Cuồng Đế _ Chương 80

8

Chương 80:  Trời lộ hiện tượng dị thường

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta : Tiểu Ngân

Nhìn lên bầu trời đêm điểm xuyến đầy sao, Khuynh Cuồng bắt đầu thả lỏng suy nghĩ của mình, đột nhiên trên bầu trời xẹt qua một tia ánh sáng cực kỳ không tầm thường kéo về suy nghĩ của nàng, trong nội tâm run lên, một cỗ khủng hoảng khó hiểu xông lên đầu, lông mày tinh tế nhíu lại thật sâu nhìn ngôi sao bất thường.

Chỉ thấy một ngôi sao cực xa trên bầu trời, sau đó là tiếng sấm ầm ầm, tia chớp lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên vùng gần xung quanh sao Tham Lang một mảnh rõ ràng, nhưng chung quanh lại không thấy mây đen, giống như  Lôi Điện này đột nhiên xuất hiện trong không trung, qua không lâu sau, Lôi Điện trên bầu trời lại đột nhiên không còn, giống như lúc nó đến, đột nhiên biến mất, không có để lại một chút manh mối nào, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng lúc này sao Tham Lang cũng không có tối đi, ngược lại càng thêm sáng lên, thời gian dần qua, ánh sáng càng ngày càng sáng, cho đến khi hào quang càng sáng.

Khuynh Cuồng biết rõ, điều dị thường như thế người bình thường sẽ không nhìn thấy được, tuy nàng không tinh thông thiên văn tinh tượng, nhưng mười năm trước, trước khi đi lão đầu để lại cho nàng sách vở về thiên văn tinh tượng, trong lúc rảnh rỗi nàng cũng nghiên cứu qua một chút, mặc dù có thể thấy rõ dị tượng, lại không thể lí giải được những ảo diệu ở trong đó.

Nỗi lòng càng thêm khó bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy, dị tượng trên bầu trời lại thay đổi, không, không phải, đó là. . . Đó là cái gì? . . .

Ở chỗ cực xa, một đạo tia chớp dài chừng hai trượng phóng thẳng về phía chân trời, ánh chớp mãnh liệt chưa từng có, giống như là một quang cảnh bổ thiên liệt địa ( như kiểu xé bầu trời toạc mặt đất ), quầng sáng quỷ dị màu tím đen vòng quanh tia chớp chiếu rọi trọn bầu trời đêm bằng loại ánh sáng làm cho người ta kinh hãi, sau đó lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng, tia chớp lóe lên, ánh chớp cũng tiêu tán dần về phía chân trời như trước , dưới bầu trời đêm yên tĩnh như bình thường, yên tĩnh đến đáng sợ, tĩnh lặng tới mức làm cho lòng người rung động vì sợ hãi, tĩnh lặng khiến cho người khác hít thở không thông.

Che trái tim mãnh liệt nhảy không ngừng, bên trán Khuynh Cuồng ẩn ẩn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, trong âm u giống như nghe được một tiếng cười to điên cuồng cực kì khủng bố, như có như không, lại càng không ngừng va chạm lòng của nàng, một cỗ khí tức khủng bố làm cho tim nàng hoảng hốt đập nhanh giống như nó đang bao phủ nàng, chân khí chậm rãi lưu động trong cơ thể giống như bị cái gì kích thích bắt đầu va đập vào tứ chi bách hài.

Mà lúc này, hào quang của sao Tham Lang đang rực rỡ lại lóe ra ánh sáng quỷ dị màu tím đen, sau đó liền tiêu tan, những ngôi sao khác ở phía chân trời cũng không quá bình thường, chỉ là nàng lại khó có thể nhìn trộm được Thiên Cơ.

Bằng những nhận thức ít ỏi của nàng về thiên văn tinh tượng, nàng chỉ biết là sao Tham Lang là khởi nguồn của tai họa, nàng nhớ rõ lúc nàng chín tuổi, vào cái đêm đột phá cấp sáu kia, lão đầu từng nói qua một câu như vậy ‘Ngôi sao tụ hợp như quân cờ, trời sinh dị tượng, sao Tham Lang lóng lánh, sáng rọi bội phần, cùng với Tử Vi hô hứng lẫn nhau, đột nhiên lộ ra Thiên Giới, chủ đại lục Phượng Thiên có tai họa phát sinh’ đêm nay sao Tham Lang còn không chỉ lóng lánh đơn giản như thế, về phần sao Tử Vi, hào quang lóng lánh như trước, nhưng mà linh khí trời đất ở xung quanh lại trở nên vô cùng yếu ớt kém cỏi. . .

Tình huống như vậy, ngược lại có chút giống như trên sách nói, đạo suy giảm ma mạnh lên, linh khí trời đất cũng bị quản chế nhưng ma khí lại đại thịnh.

Làm cái gì đây! Không phải là có ma vật nào đó sắp xuất hiện đi ? thật đúng là cho rằng còn đang diễn phim Thần Thoại sao ? thật sự là buồn cười.

Thoáng ổn định tâm thần, Khuynh Cuồng tự giễu cười cười, cái này cũng quá căng rồi! Nhưng, có chuyện lớn sắp phát sinh hẳn là không sai, ai, nếu như lão đầu ở đây thì tốt rồi, tối thiểu ông ấy biết chuyện gì xảy ra.

Cũng thế, mặc kệ tai họa gì sắp phát sinh, tăng cường thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất, quản nó khỉ gió cái gì Thiên Đạo, Ma Đạo, cường giả đều có vương đạo của chính mình, mà đạo của nàng do nàng nắm giữ, mặc kệ Thiên Đạo hay Ma Đạo cường thịnh trở lại, nàng cũng muốn dẫm nát nó dưới chân.

Tâm niệm tập trung, bức tức trong nội tâm lập tức thoáng chốc đã tiêu tán như kỳ tích , cảm giác tim đập nhanh bối rối cũng dần dần biến mất vô tung, mà chuyển biến thành chí khí cuồng bá toàn thân, chân khí trong cơ thể đột nhiên bằng phẳng, lập tức trong lòng rộng mở trong sáng, thuận lợi thông suốt, giống như là muốn đáp lại một tiếng cười điên cuồng như có như không vừa rồi, hít sâu một hơi: “Ha ha. . .” tiếng cười dài cao vút, nội kình hùng hậu vận chuyển, một tiếng cười điên cuồng liên tục mà khuếch tán ra, xa xa. . .

Ngọn đèn dầu chập chờn trong phòng, Lăng Ngạo Trần đang khom gối ngồi xuống, khuôn mặt bình tĩnh, mang theo một chút chính khí trong suốt, đúng lúc trời hiện dị tượng, đột nhiên tâm mạch tự loạn, trong cơ thể chân khí đang vận hành đột nhiên bành trướng kịch liệt, giống như đang muốn tiết ra, bất kể hắn niệm Thanh Tâm quyết thế nào cũng không áp chế nổi, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, trên khuôn mặt tuấn lãng chiếu rọi ra ánh sáng quỷ dị, tóc đen không gió mà bay, giống như tẩu hỏa nhập ma.

“A. . .” Chân khí bốn phía nhảy lên dường như đã tới cực điểm, một tiếng gào thét điên cuồng tràn ra miệng theo chân khí lan tràn, hai tay đặt trên đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, chân khí cực kỳ mạnh mẽ bộc phát ra, những chùm tia sáng như từng dòng nước xiết không ngừng lưu chuyển quanh phòng.

‘Oanh. . .’ cả cái gian phòng bị chân khí mạnh mẽ oanh tạc khiến sụp xuống toàn bộ, khói bụi tán đi, bên trong phế tích đã không thấy bất cứ  bóng người nào.

“Chuyện gì xảy ra?” Cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển, bọn người Minh Lôi cùng Giang Hàn Phong tìm theo âm thanh mà đến, đều bị tình cảnh trước mắt dọa đến sửng sốt, mờ mịt nhìn phía đối diện.

“Ngạo Trần.” Giang Hàn Phong giật mình vội vàng chuyển đoạn tường đổ nát ra, sốt ruột kêu gọi nhưng cuối cùng cũng không thấy người ở đâu.

Minh Lôi cũng lo lắng nhìn bốn phía, nhưng ông biết rõ ở đây trừ hai người bọn họ ra, cũng không có khí tức của người thứ ba.

“Lôi trưởng lão, Ngạo Trần hắn. . .” Chán nản quay lại hỏi Minh Lôi, vẻ mặt của Giang Hàn Phong, hắn khẳng định là Ngạo Trần vẫn luôn ở trong phòng, bởi vì mỗi ngày đúng lúc này, hắn đều ngồi xuống tu luyện, nhưng bây giờ. . .

Trên khuôn mặt mờ mịt của Minh Lôi trở nên trắng bệch, vuốt ve chòm râu, lắc đầu nói: “Ta cũng không phát hiện chuyện gì? Nhưng, hắn có lẽ không có chuyện gì nữa.”

Quay đầu, nhìn về phía chân trời, vừa vặn nhìn thấy một cột tia chớp phát ra ánh sáng tim đen lên đến tận trời, tuy chỉ lóe lên rồi biết mất nhưng ông tin tưởng đó không phải là ảo giác, ngón tay run rẩy chỉ về phía hướng tia chớp kia: “Đúng vậy, đúng vậy. . .” Sắc mặt lập loè bất định, không nhìn ra được tâm tư.

Giang Hàn Phong theo phương hướng Minh Lôi chỉ nhìn lại, lại chỉ thấy không trung đêm đen như mực, ngôi sao lấp lánh, cũng không thấy chỗ dị thường, không khỏi hỏi: “Lôi trưởng lão, có cái gì không đúng sao?”

Minh Lôi cả người kinh sợ nhưng chỉ há to miệng, cuối cùng mang theo sắc mặt biến ảo bất định quay người rời đi, để lại Giang Hàn Phong lo lắng, nghi hoặc một mình ở bên trong phế tích.

Trong phòng tối rộng lớn dưới mặt đất, do mấy viên Dạ Minh Châu cực lớn thế chỗ vẻn vẹn chiếu sáng, trên ba mặt tường đều vẽ hình Hỏa Viêm Nhật Nguyệt đồ, giống như đồ đằng, mà bên trong bức rèm che buông xuống ở chính diện, chặn tầm mắt của người khác, sau bức rèm che ẩn ẩn có thể thấy được một bóng người cao lớn đung đưa, trước bức rèm che, dưới năm bậc thang đứng thẳng một nam tử áo đỏ đỉnh đầu cột chóp đội mũ che ( xem tại đây ).

“Thánh lão, chúng ta thật sự cứ như vậy mà buông tha Mạc Khuynh Cuồng, thù của Lam đường chủ cùng Tử đường chủ không báo sao? Hơn nữa có hắn ở đây, nhất định là một chướng ngại lớn trên nghiệp lớn.” Nam tử áo đỏ trầm giọng nói ra, giọng điệu có vẻ hơi thân cận, tất cả đường chủ tương giao mấy chục năm, tình như huynh đệ, nếu như không phải sợ sẽ làm hỏng đại sự, hắn đã sớm tự mình ra tay chấm dứt cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này rồi.

“Hừ, buông tha hắn? Người đối nghịch cùng chúng ta, lão phu sao có thể dễ dàng buông tha hắn như thế.” Sau rèm che, một âm thanh trầm nặng  truyền ra, giọng điệu tuy nhẹ, nhỏ nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy vô cùng nặng nề.

Nghe vậy, nam tử áo đỏ vui vẻ, sau đó lại ngưng trọng nói: “Thế nhưng Băng Viêm nói, Thiếu chủ có lệnh, để cho chúng ta tạm thời đừng động đến hắn, nếu như chúng ta động thủ với hắn, chỗ Thiếu chủ. . .” Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, sao Thiếu chủ sẽ ở dưới tình huống như vậy, còn hạ mệnh lệnh này đối với Băng Viêm.

“Thiếu chủ nói qua cùng lão phu, ý của hắn là, chỉ cần chúng ta đừng giết chết hắn ta là được, chờ hắn lần nữa xuất hiện, chơi chán cùng hắn ta rồi, đến lúc đó tự nhiên là lúc chết của hắn ta.” Âm thanh trầm nặng vang lên, mang theo vui vẻ âm trầm.

Nam tử áo đỏ cũng âm lãnh cười cười, không cần lên tiếng, hắn đã hiểu ý của thánh lão, Mạc Khuynh Cuồng, ngươi chờ xem!

“Nhưng, theo như Băng Viêm kể lại, thiên phú của tiểu tử Mạc Khuynh Cuồng này cực kỳ khủng bố, linh khí trời đất trên người khiến ngay cả thiếu chủ cũng phải kinh hãi, sớm muộn gì cũng là họa lớn trong lòng, Thiếu chủ. . . Minh Thiếu chủ lại chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện, vì đề phòng có chuyện xấu, tốt nhất có thể khống chế hắn trước, đến lúc đó cũng có thể để Thiếu chủ tận hứng.” Nghĩ tới, Băng Viêm nói với hắn đêm đó Mạc Khuynh Cuồng bộc phát lực lượng mạnh mẽ mới có thể chống đỡ Thiếu chủ, hắn đã kinh hãi từng trận, người như vậy một khi cho hắn ta cơ hội, lại để hắn lớn lên, tuyệt đối sẽ là uy hiếp lớn hàng đầu, nhưng nếu Thiếu chủ có lệnh, hắn cũng không thể làm trái lệnh, chỉ là hắn tin tưởng Thiếu chủ tự có chừng mực.

“Thuộc hạ hiểu.” Nam tử áo đỏ khom người đáp, dưới đuôi lông mày bắt đầu khởi động sát ý nồng đậm, trong nội tâm tự phụ cười lạnh, thiên phú càng lợi hại thì như thế nào, chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa, chỉ bằng cao thủ cấp chín nho nhỏ như hắn, đùa bỡn hắn đơn giản giống như cùng chơi một con kiến.

Hiển nhiên hắn đã quên, Lam đường chủ cùng Tử đường chủ là bị Khuynh Cuồng, cao thủ cấp chín nho nhỏ này tiêu diệt, cuồng vọng tự đại trước mặt Khuynh Cuồng cuối cùng sẽ hối hận không kịp.

“A. . .” Rèm đột nhiên lay động, thánh lão sau rèm đột nhiên kinh hoảng đi về phía trước một bước , một tay cầm chặt bức rèm che, trái tim không ức chế nổi mãnh liệt nhảy lên.

“Thánh lão, ngài làm sao vậy?” Nam tử áo đỏ đi lên phía trước bước một bước, lại đột nhiên dừng lại, lo lắng hỏi thăm, theo như tôn ti thì hắn không thể bước lên trên bậc thang kia được.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng thánh lão mới bình tĩnh lại, âm thanh trầm dày mang theo run rẩy lẩm bẩm nói : Hắn…. Hắn đã bắt đầu xuất hiện rồi ? Rốt cuộc, rốt cuộc cũng đã tới ngày hôm nay rồi .

Nam tử áo đỏ cau lông mày, đột nhiên giãn ra, hoàn toàn thất thố mà bước một bước lên trên bậc thang, mang theo kỳ vọng nói: “Ngài nói. . .”

“Hi vọng lúc này đây, không còn là một hồi không vui nữa.” Thánh lão hít sâu một hơi, kích động không ngừng, ngay cả âm thanh cũng thay đổi, càng không đi trách tội nam tử áo đỏ vi phạm.

“Sẽ không, lúc này đây, nhất định sẽ không. . .” Tìm về một chút thần trí, nam tử áo đỏ lui về sau một bước, liền nói, thật tốt quá, chỉ cần Thánh Thiên đại nhân có thể đi ra, nghiệp lớn của bọn hắn lập tức có thể thành, ai cũng không thể ngăn được bọn họ.

“Lão phu muốn đích thân chạy đi xem tình huống một chút. . . chuyện Mạc Khuynh Cuồng, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, chú ý tới Thiếu chủ một chút.” Vừa dứt lời, rèm cũng khẽ lay động, người phía sau rèm đã không thấy bóng dáng.

Nam tử áo đỏ nắm chặt hai tay, trong đôi mắt kích động chớp động ánh sáng âm hiểm.

Núi Linh Phong, trăng sao chiếu rọi, như trùm lên một tầng lụa mỏng màu bạc, giống như một khối ngọc bích đứng sừng sững trên bình nguyên, trên đỉnh núi cao cao, một vị lão giả râu dài tung bay, đang mặc trường y đạo bào, nhàn nhã mà nhẹ vuốt vuốt chòm râu, đêm ngắm sao trời, giống như một người tiên phong đạo cốt, , đúng là Minh Tu mười năm trước cáo biệt Khuynh Cuồng rời đi, sư phụ của Khuynh Cuồng bái vào ngày trăng rằm.

“Di mị loạn thế, dần dần lộ ra trong sáng, tốt, tốt, nha đầu kia thật đúng là có hai phần lừa đảo.” Hai con ngươi có thần thái sáng ngời nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao, Minh Tu ở bên cạnh gật đầu vừa cười nói, quả nhiên là ở cùng Khuynh Cuồng lâu rồi, lời này nói thế nào cũng không giống như một người tu đạo biết nói.

Nhớ tới nha đầu kia, trong mắt của Minh Tu tràn đầy vui vẻ, hận không thể lập tức xuống núi gặp vị đồ đệ kinh thế kia, trước đó vài ngày tính toán qua quẻ cho nàng, thật sự là hay cho hoa đào nở từng đóa từng đóa, nha đầu kia hoa đào tràn đầy thật đúng là hiếm thấy trên nhân gian, nghĩ lại cũng phải, mười năm trước đã là một nhân vật chung linh tuấn tú phiêu dật tới như thế, hôm nay lại càng không cần phải nói nữa rồi.

Chỉ là, đáng tiếc a! Ông còn không có cách nào rời đi, mười năm này, hắn dùng sở học suốt đời, vẫn như trước không tìm ra phương pháp giải quyết vĩnh viễn mầm tai vạ, mấy ngày gần đây, tâm thần càng thêm không yên, lúc này càng không thể đi ra, cảm giác, cảm thấy có cái gì đang muốn phát sinh.

Đúng lúc ông muốn quay người rời đi, đột nhiên trái tim co lại, sắc mặt đại biến, quay đầu, lập tức cả kinh thiếu chút nữa té xuống từ trên đỉnh núi cao.

“Tại sao có thể như vậy, sao Tử Vi rõ ràng đã chế trụ sao Tham Lang, vì cái gì sao Tham Lang lại đột nhiên biến thành như vậy, tỏa sáng như thế trước đây chưa từng gặp, không ổn, không ổn rồi! . . .” Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, sắp đưa hai tròng mắt sáng ngời có thần trừng lọt ra ngoài, không kìm nổi mà lắc đầu thì thào lẩm bẩm.

Áo bào vung lên, duỗi tay phải ra, bấm ngón tay tính toán, càng tính toán càng kinh ngạc, càng tính toán khí huyết càng đảo lộn, không áp chế nổi máu dâng lên đột nhiên phun ra phía trước một búng máu, lúc ngẩng đầu, vừa vặn chứng kiến cột tia chớp màu tím đen cao ngất kia, ẩn ẩn như mang theo dòng nước siết màu tím đen khuếch tán ra toàn bộ bầu trời, chỉ lóe lên rồi lại biến mất, nhưng tiếng cười điên cuồng quen thuộc sâu tận xương tủy kia, vẫn vang vọng bên tai của ông.

Thiếu chút nữa không đè nén được, lần nữa phun máu ra, che ngực, chán nản rủ xuống tay, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ thật là ý trời không thể trái, Ma Thánh Thiên, hắn. . . cuối cùng vẫn muốn đi ra? Thật sự không chế trụ nổi hắn?” Một khi hắn trở ra, sợ là rốt cuộc không chế trụ nổi hắn rồi.

Trong nội tâm không khỏi dâng lên tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, sao tử vi trên trời lần nữa trở nên tỏa sáng vạn trượng, chói mắt như vậy, giống như toàn bộ trong đất trời chỉ có một ngôi sao là nó, sáng đến không ai bì nổi, không kém gì…sao Tham Lang.

“Ha ha. . . Ngay cả ý trời là như thế, luôn luôn có người nghịch Thiên, tốt, tốt, ha ha. . . ” bấm ngón tay tính toán lần nữa, Minh Tu bỗng nhiên ngửa đầu cười to, đôi mắt sáng ngời có thần lóe ra ánh sáng chói mắt.

Quay ra sau, thả người nhảy lên, lập tức người đã tới trước hơn mười trượng, trên đỉnh núi mênh mông, chỉ còn lại âm thanh bao hàm ý kéo dài mà nói: “Tinh mang đại địa ( ngôi sao bao trọn trời đất ), xem ai mới là người trôi dạt. . .”

Nguyên lịch năm 100, tiết Đoan Ngọ, hai nước Yến Hàn công nhiên tạo phản tại Nguyên Đô, đồ sát cả tộc hoàng thất Thiên Nguyên, Long Lân Tam hoàng tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế tục ngọc tỷ truyền quốc, dẹp loạn phản loạn, năm ngày sau, hoàng tử Nguyên Hoa còn lại của hoàng thất Thiên Nguyên cũng qua đời, Thiên Nguyên không người kế tục, Long Lân Tam hoàng tử đứng ra chủ trì đại cục, truyền bốn tướng Kỳ Vân hồi kinh, bốn tướng lại âm mưu đoạt quyền, cuối cùng bị trấn áp tru sát, phó tướng bốn châu Kỳ Vân tự tay đưa lên Hổ Phù ấn tỉ, thần phục với Long Lân Tam hoàng tử, binh mã bốn châu hợp nhất nhập vào nước Long Lân, đến tận đây, hoàng triều Thiên Nguyên mới rời khỏi dòng nước lũ lịch sử, Nguyên Thiên Hải trở thành một đời đế vương cuối cùng của hoàng triều trăm năm, Nguyên Đô, bốn châu Kỳ Vân nhập vào bản đồ Nước Long Lân .

Đồng thời, Liễu Kiếm Khung đóng quân tại Yến Châu Nước Yến Vũ nhận được mệnh lệnh của Tam hoàng tử nước hắn, xuất binh thảo phạt Nước Yến Vũ, đồng thời mệnh Vương Nghiệp trú đóng ở biên quan Hàn Vân cũng đồng thời xuất binh, khai chiến trước, hai đường nhân mã ở ngay trước mặt hai nước dùng Yến Đạt Lãng, Sương Ngạn tế cờ, áp chế sâu sắc sĩ khí hai nước, không đánh đã bại, sau đó vẻn vẹn không  tới thời gian một tháng đã đánh hạ hai tám châu của Yến Vũ, bảy thành của Hàn, hai nước Yến Vũ, Hàn Sương thỉnh cầu Sở Vân, Phượng Nghiêu, Tề Nguyệt viện trợ, nói không thể để cho Long Lân một quốc gia độc đại, nhưng ba nước lại quyết đoán cự tuyệt, khi đại quân của Liễu Kiếm Khung vượt qua sông Yến Nguyên, đại quân của Vương Nghiệp vượt qua núi Hàn Nhĩ, toàn diện vây công đô thành hai nước, hai nước tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, lập lại chiêu cũ đưa đi 100 mĩ nữ cho Long Lân Tam hoàng tử, thậm chí ngay cả công chúa nước mình đều đưa đi, mỹ nữ, Tam hoàng tử nhận, nhưng, đô thành vẫn cứ tấn công không bỏ lỡ.

Một tháng sau, đô thành hai nước Yến Hàn bị phá, một tộc hoàng thất bị giết hầu như không còn, đến tận đây hai nước Yến Vũ, Hàn Sương bị diệt, quốc thổ hai nước sau một tháng, đã chính thức nhập vào Nước Long Lân , từ đó, Nước Long Lân  có được một nửa ranh giới của toàn bộ đại lục Phượng Thiên, quốc lực cường thịnh, đã không phải ba nước Sở Vân, Tề Nguyệt, Phượng Nghiêu có khả năng đối kháng, hơn nữa sau khi Nước Long Lân  nuốt vào quốc thổ của ba nước Thiên Nguyên, Yến Vũ, Hàn Sương, trên địa vực, chiếm cứ vị trí có lợi nhất, dù cho ba nước liên hợp, cũng khó có thể đối kháng với sự lớn mạnh của Long Lân.

Người trong thiên hạ cũng biết, Nước Long Lân  có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chiếm cứ thượng phong tuyệt đối áp đảo, lấy được địa vị bá chủ như thế, toàn bộ bởi vì Long Lân Tam hoàng tử Mạc Khuynh Cuồng, có thể nói, ba nước là hắn một tay cầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng hoàng tử thiên hạ đệ nhất thần nhân không người không biết, không người không hiểu, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết danh tiếng của Mạc Khuynh Cuồng.

Về phần tình cảnh trong Nước Long Lân  như thế nào?

Nguyên lịch tháng 6năm 100, Long Lân Hoàng chính thức chiêu cáo thiên hạ, lập Tam hoàng tử Mạc Khuynh Cuồng làm thái tử, đồng thời tiếp nhận kế sách kinh thế của hắn, chế độ quận huyện ảnh hưởng tuyệt đối tới đời sau chính thức leo lên sân khấu đại lục Phượng Thiên.

Khuynh Cuồng dùng địa vị thái tử bắt đầu chính thức tham dự chuyện quan trọng của triều chính Long Lân, dứt khoát hẳn hoi tiến hành đổi mới, vốn đem Nguyên Đô, bốn châu Kỳ Vân phân chia làm năm quận, chế độ quận huyện chính thức hiện thế, đương nhiên mỗi hạng chế độ mới áp dụng đều gặp phải lực cản, chế  độ quận huyện áp dụng đương nhiên cũng không ngoại lệ, một ít nhà có dã tâm lợi ích bị hao tổn tuy e ngại Khuynh Cuồng, nhưng vẫn không sợ chết mà chọc đến nghịch lân của nàng như trước.

Vừa vặn, Khuynh Cuồng đang chờ bọn hắn đến đây! Thừa cơ, nàng thanh trừ những…người có dã tâm này, còn có quan viên trong triều có hai lòng không còn một mảnh, Đỗ Hằng bị bãi quan, Võ Trung bị giáng chức, không bao lâu, hai người lại bị ám sát một cách khó hiểu trong nhà, những quan viên môn sinh khác trung thành với bọn họ cũng từng bước từng bước tự động biến mất trên triều đình, một đám quan viên tuổi trẻ có tinh thần mới tiến vào trung tâm chính trị, dùng nhiệt tình vô hạn dưới sự dẫn dắt của thái tử bọn hắn đẩy Nước Long Lân  hướng tới một thời đại cường thịnh đến đỉnh điểm.

LINK COMT FB 

P/S : Lâu quá mới trở lại, mình quyết định đổi sang chế độ pass 10c mở 10c cho các bạn nhẹ nhàng hơn để bù lỗi. hiu hiu

Discussion8 Comments

  1. Cảm ơn nàng đã cực khổ. Chào mừng trở lại. Chúc mừng năm mới.
    Truyện càng ngày càng hay nha, mỗi người một dã tâm, một tâm tư,.
    Đại ma đầu sắp xuất hiện rồi, không biết Tiểu Trần có quan hệ gì tới cái giáo phái ma đầu kia không???
    Lâu rồi mới thấy Minh Tu xuất hiện, đúng là lão ngoan đồng.

  2. thế là Lăng Ngạo Trần là thiếu chủ ma giới à, chính là ngôi sao Thiên Lam đang sáng chói kia sao??? Vậy chắc Khuynh Cuồng là ngôi sao Tử Vi sáng chói bên cạnh rồi, sáng chói, sánh vai cùng Thiên Lam, kiềm hãm THiêm Lam, không để cho thiên hạ đại loạn… HOa đào của Khuynh Cuồng đã nở từ 10 năm trước rồi ý chứ, các vị hoàng tử, thái tử các nước, mặc dù thấy Khuynh Cuồng nghịch ngơm, nhưng ai mà không tỏ lòng yêu thích cơ chứ, lại còn có ý muốn bảo hộ, mặc dù biết Khuynh Cuồng là con trai akkk, số lượng hoa đào đã không kể siết rồi, huống chi là bây giờ, danh tiếng cực thịnh như thế này nữa chư….Hoa đào nở càng thêm thịnh, hơn nữa toàn là đoá hoa đặc biệt, diễm áp quần phương nha :) Cơ mà tiểu khuynh cuồng giỏi quá, vậy các anh ý biết làm sao đây? Lại mang cảm giác tự ti khi đứng bên Khunh Cuồng thôi….

  3. trời ôi, e cứ tưởng qà năm mới của c chứ :v
    ***
    càng ngày truyện càng rối á == vậy tên thiếu chủ kia là LNT rồi, còn MTT kia là tông chủ mà giáo sao? LNT là ngôi sao chớp léo mà mọi người thấy nhỉ.
    Người nghịch thiên mà sống tất nhiên là KC tỷ rồi ^^ từ bé đến giờ có lúc nào hoa đào của tỷ ý k nở rộ hí hí

  4. Cuồng tỷ thành thần tượng của toàn bộ đại lục r. Nhưng mà đọc tới chương này thực thắc mắc 3 vấn đề nha. Thứ nhất là lần này trời sinh dị tượng sẽ xảy ra chuyện gì mà cả sư phụ cũng phải biến sắc?.Thứ hai là sao Tử Vi có lẽ là Cuồng tỷ còn sao Tham Lang là tên Ma Thánh Thiên gì đó mà tên này là ai? Vấn đề thứ 3 là tại sao trời sinh dị tượng nhưng đồng thời Trần ca cũng bị dị tượng? Chắc phải chờ bạn editor và beta khai mở thui @@
    __________
    Nhân tiện chúc mừng năm mới 2 bạn edit và beta nha ( dù hơi muộn xíu). Mog là năm mới sẽ có n chươg hơn để đọc giả tụi mìh k phải bị cổ cò =))

  5. Tem chương mới, Khuynh Cuồng tỷ ngày càng nổi danh, e hèm, nam chính sau này chắc phải cường đại hơn tỷ mới đứng bên tỷ được đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close