Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 241+242

19

Chương 241: Chuyện vợ chồng (hạ)

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Xong chuyện, Bạch Thế Niên dán mặt lên bộ ngực cao vút của Ôn Uyển, đôi tay đặt ở chỗ khác không nỡ rời đi.

Ôn Uyển kiềm chế hai phút, cuối cùng bất đắc dĩ vỗ vai hắn: “Ta không thở được.” Bạch Thế Niên cao một thước tám, vóc người lại khôi ngô, khổ người lớn như vậy nàng sao chịu được. Cứ đè thế sẽ đè chết nàng mất. Vốn toàn thân không còn chút khí lực, lại làm như vậy Ôn Uyển thật có chút không thở được.

Nghe được lời Ôn Uyển, Bạch Thế Niên trượt từ trên người Ôn Uyển xuống, xoay người lại ôm Ôn Uyển toàn thân xích lõa vào ngực, da thịt hai người dính sát vào nhau.

Ôn Uyển vừa mới thở ra được một hơi không ngờ đảo mắt đã bị Bạch Thế Niên ôm, lúc này Ôn Uyển như không xương gục trong lồng ngực rộng rãi của nam nhân. Làm chuyện thân mật như vậy, lúc này trong đầu Ôn Uyển không còn suy nghĩ được gì, toàn thân cũng không có bao nhiêu sức.

Ôn Uyển cuộn trong ngực Bạch Thế Niên, ngửi thật lâu cũng không ngửi thấy mùi gì, những thứ không tự nhiên, bất mãn, oán hận cũng không sánh bằng thời khắc khiến nàng có cảm giác an tâm này.

Bạch Thế Niên không kiệt sức như Ôn Uyển. Ngược lại, lúc này hắn vẫn tinh lực dư thừa, dục vọng vẫn ngẩng cao, cũng vì vậy tay Bạch Thế Niên không nhàn rỗi, vuốt ve trái đào mật bảo bối, còn có da thịt như dương chi bạch ngọc, rất muốn lại chiến đấu một hồi.

Ôn Uyển ngủ một canh giờ, lấy lại được chút tinh thần, nhưng cuộc hoan ái vừa rồi khiến chút tinh thần nàng lấy lại được tiêu hao không còn chút gì. Thấy Bạch Thế Niên lại bắt đầu không an phận, đẩy tay Bạch Thế Niên ra, có chút oán hận, cũng có chút ủy khuất nói: “Ta cũng đã nói ngày mai còn bận chút chuyện, chàng thật hi vọng ngày mai ta quá mệt mỏi đúng không?”

Bạch Thế Niên thấp giọng nói: “Ta cũng không muốn vậy. Nhưng không kiềm chế được. Vợ quyến rũ như vậy, nếu ta còn nhịn được thì thật thành thái giám rồi. Vợ, nàng càng ngày càng ngon miệng.”

Ôn Uyển liếc mắt xem thường: “Chàng cho ta là thịt kho tàu sao?” Ngon miệng, nàng còn đáng giá nữa! Ừ, cô ca cô la. (ngon miệng, đáng giá: khả khẩu khả nhạc = cô ca cô la).

Bạch Thế Niên xuẩn xuẩn dục động:  “Vợ so với thịt kho tàu còn ngon miệng hơn. Vợ…..” Nói xong lại dùng hạ thân cọ cọ Ôn Uyển một chút. Hắn dùng hành động thực tế nói cho Ôn Uyển biết là hắn không nói láo, để Ôn Uyển thấy tiểu đệ của hắn đã vùng dậy rồi.

Ôn Uyển mới không bị câu dẫn đâu, một cuộc hoan ái đã lấy đi gần hết sức lực của nàng rồi, còn thêm một lần nữa ngày mai nàng khỏi dậy sớm luôn rồi. Sắc mặt Ôn Uyển lập tức không tốt, chỉ vào những vết xanh xanh đỏ đỏ đan xen trên người, trên cổ nói: “Nói chàng là dã thú cũng không quá đáng. Chàng nhìn đi, trên người ta còn chỗ nào bình thường không.”

Trải qua nhiều năm Ôn Uyển tỉ mỉ bảo dưỡng như vậy, thực sự là làn da băng cơ ngọc phu. Động tác lỗ mãng của Bạch Thế Niên in xuống những vệt đỏ trên thân thể trắng nõn của Ôn Uyển, càng bắt mắt hơn.

Bạch Thế Niên nhìn cũng không xấu hổ, chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của Ôn Uyển: “Vợ, ta nghĩ nàng không nhớ ta.” Gần hai năm Ôn Uyển không viết thư đều đặn cho hắn. Sâu trong nội tâm Bạch Thế Niên cũng có chút lo lắng, có đúng như lời Diệp hồ ly nói Ôn Uyển gả cho hắn cũng chỉ vì muốn đứa bé, nhưng mà biểu hiện bây giờ của Ôn Uyển cho hắn biết, hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.

Thời điểm Bạch Thế Niên nói những lời này còn có sự thất lạc cùng sợ hãi, nghe vậy Ôn Uyển cảm thấy kỳ quái: “Sao chàng lại nghĩ vậy? Chẳng nhẽ chàng cho rằng ta đã hồng hạnh xuất tường?” Bỏ đi, nàng vẫn giữ mình trong sạch có được không. Hơn nữa nhiều năm như vậy nàng đối với hắn rất tốt mà! Chuyện ở kinh thành giúp hắn trông chừng thỏa đáng, hằng năm còn đưa ăn đưa uống. Làm sao lại cho rằng nàng không nhớ hắn. Ôn Uyển thấy suy nghĩ của Bạch Thế Niên thật quái dị.

Mặt Bạch Thế Niên đen lại: “Nói lung tung, cũng chỉ tùy ý nói vậy thôi.” Hắn chưa từng nghĩ Ôn Uyển sẽ hồng hạnh xuất tường, chẳng qua là lo lắng Ôn Uyển có oán hận. Ôn Uyển nói thì sẽ làm. Đây cũng là điểm hắn hiểu Ôn Uyển nhất, nếu người chồng khác nghe được vợ mình nói lung tung như vậy thật không biết sẽ làm thế nào nữa.

Bạch Thế Niên thật không hiểu, với tính tình này của Ôn Uyển sao hoàng thượng lại yên tâm giao chính vụ cho nàng vậy? Càng thần kỳ hơn là lại không một chút sai sót.

Ôn Uyển có chút chột dạ. Lời này quả thật nàng buột miệng nói ra. Ừ, lời này sau này không thể tùy tiện nói, sau này nhất định sẽ chú ý. Trước kia nói chuyện đều rất cẩn thận, không ngờ chạy đến trước mặt Bạch Thế Niên nói chuyện đều không dùng đến đầu óc rồi.

Ôn Uyển vội dời đề tài, không muốn tiếp tục sai lầm vừa rồi: “Vậy sao chàng cho là ta không nhớ chàng?” Nàng rất nhớ có được không, thời điểm một mình khó ngủ lại càng nhớ (Hạ Dao đổ đầy mồ hôi: ngài có thời điểm nào một mình khó ngủ không).

Bạch Thế Niên cảm khái nói: “Ta đọc thư nàng, nghĩ rằng nàng sinh lòng oán hận ta, trong lòng oán ta.”

Ôn Uyển ngẩng đầu, sờ sờ gương mặt Bạch Thế Niên thể hiện sự trấn an: “Không phải không nhớ mà là không muốn nhớ. Mỗi khi nhớ chàng ban đêm đều không ngủ được. Cho nên ta buộc mình không được nhớ.” Xế chiều Ôn Uyển nói chuyện với hoàng đế quá nhiều, bây giờ giọng nói cũng khàn khàn.

Ôn Uyển thật không dám nhớ Bạch Thế Niên, vừa nhớ trong lòng  liền khổ sở, nghĩ nhiều trong lòng càng chua xót. Buổi tối lại không ngủ được. Về sau thời điểm viết thư lại viết những oán giận, khổ sở trong lòng ra, mức độ càng nhiều khiến Ôn Uyển không dám viết nhiều thư nữa, sợ Bạch Thế Niên cảm nhận được oán khí của nàng. Để Bạch Thế Niên biết cũng không thay đổi được tình hình. Còn không bằng để hắn không biết.

Bạch Thế Niên nghe những lời này trong lòng chua xót không dứt: “Ta cũng nhớ. Mỗi ngày đều nhớ, nhớ vô cùng. Vợ, mỗi tối ta đều nhớ nàng, muốn cùng nàng như hiện tại, nhớ đến nỗi hàng đêm ta đều ngủ không ngon, hận không được vuốt ve nàng trong ngực, trong thân thể, sẽ không tách ra nữa.” Lúc Bạch Thế Niên nói những lời này, ánh mắt lóe sáng.

Ôn Uyển không tiếp lời Bạch Thế Niên cũng phảng phất như không nghe thấy, ánh mắt nhìn những vết thương mới trên cơ thể tinh tráng của Bạch Thế Niên, Ôn Uyển nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay, vết thịt mới sáng loáng. Vết sẹo kia khiến người nhìn cảm thấy đặc biệt kinh khủng.

Ôn Uyển thấy trên người rõ ràng có thêm những vết thương, vừa đau lòng, vừa tức giận: “Không phải là chàng có kim ty nhuyễn giáp sao, sao còn bị thương?” Thật khó mới có được kim ty nhuyễn giáp, vậy mà không ngờ còn không dùng được. Thật làm nhục món đồ tốt, biết vậy đã không hao hết tâm tư lấy về.

“Đây là lúc tắm gặp thích khách ám sát.” Bạch Thế Niên nhìn thấy sự đau lòng trong đáy mắt nàng, cười giải thích. Tình hình thật ra là sau khi hoàng đế đến, Bạch Thế Niên ngoan ngoãn đem kim ty nhuyễn giáp trả lại cho hoàng đế, dù sao tính mạng hoàng đế cũng quan trọng hơn hắn nhiều.

Ôn Uyển biết bên trong thị vệ thân cận của Bạch Thế Niên có phản đồ, có gian tế tiến vào. Nhân lúc hắn tắm mà hành thích. Cũng may hai người Cao Tần, Cao Sơn rất cảnh giác, kịp thời chi viện, chẳng qua lúc đó lo lắng Ôn Uyển sẽ bị kinh sợ, không chịu nổi nên mới gạt nàng. Nói thẳng ra là ngay lập tức bị giết rồi. Ôn Uyển không biết trong đó còn có chuyện kinh tâm động phách.

Ôn Uyển nghe thấy giọng vân đạm phong khinh của Bạch Thế Niên, nhớ đến mấy năm tự mình lo lắng sợ hãi, một cỗ oán khí dâng lên, tức giận tràn ra: “Khốn kiếp, có biết ta ở kinh thành rất lo lắng không?” Khi đó lo lắng đến đổ bệnh nhưng người này nửa điểm cũng không biết. Ôn Uyển nghĩ lại cảm thấy mình rất ủy khuất. Gả cho một người như vậy chính là tự tìm tội. Ai nói nàng tìm được một người chồng tốt, rõ ràng là vớ phải một trượng phu khiến mình phải chịu khổ, chịu tội.

Ôn Uyển nghĩ đến những cực khổ mà mình phải chịu, nước mắt tí tách rơi. Nàng thật cảm thấy mình rất ủy khuất. Đều nói nam nhân kia yêu thương mình là người si tình nhất thiên hạ, những người đó đều hâm mộ nàng, nhưng người nào biết những khổ sở của nàng, phía sau còn những chua xót đây!

Bạch Thế Niên không biết hiện tại Ôn Uyển lại yếu ớt như vậy, nói hai câu nước mắt liền chảy ra. Nào có là một nhiếp chính quận chúa hô phong hoán vũ, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ thôi!

Bạch Thế Niên là một nam nhân có chủ nghĩa đại nam nhân tuyệt đối. Lúc trước có đau lòng, có lo lắng nhưng phần nhiều là chột dạ. Nếu không phải thực sự yêu thương Ôn Uyển hắn còn đi rất xa, rất xa. Hiện tại nhìn Ôn Uyển không những không mang khí thế của một nhiếp chính quận chúa ra mà còn một dáng tiểu cô nương liền dở khóc dở cười, vội dỗ dành nàng: “Là ta không đúng, từ nay về sau sẽ không thế nữa. Đừng nóng giận, sau này thật sự sẽ không.” Cũng giải ngũ rồi, chắc chắn sẽ không bị thương nữa. Cho nên lời đảm bảo này vẫn có thể thực hiện được.

Ôn Uyển lau nước mắt, sau này quả thật sẽ không. Nếu Bạch Thế Niên còn dám bỏ nàng đi kiến công lập nghiệp gì đó nàng nhất định sẽ hòa ly với hắn. Dẫn theo hai con trai đi hải khẩu, đến lúc đó sẽ hạ lệnh không cho Bạch Thế Niên bước chân vào hải khẩu.

Ôn Uyển nghĩ vậy nhưng cũng không ngốc mà nói những lời sát phong cảnh này, nằm trong ngực Bạch Thế Niên, mềm giọng nói: “Chàng đừng náo loạn, chúng ta trò chuyện đã. Ta đã tám năm chưa trò chuyện với chàng rồi, đến giọng nói của chàng cũng không nhớ nữa.” Về phần tướng mạo à, có bản mẫu Minh Duệ ở đây muốn quên cũng không quên được. Nhưng giọng nói quả thật không nhớ rõ.

Bạch Thế Niên nghe lời này của Ôn Uyển trong lòng có chút chua xót. Chuyện vợ chồng quên mất giọng nhau, nguyên nhân là vì mình: “Được. Chúng ta nói chuyện.”

Hai vợ chồng nói chuyện phiếm, nội dung chủ yếu là về hai đứa bé. Bạch Thế Niên nghĩ đến hai đứa bé, tim liền mềm nhũn: “Vợ, hai đứa bé được dạy dỗ rất tốt, nàng vất vả rồi.” Lão đại thận trọng, thông tuệ, học tốt, đủ chống đỡ môn hộ. Lão nhị mặc dù có chút thanh tú nhưng cũng rất thông tuệ. Hai huynh đệ tương thân tương ái, mặc dù Bạch Thế Niên thường xuyên nghe những lời tán dương hai đứa bé nhưng chung quy vẫn không bằng tự mình cảm nhận.

Ôn Uyển nghe không khỏi buồn cười: “Thế nào? Có phải cảm thấy con trai do mẹ dạy sẽ không có tiền đồ không?” Triều đại này thân phận của nữ nhân rất thấp, hơn nữa phần lớn đều cho rằng nữ nhân nuôi con trai sẽ làm đứa bé nhiễm phấn son, bình thường đều không để nữ nhân dạy con trai.

Ban đầu Ôn Uyển không ủng hộ nhưng càng về sau Ôn Uyển lại phát hiện cách nói này cũng rất có đạo lý. Sở dĩ Minh Cẩn yếu ớt như hiện tại chính là bị ảnh hưởng bởi nàng. Bên cạnh lại có nhiều nữ nhân như vậy, nữ nhân mà, đối với trẻ con khó tránh khỏi có phần dung túng, cho nên nuôi ra Minh Cẩn có chút yếu ớt như một cô nương.

Ôn Uyển ý thức được vấn đề này mới thực sự lo lắng con trai lớn lên giữa một đám nữ nhân sẽ không tốt cho tương lai, sợ rằng đứa bé lớn lên sẽ quá nữ tính. Lúc này mới lo lắng, đi tìm tiên sinh. Hai năm qua đã tốt hơn nhiều nhưng Minh Cẩn rốt cuộc vẫn bị ảnh hưởng. Từ thái độ và cách ứng xử của Minh Duệ sẽ thấy.

Ôn Uyển không biết cũng may là tình huống của Minh Duệ đặc thù, có Minh Duệ ở bên cạnh trông coi Minh Cẩn, Minh Cẩn mới không bị lệch lạc, chẳng qua ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nếu không thật không biết Minh Cẩn sẽ thế nào nữa.

Cũng vì vậy Ôn Uyển muốn sau khi Bạch Thế Niên trở về, sẽ để Bạch Thế Niên chung đụng với hai đứa bé nhiều hơn một chút. Hi vọng Bạch Thế Niên sẽ giúp Minh Cẩn hết yếu ớt. Theo hiểu biết của Ôn Uyển về Bạch Thế Niên, như vậy mới có thể sửa chữa khuyết điểm trên người Minh Cẩn. Một tướng quân có thể dẫn quân nhiều năm như vậy hẳn có thể dạy dỗ Minh Cẩn thật tốt.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển bẻ cong ý của hắn: “Có Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà, dạy ra một Mạnh tử lưu danh thiên cổ. Hiện có vợ dốc lòng dạy dỗ, sau này Duệ ca nhi, Cẩn ca nhi nhất định cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Cho nên không ai dám nói con trai do mẹ nuôi sẽ không có tiền đồ.” Đáy lòng Bạch Thế Niên cho rằng Minh Cẩn có chút yếu ớt, nhưng cũng không thể sát phong cảnh vào lúc này.

Ôn Uyển nghe những lời này nhắc nhở: “Bạch Thế Niên, lời này nói với ta thì được, đừng nói với hai con. Duệ ca nhi vốn trưởng thành sớm, mọi thứ không muốn thua kém người khác. Chàng nói vậy thằng bé sẽ càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Một đứa trẻ tám tuổi, ta không hi vọng chúng sớm đặt gánh nặng trên vai. Ta hi vọng hai con sẽ có thêm vài năm sống thoải mái. Lão công, chúng ta vẫn bảo hộ được hai đứa.”

Bạch Thế Niên không ngờ Ôn Uyển nghĩ xa như vậy: “Chuyện này là ta nôn nóng. Phải trách ta, sau này ta sẽ chú ý.” Vẫn cho rằng con trai trưởng có thể kế thừa y bát của hắn. Lại không nghĩ tới con trai quá hiểu chuyện bọn hắn không nên tạo quá nhiều áp lực.

Ôn Uyển ôm cánh tay Bạch Thế Niên: “Lão công, ta vẫn luôn lo lắng. Minh Duệ vẫn muốn trở thành một đại tướng quân, ta cũng không biết dạy thằng bé thế nào. Hiện tại chàng trở về liền đem bản lĩnh của mình dạy hết cho con đi. Chờ Minh Duệ học được bản lãnh của chàng, ta cũng không lo lắng nữa.” Ôn Uyển không chỉ lo lắng như vậy, trong lòng Minh Duệ có ám ảnh rất nặng, Ôn Uyển cảm thấy chỉ mình hướng dẫn là không đủ, còn cần Bạch Thế Niên chỉ dạy con mới được. Chỉ có sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ mới tiêu trừ hoàn toàn ám ảnh trong lòng Minh Duệ.

Bạch Thế Niên cười nói: “Đó là đương nhiên. Nàng yên tâm, ta sẽ dạy Minh Duệ thật tốt, sau này chuyện của các con nàng cũng đừng quan tâm. Có ta rồi.” Đối với người khác còn có thể tàng tư (không dạy hết), với con mình thì phải dốc lòng chỉ bảo. Bạch Thế Niên cũng rất có lòng tin ở Minh Duệ.

Hai vợ chồng nói chuyện. Đang nói Ôn Uyển có chút không chịu được: “Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy!” Ngày mai lại là một ngày bận rộn.

Bạch Thế Niên đau lòng nói: “Ừ, chờ lau qua thân thể rồi lại ngủ tiếp!”

Bạch Thế Niên nhìn trên người Ôn Uyển có mồ hôi, Bạch Thế Niên biết trước giờ Ôn Uyển đều thích sạch sẽ, hôm nay quả thực quá mệt nếu không cũng không rũ mắt khi đang nói chuyện.

Ôn Uyển mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Bạch Thế Niên cho người đưa nước nóng vào, nước được đưa vào, người cũng nhanh chóng lui xuống.

Ôn Uyển cảm giác trên người ấm áp, mở mắt thấy Bạch Thế Niên đang lau người cho nàng. Ôn Uyển không muốn: “Để tự ta.” Như vậy rất dễ dàng lau súng cướp cò, nàng thật không muốn lại lăn giường lần nữa, rất tốn sức.

Đáng tiếc thể lực giữa nam nữ chênh lệch nghiêm trọng, Ôn Uyển căn bản không lay chuyển được Bạch Thế Niên. Cuối cùng Ôn Uyển bất đắc dĩ nói: “Vậy chàng cũng đừng nổi lên tâm tư gì.”

Bạch Thế Niên hoàn toàn không có ý định để ý đến Ôn Uyển, lau cổ, lau thân thể thì không được nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trái đào mật trắng muốt, trái đào mật đỏ ửng, phía trên còn lưu lại dấu răng của hắn.

Ôn Uyển thấy hắn dừng lại lập tức nói: “Nói phải giữ lời.”

Bạch Thế Niên cúi đầu, tiếp tục lau. Sau khi lau xong, thả khăn xuống, rồi mới trở lại giường.

Ôn Uyển định mặc quần áo, lại bị Bạch Thế Niên ngăn lại: “Cứ như vậy để ta ôm.” Bạch Thế Niên ôm Ôn Uyển từ phía sau, tay còn đặt trên bụng nàng.

Ôn Uyển không muốn nhưng nghe giọng nói dịu dàng của Bạch Thế Niên lại có chút không nỡ: “Vậy chàng đừng lộn xộn đó! Ngày mai ta còn một đống chuyện, không thể mệt thêm nữa.”

Có thể không táy máy tay chân mới là kỳ quái. Bạch Thế Niên ôm vợ không một mảnh vải, nếu có thể không lộn xộn, không nổi lên tâm tư vậy cũng không phải vấn đề định lực nữa. Chưa đầy một lát, Ôn Uyển cảm thấy cánh tay có một vật nóng đâm lên đâm xuống.

Ôn Uyển đẩy ra: “Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm, thật sự không được. Ta còn phải dậy sớm nữa!” Thể lực của nàng không theo được. Khụ, lúc này Ôn Uyển thật hâm mộ thể lực tốt của Bạch Thế Niên. Lặn lội đường xa mà còn có tinh lực như vậy.

Gương mặt uy nghiêm cương nghị của Bạch Thế Niên toát ra dục vọng nồng đậm, yết hầu liên tiếp lên xuống, nhìn Ôn Uyển rõ ràng không phối hợp, Bạch Thế Niên nghĩ rồi hạ thấp giọng nói: “Vợ, đêm nào ta cũng nhớ nàng, nhớ đến khó chịu, nàng có hay không, có nhớ ta hằng đêm……..”

Ôn Uyển không hiểu được. Không phải vừa nãy mới nói sao, sao lại tiếp vậy. Nhịn không được hơi nghiêng qua, thấy lửa nóng trong con ngươi của Bạch Thế Niên lại không đành lòng, rốt cuộc vẫn không đành lòng: “Không phải vừa mới nói sao. Nhớ, mỗi đêm ta đều nhớ.”

Giọng Bạch Thế Niên rất dịu dàng, đối với Ôn Uyển chỉ có thể mềm, không thể cứng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cứ từ từ sẽ đánh vỡ được phòng tuyến của Ôn Uyển: “Vậy nàng nhớ thế nào, nhớ ta thế nào? Có phải nhớ như vậy không?” Một đôi bàn tay khẽ vuốt ve trái đào đầy đặn, miệng khẽ gặm bên tai, cực kỳ dụ hoặc.

Ôn Uyển coi như đã biết người này làm cái gì, đây là tính toán đi đường vòng. Lúc này thân thể bị sờ mó đến nóng lên, trước ngực được xoa nắn đến tê dại, thoải mái. Ôn Uyển cảm thán thân thể thật mẫn cảm. Cũng may nghị lực của Ôn Uyển cũng không tệ lắm, hừ một tiếng: “Tất nhiên là nghĩ làm sao để thành người đàn bà đanh đá đệ nhất thiên hạ rồi!” Ôn Uyển có oán niệm rất sâu về chuyện này.

Trong lòng Bạch Thế Niên thầm nói, còn không phải là người đàn bà đanh đá sao, rõ ràng là người đàn bà đanh đá. Lời này tối đa cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng, nói ra Ôn Uyển nhất định sẽ nổi bão, biến thành người đàn bà đanh đá thực sự rồi.

Bạch Thế Niên vẫn nói bên tai Ôn Uyển: “Vợ, mỗi tối ta đều nhớ……” Dưới sự phản kháng của Ôn Uyển, Bạch Thế Niên nhắc lại chuyện hai người làm chút chuyện thân mật khăng khít đêm tân hôn……

Thân thể Ôn Uyển vô cùng nhạy cảm. Bị Bạch Thế Niên vuốt ve một hồi đã động tình, hiện tại bên tai còn vang lên những chuyện thân mật mà hai người làm đêm tân hôn, thật ra thì buổi tối nàng cũng nhớ đến chẳng qua là khắc chế không dám nghĩ. Bị Bạch Thế Niên khơi lại như vậy, nào còn định lực, một cảm giác run rẩy đánh úp toàn thân, mà sau khi cảm giác run rẩy từ từ tan rã, toàn thân nàng cũng đã tê dại. Lúc này nào có thể suy nghĩ đến chuyện ngày mai. Chỉ hi vọng lún sâu vào trong hoan du.

Cho nên thuận lý thành chương lăn giường lần hai.

Sau khi xong lần hai, Bạch Thế Niên vẫn sinh long hoạt hổ, Ôn Uyển thì mệt mỏi rã rời. Ôn Uyển chỉ có thể cảm thán mình thất sách. Sớm biết vậy đã phân phòng ngủ. Ngủ cùng sẽ không thoát cảnh hắn lạt thủ tồi hoa. Cảm thán thì cảm thán vậy chứ Ôn Uyển không có lý nào lại phân phòng ngủ thật. Nếu không còn không biết Bạch Thế Niên sẽ nghĩ thế nào. Nàng còn muốn vợ chồng ân ân ái ái, bạc đầu giai lão nữa! Có một số chuyện có thể làm nhưng có những chuyện không thể làm. Một khi đã có vết rạn thì sẽ mất hết.

Ôn Uyển thấy Bạch Thế Niên tinh thần sung mãn đi lấy nước lau người cho nàng, Ôn Uyển lo lắng hắn lại tiếp tục làm gì nữa.

Bạch Thế Niên biết Ôn Uyển sợ hắn khống chế không được: “Yên tâm ta sẽ không náo nàng, yên tâm ngủ đi.” Mới rồi thực sự không nhịn được. Hiện tại không nhịn được cũng phải nhịn. Cả người Ôn Uyển đều tê liệt rồi. Còn tiếp tục thật sự sẽ nổi bão.

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên: “Được, ta tin tưởng chàng. Nếu chàng không tuân thủ quy định, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ ngủ cùng hai con.” Đến lúc đó nàng ngủ cùng phòng với hai con để xem hắn còn nháo nàng nữa không. Ha ha sự trừng phạt này rất nặng rồi.

Uy hiếp này của Ôn Uyển vô cùng hiệu quả, Bạch Thế Niên trịnh trọng nói: “Yên tâm, ta tuyệt đối không nháo nàng. Nàng cứ ngủ đi.” Trước kia ở quân doanh xa cách ngàn dặm không nói, hiện tại vợ đã ở bên cạnh, nếu còn tách ra vậy thì quá biệt khuất. Cho dù cái gì cũng không làm, chỉ cần ôm vợ cũng được rồi!

Ôn Uyển nghe những lời này, gục trong ngực Bạch Thế Niên. Thật ra thì Ôn Uyển là người thích ngủ thoải mái, nằm úp sấp trên ngực Bạch Thế Niên ngủ không được thoải mái, nhưng Ôn Uyển vẫn thích vậy. Ngửi hương vị này khiến nàng rất an tâm.

Ôn Uyển híp mắt, miệng vẫn còn nói: “Vậy ta ngủ đây, chàng cũng ngủ đi!”

Bạch Thế Niên ừ một tiếng.

Ôn Uyển ngửa đầu hôn Bạch Thế Niên một cái: “Lão công, ngủ ngon.” Nói xong lại lùi vào trong ngực Bạch Thế Niên.

Ôn Uyển thực sự quá mệt, rất nhanh liền thiếp đi.

Bạch Thế Niên nhìn vợ đang ngủ say sưa, trong lòng thấy thật an tâm. Tám năm qua, hơn hai ngàn ngày đêm, hắn nhớ nàng đến nỗi sắp trở thành ông lão tóc trắng rồi. Bây giờ rốt cuộc đã trở lại, nhìn vợ và hai con vẫn bình an, hắn thấy thỏa mãn không gì sánh được. Sau này sẽ không tách ra nữa, thực hiện hứa hẹn năm đó, cả đời không rời xa Ôn Uyển.

Hôm nay Bạch Thế Niên cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai vẫn còn mệt nữa. Mới trở về, là người lập công lớn, bằng hữu, thân thích sẽ tới cửa, người đến người đi khẳng định rất bận rộn. Vốn chuyện xã giao hẳn là do đương gia chủ mẫu xử lý, đáng tiếc vợ hắn còn bận rộn hơn hắn, cho nên những chuyện này hắn không trông cậy vào nàng, chỉ có thể tự mình ra trận thôi. Ừ, ngày mai đi tìm đại ca, đại tẩu, để đại tẩu sang phủ tướng quân giúp đón tiếp khách khứa.

Trong mơ hồ, Ôn Uyển tìm vị trí thoải mái hơn. Bạch Thế Niên vuốt tóc Ôn Uyển, nhìn dung nhan ngủ an ổn của nàng, cười, hôn lên môi nàng một cái: “Vợ, ngủ ngon.” Chống tay trên đầu Ôn Uyển, hai người ôm nhau ngủ, cũng nhắm mắt ngủ.

Hạ Ảnh và Thu Hàn nhìn đèn trong phòng đã tắt, mới về phòng mình. Hạ Ảnh biết khuya hôm nay nhất định có chuyện xảy ra. Với sự già mồm cãi láo của quận chúa cho dù tách ra tám năm vẫn có khả năng này nhưng quận chúa có già mồm cãi láo hơn nữa cũng không lại tướng quân. Cho nên mới nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tướng quân trở về, sau này phủ quận chúa sẽ càng có sinh khí hơn.

Thu Hàn nhỏ giọng nói: “Hạ Ảnh tỷ tỷ, có cần gác đêm không?” Trước kia là nàng và đám Thu Vân thay nhau gác đêm, hiện tại Thu Hàn không có chủ ý rồi.

Hạ Ảnh hồi thần: “Đi ngủ đi.” Tướng quân không cần người gác đêm. Có tướng quân ở đây, quận chúa không thích trong phòng có người.

Chờ Thu Hàn về phòng, Hạ Ảnh cũng trở về phòng mình.

Chương 242: Người một nhà

Ngày cuối cùng của tháng chạp, sương giăng đầy sân.

Trong ngày sương rét mướt thế này, Minh Duệ và Minh Cẩn vẫn như ngày thường, đến giờ thì luyện công. Sau khi hai huynh đệ luyện công xong, đi đến chính viện.

Hai người đến chính viện thì phát hiện có chuyện không bình thường. Trong viện quá an tĩnh. Đến nha hoàn đi lại cũng không có. Thường ngày, cho dù mẹ không có ở đây, trong phòng cũng có nha hoàn làm việc.

Thu Hàn bước tới nhỏ giọng nói: “Đại công tử, nhị công tử, nói khẽ một chút. Tướng quân và quận chúa còn chưa dậy. Đừng đánh thức hai người.” Hai người còn chưa rời giường, hạ nhân cũng đợi đến lúc được gọi mới vào.

Minh Cẩn buồn bực: “Sao cha và mẹ đều ngủ nướng vậy? Sao cô cô không vào đánh thức cha mẹ đi? Cũng đã đến lúc ăn sáng rồi.” Trước kia không phải mẹ nói không được ngủ nướng sao, hiện tại mẹ lại ngủ nướng rồi. Không đúng, sao cha trở về mẹ lại ngủ nướng rồi? Có phải cha khi dễ mẹ không. Nhớ tới cha như vậy, Minh Cẩn càng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Minh Duệ hỏi Thu Hàn: “Mẹ và cha còn chưa dậy ư?” Theo lẽ thường mà nói mẹ chưa dậy là bình thường, sao cha còn chưa dậy. Cùng nhau ngủ nướng? Thật khó hiểu.

Thu Hàn lắc đầu nói: “Không phải! Quận chúa còn đang ngủ say, trong khoảng thời gian này quận chúa rất mệt mỏi. Để quận chúa ngủ ngon một giấc.”

Ngày hôm qua chính phòng thay hai lượt nước, Thu Hàn lại ở trong viện sao có thể không biết. Lại nói quận chúa cũng rất vất vả. Không chỉ ban ngày mệt mà ban đêm cũng rất mệt mỏi, thật là một nữ cường nhân.

Minh Cẩn muốn vào phòng ngủ, Minh Duệ kéo Minh Cẩn lại nói: “Chúng ta tự ăn sáng.” Xem ra cần đào tạo cấp tốc cho Minh Cẩn một khóa rồi.

Hạ Dao nhìn Minh Duệ nhân tiểu quỷ đại (người nhỏ nhưng tâm tính đã thành thục), len lén cười: “Minh Cẩn, ăn sáng xong còn phải lên lớp với tiên sinh đó! Cũng không được lười biếng nếu không tiên sinh sẽ phạt cháu.”

Minh Cẩn mặt ủ mày chau. Còn tưởng cha trở về sẽ được nghỉ hai ngày, kết quả vẫn phải đi học như mọi ngày. Không phải là nhóc trộm lười, chỉ là muốn có thêm thời gian ở bên cha mẹ thôi. Nhưng hôm qua mẹ về liền đi ngủ, bây giờ vẫn còn đang ngủ, lúc nào thì mẹ lại thích ngủ như vậy.

Minh Cẩn có không hài lòng thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật cùng Minh Duệ đi ăn sáng, sau đó ngoan ngoãn đi học.

Ôn Uyển mở mắt, nhìn ra ngoài, rất rõ ràng đã ngủ dậy muộn rồi, Ôn Uyển khẩn trương: “Hiện tại là giờ nào rồi?” Nếu là ngày thường ngủ trễ thế này thì cũng thôi đi, hai ngày nay đang có chuyện, lại ngủ nướng làm trễ nải chính sự rồi.

Bạch Thế Niên thấy Ôn Uyển dậy cũng dậy theo.

Bạch Thế Niên đã sớm tỉnh chẳng qua hắn không dám động, sợ mình dậy sẽ khiến Ôn Uyển tỉnh giấc: “Bây giờ là cuối giờ thìn (9 giờ sáng).” Thấy bộ dáng gấp gáp của Ôn Uyển, cười nói: “Đừng nóng vội, hoàng thượng không có cho người đến đây tuyên nàng.”

Hoàng đế cũng biết khoảng thời gian này Ôn Uyển quá bận rồi, đến nỗi hôm qua trên đường về, ở xe ngựa cũng ngủ say. Hoàng đế có hà khắc đến mấy cũng không thể nói gì nữa.

Ôn Uyển nghe vậy cũng không gấp nữa. Dù sao tình huống này buổi sáng cũng không làm được gì, ăn trưa xong rồi vào cung vậy. Chuyện đầu tiên Ôn Uyển làm tất nhiên là tắm rửa, bữa sáng thì tùy ý ăn một chút.

Bạch Thế Niên cho là sau khi ăn sáng xong Ôn Uyển sẽ vào cung, thấy Ôn Uyển không có động tĩnh gì, nha hoàn từ từ lau tóc cho nàng: “Không tiến cung sao?”

Ôn Uyển khẽ cười: “Ăn trưa xong rồi đi. Một nhà chúng ta còn chưa cùng nhau ăn cơm đó!” Nói tới đây mới nhớ hôm qua chưa hỏi Bạch Thế Niên ở chung với hai con thế nào.

Ôn Uyển nhìn Bạch Thế Niên, khuôn mặt không biểu tình, đưa tay vuốt mặt Bạch Thế Niên cười nói: “Không dọa sợ Minh Cẩn sao?” Bộ dáng này đoán chừng sẽ khiến Minh Cẩn khiếp sợ rồi.

Bạch Thế Niên trầm ngâm một chút rồi nói: “Rất tốt. Chẳng qua như lời nàng nói, Minh Cẩn có chút yếu ớt. Sau này chú ý một chút là được.” Bạch Thế Niên cũng tưởng con trai đi theo Ôn Uyển thời gian dài xung quanh toàn là nữ nhân sẽ nhiễm phấn son.

Ôn Uyển có chút ngượng ngùng: “Ta nghĩ rằng chàng không có ở nhà, khó tránh thương yêu nhiều thêm một chút. Nhưng mà Minh Cẩn trừ có chút yếu ớt, những cái khác đều rất tốt. Chàng cũng không cần trách móc nặng nề, Minh Cẩn còn nhỏ, có chàng dạy dỗ, nhất định có thể sửa lại.” Trước đó Ôn Uyển đã lo lắng, sau lời của Minh Duệ lại khiến nàng càng lo lắng hơn. Thái độ của Minh Duệ cho thấy sửa chữa khuyết điểm của Minh Cẩn là việc lửa sém lông mày rồi, cũng may hiện đã có người tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ này.

Bạch Thế Niên gật đầu một cái: “Ừ, nàng không cần lo lắng.” Con trai hắn tuyệt đối không thể yếu ớt. Hắn nhất định phải uốn nắn lại Minh Cẩn mới được.

Nói xong chuyện con cái, Bạch Thế Niên nói với Ôn Uyển chuyện người đón tiếp khách khứa. Hắn có một việc muốn hỏi ý kiến Ôn Uyển. Ngày thường Ôn Uyển đều để quản gia xử lý. Nhưng lúc này thân thích đến nhà không thể để quản gia tiếp đón được.

Bạch Thế Niên nói: “Vợ, ta muốn để đại tẩu giúp đỡ đón khách, nàng thấy có được không?” Mấy ngày này Ôn Uyển không rảnh nhưng giữa lúc thân thích đến thăm viếng lại không thể vì Ôn Uyển bận mà lùi lại được. Cho nên nhất định phải có một người giúp đỡ tiếp khách. Mà đại tẩu là sự lựa chọn tốt nhất.

Ôn Uyển gật đầu cười nói: “Được, chuyện của phủ tướng quân chàng nói thế nào thì là thế đó.” Thái độ của Ôn Uyển rất rõ ràng, phủ tướng quân thế nào là do Bạch Thế Niên định đoạt, nói cách khác phủ quận chúa không chiêu đãi khách khứa. Tất cả thân thích, bằng hữu đều đi phủ tướng quân.

Bạch Thế Niên gật đầu: “Ừ, tất cả thân bằng cố hữu đều đến phủ tướng quân. Chờ đến lúc nàng không bận qua đó ứng phó là được.” Bạch Thế Niên cũng không bất mãn gì. Thân phận Ôn Uyển đặc thù, phủ quận chúa quả thật không tiện mở rộng cửa tiếp đãi. Dù sao phủ tướng quân và phủ quận chúa là hai khái niệm khác nhau. Lần này phủ tướng quân tiếp đón là thân bằng hảo hữu, nếu phủ quận chúa cũng mở rộng cửa, đại thần văn võ trong triều sẽ đều đến chúc mừng mất.

Một loại thê bằng phu quý, nhà họ thì ngược lại, vợ quý, quá quý rồi. Cho nên người làm chồng đây phải lui về phía sau.

Ôn Uyển cũng không có biện pháp: “Chờ đến lúc chàng được phong hầu chúng ta sẽ làm lớn vậy!” Bạch Thế Niên được phong hầu là chuyện ván đã đóng thuyền. Ôn Uyển cũng không kiêng kỵ gì.

Làm lớn là nhất định. Chuyện quang tông diệu tổ chẳng lẽ còn phải khiêm tốn. Nhất định phải làm lớn, không làm tiệc mười ngày mười đêm thì không được. Cả đời cũng chỉ có một lần như vậy a! Bạch Thế Niên cười gật đầu: “Ừ, đến lúc đó sẽ làm lớn.”

Ôn Uyển mỉm cười không đáp ứng cũng không cự tuyệt: “Đúng rồi, qua sang năm sẽ phong tước. Lão công, người phủ tướng quân chàng giữ lại những người tin được thôi, người của phủ quận chúa không tiện thả ra.” Ôn Uyển nghĩ cho dù muốn thả người trong phủ cũng phải thăm dò cặn kẽ.

Bạch Thế Niên có chút kỳ quái: “Làm sao vậy?”

Hạ Dao biết Ôn Uyển có kiêng kỵ đối với hoàng đế, chính nàng cũng có kiêng kỵ. Nhưng có thân thiết hơn nữa thì cũng có những lời Hạ Dao không tiện nói, sẽ không nói cho Bạch Thế Niên điều kiêng kỵ này: “Hạ Ảnh, Thu Vân, Thu Nga đều là người cậu hoàng đế cho. Để ở phủ quận chúa thì không sao nhưng không thể vào phủ tướng quân. Ta không hi vọng bọn họ giám thị chàng.”

Chân mày Bạch Thế Niên nhăn lại, ý của những lời này chính là những người này ngoài mặt thì là bảo vệ Ôn Uyển thật ra chỉ là biến tướng của giám thị. Nhưng mà nghĩ đến những chuyện Ôn Uyển làm, nếu không đặt những người này ở đây mới là kỳ quái. Ít nhất như vậy là để ngoài sáng, Bạch Thế Niên suy nghĩ rồi gật đầu: “Nàng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này.” Bạch Thế Niên cũng biết ý Ôn Uyển, Ôn Uyển không hi vọng hắn bị ảnh hưởng bởi việc này.

Ôn Uyển lại nói với Bạch Thế Niên tình hình xây dựng đảo: “Ta cũng chưa đi qua. Bây giờ chàng cũng từ chức rồi, chờ sau khi chuyện kinh thành hết bận, sẽ tìm cơ hội đi xem một chút. Nếu có gì không được, chàng có thể sửa đổi.” Bạch Thế Niên đã từng đánh thủy chiến, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với giặc Oa. Có hắn đi khảo sát, Ôn Uyển trăm phần trăm yên tâm.

Bạch Thế Niên gật đầu một cái: “Ừ, có cơ hội sẽ đi.” Đây là đại bản doanh của nhà hắn, là chỗ cho hậu nhân, phải thận trọng.

Ôn Uyển cảm thấy chỉ nói mấy câu đã sắp đến trưa rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh: “Cho người gọi Minh Duệ, Minh Cẩn đến. Nói với Phương tiên sinh hôm nay ta muốn ăn sớm một chút. Ăn xong ta còn phải vào cung.” Buổi sáng đã trì hoãn, buổi chiều muốn đến sớm một chút.

Hai đứa bé đến đây. Sau khi Minh Duệ hành lễ với Bạch Thế Niên và Ôn Uyển, an tĩnh đứng một bên, Minh Cẩn hành lễ xong thì dựa vào người Ôn Uyển.

Minh Cẩn đã được Minh Duệ nói trước, nói mẹ mệt mỏi nên dậy trễ, dặn hắn đừng nháo: “Mẹ, sau này mẹ đừng vất vả như vậy nữa. Phải chú ý thân thể, không phải mẹ vẫn dạy bọn con cần lao động và nghỉ ngơi thích hợp sao? Không được để bản thân mệt nhọc quá, vạn nhất mệt đến bệnh thì làm sao bây giờ?”

Minh Duệ bất mãn: “Mỏ quạ đen.” Minh Cẩn vội vàng ngậm miệng.

Nhìn Minh Duệ trưởng thành sớm, hiểu chuyện có chút ngượng ngùng, đoán chừng Minh Duệ biết chuyện gì xảy ra rồi. Khụ, có một nhi tử trưởng thành quá cũng không tốt mà.

Bạch Thế Niên liếc Minh Cẩn đã lớn vậy rồi còn dựa vào Ôn Uyển một cái. Lớn vậy rồi còn dựa sát vào vợ làm nũng, thật kỳ cục.

Bạch Thế Niên nhìn Minh Duệ gật đầu, ừ, huynh trưởng như cha, rất tốt. Minh Cẩn nghe lời Minh Duệ như vậy, Minh Duệ lại hiểu chuyện, chút tật xấu trên người Minh Cẩn có thể sửa chữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Thế Niên rơi vào bụng Ôn Uyển. Xem ra chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, hắn sẽ cố gắng, lại cố thêm, tranh thủ năm sau cho Minh Duệ và Minh Cẩn một đệ đệ hoặc muội muội. Để trong nhà càng thêm náo nhiệt một chút.

Ôn Uyển không biết Bạch Thế Niên đã trù tính đại kế hưng vượng nhân đinh. Hạ nhân mang đồ ăn tới. Bữa trưa có tám món một canh, thức ăn rất thịnh soạn, sắc hương vị đều đủ cả.

Hôm qua Minh Cẩn khoe mẽ với Bạch Thế Niên, thực ra bọn họ ăn không cần người khác gắp thức ăn cho, có thể tự mình gắp. Bởi vì bàn cơm nhà nhóc đã cải tiến, có thể chuyển động, vì thế người trong phủ quận chúa không cần chia thức ăn.

Muốn ăn gì, chuyển động đến trước mặt mình gắp là được.

Một nhà bốn người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Ôn Uyển đang ăn, đột nhiên ánh mắt một mực chuyển qua lại giữa ba phụ tử đang ngồi ăn cơm.

Bạch Thế Niên nhỏ giọng hỏi: “Ôn Uyển, sao vậy?” Bộ dáng này của Ôn Uyển khiến hắn thấy là lạ. Có phải có cái gì mà mình không biết không!

Ôn Uyển cười nói: “Ta vẫn luôn nghĩ chờ chàng trở về rồi một nhà bốn người chúng ta có thể ngồi chung một chỗ ăn cơm. Hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc thực hiện được.” Thời điểm Ôn Uyển nói những lời này trong lời nói có cảm thán không cần nói.

Trên mặt Bạch Thế Niên có áy náy.

Minh Duệ thấy vậy cười nói: “Mẹ, sau này người một nhà mình ngày ngày đều cùng nhau dùng bữa.” Minh Duệ không hi vọng loại xúc động này sẽ kéo dài. Không khí vốn rất ấm áp bị một câu sát phong cảnh của mẹ phá hư hầu như không còn.

Discussion19 Comments

  1. Kún kyomi(cỏ cháy,cô hai họ lê)

    Ây za,2 chương này đỡ ngại hơn a, đúng là chỉ có niẻn ca mới trị dc ou thôi,vậy mà cũng thuyết phục ou đến lần 2.hi. lúc đầu ou cứ lo vc khó chung đụng đi,giớ thì hết rồi nhé.hi. vậy là cả nhà ou đã đoàn tụ rồi,còn ăn bữa cơm đoàn viên nữa. Chúc mừng, chúc mừng (tung hoa2)
    Tks tỷ ạk

  2. Kún kyomi(cỏ cháy,cô hai họ lê)

    Sao dạo này cứ bình luận k dc đăng thế nhỉ?hoặc đăng xong phải lúc sau mới thấy. Giờ cứ phải cop lại rồi đăng lại vậy đó,k biết có dc đăng k đây?hjc
    Ây za,2 chương này đỡ ngại hơn a, đúng là chỉ có niẻn ca mới trị dc ou thôi,vậy mà cũng thuyết phục ou đến lần 2.hi. lúc đầu ou cứ lo vc khó chung đụng đi,giớ thì hết rồi nhé.hi. vậy là cả nhà ou đã đoàn tụ rồi,còn ăn bữa cơm đoàn viên nữa. Chúc mừng, chúc mừng (tung hoa2)
    Tks tỷ ạk

  3. Sói đói lâu năm giờ được ăn thịt lại mà chỉ gặm một miếng mới lạ đó, lại vớ được OU già mồm cãi láo nữa thì lần hai là đúng rồi, chỉ là Niên ca ngoài mặt thì giả mặt than dọa người nhưng gặp OU lộ hết bản chất lưu manh, gì cũng nói được.
    Khụ, nhà có con nhỏ trưởng thành sớm thật ngượng ngùng a, không nói cũng biết cha mẹ tối qua làm chuyện tốt gì, không những thế còn đòi phổ cập giáo dục cho đệ đệ nữa chứ, chết cười với MD mất thôi. Lại nói giờ có Niên ca cùng MD hợp sức ngày lành của MC sắp hết rồi, lúc trước thì ngày ngóng đêm trông mong cha về, giờ không biết MC có khóc không ra nước mắt không đây?
    Thanks tỷ!

  4. ui hạnh phúc quá dc ngắm nhìn gia đình OU ấm áp bên nhau đã trở thành sự thật sau 2 năm theo dõi truyện
    I love you ,Ad ♡♡♡♡

  5. Bạch Thế Niên thân là tướng quân có khác, thân thể khỏe mạnh không biết bao nhiêu, chỉ tội OU bị hành thôi….hehe.. lại có kế hoạch tạo người nữa chứ, vậy thì OU chuẩn bị chìm trong dục vọng của Niên ca rồi. ;70
    Hơn 8 năm rồi, cả nhà OU mới có một bữa ăn đoàn viên như vậy, không thể không cảm khái được.
    Truyện đã gần đến hồi kết, càng hấp dấn, có cả phần tiếc nuối nữa…hix ;77
    Thanks các nàng đẽ edit. ;22

  6. Sau nhieu nam cho doi vo chong con cai gio da ngoi an chung voi nhau roi qua that la hanh phuc, anh nien vay ma tinh toan den co nhoc nho roi that cung mong on uyen sinh tgem con gai chac se duoc ca nha yeu thuong lam day , khong biet dua nao ma co phuc phan loat vao duoc nha on uyen duoc cha me anh chi yeu thuong , nen tang gia dinh vung chac thi sau nay tuong lai khoi phai lo lang nhieu roi

  7. BTN tận mắt thấy mới cảm nhận được người bên cạnh nói k sai, đứa con trai trưởng của họ thật sự là rất thông tuệ lại còn hiểu chuyện làm cho người làm cha như BTN cực kì tự hào. Minh Cẩn tuy yếu ớt một chút nhưng mà so với những đứa bé cùng tuổi cũng hơn họ rất nhiều rồi. Cả gia đình đoàn tụ ăn chung bữa cơm mà thấy thân thiết quá, suốt tám năm chắc là ai trong gia đình Ôn Uyển cũng mong ngày này.

  8. Thật ngượng ngùng, nhà này để MD hiểu chuyện biết được cha mẹ làm chuyện tốt còn phải giáo dục phổ cập cho đệ đệ nữa. Haha..ta chết cười mất. Niên ca đúng là mẫu người ngoài thì lạnh như mặt than, trong thì dính người như sói đói; chỉ tội cho OU ngày cày đêm cày. Kế hoạch chế tạo tiểu muội muội cho 2 tiểu soái ca của Niên ca trúng ý ta rồi ;70 . Hy vọng những ngày tốt đẹp này cứa kéo dài mãi nhỉ! Cứ nghĩ đến việc truyện sắp hết ta lại buồn.
    Cảm ơn Tiểu Tuyền nha. Ta sẽ ủng hộ hố của bạn dài dài. ;16

  9. Phục ÔU ghê luôn, ban ngày làm việc cật lực cho hoàng đế, tối về còn tốn sức vì chồng, quả là nữ cường nhân, quá cường luôn ak, Bạch ca cũng thiệt tình, ÔU mệt thế rồi còn kỳ kèo lần 2, vẫn biết là xa nhau nhiều năm nên rất nhớ, biết là ca ko nhịn được, biết được là mình ké Bạch ca được thỏa mãn xôi thịt, cơ mà thấy ÔU mệt mỏi bỗng dưng cảm thấy tội lỗi, ngại ghê ah~ ;08 Duệ ca càng phải đau đầu hơn vì vụ giáo dục cho Cẩn ca ngây thơ hiểu vấn đề vì sao mẹ dậy muộn, he he nghĩ đến cảnh Duệ ca vắt óc nghĩ cách nói cho Cẩn ca hiểu là ta thấy mắc cười rồi đây ;38
    Thanks

  10. bây giờ có hai người cùng lo cho mấy đứa nhỏ cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều, cứ để một mình Ôn uyển lo liệu tất cả thì thật là nữ chính thảm nhất đấy. Có chồng trở về một cái là thành cô nương gia nhũng nhẽo, đúng là Minh cẩn di truyền cái tính xấu này của Ôn uyển rồi, thế mà còn không nhận nữa, làm hại Minh cẩn bị chê yếu đuối hoài.
    Minh duệ mà không ngăn cản minh cẩn thì cái mặt than của Bạch thế niên còn đen cỡ nào nữa, đứa nhỏ thì muốn cả nhà đoàn tụ quây quần cùng nhau, Bạch thế niên thì chỉ muốn vợ a, thời khắc quan trọng mà Minh cẩn vô sát phong cảnh có mà bị lạnh nhạt luôn, hê hê. ;41
    cả nhà mới có mỗi bữa cơm đoàn tụ trễ này mà Ôn uyển cho một câu, triệt hết bầu không khí ấm áp luôn, Minh duệ xem ra là người khổ nhất. Vừa lo điều tiết không khí, vừa lo Minh cẩn không cần náo loạn cha mẹ. Ui cha, ông cụ non cũng không dễ làm, đã thế trách nhiệm còn nặng nề hơn.

  11. Bé MD thật là :)) hiểu chuyện quá cũng không tốt lắm nha. BTN mới về đã được phen xấu hổ rồi. Mà nói MC yếu đuối ta càng thấy cổ đại thật hà khắc a. Mới 8 tuổi ở hiện đại mới đang học tuổi học thôi đấy. Ở hiện đại tầm tuổi đấy còn là tuổi lo ăn lo chơi. Nay ở hiện đại đã được gọi là nam tử hán biết lo đủ thứ rồi. Còn cô nương 13 tuổi đã đính hôn các kiểu. Haiz phải cảm thán ở cổ đại thật quá hà khắc a. Đọc truyện trước kia cũng có thời mơ mộng xuyên không các kiểu chứ. Bây giờ nghĩ lại cho mình xuyên chắc chẳng bao lâu thì đã thành nắm cát rồi :((. Tks nàng

  12. Minh Cẩn như một trang giấy trắng tinh tươm. Minh Duệ như một………………thôi bỏ chủ đề này đi cho lành mạnh! Sắp tới Minh Cẩn sẽ rơi vào vòng xoáy học tập rèn luyện tất cả mọi thứ cùng cha già Bạch Thế Niên và huynh trưởng trưởng thành trước tuổi Bạch Minh Duệ , tháng ngày đau khổ của thằng bé sẽ bắt đầu sớm thôi! hahaha
    Ôn Uyển bảo dưỡng tỉ mỉ tốt đến vậy chẳng phải là để cho Niên ca về thịt là chỉ? Chỉ là sau mấy năm trời mà thể lực cả hai vẫn cứ chênh lệch nhau nhiều quá ấy nhỉ? hí hí hí … E hèm! Sắp tới công việc của Niên ca còn bận rộn lắm đây, ban ngày vừa phải rèn luyện cho con trai mọi chuyện, đêm đến lại còn phải rèn luyện cho vợ về thể lực này nọ~~~~~ chẹp chẹp chẹp…..
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. Bạch thế niên cáo già quá, dụ dỗ Ôn uyển cho bằng dc à, hai vợ chồng ngot ngào ghê nơi. Thằng nhóc Minh duệ biết cả chuyện ng lớn luôn rồi còn Minh cẩn vẫn ngây thơ quá. Tội nghiệp Minh cẩn hết ng này đens ng khác đòi sửa tính tình của nhóc. Không bit Ôn uyencó sinh thêm dc nàng cog chúa nào ko ta. Hy vọng là có.chắc là sẽ dễ thương lắm a

  14. không biết kiếp trước Minh DUệ sống đến mấy tuổi mà hiểu chuyện vậy nhỉ. Đợi chờ bao nhiêu năm ròng rã cuối cùng cả nhà mới có một bữa cơm đoàn viên, thật là cảm động quá

  15. “một dáng tiểu cô nương” ——————–> “… bộ dáng …”???
    ===========================================================
    ;16 Ta phải thừa nhận là ta rất thích xem “thịt” trong OU ;08 cảm giác vừa thân mật, lãng mạn và cũng đầy dục vọng, vừa có mâu thuẫn vừa có phối hợp, cảm giác như 1 đôi vợ chồng ngoài đời thực! Hiểu nhau, hiểu mình, bao dung đối phương, dặn dò chính mình, thật thân mật, khắng khít …

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: