Trời Sinh Một Đôi – Chương 105+106

24

Chương 105: Tin hay không

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Duỗi gân ép chân, đánh một bộ quyền pháp đơn giản Ngu thị đã dạy, Chân Diệu vào tịnh phòng tắm rửa thay quần áo, không lâu sau mang một đầu tóc ướt sũng đi ra.

Bạch Thược và A Loan mỗi người cầm một cái khăn vắt khô tóc cho nàng.

“Cô nương, về sau trời lạnh, không bằng ngài đổi lại luyện tập ban ngày đi. Buổi chiều gió  lạnh, tóc cũng lâu khô, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị nhức đầu mất.” A Loan khuyên nhủ.

Chân Diệu thở dài: “Nơi này của Lão phu nhân dù sao cũng không phải Trầm Hương Uyển, ban ngày người đến người đi bất tiện lắm. Được rồi, ta luyện chữ thêm một lát nữa, tóc cũng sẽ gần khô hẳn, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Bạch Thược cầm cái lược sừng trâu khắc hoa đến: “Cô nương, nô tỳ chải tóc cho ngài trước đã.”

“Làm phiền Bạch Thược tỷ tỷ.”

“Cô nương tổn thọ nô tỳ mất, hầu hạ cô nương là bổn phận của nô tỳ.”

Chân Diệu nghĩ lại, Lão phu nhân giao Bạch Thược cho mình, khách khí như vậy cũng không ổn, thế là biết nghe lời phải nhẹ gật đầu.

Bạch Thược bắt đầu chải tóc cho Chân Diệu.

Một khắc chung sau.

Khóe miệng Chân Diệu cứng ngắc: “Bạch Thược, ta cảm thấy được rồi đấy, tóc chải suôn lắm rồi.”

Động tác trên tay Bạch Thược không ngừng: “Trước đây nô tỳ chải đầu cho Lão phu nhân, ít nhất phải chải một ngàn cái đấy.”

Liếc mắt nhìn sắc trời, Chân Diệu cười gượng nói: “Bạch Thược, ngươi xem thời gian không sớm nữa, ta còn phải luyện chữ, một ngàn cái thì thôi đi.”

Trên mặt Bạch Thược lộ ra thần sắc bi thương: “Lão phu nhân nói nô tỳ phải hầu hạ Tứ cô nương như hầu hạ ngài. Cô nương chê nô tỳ hầu hạ không tốt?”

Chân Diệu không nhịn được xoa trán.

Nha đầu Bạch Thược bị hủy dung nên đang trong thời điểm nhạy cảm, nàng vẫn không nên kích thích nàng ấy thì tốt hơn.

Chân Diệu cười khan một tiếng nói: “Bạch Thược, chải đầu nhiều thế này không sợ rụng tóc sao?”

“Không đâu ạ. Cô nương người xem Lão phu nhân kìa, tuổi này rồi mà tóc vừa dày vừa chắc, tóc trắng cũng ít hơn so với các vị Lão thái quân khác, chính là nhờ công lao của việc chải đầu như vậy đấy. Nghe Lão phu nhân nói biện pháp này là do Thái Phi nói cho bà biết lúc bà còn trẻ đấy ạ.”

Chân Diệu suýt chút đã phun một búng máu.

Thái phi ngài đúng là uy vũ, quả thực không chỗ nào mà không phá hoại nàng nha.           “Thái phi. . . . . . đúng là trí tuệ. . . . . .”

Bạch Thược cũng gật đầu đồng ý: “Biện pháp này của Thái phi đúng là tốt vô cùng. Sau này mỗi ngày dù sớm muộn thế nào, nô tỳ cũng sẽ tới chải tóc cho cô nương.”

“Sớm muộn gì?” Chân Diệu kích động quay đầu, cái lược kéo mái tóc khiến nàng đau đến mức xuýt xoa.

Bạch Thược vội vàng gỡ tóc ra cẩn thận: “Vâng, sớm tối mỗi lần đều chải một ngàn cái.”

Chân Diệu cảm thấy một quả thiên lôi ném thẳng vào mặt nàng.

Tóc nàng vừa dài lại vừa nhiều, chải một ngàn lược cũng phải mất hai khắc chung, lại còn búi tóc, cài trâm xung quanh gì đó, chẳng phải tốn hơn nửa canh giờ cho mỗi cái tóc này thôi à?

Hơn nữa buổi tối mà chải một ngàn lược. . . . . .

“Bạch Thược, thật ra thì tóc ta nhiều, không sợ rụng . . . . . .”

“Cô nương người chê nô tỳ hầu hạ không tốt?” Bạch Thược u buồn hỏi.

Chân Diệu tức giận quay đầu.

Một ngàn lược thì một ngàn lược đi!

La Thiên Trình chờ ở ngoài cửa sổ cũng sắp nóng ruột chết rồi.

Hắn đang nóng lòng chứng thực chuyện quan trọng như vậy.

Thế mà nữ nhân chết tiệt kia còn không nhanh cho đám nha hoàn đi nghỉ, lại còn ở đó từ từ chải tóc!

Nàng ta đang cố ý đấy à?

Cuối cùng chịu đựng đến khi búi tóc xong, Chân Diệu vội vàng đuổi người: “Bạch Thược vất vả rồi, mau đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta luyện chữ thêm lát nữa sẽ ngủ.”

A Loan đã bày xong giấy bút từ lâu, nhẹ nhàng nói: “Cô nương, nô tỳ mài mực cho ngài nhé.”

“Không cần, không cần, hôm nay ta muốn yên tĩnh viết chữ một mình. Ở trong chùa hai ngày rất có cảm ngộ, nếu có người ở đây ngược lại sẽ phá hỏng phần tâm cảnh đó mất.”

Lúc này Bạch Thược và A Loan mới cùng lui ra.

Chân Diệu thở phào một cái, đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, chuyển chậu cá cảnh trên bệ cửa sổ đi rồi mở cửa sổ ra.

Cơn gió lạnh thổi vào, quần áo màu trắng lay động theo chiều gió, mái tóc dài đến eo tản ra giống như rong biển.

Áo tơ trắng tóc đen, khuôn mặt như vẽ, rơi vào đáy mắt La Thiên Trình cũng không khỏi sinh ra vẻ đẹp động lòng người.

La Thiên Trình rất nhanh gạt đi ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, hiện thân rồi nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào cửa sổ.

Hắn đáp xuống đất không một tiếng động.

Chân Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Thư đâu?” La Thiên Trình mở miệng đã hỏi.

“Ngươi đi theo ta.” Chân Diệu nói xong dẫn hắn đến trước bàn trang điểm.

Lúc này bỗng nghe thấy giọng A Loan: “Cô nương, để nô tỳ vào trải giường trước nhé.”

Chân Diệu bỗng chốc ngây người, ngây ngốc nhìn La Thiên Trình.

La Thiên Trình không nói lời nào nắm cổ tay nàng, kéo nàng ra sau vách ngăn.

La Thiên Trình không chút do dự kéo Chân Diệu nằm lên cái giường rộng rãi hoa lệ khắc hoa sen, kéo chiếc chăn gấm có thêu mỹ nữ hái sen che kín hai người lại.

Sau đó hắn kìm nén tức giận hỏi: “Không phải ta đã nói tối nay tới rồi sao? Cả một đứa nha hoàn ngươi cũng không đuổi được à?”

Chân Diệu cũng buồn bực như thế: “Là do ngươi hành động quá nhanh được không hả? Ta còn chưa kịp đuổi. . . . . .”

A Loan đã ôm chăn đệm đi đến. Thấy chiếc màn sa xanh lay nhẹ nhưng không thấy bóng dáng Chân Diệu, vừa đi về hướng vách ngăn vừa nói: “Không phải cô nương muốn luyện chữ sao? Nô tỳ vẫn chưa trải khăn trải giường mới đâu.”

Chân Diệu vội nói: “Đi quãng đường xa như vậy, ta cảm thấy mệt, nên cũng không luyện nữa. A Loan, ta buồn ngủ rồi, không cần thay đâu.”

A Loan đứng ở đó do dự một chút: “Vậy được ạ.”

Chân Diệu và La Thiên Trình nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhỏm.

Lại nghe A Loan nói: “Cô nương, mấy hôm nay Thanh Cáp theo ngài đi Hoa Nhược Tự cũng cực khổ, nên nô tỳ đã nói với nàng ấy rồi, hôm nay để nô tỳ trực đêm ạ.”

“Trực đêm?” La Thiên Trình trợn mắt nhìn Chân Diệu, mặt lại càng đen thui.

Chân Diệu vội vã nói: “A Loan, trước đây không phải ta đã nói không cần các ngươi trực đêm rồi sao?”

A Loan ôm chăn đệm đứng ở đó: “Cô nương, Bạch Thược tỷ tỷ nói, trực đêm là bổn phận của chúng nô tỳ, không thể vì cô nương nhân từ mà chúng nô tỳ không có quy củ được. Nô tỳ đã mang chăn đệm đến rồi, trải xuống đất phía dưới chân ngài là được.”

Dưới chân?

Trải xuống đất?

Nhìn nam nhân bên cạnh, Chân Diệu muốn đập đầu vào tường luôn rồi.

Tổ mẫu ơi, sớm biết lực sát thương của Bạch Thược lớn như vậy, chờ cháu gái lấy chồng rồi mới muốn đón nàng qua được không?

Trong đám nha hoàn, A Loan cũng tính là biết quy củ, Chân Diệu không lên tiếng, nàng bèn đứng yên ở đó chờ Chân Diệu phân phó.

Chân Diệu cảm  thấy may mắn không phải Thanh Cáp đi vào, nếu không sợ rằng giờ này nha đầu kia đã phóng tới giường nàng rồi.

“A Loan, hôm nay trời lạnh, một cô nương như ngươi ngủ dưới đất sau này sẽ để lại mầm bệnh mất, ta tuyệt đối không đồng ý.”

A Loan nhìn một chút, sau đó ôm chăn đệm xoay người: “Vậy nô tỳ nằm trên giường nhỏ ạ.”

Lần này Chân Diệu không tiện nói gì nữa, nếu không thì không thể không khiến A Loan nảy sinh nghi ngờ, thế là không tình nguyện đành ừ một tiếng.

Mặt La Thiên Trình đã đen thành đít nồi rồi, kề sát vào tai Chân Diệu, nghiến răng nghiến lợi nói : “Nàng ta ngủ trên giường nhỏ ở gian ngoài, ta làm sao đây?”

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mặt Chân Diệu đỏ bừng lên.

Chỉ là đầu heo thôi, chỉ là đầu heo thôi.

Chân Diệu nhắm mắt lẩm bẩm đọc.

Khi mở mắt ra đã trông thấy ánh mắt giết người của La Thiên Trình.

“Xin lỗi quá, ta nghe thấy rồi đấy!”

Chân Diệu. . . . . .

Bên kia A Loan đã trải xong chăn đệm, lại nói: “Cô nương, nô tỳ thấy cổ tay ngài bầm tím một mảng, nô tỳ có mang hóa ứ cao, để nô tỳ xoa cho ngài.”

Chân Diệu bị dọa suýt chút nữa té từ trên giường xuống, ho khan sặc sụa nói: “Đừng vào đây, để ta ra ngoài.”

Vừa xuống giường vừa giải thích: “Hóa ứ cao nặng mùi, đừng để phía sau vách ngăn đều là mùi thuốc.”

Tay nàng lại bị giữ lại.

Chân Diệu quay người không tiếng động hỏi dò.

“Giấy viết thư.” La Thiên Trình dùng khẩu hình nói.

Chân Diệu gật đầu, mang giày vào rồi đi ra ngoài.

A Loan nói không nhiều, chỉ cẩn thận thoa thuốc mỡ cho Chân Diệu, cũng không hỏi vết bầm này ở đâu ra.

Chân Diệu cuối cùng có thể thở phào, đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm: “Ta lấy cây trâm cài búi tóc lên một chút, dù sao tóc dài quá cũng nặng nề.”

Rất bình tĩnh rút ra lá thư để tận dưới đáy hộp, xoay người đi vào vách ngăn.

Khi nàng đứng ở bên cạnh giường thì lại do dự.

Lúc trước chuyện phát sinh đột ngột, nhưng bây giờ trên giường còn có một nam nhân nằm đó, cứ thế này mà leo lên phải đòi hỏi quá nhiều dũng khí.

Thời điểm này, tâm tư La Thiên Trình đều đặt lên lá thư, thấy Chân Diệu đứng sững ở cạnh giường, đưa tay kéo nàng ngã xuống giường, đè thấp giọng hỏi nhỏ: “Thư đâu?”

Chát một tiếng, Chân Diệu phản xạ có điều kiện tát hắn một bạt tai.

Dù sao sức kiềm chế của La Thiên Trình khá tốt, hắn không phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu dời mắt xuống.

La Thiên Trình cũng nhìn xuống theo, lúc này mới phát hiện một bên ngực nàng đè lên cánh tay hắn.

La Thiên Trình ngượng ngùng đẩy Chân Diệu ra một chút, cũng cảm thấy oan ức.

Hắn hoàn toàn không cảm giác được cái gì cả được không hả?

Đời trước lại không phải như vậy a ——

Khụ khụ, nghĩ xa quá rồi.

“Cô nương. Người làm sao thế?”

“Có một con muỗi, nó bị ta đập chết rồi.” Chân Diệu phát hiện lúc này nói dối nhiều, nên cũng trôi chảy hơn rồi.

Chân Diệu đen mặt lấy lá thư từ trong tay áo ra đưa cho La Thiên Trình.

La Thiên Trình nhận thư, nhưng không trực tiếp mở ra xem, ngược lại nhìn Chân Diệu.

“Ngươi làm gì thế? Xem hay không đây?” Giọng Chân Diệu đè xuống cực thấp  hỏi.

Lúc này La Thiên Trình mới cúi đầu xuống, yên lặng đọc nội dung viết trên thư.

Nét chữ quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Trầm mặc một lúc lâu, La Thiên Trình cười khổ.

Sao hắn lại quên khi còn bé là Nhị thúc tốt của hắn tự mình dạy vỡ lòng cho hắn, cầm tay rèn chữ cho hắn chứ!

Hóa ra, hắn cho rằng đối phương lợi dụng tình cảm, muốn trèo cao, nhưng đâu ngờ trong mắt đối phương hắn cũng là loại nói không giữ lời, bạc tình bạc nghĩa !

Đời trước, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện hắn không nhìn rõ đây?

La Thiên Trình nhìn Chân Diệu, cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp.

Nếu như nói trước kia hắn cảm thấy nữ nhân này không biết xấu hổ, không có thuốc chữa, vậy thì hiện tại hắn thừa nhận, lúc vừa bắt đầu, đây đã là vấn đề của hắn.

Chân Tứ cũng chỉ bị Nhị thúc chọn trúng mà thôi, nếu không phải nàng thì vẫn còn có người khác.

Nhưng chính vì hắn vắng vẻ thờ ơ nàng, là lý do nàng nàng hồng hạnh xuất tường  sao?

Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của La Thiên Trình, Chân Diệu âm thầm bỉu môi.

Thôi xong, vị hôn phu của nàng lại phát bệnh thần kinh rồi.

Nàng không tự chủ xê dịch sang bên cạnh.

Đáng tiếc dù một cái giường rộng rãi thật, nhưng đó là nói tương đối cho một người, hai người chen chúc vào thì làm gì còn chỗ mà xê dịch.

Lúc này Chân Diệu vừa nhúc nhích, cả người lập tức rớt xuống.

La Thiên Trình nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lên, thấp giọng  cười nhạo nói: “Đồ ngốc, ngươi không gọi nha hoàn của ngươi tới thì không thôi đúng không? Ta không ngại đâu.”

“Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói những lời này à? Ngươi dám nói phong thư này không phải ngươi viết sao?” Chân Diệu vò đã mẻ lại sứt, đưa tay nhéo mạnh lên cánh tay La Thiên Trình một cái.

Dù sao hắn cũng không dám lên tiếng!

Quả nhiên La Thiên Trình lại yên lặng, một lúc lâu mới hỏi: “Nếu như ta nói, phong thư này thật sự không phải ta viết, ngươi có tin không?”

Chương 106: Khó tin

Tin hay không?

Chân Diệu nhìn đôi mắt hệt như đá vỏ chai (*) kia, bên trong là một màu mực sâu thăm thẳm, như đang che giấu vô số tâm tư không cho người khác nhìn thấu.

(*) đá vỏ chai: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_v%E1%BB%8F_chai

Nàng tin hắn.

Tuy nàng có rất nhiều ấn tượng xấu với người trước mắt này, nhưng ở điểm này, nàng lại nhạy cảm cho rằng hắn không nói dối.

“Thôi.” La Thiên Trình cười cười, từ từ gấp lá thư lại.

Chân Diệu kéo góc áo của hắn: “La Thiên Trình, ta tin ngươi.”

Không phải là La thế tử, mà là La Thiên Trình.

La Thiên Trình không rõ tại sao lại hiểu được ý nàng.

Nàng tin là tin con người này của hắn.

Trong lòng dường như có lông vũ mềm mại lướt qua.

La Thiên Trình áp chế tình cảm khác thường, không được tự nhiên dời mắt đi: “La Thiên Trình là để ngươi gọi à, không có chút quy củ nào cả!”

“Vâng, La thế tử, La vệ trưởng!” Chân Diệu liếc mắt.

Thấy La Thiên Trình muốn cất lá thư đã được gấp lại, nàng đưa tay đoạt lấy: “Cái này không thể cho ngươi.”

“Dựa vào cái gì?” La Thiên Trình híp mắt mắt.

“Thư này cũng chẳng phải do ngươi viết!” Chân Diệu lẽ thẳng khí hùng nói.

Gân xanh trên thái dương La Thiên Trình nhảy lên: “Không phải ta viết thì ngươi giữ lại làm gì?”

“Luyện chữ không được à?” Chân Diệu hỏi ngược lại.

Thấy La Thiên Trình bị nghẹn nói không ra lời, nàng thấp giọng hết cỡ nói: “Hoặc là ngươi nói cho ta biết đây là chữ của ai?”

Bây giờ nàng mới biết cuộc hôn nhân này còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều.

Với đầu óc của nàng, vẫn nên biết rõ về kẻ thù đang ẩn núp sớm thì tốt hơn.

Nếu không sau này bị bán đi rồi nói không chừng còn phải giúp người ta kiếm tiền nữa.

Chân Diệu rất tự lượng sức mình mà nghĩ.

La Thiên Trình nhíu mày.

Hắn ngược lại lại không ngờ nàng có thể đoán ra và hỏi về việc này nhanh như vậy.

Chỉ là ——

Hắn không thể nói!

Đời trước, hắn bị Nhị thúc nuôi như cá chậu chim lồng, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Hôm nay, Nhị thúc ngoài sáng hắn trong tối, chính là thời cơ rất tốt để nhẫn nại bố trí.

Nếu lộ ra, một khi để Nhị thúc biết mình phát hiện chỗ nào đó, nói không chừng sẽ kích thích hung tính của ông ta.

Đôi cánh của hắn chưa đủ cứng cáp, kết quả tốt nhất cũng phải lưỡng bại câu thương.

Đây là chuyện hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nên hắn không thể mạo hiểm như vậy!

Nhìn đôi mắt trong suốt kia, trong lòng La Thiên Trình nảy lên một tia áy náy.

Thật xin lỗi, ngươi tin ta, nhưng ta lại không thể tin ngươi.

“Ta không biết, phải về điều tra một chút, cho nên ngươi giao lá thư này cho ta được chứ?” La Thiên Trình thở dài trong lòng.

Cả đời này, sợ rằng hắn cũng không thể toàn tâm tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Chân Diệu đưa lá thư tới, không lên tiếng.

“Đa tạ.” La Thiên Trình nói khẽ.

Chân Diệu quét nhanh qua hắn một cái, xoay người, giọng buồn bực nói: “Muộn lắm rồi, ta buồn ngủ.”

Cái xoay người này làm chiếc giường phát ra tiếng kít rất nhỏ.

Trong đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Giọng nói mơ màng buồn ngủ của A Loan truyền đến: “Cô nương, ngài muốn đi tiểu đêm sao? Nô tỳ vào đỡ ngài.”

“A, không cần đâu, ta chỉ trở mình thôi. A Loan, ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ban đêm ta cũng không đi tiểu đêm.” Chân Diệu hết hồn nói.

“Vâng.” Tiếng trả lời của A Loan truyền đến.

Hai người đều thở phào .

Chợt hai người nghe thấy tiếng ma sát xột xoạt.

“Xảy ra chuyện gì?” La Thiên Trình dùng khẩu hình miệng im lặng hỏi.

“A Loan, sao thế?” Chân Diệu hỏi một tiếng.

Giọng nói có chút ngượng ngùng của A Loan truyền đến: “Cô nương, nô tỳ đi tiểu đêm ạ.”

Cái bô ngay ở mặt sau tấm bình phong, nếu đi tiểu đêm, thì cái tiếng kia. . . . . .

Chân Diệu rõ ràng thấy La Thiên Trình đỏ mặt, sau đó từ hồng biến thành đen.

“Làm sao bây giờ?” La Thiên Trình dùng khẩu hình miệng hỏi xong thì mặt mày cũng xanh mét.

Nếu như nghe được tiếng tỳ nữ của nữ nhân này đi tiểu đêm, không phải nàng sẽ buộc hắn thu tỳ nữ kia chứ?

Cả đời này, hắn cũng không muốn có thêm mấy nữ nhân khó hiểu!

Chân Diệu cũng rất lúng túng.

Nhưng dù cái thời đại này nha hoàn không có nhân quyền đi nữa, thì nàng cũng không thể không cho người ta đi tiểu đêm nha.

Tai nghe thấy A Loan đã mang giày đi tới bình phong bên kia. Chân Diệu nhìn nam nhân sắc mặt xanh mét trước mắt, vội vàng nảy ra sáng kiến, đưa tay bịt kín lỗ tai hắn.

La Thiên Trình ngẩn người, lại thấy bộ dạng Chân Diệu thở dài một hơi, không khỏi nhếch khóe miệng.

Nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nàng cho rằng bịt lỗ tai hắn thì hắn không nghe được à?

Hắn là người tập võ đấy!

Mãi cho đến khi A Loan trở về giường nằm xuống lần nữa, Chân Diệu mới buông tay ra, thử hỏi: “Ngươi không nghe thấy chứ?”

“Không có.” Mặt La Thiên Trình đen lên nói.

Nếu không chẳng lẽ nàng còn muốn nghe loại đáp án thứ hai sao?

“Không nghe thì tốt rồi.” Chân Diệu cuối cùng cũng thở phào .

Vạn nhất tên khốn này vịn lý do này đến đòi nha hoàn như hoa như ngọc của nàng đi thì phải làm sao?

“Ta ngủ trước đây. Nha hoàn kia của ta ngủ tỉnh lắm, chờ lát nữa nàng ngủ say rồi ngươi hãy đi.” Chân Diệu hà hơi một cái, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Sắc mặt La Thiên Trình rất là cổ quái: “Ngươi ngược lại rất yên tâm đấy nhỉ.”

“Ta cũng không phải Tưởng biểu ca.” Chân Diệu mơ mơ màng màng nghĩ.

“Ngươi nói cái gì?” Bởi vì câu nói sau cùng của Chân Diệu tắc trong cổ họng, La Thiên Trình không nghe thấy bèn hỏi.

Nhìn lại thì Chân Diệu đã hô hấp đều đều ngủ mất rồi.

La Thiên Trình thì ngủ không được.

Từ sau khi hắn trọng sinh đã rèn thành tính tình cẩn thận, mọi chuyện lúc nào cũng phải rõ như lòng bàn tay hắn mới cam tâm.

À, nếu đặt ở thế giới kia của Chân Diệu thì có một từ có thể hình dung: chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế*(Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng[1], đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress[2]. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức).

Chứng bệnh cưỡng chế của La thế tử lại tái phát, hắn lưỡng lự chần chừ, nhưng vẫn duỗi một ngón tay ra chọc chọc vào mặt Chân Diệu.

Chân Diệu cố gắng mở mắt, khó hiểu nhìn La Thiên Trình.

La Thiên Trình trầm mặt hỏi: “Câu nói cuối cùng của ngươi là gì?”

Chân Diệu cắn răng: “La thế tử, ngươi chọc ta tỉnh là để hỏi cái này?”

“Phải”

“Ngươi không biết là quấy rầy người khác ngủ như vậy rất thất lễ à?”

La Thiên Trình không đỏ mặt chút nào nói: “Xin lỗi, nhưng nếu không hỏi rõ thì ta không ngủ được.”

Chân Diệu tức giận nhắm mắt lại: “La thế tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngủ trên giường của ta? Sáng mai để cho nha hoàn của ta cùng hầu hạ rửa mặt hả?”

La Thiên Trình trầm mặc một chút nói: “Ý ta là chờ sau khi ta trở về sẽ không ngủ được. Rốt cuộc ngươi đã nói cái gì?”

Chân Diệu. . . . . .

Ta sai rồi được không! Sao tới tận hôm nay mới phát hiện vị hôn phu lại có một ưu điểm chứ!

Nhìn ánh mắt cố chấp của La Thiên Trình, Chân Diệu thở dài: “Ta là nói là… là ta yên tâm với lời nói của ngươi.”

Dĩ nhiên nàng sẽ không ngu ngốc mà nói ra lời nói thật.

Ngộ nhỡ đối phương thẹn quá thành giận giết người diệt khẩu gì đó, thì nàng tìm ai phân xử đây!

La Thiên Trình ngớ ra, vẻ mặt càng trở nên phức tạp hơn.

“La thế tử, bây giờ ta ngủ được chưa?”

La Thiên Trình không lên tiếng. Chân Diệu coi như hắn ngầm thừa nhận, thế là nàng lại vùi đầu vào ngủ.

Mùi thơm cơ thể thoang thoảng như có như không truyền đến, là mùi thơm cánh hoa nhẹ nhàng thanh khiết.

La Thiên Trình bất động mở to mắt, cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.

Cái loại cảm giác hưng phấn có chút khô nóng lại có phần bị đè nén, còn mang theo một chút che giấu này khiến hắn khó chịu cau mày. Sau đó lặng lẽ cách xa Chân Diệu ra một chút.

La Thiên Trình chống nửa người để tránh bị ngã, chịu đựng như thế không biết bao lâu, mãi cho đến khi vầng trăng ngoài cửa sổ bị mây xanh che đậy, lúc này hắn mới cứng ngắc đứng dậy, lại nhìn người đang ngủ say một lần cuối, khéo léo trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Một đêm không mộng mị.

Chân Diệu tỉnh lại, Bạch Thược đã sớm chờ bên ngoài.

Cũng may nàng ở một bên chải tóc, A Loan làm ướt khăn hầu Chân Diệu rửa tay rửa mặt, cuối cùng tính ra thì cũng không mất quá nhiều thời gian.

Chân Diệu thần thanh khí sảng đến thỉnh an Lão phu nhân.

Sau đó luyện chữ theo thường lệ, ôn lại nữ công, thấy thời gian còn sớm thì dẫn A Loan và Thanh Cáp trở về Trầm Hương Uyển.

Vài ngày rồi, nàng vẫn rất nhớ con sáo nhỏ nhà nàng đấy.

Nếu không phải vì Lão phu nhân đều mang cả bụng lửa giận khi thấy những con ngỗng, con chim này thì nàng đã mang Cẩm Ngôn sang từ lâu rồi.

“Cô nương, ngài về rồi.” Tước Nhi nhìn thấy Chân Diệu, khuôn mặt ngập vẻ vui mừng.

Chân Diệu mỉm cười gật đầu: “Đi báo với Biểu cô nương một tiếng.”

Hai tỷ muội Ôn Nhã Hàm cùng ở gian phía Tây, Đại phu nhân Tưởng thị vốn phân cho hai người mỗi người hai nha đầu nhưng bị Ôn Nhã Hàm từ chối, cuối cùng vẫn phân cho mỗi người một người. Dù sao cũng không tiện để nha hoàn thiếp thân của Chân Diệu  hầu hạ.

Nghe tin, Ôn Nhã Hàm đã tự mình ra đón: “Nhị biểu muội tới rồi.”

“Tam biểu tỷ.” Chân Diệu chào hỏi, khi trông thấy người cùng đi ra thì có chút kinh ngạc, “Tứ biểu ca?”

Ôn Mặc Ngôn mặc một chiếc áo trực chuyết màu vàng nhạt, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, trên mặt nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Gặp Chân Diệu thì có hơi ngượng ngùng nói: “Là Nhị biểu muội à, ta tới tìm biểu tỷ của muội thương lượng chuyện cửa hàng, đúng lúc Nhị biểu muội đến thì góp ý cho ta một chút đi, cô mẫu nói muội có nhiều chủ ý.”

Mấy người cùng nhau vào phòng.

“Tứ biểu ca tìm cửa hàng ở đâu? Muội cũng không hiểu rõ về phương diện này cho lắm.”

“Mấy ngày nay xem được đông và tây thành mỗi nơi hai cửa hàng, bên Tây thành giá hơi cao một chút, đặc biệt là ở bên đường Thanh Tước.” Ôn Mặc Ngôn nói ra vị trí và giá cả của mấy cửa hàng, “Ý của Hoán biểu ca là nếu mở ở đường Thanh Tước thì sẽ mở một cửa hàng bút mực cao cấp, còn một chỗ khác ở ngõ Hạnh Hoa yên tĩnh một chút thì Tam tỷ nói mở cửa hàng thêu thùa rất tốt. Về phần hai cửa hàng ở Đông thành, Hoán biểu ca nói huynh ấy cũng không hiểu rõ rốt cuộc mở cái gì bên đó mới tốt, mà trị an lại không tốt bằng Tây thành, nên đã đề nghị huynh tốt nhất vẫn nên mở ở Tây thành.”

Chân Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút nói: “Mặc dù Đại ca nói có lý nhưng tiền thuê cửa hiệu mặt tiền đường Thanh Tước quá cao, mà càng là cửa hàng bút mực cao cấp thì mọi người càng quen mua ở cửa hàng lâu năm, bút mực cao cấp lại nặng vốn, mấy tháng đầu chắc chắn phải dùng tiền để cầm cự. Tứ biểu ca mở cửa hàng có dư dả tiền bạc không?”

Ôn Mặc Ngôn ngượng ngùng lắc đầu.

Nếu nói ra thì tiền bạc trong nhà cho hắn cũng đủ mở cửa tiệm, nhưng đó cũng là hơn nửa gia sản, sao hắn dám liều được.

“Nếu mở cửa hàng thêu, vị trí vắng vẻ một chút cũng không sao, chỉ cần sản phẩm thêu tốt là được. Nhưng phần lớn đều là nữ quyến ra vào cửa hàng thêu, Tứ biểu ca là một nam tử sợ rằng đến lúc đó không được tiện lắm.”

Nói một phen, khóe miệng Ôn Mặc Ngôn xụ xuống, giống như một con chó to bị uất ức: “Vậy Nhị biểu muội nói phải làm sao bây giờ?”

Chân Diệu nén ý cười: “Muội là người ngoài cuộc tỉnh táo, chỉ có thể phân tích một chút nhỏ nhặt thôi , còn nếu nói rốt cuộc mở cửa hàng gì tốt thì lại không có ý tưởng gì. Không bằng Tứ biểu ca tìm cơ hội đi hỏi Tổ mẫu muội một câu xem.”

“Lão phu nhân?”

“Đúng rồi. Muội nghe mẫu thân nói, năm xưa Bá phủ cũng không phải khá giả gì, nhưng may mà có Tổ mẫu dày công quản lý, đương nhiên việc quản lý này cũng không thiếu việc kinh doanh cửa hàng, nên chắc hẳn ánh mắt của Tổ mẫu ở phương diện này tốt vô cùng.”

“Vậy huynh lập tức đi thỉnh giáo Lão phu nhân một chút.” Ôn Mặc Ngôn thi lễ một cái với Chân Diệu, “Đa tạ biểu muội.”

Chân Diệu bị dọa nhảy dựng: “Tứ biểu ca làm gì vậy?”

Ôn Mặc Ngôn đã hấp tấp chạy đi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. Haha.chỉ tưởng tượng cảnh hai ac này ở chung cũng đã thấy buồn cười rồi.hi.mà sao chân diệu lại tin tưởng trình ca vậy nhỉ?hay là xuân tâm nảy mầm rồi.hi
    Cái nha hoàn bạch thược này có vẻ rắc rối đây,chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền rồi.hjc
    Tks tỷ ạk

  2. Hai người này cứ như gian phu dâm phụ ấy nhỉ, nửa đêm trèo tường vào phòng còn chung chăn chung giường, tuy nói không có gì nhưng nếu bị bắt thế nào cũng to chuyện cho xem. Qua hôm nay hình như có một số thứ thay đổi rồi thì phải, ít nhất hình như Trình ca cũng không đổ hết tội lỗi của kiếp trước cho CD nữa, lại thêm những thay đổi trong thời gian gần đây chắc tình cảm hai người sẽ có tiến bộ cho xem.
    Tình cảm của CD với mấy người huynh đệ tỷ muội họ hàng phải nói kém thật đấy, ONH thì ra vẻ không cần giúp, nay OMN thì khách khách khí khí, tất cả cũng do nguyên chủ sống quá khiến người khác chán ghét a, hy vọng tiếp xúc lâu dài mọi người sẽ có thay đổi thái độ với CD tốt hơn.
    Thanks tỷ!

  3. Ta ko ngờ Bạch Thược lại có thêm một mặt này, cố chấp đến nhức đầu, lại tin tưởng Thái phi hết mực, ta nghĩ trộm ban đầu nếu ko có vụ hủy nhan thì Bạch Thược cũng sẽ được chuyển đến chỗ Chân Diệu, bởi vì bà thấy phiền quá rồi chăng (=w=|||) Nghĩ đến cảnh La thế tử đứng trộm ở ngoài sốt ruột, bên trong Chân Diệu đuổi nha hoanf một cách sốt ruột, bạn nha hoàn ai cũng bám dai hoài mà cười đau cả bụng. Bạn thế tử qua chuyện này cũng thay đổi chút cách nhìn về Chân Diệu và Chân Tứ rồi nhỉ, bạn ấy cứ thắc mắc vụ vượt tường mà ko suy nghĩ, có khi vụ vượt tường đó cũng do một tay Nhị thúc nhà bạn thúc đẩy tạo nên thì sao. Ngoài bệnh hoang tưởng còn mắc thêm chứng cưỡng chế, chứng ám ảnh ko tin tưởng người khác,… đủ thứ bệnh thế thì nên gặp đại phu sớm đi thế tử à (=.=#) ko thì nhờ Phương Nhu công chúa mời thái y cho (=”=##)
    Thanks

  4. Về làm đẹp thì Chân thái phi là chuyên gia rồi, tuy đã có tuổi nhưng nhìn vẫn như thiếu nữ, lại có thêm nét đẹp thành thục tháng năm đem lại cơ mà những biện pháp của thái phi cũng quá hàng người rồi. Chậc cứ ngồi đó mà chải ngàn cái vài lần chắc muốn hết ngày quá. Không biết Chân thái phi có biện pháp gì khiến người ta bớt đồng bằng không chứ bạn Diệu bị xúc xỉ không hề nhẹ nhé. Mà bạn La cũng ngộ cơ, kiếp trước bạn gặp cưới Chân Diệu là lúc nào, hiện tại người ta còn chưa dậy thì đó, 2 lưng cũng là chuyện bình thường.
    Mà sao hai bạn này cứ ở cùng nhau là có chuyện vậy. La Thiên Trình nửa đêm lén lút vào phòng người đẹp cũng không được bị hết người này đến người kia cản. Tưởng tượng đến cảnh bạn La ở ngoài hứng gió, bạn Diệu ở trong sốt ruột mà mấy nha hoàn cứ kiếm chuyện làm cản hai người hoài mà thấy buồn cười. Vào trong rồi mà cũng không yên. Không biết bạn Diệu còn hiểu nhầm La Thiên Trình thích Tưởng Thần đến bao giờ, gì mà tin tưởng chứ, bạn La nhà người ta không có cong đâu.

  5. “lý do nàng nàng” ——————-> dư “nàng”
    “âm thầm bỉu môi” ——————> “… bĩu …”
    “La Thiên Trình híp mắt mắt” —–> dư “mắt”
    =====================================================
    Ta thích cái cách suy nghĩ của CD về các nha hoàn của mình, CD xem các nha hoàn như bảo bối vậy, đối xử cũng tốt. Mà đây là truyện đầu tiên mà đọc thấy mối quan hệ của tiểu thư và nha hoàn tốt theo chiều hướng như vậy, các nha hoàn bên cạnh CD cũng người người xinh đẹp, an phận, biết suy nghĩ, ko biết tác giả có phát triển tiếp để các nàng có cuộc sống tốt, có hôn nhân như ý ko nữa, hy vọng là ko ai gây sai lầm gì!!

  6. Nói câu này nhiều quá mình cũng ngại nhưng thực sự mỗi lần cặp đôi này gặp nhau thì mình lại cười không khép miệng lại được. Chân Diệu sao lại ngây thơ như vậy, cho rằng che tai lại thì sẽ không nghe được cơ đấy!

  7. Cái cặp này buồn cười chết mất a ko bk khi nào anh mới rước chị về nhà đc nữa…. lâu wa đi

  8. Aiz… giờ mới giải quyết xong hiểu lầm ah… mà tự tôn của ông nam chính cao quá ah… thích thì nói đại thích đi cho rùi… còn bày đặt nữa… còn vụ A Loan đi tiểu đem mà bùn cười quá ah ^^… nam nhân nghe thấy là phải thu về à… bó tay với thời xưa lun ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Ta chịu thua đôi này luôn lén la lén lút như gian phu quá…. tin tưởng vì CD chưa thực sự để LTT vào lòng nên nhìn nhận sự việc một cách tỉnh táo nên dể chấp nhận…

  10. Ôi chết mất với Bạch Thược nhưng đồng thời cũng tạo thêm cơ hội cho hai ac ở cùng nhau a. Trình ca một bên thì thật rối rắm bất an hơn cả nữ nhân, Diệu tỷ thì vẫn cứ thoải mái vô tư ghê

  11. Diệu Chân: “không phải ngươi thích nam nhân ah?”
    Bạn thế tử: “Ngươi nó cái gì??????”
    Diệu Chân: “Nếu không sao ngươi cứ quấn quýt Tưởng biểu ca chứ?
    ;70

  12. Haiz cuối cùng hai anh chị cũng có tí tiến triển hóa ra chuyện xưa lại chỉ là một hồi hiểu lầm lẫn nhau

  13. Chân Diệu: “Ta không phải là Tưởng biểu ca”
    Ôi cái suy nghĩ này đã hình thành trong đầu ảnh rồi
    nhưng ta nghĩ không ra lý do gì để Nhị thúc của La thế tử chọn Chân Diệu cho hắn nhỉ
    nghĩ tới cảnh 2 anh chị trên giường, thiệt hết biết
    May cho anh là Mộ Ngôn không đi theo không là anh bị bại lộ rồi

  14. Hai anh chị chung chăn gối rồi nha, mà sao chị không e thẹn một chút nào vậy, nói ngủ là ngủ được luôn

  15. Hai người cứ như yêu đương vụng trộm ý :)) mỗi lần tới khúc hai người này ở chung là mắc cười,ko gặp thì thôi gặp là cải nhau,chân thái phi đi đâu cũng gặp làm đẹp là có bã à :))

  16. Tam biểu ca này tính tình tốt nhưng không được chín chắn! Cần rèn luyện thêm! Một người sợ rước 1 nha hoàn 1 người sợ cho mắc cười 2 người ghê!

  17. Coi như là hai người này đã ghỡ bỏ được khúc mắc, nhưng La Thiên Trình còn không biết Chân Diệu hiểu nhầm mình bị đoạn tụ, nếu biết chắc chết vì tức quá.

  18. Tui comment mà cứ lướt qua còm của các bợn lầu trên ko dám đọc, các bạn viết hay quớ thể, mình dốt văn nên toàn lan man
    Chương này có cảnh giường chiếu nha, giống kiểu tiểu hoà thượng ăn đậu phụ mà mùi vị thịt cá ấy, còn phấn khích hơn ăn thịt thật nữa

  19. Cd đối xử vs mọi ng ai cũng tốt. Ko biết biểu tỷ ôn nhã hàm có thay đổi thái độ vs CD không

  20. Chân thái phi nhiều biện pháp làm đẹp kỳ quái, mấy chục năm nay chắc bà chỉ chuyên tâm nghiên cứu phương pháp làm đẹp, cũng phải thôi ở trong cung buồn chán có việc để làm hơn là nhàn cư vi bất thiện nghĩ kế hại người.
    Hôm nay 2 ac tiến triển ghê,coa hẳn cả skinship, cô nam quả nưa nằmchung giường chỉ tiếc chỉ có anh là xuân tâm nhộn nhạo còn c vẫn bình tĩnh như thường. Đường vào tim c vẫn còn xa lắm ;55

  21. Hai a chih này chung chăn chung gốim à trong sáng quá huhu. Cứ tưởng sẽ có 1 nụ hôm bất ngờ chứ. Cứ chờ mãi thôi

  22. Vậy là anh chị đã nói chuyện tóc ràng với nhau giải quyết hiểu lầm rồi, đây bó thể xem là bắt đầu mới của hai người
    Thanks nhà

  23. Hiểu lầm từ từ dc gỡ bỏ. Mong a c mau đến với nhau. Không biết chương mấy 2 main chính thức iu nhau ta!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close