Viễn Cổ Hành – Chương 57+58

3

Chương 57: Bước đầu hình thành việc trồng trọt

Edit: Gà

Ngày hôm sau, bộ lạc Mông Tạp bắt đầu lựa chọn thủ lĩnh. Hai già lấy ghế ra ngồi ở trước cửa hang lớn, trên tay cầm chén trúc uống nước, háo hức ngồi xem cuộc so tài của bọn thanh niên. Đám phụ nữ thì sau bữa sáng, người đi phơi da thú, người đi hái lượm, còn vài người ở lại hỗ trợ việc nấu nước và đưa nước. Bạn trẻ Tiểu Thạch thì lấy một đống ống trúc đựng thuốc đặt ở bên cạnh để ứng cứu khi cần thiết. Cảnh tượng so tài vô cùng náo nhiệt, khí thế ngất trời.

Lam Nguyệt đứng trước cửa nhà đen mặt nhìn một đám người đang ở bên kia so da đấu thịt, dẫn theo mấy người đàn ông không tham gia thi đấu và bọn nhỏ đi ra khu đồng cỏ phía sau Núi Đá. Bởi vì cuộc tỷ thí chọn thủ lĩnh đang diễn ra, Hoắc Lý tạm thời không xây nhà nữa, trong lúc rảnh rỗi bèn đi theo Lam Nguyệt để hỗ trợ.

“Hoắc Lí … Tối qua có làm Nhã bị mệt không đấy?” Mấy người đàn ông trêu chọc hỏi Hoắc Lí. Hoắc Lí đỏ mặt, không nói gì. Lam Nguyệt đầu đầy vạch đen, trong lòng không ngừng tự nhủ, đây là xã hội nguyên thủy … tảo hôn là bình thường ….

“Mọi người nhổ hết chỗ cỏ ở phía trước dọc theo Núi đá.” Lam Nguyệt dừng lại, tính toán vị trí, rồi ra lệnh cho mấy người đàn ông đi cùng. Mấy người không có ý kiến, bắt đầu miệt mài làm việc.

Lam Nguyệt tính toán khai khẩn một nửa đồng cỏ ở phía sau Núi Đá kéo dài đến rừng rậm Mông Tạp để trồng cải thìa và mấy loại rau khác, nếu có thể thì để lại một khoảnh đất cho đồ đệ trồng thảo dược. Khai hoang đồng cỏ không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được, phải tính toán từ từ thôi.

“Hoắc Lí, có việc cho cậu đây.” Lam Nguyệt gọi Hoắc Lí đang nhổ cỏ tới.

“Trí giả, chuyện gì thế?” Bạn trẻ Hoắc Lí cực kỳ sùng bái Lam Nguyệt, vừa nghe gọi liền đi đến đợi Lam Nguyệt sai bảo cái gì thì làm cái đó.

“Chị sẽ vẽ một bức hình cho cậu, cậu nghĩ xem nên làm như thế nào, có cái gì cần bổ sung thì chị sẽ nói sau.” Lam Nguyệt móc than củi ra, vẽ lên da thú hình cái cuốc và cái cào.

“Trí giả, cái này gọi là gì?” Hoắc Lí hỏi, Lam Nguyệt chỉ vào mấy công cụ trong bức vẽ, nói: “Cái cuốc, cái cào, là công cụ dùng cho việc trồng trọt, cái cào nhìn phức tạp hơn. Lấy tảng đá để mài cái cuốc, còn cái cào thì dùng cây trúc, những chỗ bị cong thì dùng lửa đốt.”

Lam Nguyệt dặn dò xong, để Hoắc Lí tiếp tục suy nghĩ, còn bản thân thì gọi bọn nhỏ đi tìm rau dại. Bọn nhỏ hái rau về ăn, còn Lam Nguyệt thì đào luôn cả đất, đặt vào trong giỏ trúc. Đi qua khu vực đất đai đang khai khẩn để trồng trọt, Lam Nguyệt dẫn theo bọn nhỏ dần dà đi tới sát bìa rừng rậm Mông Tạp. Lam Nguyệt nhìn phía trước là rừng rậm Mông Tạp rồi, cô còn mang theo trẻ nhỏ, không nên đi vào sâu quá, bèn dẫn bọn nhỏ quay lại.

“Lam … Nhìn này.” Ô Lệ đào được một củ không biết là của cây hay cỏ đưa cho Lam Nguyệt.

“Gì thế? Em tìm được ở đâu vậy?” Lam Nguyệt nhìn củ cây hai đầu thon, ở giữa thô to, phải hai tay mới ôm xuể, không biết là cái gì.

“Ở đó, có rất nhiều, chuột núi đang ăn, thấy em đến thì chạy đi” Ô Lệ chỉ vào một chỗ phía trước, cánh đồng cỏ không xa.

Lam Nguyệt muốn đi qua xem một chút, khi tới nơi thì thấy một vùng cỏ rộng lớn, khoảnh đất ngay cạnh chỗ Lam Nguyệt đứng đã đào bới thành một chiếc hầm, củ mà Lam Nguyệt đang cầm trên tay có thể nhìn thấy rất nhiều trong hầm, là củ của loại cỏ này. Loại cỏ này bị đám cỏ rậm rạp ở đồng cỏ che khuất, không đến thì đúng là không nhìn thấy. Lam Nguyệt đi vào trong hầm, lật củ đã bị chuột núi cắn đứt, củ có hai đầu nhọn gắn liền với thân, ở giữa thô to, vỏ màu nâu, hơi dày, không quá cứng, bên trong là ruột màu ngà giống như trái cây, không có nước.

Lam Nguyệt khoét quả ở bên trong cái rễ cô tìm được ra ăn thử, chuột núi có thể ăn được thì nhất định không có độc, rất giòn, không có mùi vị gì. Lam Nguyệt bảo bọn nhỏ lấy một ít rồi quay lại chỗ Hoắc Lí, thu gom củi, ném mấy củ kia vào đống lửa. Chỉ chốc lát sau, một mùi thơm mang theo chút vị ngọt lan tràn trong không khí, ruột bên trong chiếc củ bị nướng chín rất mềm, vỏ bên ngoài hơi cứng nhưng giòn, tách một cái là được một mảng lớn.

Lam Nguyệt cắn thử một miếng bên trong, sau khi nướng chín, ruột bên trong lại mang một ít vị ngọt, mềm mềm ăn rất ngon. Lam Nguyệt đặt tên cho loại củ này là “Củ chuột”, ý tứ đại khái là loại củ này tương tự với củ khoai. Bởi vì loại cỏ này không hoàn toàn giống với cây khoai lang, lá cây nhỏ và dài, Lam Nguyệt không đặt tên là khoai lang nữa, lại bởi vì củ này do chuột núi phát hiện ra, nên gọi là củ chuột.

“Trí giả, cái này có thể ăn sao? Cái này ở bãi cỏ đối diện sông có nhiều lắm.” Hoắc Lí thấy Lam Nguyệt ăn rễ cỏ bèn nói.

“Hả … Rất nhiều? Quay lại đó nhìn xem.” Lam Nguyệt chia những củ chuột đã nướng chín cho mọi người ăn, thứ này tốt, có thể giải quyết được vấn đề lương thực rồi, chỉ không biết có thể dự trữ trong mùa đông không.

“Vâng. Trí giả, chị xem, cái cuốc này đã được chưa?” Hoắc Lí đưa chiếc cuốc đá vừa mới ghè đẽo xong cho Lam Nguyệt xem. Lam Nguyệt bảo cậu tìm một cây gỗ tròn, rồi đẽo một chút ở đầu gỗ để cắm vào làm cán cuốc.

Lam Nguyệt cắm thử cái cuốc vào trong đất, cũng khá được, chỉ hơi nặng một chút, cô giao cho mấy người đàn ông đang nhỏ, dạy họ cách dùng như thế nào. Hoắc Lí tiếp tục đi tìm những tảng đá cứng rắn để làm. Lam Nguyệt nhìn những khối đất được xới lên, gọi người đàn ông đang cầm cuốc đi đắp đất thành luống, cô cùng mấy bạn nhỏ đem những cây cải thìa và rau còn nguyên đất ở rễ trồng xuống.

Một ngày mà có thể bổ được năm luống, không tệ, Lam Nguyệt lại đi lấy một ít cây củ chuột trồng thành một luống, rồi dẫn bọn trẻ đến con sông bên cạnh đồng cỏ lấy nước tưới. Lam Nguyệt nhìn sắc trời, vẫy tay bảo mọi người ngừng tay, thu dọn đồ trở về.

“Trí giả đã về rồi!” Khi trở lại khu đất trống, buổi thi đấu hôm nay đã kết thúc. Trên khu đất trống dựng một đống lửa lớn, mọi người đang nấu cơm, thấy Lam Nguyệt trở về bèn chào hỏi. Lam Nguyệt gật đầu.

“Lam Lam. .” Trát Nhĩ vừa nhìn thấy Lam Nguyệt liền chạy tới ôm, “Thắng hay thua?” Lam Nguyệt hỏi Trát Nhĩ.

Buổi thi đấu hôm nay đến tối mới xong hai đợt, ngày mai lại tiếp tục, còn mười mấy người nữa, trong đó có Mộc Sa và Trát Nhĩ. Xem ra ngày mai là có thể xác định được thủ lĩnh. Hai ngày này Lam Nguyệt không định tự mình làm cơm, với tư cách là lãnh tụ tinh thần, cô vẫn nên xuất hiện trước mặt mọi người để tổng kết một chút.

Tối nay tìm được loại thức ăn mới, nên cô đi thẳng đến chỗ bếp lửa, chuẩn bị dạy cho nhóm phụ nữ cách nấu củ chuột. Thật ra cũng không có gì phức tạp, chỉ cần gọt vỏ nấu chín rồi ăn, cách nấu giống với món khoai lang ở hiện đại, canh nấu có vị hơi ngọt, không cần phải bỏ thêm muối.

“Những ai thi đấu không thắng thì đừng nản lòng, sau này trong bộ lạc còn có thể tuyển chọn dũng sĩ các kiểu, mọi người nỗ lực hơn, tất cả đều là vì cống hiến cho bộ lạc chúng ta. Các dũng sĩ tham gia buổi thi đấu cuối cùng ngày mai cũng phải cố gắng. Vậy thôi.” Lam Nguyệt nói rất ngắn gọn, nhưng mọi người đã quen với sự kiệm lời của trí giả, sau khi Lam Nguyệt nói xong thì tất cả đều reo hò hoan hô. Những người thua trận cười theo, tụ lại thành từng nhóm thảo luận buổi thi đấu hôm nay.

Tiểu Thạch báo cáo tình hình thương tích hôm nay cho sư phụ. Lam Nguyệt chỉ cho cậu một vài tình huống mà cậu không chú ý tới, rồi bảo cậu đi ăn cơm. Lam Nguyệt dù sao cũng xuất thân từ sát thủ, đối với các loại ngoại thương hiểu biết khá nhiều, dư sức để dạy cho đồ đệ. Trát Nhĩ đã bưng bát sang bên này đút cho người nào đó. Mộc Sa nhìn Lam Nguyệt càng ngày càng rực rỡ, mím chặt đôi môi.

Chương 58: Muối đất

Hôm nay Lam Nguyệt dậy rất sớm, đắc ý ngâm nga bài hát mà người khác nghe không hiểu. Tối qua cô không để cho Trát Nhĩ chạm vào người mình, lấy lí do hôm nay phải thi đấu để cự tuyệt Trát Nhĩ, sung sướng ngủ một giấc thoải mái. Trong lúc Trát Nhĩ còn đang say ngủ đã bò dậy, lần đầu tiên dậy trước Trát Nhĩ, nên tâm trạng rất tốt, đi nấu một nồi củ chuột, rồi rán một bát rau trứng to.

Lam Nguyệt cất đồ ăn sáng cẩn thận, đi vào phòng nhìn Trát Nhĩ còn ngủ trên giường, nhoài người bên cạnh ngắm đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi có độ dày vừa phải của hắn, không nhịn được cúi đầu xuống hôn, còn chưa thực hiện được, đã bị Trát Nhĩ đang giả vờ ngủ bắt lấy, đặt ở dưới hôn một lượt toàn thân. Già Sơn dưới yêu cầu của Lam Nguyệt, mỗi sáng đều dậy sớm chạy một vòng quanh núi đá, đến khi trở lại thì thấy con dâu dường như đã bị Trát Nhĩ ăn một vòng.

“Ừm … Tốt … Xem ra sớm muộn gì cũng có cháu trai rồi.” Cháu trai là Lam Nguyệt dạy cho ông, cũng là điều ông hy vọng nhất. Già Sơn vừa nói vừa rửa tay ăn cơm.

“Cha, người lại quên đeo giày rồi.” Lam Nguyệt đen mặt nhắc nhở ông, Trát Nhĩ cũng ở bên cạnh phụ họa: “Cha, Lam Lam nói người có tuổi rồi, rất dễ ngã bệnh, khi đi ra ngoài nhớ phải đeo giày vào.”

“Ừ, cha biết rồi, hai cái đứa này, cứ hay lo lắng lung tung.” Già Sơn ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng lại vui mừng: Mẹ Trát Nhĩ à, bọn nhỏ đối với tôi rất tốt, bà yên tâm đi.

“Lam, Lam, em và các bạn đã chạy xong rồi.” Bé mập Ô Lệ chạy xông vào, ngồi lên bàn bắt đầu ăn. Lam Nguyệt yêu cầu bọn họ mỗi ngày phải chạy một vòng. Hiện tại trong bộ lạc mỗi buổi sáng có thể nhìn thấy, hai già tản bộ, bọn nhỏ do Ô Lệ dẫn đầu thì chạy bộ, đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ở bộ lạc Mông Tạp. Đám đàn ông dậy sớm cũng chạy cùng bọn nhỏ, trí giả nói, việc này có thể làm thân thể cường tráng, phòng tránh bệnh tật.

“Ăn từ từ thôi, Ô Lệ.” Lam Nguyệt nhìn bé con đang ăn ngấu nghiến như hổ đói, nói. Sau khi nhà của Lam Nguyệt xây xong, Ô Lệ thường chạy tới đây ăn cơm, nhà của bé còn chưa xây, chờ cuộc thi tuyển thủ lĩnh xong mới xây, bây giờ vẫn đang ở hang núi. Gần đây Ô Lệ vẫn ngủ ở chỗ Lam Nguyệt, tại gian phòng bên ngoài quay về phía núi kia, buổi tối già Sơn còn có thể đi qua xem Ô Lệ có đá chăn da thú ra không. Ô Lệ cũng coi như là cháu gái của ông. Tô cùng Khôn và những người đàn ông khác của cô đã gọi già Sơn là cha rồi, Ô Lệ cũng gọi ông là ông. Không thể không nói, già Sơn chăm trẻ nhỏ rất cẩn thận tận tình.

Cơm nước xong, cả nhà cùng nhau đi đến chỗ đài đá. Mặt trời đã lên cao, tất cả mọi người trong bộ lạc đều đã có mặt, mười mấy người tham gia ngày thi đấu cuối cùng đang đứng trên đài đá, nở nụ cười tự tin. Lam Nguyệt gật đầu với bọn họ, đi tới đứng phía trước đài đá.

“Bắt đầu đi”

Mọi người ngẩn ra, rất ngắn gọn, không nhịn được cười ồ lên, trí giả đúng là đặc biệt. Lam Nguyệt không để ý đến bọn họ, bước xuống thạch đài, dẫn người xuất phát, cô không rảnh quan tâm mấy kẻ cơ bắp.

Những người đàn ông hôm qua thi đấu thua không đi xem thi đấu mà đi theo Lam Nguyệt, nhóm phụ nữ cũng tới hơn phân nửa. Lam Nguyệt dẫn bọn họ đi khai khẩn đất hoang, hôm nay nhiều người, nên có thể khai khẩn được một khoảng đất lớn. Hôm qua, Hoắc Lí bảo mấy người làm suốt đêm để làm ra rất nhiều cuốc. Sau khi Lam Nguyệt lần lượt phân công nhiệm vụ xong, nhóm đàn ông lập tức đi khai khẩn đất đắp bờ, nhóm phụ nữ thì đi nhổ rau dại và củ chuột để trồng, còn mấy người đi đào rãnh thoát nước. Lam Nguyệt dẫn theo bọn trẻ bắt đầu buổi học ngoại khóa.

“Bài học hôm nay là về trồng trọt, những thứ chúng ta đang ăn, ví dụ như cải thìa … ” Lam Nguyệt vừa đi vừa nói, dạy cho bọn nhỏ kiến thức cùng lợi ích của việc trồng trọt.

“Lam, hạt giống là cái gì?” Mấy bạn nhỏ hăng hái đặt câu hỏi, Lam Nguyệt giảng giải cặn kẽ, trả lời vấn đề của bọn họ.

“Tô, Ô Lệ học rất nghiêm túc, trí giả nói muốn bồi dưỡng con bé trở thành trí giả tương lai là thật sao?” Mấy người phụ nữ nhìn Lam Nguyệt đang giảng bài cho bọn nhỏ, liền bắt đầu tán gẫu.

Buổi trưa, Lam Nguyệt nướng củ chuột làm cơm cho cô và bọn nhỏ, đương nhiên đối với cô là cơm, còn đối với bọn nhỏ chỉ là đồ ăn vặt. Những người khác không có thói quen ngày ăn ba bữa, Lam Nguyệt cũng không miễn cưỡng. Lam Nguyệt nhìn tiến độ gieo trồng, chỉ mọi người biết những chỗ nào không nên trồng cây, rồi lại đi xem mương nước đang đào, sau đó dẫn bọn nhỏ đi dạo xung quanh. Buổi chiều cô sẽ không dạy nữa, bọn nhỏ cần thời gian để tiêu hóa những thứ mới mẻ vừa mới học được. Lam Nguyệt dẫn bọn chúng đi hái các loại hoa cỏ.

Đi tới chỗ tiếp giáp giữa rừng rậm Mông Tạp và Lạc Vụ, Lam Nguyệt dừng lại, cô còn mang theo bọn nhỏ, không thể đi vào rừng rậm được. Nơi này có rất nhiều loại hoa dại có bông hoa rất lớn, bọn nhỏ vui mừng chạy đi hái. Từ sau khi Lam Nguyệt thích hái hoa cỏ về để khử mùi trong hang động, những người phụ nữ khác trong bộ lạc cũng học theo, hiện tại đang mùa xuân, có rất nhiều loại hoa với đủ mọi màu sắc.

Nhưng Lam Nguyệt thật sự không biết đây là những loại hoa gì, cô vẫn chưa nhìn thấy những cây hoa giống hoa ở hiện đại, về phần có công dụng làm thuốc không thì cô lại càng không biết. Đồ đệ Tiểu Thạch của cô cũng không thể khinh thường. Sau khi nghe Lam Nguyệt kể cho bọn nhỏ về chuyện Thần Nông, Tiểu Thạch liền cam đảm học theo Thần Nông đi nếm thử các loại cỏ, nhưng cũng không phải thật sự nếm thử được hết. Tiểu Thạch đã từng nếm tử vài loại có vị cay đắng, từng bị trúng độc của một loại cỏ trong đó, tuy không bị trúng độc nghiêm trọng, nhưng cũng bị đau bụng đi ngoài mất hai ngày.

Thạch bị Lam Nguyệt phạt đứng quay mặt vào tường cả ngày, đã ngoan ngoãn hơn, không dám đi nếm thử nữa. Nhưng lần này đúng thật là chó ngáp phải ruồi, Tiểu Thạch lại tìm được một loại thảo dược. Lam Nguyệt gọi loại cỏ này là cỏ đắng, có thể trị tiêu chảy, bởi vì Tiểu Thạch sau hai ngày đau bụng đi ngoài, ăn nhầm phải loại cỏ này, đúng là ngừng tiêu chảy. Sau đó Lam Nguyệt cũng thử qua, đúng là có thể trị tiêu chảy. Tiểu Thạch sau một ngày bị phạt đứng, cầm cây cỏ đắng đến nhìn sư phụ lấy lòng, Lam Nguyệt mới bỏ qua cho cậu, nhưng cậu cũng không dám học Thần Nông nữa.

Chuyện của Tiểu Thạch bị mọi người trong bộ lạc cười mất mấy ngày, đặc biệt là ngày bị phạt đứng kia, ai đi qua cũng sẽ hỏi “Tiểu Thạch, bị sư phụ phạt à? Nghe nói cậu học theo nhân vật nào đó trong chuyện mà trí giả kể à … Thằng nhóc này … Giỏi nhỉ?”. Lúc Tiểu Thạch sắp nổi xung lên muốn nhào tới so tay so chân một chút, Lam Nguyệt đứng ở gần đó mắt đã trở nên lạnh lẽo, bạn trẻ Tiểu Thạch lập tức ngoan ngoãn, cúi đầu tiếp tục đứng phạt. Trải qua chuyện này, Tiểu Thạch mới hiểu ra, sư phụ nhìn có vẻ rất mảnh mai, nhưng lại đáng sợ hơn bất cứ người nào.

Lam Nguyệt ngồi trên tảng đá hồi tưởng lại những chuyện xảy ra gần đây, vừa chờ bọn nhỏ đi hái hoa cỏ. Phía xa, một vật gì đó được ánh mặt trời chiếu qua, khúc xạ ánh sáng làm lóa mắt cô. Lam Nguyệt nheo mắt lại, không nhìn thấy rõ thứ bị ánh mặt trời chiếu sáng đang năm trong khu vực giáp ranh với rừng rậm kia là gì. Cô xua bọn nhỏ về khu vực đang khai hoang, cô muốn đi đến bên kia để xem đó là thứ gì.

Ô Lệ biết cô muốn đi vào, bèn chạy về gọi Hoắc Lí tới. Lam Nguyệt không ngăn cản, tránh cho người trong bộ lạc lo lắng. Đi vào trong chỗ giáp ranh với rừng rậm, dọc theo đường đi, Lam Nguyệt nhìn thấy mấy sườn núi nối liền với nhau. Những sườn núi này không cao, trọc lóc, xung quanh không có thảm thực vật, quanh sườn núi có vùng đất trống rất lớn, giống như một vùng đất trống hoàn toàn tách biệt với rừng rậm. Lam Nguyệt và Hoắc Lí đi lên sườn núi, lại bị một khối tinh thể màu trắng làm cho kinh ngạc.

“Muối ăn … Sao ở đây cũng có!” Hoắc Lí nhìn khối muối thô trên tay Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đoán vừa rồi cô bị ánh sáng phản chiếu từ khối muối này chiếu vào, có lẽ dưới mấy sườn núi này là muối đất, cũng chính là muối mỏ.

“Ừ, là muối đất, một loại muối mỏ, tạm thời không cần giải thích vấn đề này. Nơi này cách bộ lạc khá gần, đào muối dễ hơn so với Hắc Sơn. Để chị đi xem một chút.” Lam Nguyệt nói xong, bắt đầu đi vòng quanh mấy sườn núi trọc, Hoắc Lí theo sát phía sau.

Lam Nguyệt di chuyển tới mặt chếch của sườn núi thì phát hiện một cái hang, hang này kéo dài từ đỉnh sườn núi đến đáy, rất lớn. Thật ra độ cao của sườn núi này chỉ tầm vài mét, nói là sườn núi còn không bằng nói là gò đất, bởi vì nó nằm trong rừng rậm nên Lam Nguyệt mới gọi là sườn núi. Động này hướng nghiêng xuống phía dưới, nếu không phải phía trên thông ra ngoài không trung, Lam Nguyệt thực sự nghĩ rằng đây là một cái hang. Lam Nguyệt dẫn đầu đi vào, Hoắc Lí bỗng khẩn trương kéo cô lui về sau.

“Rắc rắc, bịch bịch”, âm thanh rất lớn càng ngày càng đến gần. Hoắc Lí kéo Lam Nguyệt không ngừng lui về phía sau. Từ cửa hang chui ra một loài động vật khiến cả Lam Nguyệt và Hoắc Lí đều sợ ngây người.

Discussion3 Comments

  1. Chui ra con j vây trời, đừng nói là hổ nha.huhu.. Nếu vậy là đưa de dang tới miệng rồi nè. Bé Tiểu thạch dễ thương ghê, còn bị phạt úp mặt vô tường nữa, chắc buồn cười lắm

  2. Mỗi ngày lại phát hiện ra một loại cây mới a,ta cũng đoán là củ chuột khoai lang mà. Cuộc sống của bộ lạc càng ngày càng đi lên rồi
    K biết con gì chui ra từ cái hang kia nhỉ?mong là lam nguyệt sẽ k gặp nguy hiểm
    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: