Viễn Cổ Hành – Chương 51+52

6

Chương 51: Nỗi lo thức ăn mùa tuyết

Edit: Tiểu Màn Thầu

Beta: Gà

Trong khoảng thời gian này, Lam Nguyệt kiên quyết không để cho Trát Nhĩ động vào người mình. Cô tập trung vào nghiên cứu chữ tượng hình, ngoài ra còn dạy bọn nhỏ nhận biết mặt chữ, dạy phương pháp tính toán bằng buộc nút thắt, sau đó lại đi dịch chữ viết ở trên miếng xương, tốc độ dịch rất chậm. Già Sơn và già Lưu đều không biết những chữ này, không thể trông cậy được gì, cô chỉ có thể dựa theo trí nhớ của mình mà từ từ dịch. Cô nghĩ chắc chắn không thể dịch xong trong thời gian ngắn được.

Khi dạy chữ thì dùng chữ tượng hình, dạy tính toán thì dùng sợi dây thừng buộc nút thắt, cô không định đưa chữ Hán giản thể và số Ả Rập đến thời viễn cổ này, hiệu ứng cánh bướm như thế nào cô không thể gánh chịu nổi. Cho nên, dù tiến độ rất chậm, cô vẫn kiên nhẫn từ từ làm.

“Lam Lam…em không để ý đến tôi sao?” Trát Nhĩ đã về, gần đây Lam Nguyệt không để ý tới hắn sắp phát điên rồi, lần này quay về liền ôm Lam Nguyệt làm nũng.

“Về rồi à, có mệt không? Có bị thương ở đâu không?”. Lam Nguyệt cũng biết trong khoảng thời gian này đã lạnh nhạt với hắn, bèn buông mảnh xương xuống, ngả đầu vào trong ngực hắn, ân cần hỏi han.

“Tôi không sao, Đạt với Mộc Sa thì bị trầy xước một chút, Thạch đã đi xem rồi”. Trát Nhĩ nói xong liền hôn lên môi Lam Nguyệt. “Ừ, vậy thì tốt”, Lam Nguyệt vừa nói vừa hôn trả lại hắn. Trát Nhĩ thấy Lam Nguyệt đáp lại mình, ánh mắt nóng lên, tay cũng đưa về phía trước thăm dò.

“Trát Nhĩ…Đừng…Tôi đói rồi.” Lam Nguyệt đẩy tay Trát Nhĩ ra, Trát Nhĩ thất vọng nhìn tay mình, lầm bầm bế Lam Nguyệt lên đi ra khỏi hang. Lam Nguyệt nhìn vậy không khỏi buồn cười.

Ra khỏi hang, có bông tuyết rơi vào cổ, Lam Nguyệt rụt cổ lại, cảm giác hiện tại đã là bốn chín ngày rồi, mùa đông chắc sắp qua rồi, chỉ còn khoảng tháng nữa là sang xuân. Lam Nguyệt ngẩng đầu hỏi: “Trát Nhĩ, còn đủ thức ăn không?”

“Sợ rằng chỉ đủ cho mười mấy ngày nữa thôi, mùa tuyết ít con mồi, chuột núi cũng không săn được nhiều, mấy ngày gần đây lạnh hơn, rất nhiều con mồi không ra ngoài tìm thức ăn”. Trát Nhĩ vô cùng lo lắng, thịt trong hang dự trữ thức ăn không còn nhiều, nấm khô mà Lam Nguyệt hái được lúc trước và cá vớt lên trong ao đều đã ăn gần hết, bộ lạc gần 400 con người quả thật tiêu tốn rất nhiều.

Lam Nguyệt bước vào trong hang, trông thấy đồ ăn của đám đàn ông rõ ràng ít hơn trước kia rất nhiều, của phụ nữ vẫn không thay đổi, các bé trai thì cầm một chút thức ăn còn dư lại đưa cho các bé gái. Lam Nguyệt thấy hơi đau đầu về vấn đề thức ăn. Trát Nhĩ bưng một bát canh cá lớn và một miếng thịt nướng lớn đưa cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nhìn nhìn, đưa lại miếng thịt cho Trát Nhĩ, Trát Nhĩ muốn cô ăn, Lam Nguyệt kiên quyết đưa cho Trát Nhĩ ăn, còn mình thì cầm lấy canh, uống hai ngụm, nhìn chằm chằm vào bát canh cá.

“Tô, còn cá không?” Lam Nguyệt hỏi Tô đang đút cho con gái ăn ở bên cạnh.

“Hết rồi, mấy con cuối cùng đã cho nấu canh. Sơn đã chia canh cá cho đám phụ nữ rồi”, Tô nói. Già Sơn và già Lưu đảm nhận chức thủ lĩnh, việc phân chia thức ăn gần đây vẫn do bọn họ phụ trách.

“Lam Lam…Ngày mai tôi dẫn người đi xa hơn một chút để săn thú, không thể để em bị đói được.” Trát Nhĩ nhìn Lam Nguyệt nói.

“Không được, quá nguy hiểm, ngày mai dẫn mọi người cùng tôi đi bắt cá và đào măng.” Lam Nguyệt lắc đầu, không cho Trát Nhĩ đi, gần đây đội săn thú trở về là lại có người bị thương, Lam Nguyệt sợ bọn họ đi đến chỗ sâu trong rừng rậm gặp phải thú dữ đang ngủ đông, lại giống như khi chơi game với Tiểu Tử: Cả đội ngũ bị giết sạch. Phải nghĩ cách khác thôi, măng mùa đông vẫn có, mặc dù có không ngon bằng trong những mùa khác, nhưng có muối thì vẫn có thể thay đổi hương vị được, quan trọng là…phá băng bắt cá.

Ngày hôm sau không có tuyết rơi, Lam Nguyệt thấy ông trời nể tình, hưng phấn mặc quần áo vào muốn xông ra bên ngoài, vừa chạy tới cửa hang đã bị kéo về, vì thế, một màn công thủ chiến lại bắt đầu.

“Trát Nhĩ…Tôi muốn đi…Tôi muốn đi.” Lam Nguyệt giãy dụa.

“Lam Lam…Lạnh lắm…Đừng đi.” Trát Nhĩ dỗ dành.

“Tôi mặc nhiều như thế này, sẽ không lạnh đâu, để cho tôi đi.” Lam Nguyệt sốt ruột.

“Em bị nhiễm lạnh tôi sẽ lo lắng, cũng sẽ khó chịu.” Trát Nhĩ vuốt tóc nói.

“Lam nha đầu, nếu không cháu chỉ cho Trát Nhĩ cách làm như thế nào, cháu mà ra ngoài thì bọn ta cũng lo lắng.” Hai già khuyên nhủ, Tô ở phía sau cũng nhìn cô bằng ánh mắt phản đối.

“Chết tiệt…Trát Nhĩ…Buông ra…Không cho tôi đi tôi sẽ lén đi.” Lam Nguyệt nổi giận.

“Để tôi ôm em đi, nếu không, không đi đâu cả.” Trát Nhĩ thỏa hiệp.

“Được rồi…Ôm thì ôm…Ôm đi” Lam Nguyệt cũng đành thỏa hiệp.

“Chăm sóc con bé cẩn thận, để bị lạnh bọn ta sẽ xử lý anh.” Hai già uy hiếp.

Một đám người đi đến bờ con sông nhỏ bên cạnh rừng trúc, đây là một khu nước sâu. Lam Nguyệt phân công mấy người mang giỏ trúc đi đào măng mùa đông, dặn bọn họ vừa đi vừa dùng gậy gỗ gỗ gõ, Trúc Diệp Thanh là loài rắn có độc, loài động vật ngủ đông này mà bị đánh thức thì sẽ rất hung hãn, chẳng may bị nó cắn thì sẽ rất phiền toái. Lam Nguyệt đã từng nghĩ ăn thịt rắn, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy con rắn nào, nếu không phải Trát Nhĩ nói với cô là có loài rắn chân dài, cô còn tưởng rằng ở thời viễn cổ này còn chưa xuất hiện loài rắn ấy chứ.

Nhưng vẫn là loài rắn chưa tiến hóa hoàn toàn, còn có hai cái chân, không phải chưa tiến hóa hoàn toàn thì là cái gì.

Sắp xếp người đi đào măng xong, cô được Trát Nhĩ choàng da thú lên đứng ở bờ sông chỉ huy. Đám đàn ông đi xuống phá băng, Trát Nhĩ cũng vác rìu đá nhảy xuống hỗ trợ, gõ rất lâu, mới đập vỡ được tầng băng. Lam Nguyệt nhìn những con cá lúc nhúc trong làn nước phía dưới lớp băng, háo hức cầm túi lưới muốn xông lên, lại bị Trát Nhĩ kéo lên trên bờ, chỉ có thể đỏ mắt đứng nhìn.

Dọc theo khu vực nước sâu, Lam Nguyệt phân công đám đàn ông đi phá thật nhiều hố, mấy người phụ trách bắt cá ở một hố, lại phân mấy người đi nhặt cá mổ cá, mấy người dùng vại đá múc nước để rửa, những người còn lại thì bỏ cá đã làm sạch vào trong giỏ khiêng trở lại bộ lạc, đặt ở trước cửa ra vào, rồi kéo tuyết về phủ lên để làm đông lạnh cá, cho đến khi tuyết chồng chất thành một đống lớn mới dừng lại.

Khu nước sâu trong con sông sat bên rừng trúc vốn đang cực kỳ đông đúc cá lớn, sau một hồi mò vớt đã không còn một con, những con còn lại không dám ngoi mặt nước mà lặn hết xuống đáy nước. Bầy cá chưa bao giờ gặp phải một đám người điên cuồng như vậy. Lam Nguyệt phất phất tay ra hiệu trở lại bộ lạc.

Những người đi đào măng cũng đã quay trở lại, đều xách mấy giỏ măng thật lớn, đám phụ nữ vội vàng chạy lên nghênh đón, hỗ trợ bỏ măng ra xếp ở cửa hang. Nhìn một đống thức ăn lớn này, Lam Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện: Cái này đủ dùng đến mùa xuân rồi. Trong đám người không biết người nào khởi xướng: “Trí giả…Trí giả…”, khiến cho một đám ngời đồng thanh hô hào “trí giả” theo. Lam Nguyệt thấy mọi người nhiệt tình như vậy, rụt đầu lại, vùi trong ngực Trát Nhĩ. Trát Nhĩ cười cười với mọi người, vỗ nhẹ rồi ôm cô trở về hang.

Chương 52: Bước đầu văn minh bộ lạc

Đông đi xuân tới, xung quanh bộ lạc Mông Tạp bắt đầu nhú lên những mầm xanh, băng trong sông đã tan, nước sông chảy róc rách, ngẫu nhiên thấy vài động vật đang cúi đầu uống nước, trông thấy có người đến gần thì lập tức quay người chạy trốn, rừng rậm xa xa cũng đã phủ lên mình một tầng màu xanh mơn mởn. Trên bãi đất trống, bọn trẻ trong bộ lạc vui sướng chạy nhảy, nô đùa.

Đội săn bắn tay cầm giáo gỗ, thắt lưng đeo đao xương, ống trúc và túi da thú được treo bên cạnh, vẫy vẫy tay với những người phụ nữ đứng ở cửa hang động rồi đi về hướng rừng rậm. Băng trong ao nước trên khu đất trống cũng đã tan, mực nước giảm xuống một nửa, người trong bộ lạc đổ thêm nước vào để mực nước trở lại vị trí ban đầu, sau đó bắt thêm nhiều cá ném vào.

Lam Nguyệt hai chân như nhũn ra trừng mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn trước mắt: Vì cái khỉ gì mà cô chỉ nằm yên thôi mà lại mệt đến không đứng dậy được, ngược lại, cái người hoạt động cả đêm kia tinh thần lại vô cùng sảng khoái.

Hôm nay Trát Nhĩ không đi săn, dậy thật sớm để nấu canh, còn nấu nước lau người cho Lam Nguyệt. Hắn cũng biết mình đã làm cho Lam Nguyệt mệt mỏi, sau khi dỗ Lam Nguyệt uống canh xong thì lau người sạch sẽ cho cô, rồi lấy quần áo mặc cho cô, xong xuôi thì bế cô ra cửa, vào lấy thảm và chăn ra phơi nắng. Lam Nguyệt đứng ở cửa hang súc miệng rửa mặt, nhìn anh chàng rất ra dáng chồng đảm kia, quyêt định tha thứ cho hắn.

“Sư phụ, em đi tìm thảo dược cầm máu với thảo dược trị sốt đây, đến tối mới về.” Cậu thanh niên Tiểu Thạch đi tới, báo cáo lịch trình hôm nay của mình cho Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đưa cho cậu một miếng da thú có hình vẽ bằng than củi rồi nói: “Trông thấy loại cỏ nào giống như thế này, nếm thử xem có vị hăng không, nếu có thì mang về”. Tiểu Thạch đi theo cô học xử lý vết thương và cách dùng thảo dược được một thời gian, vô cùng nghiêm túc, sau lại phát hiện những cái này cực kỳ quan trọng, liền hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp thảo dược. Già Lưu thường nhìn Lam Nguyệt bằng vẻ vui mừng, rồi lại quay sang giáo huấn Tiểu Thạch phải học cho tốt vào.

Lam Nguyệt bắt đầu dạy cách xưng hô trong bộ lạc, dạy bọn trẻ gọi hai già là ông, nói cho chúng biết ý nghĩa của từ “cha”, dạy mọi người cách xưng anh chị em. Việc này không được thành công cho lắm, mọi người vẫn gọi thẳng tên, tuy nhiên khi nói với người khác thì vẫn biết nói đây là em trai của tôi, cũng coi như có khả năng phân biệt họ hàng rồi. Dạy bề dưới gọi bên trên là chú, hiệu quả càng kém, vẫn gọi tên tập thể.

Cái từ sư phụ này chỉ có mình Tiểu Thạch gọi, Lam Nguyệt nói với người trong Bộ lạc từ này là chỉ người truyền dạy lại văn hóa kỹ thuật, nhưng mọi người đều không hiểu, chỉ biết là Tiểu Thạch theo trí giả học làm thầy thuốc, gọi sư phụ so với gọi trí giả thì thân thiết hơn. Những từ xưng hô khác như cậu, bố, bác, dì, v.v thì Lam Nguyệt không dạy, cô cảm thấy đây là từ xưng hô của thời sau.

Sau khi bảo Tiểu Thạch đi, Lam Nguyệt lại đi đến chỗ Hoắc Lí. Cô phải đi xem ngôi nhà gỗ mà mấy hôm trước cô vẽ cho Hoắc Lí nghiên cứu như thế nào rồi. Trát Nhĩ thì dẫn người đi chặt cây, phải chuẩn bị đủ vật liệu mới có thể xây cất.

“Trí giả đến đấy à?” Hoắc Lí thấy Lam Nguyệt liền chào hỏi, Lam Nguyệt khoát khoát tay, chẳng buồn uốn nắn cách gọi của bọn họ. Hiện tại trong bộ lạc ngoại trừ cả nhà Tô, hai già và Mộc Sa và đám phụ nữ ra, những người khác đều gọi cô là trí giả.

“Có chỗ nào khó khăn không?” Lam Nguyệt ngồi trên ghế dài, nhìn mấy chiếc giường đã làm xong, haiz, để trong hang động không được, đợi khi nào xây nhà xong thì chuyển đến vậy. Cậu nhóc Hoắc Lý này khéo tay thật đấy, thanh nẹp phía dưới vừa vặn cố định ván giường lại.

“Em thấy phía dưới thì nên dùng đá, đào rãnh thoát nước là có thể giải quyết được rồi, lớp đá lót cao một chút, trí giả, gỗ vào mùa lát rất dễ bị nước mưa làm mục nát.” Hoắc Lí nói ra đáp án mà cậu đã suy nghĩ mấy ngày qua.

“Ừ, phía dưới lót đá, bên trên dùng gỗ nữa là ổn, thế còn nóc nhà?” Lam Nguyệt gật đầu đồng ý, mùa xuân mưa nhiều, dùng gỗ quả thực không tốt bằng đá, dùng gỗ từ sàn nhà trở lên là được rồi.

“Nóc nhà em cũng đã nghĩ kỹ rồi, dùng đại thụ để chống, lợp một lớp ván gỗ, bên trên lại phủ thêm những bó rơm rạ, như vậy vừa kiên cố lại không dễ bị mưa dột”. Hoắc Lí nói tiếp.

“Ừm, rơm rạ dùng bùn loãng trát vào, đợi khi nào khô thì hãy phủ lên, như vậy sẽ không bị dột nữa”. Lam Nguyệt đã sớm nghĩ xong, Hoắc Lý nghe xong, hiểu ra “Trí giả thông minh thật đất”.

“Bớt vuốt mông ngựa đi, bắt đầu xây dựng thôi.” Hoắc Lí không hiểu cái gì là vuốt mông ngựa, nhưng hiểu được ý phải lập tức khởi công, lấy lại mảnh da thú mà Lam Nguyệt vẽ, đi ra ngoài tập hợp người, Lam Nguyệt cũng đi theo ra.

Lam Nguyệt dựng nhà gỗ trên một bãi đất trống cách ao nước không xa, vị trí này rất thuận tiện, đằng sau có thể đi nhà xí, phía trước có thể đi đến ao lấy nước. Một đám đàn ông bắt đầu đào cuốc tại vị trí Lam Nguyệt vẽ, sau khi đào xong thì bỏ đá vào để làm móng, đây là kiến thức cơ bản nhất, Lam Nguyệt tất nhiên phải biết.

Hoắc Lí ở bên cạnh chỉ huy bổ, đẽo tấm ván gỗ. Sau khi đắp móng xong, Lam Nguyệt chỉ huy bọn họ lấy đá lót nền phòng, những chỗ có khe hở thì dùng bùn trộn nước thành bùn loãng đổ vào, kê cao đến bắp chân Lam Nguyệt thì dừng lại, mặt trên sẽ dùng bùn loãng để san bằng, đợi cho khô, làm xong thì tiếp tục dựng bốn cọc gỗ ở bốn phía, các cọc gỗ đã được Hoắc Lí đã dùng sợi gai để đo chiều dài cho đều, sau đó đào rãnh thoát nước nhỏ ở phía trước, dẫn thẳng đến ao nước.

Xây nền nhà xong thì trời đã tối, đội săn thú cũng đã về tới nơi. Lam Nguyệt bảo mọi người đi ăn cơm, còn phải đợi cho bùn loãng khô, bên chỗ Hoắc Lý đã chuẩn bị ván gỗ xong, trong chốc lát chắc chắn không thể dựng tiếp được. Trát Nhĩ đi theo đằng sau Lam Nguyệt, nói chuyện với bọn Mộc Sa về tình hình săn bắn ngày hôm nay. Sau khi già Sơn và già Lưu phân chia con mồi xong, mọi người lần lượt đi ăn cơm.

Lợi Á đi về phía Mộc Sa, tiếp tục thể hiện sự nhiệt tình của mình. Bé mập Ô Lệ ngồi bên cạnh Lam Nguyệt học chữ, cầm sợi dây thắt nút học đếm, Tô cùng những người phụ nữ khác thì bận rộn phân chia thức ăn. Trát Nhĩ tiếp tục nói chuyện với bọn Mộc Sa, Khôn và Mục. Lúc Tô cầm thức ăn qua thì Lam Nguyệt ngừng kiểm tra bài của Ô Lệ, nhìn Mộc Sa bên cạnh rồi đảo sang Lợi Á, cười với vẻ hả hê, lại bị Mộc Sa âm u trừng mắt nhìn, liền vùi đầu uống canh. Trát Nhĩ ở bên cạnh vừa xé thịt vừa chọn những miếng thịt mềm đút cho Lam Nguyệt ăn.

“Lam nha đầu, định khi nào chọn thủ lĩnh?” Già Sơn và già Lưu đi tới : “Bọn ta đã già rồi, chọn thủ lĩnh sớm một chút để bọn ta còn có thời gian chăm mấy đứa nhỏ.” Già Sơn nói xong lại dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm bụng Lam Nguyệt .

“Sau khi xây nhà xong thì dựng một đài đá ở phía dưới hang động rồi bắt đầu tiến hành, mọi người không cần hỏi đài đá là gì, đến lúc đó cháu sẽ nói cho.” Lam Nguyệt nói cho hai già nghe về thời gian mà mình đã định xong.

“Sư phụ, em về rồi đây.” Hai già đang định nói tiếp, cậu nhóc Tiểu Thạch đã trở về, bỏ mấy chiếc túi da thú trống không giắt ở bên người xuống : “Không tìm thấy loại thảo dược mà sư phụ nói, lần sau em sẽ đi xa hơn để tìm xem.”

“Ừ, bảo thêm người nữa đi cùng, rửa tay ăn cơm đi, ngày mai lại đi tìm tiếp.” Lam Nguyệt không ngẩng đầu lên, trực tiếp dặn bảo.

“Cha, con đói.” Cậu nhóc Tiểu Thạch đã rửa tay xong, “Ta đã có để lại thịt mà anh thích ăn đấy, đi ăn đi.” Già Lưu thấy con trai vất vả, không dạy dỗ như mọi lần, lại còn chạy đi bưng canh cho Tiểu Thạch. Già Sơn nhìn già Lưu, trong mắt có sự hâm mộ.

Đột nhiên, Lam Nguyệt ngẩm đầu nhìn già Sơn, nói: “Cha Sơn, khi nào xây nhà xong thì đến ở cùng bọn con, bọn con có để cho người một phòng.”

Trát Nhĩ giật mình, bọn Mộc Sa và Khôn đều nhìn sang, xung quanh đột nhiên im bặt, mãi một lúc sau già Sơn vành mắt đã đỏ lên mới nói: “Được, được, được, con ngoan, cha sẽ qua đó ở.”

“Cái lão già này thật là, đừng khóc, bọn nhỏ có lòng như vậy, đây là chuyện tốt mà.” Già Lưu đi qua an ủi ông bạn già, Tô cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, bé con Ô Lệ thì nói: “Ông ơi, cho ông trứng này, ông đừng khóc nữa.”

“Lam Lam, cám ơn em.” Trát Nhĩ xúc động ôm Lam Nguyệt, không biết nên nói gì cho phải. Lam Nguyệt nở nụ cười, không nói gì.

Discussion6 Comments

  1. A,vậy là cuối cùng trát nhĩ cũng dc “ăn thịt” sau bao tháng ngày chờ đợi rồi.hi.
    Bữa nay đã bắt đầu xây nhà rồi,như vậy mới tốt a,cứ ở trong hang hoài cũng k phải chuyện tốt
    Tks tỷ ạk

  2. Thời viễn cổ thích thật nhie, mọi nhười không tranh giành gah ghét nhau, chỉ tội mỗi cái là lạc hậu quá thôi. Bước đầu xây dựng bộ lạc, dựng nhà giõ lun roi ko fai sống trong hang đọng nua, ko biet sau này bọ lạc của Lam có đụng độ bọ lạc nago khác ko nhi

  3. Cuối cùng cũng ăn thịt của lam nguyệt tỷ rồi ha trác nhỉ khỏi sợ bi cướp đi nữa rồi mà tỷ thí thì ai làm tộc trưởng đây mong là trác nhỉ Không thôi mộc sa sẽ cướp người nha

  4. Đã có thịt!!! Kkkk! Trời lạnh thê tái này mà có truyện đọc là nhất!!! Các nàng vất vả quá!! Càng ngày bộ lạc càng văn minh nha! Xây được nhà rùi cuộc soings sẽ thay đổi nhiều. Mình vẫn muốn Trát Nhĩ làm thủ lĩnh hơn Mộc Sa! Dù sao vẫn luôn lo lắng Mộc Sa thay đổi nhoeeuf quá mà ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình của bộ lạc

  5. Chẳng thấy cảnh nóng đâu cả, thật là thất vọng mà. Nhưng cuối cùng TN cũng ăn được LN rồi, giờ chỉ cần chờ đến ngày chọn được thủ lĩnh nữa, hy vọng TN sẽ thắng, thế là không lo ai tranh giành LN rồi.
    Thanks tỷ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: