Trời Sinh Một Đôi – Chương 117+118

24

Chương 117 : Người chết

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Aizzz, bấc đèn này không khỏi quá nhỏ chút, tính cầm cũng phải cầm ngọn đèn lớn.

Phản ứng đầu tiên của Chân Diệu là cái này, sau đó đột nhiên nhớ tới kẻ thích nhảy cửa sổ, vội quát dừng lại: “Thanh Cáp, đừng làm ẩu!”

Thanh Cáp quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt: “Cô nương, nô tỳ không có làm ẩu nhé.”

Có lẽ nghe được động tĩnh bên trong, ngoài cửa sổ đột nhiên an tĩnh lại.

Bóng lá chuối in trên song sa rung rung.

“Thanh Cáp, mở cửa sổ ra.” Chân Diệu vừa nói vừa lấy áo ở đầu giường khoác vào.

“Cô nương?” Thanh Cáp cầm chiếc kẹp bấc đèn khéo léo có chút không biết làm thế nào.

Chân Diệu nghĩ đến người ngoài cửa sổ liền nhức đầu.

Người này sao lại thích nhảy cửa sổ như vậy, may người gác đêm là Thanh Cáp, nếu là người khác chẳng phải phiền toái rồi?

“Nghe lời, mở cửa sổ ra.”

“Vâng.” Thanh Cáp không chần chờ nữa, nhanh nhẹn mở cửa sổ ra.

Một bóng đen chợt nhảy vào.

Thanh Cáp là một kẻ ngốc dũng cảm, không lên tiếng nhìn chằm chằm, đến khi thấy rõ  bộ dạng của người đến mới giật mình kinh ngạc nói: “La thế tử?”

La Thiên Trình đứng vững, quét mắt nhìn Thanh Cáp một cái, sau đó sải bước đi về phía Chân Diệu.

Thanh Cáp đột nhiên chặn đường hắn, dùng kẹp bấc đèn chỉ vào hắn: “La thế tử, ngài muốn làm gì?”

La Thiên Trình lườm Chân Diệu một cái.

“Thanh Cáp, ta và La thế tử có hẹn ước, ngươi không cần để ý, đi nghỉ trước đi.”

“Ách, vậy sao, sao cô nương không nói sớm?” Thanh Cáp ngượng ngùng sờ đầu, cười cười với La Thiên Trình, xoay người lên tháp mĩ nhân, chùm chăn kín người.

La Thiên Trình quen đường đi vào Bích Sa thụ.

Chân Diệu cắn răng, sắc mặt không tốt nói: “La thế tử, ngài hành động như vậy không nghĩ tới danh tiết của ta sao?”

“Yên tâm, không ai nhìn thấy ta.” La Thiên Trình ngồi xuống bên giường.

Hàn khí tỏa ra cứ vậy ập tới.

Chân Diệu chỉ chỉ ra phía ngoài: “Không ai? Vậy Thanh Cáp là cái gì?”

“Đây chẳng phải nha hoàn của ngươi sao?” La Thiên Trình mạc danh kỳ diệu.

Chân Diệu giận đến cứng người lại.

Đúng lúc này tiếng ngáy đều đều của Thanh Cáp vang lên, mặc dù rất nhỏ nhưng tại lúc này, giữa đêm khuya yên tĩnh vẫn lộ vẻ phá lệ vang dội.

Chân Diệu không nhịn được đỡ trán, nha đầu này an tâm bao nhiêu hả!

“Vết thương ở chân?” Hiển nhiên tiếng ngáy của Thanh Cáp khiến La Thiên Trình rất vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch hỏi.

Rơi vào mắt Chân Diệu lại có vẻ hả hê.

Tức giận trừng hắn một cái: “Phải.”

“Làm sao bị thương?”

“Không cẩn thận vấp vào đá.”

La Thiên Trình thấp giọng cười khẽ: “Ngươi sao lại có bản lĩnh như vậy?”

Lúc này phòng ngoài ánh nến cũng tắt, Bích Sa thụ thì chưa, ánh sáng mờ mịt chiếu lên gương mặt tươi cười như vầng trăng lẻ loi giữa trời đêm đen nhánh, dù lãnh thanh (vắng vẻ, lạnh lẽo) nhưng lại có cảm giác ấm áp khiến người ta muốn nhích lại gần.

Chân Diệu ngơ ra.

Sau đó tức giận nói: “La thế tử không khỏi quan tâm quá nhiều rồi. Còn nữa, có chuyện gì phải gặp mặt mới nói được, không viết thư đi, lần nào cũng nhảy cửa sổ, chẳng lẽ đây là sở thích của Thế tử?”

La Thiên Trình chậm rãi thu lại nụ cười.

Vầng trăng lẻ loi biến thành vì sao lạnh lẽo.

Trầm mặc giữa hai người kéo dài.

Chân Diệu không khỏi có chút hối hận. Người này động chút là nửa đêm leo tường nhảy cửa sổ ở chỗ này của nàng, thật khiến người ta tức giận vô cùng.

Tách một tiếng, ánh nến bùng lên rồi từ từ tắt lịm.

Một lúc lâu sau La Thiên Trình mới mở miệng: “Chân Tứ, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này chúng ta có chuyện hoặc chúng ta gặp mặt ở bên ngoài nói, hoặc ta đến chỗ này.”

“Hả?”

Môi mỏng của La Thiên Trình khẽ nhếch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Biết đâu ngươi lại nhận được một bức thư kỳ quặc nào đó.”

Nếu Nhị thúc có thể bắt chước chữ hắn một lần, cũng có thể bắt chước lần hai, lần ba. Hắn cũng không muốn bị tính kế lần nữa.

Vừa nhắc đến lá thư này, Chân Diệu chợt kịp thời phản ứng, ánh mắt phức tạp gật đầu.

Mái tóc đen của nàng chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhạt vội vã buộc lên, vài sợi tuột xuống, thuận theo cái gật đầu không ngừng đung đưa. Vài sợi phủ lên gương mặt oánh nhuận như ngọc của nàng.

“Đúng rồi, La thế tử, việc ta nhờ ngài thăm dò thế nào rồi?”

Ánh mắt La Thiên Trình không tự chủ bị vài lọn tóc đen tinh nghịch kia hấp dẫn liền quên trả lời.

Chân Diệu nâng mày: “La thế tử?”

La Thiên Trình lúc này mới hoàn hồn, ho khẽ một tiếng nói: “Lúc ta đi huyện Phòng làm việc, thăm dò một chút, họ Trương kia ở đó cũng coi như một hộ lớn, của cải dư giả, đến độ tuổi mai mối chỉ có một, mà lại là con trai trưởng.”

“Tốt như vậy?” Chân Diệu kinh ngạc trợn tròn mắt.

Điều kiện này nàng cũng muốn gả ấy chứ, không ở dưới chân thiên tử, cũng không có nhiều mối quan hệ phức tạp, của cải lại dư giả, đây chẳng phải là cuộc sống lý tưởng ban đầu của nàng sao.

“Ngươi lại đang nghĩ gì?” Nhìn vẻ mặt của Chân Diệu, La Thiên Trình không khỏi khó chịu trong lòng, lạnh mặt.

Chân Diệu bị dọa giật nảy mình.

Cái này cũng bị hắn nhìn ra, người này còn là người sao?

“Khụ khụ, ta đang nghĩ điều kiện tốt như vậy, đúng là một mối nhân duyên tốt, vận khí của biểu tỷ vẫn rất tốt…..”

“Hâm mộ sao?” Giọng nói của La Thiên Trình phá lệ ôn nhu, giữa khoảng không nhỏ bé tối tăm này lại lộ vẻ mê hoặc lòng người.

“Ừ.” Theo bản năng Chân Diệu gật đầu, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đột nhiên tỉnh lại, liếc nhìn gương mặt sắp kết thành băng kia cười ngây ngô nói: “Ha ha, La thế tử thích nói giỡn, ha ha.”

La Thiên Trình giận đến một ngụm máu bốc lên, lại âm thầm nuốt xuống, cười lạnh nói: “Cũng chẳng có tốt, cháu trai của Ngũ thái thái phủ Trường Khanh bá từ nhỏ thân thể đã yếu đuối nhiều bệnh, bệnh tình nguy kịch nhiều lần, đến nay vẫn không có nhà môn đăng hộ đối nào nguyện ý gả con gái cho. Sợ tuyệt hậu, nhà hắn đã cho hắn mấy phòng tiểu thiếp, thứ tử, thứ nữ đều có rồi, gả qua vừa lúc nhặt sẵn!”

Chân Diệu nghe vậy trợn mắt há mồm, sau đó giận điên lên.

Ngũ thái thái này cũng quá thất đức!

Bên ngoại nàng dù đã lụi bại, cũng không có lý nào lại đẩy con gái vào hố lửa, đây không phải là phiến hôn (lừa cưới) sao!

Nghĩ mà không khỏi sợ hãi, nếu không cẩn thận hỏi thăm, gả biểu tỷ qua rồi, tương lai mẫu thân biết còn không đau lòng muốn chết.

“Đa tạ La thế tử rồi.” Chân Diệu thành tâm thật ý nói cảm ơn.

“Tiện tay mà thôi.” La Thiên Trình thản nhiên nói.

Nên nói đã nói, nhất thời hai người lại lâm vào trầm mặc.

La Thiên Trình lấy ra một hộp ngọc tinh xảo, đưa ra: “Đây là vân sương cao trong nội cung, chữa trị ngoại thương rất tốt, ngươi thử một chút đi.”

“Ách, đa tạ.” Chân Diệu lộ vẻ ngoài ý muốn.

“Vậy ta đi trước.” La Thiên Trình đứng lên.

“Thế tử đi thong thả.” La Thiên Trình đứng lên.

La Thiên Trình đi vài bước, dường như chợt nhớ ra cái gì, dừng lại, quay đầu, thần sắc cổ quái nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu có chút nghi hoặc: “La thế tử còn có việc?”

La Thiên Trình sờ mũi: “Ách, cũng không có việc gì, chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu, sau này vẫn nên ăn ít thịt một chút.”

Chân Diệu ngây ngốc, sau đó lập tức đỏ mặt, túm lấy gối ôm ném qua, thẹn quá hóa giận nói: “Ta nguyện ý, ta thích!”

Chết tiệt, chờ chân nàng khỏi phải dùng phương thuốc mĩ bạch cơ phu kia.

La Thiên Trình dễ dàng tóm được gối ôm, tùy ý đặt nó lên bàn, hai chân đạp cửa sổ lộn ra ngoài.

Người đã không thấy nhưng vẫn phảng phất nghe thấy tiếng cười khẽ.

Gió thu lành lạnh từ cửa sổ thổi vào, dù Bích Sa thụ ở phía trong nhưng mành lụa vẫn không ngừng đu đưa.

“Thanh Cáp…..” Chân Diệu hô một tiếng.

Thanh Cáp mặc dù ngủ rất sâu, nhưng vẫn phá lệ nhạy cảm với tên mình, nghe Chân Diệu gọi lập tức vùng dậy: “Cô nương, ngài gọi nô tỳ?”

“Ừ, đóng cửa sổ vào.”

“Ồ, La thế tử đi nhanh vậy?” Thanh Cáp dụi dụi mắt.

Khóe miệng Chân Diệu khẽ run.

Đây rốt cuộc là nha hoàn của ai hả, không đi lẽ nào phải qua đêm ở đây?

Thanh Cáp đi ra đóng cửa, thấy gối ôm thì cầm lên, thầm nói: “Kỳ quái, sao gối ôm lại chạy ra đây?”

Ôm gối ôm vào Bích Sa thụ: “Cô nương, nô tỳ nhặt được cái này.”

Chân Diệu đỡ trán.

Thanh Cáp nhìn thần sắc Chân Diệu. Bừng tỉnh đại ngộ: “Cô nương, chẳng lẽ là ngài đưa cho La thế tử? Ơ, ngài ấy không cầm đi, cô nương, ngài, ngài cũng đừng đặt trong lòng.”

“Mau đi ngủ đi.” Chân Diệu nhận mệnh khoát khoát tay.

Hôm sau, lúc Ôn thị tới thỉnh an, Chân Diệu lấy cớ nói chuyện phiếm mời bà vào Bích Sa thụ, sau đó nói lại một lần tình huống mà La Thiên Trình điều tra được.

Ôn thị sửng sốt một lúc mới nói: “Nếu La thế tử tra được vậy khẳng định không sai. Ngũ thái thái kia là đồ khốn nạn, chết không được tử tế!”

Chân Diệu vội khuyên bảo.

Ôn thị than thở: “Hôn sự của biểu tỷ con thật khó khăn. Aizzz, Diệu Nhi, con cần biết tiếc phúc, mẹ thấy La thế tử đối xử với con rất tốt.”

Chân Diệu dở khóc dở cười gật đầu.

Khó mà nói rõ được, chuyện La Thiên Trình làm với nàng khi đó, Ôn thị không biết, có lẽ đây mới là tốt nhất đi.

Có hộp sương vân cao La Thiên Trình cho, chân Chân Diệu không đến mấy ngày đã sắp khỏi, mặc dù đi lại vẫn có chút không tiện nhưng không cần Thanh Cáp cõng nữa.

Chớp mắt đã đến sinh thần hoàng đế, Lão bá gia và Đại lão gia đều đi triêu hạ, ít nhất phải hành lễ đến xế chiều mới có thể về.

Chân Diệu đang nói chuyện phiếm với lão phu nhân thì nha hoàn vào báo Đại phu nhân đến.

Đây là lúc Đại phu nhân Tưởng thị xử lý sự vụ, đang yên đang lành sao lại tìm Lão phu nhân vậy?

Chân Diệu trong lòng buồn bực, chỉ thấy Đại phu nhân đến, dù sắc mặt trầm ổn nhưng bước chân vội vã đã làm lộ tâm tình khẩn trương của bà.

“Sao vậy Tưởng thị?” Lão phu nhân hỏi.

Tưởng thị nhìn Chân Diệu một cái, cũng không có ý kiêng kỵ nàng, khẩu khí chậm lại  nói: “Lão phu nhân, là Lam di nương phòng con mất rồi.”

Tay xoay phật châu của lão phu nhân dừng lại, lông mày cũng không nhấc lên: “Hôm nay là sinh nhật hoàng thượng, là ngày vô cùng tốt, một di nương thôi, mất thì cũng mất rồi, khâm niệm là được.”

Tưởng thị gật đầu: “Trước đó vài ngày Lam di nương nhiễm phong hàn, bị bệnh không nhẹ, đã chuẩn bị xong rồi.”

Chân Diệu nghe vậy mí mắt giật giật.

Trước đó vài ngày Lam di nương bị bệnh không giả, nhưng nói mất là mất, nào có thể đơn giản như vậy được.

Quả nhiên lại nghe Tưởng thị nói: “Bên cạnh Lam di nương có nha đầu Thanh Nga rất mực trung thành Lam di nương không còn vậy mà tuẫn chủ, theo con dâu thấy cũng hậu táng đi.”

Chương 118 Lột xác

Trùng vào ngày sinh của Chiêu Phong đế, Lam di nương chỉ là một tiện thiếp, cũng không báo tin cho Đại lão gia tham gia triêu hạ đã chôn Lam di nương dưới chân núi, bồi nàng ta là nha hoàn Thanh Nga tuẫn chủ kia.

Sau khi Đại lão gia trở về, nghe tin Lam di nương chết, chỉ ngây ra, sau đó lại tắm rửa thay quần áo như ngày thường, nghỉ ở Minh Hoa uyển.

Lam di nương chết như ném một viên đá nhỏ vào hồ, làm nổi lên vài gợn sóng lăn tăn trong lòng người, rồi lặng yên không tiếng động tản ra.

Chân Tĩnh bị giam nhưng vẫn biết tin Lam di nương chết.

Hôm đó tiểu nha hoàn Đông Ca xách hộp thức ăn đẩy cửa vào, cửa phòng mở ra kêu két một tiếng cũng không kinh động đến Chân Tĩnh, nàng ngơ ngác co lại trên ghế như một bức tượng người tinh sảo không chút sinh cơ.

Đông Ca nhìn vậy không thoải mái, chân mày cau lại.

Nàng rất không thích vị Tam cô nương này.

Mặc dù mỗi lần Tam cô nương đều trầm mặc ít nói, nhưng không hiểu sao không khí quanh nàng cũng trầm lặng làm lòng người phiền muộn.

“Tam cô nương, ăn cơm thôi.” Đông Ca đặt hộp thức ăn trên chiếc bàn dài, bày bát đũa thật tốt.

Chân Tĩnh nhìn Đông Ca, con ngươi đảo quanh.

“Vậy, nô tỳ cáo lui.”

Dù ăn hay không lát nữa nàng cũng phải tới thu, dù chỉ thêm một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này.

Tuổi Đông Ca không lớn lắm, công phu che giấu tâm trạng chưa luyện đến nơi đến chốn, vẻ ghét bỏ bị Chân Tĩnh nhìn thấy.

“Ngươi đứng lại.”

Âm thanh từ phía sau truyền đến, lành lạnh, từ từ, tựa như một con rắn theo bắp chân bò lên.

Thân mình Đông Ca run lên, quay đầu: “Tam cô nương còn gì phân phó?”

“Phân phó?” Chân Tĩnh cúi đầu lẩm bà lẩm bẩm, lộ vẻ vừa vô trợ (không ai giúp đỡ) vừa kiều nhược (mảnh mai yếu đuối).

Đông Ca khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nàng sợ cái gì, hiện tại Tam cô nương đến nửa bước ra khỏi cửa cũng không thể, đến hôn sự cũng bị lui, sợ rằng sau này còn không sống tốt bằng nha hoàn có mặt mũi nữa.

Tỷ tỷ của nàng là Hạ Mai bên cạnh lão phu nhân, tuy chỉ là nhị đẳng nhưng cũng coi là có thể diện rồi.

Nghĩ đến đây thân thể Đông Ca thẳng lên.

Chỉ thấy Chân Tĩnh bỗng lộ ra nụ cười, đột nhiên cầm bàn thức ăn ném tới đây.

Đông Ca hét lên một tiếng, theo bản năng trốn sang một bên, đậu hũ non còn hơi nóng phân nửa bị hắt lên quần áo.

Chén sứ thanh hoa vỡ vụn bên chân. Nước canh nóng văng lên trên giầy.

Đôi giày xa tanh được nhận khi mới vào phủ trong nháy mắt bị bẩn một vết lớn.

“Tam cô nương, ngài làm cái gì vậy?” Đông Ca bị nóng nhảy dựng lên, trong lời nói đã quên mất sự cung kính.

Chân Tĩnh đứng lên, nhiều ngày mờ mịt, sa sút tinh thần như bị một ngọn lửa thiêu đốt, nhấc lên sóng nhiệt hừng hực.

Đông Ca bị kinh hãi đứng im không nhúc nhích, nhìn Chân Tĩnh bước đến trước mặt, tiếp theo đét một cái, gương mặt đã bị tát một bạt tai.

“Nô tài hạ tiện, tốt xấu gì ta cũng là Tam cô nương trong phủ, ngươi cũng có thể ghét bỏ sao?”

“Tam cô nương, nô tỳ không có…….”

Lại đét một tiếng nữa, Đông Ca vội che mặt bên kia, chỉ cảm thấy hai gò má đau rát vô cùng.

Dường như Chân Tĩnh rốt cuộc đã phát hiện được đối tượng phát tiết, hai tay cùng vung lên đánh qua đánh lại.

Đông Ca không dám hoàn thủ nhưng lửa giận cũng bị đốt lên, vừa trốn vừa nói: “Tam cô nương là chủ tử, làm khó một nha hoàn như nô tỳ làm gì, muốn ra vẻ chủ tử thì ngài đến chỗ di nương của ngài mà ra vẻ, không phải bà ấy cũng là một nô tài thôi sao?”

“Ngươi, ngươi dám nói di nương của ta?” Chân Tĩnh lúc này ngoài phát tiết đã thực sự phẫn nộ rồi.

Đông Ca chế giễu cười một tiếng: “Có gì không dám, bây giờ mộ phần của Lam di nương sợ rằng cũng đã xanh cỏ rồi.”

Vẻ mặt Chân Tĩnh dại ra trong chốc lát, sau đó giống như một khe nứt xuất hiện trên mặt nạ, có chút tuyệt vọng , lại có chút điên cuồng, nắm lấy tay Đông Ca: “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta!”

“Ai ui, ngài buông tay.” Đông Ca bị bộ dạng của Chân Tĩnh dọa không nhẹ, dùng sức tránh thoát, chạy như gió lốc.

Rầm, tiếng đóng cửa truyền đến, Chân Tĩnh vẫn còn ngơ ngác.

“Di nương đã chết? Làm sao có thể, làm sao có thể? Không được, ta muốn gặp phụ thân!”

Nhào đến trước cửa, liều mạng gõ: “Người đâu, ta muốn gặp phụ thân, người đâu………”

Động tĩnh lần này không nhỏ, cửa rốt cuộc cũng mở ra.

“Lâm ma ma, có phải phụ thân muốn gặp ta không?” Trong mắt Chân Tĩnh xuất hiện tia sáng.

Trước khi Đại phu nhân gả vào, Lâm ma ma là quản sự ma ma trong viện của Đại lão gia, chân chính xem là thân tín của đại lão gia.

Sắc mặt Lâm ma ma trầm tĩnh đứng đó: “Tam cô nương, Thế tử gia bảo ngài dưỡng thân thể cho tốt.”

“Phụ thân ở đâu, ta muốn gặp người!”

Trong mắt Lâm ma ma không gợn sóng sợ hãi, thản nhiên nói: “Thế tử gia đang nghỉ ngơi ở chỗ Tú di nương.”

“Tú di nương?” Chân Tĩnh sửng sốt.

“Dạ, Lam di nương ra đi, phu nhân sợ thiếu người hầu hạ Thế tử gia, đã mua mấy người này từ bên ngoài. Trong đó có hai người cho Thế tử gia, Tú di nương được Thế tử gia coi trọng, vừa mới được nâng lên thành di nương.” Lâm ma ma nói, ánh mắt nhìn về phía Chân Tĩnh có một tia thương hại: “Tam cô nương, ngài vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Thấy Lâm ma ma muốn đóng cửa, Chân Tĩnh đưa tay ngăn cản, sắc mặt trắng bệch như quỷ: “Lâm ma ma có thể nói cho ta biết Lam di nương mất như thế nào không?”

“Ách, không phải là trước đó hầu hạ Tam cô nương vài ngày, mệt mỏi thành bệnh sao, tiếc là Lam di nương thể cốt yếu, không cách nào vượt qua được…….” Lâm ma ma nói xong khẽ đóng cửa lại.

Tiếng khép cửa truyền đến, một khắc kia Chân Tĩnh cảm thấy dường như trái tim mình cũng khép lại.

Di nương mệt thành bệnh không vượt qua được?

Chân Tĩnh cúi đầu, móng tay dài đâm sâu vào da thịt.

Di nương vốn ở đây chiếu cố nàng, có một ngày thân thể bỗng nhiên khó chịu không phải giả, nhưng nếu nói vì vậy mà qua đời thì nàng không thể tin được!

Chân Tĩnh nhớ hai ngày trước di nương đến thăm nàng, nói những lời không giải thích được.

“Tĩnh Nhi, di nương cũng là vì con, tất cả tổn thương đều để di nương gánh vác đi, con của ta, con chỉ cần dưỡng thân cho tốt, tương lại phong phong quang quang gả vào phủ Hoàng tử là được rồi, là được rồi……..”

Di nương làm cái gì?

Trong phủ có phải xảy ra chuyện gì mà mình không biết khiến di nương phải chết?

Chân Tĩnh như cái xác không hồn đi đến trước gương trang điểm ngồi xuống, nhìn người trong gương.

Sắc mặt tái nhợt, dung nhan gầy gò, mặc dù cực đẹp nhưng yếu ớt phảng phất như người giấy, vừa đụng liền bể.

Nàng không thể cứ tiếp tục như vậy, nàng phải dưỡng thân thể cho tốt, bắt được tim lục hoàng tử, nàng không thể để di nương chết vô ích.

Chân Tĩnh dùng đũa gắp cánh gà trên bàn, ăn từng miếng, từng miếng.

Bên này Minh Hoa uyển tâm tư khác nhau, bên kia Hòa Phong uyển cũng không bình tĩnh.

Lam di nương chết nâng lên không chỉ Tú di nương còn có Lệ di nương.

“Phu nhân, mời uống trà.” Một cô gái mặc áo đỏ, vạt áo thêu lục điệp, giơ cao chén trà quỳ trước mặt Ôn thị.

Nhìn qua hơi nước lượn lờ của chén trà, đập vào mắt Ôn thị là một gương mặt mi mục như họa.

Tam lão gia và Ôn thị ngồi đối diện nhau, ánh mắt lúc thì đặt vào người con gái xinh đẹp kia, lúc thì đặt trên người Ôn thị, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.

Chẳng qua thời gian Lệ di nương quỳ có lâu một chút, hai tay giơ chén trà khẽ run rẩy, khẽ cắn môi dưới, vững vàng nâng chén trà.

Chân Diệu ngồi dưới tay Ôn thị, nâng má lẳng lặng đánh giá di nương mới tới.

Không định nhắc nhở việc Ôn thị chậm chạp không tiếp trà của Lệ di nương.

Nếu Ôn thị còn tính làm hòa với tam lão gia, làm một chủ mẫu hiền lương thục đức, tất nhiên là nên biểu hiện rộng lượng.

Nhưng rõ ràng là đến phụ thân mẫu thân cũng không để ý nữa, một di nương khiến người ta mất hứng thì phải chịu đựng.

Đôi mắt trong trẻo của Lệ di nương quả nhiên nhìn về phía tam lão gia, bộ dáng muốn nói nghỉ ngơi kia thật khiến người ta thương tiếc.

Đáng tiếc không đợi tam lão gia mở miệng, Ôn thị đã nhận lấy chén trà. Mạn bất kinh tâm (không thèm để ý) uống một ngụm mới nói: “Phu nhân cái gì, phải gọi thái thái, để người khác nghe được còn tưởng Bá phủ chúng ta không có quy củ.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt tam lão gia liền khó coi.

Quy củ bao đời, chỉ có phụ nhân có cáo mệnh trên người mới được gọi là phu nhân, người nào trong kinh thành mà không biết Tam lão gia đã bị cách chức, đến cáo mệnh của Ôn thị cũng không còn.

Chỉ là một hộ lớn, nếu chủ tử không có cáo mệnh, bọn hạ nhân nịnh nọt gọi một tiếng phu nhân cũng không ai bảo sao.

Ôn thị lại mở miệng nói ra chẳng phải tát đen đét vào mặt già của lão sao.

Đoạn thời gian trước Tam lão gia hai lần mắc bệnh thiếu niên, làm ra không ít hỗn sự (chuyện chẳng ra sao), bị Chân Diệu mắng hai lần, cũng biết hoa khôi kia ban đầu cũng không phải bị hấp dẫn bởi mị lực của bản thân, đáng thất vọng là muốn mấy bậc thang Ôn thị lại không cho, thật có chút vò mẻ lại sứt.

Lão dù sao cũng là ông nội người ta rồi, chờ lúc tức giận nhất trôi qua trong lòng cũng có chút hối hận, cũng định sống thật tốt.

Đối với thiếp thất mới được nâng lên tuy có vài phần yêu thích nhưng cũng không định bệnh cũ tái phát, không tính sủng thiếp diệt thê nhưng Ôn thị lại không chút lưu tình tát vào mặt lão khiến trong lòng lão khổ sở khó tả, hiểu được có một số việc một khi đã xảy ra thì không thể vãn hồi được nữa.

Ôn thị cũng không nhìn tam lão gia một cái, lấy một cái trâm bạc trên khay coi như khen thưởng Lệ di nương.

“Tạ phu nhân ban thưởng.” Không nhìn thấy một chút bất mãn trên mặt Lệ di nương, cung kính nhận lấy.

Sau đó làm lễ với Chân Diệu.

Chân Diệu đáp lại bán lễ, cười híp mắt nói: “Di nương thật xinh đẹp.”

“Được rồi, trà cũng đã uống, hôm nay trước mặt lão gia ta cũng nói luôn, Lệ di nương, sau này ngươi không cần mỗi ngày đều phải đến thỉnh an ta, ngươi hầu hạ lão gia cho tốt là được rồi.”

“Thái thái, vậy sao được, hầu hạ ngài là việc thiếp thân nên làm…..”

Ôn thị không nhịn được cắt đứt lời nàng ta: “Mua ngươi về không phải là để hầu hạ lão gia sao? Nha hoàn của ta có một đống lớn, không cần đến ngươi, sau này ngươi cứ chuyên tâm hầu hạ lão gia là được, không có chuyện gì chớ vào chỗ ta.”

“Ôn thị, bà………” Tam lão gia cắn răng.

Bà ta làm gì vậy, thiếp thất hầu hạ chủ mẫu là bổn phận, bà ta đến thiếp thất cũng lười sai bảo rồi, chẳng nhẽ đến chủ mẫu cũng không muốn làm rồi?

“Lão gia làm cái gì vậy, ta chẳng phải suy nghĩ thay ái thiếp của ông sao, thế nào, như vậy cũng là sai à?”

Tam lão gia nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của Ôn thị bỗng nhiên chán nản, vung ống tay áo đi ra.

Ôn thị nhìn Lệ di nương một cái: “Còn đứng đó làm gì, không mau đi hầu hạ lão gia đi!”

“Dạ.” Lệ di nương nắm chặt trâm bạc đi ra ngoài, chân vừa bước ra khỏi cửa nguyệt lượng (cửa hình tròn) liền nghe thấy tiếng chê cười của nha hoàn.

“Di nương cái gì, trâm bạc dùng để khen thưởng hạ nhân mà còn vui mừng cất giữ như vậy.”

Lệ di nương dừng bước.

“Hì hì, người ta được mua từ bên ngoài mà, chắc chưa được thấy bao giờ thôi.”

Lệ di nương ưỡn thẳng thân, cài trâm lên tóc, thu hồi ánh mắt, xoay người bước đi.

Discussion24 Comments

  1. Kún kyomi(cỏ cháy,cô hai họ lê)

    Ôi mẹ ơi,chết cười với thanh cáp mất thôi,còn có ai có thể vô tư,vô lo như vậy k hả trời. Hj.chân diệu suốt ngày phải đỡ trán rồi,haha
    Trình ca càng ngày càng yêu thích chân tứ rồi,hi,vậy khi nào chân tứ mới rung động đây?hjc
    Tks tỷ ạk

  2. Có chủ nào thì có tớ đấy mà, Chân Diệu chậm lụt thì Thanh Cáp ngây ngô cũng phải thôi, còn trách ai chứ, ha ha. Trình ca lại được dịp tức lộn ruột rồi, chưa lấy về người ta đã tỏ ý thích điều kiện nhà khác kìa, nhìn lại mình xem xem thua kém ở đâu đi.
    Hơi bất ngờ vì mụ Lam di nương bị xử tử đấy, mà càng bất ngờ hơn với thái độ của Thế tử gia a, yêu thương đến thế là cùng, có người mới là quên người cũ ngay.
    Còn Ôn thị nữa, dù gì Tam lão gia cũng là trượng phu của bà mà, có cần thiết phải làm cho quan hệ căng thẳng đến mức không muốn thấy mặt nhau thế này không, lại nhìn xem Lệ di nương kia cũng không phải dạng vừa, không biết có gây sóng gió gì không đây?
    Thanks tỷ!

  3. “Thế tử đi thong thả”. (La thiên trình) đứng lên => (Chân Diệu)

    Pó tay với Thanh Cáp, ngây ngô hết biết, quả là nồi nào úp vung nấy, có chủ chậm tiêu thì có tỳ chậm lụt =]]] La thế tử bảo gặp mặt nói chuyện vì sợ có người giả thư tín, cơ mà ta thấy đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi nhỉ, nguyên nhân chính vẫn là muốn gặp Chân Diệu thôi. Thấy anh trong chương này khá dễ thương, hậm hực vì Chân Diệu hâm mộ điều kiện nhà kẻ khác, lại trêu ghẹo Chân Diệu luôn miệng. Thế tử ko phát bệnh có vẻ đáng yêu ah~
    Lam di nương đã chết, tâm thần CT cũng bị sốc nặng, nhìn vậy là biết sau này CT sẽ tạo nhiều sóng gió đây, nhất là khi CT kia biết Chân Diệu đưa chứng cứ gián tiếp đưa Lam di nương chết, đứng mũi chịu sào đương nhiên là bạn Chân Diệu rồi, aizzz Chân tứ trước kia để lại hậu họa lớn quá, số Chân Diệu vốn nhọ, lại phát sinh thêm phiền toái này nữa, thật ko biết còn nhọ đến đâu nữa đây.
    Ta thấy Ôn thị cũng ko đáng trách đâu, có lẽ vì đã hi vọng quá nhiều, đến khi tuyệt vọng chỉ còn mỗi dửng dưng thôi, Tam lão gia cũng là chột dạ, với bản tính háo sắc đó, ông ta sao thay đổi được cơ chứ, việc Ôn thị nói vốn là quy củ, lại thêm ưu đãi ko cần hầu hạ, nếu ở nhà khác có khi di nương kia vểnh mặt lên trời ý chứ. Mà bà di nương này cũng ko vừa đâu, túm lại vẫn là một đại phiền toái cho Tam phòng.
    Thanks ^^

  4. Chủ tớ nhà này đúng là, mỗi người ngố theo một kiểu mà. Cả hai cứ như đang tấu hài vậy. Bạn La đã thúc đẩy một cú quan trọng khiến bạn Diệu nhà ta áp dụng phương pháp làm đẹp hiệu quả cơ mà phức tạp của thái phi, còn bạn Thanh Cáp có thể vô tư hơn được nữa không, ngố hơn chút nữa được không hả????
    Đàn ông đúng là lạnh bạc, mọi người ghét Lam di nương thì cũng thôi dù sao việc Lam di nương làm cũng không thể tha thứ, còn với Tưởng thị Lam di nương chỉ là một kẻ thấp hèn đi cướp chồng bà ta thôi nhưng Lam di nương từng là thiếp yêu của Chân thế tử vậy mà mất đi không nhận được một chút thương xót, thậm chí hỏi nguyên nhân cái chết cũng không. Mộ Lam di nương còn chưa xanh cỏ giờ đã hú hí bên Tú di nương gì đó rồi. Nhưng nói gì thì nói kết cục của Lam di nương như vậy cũng là ác giả ác báo thôi, dù sao trước đó bà ta cũng dự được kết quả rồi mà, nhưng hại Ngu thị thì Chân Tĩnh cũng đâu có tốt hơn được chứ.
    Ôn thị thực sự không thèm để ý đến tam lão gia nữa rồi. Vậy cũng tốt, bây giờ cũng là bà nội người ta rồi, cuộc sống còn nhiều cái để ý hơn một tam lão gia bất tài vô dụng kia, thích di nương thì mang di nương nhà mình về, miễn sao đừng có gây chuyện, lấn lướt chủ tử là được.

  5. “tóc đen tinh ngịch” ——————–> “… nghịch”
    “Trường Khanh bá / Trường Khánh bá / Trường Khánh Bá”
    “môn đăng hậu đối” ——————–> “… hộ …”
    “Chân Diệu đơ trán” ——————–> “… đỡ …”???
    “Chương 118 Lột xác” —————–> chữ nhỏ
    “tượng người tinh sảo” —————–> “… xảo”
    “Đôi giày xa tanh” ———————-> “… sa …”??
    “tương lại phong phong” —————> “… lai …”
    ====================================================================
    Đọc mà thấy xót xa, haiz… người phụ nữ trong thời đại này thực khổ sở, cho dù là chủ mẫu hay di nương, gì thì gì, ta không thể chấp nhận cảnh chung chồng, nhất là người làm chủ mẫu lại còn phải chủ động đem nữ nhân dâng vào phòng trượng phu, chỉ vì mỗi tháng có nguyệt sự sao, tại sao lại bất công như vậy, tại sao phụ nữ phải chịu đựng chia sẻ chồng vì mục đích và khả năng sinh con, duy trì nòi giống cho nhà chồng?
    Ta cảm thấy rất xót cho Ôn thị, giống như bà đã chết tâm rồi, đã đau khổ đến mức không còn sức lực nữa, giá mà Tam lão gia ngoài 1 chút hối lỗi và áy náy còn có dũng khí xin lỗi và thừa nhận sai lầm để cứu vãn, haiz…!

  6. Haiz… tính ra cũng tội nghiệp Chân Tĩnh… sinh ra không được lựa chọn từ đó sinh ra tính tình vặn vẹo ah… tội lỗi quá… mà ông ba của Chân Tĩnh cũng chả tốt đẹp gì… tình nghĩa vợ chồng bao năm… ổng cuãng ưa thích Lam di nương… cuối cùng như thế này ah… bó tay… nha hoàn Thanh Cáp của Diệu tỷ dễ thương ghê ^^… rất đơn thuần nữa chứ ^^…thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Thanh cáp đây là tin tưởng la thế tử hay là tin tưởng tiểu thư nhà nàng vậy trời ^^ bạn la thế tử và CD đang cố gắng tiếp nhận nhau rồi vì hai người ngày sau còn phải sống với nhau mà.
    Lam di nương chết ko biết CT tỉnh táo lại là tốt hay lại càng đi càng sai đây.

  8. Cuộc đời nào có bao giờ được như ý muốn mãi đâu. Lệ di nương này tính tình cũng thật kiên nhẫn, nhịn nhục , có vẻ là người thâm trầm. Mong rằng sẽ dược yên ổn một lúc a.

  9. Mỗi người sinh ra nào có ai được lựa chọn thân phận và địa vị của mình đều là do số phận an bài rồi nhưng là cuộc sống sau này như thế nào ko phải do từng quyết định của bản thân mà ra sao ko thể nói Chân Tĩnh như bây giờ là do số phận nàng ko bằng người mà là chính nàng ko muốn có cuộc sống bình thường như người khác chính nàng tự làm tự chịu mà thôi cho nên ta thất vọng về Chân Tĩnh

  10. Thấy Lệ di nương này không phải tay vừa nha! Lại có chuyện nữa cho coi! Muốn vợ tha lỗi mà không bỏ được mặt mũi thì ai tha lỗi được!

  11. Mình thích Ôn thị, tính cách cứng rắn thì sao, tại sao phải cố lấy lòng tam lão gia vô dụng, mình ghét rau bẩn nhất là loại rau bẩn không có đầu óc và vô tình như tam lão gia. Cứ coi như người không liên quan cho dễ chịu.

  12. Lệ di nương này cũng ko phải dạng vừa đâu, kiểu gì cũng phải gây ra 1 đống rác rối xong mới ngoẻo, Diệu Diệu chuẩn phị làm đẹp theo pp của thái phi , sẽ kéo thêm 1 đống hoa đào , bạn Trình lại ghen lồng lộn lên thôi

  13. Nếu Lê di nương này không an phận, làm gà bay chó sủa cũng tốt. Đây là cơ hội cho tỷ rèn luyện bồi đắp kinh nghiệm gia đấu. Chứ phủ quốc công càng không đơn giản, ăn thịt không nhả xương, ko có kinh nghiệm thì bị tính kế lúc nào ko biết. Lê di nương nháo lên biết đâu là cơ hội cho Ôn thị và Tam lão gia gương vỡ lại lành ;19

  14. Ặc cứ tuyển di nương này di nương kia rồi lại rước thêm bao nhiêu rắc rối thêm vô phủ. Còn chân tĩnh kia nứa. Báo thù này nọ bao giờ mới xonh

  15. Thật ra cũng không miêu tả kĩ cảnh mẹ của Chân tam chết thật đáng tiếc, hai ba lần hại người ta vô duyên cớ, còn Tam cô nữa. Không biết mẹ của Chân tứ có chết không nhỉ

  16. Nước mắt phượng hoàng

    Lại thêm di nương!!! Qua vụ Lam di nương tự dưng thấy mấy di nương này đáng sợ quá!

  17. Gái già đợi gả

    Thanh cáp đúng là thần kinh thô thật =)) Trình ca bắt đầu quan tâm tới Diệu tỷ rồi, biết đưa thuốc chữa thương nữa cơ mà lại còn chê trọc Tỷ ăn đồ nóng bị nổi mụn chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: