Trời Sinh Một Đôi – Chương 119+120

15

Chương 119 Không vui

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Lá thu dần chuyển sang màu vàng, trời mỗi ngày một lạnh, lúc trong phủ đang làm áo bông cũng là lúc nghênh đón rượu đầy tháng của Lôi ca nhi.

Ngu thị rốt cuộc cũng có thể rời giường, ôm Lôi ca nhi đi một vòng quanh thiết yến ở đại sảnh, trên trán đã thấm mồ hôi.

Lôi ca nhi được bọc trong tấm chăn lụa đỏ thẫm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã có chút thịt, chẳng qua vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm chặt, lông mi phá lệ rất dài.

Mọi người đều biết Lôi ca nhi bảy tháng sinh non, cũng chỉ ở xa nói lời chúc mừng, chứ không tới gần, sợ lây hàn khí, bệnh khí cho bé con.

Ngu thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt không thể nói là vàng vọt.

Mọi người thấy vậy sắc mặt khác nhau.

“Ngu thị, ôm Lôi ca nhi về noãn các đi, trời lạnh, đừng để thằng bé bị đông lạnh.” Lão phu nhân lên tiếng.

Ngu thị vội đáp ứng, phúc lễ với mọi người rồi ôm Lôi ca nhi rời đi, đi qua ngưỡng cửa chân đã mềm nhũn, lảo đảo một chút.

Dọa Ngọc Nhi hoa dung thất sắc: “Đại nãi nãi!”

Trong phòng khách tiếng đàn sáo ngừng lại, mọi người nghe thấy ra xem.

Ngu thị trừng Ngọc Nhi một cái, có chút chật vật rời đi.

Tiếng đàn sáo lại vang lên, lão phu nhân nâng chén giục mọi người dùng bữa.

Mọi người nhóm năm nhóm ba nói chuyện, bữa tiệc náo nhiệt hẳn lên.

Chân Diệu ngồi ở một bàn trong góc, yên lặng ăn thức ăn, chợt có tiếng bàn luận truyền đến.

“Này, này, nhìn Ngu đại nãi nãi vậy thôi chứ không được khỏe.”

“Không chỉ là không tốt thôi đâu, nghe nói hậu sản bị rong huyết, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, lúc này mới xuống giường được.”

Đám phụ nhân ăn uống, tiếng nói chuyện cũng lớn lên, vì không khí náo nhiệt nên cũng không nổi bật, chẳng qua bàn Chân Diệu vốn gần đó, mấy tiểu cô nương đều nghe vào tai không khỏi ngừng đũa.

“Mẫu tử đều bình an vậy là có phúc rồi.”

“Phúc khí cái gì, Ngu thị còn trẻ mà thân thể đã bị tổn thương, sau này con nối dòng gặp khó khăn rồi, thân thể lại yếu, sau này nhé, đứa bé kia gọi ai là mẹ còn chưa biết đâu…….”

Chân Diệu nhíu mày, nhìn về phía người đang nói chuyện kia.

Lại nghe lạch cạch một tiếng, quay đầu nhìn lại, chiếc đũa Ôn Nhã Kỳ đang gắp tôm phỉ thúy bị rơi vào trong chén canh, nước canh văng lên vạt áo, một mảnh lộn xộn.

Một tiếng hô thấp giọng, sau đó Ôn Nhã Kỳ liền đỏ mặt, bất an nhìn mọi người.

Sắc mặt Ôn Nhã Hàm trầm xuống.

Một bàn này trong các cô nương chưa xuất giá của Bá phủ Chân Diệu là lớn nhất, vội nói với nha hoàn ở phía sau Ôn Nhã Kỳ: “Mau dẫn biểu cô nương xuống dưới thay y phục.”

Ôn Nhã Kỳ đỏ mặt cúi đầu đi ra.

Trường hợp ấu muội thất thố như vậy, Ôn Nhã Hàm nén một bụng lửa giận, không đợi tiệc tan liền lấy cớ thân thể khó chịu cáo từ sớm.

Trở về Trầm Hương uyển liền trách mắng Ôn Nhã Kỳ: “Nhã Kỳ, hôm nay đang yên đang lành muội lại xảy ra chuyện gì vậy?”

“Muội, muội nghe phu nhân kia nói nên quá sợ hãi, tay bị run. Tỷ tỷ tốt, tỷ tạm tha cho muội đi.”

Ôn Nhã Hàm thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nhã Kỳ, muội cũng biết là chúng ta đang ăn nhờ ở đậu, đừng nói đi thêm nửa đường, chính là nói thêm nửa câu cũng không nên, nếu muội còn không tập trung như lúc ở nhà, sẽ ném hết mặt mũi của Ôn gia và cô cô.”

“Nào có đáng sợ như Tam tỷ nói…..” Ôn Nhã Kỳ nắm chéo áo không phục nói thầm.

Ôn Nhã Hàm lập tức giận dữ: “Nhã Hàm, nếu muội còn ôm loại ý nghĩ này, ta lập tức viết thư cho mẹ, muội sớm về phủ Hải Định đi!”

Lần này thì Ôn Nhã Kỳ bị dọa rồi, kéo ống tay áo Ôn Nhã Hàm đáng thương xin khoan dung.

Lúc này sắc mặt Ôn Nhã Hàm mới hòa hoãn lại, cầm kim thêu, quay về phía ánh sáng thêu.

“Tam tỷ, mỗi ngày tỷ đều châm tuyến luôn tay, lại thêu kinh văn nhỏ như vậy, dễ hại mắt lắm.”

“Quen rồi.” Ôn Nhã Hàm thản nhiên nói.

Ôn Nhã Hàm cười cười: “Tam tỷ, không bằng tỷ thư giãn một chút, dạy muội đi.”

“Hử?” Ôn Nhã Hàm kinh ngạc nhướn mi.

Vị Tứ muội này của nàng không có khả năng châm tuyến, dạy nàng đánh túi lưới cũng mất mười ngày nửa tháng, hôm nay lại chủ động muốn học.

Đây là chuyện không thể tốt hơn, Ôn Nhã Hàm lộ ra nụ cười: “Muốn học gì?”

Ôn Nhã Kỳ khoa tay múa chân một chút: “Liền thêu chữ hai mặt đi, Tam tỷ, trước dạy muội thêu chữ Kỳ đi.”

“Ừ, là như vậy……”

Tỷ muội hai người một kiên nhẫn dạy, một thật tình học, giống như đóa hoa an tĩnh mà tốt đẹp.

Tiểu nha hoàn bưng trà không đành lòng quấy rầy, lặng lẽ lui ra.

Tiệc tan, Chân Nghiên không vội vã về, cùng Chân Diệu đi thăm Ngu thị.

Bên trong noãn các đã đốt chậu than, nghênh đón hai người là nhiệt khí đập vào mặt, hai người cởi áo choàng phụng bồi Ngu thị nói chuyện.

Chẳng qua Ngu thị nói rất ít, tinh thần cũng không tốt, Chân Nghiên nhéo tay Chân Diệu, đứng dậy cáo từ.

Hai người cùng nhau đi về phía Hòa Phong uyển, vừa đi vừa nói.

“Ta nghe nói trong viện lại có thêm một vị Lệ di nương?”

Chân Diệu gật đầu một cái: “Là một đại mĩ nhân đó.”

“Hả? Vậy mẫu thân thế nào?”

“Mẫu thân miễn nàng thỉnh an, mắt không thấy tâm không phiền chứ sao.” Chân Diệu cười cười.

Chân Nghiên đánh nàng một cái: “Nha đầu không tim không phổi nhà muội, mẫu thân tùy hứng muội cũng không ngăn lại? Di nương nên giữ quy củ của di nương, không thỉnh an, thời gian lâu nàng thật cho rằng mình là một chủ tử cần hầu hạ.”

Chân Diệu nháy mắt: “Nhị tỷ, muội thấy mẫu thân làm vậy rất tốt. Thứ mà chỉ nhìn thấy đã khiến mình ngột ngạt thì cần gì vì nó mà khiến mình không thoải mái.”

Nếu nhảy ra ngoài khiến người khác chán ghét thì bán ra ngoài thôi.

Về phần Tam lão gia nổi giận, ha ha, quản ông ấy đi tìm chết làm gì!

Chân Nghiên lắc đầu: “Muội đúng là một nha đầu ngốc không hiểu biết, năm nay mẫu thân mới hơn ba mươi, tương lai còn dài, khó có thể cứ cương như vậy với phụ thân mãi.”

Chân Diệu không lên tiếng.

Nàng biết có một ít quan điểm dù hai người là tỷ muội ruột thịt, nhưng vĩnh viễn cũng không thể đồng dạng, không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua là mỗi người có một cách nhìn, cách sống.

Chẳng nhẽ lại phải cử án tề mi với một nam nhân bùn loãng không thể trát tường sao?

Hai người đẩy cửa vào thì thấy Ôn thị mặc quần áo gọn gàng đá chân.

Chân Nghiên yên lặng lui về sau một bước dụi dụi mắt.

Ách, nhất định là phương thức đẩy cửa của nàng không đúng.

Chân Diệu lại cười núm đồng tiền như hoa nghênh đón: “Mẹ, luyện thế nào rồi?”

Ôn thị lau mồ hôi: “Đúng là không tệ, gân cốt được kéo ra, toàn thân thư thái, trong lòng cũng thống khoái rất nhiều. Diệu Nhi à, không phải con nói càng luyện sức lực càng lớn, sáng nay mẹ còn ăn thêm nửa bát cơm đó.”

“Vậy cũng đúng, mẹ không phải không biết sức lực của con lớn hơn tiểu nương tử bình thường.”

Mẹ con hai người ồn ào nói xong, thần sắc Chân Nghiên vặn vẹo.

So sức lực….. đây là chuyện đáng kiêu ngạo sao?

Nàng xuất giá mới hơn hai tháng, ai nói cho nàng biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì?

“Mẹ, mẹ vừa mới bắt đầu luyện, không cần tập quá lâu, tiến hành theo chất lượng là tốt nhất.” Chân Diệu ngồi bên cạnh Ôn thị, giúp bà xoa chân.

“Nghiên Nhi, mau tới ngồi.” Ôn thị cười rạng rỡ vẫy tay với Chân Nghiên.

Chân Nghiên thầm hít một hơi đi tới.

“Cô gia đối với con tốt không?”

Chân Nghiên bất đắc dĩ: “Mẹ, lần nào mẹ cũng hỏi cái này.”

Chân Diệu đứng lên, cười khanh khách nói: “Nhị tỷ, có khả năng mẹ còn muốn hỏi cái khác, chê muội vướng bận đi, hai người từ từ tán gẫu, muội về Ninh Thọ đường một chuyến.”

“Vội về làm gì.” Chân Nghiên có chút không nỡ.

Nữ nhi đã xuất giá, trừ những ngày đặc biệt có thể về, cũng chỉ những ngày trong phủ có việc mới được.

Mặc dù cùng ở kinh thành nhưng tỷ muội gặp mặt không còn dễ dàng như vậy, đặc biệt nàng lại là con dâu mới, phải cẩn thận từng bước.

“Về có chút chuyện.”

Họa Bích tự mình vén rèm cho Chân Diệu: “Tứ cô nương đi thong thả.”

Chân Diệu nói cảm ơn rồi dẫn A Loan thướt tha đi về phía Ninh Thọ đường.

Vào viện liền đi thẳng về chỗ của mình, lại bị nha hoàn Hạ Mai gọi lại: “Tứ cô nương đã trở lại, đúng lúc lão phu nhân vừa mới tìm ngài đây?”

“Lão phu nhân tìm ta?” Chân Diệu quay lại: “A Loan, đi lấy hai bình củ cải muối giòn ta muối mấy hôm trước ra đây, trước đưa cho Nhị cô nương.”

“Dạ.” A Loan đáp một tiếng.

Chân Diệu theo Hạ Mai vào phòng chính.

Sau khi tiến vào nhìn thấy trừ lão phu nhân ngồi ở bên trên, đại phu nhân Tưởng thị cũng ở đây, ngồi trên ghế gấm rực rỡ gần nhất là một bà tử trang phục thanh sảnh (nhẹ nhàng khoan khoái), chỉ dính trên ghế một chút xíu, tựa hồ là Hoa ma ma trong viện Tưởng thị.

Chân Diệu thỉnh an.

Lão phu nhân cười vẫy nàng đến bên cạnh, Chân Diệu quy củ ngồi xuống, cũng không chủ động mở miệng hỏi chuyện gì.

Vẫn là Tưởng thị hỏi trước: “Mới rồi nghe Bạch Thược nói cháu và Nghiên nha đầu đi thăm Ngu thị?”

“Vâng, thấy tinh thần Đại tẩu không tốt liền cùng nhị tỷ đi đến chỗ mẫu thân, nhớ tới trước đó không lâu có muối củ cải, trở về cầm một ít cho Nhị tỷ.”

Nghe lời này nụ cười của Tưởng thị càng sâu: “Lão phu nhân, con dâu nói mà, ở phương diện nấu nướng Diệu nha đầu rất có thiên phú, thường xuyên làm những món có vị đặc biệt.”

Chân Diệu lặng lẽ nhíu mày.

Đại bá nương đây là có ý gì?

Nàng đã nói rất rõ ràng rồi, Chân Nghiên còn đang ở chỗ Ôn thị, tỷ muội các nàng không dễ gì mới được gặp mặt, phải vội qua đó.

Nghi hoặc nhìn về phía lão phu nhân.

Vẻ mặt lão phu nhân không lộ ra vui giận.

Tưởng thị thấy thế giải thích: “Là như vậy, Diệu nha đầu, Đại tỷ con có bầu, nôn nghén rất nhiều. Lúc Ngu thị nôn nghén cũng may nhờ có con làm mấy món mà qua, Đại bá nương muốn mời con qua phủ Thị lang một thời gian.”

Trong lòng Chân Diệu không vui.

Tưởng thị thương con gái, điều này có thể lý giải, nhưng để nàng, một cô nương không cùng chi đến phủ Thị lang chăm sóc người, cũng không hỏi ý nàng trước, trực tiếp đi gặp lão phu nhân, cái này tương đương với không trâu dắt chó đi cày?

Nếu là Chân Nghiên nàng tất nhiên không nói hai lời, nhưng lại là Chân Ninh, trong trí nhớ của nàng, nàng và Chân Ninh cũng không qua lại, thậm chí gần đây chỉ gặp mặt duy nhất một lần, còn có thể mơ hồ nhận ra đối phương không vui, hiện tại ngược lại muốn nàng đi chiếu cố sao?

Chân Diệu cười cười.

Đoán chừng Tưởng thị cho là mình sẽ đáp ứng đi.

Tương lai bà ta là nữ chủ nhân của Bá phủ, mẫu thân Ôn thị còn phải sống dưới tay bà ta.

Đây chính là đại trạch, so bì từng chút một như Lý thị cũng được, có vẻ rộng lượng, hiền lương như Tưởng thị cũng thế, người nào mà không có tâm tư và tính toán đây.

“Tổ mẫu, cháu không biết người có bầu có thể ăn những gì, không thể ăn cái gì, vạn nhất có gì không may thì phải làm sao?”

Không đợi lão phu nhân nói chuyện, Tưởng thị liền chỉ tay vào Hoa ma ma : “Hoa ma ma tinh thông những thứ này, đến lúc đó sẽ bảo bà ấy nói với cháu.”

Chương 120 Cự tuyệt

Chân Diệu mím chặt môi.

Tưởng thị thấy vậy tuy trên mặt không hiện ra nhưng trong lòng vẫn sinh một tia bất mãn.

Mấy năm này bà tự hỏi cũng chưa từng bạc đãi Tam phòng, trưởng nữ Chân Ninh nôn nghén rất nhiều, vẫn là bà chủ động nhắc đến chuyện khi đó Chân Diệu làm đồ ăn cho Ngu thị.

Lúc ấy nữ nhi không trực tiếp đáp ứng, là bà mấy ngày này năm lần bảy lượt viết thư đề cập đến, hôm nay mượn cơ hội đầy tháng của Lôi ca nhi, bà tử ở phủ công chúa bên kia đến tặng lễ truyền lời.

Lại không ngờ Diệu nha đầu lại không vui!

Tưởng thị âm thầm cười lạnh.

Diệu nha đầu kém xa nhị tỷ của nó.

Đổi lại là Chân Nghiên dù không muốn cũng sẽ không lộ ra nửa điểm, để người ta cảm thấy vui vui vẻ vẻ, nhìn nha đầu ngốc này, còn cho nàng xem sắc mặt.

Chân Diệu xiết khăn, ngồi ngay ngắn, cả người đều tản ra ý tứ ta không muốn.

Nàng tất nhiên biết trong lòng Tưởng thị không vui, việc lần này đến phủ Công chúa chỉ sợ không đi không được.

Có thể là vì như vậy nên rõ ràng là nàng không nguyện ý cũng phải biểu hiện thật vui vẻ sao?

Như vậy tiếp theo có phải ai cũng có thể gọi nàng là đến đuổi là đi sao, đơn giản là Tam phòng bọn họ phải dựa vào Đại phòng?

Trưởng tử thừa tước, tương lai Tam phòng phải dựa vào Đại phòng không giả nhưng Hàm ca nhi còn nhỏ, cả Chân phủ này đồng lứa với nhóc chỉ có hai nam đinh, chẳng nhẽ hắn không có thời điểm dựa vào huynh trưởng và các tỷ tỷ giúp đỡ sao?

Đại bá nương thường ngày khôn khéo rộng lượng, nhưng vẫn lơ đãng lộ sự khinh thị Tam phòng từ trong xương.

Mà không điều chỉnh tố tâm thái chuẩn bị đây.

Chân Diệu khẽ mỉm cười: “Đại tỷ tỷ không thoải mái, là muội muội đến chiếu cố cũng là đương nhiên, chỉ là thân thể mẹ cháu gần đây không được tốt, Nhị tỷ đã xuất giá, thân thể đại tẩu lại tổn thương, nếu cháu cũng không ở bên tẫn hiếu sẽ có chút không yên lòng.”

Tưởng thị giật mình.

Diệu nha đầu là vô tâm hay hữu ý?

Đây là tỏ thái độ với bà phải chiếu cố Ôn thị thật tốt sao?

Nghĩ đến Hòa Phong uyển lại có thêm một di nương, trong nháy mắt Tưởng thị cảm thấy không công bằng.

Trong viện của bà còn có thêm hai người đây này. Sao không có người nào che chở cho bà?

“Diệu nha đầu cứ yên tâm đi, trong phủ sẽ thỏa thỏa đáng đáng, không để cháu phải bận tâm.”

“Không biết lúc nào thì qua đó?” Chân Diệu lúc này mới nới miệng.

Tưởng thị khẽ buông lỏng khẩu khí, nếu còn không đáp ứng có thể bà sẽ không xuống đài được.

“Sáng sớm ngày mai phủ Công chúa sẽ đến đón.”

Tiếp theo tất nhiên là không còn chuyện gì để nói, Tưởng thị đứng dậy cáo từ.

“Tổ mẫu, cháu cũng đến Phong Hòa uyển xem một chút.”

Lão phu nhân gật đầu đồng ý.

Chân Diệu ra ngoài một lát lại trở về.

“Sao đã trở lại?”

Chân Diệu xị mặt: “A Loan tặng củ cải muối trở lại nói Nhị tỷ phu ở tiền viện đã tỉnh rượu, dẫn Nhị tỷ về rồi.”

“Tứ nha đầu, tới ngồi bên cạnh tổ mẫu.”

Chân Diệu đi qua ngồi xuống.

Lão phu nhân vuốt mái tóc đen của nàng: “Không muốn?”

“Vâng.” Chân Diệu không có ý định che dấu, “Cháu là kẻ ngốc, chỉ sợ ở phủ Công chúa chẳng những không chiếu cố tốt được cho Đại tỷ còn chọc phiền toái lại cũng thật không yên lòng về mẫu thân và Đại tẩu.”

“Nha đầu này, quá thành thực rồi. Nếu đã đáp ứng thì cần gì chọc Đại bá nương của cháu mất hứng?”

Chân Diệu ôm tay lão phu nhân, cười híp mắt: “Tổ mẫu không giận cháu là được rồi.”

Nếu muốn nói, tương lai chờ lão phu nhân qua đời, Tam phòng phải tách phủ, chỉ cần nàng và đại ca, nhị tỷ chịu tranh khí (không thua kém), Ôn thị cũng không cần phụ thuộc.

“Aizzzz.” Lão phu nhân chọc chọc chóp mũi Chân Diệu, sau đó nghiêm mặt: “Chân Diệu, cháu có biết chuyện của Chiêu Vân Trưởng công chúa không?”

Chân Diệu theo ấn tượng của nguyên chủ nói: “Chiêu Vân trưởng công chúa năm đó để tang chồng, mang theo hai nam một nữ đến phủ Trưởng công chúa sống. Do được Hoàng thượng vô cùng kính trọng, con trai lớn và nữ nhi duy nhất phá lệ được phong thưởng. Con thứ hai dựa vào tài học của mình khảo trúng tiến sĩ.”

Lão phu nhân cười cười: “Tổ mẫu nói là đối với bản thân trưởng công chúa, cháu có ấn tượng gì?”

Chân Diệu ngẫm nghĩ, có chút khó khăn nói: “Tổ mẫu, cháu đã lớn như vậy cũng chỉ gặp Trưởng công chúa hai ba lần. Rất khó nói nhưng mà nghe nói người ngoài khó gặp Trưởng công chúa, là người vô cùng thanh ngạo (thanh liêm ngạo mạn)?”

Lão phu nhân theo thói quen vuốt ve phật châu: “Vốn chuyện cũ năm xưa không nên nói với đám tiểu bối các cháu, chẳng qua cháu phải đến phủ Trưởng công chúa ở, khó tránh phải giao thiệp với Chiêu Vân Trưởng công chúa, hiểu rõ thêm một chút, biết rõ tính tình Trưởng công chúa cũng tốt.”

Tiếp đó khoảng thời gian uống một tách trà, Chân Diệu nghe lão phu nhân kể chuyện cũ về Chiêu Vân trưởng công chúa, nghe đến cuối, kinh ngạc đến nỗi cằm cũng muốn rớt xuống rồi.”

Chiêu Vân trưởng công chúa chân chính là một nhân vật truyền kỳ.

Khi Chiêu Phong đế vẫn còn là hoàng tử, vì thân phận của Thái hậu hiện nay không cao, cuộc sống cũng không quá tốt, cũng giống vậy, Thái hậu sinh Chiêu Vân trưởng công chúa cũng bị vắng vẻ.

Lúc đó biên cảnh phía nam bị dị tộc Nguyệt Di xâm phạm, mỗi lần quấy nhiễu dân chúng, cướp đoạt tài vật liền đi.

Tiên hoàng Văn Ngạn đế nhiều lần sai binh đi đánh, vì tập tính này của bọn chúng mà không kiếm được chỗ tốt nào, dân chúng biên cảnh khổ không tả xiết.

Sau đó tộc trưởng tộ Nguyệt Di cầu hôn công chúa Đại Chu, tiên hoàng liền gả Chiêu Vân trưởng công chúa qua.

Không ngờ ngày thành thân, Chiêu Vân trưởng công chúa dùng chủy thủ thiếp thân ám sát tộc trưởng tộc Nguyệt Di, thân vệ che chở cả đêm chạy trở về.

Cả triều khiếp sợ.

Tộc Nguyệt Di điên cuồng trả thù.

Đại thần trong triều cùng ký dâng thư, yêu cầu giết Chiêu Vân trưởng công chúa bình chiến loạn.

Nghe nói, Chiêu Vân trưởng công chúa mặc một thân hồng y đi vào đại điện, ngửa mặt lên trời cười to sau đó nói với tiên hoàng một câu: “Nhi thần được hưởng tôn sư trưởng công chúa tất nhiên vui lòng lấy thân báo quốc, chẳng qua là một khối u nhỏ cuối cùng cũng có một ngày trở thành mối họa lớn, nhi thần chẳng qua chỉ thay mặt lương đống toàn triều (trụ cột trong triều) vạch trần nó trước thời hạn mà thôi.”

Một câu như vậy khiến toàn triều văn võ có tức giận, có xấu hổ, nhưng không ai nhắc đến chuyện xử tử công chúa Chiêu Vân nữa.

Lúc đó Đông Cung vẫn trống, mấy hoàng tử trưởng thành đều thượng triều thính chính (nghe và quyết định chuyện triều đình), thân là hoàng tử, Chiêu Phong đế chủ động xin đi giết giặc, muốn thân chinh bình loạn.

Cũng chính lần này Chiêu Phong đế bộc lộ tài năng, sau khi chiến thắng trở về được lập thành Thái tử, sau đó thuận lợi kế thừa đại thống (lên ngôi).

Chiêu Vân trưởng công chúa trở thành công chúa tôn quý nhất triều.

Chuyện tự tay đâm chết tộc trưởng tộc Nguyệt Di, cũng được nói thành cử chỉ đại nghĩa vì nước.

Nhưng sự thật là không có thế tộc nào dám cưới một người vợ bưu hãn như vậy, đã vậy lại còn là công chúa tái giá nữa.

Cuối cùng Chiêu Vân trưởng công chúa gả cho ấu tử hầu môn, người chồng không có quyền kế thừa, lưu lại hai nam một nữ sau đó mất sớm, sau đó liền dẫn các con về phủ Công chúa sống, có sự kính yêu của Hoàng thượng, cộng thêm thân phận tôn quý, cuộc sống trôi qua cũng thuận buồm xuôi gió.

Ánh mắt lộ vẻ sương mù vì nhớ lại chuyện cũ của lão phu nhân dần khôi phục trong suốt: “Tứ nha đầu, nói ra thì Chiêu Vân trưởng công chúa và cháu coi như cũng có chút quan hệ sâu xa.”

“Dạ?”

“Trấn quốc công thế tử đời trước, cũng chính là phụ thân của La thế tử, sau khi nghe Trưởng công chúa nói những lời kia đã là người đầu tiên đứng ra chủ động xin giết giặc, đảm nhiệm tiên phong, cũng có thể nói có bậc thang kia mọi chuyện mới thuận lý thành chương. Có khi Trưởng công chúa nể mặt người xưa mà không làm khó cháu.”

“Vâng, cháu gái đã hiểu.” Chân Diệu cảm thấy dường như mình đang nghe kịch, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể thấy vị công chúa truyền kỳ kia cuối cùng cũng có chút mong đợi.

Trở về Bích Sa thụ, lệnh cho đám Bạch Thược thu thập hành lý, nghĩ một chút liền cầm bút viết một phong thư cho La Thiên Trình.

Người này nhảy cửa sổ thành nghiện rồi, vạn nhất mấy ngày nàng không ở đây lại trèo tường đi vào, bị người khác bắt tại trận, vậy nàng lại nổi danh rồi.

“Cô nương, nô tỳ đi đưa thư, người kêu Bán Hạ đó nói thế tử không ở đây. Chờ ngài ấy về phủ sẽ lập tức đưa thư.” Thanh Cáp trả lời.

Chân Diệu gật đầu một cái, bước chân đi đến Trầm Hương uyển.

Lần này đi ít nhất là một tháng, vốn không gặp con sáo nhỏ của nàng cũng rất nhớ.

Bình thường Chân Diệu cũng hay trở lại cho Cẩm Ngôn ăn, tỷ muội Ôn Nhã Hàm đã quen rồi, chẳng qua nghe nàng nói từ nay sẽ phải rời phủ một khoảng thời gian sắc mặt Ôn Nhã Hàm khẽ biến.

“Cẩm Ngôn, mấy ngày ta không ở đây mi phải biết điều một chút, đừng có bay loạn, coi chừng người khác bắt ngươi hầm ăn.”

Đôi mắt nhỏ của Cẩm Ngôn xoay chuyển, lúc Chân Diệu sờ đầu nó liền quay người đi, sau đó bình tĩnh nói: “Cứu mạng…..”

Chân Diệu lảo đảo chút nữa thì ngã.

Ở đâu ra con chim ngu ngốc này, phản ứng chậm nửa nhịp.

Nhìn lại Cẩm Ngôn, con sáo nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nhìn trời, từ đó có thể thấy một tia khinh bỉ.

Khóe miệng Chân Diệu giật giật, quay đầu rời đi.

Trên hành lang lại bị Ôn Nhã Hàm gọi lại: “Nhị biểu muội, nếu không có chuyện gì thì cùng đi đi.”

Hai người thuận theo hành lang chậm rãi đi.

Một lúc lâu, Chân Diệu không nhịn được hỏi: “Tam biểu tỷ, có chuyện gì sao?”

Ôn Nhã Hàm cắn cắn môi tựa hồ có chút khó nói.

Chân Diệu cũng không giục, thần sắc bình tĩnh nhìn nàng.

Vị biểu tỷ này thường ngày cố ý kéo khoảng cách với nàng, vẻ mặt lúc này xem ra có chuyện tương đối trọng yếu.

Ôn Nhã Hàm rốt cuộc mở miệng: “Nhị biểu muội hôm sau phải rời phủ sao? Ta muốn nhờ muội giúp một chuyện.”
“Tam biểu tỷ cứ nói.”

“Ngày mai ta muốn xuất phủ một chuyến, nhưng lại khó nói với cô, có thể nhờ nhị biểu muội nói với cô đưa ta đi dùng trà không?”

Kinh thư kia nàng thêu gấp, cũng sắp xong rồi, so với ngày ước hẹn sớm hơn rất nhiều, vốn không vội không ngờ Chân Diệu đột nhiên muốn rời phủ, thật ra nàng vốn muốn nhân cơ hội hôm đó cùng ra ngoài để đưa thư nhưng ý định này không được, chỉ có thể làm rõ chuyện này.

Chân Diệu rất ngoài ý muốn: “Tam biểu tỷ muốn đi đâu, làm cái gì, đi ra ngoài bao lâu?”

“Nhị biểu muội, chuyện này ta không tiện nói rõ với muội.”

Dứt khoát cự tuyệt như vậy khiến Chân Diệu lắc đầu bật cười: “Tam biểu tỷ, kinh thành lớn như vậy, đừng nói là tỷ, cho dù là muội cũng không quen thuộc, mới rồi muội hỏi ba vấn đề tỷ cũng không muốn nói vậy muội thực không dám dẫn tỷ ra ngoài.”

Nàng nguyện ý làm một bằng hữu nhưng không hứng thú làm bia đỡ đạn.

Ánh mắt Ôn Nhã Hàm phóng ra xa, rơi vào góc sân chỉ còn một gốc cây đào trụi lủi.

Cành đào run rẩy trong gió, lác đác có thể thấy mấy quả đào bị gió thổi khô quắt tựa như thiếu nữ nở nang ngọt ngào bị thiếu dưỡng chất, suy yếu thành một bà lão gần đất xa trời, nhìn vào khiến lòng người chua xót.

Cõi đời này có thể dựa vào cuối cùng chỉ có bản thân mình.

Ôn Nhã Hàm cười khổ một tiếng, thản nhiên nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion15 Comments

  1. Ôn thị luyện quyền khiến Chân Nghiên ngã ngửa, trong phủ có nhiều thay đổi nên Chân Nghiên chắc là khó tiếp thu rồi. Còn về việc thỉnh an, ta vẫn giữ ý cũ, mắt ko thấy, tâm ko phiền, ép mình đối diện với mấy thứ đó chỉ thêm bực mình thôi. Tưởng thị sai khiến Chân Diệu đi phủ trưởng công chúa à, lại có phiền toái đến đây, ở yên trong nhà còn có chuyện huống chi là ở nhà người ta, nhưng một cô nương đợi xuất giá cũng có thể la cà sang phủ khác ở thời gian dài à, ko bị nhốt trong phòng sao, kỳ thế.
    Thanks

  2. Khụ, bạn Chân Nghiên xuất giá được một thời gian Ôn thị thay đổi rất nhiều, vốn đầu óc Ôn thị cũng đơn giản như Chân Diệu, lại được bạn Chân Diệu ở bên “xúi giục” chuyển sang việc đo khí lực, đọ sức ăn cũng là bình thường thôi. Dù sao sức khỏe là vốn quý mà, còn tam lão gia, nhìn mãi làm gì cho chướng mắt, cả mấy vị di nương chỉ cần không gây chuyện thì cứ ở xa xa cho khuất mắt, mắt không thấy tâm không phiền.
    Ồ, lần trước thầy huyện chủ Trọng Hỉ khẳng định Chân Diệu sẽ có dịp đến phủ trưởng công chúa không phải là bạn đứng ra a dua thêm chút chút chứ? Dù sao Chân Ninh có muốn đưa Chân Diệu qua mà trưởng công chúa không đồng ý cũng không được mà. Còn đại phu nhân nữa, cứ tưởng là người khoan dung, hiểu lý lẽ không ngờ cũng có lúc vô lý như vậy. Chân Ninh và Chân Diệu đâu có thân thiết gì, mà phủ trưởng công chúa cũng có cả bó người đâu thiếu một người nấu ăn đâu mà nhất thiết đưa Chân Diệu sang bằng được. Hơn nữa Chân Diệu nghĩ đúng đó chẳng nhẽ Hàm ca nhi cả đời này không phải dựa vào huynh đệ tỷ muội gì sao. Tam phòng dù có tam lão gia chẳng ra gì nhưng từ Chân Nghiên đến Chân Hoán, Chân Diệu đều không tệ, tương lai ai dựa ai còn khó nói.
    Tỷ muội Ôn Nhã Hàm này tính nết thật trái ngược. Ôn Nhã Hàm thì tự trọng quá mức, tự xây cho mình một bức tường bao bọc, ai muốn giúp cùng nghĩ người ta thương hại mình. Lòng tự ái cao như vậy làm gì, nó đâu tương đương với tự tôn đâu. Muốn ra ngoài giao kinh thêu cho chùa thì cứ nói thẳng ra, ngại mất mặt hay gì vậy. Trái với Ôn Nhã Hàm cảm giác Ôn Nhã Kỳ là người quá suồng sã, hay ao ước thứ không thuộc về mình, nhiều lúc cảm giác không có da mặt. Lúc nghe người khác bàn về Ngu thị phản ứng của Ôn Nhã Kỳ có chút lớn không phải mơ mộng muốn gả cho Chân Hoán chứ? Nếu thật vậy thì không ai đồng ý đâu. Nếu Chân Hoán chưa vợ, hoặc Ngu thị mất thì còn có thể chứ ai có thể để cháu gái mình làm thiếp cho con trai chứ.

  3. Cũng tội cho ngu thị quá. Đang khỏe mạnh lại gặp chuyện như vậy khiến con trai bị sinh non bản thân cũng yếu hẳn đi. Còn sống dc lâu hay k còn chưa biết kìa.hjc
    tưởng thị có phải quá coi thường tam phòng rồi hay k. Nhìn vào chân hoán chân nghiên hay chân diệu đều có tương lai hết mà giờ bà ta ngồi coi thường,còn sai bảo chân tứ nữa,bà ta tưởng bà ta sai đâu thì chân tứ đi đó chắc. Hừ. Cũng phải có sự nhắc nhở để bà ta bớt khinh thường đi. Con vẹt cẩm ngôn này dễ thương ghê á,ước gì mình cũng có một con.hehe
    tks tỷ ạ

  4. Hai chị em Ôn Nhã Hàm này tính tình cứ khiến người ta không vui vẻ a, được cô chị có vẻ hiểu biết nhưng quá xa cách, không chịu mở lòng, tự tôn lại cao, muốn thân cận cũng khó, còn cô em thì tính tình thích trèo cao, ham muốn nhiều thứ nhưng lại ngu ngốc, chỉ sợ sớm muộn cũng gây chuyện cho xem, haizz. Lại nói cùng ăn cơm nhưng cũng có lắm loại người, Ôn thị cùng sinh dưỡng chị em Chân Diệu nhưng tính tình hai người nhiều lúc khác một trời một vực, về chuyện của Tam lão gia, ta nghĩ theo lẽ thường thì Chân Nghiên nói chẳng sai, nhưng rơi vào Chân Diệu với Ôn thị thì đúng là khuất mắt trông coi mới tốt, thôi thì cũng kệ, uống nước nóng lạnh thì người uống mới biết, việc nhìn vào nói không tốt nhưng nếu Ôn thị cảm thấy không có vấn đề gì thì có sao đâu, lại nói giờ có vẻ Ôn thị sống vui vẻ lắm, được Chân Diệu dạy cho không ra gì nhưng vui hơn trước nhiều.
    Tưởng thị khôn khéo thật đấy, nhưng nói thật ta cũng không thích, như Chân Diệu nói, bà ta chưa hỏi ý nàng đã tự quyết định chuyện Chân Diệu sang phủ công chúa, không nói kể cả Chân Ninh không ưa gì Chân Diệu thì chuyện này cứ như bà nói gì thì người Tam phòng đều phải vui vẻ làm ý, chưa biết sau này ai nhờ ai đâu.
    Thanks tỷ!

  5. “điều chỉnh tố tâm thái” ——————> “… tốt …”
    “Phong Hòa uyển / Hòa Phong uyển”
    “trưởng công chúa / Trưởng công chúa”
    “tộc trưởng tộ Nguyệt Di” —————-> “… tộc …”
    ============================================================
    Không liên quan, nhưng nếu có 1 bộ truyện riêng về Ôn Nhã Hàm thì đúng là thể loại nữ cường nha!! :)) mặc dù rằng mình cảm thấy ONH hơi cứng nhắc, tự phong bế, nhưng cảm giác này dựa trên việc mình rất thích CD và tin tưởng CD là người tốt, ngược lại nếu đứng từ góc độ ONH thì cũng khó tiếp nhận CD bây giờ hoàn toàn khác với trước kia, haiz…
    Cứ tưởng Tưởng thị là người thông minh, rộng rãi, ai dè cũng giả bộ cả thôi, nhờ người ta mà làm như chuyện đã rồi, giọng mang ơn vậy ai mà muốn làm chứ!!

  6. Haiz… sao ta thấy Đại phòng người nào so với người nào cũng đều xấu xa hết ah… cứ nghĩ cho chính mình không à… hùi xưa còn thấy thích bà này giờ thì ghét bả quá ah… nghĩ cho mình không à… khổ thân Diệu tỷ không bít từ chối như thế nào ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Cái cô biểu tỷ này đối xử với người ta cứ xa cách như người lạ… nhờ vả lại ko chịu nói định để người ta làm lá chắn… Còn cái cô em vừa thấy người ta nói về ngu thị như thế thì lại thay đổi ko biết là đánh chủ ý gì đây… đừng bảo mẹ con CD hết lòng tìm hôn sự cho cô chị thì cô e lại đamha chủ ý lên CH

  8. Biểutyr ah nhờ vả người ta rồi lại không tin tưởng người ta. Làm như vậy chỉ có kẻ ngốc mới giúp.
    Diệu tỷ sắp phải đi sang ở nhà người ta một tháng rồi, khổ thân a

  9. Nhờ người ta mà không chịu nói ai mà giúp lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ai gánh! Còn biểu muội học thêu nghi là muốn leo lên đại ca a Diệu!

  10. Đừng nói là Ôn Nhã Kỳ đánh chủ ý lên người Chân Hoán nha trời rồi nảy sinh chủ ý gì đó méo mó đi hại Ngu thi nha!!!

  11. Tưởng thị cũng là người ích kỷ, muốn nhờ vả người khác mà lại đưa người ta vào thế đã rồi không thể cự tuyệt. Bản thân Chân Ninh kia vốn không phải tốt đẹp gì rồi, qua đó chắc chắn phiền phức.

  12. Mình ko thích cả hai chị em Ôn thi, Ôn Nhà Hàm thì quá cao ngạo, gớm có no bụng thì mới có sức mà tự trọng này nọ, chết đói rồi tự trọng có ích gì, chết vì sĩ diện, còn Ôn Nhã Kì là kiểu con nhà lính tính nhà quan, rất dễ đi sai đường

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close