Cuồng Đế _ Chương 79

7

Chương 79:  hưng sư vấn tội (*)

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta : Tiểu Ngân

“Hai mươi tám châu của Yến? Bảy thành của Hàn?” Mạc Long Khải không thể tin mà trừng lớn hai mắt, nhìn nhiều thêm mấy lần, nghi là mình nhìn lầm rồi, chuyện này, điều này sao có thể, khai chiến còn chưa tới một tháng, đã đánh hạ nửa giang sơn của hai nước Yến Hàn, chuyện này cũng quá khoa trương đi!

“Ảnh, trả lời cho Liễu Kiếm Khung, kế này rất tốt, mặt khác, lệnh cho Hàn Mặc lĩnh một đội nhân mã đánh lén biên quan Yến Hàn, lại vừa cam đoan không sơ hở chút nào.” Ngay tại thời điểm Mạc Long Khải bị đả kích lớn, Khuynh Cuồng đã trả gửi câu trả lời thuyết phục cho Liễu Kiếm Khung, địa thế thủ đô Yến Vũ quốc phức tạp, là nơi phòng thủ tuyệt hảo, chỉ có chiếm cứ biên quan Yến Hàn mới có thể cam đoan không chút sơ hở, về phần Hàn Sương quốc, theo kế của Liễu Kiếm Khung là thành, dù sao Hàn Sương so với Yến Vũ quốc thượng võ dễ đối phó hơn nhiều lắm, đây cũng là nguyên nhân vì sao đánh Yến Vũ quốc cần Liễu Kiếm Khung tự mình lãnh binh, mà Hàn Sương chỉ phái Vương Nghiệp đi là được.

“Vâng.” Diệp Ảnh lập tức gật đầu nhận mệnh xuống dưới.

Mạc Long Khải còn chưa phục hồi tinh thần từ trong vạn phần khiếp sợ, nhìn ‘con trai’ bảo bối của mình như nhìn một quái vật, trời ạ! Lý tưởng của ông là trong vòng một năm đánh hạ hai nước Yến Hàn, ai biết Cuồng nhi của ông không nói một tiếng vậy mà không cần đến một tháng thời gian đã để cho Liễu Kiếm Khung đánh hạ cả nửa giang sơn của hai nước, hơn nữa từ trong thư của Liễu Kiếm Khung còn có tính đoán mà hắn vừa mới định ra, tin tưởng tối đa chỉ cần dùng một tháng thời gian là đánh hạ được thủ đô hai nước, trời ạ! Trời ạ! Ông, ông đã không nói nên lời. . .

Bề ngoài hình như đêm nay dọa Hoàng đế lão cha nàng không nhẹ, lúc Khuynh Cuồng rời khỏi thư phòng, lão cha của nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Tuy Khuynh Cuồng đã được lập làm thái tử, nhưng nàng cũng không chuyển đến Đông cung ở, vẫn ở trong Cuồng các của Khải Vân điện như trước, đây cũng là ý của lão cha cùng mẫu thân nàng, trong lòng bọn họ, Khải Vân điện là nhà của ba người nhà bọn họ, không đơn giản chỉ là một cung điện.

Trở lại Cuồng các, còn chưa vào cửa, Khuynh Cuồng đột nhiên cong lên một nụ cười hiểu rõ, một chân vừa bước vào, một cái túi vải đen liền trùm xuống, kèm theo có hàn quang lóe lên lập tức khiến cho nàng nghĩ tới mấy vụ bắt cóc ở hiện đại, lại nói lúc ấy nàng thân là đại tiểu thư Mạc gia, từ nhỏ đến lớn bắt cóc đối với nàng mà nói đã là chuyện thường ngày, chỉ là không thể tưởng được, bây giờ nàng lại được ‘Ôn lại’ một lần.

Ai dám bắt cóc thái tử của một quốc gia trong hoàng cung? Hắc hắc, ngoại trừ ba người bạn kia của nàng, còn có thể là ai!

“Bại gia tử ( kẻ tiêu tiền như rác, lười biếng vô tích sự ) , ngươi thật sự khẳng định cao thủ cấp chín rất lợi hại hả?” Nhìn chằm chằm vào túi vải đen phồng lên, Tiêu Nhược Tịch nghi hoặc hỏi thăm.

Mạc Nghệ Hiên đang đứng một bên nắm bảo kiếm trong tay, lên giọng, mang theo sự bênh vực vô hạn nói: “Đương nhiên, phàm là người tập võ đều biết, người tu luyện có thể đi vào cấp sáu đã xem như cao thủ ít có, có ít người đến cuối đời cũng không qua được cái bước cấp sáu này, giống ta. . . Ha ha, hôm nay cũng chỉ là cấp ba mà thôi, cho dù phụ vương cũng chỉ là cấp năm đỉnh phong thôi, phụ vương cũng đã nói, sau cấp sáu, mỗi lần tiến một cấp đều tiến vào lĩnh vực khác, càng thêm tiếp cận Thiên Đạo, khi đó. . . Đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta rồi, ta cũng không nói rõ được, có thể nghĩ được cấp chín này nên có bao nhiêu khủng bố ah! . . .”

Mạc Nghệ Hiên nói đến nước miếng tung bay, Tiêu Nhược Tịch lại không hiểu ra sao, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua võ học, đối với cái gì cấp sáu, cấp chín hoàn toàn không rõ, nhưng nghe xong nhiều như vậy, vẫn có thể nghe ra được, tóm lại cấp chín là không biết lợi hại hơn mấy ngàn mấy vạn lần so với Tịnh Kiên vương là được, nhưng. . .

Dạo vòng quanh túi vải đen một vòng, Tiêu Nhược Tịch đánh gãy lời Mạc Nghệ Hiên đang truyền bá tri thức võ học, nói: “Ngừng ngừng, lại khoác lác nữa liền đánh ngươi, nếu thực sự lợi hại như ngươi nói vậy làm sao dùng một cái túi vải đen đã bắt được, còn yếu hơn cả ta đây này!” Tối thiểu nếu nàng bị túi vải đen trùm lại còn có thể phản kháng một chút.

Mạc Nghệ Hiên lập tức phản bác nói: “Ta quyết không phải khoác lác.” Về sau cũng là một bộ khó hiểu, gãi gãi đầu nói: “Một cái túi vải đen có thể giải quyết được biểu đệ, chuyện này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ biểu đệ là cao thủ cấp chín chỉ là lời đồn đãi?” Thiệt thòi hắn còn vì bảo đảm đạt được mục đích, ngay cả bảo kiếm phụ vương của hắn đều lấy ra, không thể tưởng được dễ dàng như vậy đã được.

“Trước bất kể là phải hay không phải lời đồn, mau thả Khuynh Cuồng ra, lại bị trùm nữa sẽ bị ngạt đấy.” Dương Văn Hồng cắt đứt hai người nói chuyện…, tranh thủ thời gian tiến lên mở ra túi vải đen, trong lòng lại đang hối hận không nên điên cùng hai người này, lừa gạt cái gì vì xử phạt Khuynh Cuồng, cũng vì biết một chút về cao thủ cấp chín rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, muốn xuất kỳ bất ý đánh lén một lần, kết quả hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao mới tốt.

Kết quả ba người xốc lên túi vải đen lên xem, lập tức ba người tập thể hóa đá rồi, sao. . . tại sao có thể như vậy

“Oa. . . Cấp chín quả nhiên lợi hại, quả thực là thần kỳ a! Chậc chậc. . . Biểu đệ, đệ quá mạnh mẽ. . .” Ngốc chỉ trong chốc lát, đang lúc Khuynh Cuồng muốn lên tiếng, Mạc Nghệ Hiên đột nhiên tuôn ra một tiếng than thở kinh thiên động địa, trực tiếp dọa ba người, tính cả Khuynh Cuồng ở trong, hoảng sợ, kết quả hành động kế tiếp của hắn, càng trực tiếp làm Khuynh Cuồng bị sét đánh cháy khét, không nhịn được muốn hỏi một câu: Nghệ Hiên biểu ca a! Cái đầu này của ngươi rốt cuộc sinh ra thế nào vậy?

Chỉ thấy, Mạc Nghệ Hiên ngồi chồm hổm xuống đối với . . . một cái ghế gỗ tròn ở dưới túi vải đen, sau đó nhìn chung quanh một chút, thả kiếm trong tay ra, gõ gõ mặt ghế dựa, chậc chậc khen: “Quá mạnh mẽ, biểu đệ ngươi quá thần kỳ, vậy mà còn có thể. . . Biến thành một cái ghế, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe phụ vương từng nói, luyện đến cấp chín vậy mà còn có thể biến mình thành cái ghế đấy, quá thần kỳ, quá thần kỳ. . .” Chẳng lẽ cảnh giới cấp chín là như thần, trở thành Tiên Nhân, có thể tùy ý biến ảo thành bất kỳ vật gì? Biểu đệ của hắn thành tiên rồi hả?

“Cái này. . . Sẽ không phải thật là Cuồng Cuồng đấy chứ?” Tiêu Nhược Tịch cũng ngồi chồm hổm theo, nhắc hai chân ghế lên, rất có hứng thú mà nghiên cứu trái phải, nàng không tin một người đang tốt vậy mà có thể biến thành cái ghế, nhưng nàng nhìn thấy tận mắt túi vải đen chụp vào Cuồng Cuồng, hiện tại lại trở thành một cái ghế, khiến cho nàng muốn không tin cũng không được, chẳng lẽ võ học cấp chín gì đó thật sự lợi hại như vậy, sớm biết như vậy nàng cũng đi học võ rồi.

Dương Văn Hồng nhìn xem hai tên ngu ngốc nghiên cứu một cái ghế không ngừng, không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn đầy bụng thi thư cũng sẽ không giống hai người bọn họ, thật sự tin tưởng có một loại võ công có thể biến mình thành cái ghế, nhưng, Khuynh Cuồng ở chỗ nào?

“Biểu đệ, nhanh biến trở về đi! . . .” Đối với cái ghế gỗ tròn kia, Mạc Nghệ Hiên vẫn mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà cười nói, vừa rồi lúc ‘Biến’ thành cái ghế, hắn không thấy được, hiện tại hắn muốn nhìn thật kỹ biểu đệ biến về như thế nào đấy, quá kích động rồi, hắn quyết định, hắn muốn bái biểu đệ làm sư phụ, như vậy, hắn cũng có thể tùy ý đổi tới đổi lui rồi.

“Không đổi được lại sao?” Tiêu Nhược Tịch mang theo chút lo lắng nói, quả nhiên là ở cùng Mạc Nghệ Hiên lâu rồi, hình thức tư duy của hai người đều ‘Không bình thường’ như thế.

Nhìn hai tên ngu ngốc rất làm cho người ta không nói được lời nào, Khuynh Cuồng trên xà ngang lảo đảo một cái thiếu chút nữa trực tiếp rơi xuống từ phía trên, lúc nào nàng lại còn có thể biết bảy mươi hai phép thuật như Tôn Ngộ Không?

Sợ bọn họ lại nói ra những lời sấm sét gì nữa làm cho nàng trực tiếp từ phía trên rớt xuống, Khuynh Cuồng không thể không tranh thủ thời gian lên tiếng nói: “Ta ở đây.” Giọng nói mang đậm cảm giác vô lực.

“Ồ? Biến thành cái ghế còn biết nói chuyện này!” Hai người Mạc Nghệ Hiên cùng Tiêu Nhược Tịch nghe tiếng, trước ngây ngốc một chút, về sau mang theo vạn phần ngạc nhiên nói với cái ghế, chỉ có Dương Văn Hồng theo âm thanh ngẩng đầu nhìn về phía bên trên.

Trời ạ! Hai người này là người nào vậy! Lời hai người này vừa nói ra, còn thật trực tiếp làm cho Khuynh Cuồng từ phía trên bổ nhào xuống dưới, giữa không trung, thân hình chuyển một cái, đồng thời tiếng gầm giận dữ cũng nương theo mà đến: “Hai tên ngu ngốc, ta ở trên đầu các ngươi.”

“Ồ?” Hai người kinh ngạc cùng nghi ngờ ngẩng lên đầu nhìn lên trên, chỉ thấy tay áo tung bay, thân hình Khuynh Cuồng chuyển một cái, phi thân mà rơi xuống, quả nhiên là Tư thái tung bay, ba người nhìn xem đều ngây dại, chỉ là sắc mặt nàng rất khó coi, so với bao công còn đen hơn.

Đáng tiếc hai tên ngu ngốc thần kinh không ổn định nào đó vẫn không rõ tình huống, ngơ ngác nhìn nàng một cái, lại máy móc mà quay đầu lại nhìn cái ghế gỗ tròn vững vàng đứng đấy, sau đó lại quay đầu nhìn nhau, đồng thanh nói: “Biểu đệ ( Cuồng Cuồng ) ở đằng kia, vậy đây là ai. . .” Hiển nhiên, hai người còn tưởng rằng cái ghế gỗ tròn kia là ai biến thành.

Khuynh Cuồng lần này, đã không chỉ đen mặt đơn giản như vậy, thân hình khẽ động, ‘Ôi’ . . . Hai tiếng kêu đau tiếng vang lên.

Hai người Mạc Nghệ Hiên bụm lấy đầu, vẻ mặt ai oán mà nhìn Khuynh Cuồng chẳng biết lúc nào bay tới bên người bọn họ, ủy khuất nói: “Biểu đệ ( Cuồng Cuồng ) ngươi làm gì mà đánh người ta?” Thật không hổ là trời sinh một đôi, không chỉ lời nói giống nhau, ngay cả ngữ khí, biểu lộ cũng giống như khắc ra từ một khuôn mẫu.

“Bởi vì các ngươi thiếu ăn đòn.” Khuynh Cuồng đen mặt, khẩu khí rất bất thiện nói.

Cho dù đầu thiếu mất mấy dây thần kinh, hai người cũng hiểu tình huống không đúng, che lấy đầu bị gõ đau, vẻ mặt cười hì hì, mỗi người kéo một tay Khuynh Cuồng nói: “Điều này cũng không thể trách chúng ta ah! Ai bảo chúng ta rõ ràng chứng kiến chính là ngươi vừa mới bị chụp xuống, thế nhưng mà chỉ chớp mắt đã biến thành một cái ghế, cho dù là ai cũng sẽ cho rằng như vậy, không phải sao?” Một cái gõ này, cuối cùng có chút tác dụng, gõ tỉnh ý nghĩ hão huyền của hai người, rốt cục tin tưởng đây chẳng qua là một cái ghế chân chân thật thật.

“Vậy sao? Vậy sao Văn Hồng ca ca lại không nghĩ như hai người các ngươi đây?” Giọng điệu Khuynh Cuồng như trước không quá tốt, nàng thật sự là quá bội phục hai kẻ dở hơi này rồi, mỗi lần lại có thể khiến cho nàng dở khóc dở cười.

Bình thường lúc bốn người ở chung Dương Văn Hồng luôn bị coi như người tàng hình nghe được tên của hắn, như trước cười ôn hòa, nhìn Khuynh Cuồng nói: “Có thể là ta ngốc hơn, không có sức tưởng tượng phong phú bằng bọn họ.” Đừng nhìn hắn bình thường như một người ôn hòa nhã nhặn, châm chọc người khác vẫn rất lợi hại.

“Dương Văn Hồng, ngươi đây là thay đổi cách để nói bậy chúng ta, đừng tưởng rằng lão nương nghe không hiểu.” Tiêu Nhược Tịch buông tay Khuynh Cuồng ra, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Dương Văn Hồng nói, lại là tiêu chuẩn tư thái Tiêu đại tỷ.

“Không dám, coi như ta chưa nói, coi như ta chưa nói.” Không phải hắn không có cốt khí, mà là chọc giận vị Tiêu đại tỷ này tuyệt đối không có quả ngon để ăn, nhân vật ngay cả Khuynh Cuồng cũng dám trêu chọc, hắn dám trêu sao?

“Hừ.” Tiêu Nhược Tịch hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy không đúng! Sao họn họ lại bắt đầu nội chiến đến rồi, mục đích bọn họ tới đây hình như là đến tìm người nào đó tính sổ đấy, quay đầu, cười đến rất là ngây thơ với Khuynh Cuồng, cười đến da đầu nàng run lên, mới chậm rãi nói: “Cuồng Cuồng a! Nghe nói, ngươi ở Nguyên Đô rất uy phong? Hoàng tử thiên hạ đệ nhất thần nhân. . .”

“Đúng vậy! Biểu đệ thân ái, tuy ngươi không biến thành cái ghế, nhưng có thể trong thời gian ngắn tránh thoát túi vải đen của chúng ta như vậy, nhưng lại dùng ghế gỗ tròn ‘Lừa gạt’ chúng ta, võ công của ngươi thật sự là cao đến không hợp thói thường nha! Thật không hổ là cao thủ cấp chín. . .” Mạc Nghệ Hiên vốn mang vẻ mặt nịnh nọt cũng đột nhiên nhớ tới mục đích này, lập tức cười đến vô cùng tà ác, công phu trở mặt này có thể so với mặt sông, trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, vốn là đến tính sổ đấy, sao lại biến thành đi nịnh nọt hắn, may mắn nam nhân bà phản ứng rất nhanh.

“Mưu lược hơn người, kinh tài tuyệt thế, có thể nói là kỳ tài đệ nhất từ xưa đến nay, Khuynh Cuồng, cái này thật là nói ngươi sao?” Dương Văn Hồng cười đến mây trôi nước chảy như trước, ôn nhu giống như dĩ vãng, trong lòng không khỏi bắt đầu châm chọc chính mình…, thân là thư đồng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không biết, thì ra hắn văn không thành, võ chẳng được chỉ là biểu tượng, một khắc này biết rõ chân tướng, lòng của hắn rất đau, giật mình phát giác, cho tới bây giờ mình chưa từng hiểu hắn.

Nhìn ba người lập tức trở mặt, lưng Khuynh Cuồng phát lạnh, trong lòng biết nên đến vẫn là không trốn được, nàng đã sớm có chuẩn bị, dù sao đánh hồ đồ lừa dối qua luôn luôn là sở trường của nàng, lập tức cong môi cười cười, nói: “Khen trật rồi khen trật rồi, tuy các ngươi nói như vậy ta rất xấu hổ, nhưng nếu mọi người nể tình như vậy, ta cũng chỉ có thể xấu hổ nhận.” Lời nói được khiêm tốn, lại nhìn không ra một chút bộ dạng ‘Xấu hổ nhận’.

Không nghĩ tới Khuynh Cuồng trực tiếp cho bọn họ một câu này, ba người hơi sững sờ, rốt cuộc nói như thế nào đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với bản lĩnh đùa nghịch hồ đồ của Khuynh Cuồng lại vô cùng rõ ràng, biết nói sao cũng không nói qua được hắn, lúc này Tiêu Nhược Tịch theo đuổi phong cách ‘nếu dùng tài hùng biện thất bại như vậy ta động thủ’.

Tươi cười ngây thơ lập tức hóa thành Ác Ma hung ác, tóm cổ áo của nàng qua, bắt đầu tạc pháo: “Mạc Khuynh Cuồng, cho ngươi chút ánh mặt trời, ngươi thật đúng là sáng lên, nói cho ngươi biết, hiện tại lão nương rất tức giận, rất tức giận, ngươi phải biết chọc giận lão nương là có hậu quả gì phải không! Tuy võ công của ngươi cao cường, là cái gì cao thủ cấp chín, lão nương vẫn như trước đánh ngã không nương tay. . .” Nói xong một quyền đánh về phía bả vai Khuynh Cuồng, tuy nàng rất muốn trực tiếp đánh lên mặt hắn, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, nàng không xuống tay được.

Không tránh không né, Khuynh Cuồng trực tiếp thừa nhận một quyền này, bả vai có chút đau, nhưng nàng biết rõ, nàng ấy vẫn hạ thủ lưu tình, một quyền này nàng ấy cũng không dùng hết toàn lực, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên , mặc kệ nàng tiếp tục oanh tạc.

Thấy Khuynh Cuồng không tránh không né, Tiêu Nhược Tịch ngược lại sững sờ, cũng mắng không được nữa, Dương Văn Hồng thấy nàng thật sự đánh Khuynh Cuồng một cái, lập tức đau lòng vô cùng, Mạc Nghệ Hiên cũng thế, hai người đồng thời tiến lên, một người kéo Tiêu Nhược Tịch ra, một người đặt tay nhẹ lên bả vai Khuynh Cuồng, đau lòng mà nhìn nàng.

“Nam nhân bà, tức giận thì tức giận, sao ngươi lại đánh thật?” Tuy Tiêu Nhược Tịch không biết võ công, nhưng khí lực lại không nhỏ, hắn từ nhỏ bị nàng độc hại qua nên rất rõ ràng , một quyền này hạ xuống, vẫn sẽ rất đau đấy.

“Ta làm sao biết hắn ngay cả tránh cũng không tránh một cái.”, Vốn tưởng rằng một quyền này nhất định đánh không trúng hắn, ai biết hắn lại không tránh né, một quyền này đánh xuống, nàng cũng đau lòng a!

“Ta không sao.” Lắc đầu, Khuynh Cuồng cong lên một nụ cười ôn hòa cười nói, là nàng che giấu bọn họ, một quyền này, nàng nên chịu, nhìn bộ dạng bọn họ đau lòng, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, đánh vào thân thể nàng, lại đau lòng bọn họ, cho dù ‘tức giận xông đầu’, bọn họ vẫn không nỡ để nàng chịu một chút ủy khuất đau đớn.

“Cuồng Cuồng. . .” Biết Khuynh Cuồng cố ý nói như vậy, Tiêu Nhược Tịch kéo tay của nàng, gạt Dương Văn Hồng ra, nhẹ xoa bờ vai của nàng, động tác nhu hòa, giọng điệu lại vẫn hung ác như cũ nói: “Tiểu tử ngươi là nên đánh, lại dám gạt chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi có còn coi chúng ta là bằng hữu hay không.” Giọng điệu lại là chuyển, mang theo ôn nhu nói: “Còn đau không?”

Ôn nhu đột nhiên xuất hiện thật đúng là khiến cho Khuynh Cuồng rất không thích ứng, cầm chặt tay của nàng, nhéo nhéo, mang theo tươi cười vô sỉ nói: “Tiêu tỷ tỷ gãi ngứa cho ta còn chưa đủ đây! Sao có thể đau nhức đây?” Bộ dạng mười phần quần là áo lượt (ăn chơi trác táng).

“Này này, không đau thì không đau, ngươi bóp tay nàng làm gì vậy?” Mạc Nghệ Hiên bất mãn Khuynh Cuồng đùa giỡn Tiêu Nhược Tịch, kéo Tiêu Nhược Tịch đến phía sau mình, một bộ sứ giả hộ hoa hướng về phía Khuynh Cuồng nói.

“Kỳ quái, ta bóp tay nàng mắc mớ gì tới ngươi, ngươi là gì của nàng? Hay là các ngươi. . .” Đôi mắt Khuynh Cuồng nhíu lại, nhìn Mạc Nghệ Hiên vẻ mặt khó chịu, nhìn lại Tiêu Nhược Tịch hơi đỏ mặt, tà tà cười cười, kéo dài âm nói, hình như nàng đã bỏ lỡ trò hay gì rồi, hai người tuyệt đối có ‘Gian tình’ .

Thấy biểu lộ trêu tức kia của Khuynh Cuồng, Tiêu Nhược Tịch thẹn quá hoá giận, chân ngọc vừa nhấc, liền đạp tới Mạc Nghệ Hiên, trực tiếp đạp hắn ‘Đầu chúi xuống đất’ .

“Ta cùng Cuồng Cuồng nhà ta nắm tay, thân mật, cần ngươi đến xen vào việc của người khác à.” Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Mạc Nghệ Hiên nằm rạp trên mặt đất, Tiêu Nhược Tịch đỏ mặt, rống lớn một tiếng, trong mắt Khuynh Cuồng, lại là ngượng ngùng.

“Cái gì nhà ngươi, hắn là biểu đệ của ta, hơn nữa, bằng quan hệ của các ngươi, ở trước mặt ta thân mật cùng ‘Nam nhân’ khác, ta không hung hăng bảo vệ, còn là nam nhân sao?” Vừa đứng lên, vừa nói như là tự quyết định, cũng không dám nói lớn tiếng.

Nhưng mặc dù hắn nói nhỏ giọng, Tiêu Nhược Tịch vẫn nghe được rành mạch, lập tức mặt càng đỏ, lắc lắc cổ tay, nổi giận gầm lên một tiếng: “Mạc Nghệ Hiên. . .” Lập tức ‘Vô Địch Thiết Sa chưởng’ đã đánh về hướng hắn.

“Oa, cứu mạng ah! . . .” Bụm lấy đầu, hai người lại bắt đầu chơi trò chơi truy đuổi.

Rất có tính hí kịch, một hồi hưng sư vấn tội thật tốt (*), lần nữa bởi vì hai kẻ dở hơi này mà biến thành ‘Đùa giỡn’ Khuynh Cuồng cùng Dương Văn Hồng cũng cùng làm người xem.

“Văn Hồng ca ca, huynh không có lời gì muốn nói với ta sao?” Nhìn hai người chơi đùa một hồi, Khuynh Cuồng đột nhiên quay đầu hỏi, nàng vẫn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng.

Không kịp dời ánh mắt, Dương Văn Hồng không được tự nhiên đỏ hồng mặt, hơi chật vật nói: “Không, không có.”

“Thật sự?” Khuynh Cuồng rõ ràng không tin, trực tiếp nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của hắn, cái nhìn này, không khỏi làm nàng cả kinh, tuy hắn che dấu rất khá, nhưng lần này nàng lại có thể chứng kiến sâu bên trong ẩn ẩn sự giãy dụa chuyển động, đau nhức, mâu thuẫn. . . Còn có một loại cảm xúc bị hắn cực lực đè nén.

“Thật sự.” Nhẹ gật đầu, lập tức giấu đi tất cả cảm xúc, chỉ đem nụ cười yếu ớt mang ra mê hoặc, nói: “Biết đệ có bản lĩnh như vậy, ta thật sự rất vui vẻ, tuy nhiên, ta, người thư đồng này, không có làm hết phận sự, áy náy phần bổng lộc này.”

Biết hắn đang nói sang chuyện khác, Khuynh Cuồng cũng nói theo hắn, vừa cười vừa nói: “Ai nói huynh không làm hết chức trách, trong mắt ta huynh lại là thư đồng làm hết phận sự nhất trên đời, mỗi ngày không sợ người khác làm phiền mà ‘ép’ ta thuộc một câu thơ.” Lời này của nàng có thể nói tuyệt không khoa trương, ngoại trừ chút ít thời gian rời khỏi kinh đô kia, mỗi ngày hắn cầm một bản Kinh Thi, bắt đầu ‘ép’ nàng thuộc một câu thơ trong một canh giờ…, mười năm này, mưa gió không đổi, cho dù sinh bệnh phát sốt vẫn không quên ‘Công tác’ này.

“Ha ha. . . Nói đến cái này, ta đã buồn bực, đệ thông minh như vậy, sao một bản Kinh Thi học mười năm còn thuộc không hết đây?” Dương Văn Hồng nhẹ cười rộ lên, mang theo nghi ngờ nói, theo đầu óc thông minh của hắn, chỉ là một bản Kinh Thi làm sao lại có thể làm khó được hắn, là vì hắn đem thời gian đều tiêu hao trên việc luyện võ cùng bố cục sao?

Lúc này hắn còn không biết, Khuynh Cuồng cầm kì thư họa, thi từ ca phú, mọi thứ tinh thông, so với hắn, đại tài tử này, chỉ hơn chứ không kém!

“Ha ha. . .” Khuynh Cuồng chỉ cười ngượng chống đỡ, không biết nên nói như thế nào, kỳ thật cái bản Kinh Thi kia, nàng từ lúc ba tuổi cũng đã đọc làu làu rồi.

Khuynh Cuồng cười ngượng bị coi thành xấu hổ, Dương Văn Hồng nở nụ cười theo, hai người rốt cục cùng nhau giống như trong quá khứ, chỉ là Khuynh Cuồng vẫn mẫn cảm cảm giác được, có cái gì không giống với lúc trước, Văn Hồng ca ca trở nên là lạ.

“Biểu đệ, cứu mạng a. . .” Tiếng kêu cứu Mạc Nghệ Hiên làm cho hai người ngay ngắn nhìn sang, quả nhiên là một tình cảnh thật bạo lực, khiến cho bọn họ không đành lòng nhìn.

“Xét từ chủ nghĩa nhân đạo, Văn Hồng ca ca, chúng ta mặc niệm vì hắn đi!” Quay đầu lại, Khuynh Cuồng nói xong, liền cúi đầu xuống mặc niệm vì người nào đó sắp hy sinh anh dũng, không phải nàng không muốn cứu, mà là Tiêu đại tỷ ra tay, ai dám ‘Xen vào việc của người khác’ đó chính là tự tìm xúi quẩy.

Dương Văn Hồng sâu bề ngoài đồng ý, cũng đi theo cúi đầu xuống mặc niệm.

“Các ngươi thấy chết mà không cứu. . . NGAO. . .” Người nào đó phát ra tiếng lên án phẫn nộ, lập tức liền táng thân dưới thiết trảo vô địch của con cọp cái nào đó.

Làm ầm ĩ hồi lâu, đến đây, ba người hưng sư vấn tội (*)mới bằng lòng rời đi, trước khi đi, Mạc Nghệ Hiên đã sắp bị đánh cho không thành hình người vẫn không quên chuyện muốn bái Khuynh Cuồng làm thầy, cứng rắn sống chết nài nỉ, ngay cả sự uy hiếp của Tiêu Nhược Tịch cũng không để ý, nhìn ra được quyết tâm rất lớn, cuối cùng Khuynh Cuồng đáp ứng sẽ dạy hắn một ít công pháp, về phần bái sư thì miễn đi.

Ba người vừa rời đi, Khuynh Cuồng vốn định chuẩn bị ngủ lại cảm thấy một chút buồn ngủ cũng không có, tinh thần đột nhiên vô cùng tốt, suy nghĩ một chút, thân hình khẽ động, lập tức không thấy bóng người.

Trên cung điện cao nhất Hoàng cung, Khuynh Cuồng khom gối mà ngồi, đã không ngủ được, vậy liền đi ra hóng gió đêm, lắng đọng tâm tình một chút, tu luyện võ học, nhất là loại cao thủ đã tiến vào cấp mười như nàng, ngoại trừ thiên phú ra, tâm tình, cơ hội đều rất quan trọng, một khi tâm tình bị ngăn trở, cho dù thiên phú lại cao, tại lúc cơ hội đến cũng khó có thể có chỗ tiến bộ, còn vô cùng có khả năng bị cắn trả.

Nhìn lên bầu trời đêm điểm xuyết đầy sao, Khuynh Cuồng bắt đầu thả lỏng suy nghĩ của mình, đột nhiên tinh không xẹt qua một ánh sáng cực kỳ không tầm thường kéo về suy nghĩ của nàng, trong nội tâm run lên, một cỗ khủng hoảng khó hiểu xông lên đầu, nhíu lông mày tinh tế thật sâu nhìn ngôi sao bất thường.

Discussion7 Comments

  1. Tks truyện hay lam.ko biết Duong văn Hồng giấu chuyện gì ko cho khuynh cuồng biết. Còn dự cảm ve ngôi sao kia nữa. Ko biết có diềm xấu gì ko

  2. Cặp đôi TIêu Nhược Tịch càng ngày càng đáng yêu, bắt đầu biết tình cảm của nhau rồi, he he… biết bảo vệ người yêu rồi đó, biết ghen rồi, nhưng nghe vẻ đối tượng không đúng thì phải. hi hi… Dương Văn Hồng đã thích Khuynh CUồng từ nhỏ rồi mà, chẳng qua chưa phát hiện thôi. BH năng lực, tài năng của Khuynh Cuồng lộ ra, càng kích thích Dương văn Hồng hơn thôi, mới khiến anh lộ ra cảm tình của mình

  3. 2 kẻ kia có JQ rồi nha :)) bao nhiêu năm rồi mà mấy người này vẫn ngây thơ như vậy, người ngốc cũng có phúc của người ngốc mà, cứ như đôi này cũng đẹp nữa. Chỉ tội mỗi Dương Văn Hồng, ôm ấp tình yêu không có kết quả với tiểu Cuồng mà thôi, haiz
    Tin chiến báo đợt này đúng là giống như thiên lôi đánh trúng đầu MLK vậy, bần thàn không tin luôn, sau này Long Lân quốc sẽ trở thành nước đứng đầu luôn rồi. Nhưng tiểu Cuồng mới nhìn thấy ngôi sao bất thường kia, không hiểu có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa hay không :(

  4. Cám ơn nàng đã up truyện, thật là đợi lâu lắm rồi đó nha.
    Tội nghiệp cho DVH, yêu rồi nhưng đến cuối cùng vẫn không thể có được người mà mình yêu. Hy vọng sau này xuất hiện thêm mấy người con gái đặc biệt hốt hết cái đám nam nhân yêu Tiểu Cuồng đi. Như vậy Tiểu Cuồng mới không bị áy náy.
    Sự bất thường của mấy ngôi sao hy vọng không ảnh hưởng gì đến Tiểu Cuồng và Long Lân

  5. Mắc cười cái cặp đôi Mạc Nghệ Hiên vs Tiêu Nhược Tịch quá =)). Đúng là cặp đôi trời sinh mà, đầu óc tưởng tượng kịnh dị cũng giống nhau.Còn Cuồng tỷ thì hết biết rồi, đi đâu cũng dính hoa đào, người gặp người thích. Mà hình như Cuồng tỷ cảm giác được sắp có chuyện gì xảy ra hay sao ấy.Hóng!
    ————
    Ta đợi đến nỗi cổ dài như cò các nàng mới up chương mới, cứ tưởng các nàng drop r` chứ.Mà nhân tiện tks các nàng đã up chương nhé!!

  6. trời ơi ta chết cười mất, 2 cái kẻ dở hơi kia có trí tưởng tượng phong phú ghê, nghĩ sao mà khuynh cuồng biến thành cái ghế??? còn biết nói???? hahaaha ;) bó tay lun , mà có mùi gian tình oy nha, 2 kẻ này chuẩn bị có chiện zui đây hehe
    dương văn hồng có việc gì giấu mọi người thì phải, haiz k biết có gây ra rắc rối gì k đây :(
    lại sắp có chuyện xảy ra sao? k ngờ cuồng cuồng còn biết chiêm tinh ak nha :v :v
    tks nàng <3

  7. ‘nhắc hai chân ghế’ => nhấc
    ***
    :)) thực sự :)) thực sự giờ mới biết ba người này thú vị tới vậy, nha nha, thử tưởng tượng ra cảnh đó mà xem, hai người đó ngồi cạnh cái ghế lẩm bẩm, chắc tui chứt mất, lại được 2 người kia nữa, ôi cái bụng của tui :D
    ầy, sao e lại ngửi thấy giữa TNT vs MNH có ‘gian tình’ nhá hắc hắc
    sắp có truyện hay :D ngồi hóng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close