Trời Sinh Một Đôi – Chương 107+108

22

Chương 107: Kẹo lạc

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Nhị biểu muội đừng trách, tính tình Tứ đệ nôn nóng thế đấy.” Ôn Nhã Hàm vội giải thích.

“Sao lại trách chứ, Tứ biểu ca vẫn như lúc còn bé vậy.” Chân Diệu cười đánh giá bốn phía, phát hiện cách bố trí của gian Tây này lại không hề thay đổi, chẳng qua chỉ có thêm các món đồ thiết yếu, kể cả một khung thêu đặt trước cửa sổ.

“Tam biểu tỷ đang thêu à?” Chân Diệu thuận miệng hỏi, phát hiện vẻ mặt Ôn Nhã Hàm theo bản năng căng cứng lại, nên nàng thức thời không nhắc lại.

Ngồi chốc lát nàng đứng lên nói: “Tam biểu tỷ, Tứ biểu muội, muội không quấy hai người nghỉ ngơi nữa.”

Tỷ muội hai người đứng dậy tiễn, Chân Diệu cười từ chối, sau đó nàng đến nhà Đông chơi đùa với Cẩm Ngôn một lát mới rời đi.

“Tam tỷ, Nhị biểu tỷ có thật nhiều đồ trang sức đẹp.” Ôn Nhã Kỳ nhìn sang hướng nhà Đông, hâm mộ nói.

Ngày đó Tam tỷ đang phát sầu vì cần một khung thêu tốt, nàng không nhịn được nói với đại nha hoàn Tử Tô, lúc đó Tử Tô bèn cầm chìa khóa đi lấy.

Nàng mới phát hiện vị Nhị biểu tỷ này lại có một căn phòng chuyên môn dùng để chứa lăng la tơ lụa và châu báu ngọc khí.

Ôn Nhã Hàm trầm mặt: “Nhã Kỳ, tỷ đã nói trước rồi mà, tuy chúng ta ở tạm tại Trầm Hương Uyển này nhưng muội cũng chớ đụng vào một cây kim một sợi chỉ ở nơi này, tránh việc đến lúc bị người ta xem thường.”

“Muội biết rồi.” Ôn Nhã Kỳ cúi thấp đầu, ỉu xìu đáp.

Ôn Nhã Hàm thầm than một tiếng.

Muội muội này của nàng người nhỏ nhưng tâm lớn, lại ở trong Bá phủ rực rỡ gấm hoa, mong rằng sau này tâm tính đừng sai lệch.

Cũng không biết mẫu thân cố ý để các nàng ở đây là đúng hay sai đây?

“Tam tỷ, cái khác cũng không nói, nhưng chờ khi kinh thư kia của tỷ thêu xong rồi thì tỷ định đưa đi thế nào? Hoa Nhược Tự cách đây rất xa.”

“Chuyện này tỷ đều tính toán rồi, Tứ muội không cần lo lắng. Túi lưới tỷ dạy muội đã kết được mấy cái rồi?”

“Hai cái. . . . . .”

Sắc mặt Ôn Nhã Hàm không vui: “Nhiều … ngày như thế mà mới kết hai cái, Tứ muội, muội ——”

Đại khái là do rời khỏi cha mẹ, nên gan Ôn Nhã Kỳ lớn hơn một chút, nhẫn nhịn nói: “Tam tỷ, kết túi lưới rất hại tay, tốn gấp ba công mới kết được một cái, mà tất cả bán chẳng được vài đồng bạc. Hơn nữa hiện tại chúng ta ở Bá phủ, chẳng lẽ muốn mang túi lưới đi bán cho người bán rong hay cửa hàng thêu à? Bị người khác phát hiện chẳng phải mắc cỡ chết sao?”

“Sao lại mất mặt? Bản thân tỷ ngược lại không biết việc dựa vào chính đôi bàn tay mình kiếm tiền lại xấu hổ chết người đấy!” Cả người Ôn Nhã Hàm đều tức đến phát run.

Tỷ muội hai người đang giằng co thì giọng Bách Linh truyền vào: “Biểu cô nương, nô tỳ có thể vào không?”

Ôn Nhã Hàm lạnh lùng quét Ôn Nhã Kỳ một cái, ánh mắt dời về phía cửa: “Nhanh vào đi.”

Hôm nay Bách Linh mặc một chiếc áo màu hồng phấn nhạt, hai bên tóc mai còn đính hoa được kết từ lụa tử la, lộ ra vẻ đặc biệt thanh tú, không nói mà cười: “Nhị vị biểu cô nương, nô tỳ đưa tiền tiêu hàng tháng đến cho ngài, là bạc của hai tháng, tháng tám và chín. Lúc ấy vừa lúc đúng dịp Nhị cô nương lấy chồng, nhiều việc nên làm chậm trễ phần bạc của tháng tám, còn ủy thác nô tỳ đến bồi tội với các ngài đây ạ.”

Nói xong bèn dâng lên hai cái túi tiền màu xanh không có bất kỳ hoa văn nào.

Ôn Nhã Hàm vội vàng từ chối: “Thế này làm sao được, chúng ta ở đây là quấy rầy lắm rồi, sao có thể lĩnh bạc tháng gì chứ?”

Bách Linh nói chuyện lanh lợi sảng khoái nhất: “Lời này của Biểu cô nương để Tam thái thái và cô nương nô tỳ nghe được sẽ buồn lòng đấy. Tam thái thái là cô cô ruột của ngài, cô nương cũng đối xử với hai người như tỷ muội ruột thịt, sao ở đây lại coi là quấy rầy được. Vả lại, bạc tháng này không chỉ nhị vị biểu cô nương có, mà ngay cả Tưởng công tử đến trước hai người cũng có mà.”

Nghe lời này, Ôn Nhã Hàm cũng không tiện từ chối nữa, bèn nói cảm tạ.

“Vậy nô tỳ lui xuống trước.”

Chờ Bách Linh đi ra ngoài, Ôn Nhã Kỳ vội cầm một túi tiền rồi đổ bạc ra.

Ôn Nhã Hàm thấy vậy thì lập tức cau mày.

“Đến tận tám lượng!” Ôn Nhã Kỳ than thở một tiếng, “Vậy chẳng phải một tháng có bốn lượng à? Tam tỷ à, số này còn nhiều hơn ở nhà nữa.”

“Nhã Kỳ, tầm mắt muội còn hạn hẹp như vậy nữa thì đừng hòng tỷ để ý đến muội!” Ôn Nhã Hàm giận.

Ôn Nhã Kỳ không phục bĩu môi, thầm nói: “Bạc tháng của Tam biểu tỷ các nàng chắc chắn lại càng nhiều.”

Ôn Nhã Hàm tức giận đến mức không thèm để ý đến nàng nữa, mà ngồi trước cửa sổ thêu hoa.

Đảo mắt đã đến tháng chín, Quốc Tử Giám cũng khai giảng.

Chân Hoán và Tưởng Thần đều bắt đầu đi sớm về trễ, thường ngày rất ít gặp mặt.  Nhưng ngược lại Hàm ca nhi vừa tan lớp học là thích chạy đến Ninh Thọ Đường bám lấy Chân Diệu đòi làm đồ ăn ngon cho cậu bé.

Chỉ là Chân Diệu không biết, những thức ăn nàng làm thì có hơn phân nửa bị Hàm ca nhi mang đi hiếu kính cho Tưởng Thần.

Bởi vì, vị Tưởng biểu ca này giảng bài dễ hiểu hơn tiên sinh giảng nhiều, thế nên vì ngày hôm sau không bị khẽ vào lòng bàn tay, Hàm ca nhi đành phải nhịn đau bỏ thứ yêu thích đi rồi.

Một ngày kia chính là trùng cửu (*), Hàm ca nhi lấy được kẹo lạc từ chỗ Chân Diệu, hài lòng thỏa dạ lại chạy đi tìm Tưởng Thần.

(*) trùng cửu: mùng chín tháng chín

Tưởng Thần biết những món này đều do Chân Diệu làm, mỗi lúc đến lúc này lại không tự chủ được mà cứ ngóng trông Hàm ca nhi đến.

Khi ăn những món ngon này, hắn có thể tưởng tượng bộ dạng biểu muội chăm chú làm đồ ăn.

Hắn cũng rõ ràng, chỉ sợ đây là một điểm giao nhau không thể nói được duy nhất giữa hai người.

“Cuối cùng cũng có một ngày sẽ quên dần thôi .” Thiếu niên ăn kẹo lạc, thầm an ủi mình.

Bất tri bất giác ăn hơn phân nửa, Hàm ca nhi rất bất mãn: “Thần biểu ca, sao mình huynh ăn hết sạch rồi!”

Thiếu niên mặt mày hòa nhã cười: “Là vì kẹo lạc Hàm ca nhi mang đến ăn ngon quá nha, đều là công của Hàm ca nhi đấy.”

Hàm ca nhi nghe thế thì cười.

Không bao lâu sau đã thấy Tưởng Thần nhíu mày, từ từ ôm bụng.

“Thần biểu ca, huynh làm sao vậy?”

“Không , không sao. . . . . .” Tưởng Thần nói xong, sắc mặt đã đổi, trán rỉ ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu.

“Thần biểu ca ——”

Không đợi Hàm ca nhi hỏi xong, Tưởng Thần đã xoay người chạy như điên đến chỗ ngũ cốc luân hồi (*).

(*) chỗ ngũ cốc luân hồi: ý chỉ nhà xí

Một lát sau đi ra với sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng chưa nói được tiếng nào lại xông vào trong.

Gã sai vặt Cát Tường bị dọa: “Công tử, tiểu nhân đi mới đại phu cho ngài.”

“Được ——” bên trong truyền ra giọng nói yếu ớt không sức lực của Tưởng Thần.

Còn lại Hàm ca nhi đang nghiêm túc suy xét bản thân xem nên làm gì, chợt nảy ra sáng kiến nói: “Thần biểu ca, đệ đi gọi Tứ tỷ cho huynh.”

“Được ——” Tưởng Thần không chút sức lực nói một nửa thì bỗng bừng tỉnh, thiếu chút nữa ngã xuống, vội vã kéo quần lên đi ra, “Hàm ca nhi, đệ chờ chút!”

Trong viện ngoại trừ một vú già quét dọn thì đã sớm không thấy bất kỳ bóng người nào rồi.

Tưởng Thần chịu không nổi sự đả kích này, thân thể lảo đảo, vú già kia đi nhanh tới đỡ được hắn: “Công tử, nô tỳ đi mời ——”

Tưởng Thần cắn răng: “Xin đừng nói cái kiểu câu này nữa được không?”

Hàm ca nhi vọt vào Ninh Thọ Đường, lập tức kéo Chân Diệu đi: “Tứ tỷ, nhanh đi xem một chút, Thần biểu ca đau bụng rồi.”

Chân Diệu kéo Hàm ca nhi: “Hàm ca nhi, đệ đừng vội. Sao Tưởng biểu ca lại đột nhiên đau bụng? Có mời đại phu chưa?”

“Hàm ca nhi, Tứ tỷ cháu nói rất đúng, Ngôn ca nhi đau bụng, đã mời đại phu chưa?” Lão phu nhân nói xen vào.

Lúc này Hàm ca nhi mới chớp mắt mấy cái: “Tổ mẫu, ngài ở đây ạ?”

Lão phu nhân có chút tức giận: “Cháu đấy, cái thằng bé hồ đồ này, đây là phòng của tổ mẫu, tổ mẫu không ở đây thì ở đâu? Rốt cuộc Ngôn ca nhi mời đại phu chưa?”

“Cát Tường đã đi mời rồi ạ. Tứ tỷ, tỷ nhanh đi với đệ đi.” Hàm ca nhi lại ra sức kéo Chân Diệu.

Chân Diệu vẫn không nhúc nhích: “Hàm ca nhi đừng càn quấy. Nếu đã mời đại phu, đệ nên nhanh sang đó xem tình huống của Tưởng biểu ca một chút xem cuối cùng ra sao, rồi sai người đưa tin cho tỷ, tỷ và tổ mẫu cũng đều an tâm.”

Từ lúc nghe được lời nói kia của Chân Băng, nàng mới biết tâm tư Tưởng Thần đối với mình, nên cũng không muốn chạm mặt hắn nữa.

Hôm nay là ngày trùng dương, vốn nên kết bạn lên núi dạo chơi, nhưng nàng đã dùng lý do thân thể không khỏe ở lại trong nhà.

Đối với vị biểu ca sạch sẽ như một đầm nước trong veo kia, nàng rất thích.

Dĩ nhiên sự yêu thích này không thiên về tình cảm nam nữ, mà chỉ là một loại yêu thích với tất cả sự vật tốt đẹp thôi.

Cũng chính vì thế, nàng không muốn hại người hại mình. Dù sao trên người nàng có hôn ước, không thể cho đối phương bất cứ sự mong đợi nào, không phải ư?

“Nhưng mà… Tứ tỷ. Hình như sau khi Thần biểu ca ăn kẹo lạc của tỷ xong mới bắt đầu đau bụng .” Hàm ca nhi ủy khuất nói.

Biểu ca đã dạy hắn, con người phải chịu trách nhiệm với sự việc mình làm, nhưng mà sao Tứ tỷ lại không đi thăm biểu ca vậy?

Biểu ca ăn kẹo lạc của tỷ ấy mà đau bụng, rõ ràng Tứ tỷ phải chịu trách nhiệm nha?

Chân Diệu ngơ ngẩn: “Sao lại thế!”

Lão phu nhân cũng sợ hết hồn: “Hàm ca nhi, cháu không được nói lung tung. Sao Ngôn ca nhi ăn kẹo lạc của Tứ tỷ cháu lại đau bụng được chứ?”

“Hàm ca nhi không có nói lung tung đâu ạ.”

Chân Diệu liếc mắt bồn hoa cúc xếp trên bậc thang, chợt tỉnh ngộ: “Hàm ca nhi, có phải hôm nay Tưởng biểu ca ăn cua không?”

Hàm ca nhi có chút ngỡ ngàng: “Đệ không biết. Không phải nói hôm nay Thần biểu ca và đại ca cùng bạn học đến Quốc Tử Giám thưởng cúc sao? Cũng không dẫn Hàm ca nhi theo nữa.”

Sắc mặt Chân Diệu thay đổi, nhìn về phía Lão phu nhân: “Tổ mẫu. Chắc chắn Tưởng biểu ca đã ăn cua rồi, vì nếu như lại ăn thêm lạc, hoặc các loại hoa quả như hồng hay lê, thì sẽ bị tiêu chảy.”

Lão phu nhân nói một câu: “Trước đó không lâu Đại bá nương của cháu còn đưa sang vài quả lựu, ta còn chưa kịp gọi cháu đến ăn. Chắc hẳn cũng đã đưa qua chỗ Ngôn ca nhi rồi. Ăn lựu không sao chứ?”

Chân Diệu vuốt vuốt trán.

Tưởng biểu ca à, rốt cuộc huynh xui xẻo đến mức nào vậy!

“Nếu Ngôn ca nhi đau bụng thì suy cho cùng cũng không thoát khỏi liên quan với kẹo lạc. Tứ nha đầu, về tình về lý cháu đều phải đi qua xem một chút đi.” Lão phu nhân lên tiếng.

Ngôn ca nhi là con cháu Tưởng gia Nam Hoài coi trọng, Tưởng thị coi đứa cháu trai này như tròng mắt của mình, nếu biết vì kẹo lạc của Tứ nha đầu mà hại hắn bị đau bụng, giữa hai người lại có khúc mắc cũng không tốt.

Bá phủ này sớm muộn gì cũng là của vợ chồng lão Đại.

Lão phu nhân càng ngày càng yêu thương Chân Diệu nên không khỏi nghĩ nhiều hơn vì nàng một chút.

Chân Diệu cũng rất bình tĩnh: “Vâng thưa tổ mẫu. Hàm ca nhi, đệ sang đó trước xem đại phu đến chưa, tỷ đi nấu chút trà gừng mang qua.”

Chờ nấu trà gừng xong, Chân Diệu dẫn Thanh Cáp đi qua.

Đại phu đã kê xong đơn thuốc, lúc này đang muốn đi về.

Chân Diệu hỏi ra thì quả thật bệnh trạng như nàng nghĩ.

Xách theo ấm nước nóng vào trong, nhìn người dựa nghiêng trên giường, Chân Diệu cúi cúi chào: “Tưởng biểu ca.”

Tưởng Thần cố lấy dũng khí nhìn Chân Diệu một cái.

Mất mặt như vậy thì hắn thà không gặp!

“Làm phiền Tứ biểu muội tới đây rồi.”

Chân Diệu lấy chén ra đổ đầy trà rồi đưa cho hắn: “Tưởng biểu ca, chờ sắc thuốc còn phải mất một lúc nữa, huynh uống chén trà gừng trước đi, bụng sẽ bớt đau hơn.”

Ngón tay trắng ngần mịn màng hơn sứ nâng một chén sứ trắng bình thường.

Tưởng Thần nhìn chén trà, chậm chạp không nhận lấy.

“Tưởng biểu ca?”

Chương 108: Cái nhìn thoáng kinh hồng

Tưởng Thần gắng gượng nở một nụ cười ôn hòa, nhận lấy chén trà: “Biểu muội vất vả rồi.”

Chân Diệu lắc đầu: “Là do muội sơ sót. Hôm nay là trùng dương, các huynh khó tránh khỏi việc thưởng cúc ăn cua. Chỉ là hôm nay Hàm ca nhi ăn cơm ở Ninh Thọ Đường, tổ mẫu lớn tuổi không ăn cua được, sợ Hàm ca nhi còn nhỏ yếu sức nên không dám để đệ ấy ăn, còn muội lại ăn không hết cua, nên lúc này mới làm kẹo lạc cho đệ ấy. Nếu muội biết Tưởng biểu ca sẽ ăn kẹo lạc thì đã dặn dò Hàm ca nhi chuyển cáo cho huynh sớm rồi.”

Nàng nói một hồi lại khiến Tưởng Thần đỏ cả tai.

Thầm nghĩ: Biểu muội à, muội thực sự đang an ủi sao? Không phải là đang chọc dao vào tim người ta chứ?

Không nên vạch rõ chuyện hắn tranh kẹo lạc của một đứa bé ra mà.

Lại nghe Chân Diệu chần chờ hỏi: “Thì ra Biểu ca cũng thích ăn kẹo lạc à?”

Trên mặt Tưởng Thần nở nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại thầm rơi lệ.

Hắn tin chắc, chắc chắn là nàng đang chọc dao!

Hắn thích ăn kẹo lạc lúc nào chứ, hắn cũng không phải trẻ con.

Có điều là vì, kẹo lạc này do biểu muội làm thôi. . . . . .

Tưởng Thần kiên trì nói: “Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn thích ăn kẹo lạc, khiến biểu muội chê cười rồi.”

“Khi còn bé muội cũng rất thích ăn, nhưng mà sau khi lớn rồi thì không thích nữa.” Nói đến đồ ăn, Chân Diệu nổi tính nhiều chuyện.

Tưởng Thần đột nhiên ho khan hai tiếng.

“Biểu ca uống một chút.” Chân Diệu cầm khăn, theo bản năng muốn giúp hắn lau trà gừng bị đổ, thế nhưng vẫn thôi.

Quan hệ của bọn họ phức tạp như vậy, vẫn không nên làm chuyện khiến người ta hiểu lầm thì tốt hơn.

A, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì phức tạp vậy?

Chân Diệu buồn rầu đến mức muốn giật tóc.

Ngũ muội ơi, tại sao lại phải nói cho nàng biết cái chuyện phức tạp như thế chứ!

Tưởng Thần đợi cả buổi, thấy Chân Diệu nắm khăn bất động, yên lặng rút ra một chiếc khăn vuông để lau.

“Nếu Biểu ca cũng thích thức ăn ngon, nhân tiện muội nhắc nhở huynh mấy câu.  Thức ăn này cũng phải chú trọng rất nhiều đấy nhé. Đặc biệt là cua, lại càng có nhiều thứ không được ăn cùng với nó. . . . . .”

Chân Diệu kiên nhẫn kể ra từng món ăn không thể ăn chung với cua, Tưởng Thần âm thầm lặng lẽ co rút khóe miệng.

Hắn cảm thấy cả đời này cũng không muốn ăn cua nữa rồi!

“Biểu ca nhớ kỹ chưa?” Chân Diệu nói xong thì nhìn qua Tưởng Thần hỏi.

“Ừ.”

Chân Diệu đứng lên: “Vậy muội về trước. Biểu ca nghỉ ngơi cho tốt, dù không uống thuốc đại phu kê thì ngày mai cũng gần khỏe rồi.”

Tưởng Thần cố gắng đứng dậy.

Chân Diệu vội xua tay: “Không cần, không cần. Thân thể Biểu ca còn yếu, nhanh nằm xuống đi.”

Nàng để trà gừng xuống, dẫn theo Thanh Cáp hùng hùng hổ hổ mà đi.

Tưởng Thần cảm thấy nội thương nghiêm trọng, nằm trên giường nửa ngày không nhúc nhích.

Nhìn cái bình nước nóng xinh xắn kia lại cười khổ.

Có lẽ thứ hắn nên bỏ không phải là cua, mà là kẹo lạc (*).

(*) ý Tưởng Thần lúc này chính là nên từ bỏ thức ăn của Chân Diệu chứ không phải từ bỏ cái khác mà tiếp tục ăn những thức ăn nàng làm, ý chỉ nên từ bỏ tham luyến những gì thuộc về nàng, cũng là từ bỏ tình cảm với Chân Diệu.

Không phải là của mình, thì cuối cùng cũng không phải của mình, nếu cưỡng cầu sẽ gặp phải báo ứng .

Nhưng hắn đã rất nỗ lực, nhưng vẫn cảm thấy thật khó khăn thì làm sao đây?

Còn Chân Diệu lúc này cũng đang nhìn thiệp mời tinh xảo trong tay mà cảm thấy vô cùng khó khăn.

Sao nàng lại quên mất chuyện Quận chúa Sơ Hà đã nhắc tới việc muốn nàng tham gia tiệc sinh nhật khi còn ở trong cung chứ.

Cứ nghĩ tới hôm đó rất có thể sẽ đụng phải vị Công chúa điêu ngoa kia, Chân Diệu lại có loại xúc động muốn trốn trong nhà không ra.

Tuy nói Chiêu Phong Đế đã cấm túc Công chúa Phương Nhu , nhưng dựa vào trình độ mà nàng ta được sủng ái, thì có rất nhiều khả năng được thả ra sớm .

Nhưng Quận chúa Sơ Hà đã mời, cuối cùng cũng không tiện từ chối.

Chân Diệu chỉ đắn đo một chút, sau đó cất thiệp mời đi.

Nếu không từ chối được,  thì vẫn nên giữ vững tinh thần vậy.

Ngày hôm sau, lúc tất cả các phòng tới  thỉnh an, ngược lại không thấy Tưởng thị nhắc tới chuyện của Tưởng Thần, nhưng trái ngược là Ôn thị chờ những người khác cáo lui mà nán lại, kéo Lão phu nhân nói chuyện một lúc lâu.

Dù Chân Diệu cảm thấy tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hoàn thành xong những chuyện phải làm theo quy tắc, nàng tự mình xuống bếp làm mấy món điểm tâm nhỏ, sau đó sai nha hoàn đưa một phần cho tất cả các phòng, rồi mang một phần qua chỗ Ôn thị.

Từ sau khi Chân Nghiên lấy chồng, Chân Diệu còn chăm đến Hòa Phong Uyển hơn trước. Ôn thị cũng không bất ngờ, bảo nàng ngồi xuống rồi bà lau mồ hôi cho nàng: “Một cô nương như con cứ xuống bếp làm gì chứ? Làm tay thô ráp hết thì làm sao đây? Mà bây giờ trời đang rét, vừa xuống bếp nóng, đi ra ngoài gió thổi qua, lại ốm thì làm sao?”

Chân Diệu dở khóc dở cười: “Mẹ à, mẹ lại mắng con rồi, con gái ăn không nổi mất.”

Lúc này Ôn thị mới ngừng nói, tự mình dọn ra điểm tâm nàng mang đến.

Mẹ con hai người lẳng lặng uống trà ăn điểm tâm.

“Không biết Nhị tỷ của con ở Phủ Thị Lang sống thế nào.”

“Mẹ yên tâm đi, Nhị tỷ tài giỏi như vậy, chắc chắn sống rất tốt.”

Ôn thị gật đầu, không nhịn được mà nói: “Trước đó vài ngày có người hỏi thăm Tam biểu tỷ của con, hôm nay mẹ tìm Lão phu nhân chính vì nói chuyện này.”

Chân Diệu bật cười: “Mẹ, mẹ không chờ còn lấy chồng rồi nhờ cậy La thế tử à?”

Ôn thị mắng nàng một tiếng: “Không phải còn phải đợi đến sang năm con mới lấy chồng à? Biểu tỷ của con cùng sắp mười bảy rồi, đâu thể kéo dài được nữa, đương nhiên phải càng sớm càng tốt.”

Chân Diệu rót một chèn trà cho Ôn thị: “Mẹ à, bản thân con ngược lại lại cảm thấy nếu Tam biểu tỷ đã qua tuổi, thì cũng không nên quá vội. Không bằng cứ tìm hiểu cho rõ ràng, kiên nhẫn tìm một cuộc hôn nhân mới tốt.”

“Việc này còn cần con nói sao! Cho nên mẹ mới tìm tổ mẫu con nói chuyện mấy lần đây.”

“A, là nhà ai cầu hôn biểu tỷ thế ạ?”

“Một cô nương như con ít nghe ngóng mấy chuyện này đi.”

Chân Diệu bất đắc dĩ: “Mẹ, chẳng lẽ không phải mẹ nói đến đề tài này trước sao?”

Ôn thị tự cảm thấy đuối lý, cũng không có gì khó nói với đứa con gái duy nhất còn ở cạnh mình, thế nên nói ra tình hình.

Chân Diệu nghe xong không ngừng cau mày.

“Sao thế? Có gì không ổn à?” Ôn thị hỏi.

Chân Diệu nói ra trực giác của mình: “Mẹ, nếu người mai mối là Ngũ thái thái phủ Trường Khánh Bá, đáng lẽ ra phải là chuyện tốt mà? Vì Lão phu nhân Trường Khánh Bá và tổ mẫu là tỷ muội. Thế thì sao còn muốn ngài tìm tổ mẫu nói chuyện nhiều lần như vậy? Con thấy tổ mẫu đích thị có rất nhiều băn khoăn.”

Ôn thị do dự một chút nói: “Lẽ ra không nên nói cùng con chuyện này… năm xưa tổ mẫu con và Lão phu nhân Trường Khánh Bá dường như xảy ra chuyện xích mích, có thể là vì nguyên nhân này?”

Chân Diệu lắc đầu: “Tổ mẫu không tội gì ngăn cản nhân duyên của biểu tỷ chỉ vì chuyện cũ . Vả lại, nếu nói tổ mẫu và Lão phu nhân Trường Khánh Bá thật sự không hợp nhau, thì làm sao lại cho hậu bối giao hảo được. Cũng không thể nói vì hai vị lão nhân gia đều sĩ diện, ai cũng không muốn cúi đầu trước, nên hiện giờ mới ít qua lại.”

Giao tình giữ Nhị cô nương Chân Nghiên và Đào Uyển của phủ Trường Khánh Bá  rõ ràng rất tốt .

Khi còn bé, Chân Nghiên còn từng đến ở phủ Trường Khánh Bá.

Nghe Chân Diệu nói như thế, Ôn thị cũng tỉnh ngộ cảm thấy được: “Chẳng lẽ cuộc hôn sự này thật sự có gì đó không ổn?”

Rốt cuộc có phần không hài lòng.

“Hôm đó biểu tỷ chỉ lộ mặt một lát, thế nhưng Ngũ thái thái phủ Trường Khánh Bá đã nhắc chuyện mai mối, mà lại làm mai cho cháu trai nhà mẹ đẻ ở vùng khác, dù sao nghe thế cũng khiến người ta thấp thỏm lo lắng. Mẹ, ngày mai con tham gia thọ yến của Quận chúa, nếu gặp được Uyển tỷ tỷ thì hỏi thăm tỷ ấy một chút được không?”

Ôn thị gật đầu: “Cũng tốt, có điều nếu Đào Uyển biết chuyện, tổ mẫu con hẳn cũng sẽ nhận được tin tức bên phủ Trường Khánh Bá.”

Nói xong lại nắm lấy tay Chân Diệu: “Diệu Nhi, bất luận thế nào con cũng phải để tâm nhiều hơn một chút. Nhà ngoại tổ của con đã bấp bênh, nếu mẹ không tìm được một mối hôn sự tốt cho Nhã Hàm, thậm chí không xem xét kỹ một cái mà đẩy con bé vào hố lửa thì thật sự mẹ không còn mặt mũi nào đi gặp ngoại tổ mẫu của con nữa.”

“Mẹ, con sẽ hỏi thăm cẩn thận mà.” Chân Diệu an ủi kéo cánh tay Ôn thị.

Ngày hôm sau, Chân Diệu ăn mặc chỉnh  tề, dẫn theo A Loan và Thanh Cáp cùng đến phủ Vĩnh Vương.

Trước cửa phủ Vĩnh Vương đã có rất nhiều xe ngựa dừng chân, phần lớn đều khéo léo tinh xảo, một đám tiểu nương tử trang phục hoa lệ búi tóc duyên dáng bước xuống xe ngựa, nha hoàn dìu các nàng cũng xinh đẹp mềm mại.

Xe ngựa chở Chân Diệu dừng lại, Thanh Cáp nhảy xuống trước, mà vì khổ người lớn nên phát ra tiếng vang thùng một cái.

Chân Diệu bất đắc dĩ xoa xoa trán, quả nhiên nghe được thấy tiếng chê cười liên tiếp vang lên.

Nam tử mặc áo tím cách đó không xa cười nhẹ một tiếng: “Ha ha. Đây nha hoàn nhà ai thế, thật thô lỗ!”

Thanh niên mặc áo chuyết kinh màu xanh đen im lặng quay đầu lại.

Một thanh niên khác mày rậm mắt to mặc quần áo đỏ thẫm, thoạt nhìn có vẻ rất quen thân với nam tử áo tím: “Lục hoàng tử, ta thấy đích thị là diện mạo cô nương nhà kia không được đẹp lắm, nên mới chọn nha hoàn như vậy để tránh bị so sánh.”

Lục hoàng tử liếc nhìn thân xe, không ngờ phía trên là dấu hiệu phủ Kiến An Bá, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn thanh niên mặc áo xanh đen: “La vệ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?”

La Thiên Trình thản nhiên cười cười: “Cô nương nhà kia hẳn vô cùng xinh đẹp.”

Lúc nói lời này, hắn cũng không biết mình có tâm tình gì.

Có lẽ bản thân mình không cách nào loại bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng ít ra từ đêm hôm đó, hắn muốn thử tận lực nhìn nàng một cách khách quan.

“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Lục hoàng tử giống như vô ý nói.

Trong lòng La Thiên Trình bỗng nhiên đánh thót một cái, giương mắt nhìn về phía Lục hoàng tử.

Thấy hắn vẫn giống như ngày thường, dáng cười phong lưu không bị trói buộc, nên lại cảm thấy mình quá nhạy cảm.

“Ta không tin đâu ——” Nam tử áo đỏ thẫm ồn ào, lại bỗng nhiên ngưng miệng.

Chỉ thấy ở chỗ tập trung tầm mắt của ba người, màn kiệu dần được vén lên, đầu tiên là giày thêu gấm hồng phấn đặt xuống đất, tiếp theo hiện ra bóng dáng màu vàng nhạt hết sức nhỏ nhắn thướt tha.

“Quả nhiên là mỹ nhân.” Nam tử áo đỏ thẫm há miệng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu vàng nhạt kia, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng kia hơi rướn người, duỗi bàn tay trắng thuần như ngọc về phía cửa xe: “Cô nương, xuống xe đi ạ.”

Đám cô nương nha hoàn đến trước ngược lại không thấy kinh ngạc, mỗi ngày càng nàng đều tiếp xúc với quần áo, đồ trang sức. Giày thêu của nữ tử kia vừa đặt xuống đất đã nhìn ra không phải quần áo của quý nữ.

Nam tử áo đỏ thẫm kia hiển nhiên bình thường không hề chú ý những điều này, lúc này cằm đã suýt rớt xuống đất: “Lại, lại chỉ là nha đầu?”

Dường như nghe được giọng nói, A Loan liếc mắt về hướng đó một cái.

Trên mặt nam tử áo đỏ thẫm hiện lên sự kinh diễm.

Có điều với thân phận của hắn, cuối cùng đã gặp được nhiều nữ tử diện mạo xinh đẹp, nên rất nhanh đã khôi phục thái độ, đồng thời lòng hiếu kỳ lại bị khơi gợi.

Có hai nha hoàn trái ngược nhau hoàn toàn như vậy, thì nữ tử trong xe sẽ có bộ dạng gì đây.

Chân Diệu vịn tay A Loan lưu loát xuống xe ngựa, đi về phía chiếc kiệu mềm bên cạnh cửa hông.

Nam tử áo đỏ thẫm tiếc nuối lắc đầu: “Đi nhanh quá, còn không thấy rõ. Chân cô nương này nhất định không nhỏ ——”

Chợt cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, nhận được ánh mắt lạnh lùng của La Thiên Trình, cười hắc hắc nói: “La thế tử, đừng có nghiêm túc như vậy chứ.”

Lục hoàng tử lấy tay chống cằm cười cười: “Tiêu thế tử, nếu ngươi không suy nghĩ chân vị hôn thê của La vệ trưởng lớn hay nhỏ, thì chắc La vệ trưởng cũng sẽ không nghiêm túc như vậy đâu.”

Nụ cười của nam tử áo đỏ thẫm cứng đơ trên mặt, ha ha cười gượng nói: “Lục hoàng tử, La thế tử, chúng ta mau vào đi thôi, nếu không Tiểu vương gia lại nhắc.”

Ba người xuống ngựa, đi vào từ cửa hông bên kia.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion22 Comments

  1. Tưởng biểu ca tội nghiệp, chỉ là lưu luyến một chút cũng bị trời phạt (tác giả cũng ác quá cơ, phạt kiểu này mặt mũi mất sạch), nay đành từ bỏ tư tâm triệt để, nghĩ đến đó lại cảm thấy đau lòng cho vị biểu ca tốt đẹp này, aizzz đố kỵ lam nhan ah. La thế tử hôm nay lại có thái độ tốt đấy, quả nhiên sau việc bức thư kia đã mở được tấm lòng một chút rồi (hay là vì ko nói chuyện với Chân Diệu nên bệnh ko bộc phát nhỉ (=.=)) À, cũng biết cảnh giác với lục hoàng tử rồi, La thế tử nên giác ngộ một chút, Chân Diệu có nhiều vệ tinh lắm đấy. Ko biết vị áo đỏ kia là ai ah, có vẻ ko đàng hoàng, đừng nói đó là người mà Ôn thị muốn làm mai cho ÔNH nhé, ta nghi lắm.
    ÔNK kia ko phải là người an phận, hi vọng sẽ ko làm gì phiền đến Chân Diệu. Chân Diệu đi dự tiệc, lại có La thế tử đến, hệ số gặp phiền toái là rất cao, lo lắng ah~ Chưa kể đến đại phiền toái PN công chúa kia thể nào cũng có mặt đấy o(>”<)o Chân Diệu, bảo trọng ah~~
    Thanks

  2. Mình chả thích ông tưởng thần này đâu,k khéo có ngày gây rắc rối cho chân tứ đó,từ bỏ dc mới tốt
    Ố ồ,thiên trình ca đã thay đổi cách nhìn chân diệu rồi à,hi,mong chờ a
    Tks tỷ ạk

  3. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tưởng Thần bị tai bay vạ gió rồi nhỉ, toàn chuyện mất mặt, đọc thì thấy thê thảm nhưng buồn cười không nhịn nổi ý, thôi tốt nhất là a cứ tránh xa CD hay những thứ liên quan đến c đi thì đảm bảo không bao giờ bị thế này nữa đâu.
    Hai người này đi đâu cũng gặp nhau vậy, thật đúng là có duyên mà. Cơ mà chưa gì a đã canh chừng c rồi, lúc nào cũng tỏ vẻ ghét nhưng ai bình luận tý lại không cho, không biết lần này gặp lại có cãi nhau nnữa không đây?
    Thanks tỷ!

  4. Khụ, bạn Tưởng Thần dễ thương cứ dính đến Chân Diệu là gặp xui xẻo không à, từ vụ rắn cắn lần trước đến lần này, lần nào cũng mất mặt hết. Mà Bạn Tưởng cũng hiểu lầm Chân Diệu rồi, cô nương người ta thật lắm, không hiểu xỉa xói, đâm chọc người khác đâu cho nên những lời bạn ý nói tuyệt đối là thật lòng, không mang ý xấu, có điều sự thật thường khiến người ta đâu đớn. Mà Tưởng Thần bỏ được tình cảm với Chân Diệu mới tốt, hai người không có kết quả gì đâu, hơn nữa hai người đụng nhau không người này thì người kia lâm vào tình thế xấu hổ chắc là không duyên phận rồi.
    Bạn La để ý Chân Diệu rồi nha, sự thật sáng tỏ không phải cô nương người ta chủ động quấn quýt bạn mà là nhị thúc mà bạn chọn cô nương người ta để đâm chọc bạn thôi cho nên phải đánh giá con người ta một cách khách quan một chút, đừng ôm tâm tình kiếp trước ra nhìn người hen.

  5. “đi mới đại phu” ———————-> “… mời …”
    “con cùng sắp mười bảy” ———–> “… cũng …”
    “rót một chèn trà” ——————–> “… chén …”
    “Giao tình giữ Nhị cô nương” ——> “… giữa …”
    “Đây nha hoàn nhà ai thế” ———–> “Đây là …”
    “mỗi ngày càng nàng” —————-> “… các …”
    ===========================================================
    Nói chung là ta thấy thương Tưởng Thần quá :”< nếu ko phải có LTT thì TT rất tốt, ko hiểu sao làm ta nhớ tới truyện Thế Hôn, hy vọng TT có thể buông tay, có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình!!
    Không hiểu sao CD lại đem TC theo, đáng nhẽ phải đem theo Tử Tô hay Bách Linh là đại nha hoàn trong những dịp trọng đại này chứ nhỉ!!!

  6. Chuyện này hài đọc rất hay nhưng hy vọng đừng dính đến cung đấu, đau đầu mệt óc.
    Có điều k thích TT, đúng là thanh niên mới lớn hay mơ mộng.
    Thanks chủ nhà!!!

  7. Số ông Tưởng Thần bị sao ý… lúc nào gặp Diệu tỷ cũng trong tình trạng tệ nhất ah ^^… tập đoàn nha hoàn của Diệu tỷ thật hùng hậu ah ^^… mà hình như ông lục hoàng tử này để ý Diệu tỷ rùi nha… ông nam chính lo mà giữ tỷ ấy đi… không thì mất ráng chịu ^^… hihi… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Ta đau bụng quá :))) cười chảy cả nước mắt… đúng là bật họp theo loài mà la thế tử lục hoàng tử lại ko biết thêm nhân vật nào nữa đây…
    Chịu bạn CD sang đâm bạn TT bao nhiêu dao xong quay đi về luôn

  9. Tò mò hại chết con mèo đấy, Tiêu thế tử còn dám bình luận vị hôn thê của ng khác trc mặt ng ta nữa chứ. Lục hoang tử kia toàn nói những câu cao siêu ý vị thâm trường quá

  10. Thần ca à, ta nghĩ huynh đúng rồi đó thứ nên bỏ đi là kẹo lạc mà không phải là cua
    bởi vì huynh dính vào tỷ là huynh xui xẻo không hà, bị rắn cắn, không biết leo cây, rồi tới đau bụng, Phật nói là không có duyên rồi đó.
    Dám bình luận vị hôn thê của ca à, bình dấm chua đã đổ rồi đó

  11. Lần đầu tiên anh Trình khen a Diệu đẹp nha! Thấy bây giờ cách suy nghĩ của A Diệu thấu đáo hơn trước nhiều rồi!

  12. Đột nhiên nhớ tới cái bạn bị A Diệu chơi xỏ hai lần hiện giờ không biết ra sao rồi haha

  13. Ôn Nhã Hàm có vẻ là một cô nương có cốt khí, có lòng tự tôn cao không như cô em Ôn Nhã Kỳ. Bạn Tưởng Thần lần nào dính đến Chân Diệu cũng toàn tình huống dở khóc dở cười.

  14. Lục hoàng tử là 1 con hồ ly, che dấu quá kỹ, chỉ mong sẽ không đối địch vs đôi chính không thì phiền phức đây

  15. Khổ thân Tưởng ca, đã bảo quay đầu là bờ mà, cũng tại có mấy bận làm anh hiểu nhầm rồi càng lúc càng lún sâu. Thôi quyết tuyệt từ bỏ tình cảm không kết quả này đi, bàn về lý thì thời đó không chấp nhận a c đến với nhau, về tình c cũng chẳng có tình cảm nam nữ gì vs anh. Tốt nhất từ bỏ, quay đầu có người đứng đằng sau đợi a.
    Trình ca bảo c là mỹ nhân kìa ;94 ;08 ;38

  16. Mình vẫn thấy lục hoàng tử nguy hiểm quá. Ko biết có xảy ra chuyện gì ko nữa. Cầu mong đừng gây rắc rối gì cho nam nữ 9

  17. Cái ông Tiêu thế tử cũng thật bát quái, ko sợ mắt Trình ca lăng trì người thành trăm mảnh hả ;94

  18. Nhã Kỳ chắc cũng là một mầm tai họa cho mẹ con chân Tứ đây. Ngược lại Hàm tỷ là người tử tế đáng được hạnh phúc.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close