Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 233+234

22

Chương 233: Minh Duệ nhận sai ( Hạ)

Edit: Xuân Ái

Beta: Tiểu Tuyền

Sáng sớm ngày thứ hai, hai huynh đệ dậy sớm luyện công như thường lệ, buổi sáng đi theo Phương tiên sinh học tập. Xế chiều Minh Cẩn đi học, Minh Duệ thì đi luyện công.

Minh Duệ đi phòng luyện công, được nửa đường thì muốn đi tìm Ôn Uyển. Đối mặt với Ôn Uyển nói: “Mẹ, con sai rồi.” Là hắn đã sai lầm, quá sai lầm rồi. Hắn không nên dùng biện pháp này, bởi vì hắn tự cho mình là đúng, suýt nữa thì hại Minh Cẩn. Trong lòng Minh Duệ không chỉ tràn đầy áy náy, mà còn có lo sợ.

Ôn Uyển cười nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhớ kỹ bài học lần này. Nếu con cảm thấy Minh Cẩn có chỗ nào chưa tốt, chưa đúng, cần phải sửa chữa, trước tiên con phải bàn bạc với mẹ cái đã.”

Minh Duệ thấy Ôn Uyển không trách mắng hắn, trong lòng ngược lại cảm thấy đau đớn.

Ôn Uyển thấy thế liền khuyên: “Chuyện đã qua rồi, không cần lãng phí thời gian và tinh thần để hối hận. Người còn sống, phải luôn hướng về phía trước. Minh Duệ, làm sai không quan trọng, quan trọng là sau này đừng tái phạm nữa, biết không?” Những lời này của Ôn Uyển thật ra có ẩn ý bên trong. Haiz, dạy dỗ lão đại, có nhiều chuyện không thể nói cặn ké được, thật là khổ mà!

Minh Duệ gật đầu: “Mẹ, con sẽ.”

Buổi tối hôm đó Ôn Uyển nói chuyện phiếm cùng Minh Cẩn, trò chuyện mãi đến lúc Ôn Uyển kể đến chuyện nàng nhìn thấy cảnh nha hoàn bị đánh chết trước mặt hoảng sợ như thế nào. Chuyện này Minh Duệ và Minh Cẩn cũng biết, chẳng qua là không biết tình huống cặn kẽ.

Bây giờ mới được Ôn Uyển kể lại chi tiết hơn.

Ôn Uyển vì muốn khuyên Minh Duệ và Minh Cẩn, còn rất thoải mái kể chuyện lúc bị Tư Nguyệt làm hại, bị sợ hãi đến mức phải chạy đến thôn trang để tránh né. Một lần tránh né này kéo dài đến mấy tháng: “Lúc ấy, mẹ gặp nàng thì đặc biệt sợ, cũng sợ hãi mọi người, vì cảm thấy mọi người có khả năng sẽ giết chết mẹ, cho nên mẹ hy vọng có thể trốn đi thật xa, để không còn gặp bọn họ được nữa.”

Minh Cẩn không nói gì, ngay cả Minh Duệ cũng rất ngạc nhiên. Mẹ hắn thế nhưng nhát gan sợ chết đến mức này, thật là ngoài dự tính của người ta.

Ôn Uyển cố tình đem đề tài này ra, sau đó cùng Minh Duệ và Minh Cẩn chuyển dần vào chuyện ám sát lần trước. Ôn Uyển nghe Minh Duệ nói thật ra hai huynh đệ bọn họ rất sợ, chỉ vì không muốn người khác nhận ra. Ôn Uyển cười híp mắt nói: “ Minh Duệ và Minh Cẩn như thế đã rất lợi hại rồi, nếu là mẹ, đã sớm bị dọa cho ngất đi. Sau đó buổi tối hằng đêm sẽ gặp ác mộng, còn muốn đi trốn không gặp mọi người nữa.”

Đột nhiên Minh Cẩn hỏi thầm: “Mẹ, vậy còn cha? Cha có sợ hay không?”

Ôn Uyển cười ha hả không ngừng: “Đương nhiên là có. Con không biết đâu, năm đó cha con ở hải khẩu lần đầu tiên ra chiến trường giết giặc Oa, ba ngày ba đêm không dám chợp mắt. Cha con kể, mỗi lần hắn chợp mắt liền thấy những người chết kia, chịu đựng không ít khổ cực đâu.” Bạch Thế Niên đúng là khi lần đầu tiên giết người có chút không thích ứng được, nhưng không có khoa trương như Ôn Uyển nói như vậy, nàng làm thế chỉ vì muốn trấn an tâm của nhi tử.

Minh Cẩn nhỏ giọng hỏi: “Vậy mẹ, cha đã làm như thế nào để không sợ nữa?” Hắn bị dọa muốn ngất xỉu, chẳng qua là dùng chút tôn nghiêm để đứng vững. Nhưng chống đỡ cũng chỉ là chống đỡ mà thôi, trong lòng hắn vẫn sợ muốn chết, đôi khi còn gặp phải ác mộng nữa.

Ôn Uyển cẩn thận hướng dẫn, khiến Minh Cẩn dần đi đúng đường. Nói thật lâu, thần sắc của Minh Cẩn dần buông lỏng, gánh nặng trong lòng Ôn Uyển cũng buông xuống. Như vậy là tốt rồi, có người trực tiếp hướng dẫn, thêm vài lần nữa, hẳn là sự sợ hãi trong lòng sẽ tiêu tán. Nhi tử của nàng mạnh mẽ hơn mẹ của mình nhiều. Năm đó nàng có suy nghĩ của một người trưởng thành, cũng phải mất thời gian dài mới điều chỉnh được.

Dụ dỗ Minh Cẩn đi ngủ xong, Minh Duệ nhìn Ôn Uyển nói: “ Mẹ, người nói thật không?” Minh Duệ có chút hoài nghi Ôn Uyển cố tình trấn an Minh Cẩn.

Ôn Uyển nhẹ nhàng vuốt đầu Minh Duệ nói: “Đương nhiên là thật. Khi đó lần đầu tiên mẹ nhìn thấy người chết, đang sống sờ sờ liền bị đánh chết trước mặt. Còn bị hãm hại hạ độc. Mẹ lúc ấy bị làm cho sợ hãi, dọa sợ muốn chết cho nên mới chạy trốn đến thôn trang.”

Minh Duệ đột nhiên hỏi: “Mẹ, người thật sự không còn hận người kia sao? Người kia vứt bỏ người, dung túng cho tiểu thiếp hãm hại người. Người thật sự không còn hận ông ta sao?” Trong lòng Minh Duệ biết, mẹ căn bản không cần người kia. Nhưng hắn muốn hỏi một chút, tại sao mẹ có thể không quan tâm người kia?

Ôn Uyển thật ra rất muốn hỏi, Minh Duệ đời trước thật ra đã trải qua loại thương tổn gì, lại để hắn không có cảm giác an toàn như thế này. Nhưng những lời này không thể hỏi, càng hỏi càng rối. Sau này mẹ con chung đụng sẽ lúng túng. Ôn Uyển kéo chăn kín lại cho Minh Duệ: “ Mẹ không hận. Căn bản mẹ không xem ông ấy là thân thuộc mà mình phải đối đãi. Đúng, ông ấy là người cho mẹ sinh mạng, nhưng ông ấy không xứng đáng làm phụ thân của mẹ. Đối với mẹ mà nói, ông ấy chỉ là một người dưng nước lã. Minh Duệ, nếu mẹ chấp nhất những quá khứ bất hạnh kia thì sẽ không có được hạnh phúc hiện tại. Minh Duệ, thứ chúng ta cần phải nắm chắc là tương lai tốt đẹp, chuyện quá khứ nên quên đi là tốt nhất.”

Minh Duệ dạ một tiếng, rồi nhắm mắt lại.

Chờ Ôn Uyển đi, liền mở mắt ra, trong mắt có chút hoang mang. Tại sao hắn có cảm giác, mẹ hắn biết chuyện của hắn vậy.

Minh Duệ lắc đầu, chuyện này không thể nào, mẹ hắn không thể nào biết chuyện của hắn được. Tuy nhiên, mẹ nói đúng, không nên để bất hạnh trong quá khứ làm mảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Minh Cẩn không phải là người kia, Minh Cẩn rất thông minh, rất nghe lời, cũng rất thương người ca ca này. Hắn không nên tự vây mình trong bóng ma, rồi làm hại đến Minh Cẩn. Hắn hiện tại có cha và mẹ, có một đệ luôn kính yêu hắn, hiện tại hắn trôi qua thật tốt, thật hạnh phúc, không thể để bất hạnh đời trước tái diễn, ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp hiện tại.

Ôn Uyển nằm trên giường, Ôn Uyển cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn rớt ra ngoài. Hạ Dao tới đấm bóp cho nàng, Ôn Uyển thích ý nói: “ Thật là thoải mái! Thật lâu rồi không có thỏa mái như vậy. Mấy người mới đấm bóp, cũng không có thoải mái thế.”

Hạ Dao ở bên Ôn Uyển vừa xoa bóp vừa nói: “Quận chúa, ban nãy người nói cái gì cùng Minh Duệ và Minh Cẩn?” Hạ Dao trước giờ không có hỏi đề tài này, lần này hỏi như vậy chủ yếu là lo Ôn Uyển vì chuyện lần trước mà trách mắng Minh Duệ.

Ôn Uyển thấy thần sắc của Hạ Dao cũng biết nàng ta đang nghĩ cái gì: “Nói chút chuyện quá khứ với hai đứa bé thôi.” Thấy Hạ Dao nghi hoặc, cười nói: “Năm đó ta nhát gan như chuột nhắt, nhìn thấy người chết, bị dọa cho sợ hãi đến nỗi mỗi ngày đều thấy ác mộng. Sợ muốn chết, vì trốn tránh liền chạy đến thôn trang. Để bọn trẻ biết mẹ của họ là một người nhát gan sợ chết.”

Hạ Dao không rõ vì sao Ôn Uyển phải kể chuyện năm đó: “ Quận chúa, người ta làm cha mẹ, luôn muốn giữ hình ảnh hoàn mỹ nhất trong tâm trí hài tử. Còn người cái gì cũng không để ý, cái gì cũng kể. Không sợ sau này Minh Cẩn chê cười người hay sao?”

Ôn Uyển nghe vui mừng nói: “Con không chê mẹ xấu, ta nhát gan một chút như thế, bọn chúng có cái gì mà chê cười. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết…” Ôn Uyển đem chuyện Bạch Thế Niên nói ra.

Hạ Dao không nhịn cười được nữa: “ Tướng quân còn là Đại nguyên soái biên thành đấy! Người như vậy là làm lộ chuyện quân cơ, cẩn thận sau này Minh Duệ và Minh Cẩn không sợ tướng quân, đến lúc đó tướng quân đến tìm người tính sổ đó.”

Ôn Uyển không thèm để ý, người một nhà, suốt ngày cố kỵ mặt mũi nhau thì có cái gì tốt. Đương nhiên Ôn Uyển không phải là không để ý đến tôn nghiêm của Bạch Thế Niên, nói về phản ứng lần đầu tiên giết địch, cũng không có gì là mất mặt. Dù sao Ôn Uyển còn trông cậy vào Bạch Thế Niên áp chế được Minh Cẩn đây.

Hạ Dao nói xong lời cuối, cũng không vòng vèo: “Quận chúa, có phải người đã trách cứ Minh Duệ rồi không? Quận chúa, Minh Duệ cũng vì muốn tốt cho Minh Cẩn.” Hạ Dao lo lắng Minh Duệ ngạo khí quá cao, bị Ôn Uyển khiển trách, Minh Duệ sẽ cảm thấy nhục nhã.

Ôn Uyển lắc đầu: “Đứa nhỏ này nha, khụ, ngươi yên tâm, ta tất có chừng mực. Chỉ nói cho hắn biết làm thế là có hại, hắn cũng ý thức được mình sai rồi, liền theo xin lỗi ta.”

Hạ Dao còn chưa kịp mở miệng nói, Ôn Uyển liền bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi nói xem, nuôi dưỡng hài tử có phải là chuyện đặc biệt hao tâm tốn sức không? Những năm này, vì bọn nó tóc ta cũng đã trắng đi nhiều rồi.”

Hạ Dao cười to: “ Quận chúa, ta còn chưa thấy tóc trắng nha! Có điều Quận chúa, mặc dù nuôi dưỡng hài tử rất hao tâm tổn sức, nhưng nhà có hài tử nhìn giống nhà hơn..”

Nói đến vấn đề hài tử, Ôn Uyển không nhịn được hỏi: “Hạ Dao, ngươi và Võ Tinh có muốn nhận nuôi dưỡng một hài tử hay không?”

Hạ Dao cự tuyệt.

Ôn Uyển cũng không ép buộc, loại chuyện này ép buộc không được. Kỹ thuật xoa bóp của Hạ Doa thì khỏi phải nói rồi, Ôn Uyển cảm thấy thoải mái, liền ngủ thiếp đi.

Hạ Dao dặn dò Thu Hàn và Hạ Ảnh, rồi trở về sân của mình. Võ Tinh không có ở nhà, một lúc sau mới trở về. Lại nói, hai vợ chồng ở phủ đệ là hai người siêu bận rộn. Võ Tinh chịu trách nhiệm việc an toàn trong phủ Quận chúa, Hạ Dao lại vừa dạy Minh Duệ, vừa phải chiếu cố Ôn Uyển.

Hạ Dao kể lại cho Võ Tinh chuyện xảy ra ngày hôm nay.: “Ta hỏi nha hoàn hầu hạ Minh Duệ một chút. Trạng thái của Minh Duệ hoàn hảo. Ta thật lo lắng Quận chúa trách mắng Minh Duệ.” Mặc dù lần này nàng cảm thấy Minh Duệ làm sai, nhưng theo lời Võ Tinh nói, Minh Duệ rất thương Minh Cẩn.

Võ Tinh bật cười: “Nàng thật là quan tâm mù quáng mà!.”

Quận chúa đã khi nào đối với Minh Duệ nói nặng bao giờ. Nếu không đúng, cũng sẽ chỉ nói hắn sai ở đâu, làm gì có chuyện khiển trách. Mà cho dù có khiển trách thật thì cũng không có gì lo lắng. Làm mẹ khiển trách con một chút cũng không được sao?

Hạ Dao lắc đầu: “ Không phải, nếu khiển trách Minh Cẩn thì không có vấn đề. Nhưng Minh Duệ, nói sao đây, ta cảm thấy không tốt.” Hạ Dao cũng không nói được lý do, nàng cảm giác Minh Duệ rất cao ngạo. Hơn nữa, Minh Duệ là người thứ hai Hạ Dao nhìn không thấu. Ôn Uyển là người thứ nhất, Minh Duệ là người thứ hai.

Nói tới đây, Hạ Dao thấy kỳ quái hỏi: “ Nói cũng lạ, tại sao lúc Quận chúa nói chuyện cùng Minh Duệ, lại không cho người ở lại bên cạnh? Rốt cuộc Quận chú bí mật dạy Minh Duệ cái gì nha?” Hạ Dao có chút tò mò, Quận chúa bí mật dạy Minh Duệ cái gì nhỉ, làm cho Minh Duệ khó nắm bắt như vậy. Nếu không phải nàng tận mắt thấy Minh Duệ ra đời, từng ngày từng ngày thấy Minh Duệ lớn lên, nàng thật hoài nghi có phải Minh Duệ là quái thai rồi không? Hài tử nhỏ như vậy, hiểu biết thật nhiều chuyện.

Võ Tinh nhìn Hạ Dao: “Ý nàng là muốn thăm dò chuyện bí mật của Quận chúa?” Đây không phải chuyện phạm vào húy kỵ bình thường, cho nên Võ Tinh không hy vọng Hạ Dao phạm phải.

Hạ Dao nhìn chằm chằm vào Võ Tinh, đột nhiên cười nói: “ Là ta không chú ý. Lần sau sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.” Ôn Uyển xem nàng như tỷ muội ruột, nàng không thể vượt qua giới hạn. Đó là chuyện Ôn Uyển không muốn cho các nàng biết, trăm triệu lần không thể đi đụng vào. Đây là nguyên tắc.

Lúc này Võ Tinh mới gật đầu.

Chương 234: Đại quân hồi kinh

Theo thời gian đại quân hồi kinh ngày càng gần, Ôn Uyển cũng ngày càng bận rộn hơn. Loay hoay mãi Ôn Uyển cũng không có biện pháp ba bữa cơm dùng chung với nhi tử nữa.

Ôn Uyển bận rộn như thế, người đầu tiên bất mãn là Minh Cẩn. Cộng thêm Linh Đông suốt ngày theo bên cạnh Ôn Uyển, Minh Cẩn càng ngày càng bất mãn hơn: “ Ca, tại sao biểu ca có thể theo bên cạnh mẹ, còn chúng ta thì không thể?” Trước kia mẹ chỉ có bọn họ là bảo bối, cùng theo sát bọn họ. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, đi ra ngoài một chuyến mọi chuyện lại biến hóa nhiều như vậy.

Minh Duệ cũng không thể nói mẹ không mang bọn họ theo nghe chính sự là vì muốn tốt cho bọn họ. Nhưng những lời này có nói thì Minh Cẩn cũng không hiểu được.

Minh Cẩn thấy Minh Duệ không nói lời nào, trong lòng càng khó chịu: “ Tại sao biểu ca Linh Đông có thể, chúng ta lại không thể? Không được, ca, ngày mai, chúng ta phải theo mẹ.”

Minh Duệ nhức đầu vuốt vuốt cái trán, bất đắc dĩ đem chuyện này nói với Ôn Uyển. Ôn Uyển suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra cách nào nói với Minh Cẩn, cuối cùng phải nhờ Phương tiên sinh ra tay. Quân quân thần thần này, Ôn Uyển lo rằng quan niệm cấp bậc của mình không mạnh nói với Minh Cẩn càng gây mơ hồ. Đến lúc đó làm cho Minh Cẩn không có quan niệm đẳng cấp, lại làm hại đến nhi tử. Vẫn là để Phương tiên sinh giải thích được rõ ràng hơn.

Không biết Phương tiên sinh nói với Minh Cẩn như thế nào, tóm lại Minh Cẩn rất nghe lời không đòi theo bên cạnhÔn Uyển nữa. Tuy nhiên vẫn còn bất mãn, là ở chung một nhà, vậy mà không gặp được Ôn Uyển.

Ôn Uyển bất đắc dĩ trấn an Minh Cẩn: “ Chờ mẹ qua đợt bận rộn này, đến lúc đó ngày ngày làm điểm tâm con thích, con nói có được hay không?”

Minh Cẩn đồng ý, nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Minh Cẩn ngày ngày đều hỏi ông cậu Hoàng đế khi nào mới về, cha lúc nào mới trở lại. Ông cậu Hoàng đế trở lại mẹ sẽ không còn bận rộn nữa, còn cha trở lại, đó là vì hắn mong đợi nhiều năm rồi.

Minh Cẩn thấy Ôn Uyển một lần liền hỏi một lần: “ Mẹ, cha lúc nào trở lại kinh thành?Làm sao vẫn chưa trở lại? Mẹ, lúc nào thì trở lại nha?”

Ôn Uyển mỗi ngày đều bề bộn công việc, lại đối mặt với sự lo lắng của Minh Cẩn, trong lòng Ôn Uyển đôi khi cũng nóng nảy. Ai mà có thể chịu đựng được một ngày hỏi đến ba lần, tai củaÔn Uyển muốn đóng thành kén luôn rồi. Cộng thêm một đống chuyện ở phía trước, Ôn Uyển phải vô cùng nhẫn nại, mới không mở miệng khiển trách Minh Cẩn: “Con trai, ba ngày nữa cha con sẽ về, đến lúc đó con muốn thế nào cũng được.”

Minh Cẩn nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Ôn Uyển, cảm thấy rất ủy khuất cúi thấp đầu khóc thút thít. Minh Duệ cười nói: “Mẹ, đệ đệ chỉ muốn sớm được nhìn thấy cha thôi.” Minh Duệ đã bí mật khuyên Minh Cẩn nhiều lần, nhưng không dùng được. Khuyên lơn không thể trấn an được lo âu của Minh Cẩn.

Ôn Uyển nhìn Minh Cẩn đang ủy khuất, ôm Minh Cẩn vào lòng: “ Ngoan, rất nhanh cha con sẽ trở lại kinh thành. Nhẫn nhịn một chút, rất nhanh sẽ trở về rồi” Dừng lại một chút áy náy nói: “Cũng là mẹ không tốt, dạo này mẹ quá bận rộn. Đợi ông cậu Hoàng đế các con trở lại, mẹ sẽ không còn bận rộn nữa. Đến lúc đó sẽ cùng cha các con ở cạnh các con.” Nói đi nói lại, cũng là hai người họ làm cha mẹ không tốt, vợ chồng bọn họ khiến hai đứa bé thua thiệt rất nhiều.

Minh Cẩn cũng không phải là không hiểu chuyện, chẳng qua là mỗi ngày không được thấy Ôn Uyển lại nhớ cha. Nghe lời Ôn Uyển nói, ôm cổ Ôn Uyển nói: “ Con biết mẹ là tốt nhất. Mẹ, chờ cha trở lại, chúng ta đi thôn trang nghỉ phép có được không?”

Cái này cũng không phải do Ôn Uyển đáp ứng: “ Chỉ sợ năm nay không được. Trên đầu mẹ hiện giờ còn có rất nhiều việc, nửa năm còn sợ làm không xong. Nhưng mà mẹ hứa với con, chờ làm xong hết việc, liền dẫn các con đi nghỉ phép được hay không?” Ôn Uyển không nói là đi xa nghỉ phép. Bởi vì không chắc chắn, không biết sau khi Hoàng đế trở về có thả nàng cùng Bạch Thế Niên hay không?. Vạn nhất bị chộp tới sai xử như trâu bò cũng đành chịu. Ôn Uyển bây giờ đối với Hoàng đế có cảm giác bất lực.

Minh Cẩn biết phải nghe lời: “ Tốt, mẹ nói phải giữ lời, đến lúc đó cha mẹ dẫn con cùng ca ca đến Minh Nguyệt sơn trang. Con nghe nói nơi đó rất vui.” Minh Cẩn còn chưa có đi Minh Nguyệt sơn trang, vẫn luôn nghe Kỳ Triết và Linh Đông kể.

Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi liềnđápứng: “Được, mẹ hứa với con.”

Minh Cẩn tha thiết chờ đợi ngay cả Ôn Uyển cũng rất tưởng niệm. Mỗi ngày tính toán, tính toán còn hai ngày nữa là về nhà rồi, trong lòng rất vui vẻ phấn khởi lại có chút điểm lo lắng: “Đã tám năm không gặp, không biết có thay đổi gì không nữa?”

Ôn Uyển lo lắng phu thê hai người trở nên lạnh nhạt.

Ôn Uyển lo lắng là chuyện bình thường, đổi lại với vợ chồng khác cũng thế, tám năm không gặp, gặp lại rồi không đảm bảo không lạnh nhạt được. Ừ, có cảm giác rất quái dị, vốn là người thân cận quen thuộc nhất, giờ lại cảm giác xa lạ như thế.

Hạ Dao không biết Ôn Uyển đang rối rắm, cười nói: “ Quận chúa, người đừng lo lắng , tướng quân vẫn như vậy, không thể thay đổi được.”

Ôn Uyển bĩu môi: “Vẫn là loại gì? Hiện nay người dân cà Đại Tề này còn ai không biết hắn sợ vợ chứ? Nếu không phải hắn, ta có thể trở thành người phụ nữ đanh đá đệ nhất thiên hạ sao?” Cái này đúng là oan uổng mà. Không cho phép hắn nạp thiếp, cứ như vậy hồ đồ khiến nàng trở thành người đàn bà đanh đá đệ nhất thiên hạ. Thật là không có đạo lý mà!

Hạ Dao cũng biết Ôn Uyển khẩn trương, liền cẩn thận an ủi.

Ôn Uyển khoát tay: “ Ngươi ở bên cạnh ta cũng đã một ngày rồi, hôm nay để Thu Hàn trực đêm đi. Ngươi trở về nghỉ ngơi thôi.” Ôn Uyển nghĩ sau này để Thu Hàn cùng Thu Thủy nhận ca. Không thể cứ mãi làm phiền Hạ Dao được. Vợ chồng hai người dù sao không gặp nhau cũng không phải chuyện gì tốt.

Hạ Doa cười nói: “Dù sao Thu Hàn và Thu Thủy cũng là người mới. Nếu Quận chú đồng ý, hãy để Hạ Ảnh trở lại hầu hạ.”

Ôn Uyển không có lên tiếng.

Hạ Dao biết Ôn Uyển vẫn còn giận: “ Quận chúa, Hạ Ảnh làm chuyện này là sai. Nhưng nếu để Hoàng thượng phái đến một người nữa, còn không bằng giữ lại Hạ Ảnh ở bên người. Thu Vân và Thu Nga trong đoạn thời gian này ta cũng chú ý rất kỹ,nhưng không được. Quận chúa muốn họ trở về, nhưng ám vệ đã đến thì rất khó trở về. Một là dùng bọn họ, nếu không thì dùng Hạ Ảnh! Mặc dù Hạ Ảnh có rất nhiều khuyết điểm, làm nhiều chuyện người không thể tha thứ được, nhưng có chuyện ta có thể dùng tính mạng để đảm bảo, Hạ Ảnh ở bên người Quận chúa nhiều năm như vậy, chưa từng làm qua chuyện bất lợi với Quận chúa. Sau này cũng không bao giờ làm chuyện bất lợi với Quận chúa.” Ám vệ là người không dễ lộ ra ngoài ánh sáng, hiện tại hai người đã ra ngoài ánh sáng, không thể trở về được nữa. Cho nên, Thu Vân và Thu Nga không thể trở về. Nếu muốn giữ cả hai người, ai có thể đảm bảo sẽ dùng tốt chứ. Còn nữa, sau này tướng quân trở lại, sẽ có rất nhiều chuyện không giống như bây giờ. Chính là hai người Thu Vân và Thu Nga, Hạ Dao cũng có ý nghĩ muốn đẩy đi chỗ khác.

Dĩ nhiên, đẩy cũng là đẩy ra ngoài làm nhiệm vụ, mà không phải là bán hay là giết.

Sau khi Hạ Dao tới bên cạnh Ôn Uyển, đúng là chưa bao giờ thấy Hạ Ảnh làm chuyện có lỗi với Ôn Uyển. Cho nên Hạ Dao có chút tâm tư muốn giữ Hạ Ảnh ở lại, nhưng phần lớn là suy nghĩ cho Ôn Uyển. Hạ Dao rất rõ, Hạ Ảnh tuyệt đối không bán đứng Ôn Uyển, càng sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho Ôn Uyển. Nếu là trước kia, Hạ Dao sẽ không đề nghị Ôn Uyển như vậy. Nhưng bây giờ lại không giống như lúc trước. Hoàng đế càng ngày càng lớn tuổi, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng không nói, tính cách ngày càng ác độc. Tần phi, nhi tử, tôn tử , một đám người đều đặt ở kinh thành, mặc kệ sống chết của bọn họ. Nếu có người rắp tâm khác, khích bác quan hệ giữa Quận chúa và Hoàng đế, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Hạ Ảnh nhiều nhất cũng có chỗ làm không đúng thôi, bằng vào một điểm này có thể cho qua.

Ôn Uyển quả thật đang băn khoăn phương diện này. Đây cũng là nguyên nhân nàng vẫn chậm chưa ra quyết định. Bởi vì quân tâm khó dò. Trước kia, Bạch Thế Niên ở biên thành nàng rất cẩn thận, Bạch Thế Niên trở lại kinh thành nàng càng cẩn thận hơn nữa. Ôn Uyển nghĩ đến thời kỳ sống nơm nớp lo sợ như vậy, nếu như ở hiện đại thì tốt rồi. Nếu không được là có thể di dân, đi nước ngoài ở. Còn ở đây nơi nào cũng không đi được.

Ôn Uyển lắc đầu: “Nếu nàng ta tự quyết định thêm một lần nữa, ta thật sự không chịu nổi.” Lần này bình an vô sự, nếu lại có lần tiếp theo thì biết làm sao đây? HạẢnh không phải lần đầu tiên khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng. Ôn Uyển thật không muốn giữ nàng ta lại.

Hạ Dao biết Ôn Uyển băn khoăn: “Quận chúa, không có chuyện lần sau đâu. Sau này để Hạ Ảnh chịu trách nhiệm tình báo. Tướng quân trở lại, Quận chúa có nhiều thời gian hơn, chúng ta bên này cũng có thể độc lập.” Ý của Hạ Dao là chờ Bạch Thế Niên trở lại, Ôn Uyển sẽ có thời gian chỉnh đốn lại thế lực của mình, không cần hoàn toàn dựa vào thế lực của Hạ Ảnh nữa.

Ôn Uyển suy nghĩ một hồi lâu vẫn lắc đầu, nhưng không có cự tuyệt, nói nàng phải suy nghĩ kỹ đã. Nữ nhân này đã vượt qua điểm mấu chốt của nàng, cho dù có thể dùng lại, cũng không thể tin dùng như xưa được nữa.

Nói xong chuyện Hạ Ảnh, Ôn Uyển nhịn không được nói về Đông Thanh: “ Ta thật không biế tĐông Thanh là người của cậu Hoàng đế, những người này cũng hạ độc thủ được. Nếu không phải do ta kiên trì thì nàng ta cũng đã gặp thủ đoạn độc ác của bọn họ rồi.” Ôn Uyển cho là thủ đoạn của ám vệ quá tàn nhẫn.

Ôn Uyển không biết, ám vệ cùng người của Thần Cơ Doanh còn cho rằng thủ đoạn của nàng mới tàn nhẫn a! Có thể nghĩ ra biện pháp nghiện thuốc phiện, không tàn nhẫn thì gọi là gì?

Hạ Dao đối với chuyện Đông Thanh là ám vệ cũng không cảm thấy có cái gì. Mặc dù tính tình Đông Thanh có chút quái gở, nhưng đối với Quận chúa lại trung thành tận tâm, mấy năm nay đem chuyện hải khẩu xử lý gọn gàng ngăn ngáy. Chẳng qua Hạ Dao không ngờ rằng Đông Thanh lại xảy ra chuyện như thế.

Ôn Uyển muốn gọi Đông Thanh về: “Chuyện hải khẩu, ta định để Đông Chính Vi quản. Chờ Bạch Thế Niên về, ta sẽ giao lại từng chuyện cho hắn trông coi, ngươi thấy thế nào?” Bạch Thế Niên chắc chắn là muốn từ chức ở nhà. Hoàng đế không muốn, Ôn Uyển cũng muốn Bạch Thế Niên từ chức. Nếu lại đi đảm nhiệm chức vị qua trọng nào đó, Ôn Uyển sẽ rất lo lắng. Bạch Thế Niên không có công chức trong người, vậy thì ở nhà quản lý thế lực của mình là tốt rồi.

Hạ Dao đối với chuyện này bắt đầu lo lắng: “ Quận chúa, vậy người nói, giao chuyện đảo nhỏ cho tướng quân, Hoàng thượng có suy nghĩ nhiều hay không?”

Ôn Uyển cười khẽ, suy nghĩ nhiều cũng không có biện pháp. Đảo này vốn chính là đường lui của cả nhà bọn họ, chẳng lẽ không thể để lão công nhà mình tham dự vào, đây cũng quá buồn cười đi : “ Suy nghĩ nhiều thì suy nghĩ nhiều. Bạch Thế Niên đã sớm biết chuyện này, phải tìm một cơ hội nào để Bạch Thế Niên lên đảo nhỏ xem một chút . Hành binh đánh giặc, hắn so với ta hiểu rõ hơn nhiều, tình hình vùng duyên hải hắn cũng biết tận tường hơn. Giao cho hắn, ta yên tâm hơn.”Trên đời này, không có ai làm nàng yên tâm hơn Bạch Thế Niên. Ôn Uyển quyết định không những giao mọi chuyện ở hải khẩu cho Bạch Thế, thế lực ở hải khẩu cũng muốn bàn giao cho Bạch Thế Niên. Trước kia thì lo lắng, Ôn Uyển trải qua chuyện của Thiên Long, lại thêm kiên định trong lòng. Đó chính là, xây dựng đảo nhỏ là chuyện vô cùng cấp bách. Nếu như chờ Hoàng đế trở lại, tình thế không đúng, vậy thì không những phải xây dựng đảo nhỏ, mà phải đưa ra quyết định xấu nhất. Phải chạy ra nước ngoài rồi.

Hạ Dao cười gật đầu một cái “Quận chúa, chờ tướng quân trở lại, người không cần mệt mỏi như vậy nữa.” Những năm này, Quận chúa vì chuyện làm ăn, vì tướng quân, vì hài tử, không biết có bao nhiêu cực khổ. Tướng quân trở lại, Quận chúa dễ dàng hơn nhiều.

Ôn Uyển cũng không khỏi cảm khái: “ Tám năm rồi, cuối cùng cũng trở về. Không biết bộ dáng có gì thay đổi không nữa?” tuy rằng Ôn Uyển có chút lo lắng đối với sự xa cách của vợ chồng nhiều năm, nhưng không thể không thừa nhận rằng, có Bạch Thế Niên bên cạnh, nàng sẽ không bị mệt như hiện tại. Dù sao có người cùng nàng chia sẻ gánh nặng, bất kể là tốt hay là xấu.

Hạ Dao chế nhạo nói: “Quận chúa yên tâm, sẽ không lộ vẻ trẻ tuổi như Quận chúa đâu. Tướng quân thấy Quận chúa, nhất định sẽ kinh diễm.”

Ôn Uyển không nhịn được khóe miệng nhếch lên.

Discussion22 Comments

  1. Dạo này đi thực tập liên miên không được đọc, mới zô một phát là có ngay chương hay ⌒.⌒
    Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chờ được Niên ca trở về, hóng mấy chương tiếp theo quá điiii… Mà ta thấy Ou vẫn quá mềm mỏng, Hạ Ảnh biết bao lần lấn át OU, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị phạt hoặc xem nhẹ một tí là xong, chả đáng chút nào. Mong là mọi thứ nhanh chóng đi vào quỹ đạo, để cả nhà Uyển tỉ có thể độc lập về mọi thứ.
    Thank các nàng lắm lắm lun. Sweet dreams!

  2. Tks các nàng đã edit liên tục như vậy, vất vả vất vả rồi….càng về cuối càng tưởng niệm có pass thui huhuhuu….MC ah…con cố gắng nhen, ko đc ghen tỵ với LD nhen, con phải xem hắn là người thân của mình nhen vì sau này có lợi cho con đó. MD à…con cũng đừng áp suy nghĩ của mình lên đệ đệ vì con khác đệ ấy. Cố gắng con nhé. BTN ca ca…. Huynh mau về nhen huynh, cả nhà đang mong huynh chứ ko phải như huynh nghi đâu, ko biết huynh về thì thế nào nhỉ, hóng quá đi.

  3. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong nỗi sợ hãi của Minh Cẩn và xóa bớt đi một chút lệ khí của Minh Duệ. Bạch Thế Niên cuối cùng cũng trở về rồi. Sau hơn 8 năm đằng đẵng mong chờ, vì cách xa nhau lâu quá nên sợ có khoảng cách. Nhưng Niên cac là thê nô mà, OU chỉ lo xa thôi…hihi…
    Thanks các nàng đã edit.

  4. “Haiz, dạy dỗ lão đại, có nhiều chuyện không thể nói cặn ké được, thật là khổ mà!”=> cặn kẽ
    “Rốt cuộc Quận chú bí mật dạy Minh Duệ cái gì nha?”=> Quận chúa
    “Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi liềnđápứng”=> liền đáp ứng
    “Ta thật không biế tĐông Thanh là người của cậu Hoàng đế,”=> thật không biết Đông Thanh
    “mấy năm nay đem chuyện hải khẩu xử lý gọn gàng ngăn ngáy. “=> gọn gàng ngăn nắp
    Thật là nhiều lúc đọc về tính tình của Minh Cẩn mà ta bị nổi bực. Nhõng nhẽo và ganh tỵ hơn cả con gái nữa! Đây là do Ôn Uyển quá mềm mỏng hay do bản thân Minh Cẩn vốn khổng thể cứng rắn hơn đây? Ta biết là không thể nhưng ta vẫn chờ mong một tin vui nào đó từ Võ Tinh và Hạ Dao. Hehe
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Minh Duệ có lẽ sau chuyện lần này thì lệ khí trên người có lẽ sẽ được tiêu trừ đi phần nào đó. Có Ôn Uyển hướng dẫn thì hai đứa bé sẽ đi được đúng đường thôi. Tuy nhiên sao cứ cảm thấy Minh Cẩn yếu ớt sao ấy, nhõng nhẽo y như cô nương vậy, thế này mà k có Minh Duệ ở bên chắc là thành cô nương luôn rồi. BTN trở về nhìn thấy hai đứa con trai ưu tú như vậy chắc là vui mừng khôn xiết đây. Còn chuyện chung đụng hòa hợp với Ôn Uyển nữa chứ, chắc chắn là về tới nơi thì còn fải chịu đựng bất mãn của Ôn Uyển nhưng mà bù lại thì hai đứa con trai lại quấn quýt cho mà xem. Nhất là tiểu đại nhân Minh Duệ sẽ có nhiều thứ để học hỏi đây.

  6. Đúng là chỉ có ou mới khắc phục dc thôi.
    Niên ca cũng sắp trở về rồi,bắt đầu đếm ngược thôi.hi
    tks tỷ ạk

  7. MD đáng thương cũng là đời trước ăm quá nhiều khổ nên để lại di chứng đến bây giờ. Giống như OU vậy đời trướcg gặp quá nhiều đau khổ khiến cho cái bệnh đa nghi như thế này. Aiz~~~ mỗi người đều có số phận của riêng mình a. OU đời trước thiếu cái gì thì bây giờ được đền bù viên mãn hơn. MD đời trước cha chán ghét đánh tàn phế, mẹ thì hạ độc bản thân nay đã được cha mẹ yêu thương hết mực. Truyện cũng sắp hết rồi :'(. Haiz~~~ cảm giác thật khó tả mà. Tks nàng

  8. Minh due lam sao ma biet duoc on uyen cung giong nhu be , chi co dieu chuyen nay chi mot minh nang biet thoi, cuoc song truoc day cua on uyen cung kho nhu vay nhung hien tai da khac nang cua da duoc hanh phuc, dieu can bay gio la due ca nhi phai mo long ra song that thoai mai bo di qua khu thi moi vui ve duoc, anh nien sap ve roi vo chong xa nhau tam nam nhieu dieu phai noi gap minh roi khong biet co con thay xa la khong , nhung dam bao la anh se yeu on uyen nhieu hon vi vo dep ma, khong biet anh co mat tui khi minh gia hon khong day

  9. đếm từng ngày đợi đại quân trở về gì mà lâu ơi là lâu, chờ đợi được từng tháng nhẵn tám năm cũng không bức thiết như mấy ngày cuối cùng này, bao nhiêu khát vọng vào tương là bắt đầu từ lúc đại quân trở về gia đình đoàn tụ. Ôn uyển lo lắng hai người xa cách, cũng không biết Bạch thế niên cũng lo lắng Ôn uyển chê mình già a, Ôn uyển mà nghĩ đến Bạch thế niên cũng rơi vào tâm trạng này thì chẳng cần lo lắng nữa, hê hê.
    Minh Duệ bị ám ảnh quá sâu về chuyện của quá khứ rồi, sống tám năm trong hạnh phúc như thế mà không thể thoát khỏi bóng tối. Lần này may mắn Ôn uyển lấy hết vốn liếng ra để hướng dẫn Minh cẩn, chứ không này nào cũng mơ thấy có người đến giết mình có mà bị tâm thần luôn ấy chứ. May là Minh duệ còn nói được câu xin lỗi, cũng xem như đang bước ra bóng tối rồi, suy nghĩ thoáng hơn rồi. Ai, Ôn uyển lo đủ thứ, chính vụ thương vụ giờ đến thế giới nội tâm của con cũng thêm vào nữa, không đổ bệnh là khỏe lắm lắm luôn rồi.
    Minh cẩn này vẫn cứ phải lôi người khác xuống hạ thấp uy phong của cha mẹ mới bằng lòng cảm thấy ác mộng kiểu này rất là bình thường, ai cũng mơ thấy hết, hahaha, suốt ngày ỉ ôi như bé gái, còn hay ganh tỵ nữa.
    Mau mau đoàn tụ thôi, bao nhiêu là tâm trạng chờ đợi ngày đoàn viên.

  10. Cuối cùng Duệ ca cũng nhận sai rồi, bao lâu nay cứ nghĩ dưới tình thương yêu của ÔU và những người khác, Duệ ca đã thoát ra được ám ảnh của quá khứ rồi chứ, ko ngờ quá khứ vẫn bám theo Duệ ca dai dẳng đến vậy, suýt chút nữa là kéo theo Cẩn ca luôn. Thì ra chữa khỏi nỗi sợ hãi cho Cẩn ca lại phải hạ thấp uy tín của cha, mẹ và ca ca của mình, bé Cẩn vẫn quá dễ thương đi à. Sắp đến chương đoàn tụ rồi, ko chỉ riêng gì Bạch ca có tâm trạng vừa mong nhớ vừa sợ hãi, đến cả ÔU, Duệ ca và Cẩn ca cũng vậy, thật quá mong chờ ah.
    Thanks

  11. Ui, mong chờ mãi mới đến lúc tướng quân trở về, không biết khi thấy quận chúa vẫn xinh đẹp trẻ trung thì có kinh diễm không nhỉ. Thật hồi hộp chờ cảnh cả gia đình đoàn tụ sau 8 năm xa cách! Minh Cẩn thật có công phu quấn người vô địch và hàng vạn câu hỏi vì sao. Nhưng vô cùng đáng yêu nhỉ. Thật tội nghiệp MD còn mang theo ký ức đau khổ kiếp trước để bị đau khổ và sợ hãi, nhưng ta tin với tình yêu thương của gia đình kiếp này sẽ cho cậu cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Hoàng Đế càng già càng khó lường nhỉ, không biết còn sóng gió nào nữa đây?
    YÊU CẢ NHÀ, YÊU TIEU TUYEN! ;70

  12. Bạch thế niên hio la lão trung niên rồi đay, Ôn uyển thì cứ mơn mởn haha. Nếu Oin uyển biét BTN vì lo lanhws già hơn nag mà buòn bực không yên chắc còn đắc ý hơn nữa a, không uổng công bao lâu nay bảo duong kỹ càng nhu vay. Hoàng đế càng lớn tuổi đúng la càng tàn nhẫn mà, nhưng với thời đại này thi như thế với hoang gia với mọi ng là lẽ thường.haiz

  13. Sau bao ngày xa cách rồi cũng sắp được đoàn tụ lại để cho hai anh chị lo lắng đối phương không vừa mắt nhau ;50 .

  14. Chuyện MC giải quyết xong rồi, MD cũng không còn chấp nhất với quá khứ nữa, giò chỉ cần chờ Niên ca trở về, việc dạy hai hài tử đều do hắn tiếp nhận thì OU có thể bỏ xuống bao nhiêu gánh nặng rồi.
    Còn chuyện Hạ Anhr ngàn sai vạn sai nhưng nói thật để Hạ Ảnh về vẫn là tốt nhất, không nói đến chuyện dùng người cũ thuận tiện bao nhiêu thì Thu Vân, Thu Nga cũng không thích hợp, mà đằng nào không dùng Hạ Ảnh thì HĐ cũng sẽ nhét người giám sát OU thôi.
    Thanks tỷ!

  15. “không thể nói cặn ké” ———————> “… kẽ”
    “làm mảnh hưởng đến” ———————> “… ảnh …”
    “Quận chú bí mật dạy” ———————> “… chúa …”
    “theo bên cạnhÔn Uyển” ——————-> dính chữ
    “tai củaÔn Uyển” —————————–> dính chữ
    “nghĩ ngợi liềnđápứng” ———————-> dính chữ
    “người dân cà Đại Tề” ———————–> “… cả …”
    “Hạ Doa / Hạ Dao”
    “HạẢnh / Hạ Ảnh”
    “không biế tĐông Thanh” ——————-> “… biết …”
    “gọn gàng ngăn ngáy” ————————> “… ngay ngắn / ngăn nắp”
    ===========================================================
    Haiz… mong chờ bao nhiêu lâu, đến khi Niên ca sắp về đoàn tụ thì ta lại sinh ra 1 loại cảm giác tiếc tiếc, chắc là mong mỏi nhiều nên giờ đọc thì thấy uổng uổng nên cứ để đấy ;50
    Ta là ta hy vọng OU giữ HA ở lại, dù sao, bên cạnh OU với HD thì ko còn ai thích hợp hơn HA, vốn HN cũng được nhưng giờ còn thấy tính tình HN cứng hơn HA nữa ~.~ nữ nhân bên cạnh OU toàn là mạnh mẽ!!
    Cứ nhắc đến ĐThanh là ta lại thấy buồn, buồn cho ĐT, buồn cho đoạn cảm tình này, buồn vì Tần lão ngũ đã làm ĐT thất vọng … càng nghĩ càng thấy thương ĐT!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: