minh Duệ và Minh Cẩn cũng được Hạ Dao dẫn đi rồi.

Bạch Thế Niên đối với việc Ôn Uyển biết rõ chuyện này mà không bất ngờ, lập tức thở phì phì: “Cũng không biết là ai nói ra hay sao?”

Ôn Uyển cười bưng trà cho Bạch Thế Niên: “Trước hãy uống ngụm trà cho hạ hỏa. Nói trở lại đều là ta không phải.” Bạch Thế Niên tức giận là trong dự liệu của Ôn Uyển.

Bạch Thế Niên uống cạn một ngụm: “ Cái này là có người cố ý ngầm tính toán, liên quan gì đến nàng?” Chuyện này rõ ràng là nhằm vào vợ chồng bọn hắn. Chỉ không biết những người này có mục đích gì.

Ôn Uyển đi đến sau lưng Bạch Thế Niên, hai tay đặt trên vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp: “Tính toán thì tính toán. Nhiều năm như vậy, ngày nào cũng không nằm trong tính toán, nhưng để chàng gánh thanh danh như vậy, trong lòng ta thấy xấu hổ.”

Bạch Thế Niên kéo tay Ôn Uyển, ôm nàng vào trong ngực: “ Chuyện này không liên quan đến nàng. Nàng cũng vì cái nhà này, vì hai đứa bé thôi.”

Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên tức giận không lớn như nàng nghĩ, liền lập tức đem dự định của mình nói ra: “ Kỳ thật hai vợ chồng chúng ta, cũng quá mức chói mắt rồi. Phải có một người trầm lặng xuống. Mặc dù ta muốn bản thân trầm lặng xuống, nhưng mà …” Ôn Uyển lắc đầu không nói tiếp nữa. Nhưng ý trong lời nói của nàng rất rõ ràng. Người trầm lặng xuống phải là Bạch Thế Niên.

Ôn Uyển đối với hoàng đế mà nói còn có chỗ hữu dụng, nên không thể nào là Ôn Uyển. Điểm này Bạch Thế Niên hiểu rất rõ: “Ta đã từ bỏ tất cả chức vụ, cũng không định tiếp nhận bất kỳ chức vụ nào nữa rồi.” Vợ chồng hắn phải có ít nhất một người hy sinh, nếu không gia đình khó mà yên ổn được. Bạch Thế Niên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đây là tự bản thân hắn đồng ý với Ôn Uyển nên không có gì bất mãn.

Ôn Uyển ôm cổ Bạch Thế Niên, nhẹ nhàng nói: “ Chàng hãy nghe ta nói, chuyện này từ phía sau nhìn lại cũng là một chuyện tốt. Chàng ở trong quân có uy vọng cao như vậy, cho dù chàng quy ẩn, những nguời thân tín vẫn còn. Nếu cùng Trương gia và Bảo gia kết làm thông gia, các người liền kết thành một đoàn. Cậu hoàng đế nhất định không muốn chứng kiến, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ta phản đối.”

Bạch Thế Niên nhìn qua Ôn Uyển, hắn biết rõ Ôn Uyển còn có lời muốn nói tiếp.

Ôn Uyển tất nhiên cũng nói ra suy nghĩ của mình: “Nếu Minh Duệ không tòng quân thì cũng thôi đi, thế nhưng Minh Duệ có chí hướng muốn làm đại nguyên soái. Cho dù quy ẩn mười năm tám năm cũng không tiêu trừ được ảnh hưởng. Nhưng Minh Duệ, tối đa năm năm nữa nó sẽ bắt đầu rồi.” Minh Duệ thân thể tố chất, người bình thường căn bản không bằng. Nếu Ôn Uyển đoán không sai, đứa bé này qua ba hay năm năm nữa sẽ nói, muốn đi ra bên ngoài rèn luyện. Cũng đúng lúc, năm năm sau hoàng đế muốn lập hải quân.

Bạch Thế Niên kinh ngạc nhìn Ôn Uyển: “Tối đa năm năm nữa sẽ bắt đầu, Ôn Uyển đây là ý gì?” Chẳng lẽ Ôn Uyển đối với tương lai của Minh Duệ đã có chủ định.

Ôn Uyển gật đầu nói ra tính toán của mình, đương nhiên Ôn Uyển chưa nói hoàng đế quyết định để Minh Duệ thành lập hải quân, chỉ là nói nàng quyết định để Minh Duệ hướng phượng diện này phát triển. Ý của Ôn Uyển, vì nhi tử, người làm cha như hắn phải nhượng bộ, phải đem tất cả hào quang đều ẩn xuống. Nếu không ánh hào quang của phụ thân đối với nhi tử mà nói là một trở ngại.

Ôn Uyển ôn nhu nói: “ Chuyện lần này là một cơ hội, vì hài tử và một nhà yên ổn của chúng ta, chàng đành phải chịu chút ủy khuất.” Chuyện này căn bản là không thể nào giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Bạch Thế Niên có nói qua như vậy với bọn họ. Nói như vậy, huynh đệ bằng hữu lúc đó chỉ vui đùa, nguyện ý thì là thực, không muốn đây cũng là lời nói đùa, dù sao lại không có thư chứng thực, ai cũng không thể truy cứu. nhưng lần này lời đồn đại lại khí thế mãnh liệt như vậy.

Làm cha mẹ, nhất định sẽ vì hài tử mà nhượng bộ. Huống chi Bạch Thế Niên đã quyết định thoái lui, càng sẽ không cản đường nhi tử. Chỉ là nghĩ đến ngọn nguồn nguyên nhân xảy ra của chuyện này, Bạch Thế Niên cười khổ: “ Ngày đó có ý định kết thông gia, lại không ngờ biến thành tình trạng như hôm nay.” Huynh đệ biến thành như vậy trong lòng Bạch Thế Niên không dễ chịu.

Ôn Uyển cười khẽ: ‘ Nếu bọn họ thật sự coi chàng là huynh đệ sinh tử, tối đa sẽ đem lỗi đổ lên người ta, không liên quan đến chàng. Lại nói, mọi chuyện cũng không hỏng bét như chàng tưởng tượng, chỉ là để chàng bị người ta bàn ra tán vào một phen thôi.” Trước kia Ôn Uyển định làm chuyện xấu, nhưng nhờ có việc này, thanh danh của Bạch Thế Niên quả thực có chút giảm bớt đi  nhiều.

Vừa phong tước liền gặp phải chuyện như vậy, trong lòng Ôn Uyển cũng có chút băn khoăn: “ Đều là ta, nếu không tại ta, chàng cũng không bị người tính toán.”

Bạch Thế Niên cười nhẹ: “ Còn luôn nói ta ngốc, ta và nàng là vợ chồng một thể thống nhất, nói khách khí như vậy làm gì? Những việc đã xảy ra, chúng ta phải biết rõ. Rốt cục là ai ở sau lưng dở trò quỷ này?” Người bình thường sẽ không ở thời điểm này gây thêm phiền phức cho bọn hắn.

Ôn Uyển lắc đầu: “ Không biết.” kỳ thực Ôn Uyển cũng có suy đoán đại khái, đơn giản là mấy người kia ở sau trợ giúp rồi.

Trương Nghĩa và Bảo Bảo Cương nhận được tin tức rất là giật mình, chuyện này bọn hắn đã sớm phủ nhận, sao bây giờ lại có tin tức lan truyền như vậy a?

Trương phu nhân thiếu chút tức giận đến ngất đi. Nữ nhi tốt của nàng, bị người ta bàn ra tán vào như vậy, sau này làm thế nào gả đây? Đợi được kết quả, nói là Chu phu nhân nói ra, ngày đó nàng liền ầm ĩ cùng Trương Nghĩa một trận,  không chấp nhận Chu phu nhân đi vào cửa Trương gia nữa.

Trương Nghĩa kẹt giữa hai đầu rất khó xử, cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất đính hôn cho nữ nhi. So sánh ra Bảo Bảo Cương còn tốt hơn một chút, thê tử hắn nói nữ nhi còn nhỏ, qua vài năm nữa những chuyện này cũng tan, chậm rãi tìm là đươc rồi, vội vã quá, hài tử lại còn nhỏ, đến lúc đó hài tử nhà mình rất dễ bị thiệt. Đối với những chuyện xảy ra này, Bảo Bảo Cương ngược lại nghe lời phu nhân của hắn nói. Lần yến hội này, thân phận vợ hắn lúng túng không nên đi, hắn cũng nghe theo nàng. Quả nhiên không đi là đúng, thị phi quá nhiều.

Chuyện này Ôn Uyển hoàn toàn áp dụng thái độ hờ hững. Năm đó Bạch Thế Niên cũng không mở miệng giải thích, tin đồn lan truyền mấy ngày, Trương Nghĩa cùng Bảo Bảo Cương ở bên trong tận lực phủ nhận, liền biến mất rất nhanh.

Ý định của Ôn Uyển vốn là sau tháng giêng sẽ xử lý chính vụ, đáng tiếc hoàng đế tìm nàng, muốn nàng đem tiền đưa ra. Hoàng đế cũng gánh không được nữa rồi, quốc khố bị loạn trống rỗng rồi.

Ôn Uyển không có cách nào khác, chỉ có thể làm việc sớm. Điều này lại làm cho Minh Cẩn mất hứng, bởi vì Ôn Uyển lại không có làm được chuyện đã hứa với hắn.

Ôn Uyển cười tủm tỉm trấn an nhi tử bảo bối: “ Đợi mẹ hết bề bộn công việc liền mang con cùng ca ca đi Ôn Tuyền thôn trang, đến lúc đó mẹ làm bánh ngọt cho con ăn, con xem có được hay không?” Khụ, nàng cũng không muốn đâu, nhưng hoàng đế đòi tiền nàng có thể làm thế nào đây? Cũng không thể nói muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Dù sao cũng phải đem số sách đưa ra, sau đó lại chia tiền.

Ôn Uyển cũng không phải trong tháng giêng liền phải tiếp nhận việc làm ăn, cái này là do ba đại trưởng quỹ rất trung tâm, mọi chuyện đều giải quyết thích đáng, nàng tiếp nhận cũng nhanh chóng.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển vất vả cả buối sáng cũng không kểu khổ một tiếng. Lúc trước xử lý việc triều chính, Ôn Uyển luôn kêu khổ thấu trời. Cho nên nói, quận chúa trời sinh làm thương nhân.

Minh Cẩn thấy Ôn Uyển bên trên bề bộn chuyện làm ăn, hắn cũng muốn đi học bình thường, không muốn lại theo Bạch Thế Niên ra ngoài gặp khách nhân, nhưng là Bạch Thế Niên đương nhiên lại cự tuyệt.

Minh Cẩn tìm Ôn Uyển trợ giúp.

Ôn Uyển cười khẽ: “ Đấy cũng không phải chủ ý của mẹ, lời cha con nói, mẹ cũng không phản bác được. Nếu các con có thể tự mình thuyết phục cha, đấy mới là bản lãnh của các con.”

Từ lúc Bạch Thế Niên trở về, Minh Duệ và Minh Cẩn liền theo hắn. Sau khi phong tước, càng là ngày ngày theo hắn ra ngoài. Tộc nhân của Bạch gia sa sút rất nhiều, tất nhiên là muốn cùng Bạch Thế Niên duy trì quan hệ tốt, đồng thời cũng lôi kéo quan hệ tốt với hai đứa Minh Cẩn và Minh Duệ, tương lai sau này cũng có chỗ dựa. Nếu hài tử bình thường có khả năng không cảm thấy, nhưng Minh Duệ rất chán ghét kiểu nịnh bợ như vậy, chính mình không có tài cán gì, nghĩ muốn mượn gió chiếm lợi. Minh Cẩn càng chán ghét hơn, tuy Minh Cẩn không có kế thừa tính không nhẫn nại xã giao của Ôn Uyển, nhưng tiểu tử này ánh mắt rất cao, muốn kết giao cũng phải kết giao cỡ Linh Đông và Kỳ Triết. Nhưng lại không thể nói với cha là không thích ở cùng bọn họ. Nhất định sẽ bị cha răn dạy.

Minh Cẩn mệt mỏi đi ra ngoài rồi. Không Lâu sau Minh Duệ cũng tới tìm Ôn Uyển: “ Mẹ, con cũng không muốn đi Hầu phủ, mấy ngày trước là không có biện pháp, hiện tại bên kia không có việc gì, đi theo chỉ là lãng phí thời gian của hai huynh đệ chúng con.”

Ôn Uyển sớm biết hai huynh đệ bọn hắn không có kiên nhẫn xã giao cùng người của Bạch gia. Nhưng tính cách của Minh Cẩn không chịu nổi thì thôi, bây giờ đến cả Minh Duệ cũng không chịu nổi. Xem ra thật sự không cần phải ra ngoài xã giao nữa.

Buổi tối Ôn Uyển nói chuyện này cùng Bạch Thế Niên: “ Hài tử học tập là việc đại sự, xã giao cùng người khác cũng không phải ngày một ngày hai liền học được, hơn nữa năng lực giao tiếp của Minh Duệ cũng không tệ lắm, không nên tiếp tực lãng phí thời gian của các con.” Minh Cẩn có nhiều cái chưa hoàn thiện, nhưng Minh Duệ lại không có vấn đề gì, Minh Duệ đã nói không muốn tốn thời gian, vậy đương nhiên thuận theo ý hắn đi.

Bạch Thế Niên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, trưởng nhi tử thực sự không cần hắn bận tâm nhiều: “Cũng được, chờ ta giải quyết hết chuyện trong tay, ta sẽ tự mình dạy nó.” Bạch Thế Niên chuẩn bị đem khả năng của bản thân truyền hết cho nhi tử bảo bối. Nhi tử có thế lĩnh hội bao nhiêu, tương lai có thể tiến bao xa, là do bản lĩnh của nhi tử rồi. Cha mẹ nên làm chính là những thứ này.

Minh Duệ và Minh Cẩn rốt cuốc thoát khỏi những sự việc đáng ghét này, có thể an tâm học tập. Minh Duệ cảm thấy tốt hơn chút ít, còn Minh Cẩn lại cảm thấy như được giải phóng.

Cùng lúc đó, tại Ôn Tuyền thôn trang, Tô Tướng nhận được thư phương xa gửi. Thấy trong thư Tô Hàng đã có chút hối hận, mặt lộ vẻ trì hoãn. Rốt cục đã hối hận, hối hận là tốt rồi.

Lúc này Tô Hàng, chính là làm tổ bên trong sợi bông vải cũ nát, tuy là như vậy, nhưng vẫn không ấm áp. Đi theo Lão ăn mày chen chúc cùng một chỗ có thể giúp nhau sưởi ấm.

Tô Hàng nhìn bông tuyết rơi bên ngoài, nghĩ đến thời điểm này năm trước, hắn đang ở nhà, trong phòng ấm áp, làm gì lạnh lẽo như thế này. Nhưng bây giờ, không chỉ thân thể lạnh, tim cũng lạnh. Đây chính là cái giá lớn mà hắn phải trả khi phản bội gia tộc, vì Tiết Minh Ngưng, đáng giá ư?

Tuy ngoài miệng Tô Hàng vẫn một mực không chịu tin tưởng Tiết Minh Ngưng là nữ nhân như vậy, nhưng trải qua sự việc lần trước, niềm tin của Tô Hàng đã dao động. Hơn nữa Lão ăn mày vô tình mỉa mai, hiện tại Tô Hàng đã bắt đầu hối hận. Hậu quả của hối hận là gặp ác mộng.

Lão ăn mày thấy có thể bắt đầu khuyên Tô Hàng: “ Mẫu thân ngươi vẫn còn đúng không? Ta nghe thấy ngươi ở trong mơ xin lỗi bọn họ rồi.”

Tô Hàng nghĩ đến phụ thân nghiêm khắc mẫu thân hiền từ, lúc trước hắn không cảm nhận thấy, nhưng hiện tại luôn nhớ thấy mẫu thân nước mắt ràn rụa, ánh mắt nồng đượm thất vọng của phụ thân. Là hắn, là hắn ích kỉ, vì một nữ nhân, buông bỏ gia tộc, buông bỏ thân nhân, ngay cha mẹ cũng không cần. Đây là báo ứng ông trời cho hắn.

Lão ăn mày thấy thế, cũng không gấp gáp khuyên hắn tranh thủ thời gian đi về nhà: “ Nếu như ngươi đã hối hận còn có thể quay về nhà tìm mẫu thân ngươi. Đáng thương tấm lòng cha mẹ, chắc hẳn mẫu thân ngươi ngày ngày mong nhớ ngươi đến rơi lệ. Ta chính là nhớ mấy hài tử của ta đến muốn khóc đây.”

Lão ăn mày không có khóc, là Tô Hàng khóc. Hắn đã hối hận, hắn thật sự hối hận. Thế nhưng hắn không thể trở về. Câu nói kia của lão thái gia vẫn vang bên tai hắn, đi rồi thì đừng hối hận. Trên đời này không có đường hối hận có thể đi. Chọn con đường này, chết cũng không thể trở về.

Lão ăn mày thấy Tô Hàng nói chết cũng không thể trở về, đáy mắt có một tia tán đồng, bất kể vô liêm sỉ thế nào, rốt cuộc khi chính thức thanh tỉnh, lại còn có thể kiên trì với điểm mấu chốt của mình, tuy nhiên điểm mấu chốt ấy làm Lão ăn mày cảm thấy rất nhàm chán.

Hôm đó Bạch Thế Niên về tương đối sớm, hắn biết rõ Ôn Uyển đang bận, cũng không cho người đi gọi Ôn Uyển. Mãi cho đến bữa tối, đợi các nhi tử trở về rồi, lại phải đợi thê tử, hắn chính là đợi không nổi. Cho nên đi đến tiền viện, đến cửa sân liền bị ngăn lại.

Thị vệ không có khả năng không biết Bạch Thế Niên: “ Hầu gia xin chờ một chút, thuộc hạ cho người đi thông báo một tiếng.” Không có mệnh lệnh, bọn hắn chắc chắn sẽ không thể để cho Bạch Thế Niên đi vào, nhưng có thể phái người thông báo. Bạch Thế Niên có thể vào hay không, là do quận chúa rồi.

Ôn Uyển nghe tin Bạch Thế Niên ở bên ngoài đợi nàng, vì do quá tập trung cả thời gian cũng quên. Nhanh chóng đi ra ngoài, thấy Bạch Thế Niên chờ ở bên ngoài cửa ra vào, vừa cười vừa nói: “ Chàng đợi lâu không?” Trượng phu tới đón thê tử, là chuyện đương nhiên mà.

Bạch Thế Niên cười lắc đầu: “Mới đến, nhưng nàng bận rộn đến mấy cũng phải dùng cơm, ăn cơm xong lại tiếp tục bận rộn.” Bạch Thế Niên với tư cách là nguyên soái ở biên thành, năm trước trong quân tốn bao nhiêu, hắn đại khái cũng có đo đếm. Lại thêm chuyện của hải khẩu, Ôn Uyển cũng nói với hắn rồi, quốc khố triều đình đã hết tiền, phải đợi số tiền kia sử dụng. Hắn đương nhiên cũng không có gì oán trách. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chớ đừng nói chi là bận rộn một đoạn thời gian. Hắn chỉ hy vọng Ôn Uyển có thể sớm chút hết bận rộn.

Ôn Uyển kéo tay Bạch Thế Niên, đầu tựa vào vai hắn: “ Được, chúng ta trở về cùng dùng bữa.” Ở hoàng cung không dám làm động tác thân mật, nhưng không có nghĩa là không dám làm trong nhà mình.

Hạ Ảnh và Thu Hàn theo bên người nàng.

Hạ Ảnh tập mãi thành thói quen rồi, trước kia thời điểm ở thôn trang, đừng nói là kéo cánh tay, Ôn Uyển còn muốn Bạch Thế Niên cõng trên lưng. So sánh với khi đó, hiện tại đỡ hơn rồi. Thu Hàn là người mới đến không bao lâu, lại trẻ tuổi như vậy, lúc ấy mặt cũng có chút đỏ. Về phần thị vệ nha, trên mặt một tia biểu lộ cũng không có, giống như đều tạm thời mù rồi.

Minh Duệ thấy cha mẹ cùng tới liền vội vàng dẫn Minh Cẩn đi qua: “ Mẹ.”

Ôn Uyển cởi bỏ áo khoác ngoài, cười ngồi xuống cùng phu quân và nhi tử dùng cơm,  ăn cơm xong Ôn Uyển quay lại tiền viện bận rộn tiếp.

Bạch Thế Niên cũng không phải không có việc gì để làm, buổi tối Minh Duệ đang luyện công, Minh Duệ từ ba tuổi đã luyện công , năm ngày như một không gián đoạn một ngày, căn cơ đều rất vững chắc. Điểm này Bạch Thế niên quan sát đã nhìn rõ. Từ lúc sáu tuổi, Minh Duệ đã bắt đầu tu luyện công phu nội gia, đến bây giờ đã nhập môn rồi.

Bạch Thế Niên nhìn nhi tử cao hơn các hài tử cùng tuổi khác một cái đầu đột nhiên hỏi: “ Minh Duệ, con định khi nào đi quân doanh?” Chí hướng của nhi tử, hắn rất thưởng thức. Nhưng phải đi đến bước kia, không phải chỉ có võ công cao cường là được, mà phải có đầy đủ kinh nghiệm.

Minh Duệ trầm tư một thoáng: “ Cha, con định ba năm sau đi quân doanh, nhưng con lo lắng mẹ sẽ không đồng ý.” Mẹ có thể đồng ý cho hắn tòng quân, lại không biết có đồng ý cho hắn ba năm sau đi không? Nhưng mà muốn làm đại tướng quân, phải ở trong quân doanh đạt được rèn luyện chỉnh tề. Từng bước một đi lên con đường này, mới có thể đạt được vị trí cao kia.

Bạch Thế Niên vừa cười vừa nói: “ Không cần lo lắng chỗ của mẹ con, bên này có cha rồi” Ba năm sau Minh Duệ khẳng định có thể tòng quân. Có điều kiện này thì phải cố tận dụng. Về phần chỗ Ôn Uyển, không vấn đề.

Ôn Uyển đang xử lý công việc, thì có người bên ngoài vào. Ôn Uyển thấy sắc mặt Hạ Dao có chút tối tăm, liền kì quái mà hỏi thăm: “ Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Có rất ít chuyện khiến Hạ Dao do dự.

Hạ Dao thở phào một câu: “Quận chúa, Bình Hướng Hi bệnh nặng, có khả năng không qua khỏi, muốn gặp quận chúa một lần.”

Ôn Uyển “ Ừ” một tiếng, Bình Hướng Hi với Ôn Uyển sớm là người lạ rồi. Ôn Uyển giật mình không phải là Binh Hướng Hi như thế nào, mà là vì Hạ Dao đột nhiên nói lời như vậy: “ Làm sao vậy? Tại sao đột nhiên nói chuyện này?”

Trong mắt Ôn Uyển lộ ra vẻ phiền chán, lại không để trong lòng , mà tiếp tục xử lý sự vụ. Nào biết đâu, buổi tối Bạch Thế Niên cùng Ôn Uyển nói ra chuyện này.

Ý của Bạch Thế Niên là thiên hạ không ai không nhìn cha mẹ, mặc kệ lúc trước Bình Hướng Hi đã làm chuyện gì, nhưng trên người Ôn Uyển vẫn là chảy huyết thống của Bình Hướng Hi.

Ôn Uyển biết rõ quan điểm của Bạch Thế Niên cùng nàng khác nhau, trong suy nghĩ của nàng căn bản chưa từng coi Bình Hướng Hi là cha. Nhưng trong con mắt của Bạch Thế Niên, Bình Hướng Hi chính là phụ thân của nàng. Ở thời đại này, cha mẹ có thể dùng gậy đánh chết con gái mà không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Trái lại nếu nữ nhi có một điểm không vừa mắt, cũng sẽ bị người nói là bất hiếu, không chỉ không ngẩng đầu trước mặt người khác được, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tương lai. Bạch Thế Niên chính là được tiếp nhận nền giáo dục phong kiến chính thống, trông cậy vào nói lý với hắn, chi bằng không nói còn hơn.

Ôn Uyển trầm mặc cả buổi mới lên tiếng: “Lão công, ta không muốn đi gặp ông ta, ta tự hỏi đối với ông ấy đã hết tình hết nghĩa rồi.”

Bạch Thế Niên thở nhẹ một hơi: “ Ôn Uyển, ta biết rõ ý nàng, nhưng bây giờ ông ấy sắp không qua khỏi rồi, ông ấy chỉ muốn trước khi chết gặp nàng một lần, nếu có thể hay là đi gặp”

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên, sắc mặt có chút hờ hững: “Chết thì có sao? Chết, có thể làm tiêu tán nỗi đau ông ta đã từng đem lại cho ta. Ta có thể để cho ông ấy an hưởng tuổi già, đã là nhượng bộ nhất rồi. Những thứ khác, ông ta nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Chuyện này chàng không cần nói nữa.” Nói xong liền đi vào trong phòng ngủ.

Ôn Uyển chỉ cần nhớ tới Hoàng ma ma vô tội, trong lòng lại đau nhức. Lão nhân gia yêu thương nàng như vậy, nếu thời gian có thể quay lại, nàng thật không muốn Hoàng ma ma đi tìm người nhà Bình gia.

Bạch Thế Niên ôm nàng từ phía sau: “Được rồi, không muốn thì không đi nữa, nàng đừng suy nghĩ nữa. Là ta không phải, lẽ ra ta không nên nói với nàng chuyện này.”

Ôn Uyển chẳng qua là khổ sở chuyện của Hoàng ma ma chết sớm thôi. Đối với Bình Hướng Hi như thế nào, cho dù hiện tại “chết rồi” thì đã thế nào, nàng cũng không có nửa xu quan hệ với ông ta.

Buổi sáng Ôn Uyển thức dậy, thời điểm đi tiền viện xử lý sự vụ, nhớ tới lời của Bạch Thế Niên hôm qua, tâm trạng có chút bực bội. Ngay cả việc Bạch Thế Niên cũng làm thuyết khách sợ là bên ngoài đã có lời đồn rồi. Ôn Uyển sợ những điều này bất lợi đối với nhi tử của nàng.

Ôn Uyển rất chi là bực bội, liền ra khỏi phòng, nhìn thấy trước mặt một mảnh trắng tinh, hơi tuyết mỏng trải trên phòng ốc, cây trong sân cũng được bao phủ một tầng tuyết trắng xóa, cây tùng ở góc viện cũng treo đầy bông tuyết, cành cây phát ra ánh sáng bạc lóng lánh.

Ôn Uyển nhìn cảnh sắc đẹp như vậy, đột nhiên nói: “Ta đột nhiên muốn thưởng trà, bảo bọn họ chuẩn bị đồ uống trà, chúng ta đi rừng mai pha trà.”

Thu Hàn nhìn Ôn Uyển nhỏ giọng nói: “ Quận chúa còn có việc phải xử lí đó” Thu Hàn trong lòng im lặng. Còn nói có một đống chuyện làm không hết, đã làm không hết, thì phải gấp rút làm việc, lại còn đột nhiên muốn pha trà.

Thu Hàn không biết, trùng hợp đúng lúc, là mấy ngày nay mỗi ngày Ôn Uyển phải đóng cửa thư giãn một chút. Vừa rồi bị chuyện của Bình Hướng Hi làm bực bội, nhìn cảnh đẹp như vậy, tất nhiên là muốn thư giãn một chút. Chuyện này, nghĩ đến cũng không phải tốt.

Ôn Uyển suy nghĩ chút rồi nói: “ Dẫn bọn Minh Duệ và Minh Cẩn đến đây, ừ, Phương tiên sinh cũng mời đến.”

Hạ Ảnh trực tiếp phân phó Thu Hàn đi mời người. Lần cuối Quận chúa pha trà, hình như là việc lúc chưa thành thân rồi. Khó được lúc quận chúa có cái phong nhã này, cũng nên để cho hai hài tử tham gia náo nhiệt. Hạ Ảnh không Thu Hàn nghĩ nhiều giống như vậy. Sớm một ngày muộn một ngày cũng không khác gì nhau.

Ôn Uyển gật đầu.

Thời điểm đồ uống trà được đem lên Minh Duệ và Minh Cẩn cũng tới. Hai người nghe nói mẹ muốn pha trà thì rất kinh ngạc. Từ khi còn nhỏ tới giờ, bọn hắn chỉ thấy qua mẹ pha trà hai ba lần thôi đấy. Hiện tại mẹ bọn hắn mỗi ngày đều bận rộn công việc, ăn cơm đều phải để cha đi tìm, bây giờ lại có thời gian rảnh rỗi pha trà.

Phương tiên sinh nghe thấy quận chúa tại rừng mai pha trà, ngược lại cảm thấy quận chúa chính thức phong nhã rồi. Nghe được có người tới mời hắn, đương nhiên cam tâm tình nguyện đến tham gia. Chuyện phong nhã bậc này, hắn rất vui vẻ. Theo người mời đi đến.

Nha hoàn đem hoa mai trên tuyết nhặt xong đưa đến. Ôn Uyển đã rất lâu không làm việc này rồi, lần trước pha trà đã là hai năm trước rồi. Lâu như vậy không động vào, kĩ thuật pha trà không tránh khỏi có chút thụt lùi.

Minh Cẩn uống một ngụm liền nhíu mày, vốn muốn mở miệng đánh giá lại bị Minh Duệ nghiêm khắc liếc  qua, lập tức cái gì cũng không nói.

Minh Duệ mặt không đổi sắc khen tay nghề pha trà của Ôn Uyển tốt, mặc dù Ôn Uyển biết tay nghề pha trà của mình đã thụt lùi rất nhiều, nhưng vẫn rất thoải mái. Nhi tử nguyện ý nể tình là tốt rồi.

Phương tiên sinh so sánh đúng trọng tâm, ừm, quận chúa pha trà không thể tính là tuyệt đỉnh, nhưng so sánh ra, trà hắn từng được uống đều không bằng đấy.

Phương tiên sinh đối với động tác của hai hài tử cũng để trong lòng. Kỳ thật nội tâm rất xúc động. Đại công tử là một nhi tử vô cùng hiếu thuận a! Tiểu công tử không phải không hiếu thuận, mà là tính tình có chút nóng vội. Phương tiên sinh có ý để cho Minh Cẩn làm truyền nhân kế thừa y bát của hắn, tính tình như vậy có thể không thành. Nửa năm trước đó là không có biện pháp, Phương tiên sinh cũng có thể hiểu được. Nhưng hiện tại mọi thứ đều đã định rồi, Phương tiên sinh với Minh Cẩn sẽ bắt đầu dạy dỗ nghiêm khắc. Minh Cẩn không dám phàn nàn cùng Ôn Uyển và Bạch Thế Niên, phàn nàn cũng không tác dụng. Mẹ hắn tối đa là đau lòng một thoáng, nhưng cũng không nhúng tay vào việc tiên sinh quản giáo, cha nói không chừng còn vui mừng thêm nữa. Minh Cẩn cũng chỉ dám phàn nàn với Minh Duệ.

Minh Duệ trực tiếp nói với Minh Cẩn muốn khảo thí trạng nguyên lang, người ta là gian khổ học tập mấy chục năm, nếu Minh Cẩn không kiên trì, hay là thôi đừng học, cùng hắn tòng quân được rồi. Lúc đó Minh Cẩn không lên tiếng. Minh Cẩn không biết, ánh mắt hắn như vậy, lại để cho cái nhìn về hắn của Phương tiên sinh lại tăng thêm.

Phương tiên sinh nhìn bộ dáng của Minh Cẩn nói: “Tính tình nóng vội như trò, đang có trà ngon, trò lại không tĩnh tâm thưởng thức trà.” Phương tiên sinh chỉ thiếu chút nữa nói hắn không công chà đạp thứ tốt rồi. Pha trà cũng là nghệ thuật tu tâm dưỡng tính, xem ra sau này ngoài học tập, còn phải để cho Minh Cẩn tu tâm dưỡng tính. Cả ngày đều như vậy làm sao có thể được.

Cũng bởi vì Phương tiên sinh có suy nghĩ này, về sau yêu cầu với Minh Cẩn lại thêm một bậc thang, khiến cho Minh Cẩn đến kêu khổ cũng không có thời gian. Bên trên có lão cha, phía sau có tiên sinh, ở đâu còn thời gian tố khổ.

Ôn Uyển vừa uống trà vừa cùng Phương tiên sinh nói chuyện phiếm. Trò chuyện trò chuyện đương nhiên nói đến chữ hiếu. Ôn Uyển mờ mịt hỏi, nếu nàng kiên trì không đi gặp Bình Hướng Hi, sẽ như thế nào?

Phương tiên sinh so với Bạch Thế Niên còn truyền thống hơn. Hiếu chính là việc đại sự đệ nhất thiên hạ. Hắn tất nhiên cũng hy vọng Ôn Uyển có thể đi: “Quận chúa, hiện tại đương nhiên không có ai dám nói quận chúa, nhưng mười năm, hai mươi năm sau, thậm chí ba mươi năm sau này? Quận chúa đã muốn tiểu công tử đi con đường khoa cử, không thể để lại một điểm yếu như vậy cho người ta bắt được.” sợ là tương lai có người công kích Ôn Uyển bất hiếu, nhi tử của nàng cũng không tránh khỏi liên lụy. Khoa cử cùng Huân quý khác nhau, đối với thanh danh thực tế rất coi trọng.

Phương tiên sinh thấy Ôn Uyển cau mày vừa cười vừa nói: “ Chỉ là muốn gặp mặt quận chúa một lần, cũng không phải muốn ở chỗ quận chúa chiếm lợi gì. Quận chúa còn canh cánh trong lòng, sợ là trong nội tâm còn chưa buông xuống.” Nếu là buông, vì thanh danh gặp mặt một lần cũng đâu có sao.

Ôn Uyển hiểu ra: “ Tiên sinh cao minh, là ta rơi vào mê chướng.” Chuyện này cũng như sự việc Bạch Thế Niên năm xưa. Vì nhi tử, cho dù không vui cũng phải đi.

Ôn Uyển hỏi thoáng qua Hạ Dao, nghe được Bình Hướng Hi tuy bệnh nặng, nhưng nhất thời chưa thể chết được. Cũng liền buông xuống. Đợi Bình Hướng Hi chết rồi hãy đi gặp, hiện tại coi như xong.

Trùng hợp là Bạch Thế Niên có việc hồi phủ. Lúc trở lại nghe thấy người bên dưới nói Ôn Uyển ở rừng mai thưởng tuyết pha trà, lúc ấy hắn rất là kinh ngạc. Ôn Uyển mấy ngày nay loay hoay tới khuya mới về, lúc về còn kêu mệt nhọc với hắn.

Một trận phàn nàn của Ôn Uyển, dù sao ý chính là mệt nhọc rất dễ dàng làm nàng nhanh già. Lời này luôn làm Bạch Thế Niên dở khóc dở cười, cũng làm cho Bạch Thế Niên biết rõ, Ôn Uyển vì cái gì có thể bảo tồn dung nhan như hiện tại. Trong mắt Ôn Uyển, dung nhan xinh đẹp còn hơn hết thảy, kể cả phu quân như hắn.

Bạch Thế Niên trông thấy Ôn Uyển phía xa xa. Ôn Uyển hôm nay mặc một bộ quần áo gấm đỏ thắm khoác áo da hồ ly, vành nón to bên trên đặc biệt gắn những sợi lông tơ màu trắng. Ôn Uyển núp trong áo khoác, nhìn bộ dáng cực kỳ đáng yêu( Ôn Uyển đổ mồ hôi ròng ròng: Nữ nhân đã ba mươi, còn có thể đáng yêu.)

Phương tiên sinh tinh mắt thấy Bạch THế Niên đi tới, liền từ trên ghế đứng lên cười nói: “Hầu gia đã tới. Hôm nay khó có lúc quận chúa có nhã hứng, lão hủ cũng thơm lây theo rồi.”

Bạch Thế Niên thì không có ánh mắt như vậy, thấy nhi tử theo bên người còn có một đống nha hoàn bà tử. Chẳng qua đối với việc Ôn Uyển không mời hắn đi cùng, trong lòng có chút khó chịu.

Ôn Uyển cười giải thích: “Vừa rồi xử lý công việc có chút bực bội, nên đi ra ngoài một chút, bản thân ta cũng ít đến nơi này. Hôm nay chỉ đột nhiên tới, thấy cảnh sắc đẹp như vậy ta bỗng nhiên muốn pha trà uống. Đã nhiều năm không động đến, kỹ thuật có chút thụt lùi rồi.” Từ khi kết hôn về sau, vội vàng sinh con, dạy dỗ hài tử, làm kinh doanh, ở đâu có thời gian làm chuyện phong nhã như vậy. Cũng chỉ có lúc ở thôn trang, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi. Cho nên nói nữ nhân mà kết hôn sinh con, thì thời gian đều không phải của mình rồi, toàn bộ dành cho hài tử với phu quân( Công tác cũng bị Ôn Uyển không để ý)

Trong nội tâm Bạch Thế Niên hiện lên một trận áy náy. Bạch Thế Niên biết rõ, Ôn Uyển là người rất biết hưởng thụ. Cũng bởi vì mình và hài tử làm cho nàng không có thời gian rảnh.

Bạch Thế Niên nhìn thấy mặt Ôn Uyển đỏ bừng, cái trán đều đổ mồ hổi, lấy khăn cho Ôn Uyển lau mồ hôi: “ Muốn uống trà, nàng bảo người dưới nấu là được, sao phải để bản thân trực tiếp làm?”

Ôn Uyển cười bưng một ly trà cho Bạch Thế Niên, Bạch Thế Niên ở đâu có tâm trạng thưởng trà, một ngụm liền đem trà uống cạn sạch.

Phương tiên sinh nhìn hành vi ân ái của vợ chồng nhà này, không coi ai ra gì, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cái này cùng uống trà hoàn toàn không phải là một khái niệm được không? Lại thấy Bạch Thế Niên một ngụm nuốt hết, trong nội tâm lầm bầm, người thô kệch rốt cục là người thô kệch a!

Mắt Minh Duệ rất độc, vừa thấy thần sắc của Phương tiên sinh, liền biết ông ấy khinh bỉ cha mình rồi. Cha hắn cũng do thói quen trong quân doanh, những điều này đoán chừng đã sớm quên rồi. Ừm, những điều này có lẽ cha chưa học qua ( Minh Duệ quên rồi, hắn cũng không có thời gian học.)

Bạch Thế Niên đúng như Minh Duệ đoán, trước kia căn bản không có thú vui tao nhã như vậy. Nhìn cái chén trà nho nhỏ kia, lông mày đều nhăn lên. Thói quen trong quân doanh ăn thịt uống rượu đều là chén lớn, ly trà loại nhỏ này một ngụm cũng không đủ giải khát.

Phương tiên sinh rất có ánh mắt giả vờ như còn nhiều việc phải xử lí, lập tức đi khỏi chỗ này. Hầu gia không ở đây, ông còn rất nhiều chuyện muốn trò chuyện cùng quận chúa. Nhưng Hầu gia ở đây, cảm giác đó thực sự không tốt.

Biểu hiện của phương tiên sinh là bệnh chung của văn nhân. Văn nhân đều xem thường người hành quân đánh giặc, họ cho rằng võ tướng đều là mãng phu. Biểu hiện của Bạch Thế Niên cũng hoàn toàn chứng minh hắn là một mãng phu. Cái này cũng may mắn là ông ấy ở tại phủ quận chúa, khí tức văn nhân đậm đạc, chứ bảo ông ta ở phủ Hầu gia, đoán chừng Phương Tiên sinh sẽ không đồng ý.

Bản thân mình bị khinh bỉ, Bạch Thế Niên làm sao có thể không biết. Chỉ là hắn không so đo cùng Phương tiên sinh.Cha mẹ hài tử bình thường, đối với tiên sinh đều rất là nhượng bộ hữu lễ.

Ôn Uyển trà nghệ không được tốt lắm, nhưng người một nhà ở cùng nhau rất vui vẻ. Không có người ngoài ở đây, Bạch Thế Niên một ngụm uống trà cũng không ai nói gì.

Dùng hết đồ ăn, Bạch Thế Niên đi ra ngoài.

Mẫu tử ba người có thói quen ngủ trưa, Bạch Thế Niên không có thói quen này. Bên trong Hầu phủ còn một đống chuyện phải xử lý. Ôn Uyển híp mắt chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn liền thấy Minh Duệ đã đi tới.

Ôn Uyển có chút kinh ngạc hỏi: “ Minh Duệ, có chuyện gì vậy?” Nếu Minh Duệ và Minh Cẩn tới cùng một lúc, Ôn Uyến sẽ không kinh ngạc như vậy. Có thể để Minh Duệ một mình tới, vậy thì nhất định có việc rồi.

Minh Duệ nhìn qua Ôn Uyển, hỏi: “ Mẹ, cha đã phong hầu rồi, vậy thì cũng rất nhanh sẽ phong thế tử đúng không?” Minh Duệ tới hỏi đúng là chuyện này.

Ôn Uyển gật đầu: “ Đoán chừng  hai ngày nữa thánh chỉ sẽ tới.” Minh Duệ hiện tại đã chín tuổi, muốn sắc phong thế tử cũng không thành vấn đề. Cái này phải xem nhà người ta, có nhà hài tử vừa sinh ra liền sắc phong thế tử, có nhiều nhà lại đợi đến tuổi nhược quán (20t). Nhưng hoàng đế đã có ý, sợ là mấy ngày nữa thánh chỉ sẽ đến.

Minh Duệ do dự một chút rồi nói: “ Mẹ, con không muốn làm thế tử, con muốn bằng chính năng lực của mình xây dựng sự nghiệp. Mẹ, hãy để cho Minh Cẩn làm thế tử”

Ôn Uyển có chút kì quái: “ Tại sao con lại có ý nghĩ này?” Không nói Ôn Uyển không có ý nghĩ này. Chỉ nói đơn giản thì trưởng tử kế thừa tước vị, đây là tổ chế, người bình thường sẽ không suy nghĩ đến chuyện có con trai trưởng, lại lấy con trai thứ thừa kế tước vị. Trừ khi là trưởng tử có vẫn đề bị cha mẹ bỏ qua rồi. Người như vậy sẽ không có tiền đồ. Cho nên, đề nghị của Minh Duệ ngàn vạn lần không thể thực hiện được. Nhưng Ôn Uyển không muốn cùng Minh Duệ giải thích diều này, chỉ muốn hỏi hắn tại sao có ý nghĩ này.

Minh Duệ do dự một chút rồi nói ra: “ Mẹ, con cảm thấy Minh Cẩn phù hợp với tước vị này. Công danh của con, con tự có thể kiếm.” Minh Duệ muốn Minh Cẩn cả đời được vinh hoa phú quí, còn về bản thân hắn, hắn có lòng tin có thể xây dựng sự nghiệp.

Ôn Uyển vỗ vai Minh Duệ, trước kia nàng còn tưởng nhi tử này rất thông minh, nhưng bây giờ mới biết được, đứa trẻ này cũng có thời điểm làm chuyện điên rồ. Nhưng rất nhanh Ôn Uyển khôi phục tỉnh táo. Minh Duệ không có khả năng không biết buông tha tước vị thế tử đối với hắn có ý nghĩa thế nào. Ý nghĩa là trong mắt mọi người hắn bị cha mẹ bỏ qua. Minh Duệ biết rõ, nhưng vì cái gì lại muốn làm như vậy? Có đôi khi Ôn Uyển thật sự muốn biết, trước kia Minh Duệ đã trải qua những chuyện gì, khiến cho hắn luôn làm những chuyện vượt qua lí trí. Khụ, đáng tiếc đây là một cái tử huyệt, đụng không được.

Ôn Uyển thở dài trong lòng, dạy bảo đứa con này, nàng thật sự là đau đầu. Trong nội tâm có vô số ý niệm bất đắc dĩ, nhưng bên ngoài lại cười.

Ôn Uyển kéo Minh Duệ đến bên cạnh mình: “ Hài tử ngốc này, con cho rằng mẹ không biết con muốn tặng tước vị cho đệ đệ à, nhưng con đã hỏi qua, Minh Cẩn có nguyện ý muốn tước vị này hay không? Nếu nó muốn, con hãy kín đáo đưa cho nó, ngược lại nếu không muốn, thậm chí nó có thể cho rằng con coi thường nó. Vậy con làm như vậy, đã lãng phí một phen tâm huyết, lại ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ. Con chẳng phải có lòng tốt nhưng lại làm chuyện không tốt à?”

Minh Duệ khẽ giật mình, hắn không có nghĩ đến vấn đề này: “ Được mẹ, con nói chuyện này với đệ đệ. Nếu đệ đệ nguyện ý thì mẹ không thể phản đối.”

Ôn uyển không có hứa: “ Về sau nhớ kĩ, chuyện có liên quan đến Minh Cẩn, con đều phải cùng hắn thương lượng tốt, không thể vì con là ca ca, cho nên không hỏi ý Minh Cẩn mà đã tự tiện chủ trương. Như vậy huynh đệ gắn bó khăng khít cũng có ngày trở thành người dưng.” Mặc kệ Minh Cẩn có nguyện ý hay không, ý nghĩ này của Minh Duệ nhất định không thành. Nhưng mà Ôn Uyển tạm thời không có nói điều này với Minh Duệ. Đợi Minh Duệ nói với Minh Cẩn xong, Ôn Uyển lại đem chuyện này nói chuyện với Minh Duệ.

Minh Duệ trịnh trọng gật đầu: “ Con nhớ kỹ rồi mẹ.” Cẩn thận nghĩ lại, hôm nay hắn làm chuyện như vậy, quả thực có chút không thỏa đáng. Về sau phải chú ý không được dùng ý nghĩ chủ quan của chính mình, đi áp đặt hành vi của người khác.

Chương 252: Nhường ngôi thế tử (hạ)

Minh Duệ đi rồi, Ôn Uyển liền rơi vào trầm tư…

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển nửa ngày không nhúc nhích, vội hỏi: “Quận chúa sao vậy?” Khi nãy Minh Duệ vừa nói chuyện với Ôn Uyển, Hạ Dao đoán chắc là có liên quan đến Minh Duệ. Nhưng Minh Duệ vẫn luôn hiểu chuyện, sao lại khiến quận chúa phát sầu như thế?

Ôn Uyển lắc đầu: “Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.”

Hạ Dao vội thêm than ở thư phòng. Còn đi lấy một bộ quần áo dày cho Ôn Uyển thay. Ôn Uyển lập tức không nói gì. Nàng nói lạnh là vì Minh Duệ cảm thấy lạnh, là tim lạnh. Không phải thân thể lạnh đâu! Nhưng điều này cũng không thể giải thích.

Ôn Uyển cho mọi người lui xuống, cúi đầu nói: “Minh Duệ, con rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì chứ? Biết rõ là sai, còn muốn thoái nhượng. Tại sao vậy?”

Ôn Uyển tựa lên bàn nghiêm nhớ lại một số hành vi của Minh Duệ. Từ khi Minh Duệ còn nhỏ yêu cầu Minh Cẩn rất nghiêm khắc, còn mấy lần hành động quái dị. Ôn Uyển không nhịn được suy đoán, đời trước Minh Duệ hẳn là đứa bé không được cha mẹ yêu thích. Cha mẹ thiên vị đệ đệ, hơn nữa còn nuôi đệ đệ thành kẻ ăn chơi trác táng. Sau vì mưu đoạt gia sản, vị trí gì đó mà huynh đệ tương tàn. Hơn nữa rất có thể Minh Duệ là người thảm bại. Cũng vì vậy đã để lại bóng ma rất sâu trong lòng Minh Duệ.

Cũng vì trước đây Minh Duệ trải qua chuyện huynh đệ đoạt vị nên trong lòng mới khủng hoảng. Cho nên mới làm ra chuyện nhượng ngôi vị thế tử cho Minh Cẩn. Ôn Uyển vô cùng khẳng định Minh Duệ biết làm vậy là sai nhưng nó vẫn đề nghị. Có thể tưởng tượng trong đó tất nhiên là tranh đoạt rất thảm thiết.

Chỉ có thể như vậy mới giải thích vì sao Minh Duệ xử lý những chuyện khác tốt nhưng trong vấn đề của Minh Cẩn lại chấp nhất như thế. Liên tiếp xảy ra vấn đề.

Đụng phải đứa con trai thế này Ôn Uyển cảm thấy rất đau đầu! Bóng ma này đến lúc nào mới có thể tiêu tán? Tiêu trừ không được bóng ma này cả đời Minh Duệ không thể vui vẻ, khoát hoạt. Ôn Uyển day day huyệt thái dương, thật là muốn chết nàng. Nàng làm mẹ quá lao tâm.

Ôn Uyển suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân lập tức phân phó Hạ Dao: “Chờ hầu gia về liền lập tức báo với ta. Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chàng.”

Nào biết đâu mãi đến khuya Bạch Thế Niên mới về. Lúc về toàn thân đầy mùi rượu. Ôn Uyển biết Bạch Thế Niên vừa được phong hầu, huynh đệ Bạch Thế Niên rất nhiều. Con người qua lại ngoài mặt không thể thiếu xã giao. Nàng là thê tử không giúp một tay nhưng cũng không dám cản. Chỉ có thể đẩy hắn vào tắm rửa, đến khi toàn thân Bạch Thế Niên đều thơm ngát mới thôi.

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên chăm chú, khẽ thở dài: “Từ khi phong tước không có ngày nào ngưng. Thật là….”

Bạch Thế Niên ngủ say sưa, Hạ Ảnh đi tới. Thấy Ôn Uyển nói: “Quận chúa, sao vậy?” Đang yên đang lành sao lại có dáng vẻ tâm sự nặng nề như vậy.

Ôn Uyển cười khổ: “Không ngủ được. Đi loanh quanh một chút.” Vì chuyện của Minh Duệ mà sầu đến không ngủ được. Đứa bé này cứ một mực như vậy, phải làm thế nào mới tốt. Nàng không cầu nhi tử sau này lưu danh thiên cổ, nàng chỉ mong nhi tử cả đời thuận thuận lợi lợi, bình bình an an.

Hạ Ảnh mở miệng, rốt cuộc vẫn không nói gì. Chỉ ở bên cạnh Ôn Uyển. Ôn Uyển đi quanh sân, thở dài một hơi.

Trời rất tối, không trăng cũng không sao, bóng đêm đen đặc như mực. Ôn Uyển ngước nhìn trời đêm, đêm đen như cắn nuốt hết con người. Khiến người nhìn sinh sợ hãi, rơi vào trong bất an.

Hạ Ảnh khoác áo da dày lên người Ôn Uyển, thấy sắc mặt Ôn Uyển ngưng trọng, không nhịn được hỏi: “Quận chúa, có tâm sự thì cứ nói ra. Đè nén ở trong lòng cũng không thể giải quyết.” Hạ Ảnh nghĩ gần đây cũng không phát sinh chuyện lớn gì. Quận chúa sao lại phát sầu, nàng nghĩ không ra!

Ôn Uyển khẽ thở dài, nàng rất cần một người nghe nàng nói: “Ta rất lo lắng cho Minh Duệ.” Ôn Uyển thực sự lo cho Minh Duệ.

Hạ Ảnh có chút ngạc nhiên, không phải nên lo cho Minh Cẩn sao? Vì sao lại lo lắng cho Minh Duệ. Minh Duệ từ nhỏ không khiến quận chúa phải quan tâm quá nhiều.

Ôn Uyển nhì sắc mặt Hạ Ảnh, lập tức cười khổ: “Các ngươi đều biết từ nhỏ Minh Duệ đã hiểu chuyện, không cần lao tâm. Nhưng vì vậy mới càng khiến ta lo lắng. Minh Cẩn có rất nhiều khuyết điểm nhưng không phải khuyết điểm lớn gì. Mà Minh Duệ lại không như vậy, từ nhỏ cái gì cũng tốt nhất, không cần lao tâm. Nhưng càng như vậy ta lại càng lo lắng.” Không tiêu trừ được ám ảnh, cả đời đều đeo trên lưng nỗi ám ảnh này. Ôn Uyển vì vậy mà khổ sở, đau mà không thể nói với người khác. Nàng không hi vọng con trai mình phải chịu tội như vậy. Nàng không nỡ.

Hạ Ảnh không hiểu nổi tư duy của Ôn Uyển. Hiểu chuyện không tốt sao, vì sao càng hiểu chuyện lại càng lo lắng, người khác đều mong con mình hiểu chuyện đó. Nhưng căn cứ vào sự sùng bái mù quáng với Ôn Uyển, Hạ Ảnh vẫn nói: “Quận chúa đừng lo lắng, hiện tại hầu gia đã về! Nếu quận chúa không nghĩ ra có thể thương lượng với hầu gia, từ từ chỉ ra khuyết điểm trên người Minh Duệ là được.”

Ôn Uyển lắc đầu: “Đâu có khuyết điểm gì? Không khuyết điểm mới phải lo lắng.” Chuyện gì cũng phải làm thật hoàn mĩ, mới phải lo lắng. Không ai thập toàn thập mĩ cả. Người truy cầu hoàn mĩ sẽ sống rất mệt.

Hạ Ảnh nghĩ thật lâu, cũng không biết phải khuyên bảo thế nào, cuối cùng nói: “Quận chúa, nếu lo lắng chuyện này thì có thể nói với đại công tử.”

Ôn Uyển lắc đầu, nói cái gì mà nói. Không có cách nào nói a, cũng vì không có cách nào khác mới phiền não nha! Ôn Uyển sầu nửa ngày, cuối cùng bị Hạ Ảnh đuổi về phòng.

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên ngủ say sưa trên giường, thử đẩy hai cái. Còn không tỉnh liền lẩm bẩm: “Ngủ như heo vậy. Chẳng quan tâm ta có ngủ được không? Cũng không phát sầu vì chuyện của con.” Ôn Uyển ngoài miệng thì oán giận nhưng vẫn kéo chăn cho Bạch Thế Niên. Nghĩ cả buổi, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ mất.

Ngày hôm sau, hai người tỉnh lại. Ôn Uyển nhắc đến chuyện của Minh Duệ với Bạch Thế Niên: “Ta chưa nói với Minh Duệ, Minh Cẩn sẽ có tước vị. Ta muốn để thằng bé tự nói với Minh Cẩn.”

Bạch Thế Niên không nghĩ như Ôn Uyển, hắn rất vui mừng. Vui vì nhi tử có lòng tin với bản thân, càng vui vì nhi tử thương yêu đệ đệ. Phải biết rằng bao nhiêu người vì tước vị mà cốt nhục tương tàn, cuối cùng lại khiến nhà tan cửa nát, kết cục vô cùng thê thảm.

Ôn Uyển thật ghen tỵ với sự vui mừng của Bạch Thế Niên! Hôm qua nàng vì chuyện này mà sầu lo đến không ngủ được, Bạch Thế Niên thì lại vui mừng. Cho nên mới nói đây là khác biệt giữa nam và nữ, hoàn toàn khác biệt: “Minh Duệ còn không suy xét chu toàn. Phương diện này còn phải tôi luyện thêm.” Kỳ thực Minh Duệ suy tính tương đối toàn diện, tỷ như không trực tiếp làm trò tuyên bố trước mặt mọi người, cũng không nói với Minh Cẩn ta muốn nhường ngôi vị thế tử cho đệ. Mà lén thương lượng với nàng trước.

Ôn Uyển nghĩ Minh Duệ có điểm quá nghiêm khắc với bản thân, không tốt, vô cùng không tốt. Giữa huynh đệ như vậy dễ dẫn đến mâu thuẫn, vì vậy mà ảnh hưởng đến tình huynh đệ. Ôn Uyển mong hai con tương thân tương ái, cả đời giúp đỡ lẫn nhau. Mà không phải vì bóng ma trong lòng Minh Duệ mà khiến tình cảm huynh đệ xuất hiện nguy cơ. Đây là một phần khiến Ôn Uyển phát sầu.

Bạch Thế Niên cho rằng Ôn Uyển yêu cầu với Minh Duệ quá nghiêm khắc. Hắn không biết con trai mình có tư duy của người trưởng thành. Bạch Thế Niên chỉ cho rằng Minh Duệ còn nhỏ, tư duy không chu toàn, nói với nó không phải là được rồi sao: “Minh Duệ mới từng ấy tuổi. Có thể nghĩ nhiều như vậy sao, làm được như này đã tốt vô cùng. Nàng tìm khắp kinh thành này đi, có con nhà nào bằng tuổi này mà tốt hơn Minh Duệ nhà chúng ta không?” Đừng nói toàn kinh thành, chính là khắp Đại Tề cũng không tìm được ai tốt hơn con hắn. Vừa hiểu chuyện, vừa hiếu thuận, nỗ lực tiến tới, lại thông tuệ, còn biết dạy đệ đệ, bây giờ còn chắp tay nhường ngôi vị thế tử, tự mình kiếm gây dựng sự nghiệp. Con trai như vậy có đốt đèn lồng cũng không tìm được.

Bạch Thế Niên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì có con trai như vậy.

Ôn Uyển thầm oán, nếu con ngươi thật chỉ ngần này tuổi ta tất nhiên sẽ phải bàn bạc. Nói với nó như vậy là sai là được. Vấn đề là con trai ngươi cũng giống ta, làm người hai đời. Hắn biết rõ hậu quả khi làm vậy nhưng vẫn làm. Đây mới là vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn.

Tính tình của Minh Duệ là điều Ôn Uyển vẫn không yên tâm. Vì Minh Duệ mà nghĩ lệch sẽ đi sai đường. Mấy năm nay vì sửa điểm này của Minh Duệ nàng đã phí hết tâm tư, đã chết không biết bao nhiêu tế bào não. Cũng may nỗ lực của nàng vẫn rất hiệu quá, không khiến Minh Duệ trưởng thành lệch lạc. Nhưng Minh Duệ thỉnh thoảng vẫn có những chuyện khiến Ôn Uyển đau đầu. Ám ảnh  này rốt cuộc lúc nào mới có thể tiêu tán đây? Ôn Uyển nghĩ một mình nàng làm không được, cần Bạch Thế Niên phối hợp.

Ôn Uyển thấy nói nửa ngày mà Bạch Thế Niên vẫn cho rằng nàng buồn lo vô cớ, hận không thể bóp chết hắn: “Ta nói chàng làm cha rốt cuộc có tim không vậy? Hôm qua ta buồn đến nỗi khuya rồi mà không ngủ được. Chàng còn ở đây nói nhi tử tốt, nhi tử tốt.”

Bạch Thế Niên lấy làm khó hiểu: “Nhi tử suy xét không chu toàn như ta vừa nói rồi, con còn nhỏ, lo lắng không chu toàn. Chúng ta có thể nói cho nó biết không phải là được rồi sao?” Thấy Ôn Uyển tức giận nhìn hắn, lập tức buồn cười nói: “Vậy nàng nói cho ta biết rốt cuộc con có chỗ nào không thích hợp?”

Ôn Uyển bị chặn họng. Nàng cũng không thể nói con trai có suy tư của người trưởng thành, như vậy còn không biến nàng thành kẻ tâm thần sao. Dù không coi nàng như kẻ tâm thần thì cũng cho rằng Minh Duệ là yêu nghiệt, quái thai chuyển thế. Cho nên mới nói biết nhiều thì càng khổ.

Cuộc nói chuyện này cứ vậy chấm dứt.

Hạ Ảnh nói với Hạ Dao những gì hôm qua Ôn Uyển nói: “Ta rất kỳ quái, Quận Chúa nên lo lắng không phải Minh Cẩn sao? Sao lại lo lắng cho Minh Duệ?” Nếu quận chúa cũng lo lắng cho Minh Cẩn thì cũng thôi đi, hết lần này đến lần khác lại lo cho Minh Duệ. Hạ Ảnh nghĩ thế nào cũng không ra.

Hạ Dao lần này cũng không hiểu: “Quận chúa, kỳ thực vẫn luôn lo lắng cho Minh Duệ. Trong mắt người ngoài quận chúa rất nuông chiều Minh Cẩn, nhưng kỳ thực quận chúa vẫn tốn nhiều tâm huyết trên người Minh Duệ nhất.” Việc này chỉ mấy người tâm phúc bên cạnh như các nàng mới biết. Về điểm này Hạ Ảnh không nói với hoàng đế. Cho nên ngay cả hoàng đế cũng không biết.

Điểm ấy Hạ Ảnh tất nhiên là biết, chỉ là nàng có chút không rõ.

Sau khi Võ Tinh nghe Hạ Dao thuật lại, nghĩ kỹ rồi nói với Hạ Dao: “Nàng có từng nghe câu, một câu châm ngôn chưa.”

Hạ Dao kỳ quái hỏi: “Châm ngôn gì.”

Võ Tinh cũng chỉ đột nhiên nhớ tới: “Tuệ cực tất thương (thông minh quá sẽ chết sớm). Ta nghĩ quận chúa lo lắng Minh Duệ quá mức thông tuệ, lúc đó sẽ làm tổn thương chính bản thân mình.” nguyên thoại là: Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. Tình thâm không thọ thì thôi, Minh Duệ mới bây lớn lấy đâu ra tình thâm không thọ.

Hạ Dao chấn động: “Không đến mức đó đi?”

Tay Võ Tinh không khỏi đưa tới bội kiếm bên hông: “Nàng làm sư phụ Minh Duệ còn không biết sao?” Đứa bé này quả thực quá mức thông tuệ. Thông tuệ khiến người khác sợ hãi.

Nếu không phải có quận chúa ở trên chống đỡ, luôn được quận chúa bảo vệ, cho nên người ngoài mới không biết rõ. Nhưng một mực ở bên Ôn Uyển như Võ Tinh thì biết rõ ràng, hơn nữa Hạ Dao thỉnh thoảng nói thường thường khiến Võ Tinh cảm thấy kinh hãi. Quận chúa tuy thông tuệ nhưng trên người quận chúa có rất nhiều nhược điểm. Ví như quận chúa sợ chết, lười, không thích giao tiếp, thái độ làm người quái gở, thích cuộc sống an nhàn. Dù sao có rất nhiều khuyết điểm. Người thông tuệ có nhược điểm là bình thường. Nhưng Minh Duệ lại không có. Minh Duệ thông tuệ, hiểu chuyện, trưởng thành sớm, hiếu thuận, nhẫn nại vô cùng tốt, nghị lực càng không phải người thường có thể có được. Bỏ qua những sai lầm phạm phải khi gặp chuyện của Minh Cẩn, đứa bé này căn bản là người hoàn mĩ không tì vết, nếu không phải hắn tận mắt nhìn Minh Duệ từng chút, từng chút một lớn lên, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một yêu nghiệt biến thành. Một đứa bé sao có thể làm tốt như vậy.

Căn cứ vào những cái này, Võ Tinh nghĩ Ôn Uyển lo lắng không phải vô cớ. Có một đứa con như vậy, cha mẹ tất nhiên vui vẻ nhưng với người thương con như mạng như quận chúa thì sầu nhiều hơn vui.

Hạ Dao không biết Võ Tinh vẫn có ý nghĩ như vậy về Minh Duệ: ” Sao chàng không nói sớm?” Võ Tinh nói như vậy Hạ Dao cũng hiểu có chút không thỏa đáng.

Võ Tinh lắc đầu: “Nếu không phải nàng có nghi vấn, ta cũng không nói. Muốn nói Minh Duệ không có nhược điểm vậy cũng không hẳn, Minh Duệ rất thương Minh Cẩn, cũng rất kính yêu quận chúa, kính trọng hầu gia.” Quan tâm đến người nhà là nhược điểm lớn nhất của Minh Duệ.

Hạ Dao gật đầu một cái: “Nói như vậy, quận chúa lo lắng không phải không có lý.” Lại nói, Hạ Dao đôi khi cũng không nhìn thấu Minh Duệ. Chỉ là vì thương yêu nên không muốn nghĩ đến chỗ không tốt.

Võ Tinh khẽ cười nói: “Đây cũng là Minh Duệ tốt số.” Đầu thai là một kỹ thuật sống hạng nhất. Có thể đầu thai làm con quận chúa cũng là vận khí của hắn. Có quận chúa thương yêu, che chở như vậy, sau này Minh Duệ sẽ ít phải đi đường vòng, tương lai bừng sáng. Như vậy cũng có thể khiến Minh Duệ dễ dàng hơn một chút. Bằng không đứa bé này càng thêm tự ngược.

Hạ Dao nghĩ một chút rồi nói: “Ta có nên đi tìm Minh Duệ nói chuyện không.”

Võ Tinh nghĩ một chút rồi nói: “Nên. Nàng nói lo lắng của quận chúa cho Minh Duệ biết. Để thằng bé đừng tự trách móc mình nữa. Nó tự trách kỳ thực càng khiến quận chúa lo lắng. Cho Minh Duệ biết quận chúa vẫn một mực lo lắng cho nó. Thằng bé càng làm tốt, càng hoàn mĩ, quận chúa lại càng lo lắng.”

Hạ Dao có điểm không rõ: “Vì sao ? Minh Duệ tốt, không phải nên vui vẻ sao?”

Võ Tinh cười lắc đầu: “Quận chúa không phải người thường. Quận chúa mong Minh Duệ và Minh Cẩn cả đời thật vui vẻ. Tương lai ra sao là chuyện của tương lai. Hiện tại Minh Duệ còn là một đứa bé, trẻ con nên làm chuyện của trẻ con.” Ôn Uyển mong con trai thật tốt, mà không phải trở thành thần đồng. Nếu có ý nghĩ, Minh Duệ không chỉ được đồn thổi thông tuệ, trưởng thành sớm như vậy. Mà nên giống như quận chúa, trở thành người cao không thể với.

Hạ Dao nghĩ một chút rồi gật đầu.

Ăn sáng xong, Ôn Uyển để lại Minh Duệ nói chuyện với Minh Cẩn. Bạch Thế Niên là người đứng đầu một nhà tất nhiên cũng muốn ở đây.

Lúc này trên mặt Ôn Uyển không có nụ cười: “Minh Duệ, chuyện này hôm qua đã nói với Minh Cẩn chưa?” Thấy hai huynh đệ dường như không có chuyện gì, Ôn Uyển cho rằng Minh Duệ có thể chưa nói với Minh Cẩn.

Minh Cẩn cười híp mắt nói: “Mẹ, chuyện mẹ nói có phải là ca ca nói ca không muốn làm thế tử, nhường ngôi thế tử cho con không?” Chuyện này đêm qua Minh Duệ đã nói với hắn. Minh Duệ không lừa dối Minh Cẩn, mà nghe xong ý kiến của Ôn Uyển, nói ý nghĩ của mình với Minh Cẩn.

Bạch Thế Niên cũng cho rằng Minh Duệ không nói với Minh Cẩn, vì Minh Cẩn rất trấn định: “Minh Cẩn, vậy con thấy sao?”

Minh Cẩn lắc đầu nói: “Cha mẹ, con không cần. Sao con có thể đoạt ngôi vị thế tử của ca ca chứ? Cha mẹ, hai người không cần lo lắng, sau này con có thể nuôi sống bản thân.” Ca ca làm vậy không phải là lo sau này hắn không tốt sau. Hắn mới không vô dụng như vậy, sau này dù không thể làm đại quan nhưng cũng không thể quá kém.

Bạch Thế Niên ngạc nhiên, tuy Bạch Thế Niên biết Minh Cẩn không tệ nhưng có một Minh Duệ ở bên cạnh so sánh, tất cả ưu điểm của Minh Cẩn đều bị che lấp, khuyết điểm lại lộ rõ. Cho nên Bạch Thế Niên không hài lòng với Minh Cẩn, lần này Minh Cẩn khiến hắn nhìn bằng cặp mắt khác.

Minh Cẩn đã quen Bạch Thế Niên xem thường hắn. Trừ phồng má biểu thị bất mãn cũng không lên tiếng.

Cái này cũng mệt Ôn Uyển sớm nghĩ đến vấn đề này, Ôn Uyển luôn dạy Minh Cẩn mỗi người đều có ưu khuyết điểm, khiến Minh Cẩn tin rằng trời sinh ta tất có chỗ dùng. Hơn nữa Minh Cẩn luôn tin phục Minh Duệ, Minh Duệ luôn nhường Minh Cẩn, tình cảm huynh đệ rất tốt, cho nên Minh Cẩn không xuất hiện tâm tư tự ti, thậm chí đố kỵ Minh Duệ.

Ôn Uyển cười nói: “Minh Duệ, con nói thế nào?”

Minh Cẩn là một đứa bé vô cùng ngạo khí. Ngày thường nhìn thì yếu ớt, bộ dáng cười híp mắt nhưng ngạo khí của Minh Cẩn còn cao hơn Minh Duệ. Ngạo khí của Minh Duệ thì ẩn tàng, Minh Duệ từ nhỏ đã hiểu chuyện, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, tiến lùi có độ. Kỳ thực người như vậy mới khó lại gần. Minh Cẩn thì khác, ngạo khí của Minh Cẩn lộ ra ngoài. Mấy ngày này người bên ngoài tiếp xúc đều thấy hắn là một đứa bé ngạo khí.

Minh Duệ thẳng thắn nhận sai: “Là con sai. Con không nên có ý nghĩ như vậy.” Đêm qua nói với Minh Cẩn, Minh Cẩn vừa nghe liền cự tuyệt. Khi đó hắn mới hiểu Minh Cẩn căn bản sẽ không muốn làm thế tử gì. Nếu cưỡng chế nhường ngôi thế tử cho Minh Cẩn, tất nhiên sẽ khiến Minh Cẩn cảm thấy khuất nhục, cho là mình xem thường nó, đến lúc đó đúng như mẹ nói sẽ ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ.

Minh Cẩn kéo tay Minh Duệ, cười híp mắt nói: “Mẹ, cha, hai người không nên trách ca ca. Ca ca cũng không sai, ca là nghĩ cho con nên mới nhường ngôi thế tử cho con.”

Ôn Uyển cười kéo hai con trai lại bên: “Huynh đệ các con có thể như vậy mẹ rất vui.” Không uổng công nàng vất vả dạy dỗ. Hai huynh đệ tương thân tương ái, thật tốt.

Bạch Thế Niên cũng vô cùng vui mừng. Hai huynh đệ đồng lòng đồng đức, Bạch gia sẽ càng ngày càng thịnh vượng: “Minh Duệ, Minh Cẩn, các con như vậy cha rất vui. Nhưng cha nhân đây cũng có chuyện muốn nói với các con.” Bạch Thế Niên vốn muốn nói lại lời Ôn Uyển nói trước đây một lần, Ôn Uyển lắc đầu với Bạch Thế Niên, biểu thị hiện tại không thể nói.

Ôn Uyển không muốn cho Minh Cẩn biết vào lúc này, sau này thằng bé cũng có tước vị, cả đời vinh hoa phú quý tiêu không hết. Ôn Uyển sợ sau khi Minh Cẩn biết, không thu liễm được tính tình. Sau đó sẽ thực sự không tiến bộ được. Tước vị có thể bảo đảm cả đời vinh hoa phú quý nhưng mình học được bản lĩnh mới là chân thật nhất.

Bạch Thế Niên cũng phản ứng rất nhanh: “Minh Cẩn, con qua đây, nói với cha hôm nay học được những gì?” Bạch Thế Niên mấy ngày nay đến tối đều kiểm tra bài học của Minh Cẩn.

Minh Cẩn tội nghiệp nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển cười không nói. Minh Cẩn khổ sở khom lưng đi theo sát bên mình Bạch Thế Niên vào thư phòng.

Chờ hai cha con đi rồi, Ôn Uyển mới nói chuyện Minh Cẩn cũng có tước vị cho Minh Duệ biết. Để Minh Duệ không cần lo lắng nữa: “Tước vị là vật chết, muốn công danh phải tự mình kiếm lấy. Nếu không tước vị sẽ chỉ kéo người xuống. Hậu thế cũng là một nhà vô năng.”

Sau khi Minh Duệ nghe xong không nhịn được muốn đỡ trán, chuyện trọng yếu như vậy sao hắn có thể quên mất. Với cống hiến của mẹ cho triều đình, tước vị hẳn không thấp hơn cha. Minh Duệ không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ biết còn không nói sớm.” Nếu hôm qua nói với hắn, hắn đã không nói chuyện này với Minh Cẩn. Còn khiến Minh Cẩn oán giận một trận. Nhưng Minh Cẩn oán trách đồng thời cũng rất vui vẻ.

Ôn Uyển tươi cười: “Nếu mẹ nói, con sẽ không biết mình sai ở đâu. Minh Duệ, con vì muốn tốt cho đệ đệ, mẹ rất vui nhưng Minh Duệ, con làm việc phải nghĩ đến hậu quả. Đệ đệ con là một đứa bé rất ngạo khí, con vạn nhất cưỡng chế thằng bé tiếp nhận vị trí thế tử, đời này nó sẽ không vui vẻ. Con cho rằng tốt nhưng đối với Minh Cẩn chưa chắc đã là tốt. Sau này không được tái phạm sai lầm như vậy.”

Minh Duệ nghiêm nghị: “Con biết rồi, sau này con sẽ chú ý hơn.”

Ôn Uyển cười đến từ ái: “Minh Duệ, kỳ thực lần này con có thể sớm thương lượng với mẹ, mẹ rất vui. Sau này có việc con nên nói trước với cha mẹ. Cha mẹ từng trải nhiều hơn con, nhìn sự việc có thể xa hơn, rộng hơn con. Thương lượng với cha mẹ con cũng có thể bớt đi đường vòng.” Lần này Minh Duệ đã có bước tiến dài so với trước đây. Chí ít không trực tiếp nói với Minh Cẩn mà nói với nàng trước, hỏi ý kiến nàng. Nếu Minh Duệ có thể vẫn giữ thói quen tốt như vậy Ôn Uyển cũng không cần lo lắng.

Minh Duệ biết nghe theo lời hay: “Con sẽ, mẹ.”

Ôn Uyển cười gật đầu, ngược lại nói: “Minh Duệ, cha con thương con không?” Muốn cho Minh Duệ quên những chuyện cũ không vui, sẽ khiến Minh Duệ nhớ kỹ hạnh phúc trong lòng.

Minh Duệ không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu: “Mẹ, cha tuy rất nghiêm khắc nhưng con biết, cha rất thương con và đệ đệ.” Bạch Thế Niên cực kỳ nghiêm khắc với hai con trai nhưng trong nghiêm khắc lại lộ ra quan ái.

Ôn Uyển cười nói chuyện Bạch Thế Niên thoái lui với Minh Duệ: “Minh Duệ, không chỉ mẹ thương con, cha con càng thương con.”

Minh Duệ mở to mắt: “Mẹ, con không muốn…..”

Ôn Uyển vuốt mắt con, cười an ủi: “Ngốc ạ, con không muốn cái gì. Cha con có thể làm gì đó cho con, cha rất vui vẻ. Minh Duệ, cha mẹ đều rất thương các con, có thể cho các con đi trên con đường thẳng thì quyết không để các con đi đường vòng. Phải nhớ rằng cha mẹ là hậu thuẫn kiên cố nhất của các con. Có việc nên thương lượng với cha mẹ. Cha mẹ sẽ không hại các con.”

Minh Duệ trịnh trọng gật đầu.

Ôn Uyển khẽ gật đầu: “Minh Duệ, một nhà bốn người chúng ta là một chỉnh thể, một chỉnh thể không thể chia tách. Mẹ với cha con đời này có hai huynh đệ các con đã đủ rồi. Mẹ hiện tại chỉ hi vọng con và đệ đệ, hai đứa có thể thật vui vẻ, bình an, khỏe mạnh. Cái khác cũng không cầu mong. Mẹ nghĩ cha con cũng vậy.”

Minh Duệ qua thật lâu mới vâng một tiếng.

Lúc này Ôn Uyển mới khẽ kéo con trai lại gần: “Cục cưng nhà ta đã làm rất tốt rồi. Chú ý một số phương diện nữa là được rồi.”

Minh Duệ đã quen việc Ôn Uyển luôn trước phê bình sau đó khích lệ. Nhưng mỗi lần Ôn Uyển gọi hắn là cục cưng, hắn luôn thấy là lạ. Nhưng cũng rất thích Ôn Uyển gọi hắn như vậy. Rất mâu thuẫn.

Bạch Thế Niên dẫn Minh Cẩn đi đến. Mặt Minh Cẩn như trái mướp đắng. Thấy Ôn Uyển liền nhào vào lòng nàng. Minh Cẩn nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương.

Ôn Uyển ôm hắn trong ngực, vừa cười vừa nói: “Có phải không chuẩn bị tốt không?” Nhìn bộ dạng này tất nhiên là bị mắng.

Minh Cẩn nghẹn ngào nói: “Không có, con đã làm rất tốt.” Mặc dù giọng nói có điểm thút thít nhưng nước mắt không rơi.

Bạch Thế Niên nhìn thấy, mày nhăn chặt, đã bao lớn rồi mà con nhào vào lòng Ôn Uyển. Hắn nhìn thế nào cũng thấy chói mắt! Nhưng vừa muốn mở miệng nói lại bị ánh mắt Ôn Uyển ngăn lại. Bạch Thế Niên ở bên ngoài dạy con thế nào cũng mặc kệ nhưng con làm nũng với người làm mẹ là nàng, Bạch Thế Niên không quản được.

Bạch Thế Niên thấy thái độ của Ôn Uyển sắc mặt càng đen hơn. Nhưng không mở miệng răn dạy Minh Cẩn. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, phải khiến con trai nhỏ có chút khí chất nam nhi. Ngàn vạn lần đừng đổi thành tính tình tiểu cô nương. Ừ, xem ra phải nghiêm khắc hơn một chút.

Minh Duệ nhìn sắc mặt đen kịt của Bạch Thế Niên, vẫn không mở miệng phản bác. Lập tức cúi đầu hé miệng cười, ngoài miệng cười, trong lòng cũng xuất hiện một dòng nước ấm. Đây mới là gia đình, ấm áp, an tâm, người một nhà tương thân tương ái.

Ôn Uyển nhìn sắc trời, cho hai con đi học. Chính nàng cũng đi làm việc, Bạch Thế Niên cũng có một đống việc ở phủ tướng quân.

Buổi chiều, Minh Cẩn đang luyện công. Hạ Dao gọi Minh Duệ lại. Nói chuyện đêm qua Ôn Uyển ngủ không ngon: “Mẹ cháu vì chuyện của cháu mà lo lắng ngủ không yên?

Minh Duệ có chút kỳ quái: “Mẹ vì chuyện ngôi vị thế tử lo lắng không ngủ được?” Không đúng nha, không phải mẹ đã nhìn thấu mọi sự rồi sao? Hơn nữa chuyện này căn bản không có xung đột. Với công huân của mẹ thật không nên nha!

Hạ Dao hơi thở dài: “Không phải, quận chúa vì cháu mà quá lo lắng. Minh Duệ, cháu yêu cầu bản thân quá nghiêm khắc. Mẹ cháu vì vậy mà luôn lo lắng. Chỉ là không tiện biểu hiện trước mặt cháu, sợ tăng gánh nặng cho cháu. Cô cô vẫn cho rằng như vậy rất tốt nhưng nhìn quận chúa mỗi ngày lo lắng cho cháu, cô cô mới quyết định nói cho cháu biết.”

Minh Duệ có chút mờ mịt: “Sao mẹ lại lo lắng cho cháu đến nỗi không ngủ được?” Hắn ưu tú như vậy, cha mẹ không phải nên kiêu ngạo vì hắn sao? Vì sao lại lo lắng, thậm chí lo đến nỗi ngủ không yên. Vì sao? Minh Duệ đột nhiên có chút không hiểu ý nghĩ của mẹ.

Hạ Dao cười khổ: “Mẹ cháu chỉ mong cháu có thể thật vui vẻ mỗi ngày, cũng mong cháu cả đời này đều vậy. Mà cháu gần như hà khắc với bản thân. Minh Duệ, quận chúa chỉ hi vọng cháu sống đơn giản, thỏa mãn. Sẽ giống Minh Cẩn, cao hứng liền cười, mất hứng thì khóc, ủy khuất thì tìm quận chúa nói ra. Mà không phải như bây giờ……”

Minh Duệ kinh hãi. Ôn Uyển nói vẫn luôn mờ mịt, chỉ nói mong hắn được vui vẻ, đừng gánh nặng như vậy. Nhưng vẫn giữ thái độ với những việc hắn muốn làm. Hắn cho rằng mẹ rất vui vẻ vì nỗ lực của hắn.

Minh Duệ qua hồi lâu mới lên tiếng: “Cô cô, mẹ vẫn một mực lo lắng cho cháu sao?”

Hạ Dao gật đầu: “Một mực lo lắng. Thấy cháu như vậy, quận chúa một mực tự trách mình, nói hầu gia không ở bên cạnh, quận chúa bận rộn chuyện làm ăn, không thể cho cháu và Minh Cẩn một gia đình hoàn chỉnh, còn không đủ tình thương của cha mẹ. Mỗi lần thấy cháu hiểu chuyện, hiếu thuận như vậy trong lòng người đều khó chịu. Người nói là người và hầu gia thua thiệt huynh đệ các cháu.” Theo cách nói của Hạ Dao, Ôn Uyển đây là hoàn toàn lo lắng suôn. Đừng nói kinh thành, kể cả toàn thiện hạ, có mấy người mẹ có thể toàn tâm toàn ý với con như vậy. Thậm chí vì con trai còn biên sách.

Minh Duệ mở miệng cuối cùng cũng không nói câu gì. Mà trực tiếp đi gặp Ôn Uyển.

Ôn Uyển đang nghe Nghê đại chưởng quỹ giải thích một số chuyện làm ăn. Nghe nói Minh Duệ đến liền cho Nghê đại chưởng quỹ lui xuống. Chuyện của con lớn hơn.

Minh Duệ nhìn Ôn Uyển, vọt tới trước mặt nàng, ôm nàng cúi đầu gọi: “Mẹ.” Lúc nói lời này giọng có chút bất ổn.

Ôn Uyển sợ đến không đứng vững. Vội hỏi: “Con trai, sao vậy? Con trai, làm sao vậy?”

Minh Duệ thấy Ôn Uyển sợ đến xanh mặt, có chút ngượng ngùng. Vội nói: “Không sao, mẹ, con không sao, chỉ là nhớ mẹ.”

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao tiến vào gật đầu nói không việc gì mới yên lòng. Ôn Uyển vỗ lưng Minh Duệ: “Con, đứa bé này, con muốn hù chết mẹ sao? Có chuyện gì cứ nói với mẹ, đây là làm sao?” Ôn Uyển sợ đến tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Hạ Dao ngoắc tay, Hạ Ảnh cũng đi theo. Trong thư phòng chỉ còn Minh Duệ và Ôn Uyển. Minh Duệ lập tức nói: “Mẹ, con không biết mỗi ngày mẹ đều lo lắng cho con, là con bất hiếu.” Minh Duệ rất áy náy, hắn vẫn cho rằng bản thân đủ ưu tú có thể khiến Ôn Uyển yên tâm. Không ngờ hắn nỗ lực cũng khiến mẹ lo lắng như vậy.

Ôn Uyển vừa nghe liền đoán là chuyện Hạ Ảnh và Hạ Dao làm ra, nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ rất lo lắng. Con vất vả như vậy khiến mẹ áy náy.”

Minh Duệ vội nói: “Không có, mẹ không có. Mẹ tốt, cha cũng tốt. Cha mẹ đều tốt. Mẹ, là con không tốt, là con không tốt.” Cha mẹ tốt, đệ đệ cũng tốt. Là vấn đề của hắn, là vấn đề của bản thân hắn.

Ôn Uyển cười nói: “Đừng nghe cô cô con nói mò. Đều nói nuôi con trăm năm ưu sầu chín chín. Con là con mẹ, mẹ ngày đêm lo cho con chính là chuyện quá bình thường.”

Minh Duệ cúi đầu nói: “Mẹ……” Nói những lời này trong mắt đã có hơi nước.

Ôn Uyển khẽ cười nói: “Bé ngốc. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhiều mau già. Sau này cha mẹ sống lâu trăm tuổi, con và Minh Cẩn còn phải hầu dưới gối đây! Cho nên phải bảo trọng thân thể cho tốt.”

Trong mắt Minh Duệ mang theo hơi nước: “Sẽ, nhất định sẽ.” Hiện tại hắn có mẹ thương hắn như mạng, mẹ trù tính nhiều vì hắn, còn có đệ đệ luôn kính trọng mình, thực sự đã rất hoàn mĩ. Quá khứ chỉ là một cơn ác mộng. Thật chỉ là một cơn ác mộng.

Ôn Uyển trấn an được Minh Duệ rồi cười nói: “Nếu không muốn luyện công vậy nghỉ ngơi một chút. Muốn luyện công thì đi luyện công, nhưng đừng tự chuốc khổ.” Ý Ôn Uyển là không nên tự ngược.

Minh Duệ vội gật đầu: “Vâng, mẹ, con sẽ lượng sức mình.” Trước đây đều bị cưỡng chế, hiện tại hắn muốn tự giác tuân thủ.

Minh Duệ đi rồi thần sắc Ôn Uyển rõ ràng giãn ra. Hạ Ảnh nhìn thấy trong lòng cũng tốt hơn, thương lượng chuyện này với Hạ Dao là đúng.

Thánh chỉ sắc phong Minh Duệ làm thế tử rất nhanh hạ xuống. Đạo thánh chỉ này không giống thánh chỉ phong hầu cho Bạch Thế Niên. Tất cả mọi người đều biết, Minh Duệ được sắc phong làm thế tử là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho nên đều rất bình tĩnh.

Ôn Uyển lần này cũng không muốn phải khiêm tốn, mở rộng yến hội, phát rộng thiệp mời. Huân quý trong kinh thành, và những người có quan hệ không tệ với Ôn Uyển đều được mời. Quan võ thì khỏi nói, về phần quan văn có quan hệ không tệ với Ôn Uyển đều có thiệp mời.

Ôn Uyển so sánh với khoản tiền lớn trong đại tiệc của Bạch Thế Niên, trừ không mở tiệc mười ngày, quy cách có thể sánh bằng tiệc của Bạch Thế Niên. Đương nhiên Ôn Uyển vì con trai mình Bạch Thế Niên sẽ không ghen.

Quy cách rất cao nhưng Ôn Uyển chỉ mời khách một ngày một đêm. Vì vậy hôm nay Ôn Uyển vừa mỏi eo vừa đau lưng: “May mà rốt cuộc đã xong. Nếu không cứ tiếp tục như vậy thật muốn lăn qua lăn lại chết người mất.”

Hạ Dao cười xoa bóp cho nàng.

Ôn Uyển lẩm bẩm: “Cũng không biết có phải vì có tuổi rồi không mà cảm giác thân thể hiện tại kém hơn trước kia rất nhiều?” Động một chút là mỏi eo đau lưng, Ôn Uyển thật lo lắng.

Hạ Dao cười nói: “Thái y ba ngày bắt mạch một lần, nếu quận chúa có việc gì thái y không thể không báo cho quận chúa biết.” Diệp thái y bây giờ đã thành thái y hoàng đế dành riêng cho Ôn Uyển. Nếu có chuyện chắc chắn sẽ không lừa gạt.

Kỳ thực Hạ Dao biết sao Ôn Uyển lại nói hiện tại mỏi eo đau lưng, trượng phu ở cạnh, ban ngày mệt nhọc, buổi tối lại thường vận động. Nhưng qua giai đoạn này là tốt rồi.

Ôn Uyển gật đầu: “Ngươi phải học Thu Hàn và Thu Thủy cho tốt. Đừng khiến bản thân mệt nhọc. Lại nói ngươi cũng nên hưởng phúc đi. Ở bên ta nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi rồi.”

Hạ Dao cười lắc đầu: “Không có. Có thể ở bên quận chúa là chuyện may mắn nhất đời này.” Nếu không ở bên Ôn Uyển, nàng cũng như những người khác, đều không phải chết vì nhiệm vụ thì cũng là già rồi được đưa đến địa phương riêng dưỡng lão, đâu có thể sống cuộc sống nhiều màu sắc như vậy. Biết đâu còn có thể theo quận chúa lưu vài dòng trên sách sử nữa!

Lúc Bạch Thế Niên về, thấy Ôn Uyển đã ngủ trên giường. Hạ Dao nhỏ giọng nói: “Hầu gia, quận chúa mệt rồi. Chờ mọi chuyện ổn rồi liền để quận chúa nghỉ ngơi một chút đi! Hơn một năm nay cũng không an tâm một ngày nào.” Từ khi hoàng đế xuất chinh đến giờ, Ôn Uyển vẫn liên tục bận rộn. Ở giữa phải đối mặt với nhiều lục đục ngươi lừa ta gạt như vậy, với tính lười biếng của quận chúa thực sự đã đến đỉnh điểm. Nếu tiếp tục làm việc vất vả Hạ Dao lo rằng thân thể Ôn Uyển sẽ không chịu nổi mà gục ngã.

Bạch Thế Niên nghe xong vẻ mặt áy náy: “Ừ, ngươi yên tâm, chờ việc này xong sẽ để nàng nghỉ ngơi thật tốt.” Bạch Thế Niên biết thân phận của Hạ Dao trong phủ. Nói là người thứ hai cũng không quá đáng. Ừ, uy vọng so với nam chủ nhân như hắn còn cao hơn.

Lúc này Hạ Dao mới yên tâm.

Discussion9 Comments

  1. Quả thật đúng là Minh Duệ biết chọn nhà để đầu thai ấy nhỉ. May phước sao gặp được Ôn Uyển làm mẹ và có được một gia đình đủ đầy tình yêu thương như thế này mong sẽ sớm xóa bỏ được đi những ám ảnh từ kiếp trước của Minh Duệ. Mà cái may mắn lớn nhất ta thấy là Niên ca trấn thủ biên quan hơn tám năm mới về nên Ôn Uyển tỷ tỷ mới có đủ thời gian mà chăm chút cho hai nhóc đến được như hiện tại. Chứ mà ở cận kề có khi với quan điểm cứng nhắc của Niên ca hẳn sẽ tạo ra một bóng ma tâm lý to lớn cho cả hai nhóc. Lúc ấy hẳn sẽ có hai trường hợp, một là Uyển tỷ đau đầu vì vừa hoàn thành việc cậu Hoàng Đế giao phó vừa phải dạy dỗ cả 3 “nam nhân” trong nhà, hai là Niên ca sẽ đêm đêm được Uyển tỷ dạy dỗ tỉ mỉ ấy nhỉ?
    Dù sao thì cũng yên ổn được chuyện định thân cho mấy nhóc rồi, nên sắp tới sẽ chỉ chuyên tâm đến dạy dỗ và phát triển sự nghiệp hai nhóc thôi. Thích hai nhóc ghê. Anh em thương yêu và lo lắng cho nhau ko toan tính tuyệt đối luôn ý!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Gio thi minh due cung da tru di con ac mong kiep truoc, khong con lo lang la se bi nguoi tinh ke ham hai huyen de tuong tan , gio cung hieu duoc noi lo cua on uyen gia dinh hanh phuc moi quan trong nhat,minh can da thong suot roi qua khu da qua con nguoi ta an nhin toi hien tai va tuong lai, gio thi minh due co the song nhu mot dua be binh thuong can khoc thi khoc luc vui thi cao hung lam chuyen minh thich do moi la dieu tot dep nhat va lam tan di noi lo cua me

  3. Duệ ca quá thông tuệ, lại có ám ảnh quá khứ, chắc trong thâm tâm sợ mất đi tình cảm gia đình này, nên lúc nào cũng o ép bản thân vào khuôn mẫu điển hình, làm mất đi tuổi thơ trong sáng vốn có của một đứa trẻ, có lẽ vì thế nên ÔU mới sốt ruột và lo lắng đến vậy. Lần này HD nói với Duệ ca như vậy, lại thêm ÔU luôn luôn đối xử với Duệ ca như đứa trẻ, có lẽ Duệ ca sẽ dần tháo bỏ được khúc mắc trong bản thân mà thoải mái hơn đối với bản thân. Uầy, ÔU đứng trên cương vị người mẹ mới cảm nhận được chuyện này, chứ với người ngoài như ta còn tưởng vì Duệ ca trải qua 1 kiếp rồi nên tính cách trưởng thành như vậy là đương nhiên, ai mà nghĩ đến vấn đề này cho được, đọc mà thấy cảm động và nhớ mẹ quá chừng, chỉ có cha mẹ mới hao tổn hết tâm sức để lo lắng cho con cái ah. ÔU vẫn chưa xong việc sao, từ ngày chuẩn bị cho hoàng đế xuất chinh tới nay, ta thấy ÔU mới thả lỏng được 1 ngày thôi ak, vất vả quá chừng rồi, làm việc cho 1 hoàng đế cần cù quả thật ko phải việc cho người ah, mà là quái nhân ak, đến trâu bò cũng ko cực đến vậy đâu.
    Thanks

  4. Đọc đoạn Minh Duệ ôm OU kêu mẹ mà cảm động muốn khóc ý, chắc ông trời muốn đền bù cho MD nên kiếp này mới để bé đầu thai làm con trai OU với Niên ca, được sống cuộc sống mới cha mẹ không chỉ đều xuất sắc mà đều yêu thương bé hết mực, lại được đứa em trai vừa đáng yêu lại tôn trọng anh trai hết mực như MC, kể cũng là khổ tận cam lai, lại nói MD đầu thai vào được nhà như nhà OU cũng là kỹ năng không tầm thường đâu, ở đâu ra mà có nhà tốt như nhà OU trong cái thời phong kiến như này chứ, cha mẹ chỉ có duy nhất một người, không thiếp thất, đối xử với con cái ai cũng công bằng không thiên vị cũng không phân biệt. Chỉ mong sau lần nhường vi này MD có thể triệt để loại bỏ bóng ma trong lòng, sống cuộc sống mới quên hết chuyện cũ, vui vui vẻ vẻ như OU mong muốn. Lại nói MC cũng không tệ mà, chỉ là hào quang của ca ca quá lớn đôi khi đem ra so sánh sẽ thấy bé hơi kém thôi, đào đâu ra đứa bé tám tuổi vừa biết hiếu thảo cha mẹ, tôn kính ca ca lại cố gắng nhiều như MC lại không bị anh trai ám ảnh chứ, Niên ca cũng nên bớt khắt khe với bé đi.
    Thanks tỷ!

  5. Vậy là đã gỡ pass được một chương, vui quá đi, cứ tưởng phải đợi lâu hơn cơ. ;70
    OU trải qua hai đời rồi nên mới có thể giúp đỡ Minh Duệ vượt qua được bóng ma tâm lý. May mà có OU không nếu Minh Duệ vào nhà khác thì không biết giờ sao rồi. Đấy là phúc của Minh Duệ khi kiếp trước gặp nhiều đau khổ để bây giờ được đầu thai vào nhà OU. Sau những cố gắng nỗ lực của OU đã không phụ công để Minh Duệ nhận ra rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng, hiện tại mới là thật, hiện tại rất tốt đẹp rồi, không cần phải tự làm khổ mình nữa, có ba mẹ và em thương mình rất nhiều. ;29 ôi cảm động quá.
    Thanks các nàng đã edit. ;61

  6. Ây za. Lần này coi như hạ ảnh và hạ dao làm dc 1 việc tốt rồi. Có lẽ minh duệ sẽ tiêu trừ dc đoạn quá khứ từ kiếp trc để sống vui vẻ thôi.
    Tks tỷ ạk

  7. Thật sự là xúc động. Đọc xong 2 chương này mà khóc mấy lần, vì cảm động với tình mẹ con, tình cha con và tình anh em nữa. Hiếm có gia đình nào mà sự gắn kết giữa các thành viên lại làm ta hâm mộ như vậy, kể cả trong thời hiện đại bây giờ. Minh Duệ sẽ sớm bước ra khỏi bóng ma quá khứ vì có những người thân tuyệt vời như kiếm này.
    Cảm ơn bạn đã gỡ pass để mình được tiếp tục theo câu truyện hay này! ;16

  8. Em là người mới. Lúc trước đọc convert bộ này bên wattpad rồi đi mò bản edit. Đoc convert em chỉ hiểu sơ sơ thôi, giờ đọc kỹ lại thì thấy từng chương truyện ý nghĩa quá trời nhất là chương này, vừa thương vừa giận MD nhưng cũng mừng vì MD đã có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ làm lại cuộc đời và có được một gia đình luôn quan tâm thấu hiểu thế này. Em thật sự khóc (thật ra chỉ rơi vài giọt ) vì truyện dịch mượt và khéo. Em cám ơn mọi người.

  9. Mai nhi / Mai Nhi
    hướng phượng diện này —————> phương
    sau lưng dở trò quỷ ——————-> giở
    chậm rãi tìm là đươc ——————> được
    trưởng quỹ / chưởng quỹ
    vất vả cả buối sáng ——————–> buổi
    không kểu khổ một tiếng ————-> kêu
    Không Lâu sau Minh Duệ ————> lâu
    có thế lĩnh hội bao nhiêu ————–> thể
    rốt cuốc thoát khỏi ———————> cuộc
    Bạch Thế Niên / Bạch Thế niên / Bạch THế Niên
    Hạ Ảnh không Thu Hàn —————-> không giống
    Phương tiên sinh / phương tiên sinh / Phương Tiên sinh
    khí tức văn nhân đậm đạc ————–> đặc
    Ôn Uyến / Ôn Uyển
    trưởng tử có vẫn đề ———–> vấn
    vui vẻ, khoát hoạt ————-> khoái
    Ôn Uyển nhì sắc mặt ———-> nhìn
    vẫn rất hiệu quá —————-> quả
    bao lớn rồi mà con ————-> còn
    =========================================
    Rốt cục ta cũng biết ta quên cái gì, thực sự là đầu óc dạo này quá hay quên. Rõ ràng chưa cùng OU đi hết hành trình, ta cứ vào Lầu mình mỗi ngày mà cứ thấy thiếu mất cái gì a, may mà hôm nay cũng nhớ đến OU rồi!!
    Mãi một tg đọc lại vẫn thấy cảm động, MD kiếp này đúng là phúc phần bao lớn mới được một người mẹ toàn tâm toàn ý như OU đây, chỉ bằng việc OU biết MD là người XK như mình mà vẫn thương như mạng là đã đủ để ta phục rồi!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: