Tú Sắc Nông Gia – Chương 203 + 204

11

Chương 203: Có tâm tư khác.

Edit: Midori

Beta: Nora

Loan Loan vừa ăn xong cơm tối, Bách Thủ liền giúp thu dọn bát đũa. Ban ngày Lai Sinh chỉ biết chơi đùa, đến đêm tỉnh táo liền muốn giúp đỡ làm thêm nhiều việc một chút, cho nên giành rửa chén.

Có Lai Sinh rửa chén, Bách Thủ đón lấy con đi vào phòng. Loan Loan múc nước rửa mặt, trở vào đã thấy Bách Thủ ngồi bên giường ngẩn người, con đã ngủ rồi, gọi hai tiếng hắn cũng không nghe thấy. Loan Loan đi tới nhẹ nhàng đẩy hắn, hỏi: “Sao vậy?”

Bách Thủ cau mày nhìn nàng rồi đi trải giường. Chờ Loan Loan lên giường, hắn mới ngồi xuống nói: “Hồi tối sau khi ăn cơm, Tam thiếu gia nói muốn hợp tác với chúng ta.”

Loan Loan ngẩn ra: “Hợp tác? Hợp tác cái gì?”

“Nói rõ muốn mua bí phương làm thịt khô của nàng.”

Nhớ tới lúc ấy Tạ Nhàn nói, Bách Thủ liền nhíu mày. Chung quy hắn chỉ muốn bí phương làm thịt khô của Loan Loan.

Vốn Tạ Nhàn muốn cùng làm với Bách Thủ. Nhưng Loan Loan và Tạ Dật đã gia hạn khế ước hàng năm phải lên thôn trang, ngày thường nàng còn bận chăm con. Hắn cũng phải làm việc trên mỏ, làm gì còn thời gian làm thêm việc khác. Vả lại, có hợp tác đi nữa, hai người cũng đi tìm Tạ Dật mới phải.

Bách Thủ lấy lí do không có thời gian để khéo léo chối từ. Tạ Nhàn không hề tức giận mà lập tức đề xuất muốn mua bí phương. Sau đó Bách Thủ mới biết được hợp tác theo lời hắn thật ra chính là hợp tác làm thịt khô. Hơn nữa ra giá mua bí phương cũng không thấp, tròn ba trăm lượng!

Một lượng bạc là ba trăm đồng, bây giờ giá hàng tăng cao hơn lúc trước, chín vạn đồng quả thật rất không tệ.

Chuyện này đã làm rõ nguyên nhân vì sao mấy ngày này Tạ Nhàn đối với hai người không giống với người khác.

Lai Sinh nghe thấy liền cười ha ha nói: “Ơ, Tam thiếu gia này thật hào phóng, tận ba trăm lượng đấy! Nhưng mà, không phải hắn cũng là người của Tạ gia sao? Tại sao lại đào góc tường* nhà mình?”

đào góc tường*: đại ý làm chuyện mờ ám sau lưng ai đó để được lợi cho bản thân.

Đây cũng là điều mà Loan Loan và Bách Thủ nghi ngờ.

Cho dù hắn và Tạ Dật không hợp, nhưng mối làm ăn thịt khô này cũng là của Tạ gia, chẳng lẽ hắn lại gây khó khăn cho nhà mình?

Ngày hôm sau, lúc Loan Loan đang ở nhà thì Tạ Nhàn tới.

“… Chắc hẳn hôm qua Bách Thủ huynh đệ cũng đã nói rồi, ta thật hy vọng có thể được hợp tác với ngươi.” Tạ Nhàn vừa đến đã không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến.

Loan Loan tỏ vẻ rất khách khí và hối lỗi: “Tam thiếu gia, thật ngại quá. Chắc ngài cũng biết ta đã kí khế ước với Tạ gia ngài, nếu ta lại hợp tác với ngài chẳng phải sẽ bội ước sao? Trước không nói vi phạm khế ước phải đền một khoản không nhỏ, chuyện này còn ảnh hưởng đến vấn đề uy tín của một người. Trước nay ta đều rất trọng chữ tín, cho nên thật không thể tự mình làm ra chuyện bội bạc thế này.”

Tạ Nhàn khẽ mỉm cười: “Ta biết rồi, tiền vi phạm khế ước ta sẽ trả thay ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần theo ta hợp tác, thù lao tuyệt sẽ không ít hơn hiện tại.”

Loan Loan cười lắc đầu: “Tam thiếu gia. Nhờ ơn ngài vẫn luôn chiếu cố, nếu là chuyện khác ta nhất định sẽ làm hết sức, chỉ có chuyện này…” Sau đó biểu hiện vô cùng khó xử.

Dường như Tạ Nhàn cũng lường trước Loan Loan sẽ nói như thế, liền đáp: “Không bằng thế này. Ngươi bán bí phương lại cho ta, chuyện này ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết, tuyệt không còn ai khác biết nữa. Về phần giá tiền thì từ từ thương lượng.”

“Tam thiếu gia, có lẽ ngài chưa thấy khế ước ta kí với Nhị thiếu gia. Ngài cũng biết ngài ấy là người giỏi làm ăn, trước khi kí khế ước đã sớm lường trước sự tình rồi. Bí phương này chỉ có mình ta có, nếu một ngày nào đó có người làm ra thịt khô có cùng hương vị với “Quán rượu Phúc Sinh”, không cần nghĩ cũng biết nhất định do ta tiết lộ, không phải như vậy ta đã vi phạm khế ước rồi sao!”

“Ngươi hiểu lầm ý ta rồi! Ngoại trừ mấy loại thịt khô ngươi làm cho tửu lâu chắc hẳn ngươi còn những thứ khác nữa, chỉ cần ngươi đưa cách làm của thứ khác cho ta là được.” Cùng loại hàng nhưng khác vị, nghĩ ra được chuyện này Tạ Nhàn cũng thật nhanh trí!

Nhìn cách làm người của Tạ Dật và Tạ Nhàn cũng biết, một ngay thẳng, một tiểu nhân ngấm ngầm. Nếu nàng bỏ qua Tạ Dật để lựa chọn Tạ Nhàn, chẳng khác nào nàng chính là người ngu!

Loan Loan lộ vẻ khó xử, lại có chút bất lực: “Thật không dám gạt ngài, mấy thứ đồ khô hiện nay ta bán cho tửu lâu không phải bí phương tổ truyền gì cả. Chẳng qua bình thường ta hay thích đào loạn, vô tình lại phát hiện được. Nếu hiện tại ngài bảo ta lập tức nghĩ ra một loại mới, thật sự không cách nào làm được!” Ngữ điệu vô cùng chân thành.

Trong lòng Tạ Nhàn dần thấy không vui nhưng ngoài mặt vẫn cười nhạt nói: “Có thể làm thịt khô, lạp xưởng, làm bánh cũng ngon hơn người bình thường, còn có thể làm sương sáo. Nếu ngươi nói không biết làm gì hết, thực khó để ta tin được.”

Loan Loan thực không biết nói gì với Tạ Nhàn, nhưng lại không thể đắc tội hắn. Nàng không rõ tại sao Tạ Nhàn nhất định phải mua bí phương này.

“Thứ cho ta không rõ. Ta vẫn luôn làm việc giúp Tạ gia, vì sao Tam Thiếu nhất định phải tự mình mua được bí phương này vậy?” Nếu muốn bán, ban đầu nàng đã bán đứt cho Tạ Dật rồi.

Tạ Nhàn cười đến vô cùng thâm sâu, chỉ nói hắn làm tất cả cũng đều vì Tạ gia.

Vì Tạ gia, như vậy chính là vì muốn đối phó với Tạ Dật rồi. Nàng không muốn tham dự vào chuyện của Tạ gia, nhưng dường như nàng đã bị cuốn vào trong đó. Nếu nàng bội ước, rồi hợp tác với Tạ Nhàn sẽ thực sự trở thành con cờ để hai người tranh đấu.

Sau hồi lâu bàn bạc không có kết quả, Tạ Nhàn mặt lạnh rời đi.

***********

Sau hôm đó, suốt mấy ngày Hương Tú đều hoảng hốt tinh thần. Mỗi lần nhìn thấy Tạ Tam trong lòng đều thấp thỏm không yên, nhất là khi Tạ Tam lấy lí do món ăn không dễ ăn để sai nàng đi lên núi hái rau sau bữa trưa, cả sáng đó Hương Tú đều mất hồn mất vía.

Sau Tạ đại nương thấy nàng vẫn luôn chần chừ chưa chịu đi liền tò mò hỏi nàng: “Không phải ngươi sẽ lên núi hái rau sao?”

Hương Tú lộ vẻ bất an, không biết nên đáp rằng đi hay không.

Ngày đầu tiên nàng không đi. Đến ngày thứ hai Tạ Tam lại tới khu bếp nói muốn ăn rau xanh, Hương Tú lấy lí do vì để tiết kiệm thương lượng với Tạ đại nương nên dứt khoát không đi nữa.

Liên tiếp hai ngày Hương Tú đều làm như mắt điếc tai ngơ với lời mình nói, Tạ Tam liền nổi giận. Ngày thứ ba hắn lên mỏ phát điên một hồi, sau đó, dù cho sau bữa trưa Hương Tú có lấy loại lý do nào qua loa tắc trách, Tạ đại nương cũng không đồng ý. Hơn nữa Tạ Tam còn chỉ định phải do Hương Tú đi hái. Không còn cách nào, Hương Tú đành hoang mang đi lên núi. Quả nhiên Tạ Tam đang chờ trên căn nhà đó.

Vừa thấy nàng hắn lập tức cười lạnh: “Loại như ngươi vẫn còn muốn tìm lý do. Tưởng dễ dàng qua được hôm nay sao! Đợi đến khi mọi người biết tất cả chuyện xấu của ngươi, đừng trách sao ta không nhắc nhở ngươi trước.”

Hương Tú tức đến giận run cả người nhưng lại không cách nào phản kháng.

“Huống chi đâu phải ngươi chưa từng ngủ qua với nam nhân. Thêm ta nữa cũng không nhiều lắm, còn có thêm người chăm sóc ngươi, chẳng phải tốt hơn sao!”

Đe dọa thêm dụ dỗ, mắt thấy mình sẽ bị người cưỡng ép, Hương Tú như ngã vào hầm băng vạn trượng. Nhưng lần này Tạ Tam lại không được như ý vì có Dương Phong đi ngang qua, vừa vặn cứu được nàng.

Chuyện này Dương Phong gặp được mà cũng thấy rất bực bội. Giữa thanh thiên bạch nhật Tạ Tam lại dám làm ra chuyện như vậy, hắn trông thấy mà không quản khác nào chứng tỏ hắn sợ Tạ Tam? Mặc dù hắn thích làm chuyện có lợi mới làm, nhưng hắn thực sự rất không thích chuyện này!

Trong lòng Tạ Tam rất tức. Ngứa ngáy mấy ngày, thật vất vả mới đợi được cơ hội lại bị Dương Phong bắt gặp. Cũng thầm trách chính mình sao không nhanh tay kéo Hương Tú vào nhà, chẳng phải xong việc rồi sao?

Hương Tú hoảng sợ chạy đi.

Mặc dù Dương Phong không chào đón Hương Tú, nhưng vẫn lấy thân phận người của Dương gia thôn để cho Tạ Tam thu liễm một chút.

Tạ Tam lại dùng thân phận đốc công trên mỏ để Dương Phong tự lượng sức mình!

Dù hai người không trở mặt cãi nhau, nhưng đôi bên vẫn có chút không vui.

Hương Tú tay không trở xuống núi. Tạ đại nương thấy rất lạ, cũng cảm nhận được có gì đó không đúng từ thần sắc của nàng.

Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như lần trước. Thần sắc hoảng loạn, đầu tóc dù có chải qua nhưng vẫn hơi xốc xếch.

Tạ đại nương không khỏi thầm suy đoán.

Chuyện cũng không kết thúc tại đây.

Buổi tối Hương Tú vừa chân trước về đến nhà, Tạ Tam đã chân sau theo đến.

Hắn quắc mắt đầy thô bạo, vừa vào nhà đã hung hăng túm cổ tay Hương Tú, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đừng cho rằng lúc chiều có người cứu liền không sao. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, muốn dễ sống hay…” Liếc mắt nhìn Mạch Thảo bị dọa sợ ngơ ngác đứng ở góc nhà: “Hay muốn cả hai mẹ con đều bị người phỉ nhổ, tự mình quyết định đi.”

Nói xong liền thảnh thơi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

Sắc mặt Hương Tú trắng bệch. Nhìn thấy Mạch Thảo sợ đến choáng váng, nàng cố gắng khắc chế bất an trong lòng kéo Mạch Thảo đi ra sân, nhẹ giọng nói với cô bé: “Con đến nhà Lai Sinh chơi một lát được không?” Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không ổn, liền nói: “Hay là con ra ngoài một lát đi…” Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời bị mây che khuất một nửa, miễn cưỡng cười nói: “Con xem cảnh đêm nay rất đẹp! Không phải mấy ngày trước con nói muốn ngắm trăng sao?” Nói đến câu sau giọng đã có chút nghẹn ngào.

Rốt cuộc nàng đã làm mẹ thế nào đây? Bởi vì loại chuyện này lại bảo con gái mình một mình ra ngoài thưởng thức cái gọi là ánh trăng.

***

Tối nay Loan Loan làm món khoai tây xào thịt, cho thêm một chút hồi hương lấy ở chỗ Dư chưởng quỹ từ lần trước vào. Có hồi hương thức ăn nấu ra quả nhiên thơm hơn rất nhiều. Một tô thức ăn lớn đều bị ba người ăn sạch bách! Lai Sinh còn hỏi xem có còn không, sau đó lau dư vị trên miệng nói: “Khó trách lúc trước đệ thích ăn như vậy, tay nghề này của chị dâu có ai không thích chứ?”

Loan Loan ha ha cười rộ lên. Vậy mà thỉnh thoảng lúc tỉnh táo tiểu tử này vẫn có thể trêu chọc nàng. Như vậy mới thực sự là người một nhà chứ.

Bách Thủ cũng đồng ý với quan điểm của Lai Sinh, không chút keo kiệt khen ngợi Loan Loan: “Tài nấu ăn của vợ ta mười dặm tám thôn quanh đây có mấy ai vượt qua được chứ?”

Loan Loan giận lườm hắn: “Chàng ít khoác lác đi cho ta nhờ!”

Ba người đang cười nói, đột nhiên phía ngoài lóe lên một tia chớp, tiếp theo”Ầm ầm” một tiếng, bầu trời mới vừa hé nửa vầng trăng sớm đã chẳng biết đi đâu, thay vào đó mây đen dầy đặc thi nhau kéo tới, chút ánh sáng duy nhất trong đêm dần dần bị che khuất.

Không đầy một lát, trên nóc nhà vang lên tiếng “lộp bộp”, mưa to rào rào như trút!

Ba người đều cảm thán ông trời trở mặt nhanh thật!

Tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi, Lai Sinh nằm úp sấp bên giường nhéo nhéo mặt Hán nhi, nhẹ giọng cười ha ha nói: “Tiểu tử này có khuôn mặt nhỏ nhắn thật trơn mịn, sau này lớn lên nhất định còn đẹp trai hơn cả ta!”

Loan Loan phì cười. Lai Sinh không nhận ra còn dương dương đắc ý đi về phòng mình. Bách Thủ cười lắc đầu, đeo đấu lạp (mũ rộng vành) lên, ra khỏi sân.

Loan Loan đang chuẩn bị cởi áo ngoài thì nghe thấy tiếng Bách Thủ hét lớn, dù xen lẫn tiếng sấm nhưng nàng vẫn nghe được giọng Bách Thủ nói. Lai Sinh cũng nghe thấy. Hai người cùng từ trong nhà chạy ra.

Bách Thủ đứng ở cổng, bên cạnh có một bóng lưng nhỏ gầy đang ngồi, vì quá tối nên không nhìn rõ là ai. Thấy Loan Loan và Lai Sinh đều đi ra, bóng đen kia bỗng đứng lên chạy vụt đi.

Loan Loan lập tức đội đấu lạp lên đi ra cửa. Bách Thủ cau mày nhìn trong màn mưa.

“Ai vậy?”

“Mạch Thảo.”

Loan Loan và Lai Sinh đồng thời a một tiếng.

Hơn nửa đêm, trời còn đang mưa, cô nương này chạy đến cửa nhà các nàng làm gì? Không phải đã có chuyện gì chứ?

Bách Thủ lắc đầu: “Ta cũng không biết. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cô bé ngồi xổm ở đây, có hỏi, nàng cũng không nói.”

Không mấy yên tâm, Loan Loan và Bách Thủ thương lượng một hồi vẫn quyết định đi xem một chút, để Lai Sinh ở nhà trông con.

Chương 204: Bị bắt gặp      

Loan Loan và Bách Thủ đội đấu lạp, khoác áo tơi đi ra ngoài. Bọn họ không đi đến nhà Mạch Thảo, bởi vì đến nửa đường đã trông thấy Mạch Thảo đang ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ.

Đầu tóc, quần áo đều ướt đẫm. Ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu gối, giống như đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ. Khuôn mặt đầy nước, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Thấy hai người, Mạch Thảo liền cả kinh.

Nét mặt cô bé thương tâm đến vậy, dù trong màn đêm đen như mực Loan Loan vẫn cảm giác được.

“Mạch Thảo, mưa to như vậy sao cháu ở đây?”

Mạch Thảo gắng gượng đè nén ậng nước nơi đáy mắt, nhìn Loan Loan và Bách Thủ một cái rồi lại cúi đầu.

Lẽ nào bị Hương Tú mắng? Nhưng mưa to thế này để một đứa bé ở bên ngoài một mình, sao Hương Tú không đi ra tìm.

Loan Loan rất hoài nghi, nhưng vẫn tốt bụng nói: “Nếu cháu sợ bị mẹ mắng, thẩm cùng cháu về nhà được không?”

Nghe vậy, Mạch Thảo dùng sức lắc đầu.

“Không sao, nếu mẹ cháu mắng, thẩm sẽ giải thích cho.”

Mạch Thảo vẫn lắc đầu. Cho dù Loan Loan nói như thế nào, từ đầu đến cuối Mạch Thảo đều chỉ lắc đầu. Có hỏi, cô bé cũng không trả lời.

Loan Loan nhìn Bách Thủ, trong lòng ngàn vạn loại suy đoán. Vì lý do an toàn, hai người quyết định Loan Loan ở lại cùng với Mạch Thảo, Bách Thủ đi tới nhà Mạch Thảo xem xét. Nhưng Mạch Thảo vừa nghe, lập tức đứng lên chắn trước mặt hai người, nói thế nào cũng không cho Bách Thủ đi qua.

Hai người nhìn ra chút manh mối. Có lẽ không phải Hương Tú mắng Mạch Thảo, cũng không phải Mạch Thảo sợ về nhà, mà do Mạch Thảo vốn không muốn hai người tới nhà cô bé và có thể Hương Tú cũng đang ở nhà. Vậy tại sao Mạch Thảo tình nguyện đứng trong đêm mưa cũng không muốn về nhà?

Hai người đành trở về nhà. Đêm đó lúc nằm trên giường nàng còn có chút lo lắng.

Hôm sau nhìn thấy Mạch Thảo đang cắt cỏ cho heo trên núi, Loan Loan mới yên tâm lại. Nói sao chăng nữa, để một cô bé một mình ở ngoài ban đêm cũng không an toàn. Giờ xem ra đêm qua Mạch Thảo đã trở về nhà.

Nàng còn cố ý quan sát cử chỉ hành động của Hương Tú. Làm việc rất nhanh nhẹn, còn cười nói với Tạ đại nương, đối với các nam nhân trên mỏ cũng như mấy ngày trước, vẫn không nói chuyện nhiều. Không phát hiện thấy có gì không đúng, Loan Loan càng thêm nghi hoặc trong lòng.

Sau giờ cơm trưa, Hương Tú làm xong công việc trong khu bếp thì ra về, lúc đi qua quầy hàng của Loan Loan còn cười chào hỏi nàng.

Loan Loan múc sương sáo nhiệt tình mời nàng ăn: “Hôm nay hơi nóng, ăn một chén đi cho mát, ta mời.”

“Ơ, sao ta lại không biết xấu hổ như vậy!” Hương Tú cười nói, nhưng không nhận lấy chén: “Ta còn có việc nên không ăn được rồi. Muội bán ở đây cũng không dễ dàng, giữ lại bán cho người trên mỏ đi.”

“Xem ngươi khách khí kìa, đáng mấy đồng đâu chứ!” Hương Tú không ăn, Loan Loan cũng không ép. Sau đó lại hỏi nàng đang vội đi đâu thế.

Vẻ mặt Hương Tú dần sầu não: “Mạch Thảo không còn nhỏ nữa. Đứa trẻ lớn bằng con bé sớm đã tìm một nhà nào đó gả đi rồi…” Rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh Loan Loan, nói ra những lời xuất phát từ nội tâm: “Muội cũng biết gia cảnh nhà ta rồi đấy. Quan hệ giữa ta và người trong thôn không được tốt lắm. Mọi người đều nói trước cửa quả phụ nhiều thị phi, vì vậy cũng không có bao nhiêu người nguyện ý kết thân gia với người như ta. Thế nên hôn sự của Mạch Thảo vẫn luôn bị trì hoãn. Ta định tới nhà bà mối Vương mời bà ta xem cho Mạch Thảo một chút, không cần gia cảnh gì tốt, chỉ cần người trung hậu đàng hoàng là được!”

Hương Tú nói đúng. Với danh tiếng của nàng hiện giờ, sợ rằng không có nhiều người nguyện ý kết thân gia với nàng. Nếu Mạch Thảo thật muốn tìm người gả cho, gì cũng không quan trọng, chỉ cần người trung hậu đàng hoàng, đối tốt với Mạch Thảo là được.

Nói mấy câu rồi Hương Tú liền rời đi. Hồi lâu sau đó Loan Loan vẫn luôn suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ Hương Tú muốn gả Mạch Thảo đi, cô bé không muốn, cho nên đêm qua hai mẹ con liền giận dỗi, Mạch Thảo mới chạy đi?

Nhưng cũng không đúng, vậy sao cô bé lại sợ Bách Thủ và mình tới nhà nàng?

Bà mối Vương cũng rất đau đầu vì chuyện này. Trước đó Hương Tú đã nhờ bà xem dùm mấy nhà rồi, nhưng người ta đều không đồng ý! Thấy Hương Tú nói thật đáng thương, cùng là nữ nhân mà, Mạch Thảo cũng là đứa bé đáng thương nên bà đành phải đồng ý xem dùm một chút, nhưng không thể bảo đảm nhất định có thể giúp Mạch Thảo tìm được người phù hợp.

Chỉ cần bà mối Vương đồng ý nàng đã có một chút hi vọng, Hương Tú thiên ân vạn tạ rời khỏi nhà bà ta.

Chờ Hương Tú vừa đi, bà mối Vương ngồi trong sân thở dài: “Trước kia cảm thấy nàng rất đáng để người ghét, giờ xem ra cũng là người đáng thương!”

*******

Trời vừa mưa liền như không thể ngừng lại được, đã liên tiếp mấy ngày rồi vẫn chưa muốn ngừng, khi thì mưa to, thỉnh thoảng lại lắc rắc. Vì lý do an toàn, trên mỏ tạm dừng công việc, mọi người cũng thừa dịp này ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

May nhờ ban đầu nhà Loan Loan cho xây mái hiên rất rộng đi thẳng từ nhà chính xuống bếp. Nếu cả ngày không ra khỏi cửa tuyệt sẽ không dính được chút mưa nào. Nhà cũng sạch sẽ khô mát, không có dấu bùn, mặt đất cũng không ướt.

Thú vui mỗi ngày của Bách Thủ chính là trêu chọc con. Vì vậy Loan Loan được nhàn hơn rất nhiều, mỗi ngày nấu cơm coi như xong việc của nàng.

Lý Đại Trí trở về một chuyến, từ trên xuống dưới Lí gia vô cùng mừng rỡ. Bởi vì hắn có học thức tốt, đối đãi người ôn hòa nhã nhặn, gặp chuyện đều có chính kiến của mình, vì thế rất được Dương khanh yêu thích mà đề cử hắn làm thầy giáo ở thư viện. Thư viện rất có danh tiếng, bên trong có không ít con cháu nhà có tiền vừa độ tuổi tới học. Lý Đại Trí liền dạy Tam Tự kinh, Luận Ngữ cho chúng.

Mấy chục năm qua Dương gia thôn chưa từng có một tiên sinh nào, dù không để ý lắm nhưng đối với người Lý gia mà nói đó là một chuyện vô cùng vui mừng. Trong nhà có tú tài được dạy học cho thư viện, đúng là diễm phúc của nhiều thế hệ nông dân như nhà họ!

Lời gièm pha tựa gió qua tường. Mặc dù trời vẫn còn mưa, mọi người đều ở trong nhà nhưng chưa qua được mấy ngày cả Dương gia thôn đều đã biết chuyện này. Mẹ Đại Trí cảm thấy rốt cục bản thân cũng có thể thẳng lưng! Ngẩng đầu ưỡn ngực đi quanh thôn nghe mọi người ca ngợi, cảm giác thật là tốt! Cả đời đều chưa từng được vui vẻ như vậy.

Kể từ đêm đó qua mấy ngày sau vẫn không thấy Mạch Thảo đến nhà Loan Loan nữa.

Chiều mưa ngày thứ hai, Loan Loan, Bách Thủ và Lai Sinh cùng nhau ngồi trong nhà trêu chọc hài tử. Hán Nhi vừa học bước đi, nhìn thấy thứ gì đều rất hiếu kỳ, chỗ này sờ sờ, chỗ kia huơ huơ, dù ba người cùng trông chừng nhưng cũng không nhanh bằng tay chân thằng bé.

Lúc sau thì Mạch Thảo tới, vừa vào nhà đã hùa theo mọi người cùng nhau trêu chọc đứa nhỏ. Loan Loan thấy nàng chơi vui vẻ liền không nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Cô bé đại khái ngồi hai canh giờ liền ra về.

Xế chiều hôm sau trời lại mưa to. Cùng canh giờ đó, Mạch Thảo lại đội đấu lạp, khoác áo tơi tới. Loan Loan rất bất ngờ nhưng vẫn cười mời cô bé vào nhà ngồi, vẫn như trước ngồi hai canh giờ nàng lại ra về. Liên tục ba bốn ngày, hầu như xế chiều nào đến giờ đó cô bé cũng tới. Mỗi ngày cũng chỉ ngồi hai canh giờ liền trở về, bất kể mưa gió bão bùng hay trời quang mây tạnh, gió mặc gió, mưa mặc mưa!

Trước kia mặc dù Mạch Thảo thường đến nhưng không phải liên tục thế này. Hơn nữa đều tới đưa thức ăn, cũng sẽ không ở nhà các nàng chơi hai canh giờ. Chưa nói tới mấy ngày nay trời còn đang mưa lớn. Mạch Thảo không nói, Loan Loan cũng không tiện hỏi.

Chiều hôm đó Mạch Thảo cũng tới chơi hai canh giờ, lúc gần đi sau khi ôm đứa nhỏ còn có chút không nỡ. Loan Loan liền giữ nàng lại: “Hay cháu ăn cơm tối xong hãy về.”

Mạch Thảo lắc đầu, khoa tay múa chân một hồi tỏ vẻ phải về nhà ăn cơm.

Trời vừa sụp tối Lai Sinh liền tỉnh táo, nhìn Loan Loan mỗi ngày nấu cơm vừa thơm vừa ngon, không nhịn được ngứa tay, hắn nhất định giành lấy chuyện nấu cơm tối nay. Không lay chuyển được, Loan Loan không thể làm gì khác hơn để mặc hắn làm.

Bách Thủ ngược lại nghĩ: “Tùy đệ ấy. Cơm không chín thì ta nấu lại. Thức ăn khó nuốt thì ráng chấp nhận chút thôi.”

Vừa nói xong liền y như lời Bách Thủ. Cơm rất khô, gần như còn sống. Xào một món rau, chín thì có chín đấy, nhưng lại quá nhừ. Còn món khoai tây sợi, có chín hay không không nói, nhưng lại quá mặn, hơn nữa cũng không phải là thái sợi, giống khoai tây cục hơn.

Lai Sinh không khỏi cảm thán: “Bình thường thấy tẩu làm tưởng dễ lắm, ai ngờ khó quá!”

“Đời này làm gì có chuyện nào dễ chứ!”

Tối đó đương nhiên chỉ có thể ráng nuốt hết mà thôi!

Lai Sinh xào rau quá kinh khủng. Cơm nước xong ba người đang ngồi trong nhà chính uống trà, phía ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Lai Sinh đi mở cửa, ra là Mạch Thảo. Cô bé đứng ngoài cửa do dự không vào. Loan Loan cho rằng đã có chuyện gì, kết quả nàng lúng túng đi vào khoa tay múa chân một hồi.

“Mẹ cháu không ở nhà. Cháu sợ ở một mình nên tới đây một lát.”

Trong lòng Loan Loan nhất thời có dự cảm không tốt.

Lai Sinh rót nước cho cô bé. Loan Loan cười hỏi nàng: “Mẹ cháu đâu? Sao để cháu ở nhà một mình vậy?” Giờ trên mỏ nhiều nam nhân như vậy, không như trước nữa, một cô bé ở nhà thế nào cũng phải cảnh giác một chút.

Mạch Thảo liền ra dấu tay: “Cháu không biết.”

Không biết Hương Tú đi đâu, Mạch Thảo là một cô nương tốt, nếu thật không được, buổi tối giữ nàng lại ngủ qua đêm cũng được.

Ba người ngồi lại trong phòng nói chuyện. Mạch Thảo vẫn lẳng lặng ngồi cầm chén bên cạnh, không đáp lời, cũng không hỏi gì.

Ước chừng qua một canh giờ, đêm cũng không còn sớm, Mạch Thảo không tiện đợi tiếp nữa, cô bé đứng lên tạm biệt ba người Loan Loan ra về. Loan Loan vốn muốn tiễn nàng, nhưng nàng kiên trì không cần, nói không xa, không cần phải tiễn.

Mạch Thảo vừa đi, trời lại đổ mưa.

Loan Loan đóng kỹ cửa sân đi vào nhà. Lai Sinh nhướng mày hỏi nàng: “Có phải Mạch Thảo gặp chuyện gì hay không, sao dạo này kì lạ như vậy? Nhất là hôm nay, tối rồi còn tới nhà chúng ta?”

Lai Sinh đều đã nhìn ra, Loan Loan và Bách Thủ thì không cần phải nói. Bọn họ là người ngoài không tiện nói, cũng không tiện can thiệp.

Sau đó Loan Loan trở về phòng xem con. Hai người uống hết bầu nước còn chưa hết khát, Bách Thủ liền xuống bếp nấu nước. Thừa dịp hai người không ở đó, Lai Sinh liền lặng lẽ ra cửa sau, mở cửa lén trốn ra ngoài.

Chờ Bách Thủ nấu nước xong đi vào gọi Lai Sinh mới phát hiện tiểu tử này không ở đó nữa. Hai người cũng không nhìn thấy hắn đi ra ngoài, một người lớn cứ như vậy không thấy nữa. Bách Thủ để đồ xuống đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm thì Lai Sinh đã trở về.

Sắc mặt hắn thật không tốt, cứ luôn xị mặt. Loan Loan và Bách Thủ cũng thật lúng túng. Hơn nửa đêm tiểu tử này không nói tiếng nào đã biến mất dạng, kể từ khi hắn trở về từ Âu Dương gia, không nói không rằng biến mất như vậy làm cho hai người rất lo lắng.

Nhưng Lai Sinh lập tức nói ra những lời khiến hai người phải khiếp sợ vô cùng.

“Đệ lo cho Mạch Thảo nên đi theo, kết quả phát hiện nàng căn bản không về nhà mà trốn dưới tàng cây cách nhà không xa. Hai người đoán xem đệ thấy được gì?”

Hai người lắc đầu.

“Đệ nhìn thấy có một nam nhân từ trong nhà nàng đi ra!”

Discussion11 Comments

  1. Phận phụ nữ ngày xưa thật khổ, bị cưỡng hiếp cũng ko thể lên tiếng, lên tiếng cũng chết, mà ko lên tiếng cũng chết, nỗi đau này sẽ dằn vặt Hương Tú cả đời mất thôi, đã vậy còn vì con mà phải chịu đựng tên khốn Tạ Tam đó được nước lấn tới, việc Hương Tú nhờ bà mối Vương chắc muốn con gái thoát khỏi mình càng sớm càng tốt để khỏi chịu tội đây. Aizzz, có lẽ trước kia với Tạ quản sự là muốn tìm nới nương thân, giờ gặp tên tiểu nhân này thì rước họa vào thân, hủy đời Hương Tú rồi, lại liên lụy đến con gái ko được nhà chồng tốt nữa. Ko biết Mạch Thảo và Lai Sinh có thành đôi ko, thấy rất có triển vọng ah. Tội cho Mạch Thảo, thấy mẹ bị vậy ko cách nào kêu cứu, cũng ko biết Mạch Thảo biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình ko. Giowf nhà Loan Loan biết rồi, ko biết sẽ có cách gì cứu nhà Hương Tú ko đây, thật lo lắng mà.
    Tạ Nhàn đã lộ mặt thật rồi, Loan Loan bị cuốn vào cái việc tranh giành trong nhà giàu đây, hi vọng Tạ Dật xuất hiện lôi 2 tên Tạ Nhàn và Tạ Dật kia đi chỗ khác cho Dương gia thôn được thanh bình. À, cuối cùng cũng thấy Dương Phong có điểm tốt, bất ngờ ghê, ta còn tưởng hắn sẽ hùa vào với Tạ Tam kia.
    Thanks

  2. Theo ta thì ta thấy người đáng thương có chỗ đáng giận. HT ngay từ đầu đàng hoàng 1 chút thì làm sao bị Tạ Tam uy hiếp. Ta ko nhớ là ở chương nào nói HT dây dưa với chồng người khác, sau đó lại đến Lưu quản sự (phải ko ta?). Dù là HT bị chồng trước hại, nhưng HT có thể lựa chọn cùng cách với Cát Đại, dẫn theo MT tìm cách khác mà sống. Khi cùng cách rồi, trở về quê lại đi câu dẫn chồng người ta. Mà HT làm thì cũng phải nghĩ đến MT chứ. Sống ở nông thôn nhiều tai tiếng như vậy mà ko để ý gì cả. Đường là do mình chọn. HT nếu chịu khó chịu khổ 1 chút thì cũng đâu rơi vào con đường này. Ta là ta chỉ thấy tội cho MT thôi.
    Hôm nay ta chỉ soi được 2 lỗi đánh máy nho nhỏ thui nè, hoan hô các nàng!
    đền một khoảng –> khoản
    Cùng lại hàng –> loại

  3. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận a,đôi khi ngta k muốn nhưng bản thân là phụ nữ chân yếu tay mềm nên chẳng làm dc gì,hương tú cũng vậy thôi,nhưng nếu từ đầu hương tú k gian díu với lưu quản sự thì k bị tạ tam bắt gặp rồi sinh ra tà niệm,bởi vậy,mọi chuyện tất có nguyên nhân kết quả hết à,chỉ tội cho mạch thảo,phải chịu đựng khổ sở 1 mình,nếu ls k đi theo thì k biết mạch thảo phải chịu đựng đến khi nào nữa.hey
    Tạ tam này đúng là kẻ tiểu nhân,nếu gặp ng khác chắc đã đồng ý rồi,nhưng xui cho hắn là hắn gặp phải LL,LL đâu phải loại ng dễ thay đổi vậy chứ
    Tks tỷ ạ

  4. Cái tên Tạ Nhàn thật vô liêm sỉ, đáng hận. Không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì để ép nhà Loan Loan đây. Còn Hương Tú vừa đáng thương, vừa đáng hận, chỉ tội nghiệp cho cô bé Mạch Thảo không biết tương lai sẽ ra sao.
    Cảm ơn Nora nha!

  5. Đậu đậu

    Ta chỉ cảm thấy HT đáng thương, thân phận phụ nữ xưa như cây tầm gửi phụ thuộc đàn ông vậy, lựa phải người không tốt chỉ có thể lạnh tâm mà sống. Một mình nuôi con dâu phải dễ dàng , HT muốn có 1 chỗ dựa là chính đáng , chỉ là không nên dây dưa với người đã có gia đình. Nhưng vào thời điểm đó ,có mấy ai trong sạch chịu che chở 1mẹ 1con nàng , lại còn quá khứ khó nói của nàng ta ( bị chồng lừa bla bla ) , aizz.

  6. Cuối cùng thì Tạ Nhàn cũng không đợi được nữa mà nói ra rồi, rốt cuộc cũng là muốn lật đổ Tạ Dật mà thôi, đắc tội với tiểu nhân rồi không biết nhà LL có bị sao không đây?
    Cuối cùng thì chuyện Hương Tú cũng vỡ lở, không biết rồi sẽ ra sao đây, tốt nhất là cho tên Tạ Tam kia một bài học nhớ đời đi.
    Thanks nàng!

  7. Quanh đi quẩn lạ cũng là anh đấu em, em đấu anh, tranh tranh cãi cãi mệt hết cả người, nhưng LL làm đúng, có bị ngu mới bỏ ngừoi quân tử mà đi chơi với kẻ tiểu nhân mà thôi, TN đuang là loại người ko nên dây vào, miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm.
    Khổ thân bé MT ghê, thương mẹ nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được, mà cái tên Tạ Tam này cũng khốn nạn quá, ngày nào cũng mò đến, làm cho bé Mt phải đi ra ngoài đường đứng, hoặc tới nhà LL, trời quang thì ko sao, gặp bữa trời mưa thấy mà tội, chả hiểu bao giờ mới ngưng ngược đãi đây

  8. Thì ra tạ nhàn muốn mua đứt phương thức món ăn hừ hừ đào góc tường nhà tạ dật. Anh em với nhau đấu đá thì đã đành còn lôi vc loan vô theo chịu. Tội mạch thảo , nhưng mẹ cô bé cũng chẳng làm gì khác được. Tên tạ tam này hèn hạ. Chửi tám đời tổ tông nhà hắn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: