Trời Sinh Một Đôi – Chương 103+104

25

Chương 103: Nói rõ suy nghĩ

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Chân Diệu và La Thiên Trình một trước một sau đi về.

Hàm ca nhi bỗng ngừng lại, xoay người ngẩng mặt nhìn La Thiên Trình: “La Thế tử, huynh không thích Tứ tỷ tỷ của ta à?”

La Thiên Trình đang xách hộp thức ăn bị hỏi vấn đề sắc bén như thế thì sững người, im lặng một lúc lâu.

Hàm ca nhi bĩu môi: “Tứ tỷ tỷ ta tốt như vậy mà huynh không thích, vậy Hàm ca nhi cũng không thích huynh.”

La Thiên Trình nhấp môi.

Thầm nghĩ, hắn căn bản không thèm để ý! Trên đời này vốn cũng không có người nào thích hắn.

Thấy La Thiên Trình không có phản ứng, Hàm ca nhi nổi giận nói: “Sau này Hàm ca nhi chỉ thích Đại tỷ phu, Nhị tỷ phu, Tam tỷ phu, Ngũ tỷ phu còn cả Lục tỷ phu!”

So sánh như vậy, tựa hồ có chút không vui.

Ánh mắt La Thiên Trình híp lại, nhìn về phía Chân Diệu.

Hàm ca nhi vùng khỏi tay Chân Diệu muốn bỏ chạy.

Chân Diệu vội vàng kéo lại: “Hàm ca nhi, đệ làm gì vậy?”

“Đệ muốn đi nói cho tổ mẫu biết, đừng gả Tứ tỷ cho La thế tử, huynh ấy là người xấu.”

Chân Diệu không nhìn ánh mắt đang dần lạnh hơn của La Thiên Trình, dụ dỗ nói: “Hàm ca nhi ngoan, đừng đi nói lung tung với tổ mẫu. Nếu Tứ tỷ không gả cho La thế tử, thì không lấy được chồng nữa.”

Nghe thấy không, thật sự không muốn ngươi từ hôn nha.

Đến lúc đó nàng dựa vào Bá phủ mua một thôn trang nhỏ, nuôi một đội nha hoàn xinh đẹp, nuôi thêm mấy con chó mấy con chim. . . .

Thấy ánh sáng khó hiểu bỗng rực lên trên khuôn mặt Chân Diệu, La Thiên Trình cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Hàm ca nhi nói một câu long trời lở đất: “Tứ tỷ đừng lo, chờ Hàm ca nhi lớn lên, đệ cưới tỷ là được.”

Khóe miệng La Thiên Trình cứng đờ.

“Ha ha ha, Hàm ca nhi, đệ còn nhỏ quá, chờ đệ lớn thì Tứ tỷ đã già rồi.” Chân Diệu nghe lời nói của Hàm ca nhi thì rất buồn cười, tự cho là giải thích đúng.

La Thiên Trình thiếu chút nữa làm rơi hộp thức ăn.

Nữ nhân ngu xuẩn, đây không phải là trọng điểm được không hả?

“Hơn nữa, tỷ là tỷ tỷ của đệ đấy.” Cuối cùng Chân Diệu cũng nhớ tới điểm mấu chốt.

La Thiên Trình quỷ dị cảm thấy hài lòng chút ít.

Hàm ca nhi buồn rầu nhăn nhăn mặt, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: “Tứ tỷ, đệ có cách rồi, để cho Thần biểu ca cưới tỷ là được!”

Chân Diệu đột nhiên cảm giác bốn phía lạnh xuống.

“Thần biểu ca. . . Tưởng Thần?” La Thiên Trình nhớ tới nam tử đến mời rượu ngày Chân Nghiên lấy chồng, hình như hiểu ra cái gì đó.

Chân Diệu cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng ngăn lời nói nhảm của Hàm ca nhi  lại: “Hàm ca nhi chớ nói lung tung, Tứ tỷ đã đính hôn với La thế tử, vô luận như thế nào cũng không thể gả cho người khác nữa.”

“Nhưng mà La thế tử không thích tỷ.”

Chân Diệu vội liếc La Thiên Trình một cái, mặt dày mày dạn nói: “Huynh ấy thích đấy, chỉ vì huynh ấy xấu hổ thôi. . . . . .”

La Thiên Trình. . . .

Cuối cùng Hàm ca nhi cũng dừng cái đề tài này lại, lôi kéo Chân Diệu nói đến chuyện khác.

Nhanh chóng đi tới nơi được bố trí cho Lão phu nhân Kiến An Bá, có một gian phòng nhỏ dùng bữa chay riêng.

Dù sao cũng ở bên ngoài, không chú ý nhiều như vậy, ba người Chân Hoán đã ở bên trong, chỉ là phân ra làm hai bàn.

Thấy Chân Diệu đi vào, Lão phu nhân sẳng giọng: “Tứ nha đầu, sao giờ cháu mới đến?”

Thấy La Thiên Trình theo sát ở phía sau thì sửng sốt: “La thế tử?”

La Thiên Trình quy củ thỉnh an: “Lão phu nhân.”

Lão phu nhân nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu giải thích: “Tổ mẫu, cháu dẫn Hàm ca nhi đi chơi, tình cờ gặp được Thái hậu và Hoàng thượng, món ăn chay này là phần thưởng của Thái hậu, nói là do Minh Lý trưởng lão đích thân làm đấy ạ.”

“A, là món ăn chay Minh Lý trưởng lão làm?” Lão phu nhân có chút khó tin.

Minh Lý trưởng lão là một trong các cao tăng của Hoa Nhược Tự, nổi danh với tay nghề làm đồ chay, chỉ tiếc những năm gần đây rất ít xuống bếp.

Bạch Thược đi lên trước, nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay La Thiên Trình, lấy mấy món ăn ra phân chia đều.

Lão phu nhân cười nói: “La thế tử vẫn chưa dùng cơm nhỉ. Ở lại đây cùng ăn một chút đi.”

Tuy trước có Chiêu Phong Đế phân phó, sau Lão phu nhân muốn mời, Chân Diệu vốn tưởng rằng lấy phong cách hành sự của La Thiên Trình, chắc chắn sẽ lên tiếng cự tuyệt .

Chờ trở về phục mệnh, lại nói mình đã ăn rồi, vì thế sẽ rơi vào kết cục đói bụng cả đêm.

Không ngờ La Thiên Trình lại gật đầu nói: “Đa tạ Lão phu nhân, vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nói xong đã bước đến bên bàn của Chân Hoán, không biết là cố ý hay là vô tình, lại ngồi xuống cạnh Tưởng Thần.

Chân Diệu thấy vậy mồ hôi lạnh cũng muốn đổ ào ào.

Thầm nghĩ, lời của trẻ con mà cũng để trong lòng, bụng dạ thật hẹp hòi.

Tưởng biểu ca đáng thương, hoàn toàn là tai bay vạ gió a.

La Thiên Trình đang lặng lẽ lưu ý phản ứng của Chân Diệu. Thấy nàng ném cho Tưởng Thần một ánh mắt thương hại, trong lòng hắn giận dữ.

Quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, còn chưa gả đi, cũng đã cùng biểu ca của mình ám thông khoản khúc (*) rồi!

(*) ám thông khoản khúc: ý chỉ nam nữ tư thông, mắt đưa mày lại.

Trong lòng phát lạnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nâng một chén trà lên: “Tưởng huynh, hôm đó vội quá, chúng ta vẫn chưa uống cho ra trò một bữa. Hôm nay ở đây, ta dùng trà thay rượu, mời huynh một chén.”

Hôm nay Tưởng Thần mặc một bộ áo xanh, giống như một cây trúc cao ngất, trên mặt là nụ cười  hệt như mặt trời ấm áp: “Đa tạ La thế tử.”

Một chén trà đã cạn, nha hoàn hầu hạ ở bên cạnh rót đầy chén trà cho hai người, La Thiên Trình lại nâng chén lên: “Nghe nói Tưởng huynh sắp vào Quốc Tử Giám học rồi? Học vấn như thế, thật là khiến tại hạ bội phục, lại mời huynh một chén.”

Trước đeo sau kính, khóe miệng La Thiên Trình hơi vểnh lên nhưng không thể nhìn thấy.

Mẹ nó, nóng quá!

Trước mặt người ngoài, Tưởng Thần cũng không thất lễ, thấy La Thiên Trình như thế, tất nhiên cũng hơi ngửa đầu, uống cạn trà.

Sau đó, sau đó lập tức phun hết ra.

“Ngôn ca nhi làm sao thế?” Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Lão phu nhân nhìn sang.

Một bàn nữ quyến đều nhìn Tưởng Thần thất thố.

Tưởng Thần thay đổi sự vân đạm phong khinh thường ngày, sắc mặt đỏ bừng.

La Thiên Trình lặng lẽ vểnh khóe miệng.

Bây giờ trong miệng phải bị bỏng đến nỗi nổi bóng rồi a?

Liếm liếm bóng nước trong miệng mình, La Thiên Trình cười.

Hắn đã từng trải qua thời gian mũi đao vấy máu, chút đau này thực sự không xem là gì, nhưng đối phương lại khác.

“Lão phu nhân, vãn bối thất lễ.” Trên quần áo vấy nước trà, Tưởng Thần đứng lên, sắc mặt ngược lại đã khôi phục như thường, “Các vị huynh trưởng cứ dùng từ từ, tại hạ trở về thay quần áo.”

La Thiên Trình cũng thản nhiên đứng lên: “Lão phu nhân, vãn bối cũng nên trở về phục mệnh với Hoàng thượng rồi.”

Hai người chân trước chân sau rời đi.

Chân Diệu bừng tỉnh đại ngộ.

Uổng công nàng còn nghĩ La Thiên Trình vì lời nói của Hàm ca mà gây sự với Tưởng biểu ca.

Làm sao lại quên ngày Nhị tỷ lấy chồng, Tưởng biểu ca đã chủ động đi mời rượu, hai người nhất kiến như cố rồi sao?

A, nói không chừng là vừa gặp đã thương. . . . . .

Chân Diệu cảm thấy mình không thể nghĩ tiếp nữa, vẫn nên dùng bữa đi.

Gắp một cọng rau nhai kỹ nuốt chậm, thở dài hưởng thụ.

Quả nhiên là cao tăng, có thể phát huy hương vị vô cùng bình thường của thứ rau bình thường nhất đến mức tận cùng thế này.

Xét về mặt khách quan, bản thân mình dùng đủ loại gia vị đặc biệt, nấu nướng phức tạp, rốt cuộc vẫn kém cỏi nha.

Đáng tiếc không có duyên thỉnh giáo a.

Chân Ngọc cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, chống má thầm nghĩ, La thế tử và Tưởng biểu ca quả nhiên lại cùng đi.

Thật kỳ quái!

Lão phu nhân thấy chuỗi phật châu trên cổ tay Chân Diệu: “Tứ nha đầu, phật châu này ở đâu thế?”

Thấy tất cả mọi người nhìn về phía cổ tay mình, Chân Diệu cười cười: “Không phải cháu trùng hợp gặp phải Hoàng thượng và chủ trì đấy ư? Phật châu này là chủ trì tặng cháu.”

“Thật không?” Lão phu nhân kích động đến mức giọng cũng đổi, đưa tay kéo cổ tay Chân Diệu đến nhìn tỉ mỉ.

Mười tám viên phật châu, chỉ nhỏ cỡ quả anh đào, điêu khắc hình dáng của mười tám vị La Hán, nhìn sơ đã thấy tay nghề tinh xảo tuyệt luân.

Ánh mắt Lão phu nhân quá nóng bỏng, Chân Diệu đưa tay tháo chuỗi phật châu: “Nếu Tổ mẫu thích thì cháu gái biếu ngài.”

“Nha đầu cháu đấy, Tổ mẫu chỉ xem một chút thôi, đây là vật đại sư Minh Chân tặng cháu, sao tổ mẫu có thể đòi hỏi chứ.”

Chân Diệu cười híp mắt nói: “Tổ mẫu, ngài cũng nói đây là Đại sư Minh Chân tặng cháu. Nếu đại sư tặng cho cháu gái rồi thì chính là của cháu, đương nhiên cháu cũng có thể biếu tổ mẫu nha.”

Chân Diệu không nói gì nữa mà tháo tràng hạt xuống rồi đeo lên cổ tay Lão phu nhân: “Tổ mẫu, cháu gái vẫn thích vòng tay Bạch Ngọc của ngài cơ.”

Vừa nói vừa lắc lắc vòng tay  Bạch Ngọc trên tay.

Đối với vị trường bối này, Chân Diệu kính trọng bà từ tận đáy lòng.

Vô luận là Chân Diệu trước đây, hay là nàng bây giờ, mất thể diện cũng được, gây chuyện cũng thế, Lão phu nhân cũng đều không thực sự vứt bỏ, vẫn luôn giữ một phần tình cảm bà cháu.

Lão phu nhân vuốt ve phật châu sáng loáng, khóe mắt hơi xót, nhưng lại rất nhanh nén lại: “Vậy tổ mẫu về lại thưởng cho cháu một đôi vòng tay, bảo đảm nhìn đẹp hơn cả cái này.”

“Tổ mẫu đừng quên đấy nhé.” Chân Diệu nháy mắt mấy cái.

Ôn Nhã Hàm yên lặng thấp đầu gắp thức ăn.

Vị Nhị biểu muội này cũng không phải đơn giản, có thể bỏ được thứ quý trọng như thế dỗ Lão phu nhân vui vẻ, khó trách lăn lộn như cá gặp nước ở Bá phủ.

Chân Ngọc ngược lại hoàn toàn không có cảm giác gì, tự lo ăn.

Chân Băng thì không có bao nhiêu khẩu vị, không ngừng nhìn về phía Chân Diệu.

Hôm qua Tứ tỷ đã nói tìm nàng nói chuyện. Hôm nay lại nhắc đến, rốt cuộc muốn nói gì đây?

Chân Diệu chú ý tới vẻ khác thường của Chân Băng, nhớ đến tờ giấy nhỏ hôm qua, lưu luyến để đũa xuống: “Tổ mẫu, cháu ăn no rồi, cháu muốn ra ngoài đi tiêu thực một chút.”

“Trên núi gió lạnh, cháu mặc nhiều quần áo chút rồi đi.” Lão phu nhân dặn dò.

“Vâng, cháu biết rồi ạ.” Chân Diệu đứng dậy, cho Chân Băng một ánh mắt ngầm hiểu.

Rất nhanh, Chân Băng cũng đứng lên: “Tổ mẫu, cháu gái cũng ăn no rồi, cháu cũng đi cùng Tứ tỷ.”

Chân Ngọc xoắn xuýt nhìn món ăn trước mắt.

Nàng còn chưa ăn đủ no nha, thức ăn ngon như vậy ——

“Lục muội hãy ngồi ăn cùng tổ mẫu cho no đi.” Chân Băng nói.

Bây giờ sắc trời đã tối từ lâu, Chân Diệu và Chân Băng đều choàng một chiếc áo choàng, từ từ tản bộ, sau lưng mỗi người có một nha hoàn đi theo.

“Thanh Cáp, ta và Ngũ cô nương đến kia trò chuyện, các ngươi ở đây trông chừng là được rồi.”

“Vâng.” hai nha hoàn cùng lên tiếng nói.

Ngồi trên tảng đá nhẵn bóng lành lạnh, nét mặt Chân Băng ảm đạm xuống, ánh trăng sáng ngời phủ lên khuôn mặt, lộ ra vẻ đau buồn vô cùng.

“Tứ tỷ cũng biết rồi?”

“A?” Chân Diệu có chút không giải thích được.

Thầm nghĩ không phải là muội viết thư nói cho ta biết chuyện này sao, bây giờ lại hỏi như thế, chẳng lẽ xấu hổ?

Chợt nghe Chân Băng xa xăm nói: “Tứ tỷ, không ngờ lại bị tỷ nhìn ra. Không sai, trong lòng muội thích Tưởng biểu ca, nhưng trong lòng Tưởng biểu ca hết lần này tới lần khác lại thích tỷ, tỷ nói làm sao mới tốt đây?”

Đầu Chân Diệu nổ đùng một tiếng, cả người đều không xong rồi.

Nàng, nàng nhìn ra được nhiều chuyện như vậy lúc nào chứ?

Ban đêm vắng vẻ, gió thổi vi vu.

Giữa bóng hoa xoay tròn, một bóng dáng màu xanh đen vô cùng cao ngất.

Một người trợn mắt hốc mồm, một người đầy mặt u buồn, Chân Diệu và Chân Băng hai người đối diện, trong khoảng thời gian ngắn, không ai nói gì.

Chương 104: Ước hẹn

“Ngũ…Ngũ muội à, việc này, việc này không phải chúng ta nói làm sao cho tốt là được a?” Chân Diệu rốt cục đã mở miệng.

Lông mi Chân Băng run rẩy.

“Tưởng biểu ca huynh ấy tướng mạo xuất chúng, Ngũ muội sinh lòng hảo cảm cũng là bình thường.” Chân Diệu trấn an trước một câu, tránh cho thiếu nữ quá xấu hổ.

Quả thật thấy sắc mặt Chân Băng dễ nhìn rất nhiều.

Chân Diệu tiếp tục nói: “Chỉ là chuyện hôn nhân này, cuối cùng vẫn do cha mẹ làm chủ, sao Ngũ muội không thăm dò ý tứ của Đại Bá Nương và mẹ muội xem?”

Chân Băng khẽ cười một tiếng: “Thế nhưng dù Đại Bá Nương đồng ý, làm sao muội có thể gả người trong lòng thích Tứ tỷ đây?”

“Ta cũng không thể gả a.” Chân Diệu buông lỏng tay.

“Tứ tỷ!!!”

Bầu không khí vốn thương cảm mù mịt bỗng dưng bị quét sạch.

“Ngũ muội, muội xem đi, ta và Tưởng biểu ca căn bản là chuyện không thể nào. Bây giờ muội còn nhỏ, mỗi ngày sầu lo những điều này chỉ hại mà không lợi thôi. Hơn nữa lòng người dễ  đổi, chưa trải qua quá trình chung sống dài lâu, thì những cảm tình ở mặt ngoài kia, chung quy sẽ nhạt đi theo thời gian. Không tin muội cứ thử xem?”

Vẻ mặt Chân Băng thay đổi thất thường, vẫn không cam lòng hỏi: “Vậy còn Tứ tỷ thì sao? Nếu tỷ đã suy nghĩ rõ ràng như vậy, ban đầu tại sao phải ——”

Thân thể người trốn sau bụi hoa lại càng đứng thẳng hơn.

Chân Diệu thở dài một hơi: “Ngũ muội, lần đó ở rừng trúc ta đã từng nói rồi, có lúc liều lĩnh theo đuổi điều mình muốn, không phải đều là thu hoạch, mà nhiều hơn là giáo huấn!”

Ở thời đại này, nữ tử đi ngược với thế đạo thì kết cục lúc nào cũng càng bi thảm hơn nữa.

Ngũ muội, hi vọng muội suy nghĩ rõ ràng điểm này mới tốt.

Chân Băng đứng lên: “Đa tạ Tứ tỷ, muội nghĩ muội phải trở về suy nghĩ cho thật kỹ.”

Khuỵu gối thi lễ với Chân Diệu, gọi thiếp thân nha đầu tới rồi chậm rãi rời đi.

“Cô nương, chúng ta cũng trở về đi.” Thanh Cáp đến bên cạnh Chân Diệu.

“Ừ.” Chân Diệu gật đầu.

Ở chỗ tối, một người đi ra.

“La thế tử ——” Thanh Cáp giật mình.

“Qua bên kia chờ, ta và cô nương nhà ngươi có chuyện cần nói.”

Thanh Cáp nhìn về phía Chân Diệu.

Chân Diệu hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ: “Đi đi.”

Thanh Cáp cẩn thận đi từng bước.

“Sao La thế tử lại ở chỗ này?”

La Thiên Trình nhìn khuôn mặt sáng bóng như ngọc dưới ánh trăng, nhàn nhạt cười: “Nếu không sao ta biết được Chân Tứ cô nương cảm thấy nhận được giáo huấn chứ?”

Chân Diệu hơi mở to mắt: “La thế tử mới biết à? Còn ta thì đã biết từ cái hôm bị rơi xuống nước rồi.”

Rõ ràng hắn trêu chọc trước, nguyên chủ mới có hành động, nhưng lại muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng thật sự không nghĩ thấu được tâm tư khó lường của người nam nhân này.

Nhắc tới chuyện hôm đó, La Thiên Trình cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ Chân Tứ cô nương cảm thấy không nên nhận giáo huấn sao?”

Nói xong, ánh mắt vững vàng bao phủ Chân Diệu, khiến cho nàng có loại cảm giác không thể động đậy.

“Hay là, Chân Tứ cô nương cảm thấy bất cứ một con chó một con mèo nào đó kéo ta xuống nước, ta cũng muốn phải vui vẻ rước về nhà?”

Chân Diệu cũng nổi giận: “Bất cứ một con chó con mèo nào? Chẳng lẽ con chó con mèo này không phải do La thế tử kéo tới sao?”

Đột nhiên La Thiên Trình tóm lấy tay Chân Diệu, mặt trầm như nước, gằn từng chữ hỏi: “Ý ngươi là gì?”

Chân Diệu nhìn chằm chằm vào ánh mắt La Thiên Trình.

Trong con ngươi như mực giấu giếm hai ngọn lửa nhỏ nóng rực.

Nhiệt liệt mà sáng ngời, cũng là làm người ta nảy sinh lửa giận.

Chân Diệu cười giễu một tiếng, không mở mắt, không nhanh không chậm  thì thầm: ” Tụ tán khổ thông thông, thử hận vô cùng. Kim niên hoa thắng khứ niên hồng. Khả tích minh niên hoa canh hảo, tri dữ thùy đồng (*)?”

(*) trích từ bài Lãng đào sa

Lãng đào sa

Tác giả: Âu Dương Tu

Thể thơ: Từ phẩm

Thời kỳ: Bắc Tống

—o—

Bả tửu chúc đông phong, 

Thả cộng thung dung. 

Thuỳ dương tử mạch Lạc thành đông, 

Tổng thị đương thời huề thủ xứ, 

Du biến phương tùng. 

 

Tụ tán khổ thông thông, 

Thử hận vô cùng. 

Kim niên hoa thắng khứ niên hồng, 

Khả tích minh niên hoa cánh hảo, 

Tri dữ thuỳ đồng.

Dịch nghĩa 

Nâng chén rượu chúc gió xuân, 

Cùng nhau ung dung. 

Dương liễu trên bờ tía phía đông thành Lạc Dương, 

Tất cả cảnh vật đều là cảnh nơi năm xưa từng nắm tay, 

Dạo khắp chốn tươi tốt.

Nỗi khổ gặp gỡ, chia ly thật gấp gáp, 

Mối hận này vô cùng. 

Năm nay hoa hồng hơn năm ngoái, 

Chỉ tiếc rằng năm sau hoa sẽ lại đẹp hơn nữa, 

Nhưng biết sẽ cùng ai.

  • Nguồn: Thivien.net

Khóe miệng La Thiên Trình co giật.

Nữ nhân này điên rồi sao, đang yên lành tự dưng đọc thơ gì chứ?

Chân Diệu đợi cả buổi, phát hiện đối phương lại không có chút phản ứng nào, không khỏi thầm hận.

Quả nhiên là kẻ bạc tình bạc nghĩa, đã đọc cả bài thơ của mình ra rồi, lại có thể lẽ thẳng khí hùng, không chút vẻ xấu hổ nào!

“Xem ra lời này của La thế tử, cũng không phải chỉ nói với một mình Chân Tứ a.” Chân Diệu lành lạnh châm chọc nói.

Cổ tay La Thiên Trình dùng sức, kéo Chân Diệu đến càng gần hơn một chút: “Lời này của ngươi, rốt cuộc có ý gì?”

“Ngươi buông ra!” Cổ tay Chân Diệu bị cầm đến phát đau, ra sức đạp hắn một cái.

La Thiên Trình không vì thế mà động đậy, thậm chí càng xích lại gần hơn một chút.

Chân Diệu đã có thể cảm giác hơi thở lạnh như bạc hà của đối phương phả lên mặt mình, nàng không khỏi đỏ mặt.

Chân Diệu đột nhiên xấu hổ khiến La Thiên Trình ngẩn người, trong lòng lại nổi lên chút cảm giác khác thường, như bị lửa đốt mà buông tay nàng ra.

“Chân Tứ cô nương, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút không?” Tỉnh táo lại, La Thiên Trình cảm thấy dường như chuyện không đơn giản như suy nghĩ trước đây.

Chân Diệu thầm phỉ nhổ mình một cái.

Ngươi lại còn đỏ mặt, thế mà xấu hổ, thật là không có tiền đồ. Nam nhân tới gần thì tính là gì, coi hắn như đầu heo chẳng phải được rồi ư!

Chân Diệu làm vững tư tưởng tâm lý, nhìn về phía La Thiên Trình, cười lạnh nói: “Ta cho rằng mình đã nói đủ rõ rồi. Bài thơ kia không phải La thế tử đã từng tặng đấy sao? Hay là La thế tử tặng cho quá nhiều người nên đã quên mất rồi? Thế mà trước kia ta vẫn cứ ngu xuẩn nghĩ là thật nữa đấy!”

La Thiên Trình nhíu chặt mày: “Chân Tứ, rốt cuộc ngươi đang nói lung tung gì vậy?”

Chân Diệu tức đến mức thở hổn hển, nhấc chân đá vào bắp chân hắn một cái: “Vô sỉ!”

Nói xong quay đầu bước đi.

Chân Diệu đá một đá này không nhẹ, La Thiên Trình bị ăn đau, trên tay lập tức không chừng mực, đột nhiên dùng sức lớn hơn rất nhiều, kéo một cái như thế, cả người Chân Diệu bèn nhào vào lòng hắn.

Hai người lập tức cùng cứng đờ.

Thân thể này,  hắn từng quen thuộc, dù sao đời trước cũng đã là vợ chồng vài năm.

Nhưng không biết tại sao hơi thở kia lại khác biệt.

Sự khác biệt này khiến tim La Thiên Trình đập nhanh hơn mấy lần, vội vàng đẩy Chân Diệu ra.

Có lẽ là quá lâu không chạm vào thân thể nữ nhân rồi.

La Thiên Trình yên lặng nghĩ.

Chân Diệu vẫn còn trong trạng thái đờ ra.

La Thiên Trình hít sâu một hơi, bình phục tâm tình: “Chân Tứ cô nương, ta nghĩ có lẽ có hiểu lầm gì đó trong chuyện này, nên nói rõ thì tốt hơn.”

Chân Diệu đã muốn phát điên: “La thế tử, rốt cuộc ngươi còn muốn ta nói rõ ràng thế nào? Bài thơ kia rõ ràng ngươi đã từng tặng cho ta, lá thư đó vẫn còn đặt trong hộp đồ trang sức của ta kìa!”

“Ngươi nói, ta từng viết thư cho ngươi, trên thư là bài thơ ngươi vừa đọc?” Tâm thần La Thiên Trình vô cùng chấn động.

“Làm sao? La thế tử vẫn không tin, có muốn nhìn tận mắt hay không?” Chân Diệu nổi giận nói.

“Muốn!” La Thiên Trình không chút do dự nói.

Lần này đổi lại tới Chân Diệu sững sờ.

“Làm sao? Chân Tứ cô nương không tiện sao?”

“Lá thư đó ở trong hộp đồ trang sức của ta.”

“Khi nào các ngươi trở về?”

“Ngày mai phải dâng hương, còn phải đi phóng sinh, có lẽ là ngày mốt.” Chân Diệu nói.

Vẻ mặt La Thiên Trình nghiêm trọng: “Được, tối ngày mốt ta đến tìm ngươi.”

Chân Diệu trừng hắn: “Ngươi điên à?”

“Ngươi yên tâm, sẽ không bị ai phát hiện.” Cũng không phải chưa từng đến.

Hắn nhất định phải làm cho rõ chuyện này, nếu lá thư này thật sự tồn tại, như vậy hắn phải nghĩ lại cách nhìn Chân Diệu một lần nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt kia của La Thiên Trình. Chân Diệu lại thần kỳ hiểu hắn đang suy nghĩ gì, âm thầm liếc mắt.

Dĩ nhiên ta biết ngươi quen việc dễ làm rồi, chỉ là ta đổi chỗ rồi được không?

Nhìn bộ dạng thần sắc kiên quyết của hắn, vẫn nói: “Ta chuyển đến ở Bích Sa Thụ chỗ Lão phu nhân, Trầm Hương Uyển cho Nhị biểu tỷ muội của ta ở, Thế tử đừng nên đi thì tốt hơn.”

Đang yên đang lành, nàng cũng không muốn sau này bỗng dưng không hiểu nguyên do mà có thêm biểu tỷ hoặc biểu muội làm bạn đâu.

“Như vậy đi, nếu La thế tử phải đọc lá thư đó, ta sẽ cho nha hoàn sai người đưa sang cho người.”

La Thiên Trình lắc đầu: “Không, ta vẫn nên tự mình đến một chuyến thì hơn. Đêm đó ngươi nhớ để cửa sổ là được.”

Hắn cũng không muốn đánh động người khác để xảy ra chuyện sơ suất gì đó.

Ánh mắt Chân Diệu kỳ dị quét hắn một cái.

Thế tử, tổ mẫu ngươi có biết ngươi nhiệt tình leo tường nhảy cửa sổ như vậy không?

“Bích Sa Thụ chỉ cách nhà đông của Lão phu nhân một gian nhà chính, nếu bị người khác phát hiện ——”

“Sẽ không bị người khác phát hiện.” Giọng điệu La Thiên Trình chắc chắc nói.

Suýt chút nữa Chân Diệu đã hỏi ngược lại hắn, đêm đó Cẩm Ngôn phát hiện là cái gì đây?

Chẳng lẽ là con sáo đực à?

“La thế tử nên biết hậu quả một khi bị người ta phát hiện?.”

Cho dù là vị hôn phu, mặt mũi của nàng cũng bị vất ra khỏi kinh thành à nha?

“Ta đã nói rồi, sẽ không bị người khác phát hiện.”

Chẳng biết tại sao, Chân Diệu cảm thấy La Thiên Trình cố ý nhấn mạnh ngữ điệu ở cái chữ “người khác” kia.

Không lay chuyển được hắn, nàng đành thản nhiên nói: “Vậy thì cung kính chờ Thế tử đại giá.”

La Thiên Trình nhìn nàng một cái thật sâu: “Yên tâm, chắc chắn ta sẽ đến   .”

Nếu như từ lúc vừa bắt đầu đã là một trận tính kế hiểu lầm, như thế thì có thể hắn phải thay đổi một vài thứ gì đó rồi.

Nhìn bóng lưng rời đi nhanh chóng của La Thiên Trình, Chân Diệu nhấc nhấc cổ tay.

Quả nhiên bị bầm tím một mảng.

Tên khốn kiếp này, đúng là mỗi lần gặp hắn đều không có chuyệt tốt mà.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lão phu nhân dẫn mọi người đi dâng hương cầu nguyện.

Quỳ gối trên bồ đoàn màu xanh ngọc, nhìn khuôn mặt trách trời thương dân của Bồ Tát dưới làn hương khói lượn lờ kia, Chân Diệu chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện.

Nhất nguyện thân nhân an khang.

Nhị nguyện thiên hạ yên bình.

Tam nguyện. . . . . Tam nguyện cuộc sống tín nữ được an ổn.

Về phần hôn nhân, nàng chưa từng có yêu cầu xa vời ở cái niên đại nữ tử tam tòng tứ đức, nam tử tam thê tứ thiếp này.

Chỉ cần vị hôn phu của nàng đừng phát bệnh thần kinh mà bóp chết nàng là tốt lắm rồi.

Cuộc sống buông lỏng tự do luôn trôi qua thật nhanh, rất nhanh đã đến sáng sớm ngày thứ ba. Mọi người thu dọn xong rồi nói lời từ biệt với chủ trì.

Cửa Hoa Nhược Tự mở ra, Chân Diệu quay đầu lại nhìn một cái.

Tiểu sa di ló đầu ra nhìn nàng, sau đó chạy tới: “Nữ thí chủ, đây, đây là tạ lễ tiểu tăng cho người.”

“A?” Chân Diệu kinh ngạc, nhìn hạt châu trong lòng bàn tay nho nhỏ.

Tiểu sa di rất kiêu ngạo cầm lấy hạt châu ra hiệu bảo Chân Diệu đến xem: “Nữ thí chủ, trên Phật châu này trên có khắc kinh văn《 Diệu pháp Liên Hoa Kinh 》, người phải cất giữ cho kỹ nha.”

Chân Diệu khẽ mỉm cười: “Đa tạ Tiểu sư phụ, ta sẽ cất giữ thật kỹ.”

Tiểu sa di lại cười cười với Hàm ca nhi, gãi gãi cái đầu trọc, xoay người chạy vào.

Cửa chùa mang phong cách cổ xưa dần khép lại, trong ánh sáng xanh của ánh bình minh, mấy cỗ xe ngựa lộc cộc chầm chậm đi về phía trước, càng ngày càng cách xa ngôi chùa cổ ngàn năm.

Đoàn người về đến phủ, Đại phu nhân Tưởng thị báo cáo tình huống trong phủ hai ngày nay cho Lão phu nhân.

Chờ tất cả mọi người lui ra, mới nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, phòng lương thiếp trước kia ngài định cho Tam lão gia, người xem lúc nào có thể vào cửa ạ?”

Lão phu nhân sờ chuỗi Phật châu trên cổ tay, lắc đầu nói: “Thôi, ta suy nghĩ kỹ lại rồi, tuy muốn tìm phòng lương thiếp cho lão Tam bình tâm, nhưng thân phận lương thiếp cao, sau này sợ rằng không dễ nắm bắt sẽ trở thành mầm tai họa. Con cho gia đình đó hai mươi lượng bạc, đẩy lùi chuyện này đi, rồi mua một người tính tình tốt dung mạo đẹp, dùng nhiều ngân lượng chút cũng không sao, mấu chốt là phải hiểu chuyện, còn có thể lung lạc được lão Tam, đừng cho nó ra ngoài gây chuyện.”

“Vâng, con dâu đã biết ạ.”

Chân Diệu tìm cớ bảo A Loan mang hộp đồ trang sức của nàng đến, cả cơm tối cũng không ăn đã vội vã trở về Bích Sa Thụ.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion25 Comments

  1. Trời ơi.nghe hàm ca nhi nói mà ta cũng muốn đổ mồ hôi thay chân diệu đó.mà bài thơ kia ở đâu ra vậy nhỉ?đưa cho chán diệu khi nào mà ta k nhớ ta,ai lại có âm mưu này đây.mong hai ac sẽ giải quyết chuyện này sớm
    Tks tỷ ạk

  2. Trời ơi, ta mà được xuất hiện trong đoạn Chân Diệu nắm tay Hàm ca nhi ngăn bé đi nói vs lão phu nhân, sẽ lập tức hất Chân Diệu ra mà dỗ bé: Hàm ca nhi là ngoan nhất, nhanh nhanh dụ dỗ lão phu nhân hủy hôn của tứ tỷ đi rồi tứ tỷ nấu đồ ăn ngon cho ăn =]]] Sáng suốt nhất vẫn là Hàm ca nhi, lập tức ghép đôi Chân Diệu vs TT, iu bé quá chừng ^__^ Điều này chứng tỏ thái độ của La thế tử đối vs Chân Diệu xấu đến mức đứa bé ham chơi như Hàm ca nhi cũng cảm nhận được. Chỉ tội cho TT, khi không bị La thế tử chơi xấu, La thế tử quả là đầu gỗ, Chân Diệu đúng là nhìn TT bằng ánh mắt thương hại, nhưng chỉ là thương hại biết chưa, có phải đau lòng đâu mà ăn hiếp người khác, tức nhất là chả thấy tý ghen tuông nào ở La thế tử gì cả, hừ. Cuối cùng La thế tử cũng phát hiện được nguyên nhân Chân tứ xô mình xuống hồ rồi, hi vọng anh thấy xong lá thư này thì đối xử vs Chân Diệu tốt hơn một chút là cảm tạ lắm lắm rồi =”=
    Còn nữa, vs tâm hồn hủ nữ như ta mà Chân Diệu ghép đôi lung tung thế này dễ khiến ta thay lòng đi ủng hộ cp mới bi giờ, lạnh lùng tàn bạo công – La thế tử cùng ôn nhu nho nhã thụ – Tưởng Thần, có vẻ hợp đấy ah *chớp chớp mắt*
    Thanks

    • La thế tử đang ở đó mà nàng cũng dám chỉ Hàm ca nhi nói thế? Nàng không sợ bị bóp cổ lần 3 à

  3. LTT đúng là nhỏ nhen mà, vì muốn trả thù mấy lời Hàm ca nhi đồng ngôn vô kỵ mà tình nguyện uống nước nóng để TT bị bỏng, chết mất, sau này lấy nhau về không biết hai vợ chồng nhà này chung sống sao đây?
    Bài thơ này chính là nguyên nhân làm cho Chân Diệu kéo La thế tử xuống nước hả, Chân Diệu thì cho rằng LTT trêu hoa ghẹo nguyệt rồi phủi sạch nhưng có lẽ cái này lại là âm mưu của La nhị lão gia rồi, suy cho cùng thì thanh danh Chân tứ tiểu thư chẳng tốt đẹp gì gây nên đây mà. Cơ mà có chuyện này có khi tạo cơ hội cho Trình ca với CD gần nhau hơn cũng nên ấy nhỉ?
    Thanks tỷ!

  4. “với vị trường bối này” ——————–> “… trưởng …”
    =========================================================
    Haiz… CD, CB vẫn chưa nhận ra trong nhà có người tính kế mình a, thật lo lắng quá à!!
    Xem phản ứng của LTT, lá thư kia chắc vẫn do nhị thúc hắn làm ra rồi, CD xui xẻo bị chọn trúng, đời trước tuy nguyên chủ thê thảm là do bản thân tính tình xấu, lại phạm nhiều sai lầm, nhưng cũng ko thể nói LTT ko có lỗi, hắn nhiều thông phòng, phong lưu ko kềm chế được, lại ngu ngốc tin nhầm người, túm lại, 2vc số ko tốt!

  5. Hàm ca nhi dễ thương quá, nhưng mà người ta lớn rồi, suy nghĩ hơi khó hiểu, có thích thật đi nữa thì tự bản thân còn chối đây đẩy, sao có thể thừa nhận với người khác được. Mà hôn sự giữa bạn La và bạn Diệu gần như đã chắc bắp rồi, không có gì thay đổi đâu nên Hàm ca nhi có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được kết cục này a.
    Hóa ra Chân Tứ nguyên bản cũng chẳng phải vì si mê gì nên mới đâm đầu vào bạn La để rồi mất hết danh dự, vợ chồng không hạnh phúc như vậy. Tình hình này bức thư chắc là La nhị thúc của bạn La “viết hộ” rồi. Khúc mắc đầu tiên đã được giải quyết chắc quan hệ giữa bạn La và bạn Diệu sẽ dịu hơn thôi.

  6. Chu choa… giờ mới bít là ông nam chính bị gài bẫy ah… haiz… mong ông nam chính sau khi biết rõ ngọn nguồn rùi thì đừng làm màu ghen tuông vớ vẩn và suy nghĩ xấu về Diệu tỷ nữa ah… lần này nhận được chuỗi phật châu của Diệu tỷ chắc tổ mẫu của Diệu tỷ sẽ vì Diệu tỷ mà suy nghĩ ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. La thế tử nghe hàm ca nhi và CD nói chuyện tâm trạng lên xuống kịch liệt mà :))) chắc lại có âm mưu rồi ko biết có phải do 2 vị thúc thẩm của la thế tử ko? Sao ta thấy tương lại của chân tứ mù mịt thế nhỉ… một CD ngốc lại lười nữa có thoát được âm mưu của 2 vị kia ko nữa

  8. Sắp hóa giải đc hiểu nhầm r nha. Trình ca chắc chắn sẽ áy náy với hành động có chút điên điên của ca đối với Diệu tỷ a.

  9. Muốn hơi điên tí, hai tỉ muội nói đông tây lại không nói đến ước hẹn đêm trăng mừ, như bom nổ chậm, sầu não ;39

  10. “Thầm nghĩ, lời của trẻ con mà cũng để trong lòng, bụng dạ thật hẹp hòi.

    Tưởng biểu ca đáng thương, hoàn toàn là tai bay vạ gió a.”

    Nàng là đoán đúng rồi đấy, một người lòng dạ hẹp hòi, một người tai bay vạ gió
    Không thể nghĩ được trong đầu chị lạ đang hình thành một cặp công – thụ cơ đấy, Thấy đồng cảm với La thế tử rồi.
    Tối nay hẹn hò, nhớ để cửa sổ, hahahha sẽ bị Thiếu hiệp bắt gặp cho mà coi, ngòng ngóng

  11. Bài thơ chắc là nhị thúc của LTT làm rồi, hai anh chị sắp cởi bỏ khúc mắc, tiến vào giai đoạn ngọt ngào thôi

  12. Tiểu tưởng đã phát huy sức mạnh của mình rồi
    N9 ghen ghen ghen rồi ;70 . Đọc một hồi mới nhớ ra bức thư đó là bức thư nào. Não cả vàng đọc sao lúc đó lại nghĩ là bức thư đó cua nu9 viết cơ ;87 thật là tai hại

  13. Minh tâm kiến tánh, ko phải tiểu cô nương nào ngộ được minh tâm, kiến tánh, hiểu được 4 chữ đó phải trải qua sự đời, và tự kiêm nghiệm trong cuộc sống mới hiểu được, vì vậy sự thành thật của chân tứ mới làm cho hòang thượng bớt hoài nghi

  14. Chỉ cần vị hôn phu của nàng đừng phát bệnh thần kinh mà bóp chết nàng là tốt lắm rồi. Tội nàng chỉ ước muốn nhỏ nhoi như vậy:))

  15. Tôi nay hai người hẹn hò nha! Cười gian! Hai người sắp có tiến triển mới rồi! Ngóng ghê! Thêm 1 di nương chỉ sợ lại thêm chuyện thôi!

  16. Tiểu Thần thật đáng thương aaa haha vì một câu nói dỗi của một tên tiểu quỹ ham ăn mà mình bị người làm phỏng lưỡi haha

  17. Vậy là Chân tứ cô nương thực ra có chút oan ức, cũng là do bị người tính kế, thêm nữa còn nhỏ tuổi nên khi động tâm hành động thiếu suy nghĩ. Hi vọng lần này hai người hóa giải được hiểu lầm.

  18. Ko biết ng khác nghĩ thế nào chưd riêng mình ko thích lám cái kiểu làm hoà thượng từ nhỏ thế này thấy tội tội, bị cấm này cấm kia khi chưa hiểu sự đời thì ngộ tính cãi nỗi gì

  19. CD và trình ca trc đây bị tính kế mới hiểu nhầm nhau sao. Ko biết hết hiểu nhầm thái độ trình ca sẽ ntn?

  20. Phải giải tỏa hiểu lầm, xóa đi bóng đen trước đây trong lòng thì Trình ca mới nhìn rõ, tiếp nhận tình cảm của chính mình được. Lão Nhị thúc của Phủ Quốc công quá thâm hiểm, đường đi nước bước bày thiên la địa vọng mưu xen mưu, cho đến lúc anh die vẫn chưa biết hệt được chân tướng, may là chị xuyên không không còn là nguyên chủ.
    Diệu tỷ người gặp người thích đi đến đâu cũng gặp được lương duyên. ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close