Tú Sắc Nông Gia – Chương 205 + 206

9

Chương 205: sạt lở (1)

Edit: Midori

Beta: Nora

Trước đó Loan Loan đã thấy biểu hiện của Hương Tú có gì đó không đúng, cả ngày đều hoảng hốt. Lưu quản sự ở thôn trang đã có gian díu với nàng, mà gần đây ánh mắt của Tạ Tam cũng không rời khỏi Hương Tú, chắc chắn trong lòng cũng không có gì tốt, không biết nam nhân này rốt cuộc là ai đây?

Có thể Hương Tú nguyện ý, cũng có thể bị ép buộc, chỉ khổ cho Mạch Thảo. Đêm đó cô bé trốn ra bên ngoài lại gặp mưa, nhưng chết cũng không cho hai người về nhà cô bé, chắc hẳn tự nàng cũng biết việc Hương Tú làm không vẻ vang gì.

Nhà như vậy, nàng có thể gả cho một nhà tốt mới là lạ!

Nhưng bất kể Hương Tú nguyện ý hay không, người ngoài cũng không tiện nhúng tay.

Nếu Hương Tú tự nguyện, các nàng chẳng phải đã phá chuyện tốt của người ta sao?

Nếu là bị ép, chuyện này vỡ lở ra rồi, danh tiếng của Hương Tú càng thêm bị bêu xấu. Sau này Mạch Thảo đừng nghĩ tới chuyện tìm người trong sạch nữa!

Mưa rơi tí tách không ngừng, liên tiếp bảy tám ngày mới tạnh.

Trên mỏ cũng ngừng bảy tám ngày công. Trời vừa tạnh, trên mỏ lại bắt đầu làm việc, mọi người rối rít vào hầm đào mỏ. Khó khăn nhất là việc chuyển than. Đường núi lầy lội không chịu nổi, lên núi xuống núi chỉ cần hơi lơ là sẽ ngã xuống. Đổ than chỉ là chuyện nhỏ, người ngã xuống tốt xấu đều không chịu nổi, cho nên một ngày than đào ra chỉ chuyển được một nửa xuống dưới.

Chuyện này làm tăng thêm gánh nặng cho đội tuần tra. Từ trên mỏ xuống dưới phải vượt qua hai ngọn núi, vì vậy đội tuần tra phải thường xuyên xem xét để phòng ngừa có người không cẩn thận ngã xuống dưới mà không ai phát hiện ra. Giảm bớt tỉ lệ gặp chuyện không may.

So với công nhân chuyển than nặng nhọc, đội tuần tra trên dưới núi dễ dàng hơn nhiều, nhưng Loan Loan vẫn không yên lòng. Nhiều lần nàng dặn dò Bách Thủ phải cẩn thận, mưa to sợ sau núi có thể lở đất, mỏ than cũng sợ gặp chuyện không may. Ở hiện đại rất nhiều mỏ than nhỏ bởi vì biện pháp an toàn không tới nơi tới chốn nên gặp rủi ro không ít. Lúc này căn bản không có gì bảo đảm an toàn, làm cho người ta vô cùng lo lắng.

Bách Thủ đổi giày cỏ phòng trơn trượt. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người hô hào, sau đó có người chạy lên núi. Bách Thủ khẩn cấp chạy ra. Sau khi nghe ngóng thì biết vừa rồi cha Nguyên Bảo trên đường xuống núi thiếu chút nữa bị đá đè. Mưa liên tục mấy ngày, bùn đất trên núi cũng bở ra.

Cha Nguyên Bảo vận khí tốt, vừa qua đó liền có một tảng đá rớt xuống, dù không đè trúng hắn nhưng cũng dọa hắn sợ chết khiếp.

Người đi phía sau cha Nguyên Bảo trong lòng còn có chút ít sợ hãi. Nhất thời mọi người đều càng thêm cẩn thận, họ hẹn nhau đi chung thành tốp hai hoặc ba người. Nếu thật sự có người bị đá đè hoặc trượt xuống núi, cũng có người cứu giúp!

Đến chạng vạng tối trời lại nổi cơn mưa phùn. Bách Thủ thuật lại chuyện hôm nay cho Loan Loan nghe.

“… Nếu như hôm nay lại tiếp tục mưa, sợ rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện.”

Loan Loan rất lo lắng cho Bách Thủ. Đường núi khó đi, nguy hiểm. Chuyển than còn có thể kiếm cớ xin nghỉ, nhưng Bách Thủ ở đội tuần tra, hơn nữa lại là đội phó, mỗi ngày phải chịu trách nhiệm thật tránh không được. Tuần tra trừ dò xét xung quanh mỏ, trời mưa như vậy còn phải xem xét trên đường núi. Sao có thể không làm người ta lo lắng đây.

Bách Thủ an ủi nàng: “Nàng đừng nghĩ nhiều quá. Ta ở Dương gia thôn hơn hai mươi năm nay, có lúc trời còn mưa lớn hơn, mà còn kéo dài hơn nữa, cũng có chuyện gì xảy ra đâu. Lần này chỉ sợ là ngoài ý muốn.”

“Chuyện này vốn là ngoài ý muốn.” Loan Loan căng thẳng.

Bách Thủ ha hả cười lên: “Từ nhỏ ta đã sống trên núi đều có chuyện gì đâu, lúc này còn xảy ra chuyện gì được chứ. Lại nói, không phải mọi người thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Xem đi, từ khi ta cưới nàng, phúc khí của ta đã tới rồi…” Nói xong rốt cuộc Loan Loan không còn căng thẳng nữa.

Lời này của Bách Thủ đơn thuần chỉ là ăn may.

Giống như chuyện của cha Nguyên Bảo, nếu như lúc ấy có mũ bảo hiểm sẽ không cần hãi hùng nhiều như vậy.

Nghĩ như vậy, Loan Loan lập tức có một sáng kiến, không bằng làm cho Bách Thủ một cái mũ bảo hiểm. Nên dùng thứ gì nhỉ?

Sau đó nhớ tới ngoài vách tường nhà nàng có treo một hàng rổ trúc hình bán cầu. Giỏ nhà nàng đều hình vuông hoặc hình dài, vì khác lạ nên trước kia toàn bộ rổ hình bán cầu đều không sử dụng, lúc này lại có tác dụng rồi.

Có một loại đại thụ có vỏ ngoài rất dầy, lột ra đem phơi khô sẽ rất cứng, vừa vặn nhà nàng có thứ này. Đặt vỏ cây vào trong rổ, bên trong chèn thêm chút cỏ mềm, sau đó xuyên dây leo qua rổ cố định vỏ cây và cỏ chặt chẽ với nhau, phải may dầy một chút mới không rớt ra. Lại xuyên thêm một sợi dây thừng ở hai bên, sau khi đeo vào thì thắt nút ở dưới cằm, như vậy sẽ không tuột ra nữa.

Như thế một cái mũ bảo hiểm đã làm xong. Dù vẫn còn kém cái ở hiện đại hàng vạn dặm, nhưng có còn hơn không. Nếu ngày nào đó đang đi trên đường bị một tảng đá rơi trúng, dù sao cũng có thể giảm bớt lực đập vào đầu.

Bách Thủ và Lai Sinh nhìn thấy vừa tò mò vừa buồn cười.

Hai người khó hiểu nhìn Loan Loan, không biết trong đầu nàng chứa những gì, sao có thể nghĩ ra những thứ người bình thường không nghĩ được, thêm vật này nữa. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện một dấu hỏi!

Lai Sinh thích chạy loạn. Loan Loan lại giúp Lai Sinh làm một cái.

Hai người đội mũ bảo hiểm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất giống hai huynh đệ đội nồi trên đầu mang đi bán, trong nhà nhất thời vang lên tiếng cười ha ha!

Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy mưa đã tạnh, mây đen dần tan, mặt trời từ từ ló dạng. Chỉ cần hai ba ngày trời nắng to, tin tưởng đường núi sẽ dễ đi hơn.

Mưa đã tạnh, trời cũng nắng lên, có người liền bắt đầu lên núi làm việc. Qua buổi trưa, nhiều người ở những thôn khác cũng lên mỏ.

Loan Loan cầm lấy cây chổi cán dài mà mình tự làm ra quét những vũng động nước trong sân đến cống thoát nước, nước mưa theo lỗ cống chảy ra ngoài. Mặc dù đã thấy mặt trời nhưng mây đen còn chưa tan. Có vài người đem quần áo hai ngày trước phơi chưa khô ra sân phơi nắng. Còn vài người bởi vì trời mưa nên quần áo thay ra không cách nào giặt được, thấy có mặt trời, cả đám đều cho quần áo vào thau mang ra bờ sông.

Không biết đầu nguồn con sông này ở đâu, chỉ thấy chảy từ trên núi xuống. Dù vừa mới mưa nhưng nước vẫn rất trong.

Loan Loan cũng vậy, nàng không ra bờ sông nhưng ở trong sân múc nước giặt. Lai Sinh ngồi dưới mái hiên. Đứa nhỏ ngồi trên ghế bên cạnh cửa nhà chính. Hai người một lớn một nhỏ mở to hai mắt nhìn ra ngoài. Đứa bé nhìn vì tò mò, còn Lai Sinh là vì bị kìm nén quá lâu nên muốn đi ra ngoài chơi!

Lúc Loan Loan đang giặt quần áo, đột nhiên từ bên ngoài có một người xông tới, vừa vào sân liền lớn tiếng gọi: “Có Bách Thủ huynh đệ ở nhà không?”

Là Triệu Nhị trong thôn, ở cùng đội tuần tra với Bách Thủ. Lúc này vẻ mặt hắn rất hốt hoảng, đầu đầy mồ hôi, nói chuyện còn có chút đứt hơi, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng gấp gáp. Hắn và Cát Đại ở cùng một ca, lúc này hẳn nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng.

“Bách Thủ không ở đây.”

Vừa nghe thấy Triệu Nhị liền sốt ruột: “Hắn chưa về sao? Muội biết hắn đi đâu chứ?”

Loan Loan lắc đầu, hỏi hắn: “Sao vậy, có chuyện gì sao?”

“Trên mỏ đã xảy ra chuyện. Định gọi Bách Thủ huynh đệ lên núi giúp đỡ!”

******

Sáng đó Triệu Nhị nằm nghỉ, ăn xong cơm trưa thì ra ngoài đi dạo một chút rồi trở về nghỉ ngơi, sau đó đi lên mỏ bắt đầu làm việc. Ai biết đi được nửa đường thì có người từ trên núi chạy ào xuống, nói trên mỏ bị sạt lở. Mà trong mỏ còn có công nhân chưa ra được. Giờ làm thế nào đây?

Tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến không làm gì được. Chuyện xảy ra lúc ấy làm cho mọi người đang ở trên mỏ sợ đến nhũn ra. Chỗ bị sụt lở cách miệng mỏ không xa, nhưng đây chỉ là tình hình thấy được ở bên ngoài, miệng mỏ bị chặn nên không ai biết được tình huống bên trong thế nào.

Bất luận thế nào, cứu người là việc hàng đầu. Lưu quản sự và Tạ Tam chạy tới mỏ trước. Bách Thủ và Chu Thụ đã tách nhau ra đi tuần tra. Chu Thụ ở trên núi. Bách Thủ ở sườn núi. Sau khi chuyện xảy ra trên mỏ vô cùng hỗn loạn. Triệu Nhị cho rằng Bách Thủ đã về, rốt cuộc lại không thấy đâu.

Chẳng màng chào hỏi Loan Loan, Triệu Nhị vội vàng lao lên núi.

Cho đến khi Triệu Nhị đi thật xa Loan Loan mới phục hồi tinh thần lại. Nàng lập tức gọi Lai Sinh, ôm con lên, lại cảm thấy như vậy không ổn, liền thả con lại trên ghế nhỏ, bảo Lai Sinh ở nhà đợi. Nàng vừa chạy ra đã ngừng lại. Nếu Triệu Nhị không thấy Bách Thủ ở trên mỏ, chứng tỏ hắn đang ở chỗ khác, chắc vẫn an toàn. Sau đó nàng liền trở về nhà.

Nửa canh giờ sau tin tức đã lan truyền trong thôn. Loan Loan ngồi trong nhà nghe thấy bên ngoài có tiếng chân người rầm rập chạy đi, có người chạy lên trên núi, có người từ trên chạy xuống.

Chạy xuống là công nhân. Chạy lên là những nhà có người làm trên đó chưa xuống, cảm thấy lo lắng nên muốn đi tìm.

Không biết mình đã ngồi bao lâu, dù sao nàng làm gì cũng mất hồn mất vía. Mặc dù không hiểu sụt lở là ý gì, nhưng Lai Sinh vẫn len lén liếc nhìn Loan Loan, thấy thần sắc nàng không tốt, hắn cẩn thận gọi một tiếng: “Chị dâu?”

Đầu óc Loan Loan nhất thời tỉnh táo lại, sau đó nàng mãnh liệt đứng lên. Không được, nàng nhất định phải đi xem xem thế nào. Sau đó ôm con, mang theo Lai Sinh đi lên núi.

***

Bách Thủ không đi tuần tra lưng núi theo con đường bình thường vẫn đi. Nghĩ đến mũ bảo hiểm Loan Loan làm, hắn liền lần theo đường mòn đi lên mỏ. Đường mòn có nhiều bụi rậm dây leo, hắn có thể thuận tay cắt vài sợi buộc ngang lưng, chờ lúc trở về đưa cho Loan Loan làm thêm mấy cái mũ bảo hiểm nữa cho cha nàng một cái và mấy người bình thường có quan hệ tốt mỗi người một cái. Kết quả chờ đến lúc hắn lên đến mỏ mới biết được đã xảy ra chuyện.

Trên mỏ lúc này vô cùng hỗn loạn. May mắn những người chưa đi vào hầm đều đứng xa xa. Người nhà của những công nhân dưới núi không ngừng đi lên, biết được người thân đang ở trong nhất thời khóc thét lên. Những nhà có người thân bình an thì thở ra một hơi, lôi kéo nhau hỏi thăm.

Nhất thời trên mỏ huyên náo không chịu nổi, loạn cào cào cả lên.

Lúc Bách Thủ đến đó Lưu quản sự và Tạ Tam cũng vừa tới. Hai cha con Vạn Hữu Tài đang thuật lại tình huống sạt lở. Nếu như chỉ có cửa hầm bị bít, chờ gạt bỏ hết đất đá có lẽ người bên trong sẽ không sao. Dù sao quặng mỏ đã rất sâu, người trong đó còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn nữa. Nếu như sâu trong hầm cũng bị sạt lở thì thật khó khăn.

Không tới nửa canh giờ tin tức đã lan truyền ra khỏi Dương gia thôn! Người lên mỏ cũng càng lúc càng nhiều, nhưng không ai dám tiến gần tới cửa hầm. Mấy người Lưu quản sự và Tạ Tam thương lượng một hồi, quyết định tập hợp người khai thông miệng hầm.

Chuyện này có không ít nguy hiểm. Qua hồi lâu vẫn chưa chọn được người thích hợp, nguyên nhân đều do không có người nguyện ý làm.

Mắt thấy thời gian càng lúc càng dài, nếu không cứu viện chỉ sợ người bên trong sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà Lưu quản sự và Tạ Tam vẫn chưa thống nhất được ai sẽ dẫn đội đi vào, tự họ đều không thể làm được.

Cha Loan Loan đang ở bên trong, còn có người của Dương gia thôn nữa. Bách Thủ thấy vậy rất lo, liền nói với Lưu quản sự: “Thời gian đang trôi qua, nên nhanh cứu viện chút. Giờ đi vào cứu người cũng rất nguy hiểm, cho nên muốn mọi người đi vào phải khích lệ mới được!”

Lưu quản sự cắn răng nói: “Được! Nếu ai nguyện ý đi, chỉ cần đi vào một chuyến lúc ra liền được thưởng ba trăm văn tiền.”

Mọi người nghe thấy thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút do dự nhưng vẫn không ai đứng ra.

Lúc này còn xuất bạc, bất kể vào rồi có ra được hay không đều là mạng người đó!

Bách Thủ đề nghị: “Hay vầy đi, một nhóm đến chỗ cửa hầm khơi thông chướng ngại, một nhóm khác thì ở bên ngoài. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, người bên trong lập tức lui ra. Vạn nhất có chuyện, người bên ngoài sẽ lập tức cứu viện. Dù sao cách miệng hầm gần, cứu viện sẽ không sao đâu.”

Nghe thì thật không tệ, nhưng thật có thể áp dụng sao ??

Lưu quản sự và Tạ Tam chưa ra quyết định được, đúng lúc này xuất hiện một giọng nói: “Được, cứ làm theo cách này đi.”

Chương 206: Sạt lở (2)      

Tạ Nhàn đã tới.

Tạ Nhàn nghiêm mặt nhìn trên mỏ đang vô cùng lộn xộn, sắc mặt cũng càng ngày càng kém, nói với Lưu quản sự: “Trước mắt chỉ có thể như vậy. Nếu ai nguyện ý đi vào đều sẽ thưởng một lượng bạc, đi thẳng vào hầm lúc ra sẽ thưởng hai lượng!”

Có bạc hấp dẫn, cộng thêm biện pháp bảo vệ an toàn đơn giản, do dự một chút đã có người đứng dậy. Có người dẫn đầu, liên tiếp liền có người đứng ra theo. Phân người làm hai nhóm, một nhóm đi vào, một nhóm ở ngoài, nhưng vẫn còn thiếu một người dẫn đầu.

Tạ Nhàn nhìn đám người một vòng, sau đó nhìn về phía Bách Thủ mỉm cười nói: “Biện pháp này do Bách Thủ huynh đệ nghĩ ra được, vậy ngươi dẫn đầu đi vào đi. Biện pháp vốn là do ngươi nghĩ ra, lúc vào cứu người chắc hẳn cũng biết xử lý thế nào, ta cũng thấy yên tâm.”

Cha Loan Loan đang ở trong. Bách Thủ vốn đã muốn đi vào, liền đáp ứng luôn.

Vạn Hữu Tài nhanh chóng truyền lại một số biện pháp xử lý nguy hiểm cho Bách Thủ. Trước cho vài người đến cửa hầm loại bỏ chướng ngại bên ngoài. Bách Thủ ở bên cạnh chỉ huy. Một đống đá vụn được vận chuyển ra ngoài động. Cũng may lúc này không còn mưa nữa, nếu không việc cứu viện sẽ càng thêm khó khăn.

Qua hai canh giờ thu dọn chướng ngại rốt cuộc cửa động đã được khai thông.

Đám người Lưu quản sự ở bên cạnh đã sớm tính ra bên trong hầm có bao nhiêu người và là những ai.

Cửa hầm được khơi thông, nhưng nếu bây giờ đi vào mà bị sập cái gì làm người bị thương, không thể đi được nữa phải làm sao.

Cho nên Bách Thủ sai người chặt vài gốc cây khô chắc chắn. Có nhiều người nên ba lần hai lượt đã chặt đủ. Sau đó lại tìm vải bố đến, xếp cây thành hai tầng, hai cây một bên, rồi buộc vải giữa hai cây, như vậy đã xong một chiếc cáng đơn giản

Biện pháp này hắn nghe Loan Loan nói lúc trước khi ngồi nói chuyện phiếm, không nghĩ tới thật sự có tác dụng rồi.

Mọi người thấy chiếc cáng này thì kinh ngạc không thôi. Lưu quản sự mừng rỡ khen: “Bách Thủ huynh đệ, biện pháp này của ngươi thật tốt, cứ thế mang vào đi.” Còn có thể giảm bớt va chạm cho người bị thương khi đưa họ ra.

Đám người nhà của công nhân ở bên cạnh rất cảm kích hắn. Nãy giờ họ vẫn luôn lo lắng lỡ như người nhà mình bị thương thì làm sao ra, có thứ này thì yên tâm được rồi.

*****

Phải qua hai ngọn núi, Loan Loan mới chỉ đi được một nửa đã không thể đi nổi nữa. Nàng đang mệt mỏi thở hồng hộc ngồi nghỉ ven đường thì thấy một người cùng thôn từ trên núi vội vã đi xuống. Thấy nàng ở đây hắn vội nói: “Nhà Bách Thủ, sao muội còn ngồi ở đây? Bách Thủ nhà muội đã vào mỏ than rồi kìa!”

Loan Loan thoáng kinh ngạc. Bách Thủ ở trong đội tuần tra, sao phải vào mỏ, nàng vội hỏi: “Vào mỏ than làm gì?”

“Ơ, muội chưa biết hả?” Người nọ kinh ngạc nói, cho rằng nàng không biết trên mỏ bị sạt lở, lập tức nói cho nàng biết tình hình trên núi: “… Bị Sạt lở rồi. Tam thiếu gia cho Bách Thủ nhà muội dẫn người vào hầm cứu người, chắc cũng được nửa canh giờ. Lúc này muội đi lên chắc cũng không gặp được người đâu.”

Sắc mặt Loan Loan trắng bệch, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: “Chừng nào họ ra được?”

“Chuyện này ta không biết.” Người nọ khó xử, lại thấy sắc mặt Loan Loan không tốt nên nhanh chóng an ủi nàng: “Muội đừng quá lo lắng, có nhiều người theo vào hầm lắm. Vả lại giờ đã tạnh mưa rồi, chắc cũng không có chuyện gì đâu. Vì phải cứu người nên sẽ mất thời gian một chút, chắc hơi lâu mới ra được…”

Đầu óc Loan Loan kêu ong ong. Sạt lở đâu phải chuyện đùa! Kỹ thuật bây giờ còn lạc hậu thế này, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Vậy Bách Thủ… lúc đó nàng và con phải làm sao? Nước mắt Loan Loan lã chã rơi xuống.

Lập tức nàng tát cho mình một cái để tự đề tỉnh chính mình, nghiêm cấm bản thân suy nghĩ linh tinh. Bách Thủ chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Thấy Lai Sinh đưa sang chiếc khăn tay vô cùng bẩn tự làm màu xanh nhạt, phía trên thêu cong cong vẹo vẹo mấy con vịt màu trắng lúc này đã thay đổi hoàn toàn, toàn thân đen cong cong, Loan Loan nín khóc mỉm cười! Miễn cưỡng thu hồi lo lắng trên mặt, tiếp tục chạy lên núi.

Nhưng nàng càng nghĩ càng hoang mang. Không biết sao Loan Loan cảm thấy dưới chân như đeo chì không thể di chuyển được. Thật vất vả mới lên được mỏ, cũng mất khoảng một canh giờ.

Lúc này thợ đào mỏ ở bên trong chỗ tương đối gần miệng mỏ đã được cứu ra ngoài, có năm người, đều chỉ bị thương nhẹ.

Loan Loan không thấy cha nàng đâu nên đi tìm Lưu quản sự hỏi thăm. Sau đó sợ đến toát đầy mồ hôi. Cha nàng còn đang ở trong chưa ra được. Theo tình hình này, người ở gần miệng mỏ đều đã được cứu ra, như vậy chỉ còn lại ở chỗ sâu, càng sâu càng nguy hiểm.

Loan Loan không biết có nên nhờ người truyền tin về Vương gia thôn hay không.

Ngoài nàng còn có mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu ở ngoài mỏ.

Cha Nguyên Bảo cũng ở trong mỏ. Mà cha Thạch Đầu với tư cách là nhà trưởng thôn, lúc này người của Dương gia thôn gặp nạn trong mỏ, hắn chịu trách nhiệm vào động giúp cứu người, coi như thay cha hắn gánh vác trách nhiệm cần có với người trong thôn.

Ba nữ nhân cùng đứng một chỗ nhìn vào cửa hầm.

Ba canh giờ sau, rốt cục có người được cáng khiêng ra ngoài.

Mọi người lập tức tiến lên. Mẹ Nguyên Bảo rấm rức khóc.

Người được khiêng ra là cha Nguyên Bảo bị thương ở chân. Trong lúc bối rối bị xây xát một vết dài, máu chảy đến mắt cá chân, quần cũng bị thấm ướt, ống quần còn bị mài hỏng, nhìn qua một cái tưởng chừng như cả chân toàn là máu. Hơn nữa mắt cá chân hắn như bị trẹo, thắt lưng cũng bị va chạm mạnh, cả người nằm trên cáng không nhúc nhích, thêm cả ống chân tràn đầy máu, vừa thấy không khỏi giật mình.

Loan Loan cũng rất kinh ngạc.

Lập tức có người đeo hòm thuốc đi tới, thì ra là đại phu đi theo Tạ Nhàn lúc lên mỏ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra một lượt, xác định thương thế không nặng, tâm mẹ Nguyên Bảo lúc này mới trở lại như cũ.

Đại phu xử lí vết thương rồi băng bó thật kỹ. Bởi vì mắt cá chân bị trật nên hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Mẹ Nguyên Bảo không yên lòng, biết Loan Loan biết bó nẹp, liền năn nỉ nàng bó cho cha Nguyên Bảo một cái, tránh cho ngày thường làm bị thương.

Loan Loan cười nói với nàng: “Cha Nguyên Bảo chỉ bị trật nhẹ thôi, không nghiêm trọng, không cần bó nẹp cũng được. Thường ngày chú ý nhiều chút là được.”

“Thật sao?” mẹ Nguyên Bảo có chút không tin, lại hỏi đại phu ở bên cạnh.

Đại phu gật đầu: “Ở nhà nghỉ ngơi, an dưỡng là được, không cần làm xử lý đặc biệt.” Liền khó hiểu nhìn Loan Loan, thấy nàng biết những chuyện này lão rất bất ngờ.

Sau đó Tạ Nhàn lại hỏi cha Nguyên Bảo chút tình huống bên trong mỏ.

Thì ra lúc ấy cha Nguyên Bảo đang chuyển than ra miệng mỏ, đột nhiên núi rung chuyển một hồi, phía trên liền rơi đá vụn xuống. Hắn bỏ than xuống, hầm cũng không quá rộng, muốn lướt qua bụi than chạy ra thì không kịp. Theo phản xạ lập tức chạy về, kết quả trong lúc hoảng loạn bị trật chân té, ngã xuống va vào chân nên bị thương, cũng trật luôn.

Nói vậy những người ở sâu trong mỏ càng nguy hiểm. Hầm càng sâu thì càng hẹp, hơn nữa chỗ đào được chắc chắn không cao bằng miệng hầm, đương nhiên chạy ra sẽ rất khó.

Loan Loan lập tức lo lắng cho cha nàng!

Cha Nguyên Bảo là người đầu tiên được cứu ra. Đưa người ra xong người cứu viện lại quay trở vào hầm. Lưu quản sự lập tức gọi hai người đến khiêng cha Nguyên Bảo xuống núi. Mẹ Nguyên Bảo an ủi Loan Loan và mẹ Thạch Đầu hai câu để hai người không lo lắng quá, rồi cũng vội vàng theo xuống núi.

Phía sau lần lượt không ngừng có người được mang ra, đều bị thương không nhiều thì ít, phần lớn họ bị trật chân do hoảng loạn trong lúc chạy trốn, bằng không thì ngã bị thương. Sau khi tính lại bên trong mỏ tổng cộng có mười một người bị nhốt. Hiện tại đã cứu được chín người, bên trong còn hai người, trong đó một người là cha Loan Loan, một người khác là Diêm Nhị ở Đông thôn. Diêm Nhị ba mươi lăm tuổi, thân thể cường tráng, là sức lao động chủ yếu trong nhà, dĩ nhiên tay chân cũng linh hoạt. Nếu có chuyện đột nhiên xảy ra, người gặp chuyện không may chính là người lớn tuổi như cha Loan Loan.

Trong lòng Loan Loan không yên, cảm thấy trên mặt ươn ướt, đưa tay lên sờ mới nhận ra là nước mắt. Xuyên tới đây đã mấy năm, thì ra nàng đã sớm xem những người này là thân nhân của mình!

Đúng lúc này, bà mối Vương dẫn theo một phụ nhân vội vàng đi lên, thấy Loan Loan lo lắng đứng ở ngoài mỏ than, hốc mắt phụ nhân kia lập tức đỏ, tiến tới kéo tay Loan Loan nghẹn ngào: “Nhị muội, ta nghe người ta nói cha con bị kẹt trong mỏ, lão đâu rồi? Đã ra ngoài chưa?”

“Dạ vẫn chưa.”

Thấy hai mắt mẹ nàng đẫm lệ, bộ dáng tiều tụy, nàng có chút không đành lòng. Nhìn lại hai bên tóc mai bà đã có không ít tóc trắng, da mặt ngăm đen, vầng tráng tầng tầng nếp nhăn, khóe mắt cũng có nếp nhăn thật sâu. Thì ra người mẹ này của nàng đã già đến thế này!

Bách Thủ và cha Thạch Đầu cũng chưa ra. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, người đứng ở miệng mỏ đột nhiên hét to một tiếng: “Ra rồi, ra rồi!”

Loan Loan lập tức lao ra trước hai bước. Mẹ Thạch Đầu cũng rướn cổ lên nhìn. Vương Nguyên Sinh đỡ mẹ nàng, hai người cũng kiễng mũi chân.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cửa hầm. Dáng người càng ngày càng rõ, rốt cục thấy rõ mấy người. Bách Thủ mang cáng đi ra trước, Loan Loan nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh đi theo hai người, cha Thạch Đầu cũng không có việc gì, đỡ một người bị thương đi ra. Loan Loan nhìn kỹ lại thì tim như được thả lỏng, người đi cùng cha Thạch Đầu là cha nàng, có thể tự mình đi chứng minh không có gì đáng ngại.

Vậy người nằm trên cáng kia hẳn là Diêm Nhị rồi.

Người nhà Diêm Nhị lập tức chạy lên, mấy người liền thi nhau khóc. Loan Loan cách hơi xa nên nhìn không rõ lắm, chắc là bị thương không nhẹ. Đột nhiên đám người náo loạn, rồi vợ Diêm Nhị té xỉu!

Đại phu lập tức tiến lên nhấn huyệt nhân trung của vợ Diêm Nhị. Người từ từ tỉnh lại, sau đó nàng nắm tay con gái lớn khóc ồ lên!

Mấy con gái, con rể đều đỏ mắt theo. Mọi người lại cẩn thận đỡ nàng dậy.

Chuyện xảy ra lúc Diêm Nhị ở chỗ sâu trong mỏ, lúc ấy hắn đang định chạy ra. Mọi người vốn tưởng rằng Diêm Nhị thân thể cường tráng hẳn là không có chuyện gì, nhưng loại chuyện này cũng không hẳn người khỏe mạnh sẽ được vô sự. Hết lần này tới lần khác vận khí hắn thật không tốt, một tảng đá vụn rơi xuống vừa lúc đập trúng đầu hắn.

Mà cha Loan Loan không đào than chạy vào mỏ làm gì?

Không biết nên nói vận khí ông tốt hay xấu nữa. Vương lão ngũ sát vách nhà bọn họ đang đào than trong mỏ, khi đó, nhà hắn vừa lúc nhờ người gửi thư, nói mẹ hắn không thoải mái, bảo hắn nhanh trở về. Sau khi đến mỏ lại không thấy ai, vừa lúc gặp cha Loan Loan thường ngày có quan hệ rất tốt với Vương lão ngũ, biết hắn mới vào mỏ không lâu, chắc còn đi chưa xa, ông liền đồng ý vào mỏ gọi Vương lão ngũ dùm, ai ngờ tới khi trở ra liền gặp sạt lở.

Mà bên trong mỏ than có rất nhiều phân động, có một số đào ra một đoạn mới phát hiện không có than, mọi người gọi nó là động chết. Cha nàng chưa quen địa hình trong động, gặp phải miệng động đầu tiên, lúc đi vào mới biết động chết, sau đó hầm rung chuyển làm ông bị va đập, bởi vì thân thể quá mệt nhọc nên bị ném đến hôn mê bất tỉnh, đây chính là nguyên nhân ông vào động không sâu, nhưng Bách Thủ lại không tìm được.

Chốt lại cha nàng không có gì đáng ngại, chỉ cần trở về nghỉ ngơi nhiều là được.

Discussion9 Comments

  1. Kún kyomi(cỏ cháy,cô hai họ lê)

    Trời ơi,đọc mà lo lắng muốn rụng tim luôn í,may mà bách thủ và cha loan loan k sao a,làm công việc này nguy hiểm quá,loan loan đã đoán trc rồi mà,hey
    Tks tỷ ạk

  2. Trời ơi,đọc mà lo lắng muốn rụng tim luôn đó,cũng may bách thủ và cha loan loan ra ngoài an toàn chứ nếu k chắc loan loan suy sụp mất thôi,may mắn quasls
    Tks tỷ ạk

  3. Tại sao em comment k dc vậy ạ?em com 2 lần mà k dc luôn,em sắp nổi điên rồi
    Phù,thật may là cha loan loan và bách thủ đều an toàn,đều k có việc gì,nếu k chắc loan loan suy sụp luôn quá. Đọc mà lo lắng muốn rụng tim ra ngoài luôn đó
    Tks tỷ ạk

  4. Đọc đoạn Bách Thủ và Lai Sinh mỗi người đội 1 cái nồi trên đầu ta thật mắc cười. Đoạn này gay cấn thiệt nha. Ta đọc mà cũng run theo à.
    Một số lỗi đánh máy nhỏ nhé nàng:
    tóp hai –> tốp
    một chiếc cán –> cáng
    lả chả –> lã chã
    Cảm ơn các nàng đã edit nhá.

  5. Phù ù,… cuối cùng cả nhà cũng không sao, làm lo lắng chết mất! Loan Loan nghĩ ra cái nón bảo hiểm đúng là hợp lý. hihi… ^^ May Tạ Dật đến rồi, chứ tên Tạ Nhàn không được tích sự gì hết, đọc mà ức chế!
    Thanks Nora vất vả nha! ;05

  6. Phù, may quá, hú hồn hú vía, tự dưng sạt lở , cả nhà Loan Loan đều bình an. Bách Thủ ca cũng lợi hại ghê, nghe Loan Loan nói một lần mà cũng nhớ để áp dụng làm cáng thương, Loan Loan còn mày mò làm được mũ bảo hiểm nữa, đúng là hai nhà phát minh mà =]]] Thanks

  7. Hết cả hồn, đào hầm mỏ gặp mưa sụt lở thế này là điều đoán trước được mà, may mà BT với cha LL cũng không có việc gì, mà cha Nguyên Bảo cũng chỉ bị nhẹ, không thì đúng là vì vài đồng bạc mà mất mạng mà.
    Thanks nàng!

  8. Chắc sau vụ này LL lại làm mũ bảo hiểm bán quá, trời vừa tạnh mưa mà muốn đi đào than luôn, đúng là ngại sống lâu quá mà. Lần sau vừa tạnh mưa xong phải chờ thêm 2,3 ngày rồi hãy đi đào chứ, cứ thế này độc giả chết vì đau tim mất :))
    Khi nào thì LL mới bắt đầu làm than tổ ong nhỉ? Bán được ối tiền đấy , hị hị

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: