Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 209+210

27

Chương 209: Giấu diếm

Edit: Yuusu

Beta: Tiểu Tuyền

Thời điểm Ôn Uyển ở Đông cung, Đông Chính Vi vừa lúc trở lại phủ Quận chúa tìm Ôn Uyển. Đông Chính Vi đụng phải Hạ Nhàn, liền nói hắn tìm Quận chúa.

Hạ Nhàn thấy sắc mặt Đông Chính Vi ngưng trọng, vội vã đi tìm Quận chúa. Bộ dáng kia hẳn là đại sự, lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện lớn gì sao?”

Đông Chính Vi nhìn Hạ Nhàn, trong lòng do dự có nên nói cho Hạ Nhàn biết hay không? Dù sao chuyện cũng là Ôn Uyển phân phó, hắn không biết Hạ Nhàn có đáng tin không?

Hạ Nhàn thấy bộ dạng của Đông Chính Vi, lập tức dở khóc dở cười. Người này ngay cả mình cũng tin không nổi: “Quận chúa đang bận, nếu ngươi không có đại sự bẩm báo, ta sẽ không thông truyền. Nếu là đại sự, hiện tại ta sẽ sai người đi báo với Quận chúa.”

Đông Chính Vi suy nghĩ sau đó mới lên tiếng: “Hạ Nhàn cô nương, Quận chúa bảo ta kiểm tra xem bên kia có địa đạo hay không? Ta đã tra được rồi, bên kia quả nhiên có một lối đi bí mật. Có điều không biết tại sao đã bị lấp rồi, đều không phát hiện được. Hạ Nhàn cô nương, những người này khẳng định không muốn cho ta biết.”

Đông Chính Vi nhận được tin tức kia, liền lập tức trở lại bẩm báo với Ôn Uyển. Đông Chính Vi lo lắng, những người này không cho hắn biết, cũng chính là không muốn cho Quận chúa biết. Chuyện không muốn cho Quận chúa biết, khẳng định là chuyện bất lợi đối với Quận chúa.

Trong lòng Hạ Nhàn thoáng hiện lên dự cảm xấu: “Ngươi nói cái gì? Nơi nào có mật đạo?” Trong lòng Hạ Nhàn thậm chí còn lẩm bẩm, ngàn vạn lần đừng là điều mà nàng đang suy nghĩ.

Đông Chính Vi đem chuyện Ôn Uyển phó thác cho hắn nói một lần, sau đó nói chuyện phát hiện mật đạo. Vừa phát hiện Đông Chính Vi cảm thấy chuyện có chỗ không đúng, lập tức tới đây nói cho Ôn Uyển biết.

Sắc mặt Hạ Nhàn đại biến, Hạ Nhàn không làm tình báo, rất nhiều chuyện đều biết rất muộn. Nhưng đúng lúc nàng đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua có biết một chút. Buổi sáng Hạ Hương nói với nàng, tối ngày hôm qua có cao nhân tới. Nhìn khí sắc quận chúa hôm nay rất tốt, tất nhiên là đã đem chỗ ở của đại công tử và nhị công tử nói cho cao nhân biết rồi, người này đã đi đón.

Hạ Nhàn cũng là một trong những tâm phúc bên cạnh Ôn Uyển, đối với tâm tư của Ôn Uyển cũng tương đối rõ ràng, nếu biết Thích Ngọc không chết, Quận chúa nhất định không yên lòng để hai công tử trở lại, lo lắng có tam trường lưỡng đoản gì đó. Cho nên vẫn không chịu phái người tới đón. Nói cách khác, tối ngày hôm qua rất có thể người kia biết tin tức không giấu diếm được lâu, cho nên dứt khoát tự mình tới đây, để Quận chúa đem chỗ ẩn thân của hai công tử nói cho hắn biết. Sau đó dùng hai đứa bé dụ Thích Ngọc đi ra ngoài, chuyện này, này. . . . . . Hạ Nhàn run run.

Trong nháy mắt này Hạ Nhàn luống cuống, nếu để Quận chúa biết, nếu Quận chúa biết được nhất định là trời sẽ sập xuống đấy.

Đông Chính Vi nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Nhàn, vội hỏi: “Hạ Nhàn cô nương, xảy ra chuyện gì sao?” Xem ra chuyện này rất trọng đại. Nếu không Hạ Nhàn sẽ không như vậy.

Hạ Nhàn lập tức ổn định tinh thần: “Đông Chính Vi, chuyện này rất trọng đại, tạm thời không nên bẩm báo với Quận chúa. Biết không?”

Đông Chính Vi có chút không giải thích được: “Tại sao?” Nếu là những người khác, Đông Chính Vi chắc chắn sẽ không nghe, nhưng Hạ Nhàn là nha hoàn tâm phúc của Ôn Uyển, cũng là người Ôn Uyển tin được. Nếu Hạ Nhàn đã mở miệng, nhất định là có nguyên nhân.

Hạ Nhàn thở dài một cái: “Chuyện này hiện tại ta cũng nói không rõ ràng lắm, đợi lát nữa ta giải thích với ngươi. Đông Chính Vi, ta thật lòng thỉnh cầu ngươi, tạm thời đừng nói tin tức này cho Quận chúa. Được chứ?” Hạ Nhàn thật lòng khẩn cầu, ngàn vạn lần đừng giống như những gì nàng suy nghĩ.

Đông Chính Vi đầu đầy mê hoặc: “Nếu cô nương không nói cho ta biết nguyên nhân, ta liền ở trong phủ Quận chúa chờ Quận chúa.” Hắn không muốn gạt Quận chúa. Bất kể là tin tức tốt hay là tin tức xấu, đều nên để cho Quận chúa biết. Làm thuộc hạ, thì nhất định không thể giấu diếm cấp trên, đó chính là tối kỵ.

Hiện giờ Hạ Nhàn cũng không biết được tình huống cụ thể: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chuyện này vô cùng trọng đại. Nếu ngươi nói với Quận chúa, thì giống như là trời sập xuống. Đến lúc đó, không chỉ có thiên hạ đại loạn, ngay cả Quận chúa nàng . . . . . .” Điềm xấu không thể nói: “Ta chỉ thỉnh cầu ngươi đi về trước đã. Đợi ta đi qua tìm ngươi, có được hay không?”

Đông Chính Vi nhíu chặt mày, thiên hạ đại loạn, là chuyện gì sẽ chọc cho thiên hạ đại loạn. Có phải quá khoa trương hay không? Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Nhàn, Đông Chính Vi hơi trầm xuống nặng nề gật đầu một cái.

Đang nói thì Ôn Uyển trở lại.

Sau khi Ôn Uyển trở về, phải đi đến thư phòng tiền viện xử lý chính vụ. Hạ Nhàn đem dược thiện đã chuẩn bị đưa qua cho Ôn Uyển uống.

Lúc đi ra Hạ Nhàn nhìn một cái về phía Hạ Hương ra hiệu, lúc này Ôn Uyển đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, không nhìn thấy được. Nếu thấy nhất định sẽ sinh nghi.

Hạ Hương trong lòng quái dị, nhưng vẫn lặng lẽ lui ra ngoài.

Sau khi Hạ Hương rời khỏi đây, rẽ vào sương phòng ngày thường Ôn Uyển dùng để nghỉ trưa, hỏi Hạ Nhàn: “Thần thần bí bí như vậy, là có chuyện gì nha?” Hạ Nhàn vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt Quận chúa nháy mắt với nàng đấy.

Buổi sáng Hạ Nhàn mới chỉ nghe Hạ Hương nói một chút, tình huống cụ thể vẫn không biết. Lập tức bảo Hạ Hương nói cụ thể cho nàng biết.

Hạ Nhàn nghe xong lời Hạ Hương, tay chân lạnh như băng. Trong đầu thoáng qua một ý niệm, xong rồi, trời thật sự sập xuống rồi. Nếu để cho Quận chúa biết người kia lừa nàng, người nọ muốn dùng đại công tử và nhị công tử làm mồi câu dụ Thích Ngọc đi ra ngoài, thật sự sẽ khiến thiên hạ đại loạn đấy.

Hạ Hương thấy Hạ Nhàn vẫn luôn luôn trầm ổn lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân không được tự nhiên. Hiển nhiên là có chuyện thật sự không tốt. Hạ Hương kinh hãi không dứt: “Rốt cuộc là sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Tất nhiên là đại sự rồi, nếu không sẽ không thể khiến Hạ Nhàn có cái bộ dáng này.

Hạ Nhàn đem chuyện Đông Chính Vi nói chuyển cáo cho Hạ Hương. Hạ Hương tức giận không dứt: “Thật là quá đáng. Đã vậy còn tính toán trên đầu Quận chúa?” Hạ Hương khẳng định suy đoán của Hạ Nhàn là sự thật. Hôm nay cũng chỉ có Minh Duệ và Minh Cẩn mới có thể dụ Thích Ngọc đi ra. Không nghĩ tới người này hèn hạ như vậy.

Hạ Nhàn nắm cánh tay Hạ Hương: “Làm sao bây giờ? Nếu để Quận chúa biết, nhất đinh là trời sập xuống đấy.”

Nếu để Quận chúa biết đại công tử và nhị công tử gặp nguy hiểm. Hạ Nhàn không dám bảo đảm Quận chúa có lập tức lên đường đi đón hai công tử hay không?

Nơi này vốn là bởi vì lúc trước làm phản có chút không yên, thật vất vả mới ổn định lạ được, Quận chúa không có ở đây, không người nào nắm trong tay triều cục, Quận chúa rời kinh, kinh thành rất có thể sẽ loạn. Kinh thành rối loạn, đến lúc đó chiến sự ở biên thành và hải khẩu cũng không thể yên ổn đánh xuống. Những thứ người kia trong lòng có quỷ thừa dịp này làm loạn, sẽ khiến thiên hạ đại loạn

Hạ Nhàn và Hạ Hương đi theo bên cạnh Ôn Uyển nhiều năm như vậy, biết rõ, ở trong lòng Quận chúa, hài tử quan trọng hơn hết thảy. Quận chúa mới không quản quốc gia an ổn hay không an ổn. Quốc gia còn không nặng bằng hai công tử đâu, cũng không biết là người nào không có đầu óc như vậy.

Hạ Hương so với Hạ Nhàn thì trấn định một chút: “Đừng nóng vội, ngươi trước hết đừng nóng vội. Chuyện còn không đến mức bết bát như vậy. Ban đầu Quận chúa vì lo lắng có vạn nhất, mới để cho Hạ Dao tỷ tỷ và Võ Tinh đại nhân đi theo bên cạnh hai đứa nhỏ. Nếu bọn họ thật sự có cái tâm tư này, Hạ Dao tỷ tỷ và Võ Tinh đại nhân tất nhiên nhìn ra được. Nếu bọn họ cậy mạnh, cũng phải nhìn xem Hạ Dao tỷ tỷ có đáp ứng hay không? Cho nên ta cho rằng chuyện này nên lập tức nói với Quận chúa. Quận chúa sẽ có đối sách .”

Hạ Nhàn lắc đầu nói: “Nếu là những chuyện khác, Quận chúa nhất định có thể có đối sách. Nhưng chuyện này, nếu Quận chúa biết đại công tử và Nhị công tử gặp nguy hiểm, Quận chúa nhất định tự mình đi đón người, sẽ không có đối sách .” Vì hai đứa bé. Quận chúa ăn không ngon ngủ không yên, nếu biết có nguy hiểm, rất có thể sẽ liều mạng muốn đi hải khẩu đấy.

Hạ Hương cau mày: “Nhưng cũng không thể gạt Quận chúa. Mà quan trọng nhất chính là, chúng ta không thể gạt Quận chúa. Nếu Quận chúa nhất định phải rời khỏi kinh, thì phân tích quan hệ lợi hại, Quận chúa sẽ lấy đại cục làm trọng .” Hạ Hương không ủng hộ lời nói của Hạ Nhàn…, cho rằng Ôn Uyển sẽ lấy đại cục làm trọng.

Hạ Nhàn cười khổ: “Những chuyện khác có thể nói, chuyện này không thể thương lượng đâu. Hạ Hương, chúng ta chỉ có thể đem tin tức giấu đi. Nếu không, Hạ Hương, không thể có vạn nhất nha. . . . . . Nếu có vạn nhất, phủ Quận chúa sẽ đại loạn. Quận chúa mà rời khỏi kinh, rất có thể thiên hạ cũng đại loạn theo. Còn nếu Quận chúa không xuất kinh, biết chuyện này rồi khẳng định sẽ ngủ không yên giấc. Hạ Nhàn rất hiểu Ôn Uyển, nếu Quận chúa không đi tìm hai đứa bé, đừng nói xử lý triều chính, ngay cả mọi người cũng gánh không được.

Hạ Hương lập tức cũng không biết nên làm như thế nào rồi.

Hạ Nhàn cười khổ: “Như vậy, ta đi tìm Đông Chính Vi. Ngươi đi tìm Hạ Ảnh, nói chuyện này cùng Hạ Ảnh tỷ tỷ. Ngươi nói với Hạ Ảnh, ngàn vạn lần không thể tiết lộ dù chỉ một chút với Quận chúa. Chúng ta phải nghĩ đến tất cả mọi mặt. Nếu không, bằng vào sự nhạy cảm của Quận chúa, cũng không phải dễ dàng giấu diếm như vậy.” Bất kể chuyện này cuối cùng ra sao, nhưng hiện tại… khẽ than thở một tiếng, nhưng hiện tại tất phải gạt. Quận chúa không thể ngã xuống.

Hạ Hương còn chưa có đáp ứng, Hạ Nhàn đã làm ra quyết định. Hạ Hương giãy dụa một lúc lâu, nghĩ tới bất kể là luận tư hay luận công, cũng đều vì muốn tốt cho Quận chúa. Khẽ than thở xong thì đi tìm Hạ Ảnh.

Trên đường đi tìm Hạ Ảnh, Hạ Hương suy nghĩ xuống. Ở trước mặt Ôn Uyển Quận chúa muốn giấu diếm chuyện lớn như vậy, cực kỳ khảo nghiệm năng lực thừa nhận của bản thân. Nàng khẳng định chống đỡ không được, phải nghĩ một lí do thích đáng, vạn nhất Quận chúa phát hiện sự khác thường của nàng, cũng có thể hoàn chỉnh mà nói đi qua.

Hạ Ảnh biết tiền căn hậu quả, ngu ngơ hồi lâu. Hạ Dao đối với Ôn Uyển có thể còn có điều mong đợi. Nhưng Hạ Ảnh vô cùng rõ ràng, nếu Quận chúa biết Thiên Long lừa gạt nàng, cho dù thiên hạ đại loạn, Quận chúa cũng sẽ không quản, khẳng định chạy đi tìm hai đứa bé.

Hạ Ảnh lập tức đi tìm Lý Nghĩa. Hỏi Lý Nghĩa có biết chuyện này hay không, vừa nghe Lý Nghĩa cũng biết chuyện này, lập tức giận đến chửi ầm lên: “Các ngươi biết mình chọc ra họa lớn thế nào sao? Nếu Quận chúa biết, ta nói cho ngươi biết, Thiên Vương lão tử cũng không giữ được Quận chúa ở kinh thành. Bảo đảm Quận chúa sẽ lập tức đi tìm hai đứa bé. Nếu như Quận chúa rời khỏi kinh thành. Ngươi nên biết, nếu không có Quận chúa trấn giữ thì kinh thành sẽ có cái hậu quả gì?”

Lý Nghĩa lập tức nói: “Không thể nào. Quận chúa không thể nào rời khỏi kinh thành.”

Hạ Ảnh lập tức cười lạnh nói: “Không thể nào? Ta đã hầu hạ bên cạnh Quận chúa hơn hai mươi năm, tính tình Quận chúa ngươi có thể rõ ràng hơn ta sao? Đối với Quận chúa mà nói, hai đứa bé quan trọng hơn cả mạng của nàng. Nếu biết Thiên Long muốn dùng hai công tử làm mồi câu dụ Thích Ngọc, Quận chúa mới không quản thiên hạ có an ổn hay không?” Cho tới bây giờ Ôn Uyển chưa từng có tấm lòng vì nước. Quận chúa vẫn luôn chỉ muốn trôi qua cuộc sống nhàn nhã yên ổn cùng với gia đình của mình. Đây là ưu điểm, nhưng cũng đồng thời là nhược điểm. Cũng bởi vì Quận chúa biết hai đứa bé chính là nhược điểm trí mạng của nàng, cho nên mới phí nhiều công sức đưa hài tử rời đi. Không nghĩ tới, địch nhân tìm không được cái nhược điểm này, thế nhưng người mình lại lợi dụng cái nhược điểm này.

Lý Nghĩa lập tức trợn tròn mắt, nếu như thế, vậy bọn họ thật sự đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Cho dù bọn họ cưỡng chế không cho Quận chúa rời kinh thành, nhưng ép được người, không để cho Quận chúa rời kinh. Nhưng Quận chúa có thể bãi công, cái gì cũng không quản cái gì cũng không làm. Dĩ nhiên, ác hơn một chút thậm chí sẽ tiêu diệt hết ám vệ bọn họ.!

Hạ Ảnh cũng tức giận đến cực điểm a! Chuyện này không phải chuyện bình thường gì đó, muốn tính toán trên đầu Quận chúa cái gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng tính toán hai đứa bé. Đây không phải là tự mình chuốc lấy rắc rối sao? Ý của Hạ Ảnh, chỉ có thể làm cho người ta giấu diếm tin tức này thôi.

Lý Nghĩa vội vàng đáp ứng. Nói đùa sao, vạn nhất Quận chúa sinh lòng muốn đi hải khẩu cứu người, hoặc là bỏ qua chuyện triều chính sang một bên không quản, đến lúc đó thiên hạ chắc sẽ đại loạn long trời lỡ đất, đến lúc đó hắn cũng xui xẻo. Cho nên, chuyện này nhất định phải giấu diếm.

Hạ Ảnh tự biết Ôn Uyển vô cùng hiểu rõ bản thân, một khi tâm tình nàng không đúng, nhất định sẽ lộ chân tướng. Lập tức sau khi trở về cố ý giả dạng vết thương cũ tái phát, núp ở hậu viện dưỡng thương.

Ôn Uyển bề bộn nhiều việc, cùng lắm là bỏ chút thời gian rảnh đi xem Hạ Ảnh một chút. Nhưng lúc đi thăm thời gian cũng có hạn, nói hai câu lại phải vội vã rời đi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Ôn Uyển cũng không phát hiện Hạ Ảnh chột dạ.

Hạ Hương tùy thân hầu hạ Ôn Uyển, tâm tình biến hóa không thể gạt được ánh mắt Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi nàng làm sao? Hạ Hương không nói, nhưng mặt cũng rất hồng, vẻ mặt khó mà nói ra. Ôn Uyển nghi hoặc hồi lâu, cũng không hỏi thêm nửa chữ.

Sau khi Hạ Dao đi, Hạ Hương mới được xếp thiếp thân hầu hạ bên cạnh. Ôn Uyển cũng không quá quen thuộc với Hạ Hương, chẳng qua bằng vào sự nhạy cảm của bản thân Hạ Hương có việc, nhưng khẳng định Ôn Uyển không thể nào tưởng tượng đến chuyện của nhi tử bên kia. Dù sao đang yên lành sao lại có người nghĩ nhi tử gặp chuyện.

Ôn Uyển để Hạ Nhàn chú ý, Hạ Nhàn e dè tỏ vẻ, hình như Hạ Hương nhìn trúng một hiệu úy kỵ binh của Uy Vũ Doanh.

Ôn Uyển rất có hứng thú, nhanh chóng cho người đi tra lai lịch của sĩ quan này. Người này điều kiện bên ngoài cũng không tệ lắm. Lớn lên dễ nhìn, chức quan ngũ phẩm, năm nay ba mươi hai. Tốt hơn chính là người này không có vợ, hai năm trước thê tử đã qua đời. Hạ Hương năm nay ba mươi lăm tuổi, lớn hơn người này ba tuổi, chênh lệch ba tuổi cũng không tính là quá lớn.

Sau khi Ôn Uyển thấy mặt liền cau mày, số tuổi không là vấn đề, nhưng cuộc sống riêng thì có vấn đề. Người này có hai con trai trưởng hai đích nữ, ba thứ nữ con vợ kế, tiểu thiếp ba người. Có thể nói là nhi nữ đứng đầy sảnh đường, nữ nhân cũng thành đống.

Ôn Uyển đem tình huống này nói với Hạ Hương, sắc mặt Hạ Hương rất do dự. Ôn Uyển cho là Hạ Hương đang giãy dụa, tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao khó có được một nam nhân có thể khiến Hạ Hương nhìn trúng, hết lần này tới lần khác lại là một tên háo sắc như vậy: “Ý của ta, vẫn là không cần. Nếu ngươi thật sự gả cho một người như thế, sau này còn phải giúp hắn lo liệu việc nhà, trông coi một đống nhi nữ kết hôn, ừa, còn có một đống tiểu thiếp ở hậu viện.” Ôn Uyển không hề suy nghĩ qua người này có đồng ý cưới Hạ Hương hay không? Mà là nghĩ xem Hạ Hương gả đi có lợi hay không, đây gả đi không phải làm thê tử, mà là làm quản gia miễn phí đấy. Gả cho nam nhân như vậy, vẫn nên suy xét, còn không thư thái bằng ở phủ Quận chúa đâu!

Trên mặt Hạ Hương do dự nhưng trong lòng không phải là rối loạn, mà là đang hộc máu, nàng lo lắng bị Quận chúa phát hiện tâm tình nàng không đúng, hỏi nguyên do. Cho nên thương lượng cùng Hạ Nhàn hồi lâu, cuối cùng thương lượng ra lý do này là đáng tin nhất. Nếu không, đừng nói một hiệu úy từ ngũ phẩm, cho dù là đại tướng quân nhị phẩm tam phẩm gì đó, bọn nàng mới không tốn hơi mà nhìn nhiều thêm một cái đâu.

Hạ Hương do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng: “Quận chúa, ta nghe lời Quận chúa .” Thời điểm nói những lời này, không cần nói vẻ mặt có bao nhiêu quấn quýt cùng thống khổ.

Ôn Uyển khẽ than thở. Nàng thật sự không tán thành cửa hôn sự này. Hiệu úy này là một kẻ háo sắc, tiểu thiếp cũng đều trẻ tuổi xinh đẹp, Hạ Hương lớn lên chỉ có thể coi là thanh tú dễ nhìn, số tuổi lại lớn, khẳng định không vào được mắt hiệu úy kia. Một không có tình cảm hai không có hài tử, cho dù có thân phận đè ép, cũng chỉ có kính, sẽ không thực sự ái mộ Hạ Hương.

Ôn Uyển rất hi vọng người bên cạnh nàng có thể gả đi ra ngoài, nhưng nàng biết rõ sự thật tàn khốc. Dù sao Hạ Hương tuổi cũng lớn, muốn tìm người vừa lòng đẹp ý sao dễ dàng như vậy được. Tìm người không hợp tâm ý, còn không bằng không gả. Ở trong phủ Quận chúa, mấy người Hạ Hương cũng có thể an hưởng tuổi già. Chẳng qua chỉ lo lắng khi các nàng già rồi, sẽ cảm thấy tịch mịch, nghe nói người già sợ nhất là tịch mịch.

Ôn Uyển nghĩ tới đây nói: “Ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Nam nhân này thật sự là gả không được. Nếu tìm không được người vừa ý, ngươi đi từ thiện đường nhận lấy một hài tử nuôi ở bên người, chờ đến khi già rồi cũng không sợ một người cô đơn nữa.”

Hạ Hương nghe lời này, trong lòng càng thêm đau lòng, nàng không muốn gạt Quận chúa . Nhưng đây không phải là chuyện nàng có thể khống chế. Hạ Hương nước mắt lưng tròng nói: “Quận chúa, ta cả đời đều hầu hạ người.” Nói xong, nước mắt lã chã rơi xuống. Đây là lần đầu tiên lừa gạt Quận chúa, Hạ Hương thật sự rất muốn nói chân tướng cho Ôn Uyển. Nhưng nghĩ tới Hạ nhàn cùng Hạ Ảnh đã cảnh cáo, nên không dám nói, sợ nói ra rồi sẽ chọc ra tai họa ngập trời.

Ôn Uyển cho rằng Hạ Hương vẫn quấn quýt không nỡ, nhẹ nhàng than thở. Khụ, khó có dịp Hạ Hương nhìn trúng một người đàn ông, hết lần này tới lần khác lại là cái bộ dáng này, khổ sở là không thể tránh được. Ôn Uyển cũng không muốn nhìn Hạ Hương bi thương như vậy, phải biết rằng, tâm tình rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác đấy: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Chỗ này của ta không có việc gì.” Cho Hạ Hương nghỉ ngơi, thứ nhất có thể để cho Hạ Hương nghỉ ngơi thật tốt, thứ hai Ôn Uyển cũng không muốn bị lây tâm tình không tốt. Làm cho nàng buồn bực theo, mặc dù tâm tình Ôn Uyển cũng đã bị lây rồi.

Ôn Uyển chờ sau khi Hạ Hương đi ra ngoài, lập tức tìm Lữ tướng quân tới, để Lữ tướng quân điều hiệu úy này dời khỏi phủ Quận chúa.

Lữ tướng quân cũng không biết hiệu úy này có chỗ nào đắc tội Ôn Uyển Quận chúa. Nhưng Ôn Uyển Quận chúa cũng chỉ để cho hắn chuyển đi, cũng không nói những thứ khác, cho nên để người này đi canh giữ quân doanh trống rỗng không người.

Hạ Hương ra khỏi thư phòng thì chạy đi tìm Hạ Nhàn. Hạ Nhàn cũng không muốn, nhưng đã đi tới tình trạng này, trừ gạt ra, còn có thể làm cái gì. Nói cho Quận chúa biết, không phải là tăng thêm gánh nặng cho Quận chúa sao?

Hạ Hương lau nước mắt, sầu khổ nói: “Ta ở bên cạnh Quận chúa nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gạt Quận chúa. Lại là chuyện lớn thế này, cũng không biết sau này Quận chúa biết rồi, có thể sẽ không quan tâm đến ta nữa hay không?” Hạ Hương thật sự lo sợ Quận chúa biết được chân tướng sẽ giận lây sang các nàng, đuổi tất cả bọn họ đi. Ở trong phủ Quận chúa nhiều năm như vậy, ở trong lòng các nàng, phủ Quận chúa chính là nhà. Ai có thể đành lòng mà rời khỏi nhà mình, nếu không phải thật sự không còn biện pháp nào khác. Hạ Hương chết cũng không nguyện ý gạt Quận chúa. Mấy ngày nay không ai ngủ ngon cả, nhìn Quận chúa liền thấy đau lòng.

Hạ Nhàn cũng buồn khổ không dứt, nàng không muốn giấu diếm. Nhưng chuyện này một khi để cho Quận chúa biết, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi: “Vấn đề hiện tại là tin tức kia còn không biết có thể giấu diếm được không? Đông Chính Vi còn chưa đáp ứng ta. Hắn nói hắn không thể lừa gạt Quận chúa.” Trong lòng Hạ Nhàn tích tụ không dứt. Nếu có thể, ai lại nguyện ý lừa gạt Quận chúa chứ, đây cũng không phải là không còn cách nào khác sao.

Hạ Hương lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ.

Hạ Nhàn suy nghĩ sau đó nói: “Bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải gạt Quận chúa.” Không nói tới là vì triều đình, cho dù là vì Quận chúa, chuyện này cũng không thể nói.

Mấy ngày nay trong lòng Hạ Hương vẫn luôn xoắn xuýt không thôi.

Đông Chính Vi nghe Hạ Nhàn giải thích một phen rồi, không tình nguyện đáp ứng. Quận chúa coi trọng hắn như vậy, hắn không muốn lừa gạt Quận chúa. Hơn nữa quyền quyết định chuyện này không nằm trong tay hắn, rốt cuộc chọn lựa như thế nào, nên để cho Quận chúa tự mình tới chọn.

Hạ Nhàn không có cách nào khác, chỉ có thể khẩn cầu Đông Chính Vi đừng nói cho Quận chúa: “Nếu Quận chúa biết rồi, sẽ như là trời sập xuống. Đông đại nhân, ngươi yên tâm, đại công tử và nhị công tử chắc chắn sẽ không có việc. Nếu không, chúng ta cũng không dám gạt Quận chúa.”

Thiên Long không phải là người không có chừng mực như vậy. Cho dù hắn muốn dùng hai đứa bé dụ Thích Ngọc. Nhưng lấy bản lĩnh của Thiên Long, cộng thêm hai người Hạ Dao và Võ Tinh, cũng không sợ âm mưu quỷ kế của những người này. Cũng bởi vì như thế, ba người các nàng mới có can đảm giấu diếm. Nếu không, hài tử thật sự gặp chuyện không may, đến lúc đó các nàng nhất định sẽ bị Quận chúa thiên đao vạn quả.

Đông Chính Vi nghe Hạ Nhàn nói, sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ kỹ hồi lâu rồi nói: “Ngươi xác định là người kia xuất thủ đi đón hai công tử.” Nếu là người đó đi đón đại công tử và nhị công tử trở lại, hẳn là không có vấn đề gì.

Đông Chính Vi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể làm trái lương tâm không nói ra sự thật với Ôn Uyển.

Đông Chính Vi không thể so với hai người Hạ Hương và Hạ Nhàn, thứ nhất Đông Chính Vi hành tẩu giang hồ mấy năm, đã trải qua chuyện thê nhi chết thảm, bản thân mình cũng vô số lần bị đuổi giết, tâm trí phải nói là cực kỳ bền vững. Thứ hai hắn vốn am hiểu thuật truy tung, tâm tư cực kỳ kín đáo, ở thời điểm đối mặt với Ôn Uyển, mặc dù trong lòng có áy náy, nhưng lại không hề lộ ra sơ hở.

Ôn Uyển nghe được quả thật có mật đạo. Bất quá mật đạo bí mật là đã sớm bị nắm giữ, cho nên địch nhân một người cũng không chạy trốn được. Ôn Uyển gật đầu, vậy mới đúng nha, nếu nói không có mật đạo Ôn Uyển khẳng định không tin. Nhưng đã bị nắm giữ, lại có Thiên Long ở đó, Thích Ngọc thật sự bị giết. Đã chết là tốt rồi, nàng có thể ngủ an ổn rồi.

Ôn Uyển đang định mở miệng, đột nhiên suy nghĩ, còn không có đợi Ôn Uyển bắt được ý nghĩ này, phía ngoài có người lớn tiếng kêu: “Quận chúa, Trần đại nhân cầu kiến.”

Ôn Uyển không có thời gian đi nghi ngờ chuyện này có phải có lừa gạt gì nữa không.

Ôn Uyển không biết mấy người bên cạnh nàng vì muốn giấu diếm nàng tin tức kia, thật sự là rất nhọc lòng. Hạ Ảnh an ủi hai người nói: “Các ngươi yên tâm, đã đưa tin đi ra ngoài. Tin rằng Thiên Long đại nhân rất nhanh có thể nhận được tin. Biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, Thiên Long đại nhân chắc chắn sẽ không mang hai đứa nhỏ đi mạo hiểm.” Cùng việc triều đình được dẹp yên, thì Thích Ngọc tính là cái gì, hừ, cái gì cũng không phải đấy.

Hạ Hương trải qua hai ngày hoảng hốt, rốt cục khôi phục lại bình thường. Mặc dù trong lòng quấn quýt, nhưng quấn quýt nữa, cũng phải chờ đợi. Hạ Hương chỉ hy vọng các nàng không đoán sai, Thiên Long có lẽ muốn lợi dụng hai công tử, nhưng nhất định không dám mang tính mạng hai công tử ra đùa giỡn.

Còn lại Ôn Uyển mỗi ngày đều ngồi xem lịch mà đếm ngược ngày. Ôn Uyển lấy một ngày trước lễ mừng năm mới làm mốc. Mỗi ngày đều tính xem còn lại bao nhiêu ngày nữa.

Minh Duệ và Minh Cẩn mỗi ngày cũng đều ngắm sao ngắm trăng trông chờ người của mẫu thân phái đến đón bọn họ về. Nhưng chờ đến chờ đi, cũng đã qua hơn một tháng rồi, vẫn không thấy có người đến.

Minh Cẩn lo âu một ngày lại một ngày. Mỗi một ngày cũng đều phải hỏi lại cùng một cái vấn đề: “Cô cô, dượng, sao Nương còn chưa phái người tới đón chúng ta!”

Minh Duệ cũng hi vọng có thể trở về nhà sớm một chút. Minh Duệ cũng nhận được tin tức, biên thành liên tiếp đánh thắng trận, nếu bọn họ còn không về nhà, sợ rằng đến lúc đó cha còn có thể trở về sớm hơn bọn họ đấy: “Cô cô, nếu không, tự chúng ta trở về đi thôi!” Nếu lo lắng an nguy, vậy thì có thể đi đường bộ.

Hạ Dao cũng hi vọng sớm ngày nhận được thư Ôn Uyển tự tay viết, sau đó trở lại kinh thành. Rời đi thời gian dài như vậy, nghe nói chuyện xảy ra trong kinh thành khiến Hạ Dao vạn phần lo lắng. May mắn tất cả đều đã qua, nhưng không thể khiến Hạ Dao không lo lắng cho Ôn Uyển. Ở trong lòng Hạ Dao, đã sớm coi Ôn Uyển là muội muội ruột thịt của mình. Lần này nếu không phải Ôn Uyển mãnh liệt yêu cầu cùng tính trọng đại, nàng cũng không muốn mang theo Minh Duệ và Minh Cẩn tránh ở nơi núi rừng này.

Võ Tinh lí trí hơn Hạ Dao rất nhiều, dựa theo lời của Ôn Uyển nói, nam nhân vĩnh viễn lý tính hơn nữ nhân lý tính. Nghe lời nói của Minh Duệ liền phản đối: “Mẹ cháu còn chưa đưa tin tới đây, vậy khẳng định là còn có tai hoạ ngầm chưa có trừ đi. Chúng ta tùy tiện trở về, nếu xảy ra chuyện gì. Chính các cháu thử nghĩ xem, Quận chúa cùng tướng quân sẽ thế nào. Thời gian dài như vậy cũng chờ được rồi, còn sợ chờ lâu thêm mấy ngày sao?”

Minh Duệ không lên tiếng . Minh Cẩn cũng không còn dám lên tiếng.

Hạ Dao thấy thế tự nhiên muốn lên tiếng trấn an: “Không cần phải gấp. Cho dù chậm thêm cũng sẽ không chậm hơn thời gian hoàng thượng khải hoàn hồi triều, trước lễ mừng năm mới, chúng ta nhất định có thể trở lại kinh thành .”

Minh Duệ tỏ vẻ hoài nghi. Lúc này đã là trung tuần tháng mười, còn có hơn hai tháng nữa là sẽ đến lễ mừng năm mới. Bọn họ thật sự có thể trở về nhà trước lễ mừng năm sao?

Võ Tinh cười nói: “Chỉ cần phụ thân các cháu có thể về nhà vào trước lễ mừng năm mới, các cháu nhất định cũng có thể về đến nhà trước lễ mừng năm mới.” Quận chúa vẫn đang trông ngóng nhìn cả nhà đoàn tụ đấy! Cho nên, hẳn là không lâu nữa sẽ phái người tới.

Ôn Uyển nhìn Hạ Hương gầy gò, trong lòng không đành lòng: “Hạ Hương, nếu thật sự không bỏ xuống được, ta ra mặt làm mai cho ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, bọn họ ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm gì ngươi?” Ôn Uyển cũng có chút không đành lòng, lúc này mới bao lâu a, Hạ Hương thần sắc không tốt, người cũng gầy gò không ít, quả thực ứng với câu chỉ vì nhớ nhung mà hao mòn tiều tụy.

Trong lòng Hạ Hương run lên: “Quận chúa, ta sẽ không gả. Cả đời này ta cũng sẽ không rời khỏi phủ Quận chúa nửa bước.” Mặc dù trong lòng Hạ Hương vẫn tự an ủi mình, là vì tốt cho Quận chúa. Nhưng nàng cảm giác, cảm thấy mình đang phản bội Quận chúa. Thân là thuộc hạ, giấu diếm không báo, chẳng khác nào phản bội. Nhưng nói cho Quận chúa biết, Quận chúa không thể rời khỏi được kinh thành, đến lúc đó sẽ vì chuyện của hai hài tử mà ngày đêm lo lắng đề phòng. Nói lời xui xẻo chính là…, Quận chúa thật sự sẽ chống đỡ không được, ngã xuống.

Mấy ngày nay Hạ Hương không ngừng giằng co dằn vặt, bị hành hạ, có nhiều lần nhịn không được thiếu chút nữa nói cùng Ôn Uyển, chẳng qua là cuối cùng vẫn dừng lại.

Hạ Hương thề, đây tuyệt đối là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Lần sau cho dù thật trời có sập xuống, nàng cũng nhất định không dám giấu diếm Quận chúa. Không nói ngày hôm đó có bao nhiêu đau khổ, mà chuyện như vậy, bất kể có phải vì tốt cho Quận chúa hay không, cũng là điều kiêng kỵ.

Nghĩ tới đây, Hạ Hương lại không an lòng, còn không biết sau chuyện lần này, Quận chúa còn cần nàng hay không? Có chết nàng cũng không nguyện ý rời khỏi phủ Quận chúa.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng vừa quấn quýt vừa thống khổ của Hạ Hương, thật không biết nên nói cái gì mới tốt: “Nơi này đã có Thu Vân và Thu Nga. Ngươi nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ tinh thần tốt một chút rồi hãy nói.” Ôn Uyển thật sự là nhìn không được bộ dạng thống khổ của Hạ Hương.

Hạ Hương gật đầu đi ra ngoài.

Chương 210: Đại thắng

Bạch Thế Niên đứng trên sườn núi nhìn tình thế đang nghiêng về một phía ở dưới, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đánh xong trận này là có thể về nhà.

Trận đánh này rất tàn khốc, người Mãn Thanh ngoan cố chống lại đến phút cuối. Nhưng dưới sự uy mãnh của đại pháo Hồng Y và mười vạn đại quân, người Mãn Thanh cuối cùng cũng có ý đào vong.

Có tướng lãnh đề nghị Bạch Thế Niên thừa cơ truy kích, Bạch Thế Niên do dự, người Mãn Thanh không còn đường đi, mới phải xuống núi, hắn có thể hiểu điều kiện nơi đó vô cùng ác liệt, ác liệt gấp mấy lần nơi này. Đuổi theo, rất nguy hiểm.

Hai tháng đại chiến này đã đánh rớt vẻ kiêu ngạo của người Mãn Thanh. Người Mãn Thanh tử thương vô số, nam nhân trưởng thành không còn bao nhiêu, không qua ba, năm mươi năm người Mãn Thanh đừng nghĩ đến việc khôi phục sinh cơ. Bạch Thế Niên cho là mục đích đã đạt được nên hắn không dĩ thân phạm hiểm.

Có một tướng lãnh đứng ra xin được đuổi bắt đào binh. Tiếp theo lại có mấy tướng lãnh đứng ra nguyện ý đuổi bắt.

Bạch Thế Niên suy nghĩ rồi đồng ý. Cho họ đủ nhân mã, chỉ vào bản đồ bảo họ truy kích bốn phương tám hướng. Như vậy có thể tạo thành thế bao vây, về phần có bắt được thủ lĩnh của những người Mãn Thanh này không còn phải dựa vào vận khí.

Vận khí của bốn tướng lãnh đều không được tốt, không bắt được đại đầu lĩnh của bọn họ nhưng lại bắt được vợ và con cái của đại đầu lĩnh.

Bạch Thế Niên phân phó đem tù binh về biên thành.

Hoàng đế rất hài lòng về lần này. Lật tung sào huyệt của người Mãn Thanh, khiến người Mãn Thanh phải cụp đuôi, trốn vào chỗ sâu nhất trong thảo nguyên. Việc ông thân chinh lần này đã hạ màn một cách đại viên mãn.

Hoàng đế phong thưởng cho mọi người, đồng thời tuyên bố khải hoàn hồi triều. Hoàng đế triệu Bạch Thế Niên đến, hỏi hắn người nào ở lại biên thành nhậm chức thì tốt.

Bạch Thế Niên suy nghĩ, không đề cử thuộc hạ của mình mà đề cử thủ lĩnh Kỵ Binh doanh – La tướng quân. Hắn sợ Hoàng đế nghĩ nhiều, vạn nhất hoàng đế muốn đoạt lại quân quyền, hắn lại dùng người của mình thì không thích hợp rồi. Chủ tướng biên thành đổi, tướng lãnh tâm phúc của hắn cũng phải đổi, qua năm năm, mười năm hắn sẽ không còn lực ảnh hưởng ở chỗ này nữa (trận chiến này tám chín phần mười công lao đều quy cho Hoàng đế, lần này danh tiếng của Bạch Thế Niên cũng không vang dội như lần đánh giặc Oa trước kia).

Trở lại kinh thành, cái gì hắn cũng không làm, chỉ ở nhà bồi vợ con. Thứ nhất để bù đắp áy náy, thứ hai là tránh đầu gió. Danh tiếng nhà họ quá thịnh rồi, tốt quá hóa dở.

Hoàng đế gật đầu tán thưởng. Bạch Thế Niên quan sát một chút, lúc đó trong doanh trướng có một nhóm tướng lãnh, nhìn hoàng đế nói mình đã bị thương, cần trở về dưỡng thương. Những chuyện khác tạm thời không làm được, muốn giao lại ấn soái.

Hoàng đế từ chối, không phải là Hoàng đế không muốn thu hồi ấn soái mà là lúc này vừa mới thắng trận đã vội vàng thu hồi ấn soái sẽ lộ vẻ đế vương không có khí độ. Sau này còn ai bán mạng cho ngươi.

Nhưng Bạch Thế Niên lại nóng lòng, một bộ ngài không thu hồi ấn soái ta liền quỳ xuống không dậy. Hoàng đế sợ loại uy hiếp này của ngươi sao? Thậm chí còn đương trường quát Bạch Thế Niên.

Chuyện này rất nhanh liền lan truyền ra ngoài. Trương Nghĩa và Bảo Bảo Cương đều đến đây hỏi chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng đế muốn qua sông đoạn cầu. Nếu không sao người còn chưa đi đã vội thu ấn soái. Cho dù cấp bách thu hồi ấn soái như thế nào thì cũng đợi sau khi hồi kinh rồi nói.

Lúc này Bạch Thế Niên khẳng định phải đứng ra cải chính cho Hoàng đế rồi, thấy mọi người lo lắng, cười nói: “Chuyện này không liên quan đến Hoàng đế, là ta muốn giao ấn soái ra. Ta đã đáp ứng quận chúa, chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ trở về với nàng và hai con, cùng nhau sống thật tốt. Cho nên ấn soái này dù hiện tại không giao thì đến lúc về kinh cũng giao ra.”

Diệp Tuần rất ảo não vì hành động thất trách của Bạch Thế Niên: “Tướng quân à, ngài đây chẳng phải là đẩy hoàng đế vào chỗ bất nghĩa sao?” Về kinh thành rồi giao cũng không muộn. Lúc này giao ấn soái Hoàng đế phải làm thế nào đây? Không biết còn tưởng là chọc ngài ấy khó chịu.

Bạch Thế Niên cũng có chút hối hận, nhưng không phải hắn hối hận việc hiện tại giao ấn soái mà hối hận sao lúc hoàng đế đến không giao ấn soái luôn, như vậy sẽ không có phiền não như bây giờ: “Trước lúc hồi kinh ta phải giao ấn soái. Người nhà ta danh khí quá thịnh.” Ôn Uyển hiện tại đang giám quốc, hắn còn nắm ấn soái, điều này có thể khiến Hoàng đế an tâm sao?

Diệp Tuần cũng hiểu lo lắng của Bạch Thế Niên, nhưng việc này cũng quá hấp tấp.

Bạch Thế Niên không có biện pháp: “Hiện tại giao hay về kinh thành giao ấn soái thì cũng đều như nhau. Chỉ cần ta nói, lại thêm các tướng sĩ đều rõ thái độ của Hoàng đế, sẽ không có chuyện gì.” Chỉ cần hắn chủ động giao, lại thêm lời thề năm đó, dù sao toàn quân trên dưới đều biết hắn sợ vợ, không liên quan đến hoàng đế.

Ôn Uyển đáng thương, dưới sự tán dương của Bạch Thế Niên uy danh lại càng hiển hách. Nhưng mà chúng tướng nghĩ đến quận chúa Ôn Uyển tọa trấn kinh thành lập tức ai cũng không dám giễu cợt.

Bạch Thế Niên lại một lần nữa biểu hiện trung tâm, cũng thỉnh cầu hoàng đế đừng biến hắn thành một nam nhân không biết giữ lời hứa. Ôn Uyển coi trọng lời hứa, thiên hạ đều biết. Nếu hắn không tuân thủ lời hứa có thể sẽ phải chịu tội.

Bạch Thế Niên đã nói vậy, Hoàng đế cũng thuận theo Bạch Thế Niên, thu hồi ấn soái. Thật ra đối với Hoàng đế, ấn soái này sớm muộn cũng phải thu, nếu Bạch Thế Niên nguyện ý làm hỏng thanh danh cũng phải giao ấn soái, vậy hoàng đế liền tiếp lấy. Hoàng đế cũng biết Bạch Thế Niên kiêng kỵ, dù sao một nhà họ danh tiếng cũng quá lớn.

Sau hôm Bạch Thế Niên giao ấn soái thì nhận được thư tay của Ôn Uyển. Bạch Thế Niên khiến Ôn Uyển ở trước vài chục vạn đại quân có thanh danh như vậy, trong lòng có chút chột dạ. Không dám đọc thư, vẫn là Cao Tần ở bên cạnh cười nói: “Tướng quân, thư này nhất định là được đưa đi từ một tháng trước.” Ý là chuyện ngài làm mới xảy ra được mấy ngày, quận chúa không nhận được tin sớm như vậy. Chắc chắn không phải là quận chúa chửi mắng người ở trong thư.

Bạch Thế Niên gật đầu, lúc này mới mở thư. Trong thư cũng không nói nhiều, chẳng qua chỉ bảo Bạch Thế Niên chú ý an toàn, cần bình an trở về. Nàng chờ một nhà đoàn viên.

Mặc dù Bạch Thế Niên đã xác định hai con trai không việc gì, nhưng tự mình khẳng định lại không có thư của Ôn Uyển sao hắn có thể an tâm được! Nghĩ tới việc một nhà sắp được đoàn tụ rồi, nụ cười trên mặt không kiềm lại được.

Tam hoàng tử xác định Bạch Thế Niên đã giao ấn soái, sắc mặt không vui không buồn. Phụ tá bên cạnh cũng có chút lo lắng: “Vương gia, tình thế kinh thành đối với chúng ta không ổn.” Quận chúa Ôn Uyển cầm quyền, không thiên vị ai cả, hoàn toàn công bằng. Nhưng vấn đề là bên cạnh quận chúa luôn có một cái đuôi khiến bọn họ nhức đầu. Nếu cái đuôi này là con Ôn Uyển thì không có gì để nói, dù sao cũng không phải huyết mạch hoàng gia, cũng không một chút quan hệ đến vương gia. Nhưng khổ một điều cái đuôi này lại là Linh Đông. Mắt thấy thái tử sắp đổ rồi, Ôn Uyển lại đẩy Linh Đông ra.

Tam hoàng tử cũng hồ đồ rồi, không biết Ôn Uyển nghĩ gì. Hiện tại Linh Đông mới mười tuổi, chưa đủ lông cánh, dựa vào gì tranh giành cùng hắn. Còn không nói hắn tích lũy quân công. Nếu người khác mang Linh Đông ra ngoài thì cũng thôi, đằng này lại là Ôn Uyển. Ôn Uyển khác với người khác, trải qua chuyện lần này, uy vọng của Ôn Uyển ở triều đình đến hắn còn kém xa. Thủ đoạn của Ôn Uyển sâu không lường được, nắm tâm tư phụ hoàng vô cùng tốt, Bạch Thế Niên lại là đại tướng quân, uy vọng trong quân rất cao. Nếu Ôn Uyển ủng hộ Linh Đông, hắn không nắm chắc có thể thắng được đứa con nít chưa mọc đủ lông cánh này.

Kỳ Mộ không thể không nghĩ đến việc kéo Ôn Uyển xuống, nhưng suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng bỏ qua. Muốn lật đổ Ôn Uyển cũng không phải không thể, chỉ cần để phụ hoàng nổi lòng nghi kỵ với Ôn Uyển không còn tín nhiệm như vậy nữa tự nhiên có thể kéo Ôn Uyển xuống. Nhưng vấn đề là đến lá bài tẩy của Ôn Uyển cũng không biết, cũng không biết khích bác quan hệ giữa phụ hoàng và Ôn Uyển như thế nào, phải biết rằng chuyện này nếu làm không tốt đến lúc đó có thể dẫn đến bản thân.

Một phụ tá tâm phúc khác cũng không đồng ý: “Bất kể quận chúa coi trọng thế nào đó cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi, có thể trưởng thành hay không còn chưa biết.”

Tam hoàng tử không lên tiếng. Phía Ôn Uyển kia làm hắn không nghĩ đến Linh Đông chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, chẳng qua hắn không biết phía phụ hoàng nghĩ gì, nếu phụ hoàng cũng có ý nghĩ này, thật đến nước này, cho dù hạ sát thủ cũng phải làm.

Tam hoàng tử khẽ lắc đầu, cảm thán thái tử phi lợi hại, tính kế quá sâu. Ôn Uyển đã coi Linh Đông như con trai, nếu không Ôn Uyển cũng không tính toán cho Linh Đông như vậy. Không có chuyện của Linh Đông này, một chi thái tử đã hoàn toàn phế rồi.

Về phần hoàng hậu thế nào Kỳ Mộ hoàn toàn không muốn hỏi nhiều. Hoàng hậu dám cả gan hạ độc Ngũ hoàng tử, bất kể thế nào, thân là mẹ cả lại hạ độc con nối dòng, khi trở về phụ hoàng nhất định sẽ không tha. Cho nên ở điểm này Kỳ Mộ vô cùng bội phục Ôn Uyển, dù hoàng hậu hay những hoàng tử khác đều không động đến, giam lỏng toàn bộ.

Kỳ Mộ lắc đầu cười khổ, với sự mẫn duệ, cẩn thận của Ôn Uyển, muốn khích bác quan hệ giữa nàng và phụ hoàng đoán chừng còn khó hơn việc giết Linh Đông. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn làm kẻ địch của Ôn Uyển. Người phụ nữa này thật đáng sợ.

Hoàng đế biết thời điểm Ôn Uyển xử lý công việc còn dẫn theo Linh Đông trước cả Kỳ Mộ. Bởi vì ông cũng ôm kỳ vọng đối với Linh Đông cho nên không nghĩ nhiều về hành động của Ôn Uyển. Học nhiều những thứ này cũng tốt với Linh Đông.

Hạ nhân đưa thư cho hoàng đế: “Hoàng thượng, đây là tin tức truyền từ kinh thành.” Kinh thành cách biên thành xa ngàn dặm, rất nhiều tin tức bị chậm trễ, phải nửa tháng mới có thể biết trừ khi là tin khẩn mới có bồ câu đưa tin.

Hoàng đế nhìn tin tức truyền từ kinh thành đến, sắc mặt khó coi. Thiên Long là làm cái gì vậy? May mà người bên cạnh gạt Ôn Uyển nếu không với tính cách của Ôn Uyển còn không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Ôn Uyển cực kỳ coi trọng hai đứa bé, cũng một lòng muốn sống cuộc sống ổn định. Đây là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm. Hoàng đế tức giận thì tức giận nhưng cũng rất tin, không nghi ngờ bản lĩnh của Thiên Long. Có Thiên Long ở đó, lại thêm hai người Võ Tinh , Hạ Dao cao thủ lớp lớp bên cạnh hai đứa bé sẽ không việc gì.

Nhìn sổ con đại thần gửi cho ông, sổ con cũng không nhiều lắm, chỉ chừng mười cái nhưng quyển nào cũng chỉ trích Ôn Uyển tùy ý làm bậy, không chỉ tống giam Hàn Quốc Trụ, Hàn đại nhân vào thiên lao mà còn bãi chức ba ngự sử, những ngự sử khác lớn nhỏ đều bị trừng phạt. Hiện tại Ôn Uyển quận chúa một người độc đại, không nghe lọt những lời phản đối, lời không hay: “Thật là hồ nháo.” Ngự sử kinh thành đã bị Ôn Uyển chèn ép không ai dám nói chuyện. Cái này còn không lưu danh làm xằng làm bậy trong lịch sử sao?

Trong lòng hoàng đế cảm thán, cũng may là rất nhanh sẽ trở về kinh thành rồi, nếu không cứ tiếp tục để Ôn Uyển hồ nháo như vậy còn không biết sẽ náo kinh thành thành cái dạng gì.

Chuyện Bạch Thế Niên lấy Ôn Uyển làm cớ để giao ấn soái lan truyền, không kìm được lại khiến người cảm thán quận chúa Ôn Uyển thật cường hãn.

PS: bắt đầu đếm ngược hoàng đế hồi kinh.

Discussion27 Comments

  1. Ta cảm thấy thất vọng thay cho OU. Cảm giác mà tất cả những người xung quanh đều lừa dối mình sẽ thế nào chứ :'(. Vấn đề ở đây không phải là an toàn của MD và MC. Ta biết nhất định MD Và MC sẽ không sao nhưng dù vậy việc tất cả dấu diếm OU như vậy thật khiến người ta thấy uất ức thay OU. Một HA đã đủ lắm rồi bây giờ còn thêm cả HH và HN. Tất cả đều treo trên miệng việc điều đó sẽ tốt cho quânj chúa mà làm. Tốt sao??? Từ líc nào mà 1 đống người bên Ou đều tự cho là đúng như vậy rồi. À mà đâu phải tất cả đều treo vì tốt cho quận chúa chứ. Chính xác thì việc đầu tiên mà họ nghĩ đến đều là thiên hạ đại loạn mà thôi. Quả là những nha hoàn tốt, nha hoàn nhà người ta biết nghĩ cho chủ là tốt lắm rồi đằng này còn biết nghĩ cho thiên hạ cơ đấy. OU cái này có được xem như việc ngươi làm người thất bại hay không? Tks nàng

    • Thật sự mà nói thì nhân vật chính của chúng ta có vẻ như khổ từ nhỏ, ah không , thực ra là khổ từ kiếp trước nhưng thôi k tính.

      kiếp này thì sao, sinh ra thì câm này, rồi bị lôi vào tranh đấu, có ông ngoại yêu thương nhưng 1 phần cũng vì ông biết OOU là nv có tài., giúp ích được cho đất nước và vị vua kế tiếp. còn như ông cậu Hồng Chương thì thôi rồi, lợi dụng cháu gái triệt để nhé, đến người phái ra để bảo vệ nhưng cũng có nhiệm vụ giám sát ÔU, rồi con trai thì lo bị hãm hại, chồng thì vừa lấy đã cách xa, người hầu cận mấy chục năm thì toàn lo đâu đâu, dối chủ nhưng cứ vin vào chính nghĩa, nói chung nhân vật chính rất khổ, còn các nhân vật khác rất hãm nhá :))))))))))))

    • Công nhận đọc mà chán chường,cả một đám lòng trung thành không sâu lại còn không tin tưởng sếp. Càng ngày càng k thích hoàng đế và mấy ng mang tiếng là thân cận của OU
      Sau vụ này khéo OU cố mà làm giả tình tiết giả chết rồi bai bai luôn đám nhằng nhẵng này đi. Chỉ cần Võ Tinh, Hạ Dao, Bưchj thế Niên với Minh .duệ, Minh Cẩn là đủ

  2. ta cũq tin tưởq vợ chồq HD bảo vệ tốt bọn nhỏ.chỉ hận TL làm bừa thôi.ôi ôi cbi đoàn tụ.cbi HE.từ đầu cứ ôm tư tưởq sợ crop đến nay thực mừq a…e cảm ơn nhà edit nhé.iu lắm

  3. Chết rùi…lo quá mọi người ơi…thế nào đây, MD và MC như thế nào đây và cả OU nữa…mong không có bất trắc gì, nếu như có bất trắc mình đảm bảo HĐ không ngờ cái được không bằng cái mất đi đâu…OU là ai chứ!!! Xem thường nàng là nữ nhi sao hà TL

    Tks các nàng! Làm mình lại tiếp tục đau tjm vì chờ đợi rùi đây

  4. Troi tuong la thich ngoc chet roi chu ai de may nguoi nay khong giet duoc thich ngoc lai de y chay thoat gio dang tinh dung minh due va minh can du dich day may nguoi nay cung gan qua roi, neu ma on uyen biet duoc ke sach nay thi cung lat troi luon do, nang ma de yen cho nguoi ta tinh ke thi moi la, on biet ma biet duoc thi du co la thanh long than co doanh di chang nua cung se bi on uyen chinh cho te tua , khong biet hai dua be co an toan khong day

  5. Chả thấy mọi người làm vậy là tốt cho Ôn Uyển ở chỗ nào, nếu đổi lại là Hạ Dao thì chắc chắn Ôn Uyển sẽ biết chuyện, sẽ tự quyết định mọi chuyện chứ k phải là bị người bên cạnh lừa gạt như vậy, cứ tình trạng này thì sau lần này có lẽ tất cả mọi người đều được Ôn Uyển cho đi dưỡng lão hết. Mấy người Hạ Nhàn với Hạ Hương thừa hiểu tính tình của Ôn Uyển nên cũng thừa hiểu một khi Ôn Uyển biết chuyện thì hậu quả những người này có thể gánh chịu sao. Với Ôn Uyển thì hai đứa bé là tính mạng cũng là động lực để sống, vậy mà vẫn cố tình lừa gạt. K biết lần này Thiên Long về sẽ được Ôn Uyển thưởng cho gì đây nữa.

  6. ai cha, nuôi người bên cạnh làm gì, đến lúc có việc quan trọng lại giấu mình như thế, mĩ danh còn muốn tốt cho mình nữa chứ, ai, có tình cảm là như vậy đó, lúc nào cũng ỷ vào sự tin tưởng mà tự chủ trương luôn. Đông vi chính có tinh thần của thuộc hạ đó, bất kể chuyện gì quyền quyết định luôn nằm trong tay Ôn uyển, nếu không có hạ nhàn cầu xin như thế thì đông vi chính đã báo với Ôn uyển rồi.
    Chuyện quan trọng như vậy mà Ôn uyển không biết, cũng không có đối sách chu toàn lỡ xảy ra sai sót thì làm sao, ai, chỉ cầu hai đứa nhỏ không sao, an toàn hồi kinh, ai.
    Để Ôn uyển biết có người lợi dụng đứa nhỏ dụ địch từ nay về sau đừng có nói ám vệ hay thần cơ doanh, một người cũng không đáng tin hơn một người nào đâu, không hận chết bọn họ mới lạ. Còn dám lấy đầu đảm bảo, còn tưởng người này làm ăn chắc chắn có trách nhiệm, ai dè, nếu hai đứa bé mà có chuyện Thiên long không tự sát Ôn uyển cũng truy sát hết đời luôn. Chuyện này xong chắc Ôn uyển cũng phải càu nhàu hoàng đế nhiều nhiều, để lại cho nàng mấy người gì đâu.
    Hạ Nhàn Hạ Hương giấu Ôn uyển muốn khổ, càng giấu lại càng khổ càng dằn vặt, ai biểu Ôn uyển đối tốt với họ quá, đâu xem họ là hạ nhân đâu, còn lấy chuyện kiêu kỵ doanh kia gạt người, tội cho người đó ghê, không dưng rớt họa vào đầu, ai, tự nhiên xui xẻo hỉ. Còn Hạ ảnh dứt khoát chơi nghỉ ốm luôn, đúng là lắm chiêu thoái thác thật.

  7. Thì ra đây chính là cái nguyên nhân khiến các chương trước nhắc đến chuyện Ôn Uyển biết người trở về hỗ trợ là ai sẽ tức đến hộc máu đây mà! Ta đoán không sai chút nào , chuyện này vốn thật chẳng có gì là bình thường! Xem lần này đám Hạ Nhàn, Hạ Hương và Đông Chính Vi khổ rồi! Ôn Uyển mà không tức đến lật trời thì không phải là Ôn Uyển! Còn đám thuộc hả của Hoàng Đế người người đều nghĩ Ôn Uyển là kẻ sống vì đại nghĩa chắc! Còn lão Hoàng Đế nữa chứ? Cũng không xem cái đám ngự sử lão để lại gây phiền toái cho người biết là bao nhiêu chuyện! Cứ bình phẩm cái này, chê bai cái kia, phê bình cái nọ, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không phải quân quốc đại sự cũng bắt phải hoàn hảo thì dẹp đi cho rồi, nhân viên bị ép buộc làm thay mà bảo phải giỏi hơn cả giám đốc à? Vớ vẩn!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Đọc chương này tức thổ huyết, bực ghê cơ…tưởng đâu MD vs MC sớm đc về vs OU, ai ngờ cái vị thiên long kia tự cho mình là đúng muốn dùng MC vs MD làm mồi nhử thích ngọc. OU mà biết thì không hiểu sẽ ra sao đây, hạ ảnh, hạ nhàn, hạ hương cả đông chính vi nữa ,khi OU biết chuyện không tránh khỏi thất vọng vs mấy ng này. Haiz. Mong rằng 2 đứa bé không gặp vđ zì.
    P/s: thanks nàng.

  9. nếu ta là OU chắc chắn ta sẽ không tha thứ , trời ạ, hiểu được rằng OU coi trọng 2 nhi tử thế nào không mà dám làm chuyện như vậy!! Không biết OU có lạnh lòng với mấy nha hoàn bên người không … Aizzz

  10. Ta muốn băm vằm cái người gọi là Thiên Long hay Thiên Lươn gì đó kia cho chó ăn. Dám liều lĩnh bất chấp như vậy thì đi chết đi cho nhanh. Ta cũng ko muốn mọi người gạt OU, huhu, đến lúc nàng biết được ko biết đau lòng thành bộ dạng gì nữa, những người xung quanh ai cũng gạt nàng. Thật là rối rắm. Hy vọng 2 soái ca bình an trở về, nếu ko nước bọt dẽ dìm chết cái người Thiên Lương kia.

  11. Đấy biết ngay mà Thích Ngọc đâu dễ dàng chết đi như vậy chứ. Cái tên Thiên Long này lúc nào cũng tự cho là đúng giỏi lắm à có mỗi tên loạn đảng mà ko bắt dc lại dám dùng MD và MC để dụ á thật vô liêm sỉ. Uổng cho cái danh ng đứng đầu Thần cơ doanh. Từ chương trước nhắc đến Thiên Long là ta nghi nghi rồi. Chả hiểu dc bên người ôu toàn ng tự cho là đúng lúc nào cũng lấy danh nghĩa lo cho ôu nhưng thực chất là lo cho thiên hạ thì đúng hơn. Ngoài Hạ Dao thật lòng vz ôu ra thì tất cả ng xung quanh chả ai là 100% thật tâm nghĩ cho ôu cả ngay cả BTN cũng vậy. Nói ra ôu làm ng cũng quá thất bại rồi khi xảy ra chuyện việc của 1 thuộc hạ phải làm là bẩm báo vz chủ tử đằng này liên kết với nhau lừa gạt ôu. Hazzz. Mọi lần ôu cẩn thận lắm sao lần này lại mắc lừa tên Thiên Long vậy nữa.hazzzz

    • Công nhận, thực ra ngoài cô bạn Mai nhi, cả trn mình chưa thấy ai tốt thực sự 100% vs Ôn uyển, kể cả BTN, cả hoàng đế cũ và bjo, hzzzz

  12. Đồ không biết suy nghĩ vậy mà cũng làm được chức thống lĩnh Thần Cơ Doanh á,hay hắn cho là hắn có võ công lợi hại rồi thì chẳng sợ cái gì sất. Mang danh nghĩa giúp Đại Tề và hoàng đế mà k suy nghĩ tới việc lấy Minh Duệ và Minh Cẩn làm mồi dụ Thích Ngọc thì sẽ xảy ra chuyện lớn gì. So ra Hạ Dao còn thông minh hơn hắn. Mà cũng thấy ức chế giùm Ôn Uyển, có nha hoàn “thân cận” tốt quá,tốt tới mức lo cho cả thiên hạ, các nàng miệng thì nói lo cho Ôn Uyển nhưng thực chất lại lo thiên hạ đại loạn hoàng đế sẽ trách các nàng thôi.Các nàng có nghĩ tới nếu cái tên đầu heo thống lĩnh Thần Cơ Doanh kia mà có sơ suất gì thì chuyện còn lớn hơn nữa,tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Lại còn tự an ủi là có thêm Hạ Dao và Võ Tinh chắc sẽ k sao.Hừ, nghe mà tức ói máu :(

  13. Thiên Long thật quá đáng, chuyện này sớm muộn gì rồi OU cũng biết được, cho dù có dấu cỡ nào đi chăng nữa. Đến lúc đó có thể mối quan hệ giữa Hoàng Đế và OU sẽ có một khoảng cách. Đối với OU mà nói thì Minh Duệ với Minh Cẩn là trên hết. Không Biết đến lúc Ou biết con mình bị lợi dụng thì có phản ứng như thế nào, và Thiên Long sẽ chịu sự trừng phạt nào.
    Tuy hai đứa trẻ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng mà vẫn lo lắng. Việc mọi người Hạ Ảnh, Hạ Nhàn, Hạ Hương dấu giếm OU tuy đây là suy nghĩ cho OU, nhưng OU có quyền biết.
    Đang chờ đợi sự phẫn nộ của OU. Bạch Thế Niên chuẩn bị trở về rồi, mong là mọi chuyện suôn sẻ.
    Thanks các nàng đã edit.

  14. Thật là con mẹ nó chứ,ta k ở trong trường hợp của ou mà còn thấy tức thay ou nữa là,hey,bọn hạ nhàn,hạ ảnh có nghĩ tới khi ou biết dc chuyện này sẽ thế nào k?cảm giác bị ng mình tin tưởng lừa dối đã khó chấp nhận rồi,ở đây lại là tất cả mọi ng đều biết nhưng đều giấu ou,cảm giác bị tất cả mọi ng lừa dối chắc k tưởng tượng nổi.
    Hừ,cái tên thiên long kia gan to quá nhỉ?thảm nào nhận lời ou sớm thế,hóa ra lại dám tính kế lên đầu ou,có phải hắn nghĩ rằng ou k dám giết hắn hay k?thật tức chết ta mà.hey.chỉ tội nghiệp ou thôi

  15. Đúng là phút bình yên trước cơn bão nổi mà haizzz
    Giờ mới rõ tác giả nói câu về thiên long trước khi anh được lên màn hình
    Chắc thằng cha Lý Nghĩa lúc hoàng đế về bị soán chức luôn quá, đã ngu còn đánh đu với chị , ngu không thể tả luôn
    Cầu mong tin dữ này đừng đến tai của OU, tất cả mọi người mình tin tưởng đều gạt tin đại chấn ấy, Ôiiiiiii
    Mong Duệ ca vs Cẩn ca của mình không bị làm sao hết huhuhuhu
    Ghét thằng cha Thiên Long lắm luôn rồi
    Bạch ca ca nhanh chân về đi huhuhu
    Thanks nàng nhiều

  16. Đọc đến đau bực mình đến đó. Nghĩ tức lắm ấy. Chỉ muốn cầm dao chém ngay thằng thiên long ấy. Ta lại càng hy vọng ou sớm biết chuyện này. Có ou thì hai đứa bé mới an toàn về kinh đc. Ko tin đc mấy ng kia. Hic. Dự cảm xấu. Hu hu. Đến khi ou biết thì chẳng những thiên long , lý nghĩa mà cả nhóm hạ ảnh, hạ hương, hạ nhàn sẽ bị liên lụy. Ou thực sự giận lắm. Nhanh nhanh cho hai đứa bé về vs ou đi. Đau tim lắm ấy. Mà bực mình lắm lắm.

  17. Ta ko thể tin được, ta nghĩ rằng ÔU làm người rất ổn, khoan dung với thuộc hạ, thậm chí lo lắng cả tương lai cho họ, vậy mà chuyện quan trọng đến chừng này lại đi giấu ÔU. HA thì thôi đi, đến cả ĐCV, HN, HH, thậm chí là hoàng đế, ai cũng đều ko nghĩ đến cái vạn nhất sao. Thật sự ko đáng cho ÔU, phải xa chồng, xa con, một mình chống đỡ cả triều cục, nỗ lực làm ăn, dạy người kế nghiệp, lại phải lo lắng trước sau xem mình có mạo phạm đến mấu chốt của đế vương ko, chồng thì bán mạng ngoài biên cương, nhưng ko ai nghĩ đến điểm mấu chốt của ÔU thay cho ÔU cả. ÔU làm thế vẫn chưa đủ sao, bán mạng cho cái triều đình này như vậy rồi còn đem con người ta ra làm mồi nhử, mấy người rốt cuộc có lương tâm ko vậy, càng nghĩ càng bực mình, giận đến muốn điên lên!!!!!!!!!!! @#$%^&*()!@#$%^&*($%^ Ta cảm thấy ÔU gần như bồ tát rồi, nhịn rồi lại nhịn, quan tâm rồi lại lo lắng cho người khác, ngoại trừ Mai nhi, Bạch ca, HD, ta chả thấy ai quan tâm đến ÔU nữa cả, nói đi nói lại chỉ sợ triều đình loạn mà thôi, thật khốn kiếp mà, sau chuyện này, ÔU bỏ ra đảo là tốt nhất, Duệ ca và Cẩn ca cũng đừng làm quan làm tướng gì nữa, bán mạng vậy là quá đủ rồi. Làm việc thất trách, miệng nói như rồng leo làm như mèo mửa, nói một đằng làm một nẻo, từ ám vệ hoàng gia đến cái tổ chức chi chi đó, ko một ai ra hồn, chỉ được cái ngu mà tỏ ra thông minh thì nhiều, chuyện này mà giao ÔU thì cũng xong từ bảy đời rồi. Ta đã nghi là TN chưa chết mà, lo lắng quá chừng, dù biết kết quả vẫn tốt nhưng ai dám chắc Cẩn ca và Duệ ca sẽ an toàn 100% chứ, càng đọc càng nổi điên (>”<####)
    Thanks

  18. Biết ngay là Thích Ngọc không chết một cách lảng xẹt như vậy rồi. Aizzza tưởng xong xuôi hết rồi chứ ai ngờ lại lòi ra địa đạo gì vậy trời. Thiên Long đúng là gan to thật -_- làm ta cứ tưởng tốt bụng đột xuất nữa chứ. Mong 2 con OU k làm s chứ k OU san bằng kinh thành ấy chứ :3
    Thanks :)

  19. Móa ơi. Ôn thần Thiên Long dám tính trên đầu Ôn Uyển, cả can dung hai cục cưng nàng làm mồi dụ Thích Ngọc. Dám làm thì dám chịu cơn thịnh nộ của nàng Uyển đi. Mấy tỳ nữ cận thân dám dấu diếm thì đã đánh mất long tin của Ôn Uyển rồi , sau này sẽ bị thất sũng nỳ. Sao lại dám suy nghĩ dùm Ôn Uyển còn quyết định cho chủ nhân luôn. Bị Hạ Ảnh làm hư, nếu Hạ Dao ở đây thì chắc có kết quả khác rồi. Tội nghiệp nàng Uyển, bị người bên mình bán đứng. Buồn quá.
    Niên soái ca lại một lần nữa được dương danh “thê nô” rồi.

  20. Đúng là thống lĩnh Thần Cơ Doanh, chỉ biết suy nghĩ cá nhân mà không biết suy nghĩ cho người khác. Đọc chương trước đã nhận ra ngay mà lại. Thằng ôn Thiên Long này để nó đích thân đi đón Minh Duệ và Minh Cẩn thì phải có một sự đánh đổi nào đó mà lại. Mấy người bên cạnh Ôn Uyển lựa chọn việc giấu diếm như thế không biết có hợp lý không. Nếu là mình thì sẽ báo ngay cho Ôn Uyển biết để có cách giải quyết hợp lý hơn, nếu không sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mọi người sẽ hối hận cả đời

  21. trời ơi mấy người này loạn hết rồi. làm thuộc hạ của OU mà làm như vậy được á. muốn bằm thây của cái tên Thiên Long này quá. ỷ mình tài giỏi, như ko Ou từng nói chỉ sợ vạn nhất. nguy hiểm cho 2 đứa bé qá. mong mọi sự bình an. Niên ca sắp trở về rồi cả nhà sắp đoàn tụ rồi thanks nàng

  22. Biết ngay là có vấn đề mà, Thích Ngọc làm gì mà dễ chết như vậy, cho dù có là Thiên Long đích thân ra tay đi nữa. Đọc mấy chương này tức ghê, đám người kia lừa OU thì cũng thôi đi, đây đến cả Hạ Nhàn, Hạ Hương cũng không tha nữa, không biết sau này OU biết sẽ thất vọng đau lòng đến mức nào đây. Lại nói giờ an nguy của hai đứa bé thật không dám đảm bảo mà, Thiên Long xem ra cũng đâu có lợi hại như lời đồn đâu, thế mà ngoài bộ dạng thần thần bí bí còn kiêu căng ngạo mạn nữa chứ, lấy hai đứa trẻ làm mồi nhử lợi hại ghê.
    Lại còn được BTN nữa, muốn trả ấn soái thì trả đi, sao phải đổ hết lên đầu OU làm gì, nghĩ mà thấy tức, toàn một đám cái gì cũng nói vì tốt cho OU nhưng cuối cùng OU không phải là bị lừa gạt thì lại bị đổ tiếng xấu. Tốt nhất là hai đứa bé không có việc gì đi, không thì Thiên Long kia OU không tha cho đâu.
    Thanks tỷ!

  23. “tam trường lưỡng đoản” —————-> “… đoạn”
    “nhất đinh là trời sập” ——————–> “… định …”
    “ổn định lạ được” ————————-> “… lại …”
    “đại công tử và Nhị công tử / đại công tử và nhị công tử”
    “Võ Tinh lí trí hơn” ———————–> “… lý …”
    “lý tính hơn nữ nhân lý tính” ————> dư “lý tính” ???
    “trước lễ mừng năm sao” —————-> “… năm mới …”??
    “Người phụ nữa này” ———————> “… nữ …”
    ======================================================
    Thật là dại dột khi lựa chọn lừa dối OU, đó là biểu hiện của tự chủ trương, thiếu niềm tin với OU và với cả bản thân mình. OU sẽ tức giận ngập trời, đó là đương nhiên, OU sẽ muốn tự đi đón 2 đứa bé, này thì chưa chắc, bởi vì OU chắc sẽ ko tự biến bản thân thành siêu nhân, 1 nữ nhân yếu đuối thì có thể làm gì? Nói sự thật cho OU là để OU chuẩn bị tâm lý, dù sao trước sau gì cũng biết, hơn nữa, để OU giúp đỡ hoặc chuẩn bị chu đáo hơn. Haiz… ko nói HA luôn tự tiện, uổng cho Hạ Nhàn cũng sống với OU mười mấy năm ~.~ Ta bảo đảm khi OU biết sẽ nổi trận lôi đình! Thiên Long lần này sẽ thảm rồi!

  24. Thật sự ghét hoàng đế cùng đám ám vệ vệ hoàng đế giao cho OU. Nói là đưa đến cho OU nhưng thực chất cái việc khỉ gì cũng phải nghe theo hoàng đế, mỗi khi có đại sự gì cũng đứng về hoàng đế mà lừa dối OU! Sợ OU biết được Thiên Long làm ra chuyện như vậy sẽ bỏ quốc sự, triều chính để đi hải khẩu. Nếu là Hạ Dao ở đây, chắc chắn sẽ không gạt OU mà trực tiếp nói cho OU biết!
    Thật sự mong qua chuyện này OU đuổi hết đám Hạ Ảnh, Hạ Hương, Hạ Nhàn về bên cạnh hoàng đế đi. Giữ đám nữ nhân không bào giơg một lòng với mình thế nào cũng sẽ gây ra chuyện

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: