Viễn Cổ Hành – Chương 53 + 54

4

Chương 53: Trọng thương, cứu giúp, dạy đồ đệ

Edit: Tiểu màn thầu

Beta: Gà

Ngày hôm sau vẫn phải chờ nền nhà khô, Hoắc Lý tiếp tục cho người đi chặt và đẽo gỗ. Hôm nay Trát Nhĩ dẫn người đi săn bắn, hắn và Khôn dẫn một nhóm người đi vào rừng rậm Mông Tạp, Mộc Sa và Đạt dẫn một nhóm người khác đi vào rừng Lạc Vụ, Mục cùng những người ở lại đi đẽo gỗ. Trong mùa tuyết, Mục đã từng tỏ tình với Lam Nguyệt, nhưng bị từ chối nên đã bỏ cuộc. Lam Nguyệt nói sẽ tìm cho hắn một người phụ nữ, hắn nói để xem xét đã, Lam Nguyệt không nói gì nữa, mà thật ra cô cũng không còn hứng thú với việc làm bà mối nữa rồi.

Buổi sáng Lam Nguyệt định đi xem Hoắc Lý bên kia sắp xếp đến đâu rồi, vừa bước ra ngoài đã thấy cậu nhóc Tiểu Thạch đang phơi thảo dược.

“Tiểu Thạch, phơi sắp xong chưa?” Lam Nguyệt nghĩ ngợi một chút rồi gọi Tiểu Thạch. Tiểu Thạch ngẩng đầu lên thấy Lam Nguyệt, nói: “Sắp xong rồi, sư phụ, có việc gì không ạ?”

“Khi nào xong thì lấy một chiếc nồi đá nhỏ, cầm thảo dược đã phơi xong tới đây.” Lam Nguyệt nói xong, lại đi đến chỗ Hoắc Lý tìm một khúc gỗ đã lột vỏ, rửa sạch rồi mài nhẵn.

Tiểu Thạch cầm nồi đá nhỏ và thảo dược khô tới cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cho thảo dược vào trong nồi đá, dùng gậy gỗ giã nát, thảo dược rất khô, dễ dàng tán nhỏ thành bột, sau khi giã xong thì lấy một chiếc ống trúc nhỏ sạch rồi đổ vào trong. Xong xuôi Lam Nguyệt quay sang nói với Tiểu Thạch.

“Đem cỏ giải cảm và cỏ cầm máu đã phơi khô, với cả hai loại cỏ giải độc tìm được mấy hôm trước đi tán nhỏ thành bột rồi cho vào ống trúc, đựng vào các ống riêng nhé. Cậu nghĩ xem chúng ta nên dùng biện pháp gì để phân biệt mấy ống trúc này?”

“Sư phụ, tôi sẽ lấy than củi đánh dấu ở bên ngoài, như vậy là có thể phân biệt được rồi.” Tiểu Thạch nghĩ nghĩ rồi nói, sau đó lại hỏi: “Sư phụ, sao lại phải giã nhỏ thảo dược ạ?”

“Cỏ cầm máu dùng để đắp ở bên ngoài, xé ra đắp thì không thể đều được như ở dạng bột, những vị thuốc khác là thuốc uống, tán nhỏ ra sẽ dễ uống hơn, các loại thảo dược sau này cứ làm như vậy.” Biết hỏi rõ vấn đề, không tệ, Lam Nguyệt gật đầu.

“Vâng, tôi sẽ cố gắng.” Cậu nhóc Tiểu Thạch thể hiện sự quyết tâm trước mặt sư phụ. “Sư phụ, cái loại cỏ mà người vẽ kia có công dụng gì thế?”

“Đó là đồ tốt, nếu tìm được thì sẽ rất hữu ích, nhìn thấy nó thì cứ đào cả gốc, ngay cả rễ cũng không bỏ, rễ là phần quan trọng nhất đấy.” Nhân sâm sao có thể không tốt được, Lam Nguyệt lại nói: “Cậu cứ sắp xếp thảo dược đi nhé, tôi đi làm xương cá rồi sẽ dạy cậu cách khâu vá.”

“Sư phụ… không học cái đó được không? Đó là việc của đàn bà mà.” Cậu nhóc Tiểu Thạch kêu gào.

“Nghĩ đi đâu vậy, đây là khâu miệng vết thương.” Lam Nguyệt tức giận nhìn đồ đệ của mình.

Dạy đồ đệ đến giữa trưa, Lam Nguyệt để Tiểu Thạch tự giã thuốc, còn bản thân thì chạy đi tìm xương cá. Kim không chỉ phải thẳng mà còn phải mảnh nhỏ, cô tìm được mấy cây phù hợp rồi đưa cho Mục mài, vẽ hình dáng của kim trên mặt đất để cho hắn xem, lại đưa thêm một cây kim khâu da thú để cho hắn chọc lỗ kim. Sau đó cô lại chạy đi làm cơm trưa, chẳng còn cách nào khác, cả bộc lạc chỉ có mình cô ăn ba bữa. Vừa mới đi đến cửa hang, Tô và Ni đã đứng ở đó, trên tay còn bưng canh thịt.

“Làm cho cô đấy, có cho thêm ít măng vào, mau uống đi.” Tô vừa nói vừa đưa bát cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt không khách sáo nhận lấy bát canh rồi uống.

“Ni này, bụng Tiểu Mỹ đã lớn rồi, cô học đỡ đẻ được không? Học một chút về y thuật, cô đã từng sinh con, học sẽ nhanh hơn” Lam Nguyệt nhìn Ni, mặc dù Ni rất nhiều chuyện, nhưng tính tình lại trầm ổn, cũng rất kiên nhẫn.

“Tôi có thể sao?” Ni cũng rất thích học y thuật, lại mang theo nghi hoặc hỏi Lam Nguyệt: “Lam, thầy thuốc là Tiểu Thạch mà, hoặc bảo Tô học cũng được, tại sao lại là tôi?”

“Tiểu Thạch là đàn ông, đỡ đẻ cho phụ nữ thì không tiện lắm, việc của Tô rất nhiều, tính tình cô trầm ổn, rất thích hợp”, Lam Nguyệt giải thích ngắn gọn.

“Ừ, được, đỡ đẻ cũng thuộc y thuật sao? Sinh con không phải là tự mình sinh sao?”. Ni đồng ý, trí giả chọn mình, cô vui mừng còn không kịp.

Lam Nguyệt giải thích cặn kẽ cho Ni tại sao phải có người đỡ đẻ, đỡ đẻ phải chú ý cái gì, tắm cho em bé như thế nào, quấn tã như thế nào, ở cữ như thế nào. Lúc còn ở hiện đại, bởi vì bản thân là phụ nữ, nên cô đã từng xem những bộ phim giáo dục về vấn đề này. Cô cứ chậm rãi giảng giải, đến tận khi Mục mang kim xương đến, mới dừng lại, bảo Ni học thuộc những lời của cô cho tốt, có gì không hiểu thì cứ tới hỏi, rồi cầm cây kim, chào Tô và Ni, đi tìm đồ đệ của mình.

“Trí giả…trí giả…Đạt bị thương.” Lam Nguyệt đi gọi Tiểu Thạch, đang định giảng giải về cách dùng kim, thì có người trong đội săn bắn chạy tới. Lam Nguyệt thầm nghĩ: Sao không tìm Tiểu Thạch, Tiểu Thạch mới là thầy thuốc, rất lâu rồi không có người bị thương đến tìm cô, chẳng lẽ vết thương rất nghiêm trọng?

Lam Nguyệt dẫn Tiểu Thạch đi cùng, Đạt được khiêng về, đã hôn mê, trên đùi là một vết thương dài đang chảy máu, người khiêng hắn sau khi chạy đến đặt xuống trước mặt Lam Nguyệt liền đứng thở dốc. Lam Nguyệt thấy tình huống nguy cấp, cái gì cũng không hỏi, bảo Tiểu Thạch đi lấy nước, cô cầm kim, cầm toàn bộ viền áo ngủ còn lại qua, lại vẫy tay bảo Tô Lạp giữ Ni đang muốn xông lên lại.

Lam Nguyệt rút sợi chỉ từ viền áo ngủ ra, hơ kim trên lửa, sợi chỉ thì nhúng qua nước nóng, rồi bắt đầu khâu vết thương cho Đạt, sau khi khâu xong và thắt nút, thấy máu đã chảy chậm lại, lại bảo Thạch đắp cỏ cầm máu lên, chưa đầy một lát, máu đã ngừng, đặt tay gần lỗ mũi, thấy vẫn còn hơi thở, đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Bọn Mộc Sa đã chạy về tới nơi, đi theo bên cạnh Trát Nhĩ. Lam Nguyệt mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, chân cũng tê rần, lúc vá vết thương cô vẫn ngồi xổm, Trát Nhĩ tranh vội vàng bế cô lên, xoa bóp cho cô.

“Tiểu Thạch, lấy miếng một miếng da thú sạch nhúng vào nước sôi, hơ cho khô rồi băng vết thương cho Đạt, lấy một ít cỏ cầm máu hòa vào nước rồi cho Đạt uống. Ni, đừng khóc nữa, Đạt tạm thời không có việc gì rồi. Cô phải chú ý xem cơ thể Đạt nóng lên không, nếu nóng lên thì lau nước lạnh cho hắn, lau đến khi không còn nóng nữa thì có thể ngừng, điều này rất quan trọng, nhớ kỹ là chỗ vết thương được Tiểu Thạch băng bó không thể ngấm nước, da thú dùng để băng bó cũng không được dính nước, Tiểu Thạch sẽ đi thay băng. Mấy người các anh giúp khiêng Đạt đến một hang núi nhỏ, phân một cái hang động nhỏ ở gần đây cho cả nhà Ni ở. Lúc khiêng thì hết sức cẩn thận, tránh đụng đến miệng vết thương. Tiểu Thạch, nhớ kỹ những gì tôi vừa nói, khi nào hết bận thì ngồi nhớ lại, lúc rảnh rỗi tôi sẽ kiểm tra.” Lam Nguyệt dặn dò một tràng dài, đưa cây kim đã cài vào trong miếng da thú và miếng áo ngủ cho Tiểu Thạch, rồi chui vào trong lòng Trát Nhĩ.

“Vâng, sư phụ, tôi biết rồi.” Tiểu Thạch cẩn thận cất kỹ cây kim, rồi quay đi chuẩn bị các dụng cụ.

Chương 54: Câu chuyện của cô gái nhỏ

“Biết gì chưa? Đạt suýt chút nữa thì mất mạng, may mà được trí giả cứu đấy.” “Ừ, có nghe rồi, trí giả lợi hại thật, bộ lạc chúng ta đúng là có phúc.” Cả Bộ lạc hôm nay đều nói về đề tài này, Lam Nguyệt đã nghe qua, nhưng cô không quan tâm, vẫn tiếp tục kiểm tra bài tập của mấy bạn nhỏ.

“ Đạt sao lại bị thương thế, Mộc Sa?” Trát Nhĩ ở bên kia bắt đầu hỏi han.

“Không biết nữa, lúc bọn tôi đang kiểm tra các hố bẫy thì Đạt nói đi lên phía trước xem xét, mãi lâu sau không thấy trở về, mọi người đi lên phía trước tìm hắn, thấy hắn đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, máu chảy rất nhanh, mọi người bèn thay phiên nhau khiêng hắn chạy về đây.” Mộc Sa và những người khác trong nhóm đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lam Nguyệt vừa kiểm tra bài tập vừa nói: “May mà các cậu chạy nhanh, chậm chút nữa anh ta sẽ mất mạng vì mất quá nhiều máu, tôi cũng không cứu nổi.” Rồi lại nói tiếp: “Đừng nghĩ nữa, đợi Đạt tỉnh lại thì biết thôi.”

Mọi người gật đầu, đồng thời lau mồ hôi, chỉ chậm chút nữa thôi, Đạt đã chết rồi. Lam Nguyệt biết rõ vết thương của Đạt không phải do dã thú cắn, bởi vì trên đó không có dấu răng, mà cũng không nhìn ra nguyên nhân gây thương tổn là gì. Từ mùa tuyết đến giờ Bộ lạc không có người nào chết, không ngờ cách cái chết lại gần đến vậy, nghĩ đến sau mùa tuyết trong bộ lạc lại có thêm mấy người phụ nữ mang thai, mặc dù giờ nhìn chưa rõ bụng, nhưng Lam Nguyệt vẫn không khỏi lo lắng, đó cũng là lí do mà hôm nay cô nhắc tới chuyện dạy đỡ đẻ.

Thời điểm làm xong cơm tối, cậu nhóc Tiểu Thạch sau khi hoàn thành công việc của mình thì đi tới đây, báo cáo với Lam Nguyệt những việc đã làm. Lam Nguyệt gật gật đầu. Tiểu Thạch đưa bao kim cho Lam Nguyệt, Lam Nguyệt nói: “Cái này là làm cho cậu, cậu hãy nghĩ lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình tôi khâu vết thương như thế nào, sau đó tìm ít da thú để luyện tập, sợi chỉ thì đừng có rút từ miếng vải tôi đưa cho cậu, mà lấy loại sợi gai mảnh chút ấy, mảnh vải kia cứ giữ lại, khi nào cần cứu người mới dùng, thứ kia nếu dùng hết thì sẽ không kiếm được nữa, nếu có đồ có thể thay thế được thì tôi sẽ lại đưa cho cậu.”

“Tiểu Thạch, chăm chỉ theo học sư phụ đi nhé, sau này đều dựa vào thầy thuốc cậu cứu người cả đấy.” Mọi người trong Bộ lạc ở một bên nói vào.

“Nhãi ranh, nếu không học hành tử tế, cha sẽ không để yên cho mày đâu.” Già Lưu cảnh cáo.

“Sư phụ, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập.” Hôm nay Tiểu Thạch đã bị hành động giành giật lại mạng sống của Lam Nguyệt làm cho chấn động, lần nữa ý thức được trọng trách của bản thân nặng đến dường nào, cũng biết những thứ mà Lam Nguyệt dạy cho hắn quan trọng đến mức nào.

Đến tối thì Đạt tỉnh lại, cả đám người vây quanh hang núi nhỏ, Lam Nguyệt xua tay đuổi bọn họ về, nhiều người quá sẽ không tốt cho việc nghỉ ngơi của Đạt. Chỉ còn Tiểu Thạch, Trát Nhĩ và Mộc Sa ở lại, Lam Nguyệt bảo Tiểu Thạch kiểm tra xung quanh vết thương xem có bị sưng tấy hay không, nếu có thì phải đắp cỏ cầm máu lên ngay. Đạt uống một bát canh rau lớn, Lam Nguyệt không dám cho hắn ăn thức ăn có dầu mỡ, đợi ngày mai vết thương ổn định rồi tính sau. Đạt chậm rãi kể lại quá trình mình bị thương.

Đạt nói với Mộc Sa là muốn đi lên phía trước xem xét. Đạt vốn là một thợ săn lão luyện, tất nhiên rất quen thuộc với rừng rậm Lạc Vụ. Hắn chạy vào giữa rừng Lạc Vụ mới dừng lại, sau khi săn được hai con cừu đen, đang định quay về, trong rừng rậm lại truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. Đạt liền núp vào một chỗ, chỉ một lát sau, liền nhìn thấy một cô bé chạy tới, cô bé này vừa đến tuổi trưởng thành. Với kinh nghiệm đi săn nhiều năm của mình, Đạt biết đằng sau còn có người.

Quả nhiên, phía sau lập tức có một tên đàn ông đuổi tới, tên này rất xấu, cả người bẩn thỉu bốc mùi, miệng la hét đứng lại ngay, chạy nữa sẽ đến địa bàn của người khác. Đạt bèn đi theo. Tên đàn ông xấu xí này bắt được cô bé, liền xé váy da thú, hắn đang định cưỡng bức cô bé giao phối thì Đạt xông ra. Đạt bị thương trong lúc đánh nhau, nhưng cũng giết chết tên kia. Còn cô bé thì khi bọn họ đánh nhau đã chạy mất. Thấy máu chảy ra trên đùi, Đạt liều mạng chạy về chỗ bọn Mộc Sa, đến khi trông thấy bóng dáng bọn họ thì hắn ngã xuống.

Lam nghe Đạt nói xong, sau khi sắp xếp lại một phần ngôn ngữ trong đầu, lại trầm tư một lúc lâu, sau đó mới dặn dò Ni chú ý đến tình trạng thân nhiệt của Đạt, rồi dẫn đầu đi ra khỏi hang, Trát Nhĩ và Mộc Sa đi theo phía sau, Tiểu Thạch theo sau cùng, chào tạm biệt sư phụ rồi đi về.

“Lam, người kia có khi là từ nơi cư trú ở phía bên kia rừng Lạc Vụ, liệu có gì nguy hiểm không?” Mộc Sa hỏi Lam Nguyệt, Trát Nhĩ cũng nhìn Lam Nguyệt.

“Không có chuyện gì đâu, thứ nhất: Đạt đã giết chết người kia, thứ hai: Người kia chắc chắn sẽ thành thức ăn cho dã thú trong rừng rậm, thứ ba: Cô bé kia có lẽ là bị người ta cướp, thứ tư: Nơi cư trú bên kia cách bộ lạc chúng ta rất xa.” Lam Nguyệt giải thích trực tiếp cho bọn họ, tránh cho bọn họ cứ rối rắm mãi.

Ngày hôm sau, nghe Tiểu Thạch nói Đạt đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Lam Nguyệt yên tâm giao toàn bộ phần việc còn lại cho đồ đệ, chạy tới chỗ Hoắc Lý xem việc đẽo gỗ đến đâu rồi. Trát Nhĩ thì dẫn người đi vào rừng Mông Tạp, hai ngày nay bọn họ không sắp xếp người đi rừng Lạc Vụ. Đến xế chiều, Lam Nguyệt nhìn thấy Hoắc Lý từ bên chỗ chặt cây dẫn một cô bé tới. Lam Nguyệt rất bất bình, đây rõ ràng là ngược đãi trẻ em, có thể khẳng định cô bé kia chính là cô bé được Đạt cứu. Bất kỳ người lạ nào xuất hiện quanh Bộ lạc đều sẽ bị phát hiện.

Tô dẫn cô bé kia đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó dẫn đến hang núi của Ni, lát sau cô bé đi ra ngoài thì trông có vẻ như đã khóc. Tính Bát Quái (tò mò, nhiều chuyện) của Lam Nguyệt trỗi dậy, bèn bảo Hoắc Lý đi tìm hiểu, chỉ một lát sau, cậu nhóc Hoắc Lý chạy về kể lại một câu chuyện.

Cô bé kia tên là Nhã, 14 tuổi, đúng như Lam Nguyệt sở liệu, là bị cướp đi, chính là tên đàn ông bị Đạt giết chết kia. Người nhà cô bé đã chết, những người khác trong nơi cư trú thì không biết, một cô gái khác trong nơi cư trú bị bắt cùng với cô đã bị người ta mang đến nơi nào không biết, lúc theo chân bọn họ trở về đến nửa đường thì cô bé chạy trốn, bị tên đàn ông xấu xí kia liên tục đuổi theo, thiếu chút nữa bị…, sau đó thì được Đạt cứu.

Cô bé sợ quá, không đợi bọn hắn đánh nhau xong đã bỏ chạy, chạy đến chỗ nhà xí của Lam Nguyệt ở phía sau núi đá thì tìm một lùm cỏ trốn một đêm, không dám lộ diện, sợ bị bắt, đến hôm nay thì đói quá, đi ra ngoài tìm đồ ăn, mới bị Hoắc Lý bắt được. Cô bé vừa đến chỗ Đạt nói cảm ơn, Đạt nói không cần, lúc đó là hắn nghĩ đến con gái Tiểu Ny của mình nên mới ra tay giúp đỡ.

Trong lúc ăn cơm tối, Lam Nguyệt nhìn Nhã ngồi ăn cơm bên cạnh Hoắc Lý, vẫn là một dáng vẻ nhút nhát rụt rè, không khỏi nhướng mày: Nhóc con Hoắc Lý kia, chắc chắn vẫn chưa kể toàn bộ câu chuyện.

Hoắc Lý thấy Lam Nguyệt liếc mắt nhìn mình, vô ý thức lùi lại, Nhã cũng di chuyển theo, Lam Nguyệt cười: Nhóc con Hoắc Lý, bị coi như gà mẹ rồi.

Hoắc Lý thấy ánh mắt Lam Nguyệt càng ngày càng kỳ lạ, ôm đầu, lẩn vào một góc, phía sau lập tức có một cái đuôi nhỏ đi theo.

“Lam Lam, sao em cứ nhìn Hoắc Lý vậy? Nhìn tôi này…” Trát Nhĩ lên tiếng giành lại sự chú ý của Lam Nguyệt. Lam Nguyệt thu hồi tầm mắt, hỏi Trát Nhĩ: “Trát Nhĩ, sao không có ai thích anh vậy?”

“Lam Lam thích tôi là được rồi.” Đã giành lại được sự chú ý, Trát Nhĩ thỏa mãn ôm Lam Nguyệt, Lam Nguyệt nói: “Đúng vậy, tôi tinh mắt lắm đấy.” Mộc Sa bên cạnh suýt chút nữa bị nghẹn “Lam đặc biệt thật, ha ha.”

Discussion4 Comments

  1. Kún kyomi(cỏ cháy,cô hai họ lê)

    Haha.LN dễ thương quá,lúc thì nói bỏ k làm bà mối nữa, thế mà lúc cuối chương tính bát quái và tâm hồn mai mối lại nổi lên đó thôi.hi
    Tks tỷ ạk

  2. Hihi Lam nguyệt ko bỏ dc tính bà tám mà, tháy chuỵen bát quái la tim hiu ngay. Bộ lạc của Trát nhĩ đúng là may mắn moi có dc Lam, mà Lam cg may vi ko gặp phải bọn ng tàn bạo khác.:).không biết chương sau có gặp bộ lạc nào khác ko nữa, mong chờ ghê

  3. Bộ lạc càng ngày càng phát triển, ai cũng có công việc của mình. Tình hình này Hoắc Lý sắp có vợ rồi đây, mà nhắc đến mới nhớ hình như TN cũng không có ai thích trước khi gặp LN nha.
    Thanks tỷ!

  4. Tính bát quái của Lam Nguyệt lại nổi lên rùi! Mà còn dễ thương nữa chứ??? Chắc Lam chỉ mong ghép đôi được tất cả mọi người quá!!! Chúc nàng năm mới vui vẻ nhé!!!! Thank

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close