Trời Sinh Một Đôi – Chương 125+126

19

Chương 126: Anh hùng cứu mỹ nhân.

Edit: Mị Mị

Beta: Sakura

La Thiên Trình chậm rãi mở mắt ra.

“Thế tử” Khởi Nguyệt đứng bên cạnh giường, vẻ mặt thấp thỏm không yên.

Thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, La Thiên Trình thỏa mãn gật đầu, sau đó liền đứng lên.

“Thế tử, hầu gái hầu hạ ngài rửa mặt.”

“Không cần.” La Thiên Trình điều chỉnh lại quần áo xong xuôi, mới liếc qua nhìn nàng một cái thật sâu, “Khởi Nguyệt, ngươi là người thông minh, biết rõ nên làm thế nào.”

“Dạ.” Khởi Nguyệt cuối thấp đầu.

La Thiên Trình đi nhanh ra ngoài, nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Về sau, ta sẽ thường xuyên tới đây.”

Cửa mở ra, gió đầu mùa đông thổi vào làm cho không khí ám muội trong phòng cũng theo đó mà tản ra.

Bóng người kia đã sớm không thấy đâu.

Khởi Nguyệt thu hồi ánh mắt, trong lòng vừa chua xót xen lẫn chút vui mừng.

Vui chính là mình thành công rồi, không có ỷ vào việc Thế tử đang trên giường của mình mà dây dưa lung tung.

Rõ ràng Thế tử không muốn cho mọi người biết hiện tại hắn không muốn đụng chạm vào người nữ nhân đấy, cho nên về sau chắc chắn Thế tử sẽ chỉ đến nơi này, để cho nàng che lấp.

Như vậy nàng sẽ là người đứng đầu trong các thông phòng, nói cho chính xác chính là đợi Đại nãi nãi vào cửa, không chừng Thế tử thương tiếc sẽ cân nhắc cho nàng làm thiếp là cũng có thể đấy.

Chua xót chính là nếu Thế tử vẫn một mực không đụng chạm đến mình, tương lai làm sao có được đứa bé để thủ thân đây?

Thiếp thất không có con, cũng giống như lục bình không có rễ, chỉ cần chủ tử  nói một câu đưa cho người bên ngoài đều là chuyện rất thường thấy.

Khởi Nguyệt vò khăn xoắn xuýt cả buổi, rốt cuộc mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Thế tử không phải là không được đấy, lại còn trẻ như vậy, về sau nhiều lần như thế nàng tin sẽ có thời điểm hắn nhịn không được.

Mà điều nàng cần làm, phải nhẫn nại chờ đợi.

Lui một vạn bước, cho dù Thế tử không chạm đến nàng, tốt xấu cũng sẽ cho nàng tiến vào cửa, vẫn khá hơn mấy người kia đang trông chờ mòn mắt.

Hiện tại trong mắt người ngoài nàng được Thế tử sủng ái, đủ để cuộc sống nàng trôi qua êm đềm chút ít.

Tất cả hạ nhân trong phủ, có người nào không lấy cao giẫm thấp.

Đem toàn bộ đống ra đang bừa bộn trên giường tháo xuống, ôm đi ra ngoài.

“Ôi! Khởi Nguyệt tỷ tỷ, gọi Vương bà tử tới thu là được rồi. cần gì phải tự thân ôm đi như vậy chứ?”

Mấy người cùng ở Tây Viên đêm qua đều không ngủ được ngon giấc, nên sớm tụ tập ngoài hành lang nói chuyện phiếm, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cánh cửa phòng bị các nàng nhìn chằm chằm nguyên mộtt đêm.

Thấy Khởi Nguyệt ôm ra giường đi ra, ai cũng đỏ mắt.

Quả nhiên đêm qua Thế tử ngủ với đồ đĩ này!

Mới sáng sớm đã ôm ga giường đi ra chọc vào mắt của các nàng rồi, thật sự rất đáng hận!

Khởi Nguyệt mỉm cười: “ Viễn Sơn muội muội dậy sớm vậy, nhưng khí sắc có vẻ không được tốt. Trước kia ta vẫn tự mình ôm đi, Viễn Sơn muội muội không thấy được đấy thôi.”

Thân phận như các nàng sẽ không có tiểu nha đầu hầu hạ đấy, quần áo tắm rửa xong đều để ở dãy nhà sau chờ Vương bà tử đến thu, rồi gom lại đưa đến phòng giặt giũ.

Nói cho cùng, trước mặt chủ tử thì nha đầu thông phòng không bằng cả đại nha hoàn được sủng ái.

Những đại nha hoàn kia còn có được một tiểu nha hoàn hầu hạ đấy.

Còn các nàng, được chủ tử sủng ái rồi, có thể hãnh diện, nhưng nếu không được chào đón thì các nàng không bằng một nha hoàn!

Khởi Nguyệt hạ quyết tâm lần nữa, di nương là nàng định rồi!

“Hừ, Khởi Nguyệt tỷ tỷ thật đúng là người chịu khó.” Viễn Sơn vẫy khăn, xoay người rời đi.

Mấy người khác mặc dù trong lòng ghen ghét phát cuồng nhưng so với Viễn Sơn vẫn cẩn thận hơn một ít.

Đã lâu rồi Thế tử không tiến vào Tây Viện, lần này tới lại vào phòng Khởi Nguyệt đầu tiên, chuyện này về sau thế nào còn chưa xác định, vạn nhất Khởi Nguyệt được Thế tử sủng ái, tùy tiện ngáng chân các nàng, đến lúc đó thật là chỗ khóc cũng không có.

Lúc này mỗi người đều miễn cưỡng treo nụ cười trên mặt nói vài câu chuyện tào lao. Mới để Khởi Nguyệt rời đi.

La Thiên Trình ra khỏi phủ trấn quốc công, cưỡi ngựa tiến về hướng phủ của trưởng công chúa Chiêu Vân.

Hiện tại thời tiết đã rất lạnh rồi, lúc này mặt trời còn chưa ló ra, trên mặt đất đóng một lớp tuyết dày trắng bóng, cỡi ngựa tốc độ nhanh, gió lạnh giống như đao cắt trên mặt. Lạnh buốt.

La Thiên Trình lại sớm thành thói quen, chẳng những không cảm thấy không khỏe, ngược lại tinh thần còn vô cùng sảng khoái.

Rốt cuộc vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với việc tắm nước lạnh đêm qua.

Chỉ là nghĩ lại, hắn cảm thấy có vài phần hoang đường.

Móng ngựa đát đát. Gõ mạnh xuống đá xanh trên mặt đường, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Lúc này phố Thanh Tước đã náo nhiệt hẳn lên.

La Thiên Trình hồn nhiên chưa phát giác ra, cưỡi ngựa sắp gây ra tai nạn, tâm tư lại bay tận trời cao.

Tiếng la khóc của nữ tử truyền đến.

La Thiên Trình hoàn hồn, hình như cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, lôi kéo dây cương đem ngựa tránh sang một bên.

Con ngựa nâng cao hai chân trước lên, hí dài một tiếng, lỗ mũi vừa thô vừa to phun ra khí trắng, gặp lạnh tạo thành sương mù, giống như hai bạch long nho nhỏ.

Nàng kia cứ như vậy ngã ngồi dưới đất, quần áo mất trật tự, búi tóc cũng bị rơi xuống, thấp  thoáng dưới mái tóc dài, mơ hồ lộ ra một gương mặt tuyệt mĩ.

Ánh mắt La Thiên Trình hơi dừng lại trên quần áo của nữ tử kia.

Quần áo này, chính là đồ tang đấy.

Ba đại hán đuổi tới, một người trong đó râu quai nón đầy mặt, thấy nữ tử liền đi tới kéo lên, hùng hùng hổ hổ nói: “Tiểu nương bì, ngươi cư nhiên dám chạy, còn không cùng ta trở về!”

Nữ tử áo trắng liều mạng giãy dụa: “Không, ta, ta thà chết cũng không đi với các ngươi …”

Người đàn ông dữ tợn cười cười, không chút thương tiếc kéo lấy vạt áo của cô gái:” Không phải ngươi bán mình để chôn cất cha ư, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp dùng thân gán nợ là được rồi, dù sao thì lão cha đã thành ma của ngươi sớm tặng ngươi cho bọn ta rồi!”

“Không-“ nữ tử gào lên thê lương, hốt hoảng nhìn xung quanh mới phát hiện thấy La Thiên Trình đang ngồi trên ngựa, không biết lôi đâu ra khí lực, đột nhiên đẩy mạnh người đàn ông râu quai nón, bò về phía La Thiên Trình: “Công tử, cầu ngài cứu ta—“

La Thiên Trình nắm chặt dây cương, con ngựa đã yên tĩnh trở lại.

Nàng kia đại khái là đang luống cuống, thấy cứu tinh ngồi trên lưng ngựa gần trong gang tấc, nên ôm chầm lấy chân ngựa.

Con ngựa lại chấn kinh lần nữa, giơ chân đá vào người cô gái nọ.

Người vây xem phát ra tiếng kinh hô, người nhát gan còn lấy tay che mắt không dám nhìn tiếp thảm trạng sẽ phát sinh.

Ngay cả mấy đại hán đuổi theo cô gái đều ngây người quên mất động tác, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua.

Trong chớp mắt, La Thiên Trình nhảy người lên.

Một bộ quần áo đen tạo nên vòng cung ưu mỹ trong không trung, tay áo tung bay người đã rơi xuống đất, nẳm cả người cô gái áo trắng xoay vài vòng mới dừng lại một chỗ trống bên cạnh.

Trong mũi con ngựa phát ra tiếng phì phì, móng trước rơi xuống đất.

Tràng diện yên tĩnh trong chốc lát rồi bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

Những người vừa mở to mắt chứng kiến được màn anh hùng cứu mỹ nhân này càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trong đám người, một nam tử mặc áo tím cười cười: “ La thế tử thật sự càng ngày càng có bản lĩnh, hâm mộ quá đi.”

Nam tử áo đỏ sẫm cười nói: “ Thân thủ La thế tử quả thật càng ngày càng tốt, chỉ sợ cùng ta cũng không sai biệt lắm.”

“Khục khục.” nam tử áo tím dùng ho khan để che dấu vẻ vui mừng trong đáy mắt, ánh mắt lại rơi vào đám người trước mắt.

“Công tử, cám… cám ơn— “ sắc mặt nữ tử áo trắng đỏ ửng. Đôi mắt long lanh nước mắt dừng tại nam tử đang ôm nàng trong ngực.

Lại thấy thân thể chợt động, đôi tay đang ôm nàng đã buông ra.

“Cô nương hãy đứng đắn hơn chút ít, không phải cái gì cũng có thể tùy tiện ôm.”

Nếu con ngựa bị kinh hách rồi làm bị thương người đi đường, trách nhiệm này ai đến gánh?

Tâm tình buổi sáng đang tốt đẹp của La Thiên Trình bị phá hủy nên mặt mày hắn càng thêm lạnh nhạt.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử áo trắng trướng đến đỏ bừng, giống như hoa đào nở rộ từng mảng lớn mảng lớn, lại khiến cho mọi người xung quanh say mê, giọng nói càng thêm mềm mại: “Công tử, do… do ta nhất thời luống cuống.”

Nói xong nước mắt trào ra, lại không phải kiểu hình tượng nước mắt giàn giụa, mà là kiểu từng giọt từng giọt như trân châu thay nhau lăn xuống khuôn mặt trắng nõn, giống như mưa xuân rơi vào hoa sen trắng, đẹp đẽ tinh khiết.

“Được rồi, đừng khóc sướt mướt nữa, tranh thủ thời gian cùng lão tử trở về.” nam tử có râu giống như mới tỉnh mộng, hướng về phía nữ tử.

Thân thể nữ tử run lên, mắt mở to sợ hãi, vô ý thức nắm lấy tay áo của La Thiên Trình: “ Công tử. Cầu ngài cứu ta—“

La Thiên Trình nhích người tránh sang một bên, ánh mắt rơi vào trên người nam tử có râu.

Đại khái là thấy cách ăn mặc của La Thiên Trình không phú thì quý nên nam tử có râu thu liễm khí thế hơn vài phần: “Công tử, khuyên ngài chớ nên xen vào việc của người khác. Cha của cô nương này thiếu bạc của chúng ta, hôm nay hắn chết rồi, nên chúng ta chỉ có thể lấy cô nương này để gán nợ–“

Đang nói, tay áo của hắn đã bị người bên cạnh kéo mạnh. Trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi hạ giọng nói :” Đại ca, đi mau, vị công tử này là quan gia của Ngũ thành binh mã tư!”

Mặc dù người này đã cố ý hạ giọng xuống thấp nhất, nhưng không biết có phải là giọng nói trời sinh của hắn vốn dĩ lớn hay không  mà lời này vẫn bị rất nhiều người nghe được.

Sắc mặt nam tử có râu thay đổi, không dám nhìn La Thiên Trình nữa. Hung hăng trừng nữ tử áo trắng: “Tiểu nương bì, hôm nay coi như số ngươi gặp may, đợi qua ngày khác lại tới tìm ngươi, đến lúc đó nếu ngươi giao không ra bạc, thì phải ngoan ngoãn theo lão tử đi Sở Tiêu các!”

Du côn sợ quan sai. Mấy người rối loạn vội vàng rời đi.

Thần sắc nữ tử buông lỏng, quỳ bịch xuống đất:” Đa tạ ân cứu mạng của công tử, đa tạ ân cứu mạng của công tử.”

Tiếng bàn luận xôn xao vang lên trong đám người, có nghị luận thân phận của La Thiên Trình, có tán dương nghĩa cử của hắn.”

Hai người Lục hoàng tử thì cười tủm tỉm xem náo nhiệt.

La Thiên Trình cũng không thích bị người ta vây xem, có thể thấy mọi người vẫn như trước không giải tán, dường như còn muốn nhìn kết cục đại đoàn viên mới cảm thấy mỹ mãn, hắn âm thầm cắn răng, rồi nói: “Bao nhiêu bạc?”

“Dạ?” nữ tử ngẩn người.

“Ngươi thiếu bọn hắn bao nhiêu bạc?”

“Năm mươi lượng… “ nữ tử xấu hổ cúi đầu.

Một tấm ngân phiếu bay vào trong tay nữ tử.

“ Ngân phiếu này, coi như thay con ngựa của tại hạ an ủi cô nương.” La Thiên Trình nói xong, ôm quyền hướng về phía nữ tử rồi dắt ngựa xoay người rời đi.

Nữ tử lại đuổi theo: “Công tử —“

“Sao?”

Nữ tử hơi đỏ mặt cúi đầu: “Công tử đã mua ta, ta đây chính là người của công tử rồi, làm nô tỳ cũng có thể, chỉ cầu công tử cho ta đi theo ngài.”

La Thiên Trình nhíu mày: “Tại hạ đã từng nói qua rồi, bạc này là thay ngựa của ta an ủi cô nương đấy, chứ không phải mua ngươi.”

“Công tử, ngài ra bạc, chính là mua ta, sống chết của nô tỳ sau này đều phụ thuộc vào ngài, cầu ngài đừng bỏ lại ta.”

Giọng nói nữ tử mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ, thấy nàng đau khổ khẩn cầu như vậy nên người xung quanh đều lên tiếng khích lệ.”

“Vị công tử này, ngài đã ra bạc, thì hãy mang cô nương này theo đi, bằng không chẳng phải bị lỗ sao.”

“Quan gia, nếu ngài không dẫn theo vị cô nương này, đợi đến lúc bọn người kia tới, vị cô nương này khó tránh khỏi tai ương a!”

“Cô nương, tại hạ nói lại lần nữa, bạc vừa rồi không phải để mua ngươi, tại hạ còn có việc, cáo từ.”

“Công tử—“ nữ tử muốn giơ tay kéo ống tay áo La Thiên Trình.

La Thiên Trình nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, sắc mặt lạnh lùng.

Nữ tử lại quỳ bịch xuống đất: “Công tử, ta không thể vô cớ lấy bạc của ngài, ngài từ bi thì mang nô tỳ đi chung với, việc gì nô tỳ cũng làm được.”

La Thiên Trình nhíu mày: “không thể lấy không bạc của ta? Bằng không thì chính là mua ngươi?”

Nữ tử kiên quyết gật đầu.

La Thiên Trình cúi người thò tay

Sắc mặt nữ tử vui vẻ, ẩn ý đưa tình vươn tay ra.

Chỉ thấy ngón tay thon dài như trúc nhẹ nhàng nhặt tấm ngân phiếu lên, sau đó đứng dậy lên ngựa, đi không thèm quay đầu lại.

Chương 126: Tương kiến.

“La thế tử.”

Hai người Lục hoàng tử đi theo lên.

La Thiên Trình ghìm chặt dây cương quay người, có chút kinh ngạc: “Lục hoàng tử, Tiêu thế tử?”

Đôi mắt hẹp dài của Lục hoàng tử tràn đầy vui vẻ: “La thế tử thật là người không hiểu phong tình mà.”

La Thiên Trình cười cười, cũng không phản bác.

Tiêu  thế tử lại có chút không đồng ý: “La thế  tử không muốn biết, kết cục của nàng kia như thế nào khi ngươi thu hồi lại ngân phiếu sao?”

“Ách, chắc là có người khác ra bạc mua nàng?” La Thiên Trình cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi gật đầu chắc chắn “Vị cô nương kia có chút tư sắc, có lẽ chỉ với năm mươi lượng bạc sẽ có nhiều người nguyện ý đưa ra đấy.”

“La thế tử thật sự không lo lắng vị cô nương kia lại rơi vào miệng cọp sao?”

La Thiên Trình nhíu mày, buồn cười nói: “Tiêu thế tử cũng nhìn thấy rồi đấy, nàng kia vốn dĩ ưa thích bán mình làm nô, mà nhà của ta thì thừa nha hoàn, đã như vậy sao không nhường cơ hội lại cho người khác? Lại nói—“

“Nói gì nữa?”

“Hôm nay bạc ta mang theo cũng không nhiều lắm.” La Thiên Trình thản nhiên nói.

“Ha ha..” Lục hoàng tử khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi “La thế tử chuẩn bị đi đâu thế?”

“Ách, hẹn uống rượu với Hàn nhị công tử.”

“La thế tử không nói thì ta đã quên, phủ Công Chúa nổi tiếng có vài cây mai lâu năm mỗi lần nở hoa đều rất sớm và đẹp, hôm nay đã nở rồi sao? Thưởng mai uống rượu là chuyện vui, nếu không ngại có thể cho chúng ta góp vui với nhé?” mắt Lục Hoàng tử lóe sáng.

“Có Lục Hoàng tử đi chung, dĩ nhiên rất vui.”

Ba người cỡi ngựa, hướng về phía phủ Trưởng Công chúa Chiêu Vân.

Chân Diệu trong phủ Trưởng Công chúa, đôi mắt rưng rưng, không thể làm gì khác chỉ đành nhìn qua Huyện chủ Trọng Hỉ.

Trời lạnh như vậy, trời còn chưa sáng đã bị lôi từ trong chăn ấm ra đánh cờ, đây rốt cuộc là vì cái gì a!

Nhất định là cách nàng tỉnh lại không đúng.

Huyện chủ Trọng Hỉ không phải là nên cao quý lãnh đạm, là quý nữ được mọi người say mê ư, vậy người lông mày dựng đứng trước mặt nàng là ai?

“Chân Diệu, ta đã nhường cho ngươi mười quân cờ, vậy mà ngươi còn có thể thua thảm như vậy. thật sự là, thật sự là gỗ mục không thể điêu mà!”

Chân Diệu lộ ra nụ cười sáng lạn, túm lấy ống tay áo của Trọng Hỉ, không hề xấu hổ nói: “Huyện chủ, thỉnh buông tha cho gỗ mục đi mà.”

Làm người ai cũng phải có chuyên môn của mình, đến cùng Huyện Chủ có hiểu hay không đây?

Không thể bắt trứng gà biết bay, heo mẹ leo cây, đây không phải là lừa người sao?

Ánh mắt khẩn cầu mãnh liệt của Chân Diệu khiến cho Huyện chủ Trọng Hỉ giật mình, vẻ mặt dịu xuống.

Chân Diệu thầm kín nhẹ nhàng thở ra,

Cuối cùng cũng được tha rồi.

Chỉ thấy Huyện chủ Trọng Hỉ lộ ra dáng tươi cười trấn an: “Chân Diệu, thật có lỗi, là do ta quá nóng lòng, để cho gỗ mục nở hoa luôn cần có quá trình, nào có đạo lý chỉ cần mấy ngày đã giống như cây khô gặp xuân chứ.”

Nụ cười của Chân Diệu cứng đờ.

Huyện chủ Trọng Hỉ tiếp tục trấn an: “Dù sao ngươi vẫn còn ở đây ít nhất một tháng, không gấp. Từ từ chúng ta sẽ được.”

Thân thể Chân Diệu lung lay, ngã quỵ.

“Chân Diệu, ngươi sao vậy?” Huyện chủ Trọng Hỉ kéo kéo người vừa ngã xuống mặt bàn.

Chân Diệu tuyệt vọng ngẩng đầu: “Nhất định ta đang ở trong ác mộng, Huyện chủ, phiền toái người lát nữa hãy tới đánh thức ta.”

Chân Diệu vô lực tựa mặt xuống mặt bàn, nên không nhìn thấy vẻ giảo hoạt vui vẻ được Huyện chủ Trọng Hỉ che giấu trong ánh mắt.

“Huyện chủ, Nhị công tử mời ngài đi thưởng mai.” Bích Thúy vén màn đi vào.

Huyện chủ Trọng Hỉ ngồi thẳng lưng, khôi phục thần sắc kiêu căng, thản nhiên nói: “Đã có mai nở hoa rồi hả?”

“Dạ, Nhị công tử nói mới vừa nở hôm qua đấy.” Bích Thúy cung kính trả lời.

Huyện chủ Trọng Hỉ liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài.

Hôm nay đã sang tháng mười một, thời tiết ở kinh thành lúc này chưa có tuyết rơi, nhưng đã rất lạnh rồi.

Nhưng việc đó so với việc đi xem mai nở sớm hơn mai bình thường cả tháng vẫn rất đáng giá đấy.

Huyện chủ Trọng Hỉ liền đứng lên, nhìn Bích Thúy nói: “Đem bình cắm hoa mai Thanh Hoa đi theo, đợi thưởng mai xong sẽ cắm vài nhánh đưa tới chỗ mẫu thân.”

Bích Thúy lên tiếng vâng lời, đi tới Đa bảo các lấy bình cắm mai.

“Chân Diệu, mang theo cờ, chúng ta đi thôi.”

Chân Diệu vừa đứng lên xém chút nữa đã ngã lần nữa.

Huyện chủ. Rốt cuộc ngài có bao nhiêu chấp nhất a, đi thưởng mai còn muốn đem theo quân cờ.

“Huyện chủ, ta không đi đâu, sáng sớm đã tới chỗ ngươi, cũng tới lúc phải về rồi.”

Tuy nói trở về chỗ ở cũng không có việc gì. Nhưng Hàn nhị công tử mời Huyện chủ đi thưởng mai, nàng đi theo xem náo nhiệt làm gì.

Bích Thúy ôm bình cắm mai đi tới, nói: “Huyện chủ, hầu gái quên nói, hôm nay mấy người Lục Hoàng tử, La Thế tử cũng tới.”

Huyện chủ Trong Hỉ tùy ý lấy kiện áo khoác màu hồng tím phủ thêm, thản nhiên nói: Chúng ta đi thưởng mai, chứ không phải đi xem người, ai đến thì có liên quan gì. Chân Diệu, chúng ta đi thôi.”

Nghe thấy La Thiên Trình có ở đây, bản năng Chân Diệu cảm thấy người nọ đến đây là để tìm nàng đấy.

Dù sao theo như lá thư tiến vào phủ trước đó, nàng cũng không nhận ra người nọ đến đây là để thưởng mai uống rượu một cách thuần túy.

Nàng cũng đứng lên theo, bên ngoài bộ quần áo sa  tanh thêu cành hoa màu xanh lá phủ thêm lên áo choàng lông chồn trắng, lúc này mới nói: “Huyện chủ, chúng ta đi thôi.”

Thanh Cáp thẳng thắn, A Loan trầm tĩnh, tới nơi này, bởi vì cân nhắc đến tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng của Huyện chủ, nên Chân Diệu chỉ dẫn theo A Loan tới, còn Thanh Cáp thì vẫn ở lại Trường Nhạc viện, để phòng khi Chân Ninh có chuyện gì thì có thể tới đây truyền tin.

Hai người ôm hai lò sưởi trong tay, từng người dẫn theo một nha hoàn đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, khí lạnh thấu xương ập đến, Chân Diệu nhịn không được rùng mình một cái.

Vốn dĩ ngày nào nàng cũng đều kiên trì rèn luyện, thân thể coi như không tệ, không hiểu vì sao từ giữa năm đến nay lại bị giày vò nhiều lần, đặc biệt là đến mùa xuân, lúc ấy còn chưa phát hiện ra, nhưng đến trời lạnh, bệnh sợ lạnh liền biểu hiện ra ngoài.

May mắn ăn mặc dày.

Chân Diệu hít sâu, thích ứng một lát mới cảm thấy tốt hơn.

“Nơi thưởng mai là đình Ám Hương, vào đó sẽ đỡ lạnh hơn đấy.” Huyện chủ Trọng Hỉ nhàn nhạt nói một câu.

Bước chân Bích Thủy lạc mất một nhịp.

Ngữ khí Huyện chủ mặc dù nhạt, nhưng lời nói quan tâm này… thân là đại nha hoàn đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe Huyện chủ nói với người khác như thế đấy.

Không khỏi âm thầm liếc nhìn Chân Diệu với cái chóp mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, thầm nghĩ vị Chân tứ cô nương này làm sao lại lọt được vào mắt xanh của Huyện Chủ nhỉ?

Đi được một lát liền nhìn thấy một tòa đình tứ giác bên cạnh hòn non bộ, bốn phía treo màn lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có vài thân ảnh đang nâng chén.

Ngoài đình vài cành hồng mai, nở hoa lẻ tẻ, làm nên một không khí thật khác biệt.

Huyện chủ Trọng Hỉ cũng không đi qua, liền lôi kéo Chân Diệu ngừng lại thưởng mai.

Không ngờ Lục Hoàng tử nhấc màn lụa lên, lộ ra dáng cười trong sáng y hệt tuyết sơ khai: “Trọng Hỉ biểu muội, đã đến rồi, sao còn không dẫn Chân tứ cô nương tiến vào?”

“Lục biểu ca.” Huyện chủ Trọng Hỉ hành lễ, thản nhiên nói: “Đã đi thưởng hoa. Cũng nên xem hoa trước đã rồi nói sau.”

Ánh mắt Lục Hoàng tử liền rơi xuống người Chân Diệu.

Chân Diệu cũng theo Trọng Hỉ hành lễ, lúc đứng dậy ngước mặt lên liền đối mắt với người đứng phía sau Lục hoàng tử.

Mấy ngày không gặp, người này dường như càng thêm đen gầy hơn một ít.

Lục Hoàng tử tinh ý phát giác ra phương hướng ánh mắt của Chân Diệu. trong lòng nháy mắt xẹt qua một cảm giác bất mãn khó nói thành lời.

Người lớn lên giống Thái Phi nhưng vừa nhìn đã chú ý đến người khác, cảm giác này rất không thoải mái!

Nhưng rất nhanh, Lục hoàng tử hồi thần lại.

Hai người nhìn thì giống nhau, nhưng ánh mắt lại không giống đấy.

Người trước mắt, ánh mắt trong veo như trẻ con vừa mới nhận thức thế giới, nhưng lại cũng khó nắm bắt khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.

Đến cùng vẫn không giống Thái Phi đấy.

Lục hoàng tử ngoéo khóe miệng một cái: “Chân tứ cô nương, La thế tử của chúng ta chờ cô đã lâu rồi đấy.”

Vị Tiêu thế tử kia cũng cười hì hì xem cuộc vui, vẻ mặt trêu ghẹo, sau đó lại nhịn không được lướt mắt nhìn A Loan vài lần.

Khuôn mặt Hàn nhị công tử hơi giống với Huyện chủ Trọng Hỉ. Khí chất kiểu công tử thanh quý, nghe xong lời nói của Lục hoàng tử, cũng toát ra nhàn nhạt vui vẻ.

Chân Diệu lại thoải mái đi qua, vượt qua những người khác nhìn La Thế tử cười nói: “La Thế tử, có thể gặp nhau ở đây. Thật trùng hợp.”

La Thiên Trình tự nhiên đi tới, khóe miệng nén cười: “Quả thực là vô cùng trùng hợp.”

Cho Chân Diệu một ánh mắt với thâm ý khác.

Hai người đối mặt trong chốc lát, Lục hoàng tử đang mỉm cười đã mở miệng: “Chân tứ cô nương có chỗ không biết, hôm nay chuyện trùng hợp không chỉ có một như này thôi đâu.”

“Ách, còn có chuyện gì trùng hợp nữa sao?”dù sao cũng là hoàng tử, Chân Diệu đành mở miệng phối hợp hỏi một tiếng.

“Dĩ nhiên là chuyện La Thế tử anh hùng cứu mỹ nhân rồi, chúng ta đều thấy một màn kia nên mới hội ngộ với La Thế tử và cùng đi đến đây đấy.”Lục Hoàng tử nói xong thỏa mãn dò xét thần sắc Chân Diệu.

Đã thấy Chân Diệu lộ ra ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

Rõ ràng đang nói…, La thế tử còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân? Đừng nói giỡn mà!

Lục Hoàng tử thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Vì sao tiểu cô nương này lại thú vị thế này chứ.

Nữ tử bình thường nghe xong lời này, biểu lộ đầu tiên không phải là ghen sao?

Nghĩ tới đây trong lòng hắn khẽ động.

Chẳng lẽ Chân tứ còn chưa hiểu được chỗ mấu chốt của chữ tình?

Vừa nghĩ như thế, hắn liền liếc cho La Thiên Trình một ánh mắt đồng tình.

La Thiên Trình cũng bị Chân Diệu làm cho phát bực.

Vốn dĩ Lục hoàng tử nói ra chuyện này. Trong lòng hắn có chút bất mãn, sau đó lại mơ hồ có vài phần hiếu kỳ, muốn xem một chút phản ứng của Chân Tứ sẽ thế nào.

Vạn lần không nghĩ tới, phản ứng của nàng lại là không tin!

Như thế nào, chẳng lẽ hắn không thể cứu người ư!

Cho dù không thể cứu người. Hắn là nam nhân đích thực, cũng có thể anh hùng cứu mỹ nhân a!

Ngược lại Chân Diệu cười tủm tỉm phá vỡ cảm giác xấu hổ ngắn ngủi: “La thế tử, ta nhìn cảnh sắc bên ngoài không tệ, chúng ta đi xem một chút đi, ách, vừa vặn, nghe chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi luôn.”

Nàng thẳng thắng mời như vậy, khiến cho người khác không thấy nàng lỗ mãng, nhưng ánh mắt nhìn La Thiên Trình càng thêm chế nhạo.

La Thiên Trình biết rõ đây là cơ hội khó được của hai người, mặc dù trong lòng hơi phiền muộn, lại có chút đắc ý đáp ứng.

Hai người chậm rãi rời đi.

Ngoại trừ vài cành mai già, nơi này dường như ấm hơn so với bên ngoài, không nói đến rất nhiều cây cối lâu năm, mà còn vô số hoa tươi không biết tên đang nở rộ, đi ở giữa, hương thơm quanh quẩn, khiến người say mê như túy.

Vượt qua hòn non bộ, mới phát hiện có một suối nước nóng.

Chân Diệu bất chấp thưởng thức, thấp giọng hỏi: “La thế tử, tới tìm ta có chuyện gì vậy?”

La Thiên Trình ngược lại không nóng nảy: “Ngươi liền kết luận ta tới tìm ngươi?”

Chân Diệu nở nụ cười: “Chẳng lẽ thật sự sau khi La thế tử anh hùng cứu mỹ nhân xong liền thuận tiện đến phủ Trưởng Công chúa uống rượu? Nếu là như vậy thì ta trở về đi, ta là người thô tục, trời lạnh như vầy chỉ muốn lót ổ trong phòng, cũng không có hào hứng thưởng mai gì cả đâu.”

Nếu như dùng hoa mai làm nhân bánh, chắc chắn nàng sẽ có hứng thú hơn đấy.

Nghĩ tới đây, nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, thật sự đã lâu rồi không được ăn bánh nhân hoa mai rồi.

“Khục khục.” La Thiên Trình ho khan một tiếng, lôi tâm trí Chân Diệu trở lại.

“Chân Tứ, tại sao đang êm đẹp ngươi lại tới phủ trưởng công chúa để chiếu cố đại tỷ ngươi vậy?”

Chân Diệu thở dài: “Đại bá nương cầu tổ mẫu, ta còn có thể cự tuyệt sao?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion19 Comments

  1. Đôi này đúng là làm cho người ta cười ra nước mắt mà, nhưng công nhận CD hiểu Trình ca thật đấy, cái gì chứ anh hùng cứu mỹ nhân mà rơi trên người Trình ca quả là khó tin mà, chẳng thế mà lúc trước còn vừa được chứng kiến cảnh anh hùng thay ngựa bồi thường mỹ nhân sao, ha ha, đáng tiếc mỹ nhân nhìn trúng người chứ không phải tiền, cuối cùng lại là anh hùng cầm tiền tiêu sái lên ngựa chạy đi, cười chết ta. Cơ mà màn này có phải trùng hợp hay không thì chưa biết đâu. Lại nói Trình ca đúng là khiến cho người ta có cái cảm nhận mới mẻ về việc anh hùng cứu mỹ nhân đấy, thật là không tưởng tượng nổi mà.
    Ta có một thắc mắc là sao cái nàng thông phòng của Trình ca một người lại có tận 3 tên vậy, chương trước đọc là Khỉ Nguyệt đã thấy buồn cười rồi, chương này lại lúc thì Khởi Nguyệt, lúc thì Khinh Nguyệt vậy rốt cuộc là tên nào mới đúng đây nha.
    Thanks tỷ!

    • sakurahime

      đáng lẽ ra tên đúng là KHỉ Nguyệt nhưng ta thấy không hay nên đổi thành Khởi Nguyệt, bạn edit để là Khinh Nguyệt nên lúc ta đổi thành Khởi Nguyệt thì nó còn bị sót ý mà.

  2. Kể ra mấy thông phòng của bạn La cũng tội. Bây giờ bạn ý bỏ rơi thông phòng rồi, đã uống mấy thứ lão phu nhân đưa, mĩ nhân trước mặt mà còn không chạm vào, đúng là tâm lý bạn La hiện tại đang có vấn đề a. Cơ mà lão phu nhân cứ yên tâm về mặt sinh lý có vẻ vẫn ổn he.
    Sáng ra tâm trạng bạn La đã hớn như vậy có phải vì sắp được gặp Chân Diệu không đây. Đáng tiếc khởi đầu lại gặp chút phiền phức. Mĩ nhân bán mình chuộc cha, kịch bản quá quen thuộc. Cơ mà bạn La cũng phũ quá rồi, dù sao người ta cũng là mĩ nhân đó. Dù sao cũng ủng hộ hành động của bạn La. Mĩ nhân này cũng chọn đúng người mà bám cẳng ha, nếu đổi lại không phải La Thiên Trình mà là một ông lão lọ mọ gần đất xa trời liệu có kiên quyết đòi đi theo vậy không. Nếu đã kiên quyết muốn làm nô tỳ như vậy thì đúng như lời bạn La vậy nên nhường cơ hội anh húng cứu mĩ nhân cho người khác. Người đã có hôn ước nên giữ mình trong sạch, không nên rước những thứ không rõ nguồn gốc như vậy về.
    Khụ, tội nghiệp bạn Diệu từ giờ về sau chắc nhìn thấy cờ là muốn ói quá. Còn huyện chủ Trọng Hỉ nữa rốt cuộc là ngài đang trả công người ta dạy ngài nấu mì cầu vồng hay đang hành hạ con nhà người ta, lấy người ta ra để chọc vậy. Bạn Diệu bây giờ đúng là quá thảm rồi. Gỗ mục này mãi không nở hoa trên lĩnh vực cờ quạt này đâu nên huyện chủ nên tha cho bạn Diệu thôi.

  3. Giờ mới đọc dc .hjc. từ trưa tới giờ vào k dc mà muốn phát bực luôn í.hjc.
    Sao ta thấy ghét cái tên lục hoàng tử này quá. Kiểu như là kẻ tiểu nhân í.hjc. mong là hắn đừng làm gì tổn hại đến chân tứ
    Vạn vạn k ngờ đến cách xử lý của trình ca luôn í.hj. càng ngày càng đáng yêu,dễ thương.hihi
    Tks tỷ ạk

  4. Ko ngờ La thế tử lại hành động ko thương tiếc mĩ nhân như thế, ha ha ha đọc mà chết cười, thấy ảnh cứu người thì ta đã mài dao sẵn đây rồi, ai biết được La thế tử lại tiến bộ như vậy ah, cho 1 điểm cộng nè. Lục hoàng tử toàn cố tình bêu xấu nam 9 hoài thôi, hơi ghét rồi ak, túm lại Chân Diệu trạch đấu ko xong nên cung đấu càng thảm đấy, lục hoàng tử đừng gây khó dễ nữa ah. Thanks

  5. “Khởi Nguyệt / Khỉ Nguyệt”
    “nguyên môt đêm” ————————-> “… một …”
    “ga giường / ra giường”
    “Tây Viện / Tây Viên”
    “trấn quốc công / Trấn Quốc công”
    “trưởng công chúa / Trưởng Công chúa”
    “nam tử măc áo tím” ———————-> “… mặc …”
    “Đôi mắt long lạnh” ————————> “… lanh”
    “thiếu bạc chúng ta bạc” ——————> dư “bạc”
    “đa ta ân cứu mạng” ———————–> “… tạ …”
    “đến cùng Huyện Ccủ” ——————–> “… chủ”
    “Trọng Hỉ / Trọng Hỷ” mấy chương trước nữa nha!!
    “Thân thể chân diêu lung lay” ————-> “… Chân Diệu …”
    “Huyện chủ Trong Hỉ” ———————> “… Trọng …”
    “Chân tứ / Chân Tứ”
    “Huyện chủ / Huyện Chủ”
    “Chân tứ cô nướng” ————————> “… Tứ cô nương”
    “nhìn A Loan vài lân” ———————–> “… lần”
    “La Thế tử / La thế tử”
    “ánh mắt tràn đầy hoai nghi” —————> “… hoài …”
    “không thấy nàng lỗ mảng” —————-> “… mãng”
    ================================================================
    ;20 Ax … Không ngờ LTT còn có mặt đáng yêu thế này, haha!! Cũng nhờ vậy mà ta có thêm 1 cách nhìn về việc lấy thân báo đáp, trước giờ cứ nghĩ đơn giản là nghĩa cử báo đại ân đại đức của 1 người, giờ mới thấy lý giải việc “thích bán mình làm nô” hình như cũng đúng. Khi mà ngta ko cần mình làm nô, thì cứ nhận bạc đi, 1 là ngta phú quý ko để ý chút tiền, 2 là hỏi ngta là ai rồi cố gắng làm lụng mà trả tiền là xong, ko phải cứ bán thân là tốt :)
    Nhiều khi ta đọc truyện mà mong ngóng phản ứng của CD hơn hết thảy các tình tiết khác, lúc nào CD cũng phản ứng ngoài dự đoán cả ;60

  6. Bống bảo bối

    Lục hoàng tử có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ thích Chân Diệu á. Ôi không !
    Mong 2 nv chính cưới nhanh yêu nhanh đi nhé ….. Lâu qá

  7. Con mỹ nhân áo trắng này chắc là kế hoạch b của lão nhị thúc ông nam chính đây… lão cũng nhìu trò ghê nhỉ… may mà ông nam chính nhanh trí ah… ta rất ủng hộ ^^… đọc đoạn cuối người lấy ngân phiếu lên mà ta buồn cười ghê gớm ^^… hihi… mà ông lục hoàng tử này hình như cố ý chia rẽ hai người thì phải… may mà Diệu tỷ ngây thơ ah… mà hình như Diệu tỷ càng như vậy thì ông lục hoàng tử càng thích thì phải ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. :)) :)) chịu thua ban LTT mà… chắc cô nương này là do vị thúc kia chuẩn bị rồi … may mà bạn LTT đã qua một đời nên tỉnh táo với lại trong lòng đã thích bạn CD nên ko có cảm xúc khác thường với nữ nhân khác… bạn LTT đến chắc để nhắc nhở CD chuyện CN có khả năng bị xảy thai để đề phòng bị gài bẫy thôi.

  9. Ông La Thiên Trình kiếp trước cũng có thói trăng hoa và bị nhị thúc dẫn dắt, nên ko có nhiều tình cảm với nữ 9 nguyên bản kiếp trước, nên kiếp trước ko thể trách hoàn toàn nữ 9. ..Cô nương ngán chân LTT ko biết có phải là người của nhị thúc sắp đặt ko, ko biết có ảnh hưởng quá trình ảnh cưới vợ ko

  10. A Diệu chưa động lòng anh Trình cần cố gắng thêm! Lục hoàng tử này sợ là thích A Diệu do giống thái phi quá! Huyện chủ dễ thương ghê tìm cách bắt nạt a Diệu hoài!

  11. Đồ ham ăn nên ở đâu cũng nghỉ đến ăn, tiểu Trình có khi nào sẽ thành người nghèo hay không khi rước người này vào cửa???

  12. tội nghiệp tiểu tứ bị Trọng hỉ HC lấy ra làm giải trí, một người lạnh nhạt như THHC nay gặp được người ngây thơ như CD, k giả tạo như tất cả các tiểu thư khuê tú khác thi cảm thấy hứng thú là phải rồi.
    cái ông Lục hoàng tử này đúng là sợ thiên hạ không loạn mà

  13. Cứ có cmar giác vụ anh hùng cứu mỹ nhân nếu ko phải nhị thúc LTT thì là lục hoang tử sắp xếp chứ chavphair ngẫu nhiên, mà vị lục ht này cứ biến thái kiểu gì ấy, sao cứ phải chấp nhật việc CD giống thái phi làm gì, như kiểu yêu thái phi nhưng cầu ko dk quay ra tìm thế thân ấy

  14. Ko ngờ Trình Ca lại ko thương hoa tiếc ngọc như thế. Ko biết Trình ca định nói gì vs CD đây.

  15. Vụ anh hunhf cứu mỹ nhân này sợ là lại liên quan đến nhij thúc của nam9 quá. Mà canhr nam9 lượm tiền lên rồi đi cứ thấy buồn cười

  16. Yêu Trọng Hỷ tỷ ngoài lạnh trong nóng nhưng cũng còn tuỳ người ah nha
    Trình ca ah huynh phải nhanh đón tỷ về nhà đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close